Trọng đăng tiên đồ – Chương 78

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ

    Chương 78: Hồ lô oa Phiên ngoại

    Linh thức ngủ say trong linh hồ, tựa như hoa sen nổi trên mặt nước.

    Tiên Hồ của đại lục Trung thổ, thì chỉ ở đại lục Trung Thổ, mới có thể dựng dục ra quả.

    Khi Mặc Ngôn cùng Thương Minh phóng khắp cả đại lục Trung thổ, đến tận cực Bắc còn Bắc hơn cả Hiên Viên quốc—— nơi Tiên Hồ sinh ra mới biết được tin này, không khỏi dở khóc dở cười.

    Lúc trước vì để thuận tiện chăm sóc các con, mới di dời Tiên Hồ đến Ma Cung.

    Lại không biết Ma Cung là một thế giới khác, nên không thích hợp để Tiên Hồ trưởng thành, linh thức bao bọc ở trong đó, trước sau vẫn chỉ là linh thức.

    Hai người đành phải di dời Tiên Hồ trở về, tiếp tục cuộc sống ở cung điện Lạc Nhật nhai.

    Trong thời gian này, Mặc Ngôn trở về Côn Sơn một chuyến, Nhạc Phong chưởng quản Côn Sơn trật tự rõ ràng, hơn trăm năm qua, dù y không ở, hắn cũng chưa từng lười biếng nửa phần.

    Nếu như không có bốn con Huyền Vũ bức bách, cùng lời thề trước bài vị tổ sư, thì Mặc Ngôn đã thật sự truyền chức chủ nhân Côn Sơn cho Nhạc Phong.

    Đặc biệt là khi Nhạc Phong còn đang học Phá hiểu thuật, Phá hiểu mười vạn kiếm cũng đã luyện được hơn nửa, tâm tư Mặc Ngôn ở phương diện này càng ngày càng rục rịch.

    Y tính khi nào Nhạc Phong luyện thành Phá hiểu mười vạn kiếm xong hết, thì đem bài vị tổ sư truyền cho hắn, lệnh chưởng quản Côn Sơn.

    Xong xuôi mọi việc, Mặc Ngôn từ Côn Sơn trở về Lạc Nhật nhai, bảy quả hồ lô ở hậu điện Lạc Nhật nhai đã sống lại lần nữa, khỏe mạnh trưởng thành.

    Diệt Thế sa Tiểu Bạch lúc này đã không còn là tiểu đồng không biết gì hồi trước nữa, giờ đã là thiếu niên trưởng thành. Nó rốt cuộc đạt thành giấc mơ được trông các bé con, nên rất chi là kích động, ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng tất cả, đồ chơi bé trai bé gái đều có, cùng Mặc Ngôn, Thương Minh, ở trong vườn hậu điện, chờ đợi các bảo bối ra đời.

    Ngày hôm đó, gió to nổi lên, từng tầng mây màu đen xuất hiện ở trên đỉnh Lạc Nhật nhai.

    Tiểu Bạch nhớ lại cảnh tượng năm đó lúc Trọng Khuê sinh ra, tới giờ vẫn còn sợ hãi.

    Năm đó Trọng Khuê vừa sinh ra đã thô bạo, vậy các bé con đã bị phong bế tích trữ gần trăm năm, sẽ thô bạo gấp trăm lần so với Trọng Khuê không a!

    Diệt Thế sa chuẩn bị đầy đủ khôi giáp chờ đợi các bé con sinh ra, thân ảnh đơn bạc nơm nớp lo sợ dưới mây đen gió lớn.

    Đột nhiên, một tia chớp giáng tới từ phía chân trời, bổ trúng quả Tiên Hồ thứ nhất.

    Tiên Hồ liền nứt ra, từ bên trong nhảy ra một bé con mập mạp trắng trẻo, đúng lúc rơi vào trong lòng Diệt Thế sa.

    Diệt Thế sa bị dọa sợ, dùng hai tay run rẩy ôm bé con, cầu khẩn: “Ta ăn không ngon… Ta ăn không ngon…”

    Bé con nháy mắt một cái, con ngươi sáng lấp lánh nhìn xung quanh.

    Ở một bên có hai nam nhân tuấn mỹ dị thường, làm bé con cảm thấy một tia thân thiết không tên.

    Sau bé lại nhìn vị thiếu niên còn đang ôm mình, đây chính là người đầu tiên bé nhìn thấy.

    Bé con há mồm ra, a a a a gọi: “Cha!”

    Diệt Thế sa ngẩn người, nó nhìn kỹ bé con.

    Quả nhiên bé con đang gọi nó! !

    Diệt Thế sa mừng như điên, ôm bé con khua tay múa chân: “Nhóc gọi ta! Nhóc gọi ta!”

    Thương Minh trầm mặt, đoạt đứa con trai thứ nhất khỏi tay Diệt Thế sa, giọng nói tàn nhẫn: “Ta mới là cha con!”

    “Oa!” Diệt Thế sa cùng bé con cùng bị doạ khóc.

    Bé con một bên khóc, một bên nhìn nam nhân hung thần ác sát đang ôm bé, nhỏ giọng gọi: “Cha…”

    Giọng của bé con mềm mại nhỏ nhẹ, xúc động đến dây thần kinh yếu ớt nhất của con người.

    Thương Minh lập tức thương yêu không ngớt với bé con, sau đó đưa cho Mặc Ngôn ôm.

    Bé con giơ tay ra, cánh tay mập trắng khẽ vồ về phía trước, túm được vạt áo trước của Mặc Ngôn.

    Bé con phát giọng lanh lảnh vui mừng: “Cha!”

    Mặc Ngôn ôm lấy con mình, nhẹ nhàng hôn mặt con một cái.

    Tiếng cười khanh khách của bé con không ngừng vang lên, có vẻ rất là thích thú.

    Mặc Ngôn chưa từng thấy đứa bé nào ngoan ngoãn như này, trong nháy mắt, vui sướng cùng mừng rỡ tràn ngập trái tim.

    Đáng tiếc, vui sướng cũng ngắn ngủi. Mãi đến mấy ngày sau, Nhạc Phong, Hiên Viên đế, Nhâm Tiêu Diêu, thậm chí là người xa lạ khi thấy bé con, Mặc Ngôn mới phát hiện con mình —— nhìn thấy ai cũng gọi là cha.

    Ngã theo chiều gió, không có sữa thì cũng là cha, thì cha mẹ ruột như bọn họ sao mà không thương tâm a!

    Chỉ đành bỏ qua chuyện này, Mặc Ngôn bây giờ nhìn con mình nằm ngoan ngoãn yên tĩnh trong lòng, xem như có chút an ủi.

    Con gái quá mức hung mãnh, lại khác thường, từng làm cho Mặc Ngôn có một quãng thời gian rất dài không tìm được cảm giác làm cha.

    Y cùng Thương Minh thương lượng, đặt tên cho bé con.

    Tên mỗi một đứa con đều được đặt dựa theo ngày tháng, mà bé con sinh vào Lâu nhật, vừa vặn ra đời ngay sau Khuê nhật một ngày.

    * ( Hình như tính theo chòm sao á, nằm trong chòm sao nhị thập bát tú)

    Cho nên bé con liền được đặt là Trọng Lâu.

    Từ khi Trọng Lâu ra đời, cách mỗi một tháng, sẽ có một bé con ra đời, hơn nữa còn rất khéo, mỗi một bé con, đều ra sau người anh trước mình một ngày.

    Mặc Ngôn cũng đặt tên cho các con, tổng cộng là bảy tên, liền lần lượt gọi là Trọng Vị, Trọng Mão, Trọng Tất, Trọng Tuy, Trọng Sâm, Trọng Ngưu.

    Bảy tháng sau, tất cả bé con được bao bọc bên trong Tiên Hồ, đầy đủ xuất thế.

    Đại ca Trọng Lâu ngoan ngoãn nhất, nhưng có khuynh hướng hễ thấy ai cũng gọi là cha.

    Nhị ca Trọng Vị, tên giống như người, có khẩu vị rất đặc biệt, ăn loạn đồ ăn khắp nơi, tính tình cũng khác hoàn toàn với các anh chị. Bé vừa sinh ra đã ăn hết sạch đồ đạc dự trữ cho các bé con ở Lạc Nhật nhai, cho nên Diệt Thế sa không thể không tiếp tục chuẩn bị đồ đạc, Mặc Ngôn cùng Thương Minh thì bận rộn lo cho bé con ăn.

    Tam ca Trọng Mão, tính tình dị thường trầm ổn, rất ít nói chuyện, cũng chưa bao giờ khóc nháo, cho dù trong thời kì mới sinh, cũng rất ít khi nhiều lời nửa chữ, mà mỗi khi bé con nói chuyện, sẽ nhất quyết không thay đổi.

    Tứ ca Trọng Tất, hoàn toàn khác các anh, cực kỳ nhát gan sợ phiền phức, cả ngày chỉ nằm trong lòng Diệt Thế sa, trời tối thì sẽ sợ tối, khóc nháo không chịu ngủ, nhất định phải có Tiểu Bạch ngủ với bé con.

    Còn Ngũ ca Trọng Tuy, lại cực kỳ tinh nghịch, luôn chân luôn tay không chịu ngồi im, toàn bộ Lạc Nhật nhai, ồn ào nhất chính là bé con, trăng chưa tròn thì chạy loạn đầy đất, trăng đã tròn thì chỉnh cho Lạc Nhật nhai náo loạn, khiến cho Mặc Ngôn sứt đầu mẻ trán.

    Lục ca Trọng Sâm hung ác nhất, lúc mới sinh ra còn ác liệt gấp mấy lần so với Trọng Khuê năm đó, bị Thương Minh mạnh mẽ giáo huấn chỉnh đốn mấy lần, cũng không biết hối cải tí nào, Thương Minh đành phải giam cầm.

    Mỗi khi thấy Trọng Sâm, Mặc Ngôn liền cảm thấy —— sau này nhất định phải nghĩ ra cách, để Thương Minh tiết chế. . .

    Có thêm mấy đứa con như vậy, nhất định sẽ không chịu được!

    Chỉ có Trọng Ngưu ra đời cuối cùng, là một bé con rất giống Mặc Ngôn, không khác gì mấy với trẻ con bình thường, sẽ khóc sẽ quấy, cũng sẽ yên tĩnh nghe lời.

    Mặc Ngôn mỗi khi nhìn thấy con út, mới cảm thấy nội tâm có một tí tẹo an ủi.

    Trong một trăm năm, một hơi sinh được bảy con trai một con gái, hơn nữa mỗi một đứa con đều có tính cách hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho Mặc Ngôn vô cùng đau đầu.

    Lúc trước chăm sóc Trọng Khuê, cũng chỉ có mỗi mình cô bé, mà Trọng Khuê có đôi lúc bướng bỉnh, Mặc Ngôn còn thừa sức coi được.

    Mà bảy con trai hiện giờ, chỉ cách nhau một tháng, chơi đùa tranh cướp của nhau, đủ làm Mặc Ngôn nhức đầu không thôi

    Thương Minh thì càng cảm nhận được nỗi khổ làm cha.

    Mỗi ngày đều phải đi tìm đồ ăn cho bảy đứa con, sau đó cho chúng nó ăn, lại còn phải thu dọn sạch sẽ cho các con, thậm chí trước lúc ngủ, còn phải kể chuyện xưa theo yêu cầu của bọn nhóc.

    Thương Minh, Mặc Ngôn đều bận rộn không gỡ ra được, tình cờ nhiều lúc Thương Minh có chút hứng thú mà nhịn không được, thì cũng không dám tùy tâm sở dục bắn ở trong cơ thể Mặc Ngôn như trước.

    Hắn cũng không muốn tìm thêm một đống phiền phức lớn cho mình nữa.

    Chỉ có Diệt Thế sa được bảy bé con quay chung quanh, vô cùng vui sướng, rốt cuộc nó đã thực hiện được giấc mơ được chăm sóc bảy đứa bé.

    Mấy bé con lớn được ba tháng, đều lôi kéo ống tay áo Diệt Thế sa gọi “Bạch ca ca”. Mỗi khi Diệt Thế sa nghe thấy đám bé con dùng giọng nói mềm nhẹ, mang theo sùng bái gọi nó, nó liền thấy rất là thỏa mãn, còn rất không muốn mấy đứa nhỏ vĩnh viễn đừng có lớn lên.

    Cứ mãi mãi như vậy.

    Nhưng thời gian sẽ phải trôi qua.

    Qua mấy năm, các bé con dần dần lớn lên.

    Mấy đứa nhỏ không lớn nhanh được như Trọng Khuê, là vì toàn bộ bọn nhóc đều được dựng dục từ Tiên Hồ mà ra, chung quy có chỗ bất đồng so với Mặc Ngôn dùng thân thể thai nghén, bảy đứa nhỏ giống như Mặc Ngôn khi còn bé vậy, một năm lớn hơn một chút, bảy, tám năm, thì giống như trẻ con bảy, tám tuổi bình thường, đến khi mười hai mười ba tuổi, mới có dáng vẻ của thiếu niên.

    Rất nhanh, mười tám năm đảo mắt đã qua, bảy đứa nhỏ cũng đã cao ngang với Mặc Ngôn, thậm chí còn cao hơn y.

    Tính tình đại ca Trọng Lâu không có gì thay đổi quá lớn, ôn hòa nhất, tính khí dễ chịu nhất, cũng dễ nói chuyện nhất trong tất cả mọi người. Cũng chính vì thế, nên không có đủ khí thế làm một đại ca, các đứa em khác, chỉ kính nể mỗi Tam ca Trọng Mão, vừa sinh ra đã trầm ổn, không dễ nổi giận, một khi nổi giận sẽ rất là đáng sợ.

    Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng. (1)

    (1) cha mẹ sinh con trời sinh tính; tính cách khác nhau (truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau, ví với việc anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính)

    Mặc Ngôn cùng Thương Minh đã có tám đứa con, tạm thời chưa muốn sinh đứa thứ chín.

    Trong tất cả các em trai, đều nảy sinh tò mò mãnh liệt đối với một người chưa từng gặp gỡ.

    Truyền thuyết, bọn họ có một vị đại tỷ.

    Truyền thuyết, đại tỷ rất mạnh, đã từng lực đấu Thanh Vân lão tổ.

    Truyền thuyết, tính cách đại tỷ kiên nghị, ngoan cường, trọng tình nghĩa, dù trong tình thế nguy cấp, bị kẻ địch bắt lấy tra hỏi cũng tuyệt không chớp mắt.

    Truyền thuyết, đại tỷ có một thanh bảo kiếm lợi hại nhất thiên hạ, luyện Vân Kiếm vừa ra, đã có thể phá được thiên địa.

    Truyền thuyết, tính tình đại tỷ hung tàn thô bạo, nếu có người dám làm nàng tức giận, ắt sẽ chết không toàn thây.

    Truyền thuyết, trong 120 năm qua, đại tỷ đều đang bế quan tu luyện, nàng đã trăm tuổi trưởng thành, rất nhanh…Sẽ phải phá quan mà ra.

    Bảy người em đều cực kỳ chờ mong, vị đại tỷ trong truyền thuyết, Trọng Khuê, rốt cuộc tròn méo ra sao.

    Bọn họ đã sớm ồn ào muốn đi theo hai phụ thân quay về Ma Cung, cùng hai phụ thân chờ ở ngoài phòng của tỷ tỷ, xòe ngón tay tính toán, ngày tỷ tỷ xuất quan.

    Thậm chí còn có người tưởng tượng, hình dáng đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ là gì.

    Mà cho tới nay, Ác Long Trọng Sâm tự cho là thô bạo hung tàn không ai địch nổi trong bảy anh em, thì đang ảo tưởng, khi nào đại tỷ đi ra, nhất định phải đấu với nàng một trận.

    Mặc Ngôn cùng Thương Minh đã có hơn trăm năm không được gặp con gái.

    Bọn họ chờ đợi Trọng Khuê, tha thiết hơn so với bất luận người nào.

    Cô bé năm đó, bây giờ chắc đã trưởng thành thành đại cô nương rồi nhỉ?

    Cô bé còn có hình dáng năm đó không?

    Người một nhà, mang theo chờ đợi cùng thấp thỏm, mang theo bất an cùng kích động, chờ đợi ở ngoài phòng Trọng Khuê, sự chờ đợi đối với tất cả mọi người mà nói, đều chung một suy nghĩ, con gái sẽ xuất hiện.

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ