Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Á Lai – Chương 72

    Trọng Sinh Chi Á Lai – Chương 72

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Á Lai

    Ti ếp đến, Á Lai nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình, cuối cùng tổng kết với Terrence: ―Cho nên nói, anh bị ném ra cũng không phải là một chuyện tốt.‖ Bây giờ Terrence lựa chọn bo bo giữ mình mới đúng.

    Đám ngườ i thấy Terrence sững sờ ngồi trong phòng, em trai Hải Đăng của mình lúc đó vừa hưng phấn vừa áy náy nói cho mình tin tức của Á Lai, sau đó còn có tông phụ và á phụ đến khuyên mình chỉ sợ mình không đồng ý, từ khi nào mà á phụ và tông phụ lại đối với Hải Đăng nói gì nghe nấy, rồi từ khi nào tông phụ và á phụ lại ăn mặc phô trương khoe khoang với xung quanh, Hải Đăng từ nhỏ tranh cường háo thắng, mình là anh trai nên khiêm nhường một chút cũng không sao, vốn nghĩ rằng ít nhất Hải Đăng đối Á Lai là thật tâm, cuối cùng lại khiến cho Á Lai phải rời xa cố hương lẻ loi một mình đến nơi xa lạ sống qua ngày, vốn nghĩ Hải Đăng đối người nhà là thật tâm, kết quả bây giờ ngay cả mình cũng bị lợi dụng, Á Lai nói không sai, có một số việc chỉ là mình vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.

    Đào Đứ c lặng lẽ đi đến vỗ vỗ bả vai Terrence, hy vọng Terrence có thể bớt đau buồn đôi chút, nhưng y có hơi nghi hoặc, lúc trước Á Lai rất thẳng thắn, những lời nói vừa rồi cũng không nhìn đến tâm trạng của Terrence, có thể nói là không lưu tình chút nào.

    Terrence ngẩng đầu nhìn Tế ti đại nhân, cảm khái nói: ―Hạnh phúc hôm nay của Á Lai là do em ấy cố gắng giành được.‖

    Đào Đức thế này mới sáng tỏ, đối với loại người tốt như Terrence mà nói thì uyển chuyển nói không bằng nhẫn tâm nói rõ ràng, Á Lai quả nhiên không đơn giản.

    Á phụ từng nói, người thâm tàng bất lộ tài mới là người chân chính lợi hại, Á Lai là người như thế, bởi vì chuyện liên quan đến người thân cận nhất mới chịu bại lộ bản tính.

    ―Lúc này đáng ra anh phải cầu xin tôi một cái ôm an ủi chứ.‖

    Terrence nghe lời ôm Tế ti đại nhân, không có ý định quá phận nào.

    Thật không biết lãng mạn gì cả, Đào Đức cả giận: ―Ôm xong có thể hôn hôn môi.‖ chuyện này còn phải để mình dạy, cũng đầu gỗ quá mức rồi đó!

    Terrence đỏ mặt thoáng cúi đầu chậm rãi dâng miệng lên.

    Đào Đức muốn chết, đành phải chủ động vói đầu lưỡi vào khoang miệng Terrence.

    Sau đó, Garlock mang theo Á Lai và Đào Đức như đúng kế hoạch cùng đi gặp thành chủ đại nhân, Á Lai có phương pháp để giúp đại Tế ti lấy lại danh dự đúng là rất mới lạ, nhưng một công trình lớn như vậy không thể không cẩn thận, cần phải có sự cho phép của thành chủ đại nhân.

    Đào Đức mở miệng trước báo cáo với thành chủ đại nhân: ―Trưởng lão Hổ tộc tự sát.‖

    Lão thành chủ không hề ngạc nhiên, ―Bằng không lão sẽ liên lụy những người khác trong Hổ tộc.‖ Nếu đã chuẩn bị tốt ở hội trưởng lão rồi, thì người nào chồi lên mặt nước trước thì cũng không ảnh hưởng đến quyết đoán của mình.

    Trưởng lão Hổ tộc xem như đã an bài ổn thỏa hậu sự trước sau cả rồi, nhưng lúc này đại Tế ti vẫn phải chịu kiềm chế, hơn nữa càng không nghĩ đến thành chủ thật sự sẽ mượn cớ này thanh lí Hổ tộc, Garlock nói: ―Con và Luân Ân đã chuẩn bị tốt.‖

    Lão thành chủ nói: ―Đợi xử lí xong chuyện của Đào Đức hãy động thủ, bảo vệ hòa bình cần trả đại giới, không thể do dự giữa nhẫn tâm và lưu tình.‖

    Garlock và Đào Đức báo cáo xong tình huống rồi rời đi.

    Bill đại quản gia hỏi: ―Ngài đang nhớ đến Tế ti đại nhân?‖

    Lão thành chủ nói: ―Sau khi Abe rời đi ta đã chống đỡ một thời gian dài như vậy, bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.‖

    Bill đạ i quản gia biết, chỉ sợ thành chủ còn phải chống đỡ thêm một thời gian dài nữa, bởi vì Tế ti đại nhân trước lúc lâm chung có nói, tân nhậm thành chủ sẽ không phải người trong thế hệ của Garlock, mà là một thế hệ tiếp nữa.

    Lão thành chủ nói: ―Abe trả đại giới bằng việc không kết hôn không sinh dục để đổi lại ta được trường mệnh, ông nói xem người đó là vì ta hay vì quốc gia này?‖

    Bill đạ i quản gia không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cần thành chủ nghĩ, hết thảy vấn đề đều sẽ có đáp án, nhưng thành chủ không biết liệu Abraham đại Tế ti đã bao giờ phá bỏ ràng buộc cái gọi là tình yêu hiến dâng cho thần linh để đáp lại tình yêu của mình hay không, có lẽ chỉ có một phần thôi cũng là giúp cho thành chủ sống không uổng phí kiếp này, có lẽ thật sự giống lời vị Á Lai tiên sinh kia nói, Tế ti đại nhân có yêu, chẳng qua là tình yêu đó vĩ đại hơn rất nhiều so với phàm nhân……

    Tế ti phủ, Barret đã chờ đợi từ lâu, lúc này đang nói chuyện phiếm với Terrence.

    ―Hai người hôn rồi chứ? Ngay cả cũng tên cầu vồng nam kia hôn cũng không ngửi thấy mùi là sao!‖

    Terrence vẻ mặt đỏ bừng.

    Barret cười nói: ―Xem ra thật đúng là hôn rồi, anh cũng thật đáng thương, vậy mà bị y coi trọng.‖

    Terrence vẻ mặt càng đỏ.

    Barret tiếp tục nói: ―Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của anh kìa, sau này lên giường chắc cũng ở dưới rồi.‖

    Ngay lúc Terrence đỏ mặt gần chết, lúc này Garlock vào cửa lên tiếng nhắc nhở.

    Barret không có gì bất ngờ gì khi thấy trên mặt đại Tế ti nở một cười khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

    Ba vị đại nhân trở lại chính mình phòng, Terrence thế này mới dám ra đại khí, Eden bảo không có một người nào đơn giản.

    Ngồi xuống, Garlock nói trước: ―Tế ti đại nhân có chuyện muốn nói với cậu.‖ Trực tiếp đổ cho người khác.

    Đào Đức trực tiếp nói với Barret: ―Thành chủ muốn cho cậu chưởng quản Tổng thương hội đế quốc.‖

    Barret lập tức không vui, ―Tôi mặc kệ.‖ Phí sức lao động cuối cùng tiền còn không phải của nhà mình.

    Đào Đức tận lực nhẹ nhàng khuyên giải: ―Sao cậu vẫn ngây thơ như vậy.‖ Barret không phục nói: ―Ai ngây thơ, giết người phóng hỏa, anh nói có cái gì tôi chưa làm qua hả?‖

    Đào Đức cười nói: ―Có lần nào mà không có Henry chuẩn bị tốt và Garlock làm hậu thuẫn cho cậu không?‖

    Barret nhe răng không nói lời nào, trừng Garlock.

    Nhưng Garlock cũng hiểu được sự tự lập đối với Barret mới có lợi, cho nên hắm không có mở miệng hỗ trợ.

    Barret thực sự nổi giận, ―Sao? Một đám đều có bạn lữ rồi, giờ chê tôi dư thừa phải không, tôi đi là được.‖

    Đào Đức thở dài nói với Garlock: ―Từ từ rồi đến.‖

    Đế quốc rất nhanh lại có tin đồn mới, thậm chí còn bỏ qua những tin bát quái về những nghệ sĩ nổi tiếng.

    T ế ti đại nhân không phải không thể biến hóa thú hình, mà muốn lấy việc không thể biến hóa thú hình làm đại giới để tìm cách thần ánh sáng xuống trải rộng khắp chúng sinh, vốn muốn nói ra tin này ở nghi thức cầu thần, kết quả bị người tiết lộ khiến mọi người sinh ra hiểu lầm.

    Vì thế nghi thức cầu thần năm nay rất long trọng, bởi mọi người chờ đợi đại Tế ti có thực hiện được lời hứa hẹn của mình hay không.

    Á Lai thích nơi như vậy, có ngôn luậ n tự do, ngay cả phát ra tin tức có tính công kích với thành chủ và đại Tế ti mà có chứng cứ xác thực thì cũng không được coi là phạm tội, đương nhiên nhân vật giống thành chủ và đại tế ti không ai dám cố ý nói xấu, bằng không sẽ bị dân chúng cho chết chìm trong nước miếng.

    Ngày đó, mặt trời lên cao.

    Trên quảng trường vòng tròn trướ c lễ đường nước, giống như có thần tác động, cánh cửa ánh sáng hoa lệ dần mở ra cho người dân, bảy màu lóa mắt dẫn dắt người dân tiến vào Diện Thần Phủ.

    Á Lai nhìn đám người cúng bái mà cảm khái trong lòng, nói đến cùng cũng chỉ là tác dụng phản xạ ánh sáng của ba cái lăng kính thôi, do xây bờ tường cao một chút, ánh sáng xuyên thấu nhìn qua như là mở cánh cổng thiên đường, mượn cơ hội này thuận tiện đắp nặn Tế ti đại nhân thành Prometheus vì chúng sinh hy sinh thân mình, có ai còn không phát ra sự tôn kính từ đáy lòng?

    Hơn nữa cũng không sợ về sau có người nhìn ra cách làm trong đó, giống như quả táo bùm một cái rơi lên đầu người khác khiến người đó phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn sao, cho nên đã được thần chỉ dẫn đại Tế ti sau này bị người phát hiện ra những hiện tượng trong đó cũng không bị chỉ trích nặng nề.

    Tóm lạ i, Tế ti đại nhân lại khôi phục vẻ thần thánh, khi bi kịch không thể biến thú hình nhuộm đẫm cơ thể, hình ảnh Tế ti đại nhân trong lòng dân chúng lại càng cao thượng.

    Á Lai nhìn đám người đang nhận ―Thần quang‖ tẩy rửa nghĩ, những người này không phải sợ hãi mất đi đại Tế ti, mà là sợ hãi mất đi tín ngưỡng của lòng mình, cho nên cho dù Tế ti xuống đài, chỉ cần lập tức cho người khác lên thay thế dân chúng sẽ nhanh chóng chấp nhận, bởi vì có thần ở tại thành chủ,cho nên nhờ chút thủ thuật này, khiến Đào Đức càng dễ dàng xâm nhập vào lòng người dân, chỉ sợ về sau trong cuộc sống hòa bình khó có tế ti nào có thể có được―Công tích‖ như Đào Đức.

    Garlock ôm bả vai Á Lai cùng nhìn vẻ rầm rộ trước mắt,lúc này hắn mới chân chính hiểu được, Á Lai nguyện ý lưu lại bên người hắn chỉ bởi vì Á Lai nguyện ý, nếukhông với người có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy thì không có sức mạnh nào có thể giữ được.

    Nhưng nguy cơ qua đi một tin bất hạnh lại đến, đối phương đã áp dụng hành động cực đoan ra tay hạ độc thủ.

    Terrence không biết làm sao để anủi đại Tế ti đã mất đi người thân, chỉ có một bước không rời thật tâm chờ đợi.

    Garlock không biết mình đã ngồi trong văn phòng bao lâu nữ a, chỉ cảm thấy tâm lại đau thắt lại, song thân rời đi, á phụ rời đi, Angus rời đi, nay Lôi Khăn Đức……

    Á Lai cả m thấy Garlock yên tĩnh một mình đủ rồi, vì thế mở cửa ra đến bên cạnh bạn lữ của mình, kiếp trước cũng đã trải qua cảnh cha mẹ liên tiếp rời xa nên y sao có thể không hiểu được tâm trạng của Garlock lúc này chứ.

    Garlock kéo tay Á Lai, nhìn người đang đứng trướ c mắt mình, trầm thấp nói: ―Ngay từ đầu anh đã biết em là người muốn sống một cuộc đời bình thản, cho nên anh bá đạo không rõ phải trái dù có dùng thủ đoạn cũng ép em bên anh, bởi vì anh biết mình không thể cho em một cuộc sống như em mong muốn.‖ Ánh trăng phản xạ sự ẩn nhẫn và đau khổ trong mắt hắn, ―Á Lai, anh bây giờ vẫn còn kịp thả em rời đi, anh sẽ xử lý mọi chuyển ổn thỏa, em không cần phải lo lắng bất cứ chuyện giống sống cuộc sống không âu lo của em, bởi vì anh yêu em.‖

    Đã cùng nhau trả i qua nhiều chuyện như vậy, cùng nhau chịu khổ mới có thể đi qua hết con đường đời, Á lai nắm lấy mặt Garlock, cười nhẹ nói: ―Nhưng mà cuộc sống không có anh càng là một cuộc sống em không muốn, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa em vẫn sẽ bên anh, cho dù anh cũng rời đi nhân thế, em vẫn sẽ bên anh, lâu cũng được ngắn cũng được, có thể cùng bên nhau thì cả đời em sẽ đáng giá.‖

    ……

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Á Lai