Trở lại những năm 80 – Chương 19-24

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 19

    Quan Viễn vừa dứt lời, ông cụ kia đã chạy tới, còn dẫn theo một người thanh niên mặc đồ lính.

    “Tiền đây, đưa cá cho ông đi!”

    Triệu Thanh Cốc nhận tiền, giao cá. Người thanh niên đứng bên cạnh ông cụ vội đưa tay nhận lấy.

    Quan Viễn bực ông cụ để Triệu Thanh Cốc chờ lâu, mặc kệ ông cụ là ai, trách, “Ông à, ông không nói rõ ràng gì hết đã chạy mất tiêu, vả lại bọn con cũng chưa nói là đồng ý! Ông đi thật lâu mới quay lại, nãy giờ biết bao nhiêu người tới mua cá anh con đều không bán, nhất định phải chờ ông, lỡ con cá này chết mất, bọn con bán không được phải trách ai đây ạ?”

    “Thằng bé này, nói chuyện kiểu gì đó, coi chừng …” Người thanh niên đứng bên cạnh ông cụ gầm lên.

    Ông cụ khoát tay nói, “Tiểu Trương, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, đừng có lúc nào cũng nóng nảy như vậy. Đây đúng là lỗi của tôi, không trách đồng chí nhỏ này được.”

    Tiểu Trương vội vàng đáp một cách cung kính, “Dạ.”

    Quan Viễn liếc Tiểu Trương một cái, chó săn!

    Ông cụ nhìn Quan Viễn với ánh mắt hứng thú, “Cậu bé thật can đảm.”

    Triệu Thanh Cốc kín đáo nhích người đứng chắn trước mặt Quan Viễn, đoán ông cụ này ắt không phải người thường, bình tĩnh đáp, “Em trai con còn nhỏ không hiểu chuyện, con xin thay mặt em xin lỗi ông.”

    Ông cụ vốn chỉ có hứng thú với Quan Viễn, giờ nhìn Triệu Thanh Cốc, thấy vẻ mặt nghiêm nghị và cách nói chuyện không kiêu ngạo cũng không tự ti của Triệu Thanh Cốc, thầm than: không biết nhà nông nào lại nuôi được hai con kỳ lân thế này!

    Ông cụ khẽ mỉm cười, nói, “Không sao, không sao! Ông già thế này chẳng lẽ còn so đo với một đứa bé. Cậu bé nói cũng không sai, phải là ông xin lỗi mới đúng. Đồng chí nhỏ, để ông bồi thường cho con được không?”

    Quan Viễn đáp, “Cũng được ạ.”

    Ông cụ thấy bộ dạng đáng yêu của Quan Viễn, bật cười, hỏi, “Sau này hai con vẫn bán cá ở đây đúng không?”

    “Cái này…” Triệu Thanh Cốc do dự.

    “Sao?”

    “Cá này bọn con bắt trong sông của thôn, hôm nay may mắn bắt được, không chắc lần sau lại có. Nhưng nếu bán nhất định vẫn sẽ bán ở đây ạ.”

    Ông cụ nghe xong, sờ sờ đầu Quan Viễn vài cái rồi cười ha hả, đi mất.

    Chờ ông cụ đi rồi, Triệu Thanh Cốc móc tiền bán cá ra xem, thấy có đến tám bảy tệ, hưng phấn hôn má Quan Viễn một cái, nói, “Đi! Anh dẫn Tiểu Viễn đi ăn cơm nhà hàng!”

    Quan Viễn vô cùng vui vẻ, phần lớn là vì được Triệu Thanh Cốc hôn má chứ không phải vì được đi ăn nhà hàng, cho nên một tay bị Triệu Thanh Cốc nắm, một tay cứ che chỗ Triệu Thanh Cốc đã hôn, cười ngây ngô.

    Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn vào nhà hàng quốc doanh lúc nãy chỉ.

    Đang giờ cơm trưa nhưng trong nhà hàng vô cùng vắng vẻ, không thấy một người khách nào, cả tiếp tân cũng chán chết ngồi ngủ gật.

    Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn ngồi vào bàn, chờ hồi lâu vẫn không thấy ai ra hỏi han gì.

    “Nhà hàng này lạ thật, chẳng có phục vụ ra chào khách gì hết.” Triệu Thanh Cốc ngạc nhiên nói.

    Tiếp tân nghe thấy vung tay đuổi như đuổi ruồi, “Đi mau đi! Đây không phải là nơi hai đứa nhóc tụi bây ăn nổi đâu!”

    “Nhà hàng của mấy người không bán cơm à?” Triệu Thanh Cốc hỏi.

    “Có sao không! Hai đứa bây có tiền ăn nổi không mà hỏi?” Tiếp tân nói xong, cẩn thận quan sát Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn từ trên xuống dưới một lượt, thấy áo bông của hai người có vài chỗ vá, càng mất kiên nhẫn nói, “Mau cút đi! Con nít con nôi tới chỗ khác mà chơi!”

    Quan Viễn nhìn tiếp tân với ánh mắt lạnh lẽo. Dám nói với anh tôi bằng cái giọng đó, đúng là tự tìm chết!

    Triệu Thanh Cốc giận nói, “Chỉ là chỗ để ăn cơm thôi, có phải chỗ nào ghê gớm đâu mà bọn tôi không vào được! Quản lý của anh đâu? Kêu quản lý ra đây nói chuyện đi!”

    “Ồn ào cái gì đó?” Một người đàn ông trung niên mang mắt kiếng bước ra.

    Triệu Thanh Cốc hỏi, “Ông là quản lý ở đây?”

    Người đàn ông đáp, “Đúng. Rồi sao?”

    “Bọn tôi tới ăn cơm, không chỉ không ai ra hỏi món còn đuổi bọn tôi đi, phục vụ gì lạ vậy?”

    Người đàn ông kia lại quan sát Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc từ trên xuống dưới một lần rồi nói, “Hai đứa bây mà đòi…” Dù chưa nói hết câu nhưng ngụ ý trong đó ai cũng hiểu.

    Quan Viễn móc bọc tiền từ trong túi Triệu Thanh Cốc ra, lấy một tờ mười tệ vỗ bộp xuống bàn.

    Quản lý thấy hai người thật sự có tiền, lập tức cười nói, “A, tới ăn cơm thật à?! Ha ha, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi! Hai vị muốn ăn gì cứ nói, tôi lập tức kêu phòng bếp làm ngay! Tiểu Quách còn không mau tới đây!”

    “Thôi khỏi! Anh, mình đi thôi! Thiếu gì chỗ để ăn, mắc gì phải ăn ở đây vừa tốn tiền vừa ôm cục tức vào người!”

    Triệu Thanh Cốc bị nói không sao, quan trọng là tự dưng Quan Viễn cũng bị khinh bỉ theo khiến Triệu Thanh Cốc không cách nào tha thứ được, bèn nói, “Ừ, đi thôi!” nói xong lấy tờ mười tệ trên bàn bỏ vào túi lại.

    “Này, này…” Quản lý định kéo lại, nhưng Triệu Thanh Cốc đã nhanh chóng bế Quan Viễn bước ra ngoài.

    Trước khi đi Quan Viễn lén búng nhẹ một phát về phía hai người kia.

    Ông quản lý này trước giờ vốn không quan tâm nhà hàng kinh doanh lời hay lỗ, cứ chờ tới tháng nhận lương là xong, ít khách một chút ông ta còn mừng vì đỡ mệt, nhưng gần đây mơ hồ nghe nói quốc gia sắp ban hành chính sách kinh tế mới, nếu cứ tiếp tục kinh doanh thua lỗ e rằng sẽ bị mất việc.

    Ông quản lý quay sang trút toàn bộ lửa giận lên người Tiểu Quách, tát một cái thật mạnh lên má cậu ta. Mặt Tiểu Quách lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay. dnkiễn.đàn/lênlkq/iyqs.đnlkôn “Cậu làm ăn vậy đó hả?! Nhà hàng buôn bán kém thế này đều là do thái độ phục vụ tệ hại của cậu đó!” Ông ta đã hoàn toàn quên mất chính ông ta cũng có thái độ khinh thường khách.

    Tiểu Quách bụm mặt, giận mà không dám nói, chỉ xin lỗi liên tục.

    Ông quản lý phát tiết xong, thấy cả người thoải mái hẳn, đột nhiên bụng co rút một hồi, sau đó ‘phù’ một tiếng, một mùi hôi thối tỏa ra. Ông ta xấu hổ đỏ bừng cả mặt, bởi vì đã… đại tiện trong quần.

    Tiểu Quách nhìn quản lý với vẻ mặt không dám tin, thầm hả hê trong lòng. Không ngờ lại ‘phù’ một tiếng nữa, mặt Tiểu Quách cứng đờ. Cậu ta cũng đại tiện trong quần.

    Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Lúc hai người đi ra, chân cẳng mềm nhũn như mì sợi, nhưng vừa tới cửa nhà vệ sinh, lại thấy mắc nữa, phải vào lại. Cứ vậy khoảng mười lần, ngay cả người sắt cũng không chịu nổi, chứ nói chi người thường.

    Lại nói Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, hai người rời khỏi khách sạn, đi bộ trên đường tìm chỗ ăn trưa.

    Hai người đi không bao xa thấy phía trước có xe đẩy bán mì của một cặp vợ chồng. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh đã ngồi đầy người, xem ra buôn bán không tệ.

    “Tiểu Viễn, em ăn mì không?”

    Quan Viễn nghe mùi rất thơm, bèn gật đầu.

    Ông chú bán mì thấy Triệu Thanh cốc và Quan Viễn tấp vào, nhiệt tình mời, “Hai bạn trẻ ăn gì đây? Chỗ chú có cả mì thịt và mì chay luôn!”

    Triệu Thanh Cốc đáp, “Cho con hai tô mì chay, một tô thêm một cái trứng gà.” Không cần nói cũng biết cái trứng kia là cho ai.

    Quan Viễn vội nói, “Hai tô đều thêm trứng gà ạ!”

    Triệu Thanh Cốc bất đắc dĩ kêu, “Tiểu Viễn…”

    Quan Viễn nói, “Anh không ăn thì Tiểu Viễn cũng không ăn!”

    Triệu Thanh Cốc đành chịu thua, “Được rồi, nghe Tiểu Viễn hết!”

    Người khách nữ bên cạnh khen, “Hai anh em yêu thương nhau ghê!”

    Quan Viễn hớn hở nói, “Dạ!”

    Mì thật sự không tệ, không những ăn được mà lượng cũng rất nhiều. Hơn nữa, một tô to như vậy giá chỉ một hào. Dĩ nhiên Quan Viễn không ăn hết nổi, phải nhờ Triệu Thanh Cốc ăn giùm.

    Ăn mì xong, Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn vào cửa hàng bách hóa mua mấy hộp sữa tươi. diễn;ln.đàn/leqe/qn;luý.đonp Lúc trước Triệu Thanh Cốc vô tình nghe người ta nói sữa tươi rất tốt cho trẻ con, thầm ghi nhớ nay có tiền quyết định phải mua cho Quan Viễn uống, sau đó lại mua thêm nửa ký mứt quả để dành cho cậu ăn vặt.

    Trên đường về, Triệu Thanh Cốc vừa cõng Quan Viễn đi vừa tính, “Bán mì, trừ hết tiền vốn, một tô có thể lời bốn xu. Cho là một buổi sáng họ bán được khoảng bốn mươi tô, tính ra mỗi buổi kiếm được gần một tệ, nếu bán luôn từ sáng đến tối…” Không tính không biết, vừa tính ra đã thấy giật mình.

    Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc tính, nói, “Nhưng rất cực khổ.”

    “Có việc nào làm mà không khổ chứ! Muốn có tiền, nhất định phải bỏ công trước, tựa như hoa màu, không bỏ công chăm sóc nó tự mọc lên được sao?”

    Quan Viễn không ngờ chỉ môt câu nói của mình đã khiến Triệu Thanh Cốc nói cả đống đạo lý. “Tiểu Viễn biết rồi!”

    Triệu Thanh Cốc vỗ mông Quan Viễn một cái, “Ngốc!”

    Quan Viễn cười hì hì, “Không đau! Biết anh không nỡ đánh mạnh mà!”

    Triệu Thanh Cốc bất đắc đĩ nghĩ, ai bảo mình thật không ngỡ đánh chứ.

    “Anh, chúng ta có thể phơi cá cho thành cá khô, nhất định sẽ bán được nhiều tiền hơn nữa!”

    Triệu Thanh Cốc ngạc nhiên hỏi, “Sao em biết?”

    “Tiểu Viễn chỉ đoán vậy thôi! Chú kia biến bột mì thành mì sợi, lời được nhiều tiền, ắt hẳn là biến cá thành cá khô cũng sẽ được như vậy.”

    Triệu Thanh Cốc không những không ngu ngược lại còn rất thông minh, nghe xong mấy câu tưởng như ngây ngô của Quan Viễn, lập tức nghĩ thông, hai mắt tỏa sáng nói, “Tiểu Viễn đúng là ngôi sao may mắn của anh, ha ha!”

    Quan Viễn ôm cổ Triệu Thanh Cốc, đắc chí nói, “Tất nhiên! Không nghĩ lại coi Tiểu Viễn là em của ai!” Mỗi lần Quan Viễn nói vậy đều khiến cho Triệu Thanh Cốc vui vẻ cười ha ha, lần này cũng không ngoại lệ.

    Tiếng cười vui vẻ của hai anh em vang suốt đường về.

    Chương 20

    Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về tới nhà họ Quan, bọn họ đã ăn cơm trưa xong, không ai thèm hỏi hai người đã ăn hay chưa. Dương Tú Thúy thấy hai người vào cổng, liếc một cái rồi lầm bầm câu gì đó nghe không rõ. Ngược lại Lý Nguyệt Chi thấy Triệu Thanh Cốc xách thùng gỗ, săm soi hỏi, “Hai đứa bây xách thùng đi đâu đó?”

    Triệu Thanh Cốc bình tĩnh đáp, “Tụi con ra sông xem thử có cá không.”

    Nguyệt Chi vội hỏi tới, “Có không?”

    “Không ạ.”

    Lý Nguyệt Chi không tin, “Không?! Hai đứa bây bắt được cá lén ăn hết rồi nên mới không về ăn cơm trưa chứ gì!”

    Quan Viễn ôm cổ Triệu Thanh Cốc, quay đầu lại nói, “Thím, hôm trước con thấy anh Thái Tinh và chị Thái Cúc núp trong góc phòng ăn kẹo đó!”

    Lý Nguyệt Chi cứng người, “Nói bậy gì đó? Hai anh chị mày cả cơm cũng ăn không đủ no, làm gì có kẹo mà núp trong góc ăn?!”

    Đúng lúc Dương Tú Thúy từ trong phòng bước ra, nghe vậy, đen mặt nói, “Cô nói vậy là ý tôi khắt khe cháu nội đúng không? Cả nhà ai cũng no, chỉ hai đứa nó là không no, bộ cô sinh hai cái thùng cơm hả?”

    Lý Nguyệt Chi thầm hận muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười đáp, “Mẹ, mẹ nói gì vậy! Trong thôn mình ai không biết mẹ nổi tiếng là người hiền hòa, mẹ hiểu nhầm ý con rồi!”

    Dương Tú Thúy nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Chi trong chốc lát, tựa hồ đoán xem Lý Nguyệt Chi đang nói thiệt hay giả, cuối cùng hừ một tiếng, xoay người vào phòng lại. Lý Nguyệt Chi siết chặt nắm tay nhìn theo bóng lưng Dương Tú Thúy, tự nhủ phải ráng nhịn cho tới khi được ở riêng.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã sớm thừa dịp hai người họ gây gổ đi về phòng. Quan Viễn lén lấy kẹo sữa giấu trong không gian ra, lột một viên nhét vào miệng Triệu Thanh Cốc trước, sau đó mới ăn một viên.

    Triệu Thanh Cốc thấy bộ dáng híp mắt say mê của Quan Viễn, niết bên má phồng lên của cậu, hỏi, “Ăn ngon không?”

    Quan Viễn cười gật đầu, “Anh mua cái gì cũng ngon hết!”

    Triệu Thanh Cốc bật cười ra tiếng, “Là do kẹo ngon chứ đâu phải vì anh mua mới ngon!”

    Quan Viễn nhìn Triệu Thanh Cốc nói, “Người khác có cho kẹo giống thế này Tiểu Viễn cũng thấy không ngon!”

    Triệu Thanh Cốc cảm động không thôi, ôm Quan Viễn vào lòng, nói, “Tiểu Viễn thật là đáng yêu!” Quan Viễn nghe vậy, hạnh phúc cười híp cả mắt, dụi dụi đầu vào cổ Triệu Thanh Cốc.

    “Anh, chuyện mình bán cá có bị họ biết không?”

    Triệu Thanh Cốc bình tĩnh đáp, “Chắc chắn sẽ không giấu được bao lâu. Nhưng anh đã sớm nói từ trước tiền do anh kiếm được sẽ thuộc về anh rồi. Nếu bọn họ ăn vạ cùng lắm anh sẽ đi nói cho tất cả bà con trong thôn đều biết.”

    Quan Viễn rất thích cái tính mạnh mẽ như vậy của Triệu Thanh Cốc. Nếu kiếp trước anh cũng dứt khoát được thế này hẳn là đã đỡ khổ biết bao nhiêu.

    Triệu Thanh Cốc thấy quần áo Quan Viễn bị bẩn, chuẩn bị đi tắm cho Quan Viễn, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái áo bông còn lại của cậu đâu. Quan Viễn chỉ có tổng cộng hai cái áo bông, nếu tìm không ra cái kia thì chẳng cách nào tắm rửa được. dinlkễn/đnklàn/lqqn;kee”qunlký.đơ,ôn Lúc nãy vào phòng không để ý, giờ nhìn lại mới thấy cái rương đặt ở đầu giường hai người đã bị ai đó lục tung lên.

    Triệu Thanh Cốc nổi giận đùng đùng đi thẳng tới phòng chính. Quan Viễn vội chạy theo sau. Mất một cái áo bông chẳng là gì với Quan Viễn nhưng lúc này cậu đã không còn là một Quan Viễn dù bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng như đời trước nữa.

    Trừ mẹ con Triệu Tú Liên còn lại cả nhà họ Quan tập trung hết trong phòng chính sưởi ấm.

    Quan Dư ngồi trong lòng Dương Phi Phương ngủ gà ngủ gật, thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bước vào, vô thức dựa sát vào người Dương Phi Phương hơn. Mấy nốt sẩn trên mặt Quan Dư đã tiêu hết, nhưng những chỗ bị cào nát thoạt nhìn vẫn còn rất ghê.

    Dương Tú Thúy chỉ liếc hai người một cái, không nói lời nào. Quan Hà ngồi trên giường gạch hút thuốc lá. Mấy anh em Quan Mãn Thương thì nằm dài trên đó không biết thức hay ngủ. Còn Lý Nguyệt Chi thì đang dạy Quan Thái Cúc may vá.

    “Mấy người, ai lấy áo bông của Tiểu Viễn?”

    Lý Nguyệt Chi nghe vậy, giật mình đâm kim vào đầu ngón tay, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, tiếp tục khâu áo, tỏ vẻ như không nghe thấy. Quan Thái Cúc lại có vẻ hơi mất tự nhiên.

    Dương Tú Thúy lên tiếng châm chọc trước, “Biết đâu chạy đi chơi cả ngày tự làm mất đâu đó ở ngoài còn về nhà nổi điên.”

    Quan Viễn thấy rõ phản ứng của Lý Nguyệt Chi nên đã biết là ai lấy áo bông của mình, “Thím tư, thím có thấy áo bông của Tiểu Viễn đâu không?”

    Lý Nguyệt Chi trả lời một cách cứng ngắc, “Thằng nhóc này, nhiều người ở đây không hỏi ai lại hỏi tao, chẳng lẽ ý nói tao trộm áo hả? Áo của mày nhỏ như vậy tao có lấy về thì anh chị của mày cũng mặc có vừa đâu mà lấy!”

    Quan Hà hít một hơi thuốc lào, phun khói ra rồi mới nói, “Trong nhà chẳng ai làm mấy chuyện này đâu! Tám chín phần mười là hai đứa bây chạy ra ngoài rồi làm mất ở đâu đó thôi! Chắc cũng chẳng tìm lại được, Thanh Cốc may một cái mới đi là vừa! Đúng lúc áo bông của ông nội cũng rách hết rồi, để ông nội hưởng lây phúc của chái trai vậy!”

    Quan Viễn bị tức cười bởi sự vô liêm sỉ của Quan Hà, giả bộ không hiểu hỏi lại, “Ông nội, sao lại hưởng lây phúc của con ạ? Quần áo của con đều do anh bỏ tiền may, trong nhà chẳng mua cho con cái nào hết mà?”

    Quan Hà ho khan một tiếng, thầm bực thằng nhóc này sao lanh mồm lanh miệng dữ, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười nói, “Ông nội nói nhầm rồi. Để Thanh Cốc may cho con một cái khác đi.”

    “Ông nội, tại sao các anh chị khác đều được trong nhà may cho, còn con thì phải do anh bỏ tiền ạ?”

    Dương Tú Thúy chen miệng, “Tại vì lúc nào mày cũng anh con anh con chứ sao nữa! Đương nhiên quần áo của mày phải do anh mày may cho rồi! Thẳng quỷ xui xẻo này, rốt cuộc có muốn may áo mới không? Không thì cho mày chết vì đông lạnh luôn đi!”

    Triệu Thanh Cốc nghe Dương Tú Thúy gọi Quan Viễn là thẳng quỷ xui xẻo, lạnh giọng nói, “Ai nói Tiểu Viễn là quỷ xui xẻo?! Nếu để con nghe được lời này một lần nữa thì đừng trách con không nể tình!”

    Dương Tú Thúy chột dạ không dám lớn tiếng nữa, chỉ lầm bầm một câu, “Đồ mất dạy!”

    Triệu Thanh Cốc không thèm dây dưa với Dương Tú Thúy, gằn giọng hỏi lại, “Rốt cuộc ai đã lấy áo bông của Tiểu Viễn?”

    Quan Mãn Khố đang ngủ, nghe ồn thức dậy quát, “Nhao nhao cái gì đó, có để cho người ta ngủ hay không đây?”

    Lửa giận của Triệu Thanh Cốc càng lúc càng cao, “Con hỏi lại một lần nữa, ai đã lấy áo bông của Tiểu Viễn? Nếu không ai chịu nói thì chỉ còn cách đi lục từng phòng thôi!”

    Vẫn không ai nói lời nào.

    Lý Nguyệt Chi siết cây kim thật chặt, lo lắng nghĩ: cái áo vẫn đang nằm trên giường chưa kịp giấu đi, nếu thằng nhóc Triệu Thanh Cốc đi lục từng phòng thật sẽ lộ mất! Nhưng chỉ chớp mắt Lý Nguyệt Chi đã bình tĩnh lại, đoán Triệu Thanh Cốc sẽ không dám đi lục soát từng phòng thật.

    Quan Thái Cúc lặng lẽ kéo vạt áo Lý Nguyệt Chi, bị Lý Nguyệt Chi hất tay ra.

    “Được rồi, vậy con đành phải đi lục từng phòng xem sao. Không tin là không tìm được!” Tất nhiên Triệu Thanh Cốc đã nhận ra vẻ khác thường của Lý Nguyệt Chi và Quan Thái Cúc, dứt lời hướng thẳng về phía phòng của Lý Nguyệt Chi.

    Lý Nguyệt Chi sốt ruột hô, “Thanh Cốc, mày định làm gì? Dám đi lục phòng của người lớn thật à? Còn biết trên biết dưới là gì không hả?!”

    Triệu Thanh Cốc cười nhạo nói, “Đối với kẻ trôm thì còn nói lễ phép gì nữa?” Quan Viễn cũng bắt chước Triệu Thanh Cốc hừ lạnh một tiếng với Lý Nguyệt Chi.

    “Tụi bây… Tụi bây,” Lý Nguyệt Chi vội quát Quan Mãn Khố, “Anh còn nằm ngay đơ đó à? Sắp bị một thằng miệng còn hôi sữa cỡi trên đầu trên cổ rồi kìa!”

    Quan Mãn Khố bước xuống giường, ngăn trước mặt Triệu Thanh Cốc, “Thằng mất dạy này, mày muốn làm gì? Coi đây là nhà mình hả? Dám giương oai ở đây?!”

    Quan Viễn đang híp mắt nghĩ nên áp dụng biện pháp gì để ‘dạy dỗ’ Quan Mãn Khố, đột nhiên Quan Thái Tinh cầm một cái áo lông chạy vọt từ trong phòng ra, “Mẹ, đây là áo bông mẹ mới mua cho con hả? Nhỏ quá! Cả tay cũng chẳng xỏ vào được luôn!”

    Triệu Thanh Cốc lập tức giật lấy cái áo trong tay Quan Thái Tinh về. Quan Thái Tinh thấy áo bông bị đoạt, há to miệng định la lối om sòm, nhìn lại là Triệu Thanh Cốc, lập tức từ bỏ ý định, nói, “Áo của em!”

    Triệu Thanh Cốc từ tốn hỏi Quan Thái Tinh, “Thái Tinh nói cho nghe cái áo này em lấy ở đâu vậy?”

    Quan Thái Tinh sợ Triệu Thanh Cốc giành đồ của mình, vội nói to, “Trên giường của mẹ em chứ đâu! Đây là đồ mẹ mới mua cho em, anh mau trả đây!”

    Lý Nguyệt Chi và Quan Mãn Khố đều cứng người, ngay cả Quan Thái Cúc cũng xấu hổ đỏ bừng mặt. dinlkễn.đàn/lênkqu;k]sdodon Vẫn là Lý Nguyệt Chi phục hồi tinh thần nhanh nhất, “Thằng nhóc chết bầm này, mày nói bậy gì đó! Đây rõ ràng là áo của Tiểu Viễn, mày nhặt được ở bên ngoài còn dám nói là lấy từ trên giường mẹ là sao?!”

    Quan Mãn Khố cũng vỗ đầu Quan Thái Tinh một cái, “Ăn nói bậy bạ!”

    Quan Thái Tinh uất ức khóc to, “Con lấy nó từ trên giường gạch của phòng mình thật mà! Không phải nhặt ở ngoài… Hu hu hu…”

    Triệu Thanh Cốc nói với giọng giễu cợt, “Không ai chịu may đồ cho Tiểu Viễn, tôi phải nhờ bà nội ba may giùm, vậy mà thím cũng lấy được! Thật là bội phục!”

    Lý Nguyệt Chi vốn muốn vào phòng Triệu Thanh Cốc lục xem có tiền hay không, nhưng lục khắp nơi không thấy tiền đâu chỉ thấy quần áo của Quan Viễn ở trong rương, sờ thử thấy lớp bông rất dày, định đem về sửa lại cho Quan Thái Tinh mặc, không ngờ chưa kịp sửa thì đã bị phát hiện.

    Lý Nguyệt Chi vẫn còn biết chút xấu hổ, mặt đỏ lên, nhưng miệng vẫn cãi cố, “Thanh Cốc, con nói oan cho thím rồi. Thím thật sự không biết chuyện này là sao hết!”

    Triệu Thanh Cốc không thèm dài dòng, nhìn về phía Quan Mãn Khố hỏi, “Chú cũng không biết chuyện này là sao?” Quan Mãn Khố miễn cưỡng đáp, “Tất nhiên! Tao làm sao biết được!”

    Dương Phi Phương không bỏ qua cơ hội tốt để chì chiết Lý Nguyệt Chi, lên tiếng giễu cợt, “Vợ chồng chú hài quá! Chẳng lẽ có người cầm đồ bỏ vào phòng của chú thím rồi vu oan giá họa cho chú thím được à! Nhà này chẳng ai rảnh dữ vậy đâu!”

    Chương 21

    “Ông nội, chuyện này ông nói phải làm sao?” Triệu Thanh Cốc không thèm để ý tới vợ chồng Quan Mãn Khố, hỏi thẳng Quan Hà.

    Dương Tú Thúy giành nói trước, “Làm gì mà làm! Tiểu Viễn còn nhỏ, mặc chi cho nhiều, nhường cho anh nó một cái mặc không được à?”

    “Vì vậy nên muốn lấy là có thể tự tiện vào phòng trộm? Bà Quan đã nói vậy thì để con đi nói cho tất cả bà con trong thôn biết nhà họ Quan đã đối xử với Tiểu Viễn thế nào. Không những con phải trả tiền cơm mà còn phải nhờ người khác may đồ cho Tiểu Viễn. Để con xem nhà họ Quan còn mặt mũi nhìn ai không.”

    Dương Phi Phương trên danh nghĩa vẫn là mẹ của Quan Viễn, nếu để cho mọi người biết, cô ta không bị đâm thọt sau lưng mới là lạ, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để đè ép vợ chồng Quan Mãn Khố, bèn lên tiếng, “Cha, chuyện này rõ ràng là vợ chồng chú Mãn Khố làm sai, ít nhất cũng phải xin lỗi một tiếng chứ!”

    Quan Hà ho khan một tiếng, thầm tức Lý Nguyệt Chi kiến thức hạn hẹp, làm náo loạn cả lên chỉ vì một cái áo bông, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hiền lành nói, “Thôi, vợ Mãn Khố nói một tiếng xin lỗi với Tiểu Viễn đi. Tiểu Viễn là đứa bé ngoan sẽ không giận vợ chồng bây đâu!” Ý là nếu Quan Viễn vẫn tiếp tục làm ầm lên, thì sẽ là đứa bé không ngoan.

    Lý Nguyệt Chi đành phải xin lỗi Quan Viễn.

    Triệu Thanh Cốc biết chuyện này chỉ dừng ở đây, vả lại cũng không thật sự muốn nói ra ngoài, bởi vì nếu nói không riêng nhà họ Quan mất mặt, Quan Viễn cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ.

    Triệu Thanh Cốc dắt Quan Viễn về phòng, ôm Quan Viễn vào lòng, thương tiếc nói, “Tiểu Viễn, dù không ai thương em, thì vẫn có anh luôn thương em.”

    Quan Viễn vùi đầu trong ngực Triệu Thanh Cốc dạ một tiếng, nghĩ thầm: Tiểu Viễn chẳng cần mấy người đó thương, vì anh chính là cả thế giới của em.

    Hôm sau, Triệu Thanh Cốc lại dẫn Quan Viễn ra sông đánh cá. Quan Viễn tiếp tục thừa dịp Triệu Thanh Cốc không chú ý, nhỏ một ít nước suối thiêng lên lưới. diễn.đavkn.êqqysbkj,đbkjôn Triệu Thanh Cốc vừa quăng lưới xuống nước không bao lâu đã thấy động tĩnh, có kinh nghiệm lần đầu, lúc này không kinh ngạc nữa.

    Triệu Thanh Cốc cẩn thận kéo lưới lên, bên trên có năm con cá lớn, thu hoạch còn nhiều hơn hôm qua. Dù có chững chạc như Triệu Thanh Cốc cũng không giấu được niềm vui, hạnh phúc cười to.

    “Ha ha, Tiểu Viễn, hôm nay chúng ta lại có tiền rồi!” Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc vui vẻ, cũng toét miệng cười theo.

    Triệu Thanh Cốc đột nhiên hỏi, “Nếu con sông này dễ bắt cá như vậy, sao trước giờ chưa thấy ai tới bắt hết?”

    Quan Viễn thầm nghĩ nếu không có nước suối thiêng coi có dễ bắt không, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngây thơ đáp, “Anh, có lẽ là do người ta không biết đấy!”

    Triệu Thanh Cốc lắc đầu, “Con sông này đã có từ lâu, nếu có cá sao không ai biết được!”

    Quan Viễn sợ Triệu Thanh Cốc suy nghĩ nhiều, vội đáp, “Vậy thì nhất định là do chúng ta may mắn hơn người khác rồi!”

    Triệu Thanh Cốc nghĩ mãi vẫn không rõ nguyên nhân đành kết luận là do may mắn, “Có lẽ đúng là vậy thật! Do Tiểu Viễn mang tới!”

    Quan Viễn không phủ nhận, cười hì hì nhận, “Chứ còn gì nữa!”

    Hai người nhanh chóng gỡ cá cho vào thùng gỗ, vui vẻ xách lên thị trấn bán.

    Triệu Thanh Cốc thấy chỗ bọn họ đứng hôm qua vẫn còn trống, bèn xách thùng lại đó tiếp.

    Hai người đứng không bao lâu, bà cụ mua cá ngày hôm qua đã chạy tới nói, “Ây da, bà đợi hai đứa lâu lắm rồi đó!”

    Triệu Thanh Cốc nghe vậy khẩn trương hỏi lại, “Cá của tụi con có vấn đề gì hay sao ạ?”

    Bà cụ thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu Thanh Cốc biết lời mình khiến Triệu Thanh Cốc hiểu lầm, vội khoát tay, “Không hề! Bà chờ từ sáng là để mua cá tiếp đó! Hai đứa không biết đâu, hôm qua bà lấy cá nấu canh, tươi thơm tới mức cả lầu đều ngửi được, ông già nhà bà ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm luôn!”

    Triệu Thanh Cốc thở phào một hơi, “Hóa ra là vậy! Cá này tụi con mới bắt từ dưới sông lên, bà xem nó còn nhảy nhót tưng bừng kìa! Hôm nay bà muốn mua tiếp ạ?”

    Bà cụ nhanh chóng đáp, “Ừ, mua chứ! Cá ngon thế này, ai không mua thiệt ráng chịu! Hôm nay bà muốn mua con lớn nhất. Ngày mai hai đứa còn tới không?”

    Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ, ngày mai phải ra đồng hẳn là không tới được, bèn đáp, “Có thể là không ạ.”

    Bà cụ do dự một lát rồi phất tay nói, “Vậy lấy cho bà hai con luôn đi!”

    Triệu Thanh Cốc nhanh chóng bắt hai con cá lên cân, tổng cộng sáu cân hơn. dnlkiễn/nlk],ơ.dôn Bà cụ trả luôn tiền sáu cân rưỡi nhưng Triệu Thanh Cốc từ chối không nhận. Bà cụ nói, “Hai đứa nhận đi! Còn nhỏ đã biết tay làm hàm nhai, rất tốt! Vả lại cá ngon như vậy, bán có sáu hào một cân là hơi lỗ rồi.” Triệu Thanh Cốc nghe vậy mới chịu nhận.

    “Cá của bà đây! Hơi nặng ạ!”

    Bà cụ vui vẻ đáp, “Không sao!” Dứt lời nhanh chóng xách hai con cá đi.

    Có lẽ lời của bà cụ khiến mọi người xung quanh chú ý, chỉ chốc lát sau hai người đã bán sạch cá, tổng cộng được mười bảy tệ.

    Lúc Triệu Thanh Cốc trả lại cân cho người phụ nữ trung niên bên cạnh, người nọ nói, “Hai đứa buôn bán khá quá ha! Bắt được cá lớn như thế ở đâu hay vậy? Hôm nay kiếm tiền còn nhiều hơn thím nữa đấy!”

    Triệu Thanh Cốc đáp, “Tụi con bắt được cá là do may mắn thôi, không chừng mai mốt gì lại không có nữa. Hai ngày nay đều mượn cân của thím, thật sự cảm ơn thím rất nhiều, hai xu này mong thím nhận cho!”

    Người phụ nữ kia nữa xoa xoa hai bàn tay với nhau, cười vui hẳn, “Ai da, mượn một lát thôi tền bạc gì chứ!” tuy nói vậy nhưng tốc độ lấy tiền lại không hề chậm.

    Triệu Thanh Cốc trả cân xong, đang định dắt Quan Viễn đi thì ông cụ mua cá hôm qua lại tới, bên cạnh vẫn là người thanh niên gọi Tiểu Trương kia.

    “Còn cá không, mau lấy cho ông hai con đi!” Ông cụ vừa nói vừa vạch thùng gỗ ra xem.

    Dù sao trong thùng cũng chẳng còn gì, nên Triệu Thanh Cốc không ngăn ông cụ, chỉ nói, “Hết rồi ạ. Hôm nay tụi con bán nhanh.”

    Ông cụ vỗ đùi, mặt ảo não nói, “Sao hết nhanh dữ vậy!” rồi quay qua nhìn Tiểu Trương tức giận nói, “Đã nói đi sớm một chút, thằng nhóc kia lại cứ bắt kiểm tra này nọ, lúc này thì hay rồi, xem về ông có lột da nó hay không!”

    Tiểu Trương dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Ở cái huyện này, dám chỉ vào mặt chủ tịch huyện nói thằng nhóc chỉ có mỗi mình ngài thôi.

    Ông cụ nói xong, thấy Quan Viễn núp sau lưng Triệu Thanh Cốc, tưởng rằng đã dọa cậu, vội sờ sờ đầu Quan Viễn, sờ túi phát hiện còn một viên kẹo sữa ngày hôm qua dụ chái trai còn dư, vội móc ra nhét vào tay Quan Viễn, nói, “Cho con nè. Đừng sợ, ông chỉ đùa thôi!”

    Quan Viễn thầm nghĩ, con chỉ là đang ngẩn người thôi. “Con không hề sợ đâu!”

    Ông cụ vui mừng nói, “Tốt! Bé con can đảm lắm!”

    Triệu Thanh Cốc đoán ông cụ có thân phận không đơn giản, không muốn Quan Viễn tiếp xúc nhiều bèn đứng chắn trước mặt cậu, nói, “Ông ơi bọn con bán cá xong rồi giờ phải về thôn, ông muốn mua thì phải chịu khó chờ lần sau thôi ạ!”

    “Vậy mai tụi con có tới không? Vẫn giờ này à?”

    Triệu Thanh Cốc lắc đầu đáp, “Ngày mai con phải ra đồng không chắc tới được! Nếu tới cũng không hứa được là giờ nào, bởi vì con phải ra sông đánh cá, có mới lên đây bán.”

    Ông lão giật mình nhìn Triệu Thanh Cốc hỏi lại, “Ra đồng làm công?”

    Triệu Thanh Cốc cười gật đầu, thản nhiên nói, “Sáu tuổi con đã ra đồng rồi.” nói xong dắt tay Quan Viễn đi.

    Ông cụ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người hồi lâu.

    “Tư lệnh, chúng ta về thôi…” Tiểu Trương thấy tư lệnh Lý ngẩn người hồi lâu, lên tiếng nhắc.

    Ông Lý vung tay lên, “Đi, về tìm thằng nhóc kia tính sổ!” nói xong sải bước đi ngay. Tiểu Trương vội đuổi theo sau, thầm nghĩ về tới nhà phải nhanh chóng trốn xa một chút.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi ngang qua khách sạn quốc doanh ngày hôm qua, phát hiện họ đã đổi tiếp tân. Triệu Thanh Cốc ngạc nhiên không hiểu, nhưng Quan Viễn lại biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hừ, cho hai ông phách lối! Chỉ sợ hôm nay vẫn tiêu chảy tới mức không xuống giường nổi.

    Hai người kiếm chỗ ăn cơm trưa, đi dạo trên đường giống như chơi xuân, sau đó về nhà.

    Từ xa đã nghe tiếng nhao nhao ầm ĩ, trước cổng nhà họ Quan còn khá nhiều người vây quanh bàn tán, chế giễu.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đứng ngoài nghe, phát hiện là Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh đang cãi nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng khuyên can của Dương Tú Thúy. Càng lại gần tiếng cãi vả càng to.

    “Quan Mãn Tinh, tao nguyền rủa tiện nhân như mày không được chết tử tế! Đồ lòng dạ xấu xa, cả em gái ruột cũng hại! Ông trời đúng là bị mù mới để tao làm chị em với mày…” Khả năng mắng chửi người của Quan Mãn Nguyệt được thừa hưởng trăm phần trăm từ Dương Tú Thúy, lời nào lời nấy vô cùng độc địa.

    Quan Mãn Tinh tức giận phản bác, “Nếu không do chính cô muốn trèo cao thì ai ép cô được?! Xấu xa còn giả như mình ngây thơ vô tội lắm!”

    Quan Viễn nghe xong trợn mắt há hốc mồm, đây là cô hai lúc nào cũng cười cười tỏ vẻ hiền lành của mình sao? Không thèm giả bộ hiền nữa?

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vào nhà mới biết tại sao Quan Mãn Tinh không thèm giả bộ nữa. Trên trán Quan Mãn Tinh có một vết thương đang trào máu, trên mặt con trai Tôn Tử Hạo của cô ta cũng có dấu bàn tay năm ngón đỏ bừng, hẳn là bị Quan Mãn Nguyệt đánh.

    Dương Tú Thúy bị kẹp giữa hai đứa con gái, gào khóc, “Ông trời ơi, con đã gây nghiệt gì mà sinh ra hai đứa quỷ đòi nợ này, chúng nó không muốn bà già này sống nữa mà!”

    Quan Hà không có mặt ở đây, ba anh em Quan Mãn Thương thì bình thường đã không ưa gì hai chị em này, giờ trông mong họ đứng ra can là không thể nào.

    Dương Tú Thúy thấy Triệu Thanh Cốc vào, mắt lập tức sáng lên, hô, “Thanh Cốc, mau lại khuyên hai cô mày đi! Nếu hai cô lại đánh nhau thì nhanh chóng can ngay!”

    Chương 22

    Triệu Thanh Cốc nhìn Dương Tú Thúy nói, “Con không cản nổi hai cô đâu!” dứt lời, dắt Quan Viễn về phòng ngay. Dương Tú Thúy đang muốn chửi Triệu Thanh Cốc thì bên Quan Mãn Tinh và Quan Mãn Nguyệt lại nhào vào cấu xé nhau. Dương Tú Thúy đành bỏ qua cho Triệu Thanh Cốc một lần, quay lại khuyên can hai đứa con gái.

    Giác quan tăng mạnh có chỗ hại là bất kỳ tiếng la hét nào ở phòng chính Quan Viễn cũng nghe thấy rõ mồn một. Cậu phiền não lấy tay bịt kín hai tai, nói, “Om sòm cả ngày lẫn đêm, phiền chết được!”

    Triệu Thanh Cốc tất nhiên cũng nghe thấy, nhanh chóng lấy đồ bịt tai đeo cho Quan Viễn, rồi ôm chặt cậu vào lòng, cau mày nghĩ thầm, phải thoát khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt! Nhưng Tiểu Viễn phải tính sao?

    “Anh, anh sao vậy?” Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc cau mày, tưởng Triệu Thanh Cốc cũng phiền vì những tiếng ồn ào kia, bèn rướn người lên che hai tai Triệu Thanh Cốc lại bằng đôi tay bé nhỏ của mình.

    Triệu Thanh Cốc vui vẻ đáp, “Không sao hết!”

    “Vậy tại sao lại cau mày?”

    Triệu Thanh Cốc trầm ngâm một lát mới nói, “Anh muốn dẫn Tiểu Viễn rời khỏi nơi này.”

    Quan Viễn ngạc nhiên nghĩ thầm, đời trước không nghe Triệu Thanh Cốc nói ra đề nghị rời đi vào lúc này, rốt cuộc anh đã có suy nghĩ như vậy từ bao giờ?

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn ngẩn người, lập tức hỏi, “Tiểu Viễn không muốn đi à? Không nỡ rời xa bọn họ?” ‘Bọn họ’ tất nhiên là chỉ người nhà họ Quan.

    Quan Viễn nhanh chóng phục hồi tinh thần, lắc đầu nói, “Tất nhiên là Tiểu Viễn muốn đi rồi! Chỉ sợ bọn họ không chịu thôi!” Nhà họ Quan đã nhận tiền của ông nội Triệu Thanh Cốc, ngại vì mặt mũi chắc chắn họ sẽ không để hai người đi. dinlkễn.đànnlklqqq/qnlkuý.đôn Huống chi bọn họ còn đang mơ tưởng số tiền trong tay Triệu Thanh Cốc nữa.

    Triệu Thanh Cốc tạm thời không nghĩ ra cách gì để đối phó, đành nói, “Chúng ta cứ chuẩn bị từ từ, thế nào cũng nghĩ ra cách thôi! Cùng lắm thì bỏ ít tiền cho họ là được! Quan trọng là vấn đề hộ khẩu của em sẽ hơi khó!”

    Quan Viễn biết lúc này cậu phải thể hiện u mê một chút, bởi vì một đứa bé bốn tuổi hơn thì biết cái gì là cắt khẩu này nọ đâu! Triệu Thanh Cốc thấy vẻ mặt mơ hồ của Quan Viễn, lắc đầu cười nói, “Điên thật! Sao anh lại nói cho Tiểu Viễn nghe mấy chuyện thế này chứ!”

    Từ khi trong đầu Triệu Thanh Cốc xuất hiện ý nghĩ sẽ ra ở riêng, anh đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho Quan Viễn cũng thoát khỏi nhà họ Quan.

    Đến khi Quan Hà về, tiếng ồn ào trong phòng chính mới ngưng lại.

    Quan Hà gọi cả nhà tới phòng chính, kêu luôn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn qua.

    Quan Hà chờ người tập trung đông đủ rồi, hút vài hơi thuốc trước mới lên tiếng, “Mãn Tinh, Mãn Nguyệt hai đứa biết lỗi chưa?”

    Quan Mãn Nguyệt không âm hiểm bằng Quan Mãn Tinh, nghe vậy, lập tức phản bác, “Con có lỗi gì chứ?! Tất cả tội lỗi do ả Quan Mãn Tinh này hết! Chị ta đã lén nhận của nhà họ Vương ba trăm tệ để làm mai thằng điên kia cho con đó!”

    “Cái gì?!” Đám người mới rồi còn tỏ vẻ việc không liên quan tới mình không quan tâm, vừa nghe thấy Quan Mãn Nguyệt nhắc tới băm trăm tệ lập tức lên tiếng.

    Quan Mãn Tinh khôi phục dáng vẻ hiền lành giả vờ như bình thường, nói, “Con không hề biết Vương Quốc Huy có bệnh như vậy! Nhà họ Vương chỉ nói rất biết ơn con đã giúp họ tìm được một người con dâu tốt mới cho con ba trăm tệ để mua quần áo mới cho bọn nhỏ xem như cám ơn. Chẳng lẽ chỉ vì con đã nhận ba trăm tệ kia mà biến thành kẻ lòng lang dạ sói bán em gái lấy tiền sao?! Thực ra con cũng không muốn nhận, nhưng cả nhà con sống dựa vào chút tiền lương của Kiến Quốc, đã hơn nửa năm không được ăn thịt, khổ sở biết sao nhiêu!”

    Dương Tú Thúy nghe xong lại bắt đầu lau nước mắt.

    Lý Nguyệt Chi không ưa Quan Mãn Tinh làm bộ làm tịch, lập tức phản bác, “Làm thịt một con heo đã cho nhà chị hết một nửa còn nói cuộc sống khổ sở hơn nửa năm không được ăn thịt, vậy cả nhà chỉ còn một nửa con heo chia nhau chẳng phải là sẽ chết hết?!”

    Quan Mãn Tinh làm như không nghe thấy, vẫn cứ khóc thút thít không ngừng.

    Quan Mãn Nguyệt không chịu nổi cái vẻ giả bộ đáng thương của Quan Mãn Tinh, nhào qua kéo tóc Quan Mãn Tinh hô, “Khóc cái con khỉ! Làm như mình bị bắt nạt ấy…”

    Quan Hà thấy hai đứa con gái lại đánh nhau, hét to “Đủ rồi! Trong mắt hai đứa bây có còn người cha này không? Đánh nữa thì cút hết ra ngoài cho tao!”

    Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh thấy Quan Hà nổi giận, lập tức dừng tay lại. Cả hai đều tóc tai bù xù thở hổn hển.

    Quan Hà đập tẩu thuốc xuống thành giường, nói, “Hai đứa bây là chị em ruột, có gì từ từ nói! Chưa gì hết đã nhào vô đánh nhau như hai con gà chọi, tự nhiên cho người ta có cơ hội chế giễu nhà mình!”

    Quan Viễn cảm thấy đây mới là lời Quan Hà thật sự muốn nói, việc hai đứa con gái đánh nhau khiến ông ta bị mất mặt với bà con làng xóm.

    Quan Hà dừng một chút mới nói tiếp, “Chuyện này đúng là Mãn Tinh có lỗi, không biết rõ người thế nào đã dẫn về nhà. Người là do con gái lớn giới thiệu, hai vợ chồng già này có thể không tin sao?”

    Quan Mãn Tinh kinh ngạc nhìn Quan Hà, dường như không ngờ Quan Hà sẽ nói như vậy, “Cha, lúc ấy con dẫn người về mọi người đều thấy rõ ràng, nếu mọi người không đồng ý, sao con có thể ép Mãn Nguyệt được?”

    “Nhưng mày không có nói cho cha mẹ biết là cái thằng Vương Quốc Huy kia bị điên” Quan Hà xanh mặt nói.

    “Con… Con cũng có biết đâu! Con chỉ muốn tìm cho Quan Mãn Nguyệt một người chồng tốt nào ngờ lại ra cớ sự này!” Quan Mãn Tinh vẫn tiếp tục khóc thút thít.

    “Được rồi! Đừng có khóc lóc kể lể nữa! Mãn Nguyệt, lúc ấy chính mày cũng đồng ý giờ còn gào thét trách móc cái gì?!”

    Quan Mãn Nguyệt nghiến răng nói, “Lúc biết Vương Quốc Huy là một thằng điên, con đã không chịu cưới nữa, là do cả nhà ép con phải lấy!”

    Quan Hà lại đập tẩu thuốc xuống thành giường, nói, “Thôi, chuyện này coi như dừng ở đây! Đứa nào còn dám gây thì đừng có bước vào cái nhà này nữa! Vả lại, để tao nghe thấy đứa nào đi rêu rao chuyện này cho người ngoài biết, coi tao có đánh chết đứa đó không!” dứt lời quét mắt một lượt qua tất cả những người có mặt, đặc biệt dừng lại ở chỗ ba cô con dâu.

    Mấy người kia nghe vậy đều im miệng. Chỉ có Quan Mãn Nguyệt vẫn thấy uất ức nghĩ thầm: Quan Mãn Tinh đã hại mình ra nông nỗi này mà cả nhà không ai chịu đứng ra nói một câu công bằng hết, nên lại gào khóc tiếp.

    Dương Tú Thúy thấy con gái nhỏ cứ gào gào thét thét, con gái lớn lại lẳng lặng khóc thút thít, cảm thấy vẫn là con gái lớn đáng thương hơn, vội chạy qua an ủi con gái lớn, bỏ mặc con gái nhỏ.

    Mâu thuẫn giữa Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh dưới sự trấn áp của Quan Hà trông như đã được giải quyết, nhưng ánh mắt chứa đầy hận thù của Quan Mãn Nguyệt khi nhìn Quan Mãn Tinh cũng khiến Quan Viễn cảm thấy sợ. nlkdiễn/dànlkn”lê”qiynlksđôn Có điều việc này chẳng liên quan gì cậu hết, nên cậu chẳng thèm quan tâm.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Viễn lại đi theo Triệu Thanh Cốc ra đồng.

    Quan Viễn vẫn như cũ, ngồi bên bờ ruộng ngắm Triệu Thanh Cốc đến ngẩn người. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

    “Đồ nhát gan chỉ biết khóc! Đàn bà!” Một giọng nói vô cùng kiêu căng. Đây chẳng phải là giọng đứa nhỏ đã bại trận dưới tay mình sao?!

    Quan Thạch Đầu không hề phát hiện Quan Viễn đã tới gần, cho đến khi Quan Viễn xoay đầu cậu ta lại, cậu ta mới thấy rõ. Quan Thạch Đầu lập tức cừng đờ cả người. Quan Viễn đã để lại cho Quan Thạch Đầu một ấn tượng quá khủng khiếp, không ngờ người đã thắng tất cả bọn trẻ cùng lứa trong thôn Quan Gia như cậu ta lại thua một đứa con trai trông như con gái thế kia, khiến cậu ta mất hết mặt mũi trước đồng bọn.

    Quan Viễn thấy Quan Thạch Đầu còn dám ỷ mạnh bắt nạt yếu, nghĩ thầm: dù sao cũng đang chán, chọc thằng nhóc này chơi cho đỡ chán vậy!

    “Này thấy đại ca mà không biết chào một tiếng hả?!” Quan Viễn tự cảm thấy giọng của mình khí phách chẳng khác gì mấy đại ca xã hội đen trong những phim hành động sau này.

    Quan Thạch Đầu vẫn cứng đầu không chịu chào.

    Cậu bé bị Quan Thạch Đầu xô ngã đã bò dậy, nhìn Quan Viễn với ánh mắt đầy sùng bái.

    “À, thì ra cậu là đứa nói chuyện không giữ lời! Đồ nhát gan!” Quan Viễn vừa dứt lời, cậu bé kia lập tức vui vẻ nói theo, “Ố ồ, Quan Thạch Đầu nhát gan! Quan Thạch Đầu nhát gan!”

    Quan Thạch Đầu tức giận đỏ bừng cả mặt, “Mày mới là đồ nhát gan ấy!”

    “Không nhát gan vậy sao nói không giữ lời?” Quan Viễn vô cùng vui vẻ khi thấy bộ dáng như sắp khóc của Quan Thạch Đầu.

    “Tao… Tao… Mày là cái đồ ẻo lả! Tao không nhận một đứa ẻo lả làm đại ca đâu!” Quan Thạch Đầu mạnh miệng nói.

    “Được rồi! Xem ra chỉ còn cách là đánh cho tới khi cậu sợ mới được thôi” Quan Viễn vừa nói vừa tiến lại gần Quan Thạch Đầu.

    Quan Thạch Đầu thấy Quan Viễn đến gần, nhớ tới vụ bị đánh lần trước đau tới mức phải nửa tháng mới hết, chân bắt đầu run lập cập, “Mày… Mày muốn làm gì?! Mày… Mày dám lại gần nữa là tao la lên đó! Hu hu… Mẹ ơi, có người muốn đánh con!”

    Quan Viễn suýt tí nữa là bật cười ra tiếng.

    “Quan Thạch Đầu, mày lại gây chuyện gì nữa đây?!” Đúng lúc này một người phụ nữ khoảng tuổi trung niên đi tới, hỏi. Quan Thạch Đầu vội vàng lau nước mắt, chạy ra núp sau lưng người phụ nữ kia, tự cảm thấy việc rơi nước mắt của mình có hơi mất mặt nên cứ núp sau lưng mẹ không chịu ló mặt ra.

    Người phụ nữ kia vỗ đầu Quan Thạch Đầu nói, “Thắng nhóc này, có phải mày lại bắt nạt bạn không? Về nhà coi tao có đánh nát mônng mày không!”

    Quan Thạch Đầu nhìn mẹ mình với ánh mắt ai oán, không biết có phải mẹ ruột không đây?!

    Mẹ Quan Thạch Đầu không cho Quan Thạch Đầu cơ hội giải thích, bắt Quan Thạch Đầu hứa không được bắt nạt bạn nữa rồi nhanh chóng quay lại làm việc tiếp.

    Quan Thạch Đầu thấy Quan Viễn cứ nhìn chằm chằm mình, đành phải ‘nhẫn nhục’ kêu một tiếng ‘đại ca’. Quan Viễn chơi nghiện, nhón chân vỗ vỗ đầu Quan Thạch Đầu, nói, “Ừ, sau này đi theo anh mày lăn lộn!”

    Quan Thạch Đầu nhanh chóng bỏ chạy mất dép.

    Đứa bé bị Quan Thạch Đầu đẩy ngã tên là Quan Mộc Mộc, thấy Quan Viễn dễ dàng ‘thuần phục’ Quan Thạch Đầu, đỏ mặt nói với giọng vô cùng sùng bái, “Cậu giỏi quá!”

    Quan Viễn thấy Quan Mộc Mộc tóc tai rối bời khô vàng như rơm rạ, quần áo lại bẩn vô cùng, cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem có ký ức gì về Quan Mộc Mộc không, nhưng đời trước cậu vốn sống kiểu ‘không để ý chuyện bên ngoài’ nên chẳng có chút ấn tượng gì hết. Quan Viễn trông bộ dáng Quan Mộc Mộc đáng thương, nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, móc bọc đường trong túi ra, bóc hai cục đưa cho Quan Mộc Mộc.

    “Cho cậu này. Ăn đi!”

    Quan Mộc Mộc nhìn bàn tay trắng trắng sạch sạch của Quan Viễn, vô thức giấu bàn tay bẩn bẩn của mình ra sau lưng, lắp bắp nói, “Không… Không lấy đâu!”

    Quan Viễn nghe vậy, nhét đại hai cục đường vào tay Quan Mộc Mộc, “Cho cậu thì cậu cứ cầm đi!” dứt lời, chạy về chỗ cũ ngồi ngắm Triệu Thanh Cốc tiếp.

    Trên thế giới này còn rất nhiều người đáng thương, cậu làm sao quan tâm hết được.

    Quan Mộc Mộc nắm hai cục đường trong tay không nỡ ăn, đứng cách Quan Viễn không xa, thỉnh thoảng lại lén nhìn Quan Viễn một cái.

    Chương 23

    Trên đường về Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc chuyện Quan Mộc Mộc. Thì ra Quan Mộc Mộc vẫn còn cha mẹ đầy đủ, điều đáng buồn là gặp phải một người mẹ cực kỳ lười.

    Cha Quan Mộc Mộc tên Quan Thụ Lâm, là một thợ mộc giỏi, mấy năm trước nghề mộc không phát triển, nhưng gần đây lại được mọi người ưa chuộng, nên việc làm ăn không tệ lắm. Mẹ Quan Mộc Mộc tên Ngô Tú Lệ, là người lười có tiếng ở thôn Quan Gia, bởi vậy lúc nào trông Quan Mộc Mộc cũng rất bẩn. Tuy nhiên Quan Mộc Mộc không hề bị ngược đãi gì hết, thậm chí cuộc sống còn đầy đủ hơn nhiều đứa trẻ khác trong thôn.

    Nghe đến đó, Quan Viễn thở phào một hơi, yên tâm để chuyện này qua một bên.

    Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về tới nhà, Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh đều đi rồi, Lý Nguyệt Chi và Dương Phi Phương đều có vẻ mặt không cam lòng, xem ra Dương Tú Thúy lại vơ vét không ít cho hai đứa con gái mang đi.

    Mấy ngày sau không cần ra đồng, Triệu Thanh Cốc lại dẫn Quan Viễn ra sông đánh cá bán. Hai người đã có được khá nhiều khách quen, mỗi ngày vừa xách thùng đến đã nhanh chóng bán sạch cá. Trong số các khách quen, ông cụ mua nhiều khi bọn họ tới bán lần đầu luôn là người tranh tích cực nhất.

    Sau vài lần nói chuyện, Triệu Thanh Cốc và ông cụ đã thân hơn nhiều, biết ông cụ là cha của chủ tịch huyện Vân Sơn này. Quan Viễn nhìn phong thái của ông cụ, thầm nghĩ ông cụ hẳn không chỉ đơn giản là cha của chủ tịch huyện thôi đâu.

    “Ha ha, hai đứa có thể gọi ông là ông Lý!” Lý Quốc Phong thấy Triệu Thanh Cốc sau khi biết thân phận của mình thái độ vẫn bình thường như trước, vui vẻ nói.

    Triệu Thanh Cốc ngoan ngoãn hô, “Ông Lý.”

    “Ừ.” Lý Quốc Phong cười lớn, thật lòng thích hai đứa nhỏ này, “Nhà ông ở số năm đường Tòng Vân, nếu thích hai đứa cứ tới nhà ông chơi!”

    Tiểu Trương nghe vậy giật mình nhìn Lý Quốc Phong, thầm nghĩ: từ khi tư lệnh nghỉ hưu về đây dưỡng lão, trừ sáng sớm ra ngoài tản bộ, tất cả thời gian còn lại trong ngày đều thích ở trong nhà một mình không dễ gì chịu gặp ai, ngay cả mấy đứa cháu muốn vào thăm cũng phải tùy tâm trạng tư lệnh thế nào, không ngờ giờ lại nhiệt tình mời hai đứa nhỏ này tới chơi như vậy. Từ đây Tiểu Trương càng không dám tỏ thái độ bất mãn gì với hai anh em Triệu Thanh Cốc nữa.

    Quan Viễn đã nhận ra chuyển biến trong tư tưởng của Tiểu Trương thể hiện qua nét mặt.

    Sau khi tạm biệt Lý Quốc Phong, Triệu Thanh Cốc quyết định lại tới tiệm bách hóa mua cho Quan Viễn chút sữa tươi và đồ ăn vặt.

    “Tiểu Viễn không uống sữa tươi đâu! Anh xem, chẳng phải hiện giờ Tiểu Viễn rất khỏe sao?” Quan Viễn vừa nói vừa đưa sát khuôn mặt đang cười tươi như hoa của mình tới trước mặt Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc sờ sờ khuôn mặt mượt mà bóng loáng của Quan Viễn, nói, “Chứng tỏ uống sữa tươi thật sự có ích, như vậy càng phải mua!”

    Quan Viễn nghe xong lập tức ủ rũ hạ mặt xuống.

    “Mua cho em, em còn không vui lòng?! Chẳng lẽ sữa tươi thật sự dở lắm à?” Triệu Thanh Cốc bật cười kéo cái miệng chu ra của Quan Viễn, hỏi.

    Quan Viễn lắc đầu một cái, thầm nghĩ: có nước suối thiêng rồi còn cần gì sữa tươi làm chi?!

    Chỉ cần thứ gì tốt cho Quan Viễn là Triệu Thanh Cốc sẽ vô cùng kiên trì, Quan Viễn biết nói không lại Triệu Thanh Cốc nên không nhiều lời nữa.

    Lúc hai người tới tiệm bách hóa, vừa lúc là ca làm của Tôn Kiến Quốc. Ban đầu Tôn Kiến Quốc giả bộ như không thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, cho đến khi thấy hai người mua sữa tươi và một bao kẹo lớn mới đảo con ngươi, cười thân thiết nói, “Thanh Cốc và Tiểu Viễn tới mua đồ à?”

    Triệu Thanh Cốc không ưa cái kiểu giả đạo mạo của Tôn Kiến Quốc, nên chỉ nhàn nhạt dạ một tiếng. dinlkễn.đnlk”àn/lê/q,ý.đôn Tôn Kiến Quốc không những không nổi giận còn nhiệt tình nói tiếp, “Hai đứa gặp may đó, mấy thứ này nếu không có phiếu là không mua được đâu!” Ý rằng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mua được là nhờ chú ta.

    Triệu Thanh Cốc thản nhiên đáp, “Lần trước tụi con cũng mua rồi.”

    Tôn Kiến Quốc cười gượng một tiếng cho qua, thấy Triệu Thanh Cốc định dắt Quan Viễn đi, vội nói, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa đã lên thị trấn thì ghé nhà cô dượng ăn một bữa đi!”

    Triệu Thanh Cốc nhanh chóng đáp, Giờ con phải về đi làm, không dám tới làm phiền cô dượng đâu!”

    Tôn Kiến Quốc nghe vậy, chuyển sang dụ Quan Viễn, “Tiểu Viễn muốn tới nhà cô dượng chơi không? Có ti vi xem đó!”

    Quan Viễn chớp chớp mắt, ‘ngây thơ’ hỏi lại, “Ti vi là cái gì ạ? Con không muốn xem, con thích xem vịt lội bùn hơn!”

    Tôn Kiến Quốc nghẹn lời, không thèm vòng vo nữa, “Thanh Cốc, việc mày có tiền ra thị trấn mua đồ, ông bà nội biết không?”

    Từ lúc Tôn Kiến Quốc mở miệng nói câu đầu tiên, Triệu Thanh Cốc đã biết chú ta có ý đồ gì, nên lúc này cũng chẳng giật mình, bình tĩnh đáp, “Đây là tiền mẹ Nguyệt Hoa để lại. Tiểu Viễn luôn ăn cơm không đủ no, nên con lên đây mua chút đồ vặt cho Tiểu Viễn ăn đỡ đói thôi.” Cả nhà họ Quan đều biết chuyện Lý Nguyệt Hoa để lại tiền cho Triệu Thanh Cốc.

    “Vậy con còn có tất cả bao nhiêu tiền?” Tôn Kiến Quốc nhìn khắp Triệu Thanh Cốc từ trên xuống dưới, vẻ mặt như hận không thể nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo của Triệu Thanh Cốc luôn.

    Quan Viễn kéo vạt áo Triệu Thanh Cốc nói, “Dượng hỏi để làm gì ạ? Vậy trong nhà dượng có tổng cộng bao nhiêu tiền?”

    Tôn Kiến Quốc hung hăng quát, “Thằng nhóc mất dạy này, dám nói với dượng mày như vậy hả?! Tao lo cho tụi bây giữ nhiều tiền trong người không an toàn mới hỏi thử vậy thôi!”

    Triệu Thanh Cốc nghe Tôn Kiến Quốc ‘dạy dỗ’ Quan Viễn, lạnh mặt nói, “Chú Tôn, tiền này tôi đã giữ từ lúc bảy tuổi tới nay vẫn không sao hết, nên đừng ai quan tâm giùm làm gì! Tiểu Viễn cực kỳ ngoan, không có chỗ nào cần chú phải dạy đâu!” diễn.đ.,àn/leqq[qý..,dônd” Dứt lời không đợi Tôn Kiến Quốc phản ứng đã cõng Quan Viễn đi.

    Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc ‘bảo vệ’ mình, vui vẻ cười to thành tiếng.

    “Chuyện gì mà vui dữ vậy, còn lén cười một mình?” Triệu Thanh Cốc cõng Quan Viễn trên lưng, cảm nhận cái mông đầy đặn của cậu, vô cùng thỏa mãn vì đã nuôi Quan Viễn được nhiều thịt như vậy.

    Quan Viễn cười ha ha, “Không nói cho anh biết đâu!”

    “Được lắm! Tiểu Viễn dám giấu anh vui một mình, xem anh cho một bài học này!” Triệu Thanh Cốc nói xong một tay giữ thật chặt Quan Viễn, một tay thọt lét nách cậu.

    “Ha ha ha… Anh, nhột quá! Tiểu Viễn chịu hết nổi rồi! Mau dừng tay đi!” Quan Viễn cười tới mức trào cả nước mắt, ngọ nguậy trên lưng Triệu Thanh Cốc giống hệt con nhộng.

    Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn té, vội ngừng tay.

    Hai người cười nói vui vẻ suốt đường về, không hề biết rằng có một ‘trận đánh ác liệt’ đang chờ ở nhà.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa bước vào cổng đã thấy cả nhà họ Quan đang ngồi hết trong phòng chính đợi. Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi đều có vẻ mặt hả hê, những người còn lại thì như đang chờ xử tội.

    Vẫn là Dương Tú Thúy thiếu kiên nhẫn nhất, vừa thấy người đã la ầm lên, “Hai thằng quỷ nhỏ này, tụi bây lén đi bắt cá bán lấy tiền mấy lần rồi cũng không thèm nói với trong nhà một tiếng. Đồ mất dạy…”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhìn nhau, biết sẽ chẳng giữ bí mật được bao lâu, chỉ là không ngờ lại bị lộ nhanh như vậy. Triệu Thanh Cốc nghe Dương Tú Thúy mắng quá khó nghe, lạnh mặt nói, “Bà Quan, mong bà hãy nghĩ kỹ trước khi nói.”

    Dương Tú Thúy nghe vậy càng giận hơn, chỉ vào mũi Triệu Thanh Cốc mắng, “Hừ! Mày là cái thá gì mà dám dạy dỗ tao! Ông, ông coi nó kìa! Là cái đứa ông nuôi như cháu ruột đó! Đủ lông đủ cánh rồi lén giấu tiền riêng, có xem chúng ta là người một nhà đâu!” Dương Tú Thúy bắt đầu kêu trời gọi đất, giống như thật sự vô cùng thương tâm.

    Quan Hà cũng lộ vẻ mặt bi thương không kém, “Thanh Cốc, mấy năm nay ông đối xử với con như cháu ruột, không ngờ con lại xem ông là người lạ, bán cá có tiền vẫn không nói một tiếng. Ông… ông thật sự…” vừa nói vừa lấy tay lau khóe mắt.

    Quan Mãn Thương nhảy dựng lên, “Triệu Thanh Cốc, mày tự thấy đủ lông đủ cánh rồi đúng không?! Nếu không có nhà họ Quan tao mày có thể lớn tới chừng này sao? Đồ vong ân phụ nghĩa, mày coi mày làm cha tao tức tới mức nào kìa!”

    Quan Mãn Khố và Quan Mãn Phòng cũng phụ họa theo.

    Qua miệng của bọn họ, Triệu Thanh Cốc bỗng dưng trở thành ‘một kẻ đã gây ra chuyện ác tày trời, không bằng cả cầm thú’.

    Đang lúc Quan Viễn nhịn hết nổi muốn ra tay, Triệu Thanh Cốc lại giành trước nện thật mạnh thùng gỗ xuống sàn nhà. Cái thùng lập tức biến thành gỗ vụn chỉ trong chớp mắt.

    “Mấy người thật sự tốt với tôi? Đừng cho là tôi không biết tâm tư của mấy người, muốn tiền chứ gì?!”

    Mấy người kia bị nói trúng tim đen, đều có vẻ hơi xấu hổ, chỉ mỗi Quan Hà là mặt dày nhất, “Thanh Cốc… Sao con có thể nói như vậy chứ?! Ông thật sự coi con như cháu ruột của mình.”

    Quan Viễn thật sự chịu không nổi bộ dạng giả vờ của Quan Hà, phản bác, “Nếu xem anh như cháu ruột, sao lại không cho ăn no, sao lúc anh bị bệnh lại không quan tâm, sao anh mới sáu tuổi đã bắt ra đồng, sao thừa dịp anh không có mặt chạy vào phòng lục tiền?! Xem như cháu ruột còn bắt giao tiền anh khổ cực kiếm được ra?!” Quan Viễn nhớ tới đời trước Triệu Thanh Cốc phải chịu biết bao khổ sở vì mình, nước mắt vô thức chảy xuống.

    Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn với thân hình nho nhỏ đứng trước mặt bảo vệ cho mình, biết bao phẫn nộ cũng như khổ sở vì thái độ của người nhà họ Quan dường như đã lập tức tan biến hết.

    Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn đang khóc không dừng được lại gần, ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành, “Tiểu Viễn ngoan, không sao đâu.”

    Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nhìn mấy người nhà họ Quan, “Những lời Tiểu Viễn nói có phải sự thật hay không, tin chắc trong lòng mấy người đều biết. Chúng ta đã quy ước từ trước, tiền tôi kiếm được đều thuộc về tôi, đừng lấy mấy chuyện tình cảm này nọ ra làm màu nữa! Nếu mấy người quên, tôi sẽ nhắc lại giùm cho.”

    Mấy người kia đều bị dọa sợ bởi hành động đập thùng gỗ của Triệu Thanh Cốc, lại nghe Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vạch trần sự thật, ít nhiều đều thấy xấu hổ.

    Lúc này Quan Hà muốn giả hiền cũng giả không nổi nữa, hung hăng nhìn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn với ánh mắt oán độc. Triệu Thanh Cốc cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta không chút yếu thế.

    Cuối cùng, Quan Hà mở miệng nói, “Thôi, tôi già rồi, khiến người thấy phiền cũng là chuyện bình thường! Thanh Cốc, tiền do con kiếm được dĩ nhiên là cho con, có điều việc con đi bắt cá lại không nói cho cả nhà biết là không nên! Con cũng biết trong nhà khó khăn, nói cho cả nhà biết để thêm chút tiền thu vào càng tốt chứ!”

    Chương 24

    Triệu Thanh Cốc nghe Quan Hà nói vậy, chế giễu, “Con bắt cá trong sông Nguyệt, mọi người thích thì cứ ra đó bắt, ai cản đâu?!”

    Quan Mãn Thương nói xen vào, “Ai chẳng biết mày bắt cá trong sông Nguyệt, nhưng bao nhiêu người bắt thử đều không có, chỉ mình mày bắt được, nhất định là có mẹo gì đó! Mày không nên giấu cả nhà!”

    “Trước giờ con chưa từng ra đó đánh cá, hôm nay đi thử ai ngờ may mắn bắt được chứ có mẹo gì đâu!”

    Mấy người kia nghe vậy đều nửa tin nửa ngờ.

    Dương Phi Phương đột nhiên thấy trước ngực Triệu Thanh Cốc lộ ra một góc của bịch kẹo đường, lập tức kêu lên, “Trời ơi! Thanh Cốc chắc là bán cá được nhiều tiền lắm đúng không, có cả tiền mua kẹo ăn luôn cơ mà!”

    Mấy người còn lại nhìn theo ánh mắt Dương Phi Phương quả nhiên thấy trong ngực Triệu Thanh Cốc có giấu đồ.

    Triệu Thanh Cốc thản nhiên đáp, “Con mua cho Tiểu Viễn ăn vặt, bởi vì Tiểu Viễn chẳng được cha mẹ mua kẹo cho ăn.”

    Bọn nhỏ trong nhà vừa nghe thấy có kẹo đường, nước miếng lập tức trào ra, mắt sáng rỡ nhìn Triệu Thanh Cốc. diễn. đangvkjklên;q;úy.đôn Lý Nguyệt Chi đẩy Quan Thái Tinh và Quan Thái Cúc, “Mau qua xin anh Thanh Cốc kẹo ăn kìa!”

    Quan Thái Tinh vui vẻ chạy tới trước mặt Triệu Thanh Cốc, xòe tay, nói, “Anh Thanh Cốc, cho em kẹo đi!”

    Triệu Thanh Cốc mặc dù giận người nhà họ Quan nhưng mấy đứa nhỏ này cũng không có lỗi lầm gì ghê gớm, bèn xé túi kẹo ra, bóc hai cục thả vào tay Quan Thái Tinh.

    Triệu Tú Liên thấy Quan Thái Tinh xin được kẹo, lập tức đẩy hai đứa con của mình qua. Mấy đứa nhỏ xúm lại xung quanh Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc đều phát đều cho mỗi đứa hai cục.

    Quan Thái Minh vốn lớn hơn Triệu Thanh Cốc nhưng Triệu Thanh Cốc vẫn cho hai cục kẹo.

    Vừa nhận được kẹo, Quan Thái Minh lập tức bóc giấy gói ra, bỏ hết cả hai cục vào trong miệng nhai rồn rột.

    Phát kẹo cho mấy đứa nhỏ xong, Triệu Thanh Cốc lập tức cất kỹ túi kẹo vào trong ngực. Dương Phi Phương vốn đang trông mong mình cũng được ăn một cục, thấy vậy bĩu môi đến mức muốn lệch cả hàm.

    Lý Nguyệt Chi nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, hỏi, “Thanh Cốc, bán cá thật sự kiếm được nhiều tiền đúng không?”

    “Nhiều gì đâu thím. Một ngày bắt được nhiều lắm là hai con, có bán được hay không lại là chuyện khác.”

    Lý Nguyệt Chi lập tức đổi giọng, “Bày đặt! Tao cho mày biết, có người tận mắt nhìn thấy, nói mày bán cá ít nhất cũng được năm tệ.”

    Quan Viễn thầm nghĩ: hèn chi bọn họ biết, thì ra là có người lắm chuyện đi tọc mạch.

    “Ai nói thì thím cứ tìm người đó mà hỏi. Muốn biết chính xác bán được bao nhiêu thì cứ tự đi bắt thử đi!” Triệu Thanh Cốc nói xong, ôm Quan Viễn bước về phòng riêng.

    Quan Mãn Thương lên tiếng, “Cha, thằng nhãi này dám lớn lối như vậy thật sự là thiếu đánh! Chúng ta cứ bắt nó lại đánh cho một trận, bảo đảm ngoan liền!”

    Quan Hà trừng Quan Mãn Thương, “Mày ngại tao còn chưa đủ mất mặt đúng không?! Bộ nó không có miệng chắc? Lỡ nó đi rêu rao cho cả thôn biết thì sao?”

    “Vậy cha nói phải làm sao bây giờ? Thằng nhãi này giờ không biết sợ ai hết, đừng hòng lấy được tiền từ trong tay nó!” Quan Mãn Thương vỗ mạnh xuống giường gạch nói.

    “Hừ! Từ từ nghĩ cách chứ biết làm sao! Nếu bán cá có tiền thì tụi mày cũng đi bắt đi, chẳng lẽ một đám người lớn bọn bay còn không bằng hai thằng nhóc con?!”

    Quan Mãn Thương nghe lậy lập tức bàn lui, “Ai muốn đi thì đi đi, con không đi đâu! Người ta cười cho chết! Ngộ nhỡ bị bắt phạt, đến lúc đó muốn khóc cũng không khóc nổi!”

    Quan Mãn Khố nghe vậy cũng rốt rít nói, “Cha, hay là thôi đi! Lỡ xảy chuyện hối hận cũng không kịp đâu!”

    Quan Hà hít một hơi thuốc, nói, “Vậy thì thôi! Nói rồi mà Thanh Cốc nó không nghe thì cũng hết cách, tùy nó đi.”

    “Nếu nó xảy ra chuyện thì có liên lụy cả nhà không?” Quan Mãn Thương vẫn cảm thấy không ổn.

    “Nó chẳng phải họ Quan liên lụy thế nào được! Tiểu Viễn vẫn còn nhỏ, chẳng bị gì đâu.”

    “Ha ha ha” Quan Mãn Thương xoa xoa hai bàn tay vào nhau, “Để thằng nhãi đó phách lối một lúc đi, rồi chết ráng chịu!” Mấy người còn lại đều có vẻ mặt đắc chí, giống như đã thấy cảnh Triệu Thanh Cốc bị bắt tới nơi.

    Sau khi về phòng riêng, Quan Viễn vẫn thắc mắc sao nhà họ Quan biết hai người đi bắt cá bán, “Anh, sao bọn họ biết được hay vậy?”

    Triệu Thanh Cốc sờ sờ áo Quan Viễn, phát hiện không bị ướt mồ hôi mới yên tâm, đáp, “Có gì đâu, mỗi ngày trong thôn đều có người lên thị trấn, chắc ai đó thấy rồi về tọc mạch lại thôi.” diễlkjhn;n.dàn/lêq/quýư,ptđôn Triệu Thanh Cốc nhớ lại cảnh vừa rồi Quan Viễn đứng ra bảo vệ mình, hận không thể nhét Quan Viễn vào ngực mãi.

    “Tiểu Viễn ngoan, nói cho anh biết lúc nãy tại sao lại đứng ra bảo vệ anh?” Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn với ánh mặt dịu dàng như có thể hóa thành nước.

    Quan Viễn xấu hổ đỏ mặt, “Thì… Thì tự nhiên muốn làm vậy thôi!”

    Triệu Thanh Cốc nghe vậy càng thêm vui vẻ, ôm Quan Viễn vào lòng, nói, “Tiểu Viễn tốt với anh nhất!”

    Quan Viễn nghe vậy, cười híp cả mắt.

    Nhà họ Quan tuy không có gan đi bắt cá bán, nhưng bắt cá cho nhà mình ăn thì chẳng sao, cho nên hôm sau, lúc Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn ra sông, mấy anh em Quan Mãn Thương cũng lật đật theo sau, còn có cả Quan Thái Minh và Quan Thái Tinh rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên chạy theo chơi.

    Bọn họ ra tới nơi mới thấy đã có rất nhiều người đến sớm hơn. Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: coi bộ việc mình bán cá có tiền đã truyền khắp thôn rồi.

    Có người da mặt mỏng thấy Triệu Thanh Cốc, hơi cảm thấy có lỗi, đỏ mặt. Dù sao cũng là Triệu Thanh Cốc phát hiện trong sông có cá trước, giờ mọi người thấy bán có tiền ùa ra bắt, không hợp với tính tình bộc trực của người Đông Bắc.

    Triệu Thanh Cốc lại thấy bình thường, thản nhiên quăng lưới xuống sông.

    Mấy người kia đã tới từ tờ mờ sáng, đợi chừng mấy giờ đừng nói cá, cả vẩy cá cũng chẳng thấy đâu, đang hoài nghi có phải là đồn bậy không, giờ thấy Triệu Thanh Cốc quăng lưới đều rướn cổ lên chờ xem.

    Lần này có nhiều người nhìn, Quan Viễn không bôi nước suối thiêng lên lưới nữa. Nhưng vì đã từng bôi, trên lưới còn sót lại chút nước suối thiêng, nên lần này mặc dù chờ lâu hơn mấy lần trước một chút vẫn có ba con cá mắc lưới.

    Những người kia vừa thấy có cá, lập tức tranh nhau quăng lưới xuống sông, nhưng chờ cả buổi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Có người đầu óc lanh lẹ, vội vàng chạy lại quăng lưới xuống chỗ Triệu Thanh Cốc vừa mới quăng, quả nhiên không đợi lâu lắm lại bắt được hai con cá nữa.

    “Ha ha ha, thật sự là có này!” Người bắt được cá là chú ba của Quan Mộc Mộc, tên Quan Mộc Lâm.

    Mấy người còn lại thấy vậy, lục tục chạy lại quăng lưới ngay chỗ đó. Đáng tiếc, trừ người tung lưới lần thứ ba bắt được một cón cá, những người khác hoàn toàn không có gì.

    Quan Mãn Thương thấy Triệu Thanh Cốc xách ba con cá đi, lập tức hô, “Thanh Cốc, chỉ mình mày bắt được cá, nhất định là có bí quyết gì đó, mau nói cho mọi người nghe đi!”

    Quan Viễn bước chậm lại, thầm nghĩ: muốn đẩy anh mình ra cho mọi người chỉ trỏ đây mà!

    “Vừa rồi lúc con tung lưới hẳn mọi người đều thấy rất rõ, không có bí quyết gì hết, chắc là do gặp may thôi! Hơn nữa chú Mộc Lâm cũng bắt được đấy thôi, sao chú không hỏi thử chú ấy có bí quyết gì không?”

    Quan Mộc Lâm cười ha hả nói, “Có bí quyết gì đâu, giống như Thanh Cốc nói đấy, do ăn may thôi!”

    Những người khác cũng cảm thấy Triệu Thanh Cốc không giấu giếm gì, lúc Triệu Thanh Cốc thả lưới mọi người đều thấy rõ ràng, không có gì khác lạ hết. Họ chỉ than một tiếng không may rồi lần lượt tản đi hết.

    Quan Mộc Lâm bắt được cá, vui vẻ cười nghĩ: một con kho khô, một con nấu canh, ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

    Quan Mãn Thương không cam lòng, nói, “Thanh Cốc, mày bắt được nhiều cá như vậy, để lại hai con cho cả nhà ăn đi, bán một con thôi!”

    Quan Viễn bật cười ra tiếng, để lại hai con cho cả nhà ăn, không biết Quan Mãn Thương lấy đâu ra mặt mũi nói mấy lời này?

    Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: hôm nay tất cả mọi người đều thấy mình bắt được ba con cá, Quan Mãn Thương đã nói như vậy nếu không để lại con nào chắc chắn sẽ bị người kiếm chuyện đặt điều, bèn bắt một con ra, nói “Chú cầm con này về nấu canh đi, Tiểu Viễn cũng nên uống chút canh cá.”

    Quan Mãn Thương vẫn không hài lòng, “Chỉ một con nhiều người như vậy sao ăn đủ?”

    Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nói, “Không muốn thì thôi, để bán hết càng tốt.” Nói xong làm bộ như muốn bỏ cá vào thùng lại.

    Quan Mãn Khố vội vàng lên tiếng, “Này này, sao mày nóng tính dữ vậy! Chú mày chỉ nói chơi vậy thôi! Cứ đưa cá cho tao!”

    Triệu Thanh Cốc đưa cá cho Quan Mãn Khố, nói, “Thịt cá không cần, chỉ cần để phần cho Tiểu Viễn một chén canh là được.”

    Quan Mãn Khố gật đầu liên tục, “Rồi, rồi.” vừa nói vừa giật con cá đi.

    Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lên tới chỗ bán cá, đã có một đám đông rướn cổ lên chờ từ lâu. Họ thấy hai người tới, lập tức vui mừng nói, “Tới rồi! Tới rồi kìa!”

    Nhóm người này đa số là các cụ ông cụ bà đã về hưu có thời gian để chờ.

    “Trời ơi, rốt cuộc hai đứa cũng tới rồi! Bà còn tưởng hôm nay hai đứa không tới chứ! Mấy ngày nay không mua được cá, cả lúc ngủ cũng mơ thấy đấy! Sao mà cá của hai đứa tươi ngon dữ vậy?!”

    Triệu Thanh Cốc cười ha ha, nói, “Có thể là do nước sông thôn con sạch sẽ tinh khiết nên cá cũng tươi ngon theo. Hôm nay chỉ có hai con, mà nhiều người muốn mua như vậy…”

    “Cái gì?! Có hai con thôi à? Vậy bán cho bà một con đi! Ông cụ nhà bà ăn kém, phải có cá này mới chịu ăn cơm, bán cho bà chính là cứu một mạng người đó!”

    “Ê ê,” người quen của bà cụ vừa nói lên tiếng, “Ông nhà bà còn khỏe như trâu, bày đặt cái gì mà không có cá này không chịu ăn, dọa ai đó?!”

    Bà cụ kia bị vạch trần, ảo não nói, “Ông nhiều chuyện quá!”

    Lúc này, Tiểu Trương chen vào hô, “Cậu bé, bán cho anh hai con này đi!”

    Mấy người còn lại nghe vậy đều nổi giận.

    “Cái cậu thanh niên này, sao không biết kính già gì hết vậy?!”

    “Đúng, tổng cộng chỉ có hai con, cậu đòi mua hết, vậy bọn tôi ăn cái gì?”

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80