Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí

    Chương 6

    Tác Phi bị đông cứng thành khúc gỗ, không thể nói chuyện, không thể cử động, chỉ có thể đàng hoàng ngồi trên ghế, tuỳ ý để một đống nữ Tinh Linh xinh đẹp gây sức ép. Lễ phục đúng là lễ phục, tầng tầng lớp lớp vải vóc, quả thật không thể nào mặc xong chỉ với một người.

    Cho dù thân thể bị người ta nhìn thấy, lại còn bị ăn đậu hủ chút đỉnh, cậu cũng không có khả năng động đậy a huhu.

    Nội tâm của Tác Phi đã muốn khóc thành sông. Loại cảm giác này không khác gì ngồi chờ chết đâu nhaaa, chính là mở mắt trừng trừng nhìn bản thân từng bước từng bước đi vào hố lửa đóo.

    Mà người chung quanh còn tiếp tục nói mát: “Trừ bỏ một trăm năm trước lúc Manzi điện hạ thành niên tại Tinh điện, cho đến nay vẫn không có ai có được vinh quang này cả.”

    “Đây chính là thiếu chủ của chúng ta, cũng là người nối nghiệp gia tộc Evans trong tương lai, đương nhiên có thể cử hành lễ trưởng thành tại Tinh điện.”

    “Còn chưa kể đến việc Manzi điện hạ sẽ khoác áo lên cho thiếu chủ nữa.”

    “Đây chính là hành động mang ý nghĩa phi phàm đó nha. Phụ thân đội mũ quan, bằng hữu khoác áo. Như vậy đại biểu cho việc Tinh Linh vương thực coi trọng gia tộc Evans của chúng ta.”

    Cái gì cũng không đả động được Tác Phi. Sinh tử trước mặt, ngay cả Manzi bảo bối đều không thể khiến cậu động tâm

    Cậu bây giờ là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận mình sao không nghiêm túc chơi chủ tuyến Stefan Evans một chút, như vậy là có thể tháo gỡ được nhiều tình tiết rồi.

    Lúc này cậu chỉ mơ hồ nhớ được là Grambli vào ngày cậu thành niên sẽ chém đứt thánh thụ, nhưng rốt cục là trước khi cử hành nghi thức hay sau đó?

    “Đương nhiên là coi trọng. Không chỉ là Manzi điện hạ, nghe nói hôm nay dòng chính của tam đại gia tộc đều sẽ đến Tinh điện xem lễ đấy…”

    Những lời này mãnh liệt tiến vào tai Tác Phi, nháy mắt khiến cậu nghĩ thông suốt.

    Nguyên lai là như vậy.

    Không phải là trước, cũng không phải là sau. Grambli nhất định là trong lúc nghi thức thành niên đang được cử hành mà chém đứt thánh thụ!

    Grambli nhất định đã mưu tính từ lâu. Stefan Evans là thiếu chủ của Evans tộc, nghi thức thành niên của cậu đương nhiên sẽ rất long trọng, tựa như lúc nãy nữ Tinh Linh cũng vừa nói, vương tử Tinh Linh tộc sẽ khoác áo cho cậu, mà dòng chính tam đại gia tộc cũng sẽ đều đi dự buổi lễ.

    Vậy có nghĩa là gì?

    Có nghĩa là tinh anh của toàn bộ Tinh Linh tộc đều tề tụ một nơi, đã không còn ai có thể tạo thành uy hiếp cho Grambli!

    Lấy thân phận và địa vị của hắn, muốn tới gần thánh thụ quả thực dễ dàng.

    Tác Phi nhìn phía ngoài cửa sổ. Thánh quang bao phủ, toàn bộ Valinor như đang chìm đắm trong quang huy của thánh thụ.

    Tác Phi biết, căn bản không cần đến Tinh điện, vì Grambli tất nhiên sẽ không ở đó. Hắn nhất định là có mai phục xung quanh thánh thụ, chờ đợi thời cơ hành động.

    Trong lòng có suy tính, Tác Phi rốt cuộc tỉnh táo lại.

    Lúc này đây những mỹ nữ nãy giờ đem cậu thành con rối mà đùa nghịch đã dừng tay, lễ phục phức tạp rườm rà cuối cùng cũng mặc xong.

    Veeshan giải phép thuật cho cậu. Cậu nhìn người trong gương, có chút hoảng hốt.

    Dung mạo của Stefan Evans trong Tinh Linh tộc cũng không tính là thập phần xuất chúng, đặc biệt là khi so sánh với dung mạo kinh thiên động địa của Manzi, y đây chẳng qua chỉ là đèn so với trăng, kém quá xa.

    Nhưng nếu chỉ có dung nhan bình thường như vậy, tại sao trong game y lại trêu hoa ghẹo nguyệt đến mức đó? Chẳng lẽ là do hào quang nhân vật chính chiếu sáng sao?

    Tác Phi thở dài, không thể nào hiểu được mục đích của nhà sản xuất game. Có lẽ là họ thiết kế rất nhiều tiểu công tiểu thụ xinh đẹp, cho nên đến nhân vật Stefan Evans nho nhỏ không quan trọng này liền muốn bớt xén nguyên vật liệu, thành ra kết quả là người này không được đẹp lắm chăng.

    Veeshan giải phép cho cậu rồi, cậu rốt cuộc có thể cử động.

    Nhưng lúc này đây cậu hết sức ngoan ngoãn, mắt nhìn không chớp, miệng ngậm chặt, nhìn qua còn giống một khúc gỗ hơn lúc bị yểm phép.

    Veeshan thấy cậu như vậy liền nhẹ nhàng thở ra, yên tâm tiếp tục đi chuẩn bị đồ vật cần thiết.

    Thời gian năm, sáu phút trôi qua trong an tĩnh. Tác Phi thấy Veeshan cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác, mới mở miệng nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, ta có chút khẩn trương.”

    Veeshan nhìn về phía cậu, bất đắc dĩ cười cười, ngồi ở bên cạnh cậu trấn an: “Không có việc gì, thả lỏng chút đi nào. Phụ thân của con sẽ tự mình đội mũ quan cho con, mà Manzi điện hạ sẽ vì con mà khoác áo, mang theo chúc phúc mà thần ban cho con. Con chắc chắn sẽ trưởng thành thành một chiến sĩ Valinor ưu tú!”

    Tác Phi cúi thấp đầu, thực nhu thuận.

    Veeshan nhu nhu mái tóc ngắn mềm mại của cậu, sủng nịch cười cười.

    “Mẫu thân…”

    “Ân? Còn có chuyện gì?”

    Tác Phi chần chờ một chút, rốt cuộc nói ra: “Con… con muốn đi vệ sinh.”

    Veeshan sửng sốt, lập tức hiểu rõ: “Đứa nhỏ này, mau đi đi. Trong chốc lát liền phải khởi hành đi Tinh điện rồi.”

    Tác Phi có chút ngại ngùng gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi cửa.

    Lễ phục quá mức rườm rà, một tầng lại một tầng đem cậu bọc thật chặt chẽ, vô cùng hạn chế hành động. Bất quá như vậy cũng tốt, chậm một chút mới không để lộ ra nội tâm nóng như lửa đốt của cậu.

    Vững bước đi tới WC, Tác Phi một bên mắng mình xui xẻo suốt ngày phải dính lấy nhà vệ sinh, một bên bắt đầu điên cuồng xả quần áo linh tinh trên người. Muốn cởi bộ lễ phục này một cách bình thường từ tốn thì thánh thụ kia đã sớm bị chặt thành vài khúc rồi.

    Chính là nếu không lột bộ đồ này ra, cử động của cậu thực chẳng khác gì một tiểu thư khuê các, không biết đến khi nào mới đuổi kịp được người ta.

    Sau một trận cuồng xả, Tác Phi từ một thân lễ phục hoa lệ hoàn toàn biến thành bộ dáng tiểu khất cái. Tác Phi thử xoay xoay người, cảm giác cũng không tệ lắm.

    Thời gian không đợi người. Từ cửa chính ra ngoài khẳng định không được, cho nên cậu nhanh nhẹn bắt đầu trèo tường.

    Rốt cuộc ra khỏi khuôn viên của Evans, Tác Phi không chớp mắt một đường chạy như điên.

    Cậu không biết Tinh điện ở đâu, nhưng có thể tìm thấy chỗ của thánh thụ.

    Thánh thụ là nguồn sáng của Valinor, chỗ nào sáng nhất liền đi tới, hướng về phía quang minh mà đi thì nhất định không sai được.

    Tinh Linh tộc tốc độ rất cao, lúc chạy cũng nhanh hơn so với những chủng tộc khác rất nhiều. Nhưng thân thể Stefan Evans cũng không xuất sắc, chạy được một quãng liền thở hồng hộc.

    Bất quá từ đằng xa đã có thể nhìn tới thánh thụ. Tác Phi mạnh mẽ kéo hai chân vô lực của mình, ngực đau đến lợi hại cũng không thèm để ý.

    Lại nói tiếp, thánh thụ quả thật là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Ban ngày nó toả ra quang mang thắp sáng cho cả Valinor, nhưng khi đến gần rồi mới chân chính phát hiện được rằng quang mang của nó cũng không chói mắt, thậm chí là nhu hoà. Đến càng gần, quang mang ngược lại sẽ biến mất, hiện ra hình dáng của cây, thân gỗ màu nâu, cành lá xanh tươi mơn mởn.

    Tác Phi trong lòng thật vui vẻ. Sắp tới rồi. Thánh thụ hoàn hảo không tổn hao gì, cậu tới kịp lúc!

    Tuy rằng cậu là một con gà bệnh, tại phương diện vũ lực khẳng định không ngăn được Grambli, nhưng Tác Phi có biện pháp khác. Grambli sở dĩ quyết định chọn tập kích thánh thụ tại lúc này đơn giản là vì lợi dụng chuyện tất cả tinh anh của Tinh Linh tộc đều ở Tinh điện, dùng phương pháp không kinh động bất kì ai mà hành động.

    Mục đích của Tác Phi chính là quấy nhiễu việc này, làm cho bọn hắn không có cách nào đánh lén thánh thụ, hoặc ít nhất có thể câu giờ một chút.

    Dùng hết sức lực bình sinh, Tác Phi chạy nước rút.

    Đột ngột, một tiếng vang thật lớn đánh thẳng phía chân trời!

    Hình ảnh như dừng lại. Tác Phi cả người cũng sững sờ.

    Sau tiếng động lớn đó, một tiếng kêu cao vút thảm thiết cất lên, một mảnh hỗn loạn.

    Tác Phi dừng bước, sắc mặt trắng bệch xoay người.

    Quang mang bao phủ đại địa như bị một thanh cự kiếm đâm thẳng xuống, chẻ thành hai nửa. Tiếng nổ ầm ầm vang trời đất. Một nửa bầu trời bắt đầu sụp đổ, rơi vào bóng tối.

    Thánh thụ… ngã rồi.

    Một nửa Valinor bị thần vứt bỏ, đẩy xuống địa ngục hắc ám.

    Grambli vẫn thành công.

    Tác Phi chạy tới, nhưng lại sai phương hướng. Thánh thụ có hai cây, một cây phía đông, một cây phía tây, tương đối xa nhau.

    Mà hiện tại, chỉ còn lại thánh thụ phía tây.

    Tác Phi sửng sốt một lát, liền quay đầu hướng về thánh thụ phía đông chạy như bay. Tinh Linh xung quanh đã trở nên bối rối, sự hoảng sợ cùng không thể tin được hiện rõ trên mặt của mỗi người. Thánh thụ ngã xuống, đối với bộ tộc Tinh Linh mà nói, không khác gì trời đất sụp đổ.

    Tác Phi chỉ có thể ở trong khu vực quang minh. Ở phía đông, lãnh địa của hắc ám, cậu vô pháp bước vào dù một bước.

    Đứng ở ranh giới quang minh và hắc ám, cậu rốt cuộc có thể thấy được phụ thân của cơ thể này.

    Grambli một tay nắm trường kiếm đen, mái tóc màu bạc vấy máu bay phất phơ, càng thêm vẻ diễm lệ. Sau lưng hắn là điên cuồng giết chóc.

    Bảy người toàn thân vận hắc bào, vũ khí huyễn lệ, đang kiêu ngạo chém giết thủ thành của thánh thụ.

    Thực lực chênh lệch quá xa, các Tinh Linh hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, mà bọn họ chém giết đỏ mắt, hoàn toàn mất đi nhân tính.

    Máu tươi văng khắp nơi, thi thể nằm ngang dọc. Tác Phi nhìn đến sắc mặt trắng bệch, dà dày không ngừng quay cuồng. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, gập người nôn khan.

    Lúc này, một tiếng cười quái dị vang lên, tiếp theo là âm thanh trêu tức: “Ngươi nhìn ai vậy?”

    Vừa dứt lời, một người mặc hắc bào liền hướng về Tác Phi đi tới, nhưng hắn còn chưa rời khỏi khu vực hắc ám, Grambli bỗng nhiên vung trường kiếm lên ngăn cản hắn.

    Người mặc hắc bào hơi sửng sốt, tựa hồ có chút kiêng kị Grambli. Hắn hừ lạnh một tiếng, dừng bước, nhưng đôi con ngươi đỏ rực vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tác Phi như là dã thú đói khát cuối cùng cũng tìm được con mồi sau một thời gian dài.

    Grambli đứng bên trong hắc ám, nhìn xuống Tác Phi, đôi mắt bạc lạnh băng như coi thường.

    Mùi máu tươi gay mũi làm Tác Phi đầu váng mắt hoa, nhưng cậu vẫn cứng rắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Grambli, gằn từng chữ: “Vì cái gì?”

    Vì cái gì muốn phản bội Tinh Linh, vì cái gì muốn huỷ diệt gia tộc của mình, vì cái gì muốn vứt bỏ Veeshan?

    Đáp lại cậu là một kiếm phong sắc bén, cùng với sự đau đớn khi huyết nhục bị xé rách.

    Grambli thu hồi trường kiếm, nhìn vết máu từ bả vai đến hông Tác Phi, khoé miệng hơi gợi lên, ngữ khí mang theo trào phúng nhẹ giọng thở dài: “Nhi tử vô năng của ta…”

    Tác Phi nửa quỳ trên mặt đất, trước ngực đau đớn đến mức khiến cậu gần như mất đi ý thức, nhưng ý trí lại không ngừng nói cho cậu biết rằng cậu không thể hôn mê, nhất quyết không thể.

    Grambli đã đắc thủ, kế tiếp chính là các Tinh Linh điên cuồng trả thù bộ tộc Evans.

    Cậu phải chạy, nhanh chóng chạy, cũng không thể để lại mạng nhỏ ở đây được.

    Từ từ… Veeshan… Còn có Veeshan!

    Chương 7

    Veeshan…

    Tác Phi giật mình, sau đó liền quay đầu về hướng gia viên Evans điên cuồng chạy.

    Cậu không thể bỏ đi một cách vô nhân tính như thế được. Chồng đã bỏ trốn, con trai cũng bỏ trốn, Veeshan phải làm sao đây?

    Tác Phi một bên cố gắng cầm máu trước ngực, một bên âm thầm đem mười tám đời dòng họ tổ tông của Grambli ra mắng. Làm gì có thằng cha nào khốn nạn như vậy, trước khi đi còn chém con mình một đao, là ngại cậu chết chưa đủ nhanh sao?

    Tác Phi đau đến đổ mồ hôi lạnh, ở trong lòng yên lặng đem Grambli dán lên lệnh truy nã. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Chờ ta vực dậy rồi, ‘Phụ thân’ ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào tay của ta!

    Dị biến phát sinh quá đột ngột, các Tinh Linh hết sức hoảng sợ, hiển nhiên còn không kịp phản ứng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chân Tác Phi như được gắn động cơ, chạy nhanh đến phi nhân loại.

    Lúc cậu thở hổn hển đi vào gia viên Evans, tất cả đã là một mảnh hỗn độn. Nhưng điều làm họ hoảng loạn chính là khi thánh thụ sập, họ không biết gia chủ của mình ở đâu.

    Tác Phi chạy một đường đến chính sảnh. Vừa đẩy cửa vào, cậu đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp với ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ của Veeshan. Tác Phi bây giờ nhìn cực kì chật vật, một thân lễ phục hoa lệ đã rách nát, nửa thân trên từ vai trái đến thắt lưng là một vết chém dài còn đẫm máu, miệng vết thương nhìn thấy ghê người, mái tóc ngắn màu bạc loạn thành một đoàn, khuôn mặt trắng bệch một chút huyết sắc đều không có.

    Veeshan nhanh chóng tiến đến, cẩn thận đỡ lấy cậu, nước mắt đã kiềm chế không được mà tuôn ra: “Con đây là làm sao vậy? Là ai làm? Có đau không con?” Vừa dứt lời, một luồng thánh quang từ tay nàng phát ra, nhanh chóng bao bọc lấy miệng vết thương trên người Tác Phi.

    Đây là phép thuật khép lại cao cấp nhất, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn vết thương chuyển biến xấu đi. Nếu muốn giống như trong game lập tức lành lại, kia quả thực là ảo tưởng.

    Bất quá hiệu quả giảm đau của phép thuật này không tồi. Tác Phi cuối cùng cũng khôi phục lại một chút, sốt ruột nói: “Mẫu thân, chúng ta đi mau, rời khỏi nơi này.”

    “Xảy ra chuyện gì? Con bị thương nặng như vậy, không thể lại…”

    “Không được, chúng ta phải đi nhanh lên.” Bởi vì ngực phập phồng, miệng vết thương của cậu lại bị mở ra. Tác Phi cố nén đau tiếp tục nói, “Mẫu thân, việc thánh thụ bị chặt đổ… là phụ thân… là phụ thân làm.”

    Những lời này tựa như một quả bom nguyên tử, làm cho Veeshan tái nhợt mặt mày.

    Thánh thụ là linh hồn của Tinh Linh tộc, mà Grambli là trụ cột tinh thần của nàng.

    “Không có khả năng, điều đó không có khả năng.”

    Tác Phi nắm chặt tay Veeshan, nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói: “Mẫu thân, là con tận mắt nhìn thấy. Chúng ta mau rời đi. Đợi đến khi Tinh Linh vương biết được hành động của phụ thân, chúng ta sẽ không…”

    Tiếng cửa phòng bị phá tung khiến lời Tác Phi im bặt.

    …không đi được nữa.

    Đứng ngoài cửa là những chiến sĩ dũng mãnh nhất của Tinh Linh tộc – đội cận vệ của vương tử Tinh Linh.

    Mà người đang cầm kiếm đứng ngược sáng kia đúng là Manzi Yagudin.

    Hắn nhìn Tác Phi, thanh âm trầm thấp lạnh băng giống như bản tính của hắn: “Em muốn đi đâu? Stefan Evans.”

    Ngay tại thời khắc mấu chốt này mà nhìn thấy tiểu bảo bối Manzi, tâm tình của Tác Phi chỉ có thể diễn tả bằng mấy chữ – ĐM, chết chắc rồi!

    Manzi là tiểu thụ đại biểu cho Tinh Linh tộc. Để công lược tiểu thụ kiêu ngạo nhỏ xinh này, cậu đã phải đem tất cả những thứ hắn yêu thích thuộc làu làu, trong số đó bao gồm tình yêu nồng nàn của hắn đối với Tinh Linh tộc, coi vinh quang của chủng tộc mình cao quý hơn hết thảy. Mà vậy cũng có nghĩa là hắn chán ghét sự phản bội, căm thù phản đồ đến tận xương tận tuỷ!

    Tác Phi nếu nhớ không lầm mà nói, lúc trước cậu công lược Manzi, tình tiết trọng yếu nhất chính là giúp hắn bắt được một phản đồ Tinh Linh tộc ở trạm kiểm soát. Vì để dỗ mỹ nhân vui vẻ, cậu lúc đó dùng thủ đoạn phi thường cực đoan, đem người nọ tra tấn đến mức tàn tật.

    Bà nó à, chơi game mà cũng có thể bị báo ứng sao?

    Manzi đem trường kiếm chỉ vào giữa trán Tác Phi, trầm giọng hỏi: “Grambli Evans ở đâu?”

    Nếu lão tử biết được hắn ở đâu đã sớm chém chết hắn rồi, nhưng mà lời này nói ra sẽ không ai tin a! Tại thời điểm này, nếu Tác Phi nói rằng bản thân không biết thì chẳng phải là đang hiên ngang lẫm liệt bao che cho cha của mình sao? Cơ mà cậu thật sự không biết a, ai đến nói cho cậu phải trả lời thế nào đi? Chứng ngại giao tiếp à, ngươi đi cút bà nó xuống địa ngục cho ta!

    Lúc này, Veeshan bỗng nhiên đứng dậy che chở trước mặt Tác Phi, chậm rãi nói: “Nó cái gì cũng không biết.”

    Tác Phi ngẩn người, mãnh liệt nhìn về phía Veeshan. Sự sợ hãi trên mặt nàng lúc trước đã không còn bóng dáng, mà thay vào đó chỉ còn sự lạnh lùng cùng bình tĩnh.

    Nhưng Tác Phi biết đây là mặt nạ mà nàng kiên cường dựng lên, vì cậu cảm nhận được lòng bàn tay đang nắm chặt lấy mình đổ đầy mồ hôi lạnh.

    Manzi đem tầm mắt dịch qua Veeshan. Veeshan không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm trầm ổn, vẫn duy trì sự tao nhã xưa nay: “Cho ta một chút thời gian, các ngươi muốn biết gì ta đều sẽ nói cho các ngươi biết.”

    Bộ dáng nàng như đã định liệu trước rồi, làm cho ngay cả Tác Phi cũng thật sự cho là nàng biết được điều gì đó.

    Manzi nhìn nàng, có chút chần chờ.

    Veeshan cười cười tiếp tục nói: “Ta sẽ không rời khỏi căn phòng này, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể chờ ở bên ngoài một chút.”

    “Nếu ta không đáp ứng thì sao?”

    Veeshan cười thật ôn nhu, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định: “Vậy thì thật xin lỗi, các ngươi cái gì cũng đừng hòng biết được, cho dù ngươi giết Fell trước mặt ta.”

    Manzi khẽ nhíu mắt, nhưng vẫn đem trường kiếm thu hồi. “Được, ta đáp ứng ngươi.” Nói xong hắn xoay người rời đi, nhưng lúc đi đến cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, quăng cho Tác Phi một cái liếc mắt thật sâu.

    Đợi cho cửa phòng đóng lại, người đều ra ngoài rồi, Veeshan mới như bị thoát lực tựa vào vách tường.

    Thời gian hết sức cấp bách. Nàng nỗ lực đứng lên, lấy một chiếc túi hồng nhạt ra khỏi túi áo, sau đó đem tất đồ vật trong phòng đều nhét vào.

    Tác Phi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trong game “Jalands” có rất nhiều đạo cụ thần kì, túi không gian cũng không phải là hiếm hoi gì, nhưng nếu có dung lượng khổng lồ như của Veeshan, rộng đến mức có thể đem tất cả đồ vật lớn nhỏ trong phòng bỏ vào, thì quả thực phi thường khó tìm.

    Thu dọn xong, Veeshan đưa túi không gian cho Tác Phi, nói: “Cất kĩ bên người.”

    Tác Phi không rõ ý định của nàng nên vẫn nhận lấy. Tánh mạng của mình trước mắt còn không giữ được, còn muốn mang theo đồ vật ngoài thân làm gì?

    Đồ đạc này nọ đều được thu vào trong túi không gian, làm toàn bộ căn phòng trong nháy mắt trở nên trống trải. Veeshan nhìn trước nhìn sau trong chốc lát, sau đó cắn rách đầu ngón tay, dùng máu vẽ một phù trận trên mặt đất.

    Tác Phi muốn hỏi, nhưng Veeshan lập tức ngăn hắn.

    Phù trận dần thành hình. Tác Phi cực kì kinh ngạc – đây là một truyền tống trận!

    Một truyền tống trận có thể đưa bọn họ lập tức rời khỏi đây!

    Phải biết, trên toàn bộ đại lục Jalands, truyền tống trận quả thật rất hiếm thấy. Không nói đến vài cái truyền tống trận cố định, loại phép thuật truyền tống có thể tuỳ thời tiến hành mọi lúc mọi nơi giống cái này quả thực là đã quý lại còn hiếm.

    Ma đạo sư cấp cao có thể nắm giữ loại phép thuật truyền tống này, nhưng tuyệt đối không thể thi triển chỉ với sức lực một người. Tựa như Grambli, sau khi chặt đổ thánh thụ cũng là rời đi bằng ma pháp truyền tống, nhưng là do lực lượng tám người tập hợp lại mới thi triển thành công.

    Manzi dám đồng ý lời yêu cầu của Veeshan, cho mẹ con bọn họ thời gian riêng với nhau như vậy có lẽ là do hắn không nghĩ đến chuyện một mình Veeshan có đủ khả năng thi triển truyền tống trận đi.

    Tác Phi thật sự là vừa mừng vừa sợ. Cậu chỉ biết Veeshan tu luyện ma pháp, mà Tinh Linh tộc đối với ma pháp có tính tương tác cực cao. Nàng còn là một Tinh Linh thuần huyết, vậy nên khi tu luyện ma pháp càng là làm chơi ăn thật. Nhưng thực không ngờ nàng cư nhiên lại là thiên tài! Cư nhiên lại trâu bò như vậy! Đủ để làm chấn động toàn bộ Jalands!

    Trong nháy mắt, Tác Phi có xúc động muốn quỳ xuống tôn nàng thành Nữ Thần rồi.

    Có truyền tống trận, cậu cùng Veeshan có thể yên lặng không một tiếng động rời đi. Jalands rộng lớn như thế, chỉ cần bọn họ điệu thấp một chút, người của Manzi tìm họ đến gãy chân cũng sẽ không thành công.

    Phù chú hoàn thành. Trên mặt đất toả ra ánh sáng màu xanh nhạt, biểu thị là trận đã được kích hoạt.

    Không đợi Veeshan mở miệng, Tác Phi đã vèo vèo chạy tới, còn cực kì ngưỡng mộ nói: “Mẫu thân, người thật là lợi hại.”

    Làn da trắng mịn của Veeshan có chút xạm đi, đại khái là do ma lực tiêu hao quá độ. Nàng nhu nhu mái tóc ngắn của Tác Phi, sủng nịch nói: “Hài tử ngốc.”

    Tác Phi cười hắc hắc, cõi lòng ngập tràn sung sướng vì sắp tìm được lối thoát.

    Veeshan bảo Tác Phi đứng ở trung tâm truyền tống trận, lại nhẹ giọng dặn: “Túi không gian ngàn vạn lần nhớ cất kĩ.”

    Tác Phi gật đầu, đem túi không gian nhét sâu trong ngực, sau đó gấp gáp nói: “Mẫu thân, người mau mau vào đây. Thời gian không còn nhiều.” Sau khi truyền tống trận được kích hoạt, đều có thời gian hạn chế. Vào lúc ánh sáng rực rỡ nhất cũng là thời điểm truyền tống.

    Veeshan bước lên một bước, rồi ngừng lại.

    Ánh sáng xanh nhạt đậm dần. Tác Phi có chút sốt ruột, cuống quít muốn bắt lấy tay Veeshan lại bị nàng đẩy ra.

    Màu xanh đậm chuyển thành xanh thăm thẳm, ánh sáng chói loá đến mức khiến cậu không mở mắt ra được. Nhưng Veeshan vẫn đứng bất động.

    Trong phút chốc, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu kinh hãi tột độ. Cậu khiếp sợ nhìn về phía Veeshan.

    Veeshan nhìn cậu mỉm cười, thanh âm mềm mại êm tai: “Fell, con hãy sống sót thật tốt.”

    Tác Phi mở to mắt, vui sướng vừa nãy trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Cậu lớn tiếng hô to: “Veeshan! Veeshan! Người mau lại đây!”

    Nhưng… đã không còn kịp rồi. Truyền tống trận khởi động, một cảm giác mê muội mãnh liệt đánh úp lại. Tác Phi cố gắng mở mắt, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cậu là Veeshan đứng xa xa nơi đó, mái tóc dài xinh đẹp tuyệt trần dịu ngoan buông xuống sau lưng, dung nhan diễm lệ mặc dù hơi tái nhợt nhưng lại có vẻ bình tĩnh cùng thoả mãn.

    Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói một câu. Tác Phi nghe không được âm thanh, nhưng cậu biết rõ điều nàng nói là gì.

    “Fell, mẫu thân yêu con.”

    Chương 8

    Từ lúc Tác Phi biết mình là Stefan Evans, cậu cũng đã hết sức nghi hoặc điều này. Xảy ra chuyện lớn như thế, toàn bộ gia tộc Evans đều bị giết sạch, một con gà bệnh như Stefan Evans làm thế nào có thể sống sót?

    Nguyên lai là như vậy… mẫu thân của y dùng chính tính mạng mình để cứu y.

    Tác Phi nằm trên mặt đất, mệt mỏi không chịu được, so với lúc vừa mới xuyên qua Jalands còn chật vật hơn.

    Bây giờ nghĩ lại, cậu thật quá sơ suất.

    Phép thuật truyền tống cần một nguồn sức mạnh khổng lồ, điều này cậu cũng biết, vậy mà cậu vẫn khờ dại cho là một mình Veeshan có thể khởi động trận pháp này. Từ lúc Veeshan dùng máu của bản thân vẽ nên phù trận, đáng lẽ cậu nên nghĩ đến chuyện đây là lấy máu làm vật dẫn, lấy sinh mệnh làm vật tế, kích hoạt cấm thuật.

    Huống chi, Veeshan nhất quyết đem túi không gian giao cho cậu. Nếu như hai người có thể đồng thời rời đi, tại sao nàng lại không tự mình giữ lấy?

    Càng nghĩ, Tác Phi càng thêm ảo não, lòng đều đau thắt lại.

    Nếu cậu cẩn thận một tí, nếu cậu chịu dùng đầu óc suy nghĩ một tí.

    Nếu…

    Một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt đánh úp lại. Tác Phi bỗng nhiên nhận ra được một điều: Cho dù cậu phát hiện được thì sao? Cậu có năng lực mang Veeshan rời đi ư? Có lẽ kết quả chính là cả hai người đều bị vây nhốt ở đó mà thôi.

    Dẫu rằng Veeshan có thể tự mình bỏ trốn, nhưng nàng lại vì cậu mà buông tha cơ hội này.

    Tác Phi là một đứa trẻ mồ côi. Lúc cậu ba tuổi, cha mẹ đều gặp tai nạn giao thông bất hạnh qua đời, để cậu lại cho bà nội nuôi lớn. Tuy rằng gia đình khá giả, nhưng lúc bấy giờ lưu lại chỉ còn một bà già cùng một đứa trẻ, hai người sống cũng không thoải mái. Nhấp nhô vất vả đến khi Tác Phi lên đại học, đến lúc cậu đã đủ khả năng hiếu kính bà, bà lại nhắm mắt buông tay.

    Từ đó, Tác Phi cô độc trên cõi đời này.

    Cho nên khi xuyên qua đây, lần đầu tiên nhìn thấy Veeshan, cậu có cảm giác không chân thật. Trong ấn tượng của cậu, một người mẹ không nên trẻ trung xinh đẹp như vậy. Nhưng ở chung vài ngày ngắn ngủi, cậu nhận ra rằng: mẹ chính là mẹ, mặc dù dung mạo như thế nào đi chăng nữa thì lòng yêu con là ấm áp như nhau.

    Cậu không biết Stefan Evans nguyên bản đã đi nơi nào, nhưng nếu cậu đã trở thành Stefan Evans, Veeshan đối tốt với cậu như vậy, cậu liền có nghĩa vụ bảo hộ nàng.

    Tác Phi cười cười tự giễu. Cậu biết trước chuyện gì sắp xảy ra nên tự tin thề son thề sắt rằng mình sẽ ngăn cản tất cả mọi thứ sắp phát sinh, thay đổi vận mệnh người khác. Nhưng hiện thực thì sao? Cậu cái gì cũng không làm được. Vô dụng, bất lực đến khiến người bật cười.

    Cảm xúc tiêu cực như hồng thuỷ trào dâng, Tác Phi càng cảm thấy cả người vô lực, không nhúc nhích nằm yên ở nơi đó, ngay cả tâm tình quan sát chung quanh cũng không có.

    “Đúng vậy, có ý nghĩa gì chứ?”

    “Vẫn luôn một thân một mình. Người bên cạnh ngươi đều bỏ rơi ngươi.”

    “Bất luận ngươi ở nơi nào, bất luận ngươi là ai, cuối cùng ngươi đều cô độc.”

    “Sống có ích gì?”

    “Chỉ có một mình vậy sống làm gì?”

    “Không bằng… giao cho ta…”

    Tác Phi ngửa đầu, đồng tử màu bạc dần dần trở nên vô thần, lẩm bẩm lẩm bẩm: “Đúng vậy, không bằng giao…”

    “GRÀO!” Một tiếng gầm giận dữ vang lên như một đạo sấm rền, nổ tung bên tai cậu. Đôi mắt trống rỗng trong nháy mắt khôi phục lại thanh minh.

    Tác Phi nhảy dựng lên, đề phòng nhìn bốn phía. Mẹ nó, thiếu chút nữa thì ngủm rồi. Vô dụng thế này thì sẽ làm Veeshan thất vọng!

    Bên chân cậu là một con thú non nhìn như lai giữa hổ và báo, đang hướng về phía cậu nhe răng trừng mắt. Vừa rồi chính là tiếng gầm rú của nó giúp cậu tỉnh táo lại.

    Bởi vì cậu lấy lại ý thức, thứ đang ẩn giấu trong bóng tối cũng bị bại lộ hành tung.

    Một đám khói đen lơ lửng giữa không trung, không thấy rõ hình dạng nhưng phát ra hơi thở tràn đầy sự tuyệt vọng. Tác Phi híp mắt, trong đầu nhanh chóng lục lọi. Nếu cậu nhớ không lầm, thứ này phải là Yểm Ma, một thứ không có hình thể nhưng có thể ăn bất kì cái gì. Nó sẽ thừa dịp con mồi yếu ớt mà tấn công. Cho dù không thể trực tiếp xâm nhập tinh thần người ta nhưng nó có thể dẫn dắt những cảm xúc tiêu cực, để những cảm xúc này bành trướng lấn át tâm trí, điều khiển khống chế cơ thể để dâng lên cho nó ăn.

    Yểm Ma không phải là một ma thú mạnh, nhưng lại cực kì ghê tởm. Chỉ cần sơ sảy một chút, dù đối thủ năng lực có cao bao nhiêu cũng sẽ chết trong vô thức.

    Hơn nữa nó không có hình thể, tấn công theo cách thông thường hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy rằng trừ việc dẫn dắt cảm xúc tiêu cực nó không còn lực công kích nào khác, nhưng mà Tác Phi trong tình trạng này cũng không có khả năng tiêu diệt nó triệt để.

    Nếu không có biện pháp làm nó tiêu tán, nó sẽ luôn lởn vởn chung quanh. Trừ phi ngươi luôn giữ vững cảm xúc tích cực, tinh thần sáng láng tiến về phía trước, bằng không chỉ cần hơi lơ là một tí cũng sẽ cho nó cơ hội lần thứ hai đột kích. Nói chung, nó có thể chèn ép ngươi đến kiệt sức, vì vậy nên mới kêu là một loài sinh vật cực kì ghê tởm.

    Tác Phi trong lòng bồn chồn. Đối đầu với cái thứ này thật khiến người ta sốt ruột.

    “Grào grào…” Tiếng rống giận dữ khiến Tác Phi hoàn hồn. Cậu đem tầm mắt nhìn sang thú con.

    Con thú chỉ bé bằng một con mèo con, nhưng lại tròn lăn. Bốn chân nhỏ nom rất rắn chắc, bộ lông mượt mà sáng bóng, cả người cong lên, gầm rú với Yểm Ma.

    Tác Phi tuy rằng hiểu biết rất rộng về sinh vật trên Jalands, nhưng con thú trước mắt này cậu hoàn toàn chưa gặp qua. Jalands rộng lớn như thế, cậu cũng không phải là nhà sinh vật học, làm sao có thể biết hết toàn bộ được.

    Bất quả bạn nhỏ này tựa hồ đối với Yểm Ma hết sức có hứng thú, còn duỗi móng vuốt lên muốn quơ nó.

    Mà Yểm Ma hình như… sợ nó?

    Được rồi, nếu muốn nhìn xem một đám khói là do sợ hãi mà run run hay là do bị gió thổi mà run run thì hơi khó à nha.

    Bất quá Yểm Ma đã bắt đầu ốc mình còn mang không nổi, điểm này Tác Phi có thể nhận ra.

    Hay quá, nếu bạn nhỏ này có thể xử lý cái thứ kinh tởm này thì đúng là chuyện tốt. Vì vậy, Tác Phi chuẩn bị trợ giúp một tay.

    Yểm Ma sợ cái gì? Rất đơn giản: sợ tiếng cười, sợ sự tích cực phát ra từ nội tâm, sợ tinh thần lạc quan tiến về phía trước, sợ lòng ham sống…

    Mà những thứ này từ trước tới giờ Tác Phi đều không thiếu. Cha mẹ cậu mất sớm, cậu cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Cậu là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chẳng lẽ chỉ vì cuộc sống nhấp nhô mà trốn trong ngực bà nội khóc sao?

    Sự hy sinh của Veeshan làm cho cậu cực kì cảm động, nhưng đồng thời cậu cũng thấy thất bại vì sự bất lực của bản thân – nhưng đó không phải là cái cớ để cậu cảm thấy chán nản.

    Veeshan sống chết còn chưa biết. Nàng vẫn còn chờ cậu tới cứu. Chán nản thì làm được cái rắm gì!

    Tác Phi vòng ra phía sau Yểm Ma. Chứng sợ giao tiếp của cậu chỉ phát huy tác dụng trước con người thôi nhé, còn với cái thứ quái đản này thì không hề gây trở ngại. Vì vậy, cậu chống nạnh, chuẩn bị tung sát chiêu.

    Đầu tiên là cười sằng sặc: “Ôi nha, Yểm Ma bé yêu ~”. Bé Yểm Ma run run run.

    Lại cười khanh khách: “Đừng có run nha, hắc hắc cục cưng ~” Bé hắc hắc hỗn độn rồi.

    Tiếp theo là cười hô hố: “Chúng ta đi chơi đi, vụ vụ bé bỏng ~” Bé vụ vụ khóc oa oa oa.

    *hắc hắc: chỉ màu đen. vụ vụ: đám khói/ sương. Tác Phi đang dùng đặc điểm của Yểm Ma để đặt tên cho nó.

    Đến kích trí mệnh cuối cùng, Tác Phi phá ra cười ha ha ha như một thằng thần kinh, còn Yểm Ma tội nghiệp héo bà nó rồi. Mà lúc này, thú con vẫn đang chờ thời cơ một bên lập tức vồ lên, nuốt cả đám khói đen vào trong bụng.

    Yểm Ma teo rồi. Tác Phi cười muốn rút gân, nhìn vẻ mặt thoả mãn của bạn thú non, nhất thời sinh ra tình đồng chí hoạn nạn có nhau.

    Con thú này nhìn rất manh nha, bộ lông sáng bóng lại mềm mại. Tác Phi dù là đàn ông chuẩn men cũng thấy ngứa tay, thật muốn sờ mấy cái.

    Ai ngờ đâu con thú thực ngạo kiều, Tác Phi vừa tới gần, nó liền lăn một phát tránh đi rồi hướng cậu nhe răng trợn mắt. Còn lâu nó mới coi cái tên thần kinh này là bạn bè cách mạng nhá.

    Tác Phi cười hì hì, biểu hiện sự thân thiện của mình. Ai ngờ đâu cậu càng cười, thú con lại càng đề phòng.

    Cuối cùng nó đơn giản hất mặt lên, một bộ dáng cao cao tại thượng, trực tiếp không thèm nhìn Tác Phi.

    Nhìn cái bộ dáng cao ngạo của bạn nhỏ này, Tác Phi quả thực câm nín. Lão tử là người rộng lượng, không thèm chấp nhặt với động vật, hứ.

    Vết thương trên người cậu đã không đau nữa. Vết chém từ bả vai đến eo thật dài, máu đọng lại nhìn vô cùng hung hiểm, nhưng kỳ thật cũng chỉ là vết thương ngoài da, hơn nữa nhờ thuật khép lại của Veeshan mà đã không còn chảy máu, chậm rãi kết da khôi phục.

    “Ọc ọc…” Tác phi ôm bụng. Bị hành hạ nửa ngày, cậu phát hiện mình đã đói không chịu được.

    Đánh giá xung quanh, Tác Phi phát hiện mình đang ở một nơi không xác định được. Nơi đây thoạt nhìn như là ở trong rừng, cây cối san sát, lùm cây um tùm, nhưng lại có một khu đất trống rất lớn, chính là nơi cậu đang đứng.

    Chỗ này có vẻ thực bình thường. Địa phương như vậy ở Jalands, nếu không đến hàng vạn thì cũng là mấy ngàn…

    Trong tức khắc không có cách nào phân biệt phương hướng, bụng kêu òng ọc cũng không thể mặc kệ. Tác Phi nhìn thấy túi không gian màu hồng nhạt trước ngực, giật mình, cuối cùng mới thở dài mở ra.

    Không gian trong túi còn rộng lớn hơn trong tưởng tượng của cậu, nhưng vô cùng bừa bộn, đại khái là vì lúc ném đồ vào Veeshan muốn tiết kiệm thời gian nên quăng bừa, không kịp sắp xếp.

    Tác Phi di chuyển mấy thứ to lớn lỉnh kỉnh sang một bên, liền nhìn thấy đồ vật được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề phía sau, chắc hẳn là Veeshan đã chuẩn bị tốt trước đó.

    Tác Phi nhìn lướt qua. Có mấy cái rương lớn chồng chất đặt cùng một chỗ, bên cạnh còn là một cái giá lớn đặt đầy sách, với một chút đồ vật này nọ rải rác ở trên.

    Cậu không xem xét kĩ lắm vì đã đói đến hoa mắt rồi. Tinh mắt nhìn thấy đồ ăn ở trong góc, cậu lập tức lao tới. Là bữa sáng chưa kịp ăn, tất cả đều là bánh ngọt tinh xảo, bị Veeshan vơ tất vào không gian cùng với cái bàn. Đáng tiếc mấy li nước đều trống không, một giọt cũng chẳng còn.

    Tác Phi ăn lang thôn hổ yết. Cũng may đều là đồ ngọt, tuy rằng không chóng no như thịt cá, nhưng có thể chống đói, dễ tiêu hoá, ngừa hạ đường huyết.

    Cậu bên này ăn ngon lành, còn bạn nhỏ vẫn đang ưỡn ngực ngẩng đầu cao cao tại thượng kia lại có chút chịu không nổi nữa rồi.

    Tác Phi đã lửng bụng, lại muốn trêu ghẹo nó một chút. Cậu vừa chậm rãi gặm một khối bánh, vừa xấu xa đánh mắt qua thú nhỏ.

    Ai bảo ngươi không thèm nhìn lão tử, nhóc con ngươi có bản lĩnh thì cố gắng nhịn nha, ngàn vạn lần đừng có vì một miếng bánh mà cúi đầu đó!

    Chương 9

    Tác Phi nhai nhóp nhép, cố tình phát ra tiếng vang, còn thú nhỏ chưa trải đời ngồi một bên thèm thuồng đến chảy nước miếng. Bất quá, mặc dù bị đồ ăn hấp dẫn đến vậy, thú nhỏ vẫn như trước ngẩng đầu ưỡn ngực, anh dũng kiên quyết không vì năm đấu gạo mà khom lưng, nhưng chính cặp mắt to tròn óng ánh ngập nước đã đem nội tâm rối rắm xoắn xuýt của nó biểu lộ mất rồi.

    Tác Phi trong lòng sảng khoái, trên mặt nở nụ cười, lấy ra một mẩu bánh bơ ngọt đặt trong lòng bàn tay, nói với thú nhỏ: “Cho anh sờ một chút, cái này liền cho nhóc.”

    Bạn nhỏ: “Gào gào gào gào gào.” Thà chết cũng không vì một khối bánh ngọt mà bán mình!

    Tác Phi lại lấy ra thêm một khối nữa đặt trong tay: “Hai khối luôn nha.”

    Bạn nhỏ: “Gào ~ ngao… ngao…” Chỉ có hai khối thôi mà đã muốn thu mua người ta. Ta… ta… Ta còn lâu mới động tâm!

    Tác Phi cười hắc hắc y hệt một tú bà lầu xanh. Lần này, cậu lại tăng thêm một miếng bánh. Lòng bàn tay toàn bộ đều là bánh ngọt, nhiều đến gấp đôi cái đầu của thú con.

    Bạn nhỏ mắt to ngập nước nhìn trừng trừng, tuy rằng ngoài miệng còn rống rống nhưng thân thể đã rục rịch nghiêng về phía trước rồi.

    Tác Phi thăm dò vươn tay, vừa muốn chạm vào, thú con lại bật người nhe răng với cậu.

    Tác Phi nhanh chóng thu tay lại, lấy lòng nói: “Nhóc ăn trước đi, ăn xong anh mới sờ.”

    Bạn nhỏ hoàn toàn động tâm, ngao một tiếng rồi đem đầu chôn trong đống bánh ngọt, thở hổn hà hổn hển ăn như heo.

    Sau khi bánh ngọt được giải quyết hết, Tác Phi rốt cuộc cũng được đền bù như mong muốn.

    Trong một góc xó xỉnh nào đó của rừng cây Noor tiếng tăm lừng lẫy, Tác Phi thoả mãn vuốt vuốt da lông bóng loáng mềm mại của thú nhỏ, nội tâm nghĩ như sau: Chờ tiểu gia hoả này lớn lên, lớp da lông này nhất định bán được rất nhiều tiền nha.

    Trong rừng cây Noor nổi tiếng khắp đại lục Jalands, thú nhỏ ăn uống no đủ lười biếng duỗi thắt lưng, nội tâm nghĩ như sau: Chờ bản thần thú lớn lên, nhất định trước hết sẽ lấy tên Tinh Linh đáng khinh này nhét kẽ răng.

    —- Đây chính là tương thân tương sát trong truyền thuyết đi.

    Đến đây, một Tinh Linh cùng một thần thú không tiếng động đạt thành hiệp nghị. Tinh Linh phi thường vừa lòng với tiền tài tương lai này, còn thần thú cũng miễn cưỡng tiếp thu đống lương thực dự trữ ấy.

    Đương nhiên, ở bề ngoài, Tác Phi cho là mình dùng một đống bánh ngọt, điểm tâm, bánh bích quy thu mua được một sủng vật manh manh, mà thần thú lại tin rằng tên Tinh Linh ngu ngốc kia bị trầm mê với khí chất uy vũ, hùng tráng, khí phách trắc lậu của nó, cam nguyện trở thành nô bộc cho nó.

    —- Hoang tưởng là bệnh, cần phải trị.

    Ăn uống no đủ, Tác Phi nghỉ ngơi cũng đủ rồi, tinh thần bắt đầu tốt hơn rất nhiều.

    Cậu đứng lên, cân nhắc xem như thế nào có thể rời khỏi chỗ này. Cậu không biết tình huống hiện tại của Veeshan là như thế nào. Tuy nói rằng thi triển cấm thuật hết sức tiêu hao sinh mệnh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nhất định phải chết. Bất quá, nàng chắc chắn sẽ giảm thọ.

    Với lại, thân phận của Veeshan đặc thù như vậy, các Tinh Linh ở Valinor sẽ không dễ dàng để nàng chết.

    Hiện tại nghĩ lại, Veeshan phi thường thông minh. Trong thời khắc nguy cơ như thế, cho dù bị đả kích nặng nề, nàng vẫn có thể như cũ phán đoán chuẩn xác tiếp theo nên làm thế nào.

    Lời nàng nói với Manzi cũng có ý nghĩa sâu xa. Nàng bảo Manzi cho nàng thời gian, thứ nhất là để cứu Tác Phi ra, thứ hai là để khiến mọi người nghĩ nàng biết rõ ràng chân tướng. Đây là công tác chuẩn bị cho chính bản thân nàng.

    Cũng chính là vì điều này nên Tác Phi mới tin tưởng rằng nàng sẽ không chết. Bởi vì nàng biết ‘chân tướng’, bọn Tinh Linh nhất định sẽ nghĩ cách để nàng sống sót.

    Tác Phi hít sâu một hơi. Cậu phải nắm chặt thời gian, nghĩ biện pháp để cứu Veeshan ra!

    Bất quá, trước mắt, ngay cả xác định vị trí của mình cậu còn không biết nha. Đây rốt cuộc là chỗ nào?

    Cây cối mọc thẳng tắp trời cao, không tới mức che hết ánh nắng, nhưng ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy lá cây chằng chịt, không thấy rõ bầu trời.

    Tại Jalands, nhìn trời là một môn học. Dựa vào đặc điểm của những phương vị khác nhau trên bầu trời, người ta có thể xác định được vị trí lãnh địa của các chủng tộc.

    Giống như Valinor của Tinh Linh tộc, ban ngày là ánh sáng từ thánh thụ bao phủ đại địa, buổi tối là ánh sao đầy trời.

    Mà lãnh địa Thánh Vực của Thiên tộc không có ban đêm, đối lập là Ma Vực, không có ban ngày.

    Nhân tộc và tộc Người Lùn giống nhau, phân rõ ngày đêm. Ban ngày bầu trời xanh nhạt, ban đêm xanh thẳm.

    Lãnh địa của Cự Ma tộc cùng Thú Nhân tộc thì tuỳ hoàn cảnh, ngày đêm không phân biệt được. Không trung lúc nào cũng là màu vàng sáng, giống như bị bão cát bao trùm.

    Còn lãnh địa của Yêu Tinh tộc lại tương đối đặc thù, là một vùng đất ảo nằm giữa lãnh địa Thiên tộc và Nhân tộc, có vòng bảo hộ đặc biệt. Bởi vì Yêu Tinh tộc giỏi bay lượn cho nên bọn họ không có lãnh địa cố định.

    Về phần Long tộc, Tác Phi tỏ vẻ, chủng tộc này quá mức thần bí, ngay cả lúc cậu chơi nhân vật tổng công chinh phục toàn bộ Jalands cũng không có cơ hội đặt chân tới.

    Nhưng trước mắt, Tác Phi không có biện pháp nhìn rõ bầu trời, vậy nên cũng rất khó định vị. Thôi vậy, cho dù không thể ra khỏi khu rừng này, nhưng nếu gặp được sinh vật có thể nói chuyện thì cậu cũng có thể phán đoán vị trí rồi.

    Ước chừng đi khoảng hai tiếng đồng hồ, chân Tác Phi đã mềm nhũn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không có biến hoá.

    Thú nhỏ lại bắt đầu ngao ngao, bản thân Tác Phi cũng mệt mỏi, vậy nên dừng lại nghỉ ngơi hồi phục một chút. Cậu cầm hai khối bánh ngọt, gặm gặm.

    Bánh ngọt còn ăn chưa xong, thú nhỏ bỗng đột ngột cong người – đây chính là hành động khi nó cảm giác được có nguy hiểm. Sau đó ầm một tiếng – là âm thanh của vật lớn ngã xuống.

    Tác Phi sửng sốt, vội vàng đứng lên quay người lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng phía sau, cậu đã ngốc đơ ra…

    Mõm, mõm bự quá xá! Một một chiếc răng nanh đều lớn bằng cơ thể Tác Phi. Đứng trước cái mõm khổng lồ, Tác Phi hình thể nhỏ nhắn ngay cả nhét kẽ răng cho nó cũng không xứng!

    Tác Phi ngu người, chỉ đến khi thú nhỏ ngoạm cậu một cái, cậu mới lấy lại tinh thần.

    Đệt đệt đệt, lúc này không chạy thì còn chờ lúc nào nữa! Tác Phi hận mình không mọc thêm mười cái chân, một hơi chạy xa vạn dặm mới tốt.

    Cuống cuồng chạy về phía trước, chạy đến khi thở không nổi nữa, Tác Phi mới chống đầu gối há miệng thở dốc, lúc này mới dám quay đầu lại nhìn.

    Cậu chạy lâu như vậy mà vẫn có thể thấy rõ ràng cái đầu to kia, thật sự là lớn tới phản khoa học nha.

    Bất quá chạy xa như vậy, cậu mới phát hiện là cái đầu kia không hề động đậy. Lại nghĩ tới tiếng nổ lớn lúc trước, nhất thời một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

    Chẳng lẽ quái thú này chết rồi?

    Nghĩ như vậy, trái tim đang đập như búa nện trong lồng ngực của cậu nhất thời chậm lại không ít, cậu cũng có tâm tình để quan sát.

    Bỏ qua cái đầu to kia, da lông toàn thân quái vật màu xanh lam, mượt mà toả sáng, mà trên màu xanh lại có chín nhúm lông đỏ rực, nhìn như những ngọn lửa nhỏ trên nền băng thiêu đốt lẫn nhau, vô cùng chói mắt.

    Vừa nhận ra điều này, Tác Phi ánh mắt liền lấp lánh. Đây đâu chỉ là mãnh thú hạng xoàng, mà chính là mãnh thú có tiếng tăm lừng lẫy – Hàn Băng Viêm Thú!

    Một mãnh thú cấp bảy. Một mãnh thú cấp bảy đã chết!

    Này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là, ý nghĩa là cậu sắp phát tài rồi! Ha ha ha!

    Tác Phi thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đại thần xuyên không còn không vứt bỏ cậu nha, vẫn còn thương tình cho cậu phúc lợi từ trên trời rơi xuống nha. Khi không một đống tài phú đùng một cái rớt xuống trước mặt cậu, cậu thật trở tay không kịp. Ha ha ha!

    Tác Phi cười đến thấy răng không thấy mắt, cũng không để ý, bật người quay trở lại.

    Ngày xưa có câu chim chết vì mồi người chết vì tiền, lời này dùng để diễn tả Tác Phi thực không thể sai được.

    Đi đến trước mặt mãnh thú rồi, cậu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề phi thường nghiêm trọng.

    Mãnh thú cấp bảy – đại boss mà ngay cả Pháp sư, Cung thủ, Chiến sĩ cùng nhau hợp thành tổ đội tấn công cũng không chết – tại sao lại lăn đùng ra chết bất đắc kì tử trước mặt cậu?

    Cậu lại muốn chạy nước rút lần nữa rồi. Giết chết mãnh thú hung hãn này nhất định sẽ là một boss còn hung tàn hơn nữa, thật sự không phải là thứ một nhân vật qua đường bé tí như cậu có thể đối phó đâu.

    Tuy rằng trước mắt là mãnh thú cấp bảy chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nhưng cậu cũng phải giữ mạng mới cầu được…

    Vừa định chạy, cậu lại phát hiện được ngay đối diện có một thân ảnh mơ hồ.

    Tập trung nhìn kĩ, kia là một con người? Một con người giết chết mãnh thú cấp bảy? Ha ha, đừng đùa nữa, một con kiến có thể cắn chết voi sao?

    Trong tích tắc, ‘người’ kia cũng đã phát hiện ra cậu, từng bước một đi tới.

    Khoảng cách còn ba thước, Tác Phi thấy rõ ràng. Không có tai nhọn nghĩa là không phải Tinh Linh, không có cánh nên không là Thiên tộc hay Yêu Tinh, người cao chưa tới năm thước nên không là Cự Ma, hình thể thon dài không phải Người Lùn… Nhưng, đôi mắt là màu tím…

    ĐM! Là Ma tộc!!

    Tác Phi muốn khóc aaa. Gặp gỡ Ma tộc cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là gặp gỡ Ma tộc vừa đơn phương độc mã xử lý mãnh thú cấp bảy đây nè.

    Trong ấn tượng của cậu, Ma Tộc chính là tử địch của Thiên tộc và Tinh Linh. Một khi Ma tộc gặp phải Tinh Linh, cũng không phải là chuyện ngươi chết ta sống, mà là làm thế nào cho ngươi sống không được chết cũng chẳng xong, tuyệt đối sẽ đánh cho mẹ ngươi nhìn cũng không ra.

    Hiện tại chạy còn kịp không dạ?

    Tại Jalands, Yêu Tinh tộc yêu diễm quyến rũ, Tinh Linh tộc tao nhã hoa lệ, Thiên tộc cao quý lãnh diễm. Đây là ba chủng tộc nổi tiếng vì vẻ ngoài lộng lẫy của mình. Nhân loại cùng Người Lùn thuộc tư chất thường thường, mà Thú nhân cùng Cự Ma thì có thể phá tan giới hạn về thẩm mĩ.

    Nhưng Ma tộc là cực đoan nhất. Xinh đẹp có thể đẹp tới mù mắt, xấu xí có thể xấu tới ma chê quỷ hờn. Thời nguyên thuỷ, vốn bộ dạng của Ma tộc thuần huyết phi thường kinh động lòng người, thậm chí có thể so sánh với Tinh Linh tộc cùng Thiên tộc. Nhưng Ma tộc cũng không coi trọng huyết thống mà chỉ tôn sùng sức mạnh, vì để đạt đến đỉnh cao sức mạnh bọn họ thậm chí có thể cùng Thú nhân giao hợp sáng tạo nên bộ tộc Cự Ma, từ đó có thể thấy được ham muốn lực lượng của họ điên cuồng tới mức độ nào…

    Tác Phi nhìn Ma tộc đang cách cậu càng ngày càng gần. Thấy Ma tộc có khuôn mặt có thể đem ra so sánh với tiểu bảo bối Manzi của cậu, cậu nhất thời chịu không nổi muốn quỳ lạy.

    Mái tóc dài đen như mực, đồng tử màu tím huyền ảo, còn có dung nhan nghịch thiên này, mẹ nó đúng là một Ma tộc nguyên thuỷ.

    Tại Jalands có một câu vô cùng chí lí: đừng đo chiều cao với Người Lùn, đừng giảng tam quan với Ma tộc.

    Mà loại Ma tộc nguyên thuỷ này là nhân tài kiệt xuất trong Ma tộc, tam quan nhất định là càng thêm vỡ vụn theo gió bay xa.

    Lần này Tác Phi thật không biết là có sống được hay không nữa. Cậu thực tình bắt đầu nghiên cứu làm sao để có thể chết lưu loát một chút…

    Ngay trong lúc Tác Phi bị doạ đến hồn phi phách tán, Ma tộc kia đã đến gần ngay trước mắt.

    Hắn nhìn Tinh Linh trước mặt, khoé miệng khẽ cong lên, đôi mắt tím nhiễm đầy tà khí. Hắn nắm lấy cằm Tác Phi, cúi người hôn xuống.

    Chương 10

    Tác Phi là gay, ngay từ lúc ngây thơ mới trưởng thành, bạn bè cậu bắt đầu có cảm tình với mấy cô bé xinh xắn, còn cậu lại đối với bạn cậu rục rịch rung động thì cậu đã hiểu rõ sự thực này.

    Nhưng dù vậy, bệnh sợ xã giao khiến cậu chỉ dám một mình chơi game boylove ảo tưởng tự sướng, chứ thực tế cậu là tên ăn hại nhát cáy, một hành động cũng không dám làm.

    Đừng nhìn Tác Phi trong game khẩu vị nặng như vậy, còn mưu toan ăn thịnh yến 10P, thế nhưng trong hiện thực cậu thật thuần khiết, ngay cả nụ hôn đầu đời còn được bảo toàn nha.

    Cho nên…

    Tác Phi: (╯‵□′)╯︵┴─┴ Đờ mờ nụ hôn đầu tiên của lão tử nay còn đâu!!!

    Nụ hôn đầu bé bỏng cứ như vậy không minh bạch mà chết trận sa trường, làm Tác Phi bùng nổ rồi. Chả quan tâm nhà ngươi là Ma tộc hay là Cẩu tộc, lão tử liều mạng!!

    Cậu dùng toàn lực đẩy hắn một cái, nhưng không ngờ vị mới đơn thương độc mã giết chết mãnh thú cấp bảy cứ như vậy rầm một tiếng té ngã trên mặt đất.

    Tác Phi sợ run nửa ngày mới nhích tới, ngồi xổm xuống vây xem.

    Chuyện càng li kì hơn xảy ra. Ma tộc trước mắt… đột nhiên thu nhỏ lại. Nguyên bản là một Ma tộc thành niên, chỉ trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng thiếu niên.

    Người nhỏ lại, mái tóc dài rút ngắn, tà khí toàn thân cũng tan biến đi, khiến cậu cảm thấy khuôn mặt thiếu niên đang nhắm mắt đẹp tựa trăng rằm, hàng lông mi vừa dày vừa cong vút, giống như hai cánh bướm nhẹ nhàng rung động.

    Tác Phi là một tên háo sắc không thể nghi ngờ, hơn nữa còn bị bệnh dại thụ. Nhan sắc bậc này thiệt là làm cậu chảy nước miếng ào ạt nha.

    Mãnh thú cấp bảy cái gì, Ma tộc tà khí quỷ mị không tam quan không tiết tháo cái gì, đứng trước dung nhan đẹp đẽ trước mặt đều không là cái lông gì hết!

    Tác Phi nuốt nước miếng cái ực, vươn tay chọt chọt vào khuôn mặt trắng nõn. Uầy ôi, thật mềm thật co dãn nha.

    Chọt vài cái, thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Lá gan của Tác Phi lập tức bành trướng, liền vươn tay ra sờ soạng sàm sỡ một phen. Xúc cảm này! Quả thực là muốn hút tay cậu vào mà.

    Nhìn thiếu niên vẫn bất động như trước, Tác Phi quả thực sờ đến nghiện, hai tay dán trên mặt hắn xoa xoa nắn nắn. Mắt thấy khuôn mặt bạch nộn nhỏ nhắn đã bị cậu sờ đến ửng đỏ, một loại khoái cảm vặn vẹo đột nhiên sinh ra.

    Tác Phi cười hắc hắc đến đáng khinh, lại bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt tím.

    … Tỉnh! Tên này cư nhiên lại tỉnh dậy trong thời khắc xấu hổ như vậy!

    Đôi tay của Tác Phi vẫn đang giữ nguyên động tác xoa nắn. Đối diện với đôi mắt sắc sảo của người này, cậu mới hậu tri hậu giác nhớ ra rằng: đây là một Ma tộc, mà còn là một Ma tộc nguyên thuỷ giết người không đền mạng! Nhất thời, cậu liền héo.

    Động cũng không dám động a… Trên thực tế, Tác Phi hiện tại rất muốn quỳ rạp xuống đất cầu đại gia tha mạng, nhưng thật đáng tiếc, trong thời khắc mấu chốt này, chứng sợ giao tiếp lại nhảy ra quấy nhiễu rồi.

    Vì thế, Tác Phi thản nhiên điềm đạm rút tay về, đôi môi mỏng càng mân chặt. Diện mạo cao lãnh sẵn có của Tinh Linh lại càng tăng thêm vẻ đạo mạo của cậu. Tóc bạc, mắt bạc có bao nhiêu lãnh diễm chứ, rõ ràng mới ăn đậu hũ người ta xong lại trưng ra bộ dạng giống như nhà ngươi có mặt mũi lắm mới được đại gia đây sờ đấy nhé.

    Tác Phi: Hiểu lầm rồi!

    Nhưng không ngờ được là tình thế lần thứ hai nghịch chuyển rồi.

    Thiếu niên Ma tộc lại nhắm mắt…

    Trong nháy mắt, Tác Phi cảm thấy hình như mình mới bị ngộ nhận. Ma tộc này khẳng định sẽ không lợi hại như cậu tưởng tượng, dù giết được Hàn Băng Viêm Thú nhưng bản thân cũng bị trọng thương, coi chừng cũng sắp ngủm luôn rồi đấy chứ. Vừa rồi mở mắt tám phần là hồi quang phản chiếu rồi.

    Hô… Thật sự là vận cứt chó.

    Tránh được một kiếp, Tác Phi cho rằng nơi đây không nên ở lại lâu, tốt nhất là nên chạy trước.

    Ai biết được bạn nhỏ thú con còn không muốn chạy mà lại nhe răng nhếch mép với mãnh thú cấp bảy trên mặt đất.

    Cái này ngược lại lại nhắc nhở Tác Phi: nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì thật rất đáng tiếc a. Hàn Băng Viêm Thú này quả thực có thể gặp nhưng không thể cầu, nói cả người nó đều là châu báu đều không ngoa.

    Một thân da lông màu lam dùng để làm quần áo không những hoa lệ xinh đẹp mà lại có khả năng mùa đông giữ ấm, mùa hè hạ nhiệt. Đặc biệt, lực phòng ngự cực cao, mặc dù không tới mức nước lửa bất xâm như lông chuột Cửu Lê, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn rất nhiều.

    Chuột Cửu Lê sống ngàn vạn năm mới có một bộ da lớn bằng cỡ bàn tay, nhưng mãnh thú trước mắt này lại khổng lồ như một toà túi nhỏ. Nếu toàn bộ thu thập xong, làm thành quần áo bán đi, phỏng chừng sẽ đếm tiền đến rút gân tay.

    Thịt của Hàn Băng Viêm Thú là một loại nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, mềm mà không ngấy, mùi vị đậm đà, nhất là có khả năng tăng trạng thái. Theo lý giải của Tác Phi, thịt loại thú này có thành phần tựa như thuốc phiện, ăn vào có thể kích thích đầu óc, lên tinh thần.

    Nhiều thịt như vậy, nếu có thể giao dịch cùng Thú tộc thiện chiến lại ham thích ăn thịt, coi chừng có thể đổi được một toà thành.

    Mà xương cốt của nó vừa cứng rắn lại vừa dẻo dai, là vật liệu ưu tú dùng trong rèn đúc, đồng thời còn có thể dùng làm dược liệu.

    Cho nên mới nói, trước mặt Tác Phi chính là một núi châu báu, mà châu báu đã tới tay còn không hốt về thì quả thật hơi bị ngu rồi.

    Nhưng mà Tác Phi còn có chút cố kỵ Ma tộc kia. Vạn nhất hắn còn chưa ngủm thì thế nào?

    Bất quá… Nếu hắn lỡ chết thật rồi thì cậu sẽ hối hận đó nha.

    Do dự mãi, cuối cùng cậu quyết định: có khó mới có miếng ăn, muốn thành đại sự sao lại có thể không mạo hiểm! Lão tử liều mạng!

    Lúc xắn tay áo chuẩn bị hạ thủ, Tác Phi lại gặp vấn đề. Cái con quái vật này thực sự bự như núi, cậu lại là một bạn trói gà không chặt, biết xuống tay từ chỗ nào đây?

    Đừng nói là kêu cậu lấy dao nhỏ chậm rãi xớt từng miếng nha… Vậy thì cắt đến ngày tháng năm nào?

    Lúc này bạn thú nhỏ không cam lòng, rống rống mấy tiếng. Tác Phi quay đầu nhìn nó, vừa thấy liền hãn 囧.

    Cái con này nước miếng đều chảy thành sông rồi kìa… Đại ca, ngươi là muốn ăn đúng không! Nhìn ngươi tí tẹo tèo teo thế kia, ngọn núi này ngươi gặm cả đời đều ăn không xong đi.

    Tựa hồ là nhịn không được, thú con rốt cuộc phóng tới, hạ miệng liều mạng bắt đầu ngoạm.

    Tác Phi lắc đầu. Thật sự là rất ngu, rất khờ dại. Bộ da lông này lực phòng ngự cực cao, ngươi dùng răng cắn đi, cắn tới rụng răng luôn nha.

    Răng thú nhỏ không gãy, nhưng hiển nhiên cũng không cắn đứt được miếng thịt nào. Nó cứ day nghiến mãi, ai không biết còn tưởng nó đang mài răng.

    Muốn ăn thì không ăn được, đang thèm lại không cách nào làm cho hết thèm, thú nhỏ phát hoả, ngao ngao ngao kêu vang ầm trời.

    Năng lực phòng ngự của bộ lông này theo ấn tượng của Tác Phi cũng không phải là cao nhất, nhưng cũng chỉ có vũ khí cao cấp mới có khả năng gây tổn hại.

    Nhưng trước mắt chạy đi đâu để kiếm vũ khí xịn? A… Tác Phi chợt nhớ tới túi không gian, liền nhanh chóng mở ra lục lọi một phen. Thật đáng tiếc, đừng nói tới vũ khí xịn, ngay cả một món vũ khí hạng xoàng đều không có.

    Veeshan là một đại Ma Đạo Sư, dùng vũ khí không phải là sở trường của nàng, không cất giữ vũ khí cũng là chuyện đương nhiên.

    Cân nhắc nửa ngày, Tác Phi liếc mắt đến ‘người đẹp ngủ trong rừng’ Ma tộc, trong nháy mắt ý nghĩ cũng chuyển lên người hắn.

    Ma tộc là một chủng tộc phi thường độc đáo. Thể chất của bọn họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn cảnh sinh tồn, vì vậy họ không hề có lực tương tác với ma pháp. Cho nên, phần lớn Ma tộc đều là chiến sĩ thiên về sức mạnh – vị trước mắt này tất nhiên cũng là như thế.

    Có thể giết chết một mãnh thú cấp bảy, như vậy hắn khẳng định có một vũ khí cực kì lợi hại, có thể là thánh khí không chừng.

    Tác Phi xoa xoa tay chuẩn bị tới kiểm tra.

    Quần áo trên người thiếu niên đã bị tàn phá đến thảm hại, nhưng nhìn sơ qua có thể mơ hồ nhận ra nó chỉ là một kiện trường bào màu xám rất phổ thông.

    Tác Phi nhíu nhíu mày. Một bộ quần áo này không có chút gì hoa mĩ, chất liệu chế tác cư nhiên là loại vải bông đơn giản nhất. Cho dù là Ma tộc đi chăng nữa thì bộ đồ này cũng hết sức đơn sơ nha. Người bình thường cũng sẽ không ăn mặc mộc mạc vậy đâu.

    Mang theo nghi hoặc, Tác Phi cẩn thận dịch đến bên phải thiếu niên. Thông thường vũ khí đều sẽ giắt ở thắt lưng, chẳng qua… đây lại không có gì hết.

    Chẳng lẽ là ở sau lưng? Tác Phi nhẹ nhàng rón rén lật người thiếu niên lại. Phía sau lưng cũng chẳng có gì.

    Không lẽ Ma tộc này không cần vũ khí mà dùng tay không để PK cùng mãnh thú?

    Tác Phi suy tư, tầm mắt vô ý dừng ở trên lưng thiếu niên. Nơi đó quần áo đã rách nát, lộ ra da thịt trắng nõn, khiến lớp vải rách rưới nhàu nhĩ lại gợi lên một loại mĩ cảm khác.

    Tác Phi ho khan một tiếng, tầm mắt dời xuống. Bộ cánh của Ma tộc thật đặc biệt, bình thường sẽ thu nhỏ lại, nhưng khi mở ra có thể to lớn đến mức che khuất cả mặt trời. Lúc chúng nho nhỏ cũng nhìn thực đáng yêu lại khiêu gợi.

    Cậu có chút ngạc nhiên, không biết đôi cánh của vị Ma tộc nguyên thuỷ xinh đẹp này sẽ có hình dạng như thế nào. Cậu nhẹ nhàng đẩy lớp áo ra, nhưng hình ảnh lọt vào mắt cậu lại khiến cho tim cậu trật nhịp.

    Trên da thịt tuyết trắng, lại có hai miệng vết thương sâu hoắm nhìn thấy ghê người.

    Đôi cánh… bị chém đứt!

    Tác Phi ngẩn người. Đột nhiên, một linh cảm mãnh liệt ùa vào trí óc cậu.

    Rừng cây, mãnh thú cấp bảy, Ma tộc mất cánh!

    Vì xác minh suy nghĩ trong lòng mình, Tác Phi cầm lấy bàn tay trái của thiếu niên. Quả nhiên, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay thon dài kia là một cây chuỷ thủ không chút thu hút.

    — Tu La nhận.

    Thiếu niên hôn mê, bàn tay không có chút lực, Tác Phi không tốn sức đã có thể đoạt lấy nó. Đó là một thanh chuỷ thủ hình dạng vô cùng bình thường, điệu thấp tới mức sẽ không khiến người ta chú ý.

    Nhưng nếu là… Tác Phi đem lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay thiếu niên. Máu tươi như mưa phùn, rơi lên chuỷ thủ không có gì đặc biệt này. Sau đó, điều kì lạ xảy ra.

    Sau khi được tắm máu, làm gì còn thanh chuỷ thủ nào. Tại trước mắt Tác Phi chính là thánh khí đã vượt qua khắc khổ vạn năm, trải qua vô số trận chiến – Tu La nhận.

    Truyền thuyết kể rằng Tu La nhận lấy máu làm khế ước, đồng thời cũng dùng máu làm thức ăn, hơn nữa chỉ nhận máu của chủ nhân mình. Uy lực của nó là vô địch trên toàn bộ đại lục Jalands. Ngoài nó ra còn ba thánh khí khác, nhưng Tu La nhận là thánh khí duy nhất có khả năng công kích, như vậy cũng có thể thấy nó quý hiếm đến trình độ nào.

    Một giọt máu chỉ có thể duy trì vài giây, Tu La nhận lại hồi phục bộ dáng chuỷ thủ như cũ.

    Cậu đã biết thân phận của thiếu niên này – Samuel Lionel.

    Nếu hắn là Samuel Lionel, như vậy nơi này có khả năng cao là rừng Noor. Nghĩ đến trình độ lừa đảo của rừng Noor, Tác Phi tạm thời cố gắng không nghĩ thêm nữa.

    Nhìn sắc trời, cậu vội vàng cầm Tu La nhận hướng Hàn Băng Viêm Thú đi tới.

    Tu La nhận nếu không kích hoạt thì bề ngoài vẫn là một thanh chuỷ thủ không thu hút, nhưng đừng xem thường nó. Sự sắc bén của nó chính là độc nhất vô nhị, chém Hàn Băng Viêm Thú cũng nhẹ nhàng như thái rau thôi.

    Tác Phi cắm chuỷ thủ sâu vào chân mãnh thú, không tốn chút sức nào đã đào được một cái lỗ thật lớn. Mặc dù lưỡi dao sắc bén, nhưng muốn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giải quyết xong một toà núi nhỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng.

    Bất quá, kế tiếp đã có người vì cậu phân ưu giải nạn…

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí