Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian – Chương 67-69

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian

    Chương 67: Tang thi thoái lui

    Theo lý thuyết, sau khi xác định quan hệ xong, người bình thường luôn rèn sắt ngay khi còn nóng khiến quan hệ tiến triển thêm bước nữa nhưng Đường Á lần đầu nói chuyện yêu đương còn Đường Ngao là dã thú không biết yêu đương là cái gì. Hắn đối với việc xác định quan hệ bạn lữ thì thấy rất hài lòng, cho nên hôn môi xong lập tức tách ra, Đường Á tìm quần áo mới để cả hai thay, rồi nhanh nhẹn đi xem xét tình trạng của Vượng Tử.

    Vượng Tử quấn tã ăn uống đầy đủ nằm im trên mặt đất, Đường Á ôm lấy bé cẩn thận nhấc chăn ra, nâng đứa bé đặt vào dòng linh tủy, chất lỏng lạnh lẽo không thích hợp với thân thể, Vương Tử giãy dụa, nhưng tác dụng của linh tủy rất nhanh ngay lập tức có hiệu quả, vết thâm tím rõ nét trên cơ thể đứa bé nhanh chóng biến mất, đau đớn cũng thuyên giảm, Vượng Tử giãy dụa yếu dần, phát ra âm thanh nghẹn ngào cực nhỏ.

    “Không có việc gì, ngoan nào!” Tìm quần áo nhỏ mặc cho Vượng Tử, sau đó bọc bé vào trong chăn, Đường Á rốt cuộc cũng có thời gian hỏi Tuyết Hồ về chuyện của Vượng Tử. Bản thân cậu cứu Vượng Tử vì đó là cháu cậu, nhưng theo ý tứ của Tuyết Hồ thì nó có nguyên nhân khác.

    “Đứa bé này là A Lại Da” Tuy là cứu Đường Á nhưng bé cũng chưa làm gì, hơn nữa mới chiếm được tiện nghi lớn nên Tuyết Hồ vẫn có hỏi có đáp.

    “A Lại Da? Đây là một cái tên?” Đường Á lập tức nghĩ đến Đường Ngao từng nghe được giọng nói kia, giọng nói bắt căn cứ giao “A Lại Da”. Nhưng vì sao lại là Vượng Tử? Chúng muốn Vượng Tử để làm gì?

    “Không sai. A Lại Da là một cách gọi, là xưng hô cho bạn lữ định mệnh của ma tộc.” Nói đến đây, Tuyết Hồ có chút tự mãn nếu nó không sống đủ lâu, cái gì cũng gặp qua thì cũng không thể nhận ra ngay được.

    “Ma tộc?”

    “Thời kỳ Man hoang, linh khí trời đất dồi dào, vạn vật nảy sinh, có Thần tộc, Ma tộc và đủ loại thú viễn cổ. Thú sinh sản với Thần tộc được gọi là Thần thú, với Ma tộc gọi là Ma thú, còn tự do tự tại trong trời đất gọi là Yêu thú.

    Nhưng bất cứ bộ tộc nào đều cực kỳ chú trọng huyết thống truyền thừa, bởi vì đó là nguồn gốc của sức mạnh, giống như thủy long chắc chắn không tìm bạn lữ là hỏa long bởi vì thuộc tính của chúng tương khắc nên sức mạnh của đời sau sẽ bị yếu đi. Hơn nữa Ma tộc luôn đề cao sức mạnh, đối với huyết thống chỉ theo bản năng chỉ biết chọn ra bạn lữ thích hợp nhất, mà sau khi chọn được sẽ đánh dấu lên người đối phương, vĩnh viễn không thay đổi.”

    “Đánh dấu…” Đường Á nghĩ lại khi cậu mới trị thương cho Vượng Tử cũng không nhìn thấy dấu vết nào.

    “Có khắc dấu cũng khắc ở linh hồn, mắt thường đương nhiên không nhìn thấy. Dùng thần thức mới thấy, ta với Đường Ngao mới có thể.” Nghe vậy, Đường Á nhìn về phía Đường Ngao, thấy hắn gật đầu.

    “Trên trái đất cũng có Ma tộc?”

    “Con người ngu ngốc, ngươi đưa cho ta không phải là nguyên châu do ma khí cô đọng mà thành hay sao?” Tuyết Hồ khinh bỉ: “Không biết tại sao lại thế, có thể là nơi giao nhau giữa Ma giới và trái đất qua hàng trăm hàng triệu năm mới xuất hiện một khe nứt không gian! Ma khí của Ma giới xâm nhập vào trái đất, con người không chịu nổi sự xâm nhập này mà biến thành ma vật cấp bậc thấp nhất, cũng chính là ‘tang thi’ trong lời của các người. “Tang thi tiến hóa” cũng chính là loại ma vật cao hơn một chút so với ma vật cấp thấp nhất kia, chúng đều không có suy nghĩ mà chỉ biết ăn, dơ dáy bẩn thỉu. Chỉ có những ma vật bị các người gọi là “tang thi trí lực” mới được xem là thành viên của ma tộc, dấu vết trên người Vượng Tử, hẳn chính là nó.”

    “Ma khí? Không phải do virus sao?”

    “Virus là cách gọi của con người các ngươi, ở Ma giới và Thần giới đều gọi là “Ma khí”, hơn nữa đối với chúng ta mà nói, ma khí là nguồn năng lượng tốt để hấp thụ nhưng đối với con người nhỏ bé thì thân thể yếu ớt của các ngươi không thể chịu được loại năng lượng này, trái lại sẽ biến thành hình nhân ma khí. Bất quá, con người cũng có chút thông minh, lại có thể nghiên cứu ra nguồn năng lượng tương khắc với ma khí, tuy rằng có hàm lượng rất thấp.”

    Sang thời kỳ khai sáng mới, có lẽ năm đó Nữ Oa tạo ra con người, giao cho con người sức mạnh quý giá nhất, năng lực mạnh nhất, cho nên khi các chủng tộc xảy ra xung đột mới có thể tranh nhau mượn sức của loài người, hơn nữa sau khi phân ranh giới với Ma tộc và Thần tộc để sinh sống, con người lại có thể sinh sôi mạnh mẽ giữa trời đất mênh mông rộng lớn này, sinh sôi không ngừng.

    Cho nên tình trạng ở ngoài kia nói tóm lại chính là một Ma tộc dẫn theo một đám ma vật cấp thấp đến đòi lại “bạn lữ” của nó…?

    Đường Á bị suy nghĩ của chính mình làm cho 囧, Vượng Tử vẫn còn nhỏ như vậy, tên kia rõ ràng là ép mua ép bán….. hơn nữa Vượng Tử còn chưa được ba tháng, tên kia có sở thích luyến đồng chắc?

    Mà điều quan trọng nhất, Vượng Tử là cháu của cậu, cậu không thể không nói hai lời mà giao cháu trai ra, lại còn giao cho sinh vật không khác gì tang thi nữa… Loại chuyện này, cậu không làm được, nhưng nếu không làm vậy, căn cứ phải làm sao? Bây giờ, căn cứ đã gần bị tang thi vây quanh — cậu vẫn giữ thói quen gọi chúng là tang thi, hơn nữa đang bị tấn công mãnh liệt, mỗi giờ mỗi phút đều có nhiều người phải chết. Đối lập số lượng lớn như thế căn cứ bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, nếu giao Vượng Tử ra là có thể khiến nhiều người may mắn thoát khỏi cái chết, bản thân cậu phải làm gì đây??

    Có một câu hỏi thế này: giả sử bạn là một người điều khiển tàu hỏa, nếu tại chỗ rẽ chuyển hướng, có thể bảo toàn tính mạng những người trên xe nhưng ở hướng đó, có một đứa bé đang nghịch quả bóng không biết né tránh, hơn nữa, đứa bé kia lại là người thân của bạn — bạn sẽ làm gì? Tính mạng của rất nhiều người quan trọng, hay phân lượng người thân nặng hơn?

    Nếu tang thi có trí lực thuộc ma tộc, như vậy lúc trước khi đến gần căn cứ B thị người mang Vượng Tử đi chính là tên kia, chỉ là không biết tại sao hôm qua Vượng Tử lại bị đem trở lại căn cứ, những tổn thương phòng thí nghiệm gây ra cũng không liên quan tới tên kia, nhìn vết thương biến mất lộ ra bộ dáng mập mạp trắng trẻo của bé cũng thấy được tang thi trí lực chăm sóc bé rất khá… Nhưng mà, một con người đi theo sinh sống trong quần thể tang thi, sẽ sống tốt sao? Cho dù cơm áo không lo, giáo dục bé, cho bé ý thức tư tưởng… Sao có thể được? Chung quy, sau khi trưởng thành sẽ không nghĩ mình là tang thi luôn đấy chứ, học theo đi ăn thịt người á?

    Con người là động vật có tính xã hội, rời khỏi quần thể thì sống cũng không dễ dàng, ngoài tang thi trí lực thì không còn người nào để trao đổi, Vượng Tử sao có thể trưởng thành tốt được…

    Vì cứu vớt mấy chục triệu tính mạng ở căn cứ mà giao Vượng Tử ra chỉ là cách cầu hòa tạm thời… Nói như vậy, tự nhiên cảm thấy cậu có vẻ rất vĩ đại nhưng da mặt Đường Á không dày đến vậy. Ở căn cứ, người cậu biết chỉ có tiểu đội ‘ánh mặt trời’ và quân đội của Quý Chính Vân, có chút giao tình nhưng chưa đến mức chân thành, cậu tự nguyện giúp đỡ những người này trong giới hạn nhất định, nếu vượt qua điểm mấu chốt, cậu chắc chắn sẽ cự tuyệt. Còn những người khác trong căn cứ, cậu biết hay không biết, đương nhiên sẽ cảm thấy không quan trọng.

    Nếu thực sự suy xét tới cùng, hy vọng căn cứ được an toàn — có lẽ cậu chỉ vì chính mình, chỉ bởi vì cậu cần một địa điểm ổn định để sinh sống, mà căn cứ B thị đúng lúc là địa điểm này mà thôi. Cậu không phải đổi Vượng Tử để cho căn cứ bình an mà là dùng Vượng Tử để đổi lấy một cuộc sống yên bình cho chính mình. Trong lòng cậu cảm thấy nặng nề, là bởi vì cậu chưa đủ ích kỉ sao? Đường Á cười khổ.

    “Á Á. Giao Vượng Tử ra. Chúng ta bám theo.” Sau khi tâm ý tương thông, Đường Ngao cũng mơ hồ cảm nhận được một ít do dự của Đường Á, vì vậy đề nghị.

    “!” Mà nghe xong lời nói của Đường Ngao, Đường Á hiểu được, đúng vậy, giao ra Vượng Tử cũng không gặp phải nguy hiểm, Đường Ngao có thể đạp không mà bám theo, hai người có thể quan sát xem Vượng Tử có ổn không nếu như không ổn thì sẽ tìm cách đưa nó đi, chỉ cần không liên lụy tới căn cứ là được…

    “Anh nói đúng!” Đường Á vốn luôn luôn vui lòng khích lệ Đường Ngao, đây là thói quen dưỡng từ lúc Đường Ngao còn chưa biến hình, lúc trước Đường Á đều xoa đầu hắn, nhưng bây giờ… Nghĩ đến vừa này cậu chủ động hôn hắn, Đường Á ho khẽ, mặt đỏ ửng dời tầm mắt sang chỗ khác. Sau lưng cậu Đường Ngao đang ủ rũ khi không được khen thưởng nhưng sau đó nắm lấy một tay của thanh niên, cái đuôi màu đen ở phía sau thiếu niên cao lớn vui vẻ đưa qua đưa lại, đôi mắt đen láy cũng tràn đầy ánh sáng sung sướng.

    Phương pháp đã xác định, hai người cũng không lãng phí thời gian trong không gian nữa, Đường Á ôm Vượng Tử lên, Đường Ngao ôm eo cậu, ba người đi khỏi không gian. Sau đó thân thể đột nhiên rơi xuống mặt đất, cảm giác mất trọng lượng nghiêm trọng khiến Đường Á hoảng sợ trong phút chốc, nhưng đôi chân dài của thiếu niên bỗng đạp một cái trên mặt đất, bóng dáng ba người nhanh chóng giống như một mũi tên phóng nhanh đi.

    Tiếng tang thi bao vây tấn công căn cứ, tiếng đạn pháo nổ, tiếng kêu gào khóc thét của mọi người…. Bắt đầu trong ánh trăng sáng tỏ của đêm đen, tưởng chừng không dừng lại, một chùm sáng đột nhiên nở rộ trong đó ngày càng xa dần, Đường Á tưởng như có thể cảm giác khí nóng ập vào mặt. Cảnh tượng chiến tranh giữa hai quốc gia thời cổ đại so với bây giờ thì sao? Có lẽ đều oanh liệt như nhau, đều là sinh linh đồ thán…

    Sau lưng là lồng ngực ấm áp rắn rỏi của thiếu niên, trong lòng lại là đứa bé không có gì sầu não, gió đêm phất qua người, nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn thành phố…. Đường Á đột nhiên cảm thấy có chút mộng mị, khi chết ở đời trước hay khi bận rộn để sống sót sau khi sống lại, cậu đâu có từng nghĩ sẽ có được một ngày như thế này đâu? Gặp được Đường Ngao, được quan sát B thị theo góc nhìn này… Trong lòng cảm thấy ấm áp, đây là hạnh phúc ư? Khi cậu không hề có khát vọng, thì hạnh phúc lại hiện hữu ở ngay cạnh cậu.

    Hai người không đáp xuống cổng lớn của căn cứ mà đứng gần chỗ ven tường vây. Bọn họ đứng trên một tòa nhà cao tầng, thiếu niên cao lớn buông eo cậu ra, ngược lại nắm lấy tay cậu, bàn tay lập tức được cậu nắm lại, hơi hơi căng thẳng cùng nhìn nhau cười.

    “Gruuuuu!” Một tiếng thú gầm nặng nề vang lên từ cổ họng của thiếu niên cao lớn, âm thanh rất trầm thấp nhưng Đường Á đứng ngay bên cạnh Đường Ngao thấy rõ ràng được không khí dần dần vặn vẹo trước mặt hắn, có thể thấy trong tiếng gầm ấy có sức mạnh lớn bao nhiêu, âm lượng không cao nhưng xuyên qua tầng tầng chướng ngại truyền đi rất xa. Những người đang cùng nhau chống cự lại bầy tang thi đều nghe thấy, mà tang thi có trí lực biến mất trong biển tang thi cũng nghe được.

    Âm thanh này trong tai loài người chỉ là một tiếng thú rống nhưng tang thi trí lực nghe được, lại ẩn chứa một tin tức rất lớn, A Lại Da ở chỗ ta, muốn đem nó trở về, giải tán những tang thi này trước, chúng ta ở tòa nhà cao nhất ở B thị đợi mi. Dưới bóng tối, đôi mắt màu đỏ thuộc về Ma tộc khẽ chớp chớp, nó mở miệng ra.

    Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, sau đó rất nhiều người nhớ lại buổi tối căn cứ B thị suýt bị tiêu diệt, đầu tiên họ nghe được tiếng thú rống uy chấn khắp nơi, sau đó trên bầu trời xuất hiện một bóng đen với tốc độ cực kỳ nhanh xẹt qua, tựa như là hình thú to lớn. Ngay sau đó, những tang thi đang điên cuồng leo lên đột nhiên lui hết, giống như bị cái gì đó điều khiển, cho dù không cam nguyện móng vuốt sắc nhọn còn kéo theo thịt người nhưng vẫn chậm chậm tản đi xa. Chúng nó bỏ đi như lúc chúng đến giống nước thủy triều, thủy triều dâng không thể ngăn cản nhưng thối lui cũng nhanh chóng không có bóng dáng.

    “Ông trời phù hộ.” Những nhà lãnh đạo đều chảy nước mắt, cẩn thận dùng hai tay che mặt xoa đi những nếp nhăn già nua nhưng lệ vẫn không ngừng chảy xuống qua kẽ tay, người đàn ông trung niên nửa đời nghiêm cẩn vang danh lần đầu tiên không tự chủ được cảm xúc của bản thân.

    Trong căn cứ, mặc kệ có quen biết hay không, mọi người đều trao cho nhau những cái ôm, nhảy nhót reo hò vui quá mà khóc. Tuy rằng nguy hiểm lần này gần như hủy hoại toàn bộ công trình thiết bị nền tảng của căn cứ, có những nơi hoàn toàn trở thành phế tích, cũng có người đau đớn khi mất đi người thân, bạn tốt, bạn chiến đấu, nhưng còn sống là còn hy vọng — bọn họ vẫn còn sống, không phải sao?

    Mà tại tòa nhà cao nhất của B thị, Đường Á vẫn cưỡi trên người dã thú, nhìn đại quân tang thi như nước chảy khỏi căn cứ, lại nghe thấy tiếng người ồn áo truyền đến từ căn cứ xa xa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Không đợi lâu lắm, dần dần có tiếng bước chân rồi dừng lại, Đường Á và Đường Ngao nghe thấy tiếng cửa gỗ bị mở tung.

    Chương 68

    Cửa gỗ bị mở tung, lộ ra một khuôn mặt xanh trắng thuộc về tang thi, dưới ánh trăng sáng tỏ lại càng lộ ra vẻ âm u, chính là tang thi trí lực. Theo như lời của Tuyết Hồ, Ma tộc trước khi trưởng thành có đủ loại hình dáng nhưng bề ngoài đều gần giống con người — thật là đây là cách hiểu của Đường Á. Còn theo lời Tuyết Hồ thì đây là một cách nói lẫn lộn đầu cuối, bởi vì Thần tộc và Ma tộc có trước, Nữ Oa dựa theo những đặc điểm của họ để tạo ra loài người, cho nên phải nói con người giống Thần tộc và Ma tộc mới chính xác — điều đó cũng chứng tỏ nó có thực lực càng mạnh sau khi trưởng thành.

    So sánh với lần gặp trước, tang thi trí lực trước mắt có chút chật vật, quần áo nó lộn xộn còn dính phải nhiều vết bẩn, hai mắt đỏ rực nhưng dáng vẻ vẫn thong dong như xưa. Chỉ là sau khi dùng ánh mắt đầu tiên nhìn hai người Đường Á, nó nhanh chóng nhìn chăm chú vào Vượng Tử trong lòng Đường Á, ánh mắt tiết lộ lên tâm tình của nó cũng không lạnh nhạt thờ ơ như vẻ bên ngoài.

    [Trả A Lai Dạ cho ta.] Tang thi trí lực thân là người Ma tộc, đến khi trưởng thành nói chuyện trong đầu giống như Tuyết Hồ và Đường Ngao cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu, sớm đã quen bị Tuyết Hồ lải nhải như Đường Á cũng chỉ thoáng kinh ngạc trong giây lát: Thì ra tang thi trí lực thật sự là người của Ma tộc! Có điều, Ma tộc đều có vẻ già như vậy sao? Nó còn chưa trưởng thành cũng đã có bộ dáng của đàn ông trưởng thành, vậy sau khi trưởng thành thì….

    [Bộ dáng của Ma tộc từ khi sinh ra đã là cố định, trưởng thành hay vị thành niên cũng chỉ khác nhau ở thực lực mạnh yếu mà thôi!] Đường Á không biết mình không tự chủ suy nghĩ chuyện này để cho Tuyết Hồ nghe được, nó luôn vui vẻ khi đả kích được Đường Á nên lập tức nói ra. Đáng tiếc Đường Á nghe xong cũng không cảm thấy mình ngu ngốc đến cỡ nào, cậu luôn tự nhận bản thân mình còn biết nhiều điều kỳ quái hơn người thường rất nhiều, hơn nữa cậu cũng là con người, không biết Ma tộc thì có gì kỳ quái, biết được mới là lạ ấy.

    [Yêu tộc?] Tang thi trí lực nheo hai mắt lại, màu đỏ trong mắt rút đi không ít, sắc bén nói [Nếu là Yêu tộc thì nên biết quy củ của Ma tộc chúng ta, nên phân biệt rõ ràng không được xâm phạm.]

    [Vượng Tử là cháu của tôi, tôi có quyền nuôi dưỡng nó, đây cũng là trách nhiệm của tôi.] Lời nói đột ngột của Đường Á cũng khiến tang thi kia có chút kinh ngạc, không nghĩ đến con người tầm thường cũng có tinh thần lực mạnh đến vậy, có thể mạnh đến mức trực tiếp nói chuyện được với nó qua thần thức.

    Đường Á chỉ biết Bích thủy tâm quyết có thể nâng cao các phương diện của thân thể, tinh thần lực cũng được tăng cường vừa đủ nhưng không nhiều, nguyên nhân chính đã nâng cao tinh thần lực của cậu là do Tuyết Hồ vô tình ‘giúp đỡ’ — nó thường xuyên lải nhải với cậu, chuyện này tạo chấn động rất lớn đối với tinh thần lực, tình hình chung là cực kỳ nguy hiểm nhưng Tuyết Hồ không thèm để ý, còn Đường Á lại hoàn toàn không biết, lúc đầu còn không thích ứng được nhưng sau đó hình thành thói quen nên không có cảm giác gì, vì thế tinh thần lực sau khi chấn động dần cô đọng lại, cao hơn người thường gấp trăm lần cũng có thể nói chuyện trong Thức Hải.

    Tuyết Hồ: […….] Nó hoàn toàn không nghĩ đến.

    Về phần Đường Ngao nghe được, sau đó đáp lễ Tuyết Hồ thế nào, Đường Á không biết được cụ thể, chỉ biết là Tuyết Hồ yên lặng không tiếng động rất lâu.

    [Ngươi?] Tang thi trí lực nháy mắt nhảy lên đỉnh, liền nhận ra người thanh niên này, khi lần đầu tiên gặp mặt nó liền cảm thấy trên người thanh niên này có gì đó hấp dẫn nó, nhưng cũng không mạnh lắm, nói lên mục tiêu của nó có quan hệ với người thanh niên này, nhìn từ cách nhìn của con người thì đây chính là quan hệ máu mủ, quả nhiên sau đó nó gặp được Vượng Tử.

    Tộc nhân Ma tộc cả đời chỉ có một bạn lữ, bạn lữ một nửa của chúng được gọi là A Lại Da, bởi vì có bạn lữ trong định mệnh mới có khả năng làm cho tộc nhân Ma tộc hoàn toàn trưởng thành, độ tương thích càng cao, thì thành viên Ma tộc này càng cường đại. Chúng nó luôn truy cầu sức mạnh cơ thể cường đại, chúng chú trọng đến phồn vinh hưng suy của bộ tộc. Bởi vậy, “Kết hợp với A Lại Da đạt được sức mạnh thượng thừa” là nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ma tộc, cũng là lí tưởng chúng theo đuổi cả đời. Bạn lữ trong định mệnh là ai, chỉ có khi gặp mặt, người Ma tộc mới có thể cảm nhận được, tìm kiếm gian khổ hơn nữa rất nhiều bạn lữ không cùng chủng tộc, ví dụ như Thần tộc, Thú tộc viễn cổ, sau này còn cả loài người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến những Ma tộc trưởng thành có đủ hình dáng đa dạng — trộn lẫn gen của ngoại tộc quá nhiều.

    Loại thuyết “A Lại Da” này bị Thần tộc và Thú tộc viễn cổ tùy tâm sở dục khinh thường: Thần tộc thì cho rằng tộc nhân Ma tộc không để ý luân thường, tạp giao đủ loại, đem cả những huyết thống thấp kém trộn lẫn vào trong tộc, là chìm đắm trong trụy lạc hơn nữa không có thuốc chữa, chết cũng không hối cải. Còn Thú tộc lại cho rằng tộc nhân Ma tộc tự mua dây buộc mình, nói là muốn tộc mình cường đại lên, mạnh mẽ lên nhưng hàng trăm triệu năm qua cũng không thấy chúng lớn mạnh hơn, chẳng thà vui chơi tự do còn hơn.

    Có lẽ mỗi người đều có số phận của mình, huyết thống Thần tộc thuần khiết — không có sức mạnh phép tắc nào vượt qua được, nhưng sinh sản cực kỳ khó khăn; đời sau của Thú tộc viễn cổ tuy nhiều nhưng có thể kế thừa toàn bộ sức mạnh của cha mẹ thì cực kì ít ỏi; Ma tộc sau khi tìm thấy bạn lữ trong định mệnh, sức mạnh tăng lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng bỏi vì tìm kiếm quá mức gian khổ khiến hầu hết vì tìm kiếm cả đời không thấy bạn lữ nên tộc nhân Ma tộc không thể không chết trong trơ trọi — tộc nhân Ma tộc kết hợp với người không phải bạn lữ trong định mệnh cũng không phải không có, nhưng theo Ma tộc luôn lấy sức mạnh làm chủ, ngoại tộc đó sẽ bị trục xuất thậm chí còn bị tru sát.

    Cho nên có thể tìm được A Lại Da thuộc về chính mình là chuyện may mắn cỡ nào… Nói là được vận mệnh ưu ái cũng không sai. Mà ruồng bỏ A Lại Da của chính mình chính là tội lớn nhất không thể tha thứ, còn xếp trên cả tội phản bội bộ tộc. Bởi thế, tang thi trí lực tuyệt đối không buông tha Vượng Tử — cho dù trên toàn bộ thế giới chỉ có mình nó là Ma tộc, nó cũng sẽ không vứt bỏ tín ngưỡng trong lòng.

    [Ngươi muốn thế nào?] Nếu thanh niên không giao A Lại Da…. Ánh mặt bị mặt trắng sáng rõ như một tấm gương chiếu xuống, màu đỏ rực chợt lóe qua.

    [Anh không phải đối thủ của Đường Ngao]. Tự mình trải qua một hoạn nạn nguy hiểm, gần như bước một chân vào Quỷ Môn Quan, Đường Á đã hiểu được toàn bộ — hiểu rõ thực lực bên mình rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng — nếu sớm biết được sức mạnh của Đường Ngao đã đạt đến trình độ nghịch thiên thì sao cậu có thể để mình đến tình trạng nửa sống nửa chết? Lúc đó trực tiếp tông cửa ra là được rồi! Sau đó liền mang Vượng Tử đi — không có máy bay bọn họ cũng đuổi không kịp. Cho dù là súng đạn, máy móc hiện đại nhưng Đường Ngao là mãnh thú cũng không phải ngồi không!

    Sau khi ký kết khế ước linh hồn, các phương diện thực lực, tình hình hai bên đều có một mức độ hiểu biết nhất định — đây cũng là nguyên nhân gần như chỉ có bạn lữ tình cảm cực kỳ thâm sâu mới có thể ký khế ước linh hồn. Nếu tương lai có thể trở mặt thành thù, ai nguyện ý muốn “kẻ thù” của mình biết hết chính mình khi động một đầu ngón tay là muốn ra chiêu gì cơ chứ?

    Cho nên Đường Á mới có thể mạnh dạn nói ra lời này, nhưng thật ra — cậu đang phô trương thanh thế. Không phải cậu nói dối khuếch đại thực lực của Đường Ngao, trước khi ký khế ước linh hồn thực lực của Đường Ngao quả thực có thể thắng được tang thi trí lực, nhưng sau khi ký khế ước kia… Giống như một hồ đầy nước bị đào thông một cái động, sau đó nước cứ thế chảy ra từng dòng khiến hồ nước vơi đi. Nói cách khác, chính cậu liên lụy đến Đường Ngao, không chỉ tuổi thọ, mà còn thực lực. Nhưng mà, tang thi trí lực đâu biết điều đó. Đường Á đã nghĩ ổn thỏa, nếu không thể chấp nhận thì trốn vào không gian — Đường Ngao tuy nguyên khí đại thương khiến thực lực giảm xuống rất nhiều, tạm thời không phải đối thủ của tang thi trí lực, nhưng nếu muốn ngăn cản trong chốc lát, cứ trốn vào không gian thì rất dễ dàng.

    [Ngươi đã đánh bại ta, ta kính trọng ngươi nhưng sẽ không sợ hãi, ta sẽ chiến thắng ngươi, đoạt lại A Lại Da của ta.]

    Không từ thủ đoạn… Nhưng lời này là tang thi trí lực nói với Đường Ngao. Tộc nhân Ma tộc tuy rằng sùng bái kẻ mạnh, khinh thường các mánh khóe bỉ ổi, nhưng A Lại Da ở trước mắt, nguyên tắc đó cũng phải nhường lối, đây là nguyên tắc lớn nhất được Ma tộc công nhận.

    Ma tộc bản tính hiếu chiến, biết rõ không đánh được vẫn chủ động khiêu chiến là chuyện bình thường, nhưng mãnh thú bị nó khiêu khích cũng chẳng phải kẻ tính tình tốt gì, đã sớm có hung danh bên ngoài. Đường Á cảm thấy xung quanh người có gió thổi phảng phất, thật ra không phải gió mà là Đường Ngao không ngừng thả ra ngoài sát khí ngày càng mạnh, thậm chí chạm vào không khí, khiến góc áo Đường Á lay động. Tang thi trí lực ở đối diện cũng lui lại về sau một bước, hơi hơi cúi người chuẩn bị tư thế để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, hết sức căng thẳng.

    [Trước tiên nghe tôi nói một câu đã.] Đường Á trước hết đưa tay vỗ về lông mao dựng đứng ở gáy dã thú cực lớn, khiến thân thể đang gồng lên cứng rắn như đá của hắn thả lỏng một chút. Tang thi trí lực thấy thế cũng ngẩng đầu lên ra vẻ lắng nghe, nhưng thân thể vẫn giữ tư thế chờ vận sức chiến đấu.

    [Vượng Tử là người, cho dù anh gọi bé là A Lại Da cũng không thay đổi được điều ấy.]

    [……] Tang thi trí lực gật đầu, điều ấy đương nhiên nó biết.

    [Nhưng con người phải sinh sống như thế nào, anh không biết.] Không đợi đối phương trả lời, Đường Á đã hăng hái nói tiếp:

    [Tôi biết hai tháng nay anh chăm sóc bé rất tốt, nhưng anh có từng nghĩ đến sau này chưa? Hơn nữa đứa bé như Vượng Tử ăn uống không giống người lớn, cần bồi bổ cái gì, cần kiêng kỵ cái gì, anh có biết không? Tính mạng trẻ con cực kì yếu ớt, bé không sinh bệnh đã rất tốt rồi nếu sinh bệnh anh làm thế nào? Cho dù anh có thể khống chế tang thi, bảo vệ bé lớn lên an toàn nhưng không có đồng loại bên người trong lòng bé sẽ nghĩ thế nào? Có thể sẽ có một ngày biết anh mang bé ra khỏi xã hội loài người, khiến bé đứng ở phía đối lập với con người mà oán hận anh? Nếu những cái đó không phải vấn đề, vậy anh biết rõ tuổi thọ của con người ngắn hơn anh bao nhiêu không?]

    Nói hết một lượt, Đường Á đều cảm thấy cả người nổi da gà nhưng cậu vẫn cố gắng nói cho hết lời, nhìn thấy tang thi trí lực lâm vào trầm mặc thật lâu, Đường Á biết mình có lẽ hốt thuốc đúng bệnh, hy vọng công sức đọc tiểu thuyết của cô Quỳnh Dao sẽ không uổng phí…

    Lời nói của con người trước mặt quả thực có rất nhiều chuyện nó mới nghe lần đầu, nghĩ cũng chưa nghĩ đến. Bởi vì phần lớn Ma tộc rất mạnh, có thể sống trong rất nhiều hoàn cảnh ác liệt, cho nên phần lớn chúng sẽ lựa chọn tự mình thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện sống của A Lại Da. A Lại Da của nó là con người dĩ nhiên là yếu hơn, nhưng mà kí ức chủng tộc nói cho nó biết : bởi vì chủng tộc chia ra quá nhiều, mỗi chủng tộc có cách sinh sống không giống nhau, vì thế để cho tiện, trước khi tế tự sẽ xuất hiện tư liệu được chỉnh sửa đầy đủ nhất về A Lại Da, nhưng ai cũng không biết A Lại của mình sẽ là tộc gì, mà tư liệu kia quá lớn và rắc rối, cho nên người ma tộc đều từ nơi tế nhận lấy tư liệu sinh sống của bạn lữ mình…

    Cứ như vậy, một mình tang thi trí lực sinh sống ở địa cầu trước khi tìm được cách quay về Ma giới, đều chỉ có thể mày mò chăm sóc bạn lữ của mình, mà trước khi trưởng thành nó là tang thi, lấy con người làm đồ ăn — sau khi có A Lại Da nó đương nhiên cũng chỉ ăn nguyên chân — nó đã cảm nhận được cơ thể con người yếu ớt đến đâu. Lời nói của thanh niên có vẻ đúng, nó không có lòng tin có thể chăm sóc A Lại Da tốt, nếu bởi vì sự không hiểu biết của nó mà khiến A Lại Da gặp nguy hiểm…

    Nó lấy tính mạng danh dự của Ma tộc ra thề, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

    [Ngươi có cách gì?] Nếu con người này đã nói ra, chắc chắn cậu ta có cách.

    [Tôi có thể giao Vượng Tử cho anh chăm sóc, nhưng chúng ta luân phiên chăm sóc bé trong một tháng. Trong tay Tuyết Hồ có pháp quyết tu chân cho con người, Vượng Tử trời sinh có Mộc Linh Căn có thể tu tiên, cái này có thể giải quyết được vấn đề chênh lệch tuổi thọ của cả hai. Đợi đến khi bé lớn hơn chút, chúng ta sẽ bắt đầu dạy bé.]

    Không thể bảo vệ và chăm sóc tốt cho A Lại Da của mình quả thực là cực kỳ nhục nhã, nhưng giống như thế vì A Lại Da, chúng nó cũng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, cho nên do dự một lúc lâu, tang thi trí lực gian nan nói:

    [… Được]

    Con người này có quan hệ máu mủ với Vượng Tử, hơn nữa từng cứu Vượng Tử, chứng minh được cậu ta sẽ không chăm sóc bé không tốt .

    [Tôi còn có một điều kiện.] Đường Á nói với tang thi trí lực. [Tôi muốn anh điều khiển đám tang thi nửa tháng tới không được lại gần căn cứ B thị.]

    Lần tập kích này gây ra hủy hoại rất lớn đối với căn cứ, có thể dùng một ví dụ không thỏa đáng là, giống như tổ bị phá vỡ, lộ ra sự yếu ớt bên trong, chỉ một cơn sóng tang thi nhỏ đều có thể đánh thủng vào điểm yếu của căn cứ — trong khoảng thời gian ngắn, căn cứ B thị bị tổn thương quá nặng đã không thể chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa.

    Cậu không yêu cầu tang thi trí lực khống chế tang thi vĩnh viễn không công kích căn cứ — điều đó không thực tế. Con người chính là thức ăn đối với tang thi, có ai nguyện ý vĩnh viễn không ăn thức ăn đâu? Con người không làm được, đương nhiên càng không thể đòi hỏi đám tang thi cuồng ăn làm vậy. Thời gian nửa tháng, không dài nhưng có thể khiến tang thi ngưng tập kích lại cũng khiến căn cứ nhanh chóng khôi phục sau vết thương nặng lần này, phục hồi lại một lần nữa.

    [Được] Ngay cả chuyện cơ bản nhất còn nhượng bộ được, đối với điều kiện không quá đáng của thanh niên, tang thi trí lực lập tức nhận lời.

    [Đỡ lấy.] Thở phào một hơi, theo lời Tuyết Hồ, Đường Á biết Ma tộc rất giữ lời hứa, không dễ dàng nuốt lời, vài mục đích đều đã đạt được trong lòng rốt cuộc thấy thoải mái hơn nhiều. Vuốt ve tai dã thú, ý bảo dã thú tiến lên phía trước, Đường Á giao đứa bé cho tang thi trí lực, để nó đỡ lấy Vượng Tử rồi điều chỉnh tư thế khiến bé thoải mái, mà Vượng Tử đang ngủ say hình như cũng biết mình quay về với cái ôm quen thuộc, cái mũi vẫn hơi chun chun rốt cuộc cũng thả lỏng, lộ ra biểu tình thích ý.

    “Thằng nhóc vô lương tâm… thế mà cậu lại liều mạng cứu con…” Đường Á nhìn toàn bộ quá trình biến hóa vẻ mặt của đứa bé, nhịn không được cười mắng. Cậu lấy từ không gian ra một túi đựng quần áo và đồ vệ sinh của trẻ con ra, nói tiếp: [Mấy thứ này nhớ giữ lại bé sẽ cần dùng đến, anh biết cách dùng chứ?]

    Tang thi trí lực gật gật đầu, gắt gao ôm lấy Vượng Tử, không lộ ra biểu tình dư thừa nào cho Đường Á.

    [Vậy thì…. một tháng sau, chúng tôi sẽ đến đón Vượng tử, Đường Ngao…] Dã thú to lớn màu đen đột nhiên bay lên trời, vài bước chân đã bay ra xa hơn trăm mét. Đường Á bị gió thổi hơi hơi chớp mắt, nhìn bầu trời tối đen cúi người nói với Đường Ngao: [Vượng Tử sẽ sống tốt.. Đúng không?]

    Trả lời cậu là dã thú liếm thẳng mặt cậu, dùng nước miếng rửa mặt cho thanh niên.

    […. Đường Ngao, anh còn chưa đánh răng đâu!] Thật lâu sau, trong trời đêm còn vương lại một câu đó nhưng còn chưa hạ xuống mặt đất đã bị gió đêm thổi tan.

    Trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy một mảng bóng đen dày di chuyển rời xa căn cứ B thị, phía chân trời không biết khi nào xuất hiện một quầng sáng, báo hiệu không lâu sau sẽ là bình minh. Trong đống đổ nát tối tăm, sau hừng đông sẽ hiện ra tràn ngập thân ảnh bận rộn, tối tăm đã qua đi bọn họ còn có cái gì mà không chịu nổi nữa cơ chứ?

    Hoàn.

    ♥♥♥Phiên ngoại♥♥♥

    Nó không nhớ rõ chính mình rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi, ba trăm hay là năm trăm? Đối với rất nhiều yêu thú mà nói, nếu chúng nó không tu thành đắc đạo, lên trời thành tiên, thì có lẽ đây là độ dài cuộc đời của chúng nó. Tuyết hồ không phải tên nó, mà là chủng tộc của nó, đúng vậy, tộc của nó tên là Tuyết hồ.

    Sinh ra trên đỉnh Tuyết Sơn, uống linh tủy thiên hồ, ăn kỳ trân dị quả, Tuyết hồ có lẽ được coi là bộ tộc được trời cao ưu ái, chúng sinh ra ít nguy cơ phải chết hơn rất nhiều yêu thú thông thường, cũng có linh trí hơn phần lớn yêu thú. Sống càng lâu, linh trí càng cao, điều này có nghĩa là khả năng tu thành tiên càng lớn hơn, nhưng trên thực tế — có thể thành công cũng không nhiều.

    Trời cao cho chúng nó tài nguyên vô tận, lại không cho chúng nó đủ năng lực để bảo vệ nguồn tài phú này. Trong tam giới có quy tắc: Yêu tộc, Ma tộc, Thần tộc không thể can thiệp vào tranh đấu của các tộc khác, cũng không có khả năng can thiệp vào chuyện của Nhân tộc. Nhưng không biết từ khi nào, có nhân loại phát hiện ra bí quyết tu tiên, bắt đầu tu tiên. Vì để trường sinh thành tiên, bọn họ đi khắp mọi nơi, vơ vét kỳ trân dị bảo được đất trời nuôi nấng, có người nhìn thấy Tuyết hồ truyền ra tin tức có linh tủy ở sâu trong Tuyết Sơn, còn nói có yêu đan của Tuyết hồ có thể tăng trưởng tuổi thọ ngàn năm. Tin tức vừa thả ra, cuộc sống bình yên của Tuyết hồ liền bị quấy rầy.

    Chúng nó tuy là yêu tu, nhưng hướng tới không tranh đoạt, không đấu đá, có nơi nào so được với lòng dạ khó lường của con người. Năm ấy, một mảnh Tuyết Sơn luôn phủ tuyết trắng bay bay ngập tràn sắc đỏ, từng mảng đỏ rực thấm đọng trên tuyết, chỗ nào cũng chảy thành dòng, như đóa sen đỏ yêu dã nở rộ trong gió tuyết.

    Nó không biết Tuyết hồ tộc còn bao nhiêu tộc nhân sống sót, chỉ biết là tìm kiếm toàn bộ Tuyết Sơn cũng không tìm được một hơi thở của sự sống, vì thế nó tự xưng bản thân mình là “Tuyết Hồ” — trên đời này, có lẽ chỉ còn mình nó là Tuyết hồ mà thôi.

    “Đem linh tủy giấu vào trong ngọc đan, đây là kho báu mà tộc ta bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho người ngoài xâm nhập.” Đại trưởng lão nói, sau khi ông biến hình cũng là một nam tử phong hoa tuyệt đại, hiện giờ thân thể dần dần lạnh lẽo, da lông vốn như tuyết trắng cũng mất đi độ sáng, rất nhanh bị chôn vùi trong lớp tuyết.

    “Tuyết Hồ, con là Vương của tộc ta, là hy vọng của tộc ta. Mang theo linh tủy, trốn nhanh đi. Đừng để nhân loại ti tiện bắt được, sẽ có một ngày… sẽ có một ngày…” Lời của Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, ông cũng ngã xuống bên cạnh Đại trưởng lão.

    Tuyết Hồ khi đó đã có thể biến hình thành bộ dáng thiếu niên mười hai tuổi trong nhân loại, y mang dòng máu thuần khiết cao quý nhất trong bộ tộc Tuyết hồ, là Vương giả trời sinh, y vĩnh viễn sẽ không khuất phục, sẽ có một ngày, y lập ra vương quốc mới của chính mình, sẽ khiến những nhân loại làm Tuyết hồ đổ máu phải rơi huyết lệ.

    Trời mênh mông đổ một trận tuyết lớn, dường như cũng muốn nhanh chóng che lấp đi mọi vết tích, phủ kín màu đỏ tươi chói mắt nơi Tuyết Sơn, thân ảnh bạch y gầy gò đơn bạc của thiếu niên cũng mơ hồ trong lớp tuyết, giống như một trận gió lớn sẽ thổi bay y đi, nhưng hai chân trần trơ trọi vẫn bước từng bước, lại thêm một bước, vững vàng dẫm lên mặt tuyết dày lạnh, càng lúc càng xa, thân ảnh thiếu niên rốt cuộc cũng biến mất trên Tuyết Sơn.

    ◎◎◎

    Biên ải Nhung thành, ba mươi vạn đại quân đóng ở nơi này.

    “Tướng quân, chúng ta bắt được một tiểu tặc.” Một binh linh tiến vào trong trướng nói. Người được gọi là tướng quân là một thanh niên nam tử da hơi ngăm đen, thân hình hắn cao lớn, đôi mắt sáng như sao, dưới hàng mi dài như tạo thành một bóng mờ, có vẻ hết sức thâm trầm sắc bén. Hắn tên Giản Cảnh Bách, là đại tướng quân của Tề quốc, lần này phụng mệnh xuất quân, thảo phạt Khương tộc đang lăm le xâm phặm biên giới Nhung thành.

    “Y trộm gì?” Giản Cảnh Bách buông binh thư trong tay ra, một trận này hắn đã dự liệu trước, chỉ đợi triều đình cho phép là có thể xuất quân.

    “….Một con gà nướng, thưa Tướng quân.”

    “Là hài tử nhà nào gần đây đói bụng chăng? Thả y ra đi.” Nhung thành thuộc Tề quốc, ngày ngày bão cát không ngừng, đất đai cằn cỗi, cuộc sống người dân ở đây cực kỳ gian khổ, ít được ấm no. Nhưng nơi này là nơi tiếp giáp với Khương tộc, là nơi phòng thủ quan trọng, triều đình cũng không thể bỏ bê vùng này. Quân đội mang theo lương thảo sung túc, thỉnh thoảng có tiểu hài tử đói không chịu dược sẽ đến doanh trại trộm chút gì đó.

    Bọn chúng cũng là con dân Tề quốc, nhưng lại là trẻ con, đói tới da bọc xương, xanh xao vàng vọt, sao có thể vung nắm đấm, sao có thể giơ đao thương với bọn chúng? Cho nên, ngày thường chỉ đuổi đi. Nếu không phải quân pháp vô tình, có lẽ có binh sĩ sẵn sàng tiết kiệm san sẻ một phần ăn của họ — hằng nằm triều đình cũng cung cấp cho Nhung thành lương thảo trợ cấp, nhưng thật sự phát tới được đất đai cằn cỗi này còn lại bao nhiêu lương thảo?

    “Tướng quân, y…. y không phải hài tử trong vùng.” Binh sĩ nói, một tay kéo một thân hình hôi hám nhỏ gầy đi vào.

    Chân nhỏ quá… Đây là suy nghĩ trong lòng Giản Cảnh Bách khi lần đầu tiên nhìn Tuyết Hồ. Tuy rằng dính phải vô số bùn đất, vẫn có thể nhìn ra quần áo vốn trắng tuyết, dưới quần áo là da thịt trắng nõn đầy vết thương, mái tóc dài tuy rằng dính bụi bẩn cũng không rối thành cuộn, chỉ như mảnh tơ lụa đen bóng không cẩn thận tán loạn, trải ra một mảnh hoa lệ. Hiển nhiên, trên vùng đất cằn cỗi này không thể sinh ra một hài tử xinh đẹp như vậy.

    “Ngươi là ai?” Tướng quân trẻ tuổi hỏi, giọng rất nhẹ, giống như sợ vật nhỏ kinh sợ.

    Ngón tay như ngọc của thiếu niên vẫn nắm chặt lấy con gà nướng đầy mỡ, lưng gầy run khẽ, nghe thấy tiếng nói đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung đầy bụi bẩn che khuất toàn bộ gương mặt y, chỉ lộ ra đôi con ngươi sáng rực tựa những vì sao trên sông Ngân Hà, chớp tắt tựa như ánh nến leo lét — giống như ánh mắt của động vật nhỏ, trong suốt sáng rực, nhưng mang theo địch ý phòng bị với con người.

    “Chúng ta sẽ không gây tổn thương cho ngươi. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta sẽ đưa ngươi về nhà được không?” Không phải hài tử của Nhung thành, đương nhiên không thể là hài tử của Khương tộc — tộc người du mục quanh năm rong ruổi trên lưng ngựa được, Giản Cảnh Bách nghĩ: Có lẽ thiếu niên này là con cháu nhà phú quý nào đó, bị người lừa đến nơi xa xôi này để bán làm con nuôi cho kẻ có tiền hoặc luyến đồng — loại chuyện này cũng không ít, nhưng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải.

    “…..”

    Quân doanh có thêm một thiếu niên câm, hơn nữa còn ở trong trướng của tướng quân, nhưng ngoại trừ những binh lính bên cạnh tướng quân, chưa có người nào từng nhìn thấy y, cho nên hầu hết mọi người đều có chút nghi ngờ trước tính chân thật của tin đồn này: Tướng quân của họ dũng mãnh thiện chiến, dụng binh như thần, là một tấm gương tốt, quản quân nghiêm cẩn, sao có thể giữ một thiếu niên không phải binh lính ở trong lều của mình?

    Mà trong lều, vị tướng quân trẻ đang đau đầu — thiếu niên lớn lên thế này, sao hắn có thể yên tâm đuổi đi? Khi còn bộ dạng đầy tro bụi bùn đất đã có thể đoán được vẻ ngoài của thiếu niên không tầm thường, nhưng sau khi tắm sạch sẽ, dù là Giản Cảnh Bách tâm trí luôn kiên định cũng bị hai tròng mắt sáng như sao kia làm thất thần trong phút chốc: Giống như một đóa mạn đà là màu trắng, sau khi tẩy sạch tro bụi lộ ra vẻ tuyệt thế tao nhã, rõ ràng là màu trắng tinh khiết, liếc mắt nhìn qua lại phảng phất thấy được vô vàn mị hoặc, rượu không say nhưng người tự say.

    “Ánh mắt của ngươi… Thật xinh đẹp! Tựa như có vô vàn ánh sáng lưu chuyển bên trong, ngươi có tên không? Ta gọi ngươi là Tinh Hà được không?”

    Trời đất sắp vào đông giá rét, cây cỏ khô héo trên mặt đất cũng đọng một lớp sương dày, có gió thổi qua, hoa rụng vụn vỡ, rất nhanh thấm vào đất, không để lại chút vết tích.

    “Tinh Hà, ngươi nhìn này?” Tướng quân trẻ tuổi tung ra một kích, động thì nhanh như sấm chớp, tĩnh thì lặng tựa tùng bách, khi hắn cười rộ lên thật sáng sủa, không giống vẻ nghiêm túc ngày thường cai quản quân đội mà là lộ ra sức sống vốn có của người trẻ tuổi, như toàn bộ ánh nắng mặt trời cuối thu đầu đông đều tập trung vào nụ cười của hắn.

    Hắn nói: “Tinh Hà, thuận thế mà đi như quân vương lệnh, mượn lực mà lên cao vạn dặm như diều gặp gió – đây là ‘Bích Thủy tâm quyết’, nó không sáng tạo, cũng không tệ, nó thuận theo, là ‘Quy tắc’. Chúng sinh không ai trốn được quy tắc này.”

    Trường kiếm huyền thiết thu lại sau lưng còn đang rung động, nơi bị kiếm khí của tướng quân trẻ quét qua đều có vô vàn băng sương bốc lên, hóa hình thành Băng Long vòng quanh hai người, rống lên không ngừng.

    Tuyết Hồ im lặng, hai mắt mê mang nhìn băng sương, nghĩ đến Tuyết Sơn ngập tràn trong máu, tâm mê man giống như bị vùi dưới lớp băng tuyết ngàn năm, lạnh thấu xương.

    “Tuyết Hồ con là Vương của tộc ta…. Nhân loại ti tiện…. Sẽ có một ngày…. Sẽ có một ngày….”

    Tuyết Hồ nhắm hai mắt lại, băng trên không trung bị ánh nắng hòa tan, biến thành hơi nước nhỏ nhoi, đọng trên hàng mi dày của thiếu niên, như ngưng kết thành nước mắt.

    ◎◎◎

    “Tinh Hà, Nhung tộc đã sắp bại, chỉ còn một mình Khương tộc chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu, ta nói là nếu…. nếu ngươi tạm thời không tìm thấy nhà, hoặc là không có nơi để đi… Tinh Hà, ngươi nguyện ý cùng ta hồi kinh không?”

    Bạch y thiếu niên chần chờ một lúc, vẫn gật đầu, biên độ rất nhỏ, nhưng tướng quân trẻ tuổi vẫn thấy được, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    “Người ở kinh thành rất đông, so với nơi này thì náo nhiệt hơn nhiều, có rất nhiều thứ mới mẻ….”

    Cho nên ta không thích chỗ đó.

    Khương tộc đại bại, nhưng Giản Cảnh Bách lại bị trúng tên, tên do thủ lĩnh Khương tộc bắn ra, máu tươi nhuộm lên chiến bào của hắn.

    “Tướng quân! Gọi quân y!” Thân binh gào lên.

    “Tinh Hà đâu?” Giản Cảnh Bách hoảng hốt, sự hoảng hốt này không phải đến từ vết thương do mũi tên đem lại, hắn hiểu tình hình của mình, tên không bắn trúng nơi yếu điểm, chỉ là trông có vẻ dọa người, máu chảy ra nhiều, thật ra không nghiêm trọng lắm. Mười hai tuổi hắn nhập ngũ, từng bước một, bằng công lao trong quân đội đi lên tới vị trí hôm nay, trực giác linh hoạt trên chiến trường đã không chỉ cứu hắn một lần, hôm nay, trực giác nói cho hắn biết: Hắn sắp mất đi một thứ rất quan trọng với mình….

    Thân binh hai mặt nhìn nhau, biết tướng quân đang hỏi đến thiếu niên kia, nhưng đang chiến trận ai còn nhớ đến y? Thiếu niên kia chắc là còn trốn trong lều của tướng quân đi…. Nhanh chóng bảo một binh sĩ đem người đến, nhưng không lâu sau chỉ thấy binh sĩ ấy quay lại một mình.

    “Người đâu?”

    “Trong lều không có người, thưa Tướng quân!”

    Kết quả thật hiển nhiên…. Bạch y thiếu niên biến mất như cách y xuất hiện, không có chút dấu hiệu, cũng không có chút tung tích nào. Bởi vì y chưa hề mở miệng nói chuyện, tên là do tướng quân đặt, không có người nào biết nhà y ở đâu, một khi biến mất thì không thể tìm được.

    “Tinh Hà…..”

    Rất nhiều năm sau đó, là sau bao nhiêu năm nhỉ? Tuyết Hồ không nhớ rõ. Khi đó bên người nó tụ tập vô số yêu thú, nó trở thành Yêu Vương trọng vạn thú, đâm chết phân nửa kẻ thù năm đó diệt tộc nó.

    Có lẽ đã giết quá nhiều người, khi nó độ kiếp thành tiên, Thượng giới đánh xuống một trận Lôi Kiếp mạnh mẽ hiếm có, thậm chí khó có thể chống đỡ, lại chịu thêm một kích đánh lén của người tu đạo, thân thể đã sắp khôi phục nguyên hình bị sấm sét màu tím bao trùm, khi sắp nhanh chóng hóa thành tro bụi, Tuyết Hồ đột nhiên nhớ lại đã từng có một người: Hắn là một vị tướng quân, hắn thích cười với nó, thân thể hắn rất ấm áp……

    Tên hắn là….

    Tên là gì vậy?

    -Toàn văn hoàn-

    Thuộc truyện: Trọng phản mạt nhật chi Ngọc đồng không gian