Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian

    Chương 28: N thị

    N thị dân cư đông đúc, là nơi quân đội đóng quân thời điểm mạt thế bùng nổ, quân nhân bởi vì tố chất thân thể khỏe mạnh, chỉ có một bộ phận nhỏ bị lây nhiễm biến thành tang thi. Trước khi có mệnh lệnh từ trên xuống, không ai dám ra tay với những kẻ hôm trước mê man hôm sau đột nhiên phát điên cắn người, chỉ có thể nhốt “bọn họ” vào bệnh viện cách li.

    Vài ngày sau đã khống chế được tình hình, nhưng không ai để ý đến người bị ‘bệnh nhân’ gây thương tích, vì thế liền có thêm bệnh nhân từ các nơi khác thoát ra, khó lòng phòng bị, trong đó có rất nhiều người là quân nhân từng tiếp xúc với “bệnh nhân”. N thị lập tức trở nên hỗn loạn. Phải đến khi cấp trên báo xuống —- người bị lây nhiễm virus S [tên đặt cho virus] sau khoảng 21 giờ nhất định sẽ tử vong, sau đó dù đứng lên cũng trở thành “Xác sống”, gọi “tang thi” theo một bộ phim nổi tiếng, đã không còn là công dân nước Z nữa, có thể dùng vũ lực trấn áp bảo vệ an toàn mạng sống nhân dân và tài sản.

    Rất nhiều quân nhân được phái đến để duy trì trật tự, thanh lí tang thi trong và xung quanh thành phố, nhưng người nhà của tang thi lúc còn sống không hợp tác, 100% lại bị lây nhiễm, số lượng tang thi đã lên đến mức khổng lồ và đang tiếp tục tăng thêm…… Khiến những người chấp hành nhiệm vụ bận đến sứt đầu mẻ trán, những chiến hữu không chú ý một chút liền sẽ bị cào bị cắn, sau đó cũng thành tang thi đánh về phía bọn họ.

    Lúc này, điều duy nhất đáng được ăn mừng chắc là tang thi hành động còn chậm chạp, lực phòng ngự thấp, chỉ cần không đến quá gần cũng rất dễ giết chết —- phát hiện này là nhờ thực tiễn chiến đấu, đánh gãy xương sống chỉ khiến chúng mất năng lực hành động, phải phá nát đầu chúng mới có thể thực sự tử vong. Nhờ vậy, N thị rốt cục trở lại ổn định, đương nhiên cũng nhờ nguyên nhân quân đội thường trú tại đó, các vùng khác không may mắn như vậy, tuy chính phủ phái quân đội đi nhưng nhanh chóng thất bại, trở thành chỗ vui chơi cho đám tang thi.

    F thị cách N thị chỉ có 180 km, N thị đã được khống chế, đường cao tốc đến F thị được quân đội của Quý Chính Vân thanh lí qua một lần, cho nên trên đường đi lúc này không có bao nhiêu tang thi. Xe Đường Á chạy phía sau không gần không xa đoàn xe, không tới 3 giờ đã đến N thị.

    Thành phố từng náo nhiệt phồn vinh nay trở nên vô cùng yên lặng, vô số toà cao ốc cùng quảng trường buôn bán trở nên hoang phế, lúc này chỉ mới là mạt thế ngày thứ hai mươi tư, nhìn nhà cao tầng san sát, Đường Á có cảm giác cảnh còn người mất, trong lòng mờ mịt, không nhìn thấy chút hi vọng nào của tương lai. Đường Ngao liếm cằm cậu, hơi thở ẩm ướt mang theo mát lạnh, Đường Á không khỏi nở nụ cười, đem mặt cọ cọ đầu tiểu gia hoả vài cái, lông xù ấm áp xúc cảm tốt thật —- từ sau khi Đường Ngao nhỏ hơn, Đường Á nhịn không được bắt đầu gọi nó như vậy. Cậu không phải nhà tiên tri, không biết trước con đường tương lai thế nào, cậu chỉ cần sống theo ý mình thật tốt là được, không cần phức tạp.

    Sau khi xe tiến vào N thị, quân nhân không qua lại tuần tra nữa, diện tích thành phố quá lớn, bên ngoài đã bị bỏ hoang, dùng lưới điện cao thế ngăn cách ra một khu tạm thời an toàn —- lưới điện tuy có tác dụng, nhưng cũng không lớn, có thể cản tang thi lúc này, nhưng sau đó thì sao? Tác dụng lớn nhất của nó chỉ là khiến người bên trong cảm thấy an tâm hơn chút mà thôi.

    Đạo lý này Đường Á hiểu được, Quý Chính Vân tự nhiên cũng hiểu: Không sai, tác dụng lớn nhất của lưới điện chính là khiến người may mắn còn tồn tại cảm thấy an tâm, không thì, lòng người dao động, bạo động xảy ra cũng đủ khiến bọn họ khốn đốn. Nếu là tường cao thì sẽ càng an toàn hơn, nhưng trong ngắn ngủi hơn 10 ngày, có thể kéo một tấm lưới điện quây quanh thành phố như vậy đã mất rất nhiều sức lực, muốn xây tường thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể đợi mọi người ổn định lại đã mới có thể tính tiếp.

    Quý Chính Vân vừa đến đã bị giao nhiệm vụ mới, không có thời gian quan tâm Đường Á, Lý Lâm cùng những người được cứu về khác, nên để binh lính sắp xếp cho bọn họ. Nhóm giáo sư lên xe trực tiếp đi tới Trung tâm nghiên cứu khoa học của N thị, Lý Lâm không thể đi theo, đi nói với binh lính nói đưa cũng đi không có người lí, nhất thời sắc mặt rất khó coi.

    Binh lính dẫn đoàn người đến một tòa nhà còn khá mới, lấy hai chìa khoá từ phòng an ninh cho bọn , nói: “Khu nhà này đã được dọn dẹp sạch sẽ, rất an toàn, nhưng phòng thừa không nhiều, có hai phòng lớn, nam một gian, nữ một gian. Về phần bạn này, chó của cậu cứ để nuôi cùng cảnh khuyển trước.” Cũng nhìn thấy hàm răng lợi hại của chú chó này, tuy không biết là loài gì, tính cách lại trung thành hung mãnh, làm cảnh khuyển là không thể tốt hơn. Đường Á không đồng ý lai giống cũng không sao, cứ thử trước một lần, nếu chó nhà mình thích con chó khác, là chủ cũng không thể từ chối đi?

    “…… Không cần. Gần đây có phòng trống không? Tôi có thể tự xử lí.” Ánh mắt anh ta sáng lên nhìn nó như vậy, hẳn ai nhìn thì cũng biết là có động cơ riêng? Đường Ngao nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, lập tức liền vểnh tai, căng thẳng nhìn Đường Á. Cậu sờ đầu của nó, nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi.” Chỉ cần mày nguyện ý ở cùng tao, tao sẽ không bao giờ bỏ mày.

    “Ô.” ánh mắt Đường Ngao lập tức sáng rực, vô cùng hưởng thụ được Đường Á xoa đầu.

    Binh lính rất thất vọng, không ngờ thằng nhóc này to gan như thế, hy vọng không phải mạnh miệng, đến lúc gặp thật đừng có bị doạ mới tốt. Anh ta chỉ hướng dãy nhà năm tầng gần lưới sắt, nói rằng khu vực kia đã được thanh lí qua, sau khi xử lí thi thể cũng đã khử trùng, nhưng chưa được quét dọn, cũng không có phòng an ninh, hiện tại không ai ở đó, không có nhiều đồ vật, về sau Đường Á phải tự lo hết thảy.

    Binh lính lại nói với đám người Lý Lâm: “Chúng tôi chỉ phát một lần đồ dùng sinh hoạt cơ bản và một suất cơm miễn phí, sau này sẽ không cung cấp bất cứ cái gì nữa, các bạn có thể tham gia lao động đổi lấy điểm, dùng điểm tích được để đổi thứ mình muốn.”

    Trước mạt thế không có gì miễn phí, sau mạt thế thiếu thốn vật phẩm đương nhiên càng không có khả năng, cung cấp một lần miễn phí đã rất không tồi rồi, đến khi tình thế khẩn trương hơn, người đến N thị càng nhiều, thì cả lần miễn phí này cũng không có. Ngân hàng không hoạt động, phần lớn người khi chạy trốn đều không tàng trữ nhiều đồ, cho nên tiền trong xã hội cũ đã không còn dùng được, B thị N thị cùng vài thành phố khác đã bắt đầu lưu thông thẻ tích điểm do chính phủ mới ban hành, áp dụng dùng điểm tích được đổi đồ vật.

    Bọn Lý Lâm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tưởng được sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Bọn họ đều là sinh viên, chỉ có vài người từng đi làm thêm, Lý Lâm tập trung học tập và phần lớn nữ sinh chưa làm thêm bao giờ, bởi trong nhà đã cung cấp đầy đủ sinh hoạt phí, bọn họ chỉ cần học tập tốt là được —- tuy rằng rất nhiều người cả cái này cũng không làm tốt.

    Hiện tại nghe nói phải làm việc, mười mấy người lập tức kháng nghị, đem yêu cầu muốn về nhà nói ra, yêu cầu binh lính đưa bọn họ về. Binh lính không thèm để ý, họ cũng không phải lần đầu tiên nháo loạn, đã sớm nói rõ, quân đội hiện tại làm gì thừa nhân lực để đưa bọn họ về nhà, muốn trở về? Được thôi. Ô tô trên quốc lộ rất nhiều, chỉ cần các người tự lấy xe, tự giải quyết vấn đề xăng cùng thức ăn nước uống, vậy muốn đi khi nào thì tuỳ.

    Mấy người đó cũng chỉ dám nói miệng, không dám thực sự tự mình trở về. Thời điểm thông tin còn chưa bị gián đoạn, bọn họ đã điện thoại về nhà, chỉ là hầu như chẳng ai bắt máy, số ít gọi được cũng chẳng bao lâu liền xanh mặt ngắt điện thoại, như vậy là hiểu được không có chuyện gì. F thị có nhiều người bị lây nhiễm như vậy, nhà bọn họ dĩ nhiên cũng thế, không thể tránh được. Không có người bảo vệ, ai dám về nhà? Muốn về, kỳ thật cũng chỉ là phản ứng đầu tiên khi con người cảm thấy uỷ khuất hoặc sợ hãi mà thôi.

    Đối với việc Đường Á không muốn ở cùng bọn họ, Lý Lâm hận không thể vĩnh viễn không gặp lại cậu mới tốt, nam sinh khác lại không quen Đường Á, cũng vui vẻ khi chỗ ở rộng hơn một chút, Trương Tình Tình há miệng muốn hỏi, lại nhịn xuống. Cô còn nhớ rõ khi con chó kia cắn mình, lúc ấy Đường Á không an ủi cô, càng không dạy dỗ con chó đáng chết kia, cho nên cuối cùng cái gì cũng không nói. Không ai nói chuyện, mười mấy người cầm chìa khóa yên lặng lên lầu.

    Đường Á không quan tâm bọn họ, tự nhiên cũng không để ý đến thái độ của bọn họ, ôm Đường Ngao đi lĩnh đồ dùng sinh hoạt miễn phí cùng chăn bông, sau đó đi tới ngôi nhà gần như mới kia. Đến dưới lầu mới phát hiện, nơi này không có người ở quả nhiên là có nguyên nhân: có lẽ chỗ này vốn là nơi bán quần áo, tuy rằng không thấy quần áo, nhưng nơi nơi là các loại manocanh trụi lủi hoặc đứng hoặc đổ, phù hợp với khung cảnh hoang vắng xung quanh, không khí vô cùng âm u. Cửa sổ sát đất ở lầu một hầu như đều nát cả, trên sàn có rất nhiều vết bẩn tối màu, trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

    Đường Á lên lầu, đến lầu thứ năm, mới phát hiện toàn bộ tầng này là một kho hàng, đã dọn dẹp qua, quần áo đương nhiên không còn. Đường Á quan sát thì thấy khóa chống trộm đã không dùng được nữa, nói cách khác, căn nhà năm tầng mới xây xong này chỉ có hai cửa có thể khoá: Một là cửa thuỷ tinh ở lầu một —- đã nát, một là cửa kho tầng năm —- đã hỏng. Khó trách không có người ở, Đường Á đầu đầy hắc tuyến, tuy cậu không biết có một cánh cửa thì an toàn hơn bao nhiêu, nhưng cửa phòng mở cậu lại càng không quen.

    Từ không gian lấy ra túi bò khô lớn cho Đường Ngao.

    Hiện tại nó có thể thuần thục xé mở túi kín và túi giấy đựng thịt bò khô, để nó ăn trước ở đây, Đường Á chuẩn bị dạo quanh một vòng, tìm bàn tủ gì đó thích hợp che lại cửa vào, vừa có không gian riêng, cũng không còn hở nữa! Hiện đã tháng 12, không phải tháng 8, Đường Á tuy tương đối chịu được lạnh, nhưng so với phải chịu đựng, cậu đương nhiên thích ở trong phòng riêng ấm áp không ra ngoài hơn.

    Đường Ngao mở túi xong cũng chưa ăn, Đường Á đi đâu nó theo tới đó, Đường Á đẩy tủ nó cũng giúp sức dùng đầu đẩy tới, dọa Đường Á nhảy dựng, bất chấp che giấu thực lực, trực tiếp đá một cước vào ngăn tủ, vừa vặn bịt kín cửa vào —- tu luyện Bích thủy tâm quyết chú trọng nâng cao kỹ xảo, ví như dùng lực trợ lực, giống như vừa rồi Đường Á dùng lực rất nhẹ nhưng hiệu quả lại đạt cao nhất.

    Tiểu gia hỏa tuy sức lớn, nhưng đầu còn nhỏ, không chú ý để tủ đè nó thì làm sao được, dù không bị thương nhưng chắc vẫn sẽ đau.

    “Mày nha, lớn nhanh lên mới có thể giúp tao, còn bây giờ thì ăn no đi đã.” Lấy một tấm chiếu trong không gian trải lên mặt đất, lại cầm ra một bát gà hầm khoai tây cắt khối, mấy cái bánh mì to bằng bàn tay và một bát cơm, Đường Á gắp chút đồ ăn vào bát, sau đó xé bánh thành từng khối ngâm vào canh thịt khoai tây cho Đường Ngao ăn.

    Một người một chó gần như ăn xong cùng lúc, Đường Á cầm khăn lông ướt lau đi cơm bên miệng Đường Ngao cùng với bốn bàn chân, đem bát đũa đều thu vào không gian, lấy ra đồ dùng cùng chăn nhận được —- đã được cậu cho vào không gian lúc không người —- để lên trên chiếu, cởi áo khoác, sau đó ôm Đường Ngao nằm xuống cùng ngủ —- từ sau khi bọn họ thân nhau hơn, vẫn luôn cùng ngủ chung.

    Tiểu gia hỏa đối với chăn bông mới không có mùi của Đường Á rất không hài lòng, nhưng được cậu ôm vào trong ngực, vẫn là hạnh phúc hắt xì một cái, kỳ thật đối với nó da lông dày, ngủ đắp chăn có hơi nóng, chỉ là Đường Á ôm nó, ngửi được đều là mùi vị của cậu, nó thực an tâm thoải mái, rất nhanh liền ngủ say.

    Chương 29: Nhiệm vụ

    Đường Á vừa động nhẹ liền cảm thấy một quả bóng lông xù dịch sát tới cổ, hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt, mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy một đầu lưỡi hồng nhạt liếm từ cằm lên đến môi cậu. Bị liếm mới đầu cảm thấy ấm nóng, sau là man mát ẩm ướt.

    Đường Á sửng sốt, nâng nó ngồi dậy, nói: “Tiểu gia hỏa, đừng liếm loạn.” Cậu lấy đồng hồ ra, thấy đã 7 giờ, kho hàng chỉ có cửa thông gió không có cửa sổ, nhìn không thấy sắc trời bên ngoài, chắc đã sáng hẳn. Mặc quần áo rửa mặt trong chưa đầy 5 phút, Đường Á lấy bánh thịt và sữa chua trong không gian ra ăn sáng.

    Giải quyết xong bữa sáng, Đường Á dời vị trí tủ ngăn cửa một cách nhẹ nhàng, ôm Đường Ngao đến thẳng toà thị chính, tuy tạm thời được yên ổn, nhưng cậu còn rất nhiều chuyện phải làm. Chỉ riêng việc nội thành bị một lưới điện cao thế vây quanh, cậu nhất định phải nghĩ ra cách ra ngoài mới được. Trên đường có binh lính tuần tra, nhìn thấy Đường Á lẻ loi một mình ôm một con chó con, lại đi thẳng đến hướng toà thị chính, liền nhìn nhiều hơn một chút, nhưng không quá để ý. Rất nhanh Đường Á đã đến nơi, ngoài cửa không có bảo an, cậu trực tiếp đi vào, thấy một tấm biển lớn ghi “Khu vực đăng ký”, phía dưới tấm biển là một quầy tư vấn chỉ có một người.

    Đường Á đến đó chào hỏi, nói mình là sinh viên vừa đến hôm qua, hôm nay muốn tìm việc để kiếm điểm, muốn hỏi có thể tìm việc ở đâu.

    Đây không phải lần đầu tiên có người hỏi vấn đề này, nhưng tích cực như vậy, trời vừa sáng đã tới thì đúng là không nhiều, hơn nữa cũng không phải đến sớm thì nhất định sẽ tìm được việc tốt… Nhân viên trực nói chính là ở đây, bởi vì không làm việc sẽ không có cơm ăn, mặc kệ người sống sót từ đâu đến cũng đều phải đến tìm việc, vậy nên nhân viên ghi danh cũng kiêm luôn môi giới việc làm.

    Cô giới thiệu cho Đường Á vài công việc đang cần người, thứ nhất là xây tường —- yêu cầu có thể chịu khổ, bao một ngày ba bữa, một ngày được ba điểm, nhưng làm không tốt, lãng phí nguyên vật liệu sẽ bị khấu trừ điểm.

    Thứ hai là việc dọn dẹp nhà, bước đầu tiên, bao gồm quét dọn và khử trùng, được phát quần áo lao động, nhưng có nguy hiểm bị lây nhiễm do tiếp túc vật mang virus —- tuy rằng khả năng rất nhỏ —- một ngày 30 điểm, không bao ăn.

    Và cuối cùng, đó là theo quân đội đi dọn dẹp tang thi xung quanh hoặc thu thập vật tư —- trực tiếp đối mặt tang thi, nguy hiểm nhất, không đảm bảo an toàn tính mạng, cung cấp một vũ khí lạnh, một lần được 300 điểm.

    Bình thường, hai công việc đầu tiên tuyển được nhiều người nhất, việc thứ hai phần lớn tuyển nữ giới, việc thứ ba do quân đội không đủ người nên đưa ra, nhưng hầu như không ai chọn. Mạt thế ngày thứ hai mươi lăm, đa số mọi người vẫn chưa có dũng khí quyết tử đối mặt với tang thi, đa số đều là trốn được sẽ trốn, chỉ là có đôi khi, trốn cũng không thể giải quyết vấn đề. Sớm hay muộn đều phải đối mặt, lừa mình dối người trốn tránh không bằng sớm chuẩn bị, dùng trạng thái tốt nhất thử đối mặt, Đường Á chính là như thế.

    Không đảm bảo an toàn tính mạng, chỉ cung cấp một vũ khí lạnh? Thằng điên mới chọn! Thật vất vả sống sót, ai lại muốn đi chịu chết!

    “Tôi chọn cái thứ ba.”

    Người điên xuất hiện rồi.

    “!?” Nhân viên sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vội vàng kéo ngăn tủ tìm một bộ hồ sơ có bìa trong suốt, bên trong có một con dấu “Văn kiện tạm thời” nổi bật trên giấy trắng, có lẽ vì thời gian gấp gáp, thẻ công tác nhìn khá thô.

    Nhân viên vừa muốn đưa qua, một đôi tay trắng nõn thon dài liền đỡ lấy, động tác đơn giản vậy mà thanh niên thực hiện lại có loại cảm giác ưu nhã khiến cô không khỏi ngẩng đầu, hiếu kì ngoại hình của chủ nhân đôi tay ấy.

    Bích thủy tâm quyết khai phá tiềm năng con người, để họ có thể lợi dụng qui luật vạn vật một cách tốt nhất nhằm đạt được mục đích của mình, làm người biết thời biết thế. Thế gian vạn vật có quy luật của nó, cơ thể con người dĩ nhiên cũng có. Bích thủy tâm quyết thời kì đầu cần tĩnh tọa tu luyện, nhưng đến giai đoạn sau, khi chân chính hiểu được tinh tuý của Bích thủy tâm quyết, mỗi động tác của người tu luyện đều chứa qui luật vận động đặc biệt của chính mình, không cần tĩnh tọa cũng có thể tu luyện, trong cận chiến dù không cố ý, Bích thủy tâm quyết cũng sẽ tự động vận hành. Tựa như đại hiệp võ công cao cường, trong hành động ẩn chứa nội lực lưu chuyển, hoàn toàn sẵn có, sinh sôi không ngừng.

    Chính Đường Á cũng không phát hiện, sau khi cơ thể được linh tuỷ cải tạo cùng không ngừng tu luyện qua thực tiễn, cậu đã bước vào cảnh giới tu luyện Bích thuỷ tâm quyết chân chính, vượt qua cánh cửa ngăn cách thực lực một trời một vực —- Tuyết hồ không hiểu Bích thủy tâm quyết, không biết sáu tầng đầu chỉ là nền móng sơ cấp, đến tầng thứ bảy mới bắt đầu ẩn chứa tinh hoa. Đường Á cũng không biết, may mắn tính cách cậu không nóng nảy, hoàn toàn phù hợp qui luật thuận theo tự nhiên của Bích thủy tâm quyết, tâm tình phù hợp, cho nên mới có thể bứt phá.

    Nhân viên vừa ngẩng đầu, liền thấy một thanh niên khí chất sạch sẽ, đội mũ màu đen, mặc một chiếc áo lông đen cao cổ, áo khoác cũng đen, càng tương phản với làn da trơn bóng trắng nõn của cậu. Thấy ngực người thanh niên động đậy, lúc này cô mới phát hiện, chỗ đó có một cái đầu lông xù, là một con chó đen vẫn còn nhỏ, nhếch răng nhìn chằm chằm cô, lưng cô bất giác chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh, hồ sơ vừa muốn đưa cho Đường Á kí tên liền dừng giữa không trung.

    Cuối cùng vẫn là Đường Á chủ động nhận lấy, ký xong đưa trả, lúc này cô mới hoàn hồn lại từ ánh nhìn chăm chú, trái tim bởi vì chấn kinh mà đập dữ dội, thanh âm có chút run run: “Thẻ… sau khi cậu làm xong việc… sẽ đưa lại… tôi… đóng dấu xong là được… Về sau cần chỉ huy đóng dấu……”

    “Được, tôi biết rồi.” Đường Á nói xong liền xoay người rời đi, vừa vặn gặp một đám người đang đi tới, chính là bọn Lý Lâm. Ánh mắt Lý Lâm và cậu chạm nhau, cậu thu hồi ánh mắt trước, Lý Lâm phía sau cậu âm trầm dõi theo, Trương Tình Tình kéo nhẹ áo cậu ta, bọn họ mới tiếp tục đi tới quầy.

    Hôm nay có gió, Đường Á bị gió thổi làm hơi hơi híp mắt, cậu đột nhiên phát hiện, hình như cậu không để ý lắm chuyện đời trước Lý Lâm hại mình. Lúc mới sống lại, bởi vì vội vàng chuẩn bị đồ dùng, rất ít khi nhớ tới chuyện này, nhưng mỗi khi nhớ tới trong lòng đều oán hận, sau này chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, đời trước cậu thật sự rất yếu, cho dù Lý Lâm không hại cậu, trong mạt thế cậu cũng sống không được bao lâu. Nghĩ như vậy không phải vì cậu đột nhiên thánh mẫu không tính toán nợ cũ, mà là tâm tình thay đổi, không muốn mệt mỏi hận thù. Vì sao đời trước Lý Lâm có thể hại chết cậu? Bởi vì cậu quá yếu, nhưng đời này cậu đã mạnh hơn rất nhiều, có tự tin cho dù Lý Lâm làm gì, ít nhất cậu sẽ không khoanh tay chịu chết.

    Đường Á cầm tấm thẻ đi tới quân doanh, trước cửa đã đậu một loạt xe quân dụng chờ xuất phát, người chỉ huy đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, nói xong quay đầu lại liền thấy Đường Á, Đường Á cũng thấy rõ ông ta —- là Quý Chính Vân.

    Hôm qua Quý Chính Vân vừa về liền nhận được thông báo khẩn cấp, bị gọi đi họp, sau đó nhận được một nhiệm vụ: Đi thu thập các loại thiết bị xây dựng ở khu luyện đá và khu vật liệu xây dựng quanh N thị, như gạch, ống nước, vật liệu bằng thép…… Lương thực tạm thời chưa thiếu, không gấp, hiện tại quan trọng nhất là phải xây một bức tường cao, vững chắc ngăn trở tang thi —- lưới điện cao thế chỉ có thể lừa người thường, nếu muốn thực sự ngăn tang thi phải dùng ống thép.

    Ông có chút kỳ quái nhìn Đường Á đi tới, cấp dưới hẳn đã sắp xếp cho bọn họ? Còn chuyện gì sao? Đường Á chỉ là người thường, không bị Quý Chính Vân chú ý, cho nên binh lính cũng không nói cho ông biết chuyện Đường Á ở một mình trong một toà nhà.

    Đến khi Đường Á đưa tấm thẻ trong tay cho ông xem, sắc mặt Quý Chính Vân nghiêm túc hẳn lên, búng đi phần tàn thuốc đã cháy, dụi tàn thuốc, ông nhả ra một vòng khói trắng, hỏi: “Cậu nghĩ kĩ chưa? Chúng tôi chỉ chú ý hoàn thành nhiệm vụ, không đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu được đâu.”

    Ngụ ý, nếu cậu chỉ không muốn xây tường hay dọn dẹp thôi thì đừng chạy đến đây, nếu không, chết thế nào cũng không biết.

    “Tôi có thể tự bảo vệ mình.”

    Xe Đường Á đậu ở bãi đỗ xe, vì công việc nên không đi xe của mình, mà cùng binh lính ngồi chung một xe. Thủ vệ mở lưới sắt, đoàn xe chậm rãi chạy ra. Phía trước mấy cây số gần như không gặp tang thi, đoàn xe tăng tốc, sau khi ra khỏi N thị thì dần dần chậm lại.

    Họ bắt đầu gặp được những nhóm tang thi nhỏ, Đường Á và binh lính cùng nhau xuống xe chiến đấu với tang thi. Vì tiết kiệm đạn cùng tránh thu hút bọn chúng, binh lính đều dùng vũ khí lạnh như mã tấu, Đường Á cũng nhận được một lưỡi lê dài tầm cánh tay. Đại khái là người khác nhìn vóc người tinh tế của cậu, cố ý cho cậu vũ khí tương đối dùng ít sức. Thứ đao sắc bén có thể thoải mái đâm vào hốc mắt tang thi xuyên qua óc —- điều kiện tiên quyết là có thể bình tĩnh ổn định đâm trúng hốc mắt.

    Đường Á là người thường đầu tiên nhận nhiệm vụ của quân đội, giữa binh lính với nhau có thể phối hợp ăn ý, nhưng Đường Á không thể, hoặc nói đúng hơn, một đám xông lên, Đường Á liền bị bọn họ bỏ quên sau đầu. Một người chưa từng được huấn luyện, lại di chuyển trong vòng vây tang thi cùng một đám không để ý sống chết của cậu, tỉ lệ sống sót không lây nhiễm có thể là bao nhiêu? Có lẽ chẳng ai nghĩ Đường Á có thể sống sót trở về.

    Mà bên này, cho dù bị 20 – 30 tang thi vây quanh, Đường Á vẫn di chuyển nhẹ nhàng như cũ, bước chân có qui luật tuần hoàn nhất định. Mỗi vị trí cậu bước đến tang thi không thể công kích đến góc chết, mỗi lần vung lưỡi lê đều trực tiếp đâm vào óc tang thi, đụng tới nguyên châu ngay lập tức thu vào không gian. Cùng lúc đó, cũng có một bóng đen di động cực nhanh, mỗi lần nó tạm dừng đều có một tang thi đầu bị phá nát ngã xuống.

    Đến khi tất cả tang thi bị giải quyết, Đường Á vẫn là gương mặt trắng nõn như cũ, trên quần áo thuần đen nhìn không thấy một vết bẩn, nhưng hẳn là sạch sẽ. Bóng đen cũng dừng lại, chính là con chó nhỏ màu đen kia. Bộ lông nó cũng rất sạch, hoàn toàn không dính chút dơ bẩn nào —- bởi vì nó tạo ra một lớp gió bảo vệ, không chỉ có thể dễ dàng đánh vỡ đầu tang thi, lấy ra nguyên châu, máu cùng óc phun ra đều bị ngăn trở. Tuy nó cảm thấy trực tiếp cắn càng tốt hơn, nhưng thân thể bẩn thỉu sẽ không được Đường Á ôm vào ngực, hơn nữa, hương vị tang thi dù ngửi hay ăn đều không được tốt lắm.

    Binh lính cũng đang vội vàng giết tang thi, cùng vi khuẩn gây bệnh cận chiến nếu không hoàn toàn chú tâm thì chính là bọn họ muốn chết. Cho nên, bên kia Đường Á thế nào bọn họ cũng chưa chú ý, nhìn đến toàn bộ quá trình chỉ có tổng chỉ huy Quý Chính Vân ở trên xe. Ông không nghĩ tới động tác thanh niên này lại lưu loát xinh đẹp như vậy, mỗi bước, mỗi đao đều vừa đủ, không chút dư thừa, khiến ông như có cảm giác đang xem một điệu múa.

    Hơn nữa, lúc này ông mới phát hiện cậu thanh niên còn mang theo con chó kia. Nếu nói Đường Á mang cho ông cảm giác là dao động, thì Đường Ngao lại khiến ông chấn kinh: Nó thật sự là chó sao? Được mấy tháng tuổi rồi? Vũ lực thật sự quá mạnh! Không phải là quái thú chứ?

    Đường Á không định giấu giếm thực lực, bởi cậu không biết mình sẽ ở N thị bao lâu, không bức tường nào gió không lọt, tránh né giấu giếm cũng không phải biện pháp. Ở chung lâu bị người khác không cẩn thận phát hiện, sau đó bị ngờ vực vô căn cứ, không bằng ngay từ đầu biểu hiện ra, người khác ngược lại sẽ thấy cậu vốn chính là cái dạng này, về sau gặp phải cũng sẽ không thấy kỳ quái, tựa như Quý Chính Vân hiện tại: lần đầu tiên thấy Đường Á với Đường Ngao giết tang thi, tuy rằng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận, bắt đầu lại lên chủ ý bắt Đường Ngao về phối giống.

    Đoàn người giết tang thi xong lại lên xe, đoàn xe hướng ngoại ô thành phố tiếp tục đi tới, chỗ đó có một khu nhà xưởng, khu luyện đá và khu vật liệu xây dựng cũng ở đó.

    Chương 30: Tiến hóa

    Hơn mười chiếc xe đều là của quân đội, di chuyển gây ra âm thanh cũng không nhỏ, hấp dẫn không ít tang thi. Vì không muốn bị tang thi chặn đường, đoàn xe không thể không thường xuyên dừng lại xử lí, nhưng một thành phố lại thêm các thị trấn xung quanh có hơn một nửa số dân biến thành tang thi, đương nhiên bọn họ không gặp được nhiều như vậy, nhưng mấy ngàn tang thi cũng đủ khiến họ đau đầu.

    Chém tang thi tới đau tay nhưng vẫn cắn răng không quan tâm, lúc sau đổi sang dùng súng; khi gắn ống hãm thanh vào súng mới phát hiện cánh tay không ngừng run run không thể khống chế, rất khó nhắm trúng. Lúc này, bọn họ ở N thị cách thị trấn R chỉ có 5 km, đoàn xe đụng phải không chỉ là một hai trăm tang thi, mà là ngàn vạn tang thi tụ lại. Phía trước tang thi không đếm xuể, phía sau đi theo lại càng nhiều —- không biết từ nơi nào tạo nên quần thể tang thi như thế, bao vây bọn họ kín không kẽ hở. Mà họ, lại hông thể trở về đường cũ, chỉ có thể về đi về phía trước!

    Đoàn xe chạy đến thị trấn R, phía sau tang thi không đuổi theo, đường cùng nhà cửa phía trước vô cùng yên tĩnh, hoặc là nói —- tĩnh mịch. Gió thổi trên mặt đường khiến các tờ báo không biết ở đâu bị cuốn lên, thỉnh thoảng truyền tới tiếng cửa sổ lạch cạch rung động như có như không, thôn trấn to như vậy, trừ âm thanh đó ra, không có một tiếng động nào khác.

    Không có người, cũng không có tang thi.

    Giống như… có người muốn dẫn bọn họ tới nơi này —- dùng quần thể tang thi chặn đường lui của bọn họ, chừa ra một lối thoát, bọn họ muốn sống sót tự nhiên sẽ đột phá từ yếu điểm, sau đó, liền đến thị trấn hoang vắng này. Nhưng, người nào có năng lực lớn như vậy? Không phải người, thì là cái gì?

    Đừng nói nở nụ cười… Không ai có thể cười vào lúc này được. Tình hình đã tiến triển theo một phương hướng không rõ, khiến cho người ta sợ hãi.

    “Tình huống không đúng, cần đề cao cảnh giác.” Giọng nói của Quý Chính Vân bình tĩnh từ bộ đàm truyền ra, binh lính trong lòng đang bất an lập tức tỉnh táo lại, nắm chặt súng trong tay, điều này có thể thấy được uy tín của ông .

    Đường Á cũng cảm thấy không bình thường, vuốt ve Đường Ngao, từ sau khi vào thị trấn thân thể nó liền căng thẳng, bình tĩnh chờ đợi “thứ gì đó” xuất hiện —- “Nó” nếu cố sức đưa đoàn xe tới đây, thì tự nhiên sớm hay muộn cũng sẽ lộ diện mà thôi.

    “A a a!!” Từ bộ đàm truyền đến tiếng hét đánh vỡ không khí trầm trọng, ngược lại càng thêm khẩn trương.

    “Số 15! Số 15 trả lời!” Quý Chính Vân kêu là thứ tự chiếc xe, bọn họ lần này xuất động tổng cộng mười lăm chiếc Pick-up, để dễ dàng quản lý liền gọi theo số thứ tự, chạy thứ tự nào thì quyết định là số xe đó, phát sinh dị trạng chính là đoàn xe cuối cùng, số 15. Ông liên tục gọi vài tiếng nhưng đều không có người trả lời, ngược lại từ trong bộ đàm truyền đến tiếng hơi thở hà hà còn có tiếng da thịt bị xé rách, xương cốt bị bẻ gãy, nhưng lại không có ai lên tiếng. Giống như tiếng kêu thảm thiết qua đi thì trong xe không còn một người sống.

    “Chết tiệt!” Quý Chính Vân ở trên xe số 1, ngoài tầm giúp đỡ, hơn nữa loại tình huống quỉ dị này là lần đầu tiên ông gặp phải, hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó. Nhưng ông là chỉ huy, phải quyết đoán. Ông cầm bộ đàm nhanh chóng ra lệnh: “Số 14 mặc kệ 15! Toàn bộ xe phía sau đi theo số 1! Chú ý chừa lại đường!” Ông không thể để binh lính chưa có chút chuẩn bị nào đã phải đối mặt thứ đã diệt xe 15, làm vậy chẳng khác nào để bọn họ đi chịu chết.

    Đường Á ngồi xe số 14. Để thuận tiện mang về sắt thép, nước uống còn có thiết bị kiến trúc, trong một xe thật ra không có bao nhiêu người, trong thùng xe tính cả Đường Á thì tổng cộng có hai mươi người. Nói cách khác, đoàn xe nhiều nhất chỉ có hơn ba trăm người.

    Sau khi thanh âm trong bộ đàm vừa dứt, trong xe thực yên tĩnh, cho nên Đường Á nghe thấy rõ ràng một thanh âm thanh thúy, như là giọt nước nhỏ xuống đỉnh xe, Đường Á trong lòng cắng thẳng, lỗ tai dựng thẳng lên, so với Đường Á Đường Ngao nghe được tiếng động sớm hơn, đã bày ra tư thế bảo vệ.

    Tiếng nước rơi càng lúc càng lớn, thời gian khoảng cách cũng ngày càng dài, chẳng lẽ đã đi rồi?

    Không đúng! Khoảng cách nước rơi chứng minh thứ gì đó trên đỉnh xe đã đổi tư thế, điểm rơi càng cao thì rơi càng nặng cho nên thanh âm lớn hơn. Nhưng cử động thân mình vì cái gì? Đương nhiên là vì phát lực càng tốt! Công kích tấm thép trên đỉnh xe!

    “Cẩn thận đỉnh đầu!”

    Khi Đường Á còn chưa nói xong, một cánh tay móng dài đầy máu nháy mắt liền tiến vào, móng tay đen dài nửa thước giống như cắt đậu hủ, lập tức phá đầu của một binh sĩ, óc cùng máu phụt ra, văng sang binh lính bên cạnh biến thành một thân đầy máu. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tấm thép trên đỉnh giống như tờ giấy bị hai móng vuốt dễ dàng xé mở khiến cho thân thể và mặt của “kẻ địch” lộ ra hoàn toàn.

    Từng cùng tang thi đánh nhau, bọn họ tưởng chỉ có tang thi mang theo vi khuẩn gây bệnh là đáng sợ nhất, bởi vì chỉ cần bị cắn phải không tránh được cũng sẽ bị biến thành tang thi, trừ phi trước khi virus lây nhiễm đánh nát đầu. Nếu chỉ như vậy cũng không phải không thể chiến thắng tang thi, chúng nó hành động chậm chạp, phòng ngự lại yếu ớt. Một người bình thường chỉ cần dám cầm ống thép là có thể đánh chết một cái tang thi. Điều đó làm cho họ cảm giác tang thi cũng không quá đáng sợ, mạt thế cũng không tuyệt vọng đến thế.

    Mà hiện tại xuất hiện trước mắt là “tang thi kiểu mới” đánh vỡ hi vọng của bọn họ. Mọi người đều biết, virus kết cấu càng đơn giản càng dễ dàng thay đổi, virus tang thi còn chưa bị phá hủy, chính là bởi vì kết cấu của nó rất đơn giản, rất dễ dàng biến hóa, tựa như một sợi tơ di động trong nước, mỗi giây lại biến thành một bộ dáng khác. Nói cách khác, biến hóa càng nhanh, tỷ lệ phát sinh biến dị càng cao. Loại biến dị này đối với tang thi mà nói, có khả năng chính là một loại “tiến hóa”.

    Các nhà khoa học đã phát hiện khả năng này, nhưng không thông báo ra, mạt thế đã rất tuyệt vọng, không thể lại càng xui xẻo hơn, hơn nữa, dù sao cũng chưa phát hiện ra ví dụ thực tế không phải sao? Nói không chừng suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại chỉ là tang thi cấp thấp đã có người buông tha chống cự, tang thi tiến hóa vừa xuất hiện thì dù những người dũng cảm chiến đấu với tang thi cũng phải từ bỏ.

    Không có biện pháp, tang thi tiến hóa đã không phải là thứ chỉ cần một người là có thể giết chết.

    Chẳng hạn như Đường Á.

    Bọn họ nhìn tang thi tiến hóa, thấy nó khác tang thi cấp thấp, đã hoàn toàn không còn bộ dáng của loài người: Nhìn bên ngoài nó toàn thân là màu đỏ nhưng làn da sáng bóng, giống như lớp biểu bì trong suốt của chiếc lá mỏng, phía dưới lộ ra mạch máu gân mạch như đang phập phồng, khóe miệng kéo đến vành tai, giữa các kẽ răng cưa răng nanh không ngừng chảy nước dãi, âm thanh Đường Á nghe được là tiếng nước dãi rớt trên đỉnh xe. Cánh tay từng của con người dài ra gần hai mét, hơn nữa toàn bộ cơ thể lớn hơn một vòng, móng tay nguyên bản đã biến thành móng tay sắc bén dài nửa thước. Bởi vì bọn họ ở trong xe, nhìn không thấy nửa người dưới của nó.

    Két két!

    “! !”

    Thân xe bắt đầu nghiêng, binh lính cố ổn định thân thể nhưng không thành công.

    “Chúng ta mau chóng ra ngoài!” Tuy Đường Á có thể cân bằng thân thể, nhưng không biết tình huống bên ngoài thế nào, hơn nữa thùng xe rất nhỏ, bất lợi với họ. Tang thi tiến hoá rất khoẻ, có thể thoải mái xé rách tấm thép, nếu bọn họ tiếp tục ngồi bên trong, sẽ không có chỗ nào để ẩn núp. Cứng đối cứng, ai có thể chịu được.

    Ầm!! Thân xe bắt đầu nghiêng, khi tang thi tiến hoá còn chưa nhìn qua, Đường Á cùng binh lính trong nháy mắt mở cửa xe chạy ra ngoài, phía sau truyền đến âm thanh thiết bị bị ép tới biến dạng, còn có vài binh lính chưa kịp chạy ra phát ra tiếng kêu thảm thiết… Có người quay đầu lại nhìn thấy một quái vật đỏ tươi cao gần ba mét, giống như coi chiếc xe tải trở thành món đồ chơi, gấp xe thành hình dạng kỳ quái, nhét máu thịt tươi sống vào miệng.

    Binh lính đỏ mắt, tuy rằng biết tang thi ăn thịt người, nhưng anh em đồng cam cộng khổ nhiều năm, ngay cả tôn nghiêm được bảo tồn thi thể cũng không có… Bọn họ nuốt không không trôi cơn tức này! Lập tức có vài binh lính quay lại, nhắm vào quái vật nổ súng.

    “Đừng đi……” Các anh sẽ chết! Đường Á không phải quân nhân, không thể thấy cảm động với loại hành động bảo vệ tôn nghiêm này, cậu cảm thấy người đã chết nào cần quản thi thể thế nào, trong khi đó người sống mới vĩnh viễn là quan trọng nhất. Đường Ngao theo chân Đường Á, cậu dừng nó cũng dừng.

    Viên đạn muốn bắn trúng tang thi tiến hoá cũng không dễ, tuy nó thể tích không nhỏ, nhưng động tác linh hoạt, động tác cứng ngắc của tang thi phổ thông tất nhiên không thể sánh bằng, nhưng rốt cuộc không thoát được đường đạn. Cơ thể nó dù trở nên cứng rắn cũng không chắn được đạn, trên người rất nhanh liền có mấy chục vết thương, sau mấy lần bị bắn trúng, nó phát ra âm thanh đau đớn gào rống.

    Tang thi cảm thấy đau? Binh lính cùng Đường Á nhất thời đều không thể phản ứng. Tang thi tiến hóa gào thét đứng thẳng thân thể, hai tay bắt lấy xe tải đã bị biến hình xoay tròn rồi ném về phía họ. Vài binh lính phản ứng không kịp bị ném chết, binh lính còn lại càng thêm phẫn nộ, nổ súng dữ dội hơn.

    “!” Đúng lúc này, một loại thanh âm kỳ quái vang lên, người nghe được thân thể đều cứng đờ, ngay cả giọng nói đều phát không ra, con mắt cũng không thể chuyển động một chút. Sao lại thế này? !

    “Gào!!” Đối ứng vang lên là tiếng thú rống, Đường Ngao chạy tới phía trước Đường Á, bày ra tư thế chiến đấu, đôi mắt nó phát ra quang mang khiếp người. Đường Á sau khi nghe được tiếng gầm thân thể lập tức khôi phục sức lực, với cậu mà nói này cũng không phải lần đầu tiên, động động cánh tay, mũi đao nghiêng xuống phía dưới, cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị.

    Không có gì bất ngờ xảy ra, một thân ảnh từ trong căn nhà ven đường đi ra. Hiện tại là mạt thế ngày thứ 25, trên đường bọn họ nhìn thấy tang thi đều là mặc quần áo thu đông, thân thể bẩn, mặt dại ra, nhìn thấy người sống liền lộ ra bộ mặt như ác quỷ, so với tang thi đột nhiên xuất hiện này, vóc người nó thon dài, mặc âu phục sạch sẽ, thậm chí còn đeo kính gọng vàng, từ sân vắng xa xa dạo chơi đi tới, như là một doanh nhân thành công, thuộc gia đình quý tộc. Nếu không phải nó có gương mặt trắng xanh, đôi mắt không có lòng trắng, đại khái tất cả mọi người sẽ tưởng đây là một người bình thường, hơn nữa giống bạch mã vương tử trong cảm nhận của rất nhiều cô gái —- dù sao bỏ qua màu da cùng ánh mắt, khuôn mặt nó nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ anh tuấn.

    Nó đến cạnh tang thi tiến hoá, tang thi vốn dữ tợn khi nhìn thấy nó bỗng chốc lập tức dịu ngoan lại, hạ tay xuống sau đó thở “Hà hà”, tang thi mới xuất hiện hừ nhẹ một tiếng, nó liền ngoan ngoãn cúi đầu, lùi lại phía sau, giống như trẻ nhỏ làm sai —- tang thi có thể nhân tính hóa như vậy sao? Bọn họ đang nằm mơ phải không?

    Lúc này, thân thể binh lính cũng khôi phục tự do, chỉ là nhất thời quá mức khiếp sợ, không chú ý tới.

    Tang thi mới xuất hiện hiển nhiên là một tang thi tiến hóa, không nhắc tới phương diện thực lực, số 15 vừa bị nó im lặng hủy diệt cùng việc khiến bọn họ mất đi năng lực điều khiển là biết nó có đáng sợ như thế nào —- tại thế giới mà tang thi ở khắp nơi này, nếu bạn đang cận chiến với tang thi nhưng đột nhiên không thể cử động, vậy liền sẵn sàng đợi trở thành bữa ăn nhanh của tang thi đi.

    Nó đầu tiên là dẫn quân vào bẫy, dùng đại quân tang thi đem bọn họ tới gần thị trấn R, lại ngăn cách bọn họ với đoàn xe —- đúng vậy, Đường Á cùng vài binh lính còn lại đã mất liên hệ với đoàn xe, Quý Chính Vân không biết như thế nào, nhưng vì mục tiêu chiến thắng quyết định tạm lánh mũi nhọn, xe bọn họ bất hạnh bị bỏ lại. Ưu tiên nhiệm vụ, Quý Chính Vân không có khả năng lập tức trở lại cứu bọn họ. Những việc này hẳn đều do nó làm —- hơn nữa, chú trọng bề ngoài sạch sẽ, có thể đoán ra nó vẫn có trí tuệ nhân loại, nhưng nhân tính… nó để loại tang thi có sức mạnh tự do phóng túng, thậm chí còn trợ giúp, như vậy chứng tỏ bọn họ không nên ôm hy vọng xa vời.

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian