Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 58-60

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian

    Chương 58: Diệt đoàn

    Nơi viên đạn bay qua, không khí bị phá vỡ lưu lại chấn động, phương hướng đạn bắn đến thoang thoảng mùi máu tươi…… Đường Ngao nhìn đến hướng đó, ánh mắt thâm thúy như sao trời biến ảo xuyên qua không gian, chặt chẽ khóa lại bóng người trên sân thượng xa xa cũng đang nhìn chằm chằm mình, dã thú nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng nanh trắng tinh dưới ánh mặt trời khẽ loang loáng — đó là nụ cười khát máu.

    Trên nhà cao tầng, Dã Lang buông kính viễn vọng, gã không ngừng run rẩy không khống chế được, là vì chạm phải ánh mắt dã thú nên dựng hết tóc gáy, cũng là bởi tính khí của loài sói bị khơi mào cho nên không khỏi hưng phấn.

    “Đại ca!”

    “Đem thằng ngốc kia chôn đi…… Cục nợ này, không thể bỏ qua đơn giản như vậy!”

    “Rắc!” Kính viễn vọng cầm trong tay bị bóp thành mảnh nhỏ, Dã Lang thế nào cũng không ngờ tới một giao dịch mà gã nghĩ dễ như trở bàn tay lại khiến gã mất đi một người anh em quan trọng như thế, nghĩ đến lúc trước con đàn bà kia tìm đến bọn gã với tư thái cao cao tại thượng, nắm tay Dã Lang nổi gân xanh: Lúc trước tư liệu cung cấp cô ta nói thanh niên là người thường, tiểu đội ‘ánh mặt trời’ cũng chỉ là một đoàn đội hạng ba yếu kém, cô ta không nói những người này có súng! Điều này khác điều kiện giao dịch được bàn lúc trước!

    “Mày, cảm giác con điếm kia bộ dạng cũng không tệ lắm phải không?”

    “Đại ca?” Tên đàn em lái xe mừng rỡ như điên.

    “Mang vài anh em đi nói chuyện với cô ta, tình huống có biến, chúng ta đã tổn thất rất nhiều, bảo cô ta giao trước một phần vắc-xin, nếu không giao… Bọn mày muốn chơi thế nào thì chơi, chơi xong nhớ xử lý sạch sẽ.”

    “Tuân mệnh đại ca!”

    Đúng vậy, Dã Lang tưởng rằng đoàn đội của cậu có súng ống, hơn nữa ít nhất có một khẩu súng ngắm. Không có súng? Chơi nhau à?! Chẳng lẽ viên đạn kia bị người ném trở về? Cũng không phải lựu đạn! Dù là lựu đạn cũng không ném xa được như vậy! Dã Lang không tận mắt nhìn thấy, cho nên đại khái vĩnh viễn sẽ không biết cảnh tượng tay bắn tỉa ngốc kia nhìn thấy trước khi chết, tuy cảnh tượng này khiến người ta khó mà tin được — một thiếu niên chỉ dựa vào tay không liền ngăn trở đầu đạn đồng thời ném viên đạn trở về giết địch.

    Lúc này không chỉ Đường Á, ngay cả đội của cậu ta cũng là mục tiêu hắn muốn giết! Mà con điếm không cung cấp đủ thông tin còn làm hắn tổn thất một đàn em quan trọng …… Không cho cô ả biết tay, cô ả lại cho rằng gã là kẻ mở viện dưỡng lão!

    ……

    Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, trừ bỏ giữa chừng xuất hiện một chút nhạc đệm nho nhỏ, hôm nay và trước kia tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Trên đường về Đường Ngao vẫn nắm chặt tay cậu, không nói lời nào, hắn bình thường vẫn trầm mặc, mọi người cũng không ý thức được điều gì khác lạ. Chỉ có Đường Á ngồi kế bên thiếu niên cảm thấy rõ ràng thân thể căng cứng, tựa như núi lửa đang sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

    Vậy nên sau khi trở lại căn cứ, không cùng đội viên đi giao nhiệm vụ, Đường Ngao liền trực tiếp lôi Đường Á trở về phòng khóa cửa, sau đó vào không gian.

    “Đường Ngao?”

    “…… Á Á.” Tiếng nói thiếu niên khàn khàn mà nguy hiểm, hai tròng mắt đen thuần nhiễm sắc màu mù mịt của đất trời, tựa như mặt biển cuồn cuộn đang nổi lên sóng lớn, ở trước mặt Đường Á lại có một phen khí thế hào hùng tốt đẹp.

    “Ừ?”

    “…… Á Á !” Cậu nhất định không được gặp chuyện không may! Tất cả những kẻ muốn hại cậu, một người tôi cũng sẽ không bỏ qua!

    Vòng tay thiếu niên ấm nóng trước sau như một, Đường Á lại cảm thấy chút nặng nề, không biết phải làm thế nào mới có thể trấn an sự khẩn trương của thiếu niên. Đối với việc cậu thiếu chút nữa bị bắn chết cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy cảm xúc thiếu niên còn cường liệt gấp trăm lần mình, Đường Á ngược lại áp chế khủng hoảng trong lòng, loại trạng thái khẩn trương tùy thời sẽ bùng nổ đả thương người của thiếu niên lúc này rất nguy hiểm, cậu không để tâm chuyện thiếu niên giết người, nhưng lo lắng không khống chế được lại tự làm mình bị thương.

    “Á Á, cậu, ở đây, không, đi ra ngoài.”

    “Cậu muốn giải quyết một mình? Không được, tôi sẽ cùng đi.” Bọn họ có cả súng bắn tỉa, ai biết còn có vũ khí nguy hiểm gì khác nữa không. Cậu không biết Đường Ngao mạnh đến đâu, nhưng hiểu đạo lí kiến nhiều cắn chết voi, hơn nữa hiện tại trừ việc biết đối phương muốn giết mình, đối với tình huống kẻ địch cậu hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng bọn họ bị vây trong hoàn cảnh xấu.

    “Tin tưởng, tôi. Á Á.”

    “……” Cậu khẽ mím môi, thiếu niên cao lớn cũng quật cường nhìn cậu. Hắn đi theo cậu, trò giỏi hơn thầy không chỉ là thân thủ, còn có tình cách càng cố chấp hơn, mỗi khi xuất hiện sự tình nguy hiểm cho Đường Á, thiếu niên vốn luôn nghe lời cậu liền sẽ trở nên dị thường kiên trì cố chấp.

    “Có thể cam đoan chính mình sẽ không bị thương, an toàn trở về được không?” Cuối cùng nhượng bộ vẫn là cậu, Đường Á lần đầu tiên cảm giác: Cậu thật sự đã chiều hư hắn rồi……

    “Tôi. Cam đoan.” Giống như nhiệt độ cơ thể, cái hôn trên trán cũng cực nóng, trang nghiêm trịnh trọng phảng phất như một lời thề.

    “Tôi trong không gian ba ngày, nếu cậu không trở lại tôi sẽ đi tìm cậu.” Ba ngày của thời gian bên ngoài là 72 giờ, hiện tại di động hiển thị là buổi tối 5 giờ 48 phút, cho nên trong không gian cậu đợi lâu nhất cũng sáng đến rạng sáng.

    “Tôi. Sẽ. Trở về.” Chờ tôi.

    Đường Á đưa Đường Ngao ra khỏi không gian.

    Không thể lãng phí thời gian…… Khi Đường Á nghĩ vậy mới phát hiện thời gian qua thật lâu, mình ngồi yên vài giờ cái gì cũng không nghĩ. Cậu có chút ngây ngốc đứng dậy, muốn thừa dịp này sửa sang không gian một chút lại phát hiện trong không gian tất cả đều quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, đây đều do cậu và Đường Ngao dọn từng thứ một. Nhìn đến một góc bị xem như kho hàng tràn đầy lương thực, Đường Á nghĩ: Không bằng nấu cơm đi… Cơm lần trước làm hình như sắp hết, lại làm thêm một ít vậy.

    Từ trong túi lấy ra bột mì, cậu bắt đầu hòa bột, động tác đã làm qua không biết bao nhiêu lần, ký ức đã muốn khắc sâu vào thân thể, tuy cậu chẳng nghĩ cái gì nhưng vẫn làm ra giống y như trước. Trộn xong bột, giờ làm gì? Đúng rồi, thịt muối lần trước còn rất nhiều, làm bánh thịt muối đi…… Đường Ngao thích ăn món này nhất.

    Lần đầu tiên Đường Á cảm nhận được hiệu suất làm việc của mình rất cao, làm xong hơn mười chồng bánh lớn chỉ dùng ba giờ, nếu không phải bếp lửa không thể nhanh hơn cậu hẳn còn có thể làm nhiều hơn một ít. Lại làm thêm món khác: gà hầm khoai tây, bò kho, thịt hầm, sườn xào chua ngọt… Đường Á vừa nghĩ, trên tay động tác nhanh hơn, đến khi đồ ăn làm xong nhồi đầy tủ âm tường mới đột nhiên phát hiện: Cậu theo bản năng nghĩ đến đều là những món Đường Ngao thích.

    Trước khi sống lại Đường Á chỉ có một mình, làm cơm cũng chỉ cho một mình cậu, mua bàn chải dép lê cho một người là đủ, có đôi khi bạn học nhờ mua giúp gì đó thường xuyên là mua cho mình rồi nhưng cho bạn lại quên, có người nói cậu ích kỉ, có người nói cậu coi thường lời người khác… Nhưng bây giờ, có một thiếu niên, trong tiềm thức của cậu, đã đặt hắn ở phía trước mình. Là bắt đầu từ khi nào? Thiếu niên này đã trở nên quan trọng với cậu như vậy, thậm chí so với chính mình còn quan trọng hơn……

    Bọn họ không có quan hệ huyết thống, không có ràng buộc hứa hẹn, bọn họ chỉ là đồng hành trong mạt thế, ôm lấy nhau chia sẻ ấm áp, nhưng ràng buộc giữa hai người còn vững chắc hơn cả lời thề huyết thống, như vậy, ràng buộc vô hình đó — là cái gì?

    Thời điểm Đường Á trong không gian, Đường Ngao đã mở cửa đi ra ngoài, lại từ bên ngoài dùng chìa khóa khóa trái cửa, trong phòng khách không có ai, hẳn mọi người đi cùng Hình Bằng An trả nhiệm vụ chưa về. Chìa khóa cất vào túi tiền, Đường Ngao đi đến ban công, thân thể cao lớn trong ánh nắng đầu hạ dần dần mờ nhạt thẳng đến hoàn toàn biến mất. Giống như đột nhiên nổi một trận gió lớn, tấm rèm xanh nhạt bị gió lay thôi lay động, khiến cho vô số tro bụi bay múa trong không khí bị ảnh hưởng, mỗi khi tro bụi bay lên đều phát sinh biến hóa không ngừng.

    Xa xa một nửa đội Dã Lang đã chạy về căn cứ trước chuẩn bị cùng người phụ nữ kia “bàn bạc” lại giao dịch, Dã Lang mang một nửa đoàn còn lại vừa giết tang thi vừa đuổi trở về, bọn họ gặp một bầy tang thi lớn mấy trăm con, thắng bại hiển nhiên không thể nghi ngờ, khắp nơi là thi thể không nguyên vẹn của tang thi, Dã Lang trở lại trên xe uống nước khoáng, xem đàn em sửa sang lại chiến trường: đào nguyên châu, đem thi thể tang thi chất một chỗ chuẩn bị thiêu hết.

    “…Lão Ngô, mày cảm thấy không… Số người, hình như thiếu…” Một trận gió thổi qua bên người đang nói chuyện, cũng rất khó để người ta cảm giác mát mẻ, chỉ thấy trong lòng chợt lạnh, hắn nhìn lại, nháy mắt hai mắt mở to, kia lặng yên không một tiếng động ngã vào vũng máu không phải lão Ngô thì là ai, là cái gì khiến anh ta đột nhiên chết? Hoảng sợ tập kích nội tâm hắn, hắn quay đầu nhịn không được hô to: “Đại ……”

    Chỉ phát ra một âm, một vệt đỏ đột nhiên xuất hiện trên cổ hắn, bờ môi của hắn run run, cuối cùng không phát ra bất cứ thanh âm nào, ngã xuống đống thi thể tang thi.

    Tình cảnh này cũng xuất hiện tại nơi khác, đợi đến khi Dã Lang ngồi trong xe phát hiện phía sau quá mức im lặng, từ kính chiếu hậu không thấy một ai đứng thẳng, máu tươi chảy ra đã nhiễm đỏ đống thi thể tang thi — mà tất cả, chỉ xảy ra trong ngắn ngủi vài giây.

    “!”

    Dã Lang muốn kêu, muốn chửi ầm lên, muốn rút ra súng lục, khóe mắt gã mở to muốn nhìn rõ hình dáng kẻ thù, nhưng trừ bỏ một trận gió nhẹ, cái gì gã cũng không nhìn thấy, ngón tay gã giật giật, cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống, bóng tối bao trùm — động mạch chủ nháy mắt bị cắt, máu tươi nóng hổi phun ra như suối, thậm chí nhiễm đỏ toàn bộ kính xe, hai người còn lại trong xe gần như đồng thời cũng chết như vậy.

    Đến chết bọn họ cũng không biết hung thủ là ai, bọn họ chỉ muốn có thêm thứ bảo đảm sống sót trong mạt thế, nhưng hôm nay thứ bảo đảm này lại thành bùa đòi mạng, điều này hẳn Dã Lang chưa bao giờ ngờ đến, bọn họ không sai, chỉ là chọc tới kẻ không nên dây vào, sau đó — trả giá bằng cả sinh mệnh.

    Khi mọi người ngã vào vũng máu, mùi máu tươi nồng đậm hấp dẫn tang thi từ nơi khác đến đây, trên đỉnh xe nơi có thi thể Dã Lang không khí bỗng dao động một chút, xuyên qua đó có thể nhìn thấy hình ảnh bị vặn vẹo, tựa như đám lửa cực nóng thiêu đốt không khí, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.

    Mặt trời rốt cục biến mất tại chân trời, gió đêm lay động cành lá xanh mướt xum xuê. Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.

    B thị, đúng tám giờ tối, căn biệt thự bốn tầng mà đội Dã Lang dùng làm căn cứ, trên ban công tầng cao nhất không ai ở, cửa sổ sát đất mở toang, bức rèm tối màu bị gió đêm lay động lại rất nhanh yên lặng, không gợi sự chú ý của bất luận kẻ nào. Tựa hồ có cái gì dừng lại đứng trên tấm thảm trong phòng một chút, từ phòng này có thể nghe được rõ ràng tầng dưới truyền đến âm thanh phụ nữ thê lương khóc gào, nhưng chớp mắt như bị cái gì đó che lại, thanh âm ồn ào không dừng lại, cửa phòng mở ra đôi chút lộ ra cảnh tượng bị cánh cửa che giấu.

    Dòng khí khẽ nhúc nhích như dã thú ẩn núp, chậm rãi tới gần phương hướng truyền ra thanh âm, ánh mắt đỏ ngầu của dã thú lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt: Sắc mặt xấu xí vặn vẹo vì dục vọng của đàn ông, thân thể trần trụi dơ bẩn của người phụ nữ… Mặc kệ là cảnh tượng kỳ quái như thế nào, cuối cùng đều tràn ngập trong một mảnh đỏ tươi.

    Nghe được tiếng đập cửa, Đổng Xa Thần ra mở cửa liền có một bóng đen lớn trước mắt, chính là Đường Ngao, sát khí quanh thân hắn còn chưa hoàn toàn tán đi, Đổng Xa Thần nuốt xuống câu nói vừa định ra khỏi miệng, những người khác tự nhiên cũng là hai mặt nhìn nhau không dám đi trêu chọc vị sát thần này — nếu nói Đường Á lãnh đạm khó tiếp cận nhưng còn có thể ở chung, Đường Ngao vẫn đi theo cậu lại là loại người chớ gần, không thể trêu chọc, hiếm khi thấy hòa bình ở chung. Thiếu niên cũng không nói chuyện, trực tiếp lướt qua anh đi đến trước cửa phòng ngủ chính, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào bèn khóa lại.

    Trong phòng có hơi thở của một người, chính là mùi mà thiếu niên quen thuộc cùng mê luyến, thời điểm được Đường Á chủ động ôm lấy, sát khí quanh người thiếu niên cao lớn rốt cục hoàn toàn tiêu tán, hắn hơi hơi xoay người, như dã thú sau khi giết chóc cẩn thận tẩy đi một thân mùi máu, lộ ra biểu tình hoàn toàn thả lỏng thích ý.

    B thị, 20:43, nhân viên tuần tra phát hiện căn cứ Dã Lang chiếm đóng vốn ồn ào náo động không ngừng lại trầm mặc dị thường, vì thế gõ cửa xem xét, phát hiện trên cửa có chút ít vết máu, vì thế phá cửa vào, phát hiện đại sảnh lầu một rỗng tuếch, trong không khí nồng mùi máu tươi, nhưng trên đất trừ một vũng chất lỏng đen không rõ thì không có gì khác, nhân viên nghiên cứu phát hiện thành phần chất lỏng phức tạp, nhưng các loại nguyên tố và hàm lượng đều không khác mấy với thân thể con người.

    Khi quân đội tham gia cũng không tra ra bất cứ dấu hiệu gì, chỉ là bắt đầu từ ngày này trở đi, tên đoàn đội “Dã lang” trên bảng đã bị gạch bỏ, trong mạt thế sống chết không được bảo đảm cũng không có ai đặc biệt chú ý đoàn đội này biến mất, gợi ra sự chú ý của bọn họ là một sự kiện khác, đó chính là kèm theo sự biến mất cùng đoàn đội Dã Lang còn có một người phụ nữ, cô ta là người nhà của sư trưởng, nhưng sư trưởng đối với việc tìm kiếm người mất tích cũng không biểu hiện hứng thú, vì thế việc này liền cứ vậy cho qua, sống chết mặc bay.

    Chương 59: Vắc-xin phòng bệnh

    Trải qua một tháng trên biển, thù lao của đám Đường Á rốt cục cũng tới tay. Sau này biết được lí do, tự nhiên khác hẳn như khi còn mò mẫm, hơn nữa từ sau mạt thế nước Z vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này, cho nên sau khi ở nước R lấy xong hàng mẫu cùng tư liệu, rất nhanh liền nghiên cứu ra vắc-xin phòng bện giống như hàng mẫu, chỉ là còn chưa làm ra nhiều.

    Mặt khác, loại này chỉ có thể sử dụng hiệu quả khi mới bị tang thi cắn 30 phút, hơn nữa, hiệu suất thành công chỉ có 12.5% — đây là con số sau khi đã đề cao. Đồng thời, nên vắc-xin phòng bệnh hiệu quả không thể kéo dài, nói cách khác, nếu một người sau khi bị tang thi cắn may mắn chạy thoát, trong vòng 30 phút tiêm vào vắc-xin phòng bệnh hơn nữa trở thành người may mắn nằm trong 12.5%, nhưng lần sau nều bị cắn người đó vẫn phải tiêm thêm một lần hơn nữa còn phải cầu nguyện chính mình lại may mắn tránh thoát lưỡi hái Tử Thần.

    Nghe thì thật sự có chút yếu, nhưng đối với những kẻ thân đã ở bờ vực, chỉ cần có thể gia tăng sự sống thì cho dù là cây cỏ cũng là thứ trân quý. Loại vắc-xin phòng bệnh này được mệnh danh là “S1”, “S” tuy rằng giống tên virus từ tang thi, nhưng ở trong này nó có ý nghĩa khác — Save, cứu vớt.

    Đường Á cầm ống nghiệm ướp lạnh dài bằng bàn tay, rộng cỡ hai ngón tay, cảm giác vất vả tạo ra vắc-xin phòng bệnh nhưng thật sự tác dụng không lớn — vấn đề lớn nhất chính là S1 là loại vắc-xin phòng bệnh cần phải ướp lạnh dưới 0℃ mới không bị biến chất, bởi vì virus S hoạt tính thật lớn, nên vắc-xin phòng bệnh cũng phải như thế, trong một tháng không sử dụng, liền không thể dùng nữa. Có điều đối với Đường Á mà nói, vấn đề lớn nhất ngược lại không phải chuyện này, trong không gian của cậu có thể để đồ vật vào mà vẫn bảo trì tại trạng thái ban đầu.

    Thứ khiến cậu không yên tâm đó là xác xuất, bất luận cao thấp, tuy rằng thông thường chỉ cần bị cắn là bị xem như tử vong, nay lại có thêm một tia hy vọng. Đối với một người mà nói, chỉ cần không phải 100% xác xuất thành công, 99.9% hay 12.5% cũng không mấy khác biệt, cho dù xác xuất cao tới 99.9% thì vẫn có khả năng họ sẽ trở thành 0.1% còn lại — sống hay là chết, năm mươi năm mươi mà thôi.

    Nhìn biểu tình của các đội viên vừa vui vừa ưu sầu, Đường Á có chút chần chờ có nên hay không yêu cầu bảo quản vắc-xin thay họ: Có thể không lo lắng về thời gian có hiệu quả của vắc-xin là chuyện tốt, nhưng nếu bọn họ bị thương nhưng cậu không thể trong vòng 30 phút tiêm vào trong người…… Ngược lại cậu sẽ hại chết bọn họ.

    Khi vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt thiếu niên đang nhìn xuống, Đường Á có chút mất tự nhiên cúi đầu, bên trong căn cứ phát sinh chuyện một tổ đội không tiếng động biến mất, cậu đương nhiên cũng biết với hành tung Đường Ngao thì không khó để đoán ra hung thủ là ai, tuy rằng cậu không biết tại sao lại trêu chọc đoàn đội kia đến mức bọn họ muốn giết cậu, nhưng chuyện đó đã bị Đường Ngao giải quyết quá mức sạch sẽ, chính cậu gần đây cũng không gặp phải nguy hiểm, Đường Á nghĩ: Chuyện này cứ xem như cho qua.

    Khiến cậu cảm thấy thẹn thùng là bởi vì ngày đó không biết cậu xúc động như thế nào, sống chết cũng đòi ôm Đường Ngao ngủ một đêm! Đường Ngao đương nhiên sẽ không cười cậu, nhưng từ lần đó trở đi, mỗi lần chống lại ánh mắt đen thuần của thiếu niên, Đường Á liền sẽ nhịn không được nghĩ đến đến vấn đề chưa có đáp án: Mối liên hệ giữa cậu và Đường ngao cùng sự ràng buộc rốt cuộc là cái gì?

    Trực giác nhạy cảm nói cho cậu biết, kỳ thật cậu cách đáp án chỉ còn có một lớp giấy, nhưng lớp giấy này…… Cậu có chút không dám đụng vào, không muốn đâm thủng.

    Không hề nghĩ nhiều, trong mắt thiếu niên vĩnh viễn là tín nhiệm không thay đổi, khiến cho Đường Á quyết tâm chặt đứt sự lo lắng: Cứ nói đi, dù sao cũng không phải mình nói bọn họ liền nghe, quyền lựa chọn vẫn là do họ quyết định, cậu chỉ là làm trong khả năng của mình.

    “Hình Bằng An, tôi có biện pháp kéo dài thời gian vắc-xin giữ nguyên chất lượng.” Lời cậu vừa nói ra, xác thực khiến mọi người giật mình không ít nhưng lập tức nghĩ đến quan hệ giữa cậu cùng Quý Chính Vân thì họ lại bình thường trở lại: Có lẽ ý của cậu có thể bảo đảm chất lượng là vì nhờ Quý Chính Vân đổi mới vắc-xin phòng bệnh… như vậy có thể kéo dài thời gian. Nhưng cậu cũng từng nói qua, cậu cùng vị quân nhân kia không quá mức thân thuộc, đổi mới vắc-xin cho Đường Á cùng Đường Ngao đã là điều phiền toái, cậu có ý tốt nhưng bọn họ hơn hơn hai mươi người sao có thể lợi dụng…… Hơn nữa, thường thì bọn họ hành động cũng không phải đều cùng một chỗ, nếu phân tổ hoặc tự do hành động thời điểm bị thương nhưng vắc-xin phòng bệnh không ở bên người phải làm sao?

    “Hô, cám ơn cậu, Đường Á, có điều rất phiền toái, chúng tôi vẫn nên tự mình giữ thì hơn, như vậy sử dụng cũng tiện lợi.” Tuy rằng vắc-xin phòng bệnh mới rất có lực hấp dẫn, nhưng mọi người vẫn có thể nhịn xuống dụ hoặc này, cho nên Hình Bằng An đại diện tất cả lên tiếng.

    Đường Á nghe được hai “phiền toái” thì có chút không hiểu, nhưng theo góc độ mọi người mà nghĩ liền hiểu bọn họ có ý gì, ở mạt thế địa vị của quân nhân được đề cao rất nhiều, Quý Chính Vân hẳn là có năng lực có được số lượng vắc-xin nhất định, cho nên nhờ ông ta thật sự là phương pháp đầu tiên, chỉ là Đường Á tuyệt đối sẽ không dùng cách đó, dù sao chính mình với ông ta trừ bỏ gặp mặt vài lần, đồng hành vài lần, kỳ thật cũng không có tình nghĩa thâm sâu gì, cậu sao có thể đi nhờ ông ta?

    Nếu bị cự tuyệt , Đường Á cũng không kiên trì. Không gian bí mật không thể bại lộ, nếu mọi người không nghĩ như vậy, Đường Á ngược lại phải đau đầu giải thích vấn đề mình có thể bảo quản vắc-xin như thế nào.

    Lúc trước rời bến cùng quân đội, người ngoài và Hunter có mấy trăm, nhưng một bộ phận bị cá mập báo thù, một bộ phận khác khi thuyền bị ngập thân thể rơi xuống nước… Có lẽ còn có rất nhiều nguyên nhân khác, tóm lại, cuối cùng thời điểm báo lại, bao gồm cả đám Đường Á, trên đưới chỉ còn một trăm. Tất cả họ đều nhận được thù lao là vắc-xin phòng bệnh. Hunter đều là cư dân tầng thứ hai, cho nên tầng thứ hai nhất thời lại vui mừng, cũng có chút khẩn trương. Bởi vì trong đám Hunter, có người bị trộm mất vắc-xin.

    Tuy rằng trong căn cứ có quân đội tuần tra, tầng thứ hai quản lý cũng rất nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc không thể so với trước khi mạt thế, trong nhà cùng ở ngã tư đường đều có trang bị máy quay, thế nhưng vẫn có rất nhiều vụ trộm cướp không thể giải được, trong điều kiện thấp kém hiện nay liền càng không có khả năng điều tra. Một thời gian trước tập thể đoàn đội Dã lang bốc hơi cũng chìm vào quên lãng, không có ai truy cứu, không ai tra xét là nguyên nhân đầu tiên, nhưng mấy trăm người biến mất cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa hiện trường lưu lại vết máu chứng minh thứ họ gặp phải không phải là chuyện tốt.

    Không biết nguyên nhân chân chính Dã lang biến mất, có người nhịn không được đoán: Nếu là báo thù rồi hủy thi diệt tích… Đây xem như là điều tốt nhất với họ rồi, nhưng nếu là vì chuyện khác tỷ như đội viên của Dã lang buổi tối ồn ào, bừa bãi? Nếu là nguyên nhân này gây nên, bọn họ liền có khả năng trở thành người biến mất kế tiếp ! Đây xác thực gợi ra một trận khủng hoảng không nhỏ trong căn cứ, cũng là lý do quân đội không thể gióng trống khua chiêng điều tra rõ sự thật, mà nguyên nhân chân chính là — bất luận bọn họ điều tra thế nào đều không có bất cứ chút manh mối để tìm ra chân tướng. Nói tóm lại, bọn họ chỉ đành biết khó mà lui.

    Tra không ra kẻ trộm là ai, kẻ bị trộm chỉ biết than thở, tên trộm thì lo giấu kĩ đồ trộm được, kẻ không liên quan thì lo giữ đồ của mình cho kĩ. Nhất thời, không khí tầng thứ hai có chút khẩn trương. Chính phủ B thị lo cho an nguy của cả nước, sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này. Đem mắt chuyển hướng về phía Đông Nam B thị, phóng đại lên là có thể thấy rõ tình huống giằng co của hai phe.

    Màn ảnh phóng đại có thể nhìn thấy tang thi đang vây quanh một khối đất cao, ở giữa là trí lực tang thi, chỉ là nó lúc này thoạt nhìn không tốt lắm: Sắc mặt trắng xanh trước sau như một, nhìn không ra biến hóa, chỉ là tóc tai luôn luôn chỉnh tề, quần áo ngay ngắn nay lại bị rối loạn, thấy không rõ biểu tình của nó, quần áo trên người cũng không được sạch sẽ, đầy vết rách bụi bẩn.

    Đối diện nó, là quân đội hơn vạn người với hỏa lực cực mạnh, từ khi chính phủ B thị biết tang thi trí lực liền phỏng đoán bản lĩnh của nó, chuẩn bị các loại phương thức ứng đối, lập ra đội quân chuyên dùng để bắt giữ tang thi trí lực. Quân đội phần lớn chuẩn bị kĩ càng, mỗi một xe thiết giác hạng nặng đều trang bị mấy đài âm thanh cực lớn, số liệu biểu thị hiện chúng đang ở trạng thái hoạt động, nhưng tai người thường lại không nghe thấy thanh âm, chúng phát ra — là sóng âm. Chỉ là sóng âm này bị khống chế trong phạm vi nhất định, sẽ không gây ra ảnh hưởng tới con người, cùng lắm chỉ làm tâm tình có chút phiền muộn, quân nhân kỷ luật nghiêm khắc càng không có việc gì, ảnh hưởng đối với tang thi trí lực hiển nhiên lớn hơn, bởi vì trong không khí tràn ngập tạp âm, gây trở ngại nghiêm trọng cho nó trong việc khống chế tang thi bình thường.

    Hai bên giằng co, ở giữa không ít di thể chiến sĩ, cũng có xác tang thi, quân đội lại vẫn chỉnh tề đợi mệnh, đám tang thi lại bị máu thịt mới dụ dỗ mà rục rịch.

    “Oa ~” Tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ đánh vỡ loại trạng thái này, phát ra âm thanh chính là Vượng Tử, bé được một binh sĩ ôm vào trong ngực, ngay từ đầu ngủ rất ngoan, sau khi tỉnh lại không đến một giây liền phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa, dỗ thế nào cũng vô dụng — đám người lớn như họ cũng không biết cách dỗ a! Ai ngờ được tang thi lại mang theo trẻ nhỏ chứ! Tang thi sẽ nuôi trẻ con sao? Nó nuôi làm gì? Giống người nuôi heo nuôi lớn rồi ăn hay là nuôi để có người dưỡng lão? Tang thi sẽ già đi hả? Tang thi trí lực rốt cuộc tiến hóa bao nhiêu…

    Bọn họ thân là quân nhân quốc gia, có thể không chút do dự nhắm ngay tang thi dữ tợn nguy hại nhân dân mà bắn, nhưng không thể xuống tay với một đứa trẻ vô tội. Lần đầu tiên đối mặt cùng tang thi trí lực, nhóm quân nhân cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì nó trừ bỏ có bề ngoài tang thi, động tác cùng ăn mặc ngược lại rất giống con người, liệu có phải nó vẫn có ký ức lúc trước? Hay là nó ăn nguyên châu cũng như ăn người nên đã không còn nhân tính?

    Nói tóm lại phải bắt lấy nó, để các nhà khoa học nghiên cứu mới biết được.

    Sau mạt thế, từ trường trái đất hỗn loạn, vệ tinh nhân tạo cùng mặt đất đã mất đi liên hệ, máy bay muốn dựa vào máy móc điện từ đều không thể sử dụng, không thể thông qua vệ tinh, hết thảy chỉ có thể dựa vào năng lực con người để quan sát tang thi trí lực, nhưng như vậy không chỉ hữu hạn, hơn nữa tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Cho nên bên trên mới có thể trong một thời gian quan sát ngắn ngủn, liền ra lệnh chấp hành “kế hoạch bắt giữ”.

    Tang thi trí lực ở chỗ cao thoạt nhìn bị thương không ít, lại chịu ảnh hưởng của âm thanh hỗn loạn, mức độ chấn áp cùng năng lực khống chế tang thi bình thường cũng giảm nhỏ — dường như nó cũng biết việc đó, cho nên mới đặt Vượng Tử ở chỗ tang thi bình thường không thể chạm đến, kết quả bị một sĩ binh phát hiện ôm xuống dưới — chính là thời cơ ra tay tốt nhất, bọn họ lần này có thể tìm đến nó cũng vây nó ở nơi này, đứa trẻ trong tay khiến nó dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu rời đi là nguyên nhân lớn nhất, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy.

    Đứa trẻ khóc khóc nỉ non khiến tang thi trí lực đứng không vững đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nó đỏ hằn, dưới ánh sáng chiếu xuống như đang phản chiếu lại, bọn lính không hiểu được lửa giận phảng phất trong mắt nó, nhưng rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ từ nó. Đôi mắt hằn đỏ xuyên qua vô số khẩu súng đang nhắm vào nó, dừng ở trên thân thể nhỏ bé của Vượng Tử, toát ra thần sắc phức tạp. Nó đột nhiên đứng thẳng thân mình, giơ cao cánh tay, giây phút tang thi trí lực xoay người, cánh tay đột nhiên hạ xuống!

    “Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm !” Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên bốn phía, máu thịt bay tứ tung, ngay cả nhóm binh lính cách một khoảng cách đều nhịn không được xoay người tránh về phía sau, khói thuốc súng tràn ngập trong không khí, khói mờ che mắt tầm nhìn của con người. Tiếng nổ mạnh ngừng lại, một mảnh tĩnh mịch.

    Xe chở nước phun hơi, khói dính nước bị hấp thụ dần dần lắng xuống, tầm nhìn nhanh chóng thấy rõ.

    “Đi kiểm tra !”

    “Vâng!”

    Vừa mới bắn mấy phát đạn pháo tuy rằng uy lực lớn, nhưng bắn tại bốn phía của tang thi trí lực, nó hẳn chỉ có thể nhận đến chấn động của đạn pháo, dù sao nó chỉ là nỏ mạnh hết đà, lúc này nhất định có thể bắt được tang thi trí lực!

    Quả nhiên, cả bốn phía là thân thể cùng tứ chi bị nổ văng, ở chính giữa thì thi thể tang thi vẫn còn đầy đủ hơn nhiều, ở trên cùng chính là trí lực tang thi. Binh lính thật cẩn thận tới gần, nhiều lần thử, phát hiện nó giống như đã triệt để chết đi, để ngừa vạn nhất, vẫn là dùng súng bắn xuyên qua đầu nó, lại đào ra nguyên châu, màu sắc so với tang thi bình thường đỏ đậm hơn rất nhiều — trước khi bắt giữ tang thi trí lực, căn cứ B thị lại bắt được hai tang thi sức mạnh, phát hiện trong đầu chúng nó có nguyên châu, chứng minh tang thi tiến hóa cũng có nguyên châu, mà lúc trước tang thi sức mạnh từ N thị đưa đến không có nguyên châu, có thể là không biết bị ai lấy đi trước — họ đã sớm chuẩn bị lọ đựng thi thể cùng nguyên châu, quân đội giải quyết mấy tang thi còn sót lại, bắt đầu trở về nhận mệnh lệnh.

    Mà Vượng Tử trong tay binh lính khi tiếng nổ mạnh vang lên liền phát ra tiếng khóc lớn hơn nữa, có lẽ là đã nhận ra cái gì, có lẽ chỉ là bị tiếng nổ mạnh dọa đến, nó khóc lớn rồi lại thút thít khóc tiếp, dỗ thế nào cũng không ngừng, thẳng đến khi dần dần dùng hết sức lực, tiếng khóc chậm rãi giảm nhỏ, nó mới ngủ say.

    Chương 60: Lẻn vào

    Màn đêm tĩnh lặng, trong gió truyền đến tin tức khiến Đường Ngao đang ngủ cũng phải thức dậy, hắn nghiêng tai lắng nghe: Có âm thanh động cơ cùng mùi hương quen thuộc, hẳn là đoàn xe quân đội trở về căn cứ hơn nữa còn mang theo một người quen, có nên nói cho Á Á hay không?

    Ngày hôm sau, sáng sớm.

    “Vượng Tử đang ở trong căn cứ?” Đường Á nghe thấy tin này là lúc cậu đang mang giày, thiếu chút nữa xé giày thành hai nửa. Cậu có thể nói rằng… kỳ thật cậu đã quên sạch đứa cháu nhỏ của mình được không?

    “Đường Á, cầu xin cậu, cứu con tôi!”

    “……”

    “Đứa bé vô tội !”

    Đường Á vốn tưởng rằng đứa trẻ đã lành ít dữ nhiều nay lại phát hiện nó còn sống sót, có lẽ lúc trước Vượng Tử thật sự bị người ôm đi hoặc là được ai đó cứu. Sống dĩ nhiên là chuyện tốt, Đường Á chung quy không thể làm bộ như hết thảy đều chưa từng có gì xảy ra hay ngó lơ đứa bé.

    “Nó hiện tại ở đâu?”

    Ngón tay của thiếu niên cao lớn nhấc lên, chỉ vào một tòa kiến trúc trong tầng thứ ba: tháp truyền hình B thị, trước mạt thế đó là nơi để du ngoạn ngắm cảnh, từ sau mạt thế bởi vì đó là nơi quan trọng có thể nhận sóng radio, có đầy đủ không gian dễ thủ khó công cho nên bị thu dụng làm viện nghiên cứu, không phải nhân viên thì sẽ không vào được nơi này — Vượng Tử tại sao lại ở nơi đó? Trạm thu sóng hiển nhiên sẽ không dùng đến một đứa trẻ hai ba tháng tuổi, vậy chỉ có một khả năng, Vượng Tử bị đưa đến viện nghiên cứu khoa học.

    Một đứa trẻ bị mang về nghiên cứu, tại cái nơi không có cô nhi viện như hiện nay dẫu không có chỗ đi cũng sẽ không bị đưa đến đó mới đúng! Đường Á không hiểu biết về cơ cấu của viện nghiên cứu khoa học, đối với nó mà nói chủ yếu là tưởng tưởng thông qua phim nước ngoài: đơn điệu một màu trắng thuần, nơi nơi đều là máy móc lạnh lẽo, cứ mười bước lại phải nhập mật mã kiểm tra, tràn ngập các loại thí nghiệm cổ quái hoặc thành công hoặc thất bại. Tại nơi đó lại có thể xuất hiện trẻ con, thấy thế nào cũng chỉ là để làm vật thí nghiệm mà thôi?

    …Thật sự là không thể mặc kệ, chỉ có thể đi xem thử.

    Căn cứ sẽ lấy trẻ con làm thí nghiệm sao? Đường Á nghĩ đến vắc-xin phòng bệnh xác xuất thành công chỉ có 12.5%, số liệu này hiển nhiên là trải qua đủ loại thí nghiệm mới tính ra, mà người dùng để thí nghiệm tất cả đều là tình nguyện ư? Mỗi một kết quả thì nghiệm không biết bao hàm bao nhiêu máu và nước mắt? Sau khi vạch trần lớp vỏ bên ngoài cậu sẽ nhìn thấy cái gì? Trong lòng Đường Á ẩn ẩn dự cảm không tốt, nhưng mặc kệ thế nào tới tháp truyền hình là chuyện cậu nhất định phải làm.

    Đường Á dự tính thời gian là đêm nay, cậu và Đường Ngao đổi quần áo màu tối, lại sửa sang tất cả những thứ có thể cần dùng đến. Đợi đến khi màn đêm bao phủ toàn bộ căn cứ, những người khác trong đội đều lâm vào giấc ngủ, Đường Á kéo cửa sổ phòng, cánh tay Đường Ngao ôm lấy eo cậu dưới chân khẽ dùng lực liền nhảy lên rất cao. Hắn mang theo một người trưởng thành nhưng hành động hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đáp xuống trên đỉnh nhà không một tiếng động, dừng chân xuống đất nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ.

    Đường Á cơ hồ bị hắn ôm vào trong ngực, gió đêm thổi rối loạn mái tóc dài mềm mại, cậu chỉ cần khẽ ngẩng đầu liền có thể thấy cái cằm kiên nghị của thiếu niên, thoạt nhìn rất đáng tin cậy… Cậu đột nhiên ý thức được, thì ra không biết từ lúc nào, Đường Ngao đã trưởng thành nhiều đến vậy, tiếp tục về sau hắn sẽ trở thành một người có thể dựa vào, một người đàn ông tốt có thể tạo cảm giác an toàn cho người khác, trong mạt thế nhất định sẽ rất được hoan nghênh……

    Cửa ra vào giữa tầng thứ hai và thứ ba có binh lính canh gác, nhưng bọn họ lại bay lượn trên các nóc nhà cao thấp, hành động nhanh chóng mà im lặng vô thanh tựa như hoàn toàn dung nhập vào đêm tối u linh, cho nên không bị bất cứ binh lính và người dân nào phát hiện.

    Do Đường Ngao dẫn đường, hai người không có chút do dự trực tiếp bay tới tháp truyền hình. Buổi tối, số lượng nhân viên trong tháp giảm bớt rất nhiều, Đường Ngao lặng yên đặt chân trên đài lộ thiên cách mặt đất hơn 200 m. Đường Á rời khỏi vòng tay hắn, cậu phát hiện nơi này tối như mực không bóng dáng của con người, có được năng lực nhìn xuyên bóng đêm cho nên bọn họ có thể thấy rõ ràng mấy trăm bàn dài sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề — nơi này đã bị đổi thành căn-tin.

    Từ chỗ họ đứng vào bên trong bị hơn mười cánh cửa thủy tinh phòng trộm ngăn trở, sau khi nhân viên làm việc ở căn-tin tan tầm, những lớp cửa này liền bị khóa có điều vẫn không làm khó được họ. Đường Ngao tiến lên vươn một ngón tay, lộ ra móng tay sắc bén dài nửa mét giống như lần mở cửa phòng phát thanh, móng tay bén nhọn chạm vào khe hở của cánh cửa, khẽ cắt cửa liền mở ra. Thiếu niên cao lớn đi theo phía sau thanh niên, hai người rón rén men theo hành lang, gặp phải cửa ngăn cản liền dùng phương pháp như trên — có chút giống hai tên trộm đi đột nhập mà thực ra cũng không khác là mấy, Đường Á xác thực tính toán: mặc kệ Vượng Tử có bị đối đãi bằng những thứ dành cho con người hay không, cậu đều phải mang nó đi.

    Luận chuyện lén lẻn vào, Đường Á tự nhận tuyệt đối không so được với người có huyết mạch truyền thừa như Đường Ngao nhưng hắn tìm Vượng Tử thì dễ đưa nó ra lại rất khó, ai có thể bảo đảm đứa bé sẽ không đột nhiên khóc ầm lên. Nếu cùng nhau, Đường Á có thể đưa Vượng Tử vào không gian, chỉ là hai người thì mục tiêu lại lớn hơn càng dễ dàng bị phát hiện. Hai phương pháp vừa lợi vừa hại, bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn cái thứ hai.

    Đi theo chỉ thị của Đường Ngao hướng tới nơi Vượng Tử đang ở, tới gần Đường Á phát hiện cảnh giới kỳ thật cũng không hoàn toàn nghiêm ngặt. Cậu không biết rằng tháp truyền hình 30 tầng dưới canh gác cẩn mật còn lên trên thì tương đối thoải mái hơn — dù sao Spider man cùng Superman đều là người ngoại quốc sẽ không đến B thị. Nếu thật sự như điện ảnh miêu tả cứ mười bước thiết lập một trạm kiểm soát thì tạm thời không bàn mạt thế có nhiều tài chính cùng điều kiện làm ra mấy thứ này hay không, nhiều trạm tuy rằng đề cao bảo đảm cùng tính an toàn nhưng sẽ lãng phí nghiêm trọng thời gian và tinh lực của nhân viên.

    Dựa vào những điều ở trên, tháp truyền hình được cải tạo thành dáng vẻ hiện tại mà Đường Á trông thấy: khung cảnh không phải vẻ trống rỗng rợn người như tưởng tượng — bởi vì chính phủ chỉ là đưa máy móc cần nghiên cứu đến nơi đây, cái gì cần tiến hành trừ độc thì sẽ trừ độc, còn những nơi khác cơ hồ không thay đổi gì. Đồng dạng, máy móc công nghệ cao cùng vật thí nghiệm cũng được đặt ở nơi nên để.

    Hai người yên lặng bước đi, gặp được nơi có người liền tận lực né tránh — may mắn nơi này không trang bị camera, một đường uốn lượn ngoằn ngoèo như rắn bò họ rốt cục chậm rãi đến gần phòng Vượng Tử đang ở. Tại nơi chỉ cách một bức tường, xác nhận trừ bỏ tiếng trẻ con khóc thút thít thì không có hơi thở của người khác, Đường Á và Đường Ngao nhanh chóng mở cửa đi vào.

    Đường Á liếc mắt một cái liền thấy được vô số ống thủy tinh trang bị trong tủ, bên trong là chất lỏng ngâm đủ thứ quái lạ, còn có cả óc tang thi chưa bị mổ toàn bộ, cũng có xác người chết làn da xanh trắng và rải rác mùi kì kì quái quái… Không gian tĩnh mịch, đầy thân thể khô quắt hay phình to vì bị trướng nước, hơn nữa trong không khí tiếng khóc như có như không của trẻ con, cho dù Đường Á sớm đã không sợ người chết cùng tang thi, cũng cảm thấy sởn tóc gáy.

    Theo thanh âm tới gần, Đường Á phát hiện Vượng Tử nằm trong lồng thủy tinh, dưới thân nó chỉ trải một lớp chăn mỏng, tuy rằng thời tiết đã giống mùa hè nhưng nơi này trữ các loại tiêu bản nên nhiệt độ phòng được hạ xuống rất thấp, một lớp chăn mỏng hoàn toàn không thể ngăn cản khí lạnh bốn phía, đứa trẻ vốn hai má hồng nhuận đã sắp bị đông lạnh thành màu trắng xanh!

    Cẩn thận ôm lấy đứa bé, kiểm tra trong ngoài một lượt, cậu phát hiện một số vết thương, bàn tay mập mập của của bánh bao nhỏ bị vô số vết xanh tím của kim tiêm gây ra, cánh tay và trên đầu cũng có vết kim cùng loại… Chính mình nhìn thấy đã như thế, tại nơi cậu không thấy được Vượng Tử không biết còn phải trải qua thứ gì!

    Nếu cậu lại không đến tìm bé không biết sau đêm nay Vượng Tử còn sống nổi hay không! Nhất thời, đủ loại cảm xúc xấu hổ, tự trách phức tạp đều nảy lên trong lòng, điều này không liên quan đến việc có cảm tình hay không có huyết thống hay không, chỉ cần là một người còn lương tri thì sẽ không thể nhìn một đứa trẻ vô tội bị đối đãi như vậy, mà Đường Á tự nhận hai mươi năm được giáo dục tâm lý cậu rất bình thường, huống chi hôm nay xảy ra loại tình huống này, chính cậu khó thoát khỏi trách nhiệm — cho nên, cậu nhìn không được.

    Đường Á nghĩ không sai, Vượng Tử xác thực đã trải qua một lần “kiểm tra chi tiết”, dù sao lai lịch của nó quá mức làm cho người ta sợ hãi, giống như sự tồn tại của tang thi vương — bé được đem về từ trong tay tang thi trí lực. Hơn nữa, bé hiển nhiên còn được tang thi trí lực nuôi dưỡng một thời gian không ngắn. Vì sao tang thi trí lực lại không ăn bé? Là vì không muốn ăn hay là không thể ăn? Trong thân thể đứa trẻ có phải có kháng thể khắc virus S? Hoặc là nói cách khác, nó có thể tạo ra một loại vật chất gì đó khắc chế cơn thèm ăn từ tang thi… Đây chính là điều các nhà khoa học quan tâm và cảm thấy hứng thú, bọn họ cảm giác có lẽ kỳ tích đứa trẻ sống sót trong bầy tang thi chính là mấu chốt để con người chiến thắng tang thi.

    Vì thế, lấy mẫu máu, biểu bì, tóc… kết hợp với thi thể tang thi trí lực, đám nhà khoa học hệt như ác ma điên cuồng bắt đầu tập trung toàn bộ trí lực đi nghiên cứu, nếu ai có thể có phát hiện mới hữu dụng hoặc là mượn cơ hội này cải tiến vắc-xin S1, có thể trở thành người lưu danh sử sách cũng không chừng. Có người tùy tiện phái một trợ thủ chăm sóc đứa trẻ đang khóc nỉ non, không ai quan tâm vì sao bé lại cứ khóc không ngừng, cũng không ai quan tâm bé đói bụng, có đau hay không. Không phải là không thể nghĩ tới mà là vì không thèm để ý, cho nên không ai rảnh đi suy nghĩ. Mà trợ thủ chăm sóc đứa trẻ hiển nhiên cũng không quan tâm bé, vì thế cứ như vậy vứt đứa trẻ tại gian phòng lạnh lẽo đáng sợ này.

    Mọi người luôn nói có thể vì việc lớn mà hy sinh việc nhỏ, chính phủ hiển nhiên cũng như thế: Lấy lợi ích quốc gia cùng người dân làm trọng, cho nên sẽ hy sinh một bộ phận nhỏ. Mỗi người khi bàng quan đều có thể lý giải được, nếu như kẻ bị vứt bỏ không cam lòng muốn đấu tranh thì trong nháy mắt tất cả mọi người đều có thể hiên ngang lẫm liệt khiển trách bọn họ, hệt như hành vi của họ ích kỷ, ngu xuẩn, không thể tha thứ, bọn họ đáng ra phải chủ động ngửa cổ chờ chết mới đúng, nhưng khi đến phiên chính mình những người này còn có thể nói như vậy được chăng?

    Đường Á không biết đứa bé này liên quan gì đến “mấu chốt để con người chiến thắng tang thi”, cậu chỉ biết tư tưởng của cậu giác ngộ không cao đến mức hy sinh vì nghĩa. Lúc trước Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất thiên hạ, không phải bởi vì ông ta là Tần Thủy Hoàng, mà bởi vì nhất định sẽ có một người như vậy làm việc này, ông ta cũng có thể là Cao Thủy Hoàng, Mục Thủy Hoàng, bánh xe lịch sử vĩnh viễn sẽ không bởi vì một cá nhân mà thay đổi. Đây không phải là phim ảnh, sẽ không có siêu nhân cứu thế lấy bản thân ngăn cản mối nguy hiểm cho mọi người. Con người cùng tang thi sinh tồn đấu tranh giống như kéo co, sức mạnh một người sẽ là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên bất luận như thế nào, Đường Á đều sẽ mang Vượng tử đi.

    Thời gian gấp rút, cậu trực tiếp đưa Vượng tử vào không gian, rồi định cùng Đường Ngao lẻn ra, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, tuy rằng cách cửa phòng còn một khoảng, nhưng bên ngoài là hành lang dài và hẹp, nếu lúc này đi ra bất kể thế nào nhất định sẽ bị nhìn thấy. Hai người liếc nhau, Đường Á cắn răng lấy Vượng tử từ không gian đặt lại lồng kính, chính mình cùng Đường Ngao tránh phía sau dãy tủ, nhưng lọ thủy tinh dày loại lớn hoàn toàn che khuất bóng dáng hai người, nhưng đó là đối người bình thường còn với Đường Á và Đường Ngao, họ vẫn có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp thủy tinh cùng chất lỏng nhìn thấy hết thảy mọi chuyện trong phòng

    Tiếng bước chân càng ngày càng gần cuối cùng “két” một tiếng nhỏ, có người đẩy cửa bước vào.

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian