Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 2

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 2: Nhận lễ vật

    Edit: Thanh Thanh

    “Tiểu Hồng, lúc trước vật được đưa đến cho trù tử (=đầu bếp) chính là sâm Cao Ly, thật đúng là trân phẩm hiếm thấy. Sống nhiều năm trong phủ như vậy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy củ sâm quý đến thế đó, ngươi đoán là ai đưa tới?” Tiêu Kiều liếc mắt dò xét Phong Thân Ân Đức đang nằm nghiêng trên giường, thấp giọng nói chuyện với Tiểu Hồng bên cạnh.

    “Cũng không thể là lễ vật sứ thần Cao Ly kia vừa đưa tới chứ?” Tiểu Hồng cũng khẽ khàng hỏi lại.

    “Vật kia đúng là thứ mà sứ thần Cao Ly đưa tới, chỉ tiếc không phải đưa cho phủ chúng ta mà là đưa đến quý phủ của Phó đại nhân. Thật tội nghiệp, nhân sâm kia ở trong nhà Phó đại nhân vỏn vẹn có hai ngày đã được đưa tới quý phủ chúng ta.” Tiêu Kiều đầy vẻ đắc ý không nén được, thanh âm cũng cao lên một chút. Tiểu Hồng liên tục xua tay trước mặt nàng, Tiêu Kiều liền vội vã thấp giọng xuống, quay đầu lại nhìn thấy Phong Thân Ân Đức đang ngủ say, lúc này mới yên tâm.

    “Ngươi muốn tìm đường chết hả, nếu để thiếu gia nghe thấy rồi đến chỗ lão gia gây chuyện, xem lão gia có cắt lưỡi ngươi không!” Tiểu Hồng nói xong thở dài, “Thiếu gia cũng thật là, có phúc mà không biết hưởng, nếu là ta thì đã sớm…”

    “Thì sớm cái gì? Hửm?” Tiêu Kiều cười trêu Tiểu Hồng, hai nha đầu tíu tít nói hết chuyện mình thầm nghĩ trong lòng, không hề biết rằng Phong Thân Ân Đức đã nghe được toàn bộ.

    Bị bệnh nhiều ngày nay, trong phủ đưa tới liên tục toàn là thuốc bổ, y đã sớm đoán được đây đều là trân phẩm của quan văn võ cả triều đưa tới; mà a mã vốn biết y ghét nhất là việc hắn lạm quyền mưu tư lợi, nên tất cả thuốc bổ cho y đều mượn cớ lấy tên Thập Ngũ a ca. Buồn cười là hồi đó y lại tin sái cổ, còn mộng tưởng vị kia thật lòng đối tốt với y.

    Hôm nay nghe bọn nha hoàn tám chuyện, Phong Thân Ân Đức cười khổ trong lòng; ngoài những quan văn võ dưới quyền a mã trong triều còn có cả Phó đại nhân đến dâng lễ vật, có thể thấy được a mã bây giờ ân sủng rất nặng, ngay cả phú sát gia (=ng kiểm sát tài sản các quan lại) cũng phải tìm đường tránh. Về phần một vài vương tôn công tử trong kinh thành, sợ rằng bọn họ càng đang vắt óc tính kế đến nịnh bợ lấy lòng. Hiện tại rầm rộ không kém gì kiếp trước, thế nhưng đến lúc a mã bị Thập Ngũ a ca sau khi lên ngôi ban chết, nhà cửa suy tàn thì những người này chỉ ném cho một ánh mắt lạnh nhạt; Phong Thân Ân Đức thấy sự rầm rộ hiện giờ thực sự quá mỉa mai!

    Ho nhẹ một tiếng, hai nha hoàn vội vã ngừng nói, đi về phía giường.

    “Thiếu gia tỉnh rồi? Có chỗ nào còn khó chịu không? Trong quý phủ có đại phu chờ ở ngoài.” Tiêu Kiều vừa nói vừa giúp Phong Thân Ân Đức ngồi dậy.

    “A mã đâu?” Uống xong cốc nước lê pha đường Tiểu Hồng đưa tới, cổ họng khô cháy đã thông nhuận hơn, Phong Thân Ân Đức liền hỏi đám nha hoàn.

    “Lão gia đang ở tiền thính, để nô tỳ đi thông báo một tiếng.” Tay Tiểu Hồng run lên, cố nhìn kỹ sắc mặt Phong Thân Ân Đức, nàng sợ thiếu gia nghe được đối thoại của mình và Tiêu Kiều rồi muốn đi cãi nhau với lão gia; song thấy thiếu gia không có biểu hiện buồn bực, lúc này mới yên tâm cười nói.

    “Không cần, ta tự mình đi gặp a mã, các ngươi đỡ ta dậy.” Phong Thân Ân Đức lắc đầu, y chỉ bị phong hàn mà thôi, cũng không phải là hai chân đứt lìa. Trên đời nào có đạo lý nhi tử được gọi a mã chạy đến thăm mình; buồn cười là kiếp trước y được a mã hết mực thương yêu mà lại không biết hưởng, suốt ngày chống đối a mã, làm hắn đau lòng.

    Đi đến tiền thính, y vừa lúc gặp được một hạ nhân dâng lễ tiến vào. Hòa Thân nhìn Phong Thân Ân Đức, nét mặt hiện lên một tia xấu hổ, vừa muốn quát hạ nhân kia liền đã thấy Phong Thân Ân Đức mở miệng trước: “Vị này chắc hẳn là Lâm quản gia của Bối tử* phủ, Phong Thân Ân Đức đa tạ quan tâm của Bối tử, ngày khác sẽ tự mình tới Bối tử quý phủ tạ ơn.”

    (*Bối tử là một tước vị trong hoàng gia quý tộc Mãn Thanh, đứng hàng thứ tư sau Thân vương, Quận vương, Bối lặc)

    Vốn đã nghe nói về tính tình thiếu gia nhà Hòa Thân, vị Lâm quản gia kia hiện nghe những lời này, trên nét mặt già nua lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức cung kính hành lễ*, “Ngạch phụ* nói gì vậy, đây là một mảnh tâm ý của chủ tử nhà chúng ta, ngạch phụ nói như thế làm nô tài sợ hãi.”

    (*Hành lễ: nguyên gốc là 打千儿, còn gọi là 打佥 – “đả thiêm,” tư thế hành lễ của hạ nhân với chủ tử theo phong tục dân tộc Mãn: Khuỵu chân trái, tay phải nắm quyền, thân trước cúi gập xuống.

    *Ngạch phụ: chồng của công chúa = phò mã. Hiện tại A Đức đang được Càn Long chỉ hôn cho Cố Luân công chúa Hòa Hiếu. Phẩm giai của Cố Luân ngạch phụ tương đương Bối tử)

    Năm trước đương kim thánh thượng đã hạ chỉ ban danh Phong Thân Ân Đức cho vị công tử này, còn chỉ hôn Thập Công chúa cho y, tặng thưởng mũ quan, song nhãn khổng tước linh, áo thêu hoa kim tuyến. Nghe Hà công công bên người Hoàng thượng nói, Hoàng thượng vốn còn muốn tặng thêm một bộ y phục giống như Bối tử, nhưng do Thái hậu khuyên bảo nên mới thôi; bất quá đến lúc đại hôn phỏng chừng phần thưởng sẽ còn lớn hơn nữa. Phàm là người có chút năng lực trong kinh thành, ai chẳng biết Hoàng thượng đối với Phong Thân công tử sủng ái có thừa, Hòa đại nhân quyền lực khuynh triều đảo chúng; dù Bối tử gia thân là con trai trưởng của Hoàng thượng nhưng so ra cũng không bằng vị công tử này.

    Thế nhưng lúc này Phong Thân Ân Đức không có nghĩ nhiều như vậy, y chỉ đang nhớ về Vĩnh Cơ kiếp trước.

    Kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi y chạy vào cung tìm Vĩnh Diễm chơi đùa, đi qua ngự hoa viên vô tình chạm mặt Vĩnh Cơ. Nếu không có thái giám bên cạnh nhắc nhở, y cũng không thể ngờ rằng nam tử cứng ngắc có khuôn mặt tiều tụy trước mặt mình lại đường đường là con trai trưởng của đương kim Hoàng thượng – Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ. Tính ra hồi đó hắn bất quá mới chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, nhưng nhìn bộ dạng rõ ràng chưa già đã yếu; đáng tiếc lúc đó y chỉ chăm chăm đi khoe với Vĩnh Diễm thứ đồ chơi nhỏ mới mua, một tia kinh ngạc thoáng qua ấy đã sớm tiêu thất trong gió.

    Lúc y đại hôn cùng công chúa, được phong phẩm tương đương Bối tử, Thập Nhị a ca khi đó lại vẫn như cũ là một Bối tử. Sau khi Vĩnh Diễm kế vị cũng không biết thế nào hắn lại chết bất đắc kỳ tử; hồi ấy y cũng không để tâm trong đó có ẩn tình gì. Bây giờ sống lại lần nữa, y không khỏi nghi vấn: Tân hoàng lên ngôi, con trai trưởng của Thái thượng hoàng liền chết bất đắc kỳ tử, ai có thể tin được trong chuyện này không có khúc mắc?

    Tiễn bước Lâm quản gia, Hòa Thân buông xuống nụ cười giả tạo, lúc này mới lo lắng nhìn về phía Phong Thân Ân Đức, “Sao lại đi ra đây thế này? A Đức, bệnh của ngươi tuy rằng không nặng, nhưng rất nguy hiểm, nhỡ lại trúng gió lần nữa thì sao!”

    Phong Thân Ân Đức nhẹ nhàng lắc đầu: “A mã không cần lo lắng, thời tiết tháng 6 làm gì có gió để thổi vào người? Nhưng thật ra a mã một thân triều phục như vậy, trước tiên nên bảo trù phòng đưa lên nước mơ giải khát thì hơn.”

    Dứt lời, y nhìn lướt qua đồ trên bàn, “Mấy thứ này tuy là thuốc bổ, thế nhưng a mã cũng biết đấy, uống nhiều thuốc quá cũng không có lợi, huống chi nhi tử lúc này vừa mới khỏi bệnh, sợ là không chịu nổi những thứ này, đến lúc đó thuốc bổ ngược lại trở thành thuốc độc!”

    “A Đức, ngươi không được nói gở!” Hòa Thân giật mình, thanh âm có vài phần kinh hoảng, “Vạn tuế gia đã ban cho ngươi cái tên này, chính là muốn ngươi phúc thọ song toàn! Sao có thể tự mình rủa mình như vậy!”

    Thấy được thần sắc hoảng sợ của Hòa Thân, Phong Thân Ân Đức âm ỉ đau xót, suýt nữa bật khóc. Vừa vặn lúc này hạ nhân tiễn Lâm quản gia trở về bẩm báo, Hòa Thân liền lệnh cho hắn đem toàn bộ những thứ này vào trong kho; Phong Thân Ân Đức cũng bảo Tiêu Kiều và Tiểu Hồng bên người đi theo.

    Trong tiền thính chỉ còn lại hai cha con, Hòa Thân lúng túng xoay xoay cái nhẫn ngọc bích trên ngón cái, bây giờ mới có chút hồ nghi hỏi dò: “A Đức, bình thường ngươi ghét nhất là a mã nhận lễ vật, sao hôm nay lại khác thường như vậy?” Chả lẽ não nóng quá hỏng mất rồi? Hòa Thân nuốt xuống câu hỏi cuối, vẫn không yên tâm cho lắm.

    “A mã, trước đây là A Đức không hiểu chuyện,” Phong Thân Ân Đức nhẹ nhàng nói. Kiếp trước a mã bị ban chết trong ngục, Hòa phủ to như vậy bị chia làm hai, y và Hòa Hiếu vẫn sống trong một nửa dinh. Nguyên bản Vĩnh Diễm từng nói rõ ràng hắn biết y không hề tham dự vào bất cứ chuyện gì của a mã, cũng sẽ không chất vấn y; ai ngờ lúc kê biên tài sản phát hiện đồ đạc trong này so với dự kiến khi trước còn không đến một phần mười, Vĩnh Diễm tức giận trở mặt, tước bỏ hết danh hiệu này đến phẩm hào khác của y, cuối cùng ban cho một chén rượu độc để kết thúc. Gia nhân trong nhà chỉ còn mỗi quản gia Lưu Toàn bất ly bất khí không bỏ rơi y, tiền tài khi trước trong phủ đã đi nơi nào hắn là người rõ ràng nhất; bất quá đến lúc đó y mới biết được, kỳ thực tiền tài của a mã bị người đời cười chê là tham quan, đa phần đều đã dùng để bù đắp thâm hụt quốc khố do mấy chuyến nam tuần (=khảo sát phía Nam) của Càn Long, còn lại cũng là a mã âm thầm cho người khác đứng tên mua lương thực cứu trợ thiên tai. Toàn bộ phủ này chỉ còn cái vỏ trống rỗng mà thôi!

    Nực cười chính mình hoàn toàn chỉ coi a mã là tên tham quan, thậm chí nhiều lần trực tiếp chống đối a mã, nói hắn làm giàu bất nghĩa. Thực tế y chỉ là một kẻ vô tích sự không có đóng góp gì cho nhân dân, trái lại người cha bị y chống đối đã cống hiến nhiều như vậy cho bách tính!

    Cũng không dám lưu danh.

    Vì sao không dám? Hiện tại y có thể đoán ra được tám chín phần, nhưng trong lòng lại càng khó chịu. Trên đời này, đến tột cùng có ai có thể hiểu a mã?

    *Chú thích:

    – Mũ quan: nguyên gốc là 红绒结顶, là cái mũ có mấy tua rua màu đỏ :v Song nhãn khổng tước linh (双眼孔雀翎) dịch trắng ra là cái lông… con công… có 2 cái mắt ở trên =.= (Vì nghe quá thối nên editor giữ lại phiên âm Hán Việt TTwTT)

    Cái mũ có đính lông chim công mà Càn Long ban tặng chắc trông như thế lày lày:

    – Vĩnh Cơ: chủ tử của Lâm quản gia đi tặng lễ vật cho Hòa Thân, tước vị Bối tử (trong lịch sử thì sau khi chết tầm chục năm được thăng lên Bối lặc =)))). Là con trai đầu lòng của Hoàng hậu nên cũng là con trai trưởng của Càn Long, mặc dù anh đứng hàng thứ 12 trong đám con lúc nhúc của ổng =.= (mấy a ca trước đa phần là của phi tần).

    Lời tác giả: Vĩnh Cơ trong lịch sử khi Phong Thân Ân Đức 5 tuổi đã tèo mất rồi, thọ 25 tuổi, trong này sửa lại một tí~ Xem phim Hoàn Châu Cách Cách tác giả rất thích Thập Nhị a ca, gần đây lại đọc vài đồng nghiệp văn về anh í, cho nên tác giả muốn anh có được một kết cục viên mãn~ Giữ anh í ở lại để còn có kịch hay để xem lúc đám Hoàn Châu lên sàn a~

    Ở đây đám Hoàn Châu đã rời cung đến sống ở vùng Vân Nam, lúc tác giả đọc “Miên Ức” rất tán thành quan điểm của Hoa Gian Ý, Ngũ a ca lưu lạc dân gian cùng Tiểu Yến Tử liệu có thực sự hạnh phúc? Chưa chắc! Vậy nên phải lôi ra ngược quằn quại òi~~

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa