Trọng sinh chi một tờ giấy kết hôn – Chương 71-74

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi một tờ giấy kết hôn

    Chương 71: Lưu Uyển Quân, KO!

    Lâm Dịch tìm hai ngôi sao tới trợ uy cho nghi thức khởi công Thành phố công nghệ, một đôi nam nữ có scandal yêu đương, là tình nhân trên màn ảnh, đều là diễn viên tuyến đầu. Có mặt hai người nên tất nhiên hấp dẫn được ánh mắt của công chúng, sau nghi thức khởi công chính là tuyên truyền, không có gì bất ngờ, người được lựa chọn cũng là hai người bọn họ. Còn về Phương Húc Thần muốn tới tham gia náo nhiệt, hắn ta chỉ có thể xem như là thêm vào, làm không công không có tiền.

    Tuy hôm đó người đến không nhiều, nhưng công tác an toàn rất quan trọng. Để không xảy ra sơ suất, Lâm Dịch đã túm lấy Đường Quân Quán rảnh tới hoảng đến, muốn dụ dỗ Phương Húc Dương? Có thể, làm việc!

    Dần dần thì một vài tư tưởng của Lâm Dịch càng lúc càng giống Phương Húc Nghiêu, ví dụ như tính cách giữ người nhà này. Đường Quân Quán bây giờ đã có xung động muốn ở rể, ông đây gả vào Phương gia mấy người còn không được sao? Như vậy mấy người có thể giơ cao đánh khẽ được không?

    Với sự ra sức biểu hiện của Đường Quân Quán, thế mà thật sự để hắn nhìn ra được manh mối, gần đây Hạ gia rất không thành thật. Công ty càng lúc càng sa sút, nghệ sĩ vốn có đều đi hết, ở lại thì chỉ là mấy tên bất tài. Tuy đối ngoại tuyên bố Hạ Hướng Càn đã chết, nhưng thực tế người biết chuyện đều biết gã đã trốn. Người ba bên của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu, Đường Quân Quán đều nhìn chằm chằm vào Hạ gia, muốn tóm cái tên tiềm ẩn nguy hiểm Hạ Hướng Càn này ra nghiền chết, nhưng không tìm thấy người, ngược lại bắt được mấy tên lâu la.

    Trước đó còn phát hiện Hạ gia có người âm thầm mua thuốc nổ, Đường Quân Quán không đánh rắn động cỏ, dựa vào nghi thức khởi công Thành phố công nghệ lần này, mấy chuyện mờ ám của Hạ gia càng lúc càng nhiều.

    Lâm Dịch nhận được tin tức này chẳng bao lâu thì ly nước trên bàn kêu tích tích hai tiếng, trên thân ly đầu tiên xuất hiện một hình trái tim đỏ. Lâm Dịch cạn lời, mỗi lần truyền tin đều nhắn trái tim trước, đã lớn mà sao còn ngây thơ thế chứ?

    Tiếp đó Phương Húc Nghiêu gửi tới một câu: Em yêu à, anh cho rằng chúng ta có thể dựa vào cơ hội lần này tìm được Hạ Hướng Càn.

    Lâm Dịch trả lời: Tìm thế nào?

    Phương Húc Nghiêu: Để Đường Quân Quán lo!

    Lâm Dịch: Hai người chắc chắn là bạn chứ?

    Phương Húc Nghiêu: Đánh cược nhé, lấy đại ca của anh làm mồi câu, nếu anh đồng ý trong vòng một tháng không quấy rối, Đường Quân Quán tuyệt đối sẽ hệt như được uống thuốc lắc, cực kỳ tinh thần tìm ra được Hạ Hướng Càn, hơn nữa còn chơi chết gã! Thua thì anh để em tùy ý lựa chọn tư thế!

    Lâm Dịch ╰_╯╬ Anh có thể cút rồi!

    Đúng như dự đoán, Đường Quân Quán quyết định phải nắm bắt được cơ hội lần này. Tuy con người Phương Húc Nghiêu rất khốn nạn, nhưng nói chuyện khá giữ lời, cho nên chỉ cần hắn tóm được tên có uy hiếp tiềm ẩn Hạ Hướng Càn rồi, về sau có thể yên ổn trao đổi tình cảm với Phương Húc Dương.

    Lâm Dịch nhìn báo cáo thỉnh thoảng được gửi vào trong hòm mail của mình thì rất cạn lời. Đường Quân Quán thật sự rất có tinh thần! Có thể nghĩ từ nhỏ tới lớn, hắn bị Phương Húc Nghiêu dùng cách thức này lợi dụng bao nhiêu lần, Đường Quân Quán quả thật rất liều.

    Tan ca Lâm Dịch quyết định đi tham ban, Phương Húc Nghiêu quá bận, cậu cảm thấy không đành lòng lắm.

    Tài xế dừng xe ở cửa Phương Thụy, Lâm Dịch lộ mặt, bảo vệ lập tức cho vào. Lúc đến phòng làm việc của Phương Húc Nghiêu, đối phương đang nghiên cứu mấy phần hợp đồng, mày nhíu chặt. Phương Boss thấy Lâm Dịch đến, chớp mắt đã full máu hồi sinh, ném công việc qua một bên, mừng rỡ nói: “Em lại nhớ anh rồi?”

    “Đúng đúng, nhớ anh nhớ tới mức đói bụng luôn rồi.” Lâm Dịch đi đến cạnh bàn Phương Húc Nghiêu ngồi xuống, thấy lượng công việc của hắn thì thở dài, “Khoảng thời gian này anh quá mệt, chờ chúng ta kết hôn rồi, đi ra ngoài chơi, thả lỏng một chút.”

    Phương Húc Nghiêu ngồi xuống ôm lấy người đang ngồi trên bàn làm việc của mình, ngẩng đầu hỏi: “Em đang thương lượng với anh đi đâu hưởng tuần trăng mật à?”

    Lâm Dịch gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, thả lỏng một chút, tạm thời bỏ công việc qua một bên, bằng không thân thể anh mệt mỏi ngã bệnh mất.”

    Phương Boss chậc một tiếng, ôm Lâm Dịch chặt hơn, “Em đang bất mãn biểu hiện gần đây của anh đúng không? Thân thể của anh có tốt hay không em là người hiểu rõ nhất.”

    Lâm Dịch liếc xéo hắn, rõ ràng biết cậu không có ý đó, chỉ biết nói bậy bạ.

    Phương Húc Nghiêu tựa đầu lên bụng Lâm Dịch, cười khẽ, “Anh bận đã ba ngày rồi không chạm vào em, em yêu à, giờ em có được xem là dê vào miệng cọp không?”

    Vốn tay của Lâm Dịch đang đặt trên ót của Phương Húc Nghiêu, còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mịn màng của đối phương, nghe được lời này thì tay cậu khẽ run, “Anh đừng quậy nữa!”

    Phương Húc Nghiêu đứng lên, nắm lấy cằm của Lâm Dịch, dịu dàng hôn lên môi cậu. Lâm Dịch nghiêng mặt tránh đi, dở khóc dở cười, “Đây là phòng làm việc, anh muốn làm gì?”

    “Tất nhiên là muốn giải khát!”

    Thư ký của Phương Húc Nghiêu đẩy đẩy kính mắt, mặt than gõ gõ cửa. Lâm Dịch nghe thấy động tĩnh, đẩy người đang đè cậu lên bàn làm việc ra, tức giận nói: “Đừng quậy, có người còn chưa tan ca!”

    Phương Húc Nghiêu cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắp bắn ra ánh sáng xanh luôn rồi. Hắn khiêng Lâm Dịch lên vai, chỉ mấy bước đã đi đến phòng nghỉ đằng sau phòng làm việc của mình. Hắn ném Lâm Dịch lên giường xong thì bắt đầu kéo cà vạt, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, nhất định là do không được phát tiết. Phương Boss không biết xấu hổ tìm được nguyên do, quyết định giải quyết vấn đề từ căn nguyên, mặc kệ vợ nói gì, ăn một lần trước đã rồi nói sau!

    Thư ký gõ cửa mấy cái không ai lên tiếng, mở cửa đặt tài liệu lên bàn của Phương Húc Nghiêu, nhìn thấy hợp đồng bị đảo lộn còn mang theo nếp gấp rõ ràng, ánh mắt rơi lên cánh cửa phòng nghỉ đã bị khóa, bước chân nhanh chóng như cưỡi gió lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa, khóa lại!

    Nghi thức khởi công Thành phố công nghệ sắp tới, tất cả đều đã được sắp xếp xong. Đường Quân Quán như đã tính trước trong lòng, Lâm Dịch yên tâm giao hết mọi chuyện cho hắn xử lý. Lâm Tự Đào sai người tới tìm Lâm Dịch mấy lần, Lâm Dịch đều không gặp, những quả đắng lúc trước đều là tự bản thân ông ta gieo, bây giờ tìm tới cậu có tác dụng gì chứ?

    Trước đó cậu còn đi thăm Lưu Uyển Quân một lần, rất đáng tiếc Lưu Uyển Quân đã điên thật rồi.

    Lâm Dịch thông qua camera nhìn khuôn mặt Lưu Uyển Quân đã sớm không còn dung nhan tinh xảo ban đầu, sắc mặt vàng vọt hiện những vết ban lốm đốm, bởi vì để thuận tiện cho bác sĩ quản lý nên tóc đã bị cắt ngắn ngang vai, trong lòng ôm một con búp bê, đang khẽ giọng hừ điệu gì đó.

    “Bà ta thế này bao lâu rồi?” Lâm Dịch hỏi bác sĩ phụ trách.

    “Hơn một tháng rồi, lúc trước bệnh vẫn khá nhẹ.” Bác sĩ nói chuyện có hơi hàm hồ.

    Khóe miệng Lâm Dịch nhếch lên, ý là nói trước đây không có bệnh, bây giờ là điên thật rồi sao? Cậu hỏi: “Là sau khi chồng bà ta tới thăm à?”

    “Trước đó thì tinh thần đã có hơi không ổn định, từ khi ngài Lâm tới thì hoàn toàn biến thành thế này.”

    “Tôi có thể gặp bà ta không?”

    “Việc này, nếu là người lạ sẽ có nguy hiểm, bà ta sẽ công kích người khác.” Bác sĩ khó xử nói.

    “Không sao.” Lâm Dịch quả thực muốn gặp một lần. Lưu Uyển Quân bây giờ có nhận ra cậu hay không? Là điên thật rồi hay chỉ là giả điên, dù sao bà ta từng là một diễn viên.

    Người phụ trách bệnh viện thấy Lâm Dịch đã quyết định, đành phải đi sắp xếp. Lâm Dịch ở trong một căn phòng bệnh đơn, mặt đối mặt với Lưu Uyển Quân.

    Vừa nhìn thấy Lâm Dịch, Lưu Uyển Quân rất mê mang, sau đó là vui mừng, “Thái Chi! Bảo bối của mẹ, cuối cùng con đã tới thăm mẹ rồi?”

    Thấy Lâm Uyển Quân muốn nhào lên, Tiêu Đậu Đậu đang ăn đậu hất bà ta đi.

    Chẳng ai được đến gần bát cơm vàng của ông!

    Lâm Dịch cười khẽ, “Lưu Uyển Quân, bà nhìn kỹ tôi là ai?”

    Lưu Uyển Quân nhìn mấy lần sau đó đột nhiên hoảng sợ lùi lại, thân thể đập lên tường vẫn còn chưa chịu ngưng, “Dịch Hân Nam! Cô là Dịch Hân Nam!” Giọng nói của bà ta mang theo hoảng sợ, tiếng the thé khiến người nghe không thích ứng được nhíu mày.

    “Tôi không giết cô! Tôi không cố ý! Cô đừng tới tìm tôi!”

    Nhìn thấy Lưu Uyển Quân hoảng sợ trốn tránh, thậm chí còn bò xuống dưới giường, hai bác sĩ kéo bà ta ra, nhờ tới sự giúp đỡ của hộ sĩ tiêm vào một mũi thuốc an thần. Lâm Dịch bình thản hỏi người trung niên vẫn luôn không nói chuyện đi theo phía sau mình: “Điên thật rồi?”

    Người đó vẻ mặt khẳng định gật đầu, “Bệnh tâm thần mang tính hậm hực nóng nảy điên cuồng, lúc bình thường không khác gì người thường, nhưng bây giờ rõ ràng đang nằm trong trạng thái phát bệnh.”

    Lâm Dịch ừ một tiếng, gật gật đầu với bác sĩ, dẫn đầu rời đi. Nếu vẫn có lúc bình thường, vậy thì không thể thiếu cảnh giác được, không chừng ngày nào Lâm Tự Đào đổi ý sẽ đón bà ta ra ngoài điều trị, cho nên vẫn phải khiến cho bà ta không thể ra ngoài mới được.

    Về đến nhà thì đã là bảy giờ hơn, Phương Húc Nghiêu đã nấu cơm xong, ngồi trên sofa xem chương trình phát lại “Bố ơi mình đi đâu thế”. Lâm Dịch thấy hắn xem chương trình thì trợn tròn mắt, Phương Húc Nghiêu lại thích thể loại này, đúng là không khoa học!

    Phương Húc Nghiêu ném điều khiển trong tay đi, cười tủm tỉm hỏi: “Em yêu à, chờ chúng ta có con rồi anh cũng muốn tham gia chương trình này!” Hắn biết Lâm Dịch đi làm gì, chuyện Lâm Dịch làm, hầu hết hắn đều biết, nhưng hắn chưa bao giờ truy hỏi.

    Khóe miệng Lâm Dịch co giật, “Sao anh vẫn nghĩ không thông vậy chứ?” Bây giờ cậu vẫn chưa muốn có con, kế hoạch của cậu là chờ thêm mấy năm nữa. Chờ đến lúc con lớn có thể tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế” thì chắc phải 7 8 năm sau rồi, đến lúc đó chương trình này vẫn còn hả?

    May mà Phương Húc Nghiêu chỉ thuận miệng nói thôi, thừa dịp Lâm Dịch thay quần áo rửa tay, hắn duỗi lưng đi xới cơm.

    “Đường Quân Quán đã tìm được Hạ Hướng Càn, em đoán gã trốn ở đâu?” Phương Húc Nghiêu gắp thức ăn vào bát cho Lâm Dịch, tranh thủ nuôi vợ mập lên, sờ sờ mới mềm.

    Lâm Dịch hứng thú hỏi: “Trốn ở đâu? Em tìm lâu vậy mà vẫn không có manh mối, thế mà bị Đường Quân Quán tìm được.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    “Em sao có thể so với hắn ta được, hắn ta là chó chuyên môn tìm mồi, đừng tự so sánh với hắn ta, hạ thấp thân phận.” Phương Húc Nghiêu dùng mũi chân giẫm giẫm chân của A Ca, “A Ca của chúng ta trưởng thành rồi còn mạnh hơn hắn ta.”

    Lâm Dịch xì một tiếng, “Anh rốt cuộc ghét hắn chừng nào chứ? Nói thật đi, chuyện của hắn với đại ca, rốt cuộc anh nghĩ thế nào?”

    “Chẳng nghĩ thế nào cả, chỉ là thấy hắn ăn quả đắng rất thú vị. Thực ra trong lòng đại ca đều tự có suy nghĩ của mình, bằng không em cho rằng anh có thể ngăn được gì chứ?” Phương Húc Nghiêu tiếp tục đề tài vừa rồi, “Hạ Hướng Càn vẫn luôn trốn trong cục cảnh sát, không ngờ đúng không!”

    Lâm Dịch kinh ngạc ngơ người, sao có thể chứ? “Gã muốn xuất ngoại, nhưng chúng ta đều đang tìm gã, gã còn chưa tới được sân bay đã bị chúng ta tóm được rồi. Cho nên đút lót người ta, dùng tội danh ăn cắp để bị bắt giữ, bị phán một năm tù.”

    Lâm Dịch cạn lời, đây đúng là một cách hay.

    “May mà gã muốn mua thuốc nổ quấy rối, để Đường Quân Quán tìm được manh mối, bằng không sẽ không tìm được rồi.”

    “Chuyện này xử lý xong rồi, cuối cùng giải quyết được một khúc mắc. Anh tính xử lý thế nào?”

    “Còn có thể xử lý thế nào? Nếu gã thích ngồi tù thì cứ để gã ngồi cả đời thôi.” Phương Boss ngạo nghễ nói, dáng vẻ báo đạo tổng tài bày ra không sót chút nào.

    Lâm Dịch nhướng mày, ăn một viên thịt, ừ, mùi vị không tệ.

    Chương 72: Tình địch

    Trước hôn lễ, Phương Húc Nghiêu tăng tốc hết cỡ, làm hết tất cả mọi chuyện, chỉ chờ dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật. Hai người không có mục đích, muốn một chuyến du lịch nói đi là đi, vừa đi vừa ngừng, thăm thú khắp nơi. Thực ra dù là đi đâu, chỉ cần ở cùng với nhau thì không cần để ý gì cả. Lâm Dịch còn rất mong chờ chuyến đi lần này, mặc kệ đi đâu, chỉ cần có Phương Húc Nghiêu ở bên cạnh thì ở đâu đều có thể khiến tâm trạng cậu thả lỏng.

    Chớp mắt chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của hai người, tất cả mọi người đều thấy được Phương Boss rất vui vẻ, cái dáng vẻ đó chỉ thiếu mỗi ngày lấy tên lửa bắn một phát để chúc mừng thôi.

    Vì để tham gia hôn lễ của Lâm Dịch, Leo đã gửi tin trước nhất định sẽ chạy về, hắn muốn làm phù rễ! Tuy trong một đám người tóc đen tự dưng xuất hiện một tên tóc vàng, khẳng định sẽ rất chói mắt, nhưng Leo không để ý, hắn chính là thích được mọi người chú ý vậy đấy.

    Ngô Lỗi cũng bày tỏ sẽ trở về giúp đỡ, nói mình là bạn của Lâm Dịch, có gì cần giúp đỡ thì chỉ cần lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ làm được. Lâm Dịch nghe xong phải đỡ trán, cậu không biết người bạn này mình kết giao lúc nào nữa!

    Hai người bị Phương phu nhân bắt xin nghỉ trước, đi thử lễ phục, sau đó phải nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ phải đến địa điểm hôn lễ trước để chuẩn bị, mấy chuyện lung ta lung tung phải chuẩn bị trước ba ngày bận bịu không cách nào thoát thân được. Lâm Dịch cảm thấy chuyện như kết hôn này đúng là quá phiền phức, may mà cậu sống hai đời chỉ kết hôn có một lần này, bằng không chắc sẽ điên mất.

    Lúc này Lâm Dịch cũng khá thấp thỏm, sắp kết hôn rồi, cảm giác này quá kỳ diệu. Nhớ lại một năm trước cậu mới quen biết Phương Húc Nghiêu, chỉ một năm mà bọn họ lại phát triển đến mức tâm đầu ý hợp, cho nên có câu châm ngôn rất hay “Yêu quá sâu, yêu quá sớm, không bằng yêu đúng lúc.”

    Tất nhiên còn có yếu tố không biết xấu hổ, bởi vì có vài lúc da mặt dày mới có thể đứng ở thế bất bại. Xét thấy bản thân mình đã được thể nghiệm, Lâm Dịch quyết định, về sau nhất định phải nói với hai đứa con của mình rằng, con gái nhất định phải dè dặt, đàn ông xấu thì đá hết đi, con trai nhất định phải không biết xấu hổ giống như Phương Húc Nghiêu.

    Tuy Phương Húc Nghiêu đang hạnh phúc đến tỏa bong bóng, nhưng vẫn dành ra chút tâm tư phái người nhìn chằm chằm An Tước.

    Cảm giác An Tước cho hắn rất không tốt, từ sau khi gặp mặt ở bệnh viện về, Phương Húc Nghiêu đã bắt đầu đấu với An Tước. Nhưng khoảng thời gian này An Tước khá yên lặng, như thể một tảng đá đè ép lồng ngực của hắn, còn không bằng đối nghịch với hắn khiến hắn thoải mái. Trận đấu với An Tước là một trận đánh lâu dài, người này vừa gian trá vừa trơn trượt. Để Phương Boss hình dung, chính là một tên thái giám già biến thái đa mưu túc trí, cho nên không thể không phòng.

    An Tước vẫn luôn không có động tĩnh gì, như thể đang ngủ đông. Phương Húc Nghiêu càng lúc càng không yên tâm, vào lúc hắn đang định làm gì đó, thì có một người phụ nữ khiến hắn vừa nhìn thấy đã muốn trốn… Lục Tư Kỳ đến!

    Lục Tư Kỳ là đại tiểu thư của Lục gia, cùng Phương Húc Nghiêu cũng coi như môn đăng hộ đối, còn là thanh mai trúc mã. Hai nhà từng muốn tác hợp cho hai người, Lục Tư Kỳ tất nhiên bằng lòng, đáng tiếc Phương Húc Nghiêu cảm thấy hai người không có điện, bị mẹ bắt buộc nên gắng gượng cùng Lục Tư Kỳ diễn kịch nửa tháng, chớp mắt hết nhẫn nại, cuối cùng tìm cái cớ nói dung mạo Lục Tư Kỳ không đẹp, trướng ngại thẩm mỹ.

    Lục Tư Kỳ là một đại mỹ nhân, ở trường luôn được bình chọn là hoa hậu học đường, lại bị Phương Húc Nghiêu nói thẳng là xấu, cô chắc chắn chịu không nổi. Người khác đều biết, đây là cái cớ của Phương Húc Nghiêu mà thôi. Bối cảnh gia đình của Lục Tư Kỳ không kém Phương Húc Nghiêu, thậm chí còn có thực lực hơn cả Dịch gia, chỉ là ngành kinh doanh chủ yếu của nhà bọn họ là về y dược, rất ít dính líu đến mấy cái đầu tư đám Lâm Dịch đang làm.

    Dáng vẻ xinh đẹp, bối cảnh lại tốt, sau khi bị Phương Húc Nghiêu từ chối đã khiến đại tiểu thư Lục Tư Kỳ nổi lên ý chí chiến đấu. Không phải nói nữ theo đuổi nam như cách một tầng sa à, Lục Tư Kỳ hung lên luôn, quấn lấy Phương Húc Nghiêu không buông. Lục Tư Kỳ là thật sự thích Phương Húc Nghiêu, từ nhỏ đã thích, nhưng kiểu dính chết của cô lại khiến Phương Húc Nghiêu trực tiếp đối với cô kính trọng nhưng không dám gần gũi.

    Vốn quan hệ lúc trước của hai người rất tốt, không làm được người yêu thì có thể làm tri kỷ, nhưng về sau Phương Húc Nghiêu nhìn thấy cô sẽ trốn. Một cô gái, hắn lại không thể làm gì cô, cộng thêm quan hệ với Lục gia không tệ, Phương Húc Nghiêu có thể trốn sẽ trốn. Lúc đó hai người còn là đề tài khiến nhiều người bàn tán xôn xao, mà Lâm Dịch khi đó còn ở nước ngoài, tất nhiên không biết.

    Về sau Lục gia thấy hai người hết kịch, con gái quấn lấy người ta quá khó coi nên đã đưa Lục Tư Kỳ ra nước ngoài, để cô bình tĩnh lại hai năm, không chừng quen biết được một người đàn ông dịu dàng săn sóc, cũng chết tâm với Phương Húc Nghiêu. Đáng tiếc thẳng đến bây giờ Lục Tư Kỳ đã sắp 30 tuổi rồi vẫn độc thân như cũ.

    Bởi vì người nhiều quá loạn, tất cả mọi chuyện đều do Phương gia chuẩn bị, ông bà ngoại của Lâm Dịch tất nhiên cũng có mặt, không có việc gì cần hai ông bà giúp đỡ, nhiệm vụ của bọn họ chính là ngồi bên cạnh uống trà, xem lễ phục cháu ngoại mặc có đẹp hay không, trình tự tiết mục thế nào, có chi tiết nào cần phải chú ý hay không.

    Lục Tư Kỳ đột nhiên đến đây đã khiến Phương gia bất ngờ, Phương Húc Thần còn lau mồ hôi thay ông anh, thời khắc mấu chốt anh nhất định đừng tuột dây xích đó nhá! Sắp bước chân qua cửa, chị dâu sắp là của nhà chúng ta rồi.

    Từ biệt ba năm, Lục Tư Kỳ thành thục hơn trước rất nhiều, cũng xinh đẹp dịu dàng hơn, cả người đều lộ ra sức hấp dẫn của phái nữ. Hôm nay cô tới, có thể thấy được rất chú trọng ăn diện, từ quần áo đến cách trang điểm, tất cả đều rất tinh xảo.

    Phương Húc Nghiêu vừa nghe Lục Tư Kỳ tới thì phản ứng đầu tiên chính là nhìn sắc mặt của Lâm Dịch.

    Lâm Dịch thấy người xung quanh đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, đặc biệt là Phương Húc Nghiêu, vẻ mặt chột dạ thì dường như cậu đã hiểu được gì đó, “Người vừa tới có quan hệ gì với anh?”

    Phương Húc Nghiêu hít một ngụm khí lạnh, lời này của vợ sao như thể cô ta có quan hệ gì với hắn ấy. Chẳng có quan hệ gì cả, tuyệt đối không có!

    Lục Tư Kỳ là mỹ nhân Phương Đông điển hình, mắt to mặt trái xoan, dáng người mảnh mai có lồi có lõm, nụ cười đoan trang lại phóng khoáng vừa phải. Cô vừa tới thì Lâm Dịch như thể nhìn thấy được Phương phu nhân lúc trẻ tuổi, lại nhìn ánh mắt đối phương nhìn Phương Húc Nghiêu. Mắt Lâm Dịch nheo lại, trong lòng có chút không thoải mái, lần đầu tiên có cảm giác rõ ràng đến vậy.

    Sau khi Lục Tư Kỳ tiến vào rất lễ độ thăm hỏi các vị trưởng bối, sau đó mới nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt dịu dàng nói với Phương Húc Nghiêu đang lo lắng nhìn Lâm Dịch: “Chúc mừng.”

    Phương Húc Nghiêu gật đầu, không trả lời. Lúc nhỏ còn chơi kiểu không phải hắn không gả, đến lúc hắn kết hôn còn từ nước ngoài chạy về nói chúc mừng, cảm giác này… có chút vi diệu.

    Lâm Dịch vốn đang ngồi trên ghế trúc nhỏ ngoài ban công uống nước nghỉ ngơi, thấy Lục Tư Kỳ mỉm cười với mình, cậu cũng gật đầu, dù sao cũng không quen thuộc.

    Lục Tư Kỳ lại mỉm cười, vẻ mặt thành khẩn nói: “Cậu Lâm, có thể dành chút thời gian cho tôi không, tôi muốn nói mấy câu với cậu.”

    “Nói gì?” Phương Húc Nghiêu vào lúc đối diện với người ngoài không phải Lâm Dịch, sắc mặt lạnh lùng, áp lực cho người ta rất lớn. Đặc biệt là bây giờ, hắn còn mang theo trạng thái đề phòng, dùng giọng điệu chất vấn hỏi Lục Tư Kỳ. Khí thế trên người tự nhiên để lộ ra ngoài, khiến sắc mặt Lục Tư Kỳ thoáng cái trở nên khó coi.

    “A Nghiêu, anh cần gì phải…”

    “Tôi có thời gian.” Lâm Dịch trực tiếp nhận lời, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của người phụ nữ đối diện. Mặc kệ nói gì thì cậu vẫn không có hứng thú, nhưng cậu không muốn trốn tránh.

    Phương Húc Nghiêu bất mãn nhìn Lục Tư Kỳ, cô gọi vợ tôi ra ngoài làm gì? Đừng nói nhìn trúng vợ tôi rồi nhé!

    Phương phu nhân thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Đã nói con nhóc này sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, chỉ là không biết Lâm Dịch sẽ tiếp chiêu thế nào. Sắp phải kết hôn rồi, vào lúc này chỉ gây chút chuyện thì chính là một đề tài lớn, mặc kệ nhà nào đều sẽ rất mất mặt. Bà tin tưởng Lâm Dịch có thể xử lý ổn thỏa, hết cách rồi, người Phương gia nhà bọn họ đều tài hoa vậy đấy.

    Thấy Lâm Dịch đã đi đến cửa thay giày, Phương phu nhân cười khoát khoát tay, thân thiết nói: “Hai đứa đừng làm mất quá nhiều thời gian đó, Tiểu Dịch, đi nhanh về nhanh.”

    Lâm Dịch cười gật đầu, “Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian, mọi người cứ bận trước đi ạ, A Nghiêu, không cho đi theo.”

    Phương Húc Nghiêu ▼_▼

    Ra khỏi cửa nhà Phương gia, ánh mắt Lục Tư Kỳ nhìn Lâm Dịch không còn là ôn hòa hữu lễ nữa. Lâm Dịch không thèm để ý, cậu lại không phải nhân dân tệ, tất nhiên không làm được đến mức ai cũng yêu thích. Ánh mắt Lục Tư Kỳ nhìn Phương Húc Nghiêu, chỉ cần liếc mắt cái cậu đã nhìn ra được manh mối, đối phương không thích mình là lẽ đương nhiên.

    Lâm Dịch vẫn khá thân sĩ, không thể để một người phụ nữ đứng giữa đường nói chuyện với cậu được, cửa tiểu khu có một nhà hàng Anh chuyên cung cấp trà chiều, Lâm Dịch đề nghị: “Chúng ta vào trong ngồi trò chuyện nhé?”

    Lục Tư Kỳ mỉm cười, “Con người cậu quả nhiên thú vị, cậu thế này, mấy câu khó nghe tôi không nói ra được.”

    Lâm Dịch cười khẽ, “Cô nói cũng không hẳn có tác dụng, có nghe vào tai hay không là do tôi chứ không do cô.”

    “Cậu quả nhiên rất thông minh, nơi này rất phù hợp với cậu.”

    “Có ý gì?”

    “Cao quý tao nhã, nhưng lại cho người cảm giác thoải mái thích ý. A Nghiêu coi cậu như là bảo bối, quả thật có đạo lý của anh ấy.”

    Lâm Dịch xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đáy mắt lướt qua vẻ dịu dàng, không tiếp lời.

    Lục Tư Kỳ tự mình nói: “Tôi chưa từng thấy anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn người khác, cũng chưa từng thấy anh để ý một người đến vậy. Tôi rất thưởng thức cậu, nhưng tôi lại không thích cậu.”

    Lâm Dịch cười khẽ, không để ý.

    “Có một người yêu cậu như vậy, cậu thật sự rất may mắn.”

    Lâm Dịch ha ha cười khẽ hai tiếng, vẫn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng lời nói ra lại rất bá đạo, “Không, quen biết tôi là may mắn của anh ấy, tôi vẫn luôn cho rằng vậy đấy.”

    Lục Tư Kỳ hiển nhiên không ngờ Lâm Dịch sẽ nói vậy, nhất thời sắc mặt có vẻ cứng đờ. Lâm Dịch khẽ nhấp một ngụm hồng trà, sắc mặt lạnh nhạt, miệng khẽ mỉm cười, mỗi một động tác đều tao nhã mê người, hấp dẫn mấy cô gái xung quanh liếc mắt liên tục.

    Lục Tư Kỳ đột nhiên phát hiện có lẽ Lâm Dịch nói đúng, người này có năng lực sóng vai với Phương Húc Nghiêu, hắn trẻ hơn Phương Húc Nghiêu, chờ đến độ tuổi của Phương Húc Nghiêu thì không biết sẽ đạt được đến trình độ nào.

    Lâm Dịch chỉ cười khẽ nhìn Lục Tư Kỳ, dường như ngồi trước mặt cậu không phải là người có ý đồ xấu với người yêu của cậu, mà chỉ là một người phụ nữ đơn thuần. Tuổi tác của Lục Tư Kỳ lớn hơn Lâm Dịch, nhưng ở trước mặt Lâm Dịch lại cảm giác có chút thua kém. Trầm mặc chừng ba phút, Lục Tư Kỳ mới nói: “Cậu thật đúng là tự tin.”

    “Tất nhiên.” Lâm Dịch hơi vuốt cằm, “Bởi vì tôi có tư cách.”

    Chương 73: Hôn lễ

    Phương Húc Nghiêu phát hiện Lâm Dịch ra ngoài đã nửa tiếng nhưng vẫn chưa trở lại, trong lòng có hơi lo lắng. Lục Tư Kỳ muốn nói chuyện gì với vợ anh chứ, sao lâu vậy rồi mà còn chưa trở lại.

    Phương Húc Nghiêu muốn ra ngoài tìm, nhưng mới đi đến cửa thì lại quay trở về. Hắn cứ nhìn thấy Lục Tư Kỳ thì lại muốn trốn, bây giờ đi đến, lỡ như đối phương làm gì đó, vợ có hiểu lầm không?

    Vợ chồng Dịch lão đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được hài lòng trong mắt của nhau. Phương Húc Nghiêu quan tâm Lâm Dịch, bọn họ rất hài lòng, càng khiến bọn họ hài lòng hơn là Lâm Dịch biết nắm bắt lấy hạnh phúc của bản thân. Không giống con gái của bọn họ, cao ngạo chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, chờ chồng bị người ta cướp đi rồi nó vẫn khinh thường không thèm quan tâm.

    Kiêu ngạo, dùng sai chỗ thì chịu tội vẫn chính là bản thân mình.

    Phương Húc Nghiêu chờ thêm 10 phút, rốt cuộc không chờ được nữa, mặc kệ nó, hao tốn rất nhiều tâm tư mới theo đuổi được người tới tay, một người phụ nữ thì tính là gì chứ?

    Lâm Dịch nghe thấy chuông di động, cầm lên liếc mắt nhìn, cười xin lỗi với Lục Tư Kỳ, sau đó bắt máy: “Sao vậy?”

    Phương Húc Nghiêu nghẹn lời, sao vậy? Em nói thử xem? Lỡ như người phụ nữ đó đổi ý nhìn trúng em thì làm sao? Phương Boss thấy mình thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, cảm giác mỗi ngày toàn thế giới đều yêu vợ mình thật đúng là muốn say.

    Lâm Dịch lại bật cười, “Em đang uống trà chiều ở nhà hàng đối diện, nếu anh không yên tâm thì đến đây. Chúng ta cùng tản bộ trở lại, ngày hôm nay cũng đã ngột ngạt sắp hỏng rồi.”

    Phương Húc Nghiêu nhận được cho phép thì hừ một tiếng, “Tất nhiên rồi, đừng quên em đã là người của anh! Không cho phép nói chuyện với người phụ nữ khác lâu như vậy, anh sẽ ghen!”

    Lục Tư Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, Phương Húc Nghiêu đã nhanh chân bước đến cửa tiểu khu. Cô mỉm cười cô đơn, thanh mai trúc mã, cuối cùng chỉ là thanh mai với trúc mã, mấy lời nói đùa lúc nhỏ, cũng chỉ là nói đùa. Phương Húc Nghiêu tìm được người hắn yêu, mà mình thì sao? Vẫn còn mơ mộng ôm lấy búp bê, trốn sau lưng Phương Húc Nghiêu nhìn bóng lưng hắn cả đời ư? Còn nhớ nhung tiểu ca ca nho nhỏ vì mình mà đánh nhau, bây giờ bọn họ đều đã lớn cả rồi, tiểu ca ca không còn nữa, hắn sắp sống chung cả đời với người hắn yêu, bản thân cô thì sẽ đi về đâu đây?

    Lục Tư Kỳ đột nhiên cho rằng một người phụ nữ như cô lại không bằng Lâm Dịch. Đúng vậy, cô ngồi đối diện Lâm Dịch, đã sắp bị sức hấp dẫn của cậu thuyết phục, thua đến không thể thua hơn được nữa. Huống chi Phương Húc Nghiêu từ đầu đến cuối đều nói rõ với cô, hắn không thích cô.

    Thấy Phương Húc Nghiêu đi đến, ánh mắt trào phúng của Lục Tư Kỳ lóe lên cái rồi biến mất, trào phúng chính bản thân mình, nhiều năm như vậy mới thông suốt. Cô mỉm cười nói với Lâm Dịch: “Nếu như cậu lớn hơn mấy tuổi nữa, nói không chừng tôi sẽ di tình biệt luyến yêu cậu mất.”

    Khóe miệng Lâm Dịch giật giật.

    Lục Tư Kỳ đứng dậy cầm lấy túi xách của mình, đi đến bên cạnh Lâm Dịch, cúi người nói một câu bên tai cậu. Lâm Dịch nghe xong thì nhíu mày, sau đó khẽ nói một câu cảm ơn. Lục Tư Kỳ thở dài, sau đó tiêu sái rời đi.

    Phương Húc Nghiêu vừa tới đã trông thấy Lục Tư Kỳ nhoài người nói gì đó bên tai Lâm Dịch, hai người dựa rất sát, tất nhiên hắn rất không thoải mái. Lục Tư Kỳ đi tới cửa thì cười với Phương Húc Nghiêu, nói với vẻ cực kỳ tiếc nuối: “Bây giờ em lại muốn cướp Lâm Dịch với anh, làm sao đây?”

    Khóe miệng Phương Húc Nghiêu cũng giật giật, nhớ lại thủ đoạn quấn chặt lúc Lục Tư Kỳ theo đuổi người ta, mặt hắn đã xanh lè.

    Lục Tư Kỳ cười ha ha mấy tiếng, “Không dọa anh nữa, anh A Nghiêu, ôm một cái, ôm xong em sẽ đi, đừng nói chỉ một yêu cầu nho nhỏ thế này anh cũng không đồng ý nhé.”

    Phương Húc Nghiêu đứng yên không dám nhúc nhích, bởi vì Lâm Dịch đã nhìn qua, hơn nữa biểu cảm cười như không cười, ánh mắt nheo lại thành một đường thẳng, ác độc mê người. Phương Boss cảm thấy hổ khu của mình lại chấn động, bộ vị nào đó trên người như bị nhéo một cái, đau lâm râm.

    Lục Tư Kỳ đi tới, còn chưa dựa đến gần thì Phương Húc Nghiêu đã né qua, trong mắt Lục Tư Kỳ hiện ra ánh nước. Phương Húc Nghiêu càng cạn lời, sao lại làm như thể hắn là một kẻ bạc tình vậy, bọn họ rõ ràng chẳng có gì cả.

    Lục Tư Kỳ không miễn cưỡng nữa, nói lời tạm biệt rời đi. Phương Húc Nghiêu vừa định hỏi Lâm Dịch vừa nãy hai người đã nói gì, kết quả nhìn thấy Lâm Dịch nheo mắt nhìn mình, Phương Boss nhanh chóng vuốt vuốt nếp nhăn không tồn tại trên người, nuốt một ngụm nước bọt. Vợ chính là trời, vợ không vui chẳng phải lại muốn chia phòng ngủ sao? Sắp động phòng hoa chúc rồi cầu em đừng quậy!

    Lâm Dịch đi đến cửa, chủ động kéo cổ tay Phương Húc Nghiêu, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Anh đang nghĩ gì vậy? Hối hận không ôm được?”

    Phương Húc Nghiêu dở khóc dở cười trực tiếp ôm lấy eo của Lâm Dịch, cọ cọ bên tai cậu, còn không phải sợ em tức giận?

    Hai người tay nắm tay, chậm rãi đi dọc theo con đường, mặt trời chiều ngã về phía Tây, dát lên mặt hai người một tầng ánh sáng ấm áp sắc vàng. Lâm Dịch kéo tay Phương Húc Nghiêu, mười ngón đan xen, đột nhiên bật cười, Phương Húc Nghiêu nhướng mày, sao vậy?

    “Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy ánh mắt của em rất không tệ, người em yêu tuyệt đối không kém.”

    Trái tim Phương Húc Nghiêu như bị đánh mạnh một cái, “Em yêu à, em nói lại một lần nữa, nói lại lời vừa nãy một lần nữa!”

    Lâm Dịch mỉm cười nhìn mặt trời chiều, “Em là nói, ánh mắt của em rất tốt! Chính là có ý này.”

    Phương Húc Nghiêu mất mác thở dài, đã biết lời hay tuyệt đối sẽ không nói lại lần thứ hai, hắn hỏi: “Vừa nãy người phụ nữ kia không nói xấu hãm hại anh đó chứ?”

    Lâm Dịch cười, “Anh có chuyện xấu gì để nói chứ? Dù có nói thì em cũng phải tin mới được. Bây giờ không nói chỉ là một người phụ nữ yêu anh chạy tới dây dưa, dù đặt video anh với người khác thuê phòng lăn giường trên bàn của em, em sẽ tìm người kiểm tra thử có phải thật hay không. Nếu như là thật, em sẽ không quay người bỏ đi, mà là trực tiếp ném video lên mặt của anh, muốn khiến anh thân bại danh liệt. Nếu là giả, em muốn tìm ra cái người đã dùng gương mặt của anh, xé nát mặt… ưm…”

    Phương Húc Nghiêu ôm Lâm Dịch vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cậu. Lần này Lâm Dịch không trốn, thấy được bên cạnh có ánh đèn chớp lóe, biết bây giờ bọn họ lại bị chụp ảnh rồi. Lâm Dịch ôm ngược lại Phương Húc Nghiêu hôn đáp trả hắn.

    Nụ hôn triền miên qua đi, Phương Húc Nghiêu sờ sờ lưng Lâm Dịch, thấp giọng nói: “Em lại cùng anh lên trang đầu rồi.”

    Lâm Dịch gật đầu, cười khẽ, “Không sao!”

    Tin tức chồng chồng Lâm Dịch – Phương Húc Nghiêu tản bộ lãng mạn trước khi kết hôn, ôm hôn dưới mặt trời chiều lên trang đầu, trong mấy cuộc thảo luận bát quái, rốt cuộc đã đến ngày kết hôn của hai người.

    Phương Húc Nghiêu từ trước khi bắt đầu nghi thức hôn lễ đã dán lấy Lâm Dịch không buông, nói thẳng ra là hắn có chút lo lắng An Tước vẫn luôn không có động tĩnh gì sẽ đột nhiên ra tay bắt cóc Lâm Dịch.

    Phương phu nhân không nhìn nổi nữa, nhưng lại hết cách với con trai. Bà thấy Lâm Dịch chỉ cười không nói gì, vẻ mặt cưng chiều thì bà chỉ có thể thở dài. Tân hôn mà dính thì cứ dính đi, chỉ cần không bị người khác chê cười là được, cứ tùy tụi nó vậy.

    Buổi sáng 9 giờ theo giờ địa phương, trong sự chú ý của các giới, cuối cùng đã tới hôn lễ của hai người. Thế giới trên nước mộng ảo đều là do một tay Phương Húc Nghiêu thiết kế, ngay cả lắp ráp linh kiện suối phun nho nhỏ cạnh tường đều do Phương Húc Nghiêu quan sát từ đầu tới cuối.

    Lâm Dịch từng rất đam mê với biển cả, có đợt rất hứng thú với mấy phương tiện giao thông trên biển như thuyền, tàu ngầm. Cậu đã từng thiết kế mô hình thủ công, còn từng đạt được giải thưởng trong mấy cuộc thi liên quan. Phương Húc Nghiêu bây giờ chính là nhắm ngay sở thích của cậu.

    Bây giờ bọn họ đang giẫm trên bãi cỏ đã được trải trước trên boong thuyền, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, bên tai là tiếng hót khẽ của chim hải âu cùng với tiếng sóng biển. Lâm Dịch cảm thấy bản thân như trẻ đi không ít, nụ cười trên môi ai nhìn cũng biết cậu đang hạnh phúc, bởi vì người bên cạnh đây, yêu cậu yêu đến tận xương.

    Tuy cậu nói với Lục Tư Kỳ, Phương Húc Nghiêu gặp được mình là may mắn của hắn, nhưng mình gặp được Phương Húc Nghiêu sao không phải là may mắn của mình chứ? Đúng thời gian đúng người, tình thâm duyên mới không cạn.

    Hai người trao nhẫn cho nhau, ôm hôn trong sự ồn ào của mọi người. Lâm Dịch nghiêng mặt, bèn thấy Phương Húc Nghiêu đang thâm tình nhìn mình, trong con ngươi tràn ngập bóng dáng của cậu. Tự dưng cậu thấy mặt hơi nóng, người này đúng là không biết thu liễm mà, sợ người khác không biết ý nghĩ trong lòng hắn à?

    Phương Húc Nghiêu cọ cọ mũi Lâm Dịch, cười khẽ nói: “Em là của anh rồi.”

    Lâm Dịch gật đầu, của anh của anh đều là của anh cả, chỉ cần anh đừng đùa giỡn lưu manh trước mặt mọi người, anh nói cái gì thì là cái đó.

    Nghi thức được tiến hành xong thì khách mời đều bị mời đi, Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu bị lôi kéo đi khắp nơi mời rượu, bầu không khí đang rất tốt thì bỗng một người áo đen mặc đồ phục vụ cúi người nói vài câu bên tai Lâm Dịch. Lâm Dịch nhíu mày, dùng tay ra hiệu cho Phương Húc Nghiêu, Tiêu Đậu Đậu bám sát theo sau. Ra khỏi đại sảnh thì thấy một ông lão đứng trên boong thuyền, cả đầu tóc bạc, sống lưng lại thẳng tắp. Phía sau ngoài hai người vệ sĩ thì không còn người nào nữa.

    Nghe thấy tiếng bước chân, ông lão quay người, trong đôi mắt sắc bén lúc này còn kèm theo cả cảm khái.

    “Ông nội.” Lâm Dịch nhìn dung nhan đối phương già đi không ít, thấp giọng gọi một tiếng.

    Lâm Thanh Hải không mời mà tới, cũng không muốn để quá nhiều người biết, ông gật đầu, cảm khái nói: “Trưởng thành rồi…”

    Lâm Dịch đứng đó không nói chuyện, không biết đối phương tới là có ý gì. Khoảng cách xa như vậy, tuổi tác Lâm Thanh Hải đã lớn, hiển nhiên không phải tới để trò chuyện với cậu.

    Quả nhiên Lâm Thanh Hải cảm khái xong thì nhận lấy một tập tài liệu từ trong tay vệ sĩ, đưa cho Lâm Dịch. Lâm Dịch không hiểu, có ý gì chứ?

    “Lâm gia sắp bị cháu đào rỗng rồi, ông tuổi tác đã lớn không muốn giày vò thêm nữa, cha cháu… nó cũng cần phải nghỉ ngơi, cho nên tất cả sản nghiệp của Lâm gia, đều làm thành quà cưới cho cháu, ông chỉ cần 10% cổ phần, giữ lại cho cha cháu khám bệnh.”

    Lâm Dịch nghi ngờ nhìn đối phương, điều này không giống phong cách của Lâm Thanh Hải.

    “Chú ba cháu, nó vẫn tốt chứ?” Lâm Thanh Hải đột nhiên hỏi một câu.

    Lâm Dịch gật đầu, không tiếp lời.

    “Vậy thì tốt, ông chẳng sống được bao lâu nữa, cháu có thể giúp ông hỏi nó một câu, có thể tới gặp mặt ông một lần được không.”

    Lâm Dịch trầm mặc chốc lát, gật đầu.

    Sau đó cậu mới biết, Lâm Thanh Hải mắc phải bệnh nặng, bởi vì mệt nhọc quá độ, sớm hơn đời trước ba năm, sống không được lâu nữa.

    Lâm Thanh Hải chạy xa như vậy, nhưng không có ý đi vào uống ly rượu mừng, hình như ông còn có chuyện gì khác cần làm, trò chuyện mấy câu với Lâm Dịch xong thì rời đi.

    Lâm Dịch cầm thứ trong tay, bĩu môi, chuyện đến nước này, thứ này cậu hoàn toàn không thèm quan tâm, thứ cậu quan tâm đều đã ở bên cạnh. Đưa tài liệu cho Tiêu Đậu Đậu sau lưng, “Cầm giúp tôi, chốc nữa đưa cho Mã Trí Viễn.” Hai người sắp đi đến cửa đại sảnh, Tiêu Đậu Đậu chợt cảm giác được gì đó, cảnh giác nhìn nhân viên công tác đang bận rộn, Lâm Dịch hoài nghi hửm một tiếng, “Sao vậy?”

    Chương 74: Đại kết cục

    Tiêu Đậu Đậu nhíu mày, cảm giác của cậu ta hẳn sẽ không sai, vừa nãy ánh mắt tên kia nhìn qua bên này mang theo địch ý, thần kinh nhạy cảm nói với cậu ta rằng, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!

    Lâm Dịch vỗ vỗ bả vai Tiêu Đậu Đậu, ra hiệu cậu nhóc không sao. Hôm nay mặc kệ là ai đi nữa, đều không dám trắng trợn gậy sự, trừ phi từ nay về sau gã không muốn sống yên ổn nữa.

    Thực ra Lâm Dịch không biết, đúng là có một tên không muốn sống yên ổn, chính là An Tước. Không còn vướn bận mẹ hắn, tất cả mục tiêu của hắn đều là Lâm Dịch, bây giờ Lâm Dịch đã kết hôn, hắn cần để ý gì nữa chứ? Tóm lại sống như vậy còn không bằng chết, giống với ý nghĩ trong đầu An Tước vào lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch sau khi trùng sinh: Tôi có thể khiến em chết cùng với tôi hay không?

    Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch ra ngoài đã 10 phút nhưng vẫn chưa trở lại, sợi dây nào đó trong đầu đã kéo căng. Hắn chỉ không nhìn thấy vợ chốc lát là trong lòng lại căng thẳng, hết cách rồi, vợ anh đẹp trai như vậy, bị người khác bắt đi thì làm thế nào?

    Lâm Dịch vừa mới tiến vào cửa đại sảnh, đã thấy Phương Húc Nghiêu đi ra tìm. Cậu dở khóc dở cười, coi cậu là trẻ con thật đấy à, hận không thể buộc cậu nơi thắt lưng mang theo bên người để bảo hộ? Hai người hiện tại đâu chỉ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, hận không thể gặp mặt là lại dính vào nhau, vừa mới sáp lại gần nhau định nói gì đó, người phục vụ đã chạy tới, thấp giọng nói: “An Tước tới rồi.”

    Phương Húc Nghiêu nhướng mày, ồ một tiếng, không ngờ hắn ta đích thân chạy đến thật!

    Lâm Dịch thở dài, cảm giác An Tước mang đến cho cậu quá phức tạp, bây giờ cậu chỉ cần vừa nghe thấy tên của An Tước thì sẽ có cảm giác khá châm chọc. Nếu An Tước không còn dây dưa với cậu nữa thì có khả năng cậu sẽ vui mừng hơn được chút xíu, chuyện kia là gút mắc trong lòng An Tước, hắn không cởi bỏ được, nó cũng là gút mắc trong lòng của cậu.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Phương Húc Nghiêu nắm cổ tay Lâm Dịch, hỏi người phục vụ: “Hắn dẫn theo những người nào?”

    “Ngài An chỉ dẫn theo trợ lý của mình, cầm theo cả quà mừng, nhưng còn chưa kiểm tra.”

    “Vậy kiểm tra xong thì cho hắn vào.” Phương Húc Nghiêu ghét bỏ nói.

    Chẳng bao lâu, An Tước được phục vụ dẫn vào đại sảnh. Các vị khách thấy hắn tới, thức thời lựa chọn xem như không thấy. An Tước, Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu, quan hệ của ba người này khá loạn, ai mà biết hôm nay An Tước tới làm gì, cứ nhìn sắc mặt Phương Húc Nghiêu là biết, nhìn đối phương có vẻ không được vui cho lắm.

    An Tước rất tự nhiên nói chúc mừng với mấy vị trưởng bối, sau đó bảo người đưa quà mừng của mình. Lâm Dịch lại không thể đuổi hắn đi được, bảo người sắp xếp cho hắn một vị trí, mình thì cùng Phương Húc Nghiêu đứng cạnh cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, mỉm cười nhìn nhau. Chẳng được mấy phút, An Tước bèn đi đến bên cạnh Lâm Dịch, như một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm, nói với giọng điệu cực kỳ thân thuộc: “Tân hôn hạnh phúc, chúc hai người bạc đầu giai lão.”

    Lâm Dịch sửng sốt, An Tước rốt cuộc muốn làm gì?

    “Bạn cũ, đã nói kết hôn sẽ mời tôi uống một ly, có thể cho tôi 3 phút nói hai câu được không?”

    Lâm Dịch nhìn Phương Húc Nghiêu, thấy khách khứa xung quanh thỉnh thoảng nhìn về bên này, khuyên hắn: “Chốc nữa em sẽ đi tìm anh, anh đi chiêu đãi khách trước đi.”

    Tiêu Đậu Đậu đứng bên cạnh vỗ vỗ ngực, bày tỏ tất cả đã có tui.

    Lâm Dịch duỗi ba ngón tay, ý là ba phút, ba phút là đủ, tuyệt đối không nói chiều. Phương Húc Nghiêu bĩu môi, nháy mắt với mấy nội ứng xung quanh, lúc này mới rời đi.

    Trong lúc Phương Húc Nghiêu quay đầu thì sắc mặt Lâm Dịch lạnh hẳn đi, “Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi còn có việc.”

    An Tước ha một tiếng, tự giễu nói: “Tôi thật đúng là nghiệp chướng nặng nề, chúng ta vẫn ồn ào đến tận mức này.” Thấy Lâm Dịch mắt lạnh nhìn hắn, An Tước cũng không để ý, tự mình nói: “Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn suy nghĩ, lúc đó tôi làm vậy, có phải vì muốn đứng cùng một độ cao với em không? Tôi là một đứa con riêng, thân phận khác xa em, vẫn luôn được em cứu giúp sống qua ngày, cảm giác này không dễ chịu chút nào.”

    Lâm Dịch chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ, không biết nên tiếp lời thế nào.

    An Tước hình như không trông chờ cậu nói gì, vẫn tự nói một mình, “Một bước sai, từng bước đều sai, mặc kệ tôi có bù đắp thế nào thì cũng đã mất đi em. Đời trước không có em thì sống không nổi, đời này vẫn không thể đuổi theo được em. Vốn tôi cho rằng, đời này có thể trở về trước lúc còn chưa kịp tổn thương em, chúng ta có thể không thèm để ý thân phận, chỉ cần tôi ở bên cạnh chăm sóc em, nhìn em cười là đủ rồi, đáng tiếc ông trời dường như không có ý đó. Đời này, rốt cuộc tôi vẫn muộn một bước, cho nên tôi nghĩ nếu tôi dẫn theo em cùng nhau chết, đời sau chùng ta cùng nhau đầu thai, vậy có phải sẽ không còn ai có thể chia rẽ chúng ta.”

    Lâm Dịch cạn lời liếc nhìn An Tước một cái, ánh mắt biểu đạt rất rõ: Anh bị bệnh thần kinh à!

    “Có thể em không biết, đời trước người muốn mạng của em là tôi! Người giúp Lâm Thái Chi lấy mạng em cũng là tôi! Người trốn trong chỗ tối nhìn em từ từ chết đi cũng là tôi!”

    Con ngươi Lâm Dịch hơi co lại, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Thực ra trong lòng cậu đã hiểu rõ rồi, chỉ là bây giờ nghe đối phương tự mình thừa nhận thì có chút không thoải mái.

    “Em không hận tôi sao? Tại sao không nói gì?” Trên mặt An Tước mang theo ý cười. Bình thường hắn rất ít cười, cho nên dáng vẻ hắn bây giờ khiến những người đang lặng lẽ chú ý bên này đều kinh ngạc. Bọn họ cách khá xa, tất nhiên không nghe được hai người đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy được, tâm trạng An Tước có vẻ không tệ.

    Lâm Dịch thở dài, hỏi An Tước: “Tại sao tôi phải hận anh? Chuyện đời trước bây giờ nghĩ lại rất buồn cười không phải sao? Tại sao tôi phải bị những chuyện không tốt đó trói buộc chứ? Tôi sẽ không để những chuyện đó che mờ mắt của mình, An Tước, anh nhìn tôi bây giờ, sống có tốt không?”

    Nụ cười trên mặt An Tước thoáng cái cứng đờ, biểu cảm trên mặt Lâm Dịch hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Cho dù khoảng thời gian bọn họ có quan hệ tốt nhất, hắn chưa từng nhìn thấy thần thái này trong mắt Lâm Dịch, một Lâm Dịch cởi bỏ ràng buộc đạt được tự do khiến hắn cảm thấy thua kém. Phương Húc Nghiêu cách không xa vẫn luôn không ngừng nhìn về bên này, cho dù còn đang giao lưu với người khác, hắn cũng dành ra một chút tâm tư để chú ý tình huống bên này. Mà Lâm Dịch mỗi lần đều có thể bắt được ánh mắt của đối phương, đáp lại hắn.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Mà hắn thì sao? Lấy cái gì để tranh? Lại lấy mặt mũi đâu ra để tranh chứ.

    Trái tim hắn như bị bóp chặt, tất cả chuẩn bị trong khoảng thời gian này đã bị một câu nói của Lâm Dịch hung hăng đánh nát. Tất cả kế hoạch của hắn như một tấm kính, mấy câu đơn giản của Lâm Dịch lại như một cái búa lớn, chẳng chút nể tình đánh lên. Chỉ bởi vì Lâm Dịch hỏi hắn, anh nhìn tôi bây giờ sống có tốt không?

    Đúng vậy, Lâm Dịch sống rất tốt, chưa bao giờ tốt đến vậy.

    Chẳng lẽ hắn lại muốn phá hỏng thêm lần nữa sao?

    Giống như đời trước, cái cảm giác tận mắt nhìn Lâm Dịch chết đi còn muốn thử thêm một lần nữa sao?

    Có tác dụng gì chứ?

    Đời sau ở nơi nào?

    Ai có thể bảo đảm đây?

    Hắn muốn hỏi cậu, đời này tôi vì muốn ở cùng em mới trở lại, nhưng tại sao em lại ở cùng với Phương Húc Nghiêu, không đợi tôi chứ?

    Nhưng hắn có tư cách gì để hỏi đây? Hết thảy bắt đầu đều là do hắn đi sai đường, muốn đến gần Lâm Dịch, nhưng lại đẩy Lâm Dịch ra xa. Tất cả hạnh phúc của Lâm Dịch đều không phải do hắn ban cho, mà ngọn nguồn mọi đau khổ của cậu phần lớn lại đến từ hắn.

    Đời trước nếu không có hắn thêm dầu vào lửa, Lâm Dịch sao có thể sống khổ như vậy được chứ? Nếu không phải do hắn phản bội, Lâm Dịch sao lại lãnh đạm với tình người như vậy được?

    Lâm Dịch thấy sắc mặt An Tước càng lúc càng khó coi, cậu hiểu rõ nheo mắt, quay người bỏ đi.

    An Tước tự giễu nở nụ cười, Lâm Dịch quá thông minh, nghĩ ra một cách như vậy để tra tấn hắn. Cầu mà không được, khiến hắn cả đời sống trong bóng ma hối hận, nhìn cậu cười với người khác. Cách này đúng là rất tốt, còn có thể tra tấn thần kinh của hắn hơn so với để hắn trực tiếp chết đi.

    Trợ lý bên cạnh đi qua nhìn sắc mặt An Tước, ánh mắt xin chỉ thị: kế hoạch của chúng ta có cần tiếp tục hay không?

    An Tước lắc đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Dịch vẻ mặt tươi cười, còn đang giả vờ giận dữ vỗ vỗ bả vai Phương Húc Nghiêu, hắn nhắm mắt đè ép cảm xúc của mình xuống, lẳng lặng đi ra ngoài.

    Phương Húc Nghiêu nhìn bóng lưng An Tước rời đi, cười lạnh một tiếng, tương lai còn dài, bọn họ có thể chậm rãi hao tổn.

    Lâm Dịch tựa ở bên cạnh bàn, nhìn Phương Húc Thần chỉnh ác Đường Quân Quán, lại bị Phương Húc Dương chọt trán dạy bảo, buồn cười lắc đầu. Phương Húc Dương thật sự rất che chở Đường Quân Quán, coi bộ không phải hoàn toàn không có ý tứ đó, khoảng thời gian này không có Phương Húc Nghiêu quấy rối, có vẻ tình cảm đang phát triển theo hướng thần tốc.

    Phương Húc Nghiêu thấy khách khứa đều đi cả, còn lại đều là mấy người anh em, không cần tiếp đón bọn họ nữa, thế là hắn kéo Lâm Dịch đi thẳng lên boong thuyền. Dưới ánh mặt trời chiều, gió thu chậm rãi thổi, trước mắt là mặt biển bị chiếu rọi thành màu vàng kim óng ánh, đẹp như là mộng ảo. Phương Húc Nghiêu nắm chặt tay Lâm Dịch, dựa sát vào bên tai cậu nói khẽ: “Đêm tân hôn muốn trải qua thế nào?”

    Lâm Dịch nhướng mày, “Anh ở bên dưới?”

    “Em yêu à em nghĩ nhiều rồi, những thứ khác anh đều có thể nuông chiều em, chỉ có chuyện này là không được.”

    Lâm Dịch bĩu môi, “Vậy còn không phải giống với ngày thường sao?”

    “Em đang ám chỉ anh chơi vài trò mới lạ hả?”

    Lâm Dịch nhìn hồ nước bên cạnh, Phương Húc Nghiêu lập tức cảm thấy không ổn, vào lúc Lâm Dịch còn chưa nhấc chân thì đã ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cắn lỗ tai, “Em yêu à, anh đã từng nói anh yêu em chưa?”

    Trong mắt Lâm Dịch tràn ngập ý cười, “Từng nói rồi, hễ anh kích động là lại nói yêu em, em vẫn nhớ đó.”

    Phương Húc Nghiêu cười khẽ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vào khoảnh khắc này nghe đặc biệt từ tính, “Vậy anh lại nói thêm một lần nữa, em yêu à, anh yêu em.”

    Lâm Dịch cười nắm chặt bàn tay đang ôm lấy eo mình, nói khẽ: “Chờ chúng ta già rồi, lúc trí nhớ của em không tốt, anh đừng quên nói thêm một lần nữa, nhắc nhở em.”

    “Được.”

    — HOÀN —

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi một tờ giấy kết hôn