Trọng sinh chi bạo quân – Chương 26-30

    1383

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân

    CHƯƠNG 26:CHÂP CHƯỞNG PHƯỢNG ẤN (1)
    Edit:Ngũ Ngũ

    *Chấp chưởng phượng ấn: người nắm giữ phượng ấn.

    Khi ngủ cùng một chỗ với Trác Văn Tĩnh mỗi đêm ta đều ngủ rất an giấc, mà đêm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, ôm người trong ngực ngủ không mộng mị cho đến khi trời hửng sáng.

    Lúc tỉnh lại, vừa mở hai mắt liền chứng kiến Trác Văn Tĩnh đang nhìn chăm chú vào ta, thần sắc trong ánh mắt phức tạp khó nói.

    Từ trước đến nay đều là ta ngắm dung nhan của người khác ngủ, hôm nay lại là Trác Văn Tĩnh ngắm ta đấy…

    Trong nội tâm có chút rung động, ta ngáp một cái rũ tầm mắt xuống , sau đó đem người đó ôm vào trong ngực, vừa hôn nhẹ gương mặt hắn vừa thấp giọng hỏi: “Sao lại tỉnh sớm vậy?”

    Trác Văn Tĩnh trầm mặc đáp: “Ngủ không được nên tỉnh.” Nghe giọng nói của hắn mang theo vài phần lạnh nhạt, ta ngẩng đầu nhìn hắn, tức thì hắn cũng chăm chú nhìn ta, tựa như là đang xác nhận điều gì, lại vừa giống như chuyện gì cũng không có.

    Trong nội tâm ta khẽ động, nhìn hắn nở nụ cười hỏi “Làm sao vậy? Sợ lúc tỉnh lại trẫm đã ly khai?”

    Hắn sửng sốt hạ tầm mắt, sau đó nhẹ giọng ‘ân’.

    Ta thích tính cách này của hắn, bất luận là cái gì cũng điều sẽ nói ra, cho dù bây giờ tình cảm có sâu đậm đến đâu, nếu có chỗ bất mãn thì sẽ luôn luôn nói với ta. Nếu là yêu thích cũng sẽ quang minh chính đại mà nói, nhưng sẽ không cưỡng cầu ngươi thích lại, sẽ không làm cho ngươi khó xử.

    Vô luận ngươi đối xử với hắn thế nào, hắn đều đứng ở nơi đó, vừa kiêu ngạo lại vừa độc lập, khi ngươi gặp nguy hiểm, hắn lại giống như con thêu thân lao vào, vì ngươi chết cũng không hối tiếc.

    Nếu đã hiểu rõ con người của hắn thì sẽ biết hắn là người rất trọng tình trọng nghĩa, kiếp trước bản thân ta vô cùng ngu xuẩn, thế cho nên mới lãng phí nhau nhiều năm như vậy.

    Nghĩ như vậy ta liền duỗi tay vuốt ve gương mặt của hắn thấp giọng nói: “Trẫm làm sao rời đi được, trẫm sao lại có thể cam lòng ly khai, yên tâm đi, đời này cho dù ngươi muốn rời đi, trẫm cũng sẽ không cho ngươi đi.”

    Dứt lời ta hôn lên đôi môi của hắn, xoay người đè lên người hắn, Trác Văn Tĩnh khẽ giật thân thể, sau đó ta lại lưu dấu ấn trên khắp người hắn…

    Trước khi không thể khống chế bản thân, ta ly khai khỏi thân thể hắn. Đem hắn ôm vào trong ngực, không phải là không muốn làm, chỉ là tối hôm qua lần đầu nếm qua tư vị của hắn cho nên có phần kịch liệt, làm phía sau hắn bị thương, nếu như bây giờ chính mình lại ôm hắn làm gì tùy thích, tựa hồ vô cùng cầm thú rồi.

    Sau khi hô hấp của Trác Văn Tĩnh ở trong ngực ta trở lại bình thường, hắn lẳng lặng nhìn ta, sau đó khẽ cười thành tiếng nói: “Vậy thì tốt, Hoàng thượng, người đừng quên lời của người chính là miệng vàng lời ngọc.”

    Ta gật đầu cười, sau đó đưa mắt nhìn lậu sa, liền nói: “Thời gian còn sớm, ngươi ngủ thêm một chút nữa đi, trẫm phải thượng triều.”

    “Đã tỉnh hẳn rồi, không cần ngủ thêm đâu.” Trác Văn Tĩnh ngồi dậy theo ta nói khẽ: “Hoàng thượng, để vi thần hầu hạ người thay y phục.”

    Nghe xong lời này của hắn, ta vốn định gọi Nguyên Bảo liền dừng lại, lập tức cười nói: “Được.”

    Trước đây chưa từng có người nói muốn thay y phục cho ta, dù là Tiết Như Ngọc, mỗi lần ta từ chỗ nàng đứng dậy thì lúc đó nàng vẫn còn đang trong giấc mộng, việc thay y phục đều do Nguyên Bảo cùng cung nữ hầu hạ…

    Hôm nay Trác Văn Tĩnh vừa nói vậy, trong lòng ta ẩn ẩn có chút cao hứng, cảm giác được người khác nâng niu trong lòng, thật sự rất không tồi.

    Con ngươi của Trác Văn Tĩnh bừng sáng lên, đứng dậy lấy áo ngoài choàng lên người, rồi sau đó xoay người cầm lấy triều phục Nguyên Bảo đã chuẩn bị sẵn giúp ta mặc vào.

    Long bào thiết kế rườm rà, mặc vào khá phức tạp, cho nên ta không thích quá trình này lắm, thế nhưng giờ phút này được Trác Văn Tĩnh giúp ta mặc vào, trong lòng ta cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, chí ít thì thời điểm hắn giúp ta, ta có thể ngắm nhìn cẩn thận dung nhan của hắn.

    Thần sắc của Trác Văn Tĩnh chân thành, giống như con người của hắn vậy, hai tay sạch sẽ thon dài cẩn thận giúp ta mặc toàn bộ y phục, thủ pháp nhanh nhẹn điêu luyện, tựa như đã mặc giúp ta mấy trăm mấy ngàn lần vậy.

    Nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng ta ẩn ẩn đau xót, người như vậy, quả thực là một viên ngọc quý, xứng đáng với bốn chữ ‘quân tử như ngọc’.

    Chờ đến thời điểm hắn thắt đai lưng giúp ta xong, ta vươn tay ôm hắn vào trong ngực nói: “Đợi trẫm hạ triều rồi dùng bữa chung đi.”

    Gò má Trác Văn Tĩnh ửng đỏ, rồi sau đó đáp một chữ ‘được’.

    Lúc chuẩn bị ly khai, ta lại nói: “Chắc ngươi cũng đã nghe nói, thân thể của mẫu hậu lại không được khỏe, ta biết rõ với tính tình của ngươi tất nhiên sẽ đi thỉnh an đấy, trước đây trẫm không biết ngươi tốt, đối với ngươi có nhiều thành kiến, chưa từng thông cảm cho ngươi, mẫu hậu cũng như thế… Trẫm nói lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là đừng như lúc trước, không được tự ủy khuất chính mình, ngươi hiểu ý của trẫm không?”

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ mỉm cười nói: “Vi thần minh bạch, Hoàng thượng yên tâm đi, vi thần biết rõ nên làm như thế nào.”

    Lúc này ta mới nhẹ gật đầu, hôn lên vết sẹo trên trán của hắn rồi thối lui về sau, Trác Văn Tĩnh giúp ta mở cửa, sau khi đi ra bên ngoài ta nói: “Sương lạnh, coi chừng bị bệnh, sắc trời vẫn còn sớm, nên về ngủ thêm một chút đi.”

    Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, lúc ta quay người ly khai, Giao Thái điện một loạt thanh âm cung kính phía sau.

    Ngày hôm đó bầu không khí trên triều có chút nghiêm nghị, ta ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, nội điện im ắng, văn võ bá quan đều không nói tiếng nào.

    Vị trí Thái sư bỏ trống, nghe đâu hôm nay Tiết Thanh nhờ chuyển tấu nói chính mình ngã bệnh, quang minh chính đại không xuất hiện trên triều.

    Mặc kệ ông ta có bệnh thật hay là giả, bị ta trách mắng thì ngày hôm sau ông ta liền có thái độ như vậy, trong lòng ta suy đoán hiển nhiên đang muốn thị uy với ta đây.

    Ý nghĩ này làm cho ta cực kỳ không vui, nhưng mà nghĩ đến quyền hành trên triều của ông ta, ta vẫn là nhẫn nhịn.

    Tuy hiện giờ Lục bộ, Hình bộ, Binh bộ cùng với Lại bộ nằm dưới quyền khống chế của ta, thế nhưng quyền quản lý tài vụ bên Hộ bộ lại không nằm trong tay ta.

    Nhìn vào lịch sử trước đây mọi người sẽ hiểu, Hộ bộ là chức quan béo bở, lúc xảy ra chiến sự, thiên tai lũ lụt hay hạn hán thì đều cần ngân lượng, nếu bọn họ nói không còn ngân khố, hơn nữa đem sổ sách làm giả hoàn mỹ, thì đố ngươi tìm ra một lỗi sai nào.

    Hiện tại mới vào thu, nạn lụt hàng năm là đều không thể tránh khỏi, trước đây Hộ bộ luôn hào phóng xuất ra mấy mươi vạn lượng bạc, nhưng mà năm nay quan hệ giữa ta và Tiết Thanh lại căng thẳng như vậy, khẳng định ông ta sẽ không muốn xuất ngân lượng, không xuất ngân lượng nên sẽ làm giả sổ sách, ta đoán rằng ông ta đã sớm có quyết định.

    Mà cho dù ta biết rõ ông ta đem ngân lượng giấu hết rồi, nhưng nếu ông ta không muốn đưa ra, ta cũng thật sự là không có biện pháp.

    Nếu ta bắt giam Tiết Thanh, trên triều đình nhất định có một nửa đồng minh hoặc là môn sinh quỳ gối cầu tình. Bởi vậy nếu nói bọn họ là con khỉ, thì Tiết Thanh chính là cái cây, mà có con khỉ nào lại muốn nhìn cái cây của mình vô duyên vô cớ ngã xuống, mấy tên tham quan ở thời điểm đối mặt với tử vong, đều sẽ chặt chẽ cùng nhau nắm một sợi dây thừng, nếu làm xáo động quá mức chỉ sợ bọn họ sẽ treo cổ bỏ mình.

    Đương nhiên đỉnh điểm ta cũng có thể lấy cái cớ danh hiệu bạo ngược, tiện tay giết một vài tên quan viên không vừa mắt, thế nhưng mà ta không thể đem một nửa quan viên trên triều chém hết a, dù sao có đủ loại quan mới có hoàng đế, nếu một mình một người làm hoàng đế, đâu ai có thể nhất tọa giang sơn.

    Cái này trải qua trăm ngàn năm… theo như lời sách sử có ghi, quan lại bao che cho nhau, đây chính là đạo lý rồi.

    Mà chuyện này chính là hậu quả do ta quá sủng nịch, sủng đến nỗi Tiết Thanh đem Hộ bộ lộng hành trót lọt, mà ngay cả Bộ binh, nếu không phải lúc trước ta mượn danh nghĩa chuyện Lữ Trung phạm tội khi quân để trừng trị, e rằng cũng không có biện pháp cài người của mình vào…

    Chuyện thành như vậy, thật sự rất không ổn, nghĩ tới đây ta nhíu nhíu mày, nếu đã như thế, ta không thể không sớm làm công tác chuẩn bị, không để mọi chuyện ván đã đóng thuyền rồi mới phát hiện bị Tiết Thanh dắt mũi đi được… Vậy khoa cử lần này ngược lại là một cơ hội tốt… Nghĩ như vậy trong lòng ta mới thả lỏng được một chút, sau đó nhìn triều thần phía dưới thản nhiên nói: “Chư vị ái khanh, hôm nay còn có tấu muốn dâng không?”

    Người phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì, mà ngay cả Trác Luân cũng chỉ thuận theo đứng đó không nhúc nhích.

    Hiện giờ ông ta là cây to đón gió, trong lòng ta minh bạch, cho nên không có ý làm khó cho ông.

    Nhìn một vòng thấy tất cả bọn họ đều không có ý muốn lên tiếng, ta khẽ cười hai tiếng nói: “Nếu chư vị ái khanh đã không có gì muốn tấu, thì hôm nay trẫm sẽ tuyên bố ba chuyện, chuyện thứ nhất chính là liên quan đến Điện thí, Điện thí đã hoãn lại từ năm ngoái đến năm nay, thời gian kéo quá dài, trẫm đã ban chỉ, nửa tháng sau sẽ cử hành Điện thí, việc này giao cho Lại bộ cùng Lễ bộ phụ trách, Thừa tướng sẽ giám chế.”

    Bọn họ nghe xong vội vàng quỳ xuống hô ba tiếng vạn tuế, ta cười cười, lại nói: “Chuyện thứ hai chính là về trưởng tử Thẩm Vân của trẫm, bây giờ nó đã bốn tuổi, thông minh lanh lợi, đã có thể bắt đầu học tập, trẫm muốn tìm cho hoàng tử một lão sư… Trẫm có nghe về công tử nhà Thái sư, là người văn võ toàn tài, mà Thái sư lại là chỗ trẫm tín nhiệm, trẫm khâm điểm Tiết Vân sẽ làm lão sư cho Hoàng tử, nhưng mà chữ Vân này giống với tên tự của Đại Hoàng tử, cho nên sau này Tiết Vân sẽ đổi thành tự là Tầm… Hiện giờ thân thể Thái sư không khỏe, sau hôm nay trẫm sẽ phái ngự y chung với thánh chỉ đến Tiết gia, kể ra cũng là một chuyện vui rồi.”

    Việc này tuyên bố xong, văn võ bá quan sắc mặt cũng không có biểu lộ gì.

    Trong nội tâm ta cười lạnh, nói tiếp: “Chuyện thứ ba chính là chuyện hậu cung, chuyện hậu cung tuy là việc tư của trẫm, thế nhưng nếu trẫm là chủ thiên hạ này, vậy thì chuyện của trẫm cũng coi như là chuyện của thiên hạ rồi, việc hậu cung là một trong số đó. Nói đến chuyện này ngược lại là trẫm tự thấy hổ thẹn rồi, Hoàng hậu vào cung năm năm, nhân phẩm đi đầu, ai cũng đều biết, mà trẫm lại để Hoàng hậu chịu nhiều thua thiệt, kể từ hôm nay, trẫm quyết định đem Phượng ấn giao cho Hoàng hậu chưởng quản, chuyện lớn nhỏ trong hậu cung đều có Hoàng hậu xử lý, như vậy thì mẫu hậu cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.”

    Ta nói xong, quần thần lặng im, sau đó hộ bộ thượng thư Tô Phạm tiến lên quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, tiếp chưởng Phượng ấn không phải việc nhỏ, chuyện này nên bàn bạc kỹ hơn.”

    Khi hắn ngừng lại, rất nhiều người phụ họa tán đồng, ta nghe xong mỉm cười, dĩ nhiên hiểu ý của bọn họ, không có Phượng ấn thì Hoàng hậu cũng chỉ là cái thùng rỗng, bọn họ đại khái là muốn chờ Tiết Như Ngọc tiếp chưởng Phượng ấn đây mà. Thật sự là không biết tốt xấu, Tiết Như Ngọc mà có thể so sánh với Trác Văn Tĩnh được sao?

    “Từ xưa đến nay, Phượng ấn hậu cung đều là Hoàng hậu chưởng quản, có gì không thể?” Ta cười hỏi.

    Tô Phạm thoáng chần chờ, thần sắc do dự nói: “Cái này… Hoàng thượng, Phượng ấn hậu cung trước giờ đều do Thái hậu chưởng quản, bây giờ đột nhiên giao cho Hoàng hậu, tựa hồ không thỏa đáng lắm.”

    Nghe hắn nói xong, ta thoáng cau mày nói: “Theo như lời của Tô khanh trẫm cũng muốn nói đến, các khanh cũng biết, thân thể của mẫu hậu ngày càng không tốt, với tư cách là nhi tử, trẫm đương nhiên không muốn mẫu hậu phải chịu nhiều vất vả. Việc này quyết định như vậy đi, các khanh không cần nhiều lời.”

    Quần thần cũng không nói gì nữa. Ta đưa mắt nhìn Trác Luân, ông ta đứng ở nơi đó khẽ nhíu mày, ta cười cười, xem ra bọn họ không nói gì được nữa rồi, liền bãi triều.

    Sau khi bãi triều, ta phân phó Nguyên Bảo mang theo ngự y đến Tiết gia truyền chỉ, tức thì quay người đi Giao Thái điện.

    Thời điểm vừa tới, Trác Luân đã ở Giao Thái điện trước, nhìn ra được ông ta đã nói chuyện chưởng quản Phượng ấn cho Trác Văn Tĩnh nghe rồi, biểu tình Trác Văn Tĩnh trầm lặng như trước, mà Trác Luân ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.

    CHƯƠNG 27: CHẤP CHƯỞNG PHƯỢNG ẤN (2)
    Edit: Ngũ Ngũ

    Tuy trên mặt ta không có biểu tình gì, trong lòng lại có chút minh bạch vì sao Trác Luân lại xuất hiện ở chỗ này. Ta ho khan một tiếng đi vào, Trác Luân cùng Trác Văn Tĩnh vội vàng hành lễ, ta nâng Trác Văn Tĩnh dậy rồi nói với Trác Luân: “Thừa tướng không cần đa lễ.”

    Trác Luân đứng dậy, giương mắt nhìn tay của ta đang nắm tay của Trác Văn Tĩnh, con ngươi của ông có chút trầm xuống, nhưng mà vẫn đứng sang một bên không lên tiếng. Trong lòng ta đối với phản ứng của ông ta rất hài lòng.

    Sau khi cùng Trác Văn Tĩnh ngồi xuống, ta nhìn Trác Luân nói: “Thừa tướng, ngồi.”

    Trác Luân khom người tạ ân, sau đó ngồi xuống.

    Sau khi an tọa, đều không ai lên tiếng, bầu không khí có chút trầm mặc, nhìn hai người ta cười khẽ hai tiếng hỏi: “Thừa tướng, lần Điện thí này, Lại bộ và Lễ bộ đã chuẩn bị tới đâu rồi?”

    “Khởi bẩm Hoàng thượng, về chuyện Điện thí, Lễ bộ cùng Lại bộ đã chuẩn bị tương đối hoàn tất, chỉ là có vài vấn đề nhỏ cần thương thảo lại một phen.” Trác Luân đứng dậy hồi đáp.

    Ta nghe xong gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, Điện thí lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, ngoại trừ những người được giao phó ra, cũng đừng cho phép ai xen vào những chuyện không nên xen vào.”

    Trác Luân nghe xong lời nói của ta liền sửng sốt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thanh âm lạnh nhạt đáp ‘vi thần tuân chỉ’, ta nhìn ông ta mỉm cười hỏi: “Còn có thời gian gần đây có nghe nói gì đến nạn lụt hay không?”

    Trác Luân thần sắc chính trực đáp: “Cái này thật không có nghe đến.”

    Ta ‘ân’ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như có, cho dù chỉ là một chút tin tức, ngươi nhất định phải kiểm tra trước, rồi sau đó đến nội điện bẩm báo cho trẫm, bằng không đến khi việc xảy ra e rằng chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn rồi, ta và ngươi chỉ sợ không kịp trở tay đấy.”

    Trác Luân dè dặt đáp ‘dạ’.

    Nhìn ông ta cẩn thận từng li từng tí như vậy, trong lòng ta cảm thấy hài lòng, chỉ là trên mặt không biểu lộ ra mà hỏi: “Thừa tướng, từ lúc thượng triều đến bây giờ, trẫm nhìn thấy sắc mặt của ngươi luôn trầm tư, thần sắc có phần lo lắng, có phải là có tâm sự gì hay không?”

    Trác Luân nghe xong câu hỏi của ta thần sắc trở nên do dự, sau đó khom người nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần… Vi thần chỉ là cảm thấy Hoàng hậu nương nương hiện tại vẫn còn trẻ người non dạ, việc chấp chưởng Phượng ấn e rằng nên thương thảo lại.”

    “Thừa tướng có phải là đang lo lắng mẫu hậu sẽ trách tội Văn Tĩnh hay không?” Ta nâng tách trà lên nhấp môi hỏi.

    Trác Luân vội đáp: “Vi thần không dám, những lời này chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, Thái hậu nương nương nhân từ độ lượng, lại chấp chưởng Phượng ấn nhiều năm như vậy, so ra thì Hoàng hậu nương nương chẳng qua là có vài phần trọng ổn mà thôi, vi thần chỉ là lo lắng Hoàng hậu nương nương tuổi còn nhỏ, không chịu nổi đại sự, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại.”

    Nghe xong lời này của ông, ta nghiêng đầu suy nghĩ nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi: “Ý của ngươi thì sao?”

    Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta, âm thanh cung kính đáp: “Mọi chuyện đều nghe theo sự phân phó của Hoàng thượng.”

    “Việc kia trong lòng của ngươi không có ý gì khác sao? Trong lòng của ngươi là muốn chấp chưởng hậu cung này hay là không muốn? Chính ngươi cũng không xác định được sao?” Ta nhìn hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi cũng đã biết, tuy rằng trẫm là thiên tử, thế nhưng mà có đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm đấy, một quyết định sai lầm như vậy giáng lên đầu của ngươi, sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức, chẳng lẽ ngươi không muốn thừa dịp đại cục chưa định mà thay đổi suy nghĩ của trẫm để tránh những phiền toái sau này hay sao?”

    “Hoàng thượng, nếu quả thật muốn biết suy nghĩ của vi thần đối với việc chấp chưởng hậu cung, thì đáp án chính là không sao cả, có chấp chưởng Phượng ấn hay là không thì đối với vi thần mà nói đều giống nhau cả, cho nên phiền toái hay không phiền toái cũng như vậy đấy, huống chi, huống chi vi thần tin tưởng Hoàng thượng.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ cười nói, thế nhưng mà sâu trong đôi mắt của hắn lại mang theo một tia ảm đạm ta không hiểu, ta tin tưởng lời hắn nói, có thể ta cũng tin tưởng vào hai mắt của mình, chỉ là rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nếu hắn không nói, ta cũng không có cách nào biết được.

    Ta thở dài nói: “Tốt cho một câu ‘không sao cả’, nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì sau khi tảo thiện xong, ngươi theo trẫm đến cung Phượng Nghi tiếp chưởng Phượng ấn.”

    Trác Văn Tĩnh ‘dạ’.

    Trác Luân vẫn luôn ở bên cạnh nghe chúng ta nói chuyện, thần sắc mờ mịt không rõ.

    Ta nhìn Trác Luân cười cười, sau đó nhìn rò cát: “Thừa tướng, ngươi hãy lưu lại trong cung dùng bữa chung luôn a.”

    Trác Luân vội vàng tạ ân.

    Nguyên Bảo không ở đây, chuyện nghiệm độc đương nhiên do Bồi Tú kiểm tra, hắn làm vô cùng cẩn thận cũng rất chân thành, sau khi nghiệm qua, hắn đem thức ăn dọn lên, ta cùng Trác Văn Tĩnh, Trác Luân liền tiến lên dùng bữa, Bồi Tú hầu hạ bên cạnh ta.

    Lần này ta và Trác Văn Tĩnh ngồi đối diện nhau, Trác Luân ngồi ở bên cạnh hắn, ta cũng không nói gì, chỉ nếm thử bát cháo thịt.

    Rõ ràng là Trác Luân dùng tảo thiện trong nơm nớp lo sợ đấy, ta ở một bên nhìn mà trong lòng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, đại khái là ông ta lần đầu tiên được ta lưu lại trong cung dùng bữa, cho nên mới hoảng sợ như vậy, nếu là Tiết Thanh, lúc ăn không chừng còn thư thái hơn cả ta.

    Bởi vì đều có tâm sự, bữa cơm này mọi người đều có chút nuốt không trôi, ta cũng không miễn cưỡng mình, tùy tiện ăn vài miếng rồi lệnh cho người dọn xuống.

    Dùng bữa xong sau đó trở lại chính điện, đúng lúc gặp Nguyên Bảo trở về, Bồi Tú vội vàng lui đến phía sau hắn, ta tức thì nhìn hắn hỏi: “Thái sư thế nào rồi? Thân thể khỏe không?”

    “Hồi bẩm Hoàng thượng, thân thể Thái sư không có gì trở ngại, chỉ là chân có chút không linh hoạt, thái y đã xoa bóp giúp ngài ấy một phen, hiện tại đã đỡ hơn nhiều, thái y còn nói nên tịnh dưỡng thêm một thời gian ngắn nữa.” Nguyên Bảo rũ mắt đáp.

    Ta nghe xong gật đầu nói: “Phái người đi lấy chút dược liệu đả thông kinh mạch ra, nhớ lấy loại quý nhất, bổ nhất ấy, đều mang đến cho Thái sư, cho ông ta hảo hảo tịnh dưỡng.”

    Nguyên Bảo đáp lời.

    Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, ta nhìn Nguyên Bảo cười nói: “Lệnh cho Ngự phòng đưa một ít điểm tâm ngọt, ngươi nhận lấy mà dùng, đừng để bị đói. Dẫn bọn họ lui xuống hết đi.”

    “Nô tài tạ Hoàng thượng ban thưởng.” Nguyên Bảo quỳ xuống nói, ta ‘ân’, hắn đứng dậy, sau đó dẫn theo nội giam cùng cung nữ đều lui xuống hết.

    Sau khi bọn họ đi rồi, ta nhìn Trác Luân nghiêm mặt nói: “Thừa tướng, trẫm hiểu rõ trong lòng của ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi là sợ Hoàng hậu trở thành người hứng mũi chịu sào, cho nên mới bất an a.”

    Trác Luân nghe xong sắc mặt biến hóa, ta phất phất tay nói: “Thừa tướng không cần sợ hãi, trẫm chỉ là muốn nói với ngươi trẫm sẽ tìm biện pháp cho việc đó, miễn cho trong lòng ngươi còn do dự.” Trác Luân đứng ở đó trầm lặng không nói.

    “Trong năm năm trẫm đăng cơ này đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, đột nhiên hiểu được, muốn vãn hồi nhưng cảm thấy mất phương hướng, mấy ngày nay có vài chuyện hồ nháo trên triều bất quá chỉ trùng hợp mà thôi, muốn đem toàn bộ triều đình này chỉnh lý lại đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì… Ngươi không cần phải gánh trách nhiệm thay trẫm, trẫm cũng không phải cái loại người không biết hối cải, nếu đã nhận thức được sai lầm của mình, thì sẽ nghĩ biện pháp để bù đắp lại. Trẫm cũng biết trước kia trẫm sủng ái Tiết gia nhiều hơn, thế cho nên bọn họ mới coi trời bằng vung, những việc này trẫm đều biết, là trẫm sai rồi.” Ta nhìn cảnh vật bên ngoài cửa nhàn nhạt nói: “Đối với Hoàng hậu cùng Trác gia, trong lòng trẫm thấy hổ thẹn, rõ ràng là Thừa tướng đứng đầu quan viên, thế nhưng quyền lực thực ra lại không lớn, trẫm đều nhìn thấu hết rồi, bằng không thì trưởng ngục trong Hình bộ đại lao làm sao dám vô lễ như vậy với ngươi, những chuyện này không nói nữa… Lần này để cho Hoàng hậu tiếp chưởng Phượng ấn, trẫm cũng biết Hoàng hậu sẽ gặp những khó khăn gì, sẽ có bao nhiêu kẻ ngáng chân hắn, chờ hắn phạm sai lầm. Nghĩ lại thì, nếu trẫm âm thầm sủng ái có lẽ hắn sẽ không gặp phải tai họa gì, thế nhưng mà khi trẫm suy nghĩ cẩn thận, tuy chuyện này nhìn qua thì rất lớn, đối với Văn Tĩnh cũng không hẳn không phải là một loại bảo hộ. Bây giờ cả thiên hạ này đều quan sát Văn Tĩnh, nếu hắn không làm sai cái gì, ai lại dám công khai đối đầu với hắn? Mà ngay cả Thái hậu trước mắt cũng không thể tùy tiện khi nhục hắn, tuy rằng có thể bị sách sử ghi lại là một người lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà chuyện nào cũng có hai mặt của nó, nhìn qua thì rất nguy hiểm đấy, nhưng có lẽ ở phương diện khác lại rất an toàn.”

    “Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, vi thần không thể sánh bằng.” Trác Luân nói.

    Ta quay đầu lại nhìn ông ta như có như không cười nói: “Thừa tướng, sẵn tiện hôm nay ngươi có ở đây, trẫm vẫn còn một việc muốn nói, trẫm sở dĩ muốn khẳng định vị trí chủ nhân của Văn Tĩnh trong hậu cung này nguyên nhân lớn nhất không phải là muốn nhìn Trác gia đấu với Tiết gia, cũng không phải muốn để ngươi thừa cơ đánh bại Tiết gia, trẫm chỉ là muốn mượn cơ hội để dọn sẵn cho Văn Tĩnh một con đường, hắn là Hoàng hậu của trẫm, trẫm muốn một Thái tử, nhưng mà nếu một Hoàng hậu không có quyền thế thì Thái tử cũng chẳng có uy quyền, ở chốn hậu cung này, việc đó đồng nghĩa với con đường chết, ngươi hiểu chưa?”

    Trác Luân sắc mặt kinh hãi nhìn xung quanh, ta lạnh giọng nói: “Yên tâm đi, Nguyên Bảo đang ở bên ngoài thì sẽ không có kẻ nào dám lén lút nghe trộm, lời này ngoại trừ Văn Tĩnh với trẫm, cũng chỉ có ngươi nghe được.”

    Trác Luân rũ mắt mấp máy miệng muốn nói gì đó, ta lại nói: “Không cần nói thêm nữa. việc này trong lòng ngươi tự biết là được, về phần Tiết gia ngươi cứ như trước để cho bọn họ tùy tiện hành động, để cho bọn họ nắm không rõ, thật thật giả giả, giả giả thật thật bị làm cho mê muội.”

    Trác Luân vội vàng đáp ứng, nói tới đây đã xong, ta nhân tiện nói: “Không còn việc gì khác, ngươi lui xuống đi.”

    Trác Luân bái tạ lui ra.

    Chờ sau khi ông ta rời khỏi, ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, nghĩ đến chuyện đêm qua cơ thể liền có chút nóng lên, ta hỏi: “Thân thể còn đau không?”

    Đúng lúc hắn đang nhìn ta, nghe đến chuyện đó gương mặt xấu hổ ửng đỏ lên, đưa mắt nhìn ta, như có như không nhẹ gật đầu, ta cười khẽ hai tiếng rồi bước lên nắm tay của hắn nói: “Trẫm với ngươi đến cung Phượng Nghi thôi.”

    Trác Văn Tĩnh ‘ân’.

    Thời điểm đến cung Phượng Nghi, dĩ nhiên mẫu hậu vẫn còn đang bệnh, sắc mặt hết sức khó coi.

    Đối với hành động của ta dĩ nhiên bà biết ta đến vì chuyện gì, ngay cả liếc mắt nhìn ta cùng với Trác Văn Tĩnh bà cũng không thèm.

    Lúc Trác Văn Tĩnh hành lễ với bà, bị mẫu hậu châm chọc khiêu khích một phen, ta ở một bên khẽ cười rồi cố ý nói sang vài chuyện khác, sau đó thì hai bên đều trầm mặc.

    Rốt cuộc mẫu hậu cũng để cho Trác Văn Tĩnh đứng lên, sau đó phân phó cho Nhược Lan lấy hộp gấm ra nhìn ta cười lạnh nói: “Hoàng thượng hôm nay tới, không phải vì cái Phượng ấn này sao? Ai gia cho là được.” Dứt lời bà đem Phượng ấn ném xuống đất.

    Ấn tín từ trong hộp gấm lăn ra, đụng vào cửa ra vào nằm trên bệ thạch, sau cùng còn làm mẻ một góc nhỏ.

    Bên trong cung Phượng Nghi liền trầm lặng xuống, ta bất đắc dĩ đem ấn tín nhặt lên, sau đó tiện tay đưa luôn cho Trác Văn Tĩnh nói: “Mẫu hậu, người cần gì phải khổ sở như vậy, nhi thần chẳng qua chỉ lo cho sức khỏe của người mà thôi.”

    Mẫu hậu hừ lạnh một tiếng nói: “Thân thể ai gia vẫn còn tốt, Hoàng thượng không phải còn sự vụ bận rộn sao? Hôm nay ai gia không giữ ngươi lại, trở về đi.”

    Nhìn gương mặt lạnh nhạt của bà, ta thở dài, sau đó cùng Trác Văn Tĩnh hành lễ ly khai cung Phượng Nghi.

    Lúc đưa Trác Văn Tĩnh về Giao Thái điện ta nói: “Việc tiếp chưởng Phượng ấn vốn nên làm lễ long trọng, nhưng lần này phải để ngươi chịu ủy khuất rồi.”

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta, đôi mắt đỏ lên nói: “Hoàng thượng, cái vi thần quan tâm không phải chuyện này.”

    Vậy ngươi quan tâm cái gì? Ta nhướng mày khó hiểu, hắn chỉ đứng một bên mỉm cười không lên tiếng.

    Thời khắc đó chẳng biết tại sao ta lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật tâm người này vẫn cách xa ta lắm, tuy rằng hắn yêu thích ta, vì ta mà nguyện ý làm mọi chuyện, thế nhưng mà ta vẫn không thể hiểu hắn…

    Không hiểu suy nghĩ của hắn đến cùng là muốn cái gì…

    CHƯƠNG 28: TẤU CHƯƠNG CỦA NAM QUẬN VƯƠNG
    Edit: Ngũ Ngũ

    Trác Văn Tĩnh chấp chưởng Phượng ấn đã được vài ngày, đương nhiên những này này mẫu hậu vô cùng tức giận, nghe Nguyên Bảo nói trong cung Phượng Nghi vô số cung nữ cùng nội giam bị xử phạt rồi. Trong cung Phượng Nghi hiện giờ ai cũng thấy bất an sợ hãi, sợ làm sai chút việc nhỏ để cho mẫu hậu mất hứng, ta nghe xong thì lắc đầu bật cười, nếu mẫu hậu đã muốn một cung nữ chịu phạt, dù cho ngươi có làm đúng, làm cẩn thận, thì vẫn phải gánh tội lên đầu thôi.

    Bất quá khi nghe được tin này, trong lòng ta có chút thả lỏng, nói thật, ta không sợ mẫu hậu tức giận, nếu bà như vậy, thì điều đó chứng tỏ bà để cho ngươi nhìn thấy tâm tình của mình, quang minh chính đại mà phát tiết.

    Nếu mà so sánh như thế, ta trái lại không thích mẫu hậu không có biểu tình gì.

    Nhớ năm đó chuyện phụ hoàng đối xử lạnh nhạt với bà, lúc đầu mẫu hậu cũng nổi giận, tìm người ức hiếp, trách phạt nội thị, sau đó ôm ta khóc, thời gian đó trôi qua vô cùng khốn khổ, nhưng mà trong nội cung ít nhất cũng không xảy ra án mạng gì.

    Lúc ấy ta vẫn cho là mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như vậy, bản thân nhìn phụ hoàng sủng ái Tam ca, chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ vui vẻ, ta cũng nghĩ sau này Tam ca sẽ là người trèo lên ngai vàng, từ nay về sau hắn làm quân, ta làm thần, cả đời mãi mãi như vậy.

    Nhưng mà kể từ thời điểm thân thể của phụ hoàng ngày càng suy yếu, mẫu hậu liền không khóc nữa, cũng không còn nổi giận, mỗi ngày đều ngồi một chỗ nhíu mày suy tư, không biết là đang nghĩ gì, tóm lại biểu cảm rất khó coi, làm cho ta có một loại cảm giác âm lãnh, so với khi bà phát giận còn đáng sợ hơn.

    Sau đó, trong nội cung ngoại trừ ta và Tam ca ra, các hoàng tử khác hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra chuyện, Đại ca thì bị trượt chân rơi xuống hồ nước mạng vong, mẫu phi của Đại ca sau một đêm khóc thương tóc cũng chuyển bạc trắng… Sau đó nội giam trong cung của Tam ca đều chết không minh bạch, điều tra cũng không thu hoạch được gì.

    Bởi vậy phụ hoàng càng ra sức bảo vệ Tam ca, bảo hộ cẩn thận từng li từng tí.

    Mãi cho đến khi ta và Tam ca chạm mặt tại ngự hoa viên, mẫu hậu có phái người bưng đến hoa quả cho chúng ta, sau khi ta và Tam ca ăn xong thì liền ngã bệnh, nghe người khác nói là bị trúng loại độc gì đó, nhưng lúc phái người đến thẩm tra, thì phát hiện tiểu thái giám bưng đồ tới đã uống thuốc độc tự tử rồi.

    Mà phụ hoàng vốn rất sủng ái phụ thân Liễu Thư Vân của Tam ca, bởi vậy đương nhiên muốn trách tội mẫu hậu, thế nhưng lại không có chứng cớ gì, cộng thêm lúc đó Tiết Thanh hậu thuẫn bên cạnh mẫu hậu tạo thành áp lực, còn nói ta cũng trúng độc như vậy, mẫu hậu trách móc phụ hoàng như thế là xử trí bất công, thiên vị Tam ca các loại… Qua một thời gian dài, việc này liền không giải quyết được gì.

    Sau này, Tam ca bởi vì việc đó mà thân thể không tốt, ốm đau không dứt, phụ hoàng liền hạ chỉ để cho huynh ấy xuất cung, cư trú nơi ngoại thành.

    Bây giờ tuy rằng là lời đại đạo bất kính mà nói thì những chuyện kia nếu quy kết do mẫu hậu làm thì ta cũng không cách nào giúp bà rửa tội.

    Chỉ là vào lúc cuối cùng hạ độc Tam ca, trong nội tâm mẫu hậu chỉ e rằng đã có ý niệm đồng vu quy tận rồi, cho nên cũng không còn sợ hãi, đó có lẽ là quyết tâm liều chết mà mọi người vẫn thường hay nói, điều đó không khỏi làm cho trái tim của phụ hoàng càng trở nên lạnh lẽo.

    Tuy là biết được, nhưng phụ hoàng cũng hiểu ‘không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất’ cho nên khó lòng phòng bị, mà khi đó thân thể của Tam ca không khỏe, lại cộng thêm ta còn ẩn mình chưa hành động, cho nên rốt cuộc phụ hoàng liền lập ta làm thái tử, khẳng định cũng muốn ngăn chặn lại ý niệm động thủ của mẫu hậu. Lại không lâu sau này, Liễu Thư Vân bệnh mà chết, làm phụ hoàng vô cùng đau khổ, sau đó vài ngày cũng đi theo.

    Mặc dù sau này ta ngồi lên ngai vị, nhưng đối với mẫu hậu vẫn vô cùng tôn kính, dù sao không có bà cũng không có ta hôm nay.

    Thế nhưng đối với loại không phát mà uy này của mẫu hậu, đến lúc phát ra lại lấy mạng người này, hiện tại ta luôn có chút đề phòng, trước kia không nghĩ nhiều như vậy cũng coi như không có gì, bây giờ ta ngược lại thật sự không muốn có thêm nhiều oan hồn trong nội cung này.

    Nhưng mà ta cũng hiểu rõ, lúc ấy do bà bị bức đến bước đường cùng cho nên mới hạ quyết tâm lớn như vậy. Hiện tại thì bà sống an nhàn, đương nhiên sẽ không muốn xử dụng biện pháp ‘ngươi chết, ta chết’ làm gì, xác định là muốn quang minh chính đại gây khó xử cho Trác Văn Tĩnh đấy. Nghĩ như vậy trong lòng ta ngược lại cũng đỡ lo cho Trác Văn Tĩnh hơn, chỉ cần không dồn mẫu hậu vào bước đường cùng, thì hết thảy mọi chuyện sẽ từ từ ổn thỏa.

    Nghĩ nhiều như vậy, ta nhận ra mình có chút thất thần rồi, vậy mà lại nghĩ đến chuyện lúc nhỏ, lắc đầu cười khổ, sau đó ngồi thẳng người tiếp tục xem tấu chương, đem những chuyện quá khứ đều vứt sang một bên.

    Xem tấu chương được một nửa, liền thấy được tấu chương của Nam quận vương – Tam ca. Lúc đầu ta hơi sửng sốt, sau đó liền cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng có một loại cảm thán đây chính là thiên ý, vừa nghĩ đến lúc nhỏ, thì tấu chương Tam ca bất ngờ xuất hiện, thật đúng là ý trời.

    Kể từ khi Tam ca đi phía Nam rất ít khi dâng tấu về triều, thứ nhất là lúc trước ta đã từng đáp ứng phụ hoàng là không chủ động gây phiền phức cho hắn, thứ hai là hắn luôn an phận ở một góc phía Nam, chỉ cần không phát sinh chuyện mưu phản gì đó, coi như hắn cũng là chúa tể một phương rồi, nếu không có trở ngại thì cũng bỏ qua đi.

    Lần này đột nhiên nhìn thấy tấu chương của hắn, trong nội tâm của ta nói không kinh ngạc là giả.

    Đối với vị Tam ca này, trong lòng ta có một loại cảm giác không nói nên lời.

    Thở dài, mở tấu chương ra nhìn, trên đó ngược lại không ghi gì khác thường, chỉ là nói đến sắp đến ngày giỗ phụ hoàng, trong lòng nhớ mong người, lại cộng thêm những năm này thân thể luôn không tốt, hy vọng có thể quay về kinh thăm viếng. Lại nói là bản thân không có thánh chỉ nên không dám tùy tiện rời khỏi phía Nam, cho nên lần này thỉnh cầu bên trên cho hồi trở lại kinh thành.

    Nhìn tấu chương của hắn, ta nhíu nhíu mày, từ lúc ta xưng đế đến nay, phía Nam bên đó chưa từng để ý đến, những ngày qua ta vẫn luôn luôn suy nghĩ lúc trước Trần Kiến Quang mưu phản có hay không liên quan đến Tam ca, hoặc giả sử đó là chỉ thị của hắn. Ta đã vướng mắc trong lòng chuyện này nhiều lần rồi, nhưng mà ta lại không tìm thấy lý do thích hợp nào để cài người vào Nam quận.

    Hôm nay Tam ca đề cập đến chuyện hồi kinh, chẳng lẽ hắn không sợ ta ra tay với hắn tại kinh thành này sao, làm cho hắn không trở về được Nam quận? Hoặc bởi vì hắn đã tính toán tốt rồi, cho nên không quan tâm?

    Nghĩ đến đây, ta hừ lạnh một tiếng, Tam ca người đó gương mặt thì lễ độ nho nhã đấy, kỳ thật trong nội tâm là người bạc tình bạc nghĩa hơn ai hết. Lần này đột nhiên muốn hồi kinh, không biết tính toán chuyện gì đây. Nhưng mà nếu hắn đã mở miệng, ta cũng không có lý do gì không đáp ứng, chí ít thì đặt hắn ở dưới mắt ta tốt hơn so với để cho hắn một mình ngây ngốc ở Nam quận mà ta với không tới được. Ta cũng muốn nhìn xem người này rốt cuộc trong lòng là đang tính toán cái gì, có hay không tâm tư mưu phản, nếu có, ta sẽ giết hắn tại kinh thành này, cũng không tính là làm trái với lời hứa lúc trước đi.

    Tưởng tượng như vậy, trong lòng ta có chút yên tâm hơn, sau đó hạ bút ban thánh chỉ, phái người truyền đi Nam quận, cho phép Tam ca hồi kinh.

    Làm xong những chuyện này, ta có chút mệt mỏi, những tấu chương còn lại cũng không có việc gì trọng yếu, ta tùy ý lật ra lại thả xuống. Sau đó đứng dậy, quyết định đi nhìn xem giờ này Trác Văn Tĩnh đang làm gì.

    Nghĩ đến Trác Văn Tĩnh, ta dừng lại, nói thật những ngày này ta ban thưởng cho Trác Văn Tĩnh không ít bảo vật, từ ăn mặc đến chi tiêu, nếu là trước kia Tiết Như Ngọc thấy được những thứ này cũng sẽ mỉm cười tạ ân, nhưng mà Trác Văn Tĩnh lại là một bộ không quan tâm đến, tựa hồ một chút cũng không để ý đến vậy.

    Nghĩ như thế, trong lòng ta có chút phức tạp không nói nên lời, Trác Văn Tĩnh cái người này thật làm cho người khác đoán không ra.

    “Hoàng thượng?” Nguyên Bảo tiến lên vịn ta, ta nhìn hắn có vài phần cố ý hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi nói xem Hoàng hậu thích cái gì?”

    Nguyên Bảo nghe xong câu hỏi của ta, gương mặt không tự chủ nhăn lại, sau đó dáng vẻ phục tùng đáp: “Hoàng thượng, theo nô tài thấy, Hoàng hậu nương nương cái gì cũng hài lòng, không có gì xoi mói được.”

    “Nguyên Bảo, trẫm phát hiện gần đây ngươi luôn thích nói nhảm.” Ta nhìn hắn cau mày nói: “Nếu trẫm nhìn ra được hắn thích cái gì, còn cần ngươi lắm miệng, ý trẫm hỏi là lúc bình thường, hắn có đặc biệt thích cái gì không.”

    Nguyên Bảo nhìn ta nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, nô tài cảm thấy, nếu đến ngài cũng nhìn không ra Hoàng hậu nương nương thích gì, thì nô tài làm sao đáng nhắc tới. Nhưng mà theo nô tài thấy, Hoàng hậu nương nương thật sự không có đặc biệt ưa thích cái gì, những cái như y phục các nương nương khác thì tranh qua đoạt lại, còn Hoàng hậu nương nương lòng dạ khoan dung nên không giống với người khác. Nô tài nghĩ, khẳng định là trong lòng Hoàng hậu nương nương không muốn gây thêm chuyện phiền phức mà thôi.”

    Nghe xong lời này của Nguyên Bảo, trong lòng ta ngầm đồng ý, tâm tình tích tụ vơi được vài phần.

    Rồi sau đó cất bước đi ra ngoài, phân phó bãi giá Giao Thái điện.

    Kiệu liễn vừa đi đến Ngự hoa viên, ta liền nhìn thấy Tiết Vân… Không, hiện tại phải gọi hắn là Tiết Tầm đang từ hướng Tức Phượng điện đi tới, từ xa nhìn thấy ta liền quỳ xuống hành lễ.

    Ta đang suy nghĩ nên lệnh cho xa giá ngừng lại, chậm rãi bước lên phía trước.

    Khi tới gần mới phát hiện trong tay của Tiết Tầm đang cầm là một quyển sách, dường như là Tam tự kinh.

    “Đứng lên đi.” Ta nhìn hắn thản nhiên nói, sau đó hỏi tiếp: “Từ Tức Phượng điện đi ra à? Có phải thân thể Như phi lại không khỏe hay không? Đã thỉnh ngự y chưa?”

    Ta hỏi xong, Tiết Tầm vội đáp: “Bẩm Hoàng thượng, không phải Như phi không khỏe, mà thảo dân tiến cung là do dạy học cho Đại hoàng tử đấy ạ, trước đó đã bái kiến Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương rồi.”

    Nghe xong lời này ta bỗng nhiên bừng tỉnh ‘ah’ lên một tiếng, sau đó đích thân nâng hắn dậy mà cười nói: “Nghe ngươi nói như vậy trẫm mới nhớ tới, mấy là nữa là đến Điện thí rồi, ngươi cũng tham gia đi, chuyện dạy học cho Đại hoàng tử tạm thời hoãn lại vậy, chờ ngươi đề tên lên bảng vàng rồi làm lão sư cho nó, đối với Thẩm Vân mà nói là chuyện đáng mừng rồi.”

    Tiết Tầm vội vàng tạ ơn lời vàng ý ngọc của ta.

    Ta nhìn hắn lại hỏi: “Thân thể Thái sư dạo này đã tốt hơn chưa?”

    Tiết Tầm liếc nhìn ta vội cung kính trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, thân thể của phụ thân đã khỏe, có lẽ qua thêm một thời gian nữa là sẽ lên triều được rồi.”

    Ta nghe xong gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, Thái sư không thượng triều làm lòng trẫm nhớ mong vô cùng, lúc trở về nhìn xem quý phủ thiếu cái gì, đưa danh sách đến nội cung cầm lấy.” Tiết Tầm vội vàng tạ ân. Lúc này ta mới mỉm cười, quay người ly khai, Tiết Tầm ở phía sau cung kính cúi chào.

    Sau khi ra khỏi Ngự hoa viên tiến đến Giao Thái điện, ta cũng đem hắn quăng ra sau đầu.

    Lúc xuống kiệu tại Giao Thái điện, vừa mới tiến vào, ta liền nhìn thấy có vài nội giam cùng thị vệ đang quỳ trong sân, bên trong Giao Thái điện lặng ngắt như tờ.

    Ta cảm thấy sửng sốt, rồi sau đó liếc nhìn Nguyên Bảo.

    Sau khi Nguyên Bảo hô lên thông báo, ta đi vào trong đại điện, đúng lúc Thẩm Vân đang đứng bên cạnh Trác Văn Tĩnh khóc nức nở, mà Trác Văn Tĩnh lại mang vẻ mặt hàn ý.

    Sau khi miễn lễ cho bọn họ, ta ngồi trên nhuyễn tháp nhìn mặt hai người nói: “Đây là có chuyện gì? Trong sân thì quỳ đầy người, mà trong điện lại có tình cảnh này.” Trác Văn Tĩnh rất ít khi có biểu lộ này, cũng không biết Thẩm Vân đã làm ra chuyện gì chọc giận hắn…

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta lại nhìn Thẩm Vân như muốn nói gì đó, lại bị ta ngăn cản.

    Nhìn về phía Thẩm Vân ta cười hỏi: “Thẩm Vân, ngươi nói, đã xảy ra chuyện gì?”

    Thẩm Vân hai mắt ướt sũng nhìn ta, miệng mấp máy, nhưng lại không lên tiếng…

    CHƯƠNG 29: CON NGƯỜI KHÁC
    Edit: Ngũ Ngũ

    Thẩm Vân không nói lời nào, ta thì ngồi nơi đó khoan thai nhấp trà cũng không lên tiếng, qua một hồi lâu, cuối cùng Thẩm Vân cũng khóc lên thành tiếng, cứ thút tha thút thít nhưng lại không nói nguyên do vì sao.

    Trác Văn Tĩnh ở một bên thở dài nhìn ta nói: “Hoàng thượng, Đại hoàng tử vẫn còn là một hài tử, chuyện này nhắc tới cũng không phải lỗi của nó.”

    Nghe hắn nói vậy, ta cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trẫm chưa từng thấy ngươi nổi giận như vậy bao giờ đấy.”

    Trác Văn Tĩnh nhìn sang Thẩm Vân, cuối cùng mới khó xử đem sự tình nói qua một lần.

    Nguyên lai là có một nội giam đi theo hầu hạ Thẩm Vân nói linh tinh bên tai nó, nói rằng Trác Văn Tĩnh sẽ sinh cho nó một đệ đệ, sau này không thương nó nữa các loại… Thẩm Vân từ nhỏ đã ở cạnh Trác Văn Tĩnh, nó nghe được lời này trong lòng liền quýnh lên, sau đó chạy đến hỏi Trác Văn Tĩnh nếu sinh đệ đệ thì có phải sẽ không cần nó nữa hay không.

    Lời này nếu giả như một gia đình bình thường nói ra thì thực sự không có gì phiền toái như vậy, thế nhưng mà đặt ở hậu cung, bị kẻ có ý nghe được thì lại không giống thế. Cho nên Trác Văn Tĩnh mới nổi giận, xử phạt nội giam cùng thị vệ bên cạnh nó.

    Nghe đến đó, ta hừ lạnh một tiếng nhìn Thẩm Vân nói: “Tâm tính không kiên định, dễ bị kẻ khác xúi giục, không biết lúc trưởng thành sẽ như thế nào đây.”

    Thẩm Vân sợ hãi nhìn ta, thần sắc ủy khuất khó coi, Trác Văn Tĩnh cũng nhíu mày nhìn ta, tựa hồ cảm thấy kì lạ vì sao ta lại nói quá mức như vậy.

    Suy nghĩ đến Thẩm Vân cũng không quá bốn tuổi, có thể còn chưa hiểu chuyện gì, cho nên ta hòa hoãn khẩu khí lại nói: “Thẩm Vân, Hoàng hậu đối xử với ngươi như thế nào, ngươi còn hiểu rõ ràng hơn trẫm, những loại lời như thế này ngày sau không được tùy tiện hỏi nữa, nếu ngươi bị Hoàng nãi nãi nghe được, có thể còn phạt nặng hơn nữa.”

    Lúc nghe ta nhắc đến ba chữ Hoàng nãi nãi Thẩm Vân liền rụt cổ lại, trong lòng ta cười thầm, quả nhiên trong lòng nó sợ nhất uy nghiêm của mẫu hậu.

    Cuối cùng ta nói vài lời dỗ dành, sau đó sai người dẫn nó lui ra.

    “Nội giam nói những lời lung tung này đang ở đâu?” Đợi Thẩm Vân đi rồi, ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi.

    “Vi thần đã xử lý.” Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta đáp.

    Ta nhướng mày lạnh giọng nói: “Nói mấy lời hồ loạn ngôn ngữ này, cũng không phải đánh qua một trận là có thể hiểu được, cái giếng cạn bên Ngự hoa viên nếu thêm một người nữa cũng còn chứa nổi đấy.”

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta nói: “Vi thần cũng nghĩ vậy, cho nên đã cho người làm như thế rồi.”

    Nghe xong lời này của hắn, ta cảm thấy sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn hắn.

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười hỏi: “Hoàng thượng dường như rất kinh ngạc?”

    Ta nhẹ gật đầu ăn ngay nói thật: “Trẫm nghĩ ngươi không muốn thấy cảnh đổ máu.”

    “Đó chẳng qua là không gặp phải chuyện gì mà thôi.” Trác Văn Tĩnh nhìn xa xăm chậm rãi nói: “Trước đây xuất chinh nơi sa trường, có lần vi thần dẫn theo một tiểu đội đi mai phục, lại không hề nghĩ rằng gặp được tiểu đội của quân địch tại sa mạc… Đương nhiên sau cùng chúng ta thắng, bắt được 200 tù binh, nhưng do các tướng sĩ lúc đó không mang theo nhiều nước, mà những tên tù binh kia có vài kẻ không trung thực trộm nước, cho nên vi thần liền hạ lệnh chém hết toàn bộ. Sau đó bởi vì đầu lâu quá nhiều không mang theo hết, vì thế chỉ cắt lấy lỗ tai về triều lĩnh công. Nói đến thì đó là lần đầu thần giết địch lập được công trạng, từ đó về sau, quân công vô số, nhưng lại dùng đầu của thi thể mà xây nên.”

    Dứt lời, Trác Văn Tĩnh nhìn hai tay của mình, không biết là đang nghĩ gì, thần sắc trong mắt mông lung trầm lặng làm cho người khác không thể nhìn thấu.

    Ta liền mở miệng như không có việc gì nói: “Hai quân đối đầu, là địch không phải bạn, đương nhiên là ta sống ngươi chết. Nếu không làm như vậy, hôm nay không có lý gì mà ngươi vẫn còn đứng ở nơi đây hàn huyên tâm sự với trẫm như vậy.”

    Trác Văn Tĩnh nghe lời này nhìn ta hỏi: “Hoàng thượng thực sự nghĩ như vậy sao? Không thấy cách làm của thần quá mức tàn nhẫn sao? Khi đó thần chỉ mới mười sáu tuổi.”

    “Có gì tàn nhẫn?” Ta nhíu mày khó hiểu nói: “Trên chiến trường vốn là như thế, nếu ngươi không giết bọn họ, thì bọn họ sẽ giết ngươi, mười sáu tuổi thì sao, năm đó trẫm mười sáu tuổi có một tên quan viên nói trẫm phẩm hạnh không đoan chính, không phải đã bị trẫm dụng trượng hình giết chết sao? Nếu theo như lời ngươi vừa nói, so với ngươi trẫm chẳng phải còn tàn nhẫn hơn?”

    Trác Văn Tĩnh nghe lời này của ta cười nói: “Vi thần vẫn nghĩ nguyên nhân Hoàng thượng không thích vi thần có lẽ là do sát khí trên người của mình quá nặng.”

    Ta chợt sửng sốt nhìn hắn, ho khan hai tiếng nói: “Không phải như thế, nếu nói đến lý do thật sự thì chính là mẫu hậu đã dạy trẫm từ nhỏ rằng không được thích nam tử, hơn nữa… Hơn nữa lúc ấy là do phụ hoàng hạ chỉ ban hôn chứ không phải trẫm muốn lấy, đương nhiên trẫm sẽ có thành kiến đối với ngươi… Nhưng mà hiện tại trẫm đã biết rõ ngươi là người tốt rồi, sẽ không còn loại thành kiến này nữa.”

    Trác Văn Tĩnh đứng ở đó nhìn ta, hồi lâu nhắm hai mắt lại hỏi: “Hoàng thượng có từng nghĩ qua hay không, biết đâu lúc ấy vi thần tiến cung là tự nguyện?”

    “… Lời này của ngươi là có ý gì?” Ta nhíu mày trầm giọng hỏi.

    Trác Văn Tĩnh cười nhạt một tiếng nhìn ta nói: “Tiên hoàng lúc đó đã từng hỏi qua ý kiến của vi thần, nói rằng nếu vi thần không đồng ý thì sẽ cho Tiết Vân tiến cung, Tiên hoàng bảo tính tình Tiết Vân rất tốt. Nếu lúc ấy Tiết Vân tiến cung, thì bây giờ có khả năng Như phi đã là Hoàng hậu rồi. Thế nhưng mà vi thần nghe xong liền đồng ý, Tiên hoàng vì sợ vi thần chịu ủy khuất cho nên thời điểm Hoàng thượng đăng cơ liền lập nam hậu.”

    Trác Văn Tĩnh nói xong không hề nhìn ta, thần sắc cô đơn nhìn về nơi khác, ta nhíu mày càng sâu nhìn hắn hỏi: “Trác Văn Tĩnh, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Hôm nay tại sao lại trở nên kì lạ như vậy?”

    “… Hoàng thượng, vi thần chỉ muốn nói với Hoàng thượng đây mới chính là con người thật của thần, mà không phải là người như Hoàng thượng vẫn thấy.” Trác Văn Tĩnh ngừng lại một chút rồi đáp.

    Ta nghe xong cười một tiếng, sau đó đi đến trước mặt hắn nâng nhẹ cằm của hắn hỏi: “Vậy ngươi muốn ở trong mắt trẫm, ngươi là loại người gì?”

    Mặt Trác Văn Tĩnh lập tức đỏ lên, thậm chí ta có thể cảm giác độ nóng trên da thịt hắn. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt của ta nói: “Vi thần cảm thấy, nếu trong lòng Hoàng thượng xem vi thần là người tốt thì thật tốt quá, vi thần chỉ sợ sau này sẽ làm Hoàng thượng thất vọng.”

    Ta nghe xong càng vui ra mặt, sau đó chậm rãi tới gần hắn hỏi: “Thật sự thấy tốt?”

    Trác Văn Tĩnh không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn ta.

    Ta cười hai tiếng đem hắn ôm vào trong ngực rồi thấp giọng nói: “Ngươi ở trong lòng trẫm đích thực là rất tốt, trẫm không biết hôm nay vì sao ngươi lại nói những lời kì lạ như thế, nhưng mà cho dù ngươi là loại người như thế nào trẫm cũng đều thấy rất tốt.”

    “Hoàng thượng mà nói như vậy, sẽ làm vi thần tưởng là thật đấy.” Trác Văn Tĩnh khẽ thở dài nói.

    “Đó là sự thật mà, không cần ‘tưởng’ thật.” Ta nói.

    Người trong ngực không lên tiếng nữa, chỉ im lặng để cho ta ôm.

    Sau khi ta từ Giao Thái điện đi ra, ta không ghé qua Ngự thư phòng mà tiến thẳng về Bàn Long điện, sau đó ngoại trừ Nguyên Bảo ra ta để tất cả mọi người lui xuống.

    Người đi hết rồi, ta liền hỏi Nguyên Bảo: “Nguyên Bảo, ngươi nói xem hôm nay Hoàng hậu hắn làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên kì quái như thế?”

    “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài cảm thấy chính là Hoàng hậu nương nương trong lòng đang bất an, mới nói ra những lời như vậy.” Nguyên Bảo thấp giọng đáp.

    “Trong lòng bất an?”

    Nguyên Bảo gật đầu nói: “Nô tài thấy rằng, Hoàng hậu nương nương đại khái không ngờ rằng Hoàng thượng sẽ ghé qua vào lúc đó. Hoàng hậu nương nương từ đó đến nay chưa bao giờ xử trí tàn bạo như vậy trước mặt của ngài, cho nên… Cho nên cảm thấy bất an, vì thế dứt khoát nói ra.”

    Nghe được những lời này của Nguyên Bảo, ta suy nghĩ một chút rồi thầm gật đầu đồng ý, hóa ra chính là lý do này.

    Nhưng phải chăng Trác Văn Tĩnh muốn nhiều hơn? Có phải ta làm người quá thất bại rồi không…

    CHƯƠNG 30: TƯ VỊ KHÁC
    Edit: Ngũ Ngũ

    Trác Văn Tĩnh quả thật suy nghĩ rất nhiều, bởi vì tối hôm nay ta lại bãi giá Giao Thái điện một lần nữa, thời điểm thấy ta trong đôi mắt của hắn không che giấu được sự kinh ngạc cùng phức tạp.

    Ban đầu ta vô cùng sửng sốt, rồi sau đó không khỏi cười thầm nhìn thần sắc của hắn thay đổi liên tục trong ngày hôm nay. So với Trác Văn Tĩnh nho nhã ngày thường thì đây quả là những biểu hiện phong phú, làm cho ta cảm thấy rất thú vị, ta thích hắn ở trước mặt ta có những biểu cảm như vậy.

    Sau khi cho tất cả các phục thị lui xuống, ta tiến lên ôm eo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí rồi thấp giọng: “Tại sao lại kinh ngạc đến vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm sẽ không tới nữa?”

    Dứt lời, ta cố ý dùng cơ thể cọ sát vào hắn, lúc làm động tác này, cả người của Trác Văn Tĩnh nóng lên làm cho ta cảm thấy bản thân cũng muốn bốc cháy theo vậy. Hắn lui một bước nhìn ta ngập ngừng nói không nên lời, ta liền cười khẽ hai tiếng hỏi: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Chẳng lẽ lúc sáng trẫm còn chưa nói rõ?”
    Trác Văn Tĩnh cúi thấp đầu không lên tiếng, ta thừa dịp hắn đang thất thần, liền tiếng lên ôm hắn đi đến bên giường.

    Bởi vì lần đầu tiên cùng hắn một chỗ có Nguyên Bảo ở trong phòng hầu hạ, nhưng khi đó ta nhìn ra được cái người này làm chuyện phòng the ở trước mặt người khác rất không thoải mái, rất căng thẳng. Cho nên lần này trong phòng không có lưu lại ai hầu hạ cả, hết thảy mọi thứ đều do chính tay ta thực hiện.

    Trong phòng không có đốt hương, ta nhìn thú lô rồi hôn lên trán của Trác Văn Tĩnh một cái, sau đó ta đứng lên lấy hương liệu trong ngăn kéo ra, định đem tới thả vào lô tử bên cạnh.

    “Hoàng thượng…” Lúc này Trác Văn Tĩnh ngồi dậy nói: “Hoàng thượng, chuyện này nên để vi thần làm.”

    Ta nhìn hắn nở nụ cười nói: “Yên tâm đi, trẫm biết làm như thế nào mà.” Dứt lời, ta thả hương liệu vào lô thú.

    Ta biết rõ những hương liệu này là bổ trợ tình sự đấy, nhưng mà nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm cho thân thể suy kiệt. Bất quá nếu biết sử dụng đúng mực, thì đó lại là dược tốt. Với ta mà nói, những đồ vật trợ hứng này chỉ sử dụng cho có mà thôi, nhưng lại không thể phụ thuộc vào nó.

    Sau khi làm xong những chuyện này, ta đi đến bên giường, nhìn tóc tai cùng với y phục của Trác Văn Tĩnh bởi vì động tác của ta vừa rồi mà lộn xộn, nhưng hắn cũng không chỉnh đốn lại. Ta ngồi bên cạnh ngắm nhìn dung mạo của hắn, vươn tay vén lại sợi tóc rơi ra, sau đó chậm rãi đẩy hắn ngã xuống giường.

    Thời khắc đè lên người hắn, hương thơm từ thú lô lập tức tràn ngập trong điện, nội tâm của ta khẽ rung động.

    Trác Văn Tĩnh nhắm hai mắt lại, lúc ta chậm rãi cởi y phục của hắn ra, hắn thở dốc thấp giọng nói: “Tắt nến a.”

    “… Không phải bây giờ ngươi lại muốn trẫm xuống giường lần nữa chứ?” Ta trầm mặc xuống, nhích người lại gần hắn hỏi, hạ thân thẳng đứng cọ trên đùi của hắn, không cần ta nói chắc hắn cũng minh bạch là chuyện gì. Nếu đúng lúc này ta lại ly khai khỏi hắn, đây không phải là hành hạ ta quá rồi sao?

    Trác Văn Tĩnh mở to mắt nhìn ta, sau đó lại nhanh chóng dời đi. Nhiệt độ trên người lại nóng hơn vài phần, nhìn thần sắc ngượng ngùng của hắn, ta nghĩ nghĩ rồi thấp giọng hỏi: “Hay là gọi Nguyên Bảo vào thổi tắt nến?”

    Thân thể Trác Văn Tĩnh giật giật nhìn ta ấp úng nói: “Không… Cứ để vậy đi.”

    Ta còn chưa kịp phân tích hàm nghĩa lời nói này của hắn, thì bỗng nhiên hắn duỗi tay ôm lấy cổ của ta. Bởi vì hắn chủ động mà ta cảm thấy cao hứng trở lại, liền vứt bỏ hết bất mãn vừa rồi, sau đó ôm thắt lưng của hắn ngã xuống giường lần nữa.

    Hắn nhắm mắt lại, ta hôn từ trán xuống đôi môi của hắn, một bên cởi bỏ khố tử của hắn. Môi hôn xuống đến bụng, hắn nhẹ rên rỉ một tiếng, sau đó lập tức cắn chặt môi không cho một tiếng rên rỉ nào phát ra. Ta đưa mắt nhìn bộ dáng quật cường lại mang vài phần nhẫn nhịn của hắn, ta bật cười, lần nữa hôn lên vết sẹo trên trán của hắn sau đó thấp giọng hỏi: “Trẫm làm như vậy, ngươi có thích không?”

    Trác Văn Tĩnh mở mắt nhìn ta, hồi lâu cười nhẹ một tiếng rồi đáp: “Nếu đổi lại là người khác, hắn phải chết là điều không nghi ngờ gì. Nhưng… Hoàng thượng thì khác.”

    Nghe xong lời của hắn, trong lòng ta cảm thấy cao hứng, cười nói: “Loại thời điểm này đừng xưng ‘Hoàng thượng’ với trẫm, ‘ta’ với ‘ngươi’ nghe thân thiết hơn nhiều, bằng không thì như vậy đi, ngươi hãy gọi trẫm là Cảnh Nghiêu?”

    “Cái này… Hoàng thượng, vi thần…” Thần sắc Trác Văn Tĩnh bối rối, hắn nhìn ta nói không thành câu, gương mặt hoảng hốt, dù sao gọi tên ta vẫn là điều tối kỵ.

    Ta nhìn hắn chăm chú rồi nói: “Ta và ngươi là phu thê, chẳng lẽ bây giờ lại còn muốn xưng hô giống như lúc trên triều đình? Có phải quá không có tình cảm rồi hay không?” Kêu hắn gọi tên ta vốn chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng mà nói xong trong lòng ta lại thật sự mong muốn hắn gọi tên ta.

    Lúc nhỏ, mẫu hậu gọi ta là Hoàng nhi, huynh đệ tỷ muội gọi ta là Tứ ca hoặc Tứ đệ, người trong phủ thì xưng ta là chủ tử. Thỉnh thoảng chỉ có phụ hoàng gọi danh tự của ta, chỉ là lúc nghe được làm ta cảm thấy lạ lẫm cùng kinh hãi. Mà hôm nay, khi ta đã trở thành chủ nhân của thiên hạ này, cái tên này hoàn toàn biến mất, không có ai dám nhắc đến ba chữ Thẩm Cảnh Nghiêu, mà ngay cả Tiết Như Ngọc cũng không dám, nó chính là điều cấm kỵ nhất. Thời gian dần trôi qua, thậm chí ta cũng quên danh tự của chính mình, chỉ là cảm thấy tên của mình không phải là Hoàng thượng thì cũng là vạn tuế gia.

    Giờ khắc này nghĩ đến có người gọi tên mình, dường như có một loại hưng phấn không nói nên lời.

    “Như thế nào?” Ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi.

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta, mắt khẽ rũ xuống gọi: “… Cảnh Nghiêu.”

    Nghe được hai chữ này, trong lòng ta lập tức cảm giác có một loại bi thương không nói nên lời. Sau đó cúi người hung hăng hôn lên đôi môi của hắn, hắn có chút sửng sốt, tiếp đó liền nhanh chóng đáp lại ta. Bởi vì đều là nam nhân, lại thêm đã từng thân mật một lần, cho nên ta rất dễ dàng biết được chỗ mẫn cảm của hắn. Mà hắn lại không khẩn trương giống như lần trước, đùi của hắn như có như không mà cọ qua hạ thân của ta, làm cho ta chỉ hận không thể cứ như vậy mà tiến vào thân thể mẫn cảm của hắn.

    Bất quá ta vẫn nhịn xuống, nhanh chóng đem y phục của ta và hắn cởi ra, làm cho cả người hắn trần trụi hiện ra trước mắt ta.

    Sau khi cởi xong y phục, hắn không còn chủ động giống như vừa rồi, thậm chí không hề nhìn ta. Ta bật cười, liền cúi người hôn lên điểm hồng anh trước ngực của hắn, hung hăng mút lấy.

    Thân thể Trác Văn Tĩnh run lên, không khỏi khẩn trương thêm vài phần.

    Tay của ta có chút thô lỗ xoa nắn hạ thân giữa hai chân của hắn, để cho hắn từ từ thả lỏng cơ thể. Sau đó tay của ta tiến vào bên trong ẩm nóng của hắn, độ nóng kia liền làm cho ta nhớ lại cái ngày mất hồn hôm đó.

    Ngón tay ta nhẹ nhàng chuyển động liền làm Trác Văn Tĩnh thở dốc, vẻ mặt ửng đỏ cùng yếu đuối đó rất khó mà thấy được, lại để cho người khác nhìn thấy bị mê hoặc không thôi.

    Ngón tay ta tìm kiếm trong người hắn, sau đó chạm vào một điểm nhô lên, ta nhấn vào, thân thể Trác Văn Tĩnh liền run lên, rốt cuộc không nén được âm thanh rên rỉ, hắn mở đôi mắt mơ màng nhìn ta nhỏ giọng nói: “Không… Chỗ đó không được.”

    “Thật sự không được sao?” Ta khàn giọng trêu đùa, nhưng ngón tay lại không dừng lại mà vẫn tùy ý chêu chọc trong cơ thể hắn, hai tay của Trác Văn Tĩnh nắm chặt góc chăn, cơ thể cong lên.

    Ta híp mắt nhìn bộ dáng này của hắn, sau đó lại đưa thêm một ngón tay xâm nhập vào cơ thể của hắn, các ngón tay đều tập trung vào chỗ mẫn cảm nhất của hắn. Nhìn đôi mắt của hắn bởi vì động tác của ta mà ngày càng mơ màng, thân thể càng dựa sát vào người của ta, hạ thân thì tiết ra chất lỏng, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng, hết thảy đều khiến hắn trông vô cùng gợi cảm.

    Cảm thấy không sai biệt lắm, ta cũng không nhịn được nữa, đột nhiên rút tay ra, sau đó nâng hai chân của hắn lên, cúi đầu nhìn thấy chỗ tư mật của hắn bởi vì động tác của ta mà co rút, mắt ta nóng lên, liền vọt vào bên trong cơ thể của hắn.

    Trác Văn Tĩnh nắm chặt góc chăn nức nở một tiếng, âm thanh xé rách vải vóc như có như không vang lên. Ta cũng không có tâm tình tìm hiểu âm thanh đó phát ra từ đâu, hạ thân vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn liền rút ra, lại đột nhiên xông vào lần nữa, cứ như vậy mà chiếm lấy.

    Thời gian dần qua, thanh âm của Trác Văn Tĩnh thay đổi, tiếng rên rỉ trở nên cực kì mờ ám cùng gợi cảm không nói nên lời, cơ thể theo chuyển động của ta mà lắc lư, cả người đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế.

    Nhìn bộ dáng lả lơi như vậy của hắn, ta không khỏi nghĩ muốn nhiều hơn nữa, rút hạ thân ra, lật người hắn lại, từ phía sau tiến vào cơ thể của hắn lần nữa.

    Loại tư thế này làm cho ta rất dễ dàng thâm nhập đến chỗ sâu nhất bên trong hắn, cơ thể hắn run rẩy mút chặt hạ thân của ta. Ta ôm lấy thắt lưng của hắn hung hăng đâm vào, bên trong thân thể của hắn thật sự rất thít chặt, giống như chưa từng có ai tiến vào vậy, làm ta rất thích.

    Lúc sau, ta cứ ôm hắn làm như vậy, ban đầu hắn còn có thể chịu được, về sau hắn bắt đầu cầu xin dừng lại. Nhưng mà ta coi như không nghe, thẳng đến lúc bắn vào cơ thể hắn lần nữa, giọng hắn đứt quãng khẽ nói: “Không… Đừng… Lại đến rồi, Cảnh Nghiêu, dừng lại đi.”

    Nghe được hai từ Cảnh Nghiêu này trong lòng ta lại hưng phấn lên, ôm hắn tới thêm lần nữa. Lần này hắn gần như không có khí lực nói gì nữa, chỉ là cơ thể theo bản năng đuổi theo cơn khoái cảm mà ta mang lại cho hắn.

    Lần này qua đi, hắn thật sự đã hôn mê bất tỉnh, ta rút hạ thân từ cơ thể hắn ra. Sau đó nhìn đến bộ dạng lúc này của hắn, trên người dính đầy chất lỏng, giữa hai chân lại càng chật vật hơn nữa, chất lỏng từ bên trong cơ thể chảy ra dính ướt cả hai bên đùi của hắn, lại càng không nói đến tấm chăn bên dưới, không phân biệt rõ đâu là vết tích của ai.

    Nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, ta có chút đau lòng, nhưng mà lại có một loại cảm giác tự hào không nói nên lời, hắn thì hôn mê, mà ta vẫn còn tỉnh.

    Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, sau đó ta ôm hắn đến thông phòng tẩy rửa một phen.

    Kỳ thật lúc này ta cũng vô cùng mệt mỏi, thế nhưng ta lại không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của Trác Văn Tĩnh, dù cho người nọ có là phục thị bên cạnh trung thành và tận tâm với ta chính là Nguyên Bảo cũng không được.

    Cuối cùng kéo tấm thân mệt mỏi đem ôm người trở lại thì ta liền nằm xuống giường ngủ.

    Lần này, thật sự rất mệt mỏi… Nhưng mà sâu bên trong nội tâm lại có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Thời khắc ý thức trở nên mơ hồ, ta nghĩ nếu làm nhiều như vậy hết lần này tới lần khác, có phải rất nhanh Trác Văn Tĩnh sẽ sinh thái tử cho ta hay không?

    Ý nghĩ này làm cho trái tim của ta đến trong mộng còn cảm thấy ấm áp.

    Hôm sau ta vui vẻ thức giấc, bởi vì trong mộng mơ thấy Trác Văn Tĩnh sinh cho ta một tiểu Trác Văn Tĩnh khác, nó dùng giọng nũng nịu gọi ta là phụ hoàng.

    Thời điểm tỉnh giấc Trác Văn Tĩnh còn ngủ say trong ngực của ta, mặt mày tuấn tú thập phần xinh đẹp.

    Ta cười cười, nhìn thời gian, sau đó nhỏ giọng phân phó Nguyên Bảo hôm nay miễn thượng triều.

    Sau khi Nguyên Bảo lui ra, ta vẫn ôm người này chăm chú ngắm nhìn, cứ như vậy lại qua một canh giờ, mi mắt Trác Văn Tĩnh run rẩy mở ra.

    Nhìn hắn đã tỉnh, ta hôn xuống đôi mắt của hắn thấp giọng hỏi: “Tỉnh?”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân