Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 16-18

    Chương 16: Biến hóa

    Hoàn cảnh bên người nhanh chóng thay đổi, Đường Á cảm thấy hơi nóng lập tức ngửa ra sau, kết quả “Ùm” ngã vào trong sông —- cậu đã quên mỗi lần vào không gian đều là xuất hiện tại bờ sông.

    Trán và bụng cảm thấy ngứa, Đường Á biết miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại, thân thể ngâm trong sông băng sương khói lượn lờ cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại thấy ấm áp, vì thế cậu không vội ra ngoài. Lại nói miệng vết thương không được xử lý, mùi máu sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi.

    Có điều nói đến tang thi… Đường Á ngẩng đầu, nhất thời cả kinh: Tang thi! Tang thi kia làm cách nào theo cậu vào không gian?!

    Bởi vì trong tiềm thức luôn nghĩ rằng không gian sẽ ngăn người khác tiến vào, nên Đường Á vừa vào liền buông lỏng đề phòng, cũng không chú ý tới tang thi lại có thể vào không gian cùng mình, nhưng cậu xuất hiện ở bờ sông, nó thì xuất hiện tại vị trí trung tâm không gian.

    Đường Á hạ quyết tâm đem một ít thực phẩm tất yếu, vũ khí, xăng đều chuyển lên trên xe, có thể dùng bất cứ lúc nào, từ lúc đó đến giờ cậu chưa trở vào không gian lần nào. Lúc này phát hiện không gian đã hạ xuống bằng chiều cao của cậu, con tang thi kia cũng cao tầm 1m80, da đầu chạm đến trần không gian, nơi tiếp xúc toả khói nhè nhẹ. Đường Á cơ hồ ngửi được mùi thịt nướng.

    Tang thi không có cảm giác đau, nó hoàn toàn không biết da đầu nó đã bị nướng chín, chỉ thấy được Đường Á rồi thực hưng phấn muốn đi tới, không xoay người, đỉnh đầu ma sát trần không gian khiến bước đi của nó khó khăn.

    Đường Á đổ mồ hôi lạnh, vẫn nên giải quyết tang thi trước đi! Tay cậu chống lên bờ vừa muốn bò lên, trần không gian màu đỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đột nhiên ép xuống, đồ vật nơi bị ép xuống nháy mắt hoá khí! Đầu tang thi cũng không ngoại lệ. Mất đầu thân thể tang thi lập tức ngã thẳngxuống đất. Sau đó, Đường Á nhìn thấy, tại vị trí vốn là đầu tang thi lại có hạt châu màu đỏ to bằng móng tay, màu đỏ rất nhạt, nếu không phải thị lực của cậu tốt hơn căn bản sẽ không nhìn ra màu sắc.

    Hạt châu như có sinh mệnh lơ lửng trên không trung, Đường Á còn kịp tới nhìn rõ ràng hơn, hạt châu đã nhanh chóng bay đến vách tường không gian, không bị bắn ngược lại, mà giống như dung nhập vào. Trần không gian là một vách ngăn không nhìn thấy được, mặt trên có mây mù màu đỏ, Đường Á luôn căn cứ chiều cao khi mình đứng thẳng để phán đoán độ cao không gian, nhưng vừa rồi nó giảm hơn 20cm. Mắt thường không thể xác định vị trí vách trên, Đường Á chỉ nhìn thấy mây mù màu đỏ đột nhiên cao lên một đoạn, màu hình như cũng đậm hơn một chút, nhìn kỹ thì lại giống như không thay đổi.

    Lúc này vết thương trên người đã khỏi hẳn, Đường Á liền cẩn thận khống chế thân thể lên bờ, khom lưng đi đến vị trí để gậy gỗ, tay giơ lên cao, eo cũng chầm chậm thẳng lên, rốt cục khi cánh tay sắp duỗi thẳng, đầu gậy kia chạm đến vách không gian. Độ cao ít nhất cũng có ba thước.

    Đưa mắt nhìn bốn phía, Đường Á phát hiện, không chỉ có độ cao tăng lên, chiều dài chiều rộng cũng tăng theo, tuyệt đối không chỉ có mười thước như lần đầu vào không gian. Chẳng lẽ hạt châu xuất hiện trong đầu tang thi đã cung cấp năng lượng cho không gian?! Nghĩ đến lần đầu tiên mình đau đầu là khi phát hiện không gian, lần thứ hai đầu choáng váng là bị không gian hấp thu năng lượng trở nên suy yếu, vậy lần thứ ba đau đầu là vì sao? Chẳng lẽ không gian phát hiện hạt châu trong đầu tang thi có thể cung cấp năng lượng cho nó?

    Trước đây Đường Á quyết định buông tha cho không gian là vì cậu không cung ứng nổi nhu cầu năng lượng của không gian, hiện tại phát hiện không gian có thể dựa vào năng lượng do hạt châu trong đầu tang thi cung cấp, trong lòng liền vui vẻ: Mạt thế không thiếu nhất chính là tang thi! Xem ra cậu không cần vứt bỏ không gian! Nếu có thể, Đường Á đương nhiên không muốn bỏ không gian. Có không gian trong tay, cậu sẽ có thêm một phần bảo đảm cho sinh tồn tại mạt thế, dù là cất chứa vật tư hay nơi nghỉ ngơi tạm thời, đều không có nơi nào an toàn hơn không gian.

    Nhưng điều kiện tiên quyết là cung cấp đầy đủ năng lượng cho không gian, lúc nãy tang thi không chạm đến cậu, kết quả cũng vào không gian, chứng minh không gian có thể tự chủ hấp thu đồ vật vào trong, khả năng lớn nhất là không gian trong tình huống cực kì thiếu thốn năng lượng phát hiện tang thi có thể cung cấp năng lượng liền đem nó thu vào không gian. Nếu phán đoán này là thật, thì nghĩa là cậu nhất định phải tự cung cấp năng lượng cho không gian, nếu không không gian có thể sẽ tự hấp thu tang thi tiến vào, một thời gian sau cậu vào lại không gian, sẽ phát hiện khắp nơi đều là thi thể tang thi… (-_-)

    Đường Á hiện tại vẫn chưa xác định được không gian ở trong cơ thể mình hay là không gian ở một nơi nào đó khác, nếu không gian trong thân thể mình tích đầy thi thể tang thi…… Đường Á xanh mặt.

    Đem đồ vật bị phá hỏng do không gian thay đổi kích thước và bị vách trên ép xuống dọn dẹp một lần, cây giống không trồng được nữa với thi thể tang thi không đầu đều ném thành một đống, Đường Á đổi quần áo sạch sẽ, tùy tiện xoa tóc còn ướt liền ra khỏi không gian.

    Phòng an ninh không có người, trên đất có vài giọt máu, là A Cường khi bị tang thi cắn bắn ra. Đường Á trực tiếp đem phế thải dọn trong không gian ném ra ngoài, quan sát phát hiện không có máy giám thị, lại cầm gậy sắt trong tay, mới mở cửa đi ra, phát hiện một siêu thị to như vậy mà một người cũng không có, cũng không có một chút thanh âm nào.

    Cửa lớn siêu thị ở lầu hai, có thang máy lên xuống, khách hàng phải đi ngang qua bàn tiếp tân ở lầu hai bán quần áo giầy dép mới xuống được lầu một bán thịt tươi rau dưa và các loại thực phẩm với đồ dùng sinh hoạt, lại đi qua lầu một, tại một chỗ khác mới có thang máy lên thẳng lầu ba. Cho nên A Cường ban đầu mới không từ lầu ba xuống, bởi vì gã muốn ra ngoài tất nhiên phải đi ngang qua “Quái vật”, rất khó không gây sự chú ý của nó.

    Có khi rất nhiều thứ, người ta vốn nghĩ có mua cũng không dùng, nhưng thấy rồi sẽ nhịn không được lại mua. Siêu thị loại này được thiết kế chính là nhằm vào loại tâm lý này của khách hàng, có thể gợi lên ham muốn mua hàng ở trình độ nhất định.

    Đường Á hiện ở thang máy lầu một lên lầu ba, nghĩa là cậu nhất định phải đi ngang qua lầu hai và lầu một mới đến được cửa siêu thị, trên đường còn phải rẽ qua hai lối rẽ. Chẳng lẽ là bởi vì điều này mới không nghe thấy âm thanh?

    Không biết A Cường chạy đi đâu rồi…… Nghĩ đến bảo gã bị cắn chết kia, mình tỉnh lại không lâu, thi thể đã biến thành tang thi, tính tính thời gian chỉ có một giờ. Hiện tại A Cường bị cắn cũng xấp xỉ một giờ, không biết có thể gặp phải hay không. Đường Á đề cao cảnh giác, nghĩ đến không gian mở rộng không ít, vừa rồi mới vứt đi không ít đồ đạc, vừa lúc ở siêu thị, có thể bổ sung thêm.

    Đương nhiên, nghĩ đến việc siêu thị có điện, máy giám thị khẳng định vẫn hoạt động. Đường Á không lấy hàng hoá trên kệ, mà trực tiếp tìm thang an toàn, cuối cùng đứng trước cửa kho hàng.

    Đường Á không có chìa khoá cũng không biết kĩ thuật mở khoá, nhưng không vấn đề, tay Đường Á đặt phía trên ổ khoá, nghĩ lấy xuống, cửa kho đã biến mất, khóa và cánh cửa trực tiếp bị thu vào không gian. Cậu không bật đèn, kho hàng bởi vì không có cửa sổ lại được xây dưới đất, bên trong tối đen, vậy là mất đi nguy cơ cậu bị máy giám thị ghi hình. Nhưng cũng có chỗ không tốt, chính là Đường Á hoàn toàn không biết thứ mình lấy là cái gì, mình có cần hay không. Cuối cùng, cậu trực tiếp đem một đống hàng hóa đều thu vào không gian, nếu không dùng đến thì lại ném ra là được.

    Ra khỏi kho hàng, Đường Á đề cao cảnh giác, lấy trong không gian một con dao pha cầm ở trong tay. Cậu chậm rãi đi tới thang máy thông lên lầu hai, đến khi tiếp cận thang máy mới nghe được rõ ràng âm thanh ồn ào truyền đến, Đường Á nắm chặt dao, một thân ảnh thở hà hà đánh tới chỗ cậu, là A Cường đã biến thành tang thi.

    Bộ dáng gã thay đổi rất nhiều, nếu không phải trên người còn mặc quần áo rách nát, Đường Á căn bản nhận không ra. Bởi vì gã gần như đã bị cắn nát hết. Thịt trên mặt bị ăn sạch sẽ, có thể nhìn rõ ràng răng nanh, không có môi che, nước dãi tanh hôi chảy không ngừng, da thịt trên cổ chỉ còn một nửa, hơn mười chiếc vòng vàng trên cổ bị đứt rơi không ít, cả ngón tay đeo nhẫn cũng bị cắn sạch, chỉ còn xương cốt trắng hếu.

    Bởi vì đầu óc không bị phá hỏng nên biến thành bộ dạng như hiện tại. Phía sau gã phát ra tiếng đi lại nặng nề, thanh âm bị kéo lôi trên mặt đất, lại không có tiếng hít thở. Xem ra không chỉ A Cường là tang thi!

    Chương 17: Mạt thế

    Mạt thế vừa mới bắt đầu, siêu thị còn chưa bị ngắt điện. Có hai thang máy thông lên lầu hai, một đi lên, một đi xuống. Đường Á đứng ở bên thang máy đi lên, gặp A Cường đã thành tang thi cách không xa phía sau, liền quyết định giải quyết gã trước.

    Đường Á bằng tốc độ nhanh nhất theo thang máy lên, tiến hai bước đến cạnh tang thi đồng thời con dao trên tay dùng lực bổ xuống đầu tang thi, tay đeo găng nhanh chóng với vào đụng đến một hạt châu tròn liền trực tiếp moi ra ném vào không gian, sau đó lui về phía sau vài bước xuống thang máy.

    Đường Á cảm thấy may mắn là mình đã đoán đúng, tang thi do đầu óc khống chế thân thể, nếu hạt châu là kết tinh năng lượng thì vị trí có khả năng nhất chính là trong não, nhưng cậu nghĩ mình nên tìm biện pháp khác, tay trực tiếp mò vào tìm hạt châu cảm giác rất không tốt hơn nữa cũng không an toàn, cho dù đeo bao tay cũng có thể bị mảnh xương sắc nhọn đâm vào ngón tay, hơn nữa một lần mò lại vứt một đôi, dù vừa rồi cậu cho vào không gian không ít, cũng không thể lãng phí như vậy.

    Lúc này tang thi phía sau cũng đi tới một thang máy khác. Hầu hết chúng nó mặc đồng phục lao động của siêu thị, khi còn sống là nhân viên nơi này, không có vết thương hẳn vì lây nhiễm virus từ bụi xám mà biến thành tang thi, con có vết thương thì do bị tang thi cắn phải mà biến thành.

    Siêu thị rất lớn, nhân viên ở tại kí túc xá lầu hai, chúng nó cũng vừa tỉnh lại không lâu, vô cùng đói khát, nhưng tìm không thấy thức ăn cũng không biết tìm cửa ra tại lầu hai, chỉ có thể lảng vảng tại đây. Sau này đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm liền chậm rãi tới hướng phát ra mùi, trong đó A Cường đang biến tang thi đi ở phía trước —- bởi vì trước đó gã ôm túi vàng nặng nề chạy không nhanh được, trên người lại có mùi máu tươi mới, bị tang thi vừa ra khỏi phòng vây quanh, cho nên bị ăn sạch sẽ.

    Đường Á nhìn số lượng tang thi có khoảng 20 con, lúc đầu tang thi không phải kiểu mình đồng da sắt, hành động chậm chạp, chỉ cần không bị bao vây, sẽ bị giết chết rất dễ dàng. Đường Á đứng ở thang lên đối diện tang thi, đợi khi tang thi đều chạy tới thang máy, vài con đứng không vững lăn xuống dưới, Đường Á lui về phía sau vài bước, trước khi tang thi kịp bò đến, một dao bổ một đầu tang thi, mũi dao còn đâm vào đầu tang thi đảo vài cái, chạm phải hạt châu cứng cứng thì trực tiếp cho vào không gian —- đây là biện pháp vệ sinh lại an toàn mà Đường Á nghĩ ra.

    Máy giám thị đang hoạt động, nếu phòng làm việc còn người sẽ nhìn đến cảnh tượng một thanh niên với một đám tang thi hỗn loạn chạy vòng tròn —- kỳ thật là cậu thanh niên chạy, tang thi truy đuổi phía sau, chỉ là tang thi tốc độ chậm, phản ứng cũng chậm.

    Thường là cậu thanh niên đuổi kịp mấy tang thi chạy cuối cùng, tang thi phía đầu vẫn lần theo mùi đuổi theo, đợi đến khi nó phát hiện mùi thức ăn truyền đến từ phía sau, chậm chạp xoay người, thanh niên đã giải quyết xong vài con tang thi cuối hàng bị tụt lại, chạy mất. Vì thế cuối hàng biến thành đầu, thanh niên với tang thi đổi phương hướng tiếp tục mày đuổi tao chạy. Sau vài vòng, cậu rốt cục giải quyết xong toàn bộ tang thi.

    Đường Á đổi tay trái cầm dao, lắc lắc tay phải đã đau nhức run lên. Tuy rằng ban đầu tang thi độ phòng ngự rất thấp, dễ bị giết nhất, nhưng vì tìm hạt châu, mỗi dao cậu đều phải trực tiếp bổ ra hoặc đâm vào xương sọ tang thi, cơ hội đâm vào nơi yếu nhất là đôi mắt thực sự không nhiều. Lại là đánh lén sau lưng tang thi, gần như dao nào cũng chém vào xương cốt, giải quyết xong mấy chục tang thi, cổ tay cánh tay đã mỏi đến tê dại.

    Nhưng mà nghĩ lại, nhiều hạt châu như vậy có thể duy trì không gian ít lâu, Đường Á tâm tình tốt hẳn lên. Bởi vì siêu thị có camera giám thị, Đường Á không vào không gian mà theo thang máy lên lầu hai, tuỳ tiện lau dao lên quần áo tang thi. Về phần việc cậu giết tang thi bị quay lại, Đường Á tỏ vẻ không hề gì, mạt thế nhiều nhất chính là tang thi, cậu không giết nó, nó sẽ ăn cậu.

    Mạt thế đã bắt đầu, tang thi xuất hiện, nơi nơi hỗn loạn, con người cảm thấy bất an, ai có thời gian quan tâm chuyện của cậu? Người bình thường sẽ không muốn quản, cảnh sát phải duy trì trật tự càng không có khả năng chú ý đến con người nhỏ bé như cậu.

    Có vẻ là không còn thấy tang thi ở lầu hai, đã có mười mấy người to gan vào siêu thị tìm đồ, túi vàng A Cường thu thập được kia rơi vãi, bị mọi người tranh đoạt.

    Nhìn thấy Đường Á lông tóc vô thương từ lầu một đi lên, trong tay cầm dao dính màu đỏ, những người này nhất thời ngây người, đến khi bóng dáng Đường Á biến mất tại lỗi rẽ, mới phản ứng lại phía dưới hẳn đã an toàn. Có người nghĩ đến lầu ba toàn đồ đáng giá, không thu nhặt trên mặt đất nữa, dù sao có nhặt cũng không được bao nhiêu, trực tiếp chạy tới thang máy, có người phản ứng chậm thấy vậy cũng chạy theo.

    Vì thế, Đường Á đi không xa liền nghe thấy vài tiếng thét chói tai sợ hãi, hẳn là phát hiện thi thể tang thi bị Đường Á giết chết, trong đó hầu hết là bị chém vỡ đầu, óc vung vãi, có thể so với hiện trường thảm sát. Quả thật, ban đầu tang thi vẫn còn bề ngoài giống con người, mặc dù thời điểm mắt không tiêu cự, chảy dãi chạy theo cắn người rất không bình thường, có khi lòi ruột vẫn vui vẻ chạy theo hoàn toàn không còn là người, nhưng sau khi bị giết chết lại vẫn giống xác chết bình thường.

    Cho nên Đường Á bị “thăng cấp” thành tội phạm giết người, hơn nữa còn là tên điên biến thái. Đây là suy nghĩ của những người đó, có điều Đường Á hoàn toàn không biết. Cậu lúc này đang chạy tới cửa siêu thị, đứng ở lầu hai, Đường Á thấy rõ cảnh tượng hỗn loạn trên đường cái —- gần như cứ cách mười mét lại có một tang thi, có người nhà vây quanh nó, lay lay muốn nó hồi phục bình thường, lại bị tang thi cắn một ngụm phát ra tiếng kêu thảm thiết; cũng có người rút ra bài học, đem tang thi vẫn đang kêu hà hà đè xuống mặt đất, phát hiện phải ba người đàn ông trưởng thành mới có thể ngăn chặn, nếu không cẩn thận liền sẽ bị quăng ra; còn có tang thi lang thang chậm rãi tới gần mấy người không chú ý đề phòng, chúng nó đang điên cuồng khát vọng cắn xé máu thịt tươi mới….

    Tại các địa phương khác ở nước Z, thậm chí ở các quốc gia khác, toàn địa cầu, chỉ cần nơi có người ở, đều có cảnh tượng như vậy. Những người hôn mê đã ba ngày lần lượt tỉnh dậy, nhưng ánh mắt không còn tiêu cự, hơn nữa giống người nhiễm bệnh chó dại —- gặp người là cắn.

    Những người bất hạnh đầu tiên là người nhà bè bạn của bọn họ, không cẩn thận sẽ bị túm lấy cắn, mà họ chỉ chú ý đến vết thương trên người “bệnh nhân”, không để ý đến vết thương của mình. Đến khi phát hiện một vết cào nhỏ cũng khiến con người hôn mê, khi tỉnh lại cũng có cùng bệnh trạng giống những “bệnh nhân” kia. Mọi người bắt đầu bối rối, muốn đưa bệnh nhân vào viện, lại phát hiện bệnh viện còn có nhiều “bệnh nhân” hơn, hơn nữa càng ngày càng nhiều “bệnh nhân” lang thang trên đường, gặp người liền cả đám xông đến cắn… Có người xin sự giúp đỡ của cảnh sát, lại phát hiện cục cảnh sát cũng là cảnh tượng hỗn loạn……

    Cuối cùng có người nói ra, những bệnh nhân này có biểu hiện rất giống tang thi trong [Vùng đất quỷ dữ]…… Bọn họ thật sự là tang thi sao?

    Cảnh tượng như địa ngục, mạt thế đã đến, trật tự thế giới đã bắt đầu rối loạn.

    Ngày 15 tháng 11 năm 2013, mạt thế ngày đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay, mọi người vĩnh biệt cuộc sống an bình, sau này nhân loại không thể không cố gắng chỉ vì điều kiện sinh tồn cơ bản nhất. Đương nhiên, không ai nghĩ vậy. Có lẽ do không thể tin được, có lẽ là không muốn tin, đa số mọi người đều tin tưởng sẽ sớm vượt qua kiếp nạn này, mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ.

    Nhưng hiện thực tàn khốc rất nhanh đã chứng minh cho họ thấy, tương lai đến tột cùng là như thế nào.

    Chương 18: Phát triển

    Đường Á không đi xa, cậu biết hỗn loạn chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ bị quân đội quốc gia trấn áp. “Bệnh nhân” sẽ được tập trung đến phòng cách li, trật tự sẽ tạm thời được ổn định, hỗn loạn chân chính phải tới lần thứ hai người hôn mê tỉnh lại trở thành tang thi thì mới bắt đầu.

    Nhà nước tuy nói sẽ tập trung bệnh nhân để tiện chữa trị, nhưng nhất định có rất nhiều người tình nguyện giữ “bệnh nhân” ở nhà chăm sóc, nhất là “bệnh nhân” đã cắn người khác hại họ cũng lâm vào hôn mê, người nhà bọn họ có thể sẽ lo lắng bị truy cứu trách nhiệm mà giấu họ đi.

    G thị ít nhất phải hơn triệu dân, cảnh sát và quân đội cũng không thể gõ cửa từng nhà điều tra xem họ có giấu “bệnh nhân” hay không. Cho nên “dịch bệnh” không có khả năng bị ngăn chặn.

    Sự việc phát sinh vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của Đường Á, cậu vẫn đi tới nhà ga ở ngoại ô. Đường Á tìm một phòng đơn an toàn cách nhà ga không xa, chủ phòng hẳn đã bất hạnh trở thành tang thi trong lần biến đổi đầu tiên, trong phòng không có vết máu. Thời điểm Đường Á tìm đến đây, cửa mở tung, trong phòng là cảnh tượng hỗn loạn sau khi bị cướp, xem ra đã bị trộm ghé thăm.

    Đường Á đóng cửa, tìm thấy phòng tắm ở lầu hai. Nước ấm chưa bị ngắt, cậu thoải mái tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, sau đó vào không gian. Bộ quần áo cũ dính không ít máu tang thi bị ném vào thùng rác.

    Không gian mới mở rộng đã bị Đường Á nhét vào rất nhiều hàng hóa, sửa sang sơ qua, vừa vặn có một mảnh đất trống có thể trồng cây. Đường Á phát hiện trong hồ nước nhung nhúc tôm cá, đã không còn chút nước nào, vậy mà chúng nó còn không chết. Đường Á mất ba bốn ngày đào một cái ao sâu hai mét bên cạnh ao cũ, sau đó cậu ra khỏi không gian.

    Chỉnh mấy vòi nước trong phòng tắm về chế độ nước lạnh rồi nối thêm ống nước, đầu ống còn lại hướng vào trong thùng, sau đó mở vòi, Đường Á đỡ bên cạnh thùng nước. Nước chảy cuồn cuộn vào thùng, lại như vĩnh viễn không đổ đầy được thùng nước, đương nhiên không phải do thùng trở nên lớn hơn hay sâu hơn, mà là bởi nước vừa vào thùng đã lập tức bị chuyển vào không gian, phía trên ao cá mới đào xuất hiện một dòng nước lớn không ngừng chảy vào.

    Đây là chức năng của không gian Đường Á mới phát hiện, chỉ cần thời điểm tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với đồ vật nghĩ đến một vị trí trong không gian, đồ vật lập tức sẽ được chuyển tới vị trí đó. Hơn nữa chỉ cần cậu muốn, kết cấu không gian ba chiều sẽ hiện lên trong đầu cậu, cậu có thể luôn chú ý mỗi biến hóa trong không gian mà không cần tiến vào. Đương nhiên, khi cậu ở trong không gian vẫn không thể nhìn thấy bên ngoài.

    Đường Á đỡ thùng nước ngồi hơn ba giờ mới đổ đầy ao, đóng lại tất cả vòi, cất ống nước. Sau đó cậu vào không gian, cậu vừa làm một lỗ hổng khai thông hai cái ao, dòng nước màu đen —- do cá tôm quá nhiều liền nhanh chóng tràn vào ao cá mới.

    Đường Á chỉ mở nửa vách ngăn, tôm cá nhanh chóng tản ra trong ao. Không gian sống đột nhiên được mở rộng khiến chúng nó không dừng lại được, vẫn bơi qua bơi lại, bắn lên vô số bọt nước. Đường Á đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng —- sinh vật xâm lấn!

    Một loài vật bị chuyển từ địa bàn sống đến một nơi khác, nếu hoàn cảnh thích hợp, không có thiên địch, chúng nó sẽ nhanh chóng phát triển mang đến nguy cơ khó có thể lường cho sinh vật bản địa, đây là sinh vật xâm nhập. Đường Á nhìn cá tôm đã gia tăng rất nhiều, nhớ đến mình bởi vì vấn đề tài chính, chỉ mua vài loại đơn giản không ăn lẫn nhau, giống loài chỉ có một, không có thiên địch, không có vi sinh vật bị phân giải.

    Đường Á quan sát ao nước cũ, thủy thảo sinh trưởng rất tươi tốt, nhất định sẽ tranh dưỡng khí với cá tôm, theo lý thuyết, tôm cá sẽ dần dần chết hết, thi thể thối rữa —- được rồi, không gian có thể giữ tươi, sẽ không thối rữa —- đợi đã, chẳng lẽ vì không gian giữ tươi mọi đồ vật được bỏ vào, thực vật được trồng trên đất mới có khả năng sinh trưởng, cho nên nuôi trong nước mới không thay đổi? Nhưng mà tôm cá đã tăng trưởng rất nhiều, vi sinh vật trong nước cũng sẽ gia tăng, nhu cầu dinh dưỡng không phải tăng lên rất nhiều sao? Hàm lượng dinh dưỡng vốn có có thể đáp ứng nhu cầu tồn tại của chúng nó sao…

    Đường Á đỡ lấy đầu, cậu bị chính suy nghĩ của mình xoay đến hôn mê. Thôi thôi, thành tích của cậu vốn bình thường, cũng không cần nghiên cứu sâu vấn đề này, dù sao nhất thời không thể giải quyết. Tôm cá không những không chết còn tăng nhiều, cậu vĩnh viễn không ngại lương thực quá nhiều. Đến tang thi còn xuất hiện, thì trên thế giới này không chuyện gì là không thể……

    Nghĩ như vậy, Đường Á đột nhiên nhớ tới vài thùng nuôi ong mình mua để phục vụ việc thụ phấn, nhanh chóng chạy đi, phát hiện ong mật đã ăn xong mật tồn trong sáp rồi chết sạch…… Cậu nghĩ tới, ong mật làm ra mật, nhưng điều kiện là phải có mật, hơn nữa ong mật dù ăn ít, cũng là ăn. Cậu hoàn toàn quên chuyện này… -_-

    Đường Á khẩn trương tìm ra một ít mầm dưa chuột, dây mướp, cà chua trồng xuống, ong mật hình như không ăn được mật ong nhân tạo, hy vọng chúng nó sống được đến khi hoa nở… -_-

    Mấy ngày nay, Đường Á không ở trong không gian lâu, dù sao hiện tại quan trọng là phải cập nhật tình hình. Cậu đang ở ngoại ô, không biết tình hình trong thành phố, chỉ có thể suy đoán căn cứ vào lượt xe qua lại và tình hình trạm xăng.

    Bắt đầu từ sáng ngày 17, các loại xe quân đội không ngừng tiến tới G thị, đến muộn mới ngừng. Đường Á ước lượng có mấy ngàn quân nhân đến đây, chỉ một thành phố đã có nhiều người tới như vậy, chứng minh tình hình rất không tốt. Đương nhiên cũng có thể là G thị được coi trọng, dù sao G thị là thành phố giao thương quan trọng, có thể xem là thành phố kinh tế mạnh nhất nước Z.

    Thỉnh thoảng sẽ có xe đủ mọi kiểu dáng rời khỏi G thị, chắc là muốn trở về với người thân. Nhưng vẫn còn nhiều người lao động ở lại G thị.

    Thành phố biến động, hàng năm vào dịp tết âm lịch người lao động ra ngoài tìm việc đều sẽ tạo ra sự di chuyển lớn. Tựa như thời kì dịch SARS, biết rõ có nguy cơ lây nhiễm SARS, nhưng vẫn muốn về nhà.

    Nhưng, cậu đã không còn nhà, từ lâu…… Hạ khoé mi che khuất ánh mắt, cũng che đi tất cả cảm xúc.

    Mỗi ngày Đường Á đều dành chút thời gian đến trạm xăng dầu xem xét tình hình. Ngày 17, nhân viên làm việc tại trạm giảm một nửa. Ngày 18, bên cạnh tram xăng có thêm hai chiếc xe cảnh sát. Ngày 19, Đường Á phát hiện xung quanh phòng cậu ở rải rác vài tang thi, cậu giải quyết xong liền ném hạt châu vào không gian. Ngày 20 đến 22, xung quanh phòng tang thi đã nhiều hơn, nhưng còn trong phạm vi năng lực của Đường Á, cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều xe con trên đường cao tốc tại ngoại ô, xem ra là có người nhận thấy không thích hợp bắt đầu chạy trốn. Đương nhiên, có khả năng bọn họ vẫn lạc quan cho rằng chỉ là tạm lánh mũi nhọn. Chiều ngày 22, trạm xăng dầu không còn nhân viên làm việc, xe cảnh sát rời đi, bắt đầu có xe quân đội rời khỏi G thị. Dân chúng chạy trốn cũng tăng nhiều.

    Đường Á biết, đã đến thời điểm hành động.

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 16-18