Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 21

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 21: Quyết định

    Edit: Thanh Thanh

    Thấy Càn Long tới, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang cũng không dám ồn ào nữa, nhưng hai người vẫn còn trừng mắt nhìn đối phương, chỉnh chỉnh một bộ oán đậm thù sâu.

    Vĩnh Kỳ đã khó chịu với Nhĩ Khang lâu rồi, từ khi trở về từ Vân Nam mới bắt đầu ở lại Phúc gia, hắn đã mẫn cảm nhận thấy Nhĩ Khang hành xử với mình như chủ nhân với khách lạ, một người đã quen đứng ở vị trí cao như Vĩnh Kỳ sao có thể chịu được! Sau đó hắn được Hoàng a mã phong Bối lặc, Nhĩ Khang mới trở nên cung kính hơn, nhiều lần ám chỉ nhờ hắn nâng đỡ, mà khi Lệnh phi bị phạt, Nhĩ Khang còn xúi hắn đi cầu Hoàng a mã đặc xá Lệnh phi. Tất cả những điều này đều làm Vĩnh Kỳ không thoải mái, hóa ra Phúc Nhĩ Khang ngươi bao lâu nay toàn lợi dụng ta? Vĩnh Kỳ càng suy tính, càng cảm thấy thực sự đúng là như vậy!

    Về phần Nhĩ Khang, lúc Vĩnh Kỳ mới quay lại kinh thành, trong lòng Nhĩ Khang cũng có chút khoe khoang, ngươi xem, ngươi không còn là hoàng tử nữa, nhưng ta Phúc Nhĩ Khang vẫn còn đang ăn sung mặc sướng! Thế nhưng sau khi lòng hợm hĩnh vơi bớt, Nhĩ Khang còn cảm thấy chưa đủ; tuy rằng hắn đã là ngạch phụ, nhưng Phúc gia cũng chưa được nâng bậc Kỳ a! Thân phận luôn luôn kém một bậc với đối phương khiến Nhĩ Khang thập phần khó chịu, muốn đi cầu Lệnh phi, nhưng Lệnh phi không thể ở ngoài sáng nói giúp Phúc gia, hơn nữa hậu cung cũng không được tham gia chính sự, nên đây không phải là biện pháp tốt. Tiếp đó Ngũ a ca được phong Bối lặc, Phúc gia kỳ thực là gặp rắc rối, vì việc này uy hiếp rất lớn đến Thập Ngũ a ca; nhưng bên cạnh đó Phúc gia cũng đã giao hảo với Ngũ a ca nhiều năm, đây cũng không hẳn không phải là cơ hội tốt, cho nên Phúc gia quyết định bắt cá hai tay!

    Đáng tiếc vận đời xui rủi, bên này Vĩnh Kỳ còn chưa được giao trọng trách gì, mà bên kia Lệnh phi đã vì tội mưu hại hoàng tự mà bị nhốt. Nhiều ngày nay Nhĩ Khang đứng ngồi không yên, đến hôm nay là giọt nước làm tràn ly, giận dữ trong lòng đều xả hết ra ngoài!

    Càn Long nhìn đám con trai con gái mình quỳ trước mặt, lại một lần nữa cảm thấy đau đầu, năm đó hắn như thế nào lại thấy Tiểu Yến Tử ngay thẳng đáng yêu! Mọi tai họa đều do nàng ta gây ra, lúc này quyết không thể tha thứ thêm lần nữa! Lại nhìn sang Kim Tỏa, Càn Long càng thấy chán ghét, lòng hắn vốn thiên vị Tử Vy, vậy nên không nói hai lời chặn họng tất cả mọi người, trực tiếp ra lệnh.

    “Tiểu Yến Tử, ngươi đừng cho là trẫm sẽ dễ dàng tha thứ mà ngang nhiên làm càn! Trước đây ngươi hồ đồ thì thôi đi, hiện tại còn cư nhiên suýt hại chết mạng người, trẫm quyết không thể nhân nhượng ngươi nữa!”

    “Hoàng a mã, ngài tại sao có thể nói Tiểu Yến Tử như vậy, nàng…” Vĩnh Kỳ nghe xong liền vội nói, nhưng lập tức bị Càn Long trừng mắt, đành ngậm miệng lại.

    “Còn ngươi nữa, Vĩnh Kỳ, câm miệng lại cho trẫm! Ngươi xem lại chính mình đi, đều đã làm cha rồi, thế mà vẫn suốt ngày đi theo Tiểu Yến Tử làm bậy! Vài ngày trước ta mới giao cho ngươi vài việc, ngươi làm đến đâu rồi?” Càn Long vừa dứt lời, Tiểu Yến Tử bị đè nén nãy giờ thoắt cái nhảy dựng lên.

    “Càn Long, ngươi đã thay đổi rồi! Ngươi không còn là hoàng a mã hiền lành nhân từ của ta trước đây nữa! Ngươi là tên bạo quân! Ngươi cư nhiên lệnh Vĩnh Kỳ đi ép buộc dân chúng tu sửa cái vườn gì gì đó! Bọn họ đều thật đáng thương!”

    “Làm càn! Còn không mau câm miệng!” Định Quận vương chịu không nổi, vỗ đường mộc, “Cái gì mà đáng thương! Triều đình đã miễn thuế cho gia đình những tráng đinh này, còn việc chưa có trợ cấp, thật ra chính là bởi vì Ngũ thúc ngươi tự ý lấy tiền từ Hộ bộ, cho nên đến nay vẫn chưa thể cấp cho nhân công!”

    “Cái gì? Tự ý lấy tiền trợ cấp?” Càn Long trợn trắng mắt.

    “Hoàng a mã, ngài không biết, đám quan viên Hộ bộ đích thực là lũ quỷ hút máu, tiền bạc để ở chỗ bọn chúng, nhất định sẽ bị tham ô cho bằng sạch! Còn không bằng giữ trong Bối lặc phủ của nhi thần, nhi thần sẽ không tự lấy một phân một hào, đợi đến khi công trình hoàn thành sẽ theo quy định mà phân phát xuống dưới!” Vĩnh Kỳ hồn nhiên không phát hiện mình sai, còn tự nhiên thành khẩn thuyết trình “sáng kiến”.

    Càn Long tái mét, Hòa Thân cũng sa sầm mặt; Hộ bộ là đại bản doanh của Hòa Trung Đường, Ngũ a ca nói vậy là muốn nhắm mũi dùi về phía hắn sao? Kỷ Hiểu Lam lắc đầu thở dài, Ngũ a ca à ngươi ngu quá đi, dám tự tiện đụng tới tiền trong quốc khố!

    “Vĩnh Kỳ, ngươi tưởng Bối lặc phủ của ngươi là Hoàng cung sao?!” Hành động lần này của Vĩnh Kỳ không thể nghi ngờ là đã đụng tới giới hạn của Càn Long, Hoàng đế đa nghi giận dữ phản cười, “Người đâu, đem Ngũ Bối lặc và Ngũ Phúc tấn áp giải về Bối lặc phủ, canh gác nghiêm mật! Bất luận kẻ nào cũng không được ra vào Bối lặc phủ!”

    Không đếm xỉa tới tiếng khóc nháo của Tiểu Yến Tử, Càn Long chán ghét đảo mắt qua Kim Tỏa và Phúc Nhĩ Khang, lại thương xót nhìn Tử Vy khóc đến lê hoa đái vũ. Đứa con gái đáng thương, bị anh trai ruột cùng chị em tốt lợi dụng, bị chồng và nha hoàn phản bội; tên Phúc Nhĩ Khang chết tiệt, hồi đó mình thấy hắn một mảnh chân tình với Tử Vy nên mới chỉ hôn cho hắn! Lại nhớ đến Lệnh phi phía sau Phúc gia, Càn Long càng cảm thấy không vui, “Chuyện này dừng ở đây, Nhĩ Khang ngươi khiến trẫm quá thất vọng, từ giờ trở đi ngươi bị phế tất cả các chức vụ, ở nhà mà tu dưỡng tâm tính; Tử Vy theo trẫm vào cung, đến chỗ Thái hậu nghỉ ngơi vài ngày đi. Về phần nha đầu này, sinh hạ hài tử xong rồi giao cho Tử Vy xử trí!”

    Càn Long muốn dẹp yên chuyện này, nhưng sự thực không như hắn muốn, Kim Tỏa đã đánh trống cáo ngự trạng a! Dân thường vây xem ngược lại không ít, vừa mới nghe nói là cáo Cách cách và ngạch phụ, lại còn là một nữ nhân đang mang thai, nhất thời lời đồn đãi bay khắp các phố phường, đầy đủ mọi phiên bản, chưa đến vài ngày đã lan truyền khắp kinh thành. Trong triều, Phúc Luân cũng không dám đứng thẳng trước đủ loại ánh mắt của đồng nghiệp. Lão không trách Nhĩ Khang, nhưng lại thầm hận Tử Vy; cho dù là công chúa Cố Luân Hòa Kính cũng đều chủ động tìm thê thiếp cho chồng để sinh con nối dòng, ngược lại Minh Châu Cách cách từ khi gả vào nhà bọn họ, chưa từng mang đến chỗ tốt!

    Ngay từ đầu lão cho rằng Hoàng thượng sẽ vì Tử Vy là con riêng, không thể danh chính ngôn thuận sắc phong mà lòng mang áy náy, sẽ có lợi lớn cho Phúc gia, thế nhưng ai biết nhà bọn họ chỉ được chút hư danh, đến Kỳ cũng không được lên bậc! Mà Tử Vy đã vào cửa nhiều năm như vậy, chỉ sinh được một đứa con trai, Nhĩ Khang vì nàng ta mà không chịu nạp thiếp; mất bao công sức Nhĩ Khang mới nghĩ thông, nuôi Kim Tỏa ở bên ngoài, thế mà Tử Vy lại ác độc đến nỗi muốn hại hài tử của Nhĩ Khang! Hiện tại còn khiến lão không ngẩng nổi đầu trước đồng nghiệp!

    Phúc tấn của Phúc Luân cũng vì chuyện này mà trở thành trò hề trong những buổi giao lưu của các phu nhân kinh thành; đám phu nhân này ban đầu còn kiêng kỵ Lệnh phi, mà nay Lệnh phi trông như đã thất sủng không thể vùng lên được nữa, sao lại không dám bỏ đá xuống giếng?

    Hòa Thân chẳng hề để tâm đến cảnh Phúc gia thảm đạm, điều hắn lưu ý là trong vụ này có điểm kỳ quái; bình độc dược ở Thái y viện kia, thật sự là do Tiểu Yến Tử trộm ra sao? Độc dược trong Thái y viện đều được cất giấu ở nơi bí mật, chỉ bằng Tiểu Yến Tử một kẻ thành sự không có bại sự có thừa, nửa chữ cũng đọc không ra như thế, làm sao có thể may mắn đến độ hết lần này đến lần khác thoát khỏi giám sát của thị vệ hoàng cung, trộm ra được kịch độc không hề lưu truyền trong dân gian?

    Trần Mộ Bình… Hòa Thân không khỏi nhớ tới nam nhân này, hắn vội vàng quay đầu kiệu, tự mình đi đến chỗ trọ của Trần Mộ Bình tại kinh thành. Trần Mộ Bình tựa hồ cũng không kinh ngạc đối với việc Hòa Thân đến, thế nhưng khi nghe được Phong Thân Ân Đức muốn theo hắn đi Giang Nam thì lại lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Sau khi đắn đo một hồi, hắn quyết định tự mình đến nói chuyện với Phong Thân Ân Đức.

    Trần Mộ Bình ngay từ đầu liền chăm chú nhìn Phong Thân Ân Đức: “Ngươi muốn làm đồ đệ của ta?”

    “Vâng.” Phong Thân Ân Đức kiên định gật đầu.

    “Ta chỉ là một thương nhân.” Trần Mộ Bình mỉm cười, “Sĩ nông công thương, thương nhân là tầng lớp thấp nhất; ngươi xuất thân phú quý, không cần gian khổ học tập như những người khác cũng có thể vào triều làm quan, kém nhất cũng phải được chức thống lĩnh thị vệ, ngươi nhưng lại muốn vứt bỏ tất cả, đi theo ta học làm một thương nhân sao?”

    “Đúng vậy!” Phong Thân Ân Đức nhìn thẳng vào nhãn thần dò xét của Trần Mộ Bình, trong mắt tràn đầy quyết tâm, “Đây không phải chỉ là nhất thời hứng khởi, ta thật tâm muốn trở thành một thương nhân.” Trở thành một thương nhân có khả năng thao túng Đại Thanh!

    “Không có tước vị, không có danh tiếng cũng sẽ không hối hận?” Trần Mộ Bình vẻ mặt nghiêm túc.

    “Không có tước vị, không có danh tiếng, sẽ không hối hận!” Tước vị cao tới đâu cũng không thể vượt qua Hoàng đế, y không muốn phó mặc số phận vào tay người khác; lần này, y phải nắm chắc lấy cơ hội, dốc hết khả năng cải biến định mệnh kiếp trước!

    Khuôn mặt của Miên Ức bỗng hiện lên trong đầu y, mình đi rồi hắn hẳn sẽ rất buồn… Thế nhưng từ kiếp trước đến kiếp này, mong ước duy nhất của y là a mã được bình an hạnh phúc, vì điều này, y sẵn sàng từ bỏ mọi thứ!

    “Đã như vậy, đợi ba ngày sau ta quay về Hải Ninh, ngươi đi cùng ta. Tuy nhiên, nếu như ta thấy ngươi không đạt yêu cầu, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bắt ngươi quay về.” Trần Mộ Bình gật gù, khôi phục lại bộ dáng thanh nhã.

    Quyết định xong, Hòa Thân liền tìm một lý do nói với Càn Long, tạm miễn vị trí thư đồng của Phong Thân Ân Đức. Thế nhưng Phong Thân Ân Đức vẫn chưa dám nói cho Miên Ức biết, y không biết phải mở miệng như thế nào, cuối cùng trốn tránh trách nhiệm, quyết định không từ mà biệt. Mỗi khi gặp Miên Ức, y khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên, nhưng hắn dường như cũng không nhận ra y đang bối rối, Phong Thân Ân Đức liền thở phào nhẹ nhõm.

    Ngược lại, Thập Ngũ a ca làm Phong Thân Ân Đức càng nhức đầu hơn. Từ lần đó băng vết thương cho Vĩnh Diễm, hắn cứ thường thường lại đưa bái thiếp đến Hòa phủ mời y đến Bối tử phủ của Thập Thất a ca, làm cho a mã thập phần hồ nghi, còn khuyên nhủ y đừng quá gần gũi với Thập Ngũ a ca.

    Nếu như là kiếp trước, sợ rằng y đã cãi nhau tung trời với a mã, thế nhưng đến kiếp này, y ước gì mình và Vĩnh Diễm vĩnh viễn đều là người xa lạ!

    Kiếp trước y đã quá mệt mỏi vì thói hỉ nộ vô thường của Vĩnh Diễm, cũng chịu đủ khổ cực cay đắng từ Vĩnh Lân; kiếp này mỗi khi ở gần hai người bọn họ, Phong Thân Ân Đức cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Vậy nên thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như thế này: Vĩnh Diễm và Vĩnh Lân hai huynh đệ cười cười nói nói, Phong Thân Ân Đức ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khiến y đôi lúc hoài nghi rốt cuộc tại sao mình lại phải ngồi đây? Lẽ nào hai anh em nhà này có sở thích ngắm tượng đá?

    “Thập Ngũ a ca, hiện giờ vết thương đã hoàn toàn hồi phục, nếu như sợ lưu lại bệnh căn, ngài tìm đại phu khai chút thuốc hoạt huyết tiêu ứ cường cân tráng cốt uống vài ngày là được.” Một ngày nọ, Phong Thân Ân Đức kiểm tra vết thương của Vĩnh Diễm, xong thở phào nhẹ nhõm, vậy là Vĩnh Lân sẽ không còn lý do lôi y tới nơi này nữa đúng không?

    “Dù là như vậy, ca ca đã nhiều ngày nằm nhà chán đến phát ngấy rồi, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm đi? Nghe nói Mãn Nguyệt lâu mới có một vị đại trù mới, làm món ăn Hồ Nam cực ngon, ta đang chọn một ngày đi nếm thử, hôm nay thì thế nào?” Vĩnh Lân hăng hái bừng bừng, Vĩnh Diễm thì suy tư liếc mắt sang Phong Thân Ân Đức.

    “Thập Thất a ca, phố phường e là quá ồn ào, Thập Ngũ a ca nên tĩnh dưỡng trong phủ là tốt nhất. Muốn ăn món gì, cứ gọi hạ nhân đi mua không được sao?” Phong Thân Ân Đức không muốn cùng hai người bọn họ đi ra ngoài, mở miệng đáp.

    “Ngày xưa ngươi suốt ngày lôi kéo cầu xin cùng ta đi dạo phố, sao bây giờ lại chê phố phường ồn ào?” Thập Ngũ a ca sầm mặt, cố tình gây sự.

    “Hồi đó A Đức còn chưa hiểu chuyện, Thập Ngũ a ca ngài đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với A Đức.” Phong Thân Ân Đức trong lòng chua chát, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười chân thành; Vĩnh Diễm nhìn thấy cũng tươi tỉnh lên một chút.

    “Đã vậy, cứ như Vĩnh Lân nói đi, ngươi theo chúng ta!” Ngữ khí của Vĩnh Diễm dịu đi.

    Phong Thân Ân Đức thấy Vĩnh Diễm đã quyết, thầm bực mình một trận, nhưng ngoài mặt vẫn cười gật đầu, một đường đi theo phía sau hai huynh đệ. Y lơ đãng nhìn Vĩnh Diễm đi đằng trước; kiếp trước y luôn nghĩ hắn thành thục ổn trọng, mỗi hành vi cử chỉ đều đáng khâm phục, nhưng hiện tại quan sát khách quan mà nói, y chỉ cảm thấy hắn từ đầu đến cuối đều mang một chiếc mặt nạ, nhìn như bình dị gần gũi nhưng kỳ thực cự nhân nghìn dặm. Lúc này hắn cùng Thập Thất a ca đàm luận về sự phồn hoa náo nhiệt hai bên đường, luôn miệng đều là bách tính ra sao thế nào, nhưng thật ra chỉ là làm bộ, nên y càng thêm không thích, chỉ cúi đầu im lặng.

    Rốt cuộc ba người cũng tới Mãn Nguyệt lâu, nhưng hiện đã vào đúng giờ cơm, tất cả bao sương trong Mãn Nguyệt lâu đều ngồi kín chỗ. Vĩnh Diễm nhìn đám người xung quanh ầm ĩ liền nhăn mày, Phong Thân Ân Đức thầm nghĩ, ngươi sao không cùng vui với dân chúng như lúc nãy vừa nói đi?

    Sau cùng, Vĩnh Lân cưỡng chế Vĩnh Diễm ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ, tuy rằng không phải phòng riêng nhưng so với những chỗ khác thì yên tĩnh hơn nhiều. Vĩnh Diễm cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Vĩnh Lân tràn đầy hứng khởi thảo luận với tiểu nhị những cái gì là món ăn chiêu bài của điếm, hay món nào khách thường gọi, hắn còn nhớ rõ thứ gì đại phu dặn phải kiêng, tỉ mỉ hỏi kỹ nguyên liệu làm từng món. Phong Thân Ân Đức nghe cũng thấy thú vị; lần đầu tiên y thấy Vĩnh Lân lo lắng chu đáo như vậy, quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Hình ảnh Vĩnh Lân cẩn thận chăm chút hiện tại so với kiếp trước ác hình ác trạng cứ như một trời một vực, khóe miệng y không khỏi lộ ra ý cười.

    Ngay lập tức, Phong Thân Ân Đức cảm thấy cằm mình đau xót; là Vĩnh Diễm ngồi đối diện đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm y.

    “Thiếu gia…” Khi ra khỏi phủ Vĩnh Lân nói ở ngoài gọi tên bọn họ là được, nhưng mặc cho Vĩnh Lân thuyết phục bao lần, Phong Thân Ân Đức vẫn không muốn xưng hô như vậy, người ta hay nói ‘họa là từ miệng mà ra,’ nên y cố chấp gọi bọn họ là thiếu gia. Lúc này nhìn thấy thần sắc biến ảo bất định của người đối diện, Phong Thân Ân Đức thầm nghi hoặc, suốt dọc đường y đều không nói chuyện, rốt cuộc y vừa làm gì chọc tức vị Thập Ngũ a ca này?

    “Câm miệng.” Vĩnh Diễm tràn ngập lửa giận, từ từ nâng cằm y lên, “Khi ta nói chuyện với ngươi, ngươi không được cười như thế!”

    Hóa ra là như vậy… Phong Thân Ân Đức không biết làm sao, vừa nãy nhìn Vĩnh Lân thảo luận với tiểu nhị quá nhập thần, mình đã quên giữ dáng cười “chân thành” trên mặt. Y cố quay đầu qua, muốn thoát khỏi bàn tay Vĩnh Diễm đang nắm trụ cằm mình, nhưng chỉ tốn công vô ích.

    “Thập Ngũ đệ, Thập Thất đệ, các ngươi cũng ở đây à.” Bên tai y truyền đến tiếng nói của Thập Nhị a ca, ngay sau đó là thanh âm của Miên Ức, “Thập Ngũ thúc, Thập Thất thúc.”

    Cằm của Phong Thân Ân Đức lúc này mới được giải thoát. Y cảm thấy hàm dưới có chút đau nhức; vừa nãy Vĩnh Diễm dùng sức không nhỏ, sợ là đã bị tím bầm.

    “Thương thế của Thập Ngũ đệ đã tốt lên rồi?” Thập Nhị a ca phớt lờ ánh mắt lãnh đạm của Vĩnh Diễm, kéo Miên Ức cùng ngồi xuống.

    “May nhờ có A Đức.” Thập Ngũ a ca trong giọng nói không có dao động dư thừa, trên mặt cũng đeo lên biểu tình ôn hòa, đường nhìn từ Thập Nhị a ca lần nữa quay trở lại khuôn mặt của Phong Thân Ân Đức, “Tấm lòng của ngươi đối với gia lúc này, gia đều ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm, gia luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngày sau nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

    Nghe Vĩnh Diễm mở miệng ra là liên tục “gia” này “gia” nọ, Phong Thân Ân Đức tâm ngày càng lạnh lẽo; hắn đây là muốn làm cái gì mà nói như vậy trước mặt Thập Nhị a ca và Miên Ức? Thế nhưng Vĩnh Diễm nói xong liền nhìn chằm chằm y, y lại không thể không trả lời, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu.

    “Vâng, nô tài đã hiểu.” Nếu đối phương đã xưng “gia,” y sao có gan vượt phép tắc?

    Bữa cơm nhạt nhẽo vô vị, tất cả mọi người đều im lặng. Sau khi ăn xong, Phong Thân Ân Đức vốn định cáo từ về nhà, nhưng Thập Ngũ a ca lại nói còn có việc cần y, rồi lôi người về Thập Thất Bối lặc phủ. Cả ngày hôm nay, y chưa từng có cơ hội nói một câu với Miên Ức. Dưới bóng đêm âm trầm, Phong Thân Ân Đức quay đầu lại, muốn nhìn thêm một chút bóng dáng của Miên Ức, nhưng cuối cùng chỉ thấy đến một mảnh tối đen mờ mịt. Y thầm thở dài, vẫn quy củ như trước đi theo phía sau Thập Ngũ a ca và Thập Thất a ca.

    “Phong Thân Ân Đức, dạo này tại sao ngươi lại biến thành như vậy?” Trên đường hồi phủ, Thập Ngũ a ca vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng khiến Phong Thân Ân Đức giật mình.

    “Thập Ngũ a ca nói thế nào chứ, nô tài đâu có thay đổi gì…”

    “Hồi trước, ngươi chưa bao giờ tự xưng là nô tài trước mặt ta.” Thập Ngũ a ca cắt lời.

    Phong Thân Ân Đức cảm thấy thật bất đăc dĩ, kiếp trước vì chuyện xưng hô y đã bị cho ăn vả, kiếp này ngay khi y vừa mới sống lại, chính Vĩnh Diễm tự mình nói, y và a mã đều là nô tài của hoàng thất bọn họ, hắn thế nào nhanh như vậy đã quên mất? “Đó là do A Đức không hiểu quy củ, như bây giờ mới là đúng.”

    Thập Ngũ a ca trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, “Tuy là vậy, nhưng rốt cuộc ta thấy có chút không được tự nhiên.”

    Không được tự nhiên? Phong Thân Ân Đức thực sự muốn phì cười, im lặng không nói gì.

    “A Đức, ngươi có phải đang giận ta vì lời nói lúc trước ở tửu lâu không? Hôm đó tâm tình ta không được tốt, ngươi đừng để tâm.” Dứt lời, Thập Ngũ a ca vươn tay vỗ vai Phong Thân Ân Đức, nhưng lại cảm giác được cơ thể đối phương đột nhiên cứng đờ, liền xấu hổ thu tay lại.

    “Quả nhiên A Đức đang giận ta sao? Ta đây xin lỗi ngươi được không?”

    Trong ký ức từ kiếp trước đến kiếp này, đây là lần đầu tiên y thấy Vĩnh Diễm dùng ngữ khí lấy lòng như vậy để nói chuyện với mình. Tuy nhiên lúc này Phong Thân Ân Đức đã sớm không còn mê muội, từ bao giờ mà y lại quan trọng đối với Vĩnh Diễm như vậy? Nếu là kiếp trước, sợ rằng vừa nghe được câu này, y sẽ lập tức hận không thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì hắn, sau đó liền xong đời!

    “Chúng ta từ khi nào đã biến thành như thế này? Ngày xưa ngươi luôn luôn thích quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây, ‘Vĩnh Diễm ca ca’ kêu loạn lên; thế nhưng từ sau chuyện lần trước ngươi đã thay đổi, vừa nãy cũng thế, đối với Vĩnh Lân ngươi cười thật lòng, quay sang ta ngươi lại một bộ ngoài cười nhưng trong không cười, ta hỏi ngươi cũng không trả lời, nhưng khi thấy Thập Nhị a ca thì lại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi quen biết Thập Nhị a ca từ khi nào? Ngươi với Vĩnh Lân cũng bất quá là mới quen biết vài ngày, sao ngươi lại không để ý tới ta? Ngươi có phải đã nghe được đồn đãi thất thiệt gì ở chỗ Thập Nhị a ca, cho nên mới bất hòa với ta?”

    Nói đến cùng chính là muốn gián tiếp vu tội Thập Nhị a ca nói xấu ngươi? Phong Thân Ân Đức nhìn Thập Ngũ a ca thao thao bất tuyệt, cuối cùng hắn cũng chốt lại, “A Đức, về sau chúng ta lại thân thiết giống như trước đây được không?”

    Xin lỗi, ngày trước ngươi vô tình, nay ta không hữu ý. Phong Thân Ân Đức thầm nghĩ y sẽ sớm cùng Trần Mộ Bình rời khỏi kinh thành, cũng không tiếc lộ ra một nụ cười xán lạn, “Vâng, Vĩnh Diễm ca ca.”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa