Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 10

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 10: Đi dạo phố

    Edit: Thanh Thanh

    Sau khi Tình Nhi rời khỏi, quả nhiên Miên Ức liền đi gặp Càn Long, bởi vì liên quan đến việc trong hoàng thất, Phong Thân Ân Đức lấy cớ không đi cùng. Miên Ức cũng không miễn cưỡng y, vì vậy Phong Thân Ân Đức được một ngày rảnh rỗi, cuối cùng cũng có thể hảo hảo mà đi thăm thú danh lam thắng cảnh thành Đại Lý.

    Kiếp trước ngoài một lần theo quân xuất chinh, y căn bản không hề đi ra khỏi kinh thành một bước, mà mặc dù theo quân xuất chinh cũng phải ruổi ngựa không ngừng suốt một đường, sau đó liền đóng quân tại biên cương, nào có tâm tình đi dạo phố. Lần này lại khác, y hiện tại thật sự nhẹ nhàng khoan khoái đến mức vô công rồi nghề.

    Nghĩ mới nhớ, y đến Đại Lý đã nhiều ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp được sư phụ Phúc Khang An nhưng bận quá chưa kịp chào hỏi, y cũng chưa gặp lại sư phụ lần nào. Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, y liền hỏi thăm Phúc Khang An có ở quân doanh không, rồi đi thẳng đến chỗ đại quân.

    Loading...

    Thông tri xong, Phong Thân Ân Đức rất thuận lợi gặp được Phúc Khang An. Nhìn người trước mặt anh khí bừng bừng, Phong Thân Ân Đức dưới đáy lòng tràn ngập cảm khái; sư phụ bây giờ còn hảo hảo mà đứng trước mặt mình, có thể nói, có thể cười, cũng có thể trừng mắt tức giận mà nhìn y, hắn còn chưa có trở thành thi thể lạnh như băng được khiêng về kinh thành.

    Kiếp trước, khi a mã bị ban chết, Hòa phủ một đêm liền xuống dốc, đả kích lớn nhất chính là tin tức vị sư phụ y tin tưởng nhất này chết trận chiến trường. Đêm đó, y cảm giác như trời đất thực sự đã sụp đổ.

    Thượng thiên đã cho y cơ hội sống lại một lần, y phải hảo hảo quý trọng cơ hội này, quyết không thể để sư phụ kiếp này cũng đoản mệnh như vậy!

    Cùng Phong Thân Ân Đức nói vài câu, Phúc Khang An nhạy bén cảm giác được Phong Thân Ân Đức có chút khác thường; hài tử này vốn suốt ngày oán trách a mã Hòa Thân của y, vậy mà hôm nay, y không chỉ không nói xấu Hòa Thân một câu nào, trái lại trong lời nói có chút sùng bái của hài tử với phụ thân. Loại sùng bái này nếu là hài tử bình thường thì không có gì, thế nhưng đây lại là Phong Thân Ân Đức, cho nên quả thật rất kỳ lạ. Lẽ nào, hài tử này đã xảy ra chuyện gì?

    Ánh mắt Phúc Khang An trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm vào Phong Thân Ân Đức, “A Đức, ngươi nói cho sư phụ nghe, đã phát sinh chuyện gì sao? Ngươi đối với Hòa đại nhân như thế nào lại…”

    “Không có việc gì.” Phong Thân Ân Đức sửng sốt, lập tức nhớ tới gian phòng bí mật trong Hòa phủ kiếp trước Lưu Toàn đã từng cho mình xem, trong đó thờ phụng bài vị của rất nhiều người. Một số cái tên có chút xa lạ, cũng có một vài cái quen thuộc, đều là chủ mưu đại án trong triều đình mấy năm gần đây. Y lúc đó cực kỳ khiếp sợ, a mã tại sao lại đem bài vị của những người này đặt trong một hầm ngầm?

    Sau đó Lưu Toàn nói ra toàn bộ chân tướng, y mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong thế giới vốn có của y, thiện ác phân rõ trắng đen, nhưng kỳ thực tất cả chỉ là những lời dối trá. Nguyên lai y vẫn đều lẫn lộn, thì ra cái chính nghĩa mà thiên hạ bách tính biết đến đều là giả, thực chất a mã đã làm nhiều như vậy vì thiên hạ bách tính, vì triều đại nhà Thanh. Không rõ Càn Long có biết hay không, nhưng sự thực là, nhi tử của hắn đã đích thân ban chết cho một người đã tận lực chống đỡ Đại Thanh suốt cuộc đời mình.

    Mà việc này, kiếp trước Phúc Khang An đã biết, như vậy kiếp này Phúc Khang An không có lý do gì mà không biết. Lúc đầu y vốn không hiểu vì sao, sư phụ tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng cực kỳ chính trực lại quan hệ thân mật với đại tham quan như a mã; hiện tại y đã rõ, sư phụ chắc chắn là biết những việc làm của a mã, thế nên… Phong Thân Ân Đức lấp lóe ánh mắt, thốt ra mấy chữ: “Tiết đại lão bản.”

    “Ngươi!?” Phúc Khang An giật mình, kinh ngạc nhìn Phong Thân Ân Đức, “Ngươi thế nào biết được? Ngươi biết bao nhiêu? Là Hòa đại nhân nói cho ngươi?”

    “Sư phụ, có thể ta nói ngươi sẽ không tin, thế nhưng, đó là ta nằm mơ thấy được!” Phong Thân Ân Đức khảng khái nhìn Phúc Khang An, “Ta đã mơ thấy rất nhiều thứ, ta đã biết a mã vẫn đều đang cực khổ ngụy trang bản thân.”

    “A mã của ngươi có biết không?” Phúc Khang An không có tâm tư tra hỏi Phong Thân Ân Đức đến tột cùng làm sao mà biết được việc này, hắn hiện tại đang rối bời, không ngờ tới đại sự liên quan đến sinh tử như vậy lại bị hài tử A Đức này biết hết! Chuyện bọn họ làm không xấu, nhưng cũng là việc tối kiêng kỵ, nếu như bị Hoàng thượng biết được, ai cũng trốn không thoát!

    “Hắn không biết, ta không muốn cho hắn biết.” Phong Thân Ân Đức lắc đầu, “Sư phụ, nếu như a mã muốn cho ta biết, hắn đã không gạt ta ngay từ đầu. Nếu hiện tại ta nói cho hắn ta biết hết rồi, cũng không có tác dụng gì. Cảm giác biết rõ mọi chuyện nhưng không thể giúp được gì rất khó chịu, ta không muốn như vậy!”

    “Vậy ngươi muốn thế nào?” Phúc Khang An ngắt lời Phong Thân Ân Đức, cái gì mà không thể giúp được gì, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa còn muốn nhúng tay vào chuyện của Hòa đại nhân sao?

    “Ta chỉ muốn a mã và sư phụ đều bình an mà thôi, mặc dù vẫn đeo tiếng xấu bêu danh thiên cổ cũng không sao, thế nhưng ta không thể để các ngươi không được chết già a!” Phong Thân Ân Đức biết lời mình có chút quá khích, thế nhưng y phải nói như vậy. Y chỉ là được trọng sinh một lần, y vẫn chỉ là Phong Thân Ân Đức, nhi tử của Hòa Thân, mà không phải là Hoàng đế Càn Long cao cao tại thượng kia, y không có cách nào hô phong hoán vũ, y có tâm mà vô lực! Bởi vậy, nguyện vọng của y cũng chẳng nhiều nhặn gì. Rửa sạch tiếng xấu đại tham quan của a mã? Y cũng muốn vậy, thế nhưng y không có khả năng làm được. Điều quan trọng nhất là sinh tử của a mã, y chỉ cần bảo trụ được cái này đã cảm thấy rất mỹ mãn! Cho dù trên sách sử hậu thế a mã chồng chất tội danh, trên đời này luôn có người hiểu rõ những việc a mã làm, vậy cũng đủ rồi.

    Phúc Khang An ngẩn người, cười khổ một chút. Khi quyết định cùng Hòa đại nhân thông đồng, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tử vong. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ liền bắt chước điệu bộ Ung Chính; tham quan trong triều sinh sát không ngừng, Hoàng thượng lại liên tục đi xuống Giang Nam, tiêu tiền như nước, nơi nơi xảy ra thiên tai, binh hỏa triền miên, quốc khố đã sớm không thể chống đỡ. Bởi vậy khi Hòa đại nhân đưa ra biện pháp kia, hắn mới sẵn sàng đáp ứng.

    Bọn họ bí mật gầy dựng một hiệu buôn, thỉnh Tiết đại lão bản làm chủ nhân. Trong triều, Hòa đại nhân giả bộ tỏ vẻ tham lam, âm thầm thu thập căn cứ chính xác của bọn tham quan, rồi lại xảo diệu lợi dụng Kỷ tẩu thuốc thần không biết quỷ không hay đem chứng cứ phạm tội của những người này phơi bày, bí mật mang đồ quý giá giao cho Tiết đại lão bản để hắn lén lút bán ra. Hơn nữa, lương thực giúp nạn thiên tai bị bọn tham quan bòn rút bao năm qua, trang viên bí mật của Tiết đại lão bản lại âm thầm thu mua, lúc này mới có thể phát cháo tặng y phục cho nạn dân. Cứ lăn qua lộn lại như vậy vài năm mới rốt cuộc ổn định triều đại nhà Thanh lung lay sắp đổ. Đại Thanh trước mắt vẫn còn thiên sang bách khổng (=ngàn vết thương, trăm lỗ hổng), nhưng bọn họ cũng chỉ có thể làm được đến thế, không có khả năng xoay chuyển trời đất. Thịnh thế như thời Thánh tổ Khang Hi đã sớm như hoàng hôn mà buông xuống.

    Bọn họ không dám để bách tính biết; bọn họ đã là trọng thần trong triều, Hòa đại nhân là Quân cơ đại thần, mà chính hắn lại nắm quân quyền trong tay, nếu được bách tính kính yêu, sợ rằng chờ đợi bọn họ chỉ còn ba thước lụa trắng. Kỷ Hiểu Lam sở dĩ có được uy vọng trong quần chúng, bởi vì hắn chỉ là một tên Đại học sỹ tay trói gà không chặt!

    “A Đức, ngươi mới chỉ là một hài tử, ta và a mã của ngươi có thể xử lý tốt mọi việc, sẽ không để bất cứ ngoại nhân nào biết được, ngươi không cần lo lắng.” Vỗ vỗ đầu Phong Thân Ân Đức, Phúc Khang An nở nụ cười, Hòa đại nhân nếu như biết con hắn thông tuệ hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng.

    “Hoàng thượng cực kỳ tin tưởng a mã và sư phụ, A Đức biết.” Phong Thân Ân Đức cười khổ, Càn Long càng ngày càng hảo đại hỉ công*, a mã làm việc chu toàn, dĩ nhiên có thể bình an vô sự; kiếp trước Vĩnh Diễm cũng phải đợi đến lúc Càn Long chết mới động thủ, “Thế nhưng Hoàng thượng dù sao cũng không thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đến khi Tân hoàng đăng cơ thì biết làm thế nào? Dù Tân hoàng không biết việc làm của sư phụ và a mã, hắn cũng sẽ không bỏ qua a mã.” Thử hỏi miếng thịt ngon dâng lên tận miệng, ai lại không muốn?

    (*hảo đại hỉ công: thích đao to búa lớn; thích việc lớn hám công to)

    “Ý ngươi là…” Phúc Khang An chau mày, Hoàng thượng đến nay vẫn chưa lập thái tử.

    “Sư phụ không cần lo cho A Đức, dù ngươi không nói, A Đức cũng đoán được, là Thập ngũ a ca đúng không.” Phong Thân Ân Đức nhẹ giọng nói, “Ta và hắn quen biết từ nhỏ, tính tình hắn ta cũng có thể hiểu năm sáu phần. Đối với a mã, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình!”

    “Vậy ngươi dự tính thế nào?” Phúc Khang An dò hỏi, hài tử này, không phải là muốn kéo thái tử xuống hố chứ?

    “Đổi người khác làm hoàng đế.” Phong Thân Ân Đức thì thầm, y biết biện pháp này chỉ trị phần ngọn không trị được gốc, coi như tân quân thế chỗ, tạm thời hắn sẽ không động a mã, thế nhưng đợi đến khi ngôi vị vững chắc, Hòa gia nhất định sẽ là nơi đầu tiên bị tịch biên diệt môn.

    “A Đức, ngươi nghĩ kỹ mà xem, phi điểu tận lương cung tàng, giảo thố tử tẩu cẩu phanh*, kết cục cuối cùng cũng sẽ không có gì thay đổi.” Từ ngày đầu tiên bắt đầu, hắn đã biết phía trước đều là tử lộ.

    (*Phi điểu tận lương cung tàng/飞鸟尽良弓藏: Không còn chim bay thì cất cung đi, giảo thố tử tẩu cẩu phanh/狡兔死走狗烹: thỏ khôn chết thì chó săn cũng… thành cầy bảy món :v 2 câu đều ý nói, những thứ hết tác dụng sẽ bị loại bỏ).

    “Ít nhất, chúng ta cũng đã nhiều lần suy tính đường lui, nhưng vô luận nghĩ thế nào cũng không có cách.”

    Đây cũng là vấn đề phức tạp nhất, y có mục tiêu, nhưng không nghĩ được biện pháp, đây cũng là lý do y nói thẳng với sư phụ, nhiều người nghĩ cách luôn luôn tốt hơn, huống chi luận về quan hệ, y chỉ có một thân một mình, sư phụ lại không như thế!

    Rời khỏi quân doanh, Phong Thân Ân Đức cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ đi không ít, do vậy trên mặt cũng thêm vài phần ý cười. Về lữ quán nhất định phải đi qua một đoạn đường cái sầm uất, Phong Thân Ân Đức nhìn hai bên đường bày biện cửa hàng đủ loại đa dạng, còn có mấy quầy hàng rong trên đường, quyết định mua chút đồ vật nhỏ mang về cho Miên Ức và người Hòa phủ trong kinh thành.

    Sau khi dạo quanh phần lớn các cửa hàng, Phong Thân Ân Đức nhìn túi áo phình ra của mình, lại nhìn một chút sắc trời, y quyết định nên sớm trở về lữ quán. Mới vừa hồi thần, y liền kinh ngạc nhìn thấy bên trong cửa hàng đối diện có hai tỷ muội đang nói chuyện với chưởng quầy, chính là Mạc Sầu và Đỗ Tiểu Nguyệt! Hai người bọn họ vậy mà đã đến Vân Nam. Phong Thân Ân Đức ngẩng đầu liếc nhìn tên cửa hàng, nhất thời lòng trầm xuống. Là hiệu cầm đồ Tiết gia, thế nào lại là của Tiết gia? Suy nghĩ trong lòng biến chuyển, lẽ nào, sự tình kiếp này phát sinh thay đổi? Kỷ Hiểu Lam không phải khi Hoàng thượng tìm mẹ mới có thể tra ra Tiết lão bản hay sao? Thế nào bây giờ lại…

    Ngay tại thời điểm Phong Thân Ân Đức đang mông lung không biết nên làm thế nào, liền nghe bên tai có tiếng thốt lên: “A tỷ, mau nhìn, là hài tử ngày đó! Phong Thân Ân Đức!”

    Phong Thân Ân Đức lúc này mới hồi phục tinh thần, liền thấy hai tỷ muội vốn đang đứng trong cửa hiệu cầm đồ đã gần kề ngay trước mắt. Đỗ Tiểu Nguyệt tròn xoe mắt nhìn y từ trên xuống dưới, hồ nghi hỏi dò: “Ngươi vì sao lại chạy ra đến tận nơi này?”

    Vì sao lại chạy tới đây? Những lời này ngược lại ta muốn hỏi hai người các ngươi ấy! “Ta cùng Hoàng thượng, còn có Vinh Vương gia cải trang vi hành tới Vân Nam.” Phong Thân Ân Đức tiếp lời, “Các ngươi thì sao? Thế nào lại cũng ở chỗ này?”

    “Ta…” Đỗ Tiểu Nguyệt đang định mở miệng, Mạc Sầu liền kéo tay áo nàng, thành công khiến Đỗ Tiểu Nguyệt ngậm miệng.

    “Ta và Tiểu Nguyệt không có việc gì làm, đến đây dạo chơi thôi.”

    Từ kinh thành “dạo chơi” đến tận đây? Lời nói dối của nàng ta cũng thật thái quá đi, tuy vậy Phong Thân Ân Đức cũng không vạch trần, chỉ cười cười, “Sắc trời không còn sớm, ta muốn về lữ quán.”

    “A tỷ, Hoàng thượng cũng ở đây, ta muốn đi tìm Hoàng thượng! Lần trước ngài ấy còn nói qua mấy ngày nữa sẽ sắc phong ta làm quận chúa, thế mà lại chạy tới Vân Nam, không được, ta phải giục ngài nhanh trở lại một chút, nếu không ta thua cược của tiên sinh mất!” Đỗ Tiểu Nguyệt kéo tay áo Mạc Sầu, lần trước Hoàng thượng mở miệng muốn phong nàng thành quận chúa, thế nhưng Kỷ tiên sinh lại nói bất quá ngài ấy chỉ nói đùa thôi. Quân vô hí ngôn, nàng tin lời này là thật, cho nên lúc này đây, nàng nhất định sẽ không thua Kỷ tiên sinh!

    Vì vậy, Phong Thân Ân Đức một người đi ra, ba người trở lại. Khi Miên Ức nhìn thấy Mạc Sầu và Đỗ Tiểu Nguyệt lẽo đẽo theo sau Phong Thân Ân Đức, dáng tươi cười trên mặt càng sâu thêm vài phần, ngữ khí cũng cực kỳ ôn nhu, “A Đức, ngươi thế nào mà bây giờ mới về? Mau trở về thu dọn đồ đạc, Hoàng gia gia nói, sáng mai về kinh.”

    “A?” Tuy y sớm biết sẽ như vậy, bất quá này cũng quá nhanh đi?

    “Còn đứng đực ra đấy làm gì, nhanh đi đi a!” Miên Ức kéo qua A Đức, “Hai vị cô nương này cứ giao cho ta.”

    Dứt lời, Miên Ức lặng lẽ quan sát hai cô nương mới tới. Người này lớn tuổi thì thôi, nhưng cô ả nhỏ hơn kia e là bằng tuổi mình với A Đức, phải phòng! Nghĩ tới đây, nét cười trên mặt Miên Ức lại càng trở nên chân thành hơn…

    Ủ uôi, ai đó đang vô cớ ăn dấm chua kìa :v

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa