Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Á Lai – Chương 1

    Trọng Sinh Chi Á Lai – Chương 1

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Á Lai

    Thương đội đang tiến về phía trước, đột nhiên ngừng lại, thú nhân đầu lĩnh căn dặn mọi người khẩn cấp bảo vệ.

    Cách đó không xa, một tiểu đội thú nhân đã qua đào tạo đang bao vây một nhóm thú nhân phản động hung ác.

    Có thể thấy cả hai đều đã rất mệt mỏi nhưng rõ ràng bên quân đội đang chiếm ưu thế, nhất là chiến binh thú nhân gấu ngựa lại cực kì có khí thế,gào thét vươn trảo lập tức đoạt lấy trái tim của kẻ địch, không hề chớp mắt mà siết chặt tay bóp nát, trái tim tựa như bông tuyết trắng mịn lập tức vỡ tan hòa vào không khí.

    Trái tim, đó chính là nguồn gốc năng lượng để thú nhân biến hóa thành hình thú.

    Đây là thương đội được quốc gia thành lập để chuyên hộ tống phi thú nhân đi xa, đi theo hộ tốngcó mười binh lính thú nhân.

    Để đảm bảo, một đội hộ vệ tiến lên trợ giúp, số còn lại bao quanh bảo hộ hơn mười mấy phi thú nhân.

    Nhìn thấy tình cảnh này, các phi thú nhân đượ c bảo hộ có kẻ nhát gan té xỉu, có kẻ gan lớn hơn tò mò quan sát trận chiến, riêng chỉ có một phi thú nhân tóc đỏ không giống người khác, chỉ chằm chằm quan sát, ánh mắt không ngừng thay đổi theo diễn biến của trận chiến, dường như sợ bỏ qua mất màn kịch tính—-

    Phản loạn nhanh chóng bị trấn áp.

    Nhưng mà, khách *** phía trước được xây dựng để dừng chân đã bị thú nhân lẻn vào phá hủy sạch sẽ, thương đội tối nay phải ăn ngủ ngoài trời.

    Một đội ở lại để dọn dẹp chiến trường, còn lại hộ tống mọi người đến nơi an toàn.

    Á Lai thường hay bị mất ngủ, đội mũ, cầm bản ký họa đi ra khỏi lều, ngồi bên ngọn lửa trại phát họa lại hình ảnh sáng nay thấy được.

    Á Lai có một mái tóc màu rượu vang suông dài buông lơi trên bờ vai, dưới ánh lửa càng làm nổi bậc lên ánh sáng diễm lệ, khiến thú nhân canh gác gần đó không khỏi nhìn đến thất thần.

    Cho dù ở thương đội nhưng đã qua huấn luyện của quân đội, tuyệt đối không dám làm chuyện thất lễ với phi thú nhân.

    Lúc này, dưới ngòi bút củ a y, bức tranh đã hiện ra bốn khung truyện, thêm vào vài thứ mình tưởng tượng, rất nhanh đem trận chiến nhỏ hóa thành cuộc đại chiến kinh thiên động địa.

    Nhân vật nổi bật nhất tất nhiên là thú nhân gấu ngựa cường tráng kia, làm nhân vật chính truyện tranh phải là anh hùng dũng cảm.

    Phạm vinhìn của thú nhân rất tốt, cộng thêm bức họa của Á Lai cũng không phải nhỏ, hơn nữa cũng đã có bức hé ra một bên.

    Cho nên nhân vật chính trong truyện kia đang ôm cây đứng cách đó không xa thăm dò, trộm ngắm, theo tình tiết truyện mà mặt hiện lên vẻ thật khoa trương. Cảm giác có ánh mắt sau lưng, Á Lai quay đầu lại, nhìn thấy một con gấu lớn chỉ có thể giấu một nửa thân hình sau cây đại thụ thì cũng không có gì lạ.

    Nhưng mà hiệ n tại cũng không phải lúc để phân tâm, cái này rõ ràng là bàng quan mà, không thể nghi ngờ gấu ngựa chính là nhân vật chính, nhưng thật sự BOSS lại là cự lang màu lam đứng trên sườn núi chỉ huy.

    Cho nên, bứ c tranh cuối cùng là hình cự lang uy vũ, từng nét bút cẩn thận phát họa tỉ mỉ nên sự ngạo nghễ, đem tất cả tình tiết dẫn vào truyện, sau khi chỉnh lại truyện thì tạo ra một cái kết mở, cho độc giả mặc sức mà tưởng tượng.

    Kết thúc hoàn mĩ, y rất vừa lòng, xoay người quay vào lều.

    Gấu ngựa đang ôm cây chưa thỏa mãn còn muốn xem nữa nhưng cuối cùng tiếp tục trở lại gác đêm mà trong lòng không cam.

    Ngày hôm sau, đi được nửa ngày, quân đội cũng phảicáo biệt, thương đội trịnh trọng cảm tạ.

    H ôm qua Á Lai ngủ không ngon lắm nên vẫnđang trong trạng thái mơ hồ, chỉ thấy một thú nhân quân trang cao lớn tóc màu rám nắng đi về phía y: ―Cái kia, xin chào, tôi. . . . .‖

    Y xoa xoa hai mắt mệt mỏi, kiên nhẫn chờ gã nói hết lời, giữa trán thú nhân có hoa văn hình hùng thú, à, biết vị trước mặt này là ai rồi.

    ―Nếu, cái kia, có thể không, tranh, thật ra. . . . . .‖

    H ồi lâu, Á Lai rốt cục cũng nắm được từ quan trọng – tranh, nhớ lại một chút, đoán chắc là tác phẩm tối qua mình nhất thời phấn khích vẽ ra, chắc là sợ nội dung truyện có liên quan đến quân cơ hay gì gì đó, giờ người ta muốn y giao ra. Chẳng quacũng chỉ là tập luyện vẽ, Á Lai sảng khoái giao ra ―tang vật‖.

    Thú nhân mặt mày hớn hở tạ ơn.

    Hai bên thật khác biệt.

    Barret ngồi trên xe ngựa gãi gãi mái tóc rối tung màu rám nắng, tự kỉ nhìn bức tranh vẽ mình thật đẹp gấp N lần, rồi ngây ngô cười ―hề hề‖.

    Thú nhân đang ngồi cùng lạnh lùng nhíu mày trừng gã.

    Barret vẫn cứ cười ngây ngô rồi lật qua lật lại bức tranh, lâu lâu còn tạo dáng theo hình vẽ, quả thật là đỏm dáng đến cực điểm.

    Garlock lười nhác nhìn bộ dạng của gã, khép hờ hai mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, gần một tháng thanh trừ phản loạn cuối cùng cũng chấm dứt, không biết đứa nhỏ ở nhà thế nào rồi. . .

    ―A, bức tranh này vẽ anh này, anh lấy đi, đỡ phải phá hư hình tượng hùng dũng của tôi.‖ Barret hơi lộ vẻ giận dỗi, cảm thấy bức tranh cuối cùng này còn uy mãnh hơn mấy tấm trước của gã.

    Garlock mất kiên nhẫn mở mắt giận dữ đoạt lấy mấy tờ giấy trên tay gã.

    Barret nhe răng nhưng dù có giận cũng không dám nói, trong công việc người ta là cấp trên, gã chỉ là cấp dưới, trong cuộc sống gã còn phải gọi người ta là anh.

    Garl ock nhìn sơ qua mấy tờ, chân mày nhíu lại, họa sĩ thì ai cũng như ai nhưng vị họa sĩ này quan sát quá tỉ mỉ, hình ảnh của hắn không nhiều, nhưng quả thật chỉ một bức thôi cũng đã miêu tả hết khí chất.

    Phi thú nhân tóc đỏ đội mũ đỏ. . . . . . .

    .

    .

    Đêm khuya, Á Lai chợt tỉnh dậy từ trong cơn mơ.

    Nướ c mắt chảy dài trên mặt, rõ ràng là trí nhớ vẫncòn sót lại của khối thân thể này, y nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, xem ra rời đi nơi thương tâm kia là đúng.

    Bất đắc dĩ lại phải đi ngủ.

    Ngày mới tràn ngập ánh sáng, trong ngoài khách *** đã ồn ào tiếng chào buổi sáng.

    Á Lai đã dần quen với cuộc sống mới.

    Th ế giới này không có phụ nữ, chỉ có nam giới và nam giới cường đại, nam giới có năng lực biến hình thú gọi là nam giới cường đại.(Đây chính là lý do tại sao chỉ có nam nam lấy nhau)

    Ăn xong bữa sáng trong đại sảnh y thật sự đã tỉnh táo hẳn, thói quen choáng đầu vào buổi sáng cũng dần biến mất.

    ―Chào buổi sáng, chàng trai trẻ, chúc một ngày may mắn!‖ Lão chủ quán trọ ôm chăn nệm của khách đi ngang qua không quên chào hỏi phi thú nhân thanh tú ngày hôm qua mới đến trọ.

    ―Chào buổi sáng, chúc ông một ngày vui vẻ.‖ Á Lai lễ phép mỉm cười, hôm nay quả thật y cần một ít may mắn để tìm công việc, sau khi đưa lộ phí cho thương đoàn khoản tiền còn lại của mình không nhiều lắm.

    Tr ời xanh mây trắng, những ngôi nhà mang phong cách Châu Âu cùng những con đường lát đá cổ kính, xa xa truyền đến âm thanh thì thầm của sóng biển vỗ về bờ cát, không khí nhàn nhạt vị mặn, dưới ánh nắng sớm nơi nơi trở nên tĩnh lặng và thoải mái, rời xa sự huyên náo, ồn ào.

    D ọc đường đi tâm tình cũng rất tốt, trước mắt là hai tòa nhà mang phong cách Baroque rất trang nghiêm, cánh cửa sừng sững tấm bia khắc dấu hiệu chính phủ, Á Lai không chút do dự đi vào tòa nhà bên phải,là trung tâm giới thiệu việc làm cho các phi thú nhân.

    Phân chia lao độ ngở đế quốc thú nhân đã cải tiến hơn nhiều rồi nhưng phương thức chủ yếu vẫn là thú nhân chủ ngoại còn phi thú nhân chủ nội.(thú nhân lo việc bên ngoài, phi thú nhân lo việc trong nhà)

    Cho nên trung tâm môi giớ i việc làm cho thú nhân ở phía bên trái thì náo nhiệt hơn nhiều, còn bên phi thú nhân rõ ràng rất vắng vẻ, như thế lại tạo điều kiện cho Á Lai có thể cẩn thận xem xét thông tin công việc.

    Đa phần là công việc lao động chân tay, không nằm trong suy nghĩ củ a y, những cái khác thuộc loại hạn chế, sàng lọc một hồi thì nhiều việc bị bỏ qua, cuối cùng, y bị hấp dẫn bởi phần tuyển giáo sư phi thú nhân dạy kèm ở nhà, tiền lương không tệ, lại có chỗ ở.

    Y cân nhắc một chút rồi đi đến bên bàn cạnh cửa sổ trình báo sơ yếu lí lịch.

    Nhưng bỗng phi thú nhân đối diện nắm chặt lấy tay y, còn bấm chuống kêu vang ầm ĩ, hét to: ―Mau tới đây, tôi bắt được người rồi.‖

    Á Lai kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng, giống như mình là người cướp ngân hàng sau đó bị nhân viên ngân hàng dũng cảm đứng ra báo cảnh sát.

    Tì nh huống kế tiếp càng làm cho y nghĩ mình đoán đúng, hai thú nhân mình mặc quân trang nhanh chóng đứng hai bên sườn y, vẻ mặt nghiêm trọng như sợ hắn đào tẩu.

    Sau khi nhân viên công tác giải thích, Á Lai mớ i hiểu được, chủ của công việc này là một vị thành chủ tướng quân, là một đại công tước quý tộc, là quý tộc trong quý tộc.

    Chẳng lẽ đây là thói quen tuyển người của quý tộc?

    Nhưng mà, tự mình thu dọn hành trang cũng không cần dùng đến hai vệ binh đi theo cùng, cứ như mình là phạm nhân vậy, lúc nào cũng bị bao vây không cho chạy trốn.

    Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thì ra là lão chủ quán hiền lành kia, trên mặt mang có chút quan tâm nhưng cũng ngại ngùng muốn nói lại thôi.

    Á Lai bị lão kéo đến một góc tường, lo lắng thì thầm: ―Chàng trai trẻ, đừng trách lão lắm miệng, nhưng công việc này cậu nên suy nghĩ lại.‖

    Y biết người ta có ý tốt, nhưng cũng muốn hỏi tại sao.

    Lão bả n khẩn trương liếc nhìn ra cửa một cái, sau đó mới nói nhỏ: ―Chàng trai trẻ, cậu là người ngoài mới đến nên không rõ, nhận công việc này như dạo quỷ môn quan, hình như đã có chuyện gì đó rất đáng sợ, sau đó có người đồn là tiểu thiếu gia đang cần gia sư kia là một thú nhân bị nguyền rủa, đến bây giờ đã rất lâu không ai dám nhận công việc này. . . .‖

    Đối với những chuyện về quý tộc, lão chủ quán chung quy không dám giải thích rõ ràng, mượn cơ hội để nói như thế này cũng coi như đã hết lòng giúp đỡ.

    Á Lai rấ t cảm kích, nhưng vì kiếp trước sống trong xã hội hiện đại phức tạp nên với y thế giới này rất đơn giản, cho nên y sẽ không vì một lời đồn thổi mà từ bỏ quyết định, huống chi bây giờ y không có nhiều sự lựa chọn.

    Lên xe ngựa, Á Lai từ biệt lão chủ quán tốt bụng, sự lo lắng của lão cũng làm y cảm động, cùng lắm thì y bỏ việc, coi như đi xe miễn phí đến chủ thành, mà nơi đó công việc chắc cũng nhiều hơn.

    Trong xe ng ựa thoải mái, chỉ có mình y là hành khách rất tự do, cho nên Á Lai rảnh rỗi mà nghĩ đến một vấn đề, rõ ràng kéo xe là một loạt thú một sừng vừa nhanh vừa ổn, nhưng sao người ta lại gọi là ―Ngựa‖, mà thú một sừng này không phải có chân mà là có móng nhọn. . . . .?

    Vì thế khi nghỉ ngơi nửa đường, phi thú nhân nào đó nhặt một ít cỏ ven đường thành kính đưa đến bên miệng ―ngựa‖.

    ―Ngựa‖ há hàm răng sắc nhọn ra, ngươi mới rảnh rỗi !!!!!

    Tác giả nói suy nghĩ mình: ( *^_^* ) hôm nay ngủ trước canh ba

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Á Lai