Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian

    Chương 13: Tang thi

    Không biết có liên quan đến việc cậu sống lại hay không, nhưng đời này có vài việc thật sự đã thay đổi. Đường Á không dám căn cứ kinh nghiệm đời trước để đoán người nhiễm virus mất bao lâu để thức tỉnh hay biến thành quái vật, điều duy nhất có thể xác định là —- mạt thế đã bắt đầu.

    Tro bụi màu xám rơi ba ngày thì dần dần dừng lại, lúc này mặt đường với tất cả kiến trúc gần như đã biến thành màu xám. Tro xám vừa tiếp xúc vật nào thì sẽ xâm nhập vào bên trong vật đó, nhà cửa thì không sao, con người với động thực vật sẽ rất khó may mắn thoát khỏi kiếp nạn —- đời trước gần một nửa loài người tiếp xúc ba thiên thạch đầu tiên, sau lây nhiễm virus, biến thành tang thi giống trong phim khoa học viễn tưởng, đến cả phần lớn động thực vật đều lây nhiễm đôi chút, thức ăn nước uống để lộ trong không khí sẽ dễ dàng biến chất thối rữa.

    Virus bùng nổ vào mùa đông, thời tiết rét lạnh khiến mọi người ít ra ngoài, trong nhà cũng tích trữ lương thực. Cho nên tại cuối tuần đầu tiên của mạt thế, phần lớn mọi người đều ở nhà. Nhưng dần dần tuần tiếp theo, điện nước bị ngắt, lương thực tích trữ cũng dần hết. Có người thà chịu đói cũng không muốn ra ngoài đối mặt với quái vật ăn thịt người, chỉ khi đói đến không chịu nổi mới đi ra ngoài tìm đồ ăn; Cũng có người cầm vũ khí ra khỏi phòng tìm kiếm thức ăn, có lẽ người đó sẽ tìm được, hoặc có lẽ sẽ trở thành thức ăn cho tang thi, hay sẽ lây nhiễm biến thành tang thi……

    Hồi ức không mấy tốt đẹp, Đường Á hơi hơi gục đầu xuống, cậu cũng nên xuất phát.

    “Cậu muốn đi? Vì sao? Không phải đang làm rất tốt sao?” Lưu Tuyết ngạc nhiên hỏi.

    “Đúng vậy, bên ngoài hiện tại rất nhiều người mắc bệnh truyền nhiễm, vẫn là ở trong phòng an toàn hơn.” Xem qua tin tức, Vương Phương cũng hiểu được tình hình rất nghiêm trọng. Mọi người nên tránh ở trong nhà giống thời kì dịch SARS, để quốc gia khống chế tình hình thì tốt rồi.

    Nhưng sớm thôi nơi này sẽ trở nên không an toàn! Đường Á biết giải thích cũng không được, chỉ có thể tốt bụng dặn dò mấy người: “Bệnh truyền nhiễm này không biết khi nào mới kết thúc, hiện tại mọi người tốt nhất nên tích nhiều lương thực, đề phòng bất trắc. Cửa sổ phải chú ý, nếu có người gõ cửa nhất định đừng mở. Nếu phát hiện có chuyện không thích hợp…… thì tới thành phố N hoặc thành phố B.” Điều cậu làm được, cũng chỉ có như vậy. Trước không nói cậu có thể mang theo nhiều người như vậy hay không, mà những người khác cũng sẽ không nghe lời nói một phía của cậu mà đi theo.

    “Cậu nói cũng đúng.” Trong lòng vẫn thấy Đường Á nghiêm trọng hóa vấn đề lên, lại nói, việc mở cửa buôn bán nào có thể đóngc ửa không cho người ngoài vào? Nhưng mà tình huống gần đây có chút nghiêm trọng, không có khách, chủ tiệm cũng nói trước ngừng kinh doanh một thời gian, đợi tình huống tốt hơn lại tính sau.

    Vương Phương chọn chỉ nghe nửa câu đầu “tích nhiều lương thực”. Thời gian chủ tiệm đến tiệm không nhiều, Tiểu Cao về nhà, bình thường chỉ có mình với vài người ở trọ, lại không biết phải ở tới khi nào, nên tích nhiều lương thực chút.

    “Bây giờ chúng ta đi siêu thị sao?”

    “Ừ.” Muộn hơn nữa, cái gì cũng sẽ khó mua.

    Đường Á mở xe chở mọi người cùng đi siêu thị, ngay cả A Cường cũng đi lên trước khi xe nổ máy, nói là hỗ trợ khuân đồ này nọ.

    Trên đường gần như không có người đi đường, rất nhanh đã đến siêu thị lớn nhất thành phố G. Trái ngược với đường xá vắng vẻ, ở đây như biển người, hiển nhiên là ý thức được điều bất thường, mọi người bắt đầu tranh nhau mua sắm. Giống thời kì dịch Sars, thuốc thang linh tinh tăng giá vài lần, thậm chí hơn mười lần vẫn bị tranh mua hết sạch, khẩu trang và dấm chua cũng là cung không đủ cầu.

    Lưu Tuyết với Vương Phương chen vào, khi đi ra quần áo với tóc đều hơi tán loạn, nhưng từ trong vô số cánh tay cướp được ba bao thuốc với hai bình dấm chua. Về phần khẩu trang, bọn họ làm việc liên quan đến đồ ăn, không thiếu nhất chính là khẩu trang.

    Đường Á đang bận mua thực phẩm, không phải đóng gói kín thì bỏ qua, cho nên cuối cùng chọn được đều là mì tôm, bánh bích quy, nước khoáng. Bởi vì hầu hết mọi người đều chướng mắt mấy thứ vụn vặt này, nên không có người tranh với Đường Á. Đến khi mấy người hội họp, Lưu Tuyết bĩu môi nói:“ Anh sao lại mua mấy thứ này? Đắt quá!” Chủ tiệm sẽ không chi trả.

    “Gạo ở trong tiệm không thiếu.” Gạo đều là dùng gói to bao lại, ban đầu virus bùng nổ nhất định bị lây nhiễm, theo thời gian trôi qua virus tìm không thấy kí chủ thích hợp sẽ dần dần tử vong, nhưng bây giờ vẫn còn có thể ăn.

    “Đống này nhiều lắm, hơn nữa giá không rẻ, vẫn là đổi một chút lại thành gạo đi, như vậy trong tiệm cũng dùng được.” Vương Phương cũng thấy Đường Á mua mấy thứ này có chút thái quá —- một đống lớn đồ hộp bánh bích quy, cả nước khoáng đều có, chính là không thích hợp để nấu cơm.

    “……” Đường Á đành phải nhìn Lưu Tuyết đem mấy thứ đó về chỗ cũ, đổi lấy mấy túi gạo lớn, còn giữ vài phần trái cây sấy khô, bánh bích quy đồ ăn vặt linh tinh, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn không phải muốn ăn mới lấy.

    “Đúng rồi, A Cường đâu? Từ lúc vào trong hình như không nhìn thấy cậu ta.” Vương Phương hỏi.

    Đường Á lắc đầu, cậu cũng là đi thẳng đến mục tiêu, căn bản không chú ý. Lưu Tuyết đẩy xe tới nói: “Tôi thấy, A Cường hình như lên lầu.”

    “Lên lầu?” Vương Phương lập tức nhăn mi, “Trên lầu đều là bán quần áo trang sức, cậu ta đi lên làm gì? Chúng ta đi mua đồ cũng không phải đi dạo! Thôi quên đi, chị đi tìm xem. Các em đi tính tiền trước, sau đó chờ trên xe.”

    “Á ! !”

    “Giết người ! Giết người !”

    Trên lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, có người thét chói tai ôm đầu chạy ra, giữa khe hở là một mảnh đỏ sẫm, còn không ngừng có máu theo cổ tay chảy xuống. Phía sau người đó là một người lung lay đi theo, không có đồng tử, sắc mặt trắng bệch, chỉ có môi với răng nanh bị máu nhiễm đỏ.

    Người nhìn đến đều thét chói tai tản ra, cũng không đi quá xa. Mọi người nhất thời đều có chút mê man, đây là làm sao? Có người điên rồi? Có người nhận ra hai người đều mặc quần áo của bảo an, hẳn là bảo an siêu thị này. Cũng có người biết hai người này, nói cái kẻ đi sau kia ba ngày trước hôn mê, bởi vì hiện tại giường bệnh viện thiếu thốn, không có tiền cơ bản không ở lại được, nên gã vẫn ngủ ở phòng nghỉ cho bảo an, hiện tại sao lại đột nhiên điên rồi?

    Đến khi bảo an đi ở phía trước nghiêng ngả lảo đảo không cẩn thận giẫm phải một quả táo trên mặt đất ngã sấp xuống, không biết đau tới nơi nào nhất thời lại không thể đứng dậy, ‘xác sống’ phía sau đuổi theo, tốc độ tiếp cận rõ ràng nhanh hơn, sau đó tóm được, răng nanh dính đầy máu lại một lần nữa hung hăng cắn xuống.

    “A a a ! ! !” Bảo an kêu thảm thiết. Người vây xem nhìn thấy tên kia thân thể gầy yếu lại có thể đem bảo an lưng hùm vai gấu đè xuống không dậy nổi, còn cắn xuống một khối thịt lớn trên mặt bảo an, giống quỉ đói nuốt trọn, lại cắn tiếp một miếng. Bảo an kia bị cắn liền mấy miếng mất rất nhiều thịt, vừa sợ vừa đau lại giãy dụa không ra, sức lực phản kháng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bất động .“Xác sống kia” tiếp tục cắn xé, trên mặt đất sạch sẽ một bãi máu lớn từ từ lan ra, trông rất đnags sợ.

    Khi thanh âm bảo an đình chỉ, không khí lập tức trầm lắng xuống, sau đó,“Ầm” một tiếng, đám người thét chói tai tản ra bốn phía, rất nhiều người đồ cũng không cần mua trực tiếp xông ra ngoài. Không phải quay phim! Là thật sự có người ăn thịt người !

    Chương 14: Bị tập kích

    Khi đám người tản ra bốn phía, mấy người Đường Á cũng chuẩn bị lui lại.

    “A Cường còn chưa trở về!” Lưu Tuyết sợ hãi, nhưng nghĩ đến anh Cường trước đây vẫn chăm sóc cô còn chưa trở lại, liền không muốn đi trước.

    “A Cường chết tiệt chạy lung tung còn phiền người khác đi tìm!” Vương Phương cũng sợ tới mức mặt trắng bệch, lần đầu tiên cô nhìn thấy người ăn thịt người, lúc này cảm thấy ghê tởm lại khủng hoảng, nhưng cô vừa nói muốn đi tìm người, hiện tại… Lưu Tuyết không thể đi, cô chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Đường Á. Dù sao A Cường theo đuổi cô mấy năm, dù không yêu, nhưng cảm tình thì Đường Á mới quen được một tháng cũng không thể so được.

    Thật sự Đường Á vốn tính đi thay Vương Phương, cậu là con trai, cũng sẽ ngại ngùng khi để một cô gái đi đối mặt nguy hiểm. Nhưng khi Vương Phương không chút do dự dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu… Đường Á thừa nhận, trong lòng cậu có chút không thoải mái. Đúng, cậu tin mình có năng lực đối phó một con tang thi hoàn toàn không khó khăn gì, nhưng Vương Phương không biết!

    Trong lòng Vương Phương cậu hẳn chỉ là một sinh viên làm thêm, gà cũng chưa giết bao giờ, thời điểm đối mặt nguy hiểm cô không chút do dự muốn cậu đi giúp một người đàn ông trưởng thành trong mắt cô là khôi ngô cường tráng hơn cậu rất rất nhiều! Nếu cậu thật sự chỉ là một học sinh bình thường, hoàn toàn không biết gì mà đối diện tang thi, cô có nghĩ tới tình cảnh cậu sẽ gặp nguy hiểm hay không? Ánh mắt Đường Á dần dần u ám lạnh lùng.

    Bỏ đi, mặc kệ, cậu cũng nên đi, cứ tách ra như vậy cũng tốt, vốn định rằng……

    “Mọi người về xe trước đi, tôi đi tìm anh ta.” Vương Phương nghe vậy lập tức cảm kích nhìn cậu, lúc này người thanh niên không liếc cô ta một cái, không biết ở đâu lấy được một cây gậy gỗ đi tới hướng “xác sống” . Cô cảm thấy người thanh niên có chút gì đó thay đổi, nhất thời không nói được là điểm gì, lại nhìn “xác sống” kia, đã xé nát quần áo bảo an cầm ra một đống gì đó vừa to vừa đỏ cắn cắn nhai nhai giống ăn mì —- đó là ruột người…

    Ách…… Vương Phương không nhìn nổi nữa, kéo Lưu Tuyết cũng sắc mặt trắng bệch chạy về hướng cửa siêu thị. Sự thay đổi của người thanh niên đã bị ném qua sau đầu.

    Đường Á làm như sờ soạng kệ hàng nhưng lại từ trong không gian cầm ra một cây gậy gỗ dài 1 thước, đầu gậy gỗ vót nhọn. Đời trước Đường Á cũng từng giết tang thi, lúc ấy cậu với người khác chia ra tìm kiếm, cậu vào một quán cơm gia đình nhỏ, sau đó gặp một tang thi mặc tạp dề.

    Biết rằng kêu cứu cũng sẽ không có người đến cứu mình, Đường Á trực tiếp cầm lấy con dao đặt trên thớt, lợi dụng tang thi động tác chậm chạp không đủ linh hoạt gây cản trở, chém đứt xương sống sau lưng tang thi —- đương nhiên không phải một nhát chém đứt, lúc ấy cậu đã đói bụng vài ngày, mắt đều hoa lên, không có sức, chém nhiều lần mới đứt, còn suýt nữa bị tang thi bắt được.

    Cái cảm giác này không tốt chút nào. Dao chém vào trong thịt, từng nhát sâu hơn, miệng vết thương cơ hấp thụ lưỡi dao trên tăng lên khiến cho rút dao ra cũng khó khăn, lại một dao chém xuống, có huyết tương dịch thể gì đó bắn ra, thân đao dính vô số thịt vụn…… Loại cảm giác này khiến người ta sợ hãi lại ghê tởm.

    Lúc đầu bề ngoài tang thi gần như giống với con người, giết tang thi cảm giác giống giết người, cảm giác tội lỗi khiến con dao trong tay cậu phảng phất như nặng tựa ngàn cân. Cảm giác dao chém vào trong thịt càng khiến cậu nổi hết da gà, cậu nhớ trước đây chính mình dùng xẻng đập chết một con chuột: da lông rách nát dường như không chứa được để lộ ra nội tạng hồng nhạt, bãi máu tươi đỏ sẫm loang ra kích thước như một đồng xu…… Sau đó cậu mệt mỏi trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

    Cậu cảm giác mình biến thành tội phạm giết người, còn gặp ác mộng một thời gian.

    Lúc ấy đám người đi cùng cậu còn chưa có ai giết qua tang thi, Đường Á cũng không nhắc tới. Hiện tại nghĩ lại, nếu để người khác biết cậu dám giết tang thi, phỏng chừng Lý Lâm cũng không dám hại cậu. Có vài người nếu bạn không thể bình đẳng ở chung với họ, thì đừng tiếp xúc với họ, nếu không thể tránh, vậy hãy khiến họ sợ hãi bạn, không dám không kiêng nể gì mà hại bạn.

    Sau khi sống lại, Đường Á không chỉ nhớ lại lần duy nhất mình cận chiến cùng tang thi, và bình thường khi tránh trong tiệm cơm qua cửa sổ quan sát tập tính tang thi, cũng từ đó tổng kết không ít điều hữu dụng. Một trong số đó chính là trong một tháng đầu lây nhiễm virus bề ngoài tang thi gần giống con người, khi gần người tốc độ sẽ tăng lên rõ ràng, sức mạnh khi bổ nhào vào con mồi gần như gấp hai lần người bình thường, nhưng năng lực phòng ngự của thân thể lại giống con người. Cho nên một cây gậy gỗ nhọn một đầu đã đủ để đối phó chúng nó.

    Thức ăn – người sống tới gần, rất nhanh đã hấp dẫn lực chú ý của tang thi, nó nâng lên khuôn mặt dính đầy máu, đôi mắt không có con ngươi tham lam nhìn chăm chú vào cậu: thức ăn này so với thứ trên mặt đất càng ngon hơn! Cổ họng nó phát ra tiếng vang hà hà vui thích, hướng Đường Á đánh tới.

    Điều thứ hai —- lúc đầu, trong mắt tang thi chỉ có thức ăn, đối với vật chết không có bất cứ lực chú ý nào, kể cả khi bạn cách nó một cái hố to, nó cũng sẽ không ngần ngại nhảy vào.

    Đường Á nhắm đầu nhọn của gậy gỗ ngay mắt tang thi, lực tang thi nhào đến rất lớn,“Phập” một tiếng, gậy gỗ đâm ngập vào đầu tang thi, đâm xuyên qua đầu óc. Tang thi chỉ kịp giơ hai cánh tay rồi chậm rãi hạ xuống, dường như ngón tay còn run run co duỗi. Đường Á xoay xoay gậy gỗ, đầu nhọn dùng sức xoay đảo trong đầu óc. Lúc này ngón tay cũng ngừng động.

    Đường Á dùng lực rút gậy ra, phần đâm vào tang thi dính không ít thứ gì đó hồng trắng hỗn loạn. Không có chống đỡ, tang thi đã chết triệt để lập tức nện mạnh trên sàn, trong siêu thị yên tĩnh phát ra tiếng vang rất lớn. Cây gậy đâm vào trong thịt khiến cho cậu cảm thấy không thích, nhưng sẽ không ghê tởm đến gặp ác mộng. Tương lai cậu muốn tiếp tục sống, không muốn biến thành thức ăn cho tang thi, cũng chỉ có thể làm như vậy.

    Cậu không thích giết chóc, thích giết thứ giống như con người không phải biến thái thì chỉ có kẻ sát nhân, cậu chỉ cần quen, thói quen cầm lấy vũ khí bảo hộ chính mình. Từ khi sống lại tới nay, chỗ tốt đầu tiên là tâm tính cậu bị rèn luyện ngày càng kiên cường, năng lực tiếp nhận cũng càng ngày càng tốt.

    Đường Á nhìn thi thể bảo an đã bị ăn một nửa, cảm giác khả năng nó biến thành tang thi không nhỏ, vẫn nên tiện tay giải quyết luôn thì hơn, vừa muốn giơ gậy gỗ đâm xuống, đầu đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng.

    Cơn choáng này đến hoàn toàn bất ngờ, hơn nữa, lập tức mắt Đường Á liền không thấy rõ gì cả, thân mình cũng đứng không vững, chỉ có thể lui về phía sau vài bước tựa vào trên vách tường, gậy trong tay cũng không cầm nổi rơi xuống đất, lăn đến một bên.

    Đường Á kiềm chế cơn choáng đột nhiên ập đến, cảm giác chắc chắn là tác hại của không gian. Quả nhiên, từ bỏ không gian là chính xác! Cậu thật sự chịu đựng đủ những cơn choáng váng đau đầu thỉnh thoảng lại đến rồi! Hơn nữa hiện tại cậu gần như không có năng lực phản kháng, nếu tại thời điểm giết tang thi vừa rồi mà choáng váng, cậu nhất định sẽ chết!

    Nếu không phải không gian không biết ở vị trí nào trong mắt, Đường Á thề, cậu nhất định sẽ đem nó đào ra! Sống lại, Đường Á đối với loại bom hẹn giờ không chịu khống chế, luôn quấy rầy kế hoạch của mình này căm thù đến tận xương tuỷ, cũng bất lực chỉ có thể tùy tình huống phát triển!

    Vốn tưởng lần này rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng dần dần choáng váng lại chuyển thành đau đớn! Đường Á ôm đầu đau như muốn vỡ ra, khống chế chính mình không đập đầu vào trên tường, càng ngày đau đớn càng kịch liệt khiến ý thức bắt đầu mơ hồ, thậm chí cảm giác chính mình sẽ đau đến chết……

    Rốt cuộc cậu vì sao lại sống lại? Chẳng lẽ để chết một lần nữa sao?!

    Lúc này… Nguy hiểm! Cây gậy gỗ lớn dùng lực vung xuống khiến không khí lưu động, Đường Á lập tức cảm nhận thấy. Phải tránh! Cậu nghĩ. Mau tránh ra! Nhưng thân thể hoàn toàn không chịu khống chế.

    Cây gậy đánh mạnh vào trán Đường Á, máu lập tức chảy xuống, lúc ngất đi, Đường Á vậy mà còn nghĩ, hết đau đầu rồi. Sau đó, ý thức lâm vào một mảnh hắc ám.

    Chương 15: A Cường

    Đường Á giật mình tỉnh lại, tốt lắm, hiện tại cậu bị trói cứng. Miệng vết thương trên trán đã ngừng chảy máu, mắt trái như bị máu đọng cản trở, mở ra có chút khó khăn. Thời điểm ý thức của cậu khôi phục, phát hiện đầu đã không còn đau, hơn nữa lại bị trói.

    “Tỉnh rồi thì đừng giả chết!”

    “ ! ” Đường Á cố gắng chuyển động thân mình, nhưng dây thừng trói thật sự rất chặt, không chuyển động được, một cây gậy đánh mạnh vào bụng cậu.

    Đường Á gian nan mở to mắt: “Là mày!”

    “Hừ! Không nghĩ ra là tao đi?” A Cường cầm một cây chày cán bột lớn, đập đập vào lòng bàn tay. Dù lợi hại, còn không phải cũng bị gã trói ở đây sao! Hoá ra lúc ấy lầu ba có người đi xuống, tuy rằng che túi, nhưng A Cường vẫn thấy được ánh kim lấp lánh bên trong! Là vàng! Nghĩ đến thời tiết mấy ngày nay khác thường…… Người này ăn trộm cũng không có ai quản…… Một mình hắn có thể lấy bao nhiêu? Vì thế mang suy nghĩ thử xem mà lên lầu.

    Quả nhiên, lầu ba chỉ có vài người nhanh tay mở tủ kính vơ vét vòng cổ nhẫn vàng nhét vào túi họ. A Cường lập tức đỏ mắt, cũng không nghĩ lầu ba vì sao chỉ có vài người, chỉ sợ vàng bị lấy hết, cũng nhanh chóng vọt tới một quầy không có người bắt đầu nhét vàng vào trong quần áo mình, tuy nghĩ đến dùng túi to đựng vàng lại nhét thêm vào lòng có thể lấy được nhiều hơn, nhưng lo lắng người khác thừa dịp mình đi nơi khác lấy đi vàng của gã, A Cường đành phải đứng tại chỗ nhét đầy túi, rồi bắt đầu đem vòng cổ đeo lên một lúc hơn mười chiếc, trên mười ngón tay đều đeo đầy nhẫn.

    Sau đó gã nghe thấy thanh âm ồn ào dưới lầu, thấy khung cảnh người ăn người đáng sợ, quay đầu mới phát hiện lầu ba chỉ còn mình gã, A Cường bị dọa đến mềm chân. Gã muốn đi xuống nhưng không dám, sau đó liền nhìn thấy đám người tản ra, mọi người đều hoang mang rối loạn khẩn trương chạy. Gã cũng thấy mấy người Vương Phương, muốn gọi lại sợ bị quái vật chú ý.

    Lúc này gã nhìn thấy Vương Phương nhìn lên lầu xem xét, trên mặt là dáng vẻ lo lắng, nhưng Đường Á nhóc con này nói mấy câu với cô, Vương Phương liền mang Lưu Tuyết đi! Nếu không phải tại thằng nhóc này, Vương Phương sao lại mặc kệ bỏ gã lại cơ chứ?!

    Nhìn Đường Á lưu loát giết quái vật kia, A Cường bắt đầu sợ hãi: thằng nhóc này dám giết người! Đúng vậy, tuy nói ăn thịt người là “Quái vật”, nhưng trong lòng gã, quái vật có bộ dáng giống người thì vẫn là người! Tuy nó cắn chết một người khác, còn ăn thịt người kia. Mà Đường Á không nói một câu, đi đến liền đâm chết người! Thật sự là quái vật! Cậu ta sẽ không phải là tội phạm giết người trốn trại ra chứ?!

    Khung cảnh máu tanh với khuôn mặt không chút thay đổi của Đường Á doạ A Cường sợ tới mức không dám ló đầu ra, sau đó, gã nhìn thấy gì? A Cường cao hứng phát hiện, thằng nhóc kia có vẻ không ổn. Cậu ôm đầu tựa trên tường, thoạt nhìn đau đầu vô cùng. Ngay từ đầu A Cường không thể tin được, sau phát hiện Đường Á dựa trên tường gần như trượt xuống, cơ hồ muốn ngồi phịch trên mặt đất.

    Xem ra là thực sự đau đầu không chịu nổi! A Cường vui vẻ nghĩ. Gã đã coi Đường Á thành tội phạm giết người, cảm thấy mình bắt giết cậu cũng không sai. Hoàn toàn không nghĩ tới, nếu giết người vô tội, gã cũng không có tư cách giết Đường Á.

    A Cường ở chỗ bán đồ dùng sinh hoạt tại lầu hai lấy cây chày cán bột dài nhất, còn có không ít dao nấu ăn. Gã có ý xấu nhưng không có can đảm thực hiện. Sau đó gã lặng lẽ xuống lầu, tới gần bên người Đường Á, Đường Á bởi vì đau đầu hoàn toàn không chú ý tới gã. A Cường tìm dây thừng, trói Đường Á trên ghế trong phòng an ninh. Thừa dịp này, gã lại lên lầu đem vàng bạc, kim cương, nhẫn với đá quý cất vào túi mua sắm tìm được trong siêu thị, đựng đầy một túi, gã gần như không thể động đậy, chỉ có thể ôm.

    Sau đó, chính là bộ dáng Đường Á tỉnh lại nhìn thấy. A Cường mặc quần áo hàng hiệu, bởi vì không tìm được số đo thích hợp, không đứng dậy nổi, lại càng không nói đến trên cổ hắn còn đeo mấy cái vòng vàng to, ngón tay cũng đeo vài cái nhẫn, cả người có vẻ không hài hoà rất quái dị.

    “Mày không phải rất đắc ý sao? Hử? Ngày nào A Phương cũng nói chuyện với mày, Tiểu Tuyết sùng bái mày, toàn thế giới đều xoay quanh mày…… Mày rất đắc ý đi?” A Cường như muốn đem tức giận trong lòng đều phát ra, mỗi khi nói một câu liền hung hăng đánh Đường Á một gậy.

    “ ! ” Đường Á kêu rên, chỗ bụng bị đánh nhất định sẽ bầm tím, chỉ mong không tổn thương đến nội tạng.

    “Sao không nói lời nào? Mày không phải nói rất giỏi sao? Đem khách hàng đều dỗ cho vui vẻ, điểm danh muốn mày phục vụ, tao cũng chỉ có thể tạp vụ lau bàn! Tao phi! Mày nghĩ mày là ai?! Tên mặt trắng vô dụng!” Đường Á im lặng tựa hồ chọc giận hắn, A Cường bóp mạnh mặt cậu, “Mặt mày trơn mềm vậy sao? Xem tao phá cái mặt mày mày còn kiêu ngạo được hay không!” Nói xong, gã xoay người lấy dao gọt hoa quả trên bàn.

    “A a a ! ! !”

    Một tang thi phân nửa mặt lộ ra xương cốt hung hăng cắn xuống cổ A Cường, A Cường lập tức kêu thảm thiết, giãy dụa đẩy tang thi đang cắn chặt hắn không buông ra, Nhưng một miếng thịt lớn cũng bị cắn rớt, đau đớn khiến gã thảm thiết thét lên. Tang thi lảo đảo lui về phía sau, còn đem thịt trong miệng dùng sức xuống nuốt, sau đó té ngã trên mặt đất.

    A Cường không rõ vì sao người đã chết vẫn hoạt động, còn ăn thịt tên Đường Á giết chết kia, may mắn gã sức lớn đẩy được nó ra. Nơi này không thể ở lâu! Gã phải mau chóng quay về thôi! Thích ăn thịt người, Đường Á còn kia nha! Thịt cậu so với mình còn non mềm hơn! A Cường vừa nghĩ vừa ôm túi vàng lớn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài.

    Tang thi té ngã chậm rãi đứng lên, mê man không biết thức ăn chảy máu rất thơm đã chạy đâu? Hay là ăn thức ăn ngửi mùi cũng rất mê người này? Vấn đề này chỉ tồn tại trong đầu 0.01 giây, biến mất rất nhanh giống như chưa từng tồn tại. Tang thi quyết đoán đánh về phía thức ăn thơm tho gần nhất!

    Đường Á vì cái gì không vội phản kháng? Bởi vì cậu tỉnh lại không lâu liền nhìn thấy thi thể bảo an trên mặt đất động đậy. Quả nhiên, chỉ cần không bị ăn hết hoặc tổn thương đại não, người tiếp xúc với virus sẽ biến thành tang thi.

    Đường Á nhìn nó mê man xong trực tiếp đi tới phòng an ninh, thân thể cứng ngắc, bước đi chậm chạp, nhưng A Cường cao hứng ngập đầu căn bản không chú ý tới, còn thực vui vẻ nói gì đó, về phần cụ thể nói cái gì —- Đường Á hoàn toàn không nghe thấy, cậu còn đang chuyên tâm cắt dây thừng! Sau khi A Cường đem chày cán bột ném sang một bên, cậu liền lấy một con dao từ trong không gian, bắt đầu cắt dây, nhưng dây thừng trói quá nhiều vòng, lập tức cắt đứt rất khó.

    Đường Á hoàn toàn không nhìn hướng sau lưng A Cường, gã một mình nói chuyện, tang thi lại không có hô hấp, cứ thế gã hoàn toàn không phát hiện. Khi A Cường bị cắn, Đường Á mới cắt đứt một nửa dây thừng, sau khi A Cường chạy trốn, tang thi hành động chậm chạp quả nhiên lựa chọn cậu làm con mồi. Nhưng……

    [Ngọc châu!]

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian