Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 1-3

    1689

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian

    Chương 1 : Sống lại

    Ngày 15 tháng 7 năm 2013, 06:00 sáng.

    Đường Á lặng lẽ mang theo hành lý rời khỏi ký túc xá, không làm ồn đánh thức bất cứ ai, bắt đầu hành trình lên đường đi nghỉ hè.

    Vườn trường yên tĩnh, nội thành náo nhiệt, nhưng Đường Á biết sẽ không lâu nữa, bình yên trước mắt rất nhanh sẽ bị phá vỡ, bởi một lý do không ai có thể ngờ đến.

    Đường Á là một sinh viên bình thường, hiện tại đang học năm hai, sau kì nghỉ hè sẽ trở thành sinh viên năm ba.

    Cậu có một khuôn mặt khá bình thường, thành tích bình thường, gia cảnh cũng bình thường, nhưng cậu có một khác biệt duy nhất, đó là có được ký ức về những chuyện đã trải qua, nói cách khác, Đường Á sống lại.

    Cậu vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra ở đời trước, chính xác là cậu đã chết, chết trong răng nanh móng vuốt của tang thi.

    Trong sáu tháng cuối của năm 2013, đầu tiên sẽ là thiên tai —- vô số thiên thạch lớn nhỏ rơi xuống trái đất, trong thiên thạch có một chất tựa như virus, khi tiếp xúc sẽ khiến người ta trở nên giống như trong “Vùng đất quỷ dữ”(*), trở thành một người chết nhưng vẫn hoạt động, hay còn gọi là tang thi.

    (*) Phim Resident Evil: bộ phim kể về nhân vật nữ chính bị mất trí nhớ tên là Alice và một đội quân của Tổng công ty Umbrella cố gắng để tìm hiểu sự bùng nổ của T-virus tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất.

    Đường Á là một trạch nam điển hình. Năm trước, trong hai tháng nghỉ hè cậu đều không ra khỏi cửa phòng một bước, âm u đến độ trên người có thể trồng nấm.

    Luôn luôn lười hoạt động, cơ thể tất nhiên là không tốt. Cơ thể không tốt trong thời kì yên bình thì không có vấn đề gì, nhưng ở thời kì có tai hoạ, mỗi ngày đều đối diện với bất an thì đó chẳng khác gì một tấm bùa đòi mạng.

    Virus tang thi bùng nổ được một tháng lẻ bảy ngày, những người đang bị tang thi truy đuổi đã đẩy cậu ra ngoài. Đường Á chết, tỉnh lại thì đã trở về nửa năm trước khi virus tang thi bùng nổ.

    Cậu cảm thấy may mắn, may mắn là mình đã thi xong…. Nếu tỉnh lại mà phát hiện mình đang ở trường thi…. chỉ nghĩ đến một chút mà đã cảm thấy lạnh run. Cái chế độ giáo dục biến thái như thế này, chỉ là mới cách có mấy tháng, cậu đã có chút hoài niệm. Dù sao khi mạt thế tới, cậu muốn học cũng không được.

    Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, Đường Á quyết định ngày hôm sau sẽ đi mua vé xe. May mắn là cậu tạm thời không cần phải gặp Lý Lâm. Cậu chỉ sợ mình không khống chế được mà bóp chết gã mất.

    Lý Lâm là bạn cùng phòng của cậu, nhà gần G thị, tính tình cực kỳ ích kỉ lại hay tranh cãi ầm ĩ, vì thế người thích yên tĩnh như Đường Á luôn không thân cận với gã, cũng không thích gã. Đường Á không ngờ rằng đối phương sẽ đẩy mình vào đám tang thi!!!

    Nếu không phải hiện tại pháp luật nghiêm minh, nói không chừng Đường Á sẽ khiến cho Lý Lâm ngay cả trong mơ cũng không vui vẻ. Cậu nắm bàn tay lại tự nói với chính mình, ngày mai sẽ trở về nhà, không vì việc này việc nọ mà quấy rầy kế hoạch của mình. Không đáng!! Vì một người như thế mà hi sinh là không đáng, vả lại còn nhiều thời gian không phải sao?

    Đường Á ngồi xe khách về nhà, 5 giờ sau thì đến. Cậu là một cô nhi. Khi cậu còn học tiểu học, ba mẹ ra ngoài làm công, do thiết bị công trình có vấn đề mà mất mạng.

    Lúc đó báo chí đưa tin ầm ĩ, công trường không thể không bỏ ra một khoản tiền lớn để giải quyết riêng. Đường Á khi ấy chỉ mới 11 tuổi, cái gì cũng không biết, chỉ biết đứng trước bàn thờ ba mẹ khóc rống. Cho nên bác của cậu ra mặt hòa giải, nhận của bọn họ tổng cộng năm mươi vạn tiền bồi thường, nói là quản lý thay, sợ trẻ con không biết sẽ tiêu tiền lung tung, đồng thời sẽ nuôi nấng Đường Á.

    Đường Á sau khi biết thì khóc nháo, nhưng ai lại đi quan tâm một đứa trẻ nhỏ sẽ như thế nào? Ba mẹ cậu chung quy sẽ không quay trở lại. Bác trai bác gái đã từng thương cậu, lúc này liền trở thành người xa lạ. Trẻ con có thể không hiểu lý lẽ, nhưng bọn chúng đều có trực giác của thú con —- có thể nhận ra ai là thật lòng, ai là giả dối.

    Theo thời gian trôi qua, cậu dần trưởng thành, càng nhìn càng hiểu rõ: hai bác có ba đứa con, trong đó có một người là con gái. Học trung học, đại học, cái nào lại không tốn tiền. Có lẽ bọn họ từng thương cậu, nhưng dù sao cậu cũng là người ngoài, thân sơ có khác, tất nhiên hai bác sẽ không muốn con mình chịu khổ.

    Nhưng đây là tiền đánh đổi bằng sinh mạng của ba mẹ cậu, tại sao bọn họ có thể sử dụng một cách thoải mái như vậy? Đường Á không phải thánh nhân, trong lòng dần có ngăn cách, cảm thấy ở nhà của người bác này càng thêm khó chịu, đành chuyển về nhà của mình. Không nghĩ tới hai năm sau, bác gái dẫn theo em họ Đường Huy đến muốn ở cùng, nói cậu ở một mình bọn họ không an tâm, nên đến giúp cậu nấu cơm. Còn Huy Huy ấy hả? Là cho cậu có người bầu bạn.

    Không an tâm? Sao hai năm trước không thấy các người tới quan tâm. Về phần Huy Huy…… Ha, cậu không cần một thằng nhóc tiểu học còn chảy nước mũi tới làm bạn! Nếu lúc đầu cậu còn mong chờ thì sau vài năm cậu đã hoàn toàn hiểu rõ, sẽ không bị lời nói dối lừa gạt nữa.

    Con lớn của bác là Đường Lượng, đã tốt nghiệp đại học, nói năm nay muốn dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ. Nghe nói ba mẹ đối phương là bác sĩ lâu năm ở bệnh viện X thị. Nếu kết hôn, Đường Lượng khi tìm việc sẽ không còn khổ cực nữa, dù sao Đường Lượng tốt nghiệp là đại học y loại hai, cơ hội tìm việc làm khó khăn hơn rất nhiều.

    Gia đình bác của Đường Á ở một căn phòng bình thường, rộng 100m2, ba phòng ngủ một phòng khách. Trước đây hai bác một phòng, Đường Lượng, Đường Huy một phòng, con gái Đường Na một phòng. Năm người vốn cũng xem như an an ổn ổn, nhưng khi Đường Lượng đưa bạn gái về thì lại không có phòng, cho nên họ mới nghĩ tới việc đến nhà cậu ở.

    Nhà của Đường Á ở ngoại ô thành phố, cũng đã tồn tại mười mấy năm nên nhiều chỗ đã trở nên cũ kỹ, nhưng diện tích lại rất rộng, nhà hai tầng và một mảnh sân 80m2 ở phía sau.

    Chìa khóa là do Đường Á giữ. Ban đầu bác trai muốn cậu giao lại cho ông ta, nhưng lúc ấy cậu đang giận nên không chịu đưa, lúc này… Đường Á cảm thấy may mắn, nếu giao đi rồi, về sau hết thảy đều không do cậu quyết định. Giống như hiện tại, nếu không phải cậu còn giữ chìa khóa phòng, gia đình bác còn dùng giọng điệu thương lượng, hòa nhã để nói chuyện với cậu sao?

    Mặc dù có chút phiền phức, nhưng bà ta dù sao cũng là bác gái của cậu, là người thân, Đường Á vẫn cho họ vào. Đường Á cũng không ngốc. Cậu đã sớm sửa sang lại một lần, tất cả đồ vật quý giá đều được cất trong phòng của ba mẹ. Hơn nữa ngoại trừ nhà bếp, các phòng khác đều khóa kín. Phòng cậu ở lầu hai, lầu một trừ nhà bếp và phòng khách thì không còn gì khác.

    Khi bác gái vào ở, tất nhiên cậu sẽ không giao phòng của ba mẹ cho bà ấy, mà là ở lầu một ngăn thành hai phòng. Còn giường thì cậu không cần phải quan tâm. Quả nhiên, bác gái cái gì cũng không nói gì, một lần liền ở tới khi Đường Á lên đại học, còn bảo là giữ phòng giúp cậu.

    Về phần Đường Á, vào kì nghỉ hè đầu tiên khi cậu phát hiện bác trai và Đường Na tới ở, cậu đã không giận mà còn nở nụ cười. Bởi vì Đường Lượng muốn kết hôn cho nên họ mới mặt dày kéo tới. May là không ai đụng đến phòng của cậu ở lầu hai, nếu không cậu sẽ không chịu được.

    Đường Á biết Đường Na đã có bạn trai và hai bên đang bàn về chuyện hôn nhân. Cậu vốn định đợi đến khi Đường Na kết hôn sẽ nói rõ với hai bác, bọn họ không thể ở căn nhà mà ba mẹ đã để lại cho cậu cả đời được, cậu cũng sẽ không ngu ngốc để bị tống ra khỏi nhà —- để rồi cuối cùng cậu liền chết trong tay tang thi .

    Chương 2 : Về nhà

    Đời trước, đối với người bình thường mà nói, mạt thế đột nhiên bùng nổ, không hề có một chút chuẩn bị. Cuối tháng 11 có rất nhiều người đột nhiên ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì biến thành quái vật —- tang thi. Ngoài việc dự trữ đồ ăn thức uống, ở trong nhà lo lắng chờ đợi, thì mọi người hoàn toàn không biết làm gì.

    Trong lòng Đường Á hoảng sợ, đứng ngồi không yên, lại tự lừa mình dối người rằng: “Quốc gia vẫn còn người lãnh đạo. Quân đội lại có nhiều người như vậy, sẽ không có chuyện gì…. không có chuyện gì…” Nhưng cho đến khi chết đi, ngoài trừ có vài tin trên radio, ngay cả bóng dáng quân đội cậu cũng không thấy, tất nhiên là sẽ chẳng có ai tới cứu viện.

    Ngay từ đầu, Đường Á với bạn cùng phòng tránh ở ký túc xá, nhưng ở khu vực cũ kỹ này, với cánh cửa gỗ mỏng manh tất nhiên sẽ không ngăn được tang thi. May mắn bọn họ ở lầu hai. Đầu mạt thế, tang thi có vẻ sợ ánh sáng. Bọn chúng không xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, vì thế họ liền dùng tấm ra giường và chăn làm thành dây, từ ban công xuống dưới. Cho đến khi họ ra khỏi trường học, gặp những người sống sót khác, nhiều người thì tăng thêm can đảm, tất cả đều cùng nhau hành động. Nhưng lại không nghĩ tới nhiều người, mục tiêu lớn, lực hấp dẫn với tang thi càng lớn, nên càng nguy hiểm hơn.

    Lúc đầu bọn họ trốn ở tiệm cơm nhỏ gần trường học, nhưng trong đó không có nhiều lương thực, đành phải ra ngoài tìm. Đi ra ngoài, có người trở về, có người bị tang thi ăn mất, cũng có người bị tang thi cào trúng nhưng sợ không nói, cuối cùng biến thành tang thi trong đám người tị nạn.

    Người trong nhóm ngày càng giảm, càng ngày càng trở nên bất an, đói không chịu nổi mới đi ra ngoài, rồi chết. Mãi cho đến khi có bạn học dùng di động nghe radio đang phát về căn cứ người sóng sót, đoàn người có người biết lái xe, quyết định đi đến F thị, gần với căn cứ người sống sót ở N thị. Bởi vì xung quanh tiệm cơm càng ngày càng có nhiều tang thi, mà tang thi dần dần không còn sợ ánh sáng, thời tiết cũng càng lạnh, không có thức ăn, không có đồ chống lạnh, bọn họ căn bản không sống được.

    Hơn nữa từ F thị đến N thị ngồi xe lửa chỉ cần 3 giờ, hẳn là có thể nhanh đến……

    Nhưng hiện thực không đơn giản như vậy. Đầu tiên là tìm xe, trên đường xe không thiếu, nhưng tất cả đều đã khoá, còn chiếc không khoá, khi họ đi đến thì thấy bên trong đã có tang thi! Đến khi tìm được xe, vừa chạy đến quốc lộ thì xe đã hết xăng.

    Đoàn người đành phải đi bộ, nhưng càng ngày càng có nhiều tang thi vây quanh, mọi người bắt đầu chạy trốn. Chính vào lúc này Đường Á bị đẩy vào miệng tang thi.

    Lúc này đây đồ ăn nóng đang ở trước mặt, nghĩ đến nửa năm sau cảnh còn người mất… Đường Á cắn răng, ít nhất cậu được sống lại một lần nữa, không thể ngồi đây chờ chết, sống uổng phí lần nữa. Người khác thì cậu mặc kệ, hận cũng có thể không báo, cậu chỉ muốn sống, hơn nữa phải sống thật tốt !

    Đường Á về đến nhà, vừa lấy chìa khoá ra liền nghe thấy một trận ồn ào khiến cậu lặp tức nhăn mày lại. Khi cậu mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên hiện trong mắt cậu chính là một vòng tròn người ngồi ở phòng khách cùng với đĩa trái cây đặt ở giữa. Cậu đi tới khiến tạp âm trong nháy mắt ngưng lại.

    “Na Na đây là…” Người nói chính là một người con trai ngồi cạnh Đường Na. Đường Á liếc mắt một cái nhưng không lên tiếng.

    “Là con của cậu.” Đường Na nhỏ giọng nói, “Cậu mất rồi, nên nhà em cùng nhau ở đây để chăm sóc em ấy!”

    “Á Á về rồi hả!” Bác gái lấy chà chà tay trên chiếc tạp đề, có chút khô khan nói, “Cơm trưa vừa làm xong, đến đây ăn đi”. Nói xong liền cùng bác trai và Đường Huy dọn bàn ăn cơm. Khi bị ánh mắt thăm thẳm của cậu nhìn, bà không biết tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng.

    Từ khi em trai cùng em dâu của bà qua đời, đứa cháu này của bà ngày càng kì quái, tính tình dần trở nên âm trầm, còn thường xuyên không nghe lời hai người bác, thực sự là… Ai……. mình cũng là vì muốn tốt cho nó.

    Bà ta… rõ ràng là vì lợi ích của chính mình, lại cố tình ra vẻ đạo mạo tốt bụng, lừa người khác mà nói: Tôi đây đều là vì muốn tốt cho nó… nói đến chính bà cũng nghĩ là thật, còn vô tư cống hiến, còn nghĩ là thằng cháu nhận “ân huệ” của mình mà không biết cảm kích, thực sự là không biết tốt xấu.

    Sống lại lần nữa, Đường Á vô cùng hiểu rõ có vài người trời sinh chính là như vậy, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, anh lui một bước, hắn liền tiến tới một bước. Đời này cậu sẽ không để mình chịu nhục, không tự làm khổ chính mình. Cậu nên sớm chuẩn bị. Mang lòng hại người tất nhiên cậu không có, nhưng phòng người vẫn nên có. Lại nói phòng người là chỉ phòng tiểu nhân, không phòng quân tử.

    Hôm nay là 15 tháng 7 năm 2013, thiên thạch rơi xuống là ngày 30 tháng 11, còn cách 4 tháng. Cậu sống lại, đây là ưu thế, nhưng ở mạt thế cậu chỉ sống có 1 tháng lẻ bảy ngày, xem như là không biết gì cả. Nhưng so với người khác cậu đã có khởi đầu tốt hơn không phải sao? Nếu như vậy mà cậu cũng không sống nổi, điều đó chứng minh cậu rất vô dụng.

    Lúc này, cậu muốn nghĩ lại thật kĩ, lợi dụng những việc cậu đã biết, khi mạt thế đến cũng có thể sống sót, cậu nên chuẩn bị một chút.

    Vừa cơm nước xong, bác gái nói “Á Á xem TV đi”. Nói xong bà lưu loát thu thập chén đĩa, mang xuống bếp. Kỳ thật bà không nói, Đường Á cũng không có ý muốn phụ giúp.

    “Nên xem cái gì đây……” Đường Huy vừa cắn trái táo vừa mất hứng lung tung bấm điều khiển từ xa.

    “Không cần, anh lên lầu.” Đường Á trực tiếp cầm túi xách lên lầu.

    “Túi xách nặng không? Tôi giúp cậu!” Bạn trai Đường Na cúi người muốn cầm túi xách trong tay Đường Á .

    Vào lần đầu tiên nhìn thấy người này, Đường Á đã cảm giác ánh mắt của gã loạn chuyển, không giống như người thành thật, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy chán ghét, tất nhiên sẽ không cho gã hỗ trợ, “Không cần! để tôi tự làm.” Né tránh gã ta rồi bước lên lầu, Đường Á trực tiếp khóa cửa cầu thang.

    Từ cửa cầu thang đi đến phòng đầu tiên của lầu hai, khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì bị tạp âm làm phiền, đành phải đóng cửa phòng để ngăn chặn tạp âm cũng như ánh mắt nhìn trộm từ lầu dưới.

    Vào phòng ngủ, Đường Á trực tiếp nhào lên giường. Từ khi chết đi ở đời trước cho đến bây giờ, rõ ràng chỉ còn cách năm tháng, lại giống như một đời. Một số thứ đã lặng yên thay đổi, một số thứ khác lại chẳng mảy may đổi thay.

    Cứ xem như cuối cùng vẫn sẽ chết nhưng tuyệt sẽ không giống đời trước, không phải sao? Có người nói, “tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh” (Người đã làm hết sức mình, chỉ còn trông số phận). Đường Á sẽ cố gắng hết sức để mình có cơ hội sinh tồn trong mạt thế, cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ để nghênh đón mạt thế, sau đó thì xem ý trời đi!

    Tối qua cậu mất ngủ, tinh thần căng thẳng, lúc này trong không gian quen thuộc, phía dưới là chiếc giường mềm mại, Đường Á rất nhanh đã ngủ say.

    Cậu nằm mơ, mơ thấy một viên hình cầu màu trắng đỏ đan xen, nhìn kỹ, phát hiện là một viên ngọc hình cầu đường kính khoảng một li, bên trong đỏ sẫm hỗn loạn. Đây không phải viên ngọc mình từng đeo sao? Đường Á nhớ rõ mình đã đeo vài năm, lúc đầu ngọc vẫn là màu trắng, sau này dần biến thành dạng này. Nhưng sau đó cậu ngại khi ngủ bị đau cổ, không đeo nữa, lúc này sao lại mơ thấy nó?

    Chương 3 : Không gian

    Một đêm ngon giấc, Đường Á thức dậy rất sớm, hiện tại thời gian là quý giá nhất, cho nên tất nhiên cậu sẽ không lãng phí.

    Về phần giấc mơ tối qua, tuy rằng nhớ tới nhưng cậu cũng không chú ý. Cậu mơ thấy viên ngọc kì quái cho nên cứ ngỡ không phải là thật. Cho đến khi kéo ngăn kéo, nhìn thấy viên ngọc, Đường Á thầm nghĩ “Thì ra là ở đây a”. Cậu cầm lên, ngọc có thể trừ tà, lại không nặng, có thể xem như bùa bình an đi.

    “Á !” Tay bị đâm một vết, máu lập tức chảy ra, rơi xuống viên ngọc.

    “Là vụn gỗ sao?” Đường Á cũng không để ý. Dù sao lúc này trong không khí không có virus tang thi, miệng vết thương cũng không lớn, qua mùa hè, rất nhanh sẽ lành. Cậu không để ý, tất nhiên cũng không chú ý tới viên ngọc đang nhanh chóng hấp thu máu, dần dần trở nên đỏ sẫm, không còn một chút sắc trắng như trước. Sau đó, viên ngọc chậm rãi bay lên, trôi nổi giữa không trung.

    Đường Á kinh ngạc mở to mắt, nhìn viên ngọc vẫn đang trôi nổi ngang với tầm mắt của mình, lại còn trong không trung di chuyển một cách chậm chạp, giống như cùng mình “đối mặt”. Đường Á vừa muốn cảm thán thế giới quan của mình từ sau khi gặp tang thi vẫn luôn thay đổi, viên ngọc liền hóa thành một luồng sáng đỏ thẳng tắp bắn vào mắt trái cậu! Nói là luồng sáng, kỳ thật là tàn ảnh viên ngọc bay với tốc độ cực nhanh lưu lại, Đường Á thậm chí còn không kịp phản xạ nhắm chặt mắt lại.

    “!!”

    Cảm giác lạnh thấu xương khiến cậu run lên, mắt trái ngược lại nóng như thiêu đốt. Đường Á hận không thể đem tròng mắt đào ra. Mắt trái nhận kích thích thật lớn làm mắt phải cũng chảy ra nước mắt, nước mắt bên mắt phải theo gò má chảy tới bên môi, nước mắt bên mắt trái lại dường như bị chưng khô, chậm chạp không chảy xuống.

    Đau quá!! Đau đớn cực hạn khiến cậu nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ. Đường Á gắt gao che mắt trái, cắn răng chống đỡ cơn đau đớn không ngừng, cũng chưa phát hiện mình đã ngồi phịch xuống đất. Không biết qua bao lâu, đau đớn biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện, chỉ là dây thần kinh mắt vẫn còn đang run rẩy, nhưng cũng đang dần dần chậm lại.

    Đường Á há miệng thở dốc, cậu thậm chí nghĩ rằng mình sắp chết! Không nghĩ tới chính mình không phải chết bởi tang thi, ngược lại trước mạt thế lại chết vì một vết thương do viên ngọc gây ra. Viên ngọc đâu? Sẽ không phải chiu tọt vào trong đầu rồi chứ?

    Vừa nghĩ đến viên ngọc, Đường Á phát hiện hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi: Hiện tại cậu đang ở trên một đồng cỏ hoang dã trống trải, liếc mắt nhìn rồi lại nhìn cũng không thấy giới hạn. Bên cạnh cậu là dòng sông trong suốt đang chậm rãi chảy, dưới chân là đất bằng, đỉnh đầu là mây mù đỏ sẫm. Mây rất thấp, Đường Á cao 1,75m, mây mù cách đỉnh đầu Đường Á chỉ khoảng một cái đầu. Khoảng cách chỉ có 20cm a! Cảm giác thật áp lực.

    Đây là sao?

    Cậu sao lại ở đây?

    Cậu muốn trở về…… Trở về…… Vừa nghĩ đến trở về, Đường Á lại phát hiện mình đã về đến phòng ngủ.

    “!!”

    Chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Đường Á xem lại thời gian, bảy giờ rưỡi, thì ra mình đã ngủ thẳng một giấc mười mấy tiếng, bác gái có thể lúc 11 giờ đến kêu mình, còn có ba, bốn giờ để làm thí nghiệm chắc cũng đủ!

    [ Ngọc châu!] Đường Á thầm nghĩ.

    Đi vào!

    [Đi ra ngoài!]

    Đi ra!

    ……

    Đem tất cả khả năng mà mình có thể nghĩ đến đều thử một lần, Đường Á phát hiện kỳ thật mặc kệ mình nghĩ cái gì, chỉ cần nghĩ đi ra thì có thể đi ra, nhưng đi vào nhất định phải nghĩ [Ngọc châu] mới có thể đi vào.

    Vậy khi mình vào bên trong, bên ngoài vẫn còn lưu lại cơ thể sao? Nói cách khác, chính mình đi vào trong không gian là vào bằng linh hồn hoặc là tinh thần thể, vậy thân thể đâu? Tốc độ thời gian trong không gian và bên ngoài giống nhau sao? Không gian lớn bao nhiêu?

    Mở ra điện thoại di động có sáu chức năng chính, Đường Á cầm điện thoại tựa lên quyển sách để nó đứng lên, làm cho nó có thể chụp chính mình, đồng thời cầm đồng hồ vào không gian.

    Trên mặt sông có một tầng sương trắng, không rõ sâu bao nhiêu, cũng nhìn không thấy bờ bên kia. Đứng bên cạnh liền cảm thấy cái lạnh lan tràn tới tận xương, giống như đứng ở trên sông băng. Một tháng sau mạt thế liền ngưng cung cấp nước, nước ở ngoài không khí sẽ bị ô nhiễm không thể uống được, Đường Á từng tận mắt nhìn thấy một nữ sinh uống nước bị ô nhiễm liền biến thành tang thi! Không biết nước ở đây có thể uống đựơc hay không…… Đường Á dùng hai tay vớt lên một ngụm nước, bị cái lạnh kích thích run lên, nhờ thế này mới phát hiện, vốn tưởng rằng là nước sông trong suốt, thế nhưng lại phát ra ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt.

    Có thể uống không? Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, một ngày không thể không uống nước, đành phải thử xem…Uống một ngụm, không có hương vị, ngược lại có loại vị ngọt, nuốt xuống, sau một thời gian lại có vị thanh thanh, giống như gỗ đường, hơn nữa… lạnh thấu tâm a, may mắn hiện giờ là mùa hè.

    Mây hồng trên đỉnh đầu thoạt nhìn có thể giơ tay là đụng đến. Đường Á chạm vào, lập tức phải rụt trở về. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc như là đụng đến vách tường, rất cứng, hơn nữa rất nóng.

    Đồng bằng này rộng bao nhiêu, Đường Á thử đo bằng chân, quả nhiên, cậu từ bờ sông bước đi ước chừng khoảng 10 phút thì gặp phải bức tường chặn lại giống như trên đỉnh đầu, đi dọc theo bờ sông từ trái sang phải, cũng có che chắn, khoảng cách cũng là khoảng 10 phút. Lại thử nhiều phương hướng khác nhau, Đường Á phát hiện, đem bước lớn đổi thành mét, nói cách khác lấy bờ sông làm trung tâm, còn lại ba phương hướng khác đều có một tầng che chắn, làm thành một không gian xấp xỉ 600m2 .

    Thật lớn! Hơn nữa trước mắt thoạt nhìn rất an toàn. Việc này đối với Đường Á mà nói quả thực là may mắn ngoài ý muốn. Xem ra, khi mạt thế đến, cơ hội sinh tồn của cậu lớn hơn một chút, kế hoạch cũng sẽ sửa lại. Cậu vốn định sẽ dùng hết khả năng để thu gom và mang theo vật tư, sau đó đến núi băng Tây Tạng tìm một chỗ ở. Nhưng có nhiều vật tư hơn nữa cũng có một ngày sẽ dùng hết, cậu không có khả năng mang đủ đồ ăn để dùng một đời. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, không gian không phải là nơi tiện lợi và an toàn để chứa đồ sao?

    Nhìn xem giờ, đã gần tám giờ rưỡi, Đường Á ra ngoài không gian, cầm lấy di động ngưng chế độ đang quay. Đường Á vừa nhìn thời gian, phát hiện thời gian trong di động lại chỉ có 6 phút! Nói cách khác thời gian trong không gian so với hiện thực là 1:10, cậu lời hơn gấp chín lần thời gian! Vốn dĩ bốn tháng rưỡi sẽ biến thành ba năm lẻ chín tháng!

    Đường Á mừng rỡ như điên! Đây là tin tức tốt nhất từ lúc cậu sống lại cho tới nay! Thế cho nên đột nhiên đau bụng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của cậu. Có điều sau khi lao vào WC… Một giờ sau, Đường Á hữu khí vô lực trong bồn tắm lớn, cậu cảm thấy rất mệt.

    Bụng không còn đau nữa. Cơ thể bao trùm một mùi hôi khó ngửi, cùng với chất bẩn màu đen, nhưng lại không ngừng có chất dơ bẩn theo lỗ chân lông thoát ra. Chất bẩn đều bám bên ngoài cơ thể, chỉ có thể dùng lực chà xát rửa qua rửa lại. Qua một giờ mới dần dần không có chất dơ bẩn thoát ra nữa. Về phần Đường Á, liên tiếp đổi bốn năm bồn tắm lớn, thân thể tẩy rửa bốn năm lần, cậu đã muốn mệt đến ngất xỉu.

    Nghỉ ngơi một hồi, Đường Á không nói gì, phát hiện, thân thể cậu vốn vừa gầy vừa trắng, hiện tại tắm xong lại càng trắng nõn, mà khoa trương hơn là cậu phát hiện trên làn da ngay cả lỗ chân lông đều tìm không thấy. Đường Á vốn diện mạo chỉ ở mức thanh tú, hiện tại làn da hoàn mỹ không khuyết điểm, ngũ quan trông lại có vẻ tinh xảo, hơn nữa dưới làn da mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển. Khí chất cả người đều trở nên thanh tịnh trang nhã.

    Việc này cũng không làm cho Đường Á kinh ngạc, trắng thì trắng đi, không nhìn kỹ thì mình vẫn như vậy. Cậu kinh ngạc nhất là khi soi gương phát hiện con ngươi bên mắt trái của mình bị biến thành giống như mắt thỏ — màu đỏ rực.

    Xem ra còn phải mua một cặp kính áp tròng….

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian