Trọng sinh chi bạo quân – Chương 6-10

    1714

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân

    CHƯƠNG 06: HỒI CUNG PHẢN CÔNG

    Trác Văn Tĩnh ngẩn ngơ nhìn ta, hồi lâu mới chậm rãi duỗi tay ra nắm lấy. Bàn tay của hắn không lớn, nhưng bên trong đều là những vết chai sần, hẳn là do một thời gian dài cầm binh khí mà tạo thành.

    Khẽ dùng sức kéo hắn lên, sau khi đứng dậy hắn hơi giật giật tay ra, ta liền nắm lại thật chặt. Hắn nhìn về phía ta, ta nhìn lại hắn chỉ cười không nói.

    Gương mặt Trác Văn Tĩnh liền ửng lên một chút, nhưng mà cũng không có rút tay về. Lúc này ta mới kéo hắn đi về phía cây đa bách niên kia.

    Sau khi tùy tiện ngồi xuống bên dưới gốc cây đa tráng kiện tươi tốt, ta nhẹ tựa vào thân cây, nhìn về phía xa xa vách núi.

    Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp nguy nga hùng vĩ không dùng lời để hình dung được, cộng thêm hồ Nghịch Thủy Hàn bên dưới, nơi này quả là sông núi hữu tình. Người ta thường nói “sơn thủy”, sơn lại cộng với thủy chính là giang sơn, nơi này mà nói khoa trương ngược lại có thể xem là giang sơn như tranh vẽ rồi.

    Nghĩ đến đây ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, phát hiện hắn đang nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dò xét cùng nghi hoặc, lại bỗng nhiên đối diện ánh mắt với ta mà trở nên bối rối. Hắn hơi sửng sốt rồi bất giác đưa mắt qua hướng khác, nhưng mà sau đó lại xoay trở về, tiếp tục nhìn ta.

    Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ta giật mình, sau đó bật cười. Trác Văn Tĩnh cũng nhìn ta khẽ cười, tuy có chút cứng nhắc, miệng mấp máy nhưng lại không nói gì.

    “Trác Văn Tĩnh, trong lòng ngươi có từng thấy hối hận không?” Ta bỗng nhiên nhìn hắn hỏi.

    Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trác Văn Tĩnh khẽ biến, giãy giụa muốn thoát khỏi tay ta, ta liền nói: “Không cần hành lễ, trẫm không cần ngươi hành lễ, chỉ muốn hỏi một chút trong lòng của ngươi nghĩ gì, ngươi cũng không cần sợ hãi.”

    Trác Văn Tĩnh sắc mặt hơi tái nhìn ta, im lặng qua đi, hắn chần chừ mở miệng nói: “Hoàng Thượng, thần đã là Hoàng Hậu của người, cả đời này sẽ ở bên cạnh Hoàng Thượng, tuyệt không hối hận.”

    Ta nghe xong cười khẽ hai tiếng, sau đó nhìn hắn nói: “Lời này ta tin, Trác Văn Tĩnh, trẫm bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật ngươi rất kỳ diệu.”

    Sắc mặt Trác Văn Tĩnh có hơi xấu hổ nhìn ta, đôi mắt hiện lên một tia không kìm nén được nhàn nhạt nói: “Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, lời này tốt nhất đừng tùy tiện nói ra, thần chỉ là một người phàm tục, chịu không nổi.” Nói xong tựa như có chút hối hận chính mình nhanh mồm nhanh miệng, thần sắc có chút lúng túng.

    Nghe hắn nói xong ta có chút bất mãn khẽ nhíu mày, ta thừa nhận lời nói vừa rồi của mình đích thực mang theo vài phần trêu chọc. Chỉ là trước kia nếu có phi tử nào nghe xong đều vui mừng đáp lời, thế nhưng chỉ có Trác Văn Tĩnh là phản bác lại.

    Dĩ nhiên dù sao hắn cũng không giống với những kẻ tầm thường kia, không cùng một dạng với họ, cho nên mới phản bác vậy. Đúng, chắc chắn là như thế.

    “Ngươi không sợ làm trẫm thấy mất hứng mà trách mắng thậm chí gây họa cho ngươi và người nhà của ngươi sao?” Ta nhìn bên mặt tuấn tú của hắn hỏi. Ở bên ngoài ta mang danh là bạo quân, trước kia đối với hắn không có để tâm, thế nhưng sau khi sống lại, giờ phút này hiếm hoi có vẻ mặt hòa nhã trước mặt hắn, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ ta?

    Lúc này thân thể Trác Văn Tĩnh run rẩy, sau đó lại khôi phục bộ dáng trầm tĩnh phục tùng ban đầu, hắn rũ mắt xuống nói: “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng nhân từ, chắc hẳn… Chắc hẳn sẽ không cùng thần so đo những điều này?”

    Nhìn bộ dạng ăn nói khép nép của hắn, đột nhiên trong lòng ta vô cùng không thích, cảm thấy muốn nổi giận. Bất quá bởi vì là hắn, ta vẫn là nhẫn nhịn hai phần, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói: “Trác Văn Tĩnh, kỳ thực lời này của ngươi nói sai rồi, trẫm có nhân từ hay không rất nhiều người đều rõ ràng, mà trong lòng của trẫm cũng biết. Trẫm cũng không muốn nghe những lời giả dối này, nói thẳng ra cho ngươi biết, hôm nay lời này nếu như là người khác nói, trẫm sẽ vô cùng bất mãn, nhưng mà nếu là ngươi, trẫm đây liền khoan dung hai phần. Còn có… Sau này hãy tâm sự với trẫm nhiều một chút, trẫm sẽ không trách tội ngươi.”

    Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu yên lặng nhìn ta, đôi mắt hơi chấn động, ta cũng không nói gì nữa, im lặng nhìn nhau, chỉ có gió thổi qua bên cạnh, mang theo những lời tâm sự không nói với ai.

    Trầm mặc như thế đại khái khoảng một nén nhang, Trác Văn Tĩnh thấp giọng mở lời: “Hoàng Thượng, trời đã muộn, nên hồi cung rồi, nếu không quay về, Thái Hậu sẽ lo lắng.”

    Lần này ta không phản bác hắn, ngược lại tiếp lời: “Đúng vậy a, nên hồi cung rồi, dù sao cũng không trốn tránh trách nhiệm được, nên trở về gánh vác thôi.” Nói xong câu đó, ta đứng dậy, thuận tay cũng kéo hắn lên nói: “Đi thôi, trẫm cùng ngươi cưỡi chung ngựa.”

    “Cái này,… thần không dám.” Trác Văn Tĩnh vội khom người nói.

    Ta cười nói: “Ngươi không dám, trẫm dám.”

    Sau khi ta nói xong, Trác Văn Tĩnh nhìn ta chằm chằm, ta nhìn một hồi rồi nói: “Đi thôi, trời không còn sớm, chẳng lẽ ngươi lại muốn cùng ta cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau như vậy?”

    Trác Văn Tĩnh nghe xong cúi đầu im lặng, chậm rãi để tay lên tay ta, rồi sau đó mượn chút lực, xoay mình lên ngựa, động tác thập phần ưu nhã. Ta tức thì ngồi ở phía sau hắn, vung roi, ngựa hí lên một tiếng rồi hướng về phía Hoàng thành mà chạy.

    Gió gào thét bên tai ta, có điểm giống cảm giác như lúc trước đây rơi xuống vách núi. Thế nhưng lại bất đồng, khi đó trong lòng ta chết lặng, mà giờ phút này có Trác Văn Tĩnh đang tựa vào trong ngực ta khiến ta cảm thấy ấm áp.

    Lúc chạy đến thành náo nhiệt, ta thả chậm tốc độ, sợ đụng phải người khác. Bất quá trên đường ta vẫn nghe được tiếng kinh hãi của dân chúng, bên tai truyền đến những lời thị phi xì xầm, có sợ hãi kinh ngạc, cũng có xỉ vả mắng nhiếc, ta cũng không quan tâm đến, nhưng thân thể người trong ngực có chút cứng ngắc, ta nghĩ dù sao hắn cũng không phải ta, da mặt không có dày đến vậy.

    Một đường nghĩ như vậy, roi trong tay cũng không ngừng lại, tuấn mã chạy nhanh, mãi cho đến khi tới Hạ Mã Thạch, ta siết chặt dây cương. Sau khi ngựa ngừng lại, xoay người bước xuống, sau đó đưa tay cho Trác Văn Tĩnh, hắn liếc nhìn ta, trên mặt không biểu tình đưa tay nắm xuống ngựa.

    Hạ Mã Thạch, vào lúc khai quốc tổ tiên trước đây vì muốn tưởng niệm những tướng quân có công lập quốc, khi đến chỗ này, văn quan phải hạ kiệu, võ quan phải xuống ngựa, bày tỏ lòng tôn kính, từ trăm năm nay đều là như thế.

    Nếu là trước đây, ta đối với chuyện này cũng chẳng thèm để tâm, nhưng lúc này ta thập phần tuân theo quy củ, cũng nên từng chút từng chút thay đổi.

    Vốn có ý định thành thành thật thật đem thẻ bài đưa cho thủ vệ xem qua, nhưng mà còn chưa kịp lấy vật tượng trưng thân phận mang ra, Nguyên Bảo bộ dáng đưa đám từ cửa thành chạy đến, ta nhìn thấy không biết vẻ mặt nên khóc hay nên cười nói: “Hoàng Thượng, Ngài rốt cuộc đã trở về rồi, Thái Hậu cùng các nương nương đang rất lo lắng.” Nói xong lại phân phó vài tên tiểu thái giám sau lưng đi báo tin vui cho Thái Hậu cùng với mấy vị phi tử sủng ái.

    Sau khi tiến vào Hoàng thành, quan sát nơi ở quen thuộc, nhìn nguy nga đồ sộ lộ rõ sự tôn quý của hoàng thất, ta chỉ sửng sốt một chút, liền lập tức hồi thần lại.

    Lúc này Trác Văn Tĩnh nhẹ giãy ra khỏi tay của ta, cung kính hành lễ nói: “Hoàng Thượng, bây giờ không còn sớm, thần xin cáo lui.”

    Ta hiểu rõ hắn đây là muốn đi thỉnh an mẫu hậu, ta cũng biết mẫu hậu không thích hắn, nhưng mà ta lại không tìm được lý do giữ hắn lại, vì vậy khẽ nói: “Vậy ngươi đi đi.”

    Trác Văn Tĩnh xoay người rời đi, trên đường đi không hề quay đầu lại.

    Nhìn xem thân ảnh gầy yếu của hắn dần biến mất, ta mới quay người rời khỏi đó. Lúc trở lại Bàn Long điện, ta cảm thấy toàn thân trên dưới đều có chút đau nhức, liền phất tay gọi tới hai cung nữ xoa bóp cho ta.

    Nguyên Bảo bên cạnh cầm ngân châm thử độc chén trà, thần sắc chăm chú mà nghiêm túc, tận cho đến khi thấy không có việc gì, mới bưng tới cho ta. Nhận lấy chén trà nhấp trong miệng, ta phất tay cho cung nữ lui xuống, trầm mặc ngồi đó, sau đó muốn đi thỉnh an mẫu hậu. Thân thể của mẫu hậu trong những năm này không được tốt, nói câu bất kính…, kiếp trước may là bà qua đời trước phản quân nổi dậy, bằng không thì bà cũng sẽ hối hận mà chết. Nhưng giờ phút này Tiết gia xem mẫu hậu như là nhà mẹ đẻ, tuy rằng quan hệ có chút xa, miễn cưỡng cũng có thể kéo ra có tổ tiên với Tiết gia cái gì đó, cùng mẫu hậu cũng là thân thích. Thực ra ta cũng hiểu rõ đây chẳng qua là lôi kéo quan hệ, bằng không thì lúc ta là thái tử cũng sẽ không được Tiết gia tương trợ… Bởi vậy về sau khi Tiết Như Ngọc tiến cung, mẫu hậu đối với nàng thập phần sủng ái… Loại quan hệ này đặt vào thời điểm hiện tại thật đúng là làm cho người ta phiền muộn.

    “Hoàng Thượng, ngài đi săn về mệt mỏi, Thái Hậu nương nương đã phân phó rằng hôm nay khi ngài trở về không cần đi thỉnh an, bây giờ nô tài có cần đến Tức Phượng điện thông báo với Như phi nương nương là ngài mệt hay không?” Lúc này Nguyên Bảo nhỏ giọng nói, âm thanh như gần như xa cắt ngang suy nghĩ của ta.

    Nghe đến ba chữ Tức Phượng điện ta bỗng nhiên mở to mắt.

    Trong hoàng cung này, ăn mặc chi tiêu đều có quy củ, tỷ như nói đến chỗ ở, nơi ở của Thái hậu gọi là cung Phượng Nghi, của Hoàng hậu chính là Giao Thái điện, các phi tử khác thông thường gọi là cái gì Uyển, còn như Chiêu Nghi, nơi ở mỹ nhân này chính là lầu các, đây là quy củ do tổ tiên truyền lại.

    Bình thường khi nghe đến các danh tự nào thì sẽ biết được danh phận của người đó, cũng có thể nói ở nơi nào thì sẽ mang số mệnh của nơi ấy. Chỉ là từ trước đến nay ta luôn sủng ái Tiết Như Ngọc, hậu cung vốn chỉ có một cung điện duy nhất, ta lại lỗ mãng xây dựng cho nàng cái Tức Phượng điện, cùng với Giao Thái điện xấu hổ đối diện đầu như vậy.

    Xem ra trước đây ta không chỉ là một bạo quân mà còn là một hôn quân, nghĩ muốn tìm thời cơ đem danh tự Tức Phượng điện đổi lại.

    “Hoàng Thượng.” Lúc này Nguyên Bảo nhỏ giọng gọi ta, ta thu hồi tâm tư nhìn hắn cau mày nói: “Đem tấu chương mấy ngày trẫm không có ở đây đến Ngự thư phòng, trẫm đi phê duyệt.”

    Nguyên Bảo nghe xong sững sờ, sau đó trên mặt khôi phục bình tĩnh đáp lời.

    Ta đứng dậy đi Ngự như phòng, rất nhiều thái giám cùng các cung nữ cũng đi theo phía sau. Trên đường đi, tất cả mọi người đều trầm mặc.

    Ta biết rõ lúc này Tiết Như Ngọc lại biến đổi trở về dáng vẻ cao cao tại thượng không biết lý lẽ rồi, trước kia loại thủ đoạn này của nàng luôn làm cho trái tim ta như được rót mật ngọt. Hiện tại trong lòng ta cảm thấy chán ghét, nhưng khi vùi đầu vô tấu chương, biết đâu có thể đem cảm giác không thoải mái kia đè nén xuống.

    Sự thật chứng minh phương pháp này coi như không tệ, chỉ là lúc phê tấu chương, nhìn những bản tấu rõ ràng có thể dùng một câu để tóm lược nhưng lại cố gắng kéo dài mấy ngàn chữ, làm cho nội tâm của ta nổi lên phiền muộn mà không biết bắt đầu từ đâu…, trước kia không phát hiện, bây giờ cảm thấy các văn võ bá quan dâng tấu sớ đều chỉ để làm ta vừa lòng, nhìn qua thật rất nghiêm túc chăm chỉ, lại làm tim ta nổi giận bừng bừng.

    Lật qua lật lại, đều là chuyện vô dụng.

    Mãi khi xem đến tấu chương của Trác Luân, trong lòng ta mới khẽ động. Tấu chương của Trác Luân chỉ có mấy hàng chữ, trên đó nói đến một sự kiện, rằng trong kinh thành có người họ Tiết tên Song, trên đường lớn cường đoạt dân nữ, người bị hại tên Trần Tiểu Hồng, có va chạm tại Minh Chí, đúng lúc gặp Trác Luân đi qua, đem cha con họ Trần mang trở về.

    Chỉ là sự việc nhỏ, nhưng lại dính dáng đến họ Tiết, chuyện cũng không còn đơn giản nữa rồi, cho nên bên trong tấu chương của Trác Luân không có ghi nên giải quyết như thế nào, đại khái cũng là cố kỵ điểm ấy. Nghĩ tới đây ta cười cười, họ Tiết sao? Thú vị.

    Tấu chương này làm cho ta có chút vui vẻ, vì vậy ta nói: “Nguyên Bảo, truyền Trác Luân.”

    Nguyên Bảo sửng sốt, bước lên phía trước nhỏ giọng: “Hoàng Thượng, sắc trời đã muộn, Ngài muốn dùng vãn thiện rồi sau đó hẵng truyền Trác Luân hay không?”

    Nghe hắn nói như vậy ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện lúc này đã là giờ lên đèn, nghĩ lại ta nói: “Không cần truyền Trác Luân nữa, trước hãy truyền lệnh, sáng mai sau khi hạ triều, ngươi đi truyền Trác Luân đến Ngự Thư phòng gặp trẫm.”

    “Dạ.” Nguyên Bảo đáp lời, sau đó phân phó Ngự thiện phòng dọn thức ăn lên.

    Dùng xong bữa tối, ta tiếp tục phê tấu, chuyện hữu dụng không nhiều lắm, ngược lại đều là da gà lông tỏi linh tinh, xem ra các văn võ bá quan đều là cả ngày ăn không ngồi rồi, sau này nên chỉnh lý triều cương lại cho dễ cai trị.

    Phê xong tấu chương, đã qua một canh giờ.

    Nguyên Bảo hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, tắm rửa xong, ta lấy khăn lụa lau tay thờ ơ nói: “Tối nay lật bài tử Hoàng hậu.”

    “A?” Nguyên Bảo khiếp sợ nhìn ta, ta làm như không nhìn thấy hắn đang vô lễ, nói: “Thất thần cái gì, bãi giá Giao Thái điện.”

    “…Dạ.” Sau một hồi im lặng, Nguyên Bảo bận bịu quay người phân phó xuống dưới, bởi vì quá mức luống cuống, đến nỗi đi một hơi đâm đầu vào cột trụ phía trên.

    Ta ở bên cạnh nhìn qua rất cao hứng, có thể chứng kiến vẻ mặt khẩn trương, kinh ngạc cùng mờ mịt không rõ của Nguyên Bảo, thật là hiếm có.

    CHƯƠNG 7: MỸ NHÂN XUẤT DỤC*
    Edit:Ngũ Ngũ

    *Xuất dục: đi tắm

    Bởi vì ta nói lật thẻ bài Trác Văn Tĩnh, Nguyên Bảo liền phân phó thái giám cho truyền Trác Văn Tĩnh, ta nghĩ nghĩ vội ngăn cản hắn lại, nói: “Không cần truyền hắn đến, trẫm qua chỗ hắn là được.”

    Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn ta, nhìn ra được hắn đang cực lực che dấu tâm tình của mình, nhưng lại không che dấu được toàn bộ.

    Mấy năm này ngoại trừ Tiết Như Ngọc, ta cũng đã từng lật bài các phi tử khác, tuy chỉ thỉnh thoảng vài lần, nhưng mỗi lần đều truyền họ tới Bàn Long điện, triền miên xong lại đưa trở về. Chỉ có chỗ Tiết Như Ngọc là tự mình đi đến, giờ phút này ta bỗng nhiên nói muốn tự thân đến chỗ Trác Văn Tĩnh, đừng nói là Nguyên Bảo, cho dù là hậu cung, mẫu hậu hay triều đình bá quan văn võ, ngày mai nếu nghe được tin tức chỉ sợ rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn cùng các loại suy đoán rồi. Khó trách, đối với vị hoàng đế thì việc lật bài tử Trác Văn Tĩnh đã đủ gây kinh ngạc, huống chi ta còn muốn tự mình đi đến chỗ.

    Đây cũng là hiệu quả ta mong muốn, trước khi giết chết hai cha con Tiết gia, cũng nên chậm rãi giày vò tinh thần bọn chúng ta mới cảm thấy thỏa mãn.

    Dĩ nhiên giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ không ai giống ai của mọi người, tâm tình của ta cũng vô cùng vui vẻ.

    Đến giờ bãi giá Giao Thái điện, Nguyên Bảo phân phó ngự liễn, bị ta phất tay ngăn cản. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Nguyên Bảo, ta nở nụ cười nói: “Giao Thái Điện cách Bàn Long điện không xa, phân phó xuống dưới cầm theo đèn lồng là được.”

    “Việc này…” Nguyên Bảo lập tức nhìn ta cười đáp: “Vâng, Hoàng Thượng.”

    Nói xong lời này, hắn nhìn ta do dự thấp giọng hỏi: “Hoàng Thượng, chuyện tối nay có cần Kính Sự phòng ghi chép lại?”

    Kính Sự phòng ghi chép? Ta sửng sốt gật đầu nói: “Ngươi phân phó xuống dưới, nhớ ghi chép lại, còn có… Ngày mai không cần đưa thuốc qua.”

    “… Dạ.” Nguyên Bảo lần nữa không giấu được kinh ngạc nhìn ta, chuyện phòng the không dùng đến thuốc, chính là chứng minh ta muốn để hắn sinh một hài tử.

    Mười sáu tuổi ta đăng cơ, đến nay đã được năm năm, trước mắt có hai gái một trai, con gái thì không nói, còn đứa con trai kia là do Tuyết Chiêu Nghi sinh ra. Gia cảnh của nhà Tuyết Chiêu Nghi bần hàn, nhưng dung mạo của nàng lại đoan trang diễm lệ, nàng là do tổng đốc quân Lưỡng Hồ an bài đưa vào cung, lại bị ta nhìn trúng, cũng coi như ông ta tinh mắt.

    Tuyết Chiêu Nghi tính tình an tĩnh không muốn cùng tranh đấu với người khác, mang thai long chủng cũng coi như trời xui đất khiến, chỉ là thân thể không tốt, lúc sinh hạ hài tử mất quá nhiều máu mà qua đời. Ta liền phong tước phi tử cho nàng, lấy cho hài tử danh tự là Thẩm Vân, từ đó ta cũng bỏ mặc không quan tâm gì đến nó.

    Mẫu hậu chính là không thích chuyện Chiêu Nghi không quyền không thế hạ sinh hài tử, vả lại từ trước đến nay trong nội cung là mẹ nhờ con mà quý, vì thế liền đem Thẩm Vân đưa cho Trác Văn Tĩnh. Đứa nhỏ này là người nhu nhược, nhưng mà thời điểm cuối cùng trước khi chết ánh mắt nhìn ta đầy phẫn hận, khiến ta nhớ tới liền hoảng hốt.

    May mà bây giờ nó còn nhỏ, cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, từ từ dạy bảo là được.

    Ta có ý định để Tiết Như Ngọc sinh con trai cho ta, sau đó lập con nàng làm thái tử. Chẳng qua mấy năm nay ta luôn luôn mê luyến thân thể nàng, không muốn nàng có con quá sớm, Tiết Như Ngọc dĩ nhiên ầm ĩ với ta một trận, luôn nói cái gì mà sợ tuổi già xuống sắc sợ ta không thích, hi vọng sớm mang thai long chủng để có nơi dựa vào. Nhớ lại kiếp trước lúc ta đăng cơ được sáu năm thì nàng có con, tính ra cũng vào khoảng thời gian này.

    Nghĩ đến những điều thất loạn bát tao không đầu không đuôi này, một đoàn người đi ra Bàn Long điện, phía trước bốn cung nữ cùng bốn thái giám cầm đèn lồng đi trước, ta đi ở chính giữa, Nguyên Bảo đi phía sau ta, sau hắn có rất nhiều thái giám cùng thị vệ. Đoàn người vô cùng trầm mặc, chậm rãi đi về phía Giao Thái điện.

    Giao Thái điện rất gần Tức Phượng điện, mỗi lần ta dùng ngự liễn đến Tức Phượng điện đều đi ngang Giao Thái điện. Bây giờ nghĩ lại bản thân đối xử với Trác Văn Tĩnh rất không tốt, nếu ta là hắn đã sớm lặng lẽ bỏ đi, làm sao có thể chịu cô tịch nhiều năm như vậy.

    Thời điểm đến Giao Thái điện, nơi đó rất yên tĩnh, bên ngoài đến thị vệ trông giữ cũng không có. Nguyên Bảo tiến lên phía trước đẩy cửa vào, lúc chuẩn bị hắng giọng bẩm báo, bị ta ngăn trở, bởi vì ta bỗng nhiên muốn nhìn xem bây giờ Trác Văn tĩnh đang làm cái gì.

    Cung nữ cùng thái giám nối đuôi nhau đi vào, ta cũng chậm chậm bước tới, chỉ thấy đại sảnh đèn sáng rực rỡ, nhưng mà bốn phía cũng không có nội giam hay thủ vệ. Thẳng đến khi đi vào nội viện, ta mới nhìn thấy có hai nội giam đứng ở nơi đó, nhìn thấy chúng ta bọn họ tựa hồ rất choáng váng, hai người không biết thì thầm nói cái gì đó.

    Ta nhướng mi nở nụ cười, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy chữ “Ngự” trên đèn lồng hay sao? Hoặc là cách quá xa nên không thấy được?

    Cho đến khi chúng ta đi vào, một trong hai nội giam mới chậm rãi hồi thần, quỳ trên mặt đất lắp bắp nói: “Tham kiến… Tham kiến Hoàng Thượng.”

    Người kia cũng lấy lại tinh thần, hai chân run rẩy quỳ trên mặt đất hét lên: “Hoàng… Hoàng Thượng giá lâm…”

    Ta vẫn không nói gì, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hãi, kèm theo đó là âm thanh nước chảy ào ào vang lên.

    Mọi người trong phòng bao gồm cả ta nghe được tiếng động đều nhất thời trầm mặc.

    Nói thật trong lúc nhất thời ta cũng không biết làm sao, bởi vì chưa bao giờ gặp qua tình huống này.

    Ngày trước lúc đi chỗ khác, có phi tử nào mà không đứng ở cửa long trọng chào đón…. May mà Nguyên Bảo rất lanh trí, hắn chỉ thoáng sửng sốt, liền mở miệng nói: “Hoàng Thượng, nô tài đi dâng trà.”

    Hắn vừa mở miệng, những người khác liền hồi thần lại, từng người đều đi làm việc của mình, trong nháy mắt ở sân viện chỉ còn một mình ta.

    Ta do dự đứng ngoài sân một lát, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong điện, Trác Văn Tĩnh là Hoàng Hậu của ta, không có gì mà không thể nhìn được a.

    Âm thanh phát ra vừa rồi, có lẽ là do Trác Văn Tĩnh đang tắm rửa bên trong thông phòng, ta rất tự nhiên mà đẩy cửa bước vào.

    Trong thông phòng có chút nóng, sương mù mờ mịt, Trác Văn Tĩnh vừa vặn từ trong thùng tắm đứng lên, đúng lúc đang luống cuống lấy y phục mặc vào liền nhìn thấy ta đi đến, thần sắc cả kinh, đai lưng đang thắt trên tay cũng chậm lại.

    Tóc của hắn ẩm ướt, có lẽ là nghe xong âm thanh bẩm báo của nội thị, liền lập tức từ trong thùng tắm đi ra. Đến nỗi nước trên người chưa kịp lau đã vội mặc y phục vào, cho nên bây giờ quần áo của hắn bị dính nước, hồng anh trước ngực cùng đường cong bên hông liền tinh tế hiện lên.

    Ta cảm giác mũi mình nóng lên, có một cổ hỏa nhiệt từ bên trong bốc ra ngoài. Đúng lúc này, Trác Văn Tĩnh hồi thần lại, hắn vội vàng hướng ta hành lễ nói: “Thần Trác Văn Tĩnh tham kiến Hoàng Thượng, nghi quân phạm thượng, tội đáng muôn chết, xin Hoàng Thượng thứ tội.”

    Không biết là do sương mù hay tâm tình tốt đẹp, cảm thấy bây giờ dung mạo tuấn tú của hắn nhiều hơn ba phần thanh tú tuyệt trần, nho nhã xinh đẹp.

    Nghe lời nói hoảng hốt của hắn, ta nhẹ giọng ho khan hai tiếng nói: “Không sao.”

    Nói xong ta vốn định tiến lên dìu hắn, nhưng mới vừa đi được một bước, hắn liền đứng thẳng người bất động thanh sắc lùi lui xuống nửa bước. Nhìn thấy động tác đó, nội tâm của ta có chút không vui, bất quá trong lòng cũng minh bạch chuyện này không thể trách hắn được, không nói đến chuyện khác, chỉ như vậy mà xông vào là đã có phần bất nhã.

    Vì vậy ta đứng lại thầm than một tiếng rồi nói: “Vậy trẫm đi ra ngoài trước.” Nói xong lời này, chẳng biết tại sao ta cảm giác mình có chút ngớ ngẩn, đã bị ma xui quỷ ám xông vào còn nói cái gì mà đi ra ngoài, bất quá lời đã nói ra, ta chỉ có thể giả bộ trấn tĩnh xoay người đi ra ngoài thông thất.

    Sau khi hắn đóng cửa lại, không có việc gì làm ta liền quan sát cẩn thận Giao Thái điện. Đồng dạng với cung điện khác, nơi đây chia thành hai phòng, chỉ là ở đây rất mộc mạc, nhìn qua không giống như chỗ ở của hoàng hậu, hoa văn điêu khắc trên xà nhà đều có chút bong tróc, phản chiếu hình dáng cũ kĩ.

    Nhìn thấy những điều này, trong lòng ta có hơi áy náy, quyết định ngày mai ban thưởng cho hắn vài thứ để trang trí bên ngoài lại, dù sao cũng là hoàng hậu, không giống với những người khác.

    Tùy ý thăm dò như vậy, hồi lâu phía sau truyền đến âm thanh, ta quay đầu lại, chỉ thấy Trác Văn Tĩnh đã sửa sang y phục ngay ngắn đi ra, hướng ta hành lễ sau đấy đứng đó im lặng.

    Ta lắc đầu nhìn hắn, đi đến giá kim bên cạnh cầm lấy chiếc khăn treo phía trên, sau đó kéo hắn đến bên cạnh bàn trang điểm, giúp hắn lau khô tóc.

    Trác Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn ta, ta nở nụ cười nhìn người trong gương, mặt hắn có chút đỏ lên rồi sau đó hạ mắt xuống.

    Đối đãi với người mình thích, ta luôn ôn nhu dịu dàng. Tuy Trác Văn Tĩnh không phải là người ta thích, thế nhưng hắn hiện tại ở trong lòng ta vô cùng có địa vị, ta đương nhiên sẽ không như ngày xưa đối xử lạnh lùng với hắn.

    Lúc lau tóc giúp hắn, chúng ta một mực không nói gì, tóc hắn không mềm mại bằng nữ tử, nhưng đây là nam nhân, muốn tóc mềm mại để làm gì, như vậy là tốt rồi.

    Thời điểm tóc đã khô hơn phân nửa, ta hài lòng đem khăn để qua một bên.

    Lúc này Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc yên tĩnh nhưng cũng không còn sự bối rối vừa rồi. Ta nhìn hắn, chậm rãi giơ tay lên vuốt ve vết sẹo trên trán kia.

    Mặt của hắn có chút nóng lên, nhưng đôi mắt lại không né tránh, nhìn thẳng ta, sau một hồi hắn nở nụ cười rũ mắt xuống nói: “Không biết Hoàng Thượng đêm khuya tới đây, là có chuyện gì cần làm sao?” Lời này vốn có chút vô lễ, nhưng lời trong miệng hắn nói ra lại mang thêm vài phần ngọt ngào.

    Ta thả tay xuống thản nhiên nói: “Ngươi là Hoàng Hậu của trẫm, chẳng lẽ trẫm không được tới sao?”

    “Thần không phải ý này, chỉ là bây giờ là thời điểm thị tẩm, Hoàng Thượng…” Trác Văn Tĩnh đứng lên bộ dạng phục tùng rũ mắt nói: “Hoàng Thượng từ trước đến nay không thích thị tẩm nam tử, huống chi là kẻ không có tư sắc như thần.” Lời này không có bất kỳ ý tứ ghen tuông gì, chỉ là nhàn nhạt nói ra sự thật, lại làm cho lòng người khác cảm thấy chua xót.

    “Lúc trước là như vậy.” Ta đáp lại: “Hiện tại thích cũng không muộn.”
    Lúc này Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn ta, ta liền thò tay khiêu khích lấy chiếc cằm thon nhỏ của hắn.

    CHƯƠNG 8: XAO SƠN CHẤN HỔ*
    Edit: Ngũ Ngũ

    *Xao sơn chấn hổ: đồng nghĩa với giết gà dọa khỉ, rung cây dọa khỉ.

    Khiều nhẹ cái cằm của hắn, ta nghiêng người về phía trước vốn định hôn lên môi của hắn. Trác Văn Tĩnh vì động tác của ta mà trên mặt mang theo sự khẩn trương cùng hoảng sợ, hai tay siết chặt cùng một chỗ, khớp xương trở nên trắng bệch, có chút nhô lên.

    Nhìn thấy bộ dạng này của hắn trong lòng ta quả thực có chút bị đả kích, cái này cũng làm người ta quá mất mặt rồi, không giống người khác quấn quít lấy ta thì thôi đi, còn làm ra bộ dáng sợ hãi này với ta. Nếu không phải biết rõ hắn đã từng liều mạng để cứu ta, đã từng trước khi chết còn nói những lời tuy không phải lời tâm tình nhưng so với những lời tâm tình càng dễ nghe hơn. Nếu không phải biết rõ hắn đối với ta là thật tâm, cho dù ta không có thành kiến với hắn, khi đến cung điện hắn nghỉ ngơi mà thấy hắn đối xử như vậy, ta chắc chắn sẽ không nhìn đến lần thứ hai rồi phất tay áo rời khỏi.

    Không ghét cũng sẽ bỏ lỡ một lần hảo tâm, bất quá hiện tại ta lại may mắn hiểu rõ tâm tư của hắn, nguyên nhân có lẽ là đêm đại hôn ta đối với hắn quá mức thô bạo nên hắn mới có thái độ như vậy a.

    Nghĩ đến đây ta khẽ cười hai tiếng, sau đó thả tay xuống đối mặt rất gần với hắn, ta thấp giọng hỏi: “Văn Tĩnh, ngươi có phải hay không cảm thấy trẫm không nên tới đây?” Mặc dù trong lòng không có so đo với hắn, nhưng ta vẫn hỏi ra, mang theo vài phần chiêu chọc chất vấn.

    Thân thể Trác Văn Tĩnh chấn động, thuận thế thoát khỏi khống chế của ta, quỳ trên mặt đất cúi người đáp: “Vi thần tội đáng muôn chết, vi thần không dám.”

    Hai chữ ‘không dám’ lại làm cho lòng ta cả kinh, hắn không nói ‘không phải’, mà dùng ‘không dám’, không dám là bởi vì ta là đế vương? Không dám là vì gánh nặng thân phận? Hay là không dám là vì không có lựa chọn?

    Có lẽ hắn không có ý tứ này, nhưng mà ta nhịn không được nghĩ như vậy. Bởi như vậy mà tất cả tâm tình vui vẻ đang có cũng dần lắng xuống, ta đưa tay đỡ hắn lên, hắn chỉ đứng đó cúi đầu không nói gì thêm nữa.

    Gió nhẹ thổi qua, hắn thấp giọng ho khan, lòng ta hơi động một chút. Tuy lúc này không phải cuối thu nhưng trời đang vào thu, hắn lại vừa mới tắm rửa xong, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ cảm lạnh a, vì vậy ta nói: “Ban đêm sương lạnh, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.”

    Trác Văn Tĩnh nghe lời này mà thân thể run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta bất thình lình mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng, người không đi?”

    Ta cũng không đáp lại, mà là dò xét hắn cẩn thận một phen. Phát hiện hắn chỉ là khiếp sợ, thực sự không phải là chán ghét, có lẽ là không thể tin được ta ở lại chỗ này. Tóm lại nhìn thấy bộ dạng đó của hắn ta rất vừa lòng, những điểm không vui vừa rồi cũng tan thành mây khói, vì vậy ta cười nói: “Lời này của ngươi là có ý không muốn ta lưu lại?”

    “Ý thần không phải như vậy.” Trác Văn Tĩnh vội đáp, nhìn ta muốn nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt ửng hồng, lời đến bên miệng nhưng lại không nói ra.

    Nhìn hắn như vậy, ta cong khóe miệng, trong nội tâm chợt sáng tỏ hơn nhiều, chậm rãi tiến lên nắm tay Trác Văn Tĩnh, sau đó đi vào trong điện.

    Trong nội điện, Trác Văn Tĩnh giúp ta cởi y phục, ta liền quan sát tẩm cung của hắn, ở đây có thể dùng hai từ sạch sẽ để hình dung, sạch sẽ đến mức không thấy những vật dụng xa hoa nào.

    Ta lắc đầu không nói gì, lúc lấy lại tinh thần thì thấy Trác Văn Tĩnh đang ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt mang theo sự phức tạp không nói nên lời. Ta nhìn hắn nở nụ cười, sau đó nắm tay của hắn ngồi ở trên giường nói: “Ở đây an tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả nội giam hầu hạ cũng không có luôn sao?”

    Bởi vì là nam hậu, cho nên tẩm cung của hắn không có cung nữ, nhưng mà nội giam cũng không nhìn thấy mấy người, làm cho ta khẽ nhíu mày. Hắn dù sao cũng là hoàng hậu, bất luận có được sủng ái hay không thì lễ nghi cơ bản cũng phải có.

    “Không phải.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta dừng lại một chút rồi nói: “Thần chỉ lưu lại hai người ở chỗ này hầu hạ, những người khác đều đưa qua cho Đại hoàng tử dùng.”

    Ba chữ ‘Đại hoàng tử’ này lại làm cho ta sửng sốt, sau đó nhớ tới Thẩm Vân, nghĩ đến thân phận của Thẩm Vân lại cộng thêm đi theo Trác Văn Tĩnh, trong hậu cung hai người đều không quyền không thế, chắc hẳn những năm này trôi qua cũng không tốt.

    “Thẩm Vân chắc là bốn tuổi đi?” Ta suy nghĩ rồi thấp giọng hỏi, Trác Văn Tĩnh gật đầu đáp: “Qua hai tháng nữa là tròn bốn tuổi rồi.”

    Ta cười nói: “Những năm này ta lại không nhìn đến nó, có lẽ tình phụ tử lạnh nhạt chút rồi.”

    “Sẽ không đâu, Hoàng Thượng chính sự bận rộn, Thẩm Vân nó hiểu được…”

    “Những lời này không cần nói với ta, đều là giả cả thôi.” Ta lắc đầu, sau đó cảm thấy có chút mất mát, vì vậy khẽ nói: “Đừng đề cập tới những chuyện này nữa, ngủ đi, ngày mai trẫm còn có chuyện quan trọng muốn làm.”

    Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, thế nhưng vẫn ngồi đó bộ dáng bất an không tự nhiên, hai tay nắm chặt chăn trên giường.

    Ta cười nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, trẫm chỉ là mệt mỏi nên muốn nghỉ ở đây một đêm mà thôi.”

    Nói xong ta nằm trên giường, Trác Văn Tĩnh ngồi bên giường lề mề hồi lâu, cuối cùng nằm xuống bên cạnh ta. Chờ hắn nằm xuống, ta liền bất thình lình xoay người ôm hắn, Trác Văn Tĩnh kinh hô một tiếng, ánh mắt hoảng sợ.

    Ta hé mắt nhìn, chậm rãi cúi đầu hôn trên môi hắn, nụ hôn không mang theo mùi vị tình dục ấn xuống, sau đó lui ra thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

    Trong lòng hắn khẩn trương, ta ôm hắn vào ngực nhắm mắt lại.

    Bởi vì mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm Tiết Như Ngọc một mực ở bên cạnh ta, ta dĩ nhiên không được ngủ an ổn. Giờ phút này ôm Trác Văn Tĩnh, trong lòng thấy an bình hơn nhiều, từ từ nhắm hai mắt liền cảm thấy mệt mỏi, mông lung chìm vào giấc ngủ.

    Bất quá hôm sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trong ngực đang ôm nam nhân ta vẫn bị giật mình, chứng kiến đó là Trác Văn Tĩnh mới thả lỏng trong lòng.

    Quan sát kim đấu lậu sa* đầu giường, đã đến thời điểm vào triều rồi.

    *Kim đấu lậu sa: tương tự đồng hồ cát.

    Trước đây ta mặc dù bạo ngược, nhưng mà cũng chưa có mong muốn làm cho vong quốc chi dân, cho nên ngược lại mỗi ngày đều chăm chỉ thượng triều, những năm này cũng dưỡng thành thói quen nên tỉnh giấc rất đúng giờ.

    Ta nhỏ giọng gọi Nguyên Bảo, ở phòng bên cạnh hắn nghe thấy vội vàng đi vào. Ta nhìn trong ngực thấy Trác Văn Tĩnh vẫn ngủ an ổn, nhẹ nhàng ngồi dậy, thân thể hắn giật giật, mày kiếm khẽ chau lại, ta liền ngồi im không nhúc nhích, chờ hắn yên ổn ngủ trở lại ta mới nhẹ nhàng đứng dậy.

    Nguyên Bảo cẩn thận từng li từng tí thay y phục cho ta, bởi vì sợ đánh thức Trác Văn Tĩnh cho nên ta chỉ để cho một mình hắn hầu hạ.

    Đợi mặc xong y phục, ta quay đầu lại nhìn Trác Văn Tĩnh đang ngủ an ổn mới nở nụ cười quay người rời khỏi đấy.

    Ra khỏi Giao Thái điện, ta khẽ phân phó cho Nguyên Bảo: “Đi tìm vài nội giam lanh lợi đưa đến đây, sau khi thượng triều thì đến phủ nội vụ đem danh sách chi tiết tới, trẫm muốn tìm vài món đồ ban thưởng cho Trác Văn Tĩnh.”

    “Dạ, Hoàng Thượng.” Lúc tay của ta đặt lên tay Nguyên Bảo thì hắn thấp giọng đáp lời.

    Ta gật đầu hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi đi theo bên cạnh trẫm đã bao nhiêu năm rồi?”

    “Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài tiến cung vào năm Hồng Nguyên thứ hai mươi sáu, lúc ấy nô tài tám tuổi, chính là lúc Hoàng thượng đang tuyển chọn tiểu nô mới, nô tài mệnh tốt nên được Hoàng thượng coi trọng.” Nguyên Bảo cười đáp.

    Ta nghe xong mỉm cười nói: “Hồng Nguyên năm hai mươi sáu, cũng đã mười hai năm rồi, như vậy tính ra ngươi cũng đã hai mươi tuổi, bằng tuổi với trẫm .”

    “Hoàng thượng, lời này làm tổn thọ nô tài rồi…” Nguyên Bảo kinh hoảng nói.

    Ta nhìn hắn cười cười nói: “Đừng sợ, Nguyên Bảo, nhớ kỹ tìm người tới hầu hạ Trác Văn Tĩnh nhất định phải sạch sẽ, không có liên lụy đến người nhà của họ, hiểu chưa?”

    “Nô tài hiểu rõ.” Nguyên Bảo cung kính trả lời.

    Nghe được Nguyên Bảo nói như vậy, ta nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó cùng hắn đi ra Giao Thái điện.

    Ngồi lên hoàng liễn, ta trầm mặc, bởi vì từ nhỏ trưởng thành trong cung, lại không được phụ hoàng sủng ái, cho nên những việc mờ ám trong nội cung đã gặp qua nhiều rồi.

    Nếu ta đã có tâm củng cố địa vị của Trác Văn Tĩnh, thì những người bên cạnh hắn nhất định phải trung thành, bằng không thì hết thảy đều uổng công.

    Cũng không phải là không tin mắt nhìn người của Nguyên Bảo, mà chỉ sợ một nước sai lầm thua cả ván cờ. Nhưng mà hiện tại cũng không có phương pháp tốt hơn, chỉ cần trong lúc chọn người cho người âm thầm quan sát, nếu có gì sai lầm sẽ lập tức thay người là được… Nghĩ một hồi liền đến đại điện, lúc đi vào, văn võ bá quan đứng thành hai hàng hô lên vạn tuế, ta ngồi xuống rồi để cho bọ họ bình thân.

    Triều đình bây giờ cùng ngày xưa không có biến hóa gì lớn, bất quá vẫn bất đồng đôi chút, mỗi người nói chuyện đều đắn đo ba phần. Đại khái mỗi đại thần đều có sắp xếp người do thám trong cung, báo cho bọn họ tối hôm qua ta qua đêm ở chỗ Trác Văn Tĩnh.

    Trác Văn Tĩnh là hoàng hậu, tuy rằng nam tử mang thai không dễ, nhưng ta lại cố ý để có thai, vậy hắn liền mẫu quý nhờ tử. Đứa nhỏ kia sẽ là thái tử tương lai, là người thừa kế ngôi vua, điểm ấy không thể nghi ngờ.

    Lúc này ta đưa mắt nhìn đến từng người văn võ bá quan, điều này làm họ chắc hoảng sợ lắm rồi.

    Ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng nhìn thần tử bên dưới, nghe các báo cáo toàn những việc nhỏ không đâu, cái này mà đáng giá là trụ cột của một quốc gia sao, ta yên tĩnh ngồi đó không mở miệng.

    Cuối cùng binh bộ thượng thư Hứa Văn dâng tấu nói gì mà vào đông, biên quan giá lạnh, cầu mong có thể xin ít bạc hỗ trợ, ta nhàn nhạt đáp ứng, không đồng ý cũng không phản đối.

    Hứa Văn liếc nhìn ta rồi không hề nói gì nữa.

    Xem ra tất cả mọi người đều không có gì để tấu, ta gọi Nguyên Bảo tuyên bố bãi triều.

    Đi ra đại điện, nghe sau lưng tiếng cung kính quỳ lạy, ta trào phúng cong khóe miệng, đây chính là triều đình của ta, đây chính là văn võ bá quan tự ta lựa chọn. Nhưng mà ta không thể trách ai được, đây hết thảy đều là do ta tự tạo nên.

    Hạ triều tùy ý dùng chút điểm tâm, ta liền đến Ngự thư phòng, phê xong vài tấu chương, Nguyên Bảo đem đến sổ sách chi tiết rõ ràng của phủ nội vụ đến cho ta. Ta buông bút son cẩn thận nhìn qua, vừa nhìn một chút, bên ngoài truyền đến tiếng nội giam, nói là Thừa tướng Trác Luân, Thái sư Tiết Thanh cùng Lại bộ thượng thư – Vương Hưng cầu kiến.

    Nghe đến danh tự của hai người phía sau ta liền nhíu mày, đột nhiên phát hiện sự tình rất thú vị.

    CHƯƠNG 09: BỊ THÁI HẬU LÀM KHÓ DỄ
    Edit: Ngũ Ngũ

    Người hôm nay ta muốn triệu đến là Trác Luân, Tiết Thanh đại khái đến đây là để xem náo nhiệt, về phần Vương Hưng có thể thực sự là có chuyện.

    Nói đến Vương Hưng, trong lòng ta có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Hắn vốn là người Huy Châu, lúc còn nhỏ thì cha mẹ đều đã chết, gia cảnh vô cùng bần hàn, khi vào kinh thành lại có duyên trùng hợp làm đệ tử dưới trướng Tiết Thanh.

    Khi đó phụ hoàng vẫn còn tại vị, thế lực của Tiết Thanh cũng không có bành trướng như hôm nay, đối với Vương Hưng tướng mạo thông minh cũng rất chi thưởng thức.

    Điện thí* năm đó Vương Hưng trong một lần thi đã đoạt giải nhất, về sau bởi vì tính tình vô cùng ngay thẳng mà bị hạch tội, phụ hoàng liền điều hắn đi nơi chi địa xa xôi, đảm nhiệm chức Huyện lệnh hai năm sau đó được chuyển về kinh thành nhậm chức tại Lại bộ.

    *Điện thí: thi đình (kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì).

    Sau đó ta đăng cơ, hắn ở trên triều đường nhiều lần bởi vì lời nói quá mức trực tiếp khiến cho nhiều người đỏ mặt tía tai, mà bản thân hắn lại không có cảm giác được. Đương nhiên hắn cũng từng mạo phạm đến ta, nhưng ta cũng không truy cứu. Thứ nhất bởi vì hắn là đệ tử của Tiết Thanh, không nhìn thầy tu cũng phải nể mặt Phật. Thứ hai, hắn tuy nói chuyện khó nghe, nhưng khi nhìn người khác bộ dạng xấu hổ như vậy, trong lòng ta có chỗ thoải mái không nói nên lời, đây đại khái gọi là hứng thú của ác nhân đi.

    Tóm lại không thể không nói Vương Hưng trên triều đình là một sự tồn tại đặc biệt, cho dù thập phần không thích hắn thì Tiết Thanh cũng không nghĩ muốn bỏ qua hắn, cái người này rất thú vị… Nếu ta tóm được y, chỉ cần xử lý thỏa đáng, có thể đối với ta có chỗ dụng…

    Nghĩ như vậy đến khi nghe thấy tiếng ba người ở trong điện bẩm báo, sau đó tiến vào Ngự Thư phòng. Thứ ta đang cầm chính là tấu sớ của Trác Luân dâng lên ngày hôm trước, ta giả vờ rất nghiêm túc nhìn qua, ba người hành lễ xong sau đó tách ra ngồi xuống.

    Sau khi ngồi xuống, đôi bên đều trầm mặc. Ta đem tấu chương đặt trên ngự bàn, trong lòng âm thầm tính toán.

    Trác Luân là ta cho truyền ông ấy đến, nhưng ông ta không biết gọi đến vì việc gì, đoán không ra ý của ta cho nên không mở miệng, điều này ta có thể hiểu được.

    Tiết Thanh là đại khái nhàn rỗi không có việc gì muốn tới nơi này tìm hiểu tin tức, hoặc nói tốt hơn là gia tăng tình cảm giữa chúng ta, chuyện này ông ta làm rất thường xuyên, ta cũng hiểu rõ.

    Trong ba người, người ta đoán không ra ngược lại là Vương Hưng rồi, hắn rất ít khi đến đây cầu kiến. Lúc này đến rồi lại ngồi ở chỗ kia làm bộ bí ẩn khiến người ta phát bực, không biết trong lòng hắn muốn cái gì, quả thật làm người khác có chút khó chịu, loại cảm giác này thập phần không tốt.

    Vì vậy ta nhìn Vương Hưng lên tiếng hỏi: “Vương ái khanh, hôm nay đến đây là có việc gì?”

    Vương Hưng đứng dậy nhìn ta sau đó lại rũ mắt xuống cứng nhắc đáp: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, vốn là có chuyện, nhưng hiện tại lại không có.” Hắn tuổi trẻ đã lập nghiệp, chính trực tao nhã, thế nhưng bộ dạng lúc nào cũng bình bình đạm đạm, nhất thời làm cho người khác không đoán được tuổi thật của hắn…

    “Vương đại nhân, trước mặt Hoàng Thượng, há lại để cho ngươi làm càn như vậy.” Bất quá ta còn chưa lên tiếng thì Tiết Thanh đã đứng dậy nói. Lời nói này của ông ta mang theo sự phẫn nộ, tựa hồ Vương Hưng vừa phạm vào tội ác tày trời.

    Ta cười phất phất tay nói: “Thái sư, không sao đâu. Trẫm biết tính tình của Vương ái khanh khác người, cho nên sẽ không trách tội. Vương khanh, có chuyện gì cứ nói thẳng là được.”

    Vương Hưng liếc nhìn ta chậm rãi nói: “Thần sợ nói ra làm Hoàng Thượng mất hứng.”

    Nghe lời hắn nói xong ta lấy làm thích thú, hỏi: “Vậy ngươi không nói sẽ không sợ trẫm mất hứng?”

    “Thần không dám, nếu Hoàng Thượng đã cho phép thần mở miệng, vậy thần xin phép nói thẳng.” Vương Hưng rũ mắt xuống đáp lại đâu ra đấy. Trong lòng ta cười thầm, rõ ràng là muốn nói mà lại hết lần này tới lần khác làm bộ dáng như là ta đang bắt buộc hắn, cũng không biết tính tình như thế từ đâu mà rèn ra.

    “Hoàng Thượng, chuyện vi thần tấu chính là có liên quan đến khoa cử. Triều ta tổ chức khoa thi ba năm một lần, kỳ Điện thí này vốn là cử hành vào năm trước, nhưng mà bởi vì năm trước hoàng hà phát sinh nạn lũ lụt, Hoàng thượng thương cảm dân chúng, tâm vô tạp niệm, cho nên Điện thí bị hoãn lại đến nay. Bây giờ đã vào thu, không biết khi nào thì tổ chức Điện thí trở lại.”

    Nghe xong lời của hắn ta chìm vào im lặng, những năm qua tổ chức thi cử đều do Tiết Thanh chủ trì, ông ta từ bên trong sắp xếp thân tín của mình cộng thêm tiếp nhận hối lộ, đại khái là hưởng không ít lợi lộc, lúc này Vương Hưng mở lời có lẽ chính là ý của ông ta.

    Nếu như Tiết Thanh luôn một mực khống chế những quan viên kia, thì trên triều đình này lời nói của ta há có phân lượng gì? Ý nghĩ này làm lòng ta cả kinh, sau đó đem chuyện này giấu dưới đáy lòng. Vừa vặn lấy chuyện tấu sớ của Trác Luân áp chế Tiết Thanh, tuy có hơi lợi dụng một chút, nhưng trước mắt phải âm thầm làm suy yếu thế lực của ông ta.

    Nghĩ tới đây ta hạ lệnh cho Vương Hưng ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tiết Thanh mỉm cười hỏi: “Thái sư định như thế nào?”

    “Hoàng Thượng, tổ chức thi cử ba năm một lần, mà năm trước Điện thí đã không thể cử hành đúng thời hạn, các sĩ tử khắp nơi đã tụ ở kinh thành một năm, có vài sĩ tử vì chuyện này mà chán nản đã bỏ cuộc, hiện tại lẽ ra nên tổ chức vào mùa thu này hoặc là thông cáo hủy thi để các sĩ tử quay về quê nhà.” Tiết Thanh đứng lên cung kính trả lời.

    Ta nhẹ gật đầu cười nói: “Thái sư nói có lý, nay đã vào thu cũng không còn đại nạn nữa, vậy cứ làm theo ý của Thái sư, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ cho Lại bộ chiêu cáo thiên hạ khi thu về sẽ cử hành Điện thí.”

    “Hoàng thượng anh minh.” Tiết Thanh đáp lời.

    Ta cười nói: “Vậy Vương khanh cứ đi chuẩn bị.”

    “Vâng.” Vương Hưng vẫn bộ dạng không biểu tình hành lễ chậm rãi ly khai.

    Chờ hắn đi rồi, Tiết Thanh nhìn ta muốn nói gì đó, ta liền bất động thanh sắc chuyển hướng nhìn Trác Luân, cầm lấy tấu sớ trên bàn nói: “Trác ái khanh, hôm nay trẫm triệu ngươi đến đây là vì chuyện trong tấu sớ này, Thái sư cũng đang ở đây, ngươi hãy đem sự tình nói rõ, không được giấu diếm chỗ nào.”

    Trác Luân đứng lên nói: “Vi thần tuân chỉ.” Dứt lời, rũ mắt xuống đem chuyện đã trải qua nói ngắn gọn lại một lần.

    Sau khi ông ta nói xong, ta cười cười nhìn Tiết Thanh hỏi: “Thái sư, tuy việc này là Thừa tướng tấu tại chỗ, cũng có thể xem như là tình huống cáo ngự rồi, trẫm cũng không có thiên vị. Thế nhưng Tiết Song này có phải là người trong gia tộc của ngươi?”

    Tiết Thanh sắc mặt không đổi, cung kính nói: “Hoàng thượng thánh minh, người tên Tiết Song này thần mới nghe thấy lần đầu, trong gia tộc không có người này.”

    “Nếu không phải người trong nhà vậy thì dễ rồi.” Ta cố ý lạnh mặt nói: “Dưới chân thiên tử vậy mà xuất hiện loại người này, còn không đặt trẫm vào mắt.”

    “Hoàng thượng bớt giận.” Tiết Thanh cùng Trác Luân quỳ trên mặt đất hô.

    Ta nhìn hai người làm như không vui mà nói: “Đã như vậy, chuyện này giao cho Thái sư tiến hành điều tra, nếu tra ra là thật, loại ác nhân này nên dùng cực hình để chiêu cáo thiên hạ.”

    “Vi thần cẩn tuân Hoàng thượng dạy bảo.” Hai người bái lễ nói.

    Nhìn hai người trên mặt đất, ta nghĩ chuyện này tuy nhỏ, nhưng Tiết Thanh luôn chú ý đến thanh danh của mình cũng sẽ trung thực kiểm chứng, về phần chuyện thi cử kia, ông ta cũng không dám tùy tiện làm bậy. ‘Xao sơn chấn hổ’, bốn chữ này thường dùng rất tốt.

    Ta định nói thêm vài câu, Nguyên Bảo bên cạnh đột nhiên lặng lẽ đi ra Ngự thư phòng, ta đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy một khuôn mặt nội giam mới đang ghé vào lỗ tai hắn thì thầm gì đó.

    Nguyên Bảo cau mày, nhẹ gật đầu, để cho người nọ ly khai, sau đó không tiếng động đi đến trước mặt ta nhỏ giọng nói: “Hoàng hậu.”

    Hoàng hậu? Trác Văn Tĩnh? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

    Dù cho trong lòng đầy hoài nghi, nhưng giờ phút này ta cũng không tiện biểu hiện ra. Dằn xuống nội tâm lo lắng, mở miệng cho phép Tiết Thanh với Trác Luân đứng lên, ta thuận thế chậm rãi ngáp một cái, một bộ dáng hôn quân nói: “Cứ như vậy đi, chuyện thi cử bên kia Thừa tướng nên chú ý nhiều hơn một chút. Đều lui xuống hết đi, nhanh làm sáng tỏ những chuyện linh tinh này, đừng để cho tâm trẫm thấy phiền.”

    Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn ta, Trác Luân cũng quan sát ta, nhìn ra hai người đều có chút nghi hoặc. Bất quá đều là những lão hồ ly lăn lộn nhiều năm trong quan trường, cho dù hoài nghi cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, chỉ là cảm tạ hoàng ân.

    Xong xuôi, ta tùy ý tìm cớ đuổi bọn họ rời đi. Đợi bọn họ đi khỏi, ta nhìn về phía Nguyên Bảo hỏi: “Trác Văn Tĩnh đã xảy ra chuyện gì?”

    “Hoàng Thượng, ngài đừng vội, cũng không phải chuyện gì lớn.” Nguyên Bảo đuổi hết người bên cạnh ta sau đó thấp giọng nói: “Nghe nói lúc ở tại cung Phượng Nghi chọc giận Thái hậu, là do những kẻ mới tới không hiểu chuyện, liền báo đến đây.”

    “Chọc giận mẫu hậu?” Ta nhíu mày, không chú ý đến Nguyên Bảo bên cạnh.

    Mẫu hậu gần đây không thích Trác Văn Tĩnh, không kiếm chuyện tới hắn là may rồi, Trác Văn Tĩnh lại không phải kẻ ngốc, ở đâu có chuyện đi chọc giận vào.

    Đây là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do, bất quá dù sao cũng là mẫu thân của ta, thân làm nhi tử thật không dễ mở miệng. Nhưng nghĩ lại, Trác Văn Tĩnh tính tình ôn hòa lại không cùng nói chuyện với người khác, chắc hẳn những năm này đã chịu nhiều đau khổ rồi. Huống chi trong lòng mẫu hậu vô cùng yêu thích Tiết Như Ngọc, không chừng nàng ở sau lưng xúi giục mẫu hậu đối phó với Trác Văn Tĩnh, bởi như vậy trong lòng ta có chút rối loạn. Còn nếu tình huống không có gì nguy cấp, thì nội giam đã không dám đến Ngự thư phòng tìm Nguyên Bảo…

    Nghĩ như vậy, ta gấp rút đứng lên nói: “Bãi giá cung Phượng Nghi.”

    “Vâng.”

    Sau khi đến cung Phượng Nghi, nội thị trong cung đứng hai bên hành lễ bẩm báo, Nguyên Bảo vịn ta bước xuống hoàng liễn.

    Vừa mới vào chánh điện cung Phượng Nghi, liền nhìn thấy mẫu hậu đang ngồi thượng vị, trên mặt tràn đầy thịnh nộ. Tiết Như Ngọc đứng thẳng một bên giúp bà đấm vai, trên mặt đất ngoài Trác Văn Tĩnh đang cúi đầu quỳ còn có một tiểu hài tử gầy yếu.

    CHƯƠNG 10: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN?
    Edit: Ngũ Ngũ

    Nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, ta dừng lại một chút rồi sau đó đi qua bọn họ tiếp tục bước về phía trước. Người xung quanh vội vàng hướng ta hành lễ, ta không có quan tâm bọn họ, chậm rãi đi đến trước mặt mẫu thân bái lễ cười nói: “Mẫu hậu, đây là chuyện gì, ai lại chọc người tức giận.”

    Mẫu hậu không nhìn ta, ngược lại mở miệng kêu Tiết Như Ngọc bên cạnh đứng lên.

    Trác Văn Tĩnh cùng Thẩm Vân còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, đây là đãi ngộ khác biệt giữa được sủng ái với không được sủng ái.

    Bởi đây là quyết định của mẫu hậu, trong lúc nhất thời ta cũng không tiện lên tiếng, đành phải nhấc vạt áo ngồi bên cạnh mẫu hậu cười lấy lòng nói: “Mẫu hậu, có phải nô tài bên trong cung Phượng Nghi không dùng được nên làm ngài tức giận, vậy thì nhi thần sẽ phân phó xuống dưới đem những nô tài trong nội cung này đều đổi hết.”

    Mẫu hậu nghe lời ta nói xong, gương mặt tinh xảo bỗng nhiên mang theo một tia không vui, sau đó liền biến mất. Bà liếc nhìn ta, tựa hồ không lý giải nổi vì cái gì mà ta không giống ngày xưa thuận theo ý của bà, làm khó dễ Trác Văn Tĩnh đang quỳ trên mặt đất.

    Trong lòng ta thầm thở dài, biết rõ mẫu hậu không thích như vậy phần lớn đều do phụ hoàng ta trước đây chỉ độc sủng nam phi Liễu Thư Vân. Mà Liễu Thư Vân lại còn sinh con trai, đó chính là tam ca của ta – Thẩm Cảnh Du, đều thời khắc uy hiếp lấy địa vị của bà…

    Mà trong lòng phụ hoàng đại khái yêu thích Liễu Thư Vân quá sâu, đối với hậu cung ba nghìn mỹ nhân cũng đều không quan tâm. Thậm chí sau khi chết cũng chôn chung mộ, đồng táng bên trong đế lăng, việc này để lại tâm bệnh cho mẫu hậu đến tận bây giờ.

    Tuổi thanh xuân đẹp nhất của bà đều trôi qua tại hoàng cung lạnh lẽo chán chường. Cũng may giai đoạn cửu long tranh đế là ta thắng leo lên ngai vàng, quãng đời còn lại của bà nếu không đã trôi qua tại lãnh cung giống với các phi tử của phụ hoàng vậy. Thế nhưng mặc dù nói như vậy, trong lòng mẫu hậu làm sao có thể không có oán hận… Chẳng qua dù có oán có hận đi nữa thì người đó cũng là phụ hoàng, bà không có cách nào tùy ý chất luận được.

    Không dám chất luận phụ hoàng cho nên oán khí trong lòng chung quy vẫn phải phát tiết ra ngoài. Mà những năm này bởi vì Trác Văn Tĩnh là nam tử mà phụ hoàng tự mình hạ chiếu để ta thú về, bà liền vô cùng chán ghét. Cũng sợ ta đi theo con đường của phụ hoàng, cho nên thời gian dài ân cần dạy bảo cho ta cách xa Trác Văn Tĩnh một chút, lại càng đối với Trác Văn Tĩnh lúc nào cũng gây khó dễ…

    Chuyện hôm nay e là do sự tình đêm qua rồi. Tìm Trác Văn Tĩnh gây phiền toái cũng không khó, trưởng bối tìm vãn bối thì người khác dám nói cái gì. Huống chi bà là Thái hậu, trong thiên hạ này hiện tại lại là nữ nhân tôn quý nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà ta vội vàng đến đây… Chỉ sợ bà có chút quá phận mà giận lây sang Trác Văn Tĩnh.

    Trước kia ta dĩ nhiên mặc kệ, thậm chí còn hùa theo, giờ phút này ta lại chỉ làm như không hiểu được ý của bà, mỉm cười nhìn bà.

    Mẫu hậu liếc nhìn ta, sau đó không đếm xỉa tới vươn tay vuốt ve tách trà bạch ngọc trên bàn âm thanh nhàn nhạt nói: “Hoàng đế tâm hiếu ai gia biết rõ, chuyện này toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết, trong hậu cung này có ai dám không nể mặt mũi lão thái bà ta đây.”

    Nghe xong lời lạnh nhạt của bà, ta hơi sững sờ, lúc muốn nói gì đó, ánh mắt khẽ chuyển đã bắt gặp trên bàn tay trắng nõn có chút đỏ bừng, như là bị phỏng rồi, nhìn xuống liền thấy vạt áo ẩm ướt của bà cùng trên mặt đất có vết nước đọng. Nghĩ nghĩ lại nhìn đến Trác Văn Tĩnh cùng Thẩm Vân đang quỳ trên mặt đất, ta lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao. Đại khái là Thẩm Vân tiến lên không biết cùng mẫu hậu nói cái gì, lại sẩy tay lật úp chén trà nhỏ làm phỏng tay của bà, mẫu hậu do đó thừa cơ giận chó đánh mèo lên Trác Văn Tĩnh…

    Nói thật nhìn thấy mẫu hậu bị thương trong lòng ta tự nhiên vô cùng tức giận, bản thân là thân thể phát da thụ chi phụ mẫu, không có thể tùy ý tổn thương. Thế nhưng mẫu hậu của mình trong cung điện này là tôn quý nhất thiên hạ, vậy mà lại dễ dàng để bị phỏng tay như vậy, người hầu hạ trong nội cung này không có mắt nhìn hay sao? Nếu mà truyền đi, người khác còn tưởng rằng ta là đứa con bất hiếu, ngay cả sự tình trong cung còn không quản được thì không biết sẽ bị người khác nhạo báng thành bộ dáng gì nữa.

    Ý nghĩ này làm cho ta không tự giác muốn giận chó đánh mèo. Tầm mắt lướt qua mọi người, nhìn thấy Tiết Như Ngọc bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn bên cạnh mẫu hậu, bắt gặp khóe miệng cười nhạt gian xảo của nàng, thù mới hận cũ lập tức xông lên đầu, đủ loại bất mãn phức tạp hướng về nàng lạnh giọng mà chất vấn: “Ái phi, nàng là người chăm sóc bên cạnh mẫu hậu, cách bà gần nhất, tay của mẫu hậu như thế nào lại bị thương? Để cho một đám người các ngươi trông nom là như thế này sao, con mắt đều bị mù hết rồi hả? Còn có ngự y đâu? Mẫu hậu không mở miệng, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết thỉnh ngự y tới khám một cái hay sao? Đều là người chết hết rồi hả?”

    Tiết Như Ngọc nghe xong lời chất vấn của ta đột nhiên ngẩng đầu, nguyên lai là không thể tin được mà sững sờ, sau đó quỳ trên mặt đất cuống quýt nói: “Thần thiếp tội đáng chết vạn lần…”

    “Đủ rồi.” Ta mở miệng đánh gãy lời nàng: “Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần mà lại để cho mẫu hậu bị thương, ai cho ngươi chết vạn lần, chết một lần cũng đủ rồi.” Biết rõ là đang giận chó đánh mèo, thế nhưng khi nói để cho nàng chết, thanh âm của ta trở nên thập phần lãnh khốc. Nhìn thấy thân thể Tiết Như Ngọc run rẩy, ta phảng phất có chút khó chịu, đương lúc còn muốn mở miệng trách mắng, mẫu hậu ở bên cạnh chậm rãi mở miệng nói: “Hoàng thượng, ngươi ngày hôm nay bị sao vậy, nếu là Ngọc nhi sai thì ai gia há để cho nàng ở bên người hầu hạ, dĩ nhiên là phải phạt quỳ ở bên dưới.” Dứt lời lạnh lùng cười cười nhìn về phía Trác Văn Tĩnh cùng Thẩm Vân đang quỳ trên mặt đất.

    Mẫu hậu nói như vậy, ta hiển nhiên lại không thể tiếp tục nói cái gì khó nghe với Tiết Như Ngọc nữa rồi. Huống chi hiện tại cũng không phải là thời điểm vạch mặt nàng, vì vậy ta hòa hoãn hạ âm thanh nhìn Tiết Như Ngọc chậm rãi nói: “Ái phi đứng lên đi, trẫm là bởi vì chứng kiến mẫu hậu bị thương nên trong lòng sốt ruột, trách oan ái phi rồi.”
    “Cũng là thần thiếp hầu hạ không được chu toàn, lại để cho Hoàng thượng lo lắng, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng khoan dung.” Tiết Như Ngọc rũ mắt xuống nhỏ giọng nói, thanh âm như vô hình mang theo một tia ủy khuất không nói nên lời.

    Mẫu hậu nghe xong dĩ nhiên đau lòng, vội vàng lôi kéo tay của nàng nói: “Bé ngoan mau đứng lên đi, quỳ trên mặt đất coi chừng bị lạnh, đến lúc đó người đau lòng vẫn là Hoàng thượng.”

    Ta cũng ở một bên mấp máy miệng cười nói: “Đứng lên đi, đừng làm cho mẫu hậu lại đau lòng.”

    Tiết Như Ngọc lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nép qua một bên làm trụ cột, khóe miệng cũng không còn treo nụ cười vui vẻ ban nãy, xem như có chỗ thu liễm lại rồi.

    Lúc này mẫu hậu liếc nhìn ta, thần sắc bình tĩnh, ta vội hỏi: “Mẫu hậu, có hay không nên truyền thái y đến nhìn qua?”

    “Ta là một lão thái bà, truyền thái y làm gì, cũng không phải bệnh gì nặng muốn đi gặp tiên hoàng. Hoàng thượng trong lúc trăm công nghìn việc lại có thể tranh thủ thời giờ đến đây nhìn, chính là làm cho ai gia cảm động rồi.” Mẫu hậu thu hồi ánh mắt không nhanh không chậm nói.

    Ta biết rõ bà nói như vậy chính là vì ta muốn đem chuyện lớn này hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cho nên thái độ bất mãn.

    Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Trác Văn Tĩnh, ta nhìn mẫu hậu cười nói: “Mẫu hậu, lời này của người làm tổn thọ nhi thần rồi.” Lần này chỉ sợ lại muốn ủy khuất Trác Văn Tĩnh.

    Quay đầu nhìn về phía người đang quỳ trên mặt đất ta nhàn nhạt hỏi: “Văn Tĩnh, đây là xảy ra chuyện gì? Tay mẫu hậu như thế nào lại bị thương?”

    “Là thần sai, thần đáng muôn chết, thỉnh Thái hậu, Hoàng thượng thứ tội.” Trác Văn Tĩnh cúi đầu quỳ trên mặt đất bái lễ nói khẽ.

    Thẩm Vân tay nắm thật chặt ống tay áo, thân thể có chút run rẩy ngẩng đầu liếc nhìn chúng ta, làm theo Trác Văn Tĩnh bái lạy, một câu cũng không dám nói.

    Ta một bên nhìn thấy động tác Thẩm Vân, trong lòng không biết phải nói thế nào. Đứa nhỏ này dù gì cũng không phải là dân chúng bình thường, làm thế nào lại nhát gan như vậy, cả một câu cũng không nói.

    Lúc ta lớn như vậy đã dám đem Tam ca mà phụ hoàng yêu thương nhất đánh đến chảy máu mũi. Mặc dù sau đó bị phụ hoàng mắng, nhưng mà ánh mắt ta cũng quyết không dung thứ một hạt cát nào, nhất là hạt cát ỷ lại phụ hoàng ức hiếp ta. Về sau sự thật chứng minh là ta làm đúng, phụ hoàng rốt cuộc đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho ta, chỉ phong một cái tước Vương gia cho Tam ca ở nơi biên giới xa xôi.

    Giờ phút này chứng kiến Thẩm Vân nhu nhược như vậy, trong lòng ta dĩ nhiên không thích lắm.

    Nhếch miệng nhìn về phía mẫu hậu nói: “Mẫu hậu, trước hết truyền thái y đến nhìn qua tay đi, đây là đại sự. Những thứ khác, sau này nhi thần sẽ tiếp tục truy cứu.”

    Mẫu hậu liếc nhìn ta, trong mắt phượng mang theo cảm xúc không nói nên lời, thần sắc giống như cười mà không phải cười nói: “Hoàng thượng trong lòng đang suy nghĩ cái gì ai gia đều hiểu rõ, ngươi yên tâm, ai gia sẽ không động vào người trong lòng của ngươi.”

    “Mẫu hậu.” Ta khô khốc nở nụ cười hạ giọng nói: “Người đây là đang giễu cợt nhi thần rồi.”

    Mẫu hậu khẽ cười một tiếng, đưa mắt chậm rãi hướng về phía Trác Văn Tĩnh nói: “Hoàng hậu, hôm nay Hoàng thượng một mực vì ngươi giải vây, Hoàng thượng đau lòng ngươi, ngươi đứng lên đi. Ngươi mới chính là chi chủ của cái hậu cung này, phụ thân ngươi – Trác Luân là đương kim Thừa tướng, đệ đệ Trác Nhiên của ngươi mặc dù không có vào triều, bất quá ai gia đã có nghe đến, chính là văn võ toàn tài. Trác gia các ngươi là trụ cột của quốc gia này, ai gia không nhìn tăng cũng nể mặt Phật, cũng không thể nói thêm cái gì, ngươi đứng lên đi.”

    “Thần sợ hãi.” Trác Văn Tĩnh cúi đầu hô. Trong lòng ta âm thầm thở dài, lời này của mẫu hậu rõ ràng là ngầm châm chọc, xem ra đối với ta đã cực kỳ bất mãn rồi.

    Giờ phút này, ta cũng không thể vì Trác Văn Tĩnh mở miệng. Bây giờ mà nhiều lời lại không thể nghi ngờ là đưa Trác Văn Tĩnh vào chỗ chết, chính là đổ thêm dầu vào lửa.

    “Hoàng hậu, nếu đã như vậy, ai gia hôm nay ở trước mặt Hoàng đế có mấy câu muốn nói rõ với ngươi.” Lúc này mẫu hậu lại mở miệng nhàn nhạt nói: “Nhà đế vương không giống với nhà những dân chúng bình thường, từng lời nói hành động đều nằm dưới mí mắt người khác. Ngươi là Hoàng hậu, chính là mẫu nghi thiên hạ. Ai gia cũng biết Hoàng hậu không phải giống như những tiểu thư khuê các khác, hiểu rõ lễ nghi. Chỉ là ngươi vào cung đã lâu như vậy, những khí khái chốn sa trường cũng nên buông xuống, thân là người hoàng gia, không phải nhà mẹ đẻ của ngươi, lời này ngươi nên tự hiểu. Hôm nay Thẩm Vân còn nhỏ, trong nội cung vô cùng nhiều quy củ nó có thể không hiểu không biết hết được. Chỉ là đứa bé này hôm nay đã đặt ở bên cạnh ngươi rồi, vậy ngươi nên hảo hảo dạy bảo nó. Dù nói thế nào nó cũng là cốt nhục của hoàng đế, là Đại hoàng tử của thiên hạ này, ngày hôm nay ở chỗ ai gia thất lễ, nếu ngày khác xuất cung đã có phủ đệ của riêng mình, đụng phải ngoại nhân vẫn hành xử lỗ mãng như vậy, ở trước mặt họ không nói nhưng sau lưng lại lén lút nói ngươi không dạy dỗ hài tử, đến lúc đó mất chính là mặt mũi hoàng gia. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không dạy tốt đứa bé này, ai gia giúp ngươi tìm người đến dạy bảo cũng không sao.” Nếu là như vậy, chỉ sợ người trong thiên hạ chế nhạo Trác Văn Tĩnh vô năng, ta ở một bên rũ mắt xuống thầm nghĩ.

    “Thần biết rõ sai rồi, cẩn tuân ý chỉ mẫu hậu, sau khi thần hồi cung sẽ hảo hảo dạy bảo đứa trẻ này. Chuyện hôm nay, kính xin mẫu hậu thứ tội.” Trác Văn Tĩnh quỳ trên mặt đất nói, trong thanh âm không có phập phồng, nghe không ra hỉ nộ.

    Mẫu hậu cũng không nói chuyện, chỉ là bưng tách trà bạch ngọc nhẹ nhàng nhấp miệng. Ta thở dài giả vờ lãnh đạm mà nói: “Biết sai là tốt rồi, đưa Thẩm Vân lui xuống đi. Ngày sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng để Thái hậu nhọc lòng, ngươi chính là Hoàng hậu của trẫm.”

    “Vi thần tuân chỉ.” Trác Văn Tĩnh nói, sau đó đứng dậy. Đại khái là quỳ lâu rồi, trong nháy mắt đứng dậy hai chân mềm nhũn xuống, thiếu chút nữa té ngã. May mắn lúc sau hắn bất động thanh sắc đứng vững vàng, bằng không chỉ sợ mẫu hậu lại sẽ nói cái gì khó nghe. Chẳng qua ta chỉ đứng một bên nhìn bộ dạng chịu ủy khuất của hắn, trong lòng thập phần áy náy.

    Đợi Trác Văn Tĩnh đi rồi, mẫu hậu mệt mỏi nằm trên ghế quý phi. Tiết Như Ngọc giúp bà xoa bóp, mẫu hậu vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của nàng nói: “Trong hậu cung này ngươi là người thân thiết nhất, sau này tâm cũng nên đặt trên người Hoàng đế nhiều hơn. Bên người Hoàng thượng không thiếu người, nhưng lại thiếu một tri kỷ.”

    “Mẫu hậu, thần thiếp đã rõ.” Tiết Như Ngọc dịu dàng ngoan ngoãn đáp.

    Mẫu hậu nhẹ gật đầu cười nói: “Xoa bóp cho ai gia mấy canh giờ ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Ai gia cùng Hoàng thượng trò chuyện, một hồi sẽ để cho Hoàng thượng đến nội cung của ngươi bồi tội, hôm nay là hắn ủy khuất ngươi rồi, ai gia đều nhìn ở trong mắt này.”

    Tiết Như Ngọc đưa mắt quan sát ta, thần sắc có chút phức tạp, vẫn không hề nhúc nhích.

    Mẫu hậu thấy được cười nói: “Ngươi yên tâm, tuy ai gia già rồi, nhưng tâm vẫn như gương sáng đấy, đôi mắt vẫn còn tốt lắm. Tâm của nhi tử ta đều đặt trên người của ngươi, chung quy mà nói chỉ qua một đêm ở nơi khác cũng không đến mức đem ngươi bỏ xuống được.”

    Tiết Như Ngọc vội gật đầu, gương mặt trắng nõn lộ vẻ ửng hồng, dung nhan thẹn thùng thập phần xinh đẹp. Sau đó nàng khom người nói: “Mẫu hậu, thần thiếp không phải ý tứ này. Thần thiếp biết rõ Hoàng thượng yêu thương thần thiếp nên thỉnh thoảng chịu vài điểm ủy khuất cũng là bình thường. Thần thiếp không quấy rầy mẫu hậu cùng Hoàng thượng nữa, thần xin cáo lui.”

    Bởi vì ta không thể làm biểu hiện gì quá mức nên lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu.

    Đợi nàng đi rồi, mẫu hậu phất tay để tất cả người trong điện lui ra. Sau đó ngồi dậy nhíu đôi mày thanh tú nhìn ta, thần sắc nghiêm nghị nói: “Hoàng thượng, ai gia nghe nói ngươi đêm qua thế mà ở lại chỗ Hoàng hậu, còn đem chuyện đó để cho Kính sự phòng ghi lại.” Liên quan đến chuyện con nối dõi, mẫu hậu dĩ nhiên là phải quan tâm. Bất quá chuyện gì cũng bị người khác giám sát nên trong lòng ta có chút không vui.

    Tuy là nghĩ như vậy nhưng ta vẫn gật đầu, đem lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị tốt lấy ra cười nói: “Mẫu hậu, lần này từ Tây Sơn trở về nhi thần đã nghĩ thông suốt một chuyện. Trác Văn Tĩnh dù sao cũng là Hoàng hậu của trẫm, hắn vào cũng đã năm năm mà nhi thần lại chỉ ở trong nội cung của hắn vào có mỗi đêm đại hôn. Không nói đến Trác gia là người trung liệt, những năm này Trác gia một câu nói bậy cũng đều chưa nói qua, Sau này hậu thế nhắc về nhi thần, họ nếu biết được việc này chỉ sợ sẽ cảm thấy bất bình với cách nhi thần đối xử với hắn như vậy. Còn nữa, đêm hôm qua chúng ta cũng không làm chuyện gì khác, cho dù có tiếp xúc nhưng muốn làm nam tử thụ thai vốn là chuyện không dễ. Mẫu hậu người yên tâm, nhi thần biết chừng mực.”

    Mẫu hậu nghe xong, sắc mặt lúc này mới trở lại bình thường, nghiêng người tựa trên ghế quý phi, lư hương bên cạnh khói bay lượn lờ, có chút mơ hồ làm nổi bật lên dung nhan tinh xảo của bà.

    Ta hạ mắt xuống không nói chuyện, có tin hay không là tùy bà, chỗ Trác Văn Tĩnh ta không thể không đi.

    “Hoàng thượng, lời này của ngươi ngược lại cũng không tệ.” Trầm mặc hồi lâu, mẫu hậu nhẹ giọng mở miệng nói: “Ai gia cũng có một câu muốn nói cho ngươi nghe, đây mới là lời tri kỷ, thiên hạ này cũng chỉ có mẫu hậu mới có thể nói cho ngươi.”

    “Mẫu hậu người cứ nói, nhi thần xin lắng nghe.”

    “Hoàng thượng, ngày trước khi ngươi còn nhỏ lại một lòng một dạ đặt ở trên người Tiết Như Ngọc, lời này ai gia đặt ở trong lòng không nói. Hiện tại ngươi lớn rồi, biết có chừng có mực là được, ngày hôm nay ai gia sẽ nói cho ngươi rõ.” Mẫu hậu nhìn ta thản nhiên nói: “Người trên thế gian này không ai mà không hâm mộ đế vương ba nghìn hậu cung, thế nhưng cũng chỉ có người từ trong ba nghìn hậu cung mới hiểu được đau xót ở bên trong. Ngươi từ nhỏ đã một mực ở bên cạnh mẫu hậu, cũng biết mẫu hậu ngày thường thích chiếm lấy vị trí trên cao, ưa thích tranh giành hiếu thắng, cùng người khác so đấu. Mẫu hậu cũng bởi vì chuyện của tiên hoàng mà rơi không ít nước mắt, cũng đã từng oán từng hận. May mà ngươi cũng không chịu thua kém, làm tiên hoàng yêu thương, cho ngươi đăng cơ ngôi vị. Chẳng qua là sau khi ngươi lên ngôi chỉ độc sủng Ngọc nhi, đây cũng không phải chuyện gì tốt, hậu cung mưa móc ban đồng đều, đây mới chính là đạo làm đế vương. Ngươi không thể giống phụ hoàng của ngươi, chỉ mê luyến một người… Đây là điều thứ nhất. Vấn đề thứ hai chính là, vô luận là bây giờ ngươi dựa vào Trác gia hay Tiết gia, ngươi đều phải cho bọn họ biết rõ, quyền lợi này là do ngươi ban cho, ngươi mới là chủ tử của bọn họ. Thiên hạ này là của ngươi, chỉ có ngươi mới có quyền muốn kêu họ đến thì đến đi thì đi. Ngươi không thể để cho bọn họ sai khiến ngươi, mà chính là ngươi mới là người sai khiến bọn họ… Hài tử, mẫu hậu nói nhiều như vậy, ngươi đã minh bạch ý tứ mẫu hậu chưa?”

    Nhìn thần sắc mẫu hậu, ta nhẹ gật đầu nói khẽ: “Mẫu hậu, người yên tâm, nhi thần biết rõ nên làm như thế nào rồi.”

    Lời này trước kia mẫu hậu chưa từng nói với ta, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới tâm tư của bà lại rộng như vậy.

    Bây giờ nghĩ lại khi đó bà đại khái thấy ta còn nhỏ, những lời này chờ ta tự mình sau này minh bạch, bà sẽ ở bên cạnh ta chỉ bảo. Chỉ là không nghĩ tới, cho đến tận khi bà trăm tuổi già, ta cũng không có minh bạch, mà bà cũng chưa kịp nói… Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng ta thắt lại, bỗng nhiên cảm thấy đau nhói.

    Đương nhiên, mẫu hậu muốn nói lại thôi cũng có thể bởi vì phụ hoàng tâm chỉ đặt ở trên người một nam tử. Cho nên bà không có được sủng ái, đều gửi gắm trên người Tiết Như Ngọc, đây chính là cái tâm của nữ nhân.

    Tuy là như vậy, ta thực sự hiểu rõ trên đời này không có mẫu thân nào mà không suy nghĩ cho con, chẳng qua là nhi tử có lĩnh ngộ được hay không mà thôi. Lúc nghe xong những lời này của bà, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu, bà cũng không muốn thấy ta là một hôn quân, là một bạo quân, là bại quốc chi quân.

    Mẫu hậu nghe xong lời của ta, nhẹ gật đầu nhắm mắt lại phất phất tay nói: “Tốt rồi, nói nhiều lời như vậy, hôm nay ai gia cũng đã mệt mỏi, ngươi mau lui xuống đi.”

    Ta thu hồi tâm tư đứng lên hành lễ, sau đó đi ra cung Phượng Nghi. Đi ra ngoài phân phó cung nữ Như Lan hầu hạ bên cạnh mẫu hậu, kêu nàng cho truyền ngự y đến, cần cái gì thì để cho ngự y chuẩn bị.

    Như Lan nghe xong lời phân phó của ta, kính cẩn cười nói: “Hoàng thượng xin đừng lo lắng, ngự y đang chờ ở Thiên điện rồi, nô tì mời ngự y đến khám và chữa trị xong sẽ đến báo tin cho Hoàng thượng.”

    Nghe nàng nói vậy ta mới yên tâm lại.

    Trong tiếng quỳ lạy cung kính của mọi người ta rời khỏi cung Phượng Nghi, ngồi trên hoàng liễn bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt cùng chút mờ mịt không biết phải làm gì.

    Nguyên Bảo bên cạnh nhìn ta thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng, hồi trở về Bàn Long điện hay là bãi giá đến Tức Phượng điện?”

    Nghe lời này của hắn, ta trừng mắt liếc hắn một cái. Bãi giá Tức Phượng điện, lời như vậy mà cũng thốt ra được, một chút nhớ đến cũng không có. Chẳng lẽ hắn vẫn còn cảm thấy, ta là loại người chuyên làm những chuyện “mặt nóng dán mông lạnh” hay sao?

    Tuy rằng mẫu hậu nói muốn để ta qua nhìn Tiết Như Ngọc, thế nhưng như vậy thì tính làm sao, ta không thích thì ai có thể ép buộc được ta? Huống chi hiện tại, ta đã đánh vào chiêu bài hòa thuận, có đầy đủ lý do để không đến chỗ của Tiết Như Ngọc.

    “Bãi giá Giao Thái điện.” Chẳng muốn nhiều lời với hắn, ta ở bên trong hoàng liễn miễn cưỡng mở miệng nói.

    Nguyên Bảo tạm ngừng lại, sau đó vội vàng phân phó bãi giá.

    Đến Giao Thái điện, Nguyên Bảo vịn ta bước xuống. Vừa đi vào, ta nhìn thấy Trác Văn Tĩnh kéo Thẩm Vân tới đại sảnh đã được đi thông báo từ trước.

    Sau khi vội vàng quỳ xuống hành lễ với ta, Thẩm Vân bên cạnh Trác Văn Tĩnh trên mặt còn mang theo vệt nước mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ dạng đầy ủy khuất, âm thanh nức nở không ngừng.

    Ta liếc nhìn Nguyên Bảo, lệnh cho hắn phân phó tất cả mọi người lui ra, sau đó hắn cũng lui xuống.

    Đợi bọn họ rời đi hết, ta đi tới đỡ Trác Văn Tĩnh đứng lên. Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong suốt như gương, lại tựa như ba nghìn hoa đào nháy mắt nở rộ, ánh mắt của hắn sáng rực.

    Hắn nhìn vẫn ôn thuận nho nhã như cũ, trong lòng của ta thật sự không dễ chịu. Sau một hồi ta thở dài nói: “Trẫm biết rõ, những năm này ủy khuất ngươi rồi.”

    Trác Văn Tĩnh nhìn ta, con ngươi hơi động một chút, bên trong hàm chứa sự kinh ngạc khó hiểu còn có một tia phức tạp không nói nên lời. Chỉ liếc một cái như vậy, lại để cho ta cảm thấy được cái nhìn này đủ để lấp đầy khoảng trống trong thời gian năm năm đó.

    Hắn vẫn luôn chịu nhiều ủy khuất, chỉ là không có mở miệng nói ra cũng không có biện pháp nói. Lời ta nói hôm nay, làm cho hắn tựa hồ choáng váng.

    Thật sự là một đứa ngốc mà, ta vươn tay vén sợi tóc rơi xuống bên cạnh tai hắn thầm nghĩ.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân