Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 15

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 15: Giá họa (2)

    Edit: Thanh Thanh

    Hà công công vừa thốt lên, Tiểu Yến Tử lập tức trợn tròn mắt, “Cái gì mà kính với không kính? Ngươi là ai? Rống lên còn át cả tiếng của ta!”

    Tiểu Yến Tử vừa dứt lời, toàn bộ cơ mặt của Hà công công đều giật tung lên vì tức giận. Hắn vừa muốn chỉ trích, nhưng lại thấy Ngũ a ca không vừa lòng nhìn mình, trong ánh mắt có ý khiển trách, mà Phúc Nhĩ Khang vốn đứng yên một bên lại ý vị thâm trường mở miệng: “Hà công công, Hoàng thượng chính là thích sự ngây thơ của Tiểu Yến Tử, tính nàng hay nói mà không nghĩ ngợi, vậy nên Tiểu Yến Tử không có ý bất kính, trái lại nàng là đang thể hiện lòng kính trọng chân thành nhất đối với Hoàng thượng!” Tử Vy bên cạnh cũng nhẹ gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của Nhĩ Khang.

    Hà công công nghe Phúc Nhĩ Khang nói xong, cố gắng hít thở bình phục tâm tình, cuối cùng khi Phúc Luân (cha Nhĩ Khang) ra lệnh trục khách mới lảo đảo ly khai phủ Đại học sĩ. Trước khi đi, Hà công công giương mắt nhìn lại tấm biển treo trước cửa phủ, cười lạnh một tiếng: “Hừ, Phúc gia!”

    “Ô, Hà công công, ngài thế nào lại ở đây vậy?” Ngay lúc Hà công công ngực đang nghẹn đầy hỏa khí, liền nghe đến một giọng nói quen thuộc.

    “Hòa đại nhân!” Hà công công mắt sáng ngời, lập tức hùng hổ xả giận: “Ta vừa đến quý phủ của Đại học sĩ tuyên chỉ.”

    “Hoàng thượng nhanh như vậy đã hạ chỉ rồi sao?” Hòa Thân vui vẻ tiếp chuyện, liếc thấy Hà công công đơn độc một mình đứng trước cửa phủ Đại học sĩ, không khỏi cười thầm: “Thế nào mà Phúc Luân đến một cỗ kiệu cũng không chuẩn bị cho Hà công công?” Thái giám tuyên chỉ, theo lệ cũng không cần chuẩn bị kiệu, thế nhưng người như Hà công công là đại thái giám tối thân cận bên người Hoàng thượng, vương hầu quý tộc nào mà không nể mặt hắn vài phần? Lần này tới Phúc gia, chỉ e là Hà công công đã chịu thiệt rồi.

    Hòa Thân nghĩ xong, nói với Lưu Toàn bên cạnh: “Mau, đi thuê cho Hà công công một cỗ kiệu.”

    Hà công công rốt cuộc cũng thấy thoải mái đôi chút, bất quá cơn tức đối với Phúc gia có lẽ lại càng thêm lớn. Xem Hòa đại nhân người ta kìa, đường đường là Quân cơ đại thần, trước mặt Hà công công hắn cũng thật khiêm tốn ôn hòa, còn Phúc gia kia một đám toàn là mũi hướng lên trời, nghĩ mình tốt lắm chắc! Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng; chỗ dựa của bọn họ là ai? Không phải chỉ là một Lệnh phi thôi sao! Hà công công thầm tính toán, ánh mắt càng lạnh lùng thêm.

    Chỉ trong chốc lát Lưu Toàn đã chỉ huy kiệu phu nâng một cỗ kiệu trở lại, Hòa Thân đứng tiễn Hà công công đang cười tít mắt, tâm tình cũng vô cùng tốt. Phúc gia thật đúng là không may, đắc tội ai cũng được chứ sao lại vướng vào tên thái giám nổi tiếng thù dai này chứ, ây chà, Phúc gia a Phúc gia, chẳng cần Hòa Nhị ta phải đối phó các ngươi, thật sự là các ngươi tự chuốc họa vào thân a. Xem ra Lệnh phi nương nương về sau sẽ không quá thoải mái, phải biết rằng, quyền lực của thái giám tuy nhỏ bé đến đáng thương, không thể gây sóng gió gì trên triều, thế nhưng trong nội cung, những lời ra tiếng vào bên tai hai vị tổ tông, so với chiêu thổi gió bên gối của phi tần còn hữu dụng gấp vạn!

    Hà công công vừa hồi cung chưa đầy một khắc, một tiểu thái giám tối đắc lực bên người Hà công công liền lặng lẽ đi tới Bối lặc phủ của Thập Nhị a ca. Một lát sau, tiểu thái giám được tiễn ra khỏi cửa, Thập Nhị a ca mặc thường phục chậm rãi đi đến Vinh Vương phủ.

    “Thập Nhị thúc, điều ngươi nói là thật?” Nghe xong lời Vĩnh Cơ thuật lại, Miên Ức lập tức biến sắc.

    “Mang ra thử liền biết thật hay giả.” Sắc mặt Vĩnh Cơ cũng không tốt, khi hắn vừa nghe được tin này cũng khó lòng tin tưởng, thế nhưng tiểu thái giám tới truyền lời kia lại là tâm phúc của Hà công công, không có lý nào lại nói dối cả.

    Miên Ức gật đầu, bảo quản gia đem con chó mà Lệnh phi đưa tặng ra, rồi cho nha hoàn lấy đến một chiếc áo màu đỏ thẫm.

    Nha hoàn vừa cầm chiếc áo màu đỏ đi tới tiền thính, con chó nhỏ vốn ngoan ngoãn ngồi bên chân Miên Ức đột nhiên bổ nhào đến, khiến nha hoàn bất ngờ không phòng bị, trượt chân ngã xuống đất. Con chó tuy rằng không lớn nhưng răng lại cực kỳ sắc bén, nó dùng móng vuốt kéo chiếc áo đến rồi cắn xé liên hồi. Chiếc áo vừa nãy còn hoàn hảo, chưa đến nửa nén hương liền nát bươm thành đống vải vụn.

    Miên Ức gõ gõ xuống mặt bàn, lệnh người hầu xích lại con chó mang ra chỗ khác, kêu người đưa nha hoàn đang sợ hãi lui xuống, sau đó liếc sang Vĩnh Cơ, trong mắt xuất hiện chút chột dạ. Hắn chẳng hề thích loại chó con tròn vo như cục thịt này, lúc Lệnh phi đưa tới tặng, hắn đã dự định đem làm lễ vật mừng khánh thành Bối lặc phủ của Ngũ a ca.

    “Có người nói, Hoàn Châu Cách Cách năm đó thích nhất là mặc áo màu đỏ.” Miên Ức nhìn đống vải vụn trên mặt đất, cười khổ một tiếng. Nếu như hắn thật sự đem tặng con chó đó, sợ rằng sẽ đeo thêm trên lưng tội mưu sát vợ của Bối lặc, đến lúc đó chính a mã của hắn, nói không chừng cũng sẽ xé xác hắn thành mảnh nhỏ đi? Khi đó có lẽ chính mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong toàn bộ kinh thành!

    “Lệnh phi!” Khuôn mặt luôn luôn ôn hòa của Vĩnh Cơ lúc này cũng trở nên trắng bệch, dưới đáy mắt ánh lên tia oán hận. Hắn đã từng cho rằng, Lệnh phi khác với những phi tần ở trong cung, nàng sẽ không nhìn hắn với ánh mắt hằn học, trái lại luôn dịu dàng nói chuyện với hắn, mỗi khi hắn bị Hoàng ngạch nương răn dạy, Lệnh phi đều ôn nhu an ủi. Về sau Hoàn Châu Cách Cách và Minh Châu Cách Cách tiến cung, hai nàng cũng là những người duy nhất thân mật với hắn. Khi đó hắn thật tình coi bọn họ như tỷ muội, thế nhưng kết quả thì sao?

    Mình thật là ngu ngốc, năm lần bảy lượt đều bị Lệnh phi lợi dụng. Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể của ngạch nương chính là khuôn mặt giả vờ hòa nhã kia, che giấu bên dưới là nội tâm vô cùng tàn nhẫn, khiến cho chính mình hai tay đong đầy nước mắt của Hoàng ngạch nương! Khi Hoàng ngạch nương qua đời, đến tư cách tiến nhập hoàng lăng cũng bị a mã tước đoạt, mà sau đó Lệnh phi suýt chút nữa là được sắc phong làm Hoàng hậu.

    Ai là kẻ được lợi nhiều nhất, hắn đâu có ngu đến nỗi nhìn không thấu.

    “Thập Nhị thúc ngươi yên tâm, nếu ả đã ra tay, ta đây cũng không cần đắn đo nữa!” Miên Ức cong khóe miệng, trên mặt khôi phục lại thần thái, “Thập Nhị thúc, hôm nay ở lại đây ăn cơm đi, ta đã hẹn với A Đức rồi. Từ khi trở về từ Vân Nam, ngươi vẫn còn chưa thấy y nhỉ? Lần này giới thiệu cho các ngươi làm quen.”

    “Phong Thân Ân Đức? Nhi tử của Hòa Thân?” Vĩnh Cơ nói, nhớ tới cuộc đối thoại nghe được ở tửu lâu, “Y và Thập Ngũ…”

    “Thập Nhị thúc ngươi không cần quá lo, ta tin tưởng A Đức.” Miên Ức cười đầy tự tin, hắn biết giữa A Đức và Thập Ngũ a ca chắc chắn có chuyện gì đó mình không biết, thế nhưng như vậy thì có sao? Những việc đó đều là trước khi A Đức quen hắn.

    “Vĩnh Diễm đã từng đi tìm Hoàng a mã, yêu cầu Phong Thân Ân Đức làm thư đồng của hắn.” Thấy vẻ mặt tươi cười của Miên Ức, Vĩnh Cơ dưới đáy mắt khẽ xẹt qua một tia buồn bã.

    “Thế nhưng kết quả cuối cùng, hiện tại A Đức chẳng phải là thư đồng của ta đấy sao.” Miên Ức vừa nghĩ đến việc từ ngày mai có thể cùng A Đức vào trong cung học tập liền cười toe toét, “Thập Nhị thúc, lát nữa ăn xong cơm tối, ngươi theo ta đến một chỗ đi, có người ta muốn ngươi giúp nhận rõ một chút.”

    Trong khi hai người đang nói chuyện, thủ vệ ngoài cửa báo lại Phong Thân Ân Đức đã tới. Miên Ức hào hứng đứng phắt dậy, bỏ đi toàn bộ nét lo lắng thâm trầm trên mặt, sau đó dẫn theo Thập Nhị a ca cùng đi đón người.

    “A Đức, đây là Thập Nhị thúc.”

    “Thập Nhị a ca cát tường.” Phong Thân Ân Đức cung kính thi lễ, đồng thời cẩn trọng liếc trộm đối phương. Chưa kịp xem con trai duy nhất của cố Hoàng hậu hình dạng dài ngắn ra sao, y đã bị Miên Ức kéo vào hậu thính bày sẵn bàn ăn.

    “Hoàng a mã đã hạ chỉ cho ngươi làm thư đồng của ta, ngày mai sẽ cùng vào cung đi học, sư phụ chính là Kỷ tiên sinh.” Miên Ức nói đầy phấn chấn.

    “Ừ, ta cũng vừa mới nhận được tin.” Phong Thân Ân Đức cười nhạt, kiếp trước mình cố sống cố chết quấn lấy Vĩnh Diễm muốn làm thư đồng của hắn, những mong có thể ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, thế nhưng đến phút cuối cũng không thể toại nguyện. Kiếp này không nghĩ đến nữa, ai ngờ ước muốn lại trở thành sự thật; chẳng qua đối tượng đổi thành Miên Ức, là thằng nhóc Miên Ức cứ thích nắm lấy tay mình rủ rỉ những điều thầm kín trong lòng.

    Vĩnh Cơ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng mỗi khi Miên Ức cố gắng gợi chuyện. Vĩnh Cơ trầm mặc, Phong Thân Ân Đức cẩn trọng, khiến “bữa cơm đầm ấm” trong miệng Miên Ức bao trùm một bầu không khí nặng nề. Dùng xong tráng miệng, Miên Ức hỏi Phong Thân Ân Đức muốn làm gì, biết được y không có kế hoạch tiếp theo, liền mang theo Phong Thân Ân Đức và Vĩnh Cơ lên một chiếc mã xa, đi tới một con ngõ hẻo lánh.

    Mã xa dừng lại, màn xe hé ra một khe hở nho nhỏ. Miên Ức ra hiệu ý bảo hai người còn lại đừng lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cánh cửa của một viện tử.

    Chốc lát sau, một cỗ kiệu đỉnh tím xuất hiện ở đầu ngõ, cuối cùng dừng lại trước cửa viện tử kia.

    Phong Thân Ân Đức tràn đầy hiếu kỳ nhìn người bên trong kiệu bước xuống, đó là một nam nhân vóc dáng to cao, trên người mặc thường phục, thế nhưng từ chất vải thượng hạng có thể nhìn ra người này phi phú tức quý (=không giàu cũng sang). Người nọ xuống kiệu, quay đầu nhìn khắp xung quanh một lượt, rồi nhẹ nhàng gõ cửa đại môn viện tử. Chỉ trong một chốc, cửa “cạch” một cái liền hé mở, từ bên trong bước ra một nữ tử, đầu nàng cuốn búi tóc dành cho phụ nhân (=phụ nữ đã có chồng), cài thêm một cây trâm ngọc giản dị, ngoài ra không hề có trang sức gì khác. Nàng mặc một bộ xiêm y màu xanh lá mạ, mơ hồ có thể thấy phần bụng hơi nhô ra. Nữ tử thấy nam nhân tới, từ khóe mắt liền chảy xuống hai hàng lệ, vội vã xoay người hướng vào bên trong định đi.

    Đây là có chuyện gì? Phong Thân Ân Đức ngơ ngác nhìn hai người nọ, Miên Ức dẫn y đến đây xem cái gì vậy? Y vừa định quay đầu lại hỏi, liền phát hiện Miên Ức đang cười, mà Thập Nhị a ca vốn trầm ổn lại kinh ngạc đến há to miệng.

    “Thập Nhị thúc, ngươi thấy rõ bộ dáng của nữ nhân kia rồi chứ?” Miên Ức đầy hứng thú nhìn đôi nam nữ đang ôm ấp nhau ngay trước cửa nhà.

    “Thấy rõ rồi, không thể ngờ được, thế nào lại là nàng?” Vĩnh Cơ ngơ ngác đáp lời, hiển nhiên đã bị chấn kinh quá độ.

    Phong Thân Ân Đức lại càng mơ hồ, đành nỗ lực vểnh tai nghe hai người kia đối thoại.

    Nữ tử khóc càng ngày càng dữ dội, liên tục đẩy nam nhân ra, “Nhĩ Khang thiếu gia, ngươi đừng lại tới tìm ta nữa, đừng tới nữa, vạn nhất để tiểu thư biết được thì phải làm sao?”

    “Kim Tỏa, ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Tử Vy thiện lương tốt đẹp đến vậy, nàng nỡ lòng nào mà sẽ không tha thứ cho ta? Huống chi, nàng đã từng đem ngươi gửi gắm cho ta!” Nhĩ Khang thở hổn hển, “Hiện tại ngươi còn đang mang trong mình hài tử của ta, dù gì đi nữa ta cũng phải đem ngươi về quý phủ!”

    “Nhĩ Khang thiếu gia, ta không phải là sợ tiểu thư không tha thứ cho ta, tiểu thư hiền lành ôn nhu như vậy, nàng thế nào sẽ oán giận ta? Ta là sợ nàng thương tâm a thiếu gia! Ta đã là một quả phụ, thế nhưng Nhĩ Khang thiếu gia không những không ghét bỏ ta, trái lại còn cho ta bạc, cho ta chỗ ở. Ta đã vô cùng cảm kích, lúc này bởi vì lão gia và thái thái bất mãn việc tiểu thư chỉ có một mình Đông Nhi thiếu gia, Kim Tỏa mới tự nguyện sinh hài tử cho Nhĩ Khang thiếu gia! Kim Tỏa sinh xong hài tử rồi sẽ đi! Kim Tỏa tuyệt đối sẽ không tham luyến hết thảy!” Kim Tỏa khóc đến hai mắt đều đỏ bừng, nhưng bản thân vẫn liều mạng lắc đầu nguầy nguậy, “Kim Tỏa không đáng được tiểu thư tha thứ, Kim Tỏa làm sao có quyền yêu Nhĩ Khang thiếu gia? Nhĩ Khang thiếu gia và tiểu thư mới là một đôi trời sinh, là do Kim Tỏa quá đê tiện, dám vọng tưởng đến Nhĩ Khang thiếu gia… Kim Tỏa, Kim Tỏa sợ tiểu thư thương tâm a!”

    “Kim Tỏa!” Nhĩ Khang ôm Kim Tỏa càng chặt, “Nàng sao có thể thiện lương đến vậy? Nàng chưa bao giờ từng suy nghĩ cho bản thân một chút hay sao?”

    *vuốt mặt* sến quá chài ai… thật cmn cẩu huyết…

    Hai người bên kia khóc như mưa rào mùa hạ, bên này hai hài tử một đại nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Thập Nhị a ca là người đầu tiên mở miệng: “Đây là có chuyện gì? Kim Tỏa năm đó không phải là được gả cho lão bản của Hội Tân lâu, chưa từng hồi kinh sao?”

    “Theo tư liệu ta thu được, Liễu Thanh kia đã chết, vì vậy Kim Tỏa liền trở về kinh thành. Nàng vốn ở trong một tửu lâu, làm một nha đầu chạy việc, sau đó lại “vô tình” gặp được đại công tử của Phúc gia. Thế rồi…” Miên Ức hướng về phía ngoài cửa sổ xe thì thầm, sau lại cười không nói.

    Thật đúng là vô tình a! Vô tình mà có luôn cả hài tử rồi! Phong Thân Ân Đức còn có chút mờ mịt, chỉ đơn thuần khinh thường hành động của nữ nhân này; thế nhưng Thập Nhị a ca lại lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn hai người bên ngoài, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

    Đợi đến khi Phúc Nhĩ Khang đóng cửa lại rồi vào trong viện tử, Miên Ức cho mã xa rời khỏi ngõ nhỏ. Tiễn Phong Thân Ân Đức về nhà trước, lúc này trên mã xa chỉ còn lại hắn và Thập Nhị a ca.

    “Ngươi không muốn cho y biết kế hoạch của mình?” Thập Nhị a ca nhìn bóng lưng dần mất hút của Phong Thân Ân Đức, thản nhiên hỏi.

    “Y không cần biết, cái loại chuyện dơ bẩn này, ta sợ sẽ làm ô uế lỗ tai của y!” Miên Ức mạnh mẽ trả lời.

    “Y quá yếu, không có cách nào bảo hộ ngươi.” Từ giây phút mình kéo hài tử này ra từ trong góc phòng trong ngự hoa viên, hắn tuyệt đối không cho phép đứa bé được hắn che chở bị bất luận kẻ nào thương tổn. Mà Phong Thân Ân Đức, Vĩnh Cơ một điểm cũng không hài lòng về y.

    “Bảo hộ?” Miên Ức nhếch mày, “Ta không cần y bảo hộ, ngược lại, ta phải bảo hộ y mới đúng!”

    Vĩnh Cơ kinh ngạc nhìn Miên Ức, sau đó thở dài một hơi, “Ngươi chỉ là một hài tử đã nghĩ muốn bảo hộ người khác, cẩn thận cuối cùng thành công dã tràng.”

    “Thập Nhị thúc, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta đã lớn rồi.” Miên Ức không hề tức giận, nhưng ngữ khí kiên định của hắn khiến không người nào có thể cự tuyệt.

    “Ta mỏi mắt mong chờ.”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa