Trở lại những năm 80 – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 7

    Cái tết năm nay rất được nhà họ Quan coi trọng, Dương Tú Thúy không chỉ cho phép cả nhà ăn bột mì, mà cả thịt heo cũng nhiều hơn mọi năm một ít.

    Bọn nhỏ như Quan Thái Minh thấy có thịt ăn là hớn hở, cả ngày canh ngoài phòng bếp, mong đến lúc Dương Tú Thúy không có mặt, mẹ mình có thể lén cho ăn một miếng thịt. Dĩ nhiên là ai lo con người nấy, ngay cả người vốn thành thật như Triệu Tú Liên cũng biết học hai chị dâu trộm thịt cho con mình ăn.

    Tất nhiên không ai dư hơi quan tâm hai đứa nhỏ không có mẹ, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

    Quan Viễn chẳng thèm khát gì mớ thịt ít ỏi của bọn họ. Gần đây Quan Viễn luôn tìm cơ hội lấy đồ ăn từ trong không gian ra cho Triệu Thanh Cốc và cậu ăn. Nhờ đó, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, trên mặt hai người đã có chút thịt.

    Quan Viễn vốn có khuôn mặt đáng yêu, nay được bổ sung dinh dưỡng, đã trở nên càng đáng yêu hơn với khuôn mặt thanh tú, mũi cao miệng nhỏ, môi hồng răng trắng cười lên còn lấp ló hai lúm đồng tiền. Bởi vậy, Triệu Thanh Cốc càng thêm yêu thương che chở, đi đâu cũng nhìn chằm chằm, sợ hở ra một tí là Quan Viễn lại bị người bắt nạt.

    Buổi tối tất niên, Dương Phi Phương cho con trai Quan Dư ăn no xong mới bắt đầu ăn cơm. Quan Dư vốn rất lỳ, cộng thêm trẻ con tuy không hiểu đúng sai nhưng có trực giác vô cùng nhạy bén, biết chờ mỗi khi Triệu Thanh Cốc ra đồng, sẽ lập tức cướp lấy đồ chơi của Quan Viễn, rồi nắm tóc kéo áo này nọ, nếu Quan Viễn dám trốn, mẹ nó sẽ đứng về phe nó, đánh Quan Viễn ngay. Quan Viễn lại là một đứa trẻ biết chịu đựng, chỉ yên lặng chảy nước mắt, chứ không khóc gào. Dương Phi Phương cũng sợ Triệu Thanh Cốc, mặc dù đánh rất đau nhưng không để lại dấu vết gì trên người Quan Viễn.

    Quan Viễn không muốn cho Triệu Thanh Cốc lo lắng, nên từ lúc bắt đầu hiểu chuyện tới giờ chưa bao giờ đi méc Triệu Thanh Cốc. Cứ vậy càng khiến hai mẹ con Dương Phi Phương không có gì kiêng kỵ, thỏa sức bắt nạt Quan Viễn.

    Lúc này, Quan Dư ăn no không có việc gì làm, lại giống như mọi lần, đi tới trước mặt Quan Viễn, chuẩn bị kiếm chuyện.

    Quan Viễn đã thấy Quan Dư đến, nhưng vẫn thản nhiên như không.

    Quan Dư nâng tay lên định tát vào mặt Quan Viễn, nhưng không biết tại sao chẳng những không đánh được Quan Viễn, ngược lại mặt bỗng nhiên đau nhói như bị ai đập mạnh một cái, khiến cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, đầu đụng vào thành ghế, u một cục. Quan Dư lập tức gào lên như heo bịt cắt tiết.

    Dương Phi Phương thấy con trai bị đau, tức điên lên, không hỏi đầu đuôi gì đã chạy tới trước mặt Quan Viễn, giơ tay định tát cậu một bạt tai. May mắn bàn tay kia đã bị Triệu Thanh Cốc cản lại giữa chừng.

    “Thả ra! Hôm nay tao sẽ đánh chết thằng mất dạy này!”

    Triệu Thanh Cốc lạnh lùng hỏi, “Tại sao?”

    Dương Phi Phương hét lên, “Tại sao à? Tại vì nó không biết thương yêu anh em, bé Năm còn nhỏ như vậy nó cũng đánh được!”

    Triệu Thanh Cốc lập tức phản bác, “Dì đúng là dạy con quá giỏi, không hại được người thì lập tức đổ vấy ngược cho người ta! Vừa rồi mọi người đều thấy rõ ràng Quan Viễn luôn ngồi im không nhúc nhích, chỉ có bé Năm tự mình té ngửa, còn dám la làng?!”

    Triệu Thanh Cốc luôn không ưa Dương Phi Phương, một là vì chuyện Lý Nguyệt Hoa, hai là vì tâm địa Dương Phi Phương thật sự quá xấu xa.

    Dương Phi Phương quay đầu lại quát lên với Quan Mãn Thương, “Quan Mãn Thương, anh đúng là đồ vô dụng! Vợ và con trai anh bị người ta bắt nạt, anh cũng trơ mắt nhìn được?!”

    Từ trước đến giờ Quan Mãn Thương không thương Quan Viễn, bởi vì cứ mỗi lần nhìn Quan Viễn sẽ khiến Quan Mãn Thương nhớ lại nguyên nhân cái chết của Lý Nguyệt Hoa. diblễn.đàn/lêq/úydlkk]/doondodn Nhưng lần này, chuyện rõ ràng mười mươi Quan Mãn Thương không thể không nói một câu công bằng, “Vừa rồi rõ ràng là bé Năm tự té rồi đổ thừa bé Tư. Em ngồi xuống ăn cơm tiếp đi.”

    Quan Hà thản nhiên nói, “Được rồi, vợ Mãn Thương ngồi xuống ăn cơm đi.”

    Dương Tú Thúy vốn định bênh Dương Phi Phương nhưng nghe Quan Hà lên tiếng đành ngậm miệng không nói.

    Dương Phi Phương cố nén cục tức, ôm Quan Dư dỗ dành.

    Quan Viễn thấy thật tức cười, thầm nghĩ nếu không có Triệu Thanh Cốc che chở, không biết cậu sẽ phải chịu khổ thế nào đây, không chừng sẽ bị đánh chết, hoặc bị bỏ đói đến chết. Vừa rồi nếu không vì nể Triệu Thanh Cốc, ai sẽ lên tiếng bênh vực cậu? Nghĩ tới đây, Quan Viễn nhét bàn tay phải của mình vào tay trái Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc cho rằng Quan Viễn sợ, bèn nắm thật chặt tay cậu, “Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không ai có thể bắt nạt em.” Lời này mặc dù là nói với Quan Viễn, nhưng giọng không hề nhỏ, khiến cho cả nhà họ Quan đều nghe được.

    Dương Phi Phương nghe vậy, càng hận hai người muốn chết.

    Lý Nguyệt Chi cũng cảm thấy không vui tí nào. Khi còn ở nhà mẹ đẻ, Lý Nguyệt Hoa luôn được khen về mọi mặt, còn Lý Nguyệt Chi thì hay bị lấy ra làm nền cho Lý Nguyệt Hoa. Cho nên, Lý Nguyệt Chi đã hận Lý Nguyệt Ho từ lâu.

    Đến khi lấy lập gia đình, chồng Lý Nguyệt Chi là người chấm công, chồng Lý Nguyệt Hoa lại gian díu với một quả phụ, Lý Nguyệt Chi thầm vui vẻ không thôi. diễnlkn.đnà/lêqnnk/quý,đôn Ghét mẹ ghét lây con, Lý Nguyệt Chi thấy Quan Viễn bị bắt nạt, chẳng những không đồng tình còn thầm hả hê trong lòng.

    Lúc này, Lý Nguyệt Chi quan sát cẩn thận Quan Viễn từ trên xuống dưới, giật mình phát hiện, chỉ mấy ngày không chú ý, Quan Viễn đã rất khác, trông còn đáng yêu hơn mấy đứa nhỏ trong thành phố nhiều, nhìn lại con mình, sắc mặt khô vàng, gầy teo gầy tóp.

    Lý Nguyệt Chi nói với giọng ghen ghét, “Bé Hai thương bé Tư quá! Mọi người nhìn khuôn mặt căng tròn kia xem, không biết còn tưởng bé Tư là con của chủ tịch huyện ấy chứ! Bé Hai à, con không thể thiên vị được, đừng có thứ gì tốt cũng chỉ dành cho một mình bé Tư, còn nhiều em trai em gái nữa này!”

    Nghe Lý Nguyệt Chi nói, cả nhà họ Quan đều nhìn chằm chằm Quan Viễn, đồng thời có chung ý tưởng, quả là hiện tại Quan Viễn đã khác hẳn bộ dáng nửa sống nửa chết lúc trước.

    Nhà họ Quan luôn nghi ngờ Triệu Thanh Cốc còn giữ tiền riêng, lúc này nhìn Quan Viễn lại càng thêm khẳng định.

    Quan Thái Tinh đột nhiên lên tiếng, “Anh hai, sau này em sẽ nghe lời anh, anh cũng mua đồ ngon cho em ăn đi!” Nói xong còn hít hít nước mũi.

    Quan Viễn nhích sát vào lòng Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc nói, “Anh làm gì có đồ ngon mà cho Tiểu Viễn, chỉ là mẹ Nguyệt Hoa ở trên trời linh thiêng phù hộ Tiểu Viễn thôi. Nếu ai muốn được như vậy, thì tự đi cầu với mẹ Nguyệt Hoa đi.”

    Câu này khiến cả nhà họ Quan đều biến sắc, tìm Lý Nguyệt Hoa? Chẳng phải đang rủa mọi người đi tìm chết đi?!

    Quan Viễn thầm hả hê trong bụng, không ngờ Triệu Thanh Cốc cũng có lúc độc mồm độc miệng như vậy.

    Quan Thái Tinh không nhận được câu trả lời như mong muốn, bĩu môi tức giận, lại không dám chọc Triệu Thanh Cốc, đành phát tiết bằng cách hất ngã mấy cái chén không trên bàn.

    Đêm tất niên phải thức đón giao thừa, nhưng Triệu Thanh Cốc không có hứng thú ngồi cùng một chỗ với nhà họ Quan, Quan Viễn cũng muốn trải qua đêm tất niên chỉ có hai người, nên cả hai quyết định về phòng nằm sớm.

    Triệu Thanh Cốc kể chuyện cổ tích cho Quan Viễn nghe. Những câu chuyện mặc dù cũng đã được kể không biết bao nhiêu lần, nhưng Quan Viễn vẫn nghe rất say sưa.

    Đột nhiên, không biết là nhà ai đốt pháo, sau đó nhà nhà nối tiếp nhau, tiếng pháo cứ vang mãi không dứt. Quan Viễn nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc, ngủ thiếp đi mặc kệ ồn ào bên ngoài.

    Sau một đêm ngon giấc, sáng ra, Quan Viễn đã thức, nghe thấy Triệu Thanh Cốc kêu, “Tiểu Viễn, dậy nào!”

    Quan Viễn tuy “Dạ” một tiếng, nhưng chịu ngồi dậy, cứ nằm đè trên người Triệu Thanh Cốc làm biếng.

    Triệu Thanh Cốc cũng không giục, hai người lẳng lặng nằm thêm một hồi nữa.

    Mồng một tết, có tục đi thăm mộ người thân đã mất. Trong nhà này, ngoại trừ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc chẳng còn ai nhớ Lý Nguyệt Hoa.

    Sau khi ngủ nướng no, hai người rời giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, đi thăm mộ Lý Nguyệt Hoa.

    Đi thăm mộ thường phải mang theo nhang đèn, vàng mã nhưng hiện tại Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không có điều kiện để chuẩn bị mấy thứ này.

    Triệu Thanh Cốc quỳ gối trước mộ Lý Nguyệt Hoa, khấn, “Mẹ Nguyệt Hoa, con và Tiểu Viễn tới thăm mẹ đây. Năm nay Tiểu Viễn đã béo hơn năm ngoái một chút, bọn con cũng được ăn no hơn. Mong mẹ trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho Tiểu Viễn luôn khỏe mạnh, không bệnh không tai.”

    Quan Viễn đã không còn ấn tượng sâu lắm với Lý Nguyệt Hoa, nhưng dù là tình thân hay tình yêu cậu đều được nhận đủ từ Triệu Thanh Cốc, nên chẳng có gì tiếc nuối.

    Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc khấn cho mình, cảm thấy rất hạnh phúc.

    “Tiểu Viễn, mau tới lạy mẹ đi!” Triệu Thanh Cốc kêu Quan Viễn.

    Quan Viễn nghe lời quỳ xuống, thầm cầu nguyện: Mẹ, nếu mẹ trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho anh luôn được khỏe mạnh, làm bạn với con tới già.

    Sau đó, hai người lại đi viếng mộ ông nội và cha mẹ Triệu Thanh Cốc.

    Trên đường về, trông Triệu Thanh Cốc buồn hẳn.

    Triệu Thanh Cốc dù có chững chạc cách mấy vẫn chỉ là một thiếu niên chưa lớn, bị người xung quanh đối xử không tốt cũng sẽ thấy sợ hãi và lo lắng, có điều ở trước mặt Quan Viễn phải cố gắng làm như không hề sợ hãi thôi.

    Quan Viễn vô cùng đau lòng.

    “Anh! Đừng buồn, anh còn có Tiểu Viễn mà! Hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

    Triệu Thanh Cốc miễn cưỡng cười nói, “Em ha, không chừng về sau cưới vợ sinh con sẽ không thèm anh nữa.”

    “Không có đâu!” Quan Viễn lập tức khẳng định, “Sau này anh sẽ cưới vợ sinh con sao?” Quan Viễn thận trọng hỏi.

    Triệu Thanh Cốc ngẩn ra, một hồi mới đáp, “Anh cũng không biết. Có điều chắc chắn là anh sẽ không cưới vợ trước khi Tiểu Viễn trưởng thành.”

    Mặc dù Triệu Thanh Cốc không hứa chắc chắn sẽ không cưới vợ, nhưng chỉ bấy nhiêu Quan Viễn đã thấy thỏa mãn, bởi vì hai người vẫn còn rất nhiều thời gian.

    Trên đường về, hai người gặp rất nhiều người trong thôn ra nghĩa trang viếng mộ, ai cũng giật mình khen Quan Viễn đáng yêu, tất nhiên không thiếu kèm theo bẹo má xoa đầu này nọ. Nhờ nước suối thiêng, da Quan Viễn trở nên mềm mại hẳn, bị những bàn tay thô ráp kia véo một hồi, hai má đã đỏ bừng.

    Triệu Thanh Cốc vô cùng đau lòng, để tránh cho Quan Viễn lại bị véo má, bèn kéo áo bông của mình bọc kín Quan Viễn hơn, chỉ để lộ một đôi mắt, nhờ vậy hai người mới bình yên trở về tới nhà.

    Cơm trưa ngày mồng một tết cũng chẳng khá hơn ngày thường bao nhiêu, Quan Viễn biết Dương Tú Thúy giấu đồ ăn là vì lý do gì, nhưng mấy đứa nhỏ còn lại không biết, nên cứ khóc rống lên đòi ăn thịt. Ngày tết là không thể khóc, cũng không thể đánh con cháu, Dương Tú Thúy bó tay, đành lấy chút thịt đầu thừa đuôi thẹo ra đối phó cho xong.

    Ăn cơm trưa xong, Quan Viễn nghe tiếng xôn xao ở đầu thôn, bèn chạy ra xem thử, phát hiện thì ra là mấy đứa nhỏ trong thôn đem xe trượt tuyết ra chơi, nối đuôi nhau thành một hàng dài.

    Muốn ngồi xe trượt tuyết phải có chó kéo, thời này phải là nhà có điều kiện lắm mới nuôi nổi hai con chó to kéo xe, cho nên tất cả trẻ con trong thôn đều mê mẩn trò này, cứ chạy theo phía sau mãi hi vọng mình sẽ có cơ hội ngồi lên chiếc xe đó dù chỉ một chút.

    Chương 8

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn nhìn chằm chằm xe trượt tuyết, tưởng rằng Quan Viễn muốn chơi, bèn dắt Quan Viễn tới chỗ bọn trẻ. Chủ chiếc xe là con trai thôn trưởng, tên Quan Nhị Tráng, trong nhà coi như có ăn có mặc nên dáng dấp khỏe mạnh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.

    “Nhị Tráng, cho anh mượn xe trượt tuyết một lát được không?” Triệu Thanh Cốc nghiêm túc hỏi.

    Quan Nhị Tráng hút hút nước mũi, hơi sợ Triệu Thanh Cốc, thận trọng hỏi, “Không cho có được không?”

    Triệu Thanh Cốc ra hiệu cho Quan Nhị Tráng, ý bảo đi nói chuyện riêng. Quan Nhị Tráng không muốn đi, nhưng sợ bị Triệu Thanh Cốc đánh, đành giao xe trượt tuyết cho đồng bọn trông coi, chầm chậm đi theo Triệu Thanh Cốc ra chỗ khác.

    Triệu Thanh Cốc bẻ một phần nhỏ từ mớ thịt để dành hôm trước đưa qua. Quan Nhị Tráng thấy, hai mắt lập tức sáng rỡ, “Thịt!”

    “Được không?”

    Quan Nhị Tráng liên tục gật đầu, xe trượt tuyết chỉ cho mượn một lát rồi sẽ lấy về, thịt thì không phải lúc nào cũng có! Quan Nhị Tráng nhận lấy miếng thịt, không quan tâm nó có lạnh hay không, lập tức bỏ ngay vào miệng, nhai ngấu nghiến.

    Quan Viễn vốn muốn nói không cần, nhưng rất hưởng thụ việc Triệu Thanh Cốc lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mình, bèn đứng bên cạnh cười híp mắt, không cản.

    Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn ngồi lên xe trượt tuyết, vừa khống chế xe trượt vừa bảo vệ ngừa cậu té xuống khi xe chạy. Quan Viễn bỗng nhiên cảm thấy lòng bình yên đến lạ, vui vẻ cười to.

    Hạnh phúc tới mức muốn khóc! Lặng lẽ chờ đợi suốt trăm năm rốt cuộc cũng chờ được đến lúc gặp lại anh! Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Quan Viễn tràn đầy sự biết ơn, biết ơn ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại để sửa đổi những sai lầm ngu xuẩn của mình.

    Mùng hai tết là ngày con gái lấy chồng về thăm cha mẹ ruột, nhưng ba cô con dâu nhà họ Quan đều bị Dương Tú Thúy bắt ở lại nấu cơm đãi mấy vị khách quan trọng. Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi không vui ra mặt, còn Triệu Tú Liên vẫn một vẻ ngoan ngoãn như trước.

    Quan Mãn Tinh chờ tới lúc nhà họ Quan sắp ăn cơm trưa mới đến, dẫn một cặp vợ chồng tuổi trung niên và cậu thanh niên khoảng mười chín hai mươi tuổi. dinkên.xđàn/leqqunl[,ysđôn Cặp vợ chồng trung niên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cậu thanh niên thì trông cao to sáng sủa, tuy không tính là tuấn tú, nhưng cũng không tệ lắm.

    Quan Mãn Tinh giới thiệu hai bên với nhau. Người đàn ông trung niên là Vương Nhị Đao, công nhân; người phụ nữ là vợ, tên Mã Tú Anh cũng công nhân; còn cậu thanh niên là Vương Quốc Huy, đang làm ở ủy ban huyện.

    Trừ ba cô con dâu, mấy người còn lại trong nhà họ Quan nghe xong đều vô cùng vui mừng. Quan Mãn Nguyệt mắc cỡ đỏ bừng hai má, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm Vương Quốc Huy.

    Quan Viễn đứng bên cạnh thầm buồn cười: Một đám ngu ngốc! Không chịu nghĩ lại xem nhà người ta điều kiện tốt như vậy, nếu không có bệnh khó nói, sao phải về nông thôn kiếm vợ?!

    Triệu Thanh Cốc cũng có ý nghĩ tương tự Quan Viễn.

    Ăn xong bữa cơm trưa, hai nhà đã thân như một. Dương Tú Thúy đuổi hết bọn trẻ ra khỏi phòng chính để người lớn nói chuyện với nhau.

    Lúc Quan Mãn Tinh đi, Dương Tú Thúy không những cho đồ Quan Mãn Tinh đồ, còn tặng lương lực cho nhà Vương Quốc Huy, trong đó thịt là hẳn hai miếng to.

    Tối, không khí ở phòng chính cực kỳ hưng phấn, Quan Mãn Nguyệt càng khỏi phải nói, vô cùng hớn hở. Dương Tú Thúy hưng phấn khoe khoang, “Phải nói con gái lớn mình quá giỏi, không chỉ lấy được chồng thành phố, còn giúp em gái thơm lây. Hai đứa nó đều có số làm người thành phố!” hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của ba cô con dâu.

    Lý Nguyệt Chi ráng nhịn một hồi, rốt cuộc hết chịu nổi, nói, “Đúng vậy! Cả nhà trồng trọt mệt muốn chết được ít lương thực đều bị cho cô hai hết! Chị ấy thật tốt số! Chỉ thương cho đám người mệnh lao lực này, đáng đời làm trâu làm ngựa cho kẻ khác!”

    Dương Tú Thúy nói chuyện tùy ý quen thói, một hồi sau mới hiểu ra Lý Nguyệt Chi đang trách bà ta cho đồ Quan Mãn Tinh, lập tức điên lên chửi, “Có nhà ai con dâu dám nói mẹ chồng như vậy không?! Đó là con gái bà, bà muốn cho thì cho liên quan gì tới mày! Mày ăn của nhà họ Quan uống của nhà họ Quan, còn dám trèo lên đầu lên cổ bà! Than khổ hả?! Muốn ở thì ở không ở thì cút ngay!”

    Quan Mãn Khố cũng trách Lý Nguyệt Chi không hiểu chuyện, “Đàn bà biết cái gì! Không thả săn sắt sao bắt được tôm! Nghĩ thoáng ra! Có hai chàng rể bản lĩnh, chúng ta cũng được nhờ lây chứ!”

    Lý Nguyệt Chi không phải là dạng biết nhẫn nhục chịu đựng, lập tức cãi, “Nhờ lây?! Chờ tới tám kiếp cũng không có đâu! Anh làm việc ở hợp tác xã lâu vậy rồi, ông anh rể đó đã giúp anh lên chức chưa?”

    Quan Mãn Khố vốn luôn buồn bực về việc này, nghe Lý Nguyệt Chi nhắc tới, đụng chạm tự ái, bèn tát Lý Nguyệt Chi một bạt tai, “Đồ đàn bà ngu xuẩn! Biết gì mà nói!” din;ễn.dàn/lên;kq,quý”đôn Quan Mãn Khố tự cho mình là ‘người nhà nước’ là cán bộ, rất thích nói mấy câu tỏ vẻ mình là người có văn hóa, còn kẻ khác đều là nông dân ngu ngốc.

    Lý Nguyệt Chi lập tức rống, “Khốn kiếp! Dám đánh bà hả?! Bà liều mạng với mày!” dứt lời, nhào về phía Quan Mãn Khố cào cấu.

    Ba đứa con của Lý Nguyệt Chi sợ choáng váng, khóc ầm lên.

    Quan Hà thấy vợ chồng con thứ ba náo loạn, quát lớn, “Đủ rồi! Đều dừng lại ngay! Mới đầu năm đầu tháng đã ồn ào không yên! Vợ thằng tư, mau dẫn con về phòng đi!”

    Trong nhà, tiếng nói của Quan Hà là có trọng lượng nhất, Lý Nguyệt Chi không dám la lối om sòm nữa, lập tức dẫn con mình về phòng.

    Quan Viễn ở bên cạnh xem say sưa, quả là một màn kịch hay.

    Quan Hà chờ Lý Nguyệt Chi về phòng rồi mới nói, “Tụi bây đừng ganh tỵ làm gì, lần này đối tượng Mãn Tinh giới thiệu cho Mãn Nguyệt không tệ,, nếu chuyện của Mãn Nguyệt thành,đến lúc mấy cháu gái trong nhà lấy chồng, chẳng lẽ hai cô của tụi nó lại không giúp! Còn mấy cháu trai, Vương Quốc Huy là người nhà nước, nhờ tìm việc làm trong thị trấn cho chẳng phải rất dễ dàng?!”

    Nghe Quan Hà nói, ngay cả Dương Phi Phương vốn đang rất ghen tỵ cũng thấy có lý mừng thầm không thôi, chớ nói chi những người khác.

    Chỉ có Triệu Thanh Cốc lên tiếng, “Ông, nếu người kia thật tốt như cô Hai nói, sao không kiếm vợ trên đó luôn mà phải về quê?”

    Quan Mãn Nguyệt tức giận, chửi ngay, “Mày có ý gì? Nói tao là gái quê không bằng mấy đứa con gái trên thị trấn hả? Thằng xấu xa, không muốn tao được sống sướng đúng không?!”

    Quan Viễn quả thật bị sự ngu xuẩn của Quan Mãn Nguyệt chọc cười.

    Triệu Thanh Cốc bình tĩnh đáp, “Con chẳng có ý gì hết, chỉ là nghĩ nếu muốn kết hôn, tốt nhất nên hỏi thăm tình hình nhà kia cho rõ ràng thì tốt hơn.”

    Đến phiên Dương Tú Thúy nhảy dựng lên, “Vừa nhìn đã biết trong lòng mày có ác ý! Dám trù ẻo chuyện hôn nhân của cô mày hả!”

    Quan Mãn Thương cũng góp lời, “Con nít con nôi biết gì mà nói! Câm miệng đi!”

    Triệu Thanh Cốc nghe vậy không thèm nói nữa, thầm nghĩ: Tôi đã nhắc rồi, tin hay không tùy mấy người.

    Quan Viễn cảm thấy thật vô vị, nói với Triệu Thanh Cốc, “Anh, Tiểu Viễn buồn ngủ!” Triệu Thanh Cốc vừa nghe chẳng thèm quan tâm gì nữa, vội ôm Quan Viễn về phòng.

    “Anh, sau này cứ mặc kệ bọn họ đi, làm ơn còn mắc oán! Để họ chịu thiệt ráng chịu!” Quan Viễn đau lòng Triệu Thanh Cốc bị mắng, nói.

    Triệu Thanh Cốc nhét Quan Viễn vào trong chăn, để hai chân cậu lên bụng mình, xác định không lạnh mới yên tâm, nói, “Dù gì cũng ở chung mấy năm, nhắc nhở bọn họ một câu cho hết tình hết nghĩa, lỡ có xảy chuyện thật cũng không thấy áy náy lương tâm.”

    Quan Viễn bĩu môi, lương tâm là gì? Cậu không có!

    “Tiểu Viễn, anh phát hiện gần đây em thông minh hẳn! Cả thành ngữ như ‘làm ơn mắc oán’ cũng biết luôn!” Triệu Thanh Cốc đột nhiên nói.

    Quan Viễn cứng người một giây, sau đó cố trấn định đáp, “Tất nhiên! Không xem thử Tiểu Viễn là em của ai!” Triệu Thanh Cốc bị Quan Viễn chọc cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu, “Là em trai của ai mà thông minh dữ vậy?” dứt lời lại thọt lét vào nách Quan Viễn.

    Quan Viễn nhột, lăn qua lộn lại trong chăn như một con sâu để né tay Triệu Thanh Cốc.

    “Ha ha… Anh, đừng chọt nữa… Nhột quá!”

    Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn ra khỏi chăn bị lạnh, không chọc cậu nữa.

    Tất nhiên Quan Viễn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có điều mấy chuyện đó chẳng liên quan gì tới cậu hết!

    Ba ngày tết thoáng cái đã qua. Mùng bốn, nhà họ Vương dẫn người làm mai tới cửa, xác định mùng bảy tháng giêng làm đám hỏi, lúc đó nhà họ sẽ mang sính lễ tới.

    Sính lễ gồm: Một đồng hồ đeo tay, một nhẫn vàng, và ba trăm nhân dân tệ tiền mặt. Số sính lễ này đã khiến cả thôn Quan Gia oanh động.

    Đồng hồ thì không biết, nhưng nhẫn vàng chắc chắn giá không ít hơn hai trăm nhân dân tệ.

    Người tới nhà họ Quan xem sính lễ cứ nối liền không dứt.

    Quan Mãn Nguyệt vô cùng đắc chí.

    “Tôi đã nói không cần mua nhẫn vàng rồi, nhưng nhà họ cứ nhất định không chịu, tuy hơi nhỏ một chút nhưng dù gì cũng là vàng.” Quan Mãn Nguyệt quơ quơ bàn tay trái có chiếc nhẫn trước mặt mấy cô gái đứng nghe.

    “Ôi trời, thế này mà cô còn kêu nhỏ à? Cô xem khắp thôn có ai cưới chồng mà được mang nhẫn như cô không! Cô tốt số quá!” Một cô hâm mộ nói.

    “Cũng tạm thôi! Mặc dù vẫn có thể tìm được người tốt hơn, nhưng tôi không phải loại ham giàu, thấy nhà họ bọn là người tốt mới đồng ý kết hôn đấy chứ!” Quan Mãn Nguyệt tiếp tục kéo thù hận vào người.

    Lời này khiến mấy cô gái đứng nghe đều thầm bĩu môi.

    Đám cưới đã định vào ngày mười lăm tháng giêng.

    Triệu Thanh Cốc càng nghĩ càng thấy lạ, bởi vì cưới quá gấp, từ ngày đầu gặp tới lúc làm đám cưới còn chưa tới một tháng. Nhưng Triệu Thanh Cốc không phải là người có khuynh hướng tự ngược, từ khi bị nói là có ác ý đã không phát biểu thêm bất kỳ câu nào liên quan tới chuyện hôn nhân của Quan Mãn Nguyệt nữa.

    Cả nhà họ Quan đang vô cùng nhộn nhịp chuẩn bị cho đám cưới.

    Dương Tú Thúy và Quan Mãn Nguyệt muốn năm trăm nhân dân tệ làm của hồi môn. Nhưng vừa nói ra không riêng ba cô con dâu có ý kiến, cả ba anh em Quan Mãn Thương cũng không đồng ý. Tiền ông nội Triệu Thanh Cốc cho, đã bỏ vào vụ lo cho Quan Mãn Khố được làm người chấm công trong hợp tác xã, cộng thêm mấy năm qua cả nhà họ Quan ăn xài tiêu tốn đã hết chừng bảy tám phần, còn lại không tới năm ngàn nhân dân tệ. Nếu cho Quan Mãn Nguyệt năm trăm đồng làm của hồi môn, vậy ba anh em họ còn được bao nhiêu nữa?!

    Dương Tú Thúy và Quan Mãn Nguyệt kiên trì muốn năm trăm, mấy người còn lại thì kiên quyết không đồng ý. Rốt cuộc Dương Phi Phương nêu ý kiến, “Không phải thằng nhóc Triệu Thanh Cốc có tiền sao? Lúc Lý Nguyệt Hoa chết đã giao hết số tiền còn lại cho nó, vả lại chẳng lẽ ông Triệu không để lại chút tiền nào cho cháu mình? Số tiền này cứ để nó chi đi!”

    Chương 9

    Dương Tú Thúy vỗ đùi, “Mẹ đã nói thằng nhóc này rất xấu tính mà! Thấy cả nhà chúng ta sốt ruột, chẳng những không giúp, biết đâu còn cười thầm trong bụng đó! Tiền trong tay nó không lấy không được! Ông, ông đồng ý không?”

    Quan Hà trầm ngâm một lát mới nói với giọng vô cùng ‘chính nghĩa’, “Thanh Cốc còn nhỏ, giữ tiền trong người sợ là sẽ gặp họa. Chúng ta giữ giùm đi, coi như không thẹn với sự nhờ vả của ông nội nó.”

    Dương Phi Phương thầm cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nói, “Cha nói đúng! Nó còn nhỏ, giữ nhiều tiền như vậy, chỉ có hại chứ chẳng ích gì!”

    Mấy người còn lại nghe thấy không phải bỏ tiền ra, tự nhiên là vui vẻ tán thành.

    Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về, cả nhà họ Quan đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào.

    Quan Hà nói với vẻ mặt hiền lành, “Trời lạnh thế này, hai đứa chạy ra ngoài làm gì không biết! Lạnh cóng rồi đúng không, mau lên kháng ngồi cho ấm đi!”

    Quan Viễn lập tức nhìn cả nhà họ Quan với vẻ mặt đề phòng. Đời trước cũng mười sáu tháng giêng Quan Mãn Nguyệt đám cưới, trong khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì hết mà?!

    Triệu Thanh Cốc cũng cảm giác có gì là lạ, kéo Quan Viễn đứng cách bọn họ thật xa, nói, “Ông Quan, giầy của Tiểu Viễn bị ướt, nếu không có chuyện gì, để con dẫn Tiểu Viễn về phòng thay giày đã.”

    “Giày của bé Năm bị ướt? Mau lại chỗ bà nội ngồi này, để đó bà nội hơ giày của con bên chậu than một lát là khô ngay thôi, đừng lo!”

    Đến mức này thì có là đồ ngốc cũng nhận ra bất thường.

    Triệu Thanh Cốc ghét phải vòng vo với bọn họ, “Ông Quan, có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng đi ạ!”

    Nụ cười của Quan Hà và Dương Tú Thúy thật vất vả nặn ra lập tức trở nên cứng ngắc.

    “Khụ khụ” Quan Hà ho khan hai tiếng, rồi nói, “Thanh Cốc à, hẳn là ông nội con đã bí mật để lại tiền cho con đúng không? Cộng thêm một ngàn nhân dân tệ Nguyệt Hoa để lại nữa, con còn nhỏ, không thể giữ nhiều tiền, nếu bị người khác biết thật chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Cứ đưa hết đây ông giữ giùm cho, chờ con lớn, ông sẽ trả lại.”

    Bọn họ nghĩ người khác đều là đồ ngu hết?!

    Đời trước Quan Viễn nhát gan, Triệu Thanh Cốc không nói cho cậu nghe những việc thế này, nên cậu cũng không biết có xảy ra chuyện tương tự không. Có điều, về sau toàn bộ tiền của Triệu Thanh Cốc mới bị Quan Mãn Tinh và tên bác sĩ kia lừa hết, xem ra là dù có hay không nhà họ Quan cũng không đạt được ý đồ.

    “Con làm gì có nhiều tiền mà sợ ạ! Mấy năm qua phần mẹ Nguyệt Hoa cho đã chẳng còn dư lại bao nhiêu, số còn lại con muốn để dành cho Tiểu Viễn đi học.” Triệu Thanh Cốc nói.

    “Chẳng lẽ ông nội không chừa cho con chút nào?!” Dương Tú Thúy không nhịn nổi nữa, vặn hỏi.

    Triệu Thanh Cốc cười nói, “Ông nội con cũng quan tâm con như mọi người ở đây, khi đó con mới mấy tuổi đầu, còn nhỏ hơn bây giờ nữa, nếu ông nội lén để tiền cho con giữ, chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?”

    Quan Viễn thầm khen Triệu Thanh Cốc, phản kích quá hay!

    Quả nhiên, Quan Hà nghẹn họng, xấu hổ đỏ cả mặt.

    “Thằng nhóc mất dạy này, muốn lừa bọn tao hả?! Mặc kệ hiện tại mày có giữ tiền hay không cũng phải giao ra đây hết cho tao!” Dương Tú Thúy nổi trận lôi đình quát.

    Dương Phi Phương chen vào, “Thằng nhóc này đúng là không hiểu chuyện, cô nhỏ của mày sắp lấy chồng, trong nhà đang khó khăn, mày lại có tiền, cho cô nhỏ của mày một ít làm của hồi môn không được à?!”

    Dương Phi Phương vừa mở miệng, mặt của mấy cha con Quan Hà đều đen hẳn. dilnkn;kn.đàn/nlklêq.aúy,đôn Mụ ngu này, cô nhỏ lấy chồng lại bắt một đứa cháu không có quan hệ ruột rà cho tiền làm của hồi môn, chuyện tới tai người ngoài, bọn họ còn mặt mũi làm người nữa không?!

    Quan Viễn lộ vẻ mặt ‘bừng hiểu’, “Anh, thì ra không phải ông nội muốn giữ tiền giùm anh, mà là muốn lấy tiền của anh cho cô nhỏ đi lấy chồng. Vậy cũng được ạ? Hay là chúng ta đi hỏi mấy chú mấy thím trong thôn thử đi?”

    Triệu Thanh Cốc cũng phối hợp tỏ vẻ đã hiểu, “Ông Quan, không nói con không có tiền, dù là có, cũng không có chuyện bắt một người ngoài như con cho tiền cô làm của hồi môn được! Chẳng lẽ tiền ông nội con cho mọi người dùng hết rồi? Giờ tới phiên đòi tiền của con? Để con đi hỏi các chú các thím trong thôn thử xem chuyện này là sao đây!” dứt lời không đợi mấy người kia phản ứng, lập tức dắt tay Quan Viễn làm bộ phải đi.

    Quan Hà hung hăng trừng Dương Phi Phương một cái, vội vàng chạy xuống giường gạch kéo Triệu Thanh Cốc lại, “Đừng nghe thím hai mày nói lung tung! Sao ông lại lấy tiền của con cho Mãn Nguyệt làm của hồi môn được! Chẳng qua sợ con giữ tiền không an toàn nên mới có ý tốt thôi. Mấy năm nay cả nhà đối xử với con thế nào con còn không rõ sao? Có thật là ông nội không để lại chút tiền nào cho con hết?” Quan Hà vẫn chưa từ bỏ ý định.

    “Không ạ! Chắc chắn ông nội con cũng nghĩ giống y ông thôi, sao dám giao tiền cho con giữ chứ.” Triệu Thanh Cốc một mực không thừa nhận.

    Dương Tú Thúy đã sớm nhịn không nổi, “Đúng là đồ quên ơn phụ nghĩa, ăn uống của nhà họ Quan tao biết bao lâu, giờ có chút việc nhờ đến lại luôn miệng nói không!”

    “Bà Quan, chẳng lẽ bà quên việc lần trước chúng ta đã nói rồi sao? Nếu bà còn nói mấy lời như vậy nữa, chúng ta sẽ đi nhờ cả thôn phân xử giùm coi ai đúng, ai sai.” Triệu Thanh Cốc lạnh nhạt đáp.

    Quan Hà coi bộ dây dưa nữa cũng không moi được gì, vội giải hòa, “Được rồi, không có thì thôi, cả nhà cũng vì lo cho con thôi. Tính bà nội bây hay nói giỡn, đừng để bụng làm gì!”

    Lúc này Triệu Thanh Cốc mới gật đầu một cái, dẫn Quan Viễn về phòng.

    Nhà họ Quan không moi được tiền, còn ôm cục tức vào người, rối rít đẩy lửa giận về phía Dương Phi Phương.

    Quan Mãn Thương trách, “Bà ngu hả?! Nói vậy mà cũng nói được! Lỡ như truyền ra ngoài chúng ta không bị cả thôn chê cười mới là lạ đó!”

    Dương Tú Thúy cũng la Dương Phi Phương, “Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! Nói leo làm gì?!”

    Dương Phi Phương hận muốn chết nhưng không dám nói gì.

    Rốt cuộc mấy người nhà họ Quan quyết định thế nào Quan Viễn không quan tâm. Bọn họ muốn tìm đường chết thì đừng trách cậu ra tay. Mấy người muốn tiền chứ gì? Vậy tôi sẽ khiến mấy người phải mất một khoản lớn!

    Cuối cùng, dưới sự phản đối của kịch liệt của những người còn lại, Dương Tú Thúy và Quan Mãn Nguyệt phải chấp nhận chỉ có hai trăm nhân dân tệ làm của hồi môn. diễnlkn.đàn/lenlqe,.aiys.điôn Tính ra số tiền này đã nhiều rồi, ít nhất trong làng chẳng có cô nào đi lấy chồng được gia đình cho hào phóng như vậy.

    Quan Mãn Nguyệt bất mãn, “Mẹ, mấy người kia rõ ràng là không muốn con được sống tốt! Đặc biệt ba chị dâu, thấy con lấy chồng tốt lập tức ghen ăn tức ở ngay! Ba trăm nhân dân tệ còn không đủ nữa là huống chi hai trăm! Nếu người ta xem thường, con biết phải làm sao?!”

    Dương Tú Thúy thở dài một hơi, “Thôi, hai trăm cũng nhiều rồi! Cha cũng đã lên tiếng, mẹ còn biết làm sao!”

    Quan Mãn Nguyệt tức giận nói, “Hừ, chờ coi, chờ con sống sung sướng sẽ là lúc bọn họ phải cầu xin con!”

    Của hồi môn cho Quan Mãn Nguyệt trừ hai trăm tiền mặt, còn có hai bộ chăn mền và hai bộ quần áo mới.

    Hiện đã mùng mười tháng giêng, còn sáu ngày nữa Quan Mãn Nguyệt đám cưới, Dương Tú Thúy liên tục hối ba cô con dâu chuẩn bị đồ cưới cho Quan Mãn Nguyệt.

    Hôm nay, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đang đứng trong sân phơi chăn, xui xẻo bị Quan Mãn Nguyệt bắt gặp. Quan Mãn Nguyệt vẫn luôn ghi hận Triệu Thanh Cốc nhất quyết không chịu đưa tiền, thấy Triệu Thanh Cốc lập tức lên mặt, “Hừ, thằng nhóc chết tiệt kia, chờ đi, rồi mày sẽ phải tới cầu xin tao!”

    Triệu Thanh Cốc làm như mắt điếc tai ngơ, Quan Viễn lại nhịn không được, “Cô còn chưa đám cưới, sao biết sẽ sống sung sướng, nếu sau này bị khổ, đừng trách sao bọn con không nhắc cô! Còn nữa, sau này dù bọn con có ăn trấu nuốt tro cũng sẽ không tới cầu xin cô đâu!”

    “Mạnh miệng quá ha!” Quan Mãn Nguyệt giễu cợt một câu, thấy Triệu Thanh Cốc không có phản ứng gì, bực bội xoay người quay vào phòng lại.

    “Anh, cô nhỏ thật đáng ghét!” Quan Viễn chờ Quan Mãn Nguyệt đi rồi lập tức nói với Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc vừa giũ giũ cái chăn, vừa nói, “Ừ, đáng ghét thật. Mấy ngày nữa anh ra đồng rồi, Tiểu Viễn ở nhà phải cách xa bọn họ một chút.” Triệu Thanh Cốc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đáng yêu của Quan Viễn, lo lắng dặn dò.

    “Anh, em cũng theo anh ra đồng luôn!” Quan Viễn muốn bất kỳ lúc nào cũng được ở bên cạnh Triệu Thanh Cốc, bèn nhân cơ hội làm nũng.

    “Tiểu Viễn đi làm gì, anh làm việc, một mình em ngồi trên bờ phải đợi thật lâu, lại chẳng có ai chơi, chán lắm.”

    “Tiểu Viễn không sợ chán! Tiểu Viễn ở trong nhà, lỡ bị bắt nạt thì sao?!” Mấy lời này đã trúng ngay điểm đau của Triệu Thanh Cốc. Lúc Quan Viễn còn nhỏ xíu Triệu Thanh Cốc không có cách nào mới đành để cậu ở nhà, tranh thủ giờ giải lao chạy vội về xem thử, nay Quan Viễn sắp mãn năm tuổi, ra đồng ít ra còn có thể coi chừng được.

    Nghĩ vậy, Triệu Thanh Cốc đồng ý, “Cũng được. Nhưng lúc anh đang làm việc, không được chạy lung tung biết không!”

    “Dạ.” Quan Viễn vội vàng đáp, còn tặng thêm nụ cười thật tươi.

    Đúng lúc này Dương Phi Phương đi ra lấy nước, thấy chăn Triệu Thanh Cốc phơi trong sân, nảy ra ý hay, lập tức ào một tiếng, cả chậu nước lớn đã tạt hết vào chăn của hai người.

    “Trời ơi, đúng là ma xui quỷ khiến, rõ ràng là thím tạt hướng bên kia! Buổi tối hai đứa làm sao ngủ đây?” Dương Phi Phương giả vờ quan tâm kêu lên.

    Quan Viễn châm chọc, “Rõ ràng cố ý dội, còn giả bộ vô tội!” dứt lời bỏ chạy vào phòng. Dương Phi Phương không biết Quan Viễn chạy vào làm gì, cũng lười để ý cậu. Tiếp tục nói với Triệu Thanh Cốc, “Thanh Cốc, thím thật sự là không cố ý đâu. Hai đứa chỉ còn cách đắp quần áo đi ngủ thôi.”

    Nay đang lúc lạnh lẽo, tối ngủ không đắp chăn, đảm bảo ngày hôm sau sẽ chết vì cóng.

    Triệu Thanh Cốc siết thật chặt nắm tay, thân thể mình khỏe mạnh không sao, nhưng Tiểu Viễn còn nhỏ làm sao chịu nổi?! Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Cốc hận không thể bổ ngay một dao vào người Dương Phi Phương cho hả giận.

    Dương Phi Phương thấy Triệu Thanh Cốc đen mặt, chột dạ nói, “Thím còn phải đi chuẩn bị đồ cho cô mấy đứa, vào trước đây.”

    Đúng lúc Dương Phi Phương xoay người, lại ào một tiếng. Lạnh đến thấu tim.

    Dương Phi Phương sợ hãi kêu lên, “A!” sau đó ôm cánh tay lạnh run.

    Quan Viễn ném chậu nước xuống đất, ngạc nhiên nói, “Trời ơi, rõ ràng là con không hề dội về phía dì, sao tự nhiên dì lại chàng ràng trước mặt con làm gì?”

    “Thằng nhóc lòng dạ độc ác này, chờ cha mày về, xem cha mày có đánh chết mày không!”

    Quan Viễn hỏi với vẻ mặt ‘ngây thơ’, “Không phải mọi người đều dạy trẻ con phải nghe lời người lớn sao. Rõ ràng là con học theo dì, sao cha lại đánh con chứ, không chừng còn khen con ấy chứ!”

    “Mày…” Dương Phi Phương nhào qua định đánh Quan Viễn, nhưng đã bị Triệu Thanh Cốc nhanh tay cản lại.

    Dương Phi Phương biết có Triệu Thanh Cốc ở đây, chắc chắn sẽ không chiếm lợi được, bèn run rẩy bước về phòng thay đồ trước. Có điều, trong thời đại khó khăn này, chẳng mấy ai có nhiều quần áo để thay cả, đặc biệt là áo bông mùa đông. Quả nhiên, Dương Phi Phương đành phải thay một bộ áo mỏng mùa xuân cho đỡ lạnh, run rẩy đi về phía phòng chính.

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80