Trở lại những năm 80 – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 55: Mua nhà

    “Không phải anh đuổi đi, nhưng anh nói khó nghe như vậy hai đứa nó có thể không đi sao?!” Lý Văn Thiến lớn tiếng nói.

    Mã Vũ thấy Lý Văn Thiến giận thật, dịu giọng nói, “Được rồi, chúng ta đừng cãi nhau vì người ngoài! Em coi hai đứa nó kìa, lần đầu tới nhà người ta mà đứa nhỏ thì ngủ mất, đứa lớn thì ngay cả cười để chào hỏi cho đàng hoàng cũng không. Cầu người thì phải có thái độ của cầu người chứ!” Mã Vũ vẫn không cảm thấy mình có lỗi.

    Lý Văn Thiến chán nản ngồi phịch xuống ghế. “Mã Vũ, em nhớ ngày xưa anh không phải thế này. Lúc đó anh chăm chỉ khắc khổ, tính tình mộc mạc. Giờ làm lớn mấy năm, cái tốt không học lại học được thói coi thường người khác. Anh có biết anh như vậy rất dễ gây thù với người ta không?”

    “Cô nhắc chuyện ngày xưa làm gì?! Tôi biết cả nhà cô đều coi khinh tôi, chê tôi là thằng nhà quê! Việc tôi làm tự tôi có suy nghĩ không cần cô nói nhiều!”

    “Không cần tôi nói nhiều?! Anh có biết mấy năm qua hai anh tôi đã phải lo chùi mông cho anh bao nhiêu lần rồi không?!” Lý Văn Thiến vỗ bàn nói.

    “Tôi nói cho cô biết, tôi có được thành công như hôm nay đều do tôi tự mình liều mạng giành lấy, không có chút quan hệ gì với nhà họ Lý hết! Nếu ghét bỏ tôi cứ việc nói thẳng. Tôi cũng chẳng thèm bám mãi không tha đâu!” dnlkiễn.đàn/lêlnlkq;úy”lđôn Mã Vũ hùng hổ phản bác, dứt lời giận đùng đùng bỏ đi.

    Lý Văn Thiến bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

    Sau khi học xong cấp ba, Mã Vũ kiên trì từ nông thôn thi lên đại học thủ đô mới thành bạn học với Lý Văn Thiến. Hai người quen nhau từ phong trào thanh niên trí thức về làng. Khi đó Mã Vũ là người nhiệt tình, cầu tiến lại rất biết chăm sóc, lâu dần Lý Văn Thiến mới bị đả động.

    Lúc Lý Văn Thiến lúc đòi kết hôn với Mã Vũ, cả nhà đều phản đối, đặc biệt ông Lý là người phản đối dữ nhất. Ông Lý từng nói: ‘Mã Vũ có tư tưởng được mất quá nặng, không phải người chồng tốt’. Khi ấy Lý Văn Thiến còn tưởng rằng cả nhà chê Mã Vũ nghèo, càng quyết tâm phải kết hôn cho bằng được.

    Nhưng cuộc sống sau đám cưới không hề ngọt ngào như Lý Văn Thiến đã từng ảo tưởng, lúc nào cũng phải lo cho lòng tự ái của Mã Vũ, lúc nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói sợ đụng chạm lòng tự ái cao ngất của chồng. Ở cơ quan, Mã Vũ đối xử với cấp trên thật sự không chê vào đâu được, nhưng đối với cấp dưới lại luôn tỏ thái độ cao ngạo khinh người. Trong số đó, không phải ai cũng nhà không hề có bối cảnh như vẻ ngoài, bởi vậy phát sinh không ít chuyện chẳng hay ho. Lý Văn Thiến đã phải cầu xin hai anh giúp đỡ xử lý không biết bao nhiêu lần.

    Lý Văn Thiến ngước mắt nhìn trần nhà, đột nhiên dao động với ý niệm tiếp tục chung sống với Mã Vũ.

    Về phần Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, sau khi ra khỏi nhà Lý Văn Thiến, hai người tìm một khách sạn ở tạm.

    Sáng chưa kịp ăn gì còn ôm một đống tức vào người, hai người ghé đại một quán ven đường gặm bánh bao uống sữa đậu nành. Có điều bánh bao này kém xa bánh bao do hai người làm nên Quan Viễn không muốn ăn cho lắm.

    “Em uống ít sữa đi, đừng để bị đói. Trưa mình sẽ tới chỗ hôm qua ăn cơm, chờ tìm được nhà rồi sẽ tự nấu.” Nói xong, Triệu Thanh Cốc đẩy ly sữa đậu nành đến trước mặt Quan Viễn.

    Quan Viễn ngoan ngoãn uống hết ly sữa.

    “Vậy mới ngoan.” Triệu Thanh Cốc sờ đầu Quan Viễn cười nói.

    Quan Viễn trợn mắt, “Anh đừng có lúc nào cũng xem em là con nít được không! Em còn lớn tuổi hơn anh nữa đó!”

    Triệu Thanh Cốc cười cười, “Không lớn bằng anh, vẫn là một đứa trẻ.”

    Quan Viễn nghẹn lời nhìn Triệu Thanh Cốc, không phải như cậu nghĩ đấy chứ?! Anh cũng biết đùa giỡn lưu manh?! ‘Anh… có ý gì?” Quan Viễn run rẩy chỉa ngón tay vào mặt Triệu Thanh Cốc hỏi.

    Triệu Thanh Cốc bật cười, “Ý gì chứ? Chưa tròn mười tám tuổi thì vẫn là trẻ con thôi!”

    Quan Viễn nghi ngờ nhìn hỏi lại, “Chỉ có ý này?”

    “Không thì còn ý gì nữa?”

    Hai người ăn sáng xong, tranh thủ đi tìm nhà mua.

    “Anh, mình mua nhà kiểu tứ hợp viện đi. Kiểu này trong náo nhiệt có yên tĩnh, rất thích hợp để ở lâu dài. Hơn nữa vài năm sau muốn mua cũng không mua được nữa đâu!”

    “Ừ.” Triệu Thanh Cốc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

    Hai người đặc biệt kiếm chỗ có nhiều tứ hợp viện hỏi thăm. Cứ vậy hai ngày, rốt cuộc tìm được một căn thích hợp, vị trí thuận tiện, diện tích lớn, không cũ lắm. dnlkiễn.đàn/lêqq/,;usdo”md;no Quan trọng nhất là nguyên căn chỉ thuộc sở hữu của một người.

    Do chích sách phân phối của nhà nước, thường một căn tứ hợp viện sẽ có mấy hộ ở chung, phòng lại bị sửa tùm lum không còn hình dáng cũ, cho nên dù có mua được cả căn, muốn mời những hộ đã sớm xem tứ hợp viện như nhà riêng đi cũng là một chuyện vô cùng phiền phức.

    Nhà này lúc đầu cũng không định bán, sau nhiều lần bàn bạc, tăng giá lên tới tám chục ngàn tệ chủ nhà mới dao động.

    “Hai đứa có nhiều tiền như vậy?!” Chủ nhà nhìn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn với ánh mắt nghi ngờ. Tám chục ngàn tệ trong mắt người bình thường quả là một con số khổng lồ. Nếu không do vợ đang bệnh cần tiền gấp, chủ nhà thật sự không muốn bán một tý nào. Có điều tòa nhà này quá lắm cũng chỉ trị giá năm chục ngàn tệ, tám mươi ngàn tệ là đã tính luôn phần hai năm qua giá nhà có tăng hơn trước.

    “Không có tiền làm sao tụi con dám đi mua nhà ạ.” Triệu Thanh Cốc cười đáp.

    Chủ nhà nghe vậy, đồng ý bán luôn, vui vẻ cho rằng lợi được hai chục ngàn tệ. Ít nhất hiện tại là như vậy, còn sau này có đấm ngực dậm chân tiếc nuối hay không, ông chẳng phải nhà tiên tri làm sao biết được!

    May mắn chủ nhà còn một căn nhà ở chỗ khác nên sau khi làm xong thủ tục sang tên nhà đất đã nhanh chóng thu dọn hành lý đi ngay, đoán chừng cũng sợ Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đổi ý.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về khách sạn ngủ một đêm, hôm sau bắt đầu dọn nhà mua đồ tốn thêm hai ngày nữa, cơ bản coi như xong xuôi.

    Mặc dù Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không có người quen ở thủ đô nhưng vẫn mua pháo về đốt mừng nhà mới. Sau đó Triệu Thanh Cốc làm một bàn đồ ăn phòng phú, hai người hạnh phúc ăn no một bữa.

    “Ây da, no quá!” Ăn xong, Quan Viễn ngồi phịch trên ghế xoa bụng.

    “Xem ra hết ăn nổi dưa hấu rồi.” Triệu Thanh Cốc nhẹ nhàng vỗ bụng Quan Viễn cười nói.

    Quan Viễn lập tức nhào lên cào Triệu Thanh Cốc, đùa giỡn.

    Đột nhiên ngoài sân vang lên tiếng ai đó, “Xin hỏi có ai ở nhà không?”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhìn nhau, chẳng lẽ là Lý Văn Thiến?

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi ra ngoài xem thử. Người tới hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai người.

    “Trời ơi! Đúng là hai người thật rồi!”

    “Sao anh biết chỗ này mà tới?”

    Người đến là một thành viên trong hệ thống Thịt Kho Viễn Cốc, đồng thời cũng là người phụ trách chi nhánh Thời Trang Viễn Cốc ở thủ đô.

    “Hai người thật là! Tôi đến huyện Vân Sơn lấy hàng mới biết hai người đã tới thủ đô, sau đó lần mò tìm được khách sạn hai người từng ở hỏi thăm suốt mới tìm được đến chỗ này!” Chương Tử Hành chỉ mới hai mươi tuổi, tính tình nhanh nhẹn, được việc.

    “Chúng tôi định sắp xếp ổn thỏa hết mới liên lạc với anh!” Triệu Thanh Cốc nói.

    Con dấu vào phòng, thấy đồ ăn trên bàn, mắt sáng rỡ, hỏi ngay, “Tôi ăn được không?” Chương Tử Hành đã từng ăn cơm do Triệu Thanh Cốc nấu một lần, từ đó về sau mê luôn.

    “Đây đều là đồ ăn còn dư lại, sao có thể dùng để đãi khách…”

    “Không sao không sao! Tôi thích ăn vậy đó!” Chương Tử Hành không đợi Triệu Thanh Cốc nói xong, giành nói.

    “À, ý tôi là sẽ làm mấy món khác đãi anh. Nhưng nếu anh không ngại thì thôi vậy.” Quan Viễn cười nói.

    “A…” Chương Tử Hành xụ mặt rên, nhưng lập tức vui lại ngay, “Thôi, có đồ ăn là tốt rồi! Sao có thể bắt boss làm đồ ăn cho tôi chứ!” dứt lời cầm đũa lên ăn ngay. “A, ngon quá!”

    Quan Viễn bật cười nhắc, “Đó là đũa anh tôi vừa mới ăn!”

    Chương Tử Hành khựng tay lại mấy giây sau đó phất tay nói, “Không sao, không sao, ăn bẩn sống lâu!”

    Sau khi càn quét hết tất cả các món trên bàn, Chương Tử Hành thỏa mãn ngồi phịch trên ghế vuốt bụng, giơ ngón cái với Triệu Thanh Cốc, “Chỉ cần boss chịu mở tiệm cơm bảo đảm người chờ ăn sẽ xếp hàng dài mấy con phố luôn!”

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn biết tính Chương Tử Hành, nghe vậy đều cười.

    Quan Viễn nói, “Nếu anh tôi mở tiệm cơm, e rằng giờ anh chẳng phải là người phụ trách chi nhánh Thời Trang Viễn Cốc ở thủ đô rồi.”

    Chương Tử Hành vỗ bàn một cái, khoa trương nói, “Đúng ha! Vậy thì tôi cũng chẳng có tiền cưới vợ nữa!”

    “Tiền của anh bây giờ cưới mười tám cô cũng đủ nữa là!” Triệu Thanh Cốc cười nói.

    “Hì hì, nhờ phúc boss cả!”

    Chương Tử Hành nhanh nhẹn giành rửa chén, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vui lòng để anh ta làm.

    “Boss, lần này tới thủ đô là chuẩn bị ở đây phát triển luôn đúng không?” Chương Tử Hành dọn dẹp xong, sốt ruột hỏi thăm.

    “Ừ. Chúng tôi chuẩn bị dời tổng công ty Viễn Cốc tới thủ đô.”

    Chương Tử Hành nghe vậy, hưng phấn suýt chút nhảy cẩng lên. Chương Tử Hành là một trong số những người đầu tiên gia nhập hệ thống Viễn Cốc, biết rõ tiềm lực phát triển của nó, thầm nghĩ: tổng công ty ở thủ đô, tiền đồ của mình không thể nào tệ được!

    “Tốt quá, tốt quá rồi! Tới thủ đô, nhất định Viễn Cốc sẽ càng phát triển hơn nữa. Boss, sau này có việc gì chỉ cần nói một tiếng, bảo đảm tôi sẽ hoàn thành tốt dẫu phải lên núi đao, xuống biến lửa!”

    “Được rồi, nói cứ như cắt máu ăn thề vậy! Anh thế này làm sao tôi dám yên tâm giao Viễn Cốc cho anh chứ?” Triệu Thanh Cốc đùa, bình thường Chương Tử Hành trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lúc mấu chốt vẫn rất đáng tin.

    “Boss phải có lòng tin với tôi! Tôi là người càng có áp lực càng phát triển!” Chương Tử Hành đặt tay lên ngực nói.

    “Phốc…” Quan Viễn bật cười.

    Chương Tử Hành nghe Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nói sẽ học cấp ba ở thủ đô, lập tức sốt sắng, “Chuyện này cứ giao cho tôi! Ở đây tôi quen không ít người, việc khác không dám chắc chứ hẳn là đủ xin cho hai người đi học.”

    Hiện chỉ cách khai giảng khoảng mười ngày, Chương Tử Hành về nhà bắt tay vào lo thủ tục ngay. dnlkiễn.đàn/le;knqq”quý.đôkbn Một tuần sau, Chương Tử Hành hưng phấn chạy tới báo, “Đã xong! Là trường Tứ Trung, tầm khá ở thủ đô. Nếu không nhờ thành tích khủng của hai người, hẳn phải tốn hơi tốn sức một phen đấy! Có điều, họ nói hai người phải tham gia một kỳ thi thử, thông qua mới được vào.”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc thản nhiên gật đầu, cũng đoán trước là sẽ như vậy.

    Mấy ngày tiếp theo, hai người tập trung ở nhà ôn tập để có thể thuận lợi nhập học, thậm chí xem trước luôn kiến thức lớp mười, mười một.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ở nhà đóng cửa ‘tu luyện’, không hề biết nhà họ Lý đã náo động một phen.

    Chủ tịch Lý nhờ thành tích xuất sắc, lại thêm hai người anh góp sức, sau khi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi không bao lâu, đã được lệnh chuyển công tác về thủ đô.

    Thật ra chủ tịch Lý tới huyện Vân Sơn cũng chỉ là một bước để tích lũy thành tích, nay tích đủ, được thăng chức là chuyện ván đã đóng thuyền.

    Con cái đều ở thủ đô, tất nhiên ông Lý cũng đi theo, cứ nghĩ về Bắc Kinh là gặp Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ngay, ai ngờ lại nghe nói: hiện không biết tung tích.

    “Cha đã dặn thế nào?! Bảo tụi bây chăm sóc, tụi bây chăm sóc vậy đó hả? Giờ không rõ tung tích biết đi đâu mà kiếm đây?” Ông Lý tức giận la.

    Bốn đứa con của ông Lý bình thường ở ngoài đều khiến người khác phải cúi đầu, nay trước mặt ông Lý lại nghe dạy dỗ không dám ngẩng đầu.

    Anh hai Lý Văn Đình và anh ba Lý Văn Mộc thầm nghĩ đúng là tai bay vạ gió, hôm đó họ bận việc giao cho em gái đi đón nào ngờ tới khi rảnh rỗi hỏi lại mới biết người đã đi đâu mất tiêu.

    “Cha, chuyện này cha phải hỏi Mã Vũ…” Lý Văn Mộc vốn không thích Mã Vũ, chuyện này lại do Mã Vũ gây ra, tự nhiên phải lôi Mã Vũ ra gánh.

    Lý Văn Hoa, cũng chính là chủ tịch Lý cười hỏi, “Cha việc này không liên quan gì tới con hết, con có thể ra ngoài trước được không?”

    Ông Lý phất tay một cái, Lý Văn Hoa vội đi ngay.

    Lý Văn Đình và Lý Văn Mộc đều nhìn Lý Văn Hoa với vẻ mặt hâm mộ, họ cũng muốn thoát khỏi nơi ‘nước sôi lửa bỏng’ này!

    Chương 56: Thi nhập học

    Sau khi Lý Văn Hoa đi, ông Lý hỏi Lý Văn Thiến, “Văn Thiến mau nói cha nghe tại sao Tiểu Viễn và Thanh Cốc lại bỏ đi? Mã Vũ đã làm gì?”

    Dù Mã Vũ có làm gì rốt cuộc vẫn là chồng, Lý Văn Thiến đành mơ hồ đáp, “Có chút chuyện không vui thôi ạ.”

    “Hừ!” ông Lý chỉ hừ lạnh một tiếng đã đủ khiến ba đứa con run rẩy cả người. Bọn họ vẫn nhớ rõ lúc bé, mỗi khi ông Lý hừ một tiếng thế này, đa phần là sẽ không trốn khỏi ‘gia pháp’, không đánh cho bọn họ kêu trời gào đất tuyệt đối không bỏ qua, ngay cả đứa con gái duy nhất là Lý Văn Thiến cũng không ngoại lệ.

    Lý Văn Đình vội nói, “Cha, cha đừng tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe!”

    Ông Lý trợn mắt, “Hiện giờ sức khỏe của cha đã hơn mày rất nhiều rồi!” Quả thật ông Lý đã khỏe hơn hồi trước rất nhiều. Dĩ nhiên ông không hề biết là có liên quan đến Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

    “Văn Thiến, kêu Mã Vũ vào đây, còn lại ra ngoài hết đi!”

    Lý Văn Đình và Lý Văn Mộc nghe vậy đồng thời thở phào nhẹ nhõm, riêng Lý Văn Thiến lại lo lắng không thôi.

    Mã Vũ đang ngồi thấp thỏm trong phòng khách, nghe nói ông Lý muốn gặp riêng, cũng thầm hốt hoảng. đinlkễn/klê/qquy”nlsđô:n Trước giờ ông Lý vẫn luôn chọn thái độ không thèm để ý tới cậu con rể này, cũng không hay nổi giận với Mã Vũ, nhưng Mã Vũ vẫn cứ sợ. Bởi vì mỗi lần đứng trước mặt ông Lý, Mã Vũ đều cảm giác như đã bị nhìn thấu từ ngoài vào trong.

    Mã Vũ vào phòng sách, khẩn trương hô một tiếng, “Cha.”

    Ông Lý không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm Mã Vũ với đôi mắt sáng như đuốc.

    Mã Vũ dần toát mồ hôi lạnh, “Cha… sao cha nhìn con dữ vậy?”

    Ông Lý bình tĩnh hỏi, “Tại sao Tiểu Viễn và Thanh Cốc lại bỏ đi?”

    Mã Vũ thấy vậy, cho rằng ông Lý không giận, thầm thở phào một hơi. Rốt cuộc vẫn là người ngoài làm sao so với con cái trong nhà được!

    “Cha, hai đứa nhóc kia đúng là không biết lễ phép gì hết! Tụi nó nói muốn đi mua phòng, con bèn bảo phòng ở thủ đô không dễ tìm, thế là lập tức giận đùng đùng bỏ đi.” Tiếp, Mã Vũ lại thêm mắm thêm muối kể Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không lễ phép như thế nào, ngạo mạn như thế nào.

    Ông Lý nhắm mắt lại nói, “Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.”

    Mã Vũ mừng thầm đi ra, cho là chuyện đã qua, hơn nữa còn thành công khiến cho ông Lý có ấn tượng xấu với hai thằng nhóc không biết trời cao đất rộng kia.

    Nào biết ngay sau khi Mã Vũ đi, ông Lý nặng nề thở dài cảm thán, “Vẫn là không thể sửa nổi!” dinlễn.đnà/lêq/klquts,đôn Sau đó gọi ba đứa con trai vào dặn, “Về sau mấy đứa không cần xen vào chuyện của Mã Vũ nữa.”

    Ba anh em Lý Văn Đình nhìn nhau, ngạc nhiên không ngờ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

    “Cha, bởi vì chuyện của hai đứa nhỏ à?”

    Ông Lý lắc đầu, đáp, “Tính Mã Vũ mấy đứa đã biết, nếu cứ tiếp tục giúp nó sớm muộn gì cũng liên lụy tới nhà họ Lý thôi?”

    Ba anh em Lý Văn Đình đã không ưa Mã Vũ từ sớm, nhưng nghĩ dù sao Mã Vũ cũng là chồng của đứa em gái duy nhất, Lý Văn Mộc bèn do dự nói, “Cha, còn Lý Văn Thiến…”

    Ông Lý thở dài, “Lúc ấy nó không nghe lời mọi người, về sau là phúc hay họa phải tự chịu thôi.”

    Ông Lý lặp đi lặp lại mấy lần kêu ba đứa con trai phải tìm cho ra tung tích của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

    Chẳng mấy chốc đã tới ngày thi thử của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, từ sáng sớm Chương Tử Hành đã tới đón hai người. “Boss, còn hai hôm nữa là tới ngày nhập học chính thức của Tứ Trung. Hai người thi xong rồi làm thủ tục nhập học trước luôn cho khỏe!”

    Triệu Thanh Cốc cười nói, “Xem ra anh rất có lòng tin với chúng tôi.”

    “Tất nhiên! Hai người thông minh như vậy, không qua mới là lạ đó!”

    Chỉ còn hai ngày nữa sẽ chính thức nhập học nên nhiều phòng làm việc của Tứ Trung đều mở cửa.

    Chương Tử Hành giới thiệu, “Đó là các thầy cô trực trường.” dứt lời nhanh chóng dẫn hai người đến chỗ thầy phụ trách khối lớp mười.

    “Chú, con dẫn hai thiên tài đến rồi này!” Chương Tử Hành vừa bước vào cửa đã hớn hở nói với thầy giáo tuổi trung niên mang mắt kính ngồi trong phòng.

    Thầy Tào thấy Chương Tử Hành dẫn người đến, lập tức đặt quyển sách xuống bàn, dở khóc dở cười nói, “Cha con tính rất nghiêm túc, sao lại sinh ra một đứa cứ như khỉ con thế này không biết!”

    Lúc này Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc mới vỡ lẽ, làm bộ gay cấn cho lắm vào thì ra Chương Tử Hành và thầy phụ trách này là người quen.

    Thầy Tào chọc Chương Tử Hành xong, quay sang nhìn Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, ngạc nhiên nghĩ thầm trông Triệu Thanh Cốc không giống chỉ mới học lớp mười, còn Quan Viễn lại không giống như đã tới tuổi để học lớp mười.

    Thầy Tào nói ra thắc mắc của mình.

    Triệu Thanh Cốc giải thích, “Con và em trai từ nông thôn tới, khi còn bé trong nhà không có tiền cho đi học nên cứ kéo mãi, sau được đi học con sợ không ai chăm sóc Tiểu Viễn nên hai anh em học chung lớp luôn.”

    Thầy Tào nghe Triệu Thanh Cốc giải thích xong, trong mắt đầy vẻ thương tiếc. “Thì ra là vậy. Nếu hai con có thể thông qua kỳ thi thử này, chắc chắn hai con sẽ là học sinh của Tứ Trung.”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vội nói, “Dạ, cám ơn thầy ạ.”

    Chốc lát sau có hai thầy giáo bước vào, một người cầm đề thi số học, một người cầm đề thi ngữ văn.

    Thầy Tào nói, “Hai con làm bài ở đây luôn đi.”

    Chương Tử Hành đi ra, còn lại ba thầy ở lại coi thi.

    Nếu là học sinh khác, dưới sự giám thị của nhiều thầy cô như vậy, đa phần sẽ khẩn trương phát huy thất thường, nhưng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lại khác, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhận đề, phát hiện hơi khó hơn kỳ thi chuyển cấp, thậm chí có thêm một vài kiến thức của lớp mười, nhưng tất nhiên chẳng làm khó được Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Hai người nhìn lướt qua đề thi một lần, bắt đầu đặt bút viết liên tục.

    Hai thầy chia ra đứng bên cạnh Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Lúc đầu, hai thầy thấy hai người chọn đúng toàn bộ phần câu hỏi cơ bản đã rất hài lòng, về sau thấy hai người không làm sai một câu nào ở phần nâng cao càng kích động hơn.

    Hết giờ thi, một thầy giành trước nói, “Thầy Tào, thầy không cần lo cho hai trò này nữa, cứ xếp hết vào lớp tôi đi!”

    Thầy còn lại nghe vậy vội vàng nói, “Thầy Tào, tôi thấy hai đứa nhỏ đều có thiên phú với số học, thầy cũng biết khả năng dạy toán của tôi rồi đó, cứ để hai trò này vào lớp tôi đi!”

    “Thầy Hoàng, thầy chỉ lo nhìn khả năng số học của hai trò ấy thôi! Sao không thấy tài ngữ văn của chúng cũng tốt giống hệt vậy?!”

    Chương Tử Hành nghe thấy trợn mắt há hốc miệng, nghĩ thầm: không hổ là boss cả thầy giáo cũng tranh nhau.

    Thầy Tào cười cười nhìn hai thầy giáo tranh học trò, đến khi thấy hai thầy càng nói càng hăng mới lên tiếng can, “Được rồi, khả năng dạy học của hai thầy thì ai cũng biết rồi, nhưng hai thầy cứ chấm bài trước đi, còn chuyện sắp xếp hai trò này thế nào là phải đợi quyết định của ban giám hiệu thôi.”

    Hai thầy kia nghe vậy mới ngưng cãi vả, tập trung chấm bài thi. Chỉ chốc lát sau đã có điểm thi của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, lại là tối đa.

    Thầy Tôn vốn chấm bài rất nghiêm, viết văn thế nào cũng bị trừ điểm gì đó, nhưng nay sợ cứ soi mói như thường ngày, sẽ bị lấy mất học sinh, nên quyết định cho bài của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc điểm tối đa luôn.

    Thầy Tào cười ha ha nói, “Tốt quá, Tứ Trung của chúng ta lại có thêm hai hạt giống tốt rồi!”

    Thầy Hoàng nhân cơ hội nói, “Thầy Tào, thầy đề xuất ý kiến với ban giám hiệu đi, lớp tôi là lớp chọn, sẽ có lợi cho sự tiến bộ của hai em ấy!”

    “Lớp tôi cũng là lớp chọn chứ không à?!” Thầy Tôn cũng không cam yếu thế.

    Thầy Tào sờ cằm nói, “Hai thầy bốc thăm trước đi. Với thành tích của hai em này thế nào cũng vào lớp chọn thôi.”

    Thầy Hoàng và thầy Tôn nghe vậy, không có ý kiến gì nữa, đành dựa vào vận may thôi.

    Kết quả, Quan Viễn ở lớp mười-1, Triệu Thanh Cốc ở lớp mười-2. Chủ nhiệm lớp mười-1 là thầy Hoàng, chủ nhiệm lớp mười-2 là thầy Tôn.

    Thầy Hoàng và thầy Tôn chia ra nói cho Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc biết những việc cần chú ý khi nhập học xong mới vui vẻ bước đi.

    Chờ hai thầy kia đi rồi, thầy Tào nói, “Vốn hai em không có hộ khẩu ở thủ đô, tới Tứ Trung học phải đóng tiền đăng ký, nhưng nay xét thành tích xuất sắc của hai em, tôi sẽ xin trường cho miễn phí. Nếu thành tích của hai em có thể vào tốp hai mươi của khối, trường sẽ có chính sách miễn học phí, hơn nữa còn có học bổng.”

    Mặc dù Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không để ý lắm số tiền đăng ký, nhưng vẫn cám ơn ý tốt của thầy Tào.

    Ra khỏi cổng trường Tứ Trung, Chương Tử Hành phấn khích nói, “Hai người đúng là quá khủng! Ngay cả thầy giáo nổi tiếng nhất của Tứ Trung cũng tranh nhau giành!”

    “Thầy giáo nổi tiếng?” Quan Viễn nghi ngờ hỏi.

    “A, mỗi năm Tứ Trung đều tiến hành xếp hạng các thầy cô, những người nằm trong tốp mười đều rất nổi tiếng.”

    Triệu Thanh Cốc nói, “Xem ra anh biết rất rõ về Tứ Trung.”

    “Đương nhiên! Trước khi về hưu, cha tôi là phó hiệu trưởng của Tứ Trung đó!” Nói tới đây, Chương Tử Hành khựng lại nhìn Triệu Thanh Cốc.

    “Cứ tưởng anh phải vất vả lắm mới tìm được trường này, thì ra là dựa hết vào quan hệ có sẵn.” Quan Viễn cố ý nói với giọng âm trầm.

    Chương Tử Hành lập tức cười nịnh, “Boss nhỏ, nước phù sa không để chảy ruộng ngoài mà!”

    “Được rồi, dám gạt chúng tôi, phạt anh phải mời bọn tôi ăn cơm trưa. Ở Di Nhiên Cư đi!” Triệu Thanh Cốc hùa theo. Di Nhiên Cư là chỗ lần trước Lý Văn Thiến dẫn Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới.

    Chương Tử Hành kêu thảm một tiếng, nói, “Boss, hai người nhiều tiền như vậy còn cướp của tôi giữa ban ngày thế này à!”

    “Có mời hay không đây?” Quan Viễn cố ý đùa.

    “Mời! Có thể không mời sao?! Ai bảo hai người là boss của tôi chứ!”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vui vẻ ăn một bữa no nê ở Di Nhiên Cư.

    Lúc này, Lý Văn Đình đã tìm ra tung tích của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Khi biết hai người đã mua một căn tứ hợp viện bằng tám chục ngàn tệ, Lý Văn Đình và Lý Văn Mộc đều vô cùng bất ngờ. Lý Văn Hoa biết Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc hơn những người còn lại một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mớ sản nghiệp tại huyện Vân Sơn, thật sự không ngờ Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy.

    Ba anh em Lý Văn Đình vội vàng chạy vào tìm ông Lý vốn đang đùa cháu trong sân.

    “Cha, hai đứa bé này làm gì mà có nhiều tiền dữ vậy?” Lý Văn Mộc hỏi.

    “Hai đứa nó làm gì rồi?” ông Lý không ngạc nhiên chuyện Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc có tiền, chỉ ngạc nhiên không biết hai người đã làm gì mà khiến Lý Văn Mộc bất ngờ đến vậy.

    “Nửa tháng trước hai đứa nhỏ đã mua một tòa tứ hợp viện ở đây, tốn tám chục ngàn tệ.” diễn.dần/aleq;mwuys/j;đôn Lý Văn Mộc nói với vẻ đau lòng, tiền lương hàng tháng của mình chỉ mới hai trăm tệ, phải tích lũy bao lâu mới được con số đó đây?!

    Ông Lý cười ha ha nói, “Hai thằng nhóc này đúng là…!”

    Khi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ăn cơm trưa về, bất ngờ thấy ông Lý và mấy người con đang đứng trước cửa tứ hợp viện chờ. Lý Văn Thiến cũng có mặt.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vui mừng hô to, “Ông!”

    Ông Lý đợi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới gần, cốc đầu mỗi người một cái, tỏ vẻ nghiêm túc nói, “Mau mở cửa cho ông vào ngay, đứng tiếp chút nữa chắc ông trúng nắng hôn mê luôn!”

    Quan Viễn cười hì hì nói, “Ông khỏe thế này sao trúng nắng hôn mê được ạ!”

    Ông Lý không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc nữa, cười to nói, “Lanh mồm lanh miệng!” trong giọng nói lộ rõ sự cưng chiều.

    Lý Văn Đình thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm: xem ra cha thật sự thích hai đứa nhỏ này.

    Nhờ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc sửa sang, tứ hợp viện đã khác trước rất nhiều, những thứ khác không nói, chỉ riêng hoa cỏ trong sân đã thành muôn hồng ngàn tía, đủ màu đủ hương.

    Lý Văn Đình bình thường rất nghiêm túc, chỉ thích mỗi hoa hoa cỏ cỏ, lúc này thấy một vườn hoa đầy ắp cũng không nén nổi, lộ vẻ mặt kích động.

    “Trời, hoa tulip đúng không? Sao có thể nở đẹp thế này…” Thỉnh thoảng Lý Văn Đình lại phát ra từng đợt kinh hô.

    Ông Lý đập vai Lý Văn Đình nói, “Được rồi, có cần kinh ngạc dữ vậy không!”

    Lý Văn Đình nhìn ông Lý với anh mắt ai oán, “Cha, cha đúng là kiến thức hạn hẹp, giá trị của số hoa cỏ này dư sức mua thêm một căn tứ hợp viện nữa đó!”

    “Dám nói cha mày kiến thức hạn hẹp, ngứa da hử?!” ông Lý làm bộ muốn đánh. Lý Văn Đình nhanh chóng tránh được.

    Lý Văn Đình khôi phục vẻ bình tĩnh như ngày xưa, hỏi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, “Hoa này đều là do hai con trồng à?”

    Quan Viễn gật đầu. Triệu Thanh Cốc nói thêm, “Tiểu Viễn trồng.”

    Lý Văn Đình vội hỏi Quan Viễn với vẻ mặt tha thiết, “Con trồng sao hay vậy? Hoa này vốn không hợp với khí hậu ở đây lắm, con còn trồng được tốt như vậy?”

    “A, cứ trồng như bình thường thôi ạ. Mua cây con về, rồi trồng như trồng rau ấy!”

    Trồng như trồng rau… trồng như trồng rau… Lý Văn Đình nghẹn một búng máu trong họng.

    Triệu Thanh Cốc mời mấy người vào nhà.

    Ông Lý nói, “Mấy đứa này là con của ông. Văn Thiến và Văn Hoa hai đứa biết rồi, còn đây là đứa lớn nhất, Văn Đình, đứa thứ hai Văn Mộc, để dễ hai đứa cứ kêu chú Đình và chú Mộc là được rồi.”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ngoan ngoãn chào.

    Giới thiệu xong, ông Lý nói thẳng, “Bọn ông vẫn chưa ăn cơm!”

    Mấy đứa con đều chung ý tưởng: gần như không biết ông Lý là ai, đang trong nhà người khác, cũng quá tùy tiện đi!

    “Cha…”

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã sớm quen, hai người biết ông Lý càng như vậy càng xem hai người không phải người ngoài.

    “Vậy con và Tiểu Viễn đi nấu cơm, ông và các cô chú ăn quả ướp lạnh trước đỡ đi ạ!”

    Lý Văn Thiến vốn cảm thấy áy náy với Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, nay nghe cha mình vừa tới chơi đã bắt người ta đi nấu cơm càng thêm băn khoăn, vội đứng dậy nói, “Để cô giúp hai đứa một tay.”

    Ông Lý cản, “Thôi, con ngồi xuống đi, đừng tự làm mình mất mặt!”

    Lý Văn Thiến uất ức nói, “Con kém dữ vậy à?! Thanh Cốc và Tiểu Viễn còn nhỏ, sao nấu nổi cho hết từng này người ăn?”

    Ông Lý ung dung đáp, “Đợi một lát sẽ biết.”

    Đến khi đồ ăn dọn hết lên bàn, mấy anh em Lý Văn Đình nếm thử xong lập tức lao vào vòng xoáy giành đồ ăn, ngay cả Lý Văn Thiến cũng không ngoại lệ. dlkiên.xđâ/n/lqq/quynlk,đ”jnon Ông Lý tức giận phùng mang trợn mắt, “Phản rồi phản rồi! Không biết kính trên à?”

    Lý Văn Hoa lên tiếng, “Cha, cha mới là không biết nhường dưới đó! Con cứ thắc mắc sao cha thích đến nhà Tiểu Viễn ăn cơm hoài thì ra là vì đồ ăn quá ngon! Còn giấu con tới tận bây giờ!”

    Trong lúc Lý Văn Hoa nói, mấy người khác vẫn liên tục gắp đồ ăn không ngừng…

    “Đúng là một đám con bất hiếu! Sớm biết thế này cha đã không dẫn tụi bây đi!” ông Lý thở phì phì nói.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ngồi nghe, phì cười. Triệu Thanh Cốc an ủi, “Ông yên tâm đi, hôm nay đảm bảo mọi người đều được ăn no.”

    Lúc này ông Lý mới vui trở lại, “Vẫn là hai đứa thương ông nhất!” Mỗi lần tới chỗ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ăn cơm, ông Lý đều sẽ ăn tới mức căng cả bụng, phải ngồi nghỉ một lát mới đi bộ cho tiêu nổi. Lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn kèm theo mấy cái đuôi.

    Ăn xong một bữa cơm, khoảng cách giữa hai bên đã gần hơn rất nhiều.

    Mấy anh em Lý Văn Đình nghe ông Lý kể tình huống của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc xong càng thêm yêu thương hai người.

    Lý Văn Thiến nói với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc, chuyện hôm đó cô thật sự xin lỗi hai đứa.”

    Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Sao lại xin lỗi ạ! Lúc con và Tiểu Viễn mới đến, cái gì cũng không biết may nhờ có cô giúp, tụi con phải cám ơn cô mới đúng chứ!”

    “Đúng ạ, tụi con rất biết ơn cô.” Quan Viễn cũng cười nói.

    Lý Văn Thiến sờ sờ đầu Quan Viễn nói, “Ngoan quá.”

    Lúc mấy anh em Lý Văn Đình chào đi về, không ngờ ông Lý lại nói, “Cha còn chưa ăn đủ đồ do Thanh Cốc nấu, mấy đứa cứ về trước đi.”

    Mặc dù mấy anh em Lý Văn Đình cũng rất muốn ở lại ăn nữa, nhưng thật sự là không rảnh, đành phải ra về trong sự tiếc nuối.

    Chờ các con đi hết rồi, ông Lý mới sờ đầu Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nói, “Hai đứa chịu khổ rồi!”

    Chương 57: Tặng cổ phần

    Mặc dù ông Lý không nói rõ chuyện gì, nhưng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều hiểu. Có điều nói gì thì nói Mã Vũ cũng là con rể của ông Lý, hai người không dám nhiều chuyện.

    Quan Viễn cười hì hì nói, “Tụi con có ông thương là đủ rồi!”

    Ông Lý nghe vậy vui vẻ cười ha ha.

    Ông Lý ngủ lại một đêm trong tứ hợp viện, sáng hôm sau mới về.

    Hai ngày sau, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới Tứ Trung dự lễ khai giảng.

    Truyền thống lễ khai giảng ở đâu cũng luôn dài liên miên bất tận, không biết đã là vị lãnh đạo thứ mấy lên nói chuyện, Quan Viễn nhàm chán che miệng ngáp một cái.

    Gần trưa, mặc dù đã qua mùa nóng nhất, nhưng bị mặt trời chiếu thẳng lên người vẫn khiến người ta cảm giác vô cùng phiền chán.

    Quan Viễn đang định tìm xem Triệu Thanh Cốc đứng ở đâu, bỗng trên đầu đột nhiên tối hẳn. Cậu ngẩng đầu lên mới biết thì ra Triệu Thanh Cốc đã đùng một quyển sách chắn nắng giùm.

    Quan Viễn lập tức hớn hở hỏi nhỏ, “Anh, sao anh tới đây?” May mắn là lớp của hai người xếp hàng gần nhau.

    “Anh thấy mặt em bị nóng đỏ bừng hết rồi. Có khó chịu lắm không? Hay là để anh xin cho em nghỉ?” Triệu Thanh Cốc vừa dùng tay quạt mát cho Quan Viễn vừa nói.

    “A, vậy kỳ lắm.”

    Lúc này, chủ nhiệm lớp Triệu Thanh Cốc xuất hiện hỏi, “Thanh Cốc, sao lại đứng ở hàng lớp 1, mau về lại chỗ của mình đi.”

    Triệu Thanh Cốc bình tĩnh đáp, “Dạ thưa thầy, nếu em con đứng tiếp ngoài nắng chắc sẽ xỉu mất, con xin đứng đây để quạt mát cho em.”

    Chủ nhiệm lớp Triệu Thanh Cốc nghe vậy nhìn sang Quan Viễn, thấy mặt cậu trắng bệch, môi khô nứt quá chừng. dnlkiễn.đnàq/ư;nêquysd.dlon Đúng lúc chủ nhiệm lớp Quan Viễn cũng tới, thấy bộ dạng Quan Viễn như vậy, vội hỏi, “Tiểu Viễn, ổn không? Sức khỏe kém quá! Thanh Cốc, mau dẫn em về phòng y tế nằm nghỉ đi!”

    Triệu Thanh Cốc lập tức xin phép bế Quan Viễn đi ngay.

    Vừa ra khỏi sân, sắc mặt Quan Viễn lập tức trở lại bình thường.

    “Trời, làm anh sợ hết hồn! Cứ tưởng em trúng gió thật!” Triệu Thanh Cốc véo nhẹ má Quan Viễn nói.

    Quan Viễn cười hì hì, “Anh quên mấy thứ thuốc kia của em à!”

    “Hôm nay chỉ làm lễ khai giảng, không có tiết học, em chờ ở đây đi, để anh lại xin thầy cho mình về sớm.”

    “Dạ.” Quan Viễn ngoan ngoãn đứng dưới tán cây chờ Triệu Thanh Cốc.

    Bởi vì tất cả học sinh đã tập trung dự lễ khai giảng, khuôn viên trường vắng tanh. Quan Viễn đứng một lúc bỗng thấy mấy học sinh hi hi ha ha đi ra cổng trường, trong đó có hai người trông rất quen, cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện chính là hai đứa nhỏ gặp ở nhà Lý Văn Thiến hôm trước. Không ngờ cũng học ở Tứ Trung…

    Chẳng lẽ họ cũng xin về sớm? Quan Viễn chỉ thầm thắc mắc chứ không tới hỏi thăm, dù sao chẳng liên quan gì đến cậu.

    Chốc lát sau, Triệu Thanh Cốc quay lại, nói, “Anh xin thầy rồi, mình về thôi.”

    “Anh, em mới vừa thấy con của cô Văn Thiến.” Quan Viễn chỉ vào mấy học sinh đứng trước cổng trường nói.

    Hôm đó Triệu Thanh Cốc không chú ý nên chẳng có ấn tượng gì với con của Lý Văn Thiến.

    Hai người quyết định kệ người ta.

    Khi Chương Tử Hành biết chuyện Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không cần ở lại trong trường, lập tức hưng phấn đề nghị phải mua một chiếc xe hơi nhỏ, nhưng cả hai người đều phản đối, quyết định chỉ mua một chiếc xe đạp để tiện đi đi về về mỗi ngày. diên.xdơ,ndfaleq/qy”;msd.dôn Nếu hai người đi học bằng xe hơi không bị các bạn nhìn như người ngoài hành tinh mới là lạ.

    Quan Viễn ngồi đằng sau, hưởng gió nhẹ, nghe mùi hương quen thuộc trên người Triệu Thanh Cốc, cảm thấy thật hạnh phúc. Quan Viễn hưng phấn đứng lên giang hai tay đón gió, “Anh, đạp nhanh hơn nữa đi! Ha ha ha!”

    Triệu Thanh Cốc nghe Quan Viễn cười, vui lây, “Vịn cho chắc ha!” dứt lời lập tức tăng tốc lên.

    “Ha ha ha ha!”

    “Ha ha ha…”

    Hai người cười to suốt đường như hai kẻ điên.

    Về đến nhà, Triệu Thanh Cốc sờ gương mặt đỏ bừng vì bị nắng đốt của Quan Viễn, ảo não nói, “Quên chuẩn bị nón cho em.”

    Quan Viễn bĩu môi nói, “Em có mảnh mai dữ vậy đâu!”

    Quan Viễn cho rằng mình là người thích hoài cổ, lúc mới tới thủ đô, thỉnh thoảng lại nhớ căn nhà ở thôn Quan Gia. Nhưng hôm nay, sau khi cười to một hồi, nhìn căn tứ hợp viện, bỗng có cảm giác thật thân thiết.

    Đây cũng là nhà của cậu và anh.

    Hôm sau, hai người chính thức bắt đầu cuộc sống học sinh cấp ba.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhanh chóng dung nhập vào trường mới. Triệu Thanh Cốc có vóc dáng cao to, tạo cảm giác tin cậy, không chỉ được các bạn nam xem như thủ lĩnh, phần lớn các bạn nữ trong lớp mặc dù không biểu hiện quá lộ liễu nhưng vẫn lén nhìn hoài. Còn Quan Viễn vì nhảy lớp, dáng dấp lại như Kim Đồng đứng bên cạnh Bồ Tát, được các bạn trong lớp yêu quý như em trai.

    Sau hai tuần nhập học, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bắt đầu bận rộn triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng ở thủ đô làm tiền đề mở rộng Viễn Cốc sau này. Hai người biết trước hướng quy hoạch của thủ đô, nên đã sớm chọn xong khu tốt, nhờ ông Lý hỗ trợ thuận lợi mua được đất đai. Một mảnh lớn như vậy về sau trở thành tài sản tư nhân là chuyện không thể nào, bởi vì chỗ đó có thể nói là ‘tấc đất tấc vàng’.

    Có đất rồi, còn lại là xây xưởng và văn phòng.

    Mặc dù Thịt Kho Viễn Cốc và Thời Trang Viễn Cốc đã vận hành ổn định, nhưng mới dời tổng bộ đến thủ đô, Triệu Thanh Cốc phải theo dõi sát một khoảng thời gian. Cho nên lúc này Triệu Thanh Cốc và Chương Tử Hành không mệt không được. Đặc biệt, khi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi học, Chương Tử Hành phải tự chống đỡ một mình. May mắn Chương Tử Hành là người lanh lẹ, Triệu Thanh Cốc vầ Quan Viễn chỉ cần nói rõ mục tiêu là có thể tự triển khai được hết.

    Bận rộn một học kỳ, cơ sở hạ tầng tạm coi như xong. Tiếp đến là tuyển người, lập chế độ quản lý, đưa máy móc vào hoạt động. Cũng may mấy thứ này Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã làm quen.

    Đến kì nghỉ đông của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, tổng bộ Viễn Cốc coi như đã đi vào quỹ đạo.

    Hiện tại chính phủ đang tích cực khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, số vốn đầu tư của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã đủ khiến chính quyền thủ đô xem hai người như ‘khách quý’.

    Qua nửa năm tiếp xúc, cả nhà họ Lý mới biết hai người đang nắm trong tay bao nhiêu tài sản.

    Lúc này, trong phòng nhà họ Lý cực kỳ yên tĩnh, Lý Văn Đình đặt xấp tài liệu trong tay xuống trước mặt ông Lý, im lặng chờ. Ông Lý đọc lướt qua nội dung bên trong, kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Đó là xấp hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần công ty, trên đó viết Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chuyển mười phần trăm cổ phần Viễn Cốc cho ông Lý.

    Ông Lý suy nghĩ một lát, nói, “Nhận đi. Tấm lòng của hai đứa nhỏ.”

    Mấy anh em Lý Văn Đình thầm thở phào một hơi. Họ biết mười phần trăm Viễn Cốc trị giá bao nhiêu, hơn nữa Viễn Cốc vẫn đang phát triển không ngừng. Cái gọi là ‘nghiệp quan cấu kết’, lời tuy không dễ nghe, nhưng rất có lý. Căn cơ nhà họ Lý không sâu, có được như bây giờ đều do bọn họ liều mạng xây dựng. Hiện mấy anh em Lý Văn Đình nhận thấy rất rõ sự biến hóa của giới chính trị, muốn đi xa hơn nữa ắt không thể thiếu tiền. Đổi lại, càng lên cao bọn họ cũng càng có khả năng ‘che chở’ Viễn Cốc hơn.

    Cổ phần trên danh nghĩa cho ông Lý, thực tế là cho cả nhà họ Lý. Mười phần trăm cổ phần, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nói tặng là tặng khiến mấy anh em Lý Văn Đình không thể không khâm phục sự rộng rãi của hai người.

    Trong tứ hợp viện.

    “Anh, số cố phần đó có đạt được hiệu quả như mong muốn không?” Quan Viễn nằm dài trên ghế cho Triệu Thanh Cốc gội đầu, hỏi.

    Triệu Thanh Cốc nhúng tay thử độ ấm của nước, thấy vừa phải mới múc xối nhẹ lên đầu Quan Viễn. “Sản nghiệp của chúng ta càng ngày càng lớn, chắc chắn phải tìm núi dựa, nay có ông Lý xem mình như con cháu trong nhà, lại thêm sự nghiệp của các cô chú chắc chắn sẽ đi xa nữa chứ không chỉ dừng ở hiện tại, coi như đầu tư cho tương lai đi.” Hai người đã tính từ trước rồi, mục tiêu không chỉ dừng ở ăn mặc, với những hiều biết của Quan Viễn về tương lai, lĩnh vực hai người muốn phát triển nhất là khoa học kỹ thuật, công nghệ cao.

    Đời trước, cho tới lúc chết Quan Viễn vẫn chỉ là một tên nhà quê, có niềm khao khát mãnh liệt với công nghệ cao, nên khi trở thành du hồn đã đặc biệt sưu tầm rất nhiều tài liệu về khoa học công nghệ và hàng mẫu theo từng năm cất trong không gian. diênkln/ândld”m;Q/eqy.đ”ôn Hai người chỉ cần đi trước thời đại một bước, không sợ không kiếm được tiền.

    “Dạ. Anh, trong đó ghi chuyển nhượng cổ phần của Viễn Cốc, như vậy từ nay về sau tất cả tài sản của chúng ta đều phải chia mười phần trăm cho họ sao?” Quan Viễn bỗng nghĩ ra, hỏi.

    “Ngốc. Các công ty sau này chúng ta cứ lấy tên khác là được thôi.” Triệu Thanh Cốc vừa nói vừa chú ý không để bọt chảy vào mắt Quan Viễn.

    “Anh định đặt tên gì?” Quan Viễn hỏi.

    “Gọi là ‘Cốc Viễn’ đi.”

    “Cốc Viễn? Không tồi! Anh, để em gội đầu cho anh! Bảo đảm không bị cay mắt đâu!”

    “Thật không?” Triệu Thanh Cốc nửa tin nửa ngờ.

    “Tất nhiên!” Quan Viễn tự tin đáp.

    Mười lăm phút sau, “Tiểu Viễn, mau đưa khăn cho anh, cay mắt quá!”

    Quan Viễn cười hì hì nói, “Em đã cẩn thận lắm rồi, chẳng biết sao nó vẫn vào mắt được!”

    Triệu Thanh Cốc bất đắc dĩ nói, “Sau này còn một hai đòi gội đầu cho anh nữa không?!”

    Hôm nay có mặt trời lên, hai người gội đầu xong, ngồi trong sân phơi nắng, tán gẫu.

    “Học kỳ sau anh muốn nhảy thẳng lên lớp mười hai luôn, một mình em học tiếp được không?” Triệu Thanh Cốc vừa dùng khăn lông lau tóc cho Quan Viễn vừa hỏi.

    Chuyện này hai người từng bàn rồi, Triệu Thanh Cốc lo lắng nên hỏi lại thôi.

    Triệu Thanh Cốc vừa phải đi học, vừa phải lo chuyện của công ty, thật sự không đủ thời gian, học kỳ sau nhảy lên lớp mười hai, sang năm vào đại học sẽ có nhiều thời gian tự do hơn.

    Mặc dù Quan Viễn không hề muốn đi học một mình, nhưng biết đây là chuyện đã định, không còn cách nào khác tốt hơn. “Anh yên tâm đi! Em còn già hơn anh nhiều đó!”

    Triệu Thanh Cốc véo mũi Quan Viễn, cười nói, “Trong mắt anh, em vĩnh viễn luôn nhỏ hơn anh!”

    “Anh, hay là em cũng nhảy lớp với anh luôn!”

    “Không được! Em mới bây lớn đã học lớp mười rồi, còn nhảy lớp nữa sẽ dọa chết người đó! Thôi, cứ học như bình thường đi.”

    “Dạ.” Quan Viễn ủ rũ đáp.

    Hai ngày sau có kết quả thi cuối học kỳ một. Triệu Thanh Cốc điểm tối đa. Quan Viễn làm văn bị trừ một điểm, còn những môn khác đều tối đa. Hai người lần lượt đứng nhất nhì khối lớp mười. Có thành tích thế này Triệu Thanh Cốc cũng dễ xin nhảy lớp hơn.

    Sáng hôm sau, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới công ty dạo một vòng.

    Tòa nhà văn phòng của Viễn Cốc có bốn tầng, từ xa đã thấy hai chữ ‘Viễn Cốc’ thật to gắn ở trên.

    Nhờ Quan Viễn, khu ký túc xá của công nhân được xử lý vấn đề xanh hóa rất tốt, hoàn cảnh thoải mái.

    Phía sau khu ký túc xá là xưởng sản xuất. Bởi vì làm đồ ăn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là quan trọng nhất, nên xưởng thịt kho cách xưởng may rất xa, hoàn toàn riêng biệt.

    Tạm thời là như vậy, chờ sau này phát triển hơn chắn phải xây dựng quy hoạch lại một lần nữa.

    Triệu Thanh Cốc vừa xuất hiện trong sảnh lớn của công ty, cô tiếp tân đã nhanh nhẹn chào hỏi với hai mắt tỏa sáng, tròng mắt như dính luôn trên người Triệu Thanh Cốc.

    Quan Viễn mất hứng nói, “Chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt!”

    Triệu Thanh Cốc dở khóc dở cười, “Anh trêu hoa ghẹo nguyệt hồi nào?”

    Quan Viễn liếc Triệu Thanh Cốc đáp, “Nếu có anh còn được phép nhảy lớp một mình sao? Em nói cho mà biết, một mình anh lên đại học, dám làm chuyện có lỗi với em xem em có…” Nói tới đây Quan Viễn phối hợp giơ tay lên thực hiện động tác cắt cổ. dikm;ên.đfna/l/q/e”mquyd,dôn Triệu Thanh Cốc với vẻ ngoài cao to tuấn tú, cộng thêm phong thái chín chắn, có sức hấp dẫn trí mạng với con gái. Tuy Quan Viễn tin tưởng Triệu Thanh Cốc nhưng rất sợ ngộ nhỡ có cô nào đó giở thủ đoạn bỉ ổi, không thể không phòng chuyện chưa xảy ra.

    Triệu Thanh Cốc đang muốn biểu lộ ‘tấm lòng son’ thì Chương Tử Hành đột nhiên xuất hiện, sém chút vui quá mà khóc. “Ơn trời, rốt cuộc hai người cũng xuất hiện! Có biết một tháng qua tôi đã ăn ngủ luôn ở đây không?! Tóc tôi bạc trắng hết rồi này!”

    “Được rồi đừng than nữa! Hôm nay cho anh về sớm nghỉ một ngày.” Trong khoảng thời gian này quả thật Chương Tử Hành đã rất cực khổ.

    Chương Tử Hành lập tức nhảy lên hoan hô, nắm tay Triệu Thanh Cốc nói, “Cám ơn boss! Cậu đúng là cha mẹ tái sinh của tôi!”

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80