Trở lại những năm 80 – Chương 64-69

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 64: Người mỹ

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi dạo trong đại học Bắc Kinh một hồi, đều cảm thán quả không hổ danh là ngôi trường danh tiếng trăm năm.

    Đang trong thời gian đăng ký nhập học nên sân trường tấp nập các tân sinh viên đến từ nhiều nơi. Mặc dù đa số mặc đồ rất bình thường như trên người họ lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, khiến không khí trở nên nhộn nhịp, nhiệt tình hẳn.

    Triệu Thanh Cốc đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là chuyên ngành mới xuất hiện vài nằm trước từ khi quốc gia có chính sách phát triển kinh tế mới, vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nên người chọn cũng không nhiều.

    Ở đại học, mỗi kỳ đăng ký nhập học đều có các anh chị tình nguyện của khóa trên đến tiếp đón hướng dẫn làm thủ tục, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cũng không ngoại lệ.

    Quan Viễn thấy bàn tiếp đón của chuyên ngành Quản trị kinh doanh là hai cặp nam nữ sinh viên, ăn mặc sang trọng, thầm nghĩ: cũng đúng, ở thời đại này phải là gia cảnh không tệ mới dám đăng ký chuyên ngành này.

    Triệu Thanh Cốc vừa tới bàn tiếp đón, mắt hai sinh viên nữ ở đó lập tức sáng lên. “Chào em! Em đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh à?” Một sinh viên nữ hỏi.

    Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Dạ. Phiền chị hướng dẫn cho.”

    Nữ sinh viên kia cười tươi đáp, “Không phiền, không phiền!” Bốn người thấy Triệu Thanh Cốc nói chuyện tự nhiên lại lễ phép, có ấn tượng rất tốt, hướng dẫn vô cùng cặn kẽ, nói rất rõ những điều cần chú ý, còn cử một người đích thân dẫn Triệu Thanh Cốc đi đăng ký. Có người quen đường dẫn đi tất nhiên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đỡ mất thời gian hẳn.

    “Rồi, coi như xong! Giờ chị phải về đón các bạn sinh viên khác nữa, tạm biệt!” dinlknlkn.đlnàn.lêq/qs,.đôlbn Chị khóa trên nhiệt tình dẫn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tới tận phòng ký túc xá.

    Triệu Thanh Cốc vội nói, “Cám ơn chị rất nhiều, phiền chị quá rồi. Xin hỏi chị tên gì? Có dịp mời chị đi ăn cơm ạ.”

    Chị khóa trên cười nói, “Không cần đâu! Chúng ta coi như đã thành anh em một nhà, khách sáo làm gì! Chị tên Triệu Huyên Nhiên, học năm hai. Sau này có gì thắc mắc về việc học tập hay sinh hoạt đều có thể hỏi chị.”

    “Dạ, cám ơn chị.” Triệu Thanh Cốc tiễn Triệu Huyên Nhiên đến cuối hành lang vòng lại.

    Triệu Thanh Cốc chào hỏi hai bạn tới trước, “Xin chào, tôi tên Triệu Thanh Cốc, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là em trai của tôi. Trong khoảng thời gian ở chung, mong được mọi người giúp đỡ.”

    Một người trông có vẻ lớn tuổi hơn, dáng vẻ phóng khoáng cười nói, “Tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, chỉ giới thiệu vắn tắt thôi, tên Mã Nhất Hồ, người Đông Bắc. Sau này chúng ta là anh em!”

    Người còn lại mang mắt kính, trông văn nhã đúng nghĩa thư sinh, cũng tự giới thiệu, “Tôi tên Vệ Vưu, người Giang Nam, chuyên ngành Văn học. Hân hạnh được biết các cậu! Tôi có mang quà quê cho các cậu đây!” Nói xong lấy từ trong túi xách ra hai tập thơ.

    Bình thường Triệu Thanh Cốc cũng có giải trí bằng đọc thơ, nên khá thích món quà này.

    Mã Nhất Hồ có vẻ không thích thơ lắm, nhưng có thể thi đậu trường này tất nhiên không thể nào là kẻ ngốc, cũng nói cám ơn, nhận lấy quà, sau đó lấy quà của mình ra.

    Quà của Mã Nhất Hồ thực dụng hơn nhiều, là một ít đặc sản Đông Bắc.

    Tiếp đến, Triệu Thanh Cốc cũng lấy quà ra, tất nhiên chính là thịt kho của Viễn Cốc.

    Hai mắt Mã Nhất Hồ lập tức sáng lên, “Là thịt kho của Viễn Cốc đúng không?! Chỗ tôi cũng có bán, nhưng không dễ mua lại rất mắc! Cậu thật là phóng khoáng, tôi thích rồi đó! Ha ha ha!”

    Vệ Vưu cũng nhanh chóng nói cám ơn, có vẻ thật sự thích thịt kho, chẳng mấy chốc đã ăn không ít. “Chỗ tôi cũng có bán thịt kho của Viễn Cốc. Quả thật ăn rất ngon!”

    Tặng quà xong, khoảng cách giữa ba người trở nên gần hẳn.

    Chắc chắn Triệu Thanh Cốc sẽ không ở trong ký túc xá nhiều, nhưng giường nệm này nọ phải sắp xếp đầy đủ hết, ngộ nhỡ bận học không kịp về, trưa hoặc tối đều có thể ở lại ngủ.

    Mã Nhất Hồ thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn trải giường chiếu, nhiệt tình tới giúp một tay nhưng càng giúp càng rối thêm, ngại ngùng gãi đầu nói, “Ở quê tôi mấy việc này đều là phụ nữ con gái làm…”

    Triệu Thanh Cốc vội nói, “Không sao, tôi rất rành mấy việc này.”

    Quan Viễn luôn muốn Triệu Thanh Cốc được nằm thoải mái nhất có thể nên ga giường dù nhìn bề ngoài trông không khác gì ga giường bình thường, bên trong lại lót toàn bông cao cấp. Nếu không do Triệu Thanh Cốc ngăn cản, cậu còn định trải thêm vài cái nữa mới yên tâm.

    Trải giường xong, Triệu Thanh Cốc nói với Quan Viễn, “Em ngồi nghỉ một lát đi, chờ anh dọn dẹp thêm vài thứ lặt vặt rồi mình đi ăn cơm.”

    “Để em dọn với anh cho nhanh.” Quan Viễn lập tức nói.

    Mã Nhất Hồ nói với Vệ Vưu bằng giọng điệu vô cùng hâm mộ, “Hai anh em Thanh Cốc thân quá đi! Tiểu Viễn không những ngoan còn rất tuấn tú!” Mã Nhất Hồ sống ở nông thôn, trong nhà có nhiều em, nhưng đều rất bướng bỉnh.

    Cha mẹ Vệ Vưu đều là giáo viên, chỉ sinh một đứa con trai độc nhất, cho nên Vệ Vưu cũng rất hâm mộ có anh em tình cảm tốt như Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

    Triệu Thanh Cốc vốn làm việc nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã sắp xếp xong phần mình, còn thuận tiện quét dọn luôn cả phòng, sau đó mời Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ đi ăn cơm. Hai người đều vui vẻ đồng ý.

    Triệu Thanh Cốc dẫn người tới Di Nhiên Cư. Mã Nhất Hồ trước giờ sống ở nông thôn nên không biết đẳng cấp của nó chỉ thầm cảm thán tiệm này bài trí cực kỳ sang trọng. din;kễn/dnal/keq;kn;.,ế.,đôn Ngược lại Vệ Vưu đã nhận ra, nhìn Triệu Thanh Cốc với vẻ tò mò.

    Đồ ăn ở Di Nhiên Cư tất nhiên ngon khỏi phải bàn, Mã Nhất Hồ sung sướng ăn no, vỗ vai khen Triệu Thanh Cốc hào phóng, hứa sau này sẽ mời lại. Ngược lại Vệ Vưu biết đây không phải là nơi mình có thể chi nổi, chỉ nói cám ơn.

    Ăn cơm xong, bởi vì tạm thời trong trường không có chuyện gì nữa nên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn quyết định về nhà.

    “Hai cậu nhớ đường về không?” Triệu Thanh Cốc hỏi Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu.

    Vệ Vưu gật đầu, đáp “Nhớ.”

    “Vậy thì tốt, hai cậu tự về ha! Bọn tôi đi đây, hẹn gặp lại ở lễ khai giảng!” Triệu Thanh Cốc vỗ vai Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ nói, sau đó dẫn Quan Viễn đi.

    Mã Nhất Hồ nhìn Vệ Vưu với ánh mắt nghi ngờ, “Chúng ta tự về? Cậu nhớ đường thật chứ?”

    Qua một ngày tiếp xúc Vệ Vưu đã hiểu khái quát tính tình Mã Nhất Hồ, biết Mã Nhất Hồ vốn hay nói thẳng như vậy chứ không hề có ác ý, bèn trợn mắt nói, “Không tin tôi thì cậu tự về đi!”

    Mã Nhất Hồ lập tức vỗ một cái thật mạnh lên vai Vệ Vưu, nói, “Tin chứ! Không tin cậu thì tin ai!”

    Bốn ngày sau, đại học Bắc Kinh tổ chức lễ khai giảng vô cùng long trọng, sinh viên các ngành đủ mọi năm đều tập trung ở hội trường lớn.

    Thầy hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu cổ vũ sinh viên, đặc biệt là các sinh viên mới, làm dấy lên sự nhiệt tình, lòng tự hào của tất cả.

    Triệu Thanh Cốc vẫn bình tĩnh ngồi yên, thầm nghĩ: dù là đã vào được ngôi dường danh giá này, cũng cần phải cố gắng thật nhiều thật nhiều nữa. Con đường mình và Tiểu Viễn đi chắc chắn đầy bụi gai, phải có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tốt Tiểu Viễn trong mọi hoàn cảnh!

    Sau lễ khai giảng, là cuộc họp mặt của cả năm nhất. Giảng viên phụ trách giới thiệu một tràng xong mời lần lượt từng người lên bục giới thiệu.

    Trong chuyên ngành Quản trị kinh doành phần lớn đều là con nhà giàu, không giàu từ trong trứng giàu ra thì ít nhất cũng là nhà giàu mới nổi, rõ ràng có biểu hiện thong dong hơn hẳn mấy chuyên ngành khác. Hơn nữa, phong thái tự tin của Triệu Thanh Cốc càng đặc biệt hơn các bạn trong lớp, nên vừa lên bục nói vài câu, đã chiếm được cảm tình của nhiều người. Sau khi Triệu Thanh Cốc bước xuống, còn có vài bạn nữ trộm ngắm.

    Sau phần tự giới thiệu, giảng viên phụ trách lại kêu gọi mọi người tranh cử các chức vụ trong lớp. Triệu Thanh Cốc đã đủ bận chuyện học và chuyện công ty, tất nhiên không hề có hứng thú với việc này.

    Đến khi xong xuôi hết, lúc mọi người đi nhận giáo trình đã là năm giờ chiều.

    Triệu Thanh Cốc vội vàng mang sách về phòng ký túc xá, chuẩn bị đi đón Quan ngay. Đột nhiên có một sinh viên mới bước vào, theo sau là một nam một nữ tuổi trung niên kéo hai chiếc vali thật thật to.

    Cậu sinh viên kia đeo kính mát màu đen che gần hết cả khuôn mặt, tóc bôi sáp bóng loáng. Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: bóng đến nỗi chắc muỗi muốn đậu cũng đậu không vững.

    Triệu Thanh Cốc kinh doanh thời trang nên vừa nhìn đã biết quần áo cậu sinh viên kia đang mặc là một nhãn hiệu của nước ngoài.

    Cậu sinh viên kia tháo kính mát xuống, nhìn khắp bốn phía một lượt, sau đó bĩu môi nói, “Để tôi ở cái chỗ thế này? Đơn sơ như vậy sao sống nổi?!”

    Người đàn ông trung niên theo sau lập tức lên tiếng, “Cậu chủ, đó là ý của ông chủ, muốn cậu ở đây một năm mới được dọn ra ngoài.”

    “Hừ! Không biết ông già đó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa? Đang yên đang lành ở Mỹ tự nhiên bắt tôi tới đây chịu khổ theo! Kinh doanh ở cái nơi nghèo kiết xác khắp chốn đều là bụi bẩn này, kiếm được tiền mới là lạ!” dứt lời lại mắng một câu thô tục bằng tiếng Anh.

    Triệu Thanh Cốc thản nhiên đi lướt qua, thầm than: xem ra cuộc sống trong ký túc xá sau này sẽ không quá bình yên. Chắc phải bắt đầu tính chuyện dọn ra là vừa.

    Cậu sinh viên kia đột nhiên gọi Triệu Thanh Cốc lại, “Ê! Gọi cậu đó! Không thấy tôi đặt bao lớn bao nhỏ ở đây à? Mau dọn giường cho tôi! Đây, tiền boa của cậu đây!” nói xong rút ra một tờ đô la Mỹ ném lên người Triệu Thanh Cốc.

    Cậu ta thấy Triệu Thanh Cốc không có phản ứng, cho rằng anh không biết đô la Mỹ, tiếp tục tự biên tự diễn, “Không biết đây là tiền gì đúng không? Đô la Mỹ đó! Có giá hơn nhân dân tệ nhiều! Chỉ một tờ này đã đủ cho tên nhà quê như cậu tiêu xài cả nửa năm!”

    Hai người đi theo cậu sinh viên kia không hề có động tĩnh gì, ngầm thừa nhận cậu chủ họ nói đúng.

    Triệu Thanh Cốc không thèm quan tâm tờ tiền nằm dưới đất, nhìn thẳng vào cậu sinh viên kia hỏi, “Cậu là người Trung Quốc?”

    Cậu sinh viên kia cười nhạo đáp với vẻ mặt vô cùng tự hào, “Ai thèm làm người Trung Quốc chứ! Tôi là người Mỹ!”

    “À… Nếu đã ghét bỏ Trung Quốc còn tới đây làm gì? Vả lại, trên đời này không phải chỉ một mình cậu là có tiền, chút tiền này…” Triệu Thanh Cốc nhìn lướt tờ đô la nằm trên đất với vẻ mặt khinh thường, rồi nói tiếp, “Con chưa đủ vào mắt tôi.”

    Dứt lời Triệu Thanh Cốc xoay người đi mất, để lại cậu sinh viên kia nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu sau mới hoàn hồn lại nổi trận lôi đình, nhưng lúc này đã chẳng còn bóng người đâu.

    Chương 65: Công ty truyền thông

    “Hai người nghe thấy không? Tên nhà quê đó dám nói như vậy! Tức chết tôi rồi…” theo sau là một đống câu thô tục bằng tiếng Anh.

    Triệu Thanh Cốc ra thẳng cổng trường gặp tài xế chờ sẵn, vội vàng chạy đi đón Quan Viễn.

    Quan Viễn đã đứng chờ trước cổng trường hồi lâu, duỗi cổ nhìn ngó xung quanh, thấy xe Triệu Thanh Cốc tới hai mắt lập tức sáng lên.

    Triệu Thanh Cốc mở cửa xe, Quan Viễn nhanh chóng chạy lại chui vào.

    Triệu Thanh Cốc sờ bụng Quan Viễn, hỏi, “Đói bụng rồi đúng không?”

    Quan Viễn lắc đầu, “Dạ không! Sao anh tới trễ vậy? Chẳng phải đã nói khoảng bốn giờ sao?”

    Mắt Triệu Thanh Cốc thoáng qua vẻ chán ghét, “Gặp được một con ruồi khiến người tan khó chịu.” Quan Viễn nghe vậy cũng không hỏi nhiều.

    Về tới nhà, Triệu Thanh Cốc lập tức vào bếp nấu cơm, Quan Viễn ở bên cạnh phụ. Xong xuôi, hai người lại ngọt ngào ăn một bữa cơm. Sau đó Triệu Thanh Cốc xử lý chuyện công ty, Quan Viễn ở bên cạnh nghĩ mẫu thiết kế mới cho bộ sưu tập thời trang mùa thu. Hai người ai làm chuyện nấy nhưng vẫn có một sự ăn ý khó nói thành lời.

    Kế hoạch thành lập công ty truyền thông đã bắt đầu triển khai, Triệu Thanh Cốc quyết định đặt tên công ty là ‘Truyền Thông Cốc Viễn’, độc lập với Viễn Cốc. Bởi vậy giai đoạn mới nhập học, trừ lên lớp, hầu như không thấy bóng dáng anh xuất hiện ở trường. Các bạn cùng lớp đều cảm thấy Triệu Thanh Cốc đúng là xuất quỷ nhập thần, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Ngay cả Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu tuy ở chung phòng ký túc xá cũng chẳng gặp được Triệu Thanh Cốc mấy lần.

    Triệu Thanh Cốc bận rộn đến hết nửa học kỳ, rốt cuộc mới lo xong vụ thành lập công ty, có thời gian thở một chút, không cần vội vã như trước nữa.

    Hôm nay Triệu Thanh Cốc vừa từ thư viện đi ra đã bị Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu ‘tóm’ được. din;klên.x/nàln;l;êQ”m,ysdoon “Thanh Cốc, cậu bận gì mà cả nửa học kỳ cũng không thấy cậu xuất hiện trong trường mấy lần vậy?” Mã Nhất Hồ choàng vai Triệu Thanh Cốc hỏi.

    “Trong nhà có chút chuyện nên hơi bận thôi. Giờ thì xong rồi. Hai cậu định đi đâu à? Không về phòng sao?”

    Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

    Mã Nhất Hồ nóng nảy nói, “Cậu không ở phòng nên không biết, phòng chúng ta có một đại gia! Mẹ kiếp, thích giả quỷ Tây! Sĩ diện! Tôi và Vệ Vưu đều muốn chuyển phòng, nhưng vẫn chưa xin.”

    Vệ Vưu gật đầu, “Cũng may cậu ta không thường ở phòng, nếu không chúng tôi đã sớm nổi điên rồi.”

    Triệu Thanh Cốc nhớ ra cậu sinh viên đã gặp hôm khai giảng, thở dài một hơi.

    “Vậy chúng ta đi ăn cơm đi! Vừa lúc tôi đã đặt chỗ ở Di Nhiên Cư rồi.”

    Vệ Vưu chưa kịp lên tiếng, Mã Nhất Hồ đã kêu lên, “Tốt quá! Tôi vẫn luôn mong lại được ăn ở đó nữa!” dứt lời còn liếm liếm môi, như đang nhớ lại mùi vị đồ ăn lần trước.

    “Chờ chút tôi phải về ký túc xá cất sách trước đã.” Triệu Thanh Cốc nói.

    “Được, được! Bọn tôi cũng về thay đồ luôn!” Lần trước, sau khi về Vệ Vưu đã nói cho Mã Nhất Hồ biết Di Nhiên Cư không phải là nơi tầm thường muốn đến là đến. Sau đó hai người cũngd đoán thử tình hình nhà Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng nhất trí cho rằng, Triệu Thanh Cốc là một người đáng làm bạn, một khi đã vậy, không cần vì một bữa ăn mà canh cánh trong lòng.

    Lúc ba người về tới nơi, thấy cửa phòng đang mở. Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ lập tức biến sắc.

    “Nhất định là Ngô Nhuận Đạc về! Đúng là xui xẻo!” Mã Nhất Hồ than nhỏ.

    Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: chắc phải lo đổi phòng thật rồi.

    Lúc này Ngô Nhuận Đạc đang nằm trên giường chơi game, nghe tiếng động, chỉ hơi nâng đầu nhìn thử. Ngô Nhuận Đạc vốn không thích ba tên cùng phòng ‘nhà quê’, hôm nay nếu không do bị cha buộc tới trường thì đã chạy ra ngoài chơi từ sớm.

    Ngô Nhuận Đạc thấy Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu về, đang định giễu cợt đôi câu theo thói quen, bỗng phát hiện Triệu Thanh Cốc theo sau, lập tức vứt máy chơi game qua một bên, nhảy xuống giường túm lấy cổ áo Triệu Thanh Cốc, “Hừ, rốt cuộc cũng để ông đây bắt được!”

    Triệu Thanh Cốc lật tay ngăn Ngô Nhuận Đạc lại, bình tĩnh nói, “Cậu là ai mà tôi phải trốn?” dứt lời, dùng lực đẩy Ngô Nhuận Đạc ra. Ngô Nhuận Đạc lập tức ngã ngồi xuống đất.

    Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu thấy vậy đều nhìn Triệu Thanh Cốc với vẻ lo lắng, sợ rằng Triệu Thanh Cốc đắc tội Ngô Nhuận Đạc sẽ dẫn tới phiền phức không đáng có. Bình thường tuy hai người chán ghét Ngô Nhuận Đạc nhưng vẫn chưa có hành động quá khích gì, bởi vì chỉ nhìn sơ cũng biết nhà Ngô Nhuận Đạc không phải tầm thường.

    Nghĩ vậy nhưng Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu vẫn theo bản năng đứng chắn trước mặt Triệu Thanh Cốc.

    Lúc đầu Triệu Thanh Cốc chỉ xem Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu là bạn cùng phòng bình thường, nay thấy hai người đứng chắn trước mặt mình tự nhiên thấy có chút cảm động.

    Ngô Nhuận Đạc lúc ở Mỹ không dám làm càn, nhưng từ khi về nước, ai gặp cũng tỏ thái độ nịnh bợ cung kính, khiến cậu ta vô cùng kiêu ngạo, tự cho mình hơn người, bởi vậy rất kinh ngạc với hành động của Triệu Thanh Cốc.

    “Cậu dám đẩy tôi?!”

    “Chỉ là tự vệ chính đáng thôi.” Triệu Thanh Cốc nói xong, thản nhiên đi về phía giường mình lấy sách, sau đó hỏi Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu, “Không phải hai cậu nói muốn thay đồ à? Sao còn chưa thay?”

    Lúc này Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu mới phục hồi tinh thần, vội vàng đi thay đồ.

    Ngô Nhuận Đạc thấy không ai để ý tới, đành tự đứng lên, chỉ qua một cú đẩy đã biết mình không phải đối thủ của Triệu Thanh Cốc, hậm hực nói, “Có ngon thì chờ đó…”

    Triệu Thanh Cốc chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nói gì, khiến Ngô Nhuận Đạc càng điên hơn. Ánh mắt tựa như đang nhìn một đống rác rưởi, khinh thường vô cùng rõ ràng.

    Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu thay đồ xong, ba người nhanh chóng đi ra cổng trường. diên;ln/àlknleq,q;moydd”mnnpp Tài xế đã chờ sẵn từ trước, thấy Triệu Thanh Cốc, cung kính chào, “Ông chủ” rồi mở cửa xe cho anh.

    Triệu Thanh Cốc gật đầu đáp lại, ngồi vào xe, thấy Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu còn đứng ngây ra đó, bất đắc dĩ nói, “Hai cậu nhanh lên.”

    Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu lập tức ngồi vào, vẻ mặt ‘không dám tin’.

    Mã Nhất Hồ không nhịn nổi, hỏi, “Thanh Cốc, cậu đang diễn kịch gì vậy?! Xe hơi, rồi cả ông chủ?! Mẹ ơi, khoa trương quá!”

    Triệu Thanh Cốc ung dung đáp, “Chỉ làm chút buôn bán bình thường kiếm ít tiền thôi.”

    Triệu Thanh Cốc cho xe tới Tứ Trung đón Quan Viễn, rồi qua Di Nhiên Cư. Ăn cơm xong, anh kêu tài xế đưa Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu về trường trước, sau đó mới về nhà.

    “Anh, hình như hôm nay hai bạn anh có gì đó là lạ.” Quan Viễn tựa vào lòng Triệu Thanh Cốc, nói.

    “À, chắc là chưa kịp hoàn hồn.”

    Xây dựng xong Truyền Thông Cốc Viễn, xem như đã có phần cứng, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc bắt đầu chuyển sang giai đoạn tìm kiếm, bồi dưỡng người.

    Hiện tại điện ảnh và truyền hình Trung Quốc vẫn đang bị công ty bên Hồng Kông độc chiếm, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc quyết định đào tạo người mới toàn bộ, chứ không mời gọi những người đã có tiếng sẵn. Mặc dù như vậy sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc, nhưng người mới có thể hoàn toàn phụ thuộc Cốc Viễn, tránh nhiều phiền toái sau này.

    Tìm người mới, dĩ nhiên đến Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh kiếm là nhanh và tốt nhất. Mặc dù Cốc Viễn chỉ là một công ty mới thành lập, nhưng đối với những sinh viên tương lai chưa rõ này, đây cũng là một lựa chọn không tồi. Sau khi nghe thông báo sẽ có Truyền Thông Cốc Viễn tới tuyển người, hơn nữa không giới hạn ngành, sinh viên các ngành đều nghiêm túc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

    Mặc dù Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không chuyên về lĩnh vực này, nhưng lúc rảnh rỗi hai người từng vùi đầu trong không gian xem vô số phim ảnh của tương lai nên cũng hiểu chút lý luận. Huống chi hai người không định tìm diễn viên có kỹ năng diễn xuất kinh thiên động địa, hoặc đạo diễn quỷ khốc thần sầu gì, tin tưởng bằng vào những lợi thế hai người có, cộng thêm tiền bạc đầy đủ làm hậu thuẫn muốn khiến ai nổi tiếng chẳng phải việc khó.

    Vì thế, buổi phỏng vấn của Truyền Thông Cốc Viễn trong mắt các chuyên gia chẳng khác gì một trò đùa. Giám khảo chỉ có hai vị, một mười bảy mười tám tuổi, một mười một mười hai tuổi. Nội dung phỏng vấn cũng vô cùng đơn giản. Diễn viên, chỉ cần ngoại hình đạt yêu cầu, sau đó diễn thử một đoạn ngắn, không quá tệ đều sẽ trúng tuyển. Những chuyên ngành khác, chọn càng nhanh hơn nữa.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc chỉ tốn nửa ngày đã chọn được gần năm mươi người. Trong đó diễn viên là nhiều nhất, còn lại chia đều cho các chuyên ngành khác.

    “Đây là hợp đồng tuyển dụng, các bạn hãy cầm về xem thật kỹ. Nếu có ý muốn gia nhập Truyền Thông Cốc Viễn, hoan nghênh ngày mai tới ký hợp đồng.” Phỏng vấn xong, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về trước, để trợ lý ở lại xử lý các vấn đề tiếp theo.

    Các sinh viên cầm hợp đồng trong tay, nhìn nhau rối rắm. Phỏng vấn thật sự quá đơn giản, thậm chí có người còn chưa hỏi gì đã trúng tuyển.

    “Mai cậu đi không?”

    “Chưa biết nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi nghi ngờ. Hơn nữa, cậu đọc hợp đồng thử đi, một kỳ là năm năm, trong thời gian đó mọi chuyện đều do công ty sắp xếp. Thời gian với diễn viên như chúng ta chẳng khác gì vàng bạc, nếu công ty này không đáng tin, để lãng phí thời kỳ tốt nhất…”

    Nghe vậy, không ít người đã bắt đầu nhụt chí.

    “Nhưng đãi ngộ không tệ, chia phần trăm cũng nhiều…”

    “Thôi đi, nếu không có việc tiền từ đâu ra!”

    Có người quyết định không đi, có người nghĩ chờ ngày mai tới Cốc Viễn xem thử, không được thì coi như là cơ hội để mở mang kiến thức.

    Tất cả đều nằm trong dự đoán của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Số sinh viên tới ký hợp đồng chỉ chiếm một phần ba số được chọn hôm qua.

    Quan Viễn nhìn lướt qua các hợp đồng đã ký, nhíu mày nói với Triệu Thanh Cốc, “Những người em biết sẽ nổi tiếng trong tương lai đều không tới.”

    Triệu Thanh Cốc thản nhiên nói, “Không tới thì thôi. Chúng ta cứ tự mình bồi dưỡng, không tin không đào tạo được siêu sao.”

    Tiền Chu siết chặt bản hợp đồng đã ký, hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa Truyền Thông Cốc Viễn. Sau khi về ký túc xá, một bạn cùng phòng thấy được bản hợp đồng, kinh ngạc hô to, “Tiền Chu, cậu ký rồi à?!”

    Chương 66

    Tiền Chu ‘ừ’ một tiếng.

    Cả phòng kinh ngạc nhìn về phía Tiền Chu.

    “Cậu là người có thành tích trội nhất lớp, ra trường chắc chắn sẽ có đường ra tốt hơn, sao lại ký với công ty đó?”

    Tiền Chu nhún vai, “Trực giác thôi.”

    Nghe vậy, các bạn khác không tiện nói thêm gì nữa.

    Tiền Chu nhìn đi nhìn lại bản hợp đồng, đầu ngón tay ma sát lên mấy chữ ‘Truyền Thông Cốc Viễn’, nhớ tới tòa nhà cao tầng rộng lớn và những gì thấy được trong đó, ánh mắt dần trở nên kiên định, không thành công hẳn cũng ‘thành nhân’!

    Hôm sau nhóm sinh viên mới ký hợp đồng được dẫn đi giới thiệu công ty một vòng. Qua vài ngày, có người đưa cho mấy quyển kịch bản, xem họ có hứng thú với cái nào không.

    Tiền Chu cầm kịch bản về, đọc mê mẩn hết hai ngày hai đêm, sau đó vội vàng tới công ty, tìm giám đốc trình bày ý kiến. “Em thấy cả ba kịch bản này đều có tiềm năng! Khi nào thì bắt đầu được ạ? Đã tìm được đạo diễn chưa?”

    Giám đốc bình tĩnh đáp, “Ba bộ này đều do cậu phụ trách.” Thật ra khi nghe chỉ thị như vậy, giám đốc cũng thầm cảm thán: quả là tuổi còn quá nhỏ, làm cái gì cũng tùy tùy tiện tiện.

    Tiền Chu không dám tin vào tai mình, “Nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp, chưa từng làm đạo diễn cho một bộ phim nào…”

    “Ở trường hẳn là đã từng đúng không?”

    Tiền Chu gật đầu, “Dạ. Nhưng đó đều là bài tập, khác một trời một vực với phim thật…”

    Giám đốc gật đầu tán thưởng, cũng còn tự biết mình biết ta. “Đây là ý của tổng giám đốc.”

    Tiền Chu bước ra khỏi cửa chính công ty trong tình trạng như mộng du. d,

    ie/annnlf/eq/td,nl”ndnol.đô;nln Lúc ký hợp đồng cứ nghĩ khi nào công ty có phim, may mắn lắm là được đi theo làm phó đạo diễn học hỏi một ít kinh nghiệm, rồi từ từ sẽ thành đạo diễn thực thụ, nào ngờ đùng một cái thành luôn đạo diễn, toàn quyền quyết định.

    Tiền Chu cảm thấy áp lực, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng biết ơn, sờ sờ khuôn mặt hốc hác vì không ngủ hai ngày liền, thầm nghĩ: để không phụ kỳ vọng của tổng giám đốc, cũng để cho mình một tương lai tốt đẹp, nhất định phải cố gắng hết sức mới được!

    Sau Truyền Thông Cốc Viễn, công ty bất động sản, công ty khai phá mạng, công ty điện tử này nọ lần lượt ra đời. Cốc Viễn trở thành tập đoàn đa lĩnh vực.

    Nửa năm sau, bộ phim ‘Quyết Định’ do Tiền Chu làm đạo diễn công chiếu, gây oanh động toàn quốc. Nhờ nó diễn viên chính, diễn viên phụ gì đều bỗng chốc thành ngôi sao. Tiền Chu cũng trở thành đạo diễn mới nổi, ‘nóng’ tới mức bỏng tay.

    Tất cả diễn viên trong ‘Quyết Định’, từ chính tới phụ thật phụ đều là người của Truyền Thông Cốc Viễn. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn dùng phương thức đào tạo ngôi sao của tương lai bồi dưỡng diễn viên của công ty, quả nhiên đã thành công.

    Lúc này những sinh viên được chọn lại không tới ký hợp đồng hồi trước, thấy bạn học xưa không bằng nay lại hơn hẳn mình, đều hối hận không thôi.

    Cốc Viễn cũng chỉ qua một đêm đã được mọi người biết đến, không ngờ tập đoàn này đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực tới vậy, chẳng những khai phá bất động sản, hiện cả xây dựng cũng không tha. Về phần mạng internet và điện tử, trừ một số ít người biết, những người bình thường hầu như chưa từng nghe qua. Mọi người đều tò mò chủ của số sản nghiệp khủng bố này là ai.

    Lúc này Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đang bận đàm phán với đối tác.

    Thời Trang Viễn Cốc đã gặt hái thành công vang dội khắp Trung Quốc. Hiện giờ ngồi trước mặt Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn là đại diện một thương hiệu thời trang của Mỹ. di”m;lên/alk”nnnlqb;m/lê/quý,do.,đn Họ thích thú với phong cách thời trang của Viễn Cốc, tìm đến bàn chuyện hợp tác.

    Sau một hồi bàn bạc, Viễn Cốc đồng ý hợp tác, sẽ phái người phụ trách và chuyển giao thiết kế qua.

    Đại diện phía đối tác vươn tay vuốt mồ hôi trên trán, thở phào một hơi như vừa đánh xong trận chiến ác liệt, nói, “Triệu Thanh Cốc, cậu rất tuyệt!” dứt lời giơ ngón cái lên.

    Triệu Thanh Cốc mỉm cười bắt tay, đáp, “Ai cũng mong có một đối tác thông minh đúng không? Ít nhất như vậy mới có thể bảo đảm lợi ích lâu dài cho cả đôi bên.”

    Những lời này Triệu Thanh Cốc nói bằng tiếng Trung nên bên kia không hiểu. Lúc này phiên dịch có đất dụng võ, nhanh chóng dịch lại bằng tiếng Anh. Đại diện bên Mỹ nghe xong, cười gật đầu liên tục, “Đúng đúng đúng!”

    Tiễn đại diện bên Mỹ đi xong, Triệu Thanh Cốc nói với mấy quản lý đứng phía sau, “Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ sớm đi.”

    Nhóm quản lý cung kính chào Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn rồi mới ra khỏi phòng làm việc.

    Triệu Thanh Cốc sờ bụng Quan Viễn, hỏi, “Đói bụng rồi đúng không?”

    Quan Viễn lắc đầu, “Dạ chưa. Có điều thấy mệt chết đi được.”

    Triệu Thanh Cốc véo nhẹ mũi Quan Viễn, cười nói, “Đã bảo ở nhà nghỉ ngơi không chịu, cứ đòi đi theo anh, mệt ráng chịu.”

    Quan Viễn ôm cổ Triệu Thanh Cốc làm nũng, “Một mình anh càng cực, ít nhất em có mặt có thể chia sẻ với anh một ít.”

    Triệu Thanh Cốc nghe vậy, cúi đầu hôn trán Quan Viễn với vẻ mặt cưng chiều. Quan Viễn lập tức hạnh phúc nở nụ cười.

    “Chưa muốn lên đại học thật à?”

    Quan Viễn vừa cọ đầu vào ngực Triệu Thanh Cốc vừa nói, “Em mới mười ba tuổi, không vội. Nhờ trường học bảo lưu kết quả để thi tốt nghiệp sau. Em muốn thừa dịp này sửa sang lại tư liệu trong không gian một chút, từ nay trở đi chuyên tâm thiết kế.”

    “Em vui là được. Về ăn cơm thôi.”

    Năm năm sau.

    Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Quan Viễn.

    Tờ mờ sáng Triệu Thanh Cốc đã thức dậy nấu mì trường thọ cho Quan Viễn, cứ nghĩ tới qua ngày hôm nay Quan Viễn đã là người trưởng thành, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.

    “Ưm…” Quan Viễn vươn bàn tay thon dài như trúc ra khỏi chăn dụi mặt, sau đó duỗi người, vô tình để lộ thân thể cao gầy cân xứng và làn da bóng loáng như vừa được bôi sữa tươi.

    Đúng lúc Triệu Thanh Cốc bước vào phòng ngủ, bắt gặp Quan Viễn để lộ vòng eo thon gầy, ánh mắt tối sầm, “Cẩn thận đừng để cảm lạnh.” Dứt lời tiến lại lôi chăn đắp cho cậu.

    “Anh…” Quan Viễn mơ màng hô, cười khúc khích nhìn Triệu Thanh Cốc.

    Nụ cười này lại khiến Triệu Thanh Cốc không nhịn nổi nữa, cúi đầu hôn lên môi Quan Viễn. Cậu lập tức nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cổ anh. Mấy năm qua, hai người thân thiết đã thành quen.

    Triệu Thanh Cốc hôn cho tới khi Quan Viễn không thở nổi mới thả ra.

    “Mau dậy nào. Còn chuẩn bị tiệc tối nữa.”

    “Dạ. Anh ôm em.”

    Triệu Thanh Cốc cười với vẻ mặt cưng chiều, ẵm Quan Viễn lên.

    Đến khi ăn xong bữa sáng, Quan Viễn mới xem như tỉnh hẳn, hỏi, “Tiệc tối gì? Sao em không biết?”

    “Chúc mừng em tròn mười tám tuổi, đương nhiên là phải có tiệc rồi.”

    Năm năm qua, dưới sự điều hành của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, Cốc Viễn đã trở thành một tập đoàn khổng lồ ở Trung Quốc, dựa vào những công nghệ và kỹ thuật tương lai Quan Viễn có thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tiến vào thời kỳ hưng thịnh, thậm chí từ từ tiến gần Mỹ.

    Nhờ khai phá internet, tập đoàn Cốc Viễn sớm vượt qua các tập đoàn đa quốc gia khác không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh đó, hai người cũng đã cống hiến kỹ thuật nồng cốt cho quốc gia, giúp bọn họ có được lợi ích và sự bảo vệ lớn nhất từ chính phủ. Dĩ nhiên những phần bọn họ chuyển giao cho chính phủ sẽ dùng trong quân sự.

    Hiện tại phần mềm của Cốc Viễn đã có mặt khắp thế giới, nhờ làm tốt công tác bảo mật, các bên khác muốn trộm kỹ thuật cũng không trộm được, khiến họ hận tới nghiến răng nhưng vẫn không thể không mua.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn trở thành một trong ‘những nhân vật’ cần bảo vệ tuyệt đối của Cục An Ninh Quốc Phòng Trung Quốc.

    Hai người ăn sáng xong, thong thả bước ra cổng. Tài xế đã chờ sẵn, cung kính mở cửa xe, chở hai người tới tòa nhà lớn của tập đoàn Viễn Cốc. Tới nơi, tài xế mở cửa cho hai người vào, sau đó cất xe trong bãi đỗ, vào phòng nghỉ tùy thời chờ chỉ thị.

    Tài xế nhờ đi theo Triệu Thanh Cốc, đã tận mắt thấy không biết bao nhiêu ‘nhân vật lớn’ khiến cha mẹ vẫn luôn chê con trai ngu ngốc không kiếm được công việc đàng hoàng giờ cũng phải tự hào.

    Mấy năm qua, đã có vô số người hỏi thẳng lẫn bóng gió chuyện của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, nhưng tài xế đều không tiết lộ lấy một chữ, hẳn là nhờ vậy mới có thể ở lại tới tận bây giờ.

    Tập đoàn Viễn Cốc đã nhanh tay mua hết đất cả khu phồn hoa nhất thủ đô, xây dựng trụ sở chính sáu mươi sáu tầng cao ngất chọc thẳng lên trời, chỉ dành riêng cho Cốc Viễn.

    Mùa đông ở thủ đô luôn lạnh khủng khiếp, Triệu Thanh Cốc quàng khăn Quan Viễn cẩn thận, xác nhận không bị lọt gió mới dắt cậu đi vào tòa nhà.

    Tiếp tân vừa thấy hai người vào, nhanh chóng hô chào, “Tổng giám đốc! Cậu chủ!”

    Tất nhiên ‘cậu chủ’ là chỉ Quan Viễn. Không biết mọi người đã truyền nhau thế nào, chỉ biết hiện giờ tất cả mọi người trong tòa nhà này đều kêu cậu là ‘cậu chủ’.

    Cô tiếp tân chẳng biết tại sao đặc biệt kích động, nhìn theo bóng lưng hai người thầm nghĩ: một ngầu một dễ thương, nhìn kiểu nào cũng thấy vô cùng xứng đôi!

    Hẳn là thêm một vài năm nữa cô tiếp tân sẽ biết đó chính là biểu hiện của ‘hủ nữ điển hình’.

    Chương 67: Tiệc tối

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi thang máy riêng lên tầng cao nhất. Tầng này chỉ có phòng làm việc của hai người và các trợ lý.

    Thư ký thấy hai người tới, lập tức đứng dậy chào, sau đó nhanh nhẹn pha trà mang vào phòng làm việc.

    Lúc này, Triệu Thanh Cốc đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, còn Quan Viễn thì ngồi luôn trên bàn. Hình như Quan Viễn đã kể chuyện vui, trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc trước cấp dưới của Triệu Thanh Cốc toàn ý cười, còn cưng chiều véo nhẹ mũi cậu một cái.

    Thư ký vội đặt trà lên bàn, rồi ra ngoài ngay, vừa đi vừa dùng mu bàn tay ấn ấn hai gò má hơi nóng lên của mình.

    Mấy năm nay Truyền Thông Cốc Viễn sản xuất không ít phim về đề tài đồng tính. diễ,jn.nalfd/qưQys.đ”mon Nhờ có tập đoàn Cốc Viễn chống lưng cung cấp đủ tài chính, cộng thêm bản thân nội dung hay, nhiều bộ phim đã giành được không ít giải thưởng trong và ngoài nước. Rất nhiều người sau khi xem phim xong cũng có cái nhìn khác hẳn về tình yêu đồng tính.

    Thư ký bắt gặp nhiều cảnh vô cùng ‘mờ ám’ của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, cũng từng hoài nghi quan hệ giữa hai người, nhưng có chết cũng không dám nói ra, chỉ dám thầm ‘tự vui’ trong lòng.

    “Anh đã chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối nay rồi. Lát nữa mặc thử xem sao?”

    Quan Viễn gật đầu, làm nũng, “Rườm rà quá! Hai anh em mình tự ăn mừng với nhau còn vui hơn!”

    “Đây xem như lễ thành niên của em, phải tổ chức long trọng chứ. À, em đã quyết định sẽ đăng ký ngành nào chưa?” Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn vào ngực, vừa vuốt ve tóc cậu vừa hỏi.

    Quan Viễn xin trường cấp ba bảo lưu kết quả nghỉ học mấy năm, vừa quay lại trường được nửa học kỳ, dự định hè sang năm sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

    Quan Viễn thoải mái tới mức híp mắt, đáp với giọng lười biếng, “Em muốn học Thiết kế thời trang. Mấy năm qua vẫn rất hứng thú với nó.”

    Triệu Thanh Cốc cưng chiều đáp, “Ừ, tùy em. Không muốn học Quản lý tài chính à? Anh cảm thấy em rất có thiên phú trong lĩnh vực này.”

    Quan Viễn bĩu môi, “Chán lắm! Học thiết kế vui hơn!”

    Một lát sau, thư ký cầm quần áo hai người đã đặt vào.

    Đồ của Quan Viễn là một bộ vest màu tím, mặc vào trông như tinh linh hạ phàm. diênn.xzn/ldkq/qýdd”m;oon Triệu Thanh Cốc càng nhìn càng bị hút hồn, lặng lẽ tới phía sau Quan Viễn, ôm cậu vào lòng, ghé sát vào lỗ tai cậu nói, “Thật muốn ‘ăn’ em ngay bây giờ luôn.”

    Quan Viễn xấu hổ đỏ bừng hai vành tai, thuận thế tựa luôn vào người Triệu Thanh Cốc.

    Đến bốn giờ chiều, Triệu Thanh Cốc xử lý xong việc của công ty, hai người mới trở về nhà.

    Biệt thự mới của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nằm trong khu dân cư do Cốc Viễn đầu tư khai thác, hoàn cảnh sống tuyệt đẹp, an ninh lại vô cùng tốt. Sự nghiệp của hai người càng ngày càng lớn, hơn nữa còn nắm giữ nhiều kỹ thuật tiên tiến liên quan tới quân đội, không thích hợp ở tứ hợp viện nữa. Chỉ thỉnh thoảng hai người mới về đó một lần, còn phần lớn thời gian đều ở đây.

    Chính phủ vốn có ý phái người tới biệt thự bảo vệ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Nhưng Triệu Thanh Cốc đã từ chối, không thích có người ngoài quấy rầy thế giới riêng của hai người. Bởi vậy, chính phủ đành phái người bảo vệ từ xa ở ngoài cổng khu.

    Các hộ gia đình mua biệt thự trong khu này đều là không có tiền thì cũng có quyền, cho nên chỉ mỗi bán biệt thự không Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn cũng đã kiếm được không ít tiền.

    Tập đoàn Cốc Viễn nổi tiếng khắp thế giới kéo theo sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Quan Viễn ước tính hiện tại kinh tế đất nước đã phát triển nhanh hơn cùng kỳ đời trước ít nhất năm năm.

    Sáu giờ tối, khách khứa bắt đầu tới dần.

    Triệu Thanh Cốc mời dĩ nhiên đều là những người có lực ảnh hưởng trong nước, gồm cả giới kinh doanh lẫn giới chính trị. Dĩ nhiên cũng có một ít đối tượng không nhận được thiệp mời vẫn cố tình trà trộn vào nhưng đã bị bảo vệ phát hiện ‘mời về’.

    Tám giờ tối, tiệc chính thức bắt đầu.

    Lúc Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn xuống cầu thang, ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh lớn đều tập trung vào hai người. Người ngoài đều biết người sáng lập tập đoàn Cốc Viễn có một cậu em trai, đáng tiếc, cậu em trai này được bảo hộ quá tốt, bình thường không thấy mặt. Nay nhìn Quan Viễn tựa như tinh linh thế này, ai cũng thầm cảm thán, có em trai như vậy không giấu đi mới là lạ!

    Triệu Thanh Cốc bước lên đài, nói vào micro, “Cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu tới tham dự tiệc sinh nhật mười tám tuổi, cũng là lễ thành niên, của Tiểu Viễn! Tiểu Viễn là người quan trọng nhất với tôi. Chúng tôi sẽ luôn yêu thương giúp đỡ nhau trọn đời.” Dứt lời, Triệu Thanh Cốc dừng lại, nhìn về phía Quan Viễn.

    Trong mắt Quan Viễn tràn đầy ý cười.

    Triệu Thanh Cốc vẫy tay với Quan Viễn.

    Quan Viễn mỉm cười bước lên đài, lại gần Triệu Thanh Cốc, nói vào micro, “Anh Thanh Cốc cũng là người quan trọng nhất với tôi, không có anh sẽ không có Quan Viễn ngày hôm nay. Cám ơn mọi người đã tới tham gia, hi vọng mọi người chơi vui vẻ!”

    Hôm nay, Ngô Nhuận Đạc cũng theo cha mình tới đây. Thời đại học, sau khi kết oán với Triệu Thanh Cốc, Ngô Nhuận Đạc lập tức chạy về nhà kêu cha xả giận cho, nào ngờ bị mắng cho một trận nhừ tử, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im hơi lặng tiếng suốt mấy năm học còn lại.

    Trong vài năm ngắn ngủi, Triệu Thanh Cốc đã phát triển sự nghiệp nhanh tới mức cha Ngô Nhuận Đạc chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, lọt vào tốp mười của bảng xếp hạng ‘Những người giàu nhất thế giới’. Hơn nữa Triệu Thanh Cốc còn trẻ, còn rất nhiều không gian phát triển, chẳng ai biết sẽ lớn mạnh tới mức nào nữa. Ngô Nhuận Đạc tự nhìn lại mình, phát hiện bản thân vẫn phải dựa danh tiếng của cha mình mới được người ta biết đến.

    Mấy năm qua, Ngô Nhuận Đạc vẫn luôn chú ý Triệu Thanh Cốc, càng chú ý càng bị Triệu Thanh Cốc hấp dẫn một cách vô thức. Chính Ngô Nhuận Đạc cũng không biết đó là loại tình cảm gì.

    Ngô Nhuận Đạc nhìn bầu không khí thân mật giữa Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, lửa giận bỗng nhiên bùng lên, phải hít sâu một hơi, uống cạn ly rượu trong tay mới cảm giác tốt hơn một chút.

    Còn một người cũng luôn lẳng lặng nhìn chăm chú Triệu Thanh Cốc như Ngô Nhuận Đạc là Hàn Lỵ. Với địa vị hiện giờ của Triệu Thanh Cốc, một trưởng phòng nho nhỏ như cha Hàn Lỵ tất nhiên sẽ không được mời, phải vất vả kiếm khắp nơi mới có được để dẫn Hàn Lỵ theo.

    Nhà ông Lý ngồi ở dãy bàn đầu. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa xuống đài là bước ngay tới chỗ ông.

    Ông Lý cười ha hả nói, “Khá lắm! Thanh niên là phải có tinh thần phấn chấn như vậy mới được! Kể từ hôm nay Tiểu Viễn đã thành người lớn, có thể uống rượu rồi đúng không?!”

    Quan Viễn cười híp mắt đáp, “Dù con không biết uống, nhưng đã được ông mời thì nhất định sẽ uống ạ!”

    Ông Lý cười to hô, “Ngoan!”

    Triệu Thanh Cốc lo lắng dặn nhỏ, “Em uống một hớp là được rồi.”

    Ông Lý trừng mắt, “Sợ ông bắt nạt Tiểu Viễn hay sao?!”

    Triệu Thanh Cốc cười cười tỏ vẻ biết lỗi.

    Khách khứa chờ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc kính rượu ông Lý xong, bắt đầu thoải mái mời rượu nhau.

    Trong những bữa tiệc thế này, tất nhiên không thể thiếu sự tham dự của một vài diễn viên, ngôi sao. Quan Viễn đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở đời trước: Trương Vinh.

    Trương Vinh đang bị mấy phú thương mời rượu, mặt đỏ bừng, có vẻ đã uống khá nhiều sắp không ứng phó nổi.

    Quan Viễn nghiêng đầu hỏi nhỏ Triệu Thanh Cốc, “Anh, mấy người kia là ai vậy?”

    Triệu Thanh Cốc nhìn sang, đáp, “Là mấy thương nhân ở Hồng Kông, thanh danh không được ‘sạch sẽ’ cho lắm…”

    Quan Viễn biết hiện giờ giới giải trí Hồng Kông đang bị thao túng bởi một vài thương nhân biến chất, dù là diễn viên hay ngôi sao nổi tiếng đều phải qua tay bọn họ. Sau này lộ ra không ít vụ bê bối của các ngôi sao nổi tiếng đều dính líu tới những người này.

    “Mình qua đó xem thử đi.” Quan Viễn nói. Trương Vinh đã uống hết nổi, nhưng mấy người kia vẫn ép không tha.

    “Vinh Tử, cậu không chỉ có ngoại hình, tửu lượng còn rất cao! Mau uống hết ly này đi! Uống xong chúng ta sẽ bàn về phim mới!” Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đúng lúc nghe thấy một người đàn ông bụng bự trong nhóm nói với giọng điệu đáng khinh.

    Trương Vinh khoát tay lia lịa, nói, “Xin lỗi, tôi thật sự uống không nổi nữa rồi.” Trương Vinh uống rượu vào trông càng thêm quyến rũ, khiến bọn người kia càng lộ rõ ánh mắt thèm thuồng.

    Quan Viễn nói nhỏ với Triệu Thanh Cốc, “Anh, mình giúp anh ta đi.”

    Triệu Thanh Cốc không biết lý do Quan Viễn muốn giúp Trương Vinh, nhưng Trương Vinh đúng là một diễn viên có tài, hơn nữa trong bữa tiệc anh tổ chức cho cậu, tuyệt đối không cho phép xuất hiện mấy chuyện dơ bẩn này bèn gật đầu đồng ý.

    Triệu Thanh Cốc nhanh chóng bưng ly rượu tới gần hơn. Bọn họ vừa thấy Triệu Thanh Cốc đến, vừa bất ngờ lại hớn hở hẳn. Họ không đi mời rượu Triệu Thanh Cốc cũng một phần là vì cảm thấy mình chưa đủ tư cách.

    “Mời các vị một ly, cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian tới tham dự tiệc sinh nhật của em trai tôi.” Triệu Thanh Cốc giơ ly rượu lên, sau đó uống một ngụm.

    Mấy người kia lập tức đáp lại bằng tiếng phổ thông, “Không dám không dám! Là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng!”

    Triệu Thanh Cốc làm bộ kinh ngạc nhìn Trương Vinh hỏi, “Anh chính là diễn viên vô cùng nổi tiếng, Trương Vinh đúng không? Em trai tôi rất thích anh.”

    Quan Viễn phối hợp cười nói, “Anh Trương, em rất thích phim anh đóng! Cho em xin chữ ký được không?”

    Trương Vinh nghe Quan Viễn nói vậy, lập tức gật đầu đáp, “Dĩ nhiên là được rồi! Em muốn ký ở đâu?”

    Quan Viễn làm bộ ngượng ngùng cười đáp, “Hiện em không cầm sổ theo, anh theo em qua kia ký được không?” sau đó quay sang nói với Triệu Thanh Cốc, “Anh, em dẫn anh Trương lên lầu ha!”

    Triệu Thanh Cốc nhìn Trương Vinh một cái, gật đầu.

    Quan Viễn nhanh chóng dẫn Trương Vinh lên phòng dành cho khách trên lầu.

    “Anh đi rửa mặt trước đi.” Quan Viễn chỉ vào phòng vệ sinh nói.

    Trương Vinh biết cậu thanh niên với khuôn mặt tinh xảo trước mắt là em trai của Triệu Thanh Cốc, người sáng lập kỳ tích của kinh tế Trung Quốc, thậm chí có thể nói là của cả thế giới. Không nói tập đoàn Cốc Viễn, chỉ riêng Truyền Thông Cốc Viễn không cũng đủ khiến mọi người phải nhìn lên rồi. Trương Vinh vốn hơi mất tự nhiên, nghe Quan Viễn nói vậy thầm thở phào một hơi, cười cười vào phòng vệ sinh xả nước lạnh rửa mặt.

    Quan Viễn ngồi chờ Trương Vinh ra, rót cho Trương Vinh một ly trà, hỏi, “Dường như anh không thích mấy kiểu xã giao như thế này cho lắm, vậy sao phải tới?”

    Trương Vinh cười khổ đáp, “Bởi vì tôi còn muốn đóng phim.” Tiếng phổ thông của Trương Vinh cũng tạm được, phát âm rõ từng chữ.

    Quan Viễn nhìn người mỗi cử động đều vô tình lộ vẻ ‘quyến rũ’ trước mặt, thầm thở dài một hơi. Đời trước sau khi Trương Vinh ra đi khi vẫn còn rất trẻ, đã có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân cái chết của Trương Vinh. Trong đó, được nhiều người đồng tình nhất là: một, không chịu nổi áp lực của dư luận khi bị phát hiện là đồng tính; hai, mắc chứng trầm cảm nặng; ba, bởi vì nhập diễn quá sâu không thể thoát ra khỏi nhân vật của mình.

    Dù nguyên nhân là gì, Quan Viễn cũng không muốn Trương Vinh lại dẫm lên vết xe đổ của đời trước.

    “Anh có muốn gia nhập vào Truyền Thông Cốc Viễn không? Chúng tôi sẽ có kịch bản tốt nhất, đạo diễn tốt nhất, hoàn cảnh tốt nhất cho anh đóng phim, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý diễn xuất.”

    Trương Vinh giật mình nhìn Quan Viễn, “Tôi có thể sao?”

    Quan Viễn cười đáp, “Dĩ nhiên!”

    “Nhưng công ty nhất định sẽ không thả cho tôi đi…” Ánh sáng trong mắt Trương Vinh lập tức lụi dần.

    “Cứ giao cho tôi!”

    Chương 68

    Tiệc tối tới mười giờ là kết thúc. Lúc ra về vẻ mặt Trương Vinh rõ ràng trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

    “Em nói gì với anh ta vậy?” Triệu Thanh Cốc ngồi trên sofa ôm lấy Quan Viễn hỏi.

    “Cũng không có gì, chỉ là muốn mời anh ta về công ty mình thôi. Anh thấy sao?” Quan Viễn ngưỡng mặt hỏi Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc bị Quan Viễn nhìn như vậy, cảm thấy trái tim cũng sắp bị tan chảy, làm gì còn sức nói ‘không’ nữa, “Được! Em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy!”

    “Vậy anh phải giúp anh ta giải quyết mớ phiền phức đằng sau!”

    Triệu Thanh Cốc tất nhiên biết ‘mớ phiền phức đằng sau’ là cái gì, hoàn toàn không là vấn đề với anh.

    “Bảo bối, hôm nay là ngày lành chúng ta, em cứ nói về người đàn ông khác như vậy anh sẽ ghen đó!” Triệu Thanh Cốc nhìn chăm chú Quan Viễn nói.

    Quan Viễn lập tức đỏ bừng mặt, “Ngày lành gì chứ…”

    “Đi tắm thôi.” Triệu Thanh Cốc đề nghị.

    Quan Viễn biết tiếp theo sẽ là chuyện gì, cúi đầu, nhỏ giọng, “Dạ.”

    Triệu Thanh Cốc lập tức ẵm Quan Viễn lên. Quan Viễn giật mình hô to một tiếng, đến khi phục hồi tinh thần thì hai người đã ở trong phòng tắm.

    “Anh ra ngoài trước đi, em tự tắm.” Quan Viễn vừa đẩy Triệu Thanh Cốc vừa nói.

    “Xác định không cần anh giúp?”

    “Em không phải người tàn tật!” Quan Viễn kiên định đẩy Triệu Thanh Cốc ra.

    Triệu Thanh Cốc nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, nở nụ cười ‘xấu xa’.

    Hồi lâu sau Quan Viễn mới bước ra khỏi phòng tắm. Bình thường da cậu vốn trắng hồng, tắm xong càng trông như quả đào mật, khiến người ta có cảm giác như ăn rất ngon.

    Triệu Thanh Cốc đã không kiềm chế nổi nữa, nhanh chóng bế Quan Viễn đi vào phòng ngủ.

    ‘Phịch’ một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống giường.

    “Anh…” Quan Viễn đỏ bừng mặt, hô. Triệu Thanh Cốc vô thức nuốt nước bọt một cái.

    “Đừng động.” Triệu Thanh Cốc cúi đầu, ngậm lấy môi Quan Viễn. Quan Viễn thuận theo vươn tay ôm cổ anh.

    Nhiệt độ trong phòng dường như không ngừng tăng lên…

    Lúc cả hai đều chìm vào giấc ngủ, cơ thể Quan Viễn đột nhiên tỏa ra một vầng sáng nhu hòa, nhưng chớp mắt đã biến mất tăm. Cùng lúc đó, trong không gian, từng cánh hoa sen bắt đầu rụng rơi lả tả xuống nước, chẳng mấy chốc chỉ chừa lại đài sen trơ trọi đang to dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

    Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, chim chóc líu ríu tìm côn trùng ăn.

    Trên giường lớn, giữa đám chăn trắng muốt, có một khối nhô lên, lộ ra nhúm tóc đen mềm mại.

    Khối nhô lên bỗng động động, một bàn tay trắng nõn thò ra ngoài, kèm theo tiếng rên đau. din;lễn/nadfq/ql”,ee/qutđ.;nôn Quan Viễn đỡ eo, thầm mắng Triệu Thanh Cốc là cầm thú.

    Triệu Thanh Cốc bưng chén cháo vào phòng, thấy Quan Viễn ngọ nguậy không ngừng, khẽ cười hỏi, “Dậy rồi à?”

    Quan Viễn nghe tiếng, lập tức giả chết.

    Triệu Thanh Cốc biết tối qua mình làm hơi quá, chắc chắn hôm nay Quan Viễn sẽ không dễ chịu. diên/dna;flleeq/qut/đoơkn”..o Sáng sớm thức dậy nhìn thấy bộ dạng ‘bị chà đạp thê thảm’ của cậu, anh cực kỳ hối hận, nhưng lúc đó làm sao kiềm chế nổi.

    “Anh sai rồi! Sau này nhất định sẽ không như vậy nữa!” Triệu Thanh Cốc ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa eo và đùi cho Quan Viễn.

    Quan Viễn vẫn nằm im.

    “Tiểu Viễn, ngồi dậy ăn chút gì hẵng ngủ tiếp được không?’ Triệu Thanh Cốc vạch chăn, nói nhỏ sát bên tai Quan Viễn.

    Quan Viễn rụt rụt người. Tối qua tiêu hao quá nhiều năng lượng, giờ đúng là đói thật.

    Triệu Thanh Cốc vội đỡ Quan Viễn dậy, kê gối cho cậu ngồi vững, sau đó mới bưng chén cháo lên, đút từng muỗng.

    “Sao lại là cháo?” Giọng Quan Viễn khàn khàn, hậu quả của việc đã gọi quá nhiều.

    “Ngoan, bác sĩ nói hôm nay em ăn cháo tốt hơn.”

    Quan Viễn liếc đầu sỏ gây tội một cái, nói, “Anh mà còn như vậy nữa thì đừng mơ có lần sau!”

    “Dạ dạ dạ!” Triệu Thanh Cốc liên tục gật đầu, “Anh biết sai rồi! Đảm bảo sẽ không như vậy nữa, nghe lời Tiểu Viễn hết, Tiểu Viễn bảo dừng là dừng ngay, được không?”

    Quan Viễn ‘hừ’ một tiếng xem như là đồng ý.

    Triệu Thanh Cốc đút Quan Viễn ăn hết cháo, cầm cái chén không ra bếp để, rồi quay lại phòng ngủ ngay.

    Quan Viễn ngạc nhiên hỏi, “Hôm nay anh không tới công ty sao?”

    Triệu Thanh Cốc nằm xuống giường, ôm lấy Quan Viễn, đáp, “Sau đêm tân hôn, nói gì thì nói anh cũng phải ở cùng em chứ!”

    Quan Viễn lập tức đỏ mặt, “Tân… Tân hôn cái gì?!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Quan Viễn vẫn hạnh phúc vùi mặt vào ngực Triệu Thanh Cốc, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.

    Triệu Thanh Cốc nhẹ nhàng hôn lên trán Quan Viễn với vẻ thương tiếc, không ngừng xoa bóp vùng eo đau nhức giùm cậu.

    Lúc Quan Viễn thức dậy đã là buổi trưa, nhờ ngủ đủ giấc, cộng thêm được Triệu Thanh Cốc không ngừng xoa bóp cho, nên cảm thấy khá hơn nhiều.

    Triệu Thanh Cốc đã rời giường từ lúc nào. Quan Viễn nhanh chóng mặc bộ đồ anh để sẵn cho cậu trên đầu giường vào, bước xuống giường, dáng đi hơi mất tự nhiên một chút nhưng không có vấn đề gì lớn.

    Quan Viễn xuống lầu, không thấy bóng dáng Triệu Thanh Cốc đâu, thầm nghĩ: chẳng lẽ đi làm?

    “Tiểu Viễn, em dậy rồi à?” tiếng Triệu Thanh Cốc truyền từ trên cầu thang.

    Quan Viễn quay đầu lại, thấy Triệu Thanh Cốc đang cầm một xấp tài liệu trong tay, chuẩn bị đi xuống.

    “Anh đi đâu vậy?” Quan Viễn hỏi.

    “Anh thấy em đang ngủ ngon nên để yên cho em ngủ, qua phòng sách xử lý một số việc.”

    “Nếu bận quá thì anh cứ đi công ty đi, em không sao đâu!”

    Triệu Thanh Cốc nhanh chóng bước xuống, ôm lấy Quan Viễn đặt lên sofa, nói, “Bận rộn mấy cũng không quan trọng bằng em! Sao lại không mang tất, coi chừng cảm lạnh bây giờ!”

    “Không sao! Em có yếu đuối dữ vậy đâu! Trong nhà có điều hòa mà!”

    Triệu Thanh Cốc véo nhẹ mũi Quan Viễn, nói, “Em thật là! Chờ đó, anh đi lấy vớ cho.”

    Quan Viễn nhìn theo bóng lưng vội vã của Triệu Thanh Cốc, hạnh phúc mỉm cười.

    Trưa, Triệu Thanh Cốc hầm canh gà ác, Quan Viễn ăn luôn hai chén.

    “Thích không? Nếu thích sau này anh sẽ nhờ vú Trương thường hầm cho em ăn.”

    Bình thường hai người đều vội nên Triệu Thanh Cốc đã thuê người tới nấu ăn. dinkễn/dknf/alwqylbc”kd,đ.nbn Vú Trương nấu mấy món ăn gia đình bình thường rất khá, cộng thêm nguyên liệu Quan Viễn lấy từ trong không gian ra, mùi vị cũng không kém lắm so với Triệu Thanh Cốc nấu.

    “Dạ.”

    Hai người ngọt ngọt ngào ngào ăn một bữa cơm trưa dài thê lê.

    Mùa đông hiếm có được ngày mặt trời lên ấm áp thế này, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tranh thủ ra vườn hoa ngồi phơi nắng nói. Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn khó chịu, cứ luôn xoa bóp cho cậu.

    Hai người nói chuyện cậu được câu mất, chỉ trong chốc lát Quan Viễn lại ngủ mất. Triệu Thanh Cốc cưng chiều véo nhẹ mũi Quan Viễn nói thầm, “Heo con” sau đó nhẹ nhàng ôm cậu về phòng ngủ.

    Lúc Triệu Thanh Cốc ẵm Quan Viễn tới mép giường, bỗng nhiên nghe tiếng điện thoại anh reo. Đây là sản phẩm mới của Điện Tử Cốc Viễn, ra mắt mùa hè năm nay. di”,ễnl:ndfLq/qiys.đ/on Khác với những ‘anh lớn’ đời cũ chỉ có chức năng nghe gọi nhắn tin, dòng điện thoại này có thêm chức năng chụp ảnh và quay phim, thậm chí được cài sẵn một trò chơi nhỏ. Quan trọng nhất là, nó có khả năng truy cập mạng mạnh hơn rất nhiều dòng điện thoại hiện có trên thị trường, cho nên vừa ra mắt đã được đón nhận một cách nồng nhiệt không những trong mà cả ngoài nước dù bây giờ điện thoại vẫn chưa phải là vật thông dụng, giá tiền cũng cao.

    “Tôi nghe.” Triệu Thanh Cốc đặt Quan Viễn lên giường, đắp chăn cho cậu rồi mới nhận điện thoại.

    “Tổng giám đốc, có một văn kiện quan trọng cần anh ký gấp ạ!”

    “Vậy đem tới biệt thự Du Hồ cho tôi đi.”

    “Ưm…” Quan Viễn nghe tiếng lập tức tỉnh lại.

    “Anh làm em thức à? Còn muốn ngủ nữa không?”

    Quan Viễn lắc đầu đáp, “Dạ không. Giờ ngủ nhiều tối lại không ngủ được.”

    Triệu Thanh Cốc cười nói, “Không ngủ được càng tốt, chúng ta có thể làm một ít chuyện vui.”

    Quan Viễn đen mặt, nhào lên cắn Triệu Thanh Cốc một cái, “Mơ đi! Anh không biết xấu hổ là gì hả?!”

    Triệu Thanh Cốc thản nhiên đáp, “Trước mặt em anh còn cần mặt mũi làm gì?”

    Quan Viễn chỉ biết đỡ trán.

    Nửa tiếng sau, trợ lý mang tài liệu đến. Lúc này Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đang ngồi trên sofa xem một tiết mục khảo cổ trên ti vi. Trợ lý nghĩ thầm: đúng là tổng giám đốc có khác, sở thích rộng quá đi, cả khảo cổ mà cũng có hứng thú!

    Triệu Thanh Cốc nhận lấy tài liệu đọc lướt qua, đến phần sau, bỗng cau mày hỏi, “Ai đưa cho cậu cái này?”

    “Giám đốc Lý của Thịt Kho Viễn Cốc ạ.”

    Triệu Thanh Cốc đặt xấp tài liệu xuống bàn, nói, “Được rồi, cậu về trước đi. Cái này cứ để ở đây.”

    Trợ lý thấy sắc mặt Triệu Thanh Cốc là lạ, không dám hỏi nhiều, xin phép về ngay.

    “Sao vậy anh?” Quan Viễn hỏi.

    “Không có gì, chỉ là vài con sâu làm rầu nồi canh.”

    “Không nghiêm trọng chứ?”

    “Chuyện nhỏ thôi.” Quan Viễn nghe vậy không hỏi nhiều nữa, tựa vào lòng Triệu Thanh Cốc híp mắt xem ti vi.

    Hai người cứ vậy dính nhau cả ngày, qua hôm sau mới ai đi làm đi là, ai đi học đi học.

    “Nhớ ở trường đừng để mình mệt quá. Hay là nghỉ một bữa đi?” Triệu Thanh Cốc vừa quàng khăn cho Quan Viễn vừa hỏi, đây đã là lần thứ ba.

    Quan Viễn bất đắc dĩ, “Anh, em có phải trẻ sơ sinh đâu!”

    “Trưa anh sẽ nhờ vú Trương mang cơm đến trường cho em, nhất định phải ăn hết, biết không? Tan học chờ anh tới đón.”

    “Dạ.” Quan Viễn bước ra khỏi xe.

    “Tiểu Viễn…” Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn lại.

    Quan Viễn nghi hoặc nhìn Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc đưa mặt tới gần, nhìn Quan Viễn với ánh mắt mong đợi.

    Quan Viễn bỗng nhiên hiểu ra, nhanh chóng hôn lên má Triệu Thanh Cốc một cái, thầm thở dài, sao trước kia cậu không phát hiện ra anh ‘dính người’ dữ vậy?

    Lúc Quan Viễn bước vào phòng học, tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu.

    Hôm qua Triệu Thanh Cốc xin phép cho Quan Viễn nghỉ bệnh, nên hôm nay chủ nhiệm lớp thấy cậu tới muộn cũng không trách, chỉ hỏi thăm đã khỏe chưa.

    Quan Viễn vừa ngồi vào chỗ, bạn cùng bàn lập tức đụng đụng tay cậu, nháy mắt liên tục. Quan Viễn khó hiểu nhìn qua.

    Bạn cùng bàn lập tức nói nhỏ vào tai Quan Viễn, “Không ngờ cậu lại ‘cuồng dã’ dữ vậy! Tối hôm qua ‘chiến đấu’ kịch liệt lắm đúng không?!”

    Chương 69: Ngã bệnh

    Quan Viễn sững người một hồi mới hiểu ra, lập tức lấy tay che cổ lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói, “Cậu nói bậy gì đó?! Chỉ là muỗi cắn thôi!”

    Bạn ngồi cùng bàn cười hì hì, chọc tiếp, “Tìm cớ cũng phải tìm cho hợp lý một tí chứ! Đang mùa đông còn đổ thừa bị muỗi cắn!”

    Quan Viễn đỏ bừng cả mặt, thầm mắng Triệu Thanh Cốc một câu, lén lấy điện thoại ra soi thử, quả nhiên có mấy dấu hồng trên cổ, đành sửa khăn quàng lại che kỹ hơn.

    Cậu bạn ngồi cùng bàn thấy vậy chỉ cười không nói gì thêm. Quan Viễn cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

    Giờ nghỉ trưa, quả nhiên vú Trương đúng giờ đem cơm tới trường cho Quan Viễn. Hiện cậu đang học mười hai, nhiều phụ huynh sợ con em mình ăn trong trường không đủ chất cũng mang cơm nhà cho, nên Quan Viễn không sợ trở thành ‘trường hợp đặc biệt’.

    Đa số học sinh mười hai đều ăn trưa ngay trong lớp để tranh thủ thời gian học tập. dnlkiễn.fdnjplafl/lêq/qýợp.đôn Bởi vậy Quan Viễn vừa mở hộp cơm ra, mùi thơm đậm đà lập tức lan tỏa khắp phòng, nhanh chóng thu hút tầm mắt của các bạn cùng lớp.

    Cậu bạn ngồi cùng bàn vốn đang ăn thật ngon, vừa ngửi được mùi thơm từ hộp cơm của Quan Viễn, lập tức cảm thấy cơm của mình vô cùng nhạt nhẽo, chẳng còn chút mùi vị gì.

    Cậu bạn thầm nghĩ, ngồi cùng bàn với Quan Viễn đúng là ‘thiên thời địa lợi’, bèn bất chấp xấu hổ hỏi, “Quan Viễn, sao đồ ăn của cậu thơm dữ vậy?! Cho tôi nếm thử một miếng được không?” dứt lời, không đợi Quan Viễn đáp đã duỗi đũa sang gắp một con tôm nhỏ.

    Cậu bạn nhanh chóng cho tôm nhỏ vào miệng, đột nhiên mở to mắt, “A…” một tiếng, giơ ngón cái lên với Quan Viễn, sau đó nhấm nháp một cách vô cùng quý trọng hồi lâu mới nuốt xuống.

    “Ngon chết mất! Đầu bếp nhà cậu tuyệt quá!” Cậu bạn ngồi cùng bàn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Quan Viễn.

    “A, nếu cậu muốn ăn nữa thì cứ ăn thêm đi!” Quan Viễn thật sự không chịu nổi ánh mắt ‘nóng bỏng’ của bạn ngồi cùng bàn.

    “A, cám ơn! Cám ơn!”

    “Quan Viễn, tôi cũng muốn nếm thử một miếng…”

    “Tôi cũng vậy…”

    Không lâu sau, hộp đồ ăn mới đầu còn cao như núi giờ chỉ sót lại chút xíu dính dưới đáy.

    Các bạn học đều tự thấy ngại ngùng.

    “A, xin lỗi! Vô ý ăn nhiều quá! Đây là đồ ăn của tôi, cậu không chê thì ăn thử một miếng đi!”

    “Của tôi nữa…”

    Quan Viễn uyển chuyển từ chối ý tốt của các, bạn nhanh chóng ăn xong phần cơm còn lại. May mắn là canh do quá nóng nên vẫn còn nguyên, Quan Viễn húp hết cả nước mới đủ lưng lửng bụng. Chờ đến khi ra chơi, cậu lại lén lấy một ít trái cây từ không gian ra gặm mới cảm thấy no được chín phần.

    Tan học, Quan Viễn vừa bước ra cổng trường đã thấy xe nhà mình đậu sẵn, đoán là Triệu Thanh Cốc tới, lập tức chạy nhanh tới. Triệu Thanh Cốc kịp thời mở cửa xe đón Quan Viễn.

    Vẻ ngoài cao to tuấn tú của Triệu Thanh Cốc khiến các bạn nữ đứng bên cạnh nhiệt tình hô to. Quan Viễn bĩu môi, nhanh chóng chui vào trong xe, đóng cửa lại.

    “Anh mở cửa xe chi vậy?!”

    Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Anh không mở cửa thì sao em vào được?”

    Quan Viễn nghẹn lời.

    “Được rồi. Tối muốn ăn gì nào?” Triệu Thanh Cốc lập tức dỗ dành Quan Viễn. Quan Viễn nghe vậy lập tức nở nụ cười, lao vào lòng anh, ngáp một cái, nói, “Tùy anh.”

    “Mệt à? Vậy ngủ một lát đi.” Triệu Thanh Cốc sửa lại tư thế cho Quan Viễn nằm thoải mái hơn.

    “Dạ.”

    Kể từ khi hai người xác lập quan hệ ‘một cách thật sự’, Triệu Thanh Cốc cứ như ăn nghiền muốn ăn hoài, nếu không vì sợ Quan Viễn còn nhỏ chịu không nổi, anh đã hận không thể hàng đêm đều ‘ăn’. Đến nay hai người vẫn không hề phát hiện, sau mỗi lần bọn họ thân thiết, cơ thể Quan Viễn đều sẽ phát ra một luồng sáng nhu hòa, càng lúc càng sáng, mặc dù chỉ lóe lên một chút đã biến mất ngay.

    Cuộc sống bận rộn khiến trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới lúc Quan Viễn thi tốt nghiệp cấp ba.

    Mặc dù Triệu Thanh Cốc không hề lo về thành tích của Quan Viễn nhưng đến mấy ngày đó vẫn bỏ tất cả công việc qua một bên đến trường thi chờ cậu.

    Hôm nay Triệu Thanh Cốc tiếp tục ngồi dưới gốc cây lẳng lặng chờ cuộc thi kết thúc. Thư ký ngồi một bên quạt mát cho Triệu Thanh Cốc, nghĩ thầm: chẳng biết tổng giám đốc nghĩ gì trong đầu nữa?! Trời nắng to thế này không ngồi trong xe hưởng máy lạnh, lại ra hứng nắng cho khổ thân! Nghĩ vậy, thư ký nhìn sang dàn thanh niên cao to đằng xa, thầm thở dài: người có tiền cũng khổ, tới trường chờ em trai thi thôi cũng phải có vệ sĩ mới an toàn.

    Thư ký của Triệu Thanh Cốc là một cô gái hai mươi bảy tuổi, ngoài mặt nghiêm túc, trong đầu lại hay nảy ra những ý nghĩ vẩn vơ hài hước.

    Mặc dù Triệu Thanh Cốc chỉ mặc đồ thường, nhưng khí thế tự nhiên tỏa ra, khiến người ta có cảm giác nghiêm túc khó gần. Một ông chú tuổi trung niên đứng gần nhìn Triệu Thanh Cốc mấy lần, có vẻ muốn tìm đề tài nói chuyện, nhưng vẫn chưa dám mở lời, đợi một hồi mới gom hết dũng khí hỏi một câu. “Cậu cũng tới chờ thí sinh?”

    Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Dạ. Chú cũng vậy à?”

    Người kia thấy Triệu Thanh Cốc cười hiền lành, lập tức nhiệt tình đáp, “Đúng, đúng! Con trai tôi học ở Ngũ Trung, nằm trong top 50 của khối, đăng ký đại học trọng điểm hẳn không là vấn đề!”

    “Vậy chúc mừng chú trước.”

    Người kia cười tít mắt nói, “Chưa ra điểm nên cũng hơi lo, không dám chắc trăm phần trăm. Cậu thì sao, chờ ai đây?”

    “Em trai ạ.”

    “A, trông cậu sáng sủa thế này chắc em trai cũng không tệ ha! Thành tích thế nào?” Chú này luôn tự hào con mình học giỏi, gặp ai cũng hỏi thành tích con người ta đã thành thói quen.

    Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Tốp ba của khối ạ. Nó tự đặt mục tiêu cho mình rất cao, nói lần này thi phải đạt điểm tốt đa mới chịu!”

    Chú kia nghe xong, mặt cứng đờ, gượng cười khen Quan Viễn một câu. đi./ễn.đnàl/q”qyoy””s.đô,n Triệu Thanh Cốc cứ như không phát hiện, tiếp tục nhai đi nhai lại Quan Viễn giỏi thế nào, ngoan thế nào khiến chú kia càng nghe càng thấy xấu hổ, cuối cùng chịu hết nổi chạy tới gốc cây khác ngồi luôn.

    Triệu Thanh Cốc nhìn theo, tiếc nuối thở dài, “Tiểu Viễn còn vô số ưu điểm chưa kể hết sao lại đi mất rồi…”

    Thư ký giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: anh cứ luôn miệng khen em mình, khen tới mức con trai người ta chẳng khác gì cục sỏi ngoài đường, người ta không chạy mới là lạ đó!

    Rốt cuộc hồi chuông báo hiệu cuộc thi kết thúc cũng vang lên.

    Quan Viễn vừa bước ra cổng trường đã thấy Triệu Thanh Cốc đứng đó. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh kiếp trước kiếp này nhập làm một. Quan Viễn cố gắng nén nước mắt, mỉm cười bước về phía Triệu Thanh Cốc, chẳng biết tại sao gần đây cảm xúc của cậu rất dễ dao động.

    Triệu Thanh Cốc ôm lấy Quan Viễn, không hỏi thi thế nào, chỉ hỏi, “Mệt không?”

    Quan Viễn lắc đầu, không để ý xung quanh còn nhiều người, vùi mặt vào lòng anh, để anh ôm cậu vào xe.

    Trước Triệu Thanh Cốc đã phát hiện Quan Viễn khác thường, cho rằng cậu căng thẳng trước cuộc thi nên không lo lắm, nay đã thi xong nhưng tình hình vẫn không cải thiện chút nào.

    “Sao anh cứ nhường em hoài vậy?! Anh không phải không tức giận, chỉ là không muốn nói ra thôi đúng không?” Hôm nay Quan Viễn lại ‘nổi giận vô cớ’.

    Ánh mắt Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn chỉ có lo lắng không hề có tức giận, “Tiểu Viễn, gần đây em sao vậy? Đang lo lắng thi không tốt à? Nhất định sẽ đậu mà! Dù không đậu cũng không sao hết!”

    Quan Viễn vừa nói ra đã thấy hối hận ngay, tự trách gần đây luôn không khống chế được tâm tình của mình, có lúc muốn nổi giận, có khi lại đặc biệt muốn khóc.

    “Anh, xin lỗi. Em cũng không biết em bị làm sao nữa…”

    Triệu Thanh Cốc vươn tay ôm lấy Quan Viễn, kéo cậu ngồi xuống sofa, “Tiểu Viễn, em có áp lực hay lo lắng gì không?”

    Quan Viễn cười đáp, “Em thì có áp lực gì chứ? Em mà bị áp lực thì không biết anh còn tới mức nào nữa?”

    Triệu Thanh Cốc vẫn không yên tâm, “Hay là mình đi khám thử đi. Em như vậy, anh rất lo lắng.”

    Quan Viễn biết cơ thể mình không có vấn đề gì, nhưng cảm xúc thật sự rất kỳ lạ, cứ tiếp tục thế này sẽ khiến Triệu Thanh Cốc càng lo lắng hơn. Nghĩ vậy, cậu gật đầu coi như đồng ý.

    “Được rồi bảo bối, đi ăn cơm thôi.”

    Triệu Thanh Cốc vừa bày đồ ăn lên bàn, Quan Viễn ngửi thấy mùi cá lập tức nôn khan một trận.

    Mặt Triệu Thanh Cốc lập tức trắng bệch, khẩn trương hỏi, “Em sao vậy?”

    Quan Viễn cũng chẳng biết tại sao vừa ngửi thấy mùi cá đã buồn nôn.

    Triệu Thanh Cốc sốt ruột nói, “Để anh hỏi ông Lý thử xem. Có một bác sĩ Đông y rất giỏi đang chịu trách nhiệm sức khỏe cho ông.” Triệu Thanh Cốc nhanh chóng đi gọi điện thoại, đúng lúc vị bác sĩ kia đang ở nhà ông Lý châm cứu cho ông.

    Ông Lý nghe nói Quan Viễn bị bệnh, lập tức nói, “Đang yên đang lành sao tự nhiên lại ói?! Hai đứa ở đó chờ đi, ông và bác sĩ Mã qua ngay!” Ông Lý cũng ở trong khu biệt thự Du Hồ, hai nhà cách nhau không xa.

    “Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Triệu Thanh Cốc lo lắng hỏi Quan Viễn.

    Quan Viễn yếu ớt lắc đầu.

    Triệu Thanh Cốc đau lòng không thôi, hận không thể chịu đựng thay Quan Viễn.

    Đột nhiên Quan Viễn trợn to mắt, hô, “A…”

    “Tiểu Viễn, em sao vậy?!” Triệu Thanh Cốc kinh hoảng hỏi.

    “Có thứ gì đó đang động trong bụng em…”

    “Cái gì?! Thứ gì?!”

    Triệu Thanh Cốc vội vàng ôm Quan Viễn về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, liên tục an ủi, “Không sao đâu Tiểu Viễn! Em cố gắng chịu một lát, bác sĩ sắp tới rồi!”

    Triệu Thanh Cốc không yên tâm, gọi thư ký mời thêm một bác sĩ Tây y tới.

    “Còn động không?”

    Quan Viễn gật đầu.

    “Anh, em chẳng những không đau, mà còn có cảm giác rất thân thiết với vật trong bụng.”

    Triệu Thanh Cốc cho rằng Quan Viễn đang an ủi mình, không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

    Chẳng mấy chốc ông Lý và bác sĩ Mã đã tới.

    Bác sĩ Mã là bác sĩ Đông y nổi tiếng cả nước, người bình thường không dễ gì gặp được.

    “Tiểu Viễn sao rồi?” ông Lý quan tâm hỏi.

    Triệu Thanh Cốc lắc đầu một cái, nhìn về phía bác sĩ Mã nói, “Bác sĩ, Tiểu Viễn nói trong bụng có thứ gì đó đang động, gần đây tính tình lại hay thay đổi thất thường…”

    Bác sĩ Mã nghe vậy kinh ngạc nghĩ thầm, mấy triệu chứng này…

    Bác sĩ Mã kêu Triệu Thanh Cốc và ông Lý đứng xa một chút để ông khám cho Quan Viễn, vừa đặt tay bắt mạch, đã lộ rõ vẻ kinh ngạc trên mặt.

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80