Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 11

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 11: Hồi kinh

    Edit: Thanh Thanh

    Ngày hôm sau hồi kinh, cảnh tượng tiễn đưa so với khi ba người tới quả thực khác nhau một trời một vực. Đội hình xe ngựa mà Tổng đốc Vân Nam cung cấp thật có thể nói là trùng trùng điệp điệp, Ngũ a ca và Tiêu Kiếm cưỡi hai con ngựa thượng đẳng đứng ở phía đầu đội ngũ, phía sau có mười tên thị vệ. Trong mã xa thập phần xa hoa, Càn Long ngồi trên chủ vị, hai bên trái phải lần lượt là Tiểu Yến Tử và Tình Nhi, bên người đều là hài tử của các nàng. Tiểu Yến Tử có một nam một nữ, Tình Nhi có hai người con trai; kế bên là Phong Thân Ân Đức và Miên Ức ngồi cùng một chỗ, đối diện là Mạc Sầu và Đỗ Tiểu Nguyệt.

    Suốt dọc đường, Tiểu Yến Tử huyên thuyên nói về đủ chuyện trên trời dưới đất tại Vân Nam, ngôn ngữ thô tục không liền mạch, khiến Miên Ức hiển hiện nét cười khẩy dưới đáy mắt, ngay cả Đỗ Tiểu Nguyệt luôn luôn không màng học tập cũng cảm thấy chính mình so với vị Hoàn Châu Cách Cách này còn có văn hóa hơn. Tình Nhi ngồi ở một bên, không ngừng xuất ra hoa ngôn diệu ngữ, đúng lúc đỡ được phần nào thô tục của Tiểu Yến Tử, làm Càn Long hết sức hứng thú.

    Tiểu Yến Tử dường như đã biết điều hơn, suốt dọc đường đều coi Miên Ức như không khí, đến cả những đứa con của nàng và Tình Nhi đều chỉ chăm chăm ríu rít xung quanh Càn Long, không ai thèm liếc nhìn Miên Ức một cái. Bất quá cũng tốt, bốn người bên này ngược lại thấy thoải mái tự tại hơn nhiều.

    Phong Thân Ân Đức dĩ nhiên chẳng quan tâm đến cái đám nhộn nhạo quanh Càn Long. Y càng nghĩ càng cảm thấy, việc Mạc Sầu và Tiểu Nguyệt xuất hiện ở Vân Nam rất kỳ lạ, không, là Mạc Sầu và Tiểu Nguyệt hiện tại đã quen biết Kỷ Hiểu Lam! Đây mới là lý do khiến Phong Thân Ân Đức lo lắng, chẳng lẽ chính mình trọng sinh đã làm cho diễn biến thay đổi? Nghĩ tới đây, y liền hoảng hồn; nếu quả thật là như vậy, phải chăng Càn Long sẽ không sống được bao lâu nữa, lẽ nào ngày mai Vĩnh Diễm sẽ ngay lập tức liền đăng cơ, hay là ngày kia Hòa phủ sẽ hứng chịu đại nạn tịch biên diệt môn? Không, không được nghĩ đến những thứ như vậy nữa, Phong Thân Ân Đức lắc đầu, mong cho chính mình tỉnh táo hơn một chút.

    “A Đức, ngươi làm sao thế? Nếu thấy chóng mặt, hai người chúng ta ra bên ngoài cưỡi ngựa nha.” Miên Ức hỏi han đầy quan tâm.

    “Cũng được.” Phong Thân Ân Đức liếc sang Càn Long phía bên kia đang thoải mái cười to, đột nhiên thấy nụ cười của hắn quá mức chói mắt, “Chúng ta ra ngoài một chút đi, ta đã lâu rồi chưa cưỡi ngựa.”

    Đỗ Tiểu Nguyệt nghe thấy vậy, nhãn châu xoay động, nàng kéo kéo tay áo Mạc Sầu: “A tỷ, ta cũng muốn cưỡi ngựa.”

    “Ngoan ngoãn ngồi đây đi, đừng có ra ngoài gây chuyện!” Mạc Sầu trừng mắt, Tiểu Nguyệt lập tức liền ỉu xìu. Mạc Sầu cầm lấy tay Tiểu Nguyệt, “Ngươi không phải vẫn đều muốn làm nữ hiệp sao? Suốt ngày lười học, ta thấy ngươi với Tiểu Yến Tử kia giống nhau như đúc, ngươi không hứng thú với nàng à?”

    “Thôi bỏ đi.” Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua Tiểu Yến Tử đang làm trò mua vui cho Càn Long, “A tỷ, ta chỉ là không thích đọc sách mà thôi, cũng không phải thứ không hiểu lý lẽ! Ngươi so sánh ta với bà cô đó làm chi?” Đỗ Tiểu Nguyệt xụ mặt, Hoàn Châu Cách Cách kia giọng the thé muốn bịt tai lại mà vẫn nghe rõ mồn một, mà mấy thứ bả nói thật sự khiến nàng không thể hiểu nổi. Đỗ Tiểu Nguyệt lần đầu tiên cam bái hạ phong, cư nhiên trên thế giới này có loại người nói chuyện lăng nhăng khó hiểu như vậy! Hừ, trở về phải nói cho Kỷ tiên sinh biết, xem hắn về sau còn dám chê cười Tiểu Nguyệt nàng nữa không!

    Bên này, Miên Ức và Phong Thân Ân Đức đã chuồn ra khỏi mã xa. Vốn định lấy hai con ngựa, thế nhưng thị vệ thập phần do dự, rất sợ hai tiểu tổ tông này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng Miên Ức phải lấy danh nghĩa Hoàng tôn đe dọa mới lấy được một con ngựa. Miên Ức ngồi trên lưng ngựa, Phong Thân Ân Đức cầm dây cương đi bộ dưới đất. Y vừa thốt ra ý muốn cưỡi ngựa liền hối hận, y đã quên chính mình hiện tại không phải 25 tuổi mà là 10 tuổi, còn chưa có cao bằng con ngựa đâu. Miên Ức so với mình còn nhỉnh hơn một chút, vạn nhất nếu leo lên rồi ngã thì biết làm sao bây giờ?

    Phong Thân Ân Đức có ý tốt, thế nhưng Miên Ức lại không hề cảm kích, hắn tức giận nhìn đối phương vẫn khăng khăng đi dưới đất, “Thôi, ta xuống đi bộ với ngươi.”

    “Miên Ức,” Phong Thân Ân Đức thở dài, “Nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa đi, đừng có mà lộn xộn!”

    “Không được, cùng cưỡi ngựa hay cùng đi bộ, ngươi chỉ có một lựa chọn!” Miên Ức không chịu nhượng bộ.

    Tên tiểu tử này thật khó hầu hạ! Phong Thân Ân Đức có một loại xúc động muốn lôi thằng nhóc này xuống ngựa đánh đòn một trận, vừa sắp mở miệng thì liền thấy Miên Ức ngang ngược muốn xoay người xuống ngựa. Thế nhưng hắn lại quên kéo chặt dây cương, vì vậy con ngựa đang bước tới trước cảm giác thấy dị động trên lưng, trái lại bị kinh hách, rất nhanh liền cất vó chạy đi.

    “A Đức…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Ức có chút trắng bệch, hắn cố sức kéo chặt dây cương, quay đầu hướng ánh mắt cầu cứu về phía Phong Thân Ân Đức.

    Chết tiệt! Phong Thân Ân Đức thầm mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo con ngựa đang hoảng sợ, kéo lại dây cương khiến con ngựa phanh gấp, suýt nữa làm Miên Ức rơi xuống. Ngay sau đó, y bật người nhảy vọt lên lưng ngựa, rồi hô “Giá” thúc ngựa đi về phía trước. Thẳng đến khi con ngựa đi vào ổn định, đám thị vệ kia mới chậm chạp đuổi tới, thị vệ dẫn đầu vội vã dập đầu thỉnh tội. Ngũ a ca và Tiêu Kiếm theo sau, nhìn thấy hai hài tử vô sự mới thở phào một hơi.

    Bất quá rất nhanh, Vĩnh Kỳ bỗng sầm mặt xuống, hắn nhìn thị vệ đang quỳ trên mặt đất, tức giận mắng: “Tên nô tài thối tha này, dám đem ngựa cho tiểu chủ tử cưỡi, ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì?”

    Thị vệ đáng thương liên tục dập đầu tạ tội, cái trán cũng đỏ lên. Ngũ a ca quay qua Miên Ức trút giận: “Miên Ức, ngươi sao lại ngang bướng như vậy, muốn làm cho a mã lo đến chết hả? Ngươi xem mà học tập đệ đệ muội muội của ngươi, bọn chúng đều ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa bồi chuyện Hoàng a mã; chỉ có ngươi, chạy ra đây làm chúng ta đều lo lắng, ngươi muốn được mọi người chú ý đến thế sao?”

    Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt vốn tái nhợt của Miên Ức liền lập tức đanh lại. Phong Thân Ân Đức trong lòng cũng bừng lên lửa giận, cái gì mà muốn được mọi người chú ý? Chẳng phải Tiểu Yến Tử trong mã xa kia mới đang không ngừng bám lấy Hoàng thượng không tha sao? Hơn nữa, một phụ thân suốt mười năm nay chưa từng ở bên nhi tử của mình, hiện tại lại ra vẻ ta đây là ông bố tốt, hắn đã không biết liêm sỉ là gì lại còn khơi khơi răn dạy người khác như lẽ đương nhiên!

    Phong Thân Ân Đức đang muốn lên tiếng, lại bị Miên Ức gắt gao nắm chặt tay. Y biết mình lúc này cái gì cũng không thể nói, bởi vì, Ngũ a ca là chủ tử, mà y, chỉ là nô tài. Vĩnh Diễm đã từng nói qua, chủ tử dù có sai đến mấy cũng là chủ tử, chủ tử không bao giờ sai; nô tài dù có đúng đến mấy cũng chỉ là nô tài, chỉ có nô tài là người sai.

    “Thế nào, ngươi đối với lời của gia có ý kiến?” Đã bao nhiêu năm rồi mới lại được xưng là “gia,” Ngũ a ca nói xong liền thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.

    “Thưa không.” Phong Thân Ân Đức nhỏ giọng đáp, không nhìn đến khuôn mặt kiêu ngạo khinh thường của Ngũ a ca.

    “A Đức, chúng ta đi.” Miên Ức hoàn toàn ngó lơ Ngũ a ca trước mặt; hắn nói với Phong Thân Ân Đức, sau đó dẫn đầu hô lên: “Giá!”

    Phong Thân Ân Đức ngồi phía sau, hai tay ôm vòng quanh thắt lưng hắn, sau đó cùng kéo dây cương, cố sức hô lên: “Giá!”

    Hai người ngồi trên lưng ngựa, gió thổi bay bay sợi tóc của Miên Ức trước mặt Phong Thân Ân Đức, trong không khí còn loáng thoáng mùi thơm của túi hương hắn mang theo trên người. Túi hương kia là Phong Thân Ân Đức ngày hôm qua mua trên đường đưa cho Miên Ức, không ngờ hắn vừa nhận đã đeo ngay. Phong Thân Ân Đức ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trên mặt dần dần hiện lên nét cười. Lại nói tiếp, kiếp trước chính y đã tự tay làm một cái túi đựng bạc tặng Vĩnh Diễm, kết quả Vĩnh Diễm ngay trước mặt y liền tùy tiện đưa cho một cung nữ đi ngang qua. Lúc đó chính mình ngu ngốc chỉ cho rằng Vĩnh Diễm không thích thứ này hoặc không hài lòng với tay nghề của mình, hiện tại mới minh bạch, đều không phải là không thích đồ vật, mà chính là không thích người tặng đồ.

    Đã như vậy, y kiếp này, sẽ chỉ tặng cho người thích nhận đồ của mình, người sẽ quý trọng quà tặng của mình!

    “Miên Ức, ngươi là ở trong hoàng cung sao?” Phong Thân Ân Đức mở miệng hỏi, nếu như Miên Ức ở trong hoàng cung, sau khi mình về kinh mà muốn gặp hắn sẽ khó khăn đây.

    “Không, ta chỉ phải đi vào cung học tập thôi, Lão Phật gia năm ấy đã cầu ân điển của Hoàng gia gia ban thưởng cho ta Vương phủ, ngay tại đường Đông.” Miên Ức đáp, đó là ân điển cuối cùng mà ngạch nương trước khi qua đời cầu Lão Phật gia, nàng muốn mình có thể chạy ra khỏi cái lồng giam hoàng cung này. Thế nhưng ngạch nương đã quên, hắn họ Ái Tân Giác La, sợ là cả đời đều trốn không thoát! Chỉ có mình ngạch nương đến chết cũng đều lo nghĩ cho mình, hắn, Ái Tân Giác La Miên Ức, chỉ có một mình ngạch nương! Nhớ đến sắc mặt vừa nãy của Ngũ a ca, Miên Ức thầm cười lạnh, muốn làm a mã của hắn hả? Xin lỗi, hắn từ rất sớm đã chỉ biết, hắn không có a mã! Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ, ngươi không xứng!

    “Trùng hợp ghê, cách nhà của ta không xa.” Phong Thân Ân Đức không khỏi bật cười, nguyên lai hai người chỉ cách có hai con phố, thế nhưng kiếp trước, cả đời cũng đều chưa gặp mặt lấy một lần, chỉ đến lễ tang của hắn mình mới biết hóa ra có một vị Vương gia như vậy!

    “Ừm, chỉ sợ ta sẽ thường xuyên ghé thăm quý phủ của ngươi làm phiền!” Miên Ức quay đầu nhìn Phong Thân Ân Đức. Nghe thanh âm của A Đức luôn có thể khiến tâm hắn bình tĩnh trở lại, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn khuôn mặt của A Đức.

    “Ngươi quay đầu như thế làm sao thấy được đường? Mau quay lại đi!” Phong Thân Ân Đức bị động tác của Miên Ức làm hoảng sợ, chỉ lo ngựa lại lên cơn lần nữa.

    “Có ngươi nhìn đường rồi, không sao đâu.” Miên Ức cong cong khóe miệng, “Phủ của ta ngoại trừ Thập Nhị thúc chả có ai thèm tới, vắng vẻ chán chết đi được. Nghe nói Hòa phủ các ngươi có đầu bếp rất giỏi, món ăn trời Nam biển Bắc đều ngon đến chảy nước miếng, ta rất thèm đó nha!”

    “Ngươi cứ việc đến, a mã của ta nhất định sẽ rất thích ngươi.” Phong Thân Ân Đức nghe vậy nở nụ cười, hóa ra là tơ tưởng đến đầu bếp nhà bọn họ sao, “Bất quá nếu ngươi trộm mất đại trù tử nhà ta, coi chừng a mã trợn trắng mắt nhìn ngươi!”

    Hai người nói nói cười cười lững thững cưỡi ngựa theo sau mã xa, mà bên kia, Ngũ a ca bị Miên Ức triệt để phớt lờ đang xì khói cằn nhằn với Tiêu Kiếm: “Tiêu Kiếm, ngươi nói xem, Miên Ức sao lại không hiểu chuyện đến vậy cơ chứ?”

    “Vĩnh Kỳ, từ nhỏ nó đã không có phụ thân bên cạnh, tính cách bất hảo cũng là bình thường, về sau có ngươi quản giáo không phải là được rồi sao.” Tiêu Kiếm cười, “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa*; Vĩnh Kỳ a, xem ra sau này ngươi thật có thể gọi là sư phụ** rồi!”

    (*Đây là 2 câu trong Tam Tự Kinh. Đoạn trích đầy đủ gồm 4 câu:

    養不教,父之過;
    教不嚴,師之惰。
    子不學,非所宜;
    幼不學,老何為?

    Nuôi mà không dạy là lỗi của cha.
    Dạy mà không nghiêm là quấy của thầy
    Con không học thì không phải lẽ.
    Còn nhỏ không học, già sẽ làm gì?

    //Nguồn: Cổ Hán Văn – Lỗ Bình Sơn

    Tiêu Kiếm trích 2 câu đầu tiên, ý nói Miên Ức như vậy là lỗi của Vĩnh Kỳ không dạy con.

    **: Từ “sư phụ” gồm “sư” (thầy) và “phụ” (bố). Tiêu Kiếm đang chơi chữ, vì về sau Vĩnh Kỳ cần phải dạy con nên có thể gọi là thầy –> vừa là thầy vừa là bố).

    “Ha ha, không hổ là Tiêu Kiếm, ngay cả Tam Tự Kinh cũng bị ngươi xuyên tạc như vậy, xem ra Tiểu Yến Tử quả đúng là muội muội của ngươi!” Vĩnh Kỳ nghe xong cũng bật cười, nhớ về hồi xưa mình cùng Tiểu Yến Tử cải biên toàn bộ sách thành ngữ, lại nghĩ tới chuyện dạy thành ngữ cho Nam Nhi và Bắc Nhi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười.

    Hai người không nói thêm gì, giơ roi thúc ngựa đuổi theo mã xa.

    Mà trong mã xa bên này, hai tỷ muội Mạc Sầu và Tiểu Nguyệt vẫn nghe Tiểu Yến Tử lải nhải từ nãy đến giờ, mặt đều đã xanh mét. Thật vất vả mong chờ, xe mới đi vào một thành trấn, Tiểu Nguyệt liền lập tức kêu đói bụng. Càn Long nghe thấy cũng trở nên sôi nổi, nói muốn dẫn Tiểu Yến Tử đi ăn một bữa thật no; hiện tại hắn đã quên sạch bộ dạng hung hăng trong nhà lao của nàng, lòng tràn đầy áy náy Tiểu Yến Tử phải ăn cơm tù khổ sở. Nếu không phải hắn vẫn còn có chút lý trí, sợ rằng đã sớm truyền khẩu dụ về Vân Nam nghiêm trị Tổng đốc Vân Nam rồi!

    Lời tác giả: Con của Tiểu Yến Tử, trong nguyên tác chỉ có một con gái tên Nam Nhi, ngoài ra không có thông tin gì, cho nên tui dựa vào việc Tử Vy có một con trai tên Đông Nhi, bịa thêm ra vài đứa nữa của Tiểu Yến Tử, một đứa tên Bắc Nhi, một đứa tên Tây Nhi, vậy là đông tây nam bắc bốn phía đều đủ cả ha ha~ Thui trong truyện này Tiểu Yến Tử có một nam một nữ là đủ rồi, bản gốc con với cái lắm quá, đếm không nổi

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa