Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí

    Chương 1:

    Trên mảnh đất hoang vu trống vắng, nam tử mặc hắc bào ôm trong ngực một thiếu niên nhỏ gầy chậm rãi đi qua. Mỗi một bước, lửa tím rực cháy, xích viêm hoa nở rộ.

    Cho đến khi màu tím rực rỡ của lửa cùng màu đỏ quỷ dị của hoa hoà với nhau hỗn độn đến cực hạn, nam tử mới dừng bước, hắc bào như ẩn như hiện. Nam tử mang khuôn mặt mơ hồ, chỉ độc lộ ra đôi môi mỏng khẽ cong lên, mang theo vô tận ôn nhu.

    Hắn nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống đất. Da thịt trắng nõn trên nền đỏ của hoa trông như một bàn cúng tế với điểm tâm ngọt đặt trên máu tươi, nhìn yêu dã đến mức là ma quỷ cũng muốn động tâm.

    Lúc này, dung nhan thiếu niên vừa vặn hiển lộ. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song. Cặp mắt thuỷ nhuận si mê nhìn lên hắc y nam tử, đôi môi đỏ mọng hé mở, bộ dáng muốn nói ra lại thôi như một cọng lông vũ quét vào lòng người, làm lòng người run rẩy.

    Biểu tình của nam tử vẫn như trước ẩn dưới hắc bào. Hắn hơi cúi người, thanh âm trầm thấp câu nhân khẽ nỉ non bên tai thiếu niên. Thiếu niên hai gò má phiếm hồng, khuôn mặt ngượng ngùng càng thêm diễm lệ…

    Thiếu niên gật đầu thật nhẹ, ẩn ẩn chờ mong hết thảy những điều sắp đến.

    Sau đó…

    “Piu” một tiếng, một khung đối thoại hiện ra.

    “WTF!” Nhân vật chính Tác Phi đồng học nãy giờ đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình gầm lên giận dữ, thiếu chút nữa quăng mất chuột máy tính.

    Thời khắc mấu chốt mà còn xuất hiện khung đối thoại làm gì! Còn muốn náo nhiệt thêm nữa hả!

    Bất quá vừa nghĩ xong, lúc cậu nhìn rõ khung đối thoại, hai mắt lập tức sáng lên.

    “Xin mời lựa chọn. A: Xâm nhập từ đằng trước. B: Xâm nhập từ đằng sau. C: Xâm nhập phía trên.”

    Thì ra là kêu cậu chọn cách XXOO nha ~~ Tác Phi nhanh chóng nắm chặt chuột máy tính, mắt lia qua lia lại giữa ba mục khác nhau, rồi xoay 360 độ toàn màn hình để đánh giá thiếu niên bạch bạch nộn nộn trong game.

    Nhất thời còn có chút do dự.

    Nếu chọn A, lại có cảm giác gì đó tiếc tiếc. Phải biết, Tác Phi chơi ba ngày ba đêm rốt cuộc mới có thể đem đoá hoa Thiên Tộc cao lãnh này công lược thành công. Nếu chỉ đơn giản là làm từ mặt trước làm sao có thể nhượng cậu thoả mãn!

    Vậy thì làm từ đằng sau đi… Tác Phi ngắm phần lưng trắng nõn giống như phiếm quang của thiếu niên, cùng với nụ hoa mềm mại còn chưa nở rộ kia, nhất thời đầu có chút nóng lên.

    Cuối cùng cậu lại nhìn “Xâm nhập phía trên”. Vừa nghĩ tới vòng eo mềm mại của thiếu niên ở mặt trên chủ động nhún nhún. Đm… Rất kích thích!

    Hình ảnh trong game dừng lại khoảng 5 phút đồng hồ, Tác Phi cân nhắc mãi, rốt cuộc rê chuột tới lựa chọn cuối cùng…

    Ôm ấp ý nghĩ đáng khinh trong lòng, cậu nhấp chuột phải xuống. Ngay sau đó khung đối thoại biến mất, nam tử cùng thiếu niên tư thế cơ thể điên đảo…

    Sau đó…

    “Ba!” một tiếng.

    Màn hình đen…

    Năm giây sau.

    “ĐMĐMĐM!!!!!!” Khủng long Tác Phi trong một mảnh tối đen bạo khởi rồi!

    Tại thời điểm mấu chốt như vậy, tại sao lại đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt cúp điện!!

    Tác Phi thề, nếu cậu vì như vậy mà héo, cậu nhất định phải mua một thùng thuốc nổ đem công ty điện lực nổ thành một bãi bằng phẳng luôn. Không nên như vậy a! Không nên chơi người như vậy a! Ngay cả… ngay cả lật bàn cũng không thể biểu đạt được tâm tình bi phẫn của cậu đâu!

    Tác Phi chọt chọt bạn máy tính đáng thất vọng của mình, rồi hoàn toàn hết hy vọng.

    Xem ra, đêm nay là không có cách nào chơi tiếp rồi.

    Suốt ba ngày ba đêm, cậu ngủ không tới năm giờ đều vì trò chơi này. Nhưng hiện tại, ngay tại cái thời khắc mấu chốt nhất, hệ thống điện lực lại chơi cậu một vố đau.

    Than thở lắc đầu một hồi, Tác Phi cuối cùng cũng chỉ có thể lết đến bên giường, vừa dọn chăn gối vừa suy nghĩ: ngày mai tái chiến.

    Nằm lên giường rồi, cậu mới cảm giác được bản thân thật mệt mỏi, không lâu sau liền đã ngủ.

    Cũng bởi vì thiếp đi nhanh như vậy mà cậu không phát hiện rằng lúc này mới tám giờ, toàn bộ tiểu khu đều là đèn đóm sáng rực, duy chỉ căn phòng nhỏ của cậu là một mảnh tối đen.

    Mà chiếc đĩa CD với chữ “Jalands” bị cậu ném ở trong góc bỗng loé ra quang mang vô cùng chói mắt.

    Tác Phi ngủ thật rất ngon. Cậu có một giấc mộng. Cậu mơ thấy chính mình được như ý nguyện công lược thành công tiểu thụ Thiên Tộc, trở thành nhân vật chính tổng công san bằng Jalands, đem các tiểu thụ muôn màu muôn vẻ của chín đại chủng tộc khác nhau đều chiếm về.

    Mà còn… Mà còn được game thưởng cho một phiên ngoại đặc biệt nữa chớ.

    Tại trên vương toạ của Ma Vực vương, cậu – tổng công tà mị, phúc hắc, đầy khí phách – đồng thời chơi đùa cùng tiểu thụ của chín đại chủng tộc…

    10P thịnh yến trong truyền thuyết.

    Thảo nê mã… Nằm mơ đến nước miếng đều chảy rồi a.

    Chương 2:

    Tác Phi cuộn trong chăn lùi a lùi, lùi đến khi không thể lùi được nữa, lưng dán lên vách tường lạnh lẽo, rốt cuộc mới ngừng lại.

    Cảm nhận được rõ ràng chính mình chỉ mặc một cái quần lót, cậu khiếp sợ mở mắt ra, nhìn thẳng vào vị mỹ nữ siêu cấp xinh đẹp đang ngồi ở đầu giường.

    Sau đó… Đầu có chút theo không kịp!

    Ai nói cho cậu biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!

    Đừng có mà trốn tránh trách nhiệm nói một câu – là phương thức cậu rời giường không đúng nha. Này không lừa được cậu đâu!

    Cậu là gay chính cống, là tổng công quý như vàng 24K không thể nghịch chuyển, cho dù đưa cậu đại mỹ nữ đẹp đến kinh thiên động địa thì cậu đây cũng không một chút hứng thú đâu nhé. Vì cái gì không phải là tiểu thụ xinh đẹp a… Được rồi, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, mỹ nữ à, ngươi từ chỗ nào đến thì từ chỗ đó đi luôn được không, ta mới vừa tỉnh ngủ, thực không chịu nổi kinh hách như vậy đâu.

    Trong bụng phun tào thành biển, đáng tiếc Tác Phi lại là tổng công thuần gay mang theo thuộc tính trạch, trạch đến nỗi mắc bệnh sợ xã giao cấp tính. Vì thế, cậu cũng chỉ có thể ôm chăn cùng đại mỹ nữ mắt to mắt nhỏ trừng nhau, chân chính mở miệng cũng là nửa câu đều không phun ra được.

    Cũng may, đại mỹ nữ là người có thể giao tiếp.

    “Fell, ngày hôm qua là mẫu thân không đúng.”

    Thanh âm của đại mỹ nữa cũng giống như bản thân nàng, thực tao nhã… Cơ mà nàng nói vậy là có ý tứ gì?

    Mẫu thân? Tác Phi chăm chú nhìn mỹ nhân nhìn như mới mười tám tuổi trước mắt. Da thịt tuyết trắng, đôi mắt thật to, chiếc cằm khéo léo đáng yêu. Từ góc độ nào cũng nhìn không ra dáng một người mẹ.

    Đáng tiếc, đại mỹ nhân thực sự nhận định bản thân mình là mẹ cậu, không ngừng cố gắng nói: “Không cần tức giận với mẫu thân được không?”

    Tác Phi… Hoá đá cmnr…

    Dùng đại não vốn bị kinh hách doạ nhũn thành một bãi hồ tương để phân tích, mỹ nữ này nhất định là đang cùng cậu nói chuyện. Từ nội dung mà suy đoán, nàng ta tự nhận là mẹ cậu?

    Làm ơn đi!

    Tuy rằng cậu là một cô nhi, tuy rằng cậu từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy mặt mẹ mình, nhưng từ góc độ khoa học mà nói, cậu cũng đã hai mươi bảy tuổi, mẹ cậu cho dù sinh cậu lúc hai mươi tuổi thì giờ cũng đã bốn mươi bảy, năm mươi tuổi rồi!

    Một bác gái năm mươi tuổi không những không già mà vẫn nhìn non mịn như thiếu nữ mười tám, còn xinh đẹp như vậy nữa, thì khoa học chỗ nào?!

    Từ từ, cho dù hết thảy đều nghĩ không được thông, cứ cho là mẹ cậu là Thiên Sơn Đồng Mỗ đi, có ai nói cho cậu biết vì cái gì mẹ cậu lại có một mái tóc màu bạc dài chói mắt cùng với đồng tử màu bạc không. Cùng với đôi lỗi tai dài nhọn đến không che được kia là xảy ra chuyện gì?

    Được rồi, cậu đã hiểu. Tuyệt đối là phương thức nằm mơ của cậu không đúng rồi. Nếu như vậy ngủ thêm một giấc mới là chuyện quan trọng nhất.

    Đáng tiếc, ông trời lại không cho cậu cơ hội này.

    Đại mỹ nữ lại nói thêm một câu khiến cậu hoàn toàn thanh tỉnh.

    “Rời giường thu thập sớm một chút đi. Manzi điện hạ sắp trở về Valinor rồi.”

    Từ khoá mấu chốt: Manzi, Valinor…

    PiuPiu… Đại não của Tác Phi vận chuyển với tốc độ cực cao, lấy vận tốc tựa như ánh sáng siêu việt để tìm ra tư liệu tương ứng.

    Không phải là ký ức cậu tốt thế nào, nhưng cho dù là một tên ngốc thì sau ba ngày ba đêm đều nghiên cứu một thứ gì đó, thì cũng sẽ cực kì mẫn cảm với mấy từ khoá này.

    Vanilor – Thánh địa Tinh Linh tộc, được xưng là Thành Tinh Quang.

    Manzi – Tên đầy đủ: Manzi Yagudin. Thiếu tộc trưởng Tinh Linh tộc, cao quý tao nhã xinh đẹp phi phàm.

    Trọng điểm là…!

    Valinor tồn tại trong thế giới “Jalands”.

    Manzi là một nhân vật mà tổng công đại nhân Tác Phi công lược về – một bé bề ngoài lãnh đạm mặt than nhưng nội tâm phong tao phóng đãng thụ!

    Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy, cậu chẳng qua chỉ ngủ một giấc…

    Đại mỹ nữ đã muốn nhẹ nhàng rời đi. Tác Phi kéo chăn bò xuống giường, dịch đến chiếc gương to gần đấy.

    Tuy nói là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến bóng người vừa xa lạ lại có chút quen thuộc trong gương, cậu vẫn là khiếp sợ không thôi.

    Mái tóc ngắn ngân sắc xoã tung hơi rối, làn da trắng hơn tuyết, mặt mày có chút đường nét của Tác Phi, nhưng như là bị đại thần Photoshop chỉnh sửa qua, mỗi một chi tiết đều được tu sửa quá mức tinh xảo.

    Tác Phi giật giật lỗ tai. Lỗ tai người trong gương kia cũng khẽ run run.

    Cậu đương là nhân loại hơn hai mươi năm, chỉ vì chơi game ba ngày rồi ngủ một giấc, cư nhiên liền biến thành tinh linh trong truyền thuyết.

    Đại mỹ nữ tựa hồ gọi cậu là Fell. Tác Phi vắt hết óc, lục tung toàn bộ nhân vật đã từng lên sân khấu trong Jalands , nhưng là vẫn không nhớ ra thiếu niên Tinh Linh tộc tên Fell.

    Chẳng lẽ cậu xuyên qua thành một nhân vật qua đường không thu hút?

    Ngẫm lại thế giới “Jalands” khổng lồ như thế, những nhân vật trọng yếu nổi danh có tên có họ có thân thế có bối cảnh đã muốn đếm không hết, phòng chừng những nhân vật qua đường làm nền lại càng nhiều như lá rụng mùa thu.

    Tác Phi có chút tiếc hận. Xuyên cũng đã xuyên rồi, cậu tại sao lại không đủ may mắn được xuyên thành vị tổng công đại nhân trong truyền thuyết kia chứ!

    Được rồi, Tinh Linh tộc kì thật cũng khá tốt, tốt xấu gì cũng có thể xem trước được bảo bối Manzi xinh đẹp vô song.

    Đối với Manzi, cậu chính là có ấn tượng khá sâu. Không nói đến thời điếm công lược tốn công thế nào, chỉ cần nhắc đến mỹ mạo của Manzi là đủ cho tâm cậu động đậy rồi.

    Tinh Linh tộc trời sinh hoa mỹ, khí chất phi phàm, mà Manzi lại là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Từ mái tóc dài được bao phủ với màu bạc lóng lánh có thể so sánh với thánh quang, đến lỗ tai nhẵn nhụi cùng với da thịt mềm mại đến không điều thì có thể so sánh được.

    Cùng với… Tại thời điểm động tình, gương mặt lạnh băng kia mang theo lửa nóng phủ đầy tình cảm mãnh liệt, hơn nữa còn thích tư thế cưỡi ngựa, vòng eo tuyết trắng nho nhỏ xoay a xoay…

    Mẹ nó… Muốn phun máu mũi!

    Tác Phi nhanh chóng đình chỉ tiểu kịch trường đang không ngừng quay cuồng trong đầu. Đối với việc sắp được nhìn thấy Manzi phiên bản thật, cậu thực sự có chút rục rịch.

    Ôm ấp ý nghĩ đáng khinh trong lòng, Tác Phi kiềm chế xúc động muốn chảy nước miếng, nhanh nhẹn đem một đống quần áo rườm rà của Tinh Linh tộc mặc chỉnh tề.

    Đẩy cửa ra, thánh quang đã rọi sáng khắp nơi. Valinor đắm chìm trong ánh sáng vô hạn; kiến trúc đều được bao bọc bởi một quầng sáng thản nhiên, sáng ngời lại không chói mắt.

    Valinor sở dĩ được xưng là Thành Tinh Quang cũng không phải là vì buổi tối bầu trời sẽ phủ đầy sao tuyệt đẹp, mà là vì thánh quang bao phủ lúc ban ngày này đây. Thánh quang tràn ngập khắp nơi, giống như đom đóm nhiều màu phiêu đãng toàn bộ không gian. Những chùm sáng lung linh nhìn như có thể đụng vào, nhưng thực chất lại sờ không tới.

    Lúc nhìn cảnh tượng này trong màn hình máy tính, Tác Phi đã khiếp sợ với chế tác đạt hiệu quả thị giác cực kì hiệu quả của “Jalands”. Lúc này đây chân chính đứng tại nơi đây, lạc vào cảnh giới kì lạ tuyệt diễm này, cậu mới chính thức cảm thấy thế nào là rung động tâm hồn thực sự.

    Gia cảnh thiếu niên Tinh Linh tộc Fell thoạt nhìn thật không tồi. Xuyên qua hành lang gấp khúc, liền có thị nữ dẫn đường cho Tác Phi. Cậu đi qua đình viện rất dài mới đến chính sảnh. Veeshan Evans đã chờ sẵn ở đó.

    Tác Phi đơn giản hành lễ, vượt qua chướng ngại tâm lý thấp giọng nói: “Mẫu thân.”

    Veeshan gật đầu, mỉm cười tiếp đón Tác Phi. Nàng giúp hắn chỉnh lý quần áo một chút rồi ôn nhu nói: “Phụ thân con sáng sớm đã đi Thánh điện, thế mới biết tin Manzi điện hạ đi ra ngoài trải nghiệm đã trở về. Theo thường lệ sẽ có một buổi yến hội vì điện hạ đón gió tẩy trần. Chờ phụ thân con trở về, chúng ta cùng đi.”

    Tác Phi gật đầu tỏ vẻ hiểu được, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo. Buổi tối là tuyệt nhất. Buổi tối dấu yêu. Buối tối cậu sẽ nhìn thấy được Manzi bảo bối, thật là không tồi.

    Veeshan cùng Tác Phi ăn sáng. Ẩm thực của Tinh Linh tộc thực nhẹ, nhưng hương vị cũng không tồi, hơn nữa còn có thức uống thú vị. Bất quá, thức uống của nơi này cùng với tộc Người Lùn hoàn toàn bất đồng. Tộc Người Lùn đặc biệt thích rượu. Trong khi đó, các Tinh Linh tao nhã hơn rất nhiều. Những loại đồ uống xinh đẹp nhiều màu toả ra ánh sáng, giống như chủng tộc của họ vậy, hoa mỹ tinh xảo.

    Tác Phi ăn thực mỹ mãn. Veeshan ăn không nhiều lắm, nhưng luôn chiếu cố Tác Phi. Nhìn bộ dáng thoả mãn của hắn, nàng nhịn không được mỉm cười, lại ôn nhu nói: “Ngày hôm qua là mẫu thân quá cứng rắn…”

    Đây là lần thứ hai nàng nhắc tới vấn đề này. Tác Phi ngẩng đầu nhìn nàng. Tuy rằng hai người tiếp xúc không lâu, nhưng Veeshan không chỉ có vẻ xinh đẹp bên ngoài, tính cách lại còn siêu cấp ôn nhu săn sóc. Kiểu săn sóc này khiến cho một đứa trẻ mồ côi như Tác Phi cảm thấy phi thường ấm áp.

    Cũng là bởi vì điều này mà Tác Phi nhìn Veeshan thực có chút áy náy. Con trai của nàng – Fell – giờ đã không biết đi đâu… Mà cậu lại càng không có cách nào đem chuyện này giải thích rõ ràng. Nhưng nhờ sự chiếu cố của Veeshan mà sự khủng hoảng do hoàn cảnh xa lạ của cậu mới giảm bớt đi không ít.

    Thật sự mà nói, cậu muốn thân cận với Veeshan hơn, tuy rằng cậu mới nhận thức nàng chưa được một ngày.

    Cho nên, đối với việc Veeshan vẫn luôn chú ý đến vấn đề “Ngày hôm qua”, Tác Phi hy vọng có thể làm cho nàng an tâm, vì thế liền ngập ngừng nói: “Mẫu thân, được rồi, không sao đâu.”

    Veeshan rõ ràng sửng sốt, rồi tiếp tục cười, đồng tử màu bạc càng thêm mềm mại: “Mẫu thân không phải là muốn vĩnh viễn theo bên con, chỉ là ta hy vọng con sau khi thành niên một tháng đừng rời khỏi Valinor. Một tháng mà thôi.”

    Nghe nói như vậy, Tác Phi đại loại hiểu được cái gọi là tranh chấp giữa mẫu tử hai người. Tinh Linh tộc có một thông tục rằng thiếu niên tại thời điểm thành niên đều sẽ ra ngoài trải nghiệm. Thời gian trải nghiệm này nhanh thì một năm rưỡi, còn dài hơn thì tận mấy chục năm. Veeshan đại khái rất đau lòng cho con mình, vậy nến mới muốn cậu ở bên mình lâu một chút? Tác Phi cũng không nghĩ nhiều.

    Ban ngày trôi qua so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Đơi cho thánh quang tụ tập, sao giăng trên bầu trời là lúc chồng của Veeshan, phụ thân của Fell trở về.

    Không hề ngoài ý muốn, phụ thân của Fell là một Tinh Linh thành niên anh tuấn đẹp trai. Hắn đứng bên người Veeshan quả thực là một đôi trai tài gái sắc, xứng đến không thể xứng hơn.

    Veeshan gọi hắn là Grambli. Lúc Tác Phi nghe đến tên này, trong đầu mơ hồ hiện lên chút kí ức, nhưng lúc muốn nhớ lại thì lại là một mảnh mơ hồ.

    Grambli… Tên này cậu đã từng nghe qua, nhưng khẳng định là không phải là nhân vật trọng yếu trong quá trình công lược chủ tuyến, nếu không cậu nhất định sẽ nhớ ra.

    Suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên nhân, Tác Phi không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Nhưng là bởi vì giây phút phân tâm ngắn ngủi này, cậu lại không chú ý tới ánh mắt Grambli nhìn cậu. Một ánh mắt giấu không được lo lắng cùng với nồng đậm bi ai vô pháp hoá giải.

    Chương 3

    Tiệc đón gió của Manzi được cử hành tại Thánh Điện. Tinh Linh tộc nhân số không đông, mà ở Valinor người được xưng là quý tộc càng có thể ít đến đếm trên đầu ngón tay, cho nên tham gia dạ tiệc cũng không nhiều người. Hơn nữa Tinh Linh tộc yêu thích an tĩnh. Bọn họ đều thực tao nhã, ở trong Thánh Điện rộng lớn càng lễ phép lịch sự, đem sự xinh đẹp cùng phong độ của bản thân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

    Bầu không khí này phải gọi là party thượng lưu của cao phú soái* với mấy quý bà xinh đẹp. Đối với bạn trẻ Tác Phi, người bề ngoài thoạt nhìn giống như phú nhị đại** nhưng nội tâm lại sợ giao tiếp, mà nói thì thật sự là đáng thấp thỏm lo âu.

    *mấy anh chàng đại gia vừa trẻ đẹp, vừa giàu có lại trí thức

    **thế hệ thứ hai giàu có (cha giàu nên con được hưởng)

    Nếu không phải vì kì vọng đáng khinh về tiểu bảo bối nóng bỏng Manzi đang quấy phá mãnh liệt trong tâm trí, cậu có chết cũng không tới chỗ thế này!

    Cũng may, Fell chưa thành niên, mà Veeshan lại là một nhân vật có khả năng xã giao cực kì lợi hại. Bởi vậy cậu cơ hồ không cần mở miệng, chỉ cần mỉm cười gật đầu là có thể ứng phó rồi.

    Cùng vài vị Tinh Linh quen biết nói cười một lát, nhân vật chính của yến hội đã lững thững đến.

    Vị trí Tác Phi đang đứng phi thường tốt, bên trái là dãy đồ uống rực rỡ muôn màu, bên phải là Veeshan xinh đẹp, mà phía trước chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được các Tinh Linh dự tiệc.

    Bên trong Thánh Điện ánh đèn dầu huy hoàng, mà ngoài cửa lại là ánh trăng nhàn nhạt thản nhiên.

    Tinh Linh bước chân vào đại sảnh. Bởi vì là đi ngược sáng vào trong điện cho nên ở phía sau kéo một chiếc bóng thật dài, dung mạo vì bỗng nhiên sáng ngời mà có vẻ càng thêm chói mắt. Mái tóc màu bạc đặc biệt của Tinh Linh tộc nhìn phảng phất như băng, lóng lánh sáng bóng, mềm mại vượt quá sức tưởng tượng.

    Tác Phi nhìn thẳng vào bóng người ấy. Rõ ràng là Tinh Linh tộc vương tử Manzi Yagudin chân thực.

    Là tiểu thụ của cậu kìa!

    Nhìn đôi mắt lạnh lùng, đôi môi đạm sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nhưng khi cười rộ lên liền khuynh quốc khuynh thành, Tác Phi cực kì vừa lòng, còn thiếu điều chảy nước miếng.

    Có lẽ là ánh mắt của cậu quá mức nóng bỏng, Manzi lúc đi đến bên cạnh cậu hơi dừng một chút, quăng cho cậu một cái liếc mắt. Đồng tử màu bạc hoàn toàn không có cảm xúc, nhưng khí tràng lạnh lùng lại làm cho Tác Phi giật mình một cái, lập tức hoàn hồn.

    Tác Phi nháy mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện Manzi đã ở bên cạnh cậu, cảm giác áp bách cường đại làm cậu thực không thích ứng.

    Vẫn là Veeshan làm một cái lễ nghi tiêu chuẩn, giúp cậu giải vây: “Hoan nghênh điện hạ trở về.”

    Manzi đem ánh mắt khoá trên người Tác Phi thu hồi, hướng về Veeshan vuốt cằm gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.

    Thẳng đến khi Manzi đi xa rồi, Tác Phi mới ý thức được một vấn đề phi thường quan trọng… Tiểu thụ của cậu, Manzi bảo bối của cậu, có cao như vậy sao! Cao đến mức cậu phải ngẩng đầu ngưỡng mộ?

    Trong trí nhớ của cậu, tiểu điện hạ Manzi rõ ràng thực tinh tế gầy yếu, eo nhỏ chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm chặt a!

    …Như thế nào cùng trong trí nhớ có hơi lệch lạc?

    Trong lúc cậu đang thất thần, Manzi đã bị các Tinh Linh khác vây quanh. Tác Phi ngẩng đầu nhìn qua. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là phải công nhận là khuôn mặt xinh đẹp này của Manzi cùng với trong trí nhớ cậu giống nhau như đúc, nhưng mà khí chất thật sự khác biệt rất nhiều.

    Tinh Linh tộc tuy rằng không thể to cao như Cự Ma tộc, nhưng dù sao cũng là một chủng tộc cao hơn nhân loại. Nhưng khi Manzi đứng giữa những Tinh Linh thành niên kia, Tác Phi vẫn có thể nhìn thấy thân hình thon dài của hắn.

    Chẳng lẽ phiên bản thực cùng phiên bản trên máy tính cậu khác nhau? Là do lúc nhìn trên màn hình sẽ có chút sai lệch?

    Tác Phi chìm vào suy tư. Veeshan ở bên cạnh cậu nhẹ giọng nói: “Con từ nhỏ liền sùng bái Manzi điện hạ, vẫn luôn hy vọng khi trưởng thành có thể trở thành một chiến sĩ Tinh Linh xuất sắc giống hắn.”

    Tác Phi hoàn hồn, biết là Veeshan đang nói về đồng học Fell. Cậu trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng phun tào.

    Cậu một chút cũng không sùng bái Manzi đi. Cậu chỉ là muốn lột sạch quần áo tiểu thụ nhà cậu để kiểm chứng xem cái eo nhỏ kia có động nhân giống như trên màn hình máy tính không thôi…

    Đáng tiếc chính là… Cậu hiện tại không phải là tổng công tiêu sái, mà chỉ là một nhân vật qua đường khổ bức. Đừng nói đi công lược mỹ nhân trước mắt như thế nào, mà trong thế giới hiện thực, với cái chứng sợ giao tiếp này, kể cả việc chào hỏi đơn giản cũng trở nên thực khó khăn.

    Thở ra một hơi thật dài, Tác Phi rốt cuộc đem ánh mắt nóng bỏng từ trên người Manzi thu trở về.

    Yến hội cũng bởi vì sự xuất hiện của Manzi mà đạt đến trạng thái náo nhiệt nhất.

    Tinh Linh tộc vô cùng yêu thích ánh trăng xinh đẹp, vì vậy mà cuộc sống về đêm cũng có chút phong phú, mà vũ hội càng là hoạt động tiêu khiển hằng ngày.

    Trong loại dạ tiệc thế này, nhân vật chính mở màn khiêu vũ tự nhiên có thể đoạt được ánh mắt mọi người.

    Thụ cầm là nhạc khí thần ban cho Tinh Linh tộc. Bọn họ có thể dùng chiếc đàn tao nhã ôn hoà này diễn tấu lên âm nhạc êm tai mê hoặc lòng người.

    Bạn nhảy của Manzi là một thiếu nữ Tinh Linh xinh đẹp. Chiếc vày dài màu lam đem những đường cong quyến rũ của cơ thể nàng bày ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn; mái tóc dài theo từng bước nhảy đong đưa; một đôi mắt đẹp hàm chứa đầy ngưỡng một đối với Manzi; hai gò má phiếm hồng càng hiển lộ tâm trạng khẩn trương cùng hưng phấn của nàng.

    Thiếu nữ trong sáng xinh đẹp khiêu vũ với Manzi thập phần nổi bật, cơ hồ là đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Từng bước nhảy của hắn đều tao nhã hoa mỹ, mang theo khí chất Tinh Linh tộc cao quý bất phàm, làm cho người khác xem nhẹ vẻ ngoài mà trầm mê với khí chất của hắn.

    Điệu nhảy kết thúc. Cảnh đẹp này, ngay cả các Tinh Linh tính cách rụt rè cũng nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay, tán thưởng không thôi.

    Mà Tác Phi đồng học là fan cuồng, càng là không thể dời mắt đi được.

    Tiểu thụ nhà cậu thật đẹp, thân anh đây là tiểu công, thực tự hào!

    (thích ảo tưởng là một loại bệnh).

    Điệu nhảy mở màn chấm dứt, những Tinh Linh khác sôi nổi bước vào sàn khiêu vũ, hưởng thụ cùng với những người mê âm nhạc khác.

    Veeshan cùng Grambli cũng cùng nhaukhiêu vũ, để lại một mình Tác Phi đứng một bên.

    Fell có lẽ sẽ khiêu vũ, nhưng Tác Phi… Ngươi thể cưỡng ép một trạch nam đi ra ngoài, nhưng tuyệt không thể cưỡng ép một trạch nam đi khiêu vũ đâu nha… sẽ chết người đó.

    Chuyện này tuyệt đối còn khó hơn chuyện khiến trạch nam nhà người ta đi xã giao gấp mấy lần nha.

    Cũng may Tác Phi là nam; cậu không đi mời người khác khiêu vũ, tự nhiên cũng sẽ không có mỹ nữ chủ động đi mời cậu, cũng thật thanh nhàn.

    Cậu yên lặng ngồi xuống một bên muốn tiếp tục rình coi tiểu thụ của cậu, nhưng trong nháy mắt liền không thấy thân ảnh Manzi đâu nữa. Xem ra sau khi khiêu vũ xong hắn liền ly khai yến hội.

    Tác Phi có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng có thể hiểu được. Nhân vật Manzi này được thiết lập là người tính tình không thích náo nhiệt, trường hợp này tham gia cũng chỉ là cấp mặt mũi cho mọi người, hiện tại rời đi sớm tuyệt đối là hợp tình hợp lý.

    Không có nhân vật chính, Tác Phi một người cũng không cảm thấy có ý nghĩa gì nữa.

    Nhưng cậu nhìn Veeshan cùng với Grambli khiêu vũ hết ca khúc này đến ca khúc khác ngọt ngào hết sức, liền có cảm giác nếu hiện tại mình đi qua đánh gãy bọn họ chính là tội ác tày trời dùng chày gỗ đánh uyên ương.

    Cậu yên lặng nhịn, rồi đem tầm mắt chuyển đến những thức uống rực rỡ màu sắc trước mặt.

    Được rồi, làm cho cậu nghiệm chứng xem kỹ thuật pha chế đồ uống của Tinh Linh có thật sự xuất sắc như lời đồn không đi!

    Chỉ cứ uống với uống, vậy mà hết một tiếng đồng hồ.

    Veeshan cùng Grambli vẫn như cũ không có ý tứ muốn rời khỏi, còn Tác Phi đã uống hết mấy chục loại đồ uống khác nhau.

    Vì thế, cậu muốn đi vệ sinh tới chết rồi.

    Vội vàng ra khỏi đại điện, nhìn đến bầu trời đầy sao, Tác Phi mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng… Ai tới nói cho cậu biết WC ở đâu đi?

    Chẳng lẽ quay lại hỏi Veeshan?

    Cho dù Veeshan là mẫu thân của thân thể này, nhưng nghĩ đến bộ dáng mười tám tuổi xinh đẹp của Veeshan, cậu thật sự không nỡ hỏi ra miệng.

    Hay là hỏi người khác?

    Ngươi cho là chứng sợ giao tiếp chỉ là lộng kính treo cho đẹp thôi sao?

    Tác Phi khóc không ra nước mắt. Sớm biết thế thì uống nhiều như vậy làm gì a, thật sự là đánh giá cao sức chịu đựng của thân thể Tinh Linh!

    Nhưng cậu hiện tại tốt xấu gì cũng là một Tinh Linh đường đường chính chính, nói gì thì nói chứ cũng không thể nghẹn chết thế này, kiểu chết này thực sự rất doạ người đó. Veeshan đối với cậu tốt như vậy, không thể gây ra tội lỗi với nàng.

    Một đường miên man suy nghĩ, Tác Phi cước bộ cũng không dừng lại. Nếu không có cách nào hỏi người khác, vẫn là tự lực cánh sinh đi kiếm WC thôi.

    Valinor là điển hình của một mảnh đất hoang vắng. Thánh điện Tinh Linh tộc toạ lạc tại trung tâm, quy mô to lớn đến hận không thể khiến người đi đến gãy chân.

    Tác Phi gian nan đi về phía trước, thật sự không nhận ra kiến trúc nào nhìn giống với WC.

    Nhưng lại thực sự nhịn không nổi a! Đơn giản là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, liền đi tìm một góc bí mật yên lặng giải quyết vấn đề thôi.

    Càng đi càng xa, Tác Phi cũng không rõ bản thân đã đi bao lâu rồi.

    Thẳng đến khi phía trước truyền đến một tiếng thở dốc tiêu hồn… mới khiến cho cậu hoàn toàn dừng bước.

    Cái này… Không phải là cậu lỡ kích hoạt nhiệm vụ ẩn gì rồi nha?

    Lặng lẽ bí mật ló đầu ra, cậu liền có thể nhìn thấy không sót gì cảnh tượng được che giấu phía sau cột đá.

    Sau đó… cằm cậu rớt cạch một cái xuống đất.

    Dưới ánh trăng chói mắt, nơi này cư nhiên lại có hai Tinh Linh đang đánh dã chiến!

    Tác Phi nở nụ cười thực đáng khinh. Quả nhiên là tại đại lục “Jalands”, phong trào gay cao H thật mãnh liệt nha ~

    Nhìn thần tình quyến rũ mê người của tiểu Tinh Linh bị đặt ở dưới thân, nghe một tiếng thở dốc… thật sự là nhượng người thương tiếc.

    Nhưng nhìn thêm một chút, Tác Phi thực sự là cười không nổi nữa. Sao mà nhân vật chính còn lại của GV này nhìn quen mắt thế…

    Khuôn mặt tinh xảo đến nhân thần cộng phẫn kia, cùng đôi con ngươi màu bạc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cho dù chủ nhân của chúng đang nằm trên người khác yên lặng cày cấy …

    Không phải tiểu bảo bối Manzi của cậu thì là ai?

    Chương 4:

    Chuyện tốt bị đánh vỡ, thẹn quá hoá giận là biểu hiện chỉ có ở Bạch Liên Hoa, mà theo trí nhớ của Tác Phi mà nói, tiểu bảo bối Manzi của cậu 360 độ đều không liên quan một chút gì với Bạch Liên Hoa cả. Hắn không chỉ có khuôn mặt lạnh lùng, mà trái tim kia cũng tuyệt đối là âm mấy chục độ.

    Giết người diệt khẩu thì sao chứ, làm xong cũng không để lại gánh nặng tâm lý.

    Suy xét đến giá trị vũ lực và thân phận người qua đường hiện giờ của mình, Tác Phi nhất thời cảm giác được áp lực so với lúc nãy còn muốn khủng bố hơn.

    Cảnh sắc đẹp đến đâu cũng phải còn mạng mới nhìn được. Tác Phi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ lặng lẽ lui về phía sau, ý đồ không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào mà rời đi.

    Chỉ là, lý tưởng thật cao đẹp, hiện thực lại không được như vậy.

    Tinh Linh tộc nổi tiếng toàn bộ Jalands về cảm quan sắc bén. Nếu muốn Manzi không phát hiện ra cậu, trừ phi hắn đã chết!

    Vì thế, Tác Phi vừa mới lui được một bước, liền không thể động đậy.

    Động tác quá nhanh, cậu căn bản không phát hiện Manzi là như thế nào tiếp cận cậu.

    Tựa hồ là chỉ trong nháy mắt, người đã xuất hiện ngay trước mắt.

    Bởi vì tình huống đặc biệt, Manzi mặc trên người chỉ một kiện trường bào mỏng manh, trước ngực da thịt loã lồ ra bên ngoài, so với ánh sao còn đoạt lấy ánh mắt người khác hơn.

    Mà Tác Phi rốt cuộc cũng như nguyện nhìn thấy vòng eo của tiểu bảo bối Manzi, tuy rằng không phải là tinh tế mềm mại như trong trí nhớ, nhưng da thịt phân minh, thoạt nhìn có một phen phong vị khác.

    Cậu chính mình xem đến mê mẩn, hoàn toàn không phòng bị. Bỗng nhiên, cằm cậu bị kháp trụ, đầu bị ép ngẩng lên, tầm mắt chạm đến Tinh Linh lạnh lùng đang nhìn cậu từ trên cao xuống.

    Tác Phi cùng hắn đối diện, lập tức hoàn hồn. Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, biết là có chuyện xấu rồi.

    Không chỉ lỡ trông thấy Manzi dã hợp mà lúc này còn đối với thân thể của hắn chảy nước miếng, với tính tình của Manzi, cậu không chết cũng tàn phế.

    Vì vấn đề sống còn, Tác Phi thật muốn cười cười lấy lòng rồi sau đó phát thệ cam đoan cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng sẽ không nói ra… Đáng tiếc, tại loại thời khắc mấu chốt này, bản chất sợ giao tiếp chết tiệt như mọi khi lại hoàn toàn độc chiếm cậu.

    Đừng nói đến một đống lời chân chó* gì đó, cậu căn bản là cả miệng đều mở chưa ra a. Môi cậu mân gắt gao, một bộ dáng anh dũng hy sinh thà chết chứ không chịu khuất phục, chết cũng phải khẳng khái…

    *nịnh nọt

    Bộ dáng này lọt vào mắt Manzi chính là trắng trợn khiêu khích nha!

    Tác Phi yên lặng rơi lệ trong lòng. Cậu rõ ràng là một Vương Nhị Cẩu* nhát gan sợ chết, nhưng mà cái chứng sợ giao tiếp chết tiệt này khiến cậu nói không được, khiến cậu bị bức thành Lưu Hồ Lan** hiên ngang lẫm liệt. Đây rốt cuộc là hiểu lầm tuyệt vời cỡ nào!

    *, **chú thích cuối trang

    Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Một đống dòng chữ “Chết chắc rồi” liên tục bay vèo vèo như sao xẹt trong đầu Tác Phi.

    Nhưng vận mệnh chính là thích đùa giỡn người như thế, nghịch chuyển thường xảy ra lúc ngươi đã tuyệt vọng chết tâm.

    Manzi đột nhiên buông tay. Đồng tử màu bạc nguyên bản lạnh như băng cư nhiên lại mang theo một chút ấm áp, khuôn mặt vạn năm bất biến tựa hồ cũng không lạnh như vậy. Hắn nhìn Tác Phi, thấp giọng hỏi: “Đang tìm ta?”

    Tác Phi trợn to mắt, có chút không thể phản ứng. Đây là… có ý tứ gì?

    Nói càng nhiều càng dễ sai, không nói thì tốt hơn. Tác Phi càng mân miệng chặt hơn, tư thế càng lúc càng giống Lưu Hồ Lan.

    Không tưởng tượng được tiểu bảo bối Manzi cư nhiên lại chấp nhận phản ứng này của cậu. Vẻ mặt của hắn mềm đi không ít: “Không cần chạy loạn xung quanh. Ngày mai ta chờ em tại Tinh điện.”

    Tác Phi ngẩn người. Tuy rằng không rõ tình huống, nhưng bản năng sinh tồn nói cho cậu biết cậu nên gật đầu.

    Manzi ngẩng đầu, nhu nhu mái tóc ngắn của cậu, lại hỏi: “Ta đưa em trở về?”

    Tác Phi nhanh chóng lắc đầu, cố gắng nửa ngày rốt cuộc mới nói ra: “Không, không cần.”

    Manzi cũng không miễn cưỡng hắn: “Vậy em về trước đi.”

    Tác Phi gật đầu, sau đó xoay người rời đi, toàn bộ quá trình đều như đang nằm mơ, đầu óc loạn thành một đoàn.

    Tác Phi mơ mơ hồ hồ. Nếu như vậy, xem ra Manzi cùng cậu tựa hồ rất quen thuộc? Hơn nữa còn quen thuộc tới mức bị cậu nhìn thấy chuyện riêng tư mà cũng không tức giận?

    Thoạt nhìn, vị Fell này cũng không hẳn là nhân vật qua đường như cậu tưởng tượng?

    “Ọc ọc…”

    Tác Phi biến sắc, cúi người che bụng. Đm, cậu, cậu chính là đang đi tìm WC!

    Vừa rồi tình thế khẩn cấp liền quên mất việc này, lúc này dừng lại đây… Nhịn không nổi nữa!!

    Tác Phi khóc không ra nước mắt, không còn tâm tình đi tự hỏi mối liên hệ giữa Manzi với Fell đến tột cùng là như thế nào. Cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm được WC thôi.

    Nhìn khắp nơi vẫn là không có chỗ nào nhìn giống WC, Tác Phi vẻ mặt đau khổ. Chẳng lẽ là muốn cậu thực sự giữa đêm trăng thanh gió mát giải quyết ngay tại chỗ?

    Có cần phải đáng khinh như vậy hay không? Rõ ràng cậu là một nhân sĩ xuyên qua, còn xuyên thành một Tinh Linh cao quý, vậy mà vừa xuyên qua ngày đầu tiên mà đã đi đại tiểu tiện tầm bậy tầm bạ rồi?

    …Rất doạ người nha. Đại thần xuyên qua mà biết nhất định sẽ giết cậu đó.

    Tác Phi thật sự không có cách nào khác, đành phải quay đầu trở về. Tuy rằng Veeshan có bộ dáng một cô gái mười tám tuổi xinh đẹp, nhưng dù gì cũng là mẫu thân hàng thật giá thật của thân thể này. Cho dù đi hỏi nàng WC ở đâu thì có hơi doạ người một chút, nhưng mà cũng không tới mức nhân thần cộng phẫn.

    Mới vừa chạy vài bước, Tác Phi cư nhiên trực tiếp đụng phải Veeshan.

    Veeshan nhìn thấy cậu, vẻ mặt có chút lo lắng: “Fell, không cần phải chạy loạn xung quanh.”

    Tác Phi gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu được, ấp úng nói: “Mẫu thân, vừa rồi con lỡ uống nhiều quá…”

    Veeshan ngẩn người, lập tức hiểu được ý tứ của cậu, nhất thời có chút bất đắc dĩ cười cười: “Đi theo ta.”

    Rốt cục nhìn thấy nhà vệ sinh của Tinh Linh tộc, Tác Phi quả thực vui đến muốn khóc. Ngay trước lúc cậu chạy vào, Veeshan nói với cậu: “Ta chờ con ở Thánh điện. Lần này ngàn vạn lần không được chạy loạn.”

    Tác Phi gật đầu như giã tỏi, một đường chạy như điên về phía WC.

    Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, Tác Phi thậm chí có cảm giác đã được hồi sinh trở lại làm người. Veeshan đã rời đi trước, cậu cũng hướng về phía Thánh điện trở về.

    Còn đi chưa bao xa, cậu liền nghênh diện người quen.

    Xuyên qua không bao lâu, số người Tác Phi nhận thức quả thực là đếm được trên đầu ngón tay, mà vị trước mắt này, kỳ thật cũng không thể xem như là người quen, chẳng qua là gặp được bộ dáng trần như nhộng, xuân tâm đại động của y mà thôi.

    Đúng vậy, kẻ đang đứng chắn trước mặt cậu chính là thiếu niên Tinh Linh tộc với diện mạo khá tốt – nhân vật chính nằm phía dưới của phim GV dã ngoại đại chiến mà cậu mới xem qua.

    Giờ phút này y quần áo chỉnh tề, mặt mày hoàn toàn không còn chút mị sắc. Y nhìn về phía Tác Phi với ánh mắt không kìm được chán ghét.

    Tác Phi không mở miệng, chỉ nhìn y.

    Thiếu niên Tinh Linh hất cằm, thanh âm thanh thuý nhưng lời nói thực không dễ nghe: “Ngươi đắc ý cái gì? Nếu Manzi điện hạ thực sự đặt ngươi ở trong lòng, vì sao ngay khi vừa trở về lại đi tìm ta? Đừng quá xem trọng bản thân. Nếu ngươi không phải mang họ Evans, ngươi cho là điện hạ sẽ cho ngươi thêm một cái liếc mắt sao? Cũng không nhìn cho rõ bộ dáng mình thế nào.”

    Đắc ý cái lông ngươi ấy, nói cái gì mà chua lè. Tên này nghĩ mình là đàn bà hay sao mà còn muốn ăn giấm tranh sủng? Lão tử đây là tổng công đường đường chính chính, từ trước đến giờ chỉ có người khác tranh ta, không có vụ ta tranh người khác nghe chưa. Tiểu Tinh Linh, ngươi nếu đáng yêu một chút, lão tử còn có thể thu người vào hậu cung, nhưng mà đức hạnh này, lão tử chịu không nổi nha.

    Đương nhiên là một đống lời này cũng chỉ là ở trong bụng Tác Phi quay cuồng. Ở bên ngoài, cậu một tia dao động cũng không có, căn bản không phản ứng, thậm chí nâng bước rời đi, cũng không thèm nhìn y cái nào.

    Bị cậu hoàn toàn không để vào mắt, thiếu niên Tinh Linh liền tức giận, âm điệu nâng cao, hướng về phía bóng lưng Tác Phi mà nói: “Ngươi sẽ không có kết cục tốt, Stefan Evans!”

    Tác Phi trong lòng khinh bỉ. Cái loại nguyền rủa đẳng cấp thấp này nếu đem ra so sánh với người Trung Hoa thì kĩ thuật chửi nhau của thiếu niên Tinh Linh quả thật là tệ đến mức ngay cả một tên xã giao phế như cậu đều không dựng lên được ý chí chiến đấu…

    Từ từ! Tác Phi lập tức dừng bước. Cậu xoay người lại, từng chữ nhả ra hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”

    Đôi đồng tử màu bạc bởi vì không có bất cứ biểu tình gì mà có vẻ dị thường lạnh lùng. Thình lình bị ánh mắt này khoá lại, thân thể Romy thế mà lại run rẩy một chút. Hàn ý dâng lện trong nháy mắt khiến y giật mình.

    Nhưng tiếp theo, y tỉnh táo lại. Stefan Evans có bao nhiêu nhát gan yếu đuối, so với ai khác y đều hiểu rõ hơn, vừa rồi nhất định là ảo giác.

    Tóc và đồng tử ngân sắc là đặc thù chỉ có trực hệ Tinh Linh của Valinor mới có được. Chúng đại biểu cho huyết thống thuần tuý nhất của tộc Tinh Linh, là vinh quang đặc biệt của truyền thừa trăm ngàn năm hậu duệ của tộc.

    Nhưng Stefan Evans trừ bỏ kế thừa ngân sắc cao quý này thì nửa điểm năng lực của Tinh Linh thuần chủng đều không có. Thậm chí, thể chất của cậu còn không bằng một Tinh Linh phổ thông.

    Nghĩ đến đây, Romy đem sự khác thường trong lòng đẩy ra nơi khác. Y ngửa đầu, ngạo mạn nói: “Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta gọi ngươi là Evans các hạ? Ngươi mà xứng sao? Stefan vô năng, Stefan khiếp nhược, sự sỉ nhục của gia tộc Evans!”

    Tác Phi lăng lăng đứng ở nơi đó, động cũng chưa động.

    Romy nhìn bộ dáng của hắn, vui sướng cực kì. Này mới là Stefan Evans chân chính, là một tên nhát gan, không phản bác, không phản kháng mà chỉ nhẫn nhục chịu đựng!

    Đả kích như thường lệ hoàn tất, Romy tâm tình sảng khoái rời đi. Trời sinh huyết thống thuần khiết như thế này, bản chất lại vô năng như vậy. Tên này có thể có được tiền đồ gì ở tương lai?

    Thật sự là một phế vật nhượng người chán ghét.

    Chương 5

    Valinor bốn mùa đều là mùa xuân, ban đêm cũng là gió nhẹ ấm áp, sẽ không lạnh tới mức đông cóng người. Cho nên, dù Tác Phi có đứng lặng như tượng đá cả đêm thì ngoại trừ mỏi eo đau chân ra cũng không có gì đáng ngại.

    Bất quá nhờ có Veeshan ở đây, cậu sẽ không cần phải chịu khổ như vậy.

    Mãi đến khi yến hội kết thúc , Veeshan cùng Grambli đưa cậu về nhà, cậu vẫn chưa hoàn hồn được.

    Đúng là bị đả kích quá mức.

    Thì ra Fell chỉ là nickname, còn tên đầy đủ của cậu là Stefan Evans.

    Ngay từ lúc nghe đến mấy cái tên như Grambli, Evans, cậu còn cảm thấy hơi quen thuộc nhưng không nhớ ra được gì. Nhưng mà cộng thêm một chữ mấu chốt Stefan này, tất cả đều trở nên rõ ràng.

    Stefan Evans là nhân vật nổi danh tới mức nào chứ. Ở trong “Jalands’, người này tuyệt đối là một sự tồn tại đặc biệt.

    Y là một nhân vật ẩn giống như tổng công, đi theo lộ tuyến của thụ. Không những vậy, nếu có đủ khả năng kích hoạt nhân vật ẩn này, người chơi còn có thể tự mình lựa chọn kết cục HE hoặc BE.

    Tác Phi cho tới bây giờ đều xem mình là công, cho nên khi cậu công lược “Jalands” cũng chỉ chú ý làm thế nào để kích hoạt nhân vật ẩn tổng công để đi theo lộ tuyến công, còn đối với lộ tuyến thụ cậu chỉ xem lướt qua vài lần.

    Sở dĩ sẽ đối với Stefan Evans quen thuộc như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái tên gọi lừa đảo này.

    Mặc dù là tên được phiên dịch, nhưng mà trùng hợp tới mức độ này cũng khiến cậu không có cách nào nhìn thẳng.*

    *Stefan tên phiên âm sang tiếng Trung Quốc là Tác Phi.

    Chính là bởi vì lý do này, Tác Phi mới cố ý tìm hiểu thiết lập của nhân vật Stefan Evans.

    Sau khi tìm hiểu xong, Tác Phi với khả năng phun tào mãn cấp cũng có chút không biết phải phun tào thế nào rồi.

    Đây làm thế nào lại là một tên M, siêu cấp siêu cấp M! Đây làm thế nào lại là một thiết lập yếu đuối tổng thụ!

    Stefan Evans xuất thân rất tốt. Gia tộc Evans là một trong ba đại gia tộc với huyết thống Tinh Linh thuần huyết nhất, mà phụ thân của y, Grambli, là gia chủ đương nhiệm. Y là con trai độc nhất, vừa ra đời đã được danh hào gia chủ bao quanh.

    Với bối cảnh như vậy, y sinh ra đã có tiền đồ vô hạn.

    Mà tuổi thơ của Stefan Evans quả thực là quá sung sướng: được cha mẹ sủng ái, gia đình hoà thuận. Tuy rằng không thể thiếu chút phiền não nho nhỏ, nhưng chúng chỉ là những sắc màu tô điểm cho cuộc sống sinh hoạt ấm áp của y mà thôi.

    Hết thảy biến chuyển phát sinh sau khi y trưởng thành.

    Tinh Linh sáu mươi tuổi sẽ thành niên, mà nghi thức thành niên lại vô cùng quan trọng. Stefan Evans thân mang huyết thống Tinh Linh thuần khiết nên nghi thức thành niên đương nhiên còn được xem trọng gấp bội lần.

    Nghi lễ được cử hành tại Tinh Điện. Đây là một vinh dự chỉ có Tinh Linh thuần huyết mới có được.

    Nhưng cũng chính vào ngày y thành niên này, thành Tinh Quang lại lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có.

    Valinor ngoại trừ ánh sao nổi tiếng khắp Jalands, còn có hai đại thánh thụ được thần ban cho. Đây là thánh thụ mang đến ánh sáng cho Valinor, là vinh quang thần ban tặng, là linh hồn của Tinh Linh tộc.

    Nhưng mà, vinh quang này lại bị tàn nhẫn huỷ diệt.

    Grambli Evans là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Evans, người kế thừa năng lực siêu phàm của Tinh Linh thuần chủng, là chiến sĩ ưu tú nhất của toàn bộ Valinor.

    Mà tại nghi thức trưởng thành của con trai duy nhất của mình, tên hắn cũng vang vọng khắp Jalands.

    Hắn một thân một mình chém đứt thánh thụ, đem vinh quang thần ban đẩy xuống địa ngục.

    Thành Tinh Quang, một nửa diện tích của Valinor vĩnh viễn rơi vào hắc ám, bị thần vứt bỏ.

    Grambli Evans – phản đồ của Tinh Linh tộc.

    Trước khi bị trừng phạt, hắn lại biết mất vô tung vô ảnh, khiến sự phẫn nộ của Tinh Linh tộc toàn bộ đổ lên đầu của gia tộc của hắn.

    Gia tộc Evans ngàn năm vang danh, trong một đêm bị huyết tẩy.

    Mà Stefan Evans đã trải qua biến cố như vậy, nhân sinh hoàn toàn đảo điên, tính cách vốn đã bị dưỡng quen tại thời khác này càng hiển lộ ra bản tính yếu đuối.

    Gia tộc Evans chết sạch sẽ, chỉ có mỗi y là sống sót.

    Tác Phi cũng không biết Stefan Evans làm thế nào mà sống được, vì giới thiệu thiết lập nhân vật cũng chỉ kể ra vài sự kiện lớn, những chi tiết nhỏ nhặt đều bị lược bớt. Mà Tác Phi cũng không có chơi lộ tuyến của nhân vật này, bởi vậy hiểu biết của cậu đối với y cũng chỉ là mặt ngoài nông cạn.

    Sau khi Valinor xảy ra chuyện, nội dung lộ tuyến của Stefan Evans mới chính thức bắt đầu.

    Không có gia đình để dựa vào, Stefan Evans trốn khỏi Valinor, vất vả đi tới lãnh địa của các chủng tộc khác. Nội dung vở kịch vừa thú vị lại tràn ngập cẩu huyết.

    Nói tóm lại, Stefan Evans trên đường đi tất nhiên sẽ có một tên nhân vật công với tính chiếm hữu siêu cường xuất hiện, tiến thành công kích y về mặt tinh thần lẫn thể xác. Mà y cũng nhờ vào bàn tay vàng mà đại thần game ban cho, muốn chết muốn điên cũng không được, từ lúc đầu là phản kháng nhỏ nhặt, đến nhẫn nhục chịu đựng, cho đến cuối cùng là hoàn toàn hưởng thụ.

    Đến cuối truyện, không hề ngoài ý muốn, tiểu công của chín đại chủng tộc mỗi người đều đối với y muốn ngừng mà không được, mặc kệ là trầm mê với thân thể của y hay là có tính toán khác, tóm lại là không ly khai y.

    Kết thúc của lộ tuyến này Tác Phi cũng không rõ ràng, nhưng chỉ xem sơ qua giới thiệu, cậu đã không còn gì để nói.

    Đặt ra lộ tuyến cẩu huyết đến kiểu này, thật sự sẽ có người chơi đâm đầu vào sao?

    So sánh với Stefan Evans, nhân vật tổng công mà cậu chơi quả thật rất thanh thuỷ nha. Tuy cậu cũng công lược chín vị tiểu thụ thuộc chín đại chủng tộc, nhưng các tiểu thụ đều hoá thành người rồi mới cùng cậu XXOO. Đều không giống như Stefan Evans, cơ hội XXOO với người đã ít lại càng ít…

    Qua lại với chín đại chủng tộc, y lúc nào cũng bị người OR thú OR nhân thú OR thú nhân OR phi nhân phi thú OR các loại sinh vật cổ quái lăng ngược. OMG, khẩu vị rất nặng! Tác Phi tỏ vẻ, chính mình là một người chơi cực kỳ trong sáng thanh thuần!

    Cơ mà, người thanh thuần như cậu đây, cư nhiên xuyên qua thành cái tên khẩu vị nặng này!

    Vậy phải làm sao bây giờ?

    Không có khả năng đổi tên đổi họ, hiện tại cậu chính là Stefan Evans. Nội dung vở kịch còn chưa triển khai, bây giờ còn là thời điểm an nhàn, nhưng một khi bắt đầu rồi thì phải làm thế nào?

    Cậu đường đường là một tiểu công rắn rỏi mạnh mẽ (cái gì), làm sao có thể lưu lạc đến mức trở thành một M nhược thụ như vậy?

    Hơn nữa còn có một đống tên công khẩu vị nặng a. Nhân tộc, Thiên tộc còn đỡ, chứ gặp phải Ma tộc, Yêu Tinh tộc này nọ thì thật sự là sống không bằng chết. Hơn nữa còn có Người Lùn, Thú Nhân cùng Cự Ma… OH NO! Thẩm mỹ của ta…

    Giờ khắc này, Tác Phi nghiêm túc tự hỏi liệu một đao tự sát có thể khiến mình xuyên trở về hay không đây.

    Đáng tiếc chính là, cậu thật sự không hạ thủ được. Tình huống hiện tại cho dù có bi ai, nhưng tốt xấu gì cũng là còn sống, hơn nữa cậu còn chưa biết vận mệnh tương lai của mình sẽ như thế nào.

    Nếu đi truy cứu, mọi khởi nguồn đều là do lão cha anh tuấn đẹp trai – Grambli Evans.

    Nhà người khác là nhi tử đi lừa đảo, nhà cậu lại là lão cha lừa đảo hãm hại nhi tử.

    Đang sống an lành, không có việc gì lại đi chặt thánh thụ? Chặt thánh thụ xong lại một đường chạy thoát, bỏ lại vợ con bơ vơ. Cái tên phụ thân này… cũng thật khốn nạn đi!

    Tác Phi chỉ mới gặp mặt Grambli vài lần, tuy không quen cũng chẳng thân, nhưng khi Grambli ở cùng Veeshan, cậu lại rõ ràng có cảm giác họ là một cặp vợ chồng ân ái nồng thắm, mà Grambli thoạt nhìn cũng không ghét Stefan.

    Vậy đến tột cùng là chuyện gì đã khiến Grambli làm ra chuyện trái luân thường đạo lý này?

    Phản bội chủng tộc, vứt bỏ tín ngưỡng, vứt bỏ vợ con dẫn đến toàn tộc bị huỷ diệt – đây tuyệt đối không phải là việc một người bình thường có thể làm được.

    Tác Phi cân nhắc cả đêm, rồi rốt cuộc quyết định: cho tới khi vụ việc thánh thụ bắt đầu, cậu vừa mới tới nên việc cần làm nhất là phải thích ứng nơi đây. Cậu chưa có biện pháp quay về, vậy nên không những phải cố gắng sống sót, mà còn phải sống cho thật tốt.

    Cậu không muốn đi lên vết xe đổ của Stefan Evans. Nếu hiện tại còn kịp, vậy bắt tay vào thay đổi ngay đi, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Cậu còn muốn dùng thân thể của bạn tổng thụ bị lừa đảo này đi trên con đường tổng công rộng thênh thang!

    Từ từ… Tác Phi đang mặc y phục trước gương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

    Nháy mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo cậu.

    Nhanh nhẹn tròng quần áo vào, Tác Phi cơ hồ là một đường chạy như điên đi tìm Veeshan.

    Veeshan nhíu mày nhìn cậu: “Con làm sao vậy?”

    Tác Phi há miệng thở dốc, gắt gao nhìn chằm chằm Veeshan hỏi: “Mẫu thân, con bao nhiêu tuổi?”

    Vấn đề này quá mức ngu ngốc. Veeshan nghi hoặc nhìn cậu, thắc mắc: “Con rốt cuộc bị gì vậy? Gấp đến như thế.”

    “Nói cho con biết!”

    Veeshan giật mình, mới lên tiếng: “Năm mươi chín tuổi.”

    Còn một năm!

    Tác Phi thở ra một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo. Thời gian một năm có thể làm rất nhiều việc, đủ để cậu chuẩn bị, dốc hết sức ngăn cản bi kịch của gia tộc Evans.

    Cậu bên này vừa mới nhẹ nhàng thở ra, câu nói tiếp theo của Veeshan liền như quăng một quả ngư lôi vào hồ nước sâu.

    “Qua hôm nay con liền lên sáu mươi tuổi rồi, cũng không thể giữ tính tình trẻ con như vậy nữa.”

    Tác Phi bị tạc đến muốn hôn mê: “Cái gì?”

    Veeshan nhìn hắn, ôn nhu nói: “Hôm nay là lễ thành niên của con. Nếu đã tới đây thì mặc lễ phục tại chỗ mẫu thân đi.”

    Lễ! Thành! Niên!

    Thiên toán vạn toán cậu cũng không nghĩ đến chuyện sự kiện đó chính là hôm nay.

    Hôm trước xuyên qua, tối đó biết mình là Stefan Evans, hôm nay vở kịch khẩu vị nặng của tổng thụ lập tức mở màn.

    Đại thần nội dung à, Người chạy chậm một chút được không!!

    Hiện tại không phải là thời điểm để gào thét. Bạn trẻ Tác Phi tuy toàn thân có vô số khuyết điểm, nhưng duy nhất có một ưu điểm đáng khích lệ đó là tuyệt không dễ dàng bỏ cuộc. Từ chuyện cậu ba ngày ba đêm không di chuyển để tận sức công lược “Jalands” là có thể thấy được điểm ấy.

    Nhanh chóng tỉnh táo lại, Tác Phi nhìn chằm chằm Veeshan hỏi: “Mẫu thân, phụ thân đâu? Như thế nào không thấy phụ thân?” Trước tiên phải xác định vị trí của Grambli. Nếu thật sự không cứu được thì liền dùng dây thừng đem Grambli trói lại. Chỉ cần hắn không lên cơn thần kinh đi chặt thánh thụ thì mọi chuyện sẽ không xảy ra vấn đề!

    Veeshan cảm thấy kinh ngạc trước sự khác thường của Tác Phi, bất quá nàng cho rằng cậu đang khẩn trương bởi vì hôm nay là lễ thành niên cho nên trấn an: “Phụ thân con đã đi đến Tinh điện trước để giúp con chuẩn bị làm nghi thức rồi.”

    Tinh điện? Đm, ai cho cậu mượn bản đồ Valinor coi!

    “Mẫu thân, con muốn thấy phụ thân, hiện tại liền muốn thấy hắn.”

    “Đừng làm rộn. Ngày hôm nay trọng yếu như vậy, cũng không thể mặc con muốn làm gì thì làm.” Veeshan hiển nhiên không biết tâm sự của Tác Phi, nói tiếp, “Nếu đã tới đây rồi, con mặc lễ phục luôn đi. Ta kêu bọn họ mang lễ phục lại đây.”

    Tác Phi gấp đến cháy mông. Cậu thật sự muốn nói cho Veeshan rằng lão công của nàng, cha của cậu, Grambli vĩ đại, sắp vứt bỏ vợ con rồi biết không! Lễ trưởng thành là cái lông gì a. Đều sắp diệt tộc đến nơi rồi, còn ai quản cậu có trưởng thành hay không. Nhưng mà cậu không có cách nào nói cho Veeshan, vì cho dù có nói, phỏng chừng Veeshan cũng sẽ nghĩ là não cậu bị rút gân rồi!

    Không được, cậu lập tức phải tìm được Grambli.

    “Tinh điện, con muốn đi Tinh điện.” Veeshan nhất định phải cho cậu biết Tinh điện ở đâu.

    Phen này gây sức ép như vậy, Veeshan rõ ràng có chút phát hoả: “Fell, phụ thân con từ ngày hôm qua đã bắt đầu canh giữ ở Tinh điện, chuẩn bị lễ thành niên cho con, con không cần đi quấy rầy hắn.”

    Giọng nói của Veeshan vẫn ôn nhu như trước, nhưng đã lạnh đi mấy phần. Tác Phi khóc không ra nước mắt. Cha của cậu từ ngày hôm qua đã không thấy bóng dáng sao? Cậu mới không tin là tên đó đang chuẩn bị lễ trưởng thành cho cậu đâu, căn bản là đang âm mưu chặt thánh thụ đó!

    Mềm không được thì cứng, Tác Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp nhấc chân muốn chạy ra ngoài.

    Nhưng chân còn chưa nhấc lên, áo đã bị kéo lại.

    Cậu vẻ mặt đau khổ quay đầu. Veeshan trừng cậu: “Chỗ nào cũng không được đi. Con thành thật đợi ở đây cho ta.”

    Sau đó, Tác Phi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi. Mẫu thân của cậu là một đại Ma Đạo Sư a… Nàng tuỳ tiện ném một bùa phép, cậu muốn di chuyển cũng không được. (gào thét-ing).

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí