Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Chương 185

    Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Chương 185

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

    Tả Thiệu Khanh đẩy thịt khô về phía trước, trưng ra bộ dáng tươi cười tự cho là dịu dàng thuần lương: “Cầm đi, ăn ngon.”

    Lục Tranh hai tay ôm ngực đứng ở phía sau, thấy vật nhỏ kia không hề nể mặt, lạnhlùng hừ một tiếng.

    Vật nhỏ kia hình như hơi sợ Lục Tranh, nghe thấy thanh âm vốn dĩ tay đưa ra lại rụt trở về.

    Tả Thiệu Khanh dứt khoát kéo Lục Tranh lui về phía sau vài bước, xa xa nhìn bé, vật nhỏ kia kế thừa tính kiên nhẫn của đàn sói, rõ ràng bụng đói kêu rột rột vẫn là đợi hồi lâu, thấy không có nguy hiểm mới nhanh chóng ngậm thịt khô trốn vào trong góc.

    Thấy bé ăn như hổ đói, Tả Thiệu Khanh trong lòng có chút cảm giác khác thường, y chưa bao giờ thấy đứa nhỏ đáng thương như vậy, cho dù y là thứ tử không được yêu thương, khi còn bé cũng là áo cơm không thiếu.

    Đời nay, y và Lục Tranh nhất định không thể có đứa nhỏ có cùng huyết thống, đứanhỏ đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là hối tiếc lớn nhất.

    “Ngao…” Bên ngoài tiếng sói tru càng ngày càng gần, Tả Thiệu Khanh chú ý tới, vậtnhỏ kia lúc nghe thấy tiếng sói tru động tác nhai nuốt dừng lại, ô ô đáp trả.

    Tả Thiệu Khanh nhìn mê mẩn, cho đến khi Tống Hán Lâm đi đến bên cạnh Lục Tranh hỏi: “Gia, những súc sinh chắn ở ngoài cửa kia, phải xử lý sao?”

    Ở đây gần như đều là cao thủ nhất đẳng, tự nhiên sẽ không sợ mấy sói hoang kia, mà ngay cả La Tiểu Lục nhát gan sợ phiền phức cũng không thấy vẻ kinh hoảng.

    “Không cần.” Lục Tranh lắc đầu, mặc kệ đàn sói kia vì sao sẽ nhận nuôi đứa nhỏ nhân loại, liền coi như là làm việc tốt.

    Đứa nhỏ kia giống như ngửi thấy mùi vị đồng loại, thừa dịp mọi người không chú ý,vung chân ra liền hướng về phía bên ngoài chạy, mọi người thấy Lục Tranh khôngngăn cản, vì vậy cũng không có ra tay.

    Tả Thiệu Khanh hơi đơ người, quay người theo đi ra ngoài, bên ngoài vẫn mưa rơi tí tách, màn đêm buông xuống, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có.

    Trong bóng tối, đôi mắt màu xanh đặc biệt rõ ràng, Tả Thiệu Khanh lúc đầu nhìn thấy hơi kinh hãi, cho đến khi con mắt thích ứng với ánh sáng như vậy, nhìn thấy từng con sói bị mưa xối vào lông.

    Thấy y đi ra, đàn sói đồng loạt đè chi trước xuống phát ra tiếng gầm uy hiếp.

    Tả Thiệu Khanh không tiếp tục tiến lên, ánh mắt dõi theo vật nhỏ kia, nhìn bé chạy đến trước mặt một con sói trong đó, hai tay cầm lấy nửa miếng thịt khô còn thừa lại đưa đến bên miệng con sói, phát ra thanh âm ô ô.

    Cho dù bé không mở miệng, Tả Thiệu Khanh cũng có thể hiểu bé muốn nói cái gì,muốn làm cái gì, thầm nghĩ: Nhìn không ra còn là một đứa nhỏ hiếu thuận.

    Con sói kia dùng mũi ngửi ngửi, cũng không có ăn, mà ủi thịt khô đến trước mặt vậtnhỏ, quay đầu hướng về đồng bọn trầm thấp ô ô một tiếng, sau đó Tả Thiệu Khanhliền nhìn thấy đàn sói thu hồi tư thế tấn công.

    Đây có lẽ là thủ lĩnh đàn sói, Tả Thiệu Khanh tò mò nhìn chằm chằm vào con sói bịmưa làm ướt nhẹp bộ lông nhưng vẫn uy phong lẫm liệt, ý đồ nhìn ra điểm không giống của nó và những con sói khác.

    Sau khi sống lại, trong lòng y đối với quỷ thần nhiều thêm vài phần kính sợ, cũng không xác định trên đời này phải chăng thật sự tồn tại yêu quái, mặc kệ có hay không, trước mắt chỉ có thể đối với đàn sói nhận nuôi đứa nhỏ nhân loại này đáng được y nhìn với con mắt khác.

    Mắt thấy vật nhỏ bò lên lưng con sói, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ sói, ba bước vừa quay đầu lại vậy mà biến mất ở trong khu rừng.

    “Thích?” Lục Tranh chẳng biết lúc nào đứng sau lưng y, thuận theo tầm mắt của y xa xa nhìn chằm chằm khu rừng đen kịt.

    Tả Thiệu Khanh quay đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía hắn.

    “Nếu thích, bản công sai người bắt về.”

    Tả Thiệu Khanh cười khẽ một tiếng: “Cũng không phải chó mèo, nói bắt là bắt, huống chi nhìn dáng vẻ của nó căn bản không thích ở chung với chúng ta.”

    “Ai đối xử tốt với mình thì dựa vào người đó, em cho nó ăn, cho nó mặc, không cần quá lâu tự nhiên sẽ thích em.” Lục Tranh khẳng định nói.

    “Đúng a…người còn như vậy, huống chi là đứa nhỏ sói chưa khai hóa.” Tả Thiệu Khanh rủ xuống tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Nhưng như thế thì không có ý nghĩa.”

    La Tiểu Lục không hiểu chủ tử nhà mình đang xoắn xuýt cái gì, gãi đầu: “Chẳng lẽ đểcho nó tiếp tục cùng dã thú làm bạn? Đây chẳng phải là sống không giống bộ dạngcủa người sao?”

    “Sống giống người hay không có quan hệ gì, vui vẻ là được.” Tả Thiệu Khanh quayngười vào miếu đổ nát.

    La Tiểu Lục không rõ sống như vậy có cái gì vui vẻ, chỉ có điều nhìn bộ dáng vừa rồicủa vật nhỏ cũng không giống là không vui, có lẽ cái gì cũng không hiểu cũng làhạnh phúc.

    Đêm dần khuya, ngoại trừ thị vệ gác đêm những người còn lại đều tựa vào trong gócnghỉ ngơi.

    Lục Tranh bỗng dưng mở to mắt, rút ra cánh tay bị Tả Thiệu Khanh đè, lặng yên không tiếng động đứng dậy.

    “Gia, ngài có gì căn dặn?” Thị vệ gác đêm thấy hắn đi tới, vội vàng nghênh đón hỏi.

    Lục Tranh phất tay, nhanh như chớp đi về phía rừng cây, để lại một câu rất nhỏ: “Không cần theo, bản công đi một lát thì trở về.”

    Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền bị đêm tối nuốt mất, hai thị vệ liếc nhìn nhau, sau đó tiếp tục cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía.

    Một bóng đen bay nhanh như con thoi vào trong khu rừng, chốc lát liền đến phạm vi khu vực đàn sói.

    Bóng đen kia giống như ma quỷ, hành động không phát ra một chút tiếng động,ngay cả con sói cảnh giác nhất cũng không hề phát hiện ra có con người đang tới gần.

    Sói là động vật ban ngày ẩn núp ban đêm ra ngoài, lúc này hơn phân nửa đều đi ra ngoài săn thú, còn ở lại đóng giữ, trong ngoài hang động, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy thanh âm a a của đứa nhỏ nhân loại.

    Sáng sớm hôm sau, Tả Thiệu Khanh là ngửi thấy mùi thơm thức dậy, không thấy thân ảnh Lục Tranh, vội hỏi: “Lục gia đâu?”

    “Ở bên ngoài luyện võ, ngài còn sợ hắn vứt bỏ ngài một mình chạy sao?” La Tiểu Lụccười trộm nói.

    Tả Thiệu Khanh gõ nó một cái, không nói cho nó biết, đêm qua lúc ngủ mơ màng, cảm giác được Lục Tranh hình như từng rời đi, tri thức của y cũng không phân biệt rõ đến cùng phải nằm mơ hay không.

    Nhắc tới tào tháo thì tào tháo đến, toàn thân Lục Tranh mặc bộ quần áo luyện công đi đến, trên trán đầy mồ hôi, đám võ tướng theo sau lưng hắn tiến vào người nào cũng như vậy.

    “Hết mưa rồi?” Tả Thiệu Khanh vắt khăn đưa cho Lục Tranh hỏi.

    “Ừ, sau nửa đêm liền ngừng, xem ra sẽ là ngày nắng.” Lục Tranh tùy ý lau mặt, thay quần áo sạch sẽ, quần áo thay ra trước đưa cho Tả Thiệu Khanh cất vào, chờ đếntrạm dịch kế tiếp tự mình giặt.

    “Phía nam mưa nhiều, mùa này thường nắng nửa buổi mưa nửa buổi, sau khi đếntrấn nhỏ còn phải chuẩn bị áo tơi cho tốt.”

    “Ừ, được.” Lục Tranh gật đầu, cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dùng đồ ăn sáng.

    Một người một chén cháo, hai cái bánh thịt, bữa sáng vô cùng đơn giản, hoàn toàn không phù hợp với thân phận, lại không ai ghét bỏ.

    Dọc đường đi này, mọi người đối với Tả Thiệu Khanh vị phu nhân nhìn có vẻ mềm yếu này cũng có đổi mới, phát hiện y không có thanh cao cao ngạo của văn nhân,cũng không có bộ dạng chú ý xoi mói của đệ tử phú quý, cái này khiến cho mọingười nhẹ nhàng thở ra.

    Bọn họ thật sự sợ mang theo một thư sinh sẽ gây trở ngại, mà sự thật chứng minh,ánh mắt của Lục công gia xác thực không tồi.

    Mấy võ tướng vốn nam nữ không kị, âm thầm suy tư, phải chăng bọn họ cũng đi tìm một nam thê thì tốt hơn? Ngoại trừ không thể sanh con, nam thê thật đúng là có nhiều ưu điểm hơn.

    Sau khi ăn xong, mọi người thu dọn đồ xong thì lên đường, ngựa dính mưa hơi không có tinh thần, còn may sáng sớm cho ăn cỏ khô sung túc, chậm rãi dạo bộ cũng có thể khôi phục tinh thần.

    Lương Tề đêm qua có lẽ không nghỉ ngơi tốt, vừa lên xe ngựa liền ngã xuống buồn ngủ, Tả Thiệu Khanh không quấy rầy hắn ta, chọn một quyển sách yên tĩnh đọc.

    Chưa đi quá xa, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Tả Thiệu Khanh không ngồi vững, theo quán tính thiếu chút nữa đụng vào trên tường.

    Lương Tề vừa có chút buồn ngủ cũng bị lắc lư tỉnh, kéo cuống họng hô: “Lái xe kiểu gì vậy? Đụng hư mất phu nhân Trấn quốc công chúng tôi, coi chừng đầu của các ngươi.”

    Tả Thiệu Khanh nghiêng qua liếc hắn ta, mở cửa xe nhìn ra bên ngoài, vừa muốn mở miệng hỏi thăm chỉ thấy giữa đường có một vật nhỏ nhỏ nằm sấp, cách xe ngựa bọn họ không quá hai ba bước chân, khó trách xe ngựa khẩn cấp ngừng lại.

    “A a…” Vật nhỏ kia ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lục Tranh đi đầu, sau đó không biết làm sao, vậy mà trực tiếp chạy tới, hai chân vừa giẫm, liền nhảy lên xe ngựa.

    Đây không phải là việc đứa nhỏ hai ba tuổi bình thường có thể làm được, nhưng vậtnhỏ này hiển nhiên bình thường leo cây không ít, một loạt động tác lưu loát trôichảy.

    “Này…?” Tả Thiệu Khanh nhìn đứa nhỏ vô cùng bẩn trước mắt, hướng Lục Tranh quăng qua ánh mắt cầu cứu.

    Lục Tranh giục ngựa tới gần, một tay xách vật nhỏ ném cho thị vệ đứng bên cạnh, ralệnh: “Mang đi tắm sạch sẽ lại mang đến.”

    Vật nhỏ bị người ôm vào trong ngực, y y nha nha kêu lên một trận, móng tay sắc bén cào mặt thị vệ kia, vẫn không thể thoát khỏi cái ôm của thị vệ kia.

    Tả Thiệu Khanh nhìn một lớn một nhỏ đi về phía dòng sông ven đường, suy nghĩ vấn đề vật nhỏ kia không mặc đồ, sai La Tiểu Lục tìm một tấm thảm cắt bỏ.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân