Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí – Chương 66-70

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí

    Chương 66

    Tác Phi nhìn khắp nơi, lại phát hiện có chỗ bất đồng.

    Trước đây, trong bảo khố cậu cũng đã nhìn qua cảnh tượng này, nhưng mà lại có cảm giác phi thường không chân thật, tựa như đang đứng ở xa nhìn vào một cái ảo ảnh, mà hiện tại, cậu lại chân thực cảm nhận bản thân đang ở trong đó.

    Nơi này rất mĩ lệ lại thực an tĩnh, núi xanh cây xanh, điểu ngữ hoa hương, nhưng lại thiếu một phần nhân khí, nhiều một chút tịch liêu.

    Đúng rồi… Tác Phi nhận ra được, nơi này hết sức trống vắng, giống như là một tòa đô thị náo nhiệt nhưng không có một cư dân nào. Đây chính là cảm giác không thích hợp.

    Người dân ở đâu?

    Tác Phi bỗng nhiên nhớ lại, tại thời điểm mới gia nhập bảo khố, mọi người đều nhìn thấy màn ảo ảnh này, rồi sau đó Samuel nói một câu, ‘Ta lại tới nơi này’. Sau đó phát sinh đủ chuyện bận rộn lai tạp, Tác Phi vẫn luôn không có cơ hội hỏi Samuel câu kia có ý gì. Rồi cũng liền vứt ra sau đầu, gần như quên mất đi.

    Hiện tại ở đây, cậu ngược lại nhớ ra rồi.

    Cho nên nói, Samuel thật sự đã từng tới chỗ này? Nhưng đây rốt cuộc là nơi nào?

    Xét về mặt nào đó, Tác Phi đối với Samuel là phi thường hiểu biết. Dù sao cậu cơ hồ cũng đã thông qua toàn bộ game, đại bộ phận quá khứ cùng tương lai của Samuel, cậu đã trải qua một lần. Ít nhất, trong game, cậu chưa bao giờ đến chỗ này, cũng không nhìn thấy qua trong bất luận ký ức nào của hắn.

    Chẳng lẽ không phải là tình tiết liên quan đến game? Nói đến cũng đúng, bảo khố Salva cũng không thuộc nội dung game.

    Tác Phi không suy nghĩ nhiều hơn nữa. Việc này chỉ cần gặp được Samuel, hỏi một câu sẽ biết, chính mình cân nhắc cũng vô dụng.

    Cậu vừa tự hỏi Samuel đi đâu mất rồi, liền nhìn thấy từ chân trời rất xa xuất hiện một thân ảnh đỏ rực thật lớn, không bao lâu liền tiến đến trước mắt.

    Là xích long.

    Thân hình xích long khổng lồ, chiều cao chỉnh thể ước chừng tới gần trăm mét, cái đầu to lớn vươn tới tạo nên hiệu quả thị giác rất kinh người.

    Xích long mở to mắt nhìn chằm chằm Tác Phi, sau đó ú a ú ớ nói gì đó.

    Tác Phi nghe không hiểu, nhưng cậu lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc khác: “Tinh Linh không hiểu Long ngữ, ngươi cái con rồng làm biếng này, nói tiếng phổ thông xem nào!”

    Tiếng rống rống rống ấy… là thú con?

    Tác Phi ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên đầu rồng quả thực đang ngồi hai thân ảnh quen thuộc.

    Một cái là thú con với đôi cánh thu sau lưng, đang ngồi trên đầu rồng, móng vuốt còn đang bưng một vật thể không rõ, mà bên cạnh là một phân đội lửa béo mini…

    Tác Phi nhìn thấy bọn chúng, nhất thời cảm thấy cực kì thân thiết, rất muốn mạnh mẽ tới chà đạp một phen.

    Thú con giương rộng cánh, từ đầu rồng phi xuống dưới, Tác Phi lúc đó mới nhìn rõ trong tay của nó bưng chính là một cái nồi to, trong nồi tràn đầy cháo hoa, đang tản ra nhiệt khí cùng mùi thơm ngát xông vào mũi.

    “Đến đến, mau ăn chút gì bồi bổ.”

    Tác Phi sững sờ.

    Thú con bởi vì còn đang bưng nồi mà không có biện pháp đáp xuống đất, chỉ có thể vỗ vỗ cánh, có chút sốt ruột mà nói: “Đây chính là ta cùng lửa béo làm cả đêm mới nấu xong. Nếm thử một chút đi nè, ăn ngon lắm đó, nhiều như vậy khẳng định đủ cho ngươi ăn.”

    Tác Phi vẫn là không nhúc nhích.

    Thú con có chút phát sầu, chợt nhớ tới lúc trước trong thôn Người Lùn, là Samuel từng muỗng từng muỗng đút Tác Phi, nó rất là bất đắc dĩ nói: “Ngươi đừng làm ta khó xử a. Nấu cháo đã là cực hạn, móng vuốt của ta đây cũng không cách nào cầm muỗng nhỏ đi đút ngươi…”

    Nghe đến đây, sự cảm động vốn đang tràn ngập trong lòng ngực Tác Phi nhất thời bị giảm đi triệt để. Cậu đoạt lấy cháo, miệng hàm hồ nói: “Đút, đút cái lông nhóc… Mau vào ăn chung.”

    Cậu vừa dứt lời, thú con đã chui vào phòng, lửa béo cũng tiến vào theo. Ngược lại, xích long nãy giờ cứ mở to mắt lúc này mới bắt đầu kháng nghị: “Các ngươi, các ngươi xem nhẹ ta!”

    Tác Phi: …. Đại ca, chỉ với cái size của ngươi, nếu muốn xem nhẹ ngươi thì trừ phi mắt mù cmnr!

    Nhưng mà xích long hiển nhiên không cho là vậy. Nó nhìn bọn họ chằm chằm với đôi mắt giương to, tiếp theo liền rơi nước mắt.

    Tác Phi có chút há hốc mồm, thú con lại nóng nảy: “Con rồng lười kia! Ngươi đừng khóc a, ngươi muốn làm ai chết đuối!!”

    Xích long cố nén, giọt lệ to đùng kia liền như vậy mà không nhỏ xuống.

    Tác Phi kịp phản ứng, nhanh chóng nói: “Ngươi cũng ăn chút nha?”

    Nước mắt trong nháy mắt không còn. Xích long chớp chớp đôi mắt. Tác Phi thiệt muốn đỡ trán… Đệt mịe nó, đây như thế nào lại là một tên siêu cấp nhị hóa*.

    *khờ khạo

    Thú con lại không cho: “Chút xíu cháo ấy cho ngươi cũng không đủ nhét kẽ răng, ngươi lại không ngại ngùng mà muốn ăn, có dọa người hay không.”

    Xích long: (* ̄︿ ̄)

    Hai người cãi nhau tới lui, đến cuối cùng xích long buông tha không ăn cháo nữa, Tác Phi cùng thú con và lửa béo cũng không vào phòng mà dọn một cái bàn, ăn ở bên ngoài.

    Một cái bàn bốn cái ghế, Tác Phi, thú con, lửa béo phân biệt mỗi người chiếm một cái, còn lại một cái… xích long tiên sinh đặt đầu lên trên, cũng miễn cưỡng coi như là đang ngồi.

    Cảnh tượng này, Tác Phi thật tình là… có chút không dám ăn cháo. Cậu chỉ sợ ăn vào một hơi, sau đó cười phun ra, khiến mình chết vì sặc…

    Vì thế, lúc Samuel trở về, nhìn thấy chính là hình ảnh như vầy.

    Thú con đang ghét bỏ xích long, xích long ủy khuất, nhóm lửa béo đang bận rộn đưa cháo cho Tác Phi, thuận tiện dùng thân nhiệt giữ ấm nồi cháo, lại càng thuận tiện chính mình uống trộm một chút, mà Tác Phi trong mắt ngậm cười, phi thường thả lỏng mà ăn cháo.

    Bức tranh này chẳng ra gì cả, nhưng dị thường hài hòa. Khóe miệng của Samuel cũng hơi hơi cong lên.

    Tác Phi là người thứ nhất phát hiện ra Samuel, đồng tử màu bạc lập tức trở nên sáng ngời.

    Xích long là thứ hai; nó ngay tức khắc phóng về phía Samuel, Samuel nhu nhu đầu của nó để trấn an, sau đó đối với nó nói gì đó.

    Xích long liền chào tạm biệt bọn Tác Phi, vỗ cánh bay đi.

    Không có tòa thành khổng lồ này, không gian trong nháy mắt rộng rãi hơn nhiều.

    Samuel tiếp nhận công việc của lửa béo, múc thêm một chén cháo nữa cho Tác Phi, ôn nhu hỏi: “Cảm giác thế nào?”

    Nghe được thanh âm Samuel, Tác Phi còn hơi chút không được tự nhiên, bất quá chỉ như vậy một lát, liền nói: “Rất tốt.”

    Samuel cười cười.

    Tác Phi khụ khụ một tiếng, cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, liền nhanh chóng tự thay đổi đề tài. Cậu hỏi Samuel: “Đây là chỗ nào? Không phải là đang trong bảo khố đi?”

    “Không phải bảo khố. Chúng ta sau khi rời khỏi, bảo khố Salva liền tiêu thất.”

    Tác Phi vừa nghe, sửng sốt. Cậu cuống quýt hỏi: “Vậy thần khí kia thì sao?” Ý cậu nói chính là thần khí hồi sinh.

    Samuel bảo: “Ta có hỏi qua Nair – Nair là tên của xích long. Thần khí hồi sinh từ lâu đã không còn trong bảo khố.”

    Tác Phi nhất thời ngây ngốc, cậu lại hỏi: “Thế nó ở đâu?” Cậu đã để túi không gian ở lại Ma Vực, manh mối về thần khí hồi sinh bây giờ lại bị cắt đứt…

    Samuel trấn an cậu: “Không cần gấp. Nair nói, thần khí hồi sinh là bị anh trai nó mang đi.” Samuel dừng một chút, khẽ nhíu mày nói, “Nhưng mà chính Nair cũng không biết anh nó đi nơi nào.”

    Tác Phi ngẩn người. Anh trai của xích long?

    Phá đảo toàn bộ Jalands, Tác Phi đích xác gặp một con rồng, con rồng chỉ một và duy nhất, chính là Hull bị nhốt nơi vực sâu vô tận. Là phỉ thủy lục long cô độc trăm ngàn năm kia.

    Chẳng lẽ thần khí hồi sinh đang ở trên người Hull?

    Tác Phi nhanh chóng hỏi Samuel: “Anh trai xích long có phải là một con phỉ thúy lục long hay không?”

    “Em chờ chút, ta kêu nó lại đây.”

    Chỉ chốc lát sau, xích long đã bay trở về.

    Tác Phi nhanh chóng đem bộ dáng Hull miêu tả một phen, xích long ngẩn ngơ rồi lập tức lớn tiếng nói: “Là Hull, nhất định là Hull. Tinh Linh! Ngươi nhìn thấy anh ấy ở nơi nào? Anh trai ta, ảnh đã đi rất lâu rồi, ảnh nói sẽ trở về, nhưng mà đã rất lâu rất lâu cũng chưa quay lại…” Nói xong, đôi mắt to của xích long lại ngập nước.

    Trong lòng Tác Phi hơi chua xót. Hull hẳn là còn bị vây ở vực sâu vô tận… Cậu dừng một chút, chung quy vẫn không nói ra, chỉ nắm lấy tay Samuel.

    Samuel biết Tác Phi có điều gì không muốn tiết lộ, vì thế liền trấn an xích long: “Chúng ta sẽ tìm được Hull, mang ngươi đến gặp y.”

    Cảm xúc của xích long ổn định hơn rất nhiều.

    Đợi xích long và thú con đi rồi, Samuel cùng Tác Phi vào phòng.

    Tác Phi giờ mới nói tình huống của Hull ra.

    Samuel nhíu nhíu mày: “Vực sâu vô tận?”

    Tác Phi gật gật đầu, lại bổ sung thêm: “Là ở trong biển Vô Vọng.”

    Samuel không nói nữa, lâm vào trầm tư.

    Tác Phi biết Samuel đang suy nghĩ gì. Biển Vô Vọng vô sinh linh, mà vực sâu vô tận, phỏng chừng đến hiện nay trên Jalands cũng chưa từng có người nào nghe nói qua. Bây giờ Samuel tự nhiên cũng không biết tới.

    Nhưng mà Hull đích thực là ở nơi đó, hơn nữa vẫn còn sống, cô đơn một mình dựa vào sinh mệnh lực cường đại mà cố gắng sống sót.

    Samuel cũng không nghi ngờ lời nói của Tác Phi, hắn suy nghĩ một chút lại hỏi: “Có biện pháp nào để lẻn vào biển Vô Vọng không?”

    Thật đúng là có biện pháp… Tác Phi nhìn Samuel, nghiêm túc nói: “Cần phải thông qua Ma Vực.”

    Nghe đến đây, trong mắt Samuel hiện lên một tia sắc bén. Hắn thấp giọng nói: “Ta đã biết.”

    Trong game, Samuel đã từng hai lần tiến vào biển Vô Vọng. Lần đầu tiên là ở nửa phần đầu của game; đó là một cơ hội. Samuel bị người hãm hại, rơi vào trong biển Vô Vọng. Vốn cho là sẽ chết đi, nhưng đánh bậy đánh bạ lại tiến nhập vào vực sâu vô tận, gặp được phỉ thúy lục long Hull.

    Đây là một lộ tuyến ẩn của game. Khi đó, Hull đã trong tình trạng kiệt sức, ngay cả nói cũng không nên lời, nhưng y lại dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đưa Samuel từ biển Vô Vọng thoát ra ngoài.

    Phỉ thúy lục long cũng không nói bất luận điều gì, chỉ liều mình cứu Samuel – người mà mình lần đầu gặp mặt. Đây đối với Tác Phi mà nói gây xúc động rất lớn.

    Bởi vậy, cậu không bao giờ quên Hull. Sau khi đoạt được Huyễn Hình, cậu biết thần khí này có thể cứu được y. Bởi vậy, cậu tấn công Ma tộc, đả thông Ma Tháp, lần thứ hai mạnh mẽ tiến vào vực sâu vô tận, chỉ để đem Hull cứu ra.

    Lại nói tiếp, công lược tình cảm của Hull cũng không khó, nhưng mà quá trình này cơ hồ là xuyên suốt toàn bộ game, mắt xích này thông với mắt xích khác. Từ lần đầu gặp Hull, đến khi chân chính công lược thành công, cũng đã tiến triển đến phần sau của game.

    Nhưng mà sau khi cứu Hull ra, y lại càng trở nên trầm mặc ít nói, đối đãi Samuel cũng phi thường lãnh đạm, hoàn toàn không còn sự chấp nhất như khi ban đầu tình nguyện bản thân chết đi cũng phải cứu thoát Samuel.

    Điểm ấy, Tác Phi vẫn luôn có chút suy nghĩ không thông. Tỷ như, Hull vì sao phải cứu Samuel, rồi sau đó tại sao lại đối xử thờ ơ với Samuel như vậy? Nguyên nhân này Tác Phi thẳng tới khi sắp chấm dứt game cũng không biết rõ ràng. Được rồi, thịnh yến 10P còn chưa có bắt đầu, cậu cũng không dám nói là chấm dứt…

    Mà Samuel hiện tại, bởi vì sự gia nhập của cậu mà ngay cả cơ hội lần đầu tiên nhìn thấy Hull cũng bỏ lỡ. Bởi vậy, sự việc hắn được cứu cũng không tồn tại, vì thế Samuel cũng sẽ không muốn đi cứu Hull. Bất quá, hắn lại gặp xích long trước một bước. Xích long tựa hồ phi thường có hảo cảm đối với Samuel, hết sức thân cận.

    Tác Phi đang đắm chìm trong suy tư của chính mình, lại bị một câu của Samuel làm cho hồi thần.

    “Nair nói, nơi này là cố hương của ta.”

    Chương 67

    Cố hương?

    Tác Phi nhíu mày. Làm sao có thể.

    Tuy nói toàn bộ hành trình game đều không nhắc tới cha mẹ Samuel là ai, nhưng hồi ức trong game của Samuel có nói về ký ức lúc hắn còn nhỏ.

    Thế giới hắc ám khôn cùng. Đúng là tại Ma Vực.

    Samuel sinh ra tại Ma Vực nhưng trưởng thành tại lãnh địa Nhân tộc.

    Mà lãnh địa Nhân tộc đó là một thôn trang phổ thông nhỏ bé, lệ thuộc vào thành Carter, là một tiểu sơn thôn lạc hậu.

    Cảnh tượng nơi đó Tác Phi cũng đã gặp qua, cùng với nơi trước mắt này không có chút tương đồng. Hơn nữa, Tác Phi cũng không cho là Samuel xem nơi đó là cố hương mình.

    Tác Phi hỏi Samuel: “Trước đây anh từng tới nơi này sao?”

    Samuel nói: “Không có.”

    Tác Phi ngẩn người… Cậu rõ ràng nhớ rằng lúc vừa mới tiến vào bảo khố, Samuel từng nói với cậu là hắn từng tới nơi đây rồi a?

    Cậu đem điều nghi hoặc này hỏi ra khỏi miệng, Samuel nhíu mày nói: “Ta đã nói qua?”

    Lúc này cả hai người đều nghi hoặc. Họ lẫn nhau đều biết đối phương không có khả năng nói dối, nhưng Tác Phi thật sự nghe thấy, còn Samuel lại không hề có một chút ấn tượng. Đây là chuyện gì?

    Tác Phi không khỏi hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.

    Cũng có khả năng… Trôi qua lâu như vậy, ký ức của cậu có lẽ bị lệch lạc, nếu không phải là bản thân nghe lầm thì cũng là nhớ lầm.

    Bất quá, Tác Phi vẫn cảm thấy còn có chỗ nào không thích hợp, nhưng cố gắng nghĩ kĩ lại vẫn không thấy rõ ràng. Lúc ấy mới tiến nhập bảo khố, hết thảy đều thực hỗn loạn. Cậu khi đó tựa hồ cảm thấy Samuel là lạ chỗ nào, nhưng bởi vì tiếp sau bị đại quân mãnh thú làm cho phân tâm, liền không để ý nữa.

    Hiện tại nghĩ lại, tựa hồ cũng không có cảm giác gì…

    Suy nghĩ nửa ngày vẫn không rõ ràng, Tác Phi liền nói: “Có lẽ là em nhớ lầm.”

    Tiếp, cậu lại hỏi: “Nơi này là chỗ nào?”

    Thấy Tác Phi dời đề tài đi, Samuel cũng không truy vấn tiếp. Hắn nói: “Long cốc.”

    Long cốc? Tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng theo ý tứ trên mặt chữ mà nói, cũng dễ hiểu. Là lãnh địa của Long tộc?

    Ừm, Tác Phi hồi ức lại, trên Jalands, mặc dù có chủng tộc Long tộc này, nhưng trên thực tế số rồng tồn tại, trừ bỏ xích long cũng chỉ có Hull. Cho nên, có thể nói Long tộc gần như đã muốn diệt tộc. Về phần lãnh địa Long tộc ở đâu, Tác Phi hoàn toàn không biết.

    Samuel lại bổ sung thêm: “Điều Nair biết cũng không nhiều lắm. Nó từ lúc còn nhỏ đã bị nhốt trong bảo khố Salva, sau đó anh trai nó rời đi, nó luôn ở trong bảo khố, thẳng đến khi chúng ta phát hiện ra nó.”

    Đây ý bảo rằng không cách nào từ chỗ Nair kiếm được tin tức gì.

    Bất quá cũng đúng, nhìn dáng vẻ xích long thế kia, đích xác là cái gì cũng không hiểu. Nhưng mà tại sao nó lại bị vây trong bảo khố? Cùng với, bảo khổ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Những điều này… Thật đúng là loạn thành một đoàn.

    Tác Phi rõ ràng cảm giác được rằng tế bào não của mình không đủ dùng, cuối cùng đơn giản liền không nghĩ nữa, trước hết là đi cứu Hull ra đi. Nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì.

    Cứu Hull liền phải đi biển Vô Vọng, mà để vào biển Vô Vọng quả thật có một lộ tuyến an toàn. Lộ tuyến này trên toàn bộ Jalands, trừ bỏ Tác Phi, sẽ không có người thứ hai biết.

    Mà vị trí của cửa khẩu này… cũng không phải là lừa đảo bình thường đâu.

    Là tại Ma Vực, tại Ma Cung, tại phía dưới vương tọa của Ma vương!

    Cho nên nói, đó cũng là vì sao Samuel sau khi chinh phục Ma Vực mới lẻn vào biển Vô Vọng cứu Hull.

    Sau khi Tác Phi nói điều kiện này ra xong, cậu mắt không chớp nhìn chằm chằm Samuel.

    Tâm tư nho nhỏ của cậu rất rõ ràng. Samuel hỏi cậu: “Không muốn ta ngồi lên vị trí kia?”

    Tác Phi nhanh chóng gật đầu.

    Samuel cười cười nói: “Ta không có hứng thú.”

    Tác Phi thở phào một hơi, nhanh chóng biện bạch cho bản thân một chút: “Em là sợ anh phiền toái nha. Đến lúc đó cả ngày liền bị vây ở Ma Vực, chỗ nào cũng không đi được, thực nhàm chán. Hơn nữa, Ma tộc chơi không vui, loạn thất bát tao, cả ngày có người tìm anh khiêu chiến, phiền muốn chết.”

    Samuel vẫn cười.

    “Em thực tin tưởng anh, mới không phải là vì Ma Cung trong truyền thuyết kia đâu…”

    Ý cười trong mắt Samuel càng dày đặc.

    Tác Phi trên mặt có chút không được tự nhiên. Samuel cũng là một Ma tộc, tuy rằng hắn không lớn lên ở Ma Vực, nhưng mà phong tục tập quán của Ma tộc vẫn nổi tiếng toàn bộ Jalands, Samuel cũng không có khả năng không biết. Cho nên nói, chút tâm tư nhỏ bé của Tác Phi làm sao có thể qua mắt Samuel được.

    Không thể gạt hắn, Tác Phi trực tiếp liền thẹn quá hóa giận. Cậu dựa vào gần hơn, vẻ mặt hung ác nói: “Tính sao đây! Bạn học Samuel, bạn thực sự muốn thử hương vị của dạ yến sao? Nghe nói các Ma vương tiền nhiệm đều bị giữ chặt, trắng đêm cuồng hoan…”

    Samuel mỉm cười kéo cậu vào trong ngực, dán lên lỗ tai cậu nói một câu.

    Tác Phi… mặt đùng một cái đỏ ửng.

    Sa, Samuel học điều xấu rồi!

    Cậu, cậu không thể yếu thế! Vì thế, Tác Phi kiên trì nói: “Cùng anh trắng đêm cuồng hoan thì tính là cái gì. Ba ngày ba đêm thì tiểu gia ta cũng không sợ!”

    Samuel hôn cậu một cái: “Được, ta nhớ kỹ.”

    Từ từ… Nhớ kỹ cái gì?!

    Cậu vừa định phản bác một chút, liền nghe tiếng đập cửa ‘đông đông đông’.

    Samuel đi ra mở cửa, Tác Phi cũng cùng theo. Mở cửa xong, cậu nhất thời 囧囧囧.

    Bạn nhỏ xích long vỗ vỗ đôi cánh rộng, trên đầu đội một cái bọc thật lớn, nói: “Ta đã chuẩn bị xong rồi nè, chúng ta mau xuất phát đi kiếm anh Hull đi!”

    Tầm mắt Tác Phi dừng ở cái bọc to bự trang trí đầy bông hoa màu phấn hồng, tràn ngập khí tức bản địa trên đầu con rồng, quả thực rất muốn che mắt. Nhị hóa có thể đừng nhị như vậy được không!

    Tâm tình Samuel không tồi, còn vỗ vỗ cái đầu bự của con rồng ngốc này. Rồng ngốc càng đắc ý hơn nữa.

    Tác Phi đành phải giải thích: “Nair, lần này xuất hành, ngươi nên biến nhỏ một chút. Chúng ta phải lén lút.”

    Xích long nghi hoặc: “Biến nhỏ? Biến như thế nào?”

    Tác Phi khụ khụ, nói với Samuel: “Dùng Huyễn Hình.”

    Samuel đưa cho cậu. Tác Phi nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng vẫn là giao cho Samuel: “Cái này… hình như em không biết dùng.”

    Samuel lại nhận lấy, làm mẫu một chút. Tác Phi vừa học liền biết.

    Cậu nói với xích long: “Đừng cử động, lập tức sẽ xong ngay.”

    Xích long đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú, nghiêm túc gật gật đầu.

    Tác Phi lấy Huyễn Hình nhắm ngay xích long, bắt đầu bổ sung năng lượng. Bởi vì hình thể của xích long thật sự rất lớn, thời gian bổ sung năng lượng cũng không tính là ngắn. Bất quá, cũng may xích long không hề động đậy, tập trung lên nó phi thường đơn giản, Tác Phi chỉ cần bảo trì động tác liền có thể thao tác thành công.

    Qua ước chừng nửa tiếng, một đạo cường quang bắn ra, nháy mắt bao phủ lấy xích long.

    Sau đó, hình thể thật lớn kia bắt đầu thu nhỏ, xem ra là thao tác thành công.

    Tiếp đó, một tiếng hét cao vút vang lên.

    Tác Phi vừa mở mắt ra liền thấy, nhất thời trợn tròn mắt.

    Chết ngựa… Quên kêu xích long tháo cái bọc siêu lớn trang trí đầy bông hoa màu hồng phấn của nó ra. Xích long vừa biến nhỏ, nháy mắt liền không kham nổi gánh nặng này, mạnh mẽ bị cái bọc to bự đó đè dẹp lép.

    Tác Phi đầu đầy hắc tuyến. Nếu như nó bị đè chết ngắc thì làm sao đây!

    Cậu nhanh chóng đi thăm dò tình huống, liền nhìn thấy phía dưới cái bọc lớn là một bé rồng nho nhỏ mắt nổi đầy sao, đang khè khè lửa…

    Thực… thực manh!

    Tác Phi nhanh chóng đẩy cái bọc ra, vươn tay bế bé rồng lên. Thân thể đỏ như lửa, đôi cánh run rẩy a run rẩy, bởi vì bị đè mà đôi mắt nhỏ thành nhang muỗi, miệng há, ho khan một tiếng liền có đốm lửa phun ra.

    Bé rồng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nằm dạng chân bốn phương tám hướng trên tay Tác Phi.

    Nhìn bé rồng, Tác Phi nhất thời cảm thấy Huyễn Hình thiệt tình là một món đồ tốt.

    Đại não so với người thường sinh động hơn rất nhiều trong nháy mắt bắt đầu não bổ.

    Nếu… nếu cậu trộm dùng Huyễn Hình đối với Samuel… Vừa nghĩ tới tiểu Ma tộc tóc đen mềm mềm manh manh, nhất thời… tim Tác Phi liền mềm đi.

    Bộ dáng Tác Phi nhìn chằm chằm Samuel mà đắm chìm trong não bổ của chính mình thật sự rất rõ ràng, đương sự Samuel nhíu mày, đem Huyễn Hình tịch thu: “Cái này để ta giữ.”

    “Ai, ai…” Tác Phi ở trong lòng đối với tiểu Ma tộc tóc đen, à… là ảo ảnh, vươn tay Nhĩ Khang*. Tiểu Samuel của ta… A không, vẫn là ảo ảnh…

    *tay Nhĩ Khang:

    tay nhi khang.jpg

    Samuel nhìn Tác Phi, bỗng nhiên hé mắt cười nói: “Muốn thử xem?”

    Tác Phi biết rõ đủ loại biểu tình của Samuel, hiện tại cái này tuyệt đối là cười không có hảo ý. Cậu nhanh chóng xua tay: “Không… không cần.”

    Cậu muốn khi dễ tiểu Samuel, cũng không muốn chính mình bị biến nhỏ rồi khi dễ.

    Bé rồng lấy lại tinh thần, ngao ngao ngao kêu to, giọng giòn vang, một chút cũng không có chất giọng trầm thấp hùng hậu của xích long: “Các ngươi! Các ngươi đều thực lớn nha!”

    Đầu Tác Phi đầy hắc tuyến, búng một cái lên cái đầu nhỏ của nó: “Là ngươi biến nhỏ.”

    Tiểu Nair mê man trong chốc lát mới kịp phản ứng, nhất thời kích động vỗ cánh, giống như một con ruồi bắt đầu ong ong ong bay, tò mò không nhịn được.

    Lúc này thú con cùng lửa béo cũng tới. Hai đứa nó vừa nhìn thấy bé rồng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là phá ra cười hắc hắc, hi hi ha ha thành một đoàn, xem ra đều phi thường vừa lòng với hình thể mới của Nair.

    Bởi vì hiện tại Samuel cũng biết bay, nên thú con cũng bị thu nhỏ. Lửa béo giãy dụa tỏ vẻ nó có thể tự mình co co co.

    Tác Phi trầm tư một chút, cuối cùng không đồng ý, bởi vì lửa béo co nhỏ chính là phân liệt, mà phân liệt thành một tiểu đoàn lửa béo thì rất dễ thấy. Vì vậy, cậu lại dùng Huyễn Hình biến một đám lửa béo tí hon thành một bạn lửa béo mini.

    Cuối cùng, Tác Phi vai trái ngồi một bé rồng, vai phải ngồi một bạn thú con, trong lòng bàn tay còn ngồi xổm một nhóc lửa béo tròn vo nú na nú nần. Đại công cáo thành, chỉ tiếc… Tác Phi rất chi là oán niệm nhìn nhìn Huyễn Hình trong tay Samuel. Cậu thật sự muốn nhìn thấy tiểu Samuel!

    Được rồi, nhất thời không vội. Cậu sẽ luôn đợi thời cơ tới.

    Toàn bộ đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong game, Samuel trực tiếp giết chết Linde cướp lấy vương tọa Ma vương, rồi sau đó quang minh chính đại tiến nhập biển Vô Vong, cứu Hull ra.

    Nhưng bọn họ lại không tất yếu phải phiền toái như vậy. Giết chết Linde cũng không dễ dàng. Lúc ấy, game chỉ dẫn như vậy là để công lược Abel, nhưng bọn họ lại không có điều cố kỵ này, bởi vậy không cần phải tốn nhiều công phu như vậy.

    Cửa vào biển Vô Vọng ngay dưới vương tọa, bọn họ chỉ cần lén lút tiến vào Ma Cung, sau đó lại lén lút xuống dưới vương tọa là có thể thuận thuận lợi lợi lẻn vào biển Vô Vọng.

    Đương nhiên, điều này nói thì phi thường đơn giản, nhưng làm thì vẫn hết sức khó khăn. Thứ nhất, Samuel có được thực lực lén vào Ma Cung mà không làm người khác chú ý. Thứ hai, cửa vào biển Vô Vọng đích xác là ở dưới vương tọa, nhưng yêu cầu tiền đề mới có thể mở ra, mà tiền đề này hiện nay mà nói chỉ có Tác Phi biết.

    Cho nên, toàn bộ Jalands, có thể tiến vào đáy biển Vô Vọng cũng chỉ có Samuel cùng Tác Phi.

    Đi vào Ma Vực, Tác Phi còn nhận được một tin tức cực kì tốt.

    Linde không có ở Ma Vực, gã đã đến lãnh địa Thú tộc. Đây quả thực là một cơ hội trời ban.

    Thoải mái lẻn vào Ma cung, vương tọa của Ma vương được xưng là huyết vương tọa, ý nghĩa là tòa vương tọa được chồng chất thành từ máu tươi. Đủ để thấy được rằng để đi lên vị trí này thì yêu cầu trả giá đại giới như thế nào.

    Đừng nói Samuel, tầng thủ vệ bên ngoài thì ngay cả Tác Phi cũng có thể thoải mái né tránh.

    Kỳ thật, Ma Cung cũng không chú trọng phòng ngự, bởi vì sức chiến đấu đơn thể của mỗi cá nhân Ma tộc đều siêu cấp mạnh. Giống Linde là người đệ nhất Ma Vực, mà đội thân vệ của gã càng là tinh anh trong tinh anh, nên cơ bản không có ai dám đụng vào. Hơn nữa, Ma Cung cũng không có đồ vật bảo bối gì. Huyết vương tọa là tượng trưng cho quyền lực, nhưng căn bản không phải báu vật. Bởi vậy, cũng không cần phải thiết lập phòng ngự xa xỉ.

    Tác Phi đã từng làm Ma vương (lấy thân phận tổng công), đối với bố cục của Ma Cung là rõ như lòng bàn tay. Điều này cũng giúp bọn họ rất nhiều.

    Dần dần tiếp cận đại điện của Ma vương, Tác Phi lại nhạy cảm phát hiện ra một người cũng đồng dạng lén lút như họ.

    Cậu thoáng nhìn qua… hóa ra là Abel.

    Chương 68

    Abel hiện nay là vương tử duy nhất của Ma tộc, xuất hiện ở Ma Vực cũng không đáng kinh ngạc. Nhưng điều ngạc nhiên là hắn lại hiện diện ở Ma Cung.

    Thiết lập nhân vật của Abel trong game vẫn thật khốn khổ. Hắn là con trai duy nhất của Ma vương tiền nhiệm, mà Ma vương tiền nhiệm đã bị Linde giết chết – đương nhiên, là chết trong một trận đại quyết chiến quang minh chính đại. Cũng bởi vậy, Linde mới ngồi lên vị trí huyết vương tọa ấy.*

    *Đây là bug mà mình đã nhắc đến ở chương 61. Chương 61 bảo Abel là con trai của Linde.

    Dựa theo tư duy của Nhân tộc mà suy xét, cái hậu hoạn Abel này Linde hẳn là sớm diệt trừ. Nhưng ở Ma tộc, để Abel sống sót đối với Linde mà nói chính là vinh quang cao nhất, thời thời khắc khắc nhắc nhở tất cả Ma tộc rằng: ta giết phụ thân hắn, lên làm tân nhiệm Ma vương, mà hắn lại bất lực.

    Đúng vậy, tại nơi chủng tộc tối yêu chuộng thực lực này, ai có năng lực thì kẻ đó thượng vị, cũng không tồn tại cái gì mà tình cảm cừu hận. Đó cũng là đặc điểm riêng chỉ có ở Ma tộc.

    Cho nên, Abel mặc dù là vương tử duy nhất của Ma tộc, nhưng thân phận của hắn tại Ma Vực cũng phi thường xấu hổ. May mắn là tiểu tử này có sinh mệnh dai như con gián, cộng thêm sức chiến đấu cường đại được kế thừa từ phụ thân Ma vương của mình, vì vậy mới có thể dựa vào nắm đấm mà nói chuyện, giành lại được tôn nghiêm cho chính mình.

    Bất quá, Abel không có khả năng được cho phép tiến vào Ma Cung.

    Thế nên, giờ phút này Abel xuất hiện ở trong đây là muốn làm gì?

    Tác Phi kéo Samuel lại, lặng lẽ ẩn thân, quyết định nhìn rõ đầu đuôi.

    Abel là lẻn vào. Thân mình hắn mạnh mẽ, động tác nhẹ nhàng, Tác Phi nếu không phải đang cùng một chỗ với Samuel thì chắc căn bản không phát hiện được hắn. Dù sao thì thực lực của một thần thích khách vẫn là cực kì cường đại.

    Abel rất cẩn thận. Hắn đối với địa hình Ma Cung hết sức quen thuộc, tài tình tránh khỏi nhiều chỗ có đội tuần tra cùng với một ít nơi có kết giới phòng ngự.

    Tác Phi cùng Samuel đi theo phía sau hắn ngược lại bớt việc rất nhiều. Mục đích của Abel phi thường rõ ràng, cũng là đại điện của Ma vương. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen mới luồn vào, Tác Phi cũng đi theo.

    Trong đại điện là trang trí mang đậm phong cách Ma tộc, lấy màu đen cùng tím làm chủ đạo. Tuy rằng toàn bộ là màu tối, nhưng căn phòng lại rộng lớn sáng sủa, khí thế bức người.

    Tác Phi liếc mắt một cái liền thấy được huyết vương tọa. Đó là một chiếc ghế dựa phi thường xa hoa, dáng vẻ hào phóng, bày ra sự trương dương kiêu ngạo của Ma tộc một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

    Trong điểm là, cái ghế này siêu cấp lớn, mười người ngồi lên cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, chỗ này là nơi cậu lựa chọn tiến hành thịnh yến 10P cuối cùng. Chậc chậc… được rồi, Tác Phi hiện tại cũng chỉ là thổn thức một chút, kỳ thật cũng không nghĩ gì nhiều.

    Mục tiêu của Abel hiển nhiên không phải là huyết vương tọa, có thể nói hắn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp đi về phía bình phong bên trái.

    Đây là muốn làm chi? Chẳng lẽ Abel muốn trốn ở nơi này, chờ Linde trở về liền đánh lén? Hẳn là sẽ không ngu như vậy đi.

    Tác Phi cân nhắc. Mặc kệ Abel muốn làm gì, cậu đều phải đuổi hắn đi. Lối vào phía dưới vương tọa cũng không thể để cho người khác biết.

    Abel đẩy bình phong, lộ ra vách tường màu đen phía sau. Sau đó, hắn vươn tay, sờ soạng xung quanh một phen, rồi nhắm một điểm, dùng sức ấn vào. Hình như một cái cơ quan được mở ra, tiếp theo vách tường lui trở vào, hiện ra một cái động đen nhánh.

    Abel nhìn chằm chằm, rồi vói tay vào đào đào. Tác Phi cau mày nhìn. Đây là đang tìm đồ vật gì?

    Không bao lâu, Abel rút tay ra, nắm trên tay hắn chính là một món đồ bằng vải, trên mặt là hoa văn vằn hổ. Abel có chút nghi hoặc lấy ra nhìn nhìn, nhất thời 囧. Này… này rốt cuộc là cái gì! Là quần áo hả? Phi thường nhỏ nhắn, lại bó sát người, mấu chốt là trước ngực hai cái lỗ, phía dưới cũng có một cái lỗ. Y phục này ba điểm quan trọng đều lộ ra hết rồi đi! Hơn nữa, điểm chết người chính là nó còn gắn theo một cái đuôi ngắn nhỏ, một đầu đuôi là lông xù, một đầu khác lại là một cây ngọc trụ bóng loáng. Nó dùng để làm gì quả thực quá rõ ràng.

    Tác Phi cũng nhìn rõ ràng, nhất thời trợn tròn mắt. Thiếu niên… ngươi đây là muốn làm chi!

    Abel vẻ mặt chán ghét ném món nội y tình thú này xuống đất, sau khi làm một trận đấu tranh tâm lý lại thò bàn tay vào, nửa ngày sau lại lấy ra một đồ vật. Lần này là một cái hộp gỗ, mặt trên khắc hoa văn tinh xảo, vừa nhìn liền thấy giá trị phi phàm. Abel cau mày tự hỏi một chút, rốt cuộc vẫn mở hộp ra. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền vội vã khép lại. Rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nháy mắt đỏ bừng.

    Tuy rằng hắn đóng hộp phi thường nhanh, nhưng Tác Phi cũng nhìn thấy… Trong đó là cả một loạt dương – vật – giả, đủ loại từ lớn tới bé sắp thành một hàng chỉnh chỉnh tề tề. Nhỏ nhất cũng chỉ thô như ngón tay út, mà lớn nhất lại ước chừng bự như cánh tay một người trưởng thành…

    Đối với hộp gỗ này, Abel quả thực như là khoai lang phỏng tay mà cấp tốc ném ra ngoài. Vậy mà thật khéo, chốt mở của hộp gỗ rất lỏng, nó vừa văng ra, hộp gỗ liền bật nắp, đồ vật bên trong ngay tức khắc lăn đầy mặt đất.

    Abel chết lặng… Hắn dù sao cũng là lén lút vào, biến thành như vậy không khỏi bị phát hiện. Vì thế, dù lông mày của hắn vo thành một nắm thì hắn cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống, vẻ mắt chán ghét nhặt mấy cái thứ này đặt lại vào hộp gỗ.

    Tác Phi nãy giờ xem toàn bộ quá trình, thấy bộ dạng tội nghiệp đó của Abel, lập tức xoay người, đem mặt vùi vào lồng ngực của Samuel, dùng sức nín cười.

    Thật tình là… vô pháp nhìn thẳng a, thiếu niên!

    Sau đó, bạn học Abel lại từ trong cái hốc tối om kia lấy ra một hòm khiêu đản*, một cây roi nhỏ màu tím, còn có mấy quyển long dương đồ vẽ phi thường tinh xảo, cùng với vài kiện nội y mật đào hết sức khoa trương và mấy bộ nữ trang rườm rà…

    Hắn vừa lục đồ, vừa tức tới bốc lửa mà mắng mấy từ như là: “Lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, đáng khinh…” vân vân.

    Tác Phi rất muốn giúp hắn sửa cho đúng một chút. Tình huống này rõ ràng phải dùng từ ‘Dâm tặc’ mới tương đối thích hợp đi! Còn nữa, Abel, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì a… Trong cái kho hàng tình – thú này có cái gì mà ngươi muốn sao!

    Cậu cứ như vậy oán thầm; Abel lại lấy ra một vật màu hồng nhạt.

    Tác Phi âm thầm suy nghĩ, đây tám phần lại là một bộ nội y tình thú gì đó; Abel đã mở nó ra.

    Đồng tử Tác Phi mãnh liệt co rụt lại. Đó là túi không gian của cậu! Là túi không gian mà trước đó bị đám người Linde tịch thu đi!

    Abel cầm lấy, đánh giá một phen, miệng lầm bầm một câu, nhưng cũng không tiếp tục tìm kiếm trong hắc động. Tư thế này là đã tìm được đồ vật muốn kiếm.

    Chẳng lẽ, Abel là tới tìm túi không gian của cậu? Đây là muốn làm gì?

    Tác Phi nóng nảy. Cậu vốn là cũng muốn tới tìm về túi không gian của mình, nhưng cậu căn bản không biết Linde sẽ để nó ở đâu nên không thể nào xuống tay, còn đang phát sầu. Nhưng hiện tại nó thế mà lại ở trong tay Abel.

    Đây chính là một cơ hội tốt ngàn năm. Nếu bỏ lỡ, cậu thật sự không biết như thế nào mới có thể lấy lại túi không gian!

    Suy nghĩ của cậu không cần phải nói ra, Samuel cũng có thể nghĩ đến.

    Đã không tất yếu phải tiếp tục che giấu, Tác Phi từ trong tiềm hành* đi ra.

    *tiềm hành: thuật ẩn thân cao cấp

    Hai người bỗng dưng xuất hiện khiến Abel cả kinh. Thân thể hắn phản ứng phi thường nhanh chóng, đã xuất tư thế công kích. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dáng Tác Phi, hắn lại hơi sửng sốt, thu hồi đòn tấn công.

    Tác Phi đang cân nhắc làm thế nào để từ trong tay Abel lấy túi không gian lại. Túi không gian đối với cậu mà nói là quá trọng yếu. Bây giờ, nó vẫn còn bộ dáng nguyên trạng, chứng minh là bọn Linde còn chưa mạnh mẽ đột phá kết giới của nó, đồ vật bên trong vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Quả cầu ký ức của Veeshan ở trong đó, cậu vô luận thế nào cũng phải đoạt lại túi không gian.

    Cho dù là phải dùng vũ lực.

    Nhìn thấy Tác Phi, Abel sau một chút kinh ngạc ngắn ngủi lại hừ lạnh một tiếng, khôi phục tư thái kiêu ngạo lúc trước. Động tác kế tiếp của hắn lại khiến Tác Phi ngẩn người.

    Abel ném túi không gian màu hồng nhạt cho Tác Phi, mở miệng nói: “Một đại nam nhân thế nhưng lại dùng đồ màu hồng nhạt. Xớ.”

    Tác Phi cầm lấy túi không gian, có một cảm giác không chân thật. Cậu chỉ cần đụng vào liền biết đây là túi không gian Veeshan để lại cho cậu, tuyệt đối không sai. Nhưng mà nó cư nhiên lại dễ dàng như vậy mà trở về trong tay cậu? Mệt cậu suy nghĩ một đống đối sách để đối phó Abel a… Thậm chí ngay cả dùng bạo lực cũng đã muốn làm.

    Thấy Tác Phi đứng ngơ ngác, Abel tựa hồ có điểm không được tự nhiên. Hắn quay mặt qua chỗ khác, cứng rắn nói: “Ta không thích thiếu nợ người khác. Thanh toán xong!”

    Ném lại những lời này, hắn liền ẩn tàng thân hình, rời khỏi Ma Cung.

    Tác Phi lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, nhất thời có chút không biết nên nói cái gì.

    Abel là đặc biệt đến giúp cậu tìm túi không gian, mạo hiểm sinh tử bản thân. Về cái phần gọi là thiếu nợ Tác Phi kia, chỉ là lúc trong bảo khố, Abel từ căn phòng đó đi ra, Tác Phi giúp hắn trị liệu khẩn cấp. Kỳ thật, chuyện ấy Tác Phi cũng không ghi tạc trong lòng, nhưng Abel lại nhớ kỹ…

    Thậm chí mạo hiểm tính mạng mình trộm xông vào Ma Cung, chỉ vì giúp cậu tìm về túi không gian.

    Trong lòng Tác Phi nói không cảm kích là giả, đáng tiếc Abel chạy đi quá nhanh, chỉ ném một câu như vậy liền không thấy thân ảnh.

    Samuel nói: “Yên tâm, ta đã cấp cho hắn một thuật tiềm hành.”

    Tác Phi nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, Abel khẳng định sẽ không bị người phát hiện. Sau đó, chỉ cần cậu cùng Samuel lưu lại một ít dấu vết của mình, Linde sẽ không nghi ngờ Abel.

    Cất túi không gian đi, Tác Phi cũng đem suy nghĩ kéo trở về.

    Samuel lần thứ hai xem xét bốn phía, sau khi xác định không có bất luận kẻ nào, Tác Phi mới tiến đến huyết vương tọa, cố sức dời vương tọa đi. Phía dưới là ngọc thạch màu tím trơn nhẵn, cái gì mà cửa khẩu một chút cũng không thấy.

    Đến đây liền yêu cầu một cái tiền đề, mà tiền đề này… Tác Phi lúc ấy sờ soạng lần mò rất lâu mới biết rõ ràng, cư nhiên là máu của Samuel.

    Về phần tại sao lại như vậy, cậu lúc ấy cũng không minh bạch, có lẽ lần này sẽ tìm được đáp án.

    Samuel cắt đầu ngón tay mình, giọt máu đỏ tươi vừa nhỏ xuống phiến ngọc trong nháy mắt đã bị hấp thu, sau đó ngọc thạch màu tím trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất, một cái động khẩu tối đen như mực xuất hiện tại ngay trước mắt.

    Trước đó Samuel chưa khôi phục cánh nên trực tiếp té xuống, nhưng hiện tại Samuel có thể bay, hai người tiến vào sẽ không chật vật như vậy.

    Samuel giang rộng cánh, ôm Tác Phi vào ngực, đầu tiên là nhảy vào động khẩu, sau đó từ trong mà đẩy huyết vương tọa trở về chỗ ban đầu. Cửa vào này chỉ mở ra trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, muốn mở lại còn cần máu của Samuel.

    Quá trình rơi xuống không tính là ngắn, hơn nữa gió thổi từ thông đạo lại lạnh đến thấu xương. Tác Phi bị đông lạnh tới mức run run, cuối cùng Samuel đơn giản dùng cánh bao bọc Tác Phi lại, lúc này cậu mới cảm thấy tốt hơn nhiều.

    Thông đạo này là cách duy nhất để xuyên qua biển Vô Vọng, mà phía dưới biển Vô Vọng chính là vực sâu vô tận. Vực sâu vô tận là một khe núi sâu thẳm, tựa như chìm dưới đáy biển, sâu khủng bố tới mức nhìn không thấy đáy.

    Thân hình Hull phi thường to lớn. Y là bị mắc kẹt trong vực sâu vô tận, trải qua ngàn năm đều không thể thoát thân. Mà theo thời gian trôi qua, thể lực của y cũng không ngừng tiêu hao, lại càng vô pháp bay ra ngoài.

    Cứ như vậy bị nhốt, cô đơn lạnh lẽo chờ đợi tử vong.

    Tư vị này thật là khổ sở.

    Lúc Samuel cùng Tác Phi tới vực sâu vô tận, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy được phỉ thúy lục long thật lớn này.

    Thân hình y phi thường tuyệt mỹ, có thể tưởng tượng tại thời điểm y ngao du phía chân trời tao nhã xinh đẹp đến cỡ nào. Nhưng mà y lại bị vây ở nơi không có ánh mặt trời này, cô độc một mình.

    Samuel đi đến trước người y. Cặp mắt xanh biếc thật lớn kia trong nhất thời trống rỗng, nhưng sau đó lại đột nhiên trở nên sáng ngời. Một thanh âm suy yếu vang lên: “Lionel, ngươi…”

    Chương 69

    “Ngươi đã đến rồi.” Thanh âm này thực suy yếu, nhưng vẫn khó mà che giấu được sự thanh thúy. Là một giọng nói phi thường dễ nghe, hơn nữa trong đó còn bao hàm nồng đậm hy vọng cùng với niềm vui mừng vì đạt được sau khi chờ đợi thật lâu.

    Đôi con ngươi phỉ thúy xinh đẹp kia nhìn về phía Samuel, ánh mắt nhu hòa ấm áp, tràn ngập tình cảm nói không rõ, giống như đã lắng đọng lại hơn ngàn năm vạn năm, tới mức xâm nhập cốt tủy, không có khả năng suy giảm.

    Nhưng Tác Phi lại cảm giác cực kì không thoải mái, cực kì cực kì không thoải mái!

    Trong game, cậu lần đầu nhìn thấy Hull, y rõ ràng là một câu cũng không nói… Nhưng mà ở đây, Hull lại gọi ra họ của Samuel, lại dùng ngữ khí hết sức thân mực. Tác Phi như trước được Samuel ôm vào ngực, chỉ lộ ra một ánh mắt yên lặng đánh giá Hull.

    Có lẽ Samuel tới so với trong dự tính sớm hơn nhiều, bởi vậy trạng thái tinh thần của Hull cũng tốt hơn, bất đồng với bộ dáng gần như sắp sửa hôn mê trong game. Y hiện tại tuy rằng đồng dạng suy yếu, nhưng vẫn hữu lực, có sức sống.

    Samuel nhìn Hull, hắn trong nháy mắt có chút hoảng thần, thân thể vẫn không nhúc nhích. Đây đối với Samuel mà nói là chuyện rất ít thấy. Tác Phi có chú ý tới, cậu không hiểu sao cảm thấy có chút bất an. Cậu rõ ràng đang ở trong ngực Samuel, nhưng lại có một loại cảm giác xa cách kỳ quái.

    Tác Phi không được tự nhiên cử động, thuận lợi kéo Samuel hoàn hồn. Cảm giác xa lạ này cũng theo đó mà biến mất.

    Samuel cho rằng Tác Phi là không thoải mái, vì thế hắn thu đôi cánh lại, thả Tác Phi xuống đất. Tác Phi mới vừa lộ diện, phỉ thúy lục long rõ ràng giật mình. Y tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không nói ra.

    Gặp được Hull, Tác Phi liền đem thả tiểu Nair. Tiểu Nair vừa bay ra liền thấy được Hull, ngây ngốc tới cả cánh cũng quên vỗ. Mắt thấy thằng nhóc sắp rơi xuống đất, Tác Phi nhanh chóng bế nó trong lòng bàn tay.

    Tiểu Nair ghé sát vào trong tay Tác Phi, nâng đầu nhìn Hull, nước mắt rần rần chảy ra ngoài. May mắn, hiện tại thân hình nó thực nhỏ; nếu như là lúc nó to lớn, kia tuyệt đối dẫn đến một trận đại hồng thủy.

    Nó không chỉ chảy nước mắt rất dữ dội, tiếng khóc cũng phi thường lớn, phi thường thương tâm, cái gì cũng không nói, chỉ là hung hăng khóc, giống như là muốn đem tất cả những ủy khuất trong lòng khóc ra hết.

    Hình thể bé rồng rất nhỏ, thanh âm cũng giống như một con thú con. Nó khóc như vậy, Tác Phi nghe mà đau lòng không chịu được. Cậu biết Nair thực ủy khuất, từ nhỏ đã một mình bị vây ở trong bảo khố không có người, luôn đợi Hull tới đón nó, mà cũng bởi vì chưa từng tiếp xúc với người ngoài cho nên đến hiện tại cũng đơn thuần như một đứa trẻ.

    Bây giờ vừa nhìn thấy anh trai của mình, liền không hề cố kỵ bắt đầu khóc lớn.

    Tác Phi sờ sờ đầu của nó, thấp giọng an ủi.

    Hull sau khi nhìn thấy bé rồng, dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn rất vui mừng. Thấy bé rồng khóc thành như vậy, thanh âm của y cũng có chút nghẹn ngào cùng áy náy: “Nair, anh thực xin lỗi em.”

    Y muốn thân mật chạm vào Nair một chút, đáng tiếc thân thể muốn động cũng không được, bởi vậy chỉ nhìn Nair, lời dỗ dành cũng thực ngốc vụng, nhưng mà phần tình cảm kia là chân tâm, thực lòng.

    Trong lòng Tác Phi có chút xúc động, cảm giác kỳ quái đối với Hull lúc trước cũng phai nhạt không ít. Cậu đem tiểu Nair bế đến trước mắt Hull, để cho cặp anh em lâu ngày cách biệt này được hảo hảo thân thiết một phen.

    Cảm xúc của tiểu Nair rốt cục phát tiết xong, ghé vào mũi của lục long rầm rì nói: “Anh ơi, theo bọn em đi đi, chúng ta về nhà.”

    Một câu nói kia, nháy mắt khiến mọi người chung quanh trầm mặc một chút.

    Hull có chút khó xử nói: “Anh bây giờ còn không đi được. Nair, em đi theo…” Nói đến đây y dừng lại giây lát, ánh mắt tựa hồ liếc hướng Samuel, nhưng không có nói tiếp.

    Samuel không đáp lại, Tác Phi nghĩ nghĩ liền tiến lên một bước, nói với Hull: “Xin chào, ta là Tác Phi.”

    Hull nhìn về phía Tác Phi, ánh mắt thản nhiên. Tác Phi không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng cậu luôn cảm thấy Hull đối với cậu dường như có chút không vui.

    Theo lý thuyết, bọn họ là lần đầu gặp mặt, hẳn là cậu không có chỗ nào đắc tội y đi?

    Lúc này tiểu Nair cũng tiến gần lại, nói với Hull: “Anh ơi, Tinh Linh là người tốt, đối với em rất khá.”

    Bởi vì lời nói của tiểu Nair, Hull đáp lại Tác Phi: “Tinh Linh, xin chào, ta là phỉ thúy lục long Hull.”

    Thanh âm thật thấp, mang theo sự xa cách rất nhỏ. Tác Phi áp chế sự khó chịu trong lòng. Cậu tới đây là có chuyện nhờ giúp đỡ, cũng không phải là đến chơi đùa. Huống chi, mặc dù nếu không có điều cần nhờ vả, vì Nair thì cậu cũng muốn cứu Hull ra. Dù sao thời điểm ở Ma Vực, nếu không có Nair tập kích Ma Tháp, cậu dù có muốn toàn thân thoát ra cũng không phải đơn giản như vậy.

    “Ta mang Huyễn Hình tới, có thể cứu ngươi ra.” Tác Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

    Nghe nói như vậy, thái độ nguyên bản lãnh đạm đối với Tác Phi của Hull ngược lại trong nháy mắt buông lỏng. Y bình tĩnh nhìn Tác Phi, tựa hồ một lần nữa đánh giá cậu, trong mắt có chút nghi hoặc. Một lát lâu sau y mở miệng, lại hỏi một chuyện khác: “Ngươi là một Tinh Linh thuần huyết.”

    Là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định. Tác Phi nói: “Đúng vậy.”

    Hull tiếp tục theo dõi cậu: “Ngươi hẳn là đã thành niên rồi.”

    Tác Phi nhíu nhíu mày, không biết Hull muốn nói gì, chỉ phải gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

    “Lúc cử hành lễ thành niên, ngươi như thế nào lại không biết, chúng ta là tử địch?”

    Tác Phi ngẩn người… Còn có chuyện như vậy? Cậu tại sao lại chưa bao giờ nghe qua. Ưm, cậu ngược lại quả thật còn chưa cử hành lễ thành niên.

    Nghĩ nghĩ một chút, chuyện này cũng không có gì đáng giấu diếm, Tác Phi liền nói thẳng: “Ngươi có lẽ không biết. Cùng ngày ta cử hành lễ thành niên, phụ thân ta phản bội Tinh Linh tộc, hủy diệt đi thánh thụ mà thần ban tặng. Lễ thành niên của ta tự nhiên cũng sẽ vô pháp tiếp tục tiến hành.” Dừng một lát, Tác Phi lại bổ sung, “Việc này tại Jalands cũng không phải điều bí mật gì, nói không chừng mọi người ai cũng biết.” Đây trở thành lời giải thích rằng cậu cũng không nói dối.

    “Họ của ngươi là gì?”

    Tác Phi nói: “Evans.”

    “Phụ thân của ngươi là Grambli Evans?”

    Tác Phi gật gật đầu bảo: “Đúng vậy.”

    Hull hé mắt, không tiếp tục đề tài này. Y hỏi Tác Phi: “Chúng ta không nhận thức lẫn nhau, ngươi tới cứu ta là có điều kiện gì?”

    Thấy Hull trực tiếp như vậy, Tác Phi cũng không che giấu mà nói: “Ta là muốn dùng thần khí hồi sinh một chút.” Cậu muốn bổ sung thêm rằng, mặc dù ngươi không đưa thần khí hồi sinh cho ta, ta bởi vì Nair cũng sẽ cứu ngươi, nhưng mà nghĩ nghĩ lại không nói ra. Nếu nói thế thì quá vô lý rồi.

    Nghe được đáp án, Hull tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Y nhìn về phía Tác Phi nói: “Ngươi muốn hồi sinh ai?

    Tác Phi bảo: “Mẫu thân của ta, Veeshan Cindy.”

    “Năng lượng của thần khí hồi sinh không nhiều lắm, chỉ có thể làm một người sống lại. Ta có thể tặng nó cho ngươi.”

    Không nghĩ tới Hull lại sảng khoái như vậy, Tác Phi vui mừng quá đỗi, nhanh chóng nói rằng: “Cám ơn!”

    Hull không nói gì nữa; Tác Phi vui rạo rực, lấy Huyễn Hình ra lập tức muốn bắt đầu bổ sung năng lượng.

    Lần thao tác này của Tác Phi, Samuel từ đầu tới đuôi đều không tham dự. Tương phản với sự thân thiết đối với Nair, đối với Hull hắn dường như lãnh đạm hơn rất nhiều.

    Tác Phi không phát hiện ra điều này, cậu đang tập trung tinh thần bổ sung năng lượng cho Huyễn Hình. Thời gian bổ sung năng lượng lần này so với lúc làm cho Nair còn dài hơn nhiều.

    Hết ước chừng khoảng một giờ, rốt cuộc bổ sung năng lượng chấm dứt, một đạo bạch quang bao phủ lấy người phỉ thúy lục long.

    Sau khi ánh sáng chói mắt rút đi, một bóng người nhẹ nhàng nhảy ra, dừng ở trước mắt Tác Phi.

    Dung mạo Hull, Tác Phi đã ghi tạc trong lòng. Không phải phi thường xuất sắc, nhưng là thanh tú nhã nhặn. Nhưng mà nam tử trước mắt… cùng với Hull trong ấn tượng của cậu hoàn toàn bất đồng…

    Mà dung mạo này, Tác Phi lại cảm thấy quen thuộc một cách mãnh liệt.

    Chương 70

    Nam tử trước mắt trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, thiết kế phi thường đơn giản nhưng không thể che đi sự tao nhã của cơ thể y.

    Đó là một người rất đẹp, mái tóc dài xanh biếc hơi uốn lượn, tùy ý xõa ra phía sau lưng, cặp lông mày khẽ xếch lên, mặc dù không có chút biểu tình dư thừa cũng làm cho tâm người khác ngứa ngáy một cách khó diễn tả.

    Mà điều khiến Tác Phi kinh ngạc chính là, khuôn mặt này thật sự rất giống một người.

    Tiên tri Yêu Tinh tộc, vị Amia chuyên lừa đảo hãm hại người khác kia.

    Hai người tựa hồ trừ bỏ màu tóc bất đồng, cảm xúc trên gương mặt bất đồng, còn lại ngũ quan cơ hồ là giống nhau như đúc.

    Không… Cũng có chút không giống. Khuôn mặt của Amia đã có thể gọi là kiệt tác kinh điển của Yêu Tinh tộc, trên toàn bộ Jalands cũng là xinh đẹp thượng đẳng. Nhưng Hull nếu so với y thì càng hơn vài phần.

    Biểu tình khiến người khác cảm thấy thanh thanh lãnh lãnh này đặt trên dung mạo khuynh thành ấy mới thật là vừa vặn.

    Nhưng mà tại sao Hull lại tương tự với Amia như thế? Một người là Long tộc, một người là Yêu Tinh… Này thì có quan hệ gì?

    Hơn nữa, vì sao mà dung mạo của Hull giờ phút này cùng cậu trước đây nhìn thấy trong game hoàn toàn bất đồng?

    Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

    Tác Phi nhìn chằm chằm vào Hull, biểu tình kia kinh ngạc có, suy tư có. Hull không có khả năng không nhận thấy, y hơi nhíu nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì?”

    Tác Phi không biết có nên hỏi hay không, bất giác nhìn sang Samuel. Samuel gật gật đầu, Tác Phi liền hỏi: “Ngươi có quen biết Amia không?”

    “Amia? Không biết.” Vẻ mặt của Hull không giống như đang giả bộ, một bộ dáng như chưa bao giờ nghe qua cái tên này.

    Không biết? Chẳng lẽ hai người không có bất cứ quan hệ nào? Nhưng mà vì cái gì sẽ giống nhau như vậy, hơn nữa một Long tộc một Yêu Tinh tộc, chủng tộc cũng khác nhau, cũng sẽ không tồn tại cái gì mà song bào thai.

    Ngược lại, em trai ruột của Hull, Nair, mặc dù biến nhỏ nhưng vẫn là dưới hình dáng long thể.

    Tác Phi nhịn không được lại bổ sung một câu: “Bộ dạng các ngươi rất giống nhau, nhưng hắn là Yêu Tinh tộc.”

    “A…” Hull lần này lại đột ngột nói: “Là tiên tri Yêu Tinh tộc sao?”

    Hả… Y không biết Amia, nhưng lại biết tiên tri Yêu Tinh tộc? Logic kiểu gì vậy?

    Hull giải thích: “Tiên tri Yêu Tinh tộc là sứ thần của ta, bộ dáng của hắn mỗi lần luân hồi đều giống hệt ta. Bất quá, tên thì không giống.”

    “Sứ thần?” Tác Phi như thế nào lại cảm giác càng nghe càng không hiểu. Sứ thần của một Long tộc vì sao lại là Yêu Tinh.

    Hull cũng không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tác Phi, ngược lại là nhìn thoáng qua Samuel, nhưng ngay sau đó rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tác Phi hỏi: “Amia… không từng nói gì với các ngươi sao?”

    “Ưm… Không có.”

    Tác Phi vắt hết óc nghĩ lại. Amia nói rất nhiều, nhưng cụ thể về Hull này thì tựa hồ một điều cũng chưa nói. Từ từ… Tác Phi bỗng nhiên nhớ lại. Amia dường như đã sớm nhận thức Samuel, cậu lúc ấy còn nghi hoặc Amia vì sao lại có thái độ quen thuộc với Samuel như vậy.

    Hơn nữa, Amia gọi Samuel là Lionel.

    Này cùng với cách xưng hô của Hull và Nair đối với Samuel y như nhau. Bọn họ không gọi tên của hắn, ngược lại kêu bằng họ…

    Càng nghĩ, Tác Phi càng minh bạch cảm thấy rằng tế bào não của mình không đủ dùng, hơn nữa Hull rõ ràng cũng không muốn nói thêm nữa. Tác Phi cân nhắc một chút, thấy việc này cùng mình không quá quan hệ, cứ tiếp truy cứu mà hỏi cũng có chút ngượng ngùng. Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, vẫn là hỏi ít một chút thì tốt hơn.

    Việc cấp bách vẫn là thỏa đáng đem thần khí hồi sinh thu vào tay.

    Không đợi Tác Phi nói ra, Hull đã chủ động bảo: “Đi theo ta, ta mang các ngươi đi lấy thần khí hồi sinh.”

    Nói xong, y liền triển khai đôi cánh. Điều này Tác Phi cũng không quá ngoài ý muốn, trong game Hull sau khi biến thành hình người cũng có cánh, là loại cánh thật lớn duy độc thuộc về Long tộc.

    Hull ôm tiểu Nair, dẫn trước một bước hướng về phía vực sâu vô tận bay đi.

    Tác Phi còn đang ngây người, Samuel đã ôm lấy cậu, giương cánh theo sau.

    Thần khí hồi sinh thế nhưng nằm bên trong vực sâu vô tận? Nó vốn là ở nơi này, hay là Hull không cẩn thận đánh rơi vào; với lại, Hull vì sao lại bị vây ở đây?

    Trong đầu Tác Phi có rất nhiều dấu chấm hỏi, bất quá, cậu cùng Hull không thân quen, hơn nữa thái độ của Hull đối với cậu cũng luôn thực vi diệu, bởi vậy cậu cũng không hỏi ra.

    Dẫu vậy, tò mò không chỉ có một mình cậu, tiểu Nair cũng phi thường hiếu kỳ.

    Nó hỏi Hull: “Anh, nơi này là chỗ nào nhỉ? Anh vì cái gì mà lại bị nhốt ở đây?”

    Hull không hé răng. Tại thời điểm Tác Phi cho rằng Hull sẽ không trả lời, y lại mở miệng: “Nair, nhớ kỹ, nơi này là Long mộ.”

    “Long mộ?” Cái từ này đối với Nair mà nói hiển nhiên có chút khó hiểu. Hull kỹ càng, tỉ mỉ giải thích cho nó: “Là nơi an nghỉ của Long tộc chúng ta.”

    “A…” Cái này Nair nghe hiểu, tiếp đó nó rất khẩn trương hỏi: “Anh vì sao lại ở trong này?” Sự lo lắng của nó rất rõ ràng. Nó cho rằng Hull muốn chết, cho nên mới tới đây.

    Hull hôn lên cái đầu nhỏ của nó một cái, tiếp tục nói: “Anh chỉ là muốn đến kiểm chứng một điều, sau lại bị người khác tính kế, lọt vào mai phục, lúc ấy mới bị nhốt ở chỗ này.”

    Nair nhất thời càng khẩn trương. Dẫu vậy, mặc dù khẩn trương nhưng thanh âm lại kiên định hơn rất nhiều: “Anh, ai dám khi dễ anh, Nair đánh hắn!”

    Hull khẽ cười một chút, đáp: “Ừ, anh tin tưởng năng lực của Nair.”

    Chút khích lệ này khiến tiểu Nair tức thời mừng rỡ tới mức không phân biệt được đông tây nam bắc, mà đề tài lúc trước cũng cứ như vậy mà bỏ lửng.

    Bay tiếp một đoạn thời gian cũng không tính là ngắn, Nair không hỏi gì, Hull lại cố ý nói thêm. Y nói chuyện với Tác Phi, nhưng mà thường thường hướng ánh mắt về phía Samuel, giống như vô ý.

    “Tinh Linh, ngươi thực may mắn, trên toàn bộ Jalands, Long tộc có lẽ cũng chỉ còn lại hai anh em chúng ta, ngươi đều nhìn thấy rồi.”

    Tác Phi có chút không biết nói gì, chỉ ‘Ừ’ một tiếng.

    Hull còn nói: “Ngươi có biết vì sao sẽ có sự tồn tại của Long mộ không? Long tộc chúng ta tuy rằng số lượng rất thưa thớt, nhưng tuổi thọ Long tộc gần tiếp cận tới mức Á Thần, cho nên tử vong đối với chúng ta là một chuyện vô cùng khó xảy ra. Mà nơi an nghỉ này, cũng là do bọn ngươi… tặng cho Long tộc.”

    Nói tới đây y dừng một chút, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh nhưng cừu hận trong mắt lại khó có thể che giấu: “Các ngươi tuy rằng nhỏ yếu nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa giỏi về tâm kế, am hiểu mưu lược. Các ngươi cũng không đoàn kết, nhưng có thể vì ích lợi mà tiến hành hợp tác ngắn hạn. Tuy rằng sẽ sinh ra càng nhiều nghi ngờ cùng tranh đấu lẫn nhau, nhưng tại thời điểm giáp mặt với một ngoại tộc giàu có, sẽ có thể đồng tâm nhất trí mà đối địch. Giết hại vô lý trí, khiến cho một chủng tộc huy hoàng đứng trên bờ vực diệt vong!”

    Một câu cuối cùng, y nhả từng chữ rất nặng nề, mà lúc những lời này vừa chấm dứt, trước mắt đột nhiên trống trải.

    Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khiến trái tim Tác Phi kịch liệt nhảy lên.

    Đây chỗ nào mà là một ngôi mộ, rõ ràng là một đại dương vàng bạc châu báu…

    Châu báu lấp lánh kim quang lòe lòe ở khắp nơi, còn có vô số vải vóc tơ lụa, kim giáp bảo kiếm… Đồ vật vô giá như vậy toàn bộ lại giống như rác rưởi mà tùy ý ném ở trong này.

    Rõ ràng là tài phú có thể khiến cho người khác điên cuồng, nhưng lọt vào trong mắt Tác Phi, cậu có một loại cảm giác khó hiểu rằng đây là một bãi đổ rác.

    Vì sao trong mộ phần lại không có thi thể, mà là mấy thứ này?

    Biểu tình của Tác Phi một tia không lọt mà vào trong mắt Hull. Đôi mắt y chậm rãi chớp chớp, khóe miệng thoáng cong lên, gợi lên một nụ cười ý tứ không rõ. Y cứ như thế nhìn chằm chằm Tác Phi, Samuel lại nhìn về y, cảm xúc trong đôi mắt tím che giấu thực tốt, nhưng tư thái cũng là cảnh giác, thời thời khắc khắc đang đề phòng cái gì đó.

    Hull mẫn cảm nhận thấy được điều này. Y nhìn về Samuel, trong đôi mắt xinh đẹp như phỉ thúy là sự ôn nhu thản nhiên, rất cạn, rất nhu hòa. Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt nhìn về phía người xa lạ.

    Samuel không nhìn lại. Hull lẳng lặng nhìn trong chốc lát cũng dời đi.

    Y sau đó hướng Tác Phi hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ vì sao trong mộ lại không có thi thể phải không?”

    Tác Phi gật gật đầu.

    Hull nở nụ cười, trong nụ cười này có một sự bi thương không thể nói rõ: “Long tộc cả người là bảo vật, các ngươi làm sao có thể bỏ qua chứ? Họ chính là chí bảo, so với mấy thứ trước mắt trân quý hơn gấp trăm ngàn lần.”

    “Các ngươi đem da rồng phủ lên người, đem xương rồng chế tạo thành lưỡi dao sắc bén, rồi sau đó dùng những thứ này đi tiếp tục giết hại Long tộc.”

    “Trong Long mộ này làm thế nào còn có thể có thi hài.”

    Tác Phi không hé răng, Hull cũng không tiếp tục nói. Y cúi xuống đống bảo vật đó, từ bên trong lấy ra một vật màu xanh lam.

    Đó là một bảo thạch hình dạng như trái trứng, lớn cỡ một bàn tay, màu xanh lam phi thường xinh đẹp. Bảo thạch này không phải là một vật chết, mà bên trong nó, sắc lam tựa hồ như đang chậm rãi lưu động.

    Hull đem bảo thạch này giao cho Tác Phi nói: “Cho ngươi. Chúng ta thanh toán xong.”

    Đây là thần khí hồi sinh. Tác Phi đặt ở trong tay, một sự mát dịu nhẹ nhàng từ trong lòng bàn tay truyền tới, cảm giác vô cùng kỳ diệu.

    Cậu không hề nghĩ ngợi mà giao cho Samuel. Từ khi túi không gian của bản thân bị người ta cướp đi, cậu liền không tự mình giữ đồ vật nữa, toàn bộ đưa cho hắn. Thực hiển nhiên, giữa hai người bọn họ thì sức chiến đấu của Samuel cường đại hơn rất nhiều.

    Tuy rằng lấy được thần khí hồi sinh, nhưng địa phương trước mắt rõ ràng không phải là nơi thích hợp để tiến hành thao tác.

    Chỗ đầu tiên hiện lên trong đầu Tác Phi dĩ nhiên là lãnh địa của Người Lùn. Bất quá, tiếp đó cậu liền dẹp bỏ suy nghĩ này. Lãnh địa Người Lùn cư dân quá mức đông đúc, không phải rất thích hợp.

    Hull nói: “Trở về Long cốc đi. Ngươi hẳn là không biết sử dụng thần khí hồi sinh, ta còn có thể giúp ngươi.”

    Như vậy… Tác Phi nhìn nhìn Hull, lại dùng ánh mắt hỏi Samuel. Samuel nãy giờ vẫn không mở miệng, lúc này hắn nhìn Tác Phi, nhẹ giọng nói: “Đi Long cốc.”

    Hắn tuy rằng chỉ bảo có ba chữ, nhưng mà Tác Phi lại nghe được những lời hắn chưa nói ra: “Có ta ở đây, không cần lo lắng.”

    Vì thế, đoàn người liền ly khai vực sâu vô tận, đồng thời trở về Long cốc.

    Cùng lúc đó, còn có một vị khách khác không mời mà đến Long cốc.

    Đó là một nam nhân một thân hắc bào. Thân hình gã cao lớn, nhưng toàn bộ thân thể lại bị bao bọc lại trong hắc bào này, ngay cả một cọng tóc cũng không lộ ra ngoài. Nhưng mà, người đi theo phía sau gã lại làm thân phận của gã bại lộ.

    Đằng sau gã là một Yêu Tinh với mái tóc lam phi thường xinh đẹp. Yêu Tinh không có một tia biểu tình, chỉ gắt gao theo sát đuôi.

    Nam nhân mặc hắc bào nhìn cảnh tượng của Long cốc, có chút cảm khái nói: “Hans, chúng ta đã rời đi thật lâu.”

    Yêu Tinh được gọi là Hans thấp giọng đáp lại: “Đúng vậy, chủ nhân.”

    Nam nhân đi về phía trước, tuy rằng không nhìn thấy dung mạo nhưng có thể cảm giác được tâm tình của gã đang rất sung sướng: “Đi, chúng ta đi gặp lại bạn bè cũ một lần.”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí