Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 18

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 18: Giá họa (5)

    Edit: Thanh Thanh

    Đợi khi Phong Thân Ân Đức về đến nhà, phát hiện a mã không có tí xíu nào lo lắng, trong lòng rất nghi hoặc, a mã lẽ ra lộ chút vẻ thương tâm mới phải chứ? Bước tới trước mặt Hòa Thân, Phong Thân Ân Đức cẩn trọng hỏi: “A mã, ta vừa nãy đi ra ngoài cung trước để hít thở không khí, hai vị công chúa Hồi tộc đó sau lại thế nào?”

    Hòa Thân cười tủm tỉm trả lời: “Về vị tiểu công chúa kia, Hoàng thượng nói, chỉ cần Thập Thất a ca đồng ý, ngài sẽ chỉ hôn cho tiểu công chúa làm Cách cách của Thập Thất a ca, nếu như không đồng ý, vị công chúa kia đã nói rồi, nàng tình nguyện cả đời không lấy chồng. Về phần đại công chúa, Hoàng thượng trước đưa nàng đến nhà Kỷ tẩu thuốc.”

    Quả thế! Phong Thân Ân Đức càng thêm xác định suy đoán của chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng: “A mã, ý tứ của Hoàng thượng là gả đại công chúa làm vợ Kỷ tiên sinh?”

    “Đương nhiên không phải.” Hòa Thân nhưng thực ra bị lời của con trai làm cho sửng sốt, “Chỉ là ở nhờ, bất quá theo a mã phỏng đoán, Hoàng thượng xem chừng đã coi trọng vị công chúa này, nhưng bởi vì chuyện của Hương phi năm xưa khiến Lão Phật gia tỏ thái độ bất mãn với nữ nhân Hồi tộc, Hoàng thượng e rằng muốn giấu mỹ nhân ở ngoài cung, rồi sau đó thuyết phục Lão Phật gia dần dần.”

    Hóa ra là như vậy! Phong Thân Ân Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hòa Thân nhìn biểu tình biến hóa của con trai, cảm thấy khó hiểu, trong lòng khẽ động, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng, “A Đức, ngươi nói cho a mã, có phải là ngươi thích đại công chúa rồi không? A Đức a, nàng là người Hoàng thượng nhìn trúng, ngươi nghìn vạn lần đừng có ý nghĩ không an phận nào a!”

    “A mã!” Phong Thân Ân Đức dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ lo âu của a mã nhà mình, y đây là đang sợ “ngạch nương” mà mình chấm chuẩn sẽ bị người cướp nên mới sốt ruột, đâu phải vì cái vị công chúa Hồi tộc mạc danh kỳ diệu kia! “Ta mới có mười tuổi, ngươi nghĩ đi đâu vậy!”

    “Xem kìa, a mã gấp đến hồ đồ rồi.” Hòa Thân không khỏi phì cười, “Nói tiếp, công chúa Hồi tộc thật là một đám tính tình quái dị, Hàm Hương năm đó liều mạng chạy trốn khỏi hoàng cung, lần này đại công chúa lại có dã tâm thật lớn, mục tiêu chính là Hoàng thượng, mà tiểu công chúa kia cũng ngắm đúng Thập Thất a ca mà xông vào.”

    Đối với nhận xét về Thập Thất a ca, Phong Thân Ân Đức tràn đầy tán thành. Kiếp trước, Vĩnh Diễm chán ghét y đến cực điểm, đối với người bên ngoài nhìn như ôn hòa hữu lễ, thực chất cũng là lãnh đạm; chỉ có cậu em trai cùng mẹ Vĩnh Lân, hắn mới thể hiện sự quý mến phát ra từ nội tâm chân thật, cũng chỉ những khi có Vĩnh Lân ở đó, y mới có thể thấy trong mắt Vĩnh Diễm có thần thái. Về sau Vĩnh Diễm lên ngôi lại càng thêm sủng ái Thập Thất a ca, phân nửa Hòa phủ đều chia cho đối phương; cũng từ đó mà y cùng Vĩnh Lân làm hàng xóm, bắt đầu ngày ngày đêm đêm nhận hết giày vò, người nọ nhẹ thì châm chọc khiêu khích y, nặng thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay, còn dẫn theo người đến bắt y đi coi như là khỉ mà đùa giỡn mua vui, Hòa Hiếu vì thế mà chẳng biết đã sinh bệnh bao nhiêu lần.

    Nhớ tới Hòa Hiếu, Phong Thân Ân Đức thở dài; kiếp trước mình đã làm lỡ dở Hòa Hiếu, kiếp này y muốn để nàng được hạnh phúc. Y không thể mang đến hạnh phúc cho Hòa Hiếu, nhưng nếu như y không can thiệp, theo thái độ hiện tại Hoàng thượng và Thái hậu đối với y, sợ rằng cuối cùng vẫn sẽ bị chỉ hôn với Hòa Hiếu. Tính tính toán toán, chỉ còn cách đi trước một bước, tìm một lương phối cho Hòa Hiếu trong đám con cháu Bát Kỳ, rồi sau đó hẵng thuyết phục Hoàng thượng và Thái hậu đổi ý!

    Phong Thân Ân Đức liền định ra mục tiêu thứ hai sau khi sống lại, tìm chồng cho Hòa Hiếu!

    Hôm sau, Phong Thân Ân Đức mới nhớ tới mình còn phải đi tìm Miên Ức. Y sợ báo chậm, Miên Ức mang con chó nhỏ đến phủ của Ngũ bối lặc sẽ rước đại họa, liền vội vã lệnh gia phó chuẩn bị tốt mã xa, khẩn cấp đi đến Vinh Vương phủ.

    Người của Vương phủ đã sớm được Miên Ức phân phó, về sau Phong Thân Ân Đức tới không cần thông truyền cho hắn, vậy nên y tự nhiên cứ tiến vào Vinh Vương phủ như chỗ không người. Mới vừa đi vào tiền thính, y đã nghe thấy thanh âm của Miên Ức, ngay sau đó truyền đến giọng nói của Thập Nhị a ca.

    Miên Ức và Thập Nhị a ca đang cùng ở trong phòng? Phong Thân Ân Đức dừng lại cước bộ, trong lòng bất giác có chút gì đó không đúng. Kỳ thực y sớm đã biết Miên Ức rất thân với Thập Nhị a ca; kiếp trước người nọ nối tiếp người kia mà chết bệnh, kiếp này lần đầu tiên y thấy Miên Ức, hai người kia cũng ngồi cùng nhau. Thời gian y cùng với Miên Ức ở Vân Nam có lẽ đã tạo ra cho y ảo giác rằng quan hệ hai người rất tốt, thế nhưng chẳng phải từ khi trở về, mỗi khi y gặp Miên Ức đều thấy hắn đang nói chuyện với Thập Nhị a ca sao. Hiện giờ mình đi vào, cảm giác như là sẽ phá rối hai người kia vậy!

    Trong khi Phong Thân Ân Đức đang lo lắng miên man, giọng của Thập Nhị a ca lại vang lên: “Người của ta bên cạnh Lệnh phi đều không phải thân tín của ả, tin tức tìm hiểu được cũng không có tác dụng gì lớn.” Trong thanh âm có chút uể oải cùng thất vọng, còn có một tia bất đắc dĩ.

    “Vị trí Quý phi của ả cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nhiều năm dụng khổ tính kế bày mưu như vậy… Nhưng ta cũng không tin Duyên Hi cung của ả thực sự là tường đồng vách sắt!” Miên Ức an ủi đối phương.

    “Tuy nói như vậy, nhưng ta đã thành niên, được phân phủ Bối tử, không thể tùy ý ra vào hậu cung, chuyện tình có thể bố trí cũng hạn chế rất nhiều.” Vĩnh Cơ dừng một chút, không khỏi thầm nhớ tới Ngũ a ca năm đó. Chỉ có Ngũ a ca được Hoàng a mã cực kỳ sủng ái mới có khả năng đàng hoàng gần gũi với những sủng phi không hơn kém hắn bao nhiêu tuổi mà không bị hoài nghi, nếu thay đổi là mình hiện tại, sợ rằng chỉ riêng nước bọt từ những lời đồn đãi cũng đủ để khiến mình chết đuối!

    “Miên Ức, Thập Nhị a ca cát tường.” Đứng bên ngoài nghe xong đại khái câu chuyện, Phong Thân Ân Đức liền bước vào, không ngoài ý muốn thấy được ánh mắt sửng sốt của hai người kia. Miên Ức có vẻ trốn tránh, có chút hoảng loạn; còn Thập Nhị a ca lại chăm chú nhìn chằm chằm vào y, lộ rõ ý tra xét cùng đề phòng.

    “Ngươi tới đã bao lâu?” Miên Ức hỏi, trong giọng nói có chút kinh hoảng. Nhỡ như A Đức hiểu lầm thì sao? Hắn không muốn để A Đức biết chuyện mình làm, nhưng không phải vì không tín nhiệm y, hắn chỉ là nghĩ loại chuyện dơ bẩn này không thích hợp với y mà thôi. Hơn nữa những chuyện này đều là vì ngạch nương hoặc vì chính mình, A Đức hoàn toàn vô can, hắn không muốn làm liên lụy A Đức. Dù cho y không cố kỵ, hắn cũng sợ loại sự tình này sẽ liên lụy đến Hòa Thân, việc của hậu cung vốn phiền phức, hắn biết tình cảm của y đối với Hòa Thân, hắn không muốn vì mấy chuyện này mà khiến y thương tâm.

    “Chưa lâu lắm, nhưng cũng nghe được vài chuyện.” Phong Thân Ân Đức ôn hòa cười cười, thần tình hoảng loạn của Miên Ức và đề phòng của Thập Nhị a ca đều lọt vào trong mắt y, ai tin tưởng mình hay nghi ngờ mình đều nhìn ra rõ ràng. Miên Ức tín nhiệm mình, mà Thập Nhị a ca đề phòng chính là vì lo lắng cho Miên Ức, vậy nên xét cho cùng, Thập Nhị a ca cũng đáng để mình tin tưởng. “Hôm qua trong lúc hoàng cung tổ chức khánh công yến, ta đi lung tung nên lạc đường, vô tình đụng phải một nữ nhân, nghe được một thông tin, nên hôm nay mới tới gặp riêng ngươi. Là có chuyện như vậy…” Phong Thân Ân Đức rành rọt thuật lại lời kể của Lạp Mai khi đó.

    Miên Ức nghe xong, vừa kinh hỉ lại vừa cảm thấy thất bại. Kinh hỉ chính là vì vấn đề hắn vẫn luôn đau đầu rốt cuộc đã có giải pháp, còn thất bại là do bao nhiêu công sức che giấu hóa ra suýt thành đào hố chôn mình. Hắn không muốn để A Đức tham dự, nhưng cuối cùng người tháo gỡ rắc rối lại chính là A Đức.

    “Lời của nàng ta có thể tin được không?” Thập Nhị a ca thần sắc khẽ động, Lạp Mai chính là thân tín lâu năm của Lệnh phi, nếu như chuyện này là thật thì thực sự quá tuyệt vời.

    “Vậy nên ta mới nói cho ngươi, để ngươi đi kiểm tra, ta không muốn để a mã biết.” Phong Thân Ân Đức đáp. Y không thể chuyện gì cũng đều dựa vào a mã được! Hơn nữa, a mã hiện tại cũng có đủ chuyện để phiền não rồi.

    Chuyện người nhà của Lạp Mai rất dễ dàng tra ra dấu vết, sau khi sự thật đã được kiểm chứng rõ ràng, Miên Ức và Thập Nhị a ca liếc nhau, trong mắt đều có đánh giá riêng, mà ánh mắt Thập Nhị a ca nhìn về phía Phong Thân Ân Đức cũng bỏ xuống đề phòng. Hài tử này, biết đâu thực sự có thể sóng vai cùng Miên Ức.

    Những chuyện Thập Nhị a ca cùng Miên Ức bàn bạc sau đó, Phong Thân Ân Đức đều không quan tâm, y từ miệng của nô tài được mình phái đi giám sát Kỷ tiên sinh biết được, hắn cư nhiên dẫn theo đại công chúa Hồi tộc nữ phẫn nam trang đi đến thanh lâu! Phong Thân Ân Đức ba chân bốn cẳng chạy đi, thế nhưng y hiển nhiên đã quên chính mình hiện giờ chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nửa bước còn chưa chạm vào bậc cửa Hoàn Thúy lâu đã bị mấy quy nô đá ra ngoài, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bóng lưng Kỷ tiên sinh và công chúa biến mất sau cánh cửa một phòng trên lầu hai.

    Nói cho a mã? Không nói cho a mã? Phong Thân Ân Đức đau khổ suy tư.

    Ngay khi Phong Thân Ân Đức đang xoắn xuýt về việc có nên nói cho Hòa Thân hay không, trong cung liền truyền đến tin vui; Khánh tần vừa mới sinh một đứa con trai, Càn Long sắp lão niên vẫn còn có nhi tử hiển nhiên phấn khởi dị thường, lập tức triệu Kỷ Hiểu Lam tiến cung bàn chuyện đặt tên cho con. Phong Thân Ân Đức nhìn Kỷ Hiểu Lam vừa mới bước vào Hoàn Thúy Lâu liền phải vội vã ly khai, thầm thở dài một hơi, may quá, thời gian không lâu lắm, Kỷ tiên sinh hẳn là còn chưa kịp sa đọa!

    Phong Thân Ân Đức thỏa mãn đi về phủ, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Kỷ tiên sinh đi rồi, công chúa Hồi tộc không ra mà ở lại đó làm gì?

    Trong lúc đó, công chúa Hồi tộc vẫn ngồi yên trong một căn phòng trên lầu hai Hoàn Thúy lâu, một thân phẫn nam trang. Ngồi ở phía đối diện nàng chính là Hàm Hương công chúa năm ấy, mà nay đã trờ thành tú bà của Hoàn Thúy lâu, Bạch Đào.

    “Hồi đó ngươi chỉ mới cao bằng chừng này, hiện tại đã lớn như vậy rồi.” Hàm Hương hai mắt đẫm lệ nhìn Cáp Na Ny ngồi đối diện, trong lòng vạn phần cảm khái.

    “Tội nhân Hồi tộc, thánh Allah sẽ không bao giờ khoan thứ ngươi!” Cáp Na Ny luôn luôn ôn nhu lúc này lại không thể khống chế, thân thể run lên vì tức giận, “Ngươi có biết không, ngươi có biết tộc nhân chúng ta mười mấy năm qua đã phải sống như thế nào không? Bởi vì sự phản bội của ngươi, thánh Allah đã trừng phạt chúng ta, Hồi Cương liên tục nhiều năm đại hạn, đến cả ốc đảo thánh địa tế đàn cổ xưa cũng đều đã khô cạn! Ta mắt mở trừng trừng nhìn từng tộc nhân chết đi vì đói khát, quân đội Đại Thanh lại khiến chúng ta lưu lạc xa xứ, cửa nát nhà tan! Đều là vì ngươi, đều là vì sai lầm của ngươi, tất cả tộc nhân đều hận không thể uống máu ngươi, ăn thịt ngươi!”

    “Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi.” Hàm Hương lung lay té ngã xuống đất, tội nghiệt trên người nàng đã sớm không còn cách nào tẩy sạch!

    “Ta sẽ không phạm sai lầm như ngươi, ta sẽ khiến Hoàng đế Đại Thanh yêu ta, chỉ có như vậy, ta mới có thể cứu được tộc nhân!” Ánh mắt Cáp Na Ny xuất hiện thần thái kiên định, nàng không phải dũng sỹ nên không có cách nào chinh chiến sa trường bảo vệ đất nước, nàng chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, nhưng nàng cũng có biện pháp của riêng mình để bang trợ tộc nhân!

    “Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi.” Hàm Hương ngẩng mặt, trong ánh mắt xuất hiện một tia thâm độc, “Bất kể phải trả giá đắt như thế nào, bất kể muốn hy sinh thương tổn bao nhiêu người, ta cũng nhất định sẽ trợ giúp ngươi, vì tộc nhân của chúng ta!”

    Hai vị công chúa Hồi tộc nhìn thẳng vào nhau, trong lòng cùng có một tín niệm duy nhất.

    Lúc này, Duyên Hi cung.

    Lệnh phi phẫn hận vò nát chiếc khăn trong tay; Hoàng thượng đã 10 ngày không gọi ả đến thị tẩm, con tiện nhân Khánh tần kia lại vừa sinh một đứa con trai. Hôm nay sau khi nghe được tin An Khánh cung của Khánh tần được ban thưởng lễ vật như nước chảy, Lệnh phi lại càng đứng ngồi không yên!

    “Lạp Mai, Hoàng thượng hiện tại đang ở đâu?” Lệnh phi hỏi.

    “Hồi nương nương, nghe nói Hoàng thượng vừa triệu Kỷ đại học sĩ vào Càn Thanh cung bàn bạc chuyện đặt tên cho tiểu a ca, rồi sau đó sẽ đi đến An Khánh cung.” Lạp Mai kính cẩn đáp lời, dưới hàng mi rủ xuống xuất hiện một mạt buồn bã; nương nương, ngươi là kẻ bội tín trước, đừng trách ta Lạp Mai phản chủ.

    An Khánh cung! Khánh tần! Lệnh phi cắn răng, bảo Lạp Mai mang theo con chó Tuyết Đoàn, sau đó ả khoác lên người một chiếc áo màu trắng, trang sức cài trên đầu cũng chọn màu không nổi bật, kết hợp sau lại có dáng dấp nhược liễu phù phong (=gió thổi cỏ lay, yếu đuối động lòng người) khác hẳn với nữ tử phú quý trong cung, hơn nữa con chó Tuyết Đoàn ả mang theo chính là một trong hai con chó đã được huấn luyện, toàn thân cũng thuần một màu trắng tinh khiết. Thường ngày Lệnh phi bảo Lạp Mai cho người tách hai con chó ra huấn luyện ở nơi khác nhau, con chó này được rèn cho chuyên đi nhặt quạt, ngậm khăn tay, cọ cọ làm nũng bên chân người mặc quần áo màu vàng. Lệnh phi huấn luyện con chó này để lấy lòng Càn Long, ả thường mềm mại ưỡn ẹo nói đùa, “Đến con chó cũng có thể cảm niệm được tấm lòng bao la nhân từ của Hoàng thượng, bởi vậy nên càng muốn quấn quít lấy ngài,” mỗi lần đều khiến Càn Long hài lòng cười lớn.

    Hôm nay Lệnh phi mang theo con chó này, âm mưu chặn đường Càn Long đi tới An Khánh cung. Mà lúc này, Càn Long đang tâm tình tốt, lòng thầm suy xét nên chọn cái tên nào cho con trai trong danh sách Kỷ Hiểu Lam đưa ra. Ngoại thần không được đi vào nội cung, Càn Long vẫy lui đám người Kỷ Hiểu Lam, mang theo tâm phúc là Hà công công đi thẳng tới An Khánh cung. Mới vừa bước đến ngự hoa viên, hắn liền nghe thấy phía trước có động tĩnh, một chú chó nhỏ lông trắng như tuyết nhảy bổ ra từ bụi cỏ, sau đó một nữ tử áo trắng theo sát đuổi tới, miệng còn hô lớn: “Tuyết Đoàn, Tuyết Đoàn, mày không được chạy loạn, mau trở lại!”

    Càn Long liếc qua còn tưởng rằng là cung nữ nào đó, nhìn kỹ lại không khỏi sửng sốt, là Lệnh phi! Dáng dấp tiều tụy, trên mặt không có chút hồng hào, quần áo mặc trên người cũng không hề đẹp đẽ quý giá, mơ hồ có chút cũ, nhìn kỹ một lát, đúng là xiêm y nhiều năm trước mình đã ban cho. Mà lúc này Lệnh phi hoa dung thất sắc đuổi theo con chó nhỏ, xoay người một cái liền trượt chân, cả người hướng về phía mặt đất sắp ngã.

    “Lệnh phi!” Càn Long quýnh lên, quên phắt việc mình cố ý lạnh nhạt đối phương, hắn vội vã phi thân bước tới ôm lấy thân thể Lệnh phi sắp chạm xuống đất, mặc dù như thế, cổ tay của Lệnh phi vẫn trầy da chảy máu.

    “Hoàng thượng.” Lệnh phi cố nén đau đớn, ánh mắt long lanh ngập nước, rồi lại quật cường ngăn dòng nước mắt lại. Thấy vậy, Càn Long bỗng nổi lên thương tiếc vô bờ, không khỏi quát to: “Thái y đâu! Mau gọi thái y đến đây!”

    “Hoàng thượng, việc thăm Khánh tần muội muội quan trọng hơn.” Lệnh phi vội vàng kéo tay Hoàng thượng, “Nô tỳ chỉ bị thương ngoài da, còn Khánh tần muội muội vừa sinh hạ tiểu a ca, ngài còn không mau đi thăm nàng! Lúc này điều nàng cần nhất chính là được Hoàng thượng vỗ về, không có món quà quý giá nào có thể thay thế được.” Lệnh phi nói vừa hợp lý mà lại có tình có nghĩa, Càn Long trong lòng thập phần dễ chịu, bất giác quên mất tội danh lúc trước mình đặt ra cho đối phương.

    “Được rồi, cùng trẫm đi thăm Khánh tần, thái y đều ở chỗ nàng ta, tới đó gọi thái y kiểm tra tay cho nàng.” Lúc này đã sớm có thị vệ bắt chó con trở về, Lệnh phi ôm chó đi theo Càn Long, một đường hướng thẳng An Khánh cung. Tại góc khuất không ai thấy, ả khẽ cong khóe miệng.

    Trong An Khánh cung, Khánh tần đang ôm tiểu a ca mình vừa sinh ra, lòng tràn đầy vui mừng; hài tử này trắng trắng nộn nộn, tay nhỏ khỏe mạnh giãn ra rồi cụp lại, đôi mắt to tròn đen bóng nhìn khắp mọi người xung quanh. Bà vú cầm đến tã lót chuyên dụng cho tiểu a ca trong cung, thay cho em bé. Khánh tần tiếp nhận tã lót, nhướng mày: “Vải này sao mà thô ráp vậy.”

    “Hồi nương nương, trong cung đều dùng loại này cả.” Bà vú thấy Khánh tần ném tã lót xuống đất, chỉ đành đáp như vậy.

    “Nương nương, nương nương…” Một tiểu cung nữ chạy vào phòng, thở hổn hển.

    “Ngươi muốn chết a, không có quy củ gì cả, vạn nhất làm tiểu a ca của ta sợ thì làm sao hả?” Khánh tần nhíu mày, trừng mắt mắng.

    “Nương nương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, chỉ là tin tức khẩn cấp, nô tỳ sợ báo muộn.” Tiểu cung nữ vội vã dập đầu thỉnh tội.

    “Có chuyện gì, mau nói!” Khánh tần không nhịn được hỏi.

    “Vạn tuế gia đã ở trước cửa, nô tỳ đặc biệt chạy đến thông báo cho nương nương.”

    “Cái gì, sao ngươi không nói sớm!” Khánh tần nghiêng thân, quay đầu nhìn về phía bà vú: “Đi mau, đem vải vóc mấy ngày nay được thưởng đều lấy ra cho ta!” Hoàng thượng sắp tới, thị nhất định phải đem tiểu a ca ăn mặc thật đáng yêu mới được! Năm đó chính là vì Hoàng thượng thích Thập Ngũ a ca, lúc này mới phong cho Lệnh phi làm Quý phi!

    An Khánh cung lập tức loạn thành một đoàn, Khánh tần nghiêng thân trên giường, liếc mắt thấy được trong đám vải vóc Lệnh phi đưa tặng có một mảnh vải đỏ, vội vã lấy tới ướm thử lên người tiểu a ca. Làn da trắng nõn của hài tử nổi bật trên nền vải đỏ thẫm, quả là đáng yêu! Khánh tần hí hửng, mau chóng kêu người thu dọn mớ vải còn thừa, chỉ quấn duy nhất mảnh vải đỏ kia lên người tiểu a ca. Vừa mới thu dọn sạch sẽ, thị liền nghe thấy tiếng thái giám thông báo: “Hoàng thượng giá lâm, Lệnh phi nương nương giá lâm!”

    Hoàng thượng sải bước tiêu sái tiến vào An Khánh cung, ánh mắt đầu tiên liền thấy Khánh tần quần áo xộc xệch mỏng manh, khuôn mặt trẻ trung tuy rằng không hề trang điểm nhưng lại tràn đầy sức xuân. Thị không cài trâm, mái tóc đen bóng xõa tung, trong lòng còn ôm một bé trai quấn tã lót đỏ thẫm, quả là một bức tranh Mẫu Tử Đồ đẹp đẽ ôn nhu. Càn Long trong lòng vui mừng, đi tới trước mặt Khánh tần, cúi đầu nhìn đứa bé trong tã lót, khỏe mạnh kháu khỉnh trông đáng yêu cực kỳ.

    Lệnh phi đứng ở cách đó không xa nhìn toàn bộ màn này, tức giận đến mức tay run rẩy. Ả hối hận mình đã đem con chó kia đưa cho Miên Ức, đứa bé này phải bị chó cắn chết ả mới hả giận! Ngay lúc Lệnh phi đang buồn bực, con chó Tuyết Đoàn ả đang ôm bỗng thấp giọng gầm gừ, giãy mạnh ra khỏi tay chủ nhân, phóng thẳng về phía hài tử trong lòng Khánh tần. Vươn móng vuốt xoẹt qua, tấm lụa màu đỏ liền xé ra mười vết rách rớm máu, cũng cào nát người tiểu a ca mới sinh!

    Càn Long kinh hãi chốc lát liền bình tĩnh lại, vươn tay bắt lấy Tuyết Đoàn ném mạnh ra ngoài. Con chó bị văng đập vào cánh cửa, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chết tại chỗ. Hắn quay lại nhìn tiểu a ca, đứa bé bị cào thương liền khóc ré lên, hai tay hai chân đều co quắp lại.

    “Thái y đâu! Đều đến đây ngay cho trẫm! Thái y!” Càn Long gào to, đợi khi thái y chạy vào, con ngươi của đứa bé đã trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép, Khánh tần bị dọa sợ đến nói không nên lời, chỉ khóc hu hu. Nhất thời trẻ con khóc, người lớn cũng khóc, Càn Long lại càng nóng giận.

    “Hoàng thượng, tiểu a ca sợ là không qua khỏi.” Thái y run lập cập nói ra lời, Khánh tần vừa nghe xong, trong đầu ầm một tiếng, hôn mê ngã thẳng xuống giường. Càn Long cũng đau lòng khôn xiết, mắt hắn trừng lớn đến tròng mắt cũng gần rơi ra, quay đầu nhìn về phía Lệnh phi đang ngồi bệt xuống đất mờ mịt vô thố, nghiến răng nghiến lợi: “Người đâu, đem Lệnh phi nhốt vào Tông Nhân phủ cho trẫm!”

    Tin Lệnh phi bị cấm túc trong Tông Nhân phủ rất nhanh liền truyền tới tai Miên Ức. Hắn lạnh lùng cười; Lệnh phi muốn dùng một con chó để hãm hại mình, chỉ tiếc cuối cùng lại bị hắn tương kế tựu kế phản hại ả ta! Ánh mắt quét qua biểu tình ưu tư của Phong Thân Ân Đức, hắn hỏi: “Sao vậy, ngươi cảm thấy không thoải mái?”

    “Ừm, có chút.” Phong Thân Ân Đức gật đầu, bọn họ coi như là đã lợi dụng con chó đó để giá họa cho Lệnh phi, nhưng Khánh tần và hài tử của thị vốn vô tội cũng bị liên lụy, “Tiểu a ca kia mới vừa sinh ra đã chết yểu. Nó thậm chí còn chưa có thể chính miệng gọi một tiếng ngạch nương.”

    “Dù chúng ta không động thủ, ngươi cho là hài tử kia có thể sống sót?” Miên Ức biết Phong Thân Ân Đức bản tính rất thiện lương, nhưng có nhiều lúc, thiện lương hoàn toàn vô dụng. “Từ khi Hoàng hậu bị phế, trong cung ngoại trừ Lệnh phi, ngươi đã thấy con trai của vị nương nương nào có thể sống được đến mấy năm? Lúc này dùng tính mạng của một tiểu a ca để phế bỏ Lệnh phi, về sau trong cung, nói không chừng còn có thể sinh ra bao nhiêu tiểu a ca khác; mà Khánh tần kia, ngươi cho rằng thị rất đáng thương sao? Thị tuyệt đối sẽ nhờ sự kiện này mà được tấn chức, đến lúc đó được Hoàng gia gia sủng ái, muốn sinh thêm bao nhiêu a ca mà chả được?”

    Phong Thân Ân Đức thở dài, những đạo lý này y đều hiểu, chỉ là khi việc thực sự xảy ra trước mắt, nhiều ít cũng có chút cảm khái. Nhưng y cũng biết, trên đời căn bản không có biện pháp nào là hoàn hảo, muốn đạt được cái gì đều phải trả giá bằng thứ gì đó; y không phải là thánh, để bảo vệ những người y quan tâm, y phải học được cách trở nên tàn nhẫn, sẵn sàng hy sinh những người không trọng yếu.

    Đúng lúc này, có người đến thông báo: “Vương gia, ngoài cửa có người cầu kiến, tự xưng là con rể của Trần gia ở Hải Ninh.”

    Sắc mặt của Miên Ức lập tức trở nên âm trầm.

    Phong Thân Ân Đức giật mình, Trần gia ở Hải Ninh? Đó chẳng phải là nhà của ngạch nương Miên Ức hay sao?

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa