Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 22

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 22: Ly khai

    Edit: Thanh Thanh

    Sáng sớm tinh mơ, Hoàn Thuý lâu liền cởi xuống chiếc sa voan phồn hoa nó đội lên mình hằng đêm, lộ ra dáng vẻ chân thật mà quạnh quẽ. Ngay khi đám quy nô ở ngoài đang chuẩn bị đóng cửa, một bóng người bỗng nhiên vọt vào. Bọn tay chân nhảy ra ngăn lại, nhưng đến khi thấy rõ khuôn mặt của nam nhân, tất cả đều ngừng động tác.

    “Tiêu Kiếm công tử, ngài sao lại tới đây?” Đầu lĩnh đám bảo kê tươi cười nịnh nọt.

    “Tránh ra, ta muốn tìm bà chủ của các ngươi!” Tiêu Kiếm nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, bước dài đi vào. Đầu lĩnh đám bảo kê bị cú đẩy kia làm cho suýt ngã, quay đầu nhổ một bãi nước bọt, ai oán chửi bậy.

    Bên này Tiêu Kiếm xông thẳng lên lầu, Hàm Hương vừa mới định tháo trang sức liền nghe thấy ‘ầm’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh, Tiêu Kiếm giận dữ đứng trước cửa.

    “Độc dược của Tiểu Yến Tử là ngươi đưa cho nàng đúng không?” Vì Hồi tộc đáp ứng hợp tác với Thập Tứ Vương gia, cho nên Tiêu Kiếm cũng đã gặp Hàm Hương, hiện nay là quan hệ hợp tác.

    Hàm Hương nhìn Tiêu Kiếm hai mắt đỏ quạch, nàng thầm cười lạnh, ngoài miệng thì thản nhiên nói: “Là ta đưa thì sao nào?”

    “Ta thật không ngờ ngươi lại ác độc như vậy! Mục đích của chúng ta là giết tên cẩu hoàng đế, không liên quan gì đến Tiểu Yến Tử, tại sao ngươi lại hại nàng?” Tiêu Kiếm lớn tiếng chất vấn.

    Hàm Hương không đáp, nàng chỉ khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm, thẳng đến khi Tiêu Kiếm phát sợ, đến lửa giận cũng đã hạ xuống không ít, mới chậm rãi mở miệng: “Tiểu Yến Tử không phải là em gái của ngươi, vì sao ngươi còn quan tâm đến nàng ta như vậy?”

    “Ta…” Tiêu Kiếm ngây ngẩn cả người, hắn nghe nói Ngũ Bối lặc phủ bị trọng binh bao vây rồi sau đó từ miệng Tình Nhi biết được đầu đuôi sự việc, ngay lập tức hắn liền nghĩ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Tiểu Yến Tử làm! Đây là một âm mưu! Hắn nửa đêm lẻn vào Ngũ Bối lặc phủ tìm Tiểu Yến Tử để hỏi rõ chân tướng, lúc nghe được Tiểu Yến Tử lấy dược từ Hàm Hương, hắn không nói hai lời liền vọt thẳng đến Hoàn Thuý lâu. Hiện tại nghe Hàm Hương nói, lửa giận trong lòng bỗng nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh, Tiêu Kiếm cũng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, tại sao mình lại tức giận đến vậy? Tiểu Yến Tử đã không còn là em gái của mình nữa!

    “Người ngươi thích đến tột cùng là Tình Nhi hay Tiểu Yến Tử?” Hàm Hương thấy Tiêu Kiếm im lặng, liền áp sát lại gần.

    “Ta… Đương nhiên là thích Tình Nhi, ta, ta chỉ coi Tiểu Yến Tử là muội muội!” Tiêu Kiếm lắc mạnh đầu, thì thào tự nói như đang cố thuyết phục bản thân, cũng không cố tranh luận với Hàm Hương, hắn phá cửa chạy đi, không còn vẻ hùng hổ lúc mới vào mà giống như một con gà trống chiến bại.

    Hàm Hương nhìn bóng dáng Tiêu Kiếm ly khai, khoé miệng cong lên một tia cười lạnh; Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử, Phúc Nhĩ Khang, Tử Vy, Tiêu Kiếm, hồi đó chính là các ngươi giúp đỡ Mông Đan, thế nhưng hiện tại, dựa vào cái gì mà ta bi thảm như thế này, còn các ngươi thì được sống sung sướng? Ta muốn tất cả các ngươi, từng người một đều rơi xuống vực sâu thống khổ!

    Lúc này Hàm Hương vô tình quên mất, nếu như hồi đó nàng có thể hiểu rõ trách nhiệm của một công chúa hoà thân, dứt khoát tín niệm của mình không đi cùng Mông Đan, mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Nàng chỉ nói với chính mình, hiện tại nàng đang chuộc tội, liền đem những sai lầm quá khứ chuyển hoá hết thành oán hận, phát tiết lên đám người Tiểu Yến Tử.

    Mà bây giờ, Tử Vy cũng đã đến ở tại Từ Trữ cung. Lão Phật gia thầm bất mãn với sắp xếp của Hoàng thượng, rồi lại không muốn để hắn mất mặt, nên cuối cùng miễn cưỡng cho Tử Vy ở đây, cũng miễn nàng thỉnh an với lý do giúp Tử Vy yên tâm tĩnh dưỡng, ngoài mặt có vẻ như là lo lắng cho Tử Vy, trên thực tế là mắt không thấy tâm không phiền. Mọi người trong cung đều tinh tường, sao có thể không nhìn ra dụng ý của Thái hậu, bởi vậy họ cũng không mặn mà gì lắm với Tử Vy. Chẳng qua, Tử Vy hoàn toàn không hề phát hiện, nàng còn đang đắm đuối trong ưu tư của chính mình.

    Kim Toả thì được mang về Phúc gia, vì dù sao trong bụng nàng cũng là hài tử nhà bọn họ, còn phải giữ lại mạng người để Tử Vy xử trí. Phúc gia lúc này hận thấu Tử Vy, cho nên cũng không hề bạc đãi Kim Toả; nàng ta lại nhìn người tinh mắt, dùng mọi cách để xu nịnh, phúc tấn của Phúc Luân càng trở nên thân mật hơn với Kim Toả.

    “Phúc tấn, Kim Toả có một chuyện, không biết có nên nói cho ngài biết không.” Ngày nọ, Kim Toả nhăn nhó vân vê khăn tay, một bộ muốn nói lại thôi, gợi lên lòng hiếu kỳ của phúc tấn.

    “Đứa ngốc, ta đã bảo ngươi gọi ngạch nương cơ mà, có chuyện gì mà không thể nói với ngạch nương?”

    “Kim Toả không dám, nếu để cho người ngoài nghe thấy Kim Toả gọi ngài là ngạch nương, nhất định sẽ gây phiền phức cho ngài và lão gia!” Kim Toả lắc đầu nguầy nguậy. Phúc tấn nghe xong lời này, càng thở dài tỏ vẻ từ ái; nhìn đi, Kim Toả thật tốt, mọi chuyện đều nghĩ cho Phúc gia, có mang thai cũng không một lần tới gây hấn, nếu không phải vì thủ đoạn độc ác của Tử Vy, đứa nhỏ này cũng sẽ không bị buộc đến nông nỗi này! Chút bất mãn trong lòng phúc tấn vì chuyện Kim Toả đánh trống kêu oan, cũng vì một lời này mà bay theo gió.

    “Đứa nhỏ ngoan, ngươi nói đi, muốn cho ta biết chuyện gì?”

    “Phúc tấn, ta và Cách cách ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy được nhiều chuyện, phu nhân của chúng ta… Phu nhân, phu nhân đã lén lút thân mật với rất nhiều nam tử khác nhau, có đôi khi còn hoan lạc suốt đêm không nghỉ.” Kim Toả cắn môi, ấp a ấp úng.

    Phu nhân? Phúc tấn trong nháy mắt nghĩ tới, phu nhân trong miệng Kim Toả chẳng phải là mẹ của Tử Vy, Hạ Vũ Hà sao? “Kim Toả, ngươi không thể nói bậy, quả thật có chuyện này ư?” Phúc tấn trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhìn đến Kim Toả nặng nề gật đầu, liền vội vã mang theo Kim Toả đi tìm Phúc Luân.

    Phúc Luân nghe xong Kim Toả thuật lại cũng cả kinh, tỉ mỉ hỏi mấy lần, sau đó trầm ngâm: “Nói cách khác, Hạ Vũ Hà phóng túng như vậy, Tử Vy rất có thể không phải là con của Hoàng thượng!”

    “Kim Toả cũng không dám chắc chắn, phu nhân sau khi sinh tiểu thư không tìm thấy tin tức của Hoàng thượng liền đau khổ buông tha bản thân, nhưng trước đó đã sớm có hành vi không hợp.” Kim Toả ngay từ đầu nói những lời này chỉ để bôi xấu Tử Vy trước mặt phúc tấn, không ngờ phúc tấn cho là thật, còn nói với lão gia, nên khi nghe Phúc Luân hỏi vậy, nàng ta vội vã tìm đường lui.

    “Việc nghiệm chứng là thật hay giả cũng không khó, để ta lo, chuyện này trước không nên truyền ra ngoài.” Phúc Luân vội vàng rời khỏi phủ, cũng phân phó người bí mật lẻn vào Ngũ bối lặc phủ bị bao vây kín kẽ, một mình tìm Ngũ a ca nói rõ việc này.

    Vĩnh Kỳ nghe được cũng sửng sốt, tới khi Phúc Luân nói rõ ý đồ đến là muốn xin Ngũ a ca một giọt máu để kiểm tra huyết thống, Ngũ a ca liền sảng khoái đáp ứng! Lúc đầu ở Cổ Lâu, Càn Long bỏ qua mọi lời giải thích mà trách mắng Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ không rõ ràng sự tình nên cũng không cách nào xen vào được, trở về cùng Tiêu Kiếm hỏi lại Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ lúc này mới nhận thấy, nàng có lẽ đã bị Tử Vy lợi dụng! Tức giận với Tử Vy còn đang nghẹn trong lòng hắn đây, vừa nghe thấy yêu cầu của Phúc Luân, Vĩnh Kỳ làm sao có thể cự tuyệt?

    Hắn giao cho Phúc Luân một phong mật hàm gửi Tình Nhi, tìm một lý do để phúc tấn tiến cung, sau đó lén lút đưa mật hàm cho Tình Nhi. Dạo này Tình Nhi vì Tiêu Kiếm lo lắng cho Tiểu Yến Tử mà nghĩ mọi biện pháp, van cầu mỏi miệng mà cũng không thể làm Lão Phật gia xin Hoàng thượng tha cho Tiểu Yến Tử; lúc tiếp nhận mật hàm của Ngũ a ca, biết được thân thế Tử Vy có điểm đáng ngờ, nàng liền dốc toàn lực hỗ trợ. Muốn lấy một giọt máu của Tử Vy có rất nhiều cách, Tình Nhi chưa đến một ngày đã hoàn thành nhiệm vụ!

    Lấy máu nhận thân đã có kết quả. Kim Toả nhìn hai giọt máu phân tách rõ ràng trong nước, lòng thầm kinh hoảng; nàng bất quá chỉ thuận miệng bịa ra, ai ngờ cư nhiên là thật?

    Phúc Luân mật tấu lên Hoàng thượng, Càn Long bán tín bán nghi bàn chuyện này với Thái hậu. Lão Phật gia vừa nghe xong liền nổi giận, giỏi thật, bà đã từng nghĩ Tử Vy hành sự không ra dáng cách cách Đại Thanh cho lắm, ai ngờ thực sự là giả mạo! Bà lập tức ép buộc Tử Vy lấy máu nhận thân lần nữa, khi thấy kết quả thì Tử Vy cả người đều choáng váng, khóc sướt mướt muốn nói gì đó. Thế nhưng Càn Long hiện tại một chút cũng không muốn nhìn đến đứa “con gái” này nữa, nổi giận muốn hạ chỉ lột bỏ phong hào cách cách của Tử Vy, đồng thời đem người nhốt vào Tông Nhân phủ, không đúng, là Hình bộ đại lao! Tông Nhân phủ đâu phải là nơi nữ nhân thân phận bất chính này có thể đi vào!

    “Hoàng thượng, trăm triệu không thể được, hồi đó ngài chỉ nhận Tử Vy làm nghĩa nữ, hiện tại làm như vậy chẳng phải sẽ phơi bày sự thật trước toàn dân thiên hạ sao?” Thái hậu vội vã ngăn cản Hoàng thượng, “Không bằng đuổi nàng về phủ của Phúc Luân, cả đời không được đi ra là xong! Nha đầu Kim Toả kia có công đưa tin, cũng miễn tội cho nàng ta đi.” Thái hậu ở trong cung đã nhiều năm, có thể từ một Cách cách trong phủ Ung Thân Vương trở thành Thái hậu Đại Thanh hiện tại, bà đã quá quen với mánh lới tranh giành tình cảm của các nữ nhân; dựa vào sở tác sở vi của Kim Toả, bà có thể đoán được bảy tám phần tính tình. Để Tử Vy về nhà đấu đá với Kim Toả đi thôi, miễn cho ô uế mặt mũi Hoàng thất!

    Lúc này Tử Vy trở lại Phúc gia, liền chân chính diện kiến cái gì gọi là băng hoả lưỡng trọng thiên. Vừa mới về phủ, Tử Vy một mình ngồi trong phòng rơi lệ, nha hoàn nguyên bản đang hầu hạ nàng đều bị phúc tấn thu lại, toàn bộ phủ trên dưới không có ai coi nàng là chủ tử. Lòng nàng tràn đầy uỷ khuất, mình tại sao lại không phải là con gái của Hoàng a mã? Vì cớ gì mà ngạch nương nỡ đối xử với nàng như vậy? Dù nàng không có thân phận Cách cách, nàng vẫn là chính thê của Nhĩ Khang, là ngạch nương của Đông Nhi a! Phúc tấn sao có thể nhẫn tâm như thế, Nhĩ Khang… Đúng rồi, nàng sẽ đợi Nhĩ Khang trở về, Nhĩ Khang sẽ an ủi nàng, Nhĩ Khang nói sẽ suốt đời yêu nàng, Nhĩ Khang chỉ là bị Kim Toả mê hoặc, mới có thể làm chuyện có lỗi với mình như thế! Tử Vy tự thuyết phục mình, lòng nhẹ hơn một chút, nàng liền nghe thấy cửa phòng ầm một tiếng bị đá văng, Nhĩ Khang mà nàng tâm tâm niệm niệm rốt cuộc đã xuất hiện.

    “Nhĩ Khang…” Tử Vy bổ nhào đến, ai ngờ Nhĩ Khang như thấy rác rưởi, hung hăng đẩy nàng ra, làm Tử Vy ngã phịch xuống đất.

    Tử Vy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dữ tợn của Nhĩ Khang trước mặt, nước mắt như hạt châu lộp độp rơi xuống.

    “Tử Vy, ngươi làm ta quá thất vọng! Hoá ra người cùng ta đồng sàng cộng chẩm hơn mười năm lại là một kẻ lừa gạt! Tử Vy, ta đến cùng cũng chưa từng hiểu rõ ngươi!” Hiện trong lòng Nhĩ Khang miễn bàn có bao nhiêu hối hận! Nếu hồi đó nàng ta không xuất hiện, hắn đã sớm thành thân với Tình Nhi, Tình Nhi đường đường chính chính là Hoà Thạc Công chúa*, hắn đáng lẽ ra sẽ thăng chức rất nhanh, đâu có ra nông nỗi như bây giờ? Không chỉ là con nối dòng ít ỏi, còn trở thành trò cười cho đồng nghiệp, đến cái chức Ngự tiền thị vệ cũng bị đoạt mất! Hiện tại bách tính khắp kinh thành đều biết chuyện gièm pha của hắn, làm sao Nhĩ Khang có thể chịu được! Chính vì nàng ta mà hắn bất hoà với Ngũ a ca!

    (*Hòa Thạc Công chúa: chức vị dành cho con gái của vua, do các phi tần sinh ra. Thấp hơn 1 bậc so với Cố Luân Công chúa do Hoàng hậu sinh)

    “Không, Nhĩ Khang, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như thế, không phải…” Tử Vy giãy dụa đứng lên, muốn kéo ống tay áo của Nhĩ Khang, nhưng lại bị người né tránh.

    “Ta không muốn nghe lời dối trá của ngươi nữa, chính ngươi là kẻ muốn hại Kim Toả và hài tử của ta! Tiểu Yến Tử không có đầu óc, làm sao có thể nghĩ ra phương pháp độc ác như vậy! Nguyên bản ta còn tin tưởng ngươi, hiện giờ ngẫm lại, thực sự là ta hồ đồ!” Nhĩ Khang nói xong liền xoay người ly khai, lưu lại Tử Vy một mình ngây ngốc ngồi bệt dưới đất, không ngừng rơi lệ.

    “Tiểu thư, ngươi nhìn lại mình mà xem, khóc đến hai mắt đỏ hết lên rồi kìa.” Chưa qua bao lâu, bên tai liền truyền đến thanh âm của Kim Toả, Tử Vy tựa như bị điện giật, trong phút chốc đứng bật dậy, ánh mắt nhìn phía Kim Toả tràn đầy khó hiểu cùng oán hận.

    “Kim Toả, ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy?”

    “Ta bất quá là nói ra chân tướng mà thôi, tiểu thư.” Tư thái cung kính của Kim Toả đối lập với ánh nhìn châm chọc trong mắt, làm Tử Vy bất giác rùng mình.

    “Kim Toả, rốt cuộc là vì sao? Ta đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt? Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng coi ngươi là nha hoàn, mà là muội muội của ta, cùng mang ngươi đi vào kinh, cùng nhau tiến cung, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, thế nhưng tại sao, ngươi bây giờ lại biến thành như thế này?” Tử Vy không thể tin nhìn tia lạnh lẽo trong mắt Kim Toả.

    “Coi ta là muội muội?” Kim Toả cười lạnh, “Ngươi thật sự coi ta là muội muội? Ngươi thật sự lo lắng cho hạnh phúc của ta?” Kim Toả gằn từng chữ, “Lúc ấy khi ngươi sắp chết, ngươi phân phó ta cưới Nhĩ Khang thiếu gia, ngươi từng hỏi qua ta có nguyện ý hay không sao? Về sau ngươi lại sống, ngươi thấy hối hận, coi ta như chướng ngại vật không phải sao? Ta cũng là con người, cũng sẽ yêu cũng có tình cảm, nhưng ngươi lại nuốt lời hứa, ném danh tiết của ta đi chỗ nào rồi?”

    “Thế nhưng ngươi, ngươi và Liễu Thanh, không phải là lưỡng tình tương duyệt sao?” Tử Vy trợn tròn mắt.

    “Lưỡng tình tương duyệt?” Kim Toả nghe vậy liền cười nhạt, “Ngươi có biết, mỗi đêm ta nghe thấy Liễu Thanh mơ màng gọi tên của ngươi, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu? Hắn giả vờ yêu ta, đơn giản vì không muốn ta trở thành vật cản đường đến với hạnh phúc của ngươi và Nhĩ Khang! Dựa vào cái gì ta phải cho các ngươi được toại nguyện?”

    “Vì vậy mà ngươi hãm hại ta sao? Kim Toả, ngươi thật đáng sợ, thật đáng sợ!” Tử Vy nước mắt ngắn nước mắt dài lên án, nhưng toàn bộ trong mắt Kim Toả đều trở thành trào phúng châm chọc.

    “Từ nhỏ ngươi đã như thế này, toàn chỉ biết khóc, khóc thật to để người khác tha thứ cho ngươi, ngoại trừ khóc, ngươi còn có thể làm gì? Mỗi lần ngươi phạm lỗi sai, dùng nước mắt cầu phu nhân tha thứ, đến cuối cùng kẻ chịu đòn thay, bị phu nhân trách phạt bao giờ cũng là ta!” Kim Toả nhìn thấy nước mắt của Tử Vy, dường như điên lên mà thét lớn, sau đó trở nên lãnh tĩnh đến kỳ lạ, “Hiện tại thì khác rồi, không ai sẽ vì nước mắt của ngươi mà mềm lòng; phúc tấn thương ta, người trong lòng Nhĩ Khang thiếu gia hiện cũng là ta, ngươi cứ chui nhủi trong này suốt cả đời đi!”

    Nói xong, Kim Toả cười lạnh, rời khỏi phòng Tử Vy.

    “Không, không thể nào…” Tử Vy đau khổ ôm lấy chính mình, trong mắt chợt ánh lên hy vọng, “Đúng rồi, đúng rồi, ta còn có Đông Nhi, Đông Nhi!” Tử Vy đột nhiên từ trong phòng vọt ra ngoài, liền thấy Đông Nhi đang ở trên hành lang trước cửa phòng mình, không biết đã đứng bao lâu.

    “Đông Nhi, ngạch nương ở đây, ngươi thế nào lại không vào?” Tử Vy nhìn Đông Nhi tựa như thấy được cọng rơm cứu mạng, tiến lên kéo tay Đông Nhi, lại bị y phất tay tránh được.

    “Đông Nhi, tại sao…” Tử Vy kinh ngạc nhìn bàn tay bị né tránh của mình, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh.

    Đông Nhi lãnh đạm nhìn người trước mặt, mở miệng nói: “Ta còn nhớ rõ lúc nhỏ, ta luôn khóc gọi ngạch nương, khi đó ta rất sợ hãi, liều mạng chạy đến muốn nắm lấy tay ngươi, thế nhưng ngươi còn có nhớ ngươi đã nói như thế nào? Ngươi nói, ngươi không muốn có đứa con như ta, ta không phải là con ngươi, ngươi không muốn thấy ta. Hiện tại ngươi nhớ tới ta làm gì?”

    Dứt lời, Đông Nhi liền xoay người ly khai, lưu lại một Tử Vy kinh ngạc, nhìn bóng lưng của y đầy tuyệt vọng.

    Hiện giờ Phúc gia ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, bên trong đã gợn sóng ngầm; Hoà phủ cũng không khác cho lắm. Khi Phong Thân Ân Đức đang chuẩn bị đến chỗ Miên Ức nói về chuyện ngày hôm qua, bái thiếp của Thập Thất a ca lại tới. Người gác cổng mang bái thiếp tiến vào, khuôn mặt Phong Thân Ân Đức liền u ám như ngày sắp có bão.

    “A Đức, coi chừng Thập Thất a ca và Thập Ngũ a ca.” Sắc mặt Hoà Thân cũng không tốt; gần đây Thập Ngũ a ca động thái quá lớn, Hoàng thượng lại ghét nhất là kết bè kéo cánh, A Đức quá gần gũi với Thập Ngũ a ca sẽ khiến Hoàng thượng kiêng kỵ!

    “Ta biết.” Phong Thân Ân Đức thở dài, hôm nay e là không thể đến chỗ Miên Ức được rồi!

    Ra khỏi Hoà phủ, Phong Thân Ân Đức buồn bực trong lòng nên không có ngồi kiệu, mà cuốc bộ một đường đến Bối tử phủ của Thập Thất a ca. Vừa mới bước đến trước cửa phủ, y liền thấy có một người bỗng nhiên lao ra từ ngõ nhỏ bên cạnh, cầm trong tay con dao sáng loáng đâm thẳng hướng chính mình. Phong Thân Ân Đức cả kinh, vội vã nghiêng người né tránh. Thế nhưng người nhỏ sức yếu, tên kia thì như lên cơn điên đâm tứ phía, y né đông né tây vẫn không cẩn thận bị chém một nhát vào cánh tay. Lúc này hộ vệ Bối tử phủ mới vọt ra, cả đám chế trụ tên điên kia.

    “A Đức, ngươi sao rồi? Khả Ô, nhanh đi tìm đại phu!” Vĩnh Diễm lao tới cầm lấy tay Phong Thân Ân Đức, lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay y, lớn giọng ra lệnh cho người bên cạnh.

    Hắn đang bày trò hề gì đây? Phong Thân Ân Đức hứng thú nhìn biểu tình của Thập Ngũ a ca, lại liếc sang tên điên bị áp trên mặt đất, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thân thể đột nhiên cảm giác bị ôm lên. Y sửng sốt, vô thức giơ tay muốn bắt lấy cái gì đó để ổn định thân thể, nhưng rất nhanh liền phát hiện hai tay mình đúng lúc vòng qua cổ Vĩnh Diễm.

    Vội vàng buông tay ra, Phong Thân Ân Đức nhìn đến ánh mắt có chút thất vọng của Vĩnh Diễm, lập tức quay đầu đi, tay thì lúng túng không biết để đâu. Cũng may đường vào phủ không dài lắm, Vĩnh Diễm cao to chân dài đi lại gấp, rất nhanh đã đặt y xuống giường.

    Đại phu đến vừa đúng lúc, Vĩnh Lân cũng xuất ra thuốc trị thương tốt nhất.

    Vĩnh Diễm âm trầm nhìn đại phu băng bó vết thương cho Phong Thân Ân Đức, sau đó mới mở miệng: “A Đức, ngươi yên tâm, ở đây cư nhiên lại xảy ra việc này, ta nhất định sẽ bẩm báo Hoàng a mã, cho ngươi một cái công đạo.”

    Cho ta một cái công đạo? Phong Thân Ân Đức rũ mi che giấu ánh mắt đầy châm chọc, y hiện tại hẳn là nên quỳ rạp xuống liên tục tạ ơn mới đúng, thế nhưng y thực sự không có tâm tình diễn kịch. Vĩnh Diễm, ngươi quả nhiên giỏi mưu tính! Ta bị thương, a mã đương nhiên sẽ tức giận, tâm tồn cảm kích với người đã cứu ta là ngươi; mà Hoàng thượng cũng sẽ vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, hiện nay Ngũ a ca đã bị cấm túc, chính là cơ hội cực tốt để ngươi lần nữa vượt lên! Nhưng ngươi đừng quên, ta là bị thương ở trước cửa phủ của ngươi! Lần này là nợ khó đòi, nhưng cũng không phải không tính sổ được!

    Cũng tốt, mình dù sao cũng phải tách khỏi người này. Phong Thân Ân Đức nghĩ, kiên quyết cự tuyệt Vĩnh Lân muốn lưu người lại trong phủ dưỡng thương. Lúc này Hoà Thân mới nghe được tin tức cũng phái người đến đón y hồi phủ, Phong Thân Ân Đức chịu đựng đau đớn trên người, quy củ hành lễ với hai vị a ca rồi xoay người ly khai Bối tử phủ.

    Vĩnh Diễm nhìn bóng dáng y rời đi, đột nhiên có chút mờ mịt; người kia rõ ràng vừa nãy còn nằm trong lòng hắn, thế nào hiện tại lại cảm thấy, mình tựa hồ vĩnh viễn sẽ không còn được cầm lấy bàn tay nhỏ bé đó nữa?

    Mà Phong Thân Ân Đức ngồi bên trong kiệu, thẳng đến khi về tới nhà mới chân chính bình tĩnh lại. Thời hạn ba ngày đã tới, ngày mai y sẽ cùng Trần Mộ Bình xuống Giang Nam. Lần này thụ thương có lẽ lại là chuyện tốt, nếu không a mã còn phải đau đầu tìm lý do giải thích với hoàng đế việc y rời khỏi kinh thành. Chẳng qua, y cũng không còn cơ hội tự mình nói rõ với Miên Ức, lúc này đây, sợ rằng thực sự là không từ mà biệt.

    Một đêm không ngủ, đến sáng sớm ngày hôm sau, Phong Thân Ân Đức mang theo một tia hoài niệm cùng càng nhiều quyết tuyệt, leo lên mã xa của Trần gia.

    Xe từ từ đi ra ngoài cửa thành, y xốc lên màn xe nhìn phong cảnh bên ngoài, lòng lặng thinh không nói. Đúng lúc này, y liền nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình ở phía ngoài xa.

    “A Đức! A Đức!”

    Đây là — Cánh tay vén màn xe của y bỗng run lên. Là tiếng của Miên Ức, hắn, hắn như thế nào lại…?

    Trần Mộ Bình kêu dừng xe, Phong Thân Ân Đức còn chưa phản ứng kịp, liền thấy màn xe bị một người xốc lên. Tay Miên Ức từ bên ngoài vói vào, túm lấy cánh tay y, cứng rắn đem người lôi xuống xe.

    “Miên Ức, ta…” Phong Thân Ân Đức nhìn người đang thở hổn hển trước mặt, lòng cảm thấy có lỗi, trong mắt Miên Ức y thấy được sự kinh hoảng, khẩn trương, khổ sở, nhưng không có mảy may chỉ trích cùng tức giận. Y thà rằng hiện tại Miên Ức rống to mắng y tại sao lại không từ mà biệt, chứ không muốn đối mặt với ánh mắt như thế này.

    “Ngươi đừng nói gì cả, là lỗi của ta.” Miên Ức cầm lấy tay Phong Thân Ân Đức, đau xót nhìn cánh tay quấn đầy băng vải còn tản ra mùi thuốc đông y của đối phương, “Ta cứ cho rằng ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn, thế nhưng sự thực là ngươi luôn bị tổn thương, bị người khác hãm hại, mà ta lại hoàn toàn bất lực.”

    “Miên Ức, chúng ta đều như nhau, bảo vệ chính mình cũng không nổi.” Phong Thân Ân Đức đau lòng nhìn dáng vẻ ủ ê của Miên Ức.

    “Ta vẫn nghĩ mình phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người mà mình quan tâm, nhưng ta đã quên ngươi cũng giống như ta. A Đức, mấy ngày nữa ta cũng sẽ đến Mông Cổ, chúng ta ước định, cùng nhau trở thành người lớn có thể bảo vệ người quan trọng bên mình, được không?” Sa sút trong mắt Miên Ức tán đi, dần thay thế bằng ánh nhìn kiên định.

    “Ừm!” Phong Thân Ân Đức gắt gao nắm chặt tay Miên Ức, hai người không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của đối phương, trong lòng không còn tạp niệm.

    “Ta đi đây!” Miên Ức thả tay ra trước, xoay người lại sải bước nhảy lên lưng ngựa, mạnh mẽ quất roi; tuấn mã hí dài một tiếng, bay nhanh về phía kinh thành. Phong Thân Ân Đức đứng bên cạnh mã xa, nhìn bóng người ngựa dần tiêu thất trong tầm mắt, trên tay vẫn còn lưu lại độ ấm của Miên Ức.

    Ở cửa thành, Thập Nhị a ca thấy Miên Ức trở lại, lơ đãng hỏi một câu, “Đáng giá sao? Con người rồi sẽ thay đổi, nếu như sau này có chuyển biến xấu, ngươi sẽ không hối hận?”

    “Y đáng giá, hơn nữa ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận.” Miên Ức nhìn về phía ngoài cửa thành, giọng nói trầm ổn mà kiên quyết, “Ta và A Đức sẽ cùng lớn lên, Thập Nhị thúc, ta cũng sẽ trở thành người có thể bang trợ ngươi, mà không còn là đứa trẻ luôn khiến ngươi bị liên luỵ!” Miên Ức quay đầu về phía Thập Nhị a ca, năm đó khi hắn còn là đứa bé con, độ ấm của đôi tay lớn ôm hắn lên từ đống bùn trong bụi hoa, hắn đến bây giờ đều ghi tạc trong lòng. Thập Nhị thúc đối với hắn, dù không phải là a mã, nhưng lại thân thiết như a mã vậy.

    Vĩnh Cơ nhìn ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ của Miên Ức, thầm cười khổ một tiếng; thằng nhóc này chung quy sẽ trở thành của người khác, mà mình, vĩnh viễn đều chỉ có thể đem phần tình cảm này chôn dấu dưới đáy lòng. Phong Thân Ân Đức, mong rằng ngươi sẽ không cô phụ tình cảm của Miên Ức!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa