Trọng đăng tiên đồ – Chương 1-2

    1168

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ

    Chương 1 : Sống lại

    Ở trong nhà tù nằm tại trung thổ Côn Sơn, giam giữ một người quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối.

    Trên mặt người đó dính đầy bùn đất, không còn nhìn rõ khuôn mặt ban đầu.

    Hai vai của y bị đâm thủng, xích sắt làm từ huyền thiết dính đầy máu đen xuyên qua bả vai y, cố định trên vách đá nhà tù.

    Trên cánh tay gầy trơ xương của y, đầy ứ vết thương vết sẹo, bụng bị rạch ra một khoảng lớn, chỗ vết thương đó tỏa ra từng làn tanh hôi, còn có thêm vài con sâu nhỏ, ngửi thấy mùi vị hôi mục mà kéo tới, tranh ăn máu thịt.

    Người đó dựa vào vách tường, không ngừng phát ra tiếng phẫn nộ gào thét.

    Vì đầu lưỡi của y đã sớm bị người cắt bỏ, mặc dù đang gào, lại không có cách nào nói ra được lời hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra thanh âm “Ô a”.

    Tiếng ca từ xa xa theo gió đêm bay tới, từ trên cánh cửa trên đỉnh tù thất bay vào, lọt vào lỗ tai của y.

    Tiếng ca kia vừa thanh lệ, lại mờ ảo thoát trần.

    “Nhân đạo mịt mờ, Tiên đạo mênh mông.

    Quỷ đạo nhạc hề, ma đạo ác hề.

    Duy ngã Côn Sơn, thăng nhật đạp nguyệt, trung hải ngao du, nhạc hề vong hề…”

    Người đó ngửa đầu, ngóng về nơi tiếng ca bay tới, lại chỉ nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽo ảm đạm đang treo lơ lửng ở giữa không trung.

    “Nhạc hề vong hề, bất thắng duyệt hề.

    Quy khứ lai hề, ngô đạo nhật thắng.

    Quang hồ nhật nguyệt, tấn hồ điện trì.

    Bất sinh bất diệt, quan cái cửu tiêu…”

    Tiếng ca vẫn còn thoang thoảng ở trong màn đêm, trăng tròn treo cao hòa với nước trời thành một màu, còn người bị xích lại bả vai bên trong tù thất kia, trợn to hai mắt, nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu.

    Hai mươi năm trước, ánh trăng cũng giống như lúc này.

    Hai mươi năm trước, là lần đầu tiên y nghe được bài ( Côn Sơn đạo ca ).

    Hai mươi năm trước, cha của y vẫn còn, cuộc sống không có nửa điểm lo lắng…

    Đối với người tu đạo mà nói, thời gian ngàm năm chỉ như gảy ngón tay một cái, còn đối với Mặc Ngôn bị giam cùm xiềng xích bả vai mà nói, hai mươi năm qua, đó là một thời gian thật dài.

    Có lẽ hôm nay là giờ chết của y, Mặc Ngôn nhớ tới phụ thân đã lìa cõi đời từ lâu.

    Y sẽ không thể quên, phụ thân năm đó giao y cho chi chủ Côn Sơn thế nào.

    Thậm chí toàn bộ người trong Tiên giới Trung thổ đều biết, Mặc Thăng Tà vì muốn ái tử lớn lên bình an, đã cho kẻ đứng đầu Côn Sơn bao nhiêu thứ tốt!

    Còn kết quả thì sao?

    Kết quả là tiền tài động nhân tâm, Hồng Thông Thiên đứng đầu Côn Sơn luôn luôn tu thân dưỡng tính, thanh tâm quả dục, cũng bị vô số đan dược tiên thảo pháp bảo làm mờ mắt.

    Hồng Thông Thiên độc chiếm tất cả mọi thứ thuộc về Mặc Ngôn, vi phạm lời hứa ngày đó, không những không chăm sóc y cho thật tốt, lại còn nuôi y thành phế vật.

    Còn Hồng Nho Văn đã từng là thanh mai trúc mã, là người yêu, xin thề sẽ bảo vệ Mặc Ngôn một đời, thì lại thay lòng đổi dạ đem tâm giao cho hậu nhân Bạch Liên Bạch gia.

    Ngay cả Bạch Liên tự xưng là thanh cao khí ngạo, duyên trần thoát tục, thì lại có thủ đoạn không thể độc ác hơn, mặc dù Mặc Ngôn vẫn luôn tránh né, nhưng vẫn bị hạ xuân dược, bị ném xuống biển, dường như đã chắc chắn y phải chết.

    Mặc Ngôn trôi nổi giữa biển rộng, căn bản không biết đang ở nơi nào, thân thể bị hạ độc nóng bỏng khó nhịn, muốn nổ tung ra.

    Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hầu như trong khoảng thời gian thần trí thất lạc, Mặc Ngôn luôn ngờ ngợ có thứ gì đó cứ quấn chặt lấy y, giúp y giải độc.

    Chờ tới khi Mặc Ngôn tỉnh lại lần nữa, thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, sư phụ Hồng Thông Thiên, sư huynh Hồng Nho Văn, cùng cách sư huynh đệ đồng môn khác, lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn y.

    Mặc Ngôn nhìn bụng của y nhô lên cao vút, trong đó dường như đang có huyết nhục cử động.

    Trong lòng Hồng Nho Văn vẫn còn một ít thương hại đối với Mặc Ngôn, sau khi phát hiện y có thai, đã dứt khoát cắt đứt với y.

    Còn những sư đệ đồng môn khác, đều dùng ánh mắt xem thường nhìn y. Tiên gia mang thai con cái, không phải là không có, nhưng lại thuộc số ít.

    Mà cũng không giống phàm phu tục tử sinh con, từ ** chui ra, mà là dùng đạo pháp tiên gia cùng tâm huyết kết thành, thai nghén trong linh hồ.

    Bụng nhô cao, mang thai mà sinh, rõ ràng là dâm loạn. Nữ tu còn xem đó là sỉ nhục, huống chi là nam tu? Không biết phải điên đảo, thác loạn cỡ nào, mới có thể động tới tiên linh, khiến thân thể nam tu kết ra được hậu nhân?

    Lúc đó Hồng Thông Thiên cầm lợi kiếm trong tay, mổ bụng lấy thai, dùng danh nghĩa làm bẩn Côn Sơn, giam cầm Mặc Ngôn trên Trảm Long Đài Côn Sơn.

    Cho đến hôm nay, Mặc Ngôn đã bị nhốt tù ba tháng mười ngày.

    Tối nay, chính là đêm đại hôn của kế nhâm chưởng môn Côn Sơn, con trai yêu quý của Hồng Thông Thiên là Hồng Nho Văn, mọi người trên Côn Sơn cuồng ca reo hò, hầu như đã không còn ai nhớ tới tồn tại một người tên Mặc Ngôn.

    Tiếng ca vẫn đứt quãng bay vào tai Mặc Ngôn, dường như là vạn người cùng ca, mặc dù chưa thấy tận mắt, nhưng Mặc Ngôn cũng có thể đoán ra được, hình cảnh kia chắc chắn tráng lệ không thôi.

    Mặc Ngôn nhắm chặt mắt lại, nhớ lại Hồng Nho Văn năm đó nói ra lời thề với y: ” Bất luận cha ta làm gì với ngươi, trai tim ta cũng sẽ không thay đổi.”

    “Ta sẽ vẫn bảo vệ ngươi, kẻ cả ngươi chỉ là tên phế vật, ta vẫn ở bên cạnh ngươi mãi mãi.”

    Y càng chưa từng quên Hồng Nho Văn thay lòng thì tàn nhẫn cắt đứt quan hệ, nhìn y bằng ánh mắt chán ghét.

    Thậm chí, việc y bị giam cầm ở đây, cũng do Hồng Nho Văn đề nghị.

    Mặc Ngôn cắn chặt môi, y không hiểu, tại sao bản thân lại rơi xuống kết quả này.

    Thường nói lẽ trời luân hồi, nhưng y lại chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện xấu nào, càng chưa từng hại qua ai, lại bị giam cầm trong tù, không được thấy ánh mặt trời, ngay cả thai nhi trong bụng hoàn toàn vô tội kia, cũng bị người ta giết chết.

    Còn những kẻ chân chính lật lọng bội nghĩa, thay đổi thất thường, lấy oán trả ơn, lại bình an vui vẻ.

    Thiên đạo Luân Hồi cuối cùng cũng có báo, vậy báo ở chỗ nào?

    Mặc Ngôn trợn to mắt, nhìn chằm chằm những con sâu bọ đang nuốt chửng huyết nhục của y, chịu đựng trái tim như vạn kiến cắn đau, chịu đựng sự thống khổ bị sư phụ cùng người yêu cùng lúc phản bội, vẫn tin tưởng ngây thơ như cũ —— không phải không báo, chỉ do chưa tới lúc.

    Mà ở trong đại sảnh Côn Sơn, kẻ đã từng xin thề phải bảo vệ Mặc Ngôn một đời một kiếp, vĩnh viễn không bao giờ phụ tình, lộ ra nụ cười ôn nhã nhìn người yêu mới.

    Từng chịu qua ân huệ của cha Mặc Ngôn, Hồng Thông Thiên lại đang cầm kho báu vốn thuộc về Mặc gia, lúc này đang dùng linh thụ Mặc gia, trang trí lại cửa nhà.

    Bạch gia nắm giữ tiên nguyên, linh thảo, thì lại thông gia với Côn Sơn, liên tiếp nâng chén chúc mừng.

    Tiếng pháo vang lên, bách điểu đồng thanh, phượng hoàng bay lượn, một đôi tân nhân từ đây kết duyên thành đôi song tu.

    Mà cũng cùng lúc đó, xương bả vai Mặc Ngôn bị xuyên qua, giam cầm ở trong Trảm Long Đài, vẫn không thể trôi qua buổi tối hôm nay, y thở ra một hơi cuối cùng, cứ như vậy qua đời.

    —————————

    2 Hỏi

    Một dòng linh khí bay ra từ đỉnh đầu Mặc Ngôn, người tu tiên, nếu như không có pháp bảo phi thăng, sẽ bỏ mình cùng bị diệt hồn.

    Nhưng Mặc Ngôn lại không cam lòng bị tịch diệt như vậy, nó trôi nổi bồng bềnh, vờn quanh Côn Sơn không chịu rời đi.

    Mặc Ngôn ở Côn Sơn, bị đối xử như vậy, cũng không phải chưa từng nghĩ tới đòi lại công đạo cho mình.

    Y từng sai người tới cầu viện chưởng môn Thanh Vân môn ở phía Đông, Thanh Vân chưởng môn được xưng là lão tổ Thanh Vân, có uy vọng cao nhất ở trung thổ tiên gia, công phu mạnh nhất, có lòng thương người nhất.

    Nếu có Thanh Vân lão tổ chịu ra mặt, bản thân có khi vẫn còn sống được ở hậu thế.

    Mặc Ngôn đang đợi Thanh Vân lão tổ xuất hiện, vì y công đạo, dù cho y có chết rồi, nhưng nếu có thể nhìn thấy những kẻ bội nghĩa chịu trừng phạt, xem như có thể nhắm mắt.

    Mà ở sau điện Côn Sơn, nhìn thấy một màn khiến y không thể tin được.

    Ở sau điện Côn Sơn, tay Hồng Thông Thiên cầm một hộp gỗ đàn hương màu tím, cầm thứ trong hộp đưa tới trước mặt Thanh Vân lão tổ.

    “Đây là anh linh được dựng dục ra từ máu thượng cổ thần linh cùng tinh hoa thâm hải Cự Long. Đặc biệt cung phụng với lão tổ trước mặt, kính mong lão tổ che chở cho Côn Sơn ta, không truy cứu việc con trai Mặc Thăng Tà nữa. Côn Sơn ta quyết không dám quên đại ân của lão tổ.”

    Thanh Vân lão tổ nhìn vào thứ trong hộp, chỉ thấy hai cỗ linh khí một xanh một đỏ quấn quýt tạo thành hình dáng một trẻ mới sinh, như bích thiên lạc hà, ngọc bích xích huyết chạm khắc thành.

    Thanh Vân lão tổ gật đầu mỉm cười: “Thâm hải Cự Long chính là kẻ đứng đầu tội ác tại Ma giới, chiếm đoạt linh khí, tiêu diệt hồn phách, đó là trách nhiệm của chúng ta. Côn Sơn trừ ma Hàng Yêu, đó là chính đạo. Ta có vật này, không sợ Thiên kiếp rồi!”

    Nói xong, lão hít một hơi thật sâu, đứa trẻ mới sinh giãy dụa kêu rên, nhưng vẫn không ngăn nổi ngoại lực, hai cỗ linh khí một đỏ một bị áp bức tách ra, rồi bị hút vào trong mũi lão tổ.

    Mà linh hồn Mặc Ngôn còn trôi nổi trên không sau điện, ở trong nháy mắt này, phát ra riếng kêu phẫn nộ, lại một lần nữa nếm trải tư vị bị phản bội cùng bị bán đứng.

    Cái chết của Mặc Ngôn cứ như vậy bị hạ màn kết thúc, các nơi tiên sơn động phủ ở Trung thổ vẫn như thường lệ.

    Nhưng linh hồn Mặc Ngôn vẫn không chịu tản đi, y không tin đây chính là kết cục.

    Y vẫn tin tưởng thiên đạo luân kồi rồi cũng có báo ứng.

    y chờ đợi, mười năm, hai mươi năm, trăm năm…

    Nhưng y có chờ thế nào vẫn nhìn không thấy việc mình muốn.

    Y chứng kiến, sau khi sư phụ Hồng Thông Thiên đoạt được bảo vật, đan dược của y xong, công lực tăng gấp bội, tung hoành thiên hạ.

    Y nhìn thấy, sư huynh Hồng Nho Văn phụ lòng bội nghĩa, cùng Bạch Liên. Cùng kết thành vợ chồng song tu, cuộc sống còn như thần tiên bầu bạn, chưa từng bị thiên lôi báo ứng vì vi phạm lời thề.

    Y chứng kiến, Thanh Vân lão tổ được xưng trách trời thương người, sau khi ăn anh linh của y xong, trong vòng một ngày tu luyện ra thân ngoại hóa thân, đã Độ Kiếp phi thăng.

    Còn thông gia Côn Sơn. Ông ngoại Bạch Liên – Kim gia, bởi vì có hai đại phái Côn Sơn cùng Thanh Vân môn, thực lực tăng lên cấp tốc, từ một môn phái nhị lưu, đã trở thành một trong tứ đại tiên gia Trung thổ.

    Linh hồn Mặc Ngôn vẩn vơ trên chín tầng trời, không biết đã chờ đợi bao nhiêu năm, nhìn bao nhiêu cảnh Tiên giới tranh chấp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa chờ được tới ngày thiên đạo Luân Hồi, báo ứng xác đáng.

    “Tại sao! Tại sao!” Linh hồn Mặc Ngôn trước sau vẫn không chịu tản đi, không có cách nào quên được cuộc sống bi thảm lúc trước của mình, càng không thể nào tiếp thu được kết cục hiện tại.

    Kẻ thù đê tiện vẫn bình an vui vẻ, còn chưa bao giờ hại tới một ai như y, lai rơi vào kết quả như thế, còn có người cha đã qua đời, và hài tử chưa sinh ra, đã có ai đến giúp bọn họ nói nửa lời?

    “Ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao?”

    Linh hồn Mặc Ngôn bay vòng lên chín tầng trời, bay tới một chỗ trống vắng trắng xóa, phẫn nộ gầm rú phẫn uất trong lòng ra, lại nhận được câu trả lời như vậy.

    Mặc Ngôn không rõ, hỏi: “Tỉnh ngộ cái gì?”

    Thanh âm kia nói: “Kẻ bất nhân trên đời, xem vạn vật như cỏ rác. Đây mới là đạo của đất trời! Nào có cái gì gọi là thị phi đúng sai, cái gì gọi là thiện ác luân hồi? Ngươi nhập đạo Côn Sơn, bài học thứ nhất chính là học cái này, lẽ nào quên rồi sao?”

    Mặc Ngôn cãi lại: “Sao lại vậy, thiện ác thị phi, rồi cũng có phán xét, tại sao lại không có?”

    Thanh âm kia phát ra cười, ở chỗ hư vô, dần dần biến ra một chiếc gương, trong gương xoay chuyển muôn hình vạn trạng, bao quát tất cả.

    “Ngươi nhìn kẻ đầy tớ kia, vì chủ nhân lao lực một đời, lại bị người ta cho rằng đó là việc phải làm. Mà việc chủ nhân đánh giết đầy tớ, lại không có bất cứ ai cho rằng chủ nhân có tội, ngươi có biết vì sao?”

    “Ngươi lại nhìn kẻ này, cũng vì chủ nhân làm việc, nhưng chỉ vì chủ nhân trả thiếu một năm tiền lương, đã cáo trạng chủ nhân ra tòa án. Lại chẳng có ai nói kẻ này không đúng, trái lại đều phỉ nhổ chủ nhân của hắn, đó lại là vì sao?”

    Mặc Ngôn nhìn lại, thật sự không rõ.

    Thanh âm kia thầm cười : “Tất cả là do sức mạnh, có sức mạnh, mới có thể chân chính nắm giữ tất cả. Mười vạn năm trước, kẻ làm đầy tớ, trong tay không có nửa điểm sức mạnh, để mặc người xâu xé, cho là chính đạo; vạn năm sau, nô lệ cũng có sức mạnh trong tay, thì không có ai dám thiếu hắn nửa phân tiền, cũng cho đó là chính đạo.”

    “Phương pháp tự nhiên nhất, là cạnh tranh sinh tồn; đạo của đất trời, kẻ mạnh mới thích hợp tồn tại. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác, thị phi thiện ác với trời đất mà nói, chỉ là cỏ rác; ân oán phản bội với trời đất mà nói, cũng chỉ là cỏ rác. Ông trời sẽ không thiên vị cho bất kỳ kẻ nào, kẻ mạnh làm thiện, lấy thiện làm đạo; kẻ mạnh làm ác, lấy ác làm luật.”

    “Diệt mười vạn sinh linh, tất là cực ác; như một người ăn mười vạn con tôm, nhưng cứu hơn trăm mạng người, đó là thiện hay ác? Còn một người cứu ngàn người cực khổ, nhưng tiêu diệt một Phật Đà, là thiện hay ác?”

    “Luân lí là gì? Mẫu từ thượng cổ thần linh giao hợp sinh ra đời sau, huynh muội tương gian, sinh sôi không thôi. Còn những hành động này ngày nay, lại bị người phỉ nhổ, lại là vì sao?”

    “Thiên địa tự nhiên trở thành đạo, đó là do có sức mạnh, nó tạo ra quy tắc. Nếu ngươi mạnh hơn so với nó, nếu ngươi có thể tạo ra quy tắc lại lần nữa, thì mọi thứ trong thiên địa, sẽ lại đổi thành đạo mới, pháp tắc mới, mọi thứ mới!”

    Mặc Ngôn nghe xong, như bị sét đánh trong lòng, nhớ lại cuộc đời của mình, nếu như bản thân đạo pháp vững chắc, thì có ai dám xem thường y? Nếu là mạnh hơn trời đất, lại có ai dám ức hiếp y?

    Nếu không phải y không có sức mạnh, bị nuôi thành phế vật, không chịu nổi tất cả, thì sao phải nhận được kết cục như vậy?

    Dân thường vô tội, mang ngọc mắc tội.*

    * Người vô học không có tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội.

    Nhưng nếu dân thường đủ mạnh, thì có tội gì?

    Trong lòng Mặc Ngôn dường như có tia ánh sáng xé ra một lỗ hổng, trở nên thông suốt tất cả mọi thứ.

    “Ngươi là ai?” Mặc Ngôn hỏi.

    “Bánh xe luân hồi! Sinh mệnh luân hồi chèo chống thiên địa vận chuyển, thời gian đã nhanh tới!” Thanh âm kia trả lời, “Linh hồn ngươi không tiêu tan, ngăn trở sự vận hành của ta đã lâu. Mà ngươi vừa giác ngộ xong, thì hãy vào bánh xe này, đừng có lại ngăn trở sự vận chuyển của ta.”

    * Ai muốn hiểu thì vào link này : Sinh mệnh chi luân.

    Không trung, từ từ hiện ra một bánh răng, ở giữa bánh răng có một cái vòng bi, vòng bi chậm rãi kéo bánh răng vận chuyển, mỗi một vòng chuyển động, thời gian liền chảy qua trăm năm.

    Trong lòng Mặc Ngôn lúc này mới thông suốt rõ ràng, thì ra, thiên đạo luân hồi trên đời này, cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé.

    Đúng như Cự Luân từng nói, mọi sự phải cần sức mạnh! Nếu có sức mạnh, mới có thể lập ra pháp tắc, còn người yếu hơn, thì chỉ có thể sinh tồn dưới chân kẻ mạnh đặt ra pháp tắc.

    Kẻ ác mạnh, lấy pháp tắc là ác mà phục vụ.

    Kẻ thiện mạnh, lấy pháp tắc vì thiện mà sử dụng.

    Nếu y đủ mạnh, thì trời đất là của y!

    Sau khi Mặc Ngôn nghĩ thông suốt điểm này, oán khí của y liền từ từ tiêu tan, thân bất do kỷ bay vào Cự Luân.

    Bánh răng không lồ ở nơi hư vô, gánh chịu vận mệnh thiên địa từ từ chuyển động, dưới sự thúc đẩy mà nhật nguyệt thiên hà chậm rãi vận chuyển, Cự Long màu đen từ trong biển từ từ bay lên.

    Mặc Ngôn ngạc nhiên nhìn tất cả mọi thứ xảy ra, nhịn không được hỏi: “Đây chính là ranh giới Trung thổ?”

    “Đúng vậy!”

    ” Vậy đối với người tu đạo, sau khi Độ Kiếp phi thăng, cũng ở chỗ này?”

    “Người phi thăng, đã vượt qua đạo pháp của ta, vượt qua tam giới thế gian, đến nơi khác ở.”

    “Ở chỗ đó thế nào?”

    “Trời, đất, tinh tú, tự thành hình cầu vận chuyển không dừng, vô biên vô hạn, mãi đến tận vĩnh viễn. Khác với quy tắc của Trung thổ, nên vòng tuần hoàn cũng không giống.”

    Bánh xe khổng lồ từ từ đi tới, hút Mặc Ngôn vào trong đó, mà y không muốn quên mọi sự kiếp trước, thời khắc đang đến gần Cự Luân, trong lòng âm thầm thề: Nếu có kiếp sau, chắc chắn nhớ kỹ mọi chuyện kiếp này, coi đây là gương, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, sẽ không dễ dàng giao phó chân tâm, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà sống. Kiếp này, nhất định y phải sống cho thật tốt. Nếu thiên đạo lấy kẻ mạnh xưng vương, thì ở kiếp này, nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn, trở thành kẻ mạnh, trở thành kẻ mạnh có thể xoay chuyển thiên đạo!

    Mặc Ngôn đi vào bánh xe, nhưng trong chớp mắt t bị Cự Luân hút vào thì, dường như Cự Luân bị thứ gì đó kìm lại, nhìn kỹ thì ra, chính là Cự Long màu đen vừa bay ra từ biển, lấy mười vạn năm tu vi, luyện hóa gân cốt cùng tinh hoa của mình, biến hóa thành hàng triệu sợi nhỏ vững chắc bay thẳng lên chín tầng mây, cuốn lấy Cự Luân thật chặt, rồi khống chế Cự Luân đảo ngược lại từ từ.

    Cự Luân đảo ngược, trời trăng đảo lộn, thời gian trên đất trời cũng chảy ngược theo.

    “Kẻ nào dám ngăn trở ta vận chuyển!” Cự Luân phát ra gào thét, giãy khỏi ràng buộc. Bánh răng mới dừng lại nghịch chuyển, tất cả khôi phục lại bình thường, còn thời gian thì đã đảo về một trăm năm trước.

    “Kẻ nào? Lại không tiếc huyết tế mười vạn năm đạo pháp, chỉ vì đảo ngược một trăm năm thời gian?” Thanh âm kia hơi kinh ngạc, “Đại lục Trung thổ không ai có đủ tu vi như vậy, hắn huyết tế bản thân, sẽ không mang theo nửa phần ký ức về việc nặng này, thì có ích lợi gì?”

    “Hỏng rồi!” Thanh âm kia chợt tỉnh ngộ, “Mặc Ngôn! Ý niệm của Mặc Ngôn quá mạnh, có thể sẽ mang theo ký ức trở lại, sống lại cải mệnh, xoay chuyển quỹ đạo vận chuyển của ta!”

    “Thì đã sao?” Thanh âm kia tự hỏi tự đáp, chỉ chốc lát sau lại thản nhiên, “Cũng mặc kệ y, vạn vật cũng chỉ là rơm rạ, kẻ nghịch thiên cải mệnh này, huyết tế đảo ngược thời gian, cũng tiện cho rơm rạ, không để ý tới hắn nữa vậy.”

    Cự Luân lại bắt đầu từ từ vận chuyển, dựa theo quỹ đạo cùng tốc độ thường ngày, kéo dài mãi mãi không thay đổi.

    Còn Mặc Ngôn đang hôn mê mở mắt ra, vốn còn nghĩ bản thân sẽ có sinh mệnh hoàn toàn mới, lại không ngờ rằng, bản thân lại trở lại kiếp trước năm mười tuổi, vào lúc sắp sửa đối mặt kẻ thù.

    ________________

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ