Trọng sinh chi bạo quân – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân

    CHƯƠNG 51: HOÀNG ĐẾ RẤT ĐÓI

    Edit: Ngũ Ngũ

    Tôn Trung đứng ở đó mấp máy miệng, lúc định trả lời, thì Trác Luân tiến lên ngăn cản hắn rồi nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cảm thấy chuyện này rất hệ trọng, cần phải điều tra sổ sách rõ ràng.”

    Hai chữ điều tra vừa nói ra, trên triều đình liền trầm mặc hồi lâu, sau đó Tiết Thanh đứng ra nói: “Hoàng thượng, vi thần cảm thấy làm như vậy không thích hợp, sổ sách Hộ bộ ghi chép rõ ràng, Hoàng thượng xem xét liền biết, nếu như điều tra, không nói tới chuyện hao phí thời gian, mà còn không nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước mắt, vi thần cảm thấy việc cấp bách hiện giờ không phải là truy cứu ngân lượng thất thoát ở nơi nào, mà là phải gom góp bạc để khơi thông đường thủy.”

    Lúc này văn võ bá quan do Trác Luân với Tiết Thanh dẫn đầu, chia thành hai phe, bắt đầu tranh cãi.

    Ta nhìn lướt qua Tôn Trung đứng ở chỗ kia, sau đó hừ lạnh một tiếng, một tiếng hừ này, làm cho triều đường liền yên tĩnh lại, nhìn bọn họ ta nhấp một ngụm trà nói: “Thừa tướng với Thái sư đều nói rất có lý, hiện tại việc cấp bách đích thực là nghĩ ra phương pháp xoay sở ngân sách, để khơi thông đường thủy, nhưng mà ngân lượng ở Hộ bộ đi đâu mất rồi, nếu không tra rõ ràng, trong lòng trẫm sẽ vô cùng khó chịu, như vậy đi, việc tra xét sổ sách sẽ giao cho Thừa tướng phụ trách, còn chuyện gom góp bạc để khơi thông đường thủy, sẽ giao cho Thái sư, như vậy hai bên đều không bị trì hoãn.”

    Ta nói xong lời này, tất cả bọn họ ở phía dưới trầm mặc, ta tức thì cười hỏi: “Thế nào? Cảm thấy đề nghị của trẫm có vấn đề?”

    “Chúng thần không dám, Hoàng thượng anh minh.” Văn võ bá quan nghe xong câu hỏi của ta, đều quỳ xuống hô lên.

    “Nếu không có chuyện gì nữa, thì bãi triều, trách nhiệm của người nào, phải tự giải quyết cho ổn thỏa.” Dứt lời ta đứng dậy, Nguyên Bảo tuyên bố bãi triều.

    Sau khi bãi triều, ta trở lại Bàn Long điện nghỉ ngơi, ngồi uống trà trên long ỷ, ta nhíu mày suy nghĩ, Tôn Trung dám đứng trên triều đường nói Hộ bộ hết bạc, có lẽ những sổ sách kia đã được giải quyết hoàn mỹ, huống chi trước khi trở về từ Tây Sơn, ta tiêu pha có chút hoang phí, mua bán đồ cổ gì coi như chuyện nhỏ, vậy nên trên sổ sách ghi lại một khoản tiền lớn sợ là đều do ta mà phát sinh ra, bởi vì chuyện này, cho nên ta mới để Trác Luân kiểm tra, mà không muốn để cho Tôn Trung ở trước mặt văn võ bá quan nói ra vấn đề này, dù sao nếu để lộ ra việc triều đình thu thuế của nhân dân đều phục vụ cho lối sống phóng túng của hoàng đế, mà bây giờ hoàng đế đến gạo cũng không có ăn, đây chẳng phải là chuyện cười cho toàn thiên hạ. Chỉ với điểm đó, Tiết Thanh đã không bằng Trác Luân, vậy mà trước kia ta không phát hiện ra.

    Bất quá vừa nghĩ đến chuyện này, ta liền có chút đau đầu, từ trước đến nay, có rất nhiều người đã thất bại tại khâu kiểm toán, lần này hi vọng Trác Luân có thể thu hoạch được gì đó, cho dù tra không ra Tiết Thanh, nhưng nếu có thể loại bỏ Tôn Trung, cũng là một việc đáng mừng.

    Tuy nghĩ như vậy, nhưng ta đối với chuyện này cũng không hi vọng quá lớn, muốn tìm ra sơ hở của Tôn Trung, sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng muốn Tôn Trung moi bạc ra, hiện tại đợi không được, việc thủy vận cũng không thể đợi…

    Nghĩ như vậy hồi lâu, ta thở dài đặt tách trà xuống, sau đó quyết định tạm thời gác qua chuyện này, đợi sau khi Trác Luân tra xét có kết quả rồi nói sau. Bây giờ vẫn nên đi Giao Thái điện thăm Trác Văn Tĩnh trước còn tốt hơn.

    Thời điểm đi ta vẫn như cũ không cho người vào thông báo, cho nên lúc vào đại điện, ta liền nhìn thấy Trác Văn Tĩnh đang nhíu mày ngồi ở chỗ kia, thần sắc mang theo phiền muộn không nói nên lời, trên mặt đất còn có tách trà bị vỡ, nước trà đổ hết ra ngoài, chứng kiến tình cảnh này, ta nhíu mày, Nguyên Bảo thấy vậy liền vội hô lên: “Còn đứng đó thất thần cái gì, không mau dọn dẹp sạch sẽ…”

    Mấy tên nội giam liền hoảng hốt tiến lên thu thập, sau đó Nguyên Bảo mang theo bọn họ đi ra ngoài. Ta liền đi đến bên cạnh Trác Văn Tĩnh khẽ hỏi: “Sao vậy?”

    Trác Văn Tĩnh đứng lên nhìn ta, tay đặt nhẹ lên bụng, trên mặt phiền muộn làm giảm đi hào khí hai phần, trong đôi mắt mang theo thần sắc không rõ, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu đáp: “Thần không sao, đa tạ Hoàng thượng quan tâm.”
    Không biết có phải do ảo giác của ta không, mà ta cảm thấy lúc hắn nói ra lời này, tâm tình dường như rất khó chịu.

    Kinh ngạc một chút, ta chợt nghĩ đến những lời Trương Đình Ngọc từng nói, những người đang mang thai, rất dễ nổi giận, nữ nhân cũng vậy, mà nam nhân cũng giống thế, khi đó Trương Đình Ngọc còn sợ ta vì vậy mà trách mắng Trác Văn Tĩnh, nên liều chết đem chuyện này nói vô cùng kỹ càng, nói gì mà nam tử có thai, áp lực vốn đã rất lớn, nên ta cần phải nhường nhịn gì gì đấy… May mà lúc ấy ta chú ý nghe, xem ra hôm nay, trên mặt Trác Văn Tĩnh không biểu cảm, hẳn là có chuyện phiền muộn trong lòng đây.

    Nghĩ tới đây, ta bước lên phía trước nắm tay của hắn nói: “Đừng bực bội trong lòng như thế, hay là trẫm với ngươi đến Ngự hoa viên đi?”

    Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta, có chút sửng sốt sau đó nhẹ gật đầu, sắc mặt đang căng thẳng có chút giãn ra, trong lòng ta cảm thấy vui vẻ, sau đó cùng hắn chậm rãi đi ra, bọn người Nguyên Bảo theo sau cách vài bước, lúc này thời tiết trở lạnh, trong Ngự hoa viên gió rất lớn, Trác Văn Tĩnh rụt rụt cổ, nhìn động tác có phần trẻ con này của hắn, ta nhẹ cười hai tiếng, tâm tình phiền muộn lúc trên triều đường đến giờ dường như vơi đi vài phần, Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc trong mắt sáng ngời, cuối cùng cũng nhếch khóe miệng cười, lúc này, phiền muộn trên mặt hắn hầu như đã tan biến, ta dĩ nhiên vô cùng cao hứng.

    Ở Ngự hoa viên được một lúc, ta nhìn chóp mũi hồng hồng của hắn hỏi: “Có lạnh không?”

    Trác Văn Tĩnh khẽ run người, sau đó đáp: “Có một chút.”

    Ta cầm tay của hắn áp vào tay mình, nói: “Vậy trẫm sẽ giúp ngươi sưởi ấm.”

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ánh mắt né tránh nói: “Như vậy hình như có chút không tốt?”

    “Có gì không tốt?” Ta không hiểu hỏi ngược lại, Trác Văn Tĩnh nhếch miệng nở nụ cười nói: “Không có gì, Hoàng thượng, trở về thôi.”

    Ta cho rằng hắn đang lạnh, nên không để ý nói: “Được.”

    “Hoàng thượng, gần đây Đại hoàng tử học hành rất chăm chỉ, người có muốn đến xem không?” Lúc cùng hắn trở về, Trác Văn Tĩnh nhẹ giọng hỏi.

    Nghe hắn nói xong, ta trầm mặc lại, sau đó nhớ tới chính mình đã từng nói sẽ qua kiểm tra việc học hành của Thẩm Vân đấy, thật ra, lúc nói câu ấy bất quá chỉ là thuận miệng mà thôi, nhưng có lẽ là Thẩm Vân đem những lời nói đó ghi nhớ ở trong lòng rồi, bằng không thì Trác Văn Tĩnh tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi câu này.

    Nghĩ đến đây, ta mấp máy miệng, vốn là không muốn đi đấy, nhưng lại cảm thấy nếu mình không đi, tựa hồ quá khắc nghiệt với Thẩm Vân rồi, tuy trong lòng ta không thích nó lắm, thế nhưng dù gì nó cũng là con của ta, hơn nữa sau này đối với chuyện Trác Văn Tĩnh hạ sinh hài tử, sẽ có lợi hơn là hại.

    Tâm tư nghĩ lòng vòng như vậy, ta nhìn Trác Văn Tĩnh nói: “Vậy đi, chúng ta tới đó xem thử.” Trác Văn Tĩnh nghe xong, ánh mắt tươi cười nhìn ta.

    Có lẽ là do trong lòng đang cao hứng, ta cảm thấy hắn nắm tay ta rất chặt, ta không khỏi nhìn về chỗ hai tay đan vào nhau của ta với hắn, đột nhiên nghĩ đến tám chữ ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.’(*)

    (*) Nằm trong bài thơ Kích cổ 4: nghĩa là ‘Nắm tay thề hẹn, sánh bước đến già.’

    Ý nghĩ này làm cho nội tâm của ta nóng lên, có cảm giác không nói nên lời.

    Lúc ta với Trác Văn Tĩnh đến xem Thẩm Vân, cũng không để cho người vào thông báo, muốn đến kiểm tra, phải bất ngờ đến như vậy mới hay.

    Thời điểm đến, đương lúc Tiết Tầm đang dạy Thẩm Vân đọc sách Khổng Tử, Thẩm Vân ngồi ở chỗ kia thần sắc nghiêm túc trang trọng, đôi mắt lấp lánh, thanh âm trong trẻo đọc sách theo Tiết Tầm, Tiết Tầm mỉm cười nhìn Thẩm Vân đọc sách, có thể thấy được hắn rất thích đứa bé này.

    Lúc Tiết Tầm đang chỉ dạy, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, liền nhìn thấy ta, thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng buông sách xuống cung kính lên tiếng: “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”

    Thẩm Vân liền quay đầu lại, lúc nhìn thấy ta với Trác Văn Tĩnh, trên mặt lộ ra nét vui mừng, không còn vẻ nhu nhược yếu đuối ngày nào, điều này làm ta có chút cao hứng.

    Ta nở nụ cười, đi đến trước mặt của Thẩm Vân hỏi: “Hôm nay đang học cái gì?”

    “Hồi bẩm phụ hoàng, hôm nay sư phó đang dạy nhi thần đọc sách Khổng Tử.” Thẩm Vân cung kính trả lời, ta nghe xong nở nụ cười hỏi tiếp: “Đã đọc đến đâu rồi?”

    Thẩm Vân liếc nhìn ta, lại nhìn về phía Tiết Tầm, Tiết Tầm cười ôn hòa nhìn nó khẽ gật đầu, Thẩm Vân mấp máy miệng thần sắc nghiêm túc nói: “Nhi thần vừa đọc đến chỗ Khổng Tử viết là: “Kính già như cha, yêu trẻ như con.”

    Nghe câu đó, ta nở nụ cười, hỏi: “Sư phó có nói cho ngươi biết ý nghĩa của những lời này không?”

    Thẩm Vân vui vẻ đáp: “Sư phó nói, những lời này chính là muốn nói cho chúng ta phải xem phụ mẫu của người khác như phụ mẫu của mình mà đối đãi, xem hài tử của người khác như hài tử của mình mà yêu thương, sư phó còn nói, đây cũng có ý nghĩa là phải kính già yêu trẻ, làm người phải biết khiêm tốn.”

    Nghe câu trả lời dứt khoát của Thẩm Vân, ta có chút sững sờ, sau đó nhìn về phía Tiết Tầm, Tiết Tầm đứng ở đó cúi thấp đầu, nói: “Có ngươi ở đây dạy bảo cho Thẩm Vân, làm trẫm hết sức vui mừng.”

    “Hoàng thượng nói quá rồi, đây là chuyện vi thần nên làm, huống chi Đại hoàng tử cũng vô cùng thông minh.” Tiết Tầm đáp.

    Ta nghe xong gật đầu, nhìn về phía Thẩm Vân nói: “Ngươi phải học hành chăm chỉ, sau này phải biết nghe lời của sư phó, học cách đối nhân xử thế đúng đạo.”

    Thẩm Vân nghe xong vội vàng đáp ứng, lúc ta định nói thêm vài lời, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Trác Văn Tĩnh có chút khó coi, cả người tựa hồ đều không khỏe, vì vậy ta vội nói: “Hôm nay đến đây thôi, Tiết Tầm, ngươi cứ tiếp tục dạy đi a, trẫm với Hoàng hậu ngày sau sẽ lại tới kiểm tra việc học hành của Thẩm Vân.”

    Tiết Tầm cùng Thẩm Vân nghe xong liền cung kính hành lễ để chúng ta ly khai.

    Sau khi ta với Trác Văn Tĩnh đi ra, ta vội kéo hắn trở về Giao Thái điện, để cho tất cả mọi người lui xuống, ta liền nhìn về phía hắn hỏi: “Ngươi có sao không? Sắc mặt rất khó coi, trẫm sẽ lập tức sai người truyền ngự y đến đây…” Dứt lời, ta đứng lên, còn chưa kịp gọi Nguyên Bảo, liền bị Trác Văn Tĩnh kéo lại.

    Ta nhìn về phía hắn, thấy sắc mặt của hắn ửng đỏ nói: “Hoàng thượng, vi thần không sao, đây là…” Nói đến đây, hắn tiện tay lấy hai quả mơ từ trên bàn bỏ vào trong miệng, sau đó nhìn về phía ta, tựa hồ muốn hỏi lại ta có biết ý của hắn là gì hay không.

    Nhìn hành động này của hắn, vốn là trong lòng ta rất kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh, sau khi nhìn thần sắc tán thưởng của hắn ta nói: “Cảm thấy rất khó chịu sao? Ta thấy vừa rồi sắc mặt của ngươi tái nhợt vô cùng, thật sự không cần truyền Trương Đình Ngọc đến đây sao?”

    Hắn lắc đầu nói: “Thật sự không có chuyện gì.” Ta thở dài nhẹ nhõm, sau đó chúng ta ai cũng đều không mở miệng nói chuyện, trong lúc này Trác Văn Tĩnh ăn rất nhiều mơ chua, ta nhớ hắn không thích đồ chua đấy, nhưng mà hiện tại nhìn sắc mặt hắn không đổi ăn vào, dường như rất ngon miệng, quả nhiên là bị hài tử này giày vò.

    Nghĩ như vậy, ta không khỏi nhìn xuống bụng hắn, chỗ đó vẫn còn bằng phẳng, tựa hồ không nhìn ra vết tích gì, thế nhưng bên trong vậy mà lại có một hài tử… Là hài tử của ta với Trác Văn Tĩnh…

    Nghĩ tới nghĩ lui, ta bật cười thành tiếng, gương mặt Trác Văn Tĩnh đỏ bừng ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc có chút xấu hổ, sau đó chưa đợi ta mở miệng nói, hắn đã lấy tay che bụng lại rồi…

    Ta biết rõ là hắn đang ngượng ngùng, thế nhưng ta lại thích bộ dáng này của hắn, vì vậy ta sát lại gần hắn trêu ghẹo: “Đêm nay trẫm lưu lại…”

    Gương mặt Trác Văn Tĩnh càng đỏ hơn…

    Nhìn rất đẹp.

    CHƯƠNG 52: BĂNG HỎA CỬU TRỌNG THIÊN (*)

    Edit: Ngũ Ngũ

    (*)Theo Ngũ Ngũ đi thu thập thì nôm na là: 9 tầng tu luyện một loại tà công, vừa có băng kình và hỏa kình. Cực kỳ nguy hiểm, khi luyện tập, lại còn tiềm tàng hậu họa về sau.

    Nến đỏ chập chờn, gió nhẹ lướt qua, bầu không khí mang theo một vòng mờ ám, bên tai truyền đến tiếng thở dốc của Trác Văn Tĩnh, hết thảy mọi thứ đều giống như cảnh xuân vô hạn.

    Mùi trầm hương quấn quýt bên giường, Trác Văn Tĩnh híp nửa mắt, thần sắc mơ màng, trong mắt của ta chính là một loại mê hoặc chí mạng, ta nhướng nhướng mày nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, bàn tay lưu luyến vuốt ve làn da có phần mát lạnh của hắn.

    Thời gian dần trôi hô hấp của cả hai dần trở nên dồn dập, ta nằm trên người hắn, cẩn thận tránh đụng vào phần bụng, hôn lên chùm hồng anh đỏ trước ngực hắn, còn đôi tay thì đặt giữa hai chân của hắn khẽ động, xoa nắn lấy phía dưới, thân thể Trác Văn Tĩnh liền căng thẳng, tiếng rên rỉ trong miệng không khống chế được mà bật ra, sau đó lại bị hắn cắn chặt răng nuốt ngược trở vào âm thanh khiến người ta động tâm này.

    Khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giờ phút này hắn đang nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng gương mặt ửng đỏ của hắn lại lộ ra một phần yếu ớt, là cho người ta có một loại xúc động muốn chà đạp hắn.

    Híp híp mắt, ta nhịn xuống nội tâm tàn nhẫn kia, ta hôn lên đôi môi của hắn, ngón tay xoa nắn liên tục, cho đến cảm giác được phía dưới của hắn cứng lên, ta mới trầm thấp nở nụ cười, ghé sát vào tai của hắn khẽ hỏi: “Thoải mái không?”

    “Ân…” Trác Văn Tĩnh khàn giọng đáp, cơ thể không khỏi run lên, không tiếng động ma sát lên người của ta, ta khẽ cười, nhưng tay không còn động nữa, Trác Văn Tĩnh mở to mắt nhìn ta nói: “Đừng…”

    “Đừng cái gì?” Ta nhìn hắn hỏi. Mặt của Trác Văn Tĩnh càng đỏ hơn, hai tay siết chặt tấm chăn trên giường, khớp xương trắng bệch, lẳng lặng nhìn ta.

    Nói thật lúc hắn dùng ánh mắt này nhìn ta, ta không có biện pháp chống đỡ nổi, thật sự rất muốn cứ như vậy mà tiến vào thân thể của hắn, muốn cảm nhận bên trong ấm áp của hắn vây lấy ta.

    Nhưng mà, lúc ta nhìn đến chỗ bụng của hắn, thần trí liền tỉnh táo hai phần, thấp giọng chửi thề một tiếng, sau đó đẩy nhanh động tác trên tay.

    Giờ phút này Trác Văn Tĩnh cũng không còn kiềm nén nổi tiếng rên rỉ, thân thể hắn theo động tác của ta mà lay động, thẳng đến cuối cùng hắn nức nở nghẹn ngào một tiếng, cơ thể ưỡn cong lên, rồi chợt rơi xuống, còn trên tay của ta dính đầy chất lỏng ấm áp.

    Cao trào đi qua, sắc mặt của Trác Văn Tĩnh đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi, hô hấp dồn dập… Một lúc sau hô hấp của hắn mới khôi phục trở lại bình thường, sau đó hắn hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong đôi mắt còn mang theo vẻ kích tình chưa kịp tan biến, trong lòng ta run lên, xoay người ngã xuống bên cạnh hắn, ta rất muốn ôm hắn, nhưng mà… Nhưng mà đã ba tháng nay tiểu quỷ dưới bụng còn chưa được thỏa mãn, thiệt sự là quá khổ sở cho ta rồi.

    Ta im lặng nhìn Trác Văn Tĩnh, trong đôi mắt trong trẻo của hắn phản chiếu vẻ mặt chưa được thỏa mãn dục vọng của ta, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ngừng một chút, rồi nói: “Hoàng thượng…”

    “Trên giường không được gọi ta là Hoàng thượng, nghe rất mất hứng.” Ta đánh gãy lời hắn, đại khái là do tâm tình, cho nên ngữ khí có chút khó chịu. Có cảm giác trong người đang một cỗ nhiệt khí bị đè nén.

    Trác Văn Tĩnh trầm mặc xuống, đưa mắt đi chỗ khác nói: “Cảnh… Cảnh Nghiêu, nếu không thì, thì… Ta cũng giúp ngươi như vậy.” Dứt lời giơ tay lên, ánh mắt nhìn vào bàn tay của chính mình, tựa hồ có chút ngờ vực cùng với một chút xấu hổ.

    Nhìn thấy hành động phong tình khác với ngày thường của hắn, hơi thở của ta vừa mới trở lại bình thường lại vì vậy bốc cháy lên mãnh liệt lần nữa, bên dưới nháy mắt liền cứng lên, ta bất thình lình ôm hắn, ghé vào tai của hắn ta thấp giọng nói: “Văn Tĩnh, chúng ta làm được không? Ngươi để cho ta vào nhé…”

    Nói thật nếu là trước kia, khi ta có ham muốn, cũng chưa từng đụng vào người mang thai, ta tự nhiên sẽ đi tìm người khác, nhưng bây giờ trong đầu của ta toàn chứa đầy hình ảnh của Trác Văn Tĩnh, hậu cung 3000 giai nhân ta đều xem như là mây khói, một chút cũng không để ý.

    Nghe ta nói xong, Trác Văn Tĩnh lập tức nhìn ta nhỏ giọng nói: “Hoàng… Cảnh Nghiêu, ngự y nói trước khi hài tử được ba tháng rất bất ổn, không thể tùy tiện trong việc phòng the, ít nhất bốn năm ngày nữa mới được.”

    Ta nghe xong nhíu mày nói: “Ta biết rõ chuyện này… Ngươi thì thoải mái rồi, còn ta phải làm sao bây giờ?” Dứt lời, ta dùng bên dưới còn đang cứng mà cọ sát giữa hai chân hắn, chứng tỏ bản thân đang hưng phấn cỡ nào.

    Nhiệt độ trên người của Trác Văn Tĩnh chợt tăng lên, toàn thân đều biến thành màu đỏ, như là con tôm bị luộc, ta trơ mắt ngơ ngác nhìn hắn, da đầu căng lên, chỉ sợ hắn có động tác gì, lý trí của ta liền sụp đổ, phải cố giữ cho nó tỉnh táo để không lập tức chiếm giữ người này.

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta, đôi môi hồng nhuận phơn phớt mấp máy, nhỏ giọng nói: “Cảnh Nghiêu, bằng không thì… Bằng không thì ta dùng miệng…” Nói đến đây gương mặt của hắn vô cùng bối rối. Thế nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ta nói: “Ta chỉ từng xem qua sách, chưa từng làm qua, sợ làm không tốt… Ngươi…”

    Hắn vẫn còn chưa nói hết, ta im lặng nhìn hắn, trong lòng có chút đau xót, người này vốn dĩ rất coi trọng thể diện, thế nhưng giờ phút này lại nói cho ta biết hắn nguyện ý khẩu giao vì ta… Ẩn ý trong đó của hắn chính là không muốn tổn thương đến hài tử mà thôi, dĩ nhiên trong lòng hắn thập phần coi trọng hài tử này…Biết rõ tâm tư của hắn, sao ta còn có không để ý đến cảm thụ của hắn mà ép buộc hắn được.

    Trác Văn Tĩnh thấy ta thật lâu vẫn chưa nói gì, thần sắc mang theo một vòng không dự liệu được, sau đó hắn chậm rãi ngồi dậy, ta liền vội kéo hắn qua hôn lên vành tai của hắn, nhẹ nhàng hôn thật lâu, đến khi cảm giác hắn ở trong ngực ta run rẩy mới buông ra, gương mặt của Trác Văn Tĩnh lại ửng đỏ lần nữa, nhưng mà lần này hắn không có nhắm mắt lại, mà chỉ lẳng lặng nhìn ta.

    Ta nở nụ cười nói: “Mệt mỏi a, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngủ đi.”

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta, không được tự nhiên giật giật thân thể nói: “Vậy ngươi… Như vậy, có được không?”

    Ta chăm chú nhìn hắn, hắng giọng nói: “Ngươi thật sự muốn giúp ta?”

    Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, ta nói: “Được.” Dứt lời ta ôm hắn ngã xuống giường, thời khắc này Trác Văn Tĩnh nhìn ta có phần bối rối nói: “Cảnh Nghiêu, ngươi…”

    “Yên tâm, ta không đi vào… Nhưng mà, ngươi nghĩ ta làm từ đâu.” Ta vuốt ve gương mặt của hắn nói.

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta, con ngươi có chút nghi hoặc, ta cười cười không nói gì, đối với chuyện phong tình, ta đương nhiên hiểu nhiều hơn hắn, tuy lúc trước chỉ làm cùng nữ nhân, nhưng mà sau khi trong lòng đã có Trác Văn Tĩnh, ta đối với chuyện phòng the của nam tử cũng rất chú ý, bằng không cũng sẽ không có nhiều thủ đoạn trêu ghẹo như vậy.

    Nghĩ như thế, ta vừa cười, vừa hôn lên đôi môi của Trác Văn Tĩnh, tiếp đó là đến chiếc cổ xinh đẹp của hắn, ta ở một bên vừa hôn, vừa hàm hồ nói: “Yên tâm, sẽ không làm ảnh hưởng đến hài tử, không cần lo lắng.”

    Trác Văn Tĩnh khẽ ‘ân’, ta liền ở trên người hắn châm lửa.

    Để cho tiện, lần này ta xoay lưng hắn về phía ta, khom lưng ôm lấy hắn, vì ta sợ đè nặng lên hài tử, ta nghĩ như vậy, tâm tình bỗng nhiên mềm mại.

    Tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng của hắn, một đường trượt đến giữa hai đùi của hắn, vân vê, sau đó liền để nơi cứng rắn chống đỡ tại đó, vươn tay ôm lấy eo của hắn ta thấp giọng nói: “Ngươi xem, như vậy cũng có thể, mà không cần đi vào…”

    Loại tư thế này không tiến vào bên trong cơ thể của hắn dĩ nhiên không thể mãnh liệt bằng ngày thường, nhưng thực ra lại có một tư vị khác, nhìn cặp mông trơn bóng của hắn kẹp lấy phía dưới của ta, cũng làm ta muốn bùng cháy.

    Trác Văn Tĩnh đại khái không nghĩ đến còn có loại tư thế này, cho nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thể hắn có chút căng thẳng, như vậy lại làm cho ta cảm giác thật thoải mái, ta trầm thấp cười ra tiếng, bắt đầu ở chỗ kia trừu động.

    Lần đầu tiên làm như vậy, tâm tình của ta có chút kích động, bởi vì không cần phải lo lắng sợ làm hắn bị thương, ta liền có chút không biết chừng mực, mà thanh âm của Trác Văn Tĩnh cũng khàn đi, thân thể không ngừng lay động theo động tác của ta, nhưng ta cũng biết rõ dù cho vào lúc này, hắn cũng vẫn rất bận tâm đến hài tử đấy…

    Sau một hồi, ta gắt gao ôm lấy cơ thể của hắn, chất lỏng từ bên dưới trào ra, lúc thối lui, ta nhìn thấy chất lỏng từ đùi chảy vào bên trong cơ thể của hắn, ta nhướng nhướng mày xoay người nằm xuống bên cạnh hắn, ôm lấy bả vai hắn ta thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”

    Trác Văn Tĩnh ‘ân’, nhìn về phía ta nói: “Có chút kỳ lạ… Nhưng mà khá tốt…”

    Ta nghe xong cười hai tiếng nói: “Ngươi cảm giác không tệ là được rồi.”

    Hắn không đáp lời lại, giật giật cơ thể, chất lỏng liền từ hai chân của hắn chảy xuống, mũi ta nóng lên, vội vàng quay đầu sang chỗ khác gọi Nguyên Bảo, kêu hắn chuẩn bị nước ấm để tắm rửa.

    Sau khi Nguyên Bảo đáp ứng, ta quay đầu lại, thì thấy Trác Văn Tĩnh đã kéo chăn phủ lên hạ thân, nhưng mà phía trên cơ thể vẫn còn dấu hồng ngân tím tím, bởi vì nhiều ngày đã không tiếp xúc với người này, cho nên hôm nay có chút cầm thú rồi…

    Trác Văn Tĩnh không nói gì thêm, đại khái là sợ lau súng bóp cò, ta vẫn một mực nhìn hắn, nhưng hắn lại không nhìn ta… Ta ở một bên cười khan hai tiếng cũng không làm gì, đành phải thuận theo hắn.

    May mà chưa lâu sau, Nguyên Bảo đã đến đây bẩm báo nước đã chuẩn bị xong. Ta nghe được vội ôm Trác Văn Tĩnh vào trong thông thất, tinh tế kỳ cọ cho hắn, cũng tự mình tắm rửa sạch sẽ, mới ôm hắn trở về.

    Lúc trở lại nội điện, trên giường lộn xộn lúc nãy đã được thu dọn sạch sẽ, chăn đệm cũng đã thay mới, ta nhẹ nhàng đặt Trác Văn Tĩnh lên, còn bản thân thì nằm bên cạnh hắn, sau khi kéo chăn đắp kín cho hắn xong, một tay ta ôm lấy bả vai của hắn nói: “Đêm đã khuya, ngủ đi.”

    Trác Văn Tĩnh nhẹ ‘ân’ một tiếng, đầu hướng lại gần bờ vai của ta, sau khi tìm vị trí thoải mái dựa vào, hắn liền nằm im.

    Ta ôm hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn, thẳng đến khi tiếng thở đều đều của hắn truyền vào tai ta, ta mới im lặng ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ…

    Đêm này dĩ nhiên ngủ rất ngon, hôm sau lúc ta tỉnh lại, thấy Trác Văn Tĩnh vẫn còn ngủ, trên mặt hắn có chút mệt mỏi, ta liền không cử động, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, bây giờ chắc Nguyên Bảo đã biết tiến biết lùi, ít nhất lúc này sẽ không đến đây phá hư phong cảnh kêu ta lên thượng triều.

    Nhìn Trác Văn Tĩnh như vậy, càng nhìn càng thấy dung mạo của hắn rất ôn nhuận, tục ngữ có câu ‘quân tử như ngọc’, mà Trác Văn Tĩnh chính là viên ngọc hoàn mỹ nhất…

    Đại khái sau một khắc, lông mi của Trác Văn Tĩnh khẽ run run, ta biết hắn muốn tỉnh, liền vẫn nhìn như vậy.

    Trác Văn Tĩnh có thói quen khi tỉnh giấc sẽ mở mắt mơ màng nhìn một lúc, rồi sau đó tùy ý nhắm lại, có khi sẽ ngủ lại lần nữa, có khi sẽ tỉnh hẳn.

    Lần này mở mắt là liền tỉnh.

    Sau khi rửa mặt thay xong y phục, ta nhẹ hôn hắn lần nữa mới quay người ly khai.

    Hôm nay trên triều đường không có đại sự gì, ta hỏi thăm Tiết Thanh về chuyện gom góp ngân lượng tới đâu, ông ta nói đang vạch kế hoạch, ta khẽ nhíu mày, kêu ông ta đẩy nhanh tiến độ, Tiết Thanh đáp ứng, sau đó là đến chuyện kiểm tra sổ sách, Trác Luân nói đang tiến hành, người bên Công bộ đã kiểm tra đối chiếu được một đêm, vẫn còn chưa xong. Ta nghe xong ‘ân’ một tiếng, cũng đôn đốc bọn họ nhanh lên…

    Sau cùng, nhìn thấy bọn họ cũng không có gì muốn tấu nữa, ta mới cho bãi triều.

    Dùng xong tảo thiện, ta ở Ngự thư phòng phê tấu chương, có Trác Luân đến đây cầu kiến, ta để cho ông ta đi vào, hành lễ xong, Trác Luân đưa cho ta tấu chương trình bày việc Công bộ kiểm tra ngân sách bên Hộ bộ.

    Ta tiện ta mở ra quả nhiên đại đa số ngân lượng đều là do ta tiêu phí đấy.

    Khẽ nhíu mày, ta nhìn Trác Luân hỏi: “Thừa tướng thấy thế nào?”

    Trác Luân tạm dừng rồi đáp: “Trên sổ sách đều ghi chép rất rõ ràng, vi thần muốn mang sổ sách về tra lại lần nữa.”

    Ta gật đầu nói: “Được.”

    Trác Luân vội vàng tạ ân, ta để cho Nguyên Bảo đi cùng ông ta đến Hộ bộ truyền chỉ.

    Trác Luân rời đi không bao lâu, ta vừa định tĩnh tâm xem tấu chương, thì Bồi Tú từ bên ngoài tiến vừa thưa: “Hoàng thượng, Thái hậu truyền ý chỉ từ Tây Sơn đến.”

    Ta nghe xong sững sờ, sau đó ‘ân’ một tiếng.

    CHƯƠNG 53: THĂM DÒ

    Edit: Ngũ Ngũ

    Ý chỉ của mẫu hậu là do một nội giam đi theo hộ tống mang về, Bồi Tú tiếp nhận đưa cho ta, ta mở ra nhìn, trên đó mẫu hậu chỉ ghi vài câu, nói là chuyến đi Tây Sơn, mẫu hậu đã suy nghĩ rất nhiều, những ngày này hướng về Phật tổ, cầu cho quốc gia mưa thuận gió hòa, cõi lòng thanh thản, nói là chuẩn bị hết năm rồi, ở Tây Sơn thời tiết đang lạnh dần, mà thời gian qua ta làm hoàng đế chắc bận nhiều chính sự, cho nên vẫn chưa viết thư cho bà các loại vân…vân, cuối cùng bà quyết định qua ít ngày nữa sẽ hồi cung.

    Nhìn đến dòng cuối cùng, ta thở dài trong lòng, sau đó nhìn nội giam đưa thư tới đây, hắn ngồi ở chỗ kia im lặng, Bồi Tú thì ở một bên rót trà đưa ta.

    Nhấp một ngụm trà, ta dùng tay gõ bàn, những lời này của mẫu hậu nhìn qua như không có ý gì, nhưng thật ra là đang nói ta bất hiếu, từ lúc bà rời khỏi hoàng cung đến giờ, thấy ta không quan tâm đến bà, cho nên phải về cung rồi, không thể không nói ẩn ý thật sâu xa.

    Bất quá bà nói như vậy cũng không sai, những ngày này, ta luôn cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cho Trác Văn Tĩnh với hài tử của hắn, thật vất vả lắm trong cung mới được yên bình hai phần, còn thời gian đâu mà lo tới chuyện khác, hơn nữa bà đi Tây Sơn là để cầu phúc, nếu ta đến quấy rầy thường xuyên cũng không phải.

    Nhưng lần này đích thực là lỗi của ta, ít nhất có lẽ ta nên phái người đến hỏi thăm bà một chút…

    “Trở về bẩm báo với Thái hậu, ngày Thái hậu quay về kinh thành, trẫm sẽ đích thân ra nghênh đón cùng với văn võ bá quan.” Nghĩ một chút ta phân phó nói, tên nội giam kia đầu óc cũng vô cùng lanh lợi, nghe xong lời này của ta liền vội vàng hành lễ đáp: “Nô tài tuân chỉ.”

    Ta nghe gật đầu ‘ân’, phất tay để cho hắn lui ra, đợi người đi rồi, Nguyên Bảo cũng đã trở về, hắn tiến lên hành lễ nói: “Hoàng Thượng, Thái sư chờ ở bên ngoài cầu kiến.”

    Ta nghe xong nhướng nhướng mày nói: “Thái sư ở bên ngoài? Tại sao không nghe ai thông báo?” Nguyên Bảo gật đầu cười nói: “Nô tài trở về liền đúng lúc đụng phải Thái sư, Thái sư liền kêu nô tài vào thông báo một tiếng.”

    Ta nhìn Nguyên Bảo ‘ah’ một tiếng, sau đó trầm mặc nói: “Nhanh mời Thái sư vào đây.”

    Nguyên Bảo tuân chỉ, hắng giọng thông báo.

    Sau khi Tiết Thanh đi vào, hướng ta hành lễ, ta vội nói: “Thái sư mau mau đứng lên đi, Nguyên Bảo, dọn chỗ.”

    “Vi thần tạ Hoàng Thượng.” Sau khi Tiết Thanh đứng lên, rũ mắt xuống thấp giọng nói.

    Ta ‘ân’ rồi im lặng, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, đúng lúc này Tiết Thanh đến đây là muốn gì?

    Tiết Thanh ngay ngắn ngồi xuống, sau đó nhìn về phía ta thần sắc nghiêm túc nói: “Hoàng Thượng, vi thần phụng mệnh gom góp bạc khai thông đường thủy, hiện tại đã nghĩ ra cách rồi.”

    “Thật sự?” Ta nghe xong cao hứng hỏi: “Thái sư nói là cách gì?” Tuy ông ta đột nhiên đến đây làm cho ta có chút bất ngờ, nhưng nghe đến có cách liền làm cho cả người ta phấn chấn, vì vậy biểu hiện vui mừng của ta chính là thật lòng.

    Tiết Thanh đáp: “Chuyện khơi thông đường thủy là trách nhiệm của cả thiên hạ, nên vi thần cảm thấy mỗi người đều nên góp sức. Có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, như vậy mới có thể tiết kiệm triệt để.”

    Nghe xong lời này, ta nhíu mày trầm mặc nói: “Ý của Thái sư trẫm chưa hiểu lắm. Thái sư nói rõ xem nào.”

    Tiết Thanh nhẹ ho nói: “Hoàng Thượng, vi thần cảm thấy tiền bạc trong thiên hạ này đều nằm trong tay các thương nhân, lúc quốc gia gặp nạn, bọn họ nên xuất tiền, còn những dân thường thì xuất lực, tức thì liền có thể khơi thông đường thủy, làm như vậy chẳng phải sẽ vẹn toàn đôi bên.”

    Nghe xong lời này, ta nói: “Lời này của Thái sư nói không sai, nhưng các thương nhân buôn bán trong kinh thành đều có nộp thuế đầy đủ, bây giờ lại bắt bọn họ xuất tiền ra dường như không thỏa đáng lắm, hơn nữa bắt dân chúng tới khơi thông đường thủy, so với lao dịch khổ sai có gì khác nhau, phương pháp này không thể thực hiện được…”

    Ta còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Tiết Thanh đang chăm chú quan sát ta, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, Tiết Thanh không phải người ngu ngốc, những ngày này có lẽ đã phát hiện sự thay đổi của ta, cho nên sẽ không ở trước mặt ta đưa ra cái chủ ý ngớ ngẩn này, chẳng lẽ ông ta đang thăm dò ta?

    Ý nghĩ này làm cho ta rất khó chịu, nhưng mà bây giờ không thể tùy tiện động vào ông ta, cho nên ta vẫn nhịn xuống, đem lời định nói ra nuốt xuống, nhìn ông ta hỏi: “Thái sư chẳng lẽ không còn cách nào khác?”

    Tiết Thanh nhìn ta khẽ mỉm cười đáp: “Vi thần thay mặt bách tính trong thiên hạ tạ ân Hoàng Thượng thương tình, lời giáo huấn của Hoàng Thượng rất đúng, cách của vi thần thật sự không phải rồi.”

    Ta ‘ân’ nói: “Bất kể phải hay không phải, trước hết cứ giải quyết chuyện tiền bạc rồi hẵng nói những chuyện khác sau.”

    Tiết Thanh đáp: “Hoàng Thượng, nếu không muốn để thương nhân với dân chúng xuất tiền xuất lực, thì trước mắt chỉ còn có các quan viên. Vi thần nguyện ý quyên góp bổng lộc năm nay để sử dụng sửa chữa đường thủy.” Nói ra lời cuối cùng, vẻ mặt của ông ta hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ như muốn nói cho dù chết đói, cũng phải giải quyết được chuyện này.

    Trong lòng ta thập phần khinh thường, bổng lộc của ông ta trong một năm chỉ có mấy trăm lượng bạc, còn chưa đủ nhét kẽ răng, có thể dùng đủ sao? Tuy nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là vui mừng nói: “Thái sư làm việc đại nghĩa như vậy, trẫm hết sức vui mừng. Trước hết cứ như vậy a. Xoay sở chuyện tiền bạc trước, thứ khác từ từ tính sau.”

    Tiết Thanh bề bộn đứng dậy tạ ân. Sau đó ông ta do dự nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, những ngày này Thừa tướng tra sổ sách Hộ bộ, rất nhiều chuyện rõ ràng mà cũng cầm đi, Hộ bộ đối với sổ sách rất nhạy cảm, nếu chỉ một hai ngày thì không sao, nhưng mà sợ lâu dài cũng không phải biện pháp…”

    Nhìn dáng vẻ khó xử của ông ta, ta gật đầu nói: “Việc này trẫm đã có nói qua với Trác Luân rồi, ông ta nói muốn cầm sổ sách Hộ bộ về nhìn một chút mới có thể đưa ra đáp án, cho nên trẫm đã cho phép rồi, nếu sau khi điều tra xuất nhập không có vấn đề, thì hai ngày nữa sẽ đem trả về cho Thừa tướng.”

    Tiết Thanh nhìn ta đáp: “Hoàng thượng thánh minh.”

    Ta suy nghĩ rồi nói: “Nếu như quyên góp để tu sửa đường thủy, vậy cũng tính cho trẫm một phần, kể từ ngày hôm nay, các cung điện trong hậu cung đều sẽ giảm bớt một nửa gấm vóc, một nửa chi tiêu, đều quyên góp vào, đến phủ nội vụ lấy ra mười vạn lượng bạc, trước tiên cứ dùng nhiêu đó… Nói mới nhớ, đừng nói ngay cả phủ nội vụ của trẫm cũng không còn bạc?”

    Thần sắc Tiết Thanh thay đổi vội đáp: “Hoàng Thượng, phủ nội vụ vẫn còn ít bạc, nhưng mà nếu để Hoàng Thượng cầm ngân lượng của mình đem đi sửa chữa đường thủy, tựa hồ có chút không ổn.”

    “Hiện tại còn chú ý đến ổn hay không ổn làm cái gì, trước hết phải đắp lại lỗ thủng đã, cũng không thể để bởi vì vậy mà làm trẫm chết đói.” Ta cau mày nói, Tiết Thanh đáp: “Hoàng Thượng anh minh.”

    *Anh minh: nghĩa là sáng suốt.

    Anh minh, nếu ta thật sự anh minh, thì ngân lượng ở Hộ bộ các ngươi sao có thể dám tùy ý tham ô. Trong lòng ta lạnh lùng nghĩ, sau đó nói: “Thái sư, ngươi nên loại bỏ Tôn Trung đi, lần này trẫm đối với chuyện Hộ bộ hết bạc vô cùng tức giận, một đại cường quốc, đến thời điểm muốn xuất bạc lại không có, vậy mà còn không có khoản dự phòng, thật sự làm cho trẫm quá thất vọng rồi. Cho dù Thừa tướng có tra được ra cái gì hay không thì hắn cũng không thể thoát tội không làm tròn trách nhiệm được, nếu như thực sự Hộ bộ có chuyện gì không sạch sẽ, vậy cũng đừng trách trẫm vô tình.”

    Tiết Thanh nghe xong vội vàng tỏ rõ cõi lòng nói: “Hoàng Thượng nói rất đúng, nếu thực sự Hộ bộ có chuyện đó, đừng nói là Hoàng Thượng, thì vi thần cũng không định tha cho bọn họ.”

    Lúc này ta mới ‘ân’, nói: “Tốt rồi, việc này ta và ngươi không cần nhọc lòng, còn có một việc, qua ít ngày nữa mẫu hậu với Như phi sẽ từ Tây Sơn về cung, các nàng đã đi nhiều ngày rồi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, đến đón Như phi.”

    Tiết Thanh nghe xong kích động chắp tay nói: “Vi thần tạ Hoàng Thượng ân điển.”

    “Nếu không có việc gì nữa, ngươi trở về chuẩn bị đi.”

    Tiết Thanh nghe xong lời của ta, vốn chuẩn bị hành lễ ly khai, nhưng đột nhiên lại chần chừ, nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, vi thần còn có chuyện muốn báo cáo.”

    “Ah, chuyện gì?” Ta nhìn ông ta hỏi.

    Tiết Thanh do dự đáp: “Là về chuyện Hoàng thượng đề bạt người bên cạnh Du Vương gia làm thị vệ.”

    Nghe ông ta nói xong, ta sửng sốt, Tiết Thanh vậy mà chủ động nói đến này, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

    Ý của ông ta là gì?

    CHƯƠNG 54: MIẾU HOÀNG HẬU

    Edit: Ngũ Ngũ

    Trong lòng ta mặc dù biết Tiết Thanh nói những lời này tất nhiên là không có hảo ý, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn ông ta, thậm chí giả vờ như tò mò mà hỏi: “Ngươi muốn nói đến là quân sư Nam quận kia?”

    Tiết Thanh nghe xong lời này đưa mắt nhìn ta, sắc mặt có chút thay đổi, sau đó che giấu gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

    “Lời này của Thái sư là có ý gì?” Nghĩ nghĩ, ta mở miệng hỏi, nói thật, đối với thủ đoạn này của Tiết Thanh, ta thật không biết ông ta đang giở trò gì.

    Tiết Thanh giống như suy nghĩ rất lâu, sau đó cung kính thưa: “Hoàng Thượng, người này thật ra vi thần có biết, kỳ thật mà nói, coi như là họ hàng xa của Tiết gia, mấy năm trước vào kinh ứng thí, lại thi không đậu nên liền rời kinh thành đi tứ phương, thật chẳng biết tại sao lại đến Nam quân, còn trở thành quốc sư ở đó.”

    Nghe Tiết Thanh nói xong, trong nội tâm của ta khẽ động, sau đó giả vờ kinh ngạc mà nói: “Nguyên lại người này lại là người nhà của Thái sư.”

    Tiết Thanh nhẹ gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói: “Hoàng Thượng, tuy đúng như thế, nhưng mà hắn ly khai khỏi Tiết gia cũng được mấy năm rồi, lúc trước hắn cũng coi như làm người chính trực, chỉ là không biết mấy năm nay ở Nam quận phẩm hạnh ra sao, hiện tại được Hoàng Thượng đề bạt ở trong nội cung làm thị vệ… Vi thần cảm thấy có chút không ổn, vi thần cho rằng, hay là phái người đi đến Nam quận điều tra phẩm cách của hắn, sau đó quyết định sẽ tốt hơn… Hơn nữa vi thần có nghe nói, người này vừa tới liền mạo phạm Hoàng Thượng, mà bây giờ Hoàng Thượng lại đặt hắn trước mắt, chẳng phải càng làm cho Hoàng Thượng cảm thấy chán ghét? Không bằng trước tiên cứ để hắn đi.”

    Nghe xong lời này của Tiết Thanh, ta suy nghĩ lại, nhíu nhíu mày nói: “Kỳ thật vốn trẫm cũng không có so đo nhiều như vậy, chẳng qua là lúc nhìn thấy hắn hành động chậm chạp nên mới có chút không vừa mắt mà thôi, ngược lại cũng chưa nghĩ qua phải giải quyết như thế nào, nhưng nếu là thân thích của nhà Thái sư, trẫm sẽ nể mặt Thái sư mà không tính toán chuyện hắn vô lễ trước kia, về phần đang làm thị vệ trong cung, trước hết cứ để vậy a, dù sao cũng là người bên cạnh Du Vương gia, trẫm không thể nói bỏ liền bỏ, cho hắn ở đây vài ngày rồi sau đó để hắn đi, đây chẳng phải là quá không nể mặt Du Vương gia rồi sao?”

    Tiết Thanh nghe xong lời ta nói, thần sắc thoáng ngưng trọng, sau đó nhìn ta đáp: “Hoàng Thượng anh minh, là vi thần không nghĩ chu đáo.”

    Nghe xong lời này, ta nở nụ cười, ai cũng thích được người khác khen ngợi, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ, vì vậy nhìn Tiết Thanh ta lại nói: “Thái sư không cần đa lễ, việc này cứ để vậy đi, sẵn dịp hôm nay Thái sư đang ở đây, trẫm cũng còn việc muốn nói, Thái hậu với Như phi cũng đang từ Tây Sơn trở về rồi, đợi các nàng trở về, ngươi cùng Tiết Tầm đến đây bái kiến, vừa vặn gần đến cuối năm, năm nay là năm rất đặc biệt, phải chuẩn bị lễ vật nghênh đón thật tốt, trẫm muốn hảo hảo chúc mừng một phen.”

    Tiết Thanh nhìn ta bề bộn hành lễ nói: “Vi thần tuân chỉ, tạ chủ long ân.”

    Ta ‘ân’ nói: “Hãy bình thân, Thái sư còn có chuyện gì muốn tấu nữa không?”

    Tiết Thanh đáp: “Vi thần không có, vi thần cáo lui.”

    Ta gật đầu nói: “Vậy thì lui xuống đi.”

    Tiết Thanh hành lễ lui về sau ba bước, sau đó mới quay người ly khai, chờ ông ta đi rồi, ta híp híp mắt nhìn theo bóng lưng của ông ta, sau đó rũ mắt xuống có chút phiền muộn mà nói: “Nguyên Bảo, đem mấy chồng tấu chương đến Giao Thái điện phê duyệt.”

    Ban đầu Nguyên Bảo ‘dạ’ một tiếng, sau đó ngạc nhiên ‘ah?’

    Bởi lẽ do tiếng kêu kỳ lại của hắn, làm ta không khỏi ngẩng đầu, lúc nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của hắn, ta vốn là nhíu nhíu mày, sau đó nhịn không được cười ra hai tiếng hỏi: “Nguyên Bảo, vẻ mặt của ngươi là gì đây?”

    Nguyên Bảo thu hồi biểu cảm buồn cười kia, sau đó nhìn về phía ta nói: “Hoàng Thượng, thứ cho nô tài nhiều lời, từ xưa đến nay có câu hậu cung không được can chính, Hoàng Thượng nếu đem tấu chương đến đó phê mà bị người khác biết được, sợ là sẽ nói Hoàng hậu không đúng.”

    Nghe lời này ta có chút không vui lớn tiếng nói: “Ai dám nói Hoàng hậu không đúng? Lúc trước trẫm đem tấu chương đến chỗ Như phi phê duyệt, Như phi còn giúp trẫm đọc, tại sao không ai nói Như phi không đúng? Bây giờ đến phê chỗ của Hoàng hậu lại không thể sao? Ai mà dám có gan lớn hồ loạn ngôn ngữ, trẫm chém đầu hắn.”

    Nghe xong lời này ta nổi giận đùng đùng nói, Nguyên Bảo bề bộn quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, nô tài đáng chết.”

    Nhìn thần sắc tái nhợt của hắn, ta cau mày hung hăng thở dài, bất quá sau đó vẫn là ngồi xuống, cũng không đem tấu chương tới chỗ của Trác Văn Tĩnh.

    Cho dù ta có thể không màng đến danh dự, nhưng Trác Văn Tĩnh thì không thể, hắn không phải là Tiết Như Ngọc, dĩ nhiên hắn không muốn lưu lại tiếng xấu trong lịch sử.

    Nghĩ như vậy ta mới chợt nhận ra những lời vừa rồi của Nguyên Bảo rất có lý, nếu hắn không ngăn ta lại, ta nhất định đã mang đến tiếng xấu cho Trác Văn Tĩnh rồi.

    Nhìn thoáng qua Nguyên Bảo đang quỳ trên mặt đất, ta nói: “Được rồi, đứng lên đi. Đem bánh hạnh nhân trên bàn tới Ngự thiện phòng ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”

    Nguyên Bảo nghe xong mặt mũi tràn đầy cảm động tạ ân, sau đó đứng dậy ôm bánh điểm tâm vào trong ngực, cười hắc hắc hai tiếng, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hắn, ta cũng hé miệng bật cười.

    Sau khi Nguyên Bảo đi khỏi, Bồi Tú hầu hạ ta phê tấu chương, lúc mài mực cho ta, hắn rất cẩn thận, mặt mày bỗng chốc đều bất động, ta nhìn hắn cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng cầm tấu chương lên xem.

    Lúc nhìn đến tấu chương của Lễ bộ hỏi ngắn gọn về chuyện tuyển tú nữ năm nay, ta dừng một chút, chuyện tuyển tú nữ này hai năm diễn ra một lần, mấy năm trước vào thời gian này phần lớn tú nữ đã vào cung rồi, chính mẫu hậu tự mình khảo nghiệm phẩm hạnh của bọn họ, mà bây giờ mẫu hậu không có ở trong cung, ta lại chuyên tâm vào của Trác Văn Tĩnh, trong lúc nhất thời quên mất chuyện này, giờ phút này nhìn tới tấu chương mới giật mình nhớ tới nên tuyển tú nữ rồi.

    Nhìn tấu chương suy nghĩ một lúc, ta dùng bút son phê xuống câu cứ dựa theo lệ cũ mà tiến hành. Không phải ý gì khác, chỉ cảm thấy ngoại trừ Trác Văn Tĩnh thì những gương mặt trong hậu cung này đều có chút cũ rồi, có lẽ nên thay đổi diện mạo mới.

    Sau khi buông xuống tấu chương, tâm tình ta cũng không tệ lắm, kêu Bổi Tú đem tấu chương đưa đến Lễ bộ.

    Ta ngồi trên long ỷ, nghĩ tới Trác Văn Tĩnh, chẳng biết tại sao có chút chột dạ, sau đó lại nghĩ, chuyện tú nữ này là thông lệ từ trước, có hoàng đế nào mà cả đời chỉ nhìn một người a, nhiều lắm thì cả đời này chỉ sủng ái nhất một mình hắn là tốt rồi.

    Nghĩ đến đây, trong lòng liền thoải mái trở lại, sau đó càng nghĩ càng thấy mình làm như vậy là đúng.

    Sau khi cao hứng trở lại, thầm nghĩ, mấy ngày nữa phần lớn mấy tú nữ cũng bắt đầu đưa đến kinh thành, đúng lúc mẫu hậu cũng đang hồi kinh, bà ấy có thể vì chuyện này mà bận rộn, sẽ không một mực chú ý đến Trác Văn Tĩnh nữa.

    Bởi vì vậy, ta càng thêm cảm thấy chuyện tuyển tú nữ này đúng là nhất cử lưỡng tiện.

    Bất quá tuy là như thế, nhưng đêm nay lúc ta ở chỗ Trác Văn Tĩnh nghỉ ngơi, cũng không có đem việc này nói với hắn, ta nghĩ chính là, dù sao qua vài ngày nữa trong nội cung sẽ xuất hiện người mới, Trác Văn Tĩnh sẽ tự nhiên hiểu được, không cần ta phải thừa hơi mà nói sớm cho hắn biết…

    Thời gian trôi qua hai ngày, trước khi chọn nữ tử vào cung, mấy lão cung nữ có kinh nghiệm đi trước huấn luyện các phương diện lễ nghi, sau đó giữ lại Lễ bộ, ta cũng đem việc này đặt ra sau đầu, thời điểm năm trước, những tú nữ xinh đẹp nhất sẽ xuất hiện trước mắt ta, nếu nhìn thuận mắt, hay ưa thích, thì sẽ phong cho vài người danh hiệu quý nhân là được, về phần phong lên chức phi tử thì còn phải xem phẩm hạnh sau này của bọn họ mới được, ta cũng không muốn mai sau lại còn nhiều thêm mấy Tiết Như Ngọc tranh đoạt gì đó với Trác Văn Tĩnh.

    Ta cảm giác mình nghĩ như vậy là phi thường hợp lý, thế nên không chú ý đến cảm nhận của Trác Văn Tĩnh. Hoặc có lẽ sâu bên trong nội tâm không phải là không chú ý, mà là không muốn hoặc là không dám chú ý.

    Hôm nay thời tiết rất tốt, lúc ta đang ở Ngự Thư phòng phê chuẩn tấu chương, thì Trác Luân đến đây trả lại sổ sách của Hộ bộ, sau đó đứng ở đó trầm mặc không lên tiếng, ta nhìn thấy sắc mặt ông ta không tốt lắm, vì vậy mở miệng hỏi: “Thừa tướng có chuyện gì? Đã tra xét ra điều gì sao?”

    Trác Luân nhíu mày liếc nhìn ta, lại nhìn bốn phía xung quanh, rũ mắt xuống không lên tiếng, ta sửng sốt, nhìn Nguyên Bảo nói: “Tất cả các ngươi lui xuống đi, Nguyên Bảo canh giữ ngoài cửa, mặc kệ là ai cũng không được đến gần nửa bước, nếu không xử lý theo quy định.”

    Nguyên Bảo ‘dạ’ một tiếng, sau đó vội vàng dẫn mọi người ly khai, sau khi nhìn thấy Nguyên Bảo đã đứng thủ ngoài cửa, ta mới nhìn Trác Luân nói: “Thừa tướng có chuyện cứ nói thẳng.”

    Trác Luân nhìn nhìn ta, tiến lên một bước thưa: “Xin Hoàng Thượng thứ tội cho thần vô lễ.” Dứt lời, đi đến trước mặt ta, đem sổ sách của Hộ bộ lật lên, chỉ vào bên trong nói: “Mời Hoàng Thượng nhìn thử.”

    Nhìn ông ta thần thần bí bí, ta vội vàng cầm sổ sách nhìn chỗ ông ta chỉ, chỗ đó ghi chính là bởi vì tu kiến miếu hoàng hậu, tổng cộng hao phí 100 vạn lượng bạc.

    Cái miếu hoàng hậu tất nhiên ta biết, miếu thờ này tọa ở Thanh Châu – nơi mẫu hậu sinh ra, sau khi mẫu hậu trở thành Thái hậu, còn có người nói đó là nơi sinh ra Phượng Hoàng, bởi vậy dâng tấu chương lên thỉnh cầu thi công miếu đường, để mà cung phụng mẫu hậu.

    Lúc ấy mẫu hậu nghe xong thập phần vui mừng, ta đương nhiên cũng rất thích, từ lúc mẫu hậu vào hoàng cung chưa trở về lần nào, xây dựng một tòa miếu thờ để lại cho người đời tưởng nhớ cũng rất tốt. Vì vậy liền đồng ý.

    Lúc xây miếu thờ này là khi ta đăng cơ được hai năm. Hiện tại cũng được hơn ba năm rồi, năm nay Hộ bộ có dâng tấu chương nói cần tu sửa lại miếu thờ, hao tốn khoảng một trăm vạn, mặc dù có nhiều một chút, nhưng ta nghĩ đây là điều cần thiết, lại xem qua báo cáo, huống chi đây là miếu thờ mẫu hậu, hao phí nhiều một chút cũng đáng, liền đồng ý.

    Nghĩ tới đây, ta khép lại sổ sách hỏi: “Thừa tướng, chỗ này có gì không đúng?”

    Trác Luân nhìn ta quỳ xuống đáp: “Xin Hoàng Thượng tha cho lão thần tội chết, lão thần mới dám nói.”

    Ta dừng một chút, nói: “Được.”

    Lúc này Trác Luân mới chậm rãi mở miệng nói: “Hoàng Thượng, ở Thanh Châu không có ngôi miếu hoàng hậu này.”

    Ta sững sờ, sau đó trong lòng tràn đầy lửa giận đứng dậy đập vào bàn án quát: “Làm càn.”

    Trác Luân quỳ không dám lên tiếng, từ hừ lạnh một tiếng hỏi: “Trác Luân, ngươi có biết nói ra lời này, chính là tội đại nghịch bất đạo không?”

    Trác Luân quỳ trên mặt đất đáp: “Vi thần biết tội.”

    Nhìn ông ta lắp bắp trả lời, ta không kiên nhẫn mà hỏi: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Trác Luân ngẩng đầu nhìn ta, đem sự tình nói qua một lần.

    Trác Luân nói, đúng là địa phương Thanh Châu đó có miếu hoàng hậu, chỉ là năm đó xây dựng hoàn hảo xong, về sau, dần dần dân chúng cũng không hề chú ý đến chỗ đó, lại một thời gian sau, miếu hoàng hậu bắt đầu mục nát, mãi cho đến năm nay… Hộ bộ chi bạc xuống dưới, thế nhưng cũng không có tu sửa bất cứ chỗ nào. Nơi đó bây giờ đã biến thành chỗ cư ngụ của chim yến.

    “Những lời vi thần nói đều là sự thật, xin Hoàng Thượng minh xét.” Sau cùng Trác Luân quỳ trên mặt đất hô.

    Ta đi tới đi lui tại Ngự Thư phòng, sau khi đi được mấy vòng, ta đột nhiên dừng lại nhìn về phía Trác Luân nói: “Thừa tướng, ngươi vẫn luôn ở trong kinh thành, chưa bao giờ rời kinh, tại sao lại biết được chỗ kia không còn là nơi cung phụng mẫu hậu, mà là nơi… Chim yến quần tụ.” Nói ra bốn chữ cuối cùng, ta hầu như nghiến răng nghiến lợi.

    Thân thể Trác Luân run lên, ta hừ lạnh hỏi: “Trác Luân, ngươi biết tội khi quân không?”

    Lúc này Trác Luân mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta đáp: “Lão thần đương nhiên biết, chỉ là Hoàng Thượng, tuy vi thần không thường ra kinh thành, nhưng nhị tử Trác Nhiên kia thường xuyên đi ra bên ngoài, năm nay lúc hồi cung trở về có đi ngang qua Thanh Châu, nghe nói ở đó có một ngôi miếu thờ, liền đến tế bái, thế nhưng lại chứng kiến được… Cho rằng đây không phải miếu hoàng hậu, liền không để ý… Thẳng đến hôm qua giúp vi thần đối chiếu sổ sách, nó ngẫu nhiên nhìn qua, phát giác có điểm khác thường, cho nên báo cáo cho vi thần biết chuyện này, vi thần cảm thấy đây là chuyện trọng đại, nên đến đây báo cáo… Xin Hoàng Thượng thứ tội…”

    Nghe xong lời của Trác Luân, ta ngồi mạnh xuống long ỷ, đầu óc trống rỗng, trầm mặc hồi lâu ta mở miệng nói: “Phái Trác Nhiên đến đây kiểm chứng việc này, chú ý đừng để người khác biết được, trước tiên cứ án binh bất động, sau này có chứng cớ rồi nói, chớ để lọt ra bên ngoài, nếu để lộ ra, đừng trách trẫm vô tình.”

    Trác Luân tuân chỉ, sau đó đứng dậy cáo lui, chờ ông ta đi rồi, ta ngồi chỗ kia trầm mặc, nếu như lời của Trác Luân là sự thật, ta đoán, sự việc lần này liên lụy đến không ít người rồi.

    Nghĩ tới đây, ta hừ lạnh một tiếng, những kẻ này thật sự đáng chết, tưởng cho là núi cao hoàng đế xa, thì không ai có thể làm gì bọn họ, hay là cho rằng vị hoàng đế này quá dễ qua mặt rồi?

    Chuyện này vừa xong, ta cũng không còn tâm tình xem tấu chương nữa, vì vậy đứng dậy chuẩn bị đi đến chỗ Trác Văn Tĩnh, ít nhất nhìn thấy hắn trong lòng cũng dễ chịu phần nào.

    Mới vừa đi tới Ngự hoa viên, ta liền nghe được có tiếng hoan hô, bởi vì âm thanh kia vô cùng thanh thúy dễ nghe, còn kèm theo tiếng vui đùa, ta không khỏi dừng lại, Nguyên Bảo định lên tiếng, bị ta phất tay ngăn trở, chậm rãi bước qua chỗ cây đại thụ, còn chưa thấy rõ ai đang ồn ào ở Ngự hoa viên, liền có người bịt mắt đâm vào trong ngực ta…

    CHƯƠNG 55: HOÀNG HẬU CHẤT VẤN

    Edit: Ngũ Ngũ

    Người nữ tử đâm vào trong ngực ta, thân mặc y sam tím nhạt, dung nhan xinh đẹp vẫn còn ửng hồng bởi vì chạy trước đó, khóe miệng tươi cười vẫn chưa kịp thu lại liền mang theo ba phần kinh ngạc, sau khi quan sát ta, biểu tình sửng sốt, sau đó cuống quít thối lui, tiếp theo cung kính hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng Thượng.”

    Thấy nàng như vậy, mấy nữ tử phía sau nàng cũng bề bộn quỳ xuống thỉnh an, trong giọng nói mang theo một chút kinh hãi cùng kính sợ, hoàn toàn không giống với sự điềm tĩnh thoải mái của nữ tử trước mặt này.

    Kỳ thật với loại thủ đoạn này trong cung ta nhìn cũng quen rồi, hiện tại ngay lúc này, với tư cách là tú nữ, há có thể đi lại trong hoàng cung, còn xuất hiện đúng lúc ta đang đi ngang… Nếu là trước đây ta rất thích loại mỹ nhân chủ động như vậy, dù sao nhìn qua tư sắc của những người trước mắt này hoàn toàn đủ năng lực có được một vị trí tại hậu cung.

    Chỉ là đã có một Tiết Như Ngọc như vậy, ta thà rằng ở bên cạnh những nữ tử không có tâm địa gian xảo còn hơn, cho nên đối với nữ tử vừa rồi không có sắc mặt tốt, nhàn nhạt liếc nhìn các nàng, ta nhìn Nguyên Bảo hỏi: “Quy củ trong nội cung lúc nào lại biến thành như vậy?”

    Nguyên Bảo đứng ở một bên cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

    Nàng kia nghe xong lời của ta đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc bối rối, nhìn qua mang theo ba phần mỏng manh yếu đuối, chỉ là ba phần nhan sắc này lại còn không bằng Tiết Như Ngọc, hơn nữa loại biểu cảm này hiện giờ ta lại chán ghét nhất, vì vậy ta hừ lạnh một tiếng phất tay áo ly khai.

    Loại tâm tình này kéo dài đến lúc ta đến Giao Thái điện nhìn thấy Trác Văn Tĩnh thì chấm dứt.

    Lúc nhìn thấy Trác Văn Tĩnh, hắn đang ở bên trong tiền đình thắp hương, ngoái đầu nhìn thấy ta liền khẽ mỉm cười, dung nhan mang theo phần tuấn nhã không nói nên lời.

    Ta cũng mỉm cười nhìn hắn, những ngày này sống chung với nhau, ta với hắn cũng bớt đi mấy lễ tiết rờm rà, ngược lại thân mật hơn nhiều.

    Ta đi đến trước mặt hắn nói: “Việc này để cho mấy nội giam làm là được rồi, ngươi tự mình vất vả làm gì.”

    Trác Văn Tĩnh đem thú lô cất kỹ đáp: “Không có gì phiền phức hết, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên tìm chút việc làm cho vui mà thôi.” Tuy hắn chỉ vô tình nói ra những lời này, nhưng mà ta nghe được trong nội tâm lại khẽ động.

    Mấp máy miệng ta nhìn hắn có chút không vui mà nói: “Nếu như cảm thấy nhàm chán, để cho Trác Nhiên vào cung ở cùng ngươi hai ngày được không?” Cái cảm giác không vui này cũng không có gì khác, chỉ là cảm thấy mỗi lần hắn với Trác Nhiên gặp mặt là có nhiều chuyện muốn nói, làm cho ta rất không thoải mái mà thôi.

    Trác Văn Tĩnh nghe lời này của ta vội đáp: “Hoàng Thượng, tuy Trác Nhiên là hoàng thân nhưng cũng là thần tử, vào cung nhiều lần, sẽ bị người khác chỉ trích, nếu như ở lại trong nội cung này, cũng không thích hợp.”

    Ta nghe xong làm như không sao cả mà nhún vai. Sau đó đỡ Trác Văn Tĩnh đến ngồi xuống ghế.

    Chỉ là mới đi được hai bước, Trác Văn Tĩnh liền hắt hơi một cái, sau khi ngồi xuống lại liên tiếp hắt hơi hai tiếng, nhìn chóp mũi ửng đỏ của hắn, ta ở một bên cười có chút gian manh.

    Trác Văn Tĩnh đẩy bả vai của ta, lui ra phía sau hai bước, giương mắt nhìn ta, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi.

    Nhìn bộ dáng hắn như vậy, ta vội vàng thu lại nụ cười hỏi: “Văn Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu?” Nói xong ta đi về phía trước hai bước, Trác Văn Tĩnh thấp giọng nói: “Đừng tới đây.” Thanh âm kia rất nhẹ nhưng lại thập phần lạnh lùng, hơn nữa lúc này ánh mắt của hắn vậy mà hiện lên một tia hung ác… Ta bởi vậy mà không khỏi dừng chân lại, không tiến lên một bước nào nữa.

    Loại khẩu khí mệnh lệnh này của hắn làm ta rất không thích ứng được, trong mắt của ta Trác Văn Tĩnh luôn luôn ôn hòa, thời điểm trở nên hung ác như vậy… Lại làm cho người ta thật sự cảm thấy kinh sợ.

    Trác Văn Tĩnh đại khái cũng nhận ra khẩu khí không tốt của mình vừa rồi, vì vậy nhìn ta lộ ra nụ cười nói: “Làm Hoàng Thượng giật mình… vi thần… vi thần chỉ là đối với phấn hoa có chút dị ứng mà thôi.” Nói thật nếu hắn không lộ ra nụ cười vô cùng gượng gạo kia, thì trong lòng của ta vẫn còn xoắn xuýt với biểu lộ của hắn vừa rồi đây này.

    Bất quá sau khi nghe xong lời của hắn, ta nói: “Thì ra là như vậy, vậy bây giờ trẫm đi tắm là được.”

    Trác Văn Tĩnh đưa mắt nhìn ta.

    Hô Nguyên Bảo kêu hắn chuẩn bị nước, sau đó ta liền đi vào thông phòng tắm rửa, kì cọ kỹ càng một phen.

    Lúc mặc xong y phục ra bên ngoài, Trác Văn Tĩnh đứng cạnh giường nhìn ta nói: “Hoàng Thượng, gần đây trong nội cung đang có tin vui sao?”

    Thái độ của hắn có chút lãnh đạm, ta nghe xong lời này tức thì kỳ quái nói: “Không có việc gì vui.”

    Trác Văn Tĩnh cúi đầu xuống cười khẽ hai tiếng nói: “Ta cho rằng Hoàng Thượng đang muốn phong phi đây này.”

    “Làm sao có thể.” Ta không cho là đúng nói: “Sau này trẫm cũng sẽ không phong phi.”

    “Vậy mùi thơm trên người của Hoàng Thượng là từ đâu?” Trác Văn Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu hỏi, đôi mắt của hắn không còn ôn hòa như ngày xưa mà lại lộ ra một chút lạnh lùng.

    Mà ta bởi vì câu hỏi có ý trách móc của hắn mà ngây ngẩn cả người…

    Nhưng ta cũng chỉ thoáng sửng sốt rồi thôi, sau đó khẽ nhíu mày, đem chuyện xảy ra ở Ngự hoa viên nói qua một lần, nói ra câu cuối cùng ta cười lạnh tổng kết nói: “Các nàng cho rằng trẫm không nhìn ra một chút thủ đoạn đó sao, cho rằng chỉ dựa vào khuôn mặt liền có thể một bước lên trời, đều xem rằng trẫm là một thằng ngốc nhất thiên hạ này sao?”

    Sau khi dứt lời, ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn ta, tựa như cười mà không phải cười, lại tựa hồ mang theo một vòng bi thương, làm ta không khỏi sửng sốt, nhìn hắn trầm mặc không nói.

    Sau một hồi, Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Hoàng Thượng, là vi thần nghĩ nhiều.”

    Sau khi nói ra những lời này, hắn liền im lặng, chẳng biết tại sao, ta có cảm giác giờ phút này khoảng cách giữa chúng ta vô hình bị kéo dài ra rồi. Điều này làm ta có chút giật mình.

    Nghĩ nghĩ, ta đi đến bên cạnh Trác Văn Tĩnh thấp giọng hỏi: “Trác Văn Tĩnh, gần đây tính tình của ngươi không được tốt, muốn để cho Trương Đình Ngọc kê vài đơn thuốc hạ nhiệt cho ngươi không?”

    Trác Văn Tĩnh nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta, trong con ngươi vừa mới che giấu vẻ sắc bén lại xuất hiện lần nữa, sau một hồi hắn nhìn ta khẽ cười hỏi: “Hoàng Thượng, ở trong lòng của người, ta có vị trí gì?”

    Nghe xong câu hỏi của hắn, ta không chút suy nghĩ đáp lại: “Vị trí Hoàng hậu.”

    Trác Văn Tĩnh đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, ta có cảm giác hiện tại hắn không muốn ta đi theo, cho nên ta vừa đi được một bước liền ngừng lại, có vài phần bối rối nhìn hắn.

    Sau một lúc Trác Văn Tĩnh quay đầu lại, thần sắc trong đôi mắt đã khôi phục lại trầm tĩnh như trước đây, sau đó hắn nhìn ta thấp giọng hiểu ah một tiếng: “Hoàng Thượng, xin thứ cho vi thần vừa rồi vô lễ.”

    Ta phất phất tay rộng lượng nói: “Không sao.” Chỉ là cảm thấy âm thanh chưa đủ khí thế lắm, thậm chí có hơi khô khan.

    Mà Trác Văn Tĩnh nghe ta trả lời xong, đôi mắt rũ xuống.

    Bất quá nhìn hắn hình như cũng không sao rồi, cho nên ta cũng không suy nghĩ gì nhiều.

    Lại về sau, đã xác định được thời gian mẫu hậu hồi kinh, Trác Văn Tĩnh vẫn trầm lặng như vậy…

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân