Trọng đăng tiên đồ – Chương 45-48

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ

    Chương 45: Chém

    Bạch Liên được Kim lão gia tử đưa về suốt đêm, lúc Hồng Nho Văn còn đang nằm mộng, khi hắn tỉnh lại, nhớ tới nội dung đêm qua Bạch Liên sở cầu, bắt đầu xoắn xuýt.

    Có nên đáp ứng y đi cầu hôn không đây? Chẳng phải sẽ làm Mặc Ngôn không vui hay sao? Ngỗ nghịch sư thúc là chuyện Hồng Nho Văn tuyệt đối không dám làm.

    Nêu hắn không đáp ứng thì sao? Liên đệ đã đủ đáng thương, đặc biệt là lúc y dựa vào vai hắn khóc tố, làm tim Hồng Nho Văn cũng muốn vỡ ra.

    Hồng Nho Văn ở tại chỗ xoắn xuýt vạn phần, còn chưa quyết định phải nên làm gì thì, chợt thấy Nhạc Phong đi vào, không nói câu nào tức giận mắng hắn một trận, rồi muốn tự mình áp giải hắn về Côn Sơn.

    Hồng Nho Văn không chịu, quát mắng: “Ngươi cũng chỉ là đồ đệ của cha ta mà thôi, sao lại dám quá đáng với ta như vậy? Dù ngươi tự cao tự đại, cũng phải do sư thúc ra lệnh! Mặc sư thúc có đuổi ta trở về không? Ngươi dựa vào cái gì…”

    Nhạc Phong hừ một tiếng dài: “Đây chính là ý của sư thúc, bảo ta áp giải ngươi về Côn Sơn, không được tùy ý ra ngoài nữa!”

    Hồng Nho Văn không thể tin tưởng, hắn cướp trước một bước, tóm chặt cổ áo Nhạc Phong: “Ngươi nói bậy, y sẽ không đối xử với ta như vậy, y có chuyện gì, tại sao không tự mình đến nói với ta, ngươi… Nói không chừng trong lòng ngươi có tư…”

    Nhạc Phong nghe hắn nói càng ngày càng kỳ cục, dứt khoát bịt miệng hắn lại rồi nhét vào trong túi càn khôn, dùng dây thừng tiên Côn Sơn cột chặt túi càn khôn lại, xong xuôi liền đem Hồng Nho Văn mang về Côn Sơn chậm rãi giáo huấn.

    Hồng Nho Văn cùng Bạch Liên vừa rời đi, Kim lão gia tử liền ra nghiêm lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại mấy lời đồn đãi bất kham.

    Lão biết mấy lời đồn đều do Bạch Liên tung ra, tuy rất cáu giận y, nhưng vẫn có phần bao che. Lo lắng Mặc Ngôn sẽ cắn việc này không bỏ, cho nên ra lệnh cực nghiêm, nếu kẻ nào còn đề cập tới, sẽ giết lập tức, ngay cả đề cập sau lưng, cũng giết!

    Cùng ngày có một tên lão bộc Kim gia không tin tà, ở sau lưng lẩm bẩm một câu, trùng hợp đúng lúc Kim Tham Thương đang nổi nóng nghe thấy, rên còn chưa được một tiếng liền bị đánh chết, người nhà họ Kim từ đó không dám nói lung tung nửa chữ nữa.

    Lời đồn linh tinh chỉ trong một đêm, do Bạch Liên cùng Hồng Nho Văn gây nên sóng gió nhỏ coi như lắng lại, bắt đầu có thể làm chính sự.

    Cùng ngày mọi người liền giả ý rời khỏi Kỳ Phong Thành, Kim gia để lại chí bảo Huyết Linh châu làm mồi nhử, do Kim Hậu Đức trông coi.

    Huyết Linh châu là bảo bối tiên viên Kim gia, đối với người tu tiên mà nói, chỉ có công hiệu bình thường. Ngược lại đối với Ma Nhân nó lại quý giá dị thường, quý giá đủ làm cho đối phương biết rõ đó là cái tròng, cũng nguyện đánh cược tính mạng nhảy vào.

    Mặc Ngôn cùng Kim lão gia tử nhất trí cho rằng Ma Nhân sẽ không xuất hiện ngay khi họ rời đi, cho nên hạ lệnh cho thuyền chạy đủ hai ngày, Côn Sơn cùng cao thủ Kim gia mới lén lút trở về, nấp trong Kỳ Phong Thành ôm cây đợi thỏ.

    Mọi người thu hồi tiên khí, bất động mai phục. Rốt cuộc tới ngày thứ mười mặt trăng từ tròn trở thành lưỡi liềm, đợi được.

    Lúc nửa đêm, trăng non treo lơ lững giữa trời, một đoàn bóng đen lặng yên không một tiếng động trồi lên từ lòng đất.

    Mặc Ngôn cùng Kim lão gia tử đều khẩn trương, mơ hồ còn có chút hưng phấn, bọn họ biết tối nay sẽ bắt sống được một Ma Nhân, hỏi ra thứ cần biết.

    Ai ngờ bóng đen kia trồi lên từ mặt đất xong, liền dần dần hợp lại, hóa thành hình người, rồi phát ra một tiếng thét chói tai.

    Theo tiếng thét này, lại có thêm ba khí đen trồi ra từ mặt đất.

    Ba khí đen tụ lại trên đất thành hình thành hình người xong, cũng rít gào, triệu hoán càng nhiều Ma Nhân hơn.

    Cứ thế, một kẻ triệu hoán ba kẻ, ba kẻ triệu hoán chín kẻ, chỉ trong phút chốc, toàn bộ Kỳ Phong Thành, lục tục xuất hiện hơn một nghìn tên Ma Nhân!

    Kim lão gia tử thầm kêu một tiếng không ổn! Lần này vừa mai phục không được, ngược lại còn nhảy vào tròng kẻ địch!

    Tất cả người trong Kỳ Phong Thành gộp lại cũng chỉ gần năm mươi, Ma Nhân chí ít cũng phải một ngàn, tính ra phải đối mặt ít nhất hai mươi lần kẻ địch!

    Kim lão gia tử nhịn không được liếc nhìn Mặc Ngôn bên cạnh, y chỉ mới hai mươi lăm tuổi, tuy rằng có bối phận cao, nhưng lại không hữu dụng. Lão vốn còn tưởng chỉ có hai, ba tên Ma Nhân, bản thân lão có thể lo được, ai ngờ lại xuất hiện hơn một nghìn tên Ma Nhân.

    Nếu như Nhạc Phong, Hồng Nho Văn, Kim Tái Vật không rời đi, may ra còn có phần thắng, nhưng ba người kia vì chuyện Mặc Ngôn hỏi tội, đã rời khỏi Kỳ Phong Thành, làm cho phe lão tổn thất thực lực rất nhiều.

    Nghĩ tới đây, Kim Tham Thương có chút oán giận Mặc Ngôn không có bản lãnh gì, còn thành kẻ vướng chân đồng minh.

    Mà lúc này có oán giận cũng không còn cách nào, có giết y cũng không làm được chuyện gì, Kim Tham Thương hối hận bản thân đã phán đoán sai lầm, cùng lo lắng an nguy cho đứa con lớn nhất Kim Hậu Đức.

    Kim Hậu Đức bị để lại làm mồi dụ trông coi Huyết Linh châu, lúc này đang bị Ma Nhân vây quanh, đã không còn may mắn tìm được đường thoát thân.

    Từ lúc hắn nhìn thấy Ma Nhân đầu tiên xuất hiện, đã cảm thấy việc lớn không ổn, đến khi hắn nhảy lên đầu tường, đưa mắt nhìn bốn phía, đám Ma Nhân đã giống nhuỷ triều, xuyên qua đường phố trong thành vọt tới hướng hắn.

    Kim Hậu Đức nhìn thấy nhiều Ma Nhân cùng xuất hiện một lúc, tự biết đường chết khó thoát, hắn không muốn để Huyết Linh châu sau khi chết rồi rơi vào tay Ma Nhân, liền hợp hai tay lại, dùng hết toàn bộ pháp lực ép xuống Huyết Linh châu.

    Phốc! Huyết Linh châu ở dưới công kích lớn nát thành bụi phấn, theo gió phiêu phiêu, cứ như vậy bị hủy.

    Đám Ma Nhân vì Huyết Linh châu mới kéo đến đây, lúc này thấy đồ bị hủy, cùng nhau phát ra tiếng thét dữ tợn, nhào về phía Kim Hậu Đức.

    Kim Tham Thương sốt ruột cho ái tử, biết rõ bản thân khó mà chống đỡ dưới công kích của hơn một nghìn Ma Nhân, cũng đúng vào lúc này, đã không kiềm chế nổi nữa, vận khí phi kiếm, bay về phía con trai, muốn cứu ái tử ra khỏi chỗ Ma Nhân vây quanh.

    Ngay lúc lão nhảy lên mũi kiếm, một vệt sáng trắng vượt qua lão phá không mà bay, Kim Tham Thương cả kinh, nhìn về phía trước, chỉ thấy Mặc Ngôn còn đi sau mà đã đến trước, nhanh hơn lão một bước ra tay rồi.

    Kim Tham Thương kinh hãi, hét lên: “Mặc lão đệ không phải là đối thủ…”

    Lời còn chưa dứt, đã thấy cánh tay Mặc Ngôn khẽ giơ, mấy chục khối linh thạch vọt ra không trung, phát ra ánh sáng màu lục nhạt.

    Tia sáng dưới chú niệm của Mặc Ngôn tăng mạnh, bảo phủ tất cả Ma Nhân vào trong, theo thần chú Mặc Ngôn đọc ra, linh thạch bố trí trận pháp cũng sinh ra ảo giác, giống như Hồng Thủy Mãnh Thú, như Quỷ đói Địa Ngục, đủ loại kết giới phiền phức hỗn loạn, Ma Nhân rõ ràng đã cách Kim Hậu Đức chỉ còn cách xa một bước, lại không thể xông tới trước mặt.

    Kim Tham Thương vừa mừng vừa sợ, có thế nào cũng không ngờ được, Mặc Ngôn sẽ dùng tuyệt chiêu ” Khốn thú” trận của Hiên Viên đế.

    Khốn thú trận là chiêu Hiên Viên đế thường dùng để đối chọi quân địch, cũng là một chiêu có lực sát thương lớn nhất, thường thường có thể nhốt rất nhiều kẻ địch, xem như thắng lợi hoàn toàn.

    Trận pháp này có thể nói là bí mật bất truyền của Hiên Viên quốc, ở đây ngoại trừ Kim lão gia tử không một ai nhận ra, ngay cả Kim Tham Thương cũng chỉ gặp qua Hiên Viên đế dùng qua trận này một lần.

    Kim Tham Thương rất bất ngờ, Mặc Ngôn lại học được tuyệt học của Hiên Viên đế!

    Lão nhìn linh thạch giữa trời không ngừng biến ảo, nhận ra đám linh thạch kia đều là chí bảo Côn Sơn, Hồng Thông Thiên bình thường cũng không dám lấy ra. Một Mặc Ngôn nho nhỏ không ngờ lại còn có bản lãnh này, không những có thể xuất ra đại trận, mà còn được lĩnh tài bảo Côn Sơn.

    Kim Tham Thương vừa mừng vừa sợ, lập tức thu hồi tâm tình xem thường Mặc Ngôn lúc trước, chạy tới giúp đỡ.

    Mặc Ngôn ngự kiếm bay xuống, đi ngang qua Kim Hậu Đức, thuận lợi kéo hắn nhảy lên phi kiếm của mình.

    Phi kiếm ở giữa không trung bay một vòng, bay về phía mặt biển.

    Tu vi Mặc Ngôn còn cách xa so với Hiên Viên đế, nên Khốn thú trận cũng chống đỡ không được thời gian dài.

    Hai người còn chưa bay ra Kỳ Phong Thành, linh thạch dùng để bày trận đã bị quần ma đập vỡ tan tành.

    Chúng ma bay ra khỏi đại trận, phân biệt phương hướng xong, liền đuổi theo Mặc Ngôn cùng Kim Hậu Đức.

    Mặc Ngôn cùng Kim Hậu Đức bay ở phía trước, Ma Nhân hóa thành khí đen cuồn cuộn đuổi theo phía sau, thật giống như hồng thủy dâng trào đang truy đuổi giun dế chạy trốn.

    Kim Tham Thương thấy thế, biết tu vi Mặc Ngôn không cao, tất nhiên sẽ không đủ sức bay nhanh để thoát thân. Lão ngự kiếm chạy tới cứu giúp, lại không ngờ mới bay được chừng mười thước, liền nhìn thấy Mặc Ngôn ngự kiếm tăng tốc, tốc độ còn nhanh hơn con trai lão!

    Không những nhanh, lại còn trong lúc đang ra sức ngự kiếm thoát thân, ra tay chém giết Ma Nhân đang đuổi tới gần!

    Kim Hậu Đức đã hơn trăm tuổi, mà Mặc Ngôn năm nay mới 25 tuổi! Một tu sĩ trẻ 25 tuổi, tu vi đã bằng người trăm tuổi, Kim Hậu Đức từ nhỏ khổ tu không phân cao thấp, làm cho Kim Tham Thương càng thêm khâm phục Mặc Ngôn, lão chỉ ngẩn người một giây, liền bay nhanh tới, đưa tay nắm lấy con trai, giúp hắn chạy trốn, hai cha nhìn phía mặt biển mà bay.

    Kim Tham Thương đem con trai vừa vượt qua nguy hiểm xong, liền muốn quay lại cứu Mặc Ngôn, thì đã không kịp.

    Mặc Ngôn bị Ma Nhân biến hóa thành khí đen chiếm nuốt, căn bản nhìn không thấy bóng người đâu nữa.

    Kim Tham Thương căng thẳng, cảm thấy tiếc hận. Bạch quang lẫn trong khí đen tăng mạnh, thoáng như một cột sáng, từ dưới mặt đất đâm thẳng bầu trời.

    Mặc Ngôn mặc bạch y phiêu phiêu trong gió, đứng ở bên trên cột sáng màu trắng, lúc trước còn đạp phi kiếm dưới chân, lúc này ở dưới tâm pháp thôi thúc, hóa thành ngàn vạn ảnh kiếm, chém xuống Ma Nhân.

    Ngàn vạn ảnh kiếm như thanh quang gió mát, phát ra tiếng kêu ong ong, mỗi một chiêu thức ảnh kiếm đều khác nhau, chuyên tấn công chỗ yếu sơ hở kẻ địch. Mà tất kiếm chiêu kia, đều sử dụng trong một lúc.

    Mặc Ngôn chỉ khẽ quát một tiếng “Chém” ! Liền nghe thấy hơn một nghìn tên Ma Nhân cùng lúc kêu gào thảm thiết, đầu lâu dồn dập rơi xuống đất!

    Kim Tham Thương nhận ra chiêu này, chính là tuyệt kỹ thành danh một trong tuyệt chiêu trong “Phá hiểu mười vạn kiếm” của Đan Dương Tử, là lấy ít địch nhiều. Nhưng lão nghĩ thế nào cũng không ra, Mặc Ngôn sẽ học được tuyệt kỹ, còn lấy sức lực của một người, chém đầu hơn ngàn Ma Nhân!

    Năm trước Kim Tham Thương ở phía Nam tiên viên, tuy có nghe người ta nói Mặc Ngôn đánh đuổi đám tán tiên chạy đến Côn Sơn gây sự, lão chỉ cho rằng hơn nửa đều do có Hồng Thông Thiên ra tay, còn Mặc Ngôn nhỏ tuổi, sao đủ lực chiến quần hùng?

    Mà hiện giờ Kim Tham Thương tận mắt nhìn thấy cảnh này, ngoài sự dự đoán của lão, kinh hãi rơi xuống biển.

    Trong một giây rơi vào biển kia, lão mới nhìn rõ, Mặc Ngôn cầm là Thu Thủy kiếm của Đan Dương Tử.

    Nước biển lạnh lẽo thấm vào da thịt Kim Tham Thương, lão nhìn Mặc Ngôn cùng Ma Nhân đấu pháp, cảm thấy ơn lạnh từng trận.

    Lão không khỏi tưởng tượng nếu như cùng Mặc Ngôn đấu pháp, ai sẽ là người thắng?

    Nếu nói riêng về pháp lực đạo hạnh tu vi, Mặc Ngôn còn kém xa, khẳng định sẽ không sánh bằng.

    Mặc dù Mặc Ngôn còn đang nghiên tập trận pháp, được Hiên Viên đế chân truyền; học “Phá hiểu kiếm”, kiếm chiêu tinh diệu khó lường. Nếu thật sự cùng y làm kẻ địch, chém giết lẫn nhau, đến cuối cùng ai thua ai thắng, còn phải đánh một dấu chấm hỏi! Nếu như y cùng lão kết oán, muốn đánh lén ám sát lão, thì lão sẽ có mấy phần chắc chắn có thể tránh thoát?

    Kim Tham Thương không biết sau lưng để lạ là nước biển hay mồ hôi lạnh, mà bất luận đó là cái gì, lão cũng không dám xem thường Mặc Ngôn nữa, lúc trước lão còn oán hận Mặc Ngôn, cho rằng do y cố ý tìm Bạch Liên tra tội, làm lão không còn mặt mũi. Nhưng hôm nay khi thấy Mặc Ngôn ra một chiêu xong, lại cảm thấy vui mừng.

    Phải biết, Mặc Ngôn là một cường giả, không cần cùng loại tu vi thấp kép như Bạch Liên chơi trò tâm cơ thủ đoạn? Nói thẳng là không muốn để ý, giết Bạch Liên thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay, chính lão còn chưa chắc dám tìm Côn Sơn xúi quẩy vì Bạch Liên. Cho dù có chạy tới, chưa chắc sẽ chiếm được tiện nghi!

    Kim Tham Thương bắt đầu cảm kích Mặc Ngôn, cảm kích vì y chịu tha cho Bạch Liên một mạng.

    Chương 46.1: Tâm ma

    Khúc mắc của Kim Tham Thương từ khi nhìn rõ thực lực của Mặc Ngôn đã xóa sạch. Lão vọt ra khỏi biển, cùng Mặc Ngôn hợp chiến Ma Nhân. Lão niệm thần chú, lấy pháp bảo. Một quả trứng vàng biến to gấp trăm lần, trồi ra vô số lưỡi câu, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, Ma Nhân đụng vào nó liền kêu thảm thiết rơi xuống.

    Kim gia trưởng tử Kim Hậu Đức mắt thấy Mặc Ngôn thần kiếm cùng phụ thân phép thuật xong, tinh thần chấn động mạnh, vận khởi phi kiếm, dẫn dắt tôi tớ Kim gia gia nhập cuộc chiến.

    Còn đám đệ tử Tề Nghị Côn Sơn, đã sớm sùng bái sư thúc dị thường, thấy kiếm chiêu Mặc Ngôn ra tay đã đủ chấn động, anh dũng chạy vào tham chiến.

    Một trận ác đấu phát động trên mặt biển, Mặc Ngôn, Kim Tham Thương cùng Kim Hậu Đức, đệ tử Côn Sơn cùng tôi tớ Kim gia, dốc sức chiến đấu ròng rã một ngày, mới làm vòng vây dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn ít Ma Nhân bị vây nhốt vào tròng.

    Kim Tham Thương thấy đại thế đã định, lớn tiếng nói: “Bắt sống!”

    Ai biết lão vừa dứt lời, một tên Ma Nhân đột nhiên phát ra một tiếng tiếng rít chói tai, thật như tiếng vật nhọn gì đó xẹt qua tấm kim loại, làm cho tất cả mọi người nghe xong muốn dựng tóc gáy, màng tai phồng lên đau đớn, nhịn không được nghiêng người né tránh.

    Một bóng đen đột phá vòng vây vọt chạy về phía biển.

    Mọi người quay đầu lại, mắt gặp kỳ cảnh chưa từng thấy. Đám Ma Nhân trước đó còn ác đấu, lúc này giống như bị mất đầu chủ, đốm lửa gặp nước rơi từ trên trời xuống, trôi nổi trên mặt biển.

    Kim Tham Thương nhìn kỹ thứ vừa rơi xuống mặt biển, đâu phải Ma Nhân gì, cũng chỉ là một ít triêu sinh mộ tử phù du quanh năm trong biển mà thôi.

    Không ngờ có người, đủ khả năng làm phù du biến hóa ra hơn một nghìn Ma Nhân, cùng mọi người ác đấu một đêm! !

    Ngoại trừ tôn chủ Ma giới trong truyền thuyết, còn có ai có bản lãnh này?

    Kim Tham Thương thấy Mặc Ngôn bất chấp nguy hiểm, chạy đuổi theo Ma Nhân, thất thanh kêu lên: “Mặc lão đệ, đừng đuổi, đó là đầu lĩnh Ma giới! Mau trở lại, nguy hiểm!”

    Mặc Ngôn thoáng như mắt điếc tai ngơ, ngự kiếm mà bay, đuổi theo sít sao phía sau Ma Nhân.

    Đệ tử Côn Sơn cùng Kim gia muốn chạy theo giúp đỡ, nhưng ngoại trừ Kim Tham Thương, cũng không có ai đuổi kịp tốc độ của Mặc Ngôn.

    Dù là Kim Tham Thương, khi đi ngang qua một vùng biển Diệt Thế sa chiếm giữ, cũng bị một đám Diệt Thế sa quấn lấy, không thể không dừng bước lại.

    Sau khi Kim Tham Thương lực chiến cự sa đào mạng xong, hồi tưởng lại những gì vừa thấy—— Mặc Ngôn chân đạp phi kiếm, lướt qua đàn cá mập, đàn cá mập dồn dập tránh né, không muốn thử đâm vào chỗ chết.

    Kim Tham Thương vô lực thở dài, Mặc Ngôn không sợ Diệt Thế sa, chỉ sợ tu vi của y đã vượt qua cả lão.

    Quả là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, chờ qua mấy chục năm nữa, chỉ sợ sẽ là Đan Dương Tử thứ hai.

    Nghĩ đến đây, Kim Tham Thương mơ hồ nổi tia vui mừng trong lòng, vạn hạnh không vì tiểu tử Bạch Liên mà đắc tội Mặc Ngôn, bằng không, sau này lão sẽ khó sống ở Tiên giới!

    Nghĩ đến đây, Kim Tham Thương liền trở về, một mặt sai người ra biển đi tìm Mặc Ngôn, một mặt đưa tin cho con trai, bảo hắn hảo hảo quản giáo Bạch Liên từng đắc tội Mặc Ngôn.

    Mặc Ngôn một đường theo sát đuổi theo tên Ma Nhân chạy trốn, y vẫn chưa nhìn thấy phù du vừa rồi rơi xuống biển, cho nên không hề biết tên này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.

    Y chỉ cảm nhận theo bản năng, tên này có thể chạy thoát khỏi vòng vây, tất nhiên sẽ có bản lĩnh hơn người.

    Từ trên người hắn, không chừng sẽ moi được tin tức về Thương Minh.

    Mặc Ngôn đạp nước mà đuổi, Ma Nhân chạy vội phía trước, hai người một đuổi một cản, chạy như bay hai ngày hai đêm trên biển, nước biển dần dần kết thành băng, khí trời lạnh giá, trăng tròn sao thưa, thì ra trong lúc Mặc Ngôn vô tình, đã đuổi tới địa giới Hiên Viên quốc.

    Đến địa giới Hiên Viên quốc Mặc Ngôn mới nhận thấy pháp lực tiêu hao hơn nửa, Ma Nhân phía trước cũng chạy chậm dần.

    Mặc Ngôn đã gần kiệt sức, những vẫn kiên trì không dừng lại nghỉ một hơi, thôi thúc pháp lực, nhảy lên giữa không trung, đọc chú quyết, Thu Thủy kiếm phóng to gấp trăm lần giữa trời, Mặc Ngôn lớn tiếng quát lên: “Ngươi do phái nào phái tới! Dám nói thiếu nửa lời, sẽ chết ở đây!”

    Ma Nhân bị chặn đường đi, liền dừng bước quay đầu lại phun vào mặt Mặc Ngôn một đống sương mù.

    Trong sương mù, hai mắt màu u lam nhìn chằm chằm Mặc Ngôn.

    Mặc Ngôn bị cuốn theo ánh nhìn kia, cả người cảm thấy thật mát mẻ.

    Ánh mắt kia, thật quen thuộc, quen thuộc khiến cho lưng y phát lạnh…

    “Ục ục ục ục!” Ma Nhân lại phát ra tiếng kêu quỷ dị, rồi mở miệng nói câu đầu tiên: “Tiểu tử, ngươi cũng có tí bản lãnh nhỉ! Có điều, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”

    Mặc Ngôn ngẩn ra, thanh âm kia rất quen thuộc, quen thuộc, hóa thành tro cũng sẽ không quên!

    Bóng người Ma Nhân phóng to gấp mười lần, hầu như phủ kín toàn bộ bầu trời, thân thể của hắn biến lớn bao quanh khói xanh, vây nhốt Mặc Ngôn bên trong, gương mặt dần dần ẩn hiện trong khói xanh.

    Gương mặt đó làm hô hấp Mặc Ngôn muốn nghẹt thở.

    Đó là một gương mặt cực kỳ trang nghiêm. Gò má đầy đặn, hai lỗ tai kéo dài tới vai, mi mắt hơi rũ xuống, như một bức tượng trách trời thương người. ( Giống phật á)

    Đó là gương mặt ở trong ác mộng Mặc Ngôn mới gặp được.

    Đó là —— Mặt Thanh Vân lão tổ!

    Trong đầu Mặc Ngôn muốn co giật, từ đáy lòng dâng lên một cơn sợ hãi, Thanh Vân lão tổ biến hóa thành sương mù xanh trôi nổi trên biển, dần dần vây quanh Mặc Ngôn.

    “Cút!” Mặc Ngôn hét ầm lêm, Thu Thủy kiếm càng đánh càng loạn xạ, không cách nào phát huy được uy lực của nó.

    Trong mộng, gương mặt trách trời thương người, từ ái trang nghiêm, lại đi ăn con của y.

    Khi đó là sợ hãi vô lực cỡ nào, thì lúc này hoảng loạn bấy nhiêu.

    “Thì ra, cũng không lợi hại cho lắm!” Khói xanh biến thành gương mặt ở cười dữ tợn, dần dần há cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng Mặc Ngôn.

    Giữa bầu trời, gương mặt hóa thành vạn ngàn cây mây, cuốn lấy tay chân Mặc Ngôn, cảm giác giống như bị bóng đè, không sử dụng được nửa phần khí lực, tất cả đạo hạnh tiên pháp mất sạch.

    Mặc Ngôn bắt đầu dùng cách giãy dụa như phàm nhân, những vẫn giãy dụa không ra, y bị trói chặt sít sao, mà gương mặt bên trong khói xanh trở nên càng thêm khủng bố, máu chảy theo cái miệng há to, dần dần áp sát Mặc Ngôn.

    Mắt thấy mình sắp bị khói đen nuốt chửng, tay áo của y bất ngờ bay ra một làn khói đen, gầm lên giận dữ.

    Tiếng gầm vang lên, tất cả huyễn âm đều biến mất hết sạch.

    Bóng đen xoay quanh biến hóa giữa trời, càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc đã khôi phục chân thân của nó.

    Cự Long huyết mâu vảy đen, ở giữa trời quay quanh, phát ra tiếng gào thét.

    Là Thương Minh!

    Mặc Ngôn tìm Thương Minh khắp nơi, thì ra hắn vẫn chưa từng rời khỏi y, lại đi trốn bên trong tay áo của y.

    Hắc Long quay quanh giữa trời, há to miệng hút khí.

    Khói xanh che cả bầu trời, đều bị hắn hút hết vào trong bụng, lợi trảo của hắn đạp lên sóng lớn, gây ra sóng cao ngất trời, sau khi nước ập xuống, một con Giao trắng bị hắn tóm lấy.

    Giao còn chưa mọc sừng, trong miệng còn đang phun sương, là một con “Sò” phun khí gây ảo giác.

    (QT ghi là Thận, ấn giải nghĩa là ‘con trai’ ‘con sò’ , nên lấy tên sò cho dễ thương ^^).

    Hai mắt con sò mờ mịt, không có thần trí, vừa nhìn liền biết bị người điều khiển. Càng thêm có người dùng ‘ Sò’ luyện hóa nguyên thần thứ hai cho mình, khắp nơi giả mạo Ma Nhân làm loạn.

    “Còn có một con nghiệt súc? Hôm nay ngươi cũng phải chết theo!” Sò phát ra tiếng kêu dữ tợn, phun khói xanh vào Thương Minh.

    Hắc Long không hề bị lay động, không hề bị khói xanh ảnh hưởng chút nào, một trảo tóm lấy con sò đang có ý đồ chạy trốn, cách không ra đòn. ( Ảnh có chiêu cách không gian ra đòn, lấy đồ bla bla…)

    Sò dưới một đòn, nội đan vỡ tan, thân thể nát bấy.

    Ở nơi hư vô giữa trời ẩn hiện phun ra một ngụm máu tươi, chính là chủ nhân nguyên thần thứ hai bị thương ói máu.

    Hắc Long thừa dịp nguyên thần thứ hai trước khi chết, trong nháy mắt vận dụng cách không lấy vật, hy vọng biết được chân thân người nọ tới cùng là ai.

    Đối thủ lần này, so với Hồng Thông Thiên còn lợi hại hơn nhiều lần.

    Trong móng vuốt của Hắc Long chỉ túm được một mảnh vải màu xanh, nhìn vào thì không biết xuất xứ từ đâu.

    Thương Minh cất kỹ mảnh vải, đáp xuống mặt biển.

    Sau khi giao hẹn với Mặc Ngôn xong thì hắn tính toán muốn quay về Kỳ Phong Thành chuẩn bị lễ vật, ở nửa đường lại bất ngờ phát hiện hành tung Ma Nhân còn đang truy tra.

    Lần đầu ở Hiên Viên quốc, ba tên Ma Nhân thà chết cũng không dám nói ra chủ sử sau màn.

    Sau đó ở Bạch thị Huyền Không Sơn, Thương Minh dùng các loại thủ đoạn ép hỏi, cũng chỉ hỏi ra chủ sử sau màn là người trong Tiên giới Trung thổ.

    Đây là lần thứ ba phát hiện tung tích Ma Nhân, mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng —— Kỳ Phong Thành.

    Kỳ Phong Thành là địa bàn của Thương Minh, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt để hắn bắt được chủ sử sau màn.

    Thương Minh biết rõ chủ sử sau màn có thể thao túng Ma Nhân ở sau lưng, tất nhiên sẽ rất đáng sợ, hoặc hắn đang nhắm thẳng vào mình, hoặc hắn đang có mục đích không ai biết được.

    Thương Minh cần tìm một chỗ ẩn giấu, quan sát kẻ địch, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chủ sự sau lưng thật sự.

    Thương Minh không dám trong thời gian này đi gặp Mặc Ngôn, bất luận mục đích của kẻ địch là gì, vào lúc này không phải thời điểm thích hợp để hắn tiếp tục cùng Mặc Ngôn gặp mặt. Đây đối với Mặc Ngôn nắm giữ máu thần chỉ mà nói, quá mức nguy hiểm.

    Hắn biết không nên gặp y, thế nhưng không khỏi lo lắng cho y.

    Giữa thất hẹn cùng tìm kiếm chủ sử sau màn, làm Thương Minh bị khó dễ.

    Khi hắn ở dưới ánh trăng sáng trời, nhìn thấy Mặc Ngôn ở chỗ cũ chờ đợi, tâm hắn không khỏi nhúc nhích, tìm ra được chỗ ẩn thân tốt nhất.

    Hắn xuôi theo từng gợn sóng, hóa thân thành dài tiểu Long dài một tấc, nấp trong tay áo Mặc Ngôn.

    Trên người Mặc Ngôn có tiên khí, có thể che giấu được khí giết chóc trên người Thương Minh, chỉ cần hắn không hiện thân, thì sẽ không có ai phát hiện ra. Tay áo Mặc Ngôn không thể nghi ngờ là chỗ ẩn thân tốt nhất. ( Tiện thể ăn đậu hũ).

    Mà ẩn núp trong tay áo y, thời khắc nà cũng ở bên cạnh y, sẽ không phải lo lắng cho an nguy của y nữa.

    Có điều, khi Thương Minh nghe thấy âm thanh Mặc Ngôn thất vọng thở dài, cùng với nhìn biển rộng trống trải chất vấn, không khỏi cuộn mình trong tay áo, yên lặng nói: Mặc Ngôn, ta không có thất hẹn đâu, ta chỉ thay đổi một phương thức khác, ở bên cạnh ngươi.

    Hắn ở ngay bên cạnh, mà y không hề hay biết.

    Chờ đợi từ biển đến quay về Côn Sơn, lại ra biển tìm kiếm, cuối cùng chạy đến Kỳ Phong Thành.

    Thương Minh đi theo Mặc Ngôn, nghe thấy y, nhìn thấy y.

    Cho dù hai người xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhưng giữa suy nghĩ cùng cách làm, lại có sự ăn ý trước nay chưa từng có.

    Đối với Mặc Ngôn mà nói, truy tra Ma Nhân, chẳng khác nào tìm được Thương Minh.

    Đối với Thương Minh núp trong tay áo mà nói, đi theo Mặc Ngôn, chẳng khác nào đang dần dần vạch trần đáp án.

    Mặc Ngôn ở trên đỉnh núi nắm chặt Long Châu thấp giọng khẽ gọi tên Thương Minh, giọng nói làm cho Thương Minh hầu như muốn lập tức hiện thân.

    Nhưng hắn không thể, hắn biết Ma Nhân vẫn còn ngay ở trong thành, nếu hắn hiện thân bây giờ, sát khí trên người sẽ không che giấu nổi, ngoại trừ doạ chạy mấy tên Ma Nhân cùng kẻ mang đến phiền phức cho Mặc Ngôn ra, thì không có bất kỳ tác dụng gì.

    Hắn đành nhẹ nhàng vờn quanh thân thể của mình, nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay của y, hi vọng y có thể nhận ra, nhưng Mặc Ngôn vẫn không biết, bởi vì đúng lúc có người lên đỉnh, sự chú ý của y đều bị hấp dẫn đến chỗ khác.

    Thương Minh đành phải ẩn giấu trong tay áo y, nhìn y đơn giản hóa giải nguy cơ lời đồn, nhìn y lực chiến quần ma, nhìn y bày trận Khốn thú.

    Thương Minh nhìn thấy Mặc Ngôn như vậy, mờ hồ có tí kiêu ngạo, thậm chí hắn càng muốn xem nhiều hơn, mãi tận đến khi con sò xuất hiện.

    Thương Minh cho đó chính là chủ sử thật sự, trong thời khắc mấu chốt hiện thân, thừa dịp kẻ địch sơ hở ra đòn chí mạng.

    Nhưng Thương Minh thế nào cũng không ngờ, còn sò bị hắn giết chết đó không phải là chân thân, mà chỉ là thân ngoại hóa thân chủ sử sau màn luyện hóa.

    Thương Minh nắm miếng vải trong tay, dần dần hóa thành hình người, dừng chân trên mặt biển, chuẩn bị đi tìm Mặc Ngôn thương lượng một chút, thử xem y có nhận ra đây là đồ vật của nơi nào hay không.

    Tới khi hắn nhìn về phía Mặc Ngôn thì không khỏi giật nảy cả mình.

    Mặc Ngôn vẫn còn trôi nổi trong biển, sống chết không rõ!

    Thương Minh không nghĩ ra vì sao y lại trúng chiêu, vì với tu vi của Mặc Ngôn, con sò kia không đủ tạo thành uy hiếp trí mạng. Nhưng sự thật vẫn còn đó, người nọ mặc bạch y, hai mắt nhắm chặt, giãy dụa trong biển.

    Thương Minh vội vã khom lưng ôm lấy Mặc Ngôn, vỗ mặt y: “Mặc Ngôn, Mặc Ngôn!”

    Mặc Ngôn không đáp, y không nhìn thấy gì cả, thậm chí còn không nghe được tất cả âm thanh xung quanh.

    Y vẫn còn đang tác chiến với con sò trong khói xanh.

    “Vô dụng, dù ngươi lợi hại đến đâu, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta… Ngươi mạnh có bao nhiêu, thì ta vẫn mạnh hơn ngươi…” Thanh Vân lão tổ cười dữ tợn.

    Mặc Ngôn cắn răng, dùng hết toàn bộ pháp lực, thôi thúc Thu Thủy kiếm đánh giết hư tượng

    Hư tượng nọ, sức mạnh phản chiêu lại còn mạnh hơn cả y.

    Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

    Bên trong khói xanh, ẩn hiên đình đài lầu các, Mặc Ngôn giãy dụa trong đó, cùng mình đối chiến, lại không hề hay biết.

    Y không ngừng chém giết, nhưng con người dù có mạnh bao nhiêu, cũng không thể chiến thắng chính mình.

    Mặc Ngôn bị vây trong làn khói xanh, khàn cả giọng, pháp lực dần dần hao hết, mà ngay cả tâm trí cũng dần bị mê loạn.

    Gương mặt Thanh Vân lão tổ lẫn vào trong làn khói xanh càng tụ càng gần, gương mặt trách trời thương người lộ ra ánh sáng điên cuồng dữ tợn. Hắn mở miệng, nuốt người đang điên cuồng giãy dụa trong làn khói.

    Mặc Ngôn tối sầm mắt lại, nhưng thần trí vẫn còn, nội tâm thì đang dần mất kiểm soát.

    Ảo giác kiếp trước lần lượt xuất hiện, bị mổ bụng lấy thai, anh linh bị nuốt ăn, kẻ ác tiêu dao, còn y giãy dụa trong làn khói xanh không thể thoát thân.

    “Mặc Ngôn, Mặc Ngôn! Ngươi đừng dọa ta…” Thương Minh thấy Mặc Ngôn vẫn còn bất tỉnh, không ngừng lo lắng, còn có cảm giác sợ hãi chưa bao giờ trải nghiệm: “Ngươi mở mắt ra, mở mắt ra!”

    Thương Minh dùng lòng bàn tay phủ xuống bụng dưới Mặc Ngôn, đưa pháp lực chuyển qua người y.

    Mặc Ngôn rốt cục chậm rãi mở mắt ra từ trong lòng Thương Minh, khoảng khắc mở mắt, càng làm cho Thương Minh tuyệt vọng hơn nữa.

    Con ngươi trắng đen rõ ràng trước đây đã không còn.

    Thay vào đó là con ngươi đỏ như máu, mang theo mê man, điên cuồng, thống khổ, cùng **.

    Đó là ánh mắt người tu hành, khi cùng tâm ma giao chiến mới có.

    Tu vi của Mặc Ngôn, còn chưa tới mức độ sẽ bị tâm ma làm loạn, mà hiện giờ tâm ma lại nhảy ra.

    Khi tu vi đạt tới giới hạn, mới cùng kẻ địch đáng sợ nhất chống lại.

    Thương Minh ôm chặt cánh tay của mình, đúng rồi, do sò!

    Là quái vật cực giỏi về gây ra các loại ảo giác, cũng thích nhất kéo dẫn tâm ma làm loạn.

    Làm sao chiến thắng tâm ma?

    Thương Minh lúc này, cho dù bản lĩnh có lớn bằng trời, cũng không thể chạy vào tim Mặc Ngôn, giúp y đuổi ma.

    Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính y.

    Thương Minh ôm Mặc Ngôn, dừng chân trên một hòn đảo độc lập không biết tên.

    Trong lòng hắn chật kín hối hận cùng tự trách, hắn biết rất rõ, tâm ma của Mặc Ngôn so với người ngoài còn nặng hơn, mà tu vi của y còn chưa đủ cao nên quên việc này. Nếu sớm biết y sẽ bị một con sò đầu độc, Thương Minh sẽ không chờ đến thời khắc mấu chốt mới ra tay, hắn sẽ thừa lúc trước khi con sò phun độc ra ray!

    Giờ thì Mặc Ngôn đã rơi vào ảo cảnh, có hối hận ảo não hơn nữa cũng đã vô dụng. Thương Minh ôm chặt Mặc Ngôn, điều duy nhất lúc này hắn có thể làm, chính là ghé vào lỗ tai y không ngừng gọi tên của y, không ngừng cổ vũ y chiến thắng tâm ma.

    “Mặc Ngôn, đừng sợ, không có chuyện gì! Ta ở bên cạnh ngươi!” Thương Minh thấp giọng lẩm bẩm.

    “Tất cả đều là giả, ngươi đừng nhìn, ngươi phải dũng cảm hơn!” Giọng Thương Minh đã có phần nghẹn ngào.

    “Mặc Ngôn… Mặc Ngôn…” Cằm Thương Minh đã tựa vào trán Mặc Ngôn mà gọi.

    Cái trán nóng ran, làm Thương Minh cả kinh, sờ soạng trên người Mặc Ngôn.

    Nhiệt độ vốn đang bình thường, lúc này đang dần tăng cao, cánh tay cùng cổ lộ ra ngoài, thậm chí vì nhiệt độ đang dần tăng cao, nóng thành màu đỏ nhạt.

    “Mặc Ngôn!” Thương Minh cuống lên, hắn chưa từng gặp qua ai chiến đấu tâm ma, cả người sẽ nóng lên.

    Hắn nắm chặt tay Mặc Ngôn, lại phát hiện đầu ngón tay của y cũng nóng ran theo.

    “Mặc kệ ngươi thấy cái gì, cũng đừng có sợ! Tất cả đều là giả!” Thương Minh nói vào lỗ tai y, mỗi một câu nói hắn đều vận dụng pháp lực của mình, hy vọng có thể xuyên qua thân thể Mặc Ngôn, chống đỡ được linh hồn của y.”Ta ở bên cạnh ngươi, ngay ở bên cạnh ngươi!”

    Thương Minh nhìn chằm chằm hai mắt Mặc Ngôn, nhưng không nghĩ, hai mắt Mặc Ngôn vừa lúc đối thẳng mắt Thương Minh.

    Hai người đối diện, con ngươi Mặc Ngôn vẫn đỏ như cũ, chứng minh y vẫn đang cùng tâm ma dây dưa.

    Trong mắt y mang theo một tia mê loạn, một tia ngột ngạt **.

    “Ngươi… Là ngươi…” Mặc Ngôn từ lâu đã quên mất kiếp này, chỉ chìm vào kiếp trước.

    Trước mặt y là biển cả mênh mông vô bờ, y bị hạ xuân dược, cả người nóng tới muốn nổ tung, khó chịu tới cực điểm, nhận hết dày vò.

    Một luồng ** khó có thể mở miệng, tán loạn trong thân thể y, nhen lửa mỗi một tấc da thịt.

    Dù có nước biển lạnh lẽo, cũng không dập tắt được lửa nóng từ nơi sâu xa nhất.

    Dùng sức mở to hai mắt nhìn nước biển tối tăm, nhìn thấy gương mặt khiến cho y cảm thấy rất quen thuộc.

    Gương mặt anh tuấn, cương nghị, mơ hồ mang theo sát khí, còn mang theo quan tâm cùng lo lắng.

    Là gương mặt khiến cho y cảm thấy an toàn.

    Mặc Ngôn chìm đắm ở trong ảo giác, không biết khuôn mặt này đến từ đâu, càng không biết cảm giác an toàn nó đến từ đâu.

    Đầu cùng tâm trí hỗn loạn, kiếp trước kiếp này lẫn lộn vào nhau, thân thể không ngừng nóng lên, làm y không thể phân rõ ranh giới.

    Y chỉ có thể đưa tay, dùng sức ôm chặt nam tử coa lớn trước mặt.

    “Giúp ta… Cứu ta… Van cầu ngươi… Cứu ta…”

    “Giúp một chút ta… Ta khó chịu… Sắp chết rồi…”

    Mặc Ngôn bắt được hai tay, trầm luân vào gút mắc kiếp trước không thể tránh thoát, khi y bắt được cặp tay mát mẻ kia, liền theo bản năng của thân thể, dời về chỗ nóng nghạnh nhất trên người, đang muốn nổ tung muốn phóng xuất.

    ________________

    Tác giả có lời muốn nói: Liền…

    Lão Long vẫn ở trong tay áo Mặc Ngôn.

    Mặc Ngôn: Vật khác thường ở trong tay áo tui, tui lại không phát hiện! !

    Thương Minh: Sự chú ý của em đều bị Hồng Nho Văn hấp dẫn đi, anh anh anh, còn không thèm quan tâm đến anh, cầu quan tâm…

    Hồng Nho Văn nghe thấy, hai mắt tỏa ánh sáng: Ngôn đệ! ! Ta đến đây!

    Editor : Biến!!!

    __________

    Chương 47: Dây dưa (Thượng)

    Con ngươi Thương Minh tối sầm lại, bốn phía không một bóng người, thậm chí ngay cả cá tôm bình thường cũng không dám tới gần.

    Bốn phía lạnh lẽo, gió lạnh từ biển thổi vào, mang theo từng mảnh vụn của băng.

    Mà người trong ngực, càng ngày càng nóng, bạch y thường ngày không có nửa chỗ nhăn nhúm, lúc này đã mất pháp lực bảo vệ, sớm bị nước biển thấm ướt, xộc xệch bừa bộn. Cổ áo rơi xuống bả vai, lồng ngực mơ hồ ẩn hiện.

    Thiếu niên nghiêm chỉnh lạnh lùng trước kia đã không thấy, tóc đen rũ xuống quấn quanh hông, quấn quanh ‘ đại đại ‘ giữa đùi, hình ảnh thật muốn câu hồn nhiếp phách.

    “Giúp ta một chút…” Âm thanh cầu xin như muốn phá nát cổ họng, còn có ánh mắt hỗn loạn khiến cho hắn điên cuồng.

    Tay Thương Minh cầm thứ Mặc ngôn nói, cảm thấy đúng như cưỡi hổ khó xuống, lại không nỡ từ bỏ.

    Hắn muốn rút tay ra, thì bị Mặc Ngôn nắm chặt không buông, không những vậy, hai chân y còn quấn chặt áp sát, âm thanh đứt quãng có vẻ như càng ngày càng khát vọng.

    Bình thường khi hai người ở chung, Thương Minh sẽ tận lực khắc chế bản thân, hắn biết rõ không được đi trêu chọc, phải giữ một khoảng cách nhất định.

    Nhiều lúc Mặc Ngôn cười lơ đãng, bất cứ lúc nào cũng kích thích được dục vọng sâu thẳm bên trong Thương Minh. Huống chi vào lúc này?

    Thương Minh cảm thấy người đang chịu đựng dày vò không phải Mặc Ngôn, mà chính là hắn.

    Thậm chí hắn còn muốn bỏ Mặc Ngôn lại, còn mình trốn xuống biển sâu.

    Nhưng hắn không thể, phải đành để cho hai mắt càng ngày càng mờ đi, cổ họng càng ngày càng khô khốc.

    “Giúp ta một chút…” Hai mắt Mặc Ngôn mất tập trung, bờ môi hồng hào hơi hé, do bị dằn vặt dày vò có vẻ khô khốc, đầu lưỡi hồng nhạt nhiều lúc còn thoáng thấy được, làm Thương Minh nhớ tới mùi vị đó.

    “Hô…” Thương Minh thở dài một hơi, cảm thấy bản thân nhẫn nại đã đến cực hạn, cho dù hắn sợ hãi làm tổn thương Mặc Ngôn, nhưng ở tình trạng này, hắn không thể nhẫn nại thêm được nữa.

    “Giúp… A…”

    Thương Minh cúi đầu, niêm phong cánh môi khẽ nhếch, liếm láp từng chỗ bị khô nứt, khi đầu lưỡi chạm vào chỗ khô nứt bị chia thành từng vết nứt nhỏ, làm cho Thương Minh cảm thấy dây cung trong lòng sắp muốn đứt theo.

    Nụ hôn kịch liệt trước nay chưa từng có, Mặc Ngôn không rụt rè giống như lúc tỉnh táo, y nhiệt tình đáp lại, phát ra âm thanh ‘ưm a’, thanh âm truyền vào trong tai Thương Minh, kích phát hoàn toàn dục vọng hắn đang cố nén nhịn xuống.

    Đầu lưỡi hắn lướt qua mỗi một tấc màng thịt trong khoang miệng y, tùy ý nuốt chửng mỗi một chỗ trong đó.

    Vào lúc này hắn chỉ muốn phát điên, muốn liều mạng nuốt ăn người trong tay vào bụng, không sót lại nửa phần.

    Hắn hôn càng sâu hơn, người trong ngực không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt cổ hắn, như muốn đem cả người của mình để hắn hút vào.

    Thương Minh nhận thấy thứ hắn chôn dấu ở nơi sâu thẳm lại muốn cuồng bạo phá tung, tay liền biến thành lợi trảo, ra sức nhắm thẳng vào người mình.

    Một mảnh vảy bị nhổ ra, cảm giác đau đớn mang đến trong nháy mắt áp chế được nội tâm sôi trào mãnh liệt, cuối cùng mới không chế được bản thân buông môi Mặc Ngôn ra.

    “Đừng… Đừng bỏ đi…” Mặc Ngôn nói đứt quãng, âm thanh rời rạc không thành ngữ điều từ bờ môi tràn ra, vào lúc nào cũng đang khiêu chiến điểm mấu chốt của Thương Minh.

    “Mặc Ngôn…” Giọng Thương Minh trầm thấp, “Đừng như vậy… Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không chịu đựng nổi…”

    Hắn không biết bản thân trong tình hình này sẽ chống đỡ được bao lâu.

    Hắn không biết là đang khuyên bảo Mặc Ngôn, hay đang khuyên chính mình, lặp lại nhiều lần nhắc nhở: Không thể, không thể!

    Tới khi hắn nhìn xuống Mặc ngôn, thấy bộ dạng không chiếm được an ủi thân thể, thống khổ cong người trên đất, y phục sớm bị chính y xé nát, lộ ra cả người, làn da vốn dĩ màu trắng, sau khi trải qua dày vò, đã đỏ như con tôm luộc, hai điểm trước ngực thì càng bắt mắt, bắp thịt gần như hoàn mỹ, eo lưng căng mịn rắn chắc, bụng dưới bằng phẳng, xuống nữa là nơi đang dựng thẳng khát vọng muốn được giải tỏa.

    Hai chân thon dài kẹp chặt, bất an vặn vẹo trên mặt băng, cào ra từng vết rạch.

    Vì thân thể khó chịu, hơi cong người, hình thành độ cong khiến cho trái tim hắn muốn nghẹt thở.

    Thân thể vặn vẹo trên đất, duỗi bàn tay ra, vừa lúc bắt được bàn tay ấm áp thô ráp.

    Mặc Ngôn thần trí hỗn loạn dạng hai chân, cuốn chặt lấy eo Thương Minh.

    Thương Minh kéo dài cẳng chân kia ra, ngay sau đó liền bị quấn lại.

    Mặc Ngôn ở bên tai thấp giọng khẩn cầu: “Đừng rời bỏ ta…”

    Thương Minh không biết mình còn kiên trì được bao lâu, phía dưới của hắn đã cương sưng đau đớn, đầu đỉnh không ngừng chảy ra chất lỏng, nếu như người trước mặt không phải Mặc Ngôn, hắn đã sớm mặc kệ sống hay chết, đặt xuống dưới thân tùy ý làm bậy.

    Nhưng hắn vẫn còn sót lại một tia lý trí nói cho hắn, hắn không được làm vậy.

    Mặc Ngôn rơi vào ảo cảnh, cùng tâm ma giao chiến, là thời điểm quan trọng nhất, nếu bất cẩn ly, sẽ bỏ mình linh diệt.

    Hắn không thể vào đúng lúc này, đưa y vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn.

    Điều hắn phải làm, là giúp y…

    Giúp y giải quyết vấn đề bản thân, cho dù, hắn bị kìm nén mà chết!

    Thương Minh hít một hơi thật sâu, quyết ý không xem tiếp một màn trước mắt.

    Hắn nhắm mắt lại, đưa tay siết chặt eo Mặc Ngôn, nâng y dậy, để y tựa vào ngực hắn.

    Một bàn tay khác, nắm chặt thứ đang cần giải quyết gấp của y.

    Khi bàn tay thô ráp đụng vào chỗ dựng thẳng, không khỏi làm cho Mặc Ngôn thở ra tiếng hừ nhẹ thoải mái, liền nhịn không nổi đong đưa bản thân, như muốn Thương Minh giúp y càng thoải mái hơn.

    Khi y khó nhịn vặn vẹo vòng eo, vừa lúc chạm vào bụng dưới Thương Minh, thậm chí còn cọ phải vật cứng đã sớm khó chịu tới cực hạn của hắn.

    Cảm giác này làm Thương Minh muốn vỡ ra, trong nháy mắt đó liền nhảy ra một suy nghĩ: Mặc kệ Mặc Ngôn sống chết thế nào, làm y, làm chết y!

    “Đừng nhúc nhích!” Thương Minh lớn tiếng quát lớn, đưa tay tóm chặt cái eo không thành thật, một tay khác dời tới ‘ thứ nọ’ nắm chặt lại.

    Lòng bàn thô ráp, không có khoảng cách nào chặn được căn nguyên, Mặc Ngôn mới cảm thấy toàn bộ cảm giác chân thực hơn.

    Y mở mắt ra, nhìn thấy băng đảo xa xa, cũng không nhận rõ đó là hiện thực hay huyễn cảnh.

    Thương Minh dùng tay chậm rãi tuốt động, mỗi một lần đều rõ ràng, đặc biệt là khi lòng bàn tay thô ráp thoáng cọ qua đỉnh, làm Mặc Ngôn nhịn không được hơi cong chân lên, ngón châp quắp chặt lại.

    Từng phút từng giây, những âm thanh rên rỉ rời rạc không ngừng vang lên bên tai Thương Minh, cuối cùng trở nên gấp gáp, hoảng loạn, hét to.

    Người trong ngực bất an vặn vẹo, Thương Minh đành phải dùng khí lực cùng ý chí lớn hơn nữa để áp chế, mãi đến khi Mặc Ngôn phun ra.

    Mặc Ngôn bắt đầu yên tĩnh lại, Thương Minh mới nhẹ nhàng thở phào.

    Nghỉ ngơi được một lát Mặc Ngôn lại mở mắt ra, muốn tiếp tục dây dưa, lực ý chí lúc này của Thương Minh đã toàn bộ tiêu hao hết sạch.

    Hắn nhắm mắt lại, phong bế ngũ giác, đem tất cả cảm quan rơi xuống mức thấp nhất, ấy vậy vẫn khó tránh được cám dỗ.

    Oành! Thương Minh cảm thấy có gì đó vang lên trong lòng, hắn biết, đó là dây cung vẫn đang kéo căng, do không chịu nổi nhiều lần cọ sát, căng quá mà đứt.

    Hắn rất không muốn thương tổn Mặc Ngôn, không muốn vào lúc này mang đến bất cứ phiền phức gì cho Mặc Ngôn, nhưng Thương Minh đã không chịu nổi thua trận.

    Hắn đem Mặc Ngôn chìm vào trong biển, hy vọng có thể dùng nước biển lạnh lẽo hạ thấp nhiệt độ giữa hai người.

    Đợi được chính là nụ hôn nóng như lửa, cùng với đôi chân đang điên cuồng quấn tới.

    Nước biển xung quanh hai người, đều bị bị nhiệt độ này thiêu đốt thành bọt khí bốc lên.

    Thương Minh ôm chặt lấy Mặc Ngôn, hơi cúi đầu của mình, cắn xuống cổ Mặc Ngôn.

    Hắn không khống chế được nữa, vì để tránh cho chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra, hắn đành phải chọn cách ít bị thương tổn nhất với Mặc Ngôn.

    Một khắc khi huyết dịch chảy vào yếu hầu Thương Minh, hắn mới thấy máu đang sôi sục trong người hạ bớt.

    Hắn ôm Mặc Ngôn vào lòng, đưa tay giúp y thư giải.

    Hắn vẫn không dám mở mắt, ngũ giác bị chính hắn đóng kín, nhưng vẫn không nhịn được ảo tưởng trong lòng. Hắn mang theo Mặc Ngôn trôi nổi trong nước, thỉnh thoảng nhiều lúc mở mắt kiểm tra trạng thái của y.

    Mỗi lần thỉnh thoảng này đều nhìn thấy đủ loại tư thái Mặc Ngôn bày ra, đối với Thương Minh mà nói, đúng là dằn vặt cực kỳ đáng sợ.

    Nơi sâu thẳm trong hắn như hai ngọn lửa băng va chạm, quả đúng như Luyện Ngục!

    Loại Luyện Ngục này, kéo dài mười ngày, mới kết thúc.

    Mặc Ngôn tiêu hao hết tất cả sức mạnh, chân dương tích lũy nhiều năm tiết sạch, một tia pháp lực cuối cùng cũng bị hao mòn hầu như không còn, y mới dần yên tĩnh lại.

    Thương Minh đưa Mặc Ngôn lên bờ, áp lòng tay xuống bụng dưới của y, truyền tâm pháp Long thần luyện hóa thành pháp lực liên tục không ngừng vào người y.

    Ảo cảnh bên trong Mặc Ngôn, điên phúc ở trong biển, rốc cuộc gặp được người cứu giúp, cùng y dây dưa quấn quýt, không biết bao nhiêu ngày tháng, dược hiệu mới hết sạch.

    Y vẫn không chịu bị thua, dường như thấy bụng dưới bản thân đang dần dần nhô lên, lại vào lúc này, một luồng sức mạnh hùng hậu truyền tới từ bụng dưới, đổ đầy cả người y.

    Sức mạnh được truyền vào rất hùng hậu, như có tự tin không gì không làm được, lẫn vào trong đó.

    Bụng dưới nhô lên dần dần biến mất, khói xanh tràn ngập tản đi, Mặc Ngôn mới dần dần mở mắt.

    Con ngươi trước đó vẫn còn hoang mang, lúc này đã khôi phục màu sắc bình thường.

    Con ngươi màu đen, tròng mắt màu trắng, đánh giá tất cả xung quanh.

    Y đang ở trên một đảo nhỏ phủ đầy băng không biết tên, ánh trăng trên trời ánh trăng vẫn còn, nhưng không giống ánh trăng liềm ngày trước, mà đã tròn như mâm.

    Y đã hôn mê mười ngày sao?

    Mặc Ngôn im lặng tính toán thời gian, cùng lúc đó, cảm nhận được có người dùng cánh tay rắn chắc ôm mình.

    Mặc Ngôn quay đầu lại, liền biết mình đang nằm trong lòng nam nhân, khóe miệng người nọ còn mang theo vết máu, khuôn mặt có vẻ anh tuấn cương nghị, con mắt sâu xa nhìn mình.

    “Ngươi… Rốt cuộc đã tỉnh…” Giọng của Thương Minh trầm thấp khàn khàn kỳ cục, hắn nhận ra tâm ma đã bị Mặc Ngôn áp chế, liền thả ngũ giác ra.

    “Ừm.” Mặc Ngôn nhẹ nhàng đáp một tiếng, thanh âm êm dịu, thoáng như lông chim cọ vào trái tim Thương Minh, làm cho thứ đã cương cứng đến khó chịu của hắn, lại sưng to thêm một vòng.

    Mặc Ngôn vừa tỉnh táo, còn chưa phát hiện tình trạng khác thường, y nhìn theo cằm Thương Minh một đường xuống dưới, mắt thấy hai người không một mảnh vải dùng một một tư thế cực kỳ ám muội ôm nhau.

    Mặc Ngôn cảm thấy hơi khó chịu, y vừa động nhẹ, liền phát hiện một vật cứng nóng bỏng như lửa, cọ vào dưới mông y.

    Không những vậy, vật kia trong một giây nhúc nhích đó, trở nên càng thêm thô lớn.

    ________

    Chương 48: Dây dưa (Hạ)

    Thương Minh ôm Mặc Ngôn chặt hơn, con ngươi vẫn trầm ám, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Đừng nhúc nhích… Ta không muốn thương tổn ngươi nữa…”

    Mặc Ngôn lúc này mới thấy ở cổ hơi đau, y đưa tay xoa xoa cổ, ở đó có vết sẹo chưa khép miệng. Cùng lúc, nhận ra bản thân lại suy yếu vô lực hết mức, điều này làm cho y kinh ngạc vạn phần.

    “Chuyện gì xảy ra?” Mặc Ngôn hỏi.

    Thương Minh ôm Mặc Ngôn từ phía sau, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, phun ra khí nóng muốn cháy da y: “Chẳng lẽ ngươi không nhớ gì sao?”

    Lông mày Mặc Ngôn khẽ nhíu, sau một lát mới nhớ ra tất cả những gì xảy ra trong ảo giác.

    Thương Minh bay ra từ tay áo, còn y bị khói xanh quây kín, ở trong đó rơi vào ảo giác, giãy dụa trầm luân.

    Điên cuồng đến cực điểm, cùng gương mặt quen thuộc, điên đảo phiên phúc, cùng với nụ hôn sâu làm mặt y nóng muốn sốt.

    Y còn nghĩ đó chỉ là mộng cảnh, là ảo giác, có lúc là người, có lúc là rồng, khiến cho y không phân biệt được giữa hiện thực mà ảo giác.

    Thế nhưng bây giờ, y trần truồng ngồi vào lòng Thương Minh, mà thứ nóng hổi vẫn đang cọ vào phía sau của y.

    Mặc Ngôn thần trí thanh tỉnh, nghĩ lại một lượt liền rõ ràng chuyện gì xảy ra.

    Trên cổ truyền tới cảm giác hơi nhói, cùng với sự vô lực cả người như bị mất máu, hiểu rõ nói cho y một chuyện.

    Ở trong ảo cảnh cùng y dây dưa, giúp y thư giải mỗi lần, nam nhân khi bị ngột ngạt khó nhịn uống máu y, chính là Thương Minh! Đó không phải ảo cảnh, đó là…Chuyện xảy ra trong mười ngày qua.

    Mặc Ngôn giương mắt, nhìn Thương Minh, con ngươi của hắn vẫn trầm ám, bản thân đã thư giải qua nhiều lần, mà hắn lại không chiếm được bất kỳ thoải mái nào.

    Cho dù có hơi xấu hổ, nhưng Mặc Ngôn vẫn theo suy nghĩ có qua có lại ( cho toại lòng nhau), dùng tay nắm chặt đồ vật vẫn đang cọ phía sau mình.

    Giọng y hơi run, mặt nóng muốn chết, không dám nhín thẳng Thương Minh, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngươi… Lại cứu ta lần nữa… Ta… Ta biết chắc ngươi rất khó chịu… Để ta giúp ngươi.”

    Thương Minh rên một tiếng, cho dù hắn có sức mạnh xoay vần trời đất, thì lúc này hoàn toàn vô lực kéo tay Mặc Ngôn ra.

    Khi Mặc Ngôn nắm chặt vật cứng đã cương cứng mười ngày, Thương Minh liền vươn mình, đặt y ở dưới thân.

    “Ngươi như vậy rất nguy hiểm…” Giọng Thương Minh trầm xuống, “Ta sẽ không nhịn được muốn ngươi…”

    Mặc Ngôn ngơ ngác nhìn hắn, sau đó, y nhẹ nhàng gật đầu: “Ta yêu ngươi.”

    Thương Minh ngẩn người: “Cái gì?”

    Mặt Mặc Ngôn nóng lên, y chủ động nhào tới hôn hắn, giọng nói mơ hồ: “Ngày đó ngươi hỏi chuyện của ta, giờ ta trả lời ngươi. Ta yêu ngươi… Ta vẫn… Yêu ngươi “

    Thương Minh nghiêng thân áp xuống Mặc Ngôn, mặt hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, ở dưới cái lạnh của vùng băng tuyết, vô cùng ấm áp.

    Thương Minh nhìn Mặc Ngôn một lát, nhẹ nhàng cúi đầu hôn môi y.

    Hoàn toàn không giống nụ hôn như vũ bão trước đây, nụ hôn hiện giờ vô cùng ôn nhu, càng thêm triền miên, Mặc Ngôn vẫn cảm nhận được thứ kia của Thương Minh đang cọ vào người, làm thứ kia của y cũng cứng theo.

    Thương Minh khẽ liếm duyện hôn y, giống như sợ sẽ làm vỡ trân bảo vậy.

    Mặc Ngôn đưa tay ra, ôm cổ Thương Minh, chưa bao giờ có cảm giác động tâm như lúc này, ôm chặt Mặc Ngôn, làm hắn mê muội không ngừng.

    Rời đôi môi, Thương Minh đưa tay ôm lấy eo Mặc Ngôn, hơi dùng lực, hai người liền dán sát vào nhau.

    “Ta yêu ngươi!” Thương Minh thấp giọng nói, dùng mũi cọ cọ mũi Mặc Ngôn, lại một trận hôn điên cuồng tiếp diễn.

    Trong nháy mắt, cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có tràn vào đáy lòng Mặc Ngôn, y ôm chặt Thương Minh, cảm nhận vật cứng đang cọ vào người, mỗi một lần cọ qua, đều mang tới cảm giác run rẩy khó có thể diển tả, từ đáy lòng của y thẳng tới mũi chân.

    Mặc Ngôn đưa tay chen vào tóc nam nhân, mái tóc có phần sơ cứng khi sờ vào mang tới cảm giác rung động.

    Y khép mắt lại, chuẩn bị kỹ càng tất cả.

    Nhưng điều làm y sợ hãi từ đầu tới cuối lại không xảy ra, Thương Minh chỉ ôm hôn y, bàn tay lớn nắm chặt chỗ đó của hai người, tuốt động lên xuống.

    Đây là lần thứ hai hai người thân mật, kề sát, không có nửa phân ngăn cách.

    Mặc Ngôn khẽ thở nhẹ trong lòng, y thấp giọng hỏi: “Tại sao…”

    Rõ ràng hắn đã nhịn lâu như vậy, rõ ràng y đã không chống cự, nhưng hắn không hề…

    Thương Minh không lên tiếng, hơi thở trầm thấp gấp gáp, hắn hơi nghiêng người, cách ra một khoảng nhất định, để tay dễ dàng tuốt động hơn.

    Mặc Ngôn cũng không hỏi lại, tất cả cảm quan trên người y đều tập trung vào thứ bị nắm chặt.

    Hạ thân hai người dán chặt vào nhau, gân xanh nổi lên dán chặt vào từng chỗ mẫn cảm, cuối cùng cùng nhau bắn ra.

    Chất nhầy màu trắng dính đầy bụng, Thương Minh đặt Mặc Ngôn ở trên người, không ngừng thở dốc.

    Mặc Ngôn đưa tay ôm hắn, không ngừng hôn hắn.

    Mãi đến khi Thương Minh kéo y ra, giọng đã hơi nặng nề: “Ta kiềm chế không được bao lâu, trước khi ngươi tỉnh lại, đã uống máu ngươi, nên vừa nãy mới khống chế được.”

    Mặc Ngôn hơi xấu hổ, cảnh tượng này, dường như y đang chủ động đòi hỏi.

    Y xoay người, đi được hai bước, để thân thể ngâm vào trong biển, nước biển lạnh lẽo liền làm lạnh thân thể y, nhưng chỗ dưới thân vẫn còn đỏ.

    Thương Minh ngồi trên bờ phía sau nhìn y, cảm thấy khí tức đã dần bình ổn, mới từ từ đi qua, đi xuống biển, đưa tay đem y ôm vào trong ngực.

    “Không phải như ngươi nghĩ…” Thương Minh thấp giọng giải thích, “Ta là Long, Long thần.”

    Mặc Ngôn quay đầu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

    Thương Minh dùng đầu chặn Mặc Ngôn lại: “Cự Long bình thường phát tình, chỉ cần mười năm, còn ta một khi bắt tay vào làm, không phải trăm năm thì không thể dừng được.”

    Mặc Ngôn rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nghe thấy điều này. Thật ra… Y không hiểu rõ gì về thân thể Thương Minh.

    Mặc Ngôn nhỏ giọng nói: “Hóa ra là vậy… Ta chỉ biết, Long bản tính dâm, còn tưởng rằng… Tưởng ngươi không có hứng thú gì với ta.” Nói xong câu này, cổ Mặc Ngôn đã đỏ thành con tôm luộc, y cũng không biết, tại sao có thể nói được lời mà người khác khó có thể mở miệng.

    Hay do vừa nãy y bị hắn đặt ở dưới thân, cảm giác trân trọng hôn sâu khiến y trầm luân, cho nên mới muốn càng nhiều hơn nữa.

    Thương Minh dùng lực, làm cánh tay ôm chặt y vào lòng: “Ta muốn cùng ngươi làm đến một trăm năm… Thậm chí một ngàn năm cũng muốn. Có điều, tu vi của ngươi bây giờ, chưa chịu được cùng ta rơi vào hỗn loạn hồ đồ.”

    Mặc Ngôn kỳ quái nhìn Thương Minh.

    Mặt Thương Minh hơi ửng đỏ, cũng không hiện rõ: “Long Tộc phải tiết mười lần, mới đạt tới đỉnh điểm. Khi đó mới hiện ra chân thân, một đòn tối hậu, mãi đến khi rơi vào hỗn loạn cuối cùng. Ta gặp qua không ít Cự Long, chọn sai đối tượng giao phối, trong lúc sống còn mất đi thần trí, xé rách bụng người họ yêu. Cũng từng gặp qua có người bị nuốt tươi mà chết… Ta không muốn thương tổn ngươi… Lấy tu vi của ngươi bây giờ, không ngăn được lần cuối lúc ta phát điên.”

    Hắn hơi cúi đầu, hôn y, dịu dàng như tơ lụa quấn quanh đầu ngón tay: “Ta yêu ngươi, ta không muốn mất ngươi… Cho nên ta nguyện ý chờ, nguyện ý. .. Chờ tới ngày ngươi có thể chịu được.”

    Mặc Ngôn hôn trả hắn, chợt nhớ tới chuyện kiếp trước.

    Trong biển sâu, Thương Minh cùng y triền miên mấy tháng, hắn mới chỉ bắn một lần, rồi làm y hôn mê đuổi về Côn Sơn.

    Sợ là không muốn thương tổn y mới làm vậy?

    Sau biến cố, hắn vẫn không xuất hiện, cũng giống lần trong sơn động trước đây, tìm một chỗ tự mình áp chế sao?

    Thần Long phát tình cần trăm năm, trăm năm sau, Mặc Ngôn cùng Bánh xe khổng lồ trên cửu tiêu đối thoại, nhìn thấy Cự Long trong biển đang bay lên từ từ, nghịch chuyển thiên địa, huyết tế mười vạn năm tu vi, đổi lấy một lần dục hỏa trùng sinh.

    Mặc Ngôn giơ tay ôm chặt Thương Minh, y đã từng cho rằng cuộc sống kiếp trước không còn gì cả, chỉ có đau khổ bi thảm.

    Nhưng hiện giờ, y đã biết, y còn Thương Minh!

    Bất luận là đau khổ kiếp trước, hay kiếp này sống lại, trước sau như một y đều có Thương Minh.

    Thế gian nhân tình, suốt đời khó báo.

    Khúc mắc cuối cùng của Mặc Ngôn đã hoàn toàn được gỡ bỏ, y ngẩng đầu, nhìn gương mặt cương nghị tuấn tú dưới trăng, trong đôi mắt màu đỏ, có vô hạn ôn nhu.

    Y nhịn không được nhẹ nhàng hôn hắn, thấp giọng lẩm bẩm: “Trời mới biết khi nào ta mới đạt tới tu vi đó, chống lại sự phát điên của… ngươi…”

    Thương Minh khẽ cười cười, âm thanh ôn nhu: “Vậy thì chờ trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thì có cái gì? Ngược lại, ta đã bất tử, thời gian đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

    Mặc Ngôn cười, nhưng chẳng biết vì sao, cảm thấy dâng trào mãnh liệt trong lòng.

    Y bỏ qua Thương Minh một bên rồi nhảy xuống biển, ngồi ở dưới đáy, không chế không được rơi nước mắt.

    Y đã từng nghe qua những lời thề biển cạn đá mòn, càng nghe qua mấy lời tâm tình con êm tai gấp trăm lần. Nhưng chưa bao giờ cảm động cùng an tâm như lúc này.

    Bởi vì y biết, những gì Thương Minh nói đều là sự thật.

    Hắn nói ra được, sẽ làm được, thậm chí còn làm càng tốt hơn.

    Kiếp này cầu hạnh phúc, có một người thật lòng để yêu, chứ không cầu gì khác.

    Mặc Ngôn ngồi ở đáy biển, dùng cánh tay ôm đầu gối, như một đứa trẻ khóc to.

    Một con Hắc Long lặn xuống từ mặt biển, dùng thân thể quây thành một vòng, để y ngồi ở giữa.

    Hắc Long cuộn mình, dùng vảy trên người nhẹ nhàng vọ vào người yêu chẳng biết vì sao mà thương tâm.

    Hắn chỉ im lặng bên cạnh y, không nói gì, cũng không ồn ào, chỉ ở vào lúc y cần, lẳng lặng ngồi ngốc ở một bên.

    Mãi đến khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống đáy biển, Mặc Ngôn mới đứng dậy, Thương Minh không mất sức lực treo túi càn khôn của Mặc Ngôn trên sừng, đi tới trước mặt y.

    Mặc Ngôn thấy cảnh này, không nhịn được cười lên, y nhận lại túi càn khôn, cả người nằm ở trên thân Hắc Long, ôm cổ của hắn, thấp giọng gọi tên của hắn: “Thương Minh… Thương Minh…”

    Thương Minh vẫy đuôi một vòng, mang theo Mặc Ngôn nổi lên mặt nước màu xanh tĩnh lặng, băng trôi máu trắng từ từ lướt qua, bầu trời cao vời trước nay chưa từng có.

    “Mặc Ngôn, ngươi bị sò đầu độc, nhìn thấy cái gì?” Thương Minh hỏi.

    Mặc Ngôn do dự giây lát, chậm rãi nói: “Nhìn thấy cừu nhân lớn nhất.”

    ___________

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ