Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 1

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 1: Sống lại

    Edit: Thanh Thanh

    Ánh mặt trời buổi chiều chói mắt xuyên qua tấm màn che đã được vén lên, nam hài trên giường nhíu mày lại, phát ra tiếng rên rỉ khô khốc đứt quãng.

    Trong phòng, mùi đàn hương cùng thuốc đông y như có như không quyện vào nhau, len lỏi trong ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng đám nha hoàn đứng bên giường hầu hạ lại thập phần tỉnh táo, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trên giường. Nghe thấy tiếng rên rỉ, một nha hoàn mặc sườn xám xanh nhạt vội vã thay một cái khăn tay vừa thấm qua nước lạnh trên trán thiếu niên.

    “Nãi nương (=bà vú, ng trông trẻ), đã xảy ra chuyện gì? A Đức làm sao lại rơi xuống hồ?” Từ cửa, một nam nhân trung niên vội vã đi vào, triều phục trên người còn chưa kịp thay, khuôn mặt quan ngọc khó nén được vẻ lo lắng, đằng sau có một người hầu tuổi còn trẻ cũng vội vã chạy tới.

    “Bẩm lão gia.” Nãi nương sợ đến mức quỳ phịch xuống, liên tục dập đầu, “Là tiểu thiếu gia hôm nay muốn xuống hồ chơi trò đào kho báu, nô tỳ… Nô tỳ không dám ngăn cấm, bởi vậy…”

    “Không dám ngăn cấm?” Vị lão gia kia hừ một tiếng, “Hảo một người không dám ngăn cấm! Thế ta nuôi mấy tên nô tài các ngươi để làm gì? Lưu Toàn! Nếu A Đức xảy ra chuyện không hay, ngươi đem toàn bộ bọn nô tài này tha ra ngoài cho chó ăn cho ta!

    “Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng…” Tất cả nô tài trong phòng đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

    “Chà, Hòa phủ hôm nay thật là náo nhiệt a, gia* nghe nói Phong Thân Ân Đức rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, đặc biệt mang Trương thái y trong cung đến chẩn bệnh, không ngờ lại thấy được một cảnh nô tài dập dầu đầy phòng. Hòa đại nhân cũng thật quá nghiêm khắc a, tuy rằng đám nô tài này là do ngươi nuôi trong nhà, Hòa đại nhân cũng nên cẩn thận tích chút âm đức cho Phong Thân Ân Đức; bằng không lúc này rơi xuống nước còn có thể cứu sống trở về, thêm vài lần nữa sợ đến thần tiên cũng bất lực a!” Cửa phòng truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của một thiếu niên, chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn, trên người mặc một bộ áo bào màu vàng, mặt trên thêu hoa văn hình con rồng bốn vuốt, vẻ mặt hờ hững đứng trước cửa, ánh mắt khinh miệt đảo qua Hòa Thân đang cung kính quỳ gối cùng với đám nô tài.

    (*gia là cách xưng “ta” của người có thân phận cao quý với những người địa vị thấp hơn. Trong đây Thập Ngũ a ca xưng “gia” có phần trịch thượng)

    “Thập Ngũ a ca cát tường, Thập Ngũ a ca còn nhớ đến A Đức làm nô tài hoảng sợ (vì được yêu quý mà phát sợ đó), chỉ lo A Đức sẽ lây bệnh cho Thập Ngũ a ca, thỉnh Thập Ngũ a ca tạm thời hồi cung, khi nào A Đức khỏi bệnh nô tài sẽ mang y tiến cung tạ ơn.” Hòa Thân cung kính nói, trên mặt đã hoàn toàn giấu đi vẻ lo lắng vừa nãy.

    Vĩnh Diễm hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với Trương thái y đằng sau: “Ngươi ở lại Hòa phủ đi.”

    Hòa Thân ra hiệu một cái, Lưu Toàn phía sau vội vã trưng ra vẻ mặt tươi cười, đi theo Thập Ngũ a ca để tiễn hắn hồi cung, lưu lại Hòa Thân khẩn trương nhìn Trương thái y bắt mạch.

    “Trương thái y, A Đức nhà ta…”

    “Hòa đại nhân xin yên tâm, công tử chỉ là sau khi rơi xuống nước đã nhiễm phong hàn, đơn thuốc của vị đại phu kia cũng không có vấn đề, uống xong đổ mồ hôi một trận là khỏi.” Trương thái y bắt mạch xong, đọc đơn thuốc vị đại phu trước đó vừa kê rồi nói, “Nhưng hôn mê bất tỉnh sợ là do bị kinh hách, còn phải điều dưỡng mấy ngày; đợi hết phong hàn, lão thần lại kê vài toa thuốc an thần là được.”

    “Đa tạ Trương thái y.” Hòa Thân lúc này mới thả lỏng tâm tình, sau đó ban thưởng cùng ra lệnh gia nhân khiêng kiệu đưa thái y về cung. Xong xuôi mọi việc, hắn cuối cùng cũng phóng mắt về phía đám nha hoàn trong phòng.

    “Hôm nay có Thập Ngũ a ca cầu tình, ta liền tha các ngươi một mạng; nếu về sau còn phạm lỗi, cẩn thận đầu của các ngươi!” Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng kêu khàn khàn từ trên giường truyền đến: “A mã… A mã…”

    “A Đức!” Hòa Thân vội vã vọt tới trước giường, chỉ thấy nhi tử mới 10 tuổi của mình vẻ mặt đầy thống khổ, hai tay giơ cao vung loạn trên không.

    “A Đức, a mã ở đây, a mã ở đây…” Hòa Thân thương tiếc nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của nhi tử áp vào lòng, liên tục thì thầm bên tai y.

    Một câu nối tiếp một câu, hết sức dịu dàng cùng thương yêu.

    Hài tử trên giường tựa hồ cũng cảm thụ được ôn nhu của phụ thân, dần dần ngừng giãy gụa, lông mi giật giật, cuối cùng chậm rãi mở mắt.

    Đây là… Phong Thân Ân Đức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phụ thân khi còn trẻ, không thể tin được liền trừng mắt nhìn lại lần nữa; chính mình rõ ràng đã ở trước mộ Hòa Hiếu uống rượu độc, tại sao… Mắt mình bị lé rồi sao? Y quan sát gian nhà; nãi nương, Hồng Vân, Đông Linh đều chỉnh tề đứng bên cạnh giường lớn làm bằng gỗ đàn hương, bộ trà cụ tử sa mà hồi đó y thích nhất nhưng sau đó bị chính tay mình làm vỡ vẫn đang đặt trên chiếc bàn nạm cẩm thạch, hiện tại không hề xây xước tí nào.

    Mình đang mơ sao? Y cảm thụ được đau đớn giằng xé trên người, nghĩ muốn cười thành tiếng, lại bị đau đớn trong cổ họng bắt phải dừng lại, chỉ kịp nhẹ hô lên một tiếng “a mã” liền lâm vào hôn mê.

    Trước khi rơi vào bóng tối, không ai thấy khóe mắt y chảy xuống một giọt nước mắt.

    Y đã trở về lúc còn nhỏ.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa