Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 14

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 14: Giá họa (1)

    Edit: Thanh Thanh

    Duyên Hi cung.

    Sau khi Vĩnh Diễm rời khỏi, Lệnh phi nằm dựa nghiêng trên giường nghỉ ngơi. Trong phòng huân hương lượn lờ, ả híp hờ mắt, khẽ vuốt ve bộ móng tay giả thật dài, hoa văn phượng hoàng khắc trên bộ móng tay màu bạc như ẩn như hiện trong làn khói.

    Qua hồi lâu, Lệnh phi gọi Lạp Mai đến hỏi: “Con chó Nhật lần trước ta bảo ngươi huấn luyện, giờ thế nào rồi?”

    Lạp Mai vội vã trả lời: “Hồi nương nương, đã huấn luyện xong xuôi. Hiện tại nó hễ thấy màu đỏ là xông vào xâu xé như miếng thịt sườn vậy.”

    “Vậy là tốt rồi, tiếp tục hảo hảo huấn luyện cho bản cung, sắp tới ta có việc quan trọng cần nó!” Lệnh phi hài lòng cong khóe miệng, ánh mắt lóe ra tia âm lãnh.

    Mà trong Càn Thanh cung bên kia, Càn Long đang triệu kiến Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân. Kỷ Hiểu Lam nghe xong lời Càn Long, ngậm tẩu thuốc một hồi tỏ vẻ nghĩ ngợi. Càn Long thấy bộ dáng nhăn nhó của hắn liền mất hứng, liếc mắt chuyển hướng qua Hòa Thân.

    Hòa Thân vội mở miệng: “Hoàng thượng, nô tài có một kế này, chỉ là có phần thiếu chu toàn, nhưng cũng không còn cách nào khác a!”

    Hai bên lông mày nhíu lại của Càn Long dần giãn ra: “Hòa ái khanh, nói ta nghe một chút.”

    “Là thế này thưa Hoàng thượng, ngài năm đó chỉ nói qua rằng Ngũ a ca bị bệnh mà qua đời, hiện tại ngài có thể chiêu cáo thiên hạ rằng, nguyên lai Ngũ a ca thân nhiễm bệnh nan y, tiến nhập trạng thái chết giả, nhưng do thần phật phù hộ nên Ngũ a ca đại nạn không chết, được một vị cao nhân ẩn dật cứu chữa. Ngũ a ca ở ngoài cung hơn mười năm học tập y thuật, gần đây nghe nói Thái hậu Lão Phật gia thân thể không khỏe, lúc này mới hồi cung hầu hạ dưới gối Lão Phật gia, điều dưỡng thân thể cho Lão Phật gia; như vậy cũng chính là lấy chữ Hiếu làm đầu!” Hòa Thân đang nói bỗng ngập ngừng, “Chỉ là về thân phận của Hoàn Châu Cách Cách, nô tài ngu dốt, thật sự không nghĩ ra biện pháp.”

    Càn Long thoải mái cười to, “Lão Kỷ a, xem ra danh xưng người thông minh nhất Đại Thanh này ngươi có thể nhường lại cho Hòa Nhị* được rồi! Hòa Nhị, biện pháp của ngươi tốt lắm, về phần Tiểu Yến Tử, thân phận Hoàn Châu Cách Cách không muốn cũng phải từ bỏ thôi, nàng đã là vợ của Vĩnh Kỳ, coi như thân phận của nàng là Phúc tấn** đi!” Càn Long nguyên bản không hề có ý định cho Tiểu Yến Tử khôi phục vị trí Hoàn Châu Cách Cách.

    (*Càn Long gọi Hòa Thân là Hòa Nhị vì Hòa Thân là con thứ 2 trong nhà, ở trên còn một người anh tên Hòa Lâm.
    **Phúc tấn = Vương phi trong triều Mãn Thanh)

    Giải quyết xong phiền toái cho Càn Long, Hòa Thân và Kỷ Hiểu Lam rời khỏi Càn Thanh cung. Trên đường đi, Hòa Thân cười tủm tỉm nhìn Kỷ Hiểu Lam đang liên tục rít tẩu thuốc, “Lão Kỷ hôm nay sao vậy, câm rồi hả? Ta không tin ngươi lại không nghĩ ra được biện pháp nào!”

    “Hòa Nhị a Hòa Nhị, luận về ra tay độc địa, ta Kỷ Hiểu Lam đành phải cam bái hạ phong!” Kỷ Hiểu Lam thở dài, tiếp tục rít thuốc.

    “Những lời này của ngươi có ý gì? Ta vì Hoàng thượng phân ưu, còn ngươi thì cứ lo bò trắng răng, đứng đực ra đấy mà nhìn, chỉ biết ngậm cái tẩu thuốc của ngươi!” Hòa Thân trừng mắt, độc địa sao, hắn làm thế mà kêu là độc địa?

    “Ngươi còn chê không đủ độc địa? Cái gì mà đại nạn không chết? Cái gì mà cao nhân ẩn dật? Còn có y thuật cao cường? Ngươi đây là đang đẩy Ngũ a ca vào tử lộ a! Trên đời này chỉ có một thiên tử, đó chính là Hoàng thượng! Hiện tại ngươi tôn vinh Ngũ a ca như thần tiên, Hoàng thượng bây giờ có thể còn chưa cảm thấy, nhưng đến lúc nhận ra nguy cơ, Ngũ a ca nếu không chết thì cũng khó sống!” Kỷ Hiểu Lam cười khổ, lắc đầu thở dài.

    “Được lắm, lão Kỷ.” Hòa Thân hấp háy mắt, nở nụ cười, “Ngươi cho là ngươi không mở miệng thì sẽ thoát thân sao? Vừa nãy ở trên đại điện ngươi không hề phản bác ta, nếu sau này thật sự đúng theo lời ngươi nói, vậy ngươi chính là đồng lõa!” Hòa Thân lần này cực kỳ hả hê, khó có được một lần lão Kỷ không kéo hắn xuống hố; trong lòng lại càng hí hửng, Kỷ Hiểu Lam quả nhiên hiểu hắn!

    Kỷ Hiểu Lam phun ra một cuộn khói, chậc, mình thật đúng là đã trở thành đồng lõa rồi! Có điều vừa nghĩ tới Ngũ a ca, Kỷ Hiểu Lam liền hồi tưởng lại khi Hoàn Châu Cách Cách mới tiến cung. Mình bất quá chỉ phụng mệnh dạy học, thằng nhóc Ngũ a ca kia tự dưng cứ cho là mình cố tình bắt nạt nha đầu kia ấy, cứ gặp mình là chỉ nhìn bằng nửa con mắt, hừ, cho rằng Kỷ Hiểu Lam này là cục bông mặc ngươi muốn đâm chọc thế nào cũng được ư? Chẳng qua nhỡ như mưu kế của Hòa Thân thực sự thành công, Kỷ Hiểu Lam có chút không đành lòng. Ai, quên đi, hắn còn có Tứ Khố Toàn Thư phải biên tập, đâu có rảnh rang xen vào chuyện trong nhà Hoàng thượng!

    Không lâu sau khi Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân ly khai, Thập Ngũ a ca Vĩnh Diễm liền đến Càn Thanh cung. Khi hắn xin Hoàng thượng cho Phong Thân Ân Đức làm thư đồng của mình, sắc mặt Càn Long nháy mắt lại trầm xuống. Vĩnh Diễm đã 25 tuổi, nếu muốn thư đồng, cũng nên tìm một người cùng độ tuổi chứ, muốn một đứa bé con làm cái gì? Hơn nữa, đứa bé này còn là con trai độc nhất của Hòa Thân!

    Càn Long trong lòng không vui, trên mặt ý cười vì vừa giải quyết xong chuyện của Vĩnh Kỳ cũng hoàn toàn biến mất. Vĩnh Diễm hiện tại đưa ra yêu cầu này, trong đầu chỉ sợ là đang có ý niệm không nên có! Nghĩ tới đây, Càn Long trầm giọng mở miệng: “Vĩnh Diễm à, Phong Thân Ân Đức tuổi còn nhỏ, làm thư đồng của ngươi sợ rằng không hợp lắm. Miên Ức cũng sắp tới tuổi đi học, trẫm đã định sẽ để Phong Thân Ân Đức làm thư đồng của Miên Ức, ngươi còn có lựa chọn nào khác không?”

    (chả hiểu sao đến đoạn “ý niệm không nên có” tui lại nghĩ Càn Long tưởng Vĩnh Diễm bị luyến đồng a :v sợ nó làm gì đen tối với bé nên mới chối đây đẩy =))))

    Vĩnh Diễm cung kính đáp lời: “Thưa vâng, đã như vậy, nhi thần đương nhiên nghe theo Hoàng a mã.”

    Ra khỏi Càn Thanh cung, vẻ kính cẩn nghe lời trên mặt Vĩnh Diễm hoàn toàn tiêu thất. Phóng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về phía cửa cung, hắn siết chặt nắm tay, bước nhanh trở lại cung điện của mình. Đóng kín cửa, Vĩnh Diễm gọi đến thân tín mình sắp xếp bên người Càn Long. Nghe tới đoạn Càn Long đã ra ý chỉ khôi phục thân phận Ngũ a ca, đồng thời tấn phong làm Bối lặc, ban thưởng một tòa Bối lặc phủ bên cạnh Vinh Vương phủ, hắn tức giận bóp nát chén trà trong tay.

    “Chuyện xảy ra khi nào?” Lệ khí trên mặt Vĩnh Diễm khiến tiểu thái giám đang nói cũng phát run.

    “Hồi, hồi Thập Ngũ a ca, là sau khi Hòa đại nhân và Kỷ đại nhân rời khỏi.”

    “Hòa Thân, Kỷ Hiểu Lam.” Vĩnh Diễm nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm tên hai người, phất tay cho lui tiểu thái giám. Suy tư một lát, hắn một mình một người tiến vào Duyên Hi cung.

    Lệnh phi nghe thấy Vĩnh Diễm bị cự tuyệt yêu cầu, dáng tươi cười trên mặt vẫn không đổi, “Vĩnh Diễm, đừng vì một chuyện cỏn con mà tức giận, cẩn thận gây hại đến thân thể.”

    “Ngạch nương!” Vĩnh Diễm oán giận nhìn Lệnh phi, “Ngạch nương, nếu không ngài hãy thay ta hướng Hoàng a mã đòi lại Phong Thân Ân Đức đi?”

    “Ngốc tử, việc Hoàng a mã của ngươi đã quyết, đâu có thể dễ dàng xoay chuyển.” Lệnh phi thản nhiên cười, “Ngươi đừng vội, những thứ ngươi muốn, ngạch nương nhất định sẽ lấy lại cho ngươi. Không phải chỉ là một đứa bé con thôi sao, hiện tại chưa đến thời điểm, đến lúc thời cơ chín muồi đương nhiên nó sẽ là của ngươi. Nhưng mà, thằng nhóc Miên Ức này thật đáng ghét, dám cả gan cướp đồ trong tay con trai ta. Bất quá ngày lành của nó cũng sắp kết thúc rồi, ngươi cứ thư thả, ngạch nương tự có an bài. Mấy ngày nay ngươi cứ hảo hảo xử lý sự vụ Hoàng a mã giao cho, đều đặn đến Từ Trữ cung thỉnh an, biết chưa?”

    Vĩnh Diễm hỏi mấy lần đều không moi ra được Lệnh phi có mưu kế gì, chỉ đành phải rời khỏi Duyên Hi cung. Vĩnh Diễm mới vừa đi, Lệnh phi liền gọi Lạp Mai tới, bảo nàng chuẩn bị một phần hậu lễ, lại để thái giám tâm phúc mang theo chú chó Nhật đáng yêu làm quà đi tới Vinh Vương phủ.

    Thái giám truyền ý chỉ của Càn Long mới vừa đi, bên này hậu lễ của Lệnh phi đã đưa tới quý phủ. Miên Ức bảo quản gia đem lễ vật phân loại thu vào trong thương khố xong xuôi, rồi mới đau đầu nhìn chú chó con đang vẫy đuôi lấy lòng.

    Người ta nói đây là con chó được Lệnh phi nương nương sủng ái nhất, hiện tại đưa cho mình là có ý gì?

    Miên Ức bên này đang rối rắm, bên kia tại Phúc gia, Vĩnh Kỳ vừa nhận được thánh chỉ lại càng thêm nhức đầu, mà nguồn cơn lại đến từ Tiểu Yến Tử.

    Lúc Vĩnh Kỳ vừa mới tới kinh thành, gặp được Nhĩ Khang đã xa cách từ lâu, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, vì vậy khi Tiểu Yến Tử yêu cầu ở chung với Tử Vy hắn cũng không suy nghĩ liền đáp ứng. Thế nhưng bước chân vào Phúc gia rồi, Vĩnh Kỳ lập tức cảm thấy có vấn đề.

    Từ trước quan hệ giữa hắn và Phúc Nhĩ Khang rất tốt, nhưng quan hệ đó là: Hắn là chủ tử, mà Phúc Nhĩ Khang là nô tài. Thế nhưng hiện tại lại như thế nào? Lúc này hắn mới nhận thấy thân phận của mình thật đáng xấu hổ, hắn là một hoàng tử đã qua đời, là chủ tử nhưng cũng không phải là chủ tử! Tuy rằng hắn luôn miệng nói Phúc Nhĩ Khang là huynh đệ tốt của mình, nhưng khi thật sự không còn thân phận chủ tử, hắn lập tức cảm thấy cả người đều không tự nhiên, thấy Nhĩ Khang là lại khó chịu trong lòng. Hắn lại nhớ tới mình còn có một nhi tử, Miên Ức, Vinh Vương gia Miên Ức.

    Mặc kệ hắn có phải là hoàng tử hay không, hắn cũng là cha của Miên Ức, theo lý là nên ở trong vương phủ, là chủ tử của vương phủ, chứ không phải ăn nhờ ở đậu tại Phúc gia!

    Vừa lúc bất mãn trong lòng hắn gần chạm tới đỉnh, Hoàng thượng liền ban xuống chiếu chỉ, khôi phục thân phận hoàng tử của hắn! Nhận được thánh chỉ, Vĩnh Kỳ lập tức rơi lệ đầy mặt, quỳ trên mặt đất, hướng đầu về phía hoàng cung hô liên hồi: “Hoàng a mã, ngài thực sự quá nhân từ, quá vĩ đại! Hành động của ngài khiến Vĩnh Kỳ cảm động khôn nguôi, Vĩnh Kỳ hiện tại mới hiểu được dụng tâm lương khổ của ngài!”

    Chỉ tiếc là lòng biết ơn của Vĩnh Kỳ không có lây qua Tiểu Yến Tử, trái lại làm Tiểu Yến Tử khó hiểu, cho nên nàng lại “trổ tài” giải thích thành ngữ: “Vĩnh Kỳ, cái gì mà tâm a, lương a, khổ a? Tim (tâm) người thì đều nóng mới phải chứ, thế nào lại lạnh (lương) được? Với lại chỉ có thuốc mới đắng (khổ), trái tim của Hoàng a mã lẽ nào lại đắng như thuốc? Vậy chẳng phải là lòng dạ hiểm độc hay sao?”

    Lời lẽ của Tiểu Yến Tử khiến Hà công công đang bịn rịn trước màn diễn thâm tình của Vĩnh Kỳ tức giận đến trắng bệch, “Lớn mật, sao ngươi dám bất kính với Thánh thượng!”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa