Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian

    Chương 10: G thị

    Đường Á không ở H thị tiêu phí quá nhiều thời gian, ra khỏi nhà ga cậu liền trực tiếp lái xe đi tới khu thương mại bán quần áo nổi danh tại H thị, mua mấy chục bộ hành trang. Mỗi một bộ đều gồm quần áo dễ vận động với giày leo núi hoặc giày chơi bóng, quần áo mua có dày có mỏng, áo lông và quần áo mùa hè đều mua mỗi thứ một chút, dù sao ban đầu mạt thế lạnh, không có nghĩa là về sau sẽ vẫn tiếp tục lạnh, cậu không biết tình hình sau này, đành phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ.

    Đường Á còn mua vài cái ba lô leo núi, làm thứ trung chuyển lấy đồ từ không gian, cũng giả bộ cho vật dụng, thức ăn, nước uống, còn có vũ khí, trong ba lô đều phải cho vào mấy thứ, như vậy ngày nào đó không gian đột nhiên biến mất, chính mình cũng không đến mức trên người cái gì cũng không có. Sau đó cậu liền đi thẳng đến G thị —- phụ cận H thị, cậu muốn mua máy móc nông nghiệp.

    Máy gặt, máy xay, xăng máy phát điện, máy gieo hạt… Đến khi đồ muốn mua đã mua đủ, Đường Á cũng chỉ còn không đến một vạn, số tiền đó cậu dùng để thuê một kho hàng với một chiếc máy xúc đất, máy xúc mang vào không gian đào một cái ao sâu hơn 5m, rộng 10m. Đường Á cơ hồ đổ hết nước trong thùng mới đổ đầy chín phần ao.

    Đem máy xúc thu hồi, cả ao đều đầy nước, một nửa chứa nước lạnh, một nửa chứa nước ấm, đợi sau khi máy móc cậu mua đều chuyển đến, Đường Á thu lại kho hàng. Số tiền còn lại một nửa Đường Á mua cá con, lại mua vài cái thùng lớn, còn lại, dùng để mua đèn pin, dây leo núi, chocolate, vật nhỏ linh tinh có khả năng sẽ dùng đến.

    Đến lúc này, Đường Á thu thập vật tư gần như hoàn thành, nói là gần như, bởi vì cậu còn có việc chưa làm, cũng là việc rất quan trọng —- thu thập đủ xăng. Xe phải dùng tới xăng, máy móc cũng phải cần đến xăng, cậu nhất định phải thu thập đầy đủ xăng mới được. Có lẽ là đời trước chết vì thiếu thứ này, Đường Á đối với xăng có chút cố chấp, hận không thể đem xăng nhồi đầy vào trong không gian.

    Đường Á dạo qua các trạm xăng dầu tại G thị, cuối cùng tập trung vào một trạm ven đường cao tốc ngoại ô. Đầu tiên, trạm xăng này lớn, nhất định có đủ; tiếp theo, trạm xăng dầu tại ngoại ô, người sẽ không nhiều; cuối cùng, bên cạnh nó chính là đường cao tốc, dễ dàng đi lại. Có ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm: Trạm xăng dầu lớn, chứng tỏ máy giám thị nhất định không ít; bên cạnh đường cao tốc, tức là mạt thế đến, là nơi hầu hết mọi người sẽ đi qua, không nắm chắc thời gian, sẽ bị ngăn chặn; hơn nữa, có khả năng sẽ đối mặt không ít tang thi.

    Nguy hiểm càng cao thu hoạch càng nhiều. Chỉ cần nắm chắc thời gian thật tốt, hoàn toàn có thể thành công rút lui. Không sai, Đường Á chuẩn bị đem trạm xăng dầu này thu vào không gian, đợi mạt thế đến, người ở trạm xăng hoặc là chạy trốn hoặc là biến thành tang thi, mà trong thành phố lại không có nhiều người thu thập xăng lúc chạy trốn. Đó là thời cơ tốt nhất. Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.

    Lúc này còn chưa qua tháng bảy, thời gian vẫn đủ, bởi vậy Đường Á không khẩn trương. Cậu hiện tại dành phần lớn thời gian ở trong không gian, theo kế hoạch rèn luyện tăng cường thực lực. Rèn luyện rồi lại trồng hai hàng cây non tại mảnh đất không xa bờ sông, nghĩ diện tích còn nhiều, trong không gian cũng trống, Đường Á nghĩ cây ăn quả sinh trưởng tương đối tốn thời gian. Lúa hay ngô thì lại không tốn quá nhiều nhiều thời gian, vừa vặn cũng sinh trưởng trong không gian, hơn nữa bên ngoài đợi không đến một tháng có thể thu hoạch.

    ======= Ta là phân cách tuyến thời gian trôi nhanh =========

    Lại một lần đột nhiên đầu choáng váng khi đang cố sức vận động, Đường Á xác định chính mình gần đây có chút không thích hợp, thân thể đột nhiên có cảm giác suy yếu. Cậu chỉ cần vận động kịch liệt một chút hoặc thời gian dài liền sẽ choáng đầu hoa mắt, sắc mặt trắng bệch, trước mắt biến thành màu đen, quả thực choáng váng đến sắp ngất.

    Loại suy yếu này hẳn là chậm rãi xuất hiện, cho nên ban đầu rất khó phát hiện, thẳng đến khi biểu hiện ra ngoài dần dần rõ ràng, Đường Á mới nhận ra. Cậu nghỉ ngơi có quy luật, không bị thương cũng không sinh bệnh, ăn uống cũng chú ý dinh dưỡng. Nếu không phải tự thân có vấn đề, như vậy, cũng chỉ có khả năng là nguyên nhân do không gian này.

    Chẳng lẽ thời gian dài ở trong không gian cơ thể sẽ trở nên suy yếu? Đúng vậy, cậu trước kia chưa bao giờ thời gian dài ở trong không gian, cho dù có một chút biến hóa cũng cảm giác không ra, đến bây giờ cậu ở trong không gian đã gần nửa năm, biến hóa mới biểu hiện rõ ràng. Tựa như nước ấm nấu ếch, chậm rãi tăng nhiệt độ, đợi đến thời điểm ếch phát hiện không đúng, đã không còn cơ hội chạy trốn.

    Đường Á không dám chần chừ, nháy mắt ra khỏi không gian, cầm trong tay một ba lô, trong ba lô cậu đã sớm chuẩn bị tốt bánh bích quy với nước uống, còn có một thanh mã tấu và đồ dùng thuốc thang để cấp cứu. Cậu hiện tại chỉ là đoán, còn chưa xác định. Bên ngoài đã đến tháng mười, cách mạt thế còn có hai tháng, cậu tuyệt đối không thể tiếp tục suy yếu. Thời gian còn lại chỉ có thể ở bên ngoài.

    Thời điểm Đường Á ra khỏi không gian bên ngoài còn chưa sáng, cậu liền dọc theo quốc lộ chậm rãi đi, khi cậu đi đến trong thành phố, mặt trời cũng đã mọc lên.

    Ven đường, trước từng nhà từng cửa hàng đều treo cờ đỏ năm sao, treo lên biểu ngữ “Chúc mừng quốc khánh”, “Đại hạ giá mừng Quốc khánh”. Đường Á thế này mới nhớ tới ngày hôm nay là quốc khánh. Thời gian dài trong không gian, trừ bỏ rèn luyện gần như không làm những chuyện khác, rèn luyện xong cậu cũng thường mệt mỏi, không có thời gian suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

    Cho dù sớm đã một mình thành thói quen, đối mặt với không gian hoàn toàn tĩnh mịch, Đường Á có khi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Người là động vật có tính quần cư, cô độc sẽ làm một người nghẹn đến điên. Cậu đột nhiên hiểu được tâm tình nam chính trong [Một mình trên hoang đảo], nói chuyện với một quả bóng đá, bởi vì bóng bị nước biển cuốn đi mà khóc rống, cũng hiểu được Alice trong [Vùng đất quỷ dữ] vì cái gì lại lái trực thăng bay khắp thế giới tìm kiếm người sống sót. Kỳ thật chỉ là không muốn cô đơn một mình.

    Từng tòa thành thị bị bỏ hoang trở thành thành phố chết, phía dưới trực thăng đều là tang thi hưng phấn tru lên. Tang thi, tang thi, nơi nơi đều là tang thi. Cái loại tâm tình toàn thế giới này chỉ còn lại có một mình… Chỉ là suy nghĩ một chút, Đường Á liền cảm thấy hoảng sợ.

    Đường Á không thích, cũng không có thói quen ở chung với người khác, cậu thích im lặng, không có lấy một người bạn để thổ lộ suy nghĩ, thậm chí chưa yêu ai bao giờ, cô độc sớm ngấm vào tận xương tuỷ, chỉ cần không phải mạt thế, cậu có thể đương nhiên vô lo vô nghĩ mà sống trong thế giới nhỏ của chính mình —- nhưng mạt thế lại đột ngột đến đây.

    Hiện thực bắt buộc con người trưởng thành. Cậu đã chết, sau đó sống lại, có thêm một không gian không rõ thuộc tính, cũng lại sắp trải qua một lần mạt thế nữa trong đời.

    Hôm nay là 1 tháng 10, cách ngày thiên thạch rơi xuống còn 58 ngày. Đường Á không tính lại ở trong không gian, tiền trên người đã sắp tiêu hết, cậu chỉ có thể đi làm công. Trước kia cậu cũng không ít lần làm thêm vào ngày nghỉ, bởi vậy làm vô cùng thuần thục, rất nhanh tìm được công việc bao ăn —- làm phục vụ tại một cửa hàng đồ ngọt. Tiền lương không cao, nhưng Đường Á cũng không làm vì kiếm tiền.

    Chủ cửa hàng là một bác gái luôn cười híp mắt, đây là cửa hàng của con gái bà, con gái xuất ngoại du học, bà không có việc gì liền tới đây hỗ trợ trông coi. Cửa hàng không lớn, thêm Đường Á cũng chỉ có tổng cộng ba người phục vụ, nhưng vị trí đẹp, là con đường học sinh trung học tan học về nhà nhất định phải đi qua. Đối tượng phục vụ chủ yếu chính là các nữ sinh thích ăn đồ ngọt của tiệm này.

    Đường Á đến thực sự giúp việc làm ăn của cửa hàng phát triển không ít. Khuôn mặt cậu thanh tú, khí chất sạch sẽ, mặc đồng phục phục vụ tựa như thiếu niên bước ra từ truyện tranh, tuy cậu bảo đã gần 22 tuổi. Cho nên, rất nhiều nữ sinh đều nguyện ý đến ngồi trong cửa hàng, mua kem hoặc hoa quả dầm, vừa ăn vừa xem “Mĩ nam”, có khi còn dùng điện thoại chụp lén vài tấm……

    “Tách tách!” Đường Á khóe miệng thoáng run, lại nữa. Sau khi năm giác quan càng thêm linh mẫn, thanh âm này tựa như trực tiếp vang lên bên tai, đối phương lén lút cầm điện thoại cất đi giống như động tác quay chậm, hai nữ sinh nhỏ giọng nói chuyện với nhau cũng nghe rõ mồn một.

    “Cực phẩm dụ thụ a ~”

    “Gửi cho tui, gửi cho tui, tui muốn post hình lên!”

    “……”

    “Mông thực cong ~”

    “…………”

    Chương 11: Bụi

    Đường Á vội vàng đi trên đường, trong tay cầm hộp thức ăn cũng rất vững vàng. Cậu đang đi giao hàng bên ngoài, gần đây cửa hàng buôn bán không tồi mà lại chỉ có một người giao hàng, có khi bận rộn vô cùng, Đường Á liền vội đến bù đầu bù óc. Bất tri bất giác, cậu đã làm việc trong tiệm được hơn một tháng.

    Trong khoảng thời gian này cậu không trở vào không gian, thân thể quả nhiên chậm rãi tốt lên. Chứng minh cho dù không phải không gian trực tiếp ảnh hưởng, việc bản thân cậu suy yếu cũng không thoát được quan hệ với nó. Càng kỳ quái là, đi phòng khám kiểm tra, bác sĩ nói toàn bộ chỉ tiêu của thân thể cậu đều thực bình thường, thậm chí so người bình thường tốt hơn vài lần, hơn nữa rõ ràng không thiếu máu, lại biểu hiện như đang bị bệnh tụt huyết áp.

    Trong đầu đột nhiên xuất hiện kí ức, hình ảnh ngọc châu hấp thu máu, sau đó, cậu liền có không gian. Chẳng lẽ không gian này hút máu người… Nhưng chính mình lại không thiếu máu? Không nghĩ ra, Đường Á liền không suy nghĩ nữa. Nếu không gian hút máu, cậu không thường xuyên vào trong đó chẳng phải là được rồi sao. Dù sao đồ trong không gian không tiến vào cũng có thể lấy ra.

    Ban đầu, Đường Á tính toán như vậy. Lúc này, cậu đã gần một tháng không tiến vào không gian, thời điểm trở vào không gian, Đường Á kinh ngạc phát hiện không gian đột nhiên phát sinh biến hóa! Bên trong rõ ràng rút nhỏ một vòng! Vật tư đặt sát “Vách tường” bị dồn ép lại gần nhau, dọc theo bờ sông hai hàng cây non bị dồn ép ngả nghiêng, rất rõ ràng độ cao không gian cũng thấp xuống! Đường Á đứng trong không gian, đỉnh đầu đã cảm thấy hơi nóng!

    Đây là có chuyện gì?! Dùng thước cuộn đo, Đường Á có được số liệu mới nhất của không gian —- cao 185 cm, so ra thấp hơn 15 cm, dài rộng đều là 8 m, so sánh cũng ngắn lại 2 m. Chẳng lẽ không gian thu nhỏ lại?

    Thời điểm vừa vào không gian, Đường Á liền tự hỏi: Không gian là dựa vào cái gì để duy trì? Nhưng hiển nhiên không có đáp án. Hiện tại loại tình huống này khiến cậu không thể không nghĩ đến, chẳng lẽ không gian là dựa vào “máu” để duy trì? Thời điểm cậu ở trong không gian, không gian sẽ hấp thu năng lượng của cậu để duy trì kích thước sao? Bởi vì cậu suốt một thời gian dài không vào không gian, cho nên năng lượng không đủ khiến không gian thu nhỏ? Vậy nếu cậu không cung cấp đầy đủ năng lượng cho không gian, không gian có phải sẽ biến mất hay không?

    Nhưng thời gian dài ở không gian sẽ khiến cậu trở nên suy yếu! Suy yếu, sẽ không chống lại được tang thi, không thể sống sót tại mạt thế. Hơn nữa cậu còn không thể trốn vào không gian! Bởi vì không gian sẽ chỉ làm cậu càng ngày càng suy yếu! Quả thực chính là một vòng tuần hoàn ác tính! Mà theo vòng tuần hoàn này, trừ bỏ khả năng phải buông tha cho không gian, Đường Á trước mắt không có biện pháp khác.

    Nhưng mà phần lớn vật tư cậu chuẩn bị đều trong không gian. Nếu buông tha cho không gian, nghĩa là cậu đồng thời buông tha cho những đồ vật đó —- thứ bảo đảm cho cậu tồn tại trong mạt thế! Nhất thời, tình huống lâm vào bế tắc.

    Đem sinh mệnh phó thác cho không gian không biết sâu cạn hay là mang theo chút ít vật tư dựa vào năng lực bản thân tại mạt thế chém giết, Đường Á cắn răng, cậu tình nguyện chết khi chiến đấu với tang thi, cũng không muốn tại một địa phương không biết tên chậm rãi trở nên suy yếu rồi chết đi. Cậu lựa chọn buông tha cho không gian!

    Hạ quyết tâm, Đường Á mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ tiến vào không gian đo đạc một lần, sau vài ngày, số liệu đánh vỡ một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cậu, không gian xác thực đang thu nhỏ lại! Theo từng ngày trôi qua, chiều dài rộng của không gian đều thu nhỏ lại khoảng 8 cm, độ cao giảm khoảng 7 mm, hiện tại cậu đã không dám đứng thẳng mà vào không gian, bởi vì vách không gian cực nóng sẽ tổn thương da đầu.

    Hơn mười ngày nữa, mạt thế sẽ bắt đầu, không gian hẳn là có thể chống được đến khi đó. Đến thời điểm đem xe lấy ra, vật tư có thể chứa trong xe, có thể cứu lại một phần…

    Đường Á vừa đi vừa nghĩ, có một mảnh gì đó dừng ở trước mắt, thứ kia rơi xuống trên mặt đất dường như liền hóa thành tro, một khối bụi màu xám lớn trên mặt đất là cái gì? Đường Á vừa muốn đến gần, một cái bóng hạ xuống trước mắt cậu, vươn tay tiếp được, vừa lúc đem lòng bàn tay giữ lấy, rất mỏng, xốp, màu xám, giống tro núi lửa…… Đột nhiên ngẩng đầu, hai bên ngõ nhỏ đều là nhà lầu cao cao, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không chật hẹp —- trên bầu trời tung bay vô số khối màu xám to bằng bàn tay, thậm chí còn lớn hơn nữa.

    Lại cúi đầu, phiến xốp trong lòng bàn tay gần như chỉ còn một tầng trong suốt, chẳng lẽ là hòa tan…… Không đúng! Đường Á nhanh chóng tháo bao tay xuống ném rất xa. Không phải hòa tan, là dung hoà vào bao tay, sau sẽ xuyên thấu qua quần áo tiến vào da, mạch máu, nó mang theo virus sẽ bị máu mang đi khắp nơi trong cơ thể, chiếm cứ tế bào, phần lớn phân liệt, sau đó, con người sẽ dần dần mê man, khi tỉnh lại, liền biến thành quái vật thèm khát máu thịt!

    Nhưng mà không đúng! Địa điểm không đúng, thời gian không đúng, phương thức lại càng không đúng! Đời trước, thiên thạch lần đầu hạ xuống vào ngày 27 tháng 11, hơn nữa trước tiên dừng ở L thị nước Z. Lúc ấy rất nhiều quốc gia ngoại quốc sung sướng khi người gặp họa mà tỏ vẻ muốn tới an ủi, nhưng ngày hôm sau, ngày 28, bắt đầu có rất nhiều thiên thạch không mấy khác biệt như mưa rơi trên toàn cầu. Không lâu sau, virus tựa như dịch bệnh, không, so với dịch bệnh còn đáng sợ, bắt đầu lan tràn.

    Đời trước nếu một diện tích lớn của G thị xuất hiện thứ này rơi xuống, bản tin thời sự nhất định sẽ đưa tin, bởi vì căn bản mưa nham thạch không ngừng, không đưa tin đã nói lên đời trước không có chuyện này. Nhưng hiện tại thứ gì đó giống tro núi lửa là sao thế này?

    Từ trong không gian lại lấy ra một đôi bao tay quân đội, lại đội mũ đeo khẩu trang, Đường Á chạy đến đường cái, phát hiện căn bản không có người trốn! Người đi đường dừng lại người xung quanh tranh luận kịch liệt đây là cái gì, người trong phòng cũng đi ra, thậm chí còn có rất nhiều đứa trẻ giống như chơi tuyết lấy tay đón lấy mấy thứ tro bụi này!

    “Đừng đứng ở ngoài trời, mau trốn vào nhà đi!” Đường Á rốt cục nhịn không được hô lên “Thứ này có virus!”

    “……” Người trên đường sửng sốt một lúc, ồ ồ cười vang.

    “Nói có độc tôi tin, dù sao tầng khí quyển không sạch sẽ…… Có virus, anh bạn nhỏ hẳn là xem phim điện ảnh nhiều quá rồi!”

    “Nào có virus từ trên trời rơi xuống ……”

    “Nhìn cậu đội mũ lại đeo khẩu trang che kín như vậy sẽ không phải có bệnh đấy chứ……”

    “Ha ha…… Hay là bệnh tâm thần ……”

    Khi nói chuyện, mảnh tro gần như đã tích một tầng mỏng trên mặt đất, Đường Á biết, đã chậm. Dính đã dính vào, tiếp theo chỉ có thể xem số phận, nếu may mắn sau này còn có khả năng tăng cường tố chất thân thể ở trình độ nhất định, nếu không… Vốn không có sau này!

    Nghĩ đến chủ tiệm đồ ngọt với đồng nghiệp vẫn quan tâm mình… Đường Á vọt vào ngõ nhỏ men theo đường cũ chạy về, hy vọng còn kịp!

    Đứng ở trước cửa, phát hiện cửa thủy tinh đã đóng lại, Đường Á nhẹ nhàng thở ra, đứng ở dưới mái hiên, cởi áo khoác bao tay ra, phẩy đi bột phấn màu xám ở mặt trên, phát hiện bên trong cũng có, phủi không sạch, đành phải đem găng tay với quần áo ném đi.

    “Đường Á, sao lại ném đi?” Thấy Đường Á đẩy cửa tiến vào, lại đem quần áo vứt ở bên ngoài, Vương Phương hỏi, cô với Đường Á cùng là nhân viên phục vụ.

    “Bẩn” Đường Á cẩn thận quan sát, phát hiện trên quần áo vài người trong tiệm đều không có nhiễm màu xám,“Vừa rồi không có ai ra ngoài?”

    “Không có! Làm sao thế? Ông chủ lo đồ ngọt bị thứ bụi kia bay tới làm bẩn, bảo chúng tớ đóng cửa lại. Nhưng mà tuyết này thật bẩn nha!” Cô gái khác tên là Lưu Tuyết nói xen vào.

    “Không phải tuyết, là thiên thạch sau khi bị tầng khí quyển mài mòn, hội tụ thành mây, có lẽ gặp khí lạnh, liền biến thành mảng giống như tuyết rơi xuống, bên trong nó có chứa virus rất lợi hại, tốt nhất không nên đụng đến.”

    “Virus?! Không thể nào?”

    “Đường Á biết thật nhiều! Cậu làm sao mà biết được?”

    “Tôi…… đoán.”

    Nhìn thấy hai nữ sinh đều vây quanh Đường Á vẻ mặt khâm phục, nam phục vụ còn lại tên là A Cường trong mắt không khỏi chứa vài phần oán độc: Không phải đọc sách nhiều hơn vài năm thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người! A Phương sao lại thích cậu ta cơ chứ?! Nếu giỏi thì sẽ không chỉ có thể làm nhân viên phục vụ thế kia!

    Chương 12: Hôn mê

    Dứt lời Đường Á liền biết cậu suýt chút nữa đã để lộ chuyện, đối mặt với sự truy vấn ngay sau đó của Vương Phương, đành phải nói là cậu đoán. Cũng không thể nói đời trước cậu đã trải qua sự kiện thiên thạch rơi xuống đi? Thực ra cũng có một nửa là suy đoán, tuy cậu cảm thấy suy đoán của mình cách sự thật không xa —- bởi vì nguyên nhân nào đó, thiên thạch rơi xuống ở một hình thức khác, hơn nữa còn phát sinh trước 12 ngày.

    Đây kỳ thật là một phương thức càng nguy hiểm. Thời điểm thiên thạch kích thước lớn rơi xuống mặt đất, tuy sẽ phá huỷ phần lớn đường xá kiến trúc, con người chết và bị thương rất nhiều, nhưng thực tế có rất nhiều người trốn đi, mà người bị đè chết, hoặc bị thiên thạch lây nhiễm không nhiều. Dù sao, thiên thạch bị tầng khí quyển ma sát bốc cháy, ồ ạt rơi xuống, người bình thường chỉ cần không phải chán sống, đều sẽ chạy trốn. Hơn nữa người bị thương mà chết cũng sẽ không biến thành tang thi, như vậy khi mạt thế bắt đầu sẽ không có quá nhiều tang thi.

    Mà tro bụi màu xám, không nhanh, không nặng, rơi xuống đầy trời lần này, mọi người tưởng là tuyết nhiễm bẩn, chỉ là không lạnh mà thôi. Ai lại nghĩ đến tro xám ‘yếu ớt’ này lại giấu giếm hiểm hoạ cơ chứ? Bởi vì không có ai trực tiếp tử vong. Virus đến từ vũ trụ không có khắc tinh, hoạt động trong cơ thể người đột ngột tăng nhanh theo cấp luỹ thừa, con người sẽ lâm vào trạng thái hôn mê.

    Khi virus xâm nhập chiếm cứ tế bào hoặc tế bào sinh ra kháng thể tiêu diệt virus, người lây nhiễm sẽ tỉnh lại. Mà, tỷ lệ của trường hợp sau như mua xổ số trúng giải độc đắc, gần như có thể bỏ qua. Người thức tỉnh thân thể sẽ cường hóa ở trình độ nhất định, nhưng không quá nhiều, nếu người xung quanh đều bị virus cải tạo, xác suất giữ được tính mạng không khác gì hai lần trúng giải độc đắc.

    “Nói hưu nói vượn! Người ta đi trên đường đầy ra đó có sao đâu?” Lau xong bàn, A Cường hung hăng ném khăn lau vào thùng nước, làm nước bẩn bắn tung toé.

    Thùng nước cách Đường Á rất gần, gót chân cậu trực tiếp xoay tròn, nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Cũng đứng cạnh thùng nước, Lưu Tuyết né tránh không kịp, lập tức quần bị ướt, kêu lên: “Á! Quần của em!”

    “A Cường cậu ném lung tung cái gì!” Vương Phương nhanh chóng cầm khăn tay hỗ trợ lau, nhưng vết nước bẩn trên vải sáng màu vẫn rõ ràng, có thể thấy được, lau không sạch.

    “Em vừa mua cuối tuần trước…” Nữ sinh làm thêm bên ngoài, một năm cũng không mua được một bộ quần áo mới, đôi mắt đỏ lên. Vương Phương là người cùng thôn với Lưu Tuyết, vẫn xem cô là em gái, không muốn nhìn cô chịu ủy khuất, mặt trầm xuống, nói với A Cường: “Còn không mau giải thích?”

    Cô biết A Cường thích mình, trước đây cũng giống mình coi Lưu Tuyết như em gái. Nhưng gần đây cậu ta càng ngày càng kỳ quái, với ai cũng cau có, đến cả khách hàng cũng đắc tội, Vương Phương vốn không thích cậu ta, hiện tại càng cảm thấy bất mãn.

    “Hừ! Ai bắt cô ta đứng ở kia, không thấy thùng nước sao?” A Cường nói xong liền thở phì phì, không ngại làm lớn chuyện.

    “Cậu sao lại như vậy……”

    “Chị, thôi mà.” Lưu Tuyết kéo kéo tay áo Vương Phương, cô không muốn bọn họ bất hoà.

    “Chị thật sự là nhìn lầm cậu ta…” Vương Phương thở dài, sờ sờ đầu Lưu Tuyết, “Vào trong thay ra đi, chị giặt giúp em, không sao đâu, chắc là giặt sạch được.”

    Đường Á không chen vào được, cũng không muốn nói chuyện, cậu không quen an ủi người khác, liền đứng bên cạnh đợi các cô nói xong, mới lên tiếng: “Chị Vương, em không cẩn thận làm rơi hàng chuyển cho khách rồi, chị cứ trừ vào lương của em, xong đưa em một phần khác để giao tiếp.” Vương Phương là quản lí trưởng của nơi này.

    “Ai, cũng không thể trách em……” Vương Phương có ấn tượng rất tốt với cậu nhóc chăm chỉ, khí chất lại sạch sẽ này, không phải là tình yêu nam nữ, là tình cảm chị em, Vương Phương có em trai học trung học —- tuy rằng Đường Á nói cậu 22 tuổi, nhưng mọi người trong tiệm, kể cả cô đều không tin.

    Đường Á biết nếu làm sai, đều do quản lí Vương Phương kia quyết định, chị ấy sống cũng không dư giả, không cần phải khiến chị ấy khó xử, nói: “Không sao, cứ trừ đi.”

    “Được rồi, nhưng không cần em chuyển, Tiểu Cao vừa về, cậu ta đi bằng xe điện khá nhanh.” Đứa trẻ hiểu chuyện thật khiến người khác bớt lo a. Em trai mình nếu hiểu chuyện bằng một nửa Đường Á thì tốt rồi…

    “Cám ơn chị Vương.” Gặp qua lòng người ghê tởm, nhận được thiện ý Đường Á thật vui vẻ và cảm kích, “Nhưng đợi thứ ngoài kia ngừng rơi đã! Khách hàng chắc sẽ thông cảm thôi.”

    “Không sao, rất nhiều người đi trên đường…” Vương Phương im bặt, bởi vì cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió nhạt màu đi tới đi lui, đột nhiên ngã xuống. Người bên cạnh chắc là bạn liền dìu ông ta. Có người bởi vì sự cố này mà dừng lại, hình như muốn xem náo nhiệt, nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn không được —- trên đường càng ngày càng nhiều người ngã xuống.

    Có người lấy điện thoại gọi cấp cứu, thật lâu sau xe cứu thương mới đến, hoá ra nơi khác cũng xuất hiện tình trạng rất nhiều người đột nhiên hôn mê như thế này. Bình thường bệnh viện đã bận rộn, phòng bệnh rất ít, hiện tại đến hành lang cũng chật cứng người, bác sĩ y tá bận rộn đến mức chân không chạm đất, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay.

    Lấy điều khiển từ xa bật TV trong tiệm chuyển đến kênh trung ương, vừa lúc phát thời sự 6h tối, nữ phát thanh viên khuôn mặt nghiêm túc thông báo tin tức nghiêm trọng: “Tro bụi lạ màu xám rơi xuống trong phạm vi lớn, bầu trời dày đặc mây xám, vệ tinh không thăm dò được tình hình. Rất nhiều người tiếp xúc bụi xám này sau một thời gian xuất hiện tình trạng hôn mê, tình huống không mấy lạc quan……”

    Không khí trong tiệm nhất thời trầm xuống, cho đến khi thanh âm Lưu Tuyết có chút sợ hãi đánh vỡ không khí trầm lặng: “Thứ kia… sẽ không như Đường Á nói thật sự có bệnh độc chứ?”

    “…… Không thể nào,” Vương Phương thanh âm có chút khàn khàn, “Không phải Đường Á nói chỉ là đoán thôi sao? Đúng không, Đường Á?” Năm đó dịch SARS cũng không khiến nhiều người đột nhiên ngã xuống như vậy như vậy!

    “Ít nhất xác định được nó có ảnh hưởng tới cơ thể người” Không thể nói thật, Đường Á theo suy nghĩ của bọn họ, lời nói ra càng có sức thuyết phục: “Cho nên trước khi nó ngừng, tốt nhất là không nên ra ngoài. Nếu không cẩn thận đụng phải, giống tôi đem áo khoác cởi ra, ném đi.”

    “Không thể giặt sao?” Ném đi rất phí nha…

    “Tiểu Tuyết, em biết vi sinh vật nhỏ bao nhiêu sao? Mắt người bình thường không thể nhìn thấy.” Thấy cô không hiểu, Đường Á nói thẳng: “Sao em biết đã rửa sạch? Nếu không rửa sạch thì sao?”

    “…… Được, được rồi.” Lãng phí thì lãng phí, đột nhiên bất tỉnh mới đáng sợ, cố không muốn biến thành như vậy !

    “Quỷ nhát gan!” Thanh âm không có đè thấp, như là cố ý muốn cho mọi người nghe, là A Cường —– cũng bị âm thanh tin tức hấp dẫn.

    “Đường Á nói rất đúng, cẩn thận không phải chuyện xấu.” Vương Phương tổng kết.

    Cảm thấy có ánh mắt ác độc nhìn mình, Đường Á nhìn qua, phát hiện là A Cường. Nhìn ánh mắt gã lộ ra một tia bối rối không kịp che dấu, lập tức lại chuyển thành oán hận, hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái. Đường Á vẫn cảm giác A Cường đối với mình có địch ý không rõ lí do, nhưng cậu hình như không chọc đến gã mà?

    Cậu cũng không chọc đến Lý Lâm, nhưng tại thời điểm đối mặt nguy hiểm, Lý Lâm không phải là đem cậu đẩy về phía tang thi sao? Nhiệt độ thấp khiến tang thi hành động chậm chạp, rõ ràng mọi người đều có cơ hội chạy trốn, sẽ không ai chết, nhưng Lý Lâm cố tình hại cậu! Nếu A Cường vẫn an phận thì thôi, nếu gã giống Lý Lâm… Cậu sẽ không nương tay! Cậu không muốn hại người, nhưng nếu đối phương muốn hại cậu, cậu tuyệt đối sẽ không mặc cho người bắt nạt!

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian