Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Chương 233

    Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Chương 233

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

    Tin tức chủ mẫu Tả gia giết hại tiểu thiếp thứ tử giống như một trận gió lốc lớn thổi khắp toàn bộ kinh đô, có người cố ý thúc đẩy, vốn là việc không tính hiếm lạ vẫn cứ khiến cho toàn bộ dân chúng toàn thành đều trở nên oán giận.

    Ngay sau đó, chuyện thất đức trước kia Tiết Thị làm đều bị vạch trần ra, nửa thật nửa giả, các bách tính nhanh chóng truyền đi, ngay cả quán trà cũng đồng loạt biên soạn ra các tình tiết thoại bản.

    Tiết Thị là đang ở trong mộng bị nha dịch đánh thức, mụ thậm chí không kịp thay quần áo chỉnh tề đã bị mang đi, bởi vì nhân chứng vật chứng đều có, lại có phủ Trấn quốc công âm thầm thông báo, Phủ doãn kinh đô căn bản không dám chậm trễ, vội vàng thẩm vấn sau đó định án.

    Vốn dĩ, Tiết Thị nếu như chỉ hại chết Nguyệt di nương còn không đến mức hoạch tội, dù sao văn tự bán mình của Nguyệt di nương vẫn còn ở trong Tả phủ, nhiều nhất chỉ là hạ nhân, nhưng mụ không nên đốt cháy chết đứa nhỏ, dù thế nào đứa bé kia cũng chảy dòng máu Tả thị, được coi là nửa chủ tử.

    Tả Uẩn Văn sau khi biết chuyện này, quả nhiên giống như Tả Thiệu Khanh suy đoán giận tím mặt, tình cảm danh nghĩa phu thê căn bản chống đỡ không được sự cưng chiều tiểu thiếp con trai, ông ta thậm chí chưa hề vì Tiết Thị giải thích một câu.

    Đợi lúc Tả Thiệu Yến biết chuyện này cùng lúc khắp nơi vận động tìm quan hệ, phán quyết của Tiết Thị đã định xuống, nhanh đến mức khiến người không kịp phản ứng.

    Tả Thục Tuệ nhận được tin tức liền ngây người, nếu tình tiết vụ án của Tiết Thị ngồi chắc, nàng chính là con gái tội phạm, toàn bộ thanh danh hủy hết không nói, đang tranh thủ vị trí chính thê tất nhiên là không giành được.

    Dù sao Giang gia gia đình như vậy tuyệt đối sẽ không muốn con gái tội phạm làmchủ mẫu.

    Nàng cấp thiết vội vàng phái người đi mời Giang Triệt, muốn cầu gã cứu Tiết Thịmột mạng, nàng nghĩ, chỉ cần Giang gia chịu ra mặt, muốn cứu một người là quá dễ dàng.

    Nhưng nàng lại quên, việc này sau lưng có phủ Trấn quốc công thúc đẩy, Giang gia có hay không có năng lực lớn như vậy là một việc, cho dù có, Giang Triệt cũng không thể nào vì nàng đắc tội phu phu Lục Tranh.

    Cho nên, Tả Thục Tuệ không chỉ không đợi được người, ngược lại nhận được một bức hưu thê, trên hưu thư liệt kê ra sự thật nàng ngày đó mưu hại chủ mẫu, phạm phải tội “đố kị” trong bảy tội, ngay hôm đó bị đuổi khỏi Giang phủ.

    Giang Triệt vốn trong lòng ghi hận tất cả việc Tả Thục Tuệ làm, trước đó không độngnàng chẳng qua là xem xét tầng quan hệ với phủ Trấn quốc công, trước đây Tả Thiệu Khanh ra mặt vì Tả Thục Tuệ tranh thủ được bình thê, khiến cho Giang phủ cho rằng quan hệ hai nhà thân mật.

    Hôm nay để cho gã biết Tả Thiệu Khanh và mẫu tử Tiết Thị căn bản bất hòa, thậmchí có thù hận lớn, gã làm sao sẽ tiếp tục nhân nhượng Tả Thục Tuệ này?

    Trưởng bối Giang gia đối với cái này không hề nói một câu, Giang phu nhân từ ban đầu đã chướng mắt nữ nhân nhà nghèo này, cộng thêm nàng ta vào cửa Giang phủ liên tiếp gặp chuyện không may, càng thêm cho rằng nàng ta và Giang phủ bát tự không hợp, sớm muốn đuổi điềm xấu này ra khỏi cửa.

    Tả Thục Tuệ đần độn bị đuổi khỏi Giang phủ, bên người chỉ có hai bà tử, nha hoàn hồi môn lúc trước sớm bị Giang Triệt thu phòng, lúc này chỉ sợ trốn trong phòng chê cười nàng.

    Mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm Giang phủ lầu son đỏ thẫm, Tả Thục Tuệ khóclớn thành tiếng, khóc khàn cả giọng, tê tâm liệt phế, người đi đường qua lại đều dừng bước.

    “Mau nhìn, kia chính là đại tiểu thư Tả gia, nghe nói Tả phu nhân bị phán giam giữ cả đời, nửa đời sau đều phải trải qua ở trong tù.”

    “Đáng đời độc phụ kia ngay cả đứa nhỏ mới sinh cũng không buông tha, thật sự là mất đi nhân tính.”

    “Nghe nói ngay cả mẹ ruột của Tả đại nhân cũng là bị mụ hại, Tả đại nhân thân làthứ tử, không ít lần bị mụ ngược đãi.”

    “Ai, Tả đại nhân chính là quá lương thiện…”

    “Nghe nói vị Tả đại tiểu thư này cũng không phải loại lương thiện, lúc trước vội vàng muốn gả cho Lục công gia, kết quả người ta không muốn nàng, liền không để ý liêm sỉ xếp đặt thiết kế Giang đại nhân, mượn cơ hội gả vào Giang gia, ngay cả chính thê Giang đại nhân đều bị nàng hãm hại.”

    “Ồ? Là chính thê bởi vì dâm loạn nên bị hưu?”

    “Chính là người đó, chẳng qua người ta cũng không phải thực dâm loạn, mà là bị vị đại tiểu thư này hãm hại.”

    “Quả thật là…có mẫu thân sao thì có con gái như vậy.”

    Hai bà tử bên cạnh Tả Thục Tuệ vô cùng xấu hổ, thấy người xung quanh càng ngàycàng nhiều, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe, nhanh chóng kéo Tả Thục Tuệ rời khỏi nơi thị phi này.

    Sau khi Tả phủ bị đốt, người Tả gia ở tạm nhà Tả Uẩn Dương, vốn Tả Uẩn Văn còn muốn tìm kiếm chỗ ở mới, nhưng là đả kích liên tiếp, khiến cho ông ta không còn mặt mũi, nhất là lúc nhìn thấy con gái bị hưu trở về nhà, càng là ngay cả cửa phòng cũng không dám ra.

    Từ sau khi lên kinh, Tả gia vẫn luôn ở đầu sóng ngọn gió, bất kể là tốt hay là xấu, tóm lại là chủ đề không dừng, hôm nay ông ta tang con tang vợ, con trai cả vẫn là một cử nhân, con trai thứ hai lại là như vậy, duy chỉ có con thứ ba có tiền đồ sớm đã gả cho nhà người ta, ba đứa con gái hai đứa bị hưu, duy nhất còn chưa đính hôn, chỉ sợ cũng rất khó tìm được một nhà tốt.

    “Ai, thu dọn đồ đạc, qua hai ngày nữa liền đi.” Tả Uẩn Văn mệt mỏi nói với con trai cả: “Ta không còn mặt mũi ở chỗ này nữa, chỉ hy vọng qua vài năm nữa, tiếng gió qua đi, sẽ không ảnh hưởng tiền đồ của ngươi.”

    “Phụ thân…” Tả Thiệu Yến vẻ mặt cũng không quá tốt, mặc cho ai trong vòng một đêm nghe nhiều tin tức xấu như vậy cũng không chịu đựng được, gã ta do dự mộtlát, vẫn là nói: “Con trai muốn ra ngoài du học.”

    Tả Uẩn Văn sững sờ một lát, lập tức thở dài: “Cũng được, đi ra ngoài cũng tốt.”

    Tả Thiệu Yến nhìn mái tóc hoa râm của ông ta, trong lòng có chút phiền muộn, nếu lúc trước bọn họ không dọn nhà đến kinh, phải hay không tất cả việc này liền sẽ không xảy ra?

    Về đến phòng, Hà thị đang đút sữa cho con trai, gương mặt bình thản hiền hòa tản ra mẫu tính chói lọi, không biết vì cái gì, tâm Tả Thiệu Yến bỗng nhiên liền trở nên bình tĩnh.

    Nếu như trong một loạt biến cố ai không bị ảnh hưởng nhất, chỉ sợ phải thuộc về Hà thị, kể từ khi biết con trai sẽ không bị đưa đi, Hà thị liền đóng cửa trải qua cuộc sống tạm bợ của mình.

    Mẫu tử Nguyệt di nương sống hay chết không có quan hệ gì với nàng, Tiết Thị mất,nàng ngược lại càng thoải mái tự tại, giống như tảng đá lớn đặt ở trên lưng bỗngnhiên dời đi, lúc này, tâm tư nàng càng thêm kiên định nuôi con trai lớn lên.

    Tả Thiệu Yến đi đến trước, từ phía sau ôm vợ con, thật lâu qua đi mới nhẹ nhàng nói: “Phụ thân quyết định trở về quê, ngươi cũng thu dọn một chút đi.”

    Hà thị thay con trai lau sữa tràn ra khóe miệng, khóe miệng hơi nhếch lên: “Được.”

    Người Tả gia đi rất vội cũng rất điệu thấp, Tả Thiệu Khanh không đi đưa tiễn, lúc Tả Thiệu Yến phái người đến phủ Trấn quốc công nhận được tin tức là: “Tả đại nhân bị hoàng thượng gọi vào cung, chẳng biết lúc nào trở về.”

    Đứng ở bên ngoài cửa thành kinh đô, Tả Uẩn Văn còn nhớ tâm tình lúc trước đứngchỗ này, ông ta cho rằng Tả gia sẽ từ đây khôi phục, sẽ huy hoàng tiến chức, cuốicùng chỉ là dùng phương thức lặng lẽ rời đi, để lại cho thần dân kinh đô chẳng qua làmột đoạn chuyện cười mà thôi.

    Biết con trai nhỏ không thể đến tiễn đưa, Tả Uẩn Văn có một loại tâm tình “quảnhiên như vậy”, sau khi Tiết Thị xảy ra chuyện, Tả Thiệu Yến đầu tiên liền tìm đến phủ Trấn quốc công và Giang phủ, Tả Thiệu Khanh chỉ là lạnh lùng trả lời một câu “Đại ca cho rằng ta sẽ ra tay cứu kẻ thù giết mẫu thân ta sao?”

    Chỉ một câu, Tả Thiệu Yến liền biết kết cục của Tiết Thị, không phải gã ta khôngmuốn tranh thủ, mà là gã ta bất lực, thực tế lúc gã ta suy nghĩ cẩn thận một loạt vậnrủi sau lưng người Tả gia, Tả Thiệu Khanh gây ra bao nhiêu ảnh hưởng, thì biết bảnthân vẫn là đánh giá thấp Tả Thiệu Khanh.

    “Đi thôi.” Tả Uẩn Văn khoác tay quản gia lên xe ngựa, đoàn người trong gió tuyết lạnh lẽo từng bước đi xa.

    Trên cổng thành cao cao, một thiếu niên choàng đại huy mắt thấy một màn này, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, cũng không hề lộ ra một chút vui vẻ hoặc là cảm xúc đau thương.

    Ngược lại là một thiếu niên khác ở bên cạnh y, xoa tay hà hơi nói: “Cuối cùng cũng đi.”

    Tả Thiệu Khanh quay đầu, kinh ngạc hỏi: “Ngươi cùng bọn họ cũng có thù?”

    “Sao có thể chứ?” La Tiểu Lục bĩu môi: “Nô tài chỉ là không muốn ngươi lại bởi vì việccủa nhà này giày vò Ẩn Nhất mà thôi, Ẩn Nhất nhà ta cũng sắp thành đao phủ.”

    Tả Thiệu Khanh cười nhạo: “Ngươi cũng biết, trước khi chúng ta vào phủ Trấn quốc công, Ẩn Nhất nhưng là thủ lĩnh ẩn vệ, kia mới là đao phủ chân chính, nếu không phải gia quan tâm, các ngươi chỗ nào ngày đêm bên nhau?”

    La Tiểu Lục bị nghẹn không nhẹ, xoay chuyển con ngươi, suy nghĩ, hình như xácthực như vậy, nó lập tức chân chó đỡ Tả Thiệu Khanh: “Vẫn là Tam gia nhân từ nhất,nô tài đời này làm việc chính xác nhất, chính là hiến dâng lòng trung tâm cho ngài.”

    “E hèm, người trước mặt tử vong vẫn luôn có thể làm ta lựa chọn chính xác nhất.” Tả Thiệu Khanh nhíu mày, quăng nó rời đi.

    La Tiểu Lục hiểu được những lời này, nhớ tới tình cảnh lúc trước bị Tam gia đútthuốc độc, vẻ mặt tái nhợt lại xanh, nhỏ giọng nói thầm: “Hóa ra La Tiểu Lục ta cònlà người cao thượng như vậy, rõ ràng lấy ơn báo oán, thật sự là quá thiện lương.”

    Tả Thiệu Khanh đi xuống lầu cổng thành, lên chiếc xe ngựa ngừng ở bên cạnh, vừa mới vào xe ngựa thì bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

    “Như thế nào đứng lâu như vậy? Mặt đều đông đỏ.” Một bàn tay dày rộng xoa mặt y,nóng hầm hậm sửa ấm thẳng vào trong lòng người.

    Y dán vào lòng bàn tay Lục Tranh cọ xát: “Không có việc gì.”

    Lục Tranh đem đại huy của y quấn chặt, lại đút cho y một ly trà nóng, ôm người nói: “Trở về, Tả Tiểu Lang đều tìm em cả buổi, nương chuẩn bị đợi năm sau lúc tế tổ sẽchiêu cáo thân phận của nó khắp thiên hạ, viết vào gia phả, việc phải chuẩn bị cònrất nhiều, nương nhìn không quen em nhàn rỗi.”

    Tả Thiệu Khanh giống như đã có thể dự kiến vẻ mặt hổn hển của Lão phu nhân, cười khúc khích một tiếng: “Đi, vì vật nhỏ, em liền vất vả một hồi.”

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân