Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 17

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 17: Giá họa (4)

    Edit: Thanh Thanh

    Trong khánh công yến rốt cuộc Phong Thân Ân Đức cũng tìm thấy Miên Ức, thế nhưng lúc này xung quanh nhiều người lắm miệng, y cũng không dễ nói chuyện gì, chỉ cảm thấy thời gian sao lại trôi thật chậm chạp. Miên Ức nhìn ra y có tâm sự, nhưng bây giờ hắn cũng không có rảnh rỗi, từ khi Ngũ a ca được khôi phục thân phận, nguyên bản một Vương gia nhàn tản vô hình như hắn bỗng chốc biến thành một cái bánh thơm ngát.

    Những kẻ trong triều mũi đều rất thính, thấy Ngũ a ca vừa mới đến kinh thành đã được phong Bối lặc, lại không đoạt đi tước vị của Miên Ức, như vậy có nghĩa Hoàng thượng đối Ngũ a ca ân sủng quả thực đã tới mức độ khiêu chiến với gia pháp tổ tông, mà Thái hậu luôn luôn đặt nặng lễ nghi cư nhiên không hề phản đối, đây lại nói lên điều gì?

    Đã đi vào quan triều đương nhiên đều là kẻ tinh khôn, sao có thể không nghĩ ra đây là Hoàng thượng có ý định trọng dụng Ngũ a ca, thậm chí còn tự mình ban thánh chỉ tấn phong; mà phong hào cao như Vinh Vương gia của Miên Ức, không khỏi khiến người liên tưởng đến Thái tổ Khang Hi và Bảo Thân vương* năm đó. Lẽ nào Hoàng thượng có ý noi theo thánh tổ, vậy Vinh Vương gia chẳng phải chính là Hoàng đế tương lai hay sao!

    (*Càn Long được phong là Bảo Thân vương, sau khi vua cha là Ung Chính qua đời thì lên làm vua)

    Hơn nữa đến con trai độc nhất của Hòa Thân cũng đều đối xử kính trọng với Miên Ức, điều này càng củng cố suy đoán trong lòng mọi người, vậy nên cuộc sống của Miên Ức liền biến hóa nghiêng trời lệch đất.

    Trong buổi khánh công yến, thân một chỗ hồn ở nơi khác không chỉ có một mình Miên Ức, Càn Long vừa nghĩ đến Hương phi đã cảm thấy đau đầu, lại còn phải gìn giữ uy nghiêm trước mặt quần thần. May mà còn có Hòa Nhị và lão Kỷ có thể vì trẫm phân ưu, Càn Long nghĩ tới đây, tâm tình liền thảnh thơi hơn không ít. Nhãn thần đảo một vòng, hắn thấy Ngũ a ca Vĩnh Kỳ vẻ mặt không yên đang uống rượu, ánh mắt liên tục lén liếc qua chỗ nữ quyến ngồi; Càn Long tâm tình vốn đang dễ chịu liền suy sụp xuống, Vĩnh Kỳ này, thế nào vẫn còn bị Tiểu Yến Tử mê đến thần hồn điên đảo!

    Hiện tại Càn Long vừa nhìn thấy Tiểu Yến Tử đã cảm thấy nhức đầu, chính do nàng không có đầu óc nên mới rước họa về nhà, bị Lệnh phi lợi dụng thả Hàm Hương đi mất, cho nên mới khiến đầu mình bây giờ cắm đầy sừng không khác gì con nhím! Càn Long vô thức cho rằng nhi tử bảo bối Vĩnh Kỳ và nữ nhi bảo bối Tử Vy của mình đã bị lừa; Lệnh phi quá cao tay, nhiều năm như vậy mình còn không hay biết gì nữa là hai đứa tính tình đơn thuần kia!

    Vừa mới nghĩ như vậy, Càn Long bất giác nhìn về phía Lệnh phi. Lúc này Lệnh phi đã được tấn phong Quý phi, ở hậu cung nghiễm nhiên đứng đầu các phi tần, ả được ngồi ngay kề bên Thái hậu. Thấy đường nhìn của Càn Long chuyển hướng về phía mình, Lệnh phi lộ ra một nụ cười tự nhận rằng thập phần ôn nhu, đôi mắt lấp lánh sóng nước lưu chuyển, phá lệ khiến người trìu mến, chỉ tiếc hiện tại Càn Long không có tâm tình thưởng thức sắc đẹp, khi nhìn tới dáng tươi cười ôn nhu của ả liền nổi lên dị ứng như ăn phải ruồi, trong đầu bất giác nảy ra mấy thành ngữ: Mỹ nhân rắn rết! Khẩu Phật tâm xà!

    Ngẫm lại, khi hắn mới sắc phong Quý phi, Lệnh phi còn náo loạn làm Hoàng ngạch nương không thoải mái, chính hắn còn vì Hoàng ngạch nương không cho phép Lệnh phi từ thân phận nô bộc đi lên Tương Hoàng kỳ mà giận bà. Càn Long trong lòng càng hổ thẹn, nhìn Lệnh phi lại càng thấy đáng ghét; mấy ngày nữa là đại thọ của Hoàng ngạch nương, hắn thầm cân nhắc xem có nên mượn một cái cớ để giáng vị trí của Lệnh phi cho mẹ mình thư thái một chút.

    Nghĩ vậy, Càn Long giãn lông mày, đúng, cứ làm như thế đi! Hoàng ngạch nương vẫn rất sủng ái Thuần phi, liền phong nàng làm Quý phi thay thế Lệnh phi!

    Mà lúc này ở chỗ ngồi của nữ quyến, Tử Vy và Tiểu Yến Tử ngồi cùng một nơi. Tiểu Yến Tử thập phần bất mãn tại sao mình không thể ngồi cùng một chỗ với Vĩnh Kỳ, nàng còn lớn tiếng ồn ào rằng hai công chúa Hồi tộc theo quân trở về có phải cũng đáng thương như Hàm Hương hay không. Đám công chúa phúc tấn ngồi bên cạnh nghe xong lời Tiểu Yến Tử nói, những người ít tuổi không hiểu thì thôi, mấy người lớn hơn một chút cũng loáng thoáng biết chuyện năm đó, sắc mặt thoắt cái thay đổi, vô thức muốn tách xa khỏi Tiểu Yến Tử một chút. Nhưng các nàng lại nghĩ tới lời trượng phu dặn dò, cần phải dựa hơi mượn sức Phúc tấn của Ngũ bối lặc, vì vậy cố nén tâm tình mà tiếp chuyện với Tiểu Yến Tử, bất quá mới qua lại vài câu, tất cả Phúc tấn ngồi đó đều cam chịu bại trận. Các nàng thực sự không tìm được tiếng nói chung với vị Ngũ phúc tấn này!

    Đến khi Vĩnh Lân, chư vị đại tướng cùng đặc sứ Hồi Cương cùng nhau đi tới trước mặt Càn Long, Tiểu Yến Tử liền bật dậy từ chỗ ngồi, nhón chân quay đầu lung tung nhìn quanh. Tử Vy gắt gao giật giật tay nàng, muốn bảo nàng ngồi xuống, nhưng bao công sức đều thất bại thảm liệt. Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi ở một bên cũng chịu không nổi, kéo Mạc Sầu cách Tiểu Yến Tử xa thật xa, ngồi sang bàn khác cạnh Thái hậu.

    Thái hậu lúc này sắc mặt cũng không tốt, bà nhìn dân Hồi tộc trước mặt liền nhớ tới Hương phi năm đó, dư quang trong khóe mắt thấy Tiểu Nguyệt và Mạc Sầu từ bàn của công chúa và cách cách đi qua bên này, không khỏi mở miệng hỏi: “Tiểu Nguyệt, thế nào lại đi sang bên này?”

    “Lão Phật gia, Tiểu Nguyệt muốn ngồi cùng ngài.” Không thể không nói, Đỗ Tiểu Nguyệt từ khi đi theo Kỷ Hiểu Lam, kỹ xảo miệng lưỡi tiến bộ không ít.

    “Được.” Lão Phật gia tâm tình tốt hơn hẳn, đúng lúc này Tình Nhi lại xen vào.

    “Tiểu Nguyệt cô cô, nghe nói ngươi và Mạc Sầu cô cô cũng biết chút công phu quyền cước, lần đầu tiên gặp Kỷ tiên sinh cũng không hòa hảo?” Tình Nhi hiếu kỳ nhìn hai người mà Thái hậu nhận làm nghĩa nữ.

    “Đúng a, lúc đó ta còn hiểu lầm Kỷ tiên sinh là người xấu, may mà a tỷ kéo ta lại, nếu không chắc đã khiến Kỷ tiên sinh ngộ thương!” Nhớ tới lần đầu mình và a tỷ cùng Kỷ tiên sinh chạm mặt, Tiểu Nguyệt có hơi chút xấu hổ.

    “Vậy ngươi nhất định là sẽ thân thiết với Tiểu Yến Tử, nàng ấy cũng biết chút công phu, tính tình lại ngay thẳng, ở trong cung e là khó tránh khỏi bị tù túng. Mấy năm nay nàng sống như dân thường, hiện tại trở về sợ rằng càng thêm không quen. Tiểu Nguyệt cô cô ở chỗ của Kỷ đại nhân, Tình Nhi có một thỉnh cầu quá đáng, mong ngươi có thể đến Bối lặc phủ trò chuyện với Tiểu Yến Tử nhiều một chút, coi như có thêm một người người bạn.” Tình Nhi nói như đương nhiên, hoàn toàn quên rằng Tiểu Nguyệt xét về bối phận còn cao hơn nàng nhiều, nàng không nên nói như ra lệnh với vãn bối như thế này. Về phần nguyên nhân, Tình Nhi vẫn cho rằng, mình đường đường chính chính là Hoàng gia cách cách, mà Đỗ Tiểu Nguyệt vốn là Hán nữ, chẳng qua là vì Thái hậu thích mới nhận làm nghĩa nữ, thân phận so với nàng dĩ nhiên phải thấp hơn, cho nên mặc dù trên nguyên tắc hơn nàng một bậc, Tình Nhi như trước không cảm thấy mình phải ăn nói khép nép với đối phương.

    Tình Nhi vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt liền không vui. Bảo nàng đến chơi với Tiểu Yến Tử kia sao, thôi đi nha, nàng sợ chính mình sẽ bị làm cho tức chết! Lúc đầu khi Đỗ Tiểu Nguyệt biết đến vị Cách cách lưu lạc dân gian này, còn tưởng rằng mình có thể kết bằng hữu với nàng, dù sao đám công chúa cách cách trong cung đều tính tình câu nệ, không hợp với mình; thế nhưng đến lúc nàng rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Yến Tử bằng xương bằng thịt, một chút hảo cảm về Hoàn Châu cách cách nay trở thành Ngũ Phúc tấn hoàn toàn bay sạch. Đỗ Tiểu Nguyệt tự nhận tuy rằng mình không biết chữ, thế nhưng đạo lý thì vẫn phải hiểu, Tiểu Yến Tử đây rõ ràng là có vấn đề về đầu óc a!

    Tiểu Nguyệt khó xử, Thái hậu càng mất hứng. Trong suy nghĩ của Thái hậu, Tiểu Yến Tử chính là một mầm tai họa, Tiểu Nguyệt tuy rằng tính cách hoạt bát, không thích câu nệ, nhưng những quy củ cần phải tuân thủ sẽ không bao giờ phạm, trước mặt bà cũng sẽ không thốt ra từ ngữ bất lịch sự, còn có thể kể cho bà nghe thú sự ngoài cung để giải trí, bà tuyệt đối không muốn Tiểu Nguyệt bị Tiểu Yến Tử làm hư! Đã dặn Tình Nhi rồi, hồi xưa Tình Nhi thật ngoan, còn hiện tại, ai, Thái hậu không khỏi phiền muộn, Tình Nhi hiện tại thực sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, chỉ biết theo Tiểu Yến Tử kia hồ nháo!

    Đúng lúc này, phía trước xảy ra rối loạn, tất cả mọi người đều dời lực chú ý đến nơi đó. Mạc Sầu nhân cơ hội thay Tiểu Nguyệt ậm ờ bỏ qua thỉnh cầu của Tình Nhi, Thái hậu thấy phía trước ồn ào, mặt mũi trắng bệch, cũng không còn tâm tư đi quản Tình Nhi.

    Nguyên lai khi hai công chúa Hồi tộc đang cung kính hành lễ trước Càn Long, một công chúa trong đó bỗng nhiên đoạt lấy trường kiếm trong tay thị vệ, đặt ngang cổ mình, dùng tiếng Hán trọ trẹ nói: “Hoàng đế Đại Thanh, ta sẽ không bao giờ vi phạm ý nguyện của thần linh mà gả cho người ta không thích, nếu như ngài nhất định muốn bắt ta cưới con trai của ngài, ta thà rằng hiện tại chết trước mặt ngài!”

    Sắc mặt Càn Long tái mét, trên tay gân xanh bạo khởi. Đám công chúa Hồi tộc này, ai cũng có vấn đề về não à? Các ngươi nghĩ hoàng tử hoàng tôn Đại Thanh ta ế vợ sao, cứ phải chăm chăm muốn cưới phụ nữ Hồi tộc là thế nào?

    “Ngươi trước buông kiếm ra, trẫm còn chưa nói muốn chỉ hôn cho tỷ muội các ngươi!” Trước mặt quần thần, Càn Long chỉ có thể cưỡng chế tức giận.

    Nhưng khi Càn Long vừa thành công áp chế cơn nóng nảy, hắn liền nghe thấy phía sau đám người truyền đến thanh âm cao vút của Tiểu Yến Tử, “Tử Vy, ngươi xem, công chúa này thật dũng cảm! Cư nhiên thà chết cũng không muốn gả cho người mình không thích!”

    Có câu này, lửa giận của Càn Long lại triệt để bốc lên hừng hực! Quần thần đều dùng ánh mắt “ngươi bị ngu à” để nhìn Tiểu Yến Tử, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Ngũ a ca, lần này còn hoảng hồn hơn, Ngũ a ca cấp tốc từ chỗ các hoàng tử chạy tới trước mặt Càn Long rồi quỳ xuống, “Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử nói đúng, nếu người bắt ép hôn sự cho vị công chúa này, đến cuối cùng cũng sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân dằn vặt mọi người, lẽ nào người đã quên bi kịch của Hàm Hương hay sao?”

    Lời này vừa ra, Càn Long liền hận không thể cầm ghế ngự đập chết thằng con trai đầu nhúng nước này đi, không được, phải mau tìm một biện pháp khiến Tiểu Yến Tử từ bên người Vĩnh Kỳ biến mất, không thể để Vĩnh Kỳ bị lây bệnh thần kinh của nàng ta được. Hắn lại liếc mắt sang Miên Ức, hài tử này thì rất tốt, chính là bởi vì nó không phải lớn lên bên cạnh Tiểu Yến Tử!

    Càn Long lập tức đem lỗi lầm quy kết hết lên người Tiểu Yến Tử; trong lúc đó, Hòa Thân và Kỷ Hiểu Lam đứng một bên gấp đến độ lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, dưới loại tình huống này, ngoài đặc phái viên Hồi tộc ở đây ra, còn có sứ thần nước Oa và Cao Ly do Hoàng thượng cố ý mời tới để phô trương sức mạnh của binh mã quốc gia, làm thể nào để lấy lại mặt mũi cho Đại Thanh bây giờ?

    “Hoàng thượng, thỉnh ngài bớt giận.” Đúng lúc này, vị công chúa thứ hai bỗng nhiên quỳ xuống, phát âm tiếng Hán không thể nào coi là lưu loát nhưng lại có sắc thái dịu ngoan và cung kính khác hẳn với em gái, “Hai tỷ muội chúng ta cũng không phải là bị ép buộc tới nơi đây, ta thuở nhỏ tuy rằng sinh ra và lớn lên ở Hồi Cương, thế nhưng đã nghe nói về Đại Thanh giàu có hưng thịnh, trong lòng thập phần ngưỡng mộ; mà phụ thân cũng có tâm hữu hảo và thần phục, nhưng khó mà lãnh đạo cho toàn bộ tộc đồng lòng, nên mới khiến cho sinh linh đồ thán. Hôm nay Hoàng thượng nhân từ nguyện ý khoan thứ cho sai lầm của thiên thiên vạn vạn bách tính Hồi Cương, ta đối với ngài tràn ngập kính yêu và tôn trọng, mà muội muội của ta, nàng bởi vì thầm yêu đại tướng quân vương dũng mãnh, nên mới có thể kích động như vậy.”

    Đại tướng quân vương? Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Vĩnh Lân. Càn Long sắc mặt từ xám xịt bỗng sáng sủa lên trông thấy, nghe được một cô nương trẻ tuổi nói từ nhỏ đã kính yêu mình, nam nhân nào lại không xao động? Mà cái cô công chúa nằng nặc không chịu nghe theo chỉ hôn, lại cư nhiên ái mộ con trai của mình. Càn Long rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

    “Ừ? Là như vậy sao? Ngươi thích Vĩnh Lân?” Càn Long nhìn tiểu công chúa.

    “Đương nhiên! Không phải chàng ta liền không lấy!” Tiểu công chúa A Pháp Phù lộ vẻ kiêu ngạo, đôi mắt nóng cháy nhìn thẳng vào Vĩnh Lân, khiến cho hắn một trận đau đầu.

    “Vậy ngươi có biết, hắn là con trai của ta?” Càn Long buồn cười mở miệng.

    “Cái gì?!” A Pháp Phù đánh rơi thanh kiếm trên mặt đất, sắc mặt thoáng chút thay đổi, do dự một lát liền quỳ bộp xuống đất, “Hoàng đế vĩ đại, thỉnh ngài làm chủ cho ta, đem ta gả cho con trai của ngài!”

    Một hồi bi kịch cẩu huyết đẫm máu và nước mắt bỗng dưng biến thành trò khôi hài. Phong Thân Ân Đức không muốn ngồi đây nhức đầu trong không khí loạn thất bát tao này nữa, lặng lẽ ly khai chỗ ngồi, ra cửa cung, định đến quý phủ của Miên Ức trước chờ hắn về.

    Ai biết y vừa mới ngồi lên xe, không bao lâu xe bỗng trầm xuống, một bóng người vọt vào làm y sợ chết khiếp.

    “Ngươi…” Đến khi Phong Thân Ân Đức thấy rõ đối phương, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cư nhiên là Vĩnh Lân, trên người hắn vẫn còn mặc chiến giáp, chỉ tiếc chiến giáp đã bị méo vài chỗ, bội kiếm trên lưng cũng không thấy đâu.

    “Mượn mã xa của ngươi xài tạm!” Dứt lời, hắn còn cẩn cẩn dực dực xốc lên màn xe, lộ ra một cái khe nhỏ liếc nhìn xung quanh, lát sau mới thở ra một hơi, thì thào tự nói: “Nữ nhân đáng sợ, may mà đã chạy thoát.”

    “Công chúa Hồi tộc kia rất khó chơi?” Phong Thân Ân Đức thầm cười trên nỗi đau khổ của người khác; kiếp trước mình bị Vĩnh Lân ức hiếp không ít, khó có thể thấy hình dáng hắn chật vật, thật là thỏa mãn cõi lòng.

    “Quả thực là khó chơi đệ nhất thiên hạ!” Vĩnh Lân lúc này mới chăm chú nhìn sang Phong Thân Ân Đức, “Ngươi là hài tử nhà ai, trước đây tại sao ta chưa từng thấy qua?” Người có thể vào cung tham gia yến hội lần này nếu không phải vương tôn đệ tử thì cũng là con cái trọng thần, hài tử này nếu như là của Vương gia nào đó, hắn không thể chưa từng thấy qua.

    “Phong Thân Ân Đức, con trai Hòa Thân.” Dưới đáy mắt đen bóng, Phong Thân Ân Đức giấu một tia lãnh ý, nhìn đến thần tình ngạc nhiên của Vĩnh Lân khi nghe thấy tên của a mã lại càng giấu sâu kín hơn. Vĩnh Diễm, Vĩnh Lân, hai huynh đệ các ngươi có ý muốn hại a mã của ta, ta cả đời đều sẽ không quên!

    “Ngươi… Thật không giống con của Hòa Thân.” Vĩnh Lân kinh ngạc nhìn Phong Thân Ân Đức một lượt từ trên xuống dưới, “Con của Hòa Thân mà lại ăn mặc xoàng xĩnh thế này á!”

    Xoàng xĩnh? Phong Thân Ân Đức sửng sốt, cúi đầu nhìn chính mình, đây là lần đầu tiên y bị người ta nói là xoàng xĩnh! “Vậy ngươi nghĩ con của Hòa Thân đáng ra phải mặc như thế nào?”

    “Đầu đính đầy ngọc trai!” Vĩnh Lân hoa tay múa chân, “Cái loại kích thước lớn nhất, to thế này này, trên người thì đeo đầy vàng bạc, đến họa tiết trên y phục cũng đều phải làm bằng vàng ròng! Còn trang sức, bét nhất cũng phải là noãn ngọc thượng đẳng! Mũi giày cũng phải đính vài cục bảo thạch!”

    “Nếu ngươi nói như vậy, đến cây quạt ta cầm cũng phải là đồ cổ, mặt trên có bút tích thực của Vương Hi Chi*!” Phong Thân Ân Đức liếc mắt xem thường, theo như mô tả của Vĩnh Lân, chả phải mình đã biến thành cái giá treo châu báu hay sao?

    (*Một người nổi tiếng về thư pháp của TQ)

    “Đúng đúng, chính là ý như này!” Ai ngờ Vĩnh Lân nghe xong còn gật đầu như giã tỏi.

    Phong Thân Ân Đức bất đắc dĩ nhìn Vĩnh Lân trước mắt, Vĩnh Lân kiếp trước với kiếp này có vẻ như không giống lắm thì phải? “Chủ tiệm đồ cổ Lưu Ly Am bên kia đâu có trả tiền công cho ta, dựa vào cái gì mà ta phải quảng cáo miễn phí cho bọn họ!” Kiếp trước vì Vĩnh Diễm, mỗi khi Vĩnh Lân bắt nạt y có thể trốn liền trốn, không trốn được thì đành chịu đựng, nhưng hiện tại y không cần phải bận tâm gì cả, tuy rằng không thể động thủ đánh người, nhưng dùng ngôn ngữ châm chọc một chút cũng được, coi như báo thù cho chính mình kiếp trước!

    Tuy nhiên lúc này Phong Thân Ân Đức vẫn còn không biết, từ cuộc gặp gỡ khôi hài tối nay, tên Vĩnh Lân này suốt ngày không có việc gì liền thích dính lấy y như cục kẹo kéo, càng bị châm chọc lại càng dính, quả thực không thể nói lý!

    Bất quá hiện tại Vĩnh Lân á khẩu không bật lại được y, Phong Thân Ân Đức tâm tình rất tốt, nhưng lại bởi Vĩnh Lân ngồi trên mã xa của mình, y rơi vào đường cùng không thể đến chỗ Miên Ức, lại càng không thể dắt tổ tông này về nhà. Cuối cùng y quyết định đổi hướng, đến nhà Kỷ Hiểu Lam, tên này dù sao cũng coi như là học sinh của Kỷ tiên sinh, đem hắn ném trả lại sư phụ là được!

    Mã xa đứng ở cửa nhà Kỷ tiên sinh nửa canh giờ, mã xa của Kỷ Hiểu Lam từ trong cung cũng đã trở về. Phong Thân Ân Đức thấy Kỷ tiên sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đại công chúa Hồi tộc đang từ mã xa bước xuống, mặt y cũng thay đổi thần sắc, không thể nào, Hoàng thượng đem đại công chúa gả cho Kỷ tiên sinh sao? A mã mà biết, hiện tại không chừng đã thương tâm thành cái dạng gì rồi! Phong Thân Ân Đức vừa mới nghĩ vậy, liền bất chấp tất cả đẩy Vĩnh Lân khỏi xe, mình thì bảo xa phu tăng hết tốc lực nhanh chóng quay về Hòa phủ. Mà Vĩnh Lân bất ngờ bị ném xuống mặt đất, vừa xoa xoa mông vừa nhìn trước mặt là Kỷ Hiểu Lam và đại công chúa, khi phát hiện tiểu công chúa không đi cùng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa