Trở lại những năm 80 – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 16

    Nhờ nước suối thiêng, ngày hôm sau bệnh của bà nội ba đã ổn hẳn, ngay cả bác sĩ cũng không tin nổi.

    Quan Mãn Địa quỳ trước giường bệnh của bà nội ba khóc không thành tiếng. Triệu Thanh Cốc chẳng thèm nói gì, lặng lẽ dắt Quan Viễn đi ra ngoài.

    “Anh, chúng ta có nói với chú Quan Mãn Địa để lấy tiền lại không?”

    “Tất nhiên! Cho ai thì cho chứ không thể cho chú ta được!”

    Mấy ngày sau, bà nội ba khỏe hẳn, Quan Mãn Địa cõng bà về nhà. Không ngờ, lúc này Triệu Tú Quyên đã trở lại, bỏ đi thái độ kiêu căng lúc trước, chạy ra hỏi han bà nội ba ân cần, làm Quan Mãn Địa vô cùng vui vẻ.

    Thật ra Triệu Tú Quyên cũng bất đắc dĩ mới phải quay lại.

    Triệu Tú Quyên bị thôn Quan Gia bắt gian nên mới về nhà mẹ đẻ, bởi vậy anh trai chị dâu trong nhà đều nhìn cô ta không vừa mắt, ngay cả mẹ ruột cũng tùy thời bắt lấy cơ hội để mắng chửi. Thậm chí, từ khi Quan Mãn Địa bị Triệu Thanh Cốc kéo đi không thấy tới nữa, nhà họ còn bàn nhau nếu Quan Mãn Địa ly hôn với Triệu Tú Quyên, sẽ gả Triệu Tú Quyên cho ông già què trong thôn lấy tiền. Ông què kia đã năm mươi mấy tuổi, tính tình lại tệ, hễ chút là đánh người. Lúc này Triệu Tú Quyên đã biết sợ, đợi thêm mấy ngày vẫn không thấy Quan Mãn Địa tới đón, lập tức tự động vác bao đồ quay lại.

    Bà nội ba không thèm để ý Triệu Tú Quyên, nắm tay Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nói, “Cám ơn hai đứa rất nhiều! Nếu không có hai đứa thì bây giờ bà đã biến thành một đống đất mục rồi. Có thằng con trai cũng như không…”

    Quan Mãn Địa nghe vậy thấp thỏm hô một tiếng mẹ. Bà nội ba không ứng, tiếp tục nói chuyện với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng bà nội ba nhớ ra chuyện Triệu Thanh Cốc đã đóng tiền giùm, bèn nói với Quan Mãn Địa, “Mãn Địa, mau đi lấy tiền trả lại cho cháu nó đi.”

    “Dạ.” Quan Mãn Địa lập tức đáp.

    Triệu Tú Quyên sốt ruột cản, “Cái gì?! Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói có thằng con trai cũng như không sao?! Còn kêu tụi con bỏ tiền?!”

    “Ngày mai cô lập tức đi ly hôn với Mãn Địa ngay đi. Nhà họ Quan chúng tôi không dám nhận một cô con dâu như cô đâu!”

    Quan Mãn Địa lập tức kêu, “Mẹ!”

    Triệu Tú Quyên hoảng sợ, vội vàng nói, “Mẹ, con sai rồi! Con hứa sau này sẽ sửa đổi! Con không muốn ly hôn với Mãn Địa đâu!”

    Bà nội ba khoát tay nói, “Nhà chúng tôi chỉ là miếu nhỏ, không chứa nổi thần tiên như cô. Ly hôn đi, để cô đỡ phải chịu đựng hai mẹ con tôi nữa!”

    Triệu Tú Quyên biết nếu Quan Mãn Địa đồng ý ly hôn, mặc kệ cô ta có chịu hay không cũng không có tác dụng, bèn quỳ xuống đất nói, “Mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con một lần! Lần sau con nhất định không dám nữa!”

    Quan Mãn Địa cũng quỳ xuống cầu xin.

    Bà nội ba bất đắc dĩ thở dài, “Hai đứa bây đã nhất quyết không chịu ly hôn vậy thì phải đồng ý với mẹ ba điều kiện: Một, sau này tiền nong trong nhà do mẹ trông nóm. Hai, lập tức ra trạm xá kiểm tra ngay xem có thai không, nhà họ Quan không thể nuôi con giùm người khác. Ba, trong vòng ba năm phải có con. Chỉ cần một trong ba điều kiện không đạt được, nhất định phải ly hôn.”

    Triệu Tú Quyên mặc dù không cam nhưng vẫn phải đồng ý. Quan Mãn Địa thì chỉ cần bà nội ba không bắt ly hôn là mừng rồi nên cũng gật đầu liên tục.

    Sau khi nhận tiền lại, Triệu Thanh Cốc từ chối lời mời ở lại ăn cơm của bà nội ba, lập tức dắt Quan Viễn đi ngay.

    “Anh, em thấy bà nội ba thật là thông minh, sao trước kia còn bị Triệu Tú Quyên bắt nạt vậy?”

    Triệu Thanh Cốc thở dài nói, “Bởi vì bà nội ba thương Quan Mãn Địa.” Triệu Thanh Cốc biết bà nội ba thật sự không muốn Triệu Tú Quyên làm con dâu nữa, nhưng Quan Mãn Địa cứ van nài nên bà nội ba mới không nỡ nhẫn tâm.

    Về phòng, Triệu Thanh Cốc khóa cửa lại, ôm Quan Viễn lẳng lặng nằm trên giường gạch, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi vì chuyện bà nội ba, thật sự quá mệt mỏi.

    Quan Viễn yên lặng nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc, ngửi ‘mùi vị’ trên người anh, dường như là mùi thơm của trúc, khiến cậu càng ngày càng mê muội. dinlkễn/đàn/lêq”nlkquý]nlkđôn Một lát sau, Quan Viễn mới nói, “Anh, ngày mai mình đi bắt cá nữa đi! Cá lần trước ăn ngon quá!”

    Triệu Thanh Cốc cười nói, “Ngốc, lần trước anh em mình gặp may thôi chứ trong sông Nguyệt rất ít có cá lớn như vậy, không chắc sẽ bắt được nữa đâu.”

    Quan Viễn lắc lắc tay Triệu Thanh Cốc làm nũng, “Đi đi mà! Biết đâu bắt được thì sao! Không chừng có nhiều chúng ta còn có thể bán lấy tiền nữa ấy chứ!”

    Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ, mặc dù trong tay còn mấy ngàn tệ, nhưng phần đó là để dành cho Tiểu Viễn đi học, không thể dùng phạm vào, ngồi không sẽ miệng ăn núi lở, phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Nhưng hiện tại việc trong hợp tác xã không nhiều, dựa vào làm mướn kiếm tiền quả thật là người si nói mộng.

    “Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi thử coi sao!” Tuy nói vậy nhưng Triệu Thanh Cốc vẫn không kỳ vọng lắm, nếu thật bắt được cá, chắc chỉ là chút cá con, bán cá kiếm tiền hiển nhiên là không thực tế.

    Không may, dự định ra sông bắt cá của hai người đã không thực hiện được, bởi vì, Quan Mãn Nguyệt về.

    Quan Mãn Nguyệt vừa bước qua cửa đã nhào vào lòng Dương Tú Thúy khóc đến chết đi sống lại, “Mẹ, mẹ cứu con đi! Thằng điên kia lại đánh con! Mẹ xem này, trên người con đã không còn chỗ nào là lành lặn hết!” diễ/đànkhvkjlqquys,đôbln Dứt lời, Quan Mãn Nguyệt vén quần áo lên cho Dương Tú Thúy xem, quả nhiên khắp nơi đều là vết bầm tím ngang dọc, nhìn thấy ghê người.

    Dương Tú Thúy đau lòng ôm Quan Mãn Nguyệt khóc bù lu bù loa, “Trời ơi, đứa con gái đáng thương của mẹ! Cái bọn mặt người dạ thú kia sớm muộn gì cũng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cho coi…”

    Mặc dù Quan Hà đã ép Quan Mãn Nguyệt cưới Vương Quốc Huy, nhưng thấy con gái bị đánh thành thế này trong lòng Quan Hà cũng không dễ chịu. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt để ‘ăn’ của nhà họ Vương, Quan Hà sao có thể bỏ qua.

    Quan Hà nói với ba đứa con trai, “Đi! Chúng ta tới nhà họ Vương hỏi xem họ muốn gì?! Dám coi nhà họ Quan như không người à!”

    Lần trước Quan Mãn Khố đến tìm Quan Mãn Nguyệt đã bị xua đuổi nên lúc này không tình nguyện đi, “Bị đánh biết về nhà méc mẹ, lúc trước anh em tới nhờ giúp đỡ lại xua đuổi! Con không đi đâu!”

    Quan Mãn Nguyệt không phải dạng vừa, lập tức đứng phắt dậy, chỉ vào mũi Quan Mãn Khố mắng, “Hừ, giờ tôi biết bộ mặt thật của anh rồi! Lúc đầu nếu mấy người không ép tôi lấy thằng điên kia thì tôi phải chịu khổ thế này sao? Đừng cho là tôi không biết suy nghĩ đen tối của mấy người!”

    “Con nhỏ mất dạy này, mày nói bậy cái gì đó?!” Quan Mãn Khố bị Quan Mãn Nguyệt chỉ vào mũi mắng, điên lên, siết quả đấm chuẩn bị đánh người.

    Quan Mãn Nguyệt gào lên như phát điên, “Có giỏi thì đánh đi! Đánh chết là tốt nhất, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa! Nhưng trước khi chết tôi sẽ kéo mấy người theo làm đệm lưng! Còn con mụ tiện nhân Quan Mãn Tinh độc ác kia, sớm muốn gì bà cũng sẽ giết cả nhà mụ ta…”

    Cả nhà họ Quan đều giật mình khi thấy bộ dáng hung hăng của Quan Mãn Nguyệt. Quan Mãn Khố cũng khiếp vía, buông nắm đấm xuống, lùi về sau mấy bước.

    Dương Tú Thúy lo lắng nói, “Nguyệt nhi, con đừng suy nghĩ nông nổi! Có gì từ từ nói, đừng hù mẹ!”

    “Nếu hôm nay mấy người không tới nhà họ Vương đòi lại công bằng cho tôi, tôi sẽ thiêu hết cái nhà này cho mấy người biết tay!” Quan Mãn Nguyệt nhìn về phía bốn cha con Quan Hà nói.

    Quan Hà sợ Quan Mãn Nguyệt giận quá mất khôn làm ra chuyện không thể vãn hồi, lập tức nói, “Được rồi, được rồi, có ai nói không đi đâu! Con bị như vậy, cha và các anh tất nhiên phải đòi lại công bằng cho con rồi!”

    Lúc này Quan Mãn Nguyệt mới bình tĩnh hơn một chút.

    Quan Hà kêu mấy anh em chuẩn bị Quan Mãn Thương đi, thấy Triệu Thanh Cốc đang ôm Quan Viễn đứng bên cạnh, nói, “Thanh Cốc cũng đi đi. Thái Minh đâu rồi, gọi nói tới đi luôn!”

    Quan Thái Minh đang chơi ở trong sân, nghe Quan Hà nói chuẩn bị lên thị trấn, vội chạy vào, “Ông nội, con cũng đi à? Vui quá, được lên thị trấn rồi!”

    Quan Hà nghĩ Quan Thái Minh vóc dáng to cao chắc được việc nên mới kéo theo, không ngờ Quan Thái Minh biểu hiện ngốc nghếch như vậy, sợ rằng đi theo cũng không ích gì, lại nhìn Triệu Thanh Cốc chững chạc đứng một bên, tâm tình phức tạp không rõ lý do.

    “Ông nội, anh con đi theo làm gì ạ?”

    Quan Hà trừng Quan Viễn, “Con nít con nôi biết gì mà hỏi?! Thanh Cốc, tuy Mãn Nguyệt không phải cô ruột con, nhưng Mãn Nguyệt bị thế này chắc trong lòng con cũng không dễ chịu đúng không! Kêu con đi theo chỉ là để nhiều người trông càng có khí thế hơn thôi.”

    Triệu Thanh Cốc gật đầu một cái, mặc dù không thích Quan Mãn Nguyệt, nhưng dù gì đã ở nhà họ Quan lâu như vậy, cũng không thể trơ mắt nhìn Quan Mãn Nguyệt bị bắt nạt được.

    “Anh, Tiểu Viễn cũng muốn đi!”

    Quan Hà trừng Quan Viễn, “Thằng nhóc nhiều chuyện này, bọn tao đi làm việc quan trọng, mày theo làm gì?!”

    Triệu Thanh Cốc cũng không đồng ý dẫn Quan Viễn đi. Lỡ đánh nhau thật, ngộ nhỡ Quan Viễn bị liên lụy, Triệu Thanh Cốc không đau lòng muốn chết mới là lạ. “Tiểu Viễn ngoan, ở nhà chờ đi, anh về sẽ mua đường cho em ăn.” Triệu Thanh Cốc nói nhỏ bên tai Quan Viễn.

    Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc mặc dù rất cưng chiều cậu, nhưng một khi ý đã quyết thì không cách nào thay đổi được, đành phải ngoan ngoan ở nhà chờ.

    Triệu Thanh Cốc đi rồi, đột nhiên Quan Viễn cảm thấy trời cũng không xanh nữa, nhàm chán ngồi trong sân phơi nắng.

    Dương Tú Thúy vẫn đang an ủi Quan Mãn Nguyệt trong phòng chính. Dương Phi Phương ghét nhìn vẻ mặt khóc lóc của Quan Mãn Nguyệt bèn tránh trong phòng riêng khôg ra, trong sân chỉ còn lại Quan Thái Tinh và Quan Dư chơi đùa.

    Quan Viễn híp mắt phơi nắng một hồi, ngủ luôn lúc nào không hay.

    Đột nhiên Quan Viễn cảm thấy trên mặt đau nhói, mở mắt ra nhìn thử. Quả nhiên là thằng nhóc Quan Dư hư hỏng.

    Quan Dư tát Quan Viễn xong, còn chỉ vào mặt Quan Viễn cười ha ha.

    Quan Viễn lén lấy ra một chút bột ngứa từ trong không gian, quăng lên người Quan Dư, sau đó tới gần Quan Dư, hạ giọng, lạnh lùng nói, “Ngày mai tao sẽ bán mày cho bọn buôn trẻ con, để mày ngày ngày bị đánh, còn không được ăn cơm…” dứt lời thong thả đi về phòng mình.

    Quan Dư bị dọa sợ, chờ Quan Viễn đi rồi mới dám khóc rống lên.

    Chương 17

    Quan Viễn vào phòng, nằm bẹp trên giường gạch, cảm giác mình bị bệnh, chỉ một lát không thấy Triệu Thanh Cốc, cả người như bị hút hết sinh khí, bức thiết muốn gặp anh.

    Tiếng khóc của Quan Dư càng lúc càng lớn, ngay sau đó là là tiếng kinh hô của Dương Phi Phương, tiếp theo là tiếng bước chân lộn xộn, hô hào đi trạm y tế.

    Quan Viễn thở dài một hơi, rốt cuộc cũng được yên tĩnh trong chốc lát. Ngay vừa rồi, trong lòng Quan Viễn như có một ngọn lửa điên cuồng không cách nào ép xuống được, hận không thể xông ra giết hết tất cả bọn họ. Từ khi sống lại tới nay, Quan Viễn luôn ở bên Triệu Thanh Cốc, chưa bao giờ chia xa dù chỉ trong chốc lát, lúc này tách ra một lúc đã khiến cậu hiểu rõ, thì ra chỉ khi có Triệu Thanh Cốc bên cạnh, cậu mới có thể dễ dàng tha thứ cho cả thế giới.

    Mãi đến xế chiều, Triệu Thanh Cốc mới về.

    Quan Viễn nằm trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Thanh Cốc, lập tức chạy ào ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn lại cảm thấy cả thế giới lập tức trở nên vui tươi sống động hẳn.

    Quan Viễn vọt vào lòng Triệu Thanh Cốc tựa như một viên pháo, dùng cả hai tay hai chân quấn lên người anh, giọng nghẹn ngào, “Anh…”

    Triệu Thanh Cốc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quan Viễn, “Ừ. Tiểu Viễn lớn rồi, đừng khóc nhè ha!”

    “Dạ.” Quan Viễn hít hít mũi nói, nhưng cả vẫn quấn trên người Triệu Thanh Cốc không chịu xuống.

    Triệu Thanh Cốc cũng mặc kệ Quan Viễn, ẵm cậu về phòng.

    Quan Viễn bình tĩnh lại mới phát hiện trên mặt Triệu Thanh Cốc có một vết xước, “Anh, anh bị thương!” Quan Viễn sợ hãi kêu lên.

    Triệu Thanh Cốc sờ vết xước trên mặt nói, “Không sao đâu, sơ ý bị móng tay cào thôi.”

    “Móng tay cào?! Đánh nhau ạ?”

    Triệu Thanh Cốc mỉm cười hỏi, “Vừa rồi em không thấy à, mặt cha em trông rất vui!”

    Quan Viễn chột dạ sờ mũi một cái, có mặt Triệu Thanh Cốc, cậu chẳng còn dư hơi đi chú ý người khác nữa, “Không ạ.”

    “Cũng không hẳn là đánh nhau, chỉ là mẹ chồng của cô nhỏ la lối om sòm rồi cào cha em, anh đứng ra can, sơ ý nên bị cào trúng.”

    Quan Viễn không cho rằng vết thương này là chuyện nhỏ bởi vì cậu quan tâm Triệu Thanh Cốc còn hơn cả bản thân mình, nhưng không tiện lấy thuốc từ trong không gian ra để bôi cho anh, bèn ghé miệng lại thổi nhẹ lên miệng vết xước, “Thổi thổi một chút sẽ hết đau ngay!”

    Triệu Thanh Cốc cảm thấy lòng cũng bị thổi mềm nhũn, nhìn hai má Quan Viễn phồng lên tựa như con chuột đang tập trung khoét kho thóc, vô thức nở nụ cười tràn đầy sự cưng chiều mà chính bản thân anh cũng không nhận thấy.

    “Vết xước nhỏ xíu như vậy không đau đâu!”

    Quan Viễn trợn mắt trừng Triệu Thanh Cốc, “Hễ bị thương là chắc chắn phải đau thôi! Sau này không cho phép anh bị thương nữa! Nếu không… nếu không Tiểu Viễn sẽ không thèm để ý tới anh luôn!” nói xong Quan Viễn còn né người qua một bên, để biểu đạt quyết tâm của mình.

    “Tiểu Viễn thật sự không thèm quan tâm anh nữa sao?” Triệu Thanh Cốc nói xong, dùng tay thọt lét Quan Viễn. Quan Viễn nhột không chịu nổi, lập tức vui vẻ cười ha ha.

    Trái ngược với khung cảnh ấm áp bên này, phòng chính đang lâm vào không khí vô cùng ảm đạm.

    Quan Hà kéo người tới nhà họ Vương, tưởng rằng có thể vòi được ít tiền, nào ngờ mất cả chì lẫn chài.

    Thì ra từ khi Quan Mãn Nguyệt qua đó, nhà họ Vương biết con trai mình có bệnh, cũng muốn đối xử tốt với Quan Mãn Nguyệt để bù đắp. Nào ngờ, Quan Mãn Nguyệt cứ ôm suy nghĩ kiểu như ‘cả thế giới chỉ có một mình mình là khổ nhất’ không chịu làm bất cứ việc gì trong nhà không nói, ngay cả lúc Vương Quốc Huy bình thường cũng trợn mắt liếc xéo châm chọc người ta này nọ. dinkễn.đàn/lên;q/quts.nlkđôn Quan trọng là, lúc Vương Quốc Huy lên cơn, nhà họ Vương trói cậu ta trên giường, Quan Mãn Nguyệt thừa cơ định đánh Vương Quốc Huy cho đến chết. May mắn Mã Tú Anh đi làm về sớm phát hiện mới không chết người. Mã Tú Anh nổi giận lập tức nhốt Quan Mãn Nguyệt lại. Sau khi Vương Quốc Huy tỉnh lại bởi vì vẫn nhớ chuyện lúc phát bệnh bị Quan Mãn Nguyệt đối xử tàn tệ, nên mới đánh Quan Mãn Nguyệt thành cả người đều là vết xanh tím thế kia.

    Lúc Quan Hà dẫn người tới vòi tiền, bị người nhà họ Vương đổ ngược lại, nói Quan Mãn Nguyệt cố ý hành hạ người bệnh, bắt Quan Hà phải bồi thường.

    Quan Mãn Thương lập tức phản bác Quan Mãn Nguyệt đã gả qua nhà họ Vương, không còn là người nhà họ Quan nữa, nhất quyết không chịu bồi thường. Sau đó hai nhà bắt đầu cãi nhau, Mã Tú Anh tức giận xông lên cào cấu Quan Mãn Thương. Hai nhà cãi thật lâu, rốt cuộc đến khi trời tối cũng chẳng giải quyết được gì, bọn người nhà họ Quan đành ôm cục tức quay về.

    Quan Hà vừa vào phòng đã mắng xối xả vào mặt Quan Mãn Nguyệt, “Con nhỏ chết tiệt này, mày chán sống rồi hả, dám có ý đánh chồng mình cho tới chết?! Làm hại tao tự nhiên bị mất mặt vô cớ!”

    Quan Mãn Nguyệt hét to, “Chồng cái gì mà chồng! Thằng điên thì có! Nếu không do mấy người ép tôi thì tôi phải chịu khổ thế này sao? Tôi không tìm mấy người còn tìm ai nữa?!”

    Quan Hà hung hăng đập cái tẩu thuốc trong tay lên lưng Quan Mãn Nguyệt mấy cái liền mới hả giận, nói, “Dám nói với cha mày bằng cái giọng đó hả! Chính mày hô hào muốn lấy chồng thị trấn để được ăn sung mặc sướng, giờ trách ai?!”

    Quan Mãn Thương hùa theo, “Đúng vậy! Tự mình ham giàu, giờ gây ra chuyện lại trách cả nhà. Tao nói cho mà biết, mày cứ như vậy bị người ta bỏ cái nhà này cũng sẽ không chứa chấp mày đâu!”

    Quan Mãn Nguyệt hung hăng nhìn Quan Mãn Thương, “Không cần anh chứa chấp! Giờ là thời đại mới, muốn ly hôn cũng phải có sự đồng ý của tôi chứ thằng điên đó làm sao đề nghị ly hôn được!”

    “Thôi, tùy mày, tao cãi không lại!”

    Đúng lúc này, Dương Phi Phương dẫn Quan Dư từ trạm y tế về. Trên người Quan Dư đầy những cục hồng hồng to như cái đít chai, có chỗ bị cào nát bấy, thoạt nhìn vô cùng dọa người. điẽnlkn/fndafnnlklêq/quýd,dnôn Dương Phi Phương phải luôn nắm tay Quan Dư để ngăn không cho Quan Dư tiếp tục cào mấy cục sẩn nữa. Mẹ con Dương Phi Phương đã khóc khàn cả tiếng.

    Quan Mãn Thương giật mình hỏi, “Sao vậy? Tôi mới đi ra ngoài một lát Tiểu Dư đã biến thành thế này rồi?”

    Dương Phi Phương vừa khóc vừa nói, “Em cũng không biết, sáng nay Tiểu Dư đang chơi trong sân, đột nhiên khóc ầm lên, em chạy ra xem thì đã thấy thế này. Con trai đáng thương của mẹ…”

    Quan Mãn Thương vừa nghe Dương Phi Phương gào khóc đã thấy nhức đầu, vội hỏi tiếp, “Bác sĩ nói sao?”

    “Bác sĩ cũng không biết nguyên nhân, chỉ cho bôi chút thuốc điều trị triệu chứng thôi.”

    Dương Tú Thúy bận an ủi Quan Mãn Nguyệt nãy giờ, đột nhiên nói xen vào, “Đúng rồi, lúc đó thằng nhóc Quan Viễn cũng ở trong sân, không phải là nó làm chứ?”

    Quan Hà liếc Dương Tú Thúy một cái, “Bà thấy mấy vết sẩn này người làm ra được à?”

    Dương Tú Thúy ngẫm lại quả thật không thể, nên im miệng. Dương Phi Phương lại không nghĩ như vậy, dù không phải Quan Viễn làm, bắt Quan Viễn cho hả giận cũng được, bèn nhét Quan Dư vào lòng Quan Mãn Thương, rồi chạy tới phòng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đang nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Quan Viễn thầm giận mình quên khóa cửa.

    Dương Phi Phương xông vào giống như quỷ Dạ Xoa đòi mạng, “Thằng quỷ xui xẻo đáng chết, mày dám hại con tao thành như vậy, coi tao có xé xác mày không!”

    Triệu Thanh Cốc nhanh chóng đứng lên kéo Quan Viễn ra sau lưng, rồi đá một cái về phía Dương Phi Phương. “Phịch” một tiếng, Dương Phi Phương nằm trên đất ôm bụng rên hừ hừ.

    Triệu Thanh Cốc tới gần Dương Phi Phương, nhìn từ trên cao xuống, “Tôi đã nói thím không được đụng tới Tiểu Viễn, thím quên rồi à? Tiểu Viễn chẳng có liên quan gì hết!”

    Lúc này Quan Mãn Thương đã ôm Quan Dư chạy tới, thấy Dương Phi Phương nằm trên đất ôm bụng, lập tức kinh hô, “Triệu Thanh Cốc! Thằng mất dạy, mày dám đánh cả thím mày luôn hả?!”

    Triệu Thanh Cốc hỏi, “Quan Dư bị sao?”

    “Nổi sẩn ngứa khắp người.”

    Triệu Thanh Cốc tới gần Quan Dư nhìn một cái, nhíu mày, “Chú cũng nghĩ là do Tiểu Viễn làm?”

    Dù Quan Mãn Thương không thích Quan Viễn cũng không thể nói ra mấy lời quá vô lý kiểu như mớ sẩn này là do Quan Viễn gây ra được, nên im lặng không đáp.

    “Chú Mãn Thương, lần trước con đã nói, không chỉ Quan Dư, Tiểu Viễn cũng là con của chú. Chẳng lẽ chú không chỉ trơ mắt nhìn Tiểu Viễn bị oan ức mà còn muốn hùa theo ‘dạy dỗ’ Tiểu Viễn?”

    Quan Mãn Thương vội khoát tay, “Không không, tao chỉ tới thăm Tiểu Viên thôi!”

    Triệu Thanh Cốc cười châm chọc, “Hiếm lắm mới thấy chú tới thăm Tiểu Viễn đó! Tiểu Viễn, còn không mau ra cám ơn cha em kìa!”

    “Cha, cha thật sự tới thăm Tiểu Viễn ạ? Tiểu Viễn còn tưởng cha chỉ thích em trai chứ!” kèm theo đôi mắt rơm rớm nước.

    Quan Mãn Thương ngượng ngùng, vội kéo Dương Phi Phương đi.

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn rơm rớm nước mắt, tưởng Quan Viễn buồn thật, vội ôm Quan Viễn vào lòng dỗ, “Tiểu Viễn đừng buồn! Chẳng phải Tiểu Viễn đã nói chỉ cần có anh là đủ rồi sao!”

    Quan Viễn lập tức cười hì hì nói, “Anh, Tiểu Viễn lừa ông ta thôi! Ông ta không xem Tiểu Viễn là con, mắc gì Tiểu Viễn phải coi ông ta là cha chứ!”

    Triệu Thanh Cốc dở khóc dở cười, búng mũi Quan Viễn, “Nhóc nghịch ngợm.”

    Quan Viễn le lưỡi, ôm cổ Triệu Thanh Cốc cười hì hì.

    Đêm nay Quan Mãn Thương khó mà ngủ yên được, bởi vì một bên là tiếng khóc khàn khàn của Quan Dư, một bên là tiếng rên ư ử của Dương Phi Phương, còn phải lo trông Quan Dư không cho Quan Dư cào mấy cái nốt sẩn trên mặt.

    Nửa đêm, Quan Mãn Thương chịu hết nổi, quát Dương Phi Phương, “Bà thôi ngay đi! Nó chỉ là thằng nhóc mười hai tuổi, đá được bao nhiêu sức đâu mà rên hoài!”

    Quan Mãn Thương nào biết, Triệu Thanh Cốc ngày ngày uống nước suối thiêng, sức lực tất nhiên hơn hẳn người thường, cho nên lần này Dương Phi Phương đúng là đau thật.

    Quan Mãn Thương thấy Dương Phi Phương vẫn không chịu im, tức giận kéo chăn lên trùm kín đầu, ngủ. Đến khi Dương Phi Phương nhìn lại, phát hiện Quan Dư đã cào nát đám sẩn trên người, mới hoảng sợ kêu Quan Mãn Thương dậy.

    Triệu Thanh Cốc nghe ồn ào, cau mày dùng hai tay che lỗ tai Quan Viễn lại, sợ Quan Viễn bị đánh thức. Quan Viễn cũng vui vẻ giả bộ ngủ.

    Chương 18

    Hôm sau, Quan Mãn Nguyệt lại được Dương Tú Thúy vơ vét cho một đống đồ mới về nhà chồng lại.

    Dương Phi Phương và Quan Mãn Thương trằn trọc cả đêm qua, sáng ra đều dậy muộn, bị Dương Tú Thúy đứng ngoài phòng chửi ầm lên. Dương Phi Phương đành phải lê cơ thể mệt mỏi đứng lên làm việc nhà. Trên bụng Dương Phi Phương đã thành một vết bầm khá rõ, có lẽ bị Triệu Thanh Cốc dọa sợ, vừa thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn là lập tức tránh rất xa.

    Quan Viễn thầm buồn cười, sớm biết thì đừng làm có phải tốt hơn không, chờ ăn đau mới chịu nhớ đời. Quan Viễn vốn định cho Quan Dư ngứa một tuần lễ, nhưng thấy khuôn mặt thê thảm bị cào nát sau một đêm của Quan Dư, quyết định giải độc sớm cho. Quan Viễn thầm cảm thán, mình vẫn còn lương thiện chán!

    Hiện giờ mỗi nhà đều được phân ruộng đất riêng, trong đội sản xuất đã không còn nhiều việc nữa, đúng lúc hôm nay được nghỉ, Triệu Thanh Cốc vẫn luôn nhớ chuyện Quan Viễn nói muốn đi đánh cá, bèn dẫn Quan Viễn ra sông thử vận may.

    “Hôm qua, lúc anh lên thị trấn, thấy có rất nhiều người bày hàng buôn bán nhỏ lẻ, giờ chính phủ đã nới lỏng quản lý hơn trước nhiều, chúng ta có thể bán chút gì đó, không chừng sẽ kiếm được tiền!” Triệu Thanh Cốc vừa đi vừa nói với Quan Viễn.

    Chắc chắn sẽ kiếm được tiền! Quan Viễn thầm hô trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngạc nhiên hỏi, “Họ bán những gì ạ?”

    “Phần lớn là rau củ nhà trồng, cũng có một ít đồ ăn sẵn.”

    “Anh, nếu chúng ta đem cá lên thị trấn bán… có bán được không ạ?” Quan Viễn tỏ vẻ ‘ham học hỏi’ hỏi Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc khẳng định, “Anh nghĩ là được. Hôm qua anh quan sát thử một số sạp, thấy buôn bán không tệ. Có một tiệm bánh, chỉ mấy phút đã bán được ba cái, trung bình một ngày hẳn là bán hơn một trăm, dù một cái bánh chỉ lời hai xu thì một trăm cái cũng hai tệ rồi, nhiều hơn tiền một ngày công nữa.” dinlkễn.đàn/”.”lê/quý.đô”n Triệu Thanh Cốc càng nói càng hưng phấn, “Nếu chúng ta cũng được như vậy, thì tốt quá rồi!” dứt lời lại cau mày, “Nhưng bán cái gì đây?”

    “Bán cá đi anh! Chẳng phải anh đã nói sẽ bán được sao?” Quan Viễn nhắc nhở.

    Triệu Thanh Cốc véo chóp mũi Quan Viễn nói, “Bộ cá dễ bắt lắm sao? Lần trước chỉ là chúng ta gặp may thôi!”

    Quan Viễn bĩu môi, “Thử xem là biết ngay thôi mà!”

    Hai người đi tới chỗ nước sông sâu nhất mới dừng lại. Chỗ này đã ra ngoài thôn Quan Gia, xung quanh rất trống. Triệu Thanh Cốc dặn Quan Viễn đứng cách xa chờ, rồi lại gần bờ sông quăng lưới xuống nước.

    Quan Viễn vốn định bắt một ít cá ở trong không gian thả ra, nhưng ngẫm lại cá trong đó đều là cá có tác dụng thần kỳ, bán rẻ thật sự đáng tiếc, hơn nữa cũng không có nhiều, bèn đi tới bên cạnh Triệu Thanh Cốc, làm nũng nói muốn xem thử lưới đánh cá cho biết. Triệu Thanh Cốc hầu như là luôn đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Quan Viễn, lập tức kéo lưới lên ngay cho Quan Viễn xem. diênlkn/xdadnfleq/qnlkuýddơloon Quan Viễn giả bộ tò mò sờ sờ tấm lưới, âm thầm bôi một ít nước suối thiêng lên, sau đó kêu Triệu Thanh Cốc quăng xuống sông lại.

    “Xem xong rồi à? Đây là lưới do anh tự đan, không biết có bắt được cá không.” Triệu Thanh Cốc sờ sờ mũi nói, hiển nhiên không có lòng tin lắm với cái lưới thô ráp do mình tự làm.

    Quan Viễn vội nói, “Đồ anh làm chắc chắn là dùng được!”

    Lưới vừa quăng xuống không bao lâu, đã thấy một vòng gợn sóng bao quanh, càng ngày càng có xu hướng dày đặc thêm.

    Quan Viễn vội hô, “Anh, mau kéo lên xem thử có phải là cá đã mắc lưới không?”

    “Không thể nào!” Triệu Thanh Cốc nửa tin nửa ngờ kéo lưới lên, không ngờ trên đó có ba con cá lớn đang vẫy đuôi, còn cả mấy con tôm to.

    “Có thật này!” Triệu Thanh Cốc nhanh nhẹn kéo lưới lên bờ, lạ là mấy con cá cứ cắn chặt lưới không chịu nhả.

    “Ha ha, em đã nói là sẽ có mà!”

    Triệu Thanh Cốc vui vẻ nói, “Tiểu Viễn đúng là ngôi sao may mắn của nhà mình!” sau đó nhanh chóng gỡ cá ra, bỏ vào thùng gỗ, rồi múc thêm ít nước vào thùng cho cá thở.

    “Anh, giờ mình làm gì với chúng?” Quan Viễn hỏi.

    Triệu Thanh Cốc trầm ngâm trong chốc lát mới quyết định, “Chúng ta đi thẳng lên thị trấn bán luôn, bằng không để cho mấy người kia biết sợ là sẽ không còn nữa.”

    Quan Viễn tất nhiên là tán thành.

    Thôn Quan Gia cách thị trấn huyện Vân Sơn khá gần, đi bộ chừng một giờ là tới. Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn đi không nổi đòi cõng cậu. Nhưng Quan Viễn không chịu sợ anh vừa xách thùng gỗ vừa cõng cậu sẽ mệt. “Anh, không cần đâu! Tiểu Viễn rất khỏe, đi bấy nhiêu có đáng gì đâu!”

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn kiên quyết không cho cõng đành phải nhượng bộ, nhưng vẫn dặn, “Khi nào đi không nổi nữa thì nói ngay để anh cõng, biết không!”

    Quan Viễn không muốn phụ lòng tốt của Triệu Thanh Cốc bèn ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ.”

    Rốt cuộc, Triệu Thanh Cốc một tay xách thùng gỗ một tay dắt Quan Viễn, đi bộ lên thị trấn.

    Hai người cười cười nói nói đi suốt đường, rốt cuộc đã đến thị trấn lúc nào không hay. Quan Viễn nhìn thị trấn nhỏ trước mắt, khắp nơi đều có dấu vết đặc trưng của những năm tám mươi, khác hoàn toàn với khung cảnh đầy những tòa nhà chọc trời sau này, thầm cảm khái không thôi.

    “Tiểu Viễn…”

    Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc gọi, lập tức phục hồi tinh thần, thấy anh đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

    “Em nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?”

    “Dạ không ạ! Tiểu Viễn chỉ ngạc nhiên vì lần đầu tiên mới thấy tòa nhà cao như vậy!” Quan Viễn chỉ đại vào cái nhà hàng quốc doanh đằng xa nói.

    Triệu Thanh Cốc nhìn theo hướng tay của Quan Viễn, nói, “Đó là chỗ để ăn cơm, đợi một lát bán cá có tiền rồi anh sẽ dẫn Tiểu Viễn tới đó ăn một bữa!”

    Quan Viễn do dự, “Không cần đâu, chắc là mắc lắm!”

    “Mắc gì, đồ cho Tiểu Viễn ăn không có gì là mắc hết!”

    Quan Viễn nghe vậy cảm động vô cùng, cười tủm tỉm nói, “Dạ.”

    Triệu Thanh Cốc đã biết chợ tự do của thị trấn nằm ở đâu nên dẫn Quan Viễn tới thẳng luôn.

    Quan Viễn thầm kích động, nắm chặt góc áo Triệu Thanh Cốc, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, là lịch sử sống động sờ sờ trước mắt đó!

    Nói là chợ nhưng thật ra chỉ có vài quầy hàng chính quy, còn lại phần lớn là mọi người tùy tiện chọn một chỗ rồi bày hàng ra bán.

    Chính phủ vừa mới đề xướng kinh tế thị trường, vẫn còn rất nhiều người mang tư tưởng cũ cảm thấy bán đồ trên đường là chuyện vô cùng xấu hổ, chính quyền huyện Vân Sơn cũng chỉ làm cho có, vì vậy chợ nhỏ này trông rất loạn.

    Triệu Thanh Cốc mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ nghĩ có thể kiếm được tiền bằng chính sức lao động của mình thì chẳng có gì phải xấu hổ hết, dĩ nhiên đối với Quan Viễn lại hoàn toàn khác, Triệu Thanh Cốc hi vọng Quan Viễn có thể đi học, thi lên đại học, tương lai ăn lương nhà nước.

    Triệu Thanh Cốc dắt Quan Viễn tới một chỗ người qua lại tương đối nhiều một chút, chọn một chỗ bày hàng. dinkễn.đà;ln/leqm;lequs.đôn Vốn tưởng đi lâu như vậy, mấy con cá đã chết từ sớm rồi, nào ngờ vừa mở nắp thùng gỗ ra đã có một con nhảy bật lên thật cao khiến mọi người xung quanh đều kinh hô sao lại có con cá sống khỏe dữ.

    Có lẽ màn ‘cá bay’ vừa rồi rất có sức thuyết phục nên Triệu Thanh Cốc vừa mới bắt cá thả vào thùng lại, đã có một bà cụ tới hỏi mua, “Cậu bé, cá này bán sao đây?”

    Hôm qua Triệu Thanh Cốc để ý thấy ở đây bán thịt heo sáu hào một cân, nhưng cá thì không biết phải bán thế nào. Quan Viễn nhanh chóng trả lời thay, “Sáu hào một cân ạ!” Đây là cá đã uống nước suối thiêng, bà cụ mua được là nhờ phúc tích mấy đời lận đó!

    Triệu Thanh Cốc vốn định nói năm hào, nhưng anh sẽ không bao giờ trái ý Quan Viễn một khi cậu đã nói ra, bèn đầu gật đầu xác nhận với bà cụ, “Đúng là sáu hào một cân ạ.”

    Bà cụ kinh ngạc nói, “Bằng giá với thịt heo luôn à? Mắc quá!”

    Quan Viễn thuyết phục, “Bà ơi, bà cũng thấy đấy, cá nhà con còn sống rất khỏe, bà đi đâu mua được cá tốt như vậy ạ? Con nghe người ta nói cá phải sống ăn mới ngon đó!”

    Bà cụ thấy Quan Viễn trắng trắng hồng hồng, phát âm lại rõ ràng không ngọng ngịu, cười vui nói, “Bé con nhà ai mà lanh lẹ dữ?”

    Triệu Thanh Cốc đáp với vẻ mặt tự hào, “Em con từ nhỏ đã thông minh lanh lẹ rồi!”

    Bà cụ cười nói, “Được rồi, nể mặt thằng bé thông minh lanh lẹ, bà sẽ mua con cá này! Có điều, nói trước, nếu về ăn không ngon bà sẽ quay lại bắt đền đó!”

    “Bà cứ yên tâm, cá này con mới bắt từ trong sông lên sáng nay, chắc chắn sẽ ăn rất ngon ạ.”

    Triệu Thanh Cốc không có cân, đành mượn đỡ cân của người bán bên cạnh cân cá.

    “Bốn cân một lạng, con bỏ bớt một lạng cho bà, tính bốn cân. Tổng cộng hai tệ bốn hào ạ.”

    Bà cụ vui vẻ trả tiền xách cá đi.

    Bà cụ vừa đi, lại có một ông cụ tóc bạc trắng nhưng trông rất quắc thước tới hỏi mua cá. Quan Viễn thấy ông cụ đi đứng hiên ngang, toát ra khí chất của người bề trên, thầm tập trung chú ý.

    “Cậu bé, con bán cá sáu hào một cân đúng không?”

    Triệu Thanh Cốc không biết ông cụ có ý gì, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu xác nhận, “Dạ.”

    Ông cụ tự tay bắt hai con cá còn lại lên quan sát thật tỉ mỉ, vừa xem vừa tán thưởng, “Cá ngon, cá ngon! Ông mua hết hai con này!”

    Triệu Thanh Cốc mượn cân cân tiếp, hai con cá tổng cộng 5 cân rưỡi, cân xong, lấy cọng cỏ xỏ miệng hai con cá đưa cho ông cụ.

    Ông cụ nhận lấy cá, bắt đầu sờ túi lấy tiền, nhưng sờ trái sờ phải một hồi rốt cuộc vẫn không lấy ra được một đồng nào, xấu hổ giải thích, “Ông đi gấp quá quên mang tiền rồi. Hai đứa giữ cá chờ ông một chút, ông bảo đảm sẽ về lấy tiền rồi ra ngay!” dinlkễn./;đànlkn/lêquys.đôn Dứt lời ông cụ thả ngay hai con cá xuống thùng xoay người đi mất.

    “Ông ơi…” Triệu Thanh Cốc muốn nói gì đó, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng ông cụ đâu nữa.

    “Anh, kệ ông ấy đi, nếu có người tới mua, chúng ta cứ bán. Ai biết ông ấy có thật sự quay lại hay không!” Quan Viễn nói.

    Triệu Thanh Cốc lắc đầu, “Cứ chờ một lát thử đi, nếu ông ấy quay lại thật, chúng ta lại bán mất chẳng phải sẽ khiến người ta uổng công sao?”

    Quan Viễn dậm chân, “Ai bảo ông ấy không mang theo tiền làm chi!”

    Sau đó có mấy người tới hỏi mua cá nhưng Triệu Thanh Cốc vẫn một mực không bán.

    Đợi cả nửa buổi vẫn không thấy người, Quan Viễn sốt ruột nói, “Em đã nói ông ấy sẽ không quay lại rồi mà! Thiệt là, chọc người ta vui lắm sao?”

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80