Trọng sinh chi bạo quân – Chương 76-78

    1001

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân

    CHƯƠNG 76: HẾT SỨC CĂNG THẲNG
    ​Nhìn Trác Văn Tĩnh khẽ cười, ta run rẩy chỉ vào bụng hắn nói: “Nó… Nó động kìa, nó đang động đấy.”
    ​Trác Văn Tĩnh lúc này mới nhìn ta bật cười nói: “Đã sáu tháng rồi, nó đã trưởng thành, cũng sẽ động.” Ta nghe lời này xong, tâm tình tự nhiên vô cùng phức tạp. Nhớ đến kiếp trước lúc phi tử nào đó mang thai, ta cũng không động đến, bởi vì không hứng thú, hôm nay, đột nhiên chứng kiến hài tử của mình cựa quậy, loại cảm giác này, thật sự làm cho người ta có chút kinh tâm động phách.
    ​Ta nhìn chỗ bụng hắn, nhìn hồi lâu, sau đó cắn răng hỏi: “Ta… Ta chạm vào được không?” Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong, mỉm cười, thoải mái nói: “Được.”
    ​Tuy hắn đáp ứng lại rất nhẹ nhàng nhưng đối với ta mà nói chính là một cực hình, ta xoắn xuýt vươn tay nhưng cũng không dám chạm, rồi sau đó đưa mắt im lặng nhìn về phía hắn, hắn nhìn ta nói nhỏ: “Ngươi chính là Hoàng thượng, nắm giữ sinh tử thiên hạ này, vậy mà lại sợ một hài tử còn chưa ra đời. Nếu để cho người khác biết được, không biết sẽ nhìn ngươi thế nào đây.”
    ​Ta nghe xong chỉ gượng cười không nói, cảm thấy rất mất mặt. Trác Văn Tĩnh cầm tay của ta, đặt nhẹ nơi đó, chỉ là bắt đầu đợi, độ ấm dưới tay của ta từ từ tăng lên, còn chỗ đang nhô lên lại không có động tĩnh, vì vậy ta cau mày hỏi: “Bất động rồi hả?”
    ​“Chắc sẽ không động nữa.” Trác Văn Tĩnh nói. Ta gượng cười hai tiếng, thu tay lại, sau đó cẩn thận từng li từng tí nằm ở bên cạnh hắn thấp giọng: “Từ lúc nào đã cựa quậy được, ngươi cũng không nói với ta.”
    ​Trác Văn Tĩnh nói: “Những ngày này thấy ngươi bận, nên ta không muốn làm ngươi phân tâm.”
    ​Ta nói: “Đây là con của ta, tương lai là hoàng thái tử, ở đâu có chuyện phân tâm hay không, hơn nữa, cho dù bị phân tâm, ta cũng tình nguyện, vậy mà ngươi lại không nói cho ta.”
    ​Trác Văn Tĩnh đáp: “Vậy làm sao bây giờ, lần này bỏ lỡ mất rồi, nếu không thì, lần sau…” Nói tới đây, hắn như mới kịp phản ứng, đưa mắt nhìn ta tựa cười mà như không cười rồi không nói thêm gì nữa.
    ​Ta nhẹ giọng ho khan hai tiếng, thấp giọng hỏi: “Lần sau ngươi sinh cho trẫm một công chúa có được hay không?”
    ​Trác Văn Tĩnh nhìn ta hồi lâu, nhẹ cười nói: “Được thôi.”
    ​Ta cho rằng hắn sẽ phản bác lại, chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ nói ra hai chữ như vậy, ta ôm hắn vào trong ngực, cẩn thận không đụng tới chỗ nhô ra, vuốt ve bụng hắn, thấp giọng nói: “Trác Văn Tĩnh, trẫm…” Thích ngươi, ba chữ kia ta vốn định nói ra, nhưng mở miệng lại không thốt nên lời.
    ​Ta phát hiện khi ta ở trước mặt hắn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ta đều không thể nói nên lời, vì vậy ta thở dài: “Trác Văn Tĩnh, trẫm đang trùng tu lại lăng mộ, sau này nếu trẫm đi trước ngươi, vậy thì ở cạnh đế lăng có giữ lại cho ngươi một vị trí, trẫm ở đó chờ ngươi.”
    *Đế lăng: lăng mộ của vua.
    ​Trác Văn Tĩnh nói: “Được, nhưng mà, nếu như vi thần đi trước Hoàng thượng một bước thì làm sao đây.”
    ​“Vậy thì trẫm sẽ đặt ngươi trong hầm băng, đợi sau khi trẫm trăm tuổi qua đời, lại mang ngươi ly khai.” Ta thản nhiên nói.
    ​Trác Văn Tĩnh ‘ân’, nhưng lại không nói gì nữa, chỉ là cùng ta đan xen tay với nhau, nắm ta rất chặt. Ngọn nến chập chờn lay động, ta nhìn khóe miệng giương lên của hắn, cũng cười theo.
    ​Hôm sau, chuyện Tiết Như Ngọc cùng Tiết Tầm lần lượt ra đi, cả triều đều đã biết, lễ nghi của Tiết Như Ngọc là chiếu theo địa vị mỹ nhân mà an táng, chuyện của nàng với Trần Kiến Quang ta sẽ không để cho người nào biết được. Mà chuyện chôn cất của Tiết Tầm, lúc ở ngự thư phòng, ta cân nhắc hồi lâu rồi mới nói với thừa tướng trước mắt: “Dựa theo lễ nghi hầu tước mà an táng.”
    ​“Hoàng thượng, chuyện này e là không hợp lý.” Trác Luân nhìn ta thấp giọng: “Tiết gia mang tội mưu phản, tội ác tày trời, nếu dùng thân phận hầu tước chôn cất Tiết Tầm, sợ là sẽ dẫn đến nhiều chỉ trích.”
    ​Ta nhìn Trác Luân, nói: “Chuyện này trẫm biết, bất quá, tuy Tiết Thanh tội ác tày trời, nhưng Tiết Tầm lại là người có công với triều đình, hãy để cho hắn nhập thổ vi an a.”
    *Nhập thổ vi an: Vào đất bình yên.
    ​Trác Luân còn muốn nói tiếp, ta lảng tránh: “Không nói những chuyện này nữa, các ngươi đã có manh mối của Trần Kiến Quang với Tiết Thanh chưa?”
    ​Trác Luân vội đáp: “Trần Kiến Quang thì tạm thời chưa có manh mối, về phần Tiết Thanh… cũng không có.” Nhìn thần sắc u sầu khó hiểu của Trác Luân, ta nhướng nhướng mày nói: “Tiếp tục tra, Trần Kiến Quang sống phải thấy người chết phải thấy xác, về phần Tiết Thanh, nếu như có thể làm ông ta câm miệng, ta sẽ lưu lại cho ông ấy một mạng, nhưng nếu ông ta hồ loạn ngôn ngữ, liền giết.”
    ​Trác Luân biến sắc, vội đáp: “Vi thần tuân chỉ.”
    ​Sau đó, ta lại cùng ông ta thương lượng vấn đề quan viên trong triều, đang thảo luận, Trác Luân nhìn ta hỏii: “Hoàng thượng, Du vương gia cấu kết Tiết Thanh mưu phản đã có chứng cớ vô cùng xác thực, còn nam quận nên giải quyết như thế nào?”
    ​Nghe được câu hỏi của ông ta, ta có chút ngưng trọng, nói: “Nam quận ah, tất nhiên phải thu hồi lại, trước kia nó thuộc về ai, hiện nay đương nhiên phải trả về chỗ cũ.”
    ​Trác Luân nghe ta nói xong, sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng hỏi: “Ý của Hoàng thượng là xuất binh?”
    ​Ta nhẹ gật đầu: “Hiện tại Tam ca làm sai trước, nên trẫm cũng không thẹn với phụ hoàng, phát binh đi thu hồi nam quận đương nhiên là hợp tình hợp lý, nhưng ngươi cũng hiểu, nam quận địa thế hiểm ác, lại trải qua Tam ca nhiều năm thống trị, cuộc chiến này e là đánh cũng không dễ dàng gì, hơn nữa trong triều người có thể lãnh binh xuất trận cũng không nhiều.”
    ​Trác Luân mấp máy miệng, sau cùng thấp giọng nói: “Vi thần cảm thấy Hầu gia có thể đảm nhiệm.”
    ​Ta nghe xong lời này, nhìn ông ta một cái, sau đó trầm mặc nói: “Trẫm cảm thấy, cũng chỉ có Ngôn Chi Chương có thể xuất trận, nhưng trước khi xác định việc này, sợ là lại có một phen khó khăn trắc trở, sau này hãy nói tiếp a, Tam ca đang ở kinh thành, người nam quận nhất thời sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyện khẩn cấp nhất bây giờ chính là ngươi phải tìm ra được Trần Kiến Quang, những việc khác, cứ từ từ bố trí.”
    ​Trác Luân nghe ta nói xong, lên tiếng đáp lời, rồi sau đó lui ra.
    ​Chờ ông ta đi rồi, ta cũng ly khai ngự thư phòng, tiến đến xem Tam ca. Từ khi Tam ca bị ta bắt vào cung cũng chỉ nhốt mình trong tẩm cung không bước ra ngoài.
    ​Thời điểm ta đến, Ngôn Nhất cũng đang ở đó rồi, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, lại mang theo ba phần phức tạp không nói nên lời. Mà Tam ca đang im lặng ngồi vun đắp dưới gốc đào, ánh mắt như chìm như nổi, cả người không biết suy nghĩ cái gì.
    ​Hai người nhìn thấy ta, Ngôn Nhất đứng lên hành lễ, Tam ca cũng đứng lên nhìn ta, thần sắc ngưng tĩnh, trong con ngươi không chút gợn sóng.
    ​Ta đi qua hỏi: “Tam ca còn có thói quen này?”
    ​“Từ nhỏ đã ở đây, còn có gì mà quen hay không quen.” Tam ca nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt nhìn hướng vườn thượng uyển, trong con ngươi mang theo hoài niệm ấm áp: “Chỉ là chưa từng nghĩ, nhiều năm không ở đây, nhưng phong cảnh lại vẫn giống như trước, cái gọi là vật còn người mất, sợ là như thế.”
    ​Ta nhìn cảnh sắc xung quanh nhàn nhạt nói: “Đây là nơi phụ hoàng lưu lại vì Tam ca đấy, trẫm đương nhiên là phải chăm sóc thật tốt.” Dứt lời, ta liền nhìn Ngôn Nhất khẽ cười nói: “Trẫm với tiểu Hầu gia đúng là hữu duyên, lần nào cũng gặp.”
    ​Ngôn Nhất liếc nhìn ta, khó có khi không cường thế như vậy, nghiêm cẩn nhìn ta đáp: “Hoàng thượng nói rất phải, vi thần trước kia có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, mong Hoàng thượng thứ tội.”
    ​Ngôn Nhất nói xong, ta khẽ cười, sau đó nhìn về phía Tam ca hỏi: “Tam ca, hôm nay trẫm tới là muốn hỏi ngươi có tính toán gì không?”
    ​Tam ca nghe ta nói xong, cười khẩy một tiếng nói: “Nghe nói Tiết Tầm chết rồi.”
    ​Ta ‘ân’: “Đúng vậy, chết ngày hôm qua.”
    ​Tam ca nhìn ta hỏi: “Việc này Hoàng hậu cũng biết?”
    ​Ta nhướng nhướng mày nói: “Hắn chẳng những là Hoàng hậu mà trước đây còn là tướng quân, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này.”
    ​Thần sắc Tam ca khẽ biến, trầm thấp thở dài một tiếng nói: “Hoàng thượng tín nhiệm Hoàng hậu như vậy, triều đình này e là Trác gia sẽ một tay che trời, rồi lại sẽ xuất hiện thêm một Tiết gia.”
    ​“Ngươi đừng nói lung tung, hắn không phải là người như vậy.” Tam ca vừa dứt lời, ta còn chưa lên tiếng, Ngôn Nhất ở một bên không nhịn được, nổi giận lôi đình quát hắn.
    ​Tam ca trêu tức nhìn hắn, trên mặt hiện lên một tia trào phúng cười nói: “Xem ra tiểu Hầu gia rất hiểu rõ Hoàng hậu a, ta mặc cảm đó.” Ta nhướng mày nhìn hắn, không cần nhìn gương cũng biết vẻ mặt ta khó coi tới cỡ nào.
    ​Ngôn Nhất đại khái cũng biết mình phản ứng quá khích rồi, vì vậy cúi đầu đứng ở đó. Oán giận liếc nhìn hắn một cái, sau đó ta quay đầu nhìn về phía Tam ca thản nhiên nói: “Ngôn Nhất nói rất đúng, Văn Tĩnh tuyệt đối không phải Tiết Như Ngọc, Trác Luân cũng không phải Tiết Thanh, Trác gia lại càng không giống Tiết gia. Tam ca cũng không cần ở trước mặt ta biểu hiện tình ý với Văn Tĩnh nữa.”
    ​Tam ca nghe xong lời của ta có chút tò mò nhướng mày hỏi: “Làm sao ngươi biết, ta thực sự không phải có tình ý với Hoàng hậu?”
    ​“Nếu như thật sự yêu thích, có thể nhìn ra được từ đôi mắt.” Ta xùy cười một tiếng nói: “Trong mắt Tam ca cho tới bây giờ đều không có người khác, chỉ có chính mình đấy, cái gọi là hữu tình, chính là do cố ý.”
    ​Tam ca nghe ta nói xong, thần sắc ngưng lại, con ngươi có chút mờ mịt, Ngôn Nhất ở một bên quan sát hắn mấp máy miệng không nói gì.
    ​Ta thở dài nói: “Tam ca, hôm nay trẫm đến đây, một là muốn biết tin tức của Trần Kiến Quang, nhưng mà, xem ra Tam ca cũng không biết đấy, trẫm cũng không miễn cưỡng, thứ hai, trẫm muốn nói với Tam ca, trẫm quyết định thu hồi nam quận.”
    ​Ta vừa dứt lời, trên mặt Tam ca hiện lên một vòng cười nhạo, hắn ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn ta: “Hoàng thượng, ngươi dự định để cho Ngôn Chi Chương xuất binh đến đánh nam quận sao?”
    ​Ta không lên tiếng, Tam ca cười to hai tiếng nói: “Ngôn Chi Chương tuy là lão tướng, nhưng đáng tiếc, nam quận của ta đối với chiến thuật của ông ấy lại nắm rõ trong lòng bàn tay, trận chiến này sợ là Hoàng thượng phải tiền mất tật mang rồi, không thể thắng được. Nói đến người có thể tiến đánh nam quận, chỉ có thể là Hoàng hậu, năm đó Hoàng hậu dùng binh thập phần quỷ dị, nam quận của ta đối với người này vô cùng kính nể, chỉ tiếc nếu Hoàng hậu mang giáp, sợ là Hoàng thượng sẽ lo lắng, nên không để cho hắn xuất chiến. Tiếc là Ngôn hầu gia, chỉ sợ phải bỏ mạng trên chiến trường rồi.”
    ​Hắn nói xong lời này, vẻ mặt Ngôn Nhất biến đổi, nhìn ta, trong con ngươi mang theo vẻ lo lắng cùng khủng hoảng không nói nên lời.
    ​Ta nhìn Tam ca nói: “Tam ca, trẫm nghĩ, ngươi đã hiểu lầm rồi, tuy trẫm có ý định để Ngôn Chi Chương xuất binh, nhưng chuyện tiến đánh nam quận, cũng không vội, nếu như ngươi đồng ý trả lại nam quận, trẫm sẽ không truy cứu mặt khác đối với ngươi nữa.”
    ​Tam ca cười lạnh một tiếng: “Ta không phải Tiết Tầm, tâm ý của Hoàng thượng, ta nhận. Nhưng nếu Hoàng thượng muốn giam lỏng vi thần, thì vi thần sẽ đợi xem ngươi làm thế nào để thu hồi nam quận.”
    ​Ta nghe xong lời này, trong lòng lửa giận bùng bùng, nhìn hắn mấp máy miệng, sau đó phất tay áo ly khai.
    ​Ngôn Nhất tiểu Hầu gia này ngược lại là không có mắt, ta đi rồi, hắn vẫn lề mề ở đó không có động.
    ​Tâm tình không tốt, ta ở tại ngự hoa viên đi tới đi lui vài vòng, thẳng đến khi tâm tình bình phục, mới cất bước đi Giao Thái điện.
    ​Thời điểm Trác Văn Tĩnh nhìn thấy ta, mở miệng tùy tiện hỏi: “Tâm tình Hoàng thượng không tốt?”
    ​Ta sờ sờ mặt mình hỏi lại: “Ta cũng bình tĩnh lại rồi, mà ngươi còn có thể nhìn ra?” Trác Văn Tĩnh chỉ cười không đáp.
    ​Nhìn hắn cười, ta thả tay xuống, lúc nhìn đến cái bụng nhô ra của hắn, trong nội tâm liền không khỏi mềm nhũn, nhớ tới đêm qua cảm nhận được sinh mệnh ấy, ta bước lên phía trước muốn đưa tay chạm vào đứa bé này, nhưng tay vừa vươn ra, lại từ từ thu trở về.
    ​Trác Văn Tĩnh ở một bên thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng thấy phiền muộn về chuyện nam quận sao?”
    ​Ta nhíu mày nói: “Chuyện của nam quận thật sự là có chút làm ta phiền muộn, nhưng cũng không có quan hệ gì với ngươi, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là ngươi phải sinh cho trẫm một tiểu thái tử, những thứ khác đừng nghĩ lung tung.”
    ​Hắn nở nụ cười nhưng lại không có nghe lời ta, tiếp tục chậm rãi nói: “Du vương gia bị giam giữ trong kinh thành, tin tức này rất nhanh sẽ truyền đến tai nam quận, Trần Kiến Quang lại không rõ sống chết, mặc dù nam quận phòng thủ kiên cố, nhưng lúc này đó cũng chính là sơ hở đấy…”
    ​“Cái này là chuyện của võ tướng, ngươi không cần quan tâm.” Ta nhàn nhạt nói.
    ​Trác Văn Tĩnh lại nói: “Võ tướng trong triều ngoại trừ ân sư, sợ là không có người đủ bản lĩnh để dứng ra đảm đương, chỉ là ân sư đã nhiều năm chưa dẫn binh rồi, giờ phút này nếu đi, sợ là biên quan tướng sĩ không phục nhiều, không thường cầm binh nên sợ đã mất đi lệ khí.”
    ​“Thì có sao.” Nghe đến đó, ta ngẩng đầu lên nói: “Trẫm chưa từng nói lần này nhất định phải để ông ấy tiến đánh nam quận, trẫm chẳng qua chỉ muốn đánh dây dưa với nam quận, cho dù chỗ đó có kiên cố như sắt thiếc thì cũng sẽ biến thành đống cát vụn, bởi vì chỉ cần kiên nhẫn một chút, đợi qua vài năm, chỗ đó tự nhiên sẽ bị đánh tan, không cần phải nóng lòng vì chuyện này, cũng đừng lo lắng.”’
    ​Thần sắc Trác Văn Tĩnh sững sờ nhìn ta hỏi: “Ý của Hoàng thượng là muốn để cho bọn họ tự diệt vong?”
    ​“Nắm quyền chỗ đó, có ai mà không muốn?” Ta nhìn Trác Văn Tĩnh nói: “Một ngày Tam ca ở kinh thành, là chỗ đó một ngày vô chủ, tiện nhân tâm bất định, trẫm chỉ cần phái người đi làm vài chuyện gây chia rẽ, có thể lúc đầu không ai tán thành, nhưng đêm dài lắm mộng, chắc chắn sẽ có người dao động. Trên đời này có rất nhiều người muốn trèo cao. Ngươi không cần bận tâm như vậy.”
    ​Hắn nghe ta nói xong, khẽ ngưng lại, sau đó nhẹ cười nói: “Ngược lại là ta quá lo lắng, Hoàng thượng đúng là nhìn xa trông rộng.”
    ​Ta phất phất tay nói: “Lời này trẫm chỉ nói với ngươi vậy thôi, nhưng huynh ấy cũng nói rất đúng tình hình hiện nay của nam quận. Bất quá trẫm cảm thấy cái lão hồ ly Ngôn Chi Chương kia tất nhiên cũng có thể nhìn ra được, Tam ca chỉ sợ nhất thời tức giận nên mới chưa nhận ra, ít ngày nữa rốt cuộc sẽ rõ.”
    ​Trác Văn Tĩnh gật đầu nói: “Như thế vẫn có thể xem là một diệu kế. Chờ tới năm sau, ta cũng muốn đích thân xuất binh, đoạt lại nam quận cho Hoàng thượng. Ta nghe hắn âm thanh hữu lực nói ra câu này, không khỏi bất ngờ, ta cũng nghĩ đến chuyện này nhưng đương nhiên lại không muốn hắn tham gia chiến trường, chưa từng nghĩ, hắn vậy mà mở miệng trước.
    ​Lúc định lấy lý do không hợp quy củ để ngăn hắn lại, lại nhìn thấy gương mặt của hắn tràn đầy mong đợi, bừng bừng sức sống, so với nét tuấn nhã trước đây thì nhiều hơn ba phần hào khí ngất trời.
    ​Trong nội tâm ta ngưng lại, có vài lời muốn nói lại không thốt ra được.
    ​Cuối cùng ta thở dài, lui hai bước nói: “Nếu ngươi đã mở miệng như vậy, ta sao lại có thể không cho ngươi đi, nhưng nếu ngươi muốn ra chiến trường, trẫm có điều kiện.”
    ​Trác Văn Tĩnh mặt mày vui vẻ, nhìn ta hỏi: “Hoàng thượng là có ý gì?”
    ​“Ngươi cũng biết, tuy ngươi xuất thân là võ tướng, nhưng hiện tại lại chính là chủ nhân của hậu cung này, nếu trẫm để cho ngươi xuất binh, về tình về lý đều không hợp.” Ta gằn từng chữ, hi vọng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng hoặc không vui của hắn, nhưng lại không có gì hết, chỉ có vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
    ​Ta ho khan một tiếng tiếp tục nói: “Nếu như ngươi sinh cho trẫm hai hoàng tử, hai công chúa, cái kia trẫm sẽ đồng ý cho ngươi đi.”
    ​Ta nói xong, trên mặt của Trác Văn Tĩnh hiện lên một tầng ửng đỏ, ta nhìn hắn cười hắc hắc.
    ​Lúc sau Trác Văn Tĩnh gật đầu nói: “Như vậy ah, được thôi.”
    ​Trong nội tâm của ta vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, quả thật rất thích thú. Cùng Trác Văn Tĩnh hàn huyên lúc lâu nữa, sau đó ta nói: “Trẫm đi thăm mẫu hậu, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi.”
    ​Thần sắc của Trác Văn Tĩnh khẽ giật nói: “Ta đi cùng ngươi.”
    ​“Không cần, giờ phút này tâm tình của lão nhân gia không được tốt, nếu ngươi đi, bà ấy nổi giận có khi lại làm kinh động đến hài tử.” Ta vuốt ve tóc của hắn thấp giọng nói.
    ​Trác Văn Tĩnh ‘ân’, cũng không miễn cưỡng nữa.
    ​Trước khi gặp mẫu hậu, ta chuẩn bị tâm lý rất nhiều, chỉ là sau khi nhìn thấy mẫu hậu, những cái đó đều vô dụng. Mẫu hậu chỉ im lặng ngồi ở chỗ kia, coi như ta không tồn tại.
    ​Ta thở dài, kiên trì đi tới.

    CHƯƠNG 77:
    ​Ngồi xuống cạnh mẫu hậu, bà một mực nhắm mắt lại, tay vuốt ve phật châu, vẻ mặt thư thái hiền hậu, ta chăm chú nhìn bà, nhớ tới trước kia, khi đó ta mới từ Tây Sơn trở về, còn cùng bà đàm luận rất nhiều thứ, ít nhất khi đó ta vẫn còn vì lời của bà mà cảm động, mà hôm nay đối với mẫu hậu, ta giật mình cảm thấy có chút lạ lẫm không nói nên lời. Nhắc đến thì, cũng chỉ mới nửa năm trước.

    ​Vậy mà chỉ qua một mùa thu, rồi một mùa xuân, mọi việc dường như đều đã là chuyện từ rất lâu.
    ​Nhìn mẫu hậu hồi lâu, bà cũng chưa từng liếc nhìn ta một lần, tựa hồ cũng không định mở miệng.
    ​Ta nhấp một ngụm trà được cung nữ bưng lên, trà rất thơm, thế nhưng uống vào trong miệng lại mang theo ba phần đắng chát, khẽ cười, ta đặt tách trà xuống bàn, nhìn mẫu hậu nhàn nhạt nói: “Mẫu hậu, Thẩm Vân cũng đã ở bên ngài nhiều ngày rồi, trẫm đã tìm cho nó một vị lão sư, sau này sẽ dạy học cho nó, không nên trễ nãi nữa.”
    ​Mẫu hậu nghe ta nói xong, chậm rãi mở mắt ra, nhìn ta, trong con ngươi toát lên vẻ lạnh lẽo như băng, bà nhìn ta nói: “Ý tứ của Hoàng thượng ai gia đã minh bạch, ngươi cứ mang đại hoàng tử đi đi.” Giọng bà đều đều, phảng phất như cách một tầng nước, thế nhưng lại làm cho nhân tâm kinh hãi bất an.
    ​Vì vậy ta nhíu mày nói: “Mẫu hậu, ngài là thân mẫu của ta, không biết từ lúc nào, chúng ta lại đi tới hoàn cảnh như vậy… Hôm nay nhi thần đến đây chỉ là muốn nói, vô luận như thế nào, ngài vẫn là mẫu thân của ta, thân thể ngài không tốt, sau này nên hảo hảo tịnh dưỡng tại cung Phượng nghi, nhi thần biết mẫu hậu không muốn nhìn thấy nhi thần, cho nên ngày sau nhi thần sẽ không đến đây quấy rầy mẫu hậu.”
    ​“Ý của Hoàng thượng là muốn giam lỏng ai gia?” Mẫu hậu xùy cười một tiếng nói: “Hoàng thượng thật sự là đã trưởng thành, không cần ai gia nữa rồi, cho nên muốn lấy hết thảy mọi thứ của ai gia.”
    ​“Mẫu hậu, nhi thần không có ý tứ này, chỉ là Tiết gia mưu phản, phần lớn đều đã bị bắt, nhưng Tiết Thanh đã trốn thoát, nhi thần sợ ông ta có vây cánh trong cung, vạn nhất làm mẫu hậu bị thương, đây sẽ là sai lầm lớn của trẫm, cho nên nhi thần mới nghĩ đến nhân dịp này để cho mẫu hậu hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa nhi thần biết rõ quan hệ giữa mẫu hậu với Tiết gia rất tốt, nhi thần không muốn mẫu hậu vì thế mà đau lòng thôi.”
    ​Ta nói xong câu cuối cùng kia, sắc mặt mẫu hậu rốt cuộc đã thay đổi, bà ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc trong mắt phức tạp, phẫn hận cùng bi thương không nói nên lời.
    ​Trong nội tâm của ta khẽ động, có chút chết lặng cùng bứt rứt khó chịu, sau cùng ta quay người ly khai, trước khi đi, nhìn cung nữ cùng nội giam đang đứng ngoài cửa, ta nhàn nhạt phân phó: “Chăm sóc tốt cho mẫu hậu.” Bọn họ vội vàng đáp lời, ta mới cất bước đi tiếp.
    ​Sau khi rời khỏi, trong lòng ta cũng không có cảm giác gì, chỉ là lúc ngồi trên loan kiệu, ta không khỏi quay đầu nhìn tòa cung điện nguy nga, nơi đây là cung điện tôn quý nhất hậu cung trong truyền thuyết, thế nhưng giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy có ba phần điêu tàn – bốn phần thê lương. Lắc đầu thở dài, sau cùng ta quay đầu rời khỏi.
    ​Vài ngày sau, ta nghe nội giam đến bẩm báo rằng mẫu hậu ngoại trừ ba bữa cơm mới ra ngoài, còn lại luôn một mực niệm kinh trong phật đường, rất là an tường, ta nghe xong, nở nụ cười, phất tay để cho bọn họ ly khai.
    ​Trong nội cung có dấy lên tin đồn, nói ta giam lỏng mẫu hậu, sau khi Bồi Tú biết được, phạt đánh những kẻ đó 100 trượng, phần lớn đều vì vậy mà bỏ mạng, ta ở một bên nhìn động tác của Bồi Tú, chỉ thờ ơ lạnh nhạt.
    ​Mấy tháng sau đó, ta với Trác Văn Tĩnh đều trải qua sinh hoạt thập phần thích ý, trong nội cung khó có được an bình.
    ​Lúc này, tin tức của Tiết Thanh truyền vào cung, nói rằng ông ta đã ra khỏi thành, hướng Nam quận chạy trốn, lại bị người bắt được, rồi sau đó bởi vì ông ta phản kháng giết mấy chục quan binh, sau cùng bị xử tử tại chỗ.
    ​Người phục mệnh trở về bẩm báo sau đó không lên tiếng nữa, ta nhìn tướng lĩnh kia quỳ trên mặt đất, cũng không nói gì thêm. Tướng lĩnh kia dưới cái nhìn chăm chú của ta, thân thể bắt đầu phát run, ta thấp giọng hỏi: “Lúc sắp chết, ông ta đã nói gì?”
    ​Người nọ dừng lại một chút, nhỏ giọng đáp: “Tên Tiết Thanh kia xuất khẩu cuồng ngôn, nói Hoàng thượng hại chết cả nhà bọn họ, nói là thành quỷ cũng sẽ đến báo thù.”
    ​“Còn gì nữa không?” Ta nhướng mày tiếp tục hỏi.
    ​Người nọ giật mình lắc đầu: “Bẩm Hoàng thượng, không còn nữa.”
    ​Ta nhìn người nọ, cuối cùng đứng lên nói: “Đi lĩnh thưởng đi.” Người nọ bề bộn tạ ơn, ta tức thì ly khai.
    ​Ta nghĩ tin tức Tiết Thanh đã chết sẽ rất nhanh truyền ra, người cố tình nghe được có lẽ sẽ đem cừu hận chôn ở trong lòng, cũng có lẽ sẽ giả vờ như không biết để tiếp tục sống vui vẻ, mà người vô tâm nghe được cũng chỉ coi như là nghe thấy một chuyện cười mà thôi.
    ​Nghĩ như vậy, ta cũng không muốn nói gì nữa, mà kỳ quái chính là, một mực làm cho ta có chút tức giận là Trần Kiến Quang kia vậy mà lại không thấy tung tích.
    ​Chẳng lẽ hắn thật sự có thuật độn thổ, bằng không thì trong thiên hạ này, ai dám giúp hắn ẩn núp?
    ​Tuy là ta nghĩ như vậy, lại cũng không có cách nào, chỉ phái người tăng tốc tìm kiếm.
    ​Những ngày này lực chú ý lớn nhất của ta đặt ở Nam quận kia, lại làm cho người ta có chút kinh ngạc chính là Ngôn Chi Chương lần này từ chối xuất binh đến biên quan, trái lại Ngôn Nhất, thỉnh cầu tiến đến giết địch.
    ​Ban đầu ta dĩ nhiên là không đồng ý, tuy hắn là danh môn đệ tử, xuất thân quyền quý, mặc dù đã từng cùng Trác Văn Tĩnh giết định, thế nhưng mà nhiều năm như vậy không đụng đến binh khí, sợ là sẽ không quen tay. Ta nói ra ý nghĩ này với hắn, Ngôn Nhất cũng không nói hai lời, vẻ mặt băng lãnh dâng tấu chương biểu hiện quyết tâm.
    ​Nhìn bộ dạng này của hắn, ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước Tam ca vì Trần Kiến Quang cầu tình cũng đã từng như vậy, lúc ấy trời đang có tuyết, mà thân thể của Tam ca lại không tốt lắm, thế nhưng hắn vẫn kiên định quỳ ở nơi đó, tuy trong lòng có toan tính, nhưng lại làm cho người ta bội phục từ đáy lòng.
    ​Nghĩ như vậy, ta nhìn Ngôn Nhất thẳng lưng quỳ trên đất càng nhiều hơn hai phần thưởng thức, vì vậy sau khi hắn quỳ hơn nửa canh giờ so với Tam ca, ta để cho Bồi Tú gọi hắn vào.
    ​Đợi hắn đứng trước mặt, ta đưa mắt đánh giá hắn, Ngôn Nhất cũng không nhượng bộ đối mắt với ta, ta híp mắt, cuối cùng khẽ cười hỏi: “Ngươi thỉnh cầu chính là xuất binh đánh trận, ngươi cũng đã biết lợi hại trong đó?”
    ​Ngôn Nhất: “Mười lăm tuổi vi thần ở biên quan lập nhiều chiến công, hiện giờ chỉ là một Nam quận nhỏ bé, cần gì phải sợ.” Lúc hắn nói lời này, vẻ mặt hiên ngang, giọng nói kiêu ngạo, mang theo nhiều phần mạnh mẽ ác liệt.
    ​“Nếu muốn thắng trận này, sợ là khó.” Ta khẽ cười hai tiếng mở miệng nói, Ngôn Nhất nhìn ta: “Vi thần chắc chắn sẽ dốc hết dức, thỉnh Hoàng thượng thành toàn.”
    ​“Trận chiến này liên quan đến mấy vạn sinh mạng, nếu trẫm giao bọn họ cho ngươi, liệu ngươi có chắc sẽ thắng trận cho trẫm?” Ta nhìn hắn nhàn nhạt nói châm chọc.
    ​Ngôn Nhất sắc mặt tái nhợt, thất thanh, ta thở dài nói: “Ngôn Nhất, ngươi nhớ kỹ, trận đánh này là vì thiên hạ, không phải chỉ vì một mình ngươi, vô luận ra sao, cũng không thể để quá nhiều thương vong.”
    ​Ngôn Nhất đáp ứng, lúc ta phất tay để cho hắn lui ra, hắn lại do dự đứng ở đó không chịu đi, vô cùng chậm chạp, ta nâng cằm, khiêu mi nhìn hắn hỏi: “Thế nào? Còn có thỉnh cầu gì?”
    ​Thần sắc Ngôn Nhất mang theo vài phần mê man cùng phức tạp khó nói, cuối cùng hắn nhìn ta thấp giọng: “Hoàng thượng, vi thần… Vi thần cảm thấy hiện tại không nên giết Du vương gia, cái gọi là vật cực tất phản, có thể nói Du vương gia chính là tín ngưỡng của Nam quận, nếu bây giờ giết hắn, tất nhiên sẽ dẫn đến hậu quả ngược, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại.”
    *Vật cực tất phản: đồng nghĩa với tức nước vỡ bờ.
    ​Nghe hắn nói xong, ta tức thì trừng lớn hai mắt hỏi: “Ai nói ta muốn giết Du vương gia?”
    ​Vẻ mặt Ngôn Nhất nghi hoặc nhìn ta: “Vậy tại sao Hoàng thượng muốn giữ Du vương gia?”
    ​Ta cau mày nói: “Sau này có việc dùng, ngươi trở về đi, nhưng ngươi yên tâm, Du vương gia, trẫm sẽ không giết, dù sao cũng là huynh đệ.”
    ​Lúc này Ngôn Nhất mới lui ra, trước khi đi, ánh mắt không thể tin nhìn ta. Trong lòng ta tức thì cảm thấy không vui, ý tứ của hắn là gì, ta là người hiếu sát như vậy sao?
    *Hiếu sát: thích giết người.
    ​Hôm sau Ngôn Nhất lãnh binh xuất phát, ngày đêm hành quân, nửa tháng sau đã đến Nam quận, rồi ở gần đó nghỉ ngơi hồi phục, về sau ta nghe nói, hắn cũng không có bất cứ hành động gì.
    ​Những ngày này, lúc ta xem tấu chương về Nam quận, Trác Văn Tĩnh một mực ở bên cạnh, bất quá, từ đầu đến cuối hắn đều không nói gì, ta nhìn bộ dáng thờ ơ của hắn, trong lòng có chút không vui, thật ra ta luôn nghĩ, nếu hắn có chút biểu hiện gì tình đồng môn với Ngôn Nhất, ta sẽ để cho Ngôn Nhất quỳ lâu một chút hoặc làm khó dễ y, thế nhưng cái gì hắn cũng không làm, ta ngược lại không hiểu cho lắm.
    ​Lúc ta đang nghĩ như vậy, Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu lướt nhìn ta, ánh mắt lóng lánh, mang theo vui vẻ, ta nhìn hắn đang cười, vội ho một tiếng lau cái mũi.
    ​Ngược lại Trác Văn Tĩnh cũng không nói gì.
    ​Ngày Ngôn Nhất xuất phát, tâm tình ta có chút khoan khoái dễ chịu, tuy cảm thấy cái lão hồ ly Ngôn Chi Chương này đã nhìn thấu ý nghĩ của ta, thế mà lại đem công lao lớn như vậy để lại cho con mình, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tâm tình đang cao hứng của ta, vô cùng cao hứng, trước hết ta đi vấn an Tam ca, những ngày này, thân thể của hắn không được tốt, trước đó vài ngày còn bị bệnh một trận, tuy ngự y đã khám qua, nhưng thân là huynh đệ ta vẫn nên tự đến thăm thì tốt hơn.
    ​Thời điểm đến, hắn đang ở dưới gốc đào nhìn hoa đào bay phấp phới, thập phần thích ý, sau khi bắt gặp ta, chỉ nhàn nhạt liếc mắt, sau đó lặng im, ta không bận tâm, cũng không trách hắn vô lễ, mà chỉ dửng dưng ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, trong lúc đó phần lớn là ta nói hắn ngồi nghe, bất quá lúc ta ngẫu nhiên nhắc đến Ngôn Nhất đã lãnh binh đi Nam quận, biểu hiện trên mặt Tam ca rốt cục cũng lộ ra chút vết rách, ta nhìn thấy rất là thỏa mãn, sau đó đem đề tài này chuyển hướng, không nhắc đến nữa, hắn ngẫu nhiên há miệng muốn hỏi gì đó, rốt cuộc cái gì cũng không hỏi, mà ta nhìn thời gian không còn sớm, liền đứng lên đi khỏi.
    ​Giằng co như vậy được một thời gian, triều đình đã thay đổi hoàn toàn, Trác Luân với Vương Hưng đề bạt lên không ít chính sách có lợi cho quốc gia, ta nhìn hết sức hài lòng, vì vậy nên ban thưởng thì ban thưởng, nên thăng quan thì thăng quan. Tất cả mọi người đều cao hứng, ta ngồi trên long ỷ thấy được lòng tràn đầy vui mừng.
    ​Chỉnh đốn lại hết mọi chuyện, đã là xuân qua hạ đến, trong nháy mắt phong cảnh tiêu điều ở ngự hoa viên đã biến thành tao nhã xanh biếc trước mắt.
    ​Ta đi dạo quanh đó, cảm giác vô cùng thoải mái, nghĩ đến đợi vài ngày nữa dẫn theo Trác Văn Tĩnh đến đây đi dạo vài vòng, bởi vì hàu tử lúc này đã được chín tháng rồi, nhiều khi đi đi lại lại sẽ có lợi cho chuyện sinh nở. Nghĩ như vậy, ta hắc hắc cười hai tiếng.
    ​Mà lúc này, Nguyên Bảo từ rất xa chạy tới đây, một bên chạy, một bên hô to: “Hoàng thượng, không tốt rồi, không tốt rồi.”
    ​Ta cau mày nhìn hắn, cái tên Nguyên Bảo này, cho dù đã giáng cấp hắn, mà bộ dáng hắn vẫn còn líu ra líu ríu giống trước, một điểm ổn trọng đều không có.
    ​Vì vậy hắn chạy đến trước mặt của ta không kịp thở nói: “Hoàng thượng… Không… Không tốt rồi.” Ta không vui nói: “Ngươi nói lung tung, trẫm rất tốt, trẫm thấy ngươi mới là người không tốt đây này.”
    ​Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn ta, trong nháy mắt như vậy, ta cảm thấy được trong con ngươi của hắn tựa hồ hiện lên một tia không liệu cùng thương tâm, nhíu mày, ta nói: “Đến cùng là chuyện gì, vội vàng hấp tấp như vậy, còn ra thể thống gì.”
    ​Nguyên Bảo hít sâu mấy hơi, đứng thẳng người, sau khi bình tĩnh lại, mới nhìn ta gằn từng chữ: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu muốn sinh…”
    ​Hoàng hậu muốn sinh, ta nhẹ gật đầu, sau đó mới hiểu ra những lời này đại biểu cho cái gì, vì vậy ta nhảy dựng lên nắm y phục của hắn hỏi: “Ngươi nói cái gì? Trác Văn Tĩnh muốn sinh? Có thỉnh ngự y với bà mụ chưa? Ngươi không ở đó hầu hạ, còn chạy tới đây làm gì? Hả? …”
    ​Nguyên Bảo bị ta nắm thật lâu, ta gạt hắn sang một bên, sau đó đi tới đi lui nói: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn vậy mà muốn sinh…”
    ​“Hoàng thượng, ngài đi xem Hoàng hậu đi, ở chỗ này sốt ruột cũng không có biện pháp gì.” Lúc này, Bồi Tú ở một bên thấp giọng nói. Ta nhìn hắn một cái, trấn định lại, siết chặt hai tay, nhấc chân hướng Giao Thái điện chạy tới…
    ​Trác Văn Tĩnh muốn sinh, điều này thật sự làm cho ta quá hoảng sợ rồi.

    CHƯƠNG 78: VẠN SỰ TỐT LÀNH
    ​Ta vội vàng chạy đến Giao Thái điện, chỗ đó cung nữ cùng nội giam bận rộn đi tới đi lui, trong đó có người mang nước, người thì mang khăn đi vào, đương nhiên còn có những người vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao.
    ​Bọn họ sau khi nhìn thấy ta liền bề bộn hành lễ, ta sốt ruột phất tay hỏi: “Người đâu? Thái y đâu?”
    ​“Hoàng thượng, thái y… Đã tới rồi.” Nguyên Bảo chạy theo phía sau thở hổn hển nói: “Hoàng thượng đừng nóng lòng, không có chuyện gì đâu.” Ta trừng mắt liếc hắn một cái hỏi: “Đến rồi tại sao không nói sớm?”
    ​Nguyên Bảo quệt miệng đứng ở một bên không lên tiếng, ta phất tay áo, định tiến vào trong điện tự mình nhìn rõ ràng, lúc này nội giam đứng canh ngoài điện nhìn thấy ta vội vàng thỉnh an, rồi sau đó ngăn cản tại cửa ra vào nhìn ta, có chút cao hứng, chút dè chừng cùng vài phần bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng, ngài không thể đi vào.”
    ​“Làm càn, vì sao trẫm không thể vào.” Ta trừng mắt nhìn người trước mặt quát. Trác Văn Tĩnh sinh con cho trẫm, chẳng lẽ trẫm vào nhìn hắn một cái cũng không được sao? Đây là cái quy định rách nát gì. Trong lòng ta nộ khí thầm nghĩ.
    ​Trong lúc đó nội giam khó xử gượng cười, lúc này Bồi Tú bước lên phía trước khẽ nói: “Hoàng thượng bớt giận, từ xưa đến nay chuyện sinh nở hậu cung, theo lẽ là Hoàng thượng không thể xem được, sợ long nhi cảm nhận được long uy của Hoàng thượng, không chịu đi ra, cho nên đó là chuyện hệ trọng, Hoàng thượng ở bên ngoài chờ một lát, đợi long tử sinh ra, lại vào cũng không muộn.”
    ​Nghe Bồi Tú nói xong, ta hung hăng cau mày, sau đó vẫn đứng trước cửa ra vào, bên trong không ngừng truyền đến âm thanh phân phó của ngự y, thỉnh thoảng còn có âm thanh nhẹ than của Trác Văn Tĩnh.
    ​Nghe được âm thanh phảng phất như uất nghẹn trong cổ họng của Trác Văn Tĩnh, ta hận không thể có đôi cánh bay vào xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lúc này ta đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ ra được, cũng không nhìn thấy, chỉ ở trong lòng khẩn cầu Trác Văn Tĩnh nhanh hạ sinh được hài tử này bình an.
    ​Ta đứng ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, chẳng biết lúc nào, bên trong chỉ nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của Trác Văn Tĩnh, ta giật mình cảm thấy có chút không đúng, trong đó hầu như cũng không có tiếng của bà mụ, cũng không có tiếng của ngự y… Tại sao chỉ có Trác Văn Tĩnh, những người kia đang làm gì?
    ​Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Nội tâm của ta cả kinh, trong đầu hỗn loạn một mảnh, đi lại hai vòng, ta quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo, âm thanh lạnh lùng: “Ngự y ở bên trong là ai?”
    ​Nguyên Bảo sững sờ, vội đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, trong đó chính là Lữ ngự y, Lưu ngự y cùng Vương Kiến do Trương đại nhân đề cử, Vương ngự y.”
    ​Nghe xong đáp án khẳng định của Nguyên Bảo, trong nội tâm của ta khẽ động, thầm nghĩ, cái tên Lữ ngự y này thập phần trung tâm với mẫu hậu, lần này liệu có nhân cơ hội này mà gây ra chuyện gì hay không, tuy bên trong có Lưu ngự y cùng Vương Kiến, nhưng mà nếu lỡ như bây giờ tên Lữ ngự y kia động tay động chân gì, làm hại Trác Văn Tĩnh cùng đứa bé kia, làm sao có thể an tâm cho được.
    ​Nghĩ tới đây, ta liếc nhìn Nguyên Bảo, lại nhìn về phía Bồi Tú, rồi sau đó nhấc chân đi vào trong điện, nội giam trước cửa định nói điều gì đó, ta đạp tới một cước, sau đó nộ khí đằng đằng xông vào trong điện.
    ​Thời điểm vào đến, những người ở bên trong đồng thời lập tức nhìn ta, lúc này ta mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Ba ngự y sở dĩ không nói gì, là vì bọn họ đang đứng cạnh cửa sổ chính thương lượng cái gì đó, còn ba bà mụ đang ở bên giường lau mồ hôi cho Trác Văn Tĩnh, nắm tay hắn, là ta suy nghĩ quá phức tạp, chỉ có sắc mặt Trác Văn Tĩnh nhợt nhạt khó coi.
    ​Ta nhìn loại tình huống này, sờ sờ lên mũi, cười xấu hổ nói: “Trẫm chỉ muốn vào xem tình hình.” Vương Kiến liếc nhìn ta, không nói gì, ta tức thì hướng đến bên giường, vừa đi được hai bước, Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Hoàng thượng, người đi ra ngoài đi, ở đây ô uế, sợ mang điều xui xẻo.”
    ​Ta nghe xong cau mày nói: “Trẫm cũng đã vào rồi, sẽ chờ luôn, huống chi, đó là hài tử của trẫm, có thể dẫn đến xui xẻo gì? Ngươi đừng nghĩ nhiều, trẫm ở đây với ngươi.”
    ​Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong, nở nụ cười, mồ hôi trên trán ướt xuống cả đôi má.
    ​Ta nhìn hắn khẽ hỏi: “Thật không có chuyện gì?’
    ​Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, hướng nhìn ta câu dẫn khóe miệng, tựa hồ như đang an ủi ta vậy, xem ra hắn thật sự không có việc gì, ta liền kêu Nguyên Bảo đem vào một tấm bình phong ngăn cách chỗ này, sau đó ngồi phía sau bình phong chờ đợi mọi chuyện hoàn tất, tuy rằng mọi sự đều bố trí ổn thỏa, thế nhưng ta có cảm giác, trong lòng có chút hoảng loạn, sợ xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn là ở chỗ này nhìn xem thì tốt hơn.
    ​Tuy là cách nhau một bình phong, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của người ở bên kia, mà Trác Văn Tĩnh cũng có thể nhìn thấy ta, có một người bầu bạn bên cạnh như vậy, cũng tốt.
    ​Ngồi ở kia được khoảng nửa canh giờ, ta nghe Lữ ngự y thấp giọng nói: “Có thể rồi, mời Hoàng hậu uống thuốc trợ sinh a.”
    ​Trác Văn Tĩnh ‘ân’, ta đột nhiên đứng lên nói: “Còn chưa bắt đầu sinh? Rốt cuộc đến lúc nào mới có thể sinh được đây.”
    ​Người trong bình phong trầm mặc hồi lâu, sau đó âm thanh của Vương Kiến từ bên trong truyền đến: “Hoàng thượng bớt giận, Hoàng hậu vừa rồi bị chảy nước ối, bây giờ đã ổn, Hoàng thượng chờ một chốc là được.”
    ​Ta ‘ah’, sau đó ngồi xuống, Nguyên Bảo cùng Bồi Tú ở một bên hầu hạ ta.
    ​Không lâu sau, ta nghe được loáng thoáng tiếng rên rỉ của Trác Văn Tĩnh, thanh âm kia như ẩn chứa nổi thống khổ tột cùng, làm cho người nghe được đau lòng không thôi, ta không khỏi lại bắt đầu hấp tấp, định đứng lên rống cái gì, Nguyên Bảo liền vươn tay đè vai của ta xuống thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ngài nên bình tĩnh lại, Hoàng hậu nương nương đang ở bên trong, nếu nghe được thanh âm lo lắng của ngài, trong lòng khẳng định sẽ khẩn trương, sau đó không chừng sẽ dẫn đến chuyện xảy ra, ngài phải nhẫn nại hơn, một lát nữa thì tiểu hoàng tử sẽ đi ra thôi.”
    ​Nghe Nguyên Bảo nói xong, chút nóng nảy trong lòng liền biến mất, bất quá lúc nghe được âm thanh thở nhẹ của Trác Văn Tĩnh, ta vẫn cắn răng nhẫn nại ba phần.
    ​Trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình, sẽ không có chuyện gì, bên trong nhiều người như vậy làm gì có chuyện để Trác Văn Tĩnh xảy ra bất trắc, không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Không phải là chỉ sinh hài tử thôi sao? Sẽ không có chuyện gì đâu.
    ​Lặp đi lặp lại lời an ủi cho chính mình, thế nhưng càng về sau, âm thanh của Trác Văn Tĩnh càng thống khổ, tiếng hít thở ngày càng suy yếu, bà mụ đều khuyên hắn rằng, kêu hắn dùng thêm lực hơn nữa, thanh âm kia cứ lẩn quẩn trong đầu ta, rối cuộc ta thật sự không chịu được nữa, đột nhiên đứng lên, đạp đổ bình phong, đẩy ra các bà mụ cùng ngự y vây quanh bên cạnh hắn, bước lên nắm tay hắn ta thấp giọng nói: “Trác Văn Tĩnh, sẽ không sao đâu, không sao đâu.”
    ​Trác Văn Tĩnh đưa mắt nhìn ta, ta vô tình lướt nhìn thấy bộ dạng chật vật giờ phút này của hắn, nhưng sau đó chỉ nhìn chăm chú vào mắt của hắn, trong miệng thì thào lẩm bẩm, sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu.
    ​Trong đầu không biết nói gì, cũng không muốn nói, chỉ là cảm thấy muốn tiếp thêm một phần sức lực cho hắn, được phần nào hay phần đó. Cho nên ta nói xong mà cũng không biết mình đang nói gì, chỉ hung hăng nắm chặt lấy tay của hắn.
    ​Trác Văn Tĩnh nhìn ta, con ngươi hiện lên một chút lưu quang, sau đó hắn cắn môi, bên tai ta truyền đến tiếng kinh hô của bà mụ: “Hoàng hậu nương nương dùng lực thêm chút nữa, nô tỳ đã nhìn thấy đầu của tiểu hoàng tử rồi, tiểu hoàng tử muốn đi ra.”
    ​Trác Văn Tĩnh nghe đến lời này, móng tay đột nhiên hung hăng bấm vào thịt của ta, lực tay tựa như muốn đem tay của ta bẽ gãy, hít một hơi thật sâu, sau đó con ngươi mở lớn hơn hai phần.
    ​Ta nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng rất khó chịu, muốn nói cái gì, rốt cuộc chỉ có thể nắm chặt lại tay của hắn, hắn thở dồn dập, cứ thế không biết qua bao lâu, bên tai ta đột nhiên truyền đến âm thanh khóc nỉ non của hài nhi, trong nội tâm của ta sững sờ, quay đầu lại như khúc gỗ, chứng kiến bà mụ tiếp nhận một đứa bé, đang lau sạch cho nó, ta trơ mắt nhìn đứa bé kia mà không có động tác gì.
    ​“Chúc mừng Hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử.” Bà mụ sau khi lau sạch sẽ đứa bé cười nói, lúc này Lữ ngự y đi đến vươn tay muốn ẵm đứa bé này, Trác Văn Tĩnh đột nhiên ngồi dậy, thanh âm bén nhọn nói: “Ngươi muốn làm cái gì.”
    ​Thanh âm của hắn vô cùng bén nhọn, lại làm cho nội tâm của ta không khỏi run lên, quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện gương mặt tràn đầy sợ hãi của Trác Văn Tĩnh, rồi sau đó phía sau ta truyền đến một tiếng nức nở nghẹn ngào, lại quay đầu lại, thấy tiểu hoàng tử vừa mới hạ sinh bất ngờ được một nội giam ôm vào trong ngực, mà Lữ ngự y bị đánh một chưởng đến thổ huyết, té trên mặt đất, mà trong tay của hắn đang cầm một cây châm ngân sáng bóng.
    ​Những người khác khiếp sợ nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh, trong phòng nhất thời yên tĩnh như đêm.
    ​Ta cũng giống vậy, trong lòng sợ hãi không thôi, may mắn đã sớm chuẩn bị, hoặc nói là may mà ta không tin mẫu hậu, cũng không tin tên ngự y này.
    ​Đứng lên, mới phát hiện chân mình có chút nhuyễn, lảo đảo một cái tiến lên ôm đứa bé vào trong tay, nhìn xung quanh một lượt không thấy thương tổn gì, mới yên tâm đưa lại cho nội giam, rồi sau đó liếc nhìn Nguyên Bảo cùng Bồi Tú nói: “Đem người dẫn đi, nhốt lại.”
    ​Nguyên Bảo vội vàng phân phó xuống dưới. Bồi Tú thì đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, ta nhìn hắn một cái không nói gì.
    ​Đợi sau khi Lữ ngự y bị dẫn đi, ta phất tay để cho những người trong phòng lui ra, chỉ lưu lại nội giam đang ôm tiểu hoàng tử ở trong ngực đứng đó. Ta tức thì đi đến bên giường, suy sụp ngồi xuống, trong nội tâm dâng lên một tia thất bại.
    ​Trác Văn Tĩnh nhìn ta thấp giọng hỏi: “Người biết rõ Lữ ngự y kia sẽ làm chuyện bất lợi với hài tử?”
    ​“Có chút cảm giác, nhưng không chắc lắm, may mắn, may mắn.” Ta kinh hãi nói: “Không sao rồi, ngươi vừa sinh hài tử xong, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
    ​Trác Văn Tĩnh híp mắt nhìn ta, ta mỉm cười vuốt tóc của hắn cũng không nói gì thêm.
    ​Sau đó, hắn thở dài, nhắm mắt lại nói: “Hài tử không có việc gì là tốt rồi.”
    ​Ta ‘ân’, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ta cầm tay của hắn, thấy trong lòng bàn tay lạnh buốt một mảnh, xem ra làm hắn kinh sợ rồi, ta thầm nghĩ.
    ​Hắn nhìn ta thấp giọng: “Hoàng thượng, ta không sao, người đi mau lên, ẵm hài tử đến cho ta nhìn xem.” Hắn vừa dứt lời, nội giam kia liền đem hài tử đưa cho hắn, lúc này trên mặt Trác Văn Tĩnh mới lộ ra một vòng cười khẽ.
    ​Ta nhìn thoáng tên nội giam kia nói: “Đem Lữ ngự y xử lý sạch sẽ.”
    ​Người nọ ngẩng đầu liếc nhìn ta, trong con ngươi mang theo vẻ khó hiểu, dường như muốn hỏi vì cái gì không thẩm tra xử lý, ta không lên tiếng, Trác Văn Tĩnh mở miệng: “Hoàng thượng, giao Lữ ngự y cho ta.”
    ​Ta nhìn hắn, hắn hướng ta mỉm cười, trong con ngươi lại mang theo vẻ khát máu. Ta mấp máy miệng, ân.
    ​Rồi sau đó, ta kêu hắn nên nghỉ ngơi nhiều, còn chính mình thì mang theo Bồi Tú đến cung Phượng Nghi gặp mẫu hậu, thời điểm đến cũng không cho người thông bẩm, ta trực tiếp xông vào, đúng lúc mẫu hậu đang chuẩn bị đi bái phật, vẻ mặt phúc hậu ôn hòa.
    ​Ta nhìn bà cắn răng nói: “Mẫu hậu, Lữ ngự y muốn mưu hại nhi tử của trẫm, trẫm đã đem hắn bắt lại, Hoàng hậu dự định tự mình thẩm vấn hắn, có lẽ thủ đoạn của Hoàng hậu so với nhi thần cao tay hơn nhiều.”
    ​Thân thể mẫu hậu khẽ run, nhìn ta không nói gì.
    ​Ta nhìn bà bi ai nói: “Mẫu hậu, nhi thần thật sự không ngờ người sẽ nhẫn tâm như thế, thật sự ngay cả tôn tử của mình cũng không buông tha.”
    ​Mẫu hậu nghe ta nói xong chậm rãi đáp: “Nhìn bộ dạng của Hoàng thượng, chắc hẳn Trác Văn Tĩnh kia đã không có việc gì.”
    ​Ta nghe xong lời bà, gằn từng chữ: “Trẫm biết rõ trong lòng mẫu hậu căm ghét Văn Tĩnh, trước kia người hầu hạ bên cạnh hắn đặc biệt nhiều, cho nên mẫu hậu không có biện pháp ra tay, thời điểm trẫm không có bên cạnh hắn, lại ít người phục thị, đây là cơ hội, có thể ra tay cũng chỉ có giờ phút này, chỉ tiếc, trẫm đối với chuyện này đã sớm có phòng bị, kế hoạch của mẫu hậu tự nhiên là không thành.”
    ​Mẫu hậu không biết có đang nghe hay không, chỉ là đứng ở đó, tay run nhẹ hai cái.
    ​Ta nhìn bà, sau cùng mở miệng nói: “Mẫu hậu, trẫm thích Trác Văn Tĩnh, tựa như năm đó phụ hoàng thích Liễu phi, cũng như mẫu hậu thích… Cho nên, chuyện như vậy, nhi thần sẽ không để cho nó phát sinh lần thứ hai.”
    ​Dứt lời, ta thở dài, quay người ly khai, lúc trở về, ta phân phó Nguyên Bảo, đem tất cả những người ở cung Phượng Nghi đổi đi, mẫu hậu ưa thích phật pháp, nên xây một tòa phật đường trong sân viện thì tốt hơn… Đã không muốn cùng ta hòa hảo, vậy thì để bà bầu bạn với phật giáo, để chuộc tội cũng tốt, bằng không thì, làm sao có mặt mũi để đi gặp liệt tổ liệt tông.
    ​Trước khi đi, ta lập tức hướng Bồi Tú bên cạnh nói: “Ngươi ngược lại là một nhân tài, trẫm lúc trước cũng không tính là nhìn lầm người.”
    ​Bồi Tú có chút dừng lại, sau đó thấp giọng nói: “Nô tài tạ Hoàng thượng thưởng thức.”
    ​“Về sau, ngươi hầu hạ trước điện.” Ta nhìn hắn thản nhiên nói: “Lại để cho Nguyên Bảo trở lại bên cạnh trẫm thôi.”
    ​Bồi Tú lên tiếng đáp ứng. Ta nhìn hắn lần nữa, rồi đứng dậy ngồi lên kiệu. Bồi Tú là người của mẫu hậu, ta vẫn luôn biết, chỉ là có rất nhiều chuyện hắn không trình báo với mẫu hậu, điểm ấy ta vẫn thưởng thức.
    ​Chuyện lần này qua đi, đối với mẫu hậu, một cái ôn nhu cuối cùng trong lòng kia cũng đã tan biến.
    ​Thời điểm trở lại Giao Thái điện, tâm tư đang trĩu nặng của ta, lại có chút chuyển biến tốt đẹp, Trác Văn Tĩnh đang đùa nghịch với hoàng tử, dùng tay chọc vào gương mặt của nó, thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng, còn nhũ nương đang ở một bên chờ.
    ​Ta vội vàng đi lại, sau khi cho cung nhân thỉnh an đứng lên, ta chăm chú nhìn tiểu oa nhi đang ở trong ngực của hắn cau mày hỏi: “Sao lại giống một tiểu hầu tử (con khỉ) vậy này?”
    ​Trác Văn Tĩnh nghe thấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt (□o□) ah!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi bạo quân