Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 23

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 23: Hải Ninh

    Edit: Thanh Thanh

    Mã xa chạy suốt không ngừng, qua nửa tháng liền đến Hải Ninh. Trần Mộ Bình đem Phong Thân Ân Đức tới một biệt viện trên danh nghĩa của hắn.

    “A Đức, hai vị này là thân tín của ta.” Đêm đó Trần Mộ Bình mở một bàn gia yến tại biệt viện, giới thiệu hai người đang ngồi, một nam một nữ. “Vị này là Shaleena, chủ thuyền bè, phụ trách vận tải đường thuỷ; còn vị này là Đỗ Thành Hoa, ông chủ lớn nhất bản địa, chủ quản kinh doanh đường bộ. Nghỉ ngơi vài ngày rồi ngươi đi theo Thành Hoa, làm quen với công việc ở điền trang trước đi.”

    Phong Thân Ân Đức hơi có chút ngạc nhiên, y muốn đến đây học buôn bán, tại sao lại bị phái đi điền trang?

    “Sĩ nông công thương, nông nghiệp xếp thứ hai tất nhiên là có đạo lý của nó. Ngươi đã đi theo ta tới nơi này, phải nghe ta sắp xếp.” Trần Mộ Bình nhìn ra y khó hiểu, thản nhiên tiếp lời.

    Phong Thân Ân Đức gật đầu, “Tất cả đều nghe lời sư phụ.” Sau đó y quay đầu lại, hướng một nam một nữ ngồi trên bàn chào hỏi.

    Lúc này, Phong Thân Ân Đức mới tỉ mỉ quan sát đối phương. Nữ tử kia tuổi không lớn, dung mạo có vẻ kỳ lạ, da trắng tóc nâu, đôi mắt lại là màu xanh ngọc bích; nam nhân kia tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt hàm hậu chất phác.

    Sau khi Trần Mộ Bình nghe xong hai người báo cáo những việc xảy ra ở nhà trong lúc hắn vắng mặt, Shaleena hắng giọng: “Lão gia, mật thám ở kinh thành có cần rút đi không?”

    “Giữ lại đi, tình hình trong kinh thực sự là càng ngày càng thú vị; huống hồ nếu đã đáp ứng cùng vị kia hợp tác, chúng ta ít ra cũng phải biểu lộ chút thành ý.” Trần Mộ Bình dừng một chút, quay qua Phong Thân Ân Đức: “Vả lại A Đức nhất định cũng tò mò chuyện trong kinh thành, về sau A Đức ngươi lúc nào muốn biết, tự đi hỏi Shaleena là được.”

    Phong Thân Ân Đức gật đầu, người ở chỗ này, nhưng trong lòng y vẫn nhớ thương a mã, còn có… Miên Ức.

    Ở kinh thành, lúc này vừa mới hạ triều, Kỷ Hiểu Lam có chút suy tư rít tẩu thuốc, vừa bước ra ngoài cung vừa lẩm bẩm với Hoà Thân đi bên cạnh: “Được lắm a Hoà đại nhân, trên triều trăm miệng một lời đều tiến cử ba gã quan, ngươi lần này thu nhập không ít phỏng?”

    “Ngưoi nói gì vậy? Đây là do ba vị đại nhân đó có nhiều chiến tích, Hoàng thượng xét duyệt thánh minh, có liên quan gì tới ta?” Hoà Thân liếc mắt xem thường, bước nhanh về phía trước, “Hút với chả hít, suốt ngày chỉ biết rít tẩu thuốc, trời nóng thế này còn phun khói, sặc chết ta!”

    Kỷ Hiểu Lam hồi phủ, Tiểu Nguyệt đang mặt nhăn mày nhó học chữ với Mạc Sầu, thấy hắn trở về liền ném sách, ba chân bốn cẳng chạy ra đón, “Tiên sinh, tiên sinh, ngươi lần trước đã nói là sẽ đưa ta đi chơi chỗ nào cơ mà? Hôm nay chúng ta đi luôn đi! Ta ngồi trong phủ chán muốn chết!”

    “Dừng dừng dừng, đừng có ồn ào, ta đã có đủ rắc rối rồi!” Kỷ Hiểu Lam lắc đầu nhìn Tiểu Nguyệt đang nhảy nhót.

    “Tiên sinh, trên triều có chuyện gì phiền hà sao?” Mạc Sầu săn sóc bưng lên nước trà.

    “Phải, mà cũng không phải.” Kỷ Hiểu Lam phun ra một vòng khói, “Hôm nay trên triều Hoàng thượng yêu cầu quần thần tiến cử ba vị quan thế chỗ vài vị trí đang khuyết thiếu trong kinh, kết quả cả triều văn võ đều đồng loạt tiến cử ba người.”

    “Đây là chuyện tốt a!” Mạc Sầu cảm thấy khó hiểu, “Vậy có gì mà phải phiền muộn? Nếu không nhất trí được ba người mới khó xử a!”

    “Chính là như thế này mới kỳ lạ, ngươi nghĩ xem, cả triều văn võ biết bao người, thế nào ai ai cũng đều đồng lòng tiến cử đúng ba người bọn họ! Hơn nữa ba người này tất cả đều là quan lại đi lên từ vùng Giang Nam, còn đều từng nhậm chức ở Hải Ninh.”

    “Ý của tiên sinh là, bọn họ đều đã hối lộ các đại thần nên mới được tiến cử?” Mạc Sầu bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy chẳng phải dân Hải Ninh quá thảm sao, ba tên quan này nhất định đã bóc lột họ không ít! Hơn nữa khi ba người này lên kinh, có thể sẽ có quan mới đến nhậm chức, hắn thấy tiền nhiệm giàu có như thế nhất định sẽ bóc lột gấp bội!”

    “Phải rồi! Năm nay là đại thọ của Thái hậu, Hoàng thượng muốn khai ân khoa ở Giang Nam; Hải Ninh vừa lúc có trường thi, ta thấy đám sâu mọt kia chắc chắn sẽ ra tay!”

    Tiểu Nguyệt nghe xong liền hiểu, nàng khẩn trương kéo tay áo Kỷ Hiểu Lam, “Tiên sinh, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu nhân dân Hải Ninh a!”

    “Ta chính là đang lo lắng chuyện này đây!” Kỷ Hiểu Lam rít tẩu thuốc, đột nhiên nảy ra ý tưởng, “Đúng rồi, sao ta lại quên được chứ! Có cách rồi, ta hiện tại lập tức tiến cung gặp Hoàng thượng!”

    Lúc Kỷ Hiểu Lam tiến cung, Càn Long đang viết chữ ở Nam thư phòng. Thấy Kỷ Hiểu Lam tới, hắn vội vàng gọi người tới xem chữ.

    “Hoàng thượng, ngài có tâm sự a!” Kỷ Hiểu Lam nhìn chữ một hồi, lắc đầu nói.

    “Nói lời vô ích, trẫm ngày nào mà chẳng có tâm sự? Khắp thiên hạ này xảy ra nhiều chuyện như vậy, trẫm quan tâm đến không xuể! Kỷ Hiểu Lam, ngươi cũng có ngày mở miệng nói suông!” Càn Long hiển nhiên tâm tình không tốt.

    “Thần vừa nãy mới nói không phải chuyện thiên hạ, mà là chuyện trong nhà.” Kỷ Hiểu Lam liếc qua sắc mặt của Càn Long, tiếp lời.

    “Hả?” Càn Long biến sắc, “Cái này ngươi cũng đoán được, không hổ là Kỷ Hiểu Lam. Ngươi đã tiến cung, chứng tỏ là có biện pháp giải quyết? Nói ta nghe một chút.”

    “Trước tiên thần cả gan hỏi một câu, Hoàng thượng sầu lo không chỉ là một chuyện đúng không?”

    “Không sai.” Càn Long gật đầu, “Ngươi thử nói xem là những chuyện nào?”

    “Theo như thần thấy, là Ngũ a ca, Thập Nhị a ca, và Tử Vy; chỉ ba chuyện này thôi.”

    “Kỷ Hiểu Lam! Trẫm thật không thích loại người thông minh như ngươi!” Khi không ai biết thì Càn Long buồn phiền, khi có người biết chuyện thì hắn càng bực mình hơn; thế nhưng trong lòng lại chờ mong Kỷ Hiểu Lam có thể nghĩ ra biện pháp tốt, bản thân mâu thuẫn đến cực điểm, “Vậy ngươi nói xem, chuyện khiến trẫm phiền lòng ngươi đều có thể giải quyết?”

    “Nhưng hiện tại thần chỉ muốn nói về một chuyện.” Kỷ Hiểu Lam đưa ngón tay viết một chữ “Nhất,” “Thân ngu dốt, không thể thay Hoàng thượng toàn quyền phân ưu.”

    “Một thì một, ngươi tới nói xem, chuyện ngươi muốn nói là chuyện nào?” Càn Long hơi thất vọng hỏi lại.

    “Là về Tử Vy cô nương. Thưa Hoàng thượng, thần phụng chỉ biên soạn Tứ khố toàn thư, đã xem qua khá nhiều sách cổ, có rất nhiều tư liệu tỏ ra hoài nghi với phương pháp lấy máu nhận thân, Nam Triều cũng từng có một án oan chính là do lấy máu nhận thân gây nên. Vậy nên thần cho rằng, chuyện này có lẽ cần biện pháp khác để xác minh.” Kỷ Hiểu Lam nói xong liền thấy Càn Long thổn thức, liên tiếp gật đầu.

    “Đúng vậy, trẫm đã nhiều ngày thường xuyên nhớ tới Vũ Hà, lúc đó trẫm tức đến hồ đồ, hiện tại ngẫm lại, trẫm hiểu rõ Vũ Hà, nàng không có khả năng… Không có khả năng, ngươi biết đấy.” Càn Long ho khan một tiếng rồi không nhắc lại nữa, “Chỉ là nhiều năm trôi qua, ai cũng không thể biết đã xảy ra chuyện gì, trẫm hiện tại cũng không biết phải làm gì a!”

    “Hoàng thượng, đã như vậy, thần có một cách.” Kỷ Hiểu Lam vội vã tiếp lời, “Không bằng, lão Kỷ ta cùng Hoàng Tam gia ngài lại đến Tế Nam một lần, tìm một hộ gia đình sống nhiều năm gần Hạ gia hỏi thăm, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn!”

    Càn Long dao động, thế nhưng – “Mạo muội rời cung, e rằng Hoàng ngạch nương sẽ không hài lòng a.”

    “Hoàng thượng, ngài không phải đang muốn khai ân khoa nhân dịp đại thọ của Lão Phật gia hay sao? Khai ân khoa là việc tốt tạo phúc cho muôn dân, thế nhưng vạn nhất có tên quan lại nào lừa trên gạt dưới, trung gian kiếm lời riêng thì thành tội lớn a. Hoàng thượng lúc này xuống Giang Nam để tra rõ công sự, sẽ càng tăng phúc thọ cho Lão Phật gia!

    Lời nói của Kỷ Hiểu Lam vừa chạm đúng tâm ý của Càn Long, hắn kích động bảo Kỷ Hiểu Lam mau rời cung chuẩn bị, sau đó mình thì đi thẳng tới Từ Trữ cung.

    Nghe xong ý đồ của Càn Long, Thái hậu dĩ nhiên biết nhi tử của bà ham mê cải trang vi hành, lần này e là do hắn bị đè nén trong cung quá lâu mà muốn ra ngoài đi đây đó, nên bà cũng không ngăn cản, chỉ căn dặn vài câu rồi đồng ý.

    Bên này Hoàng thượng và Kỷ Hiểu Lam ngụy trang thành Tam gia và lão Kỷ bắt đầu lên đường, bên kia Hòa Thân vừa phân phó Lưu Toàn đem bạc mà ba vị đại nhân một ngày trước đến tặng cho vào trong rương, bí mật vận chuyển tới Hải Ninh, sau đó được Lưu Toàn hồi bẩm lại hướng đi của Càn Long và Kỷ Hiểu Lam.

    “Tế Nam?” Hòa Thân sửng sốt, Hoàng thượng thế nào lại muốn xuống Giang Nam, lại còn cùng với lão Kỷ?

    “Tế Nam… Giang Nam… Giang Nam!” Hòa Thân bỗng nhiên nhớ tới lời Kỷ Hiểu Nam nói lúc hạ triều, hí mắt, “Là Tế Nam hay là Hải Ninh đây? Lưu Toàn! Mau mau chuẩn bị bạc cho ta, lão gia ta cũng muốn đi một chuyến!”

    Phúc gia đương nhiên không biết tâm tư của Hoàng thượng, lúc này Phúc Nhĩ Khang đang vì được phục chức ngự tiền thị vệ mà hưng phấn, ôm chặt Kim Tỏa nói lời đường mật, khen nàng là phúc tinh của mình. Phúc gia mặc dù không phải người Bát Kỳ, nhưng Phúc Luân tốt xấu gì cũng là đại học sĩ, thế nhưng từ khi cưới Tử Vy, nàng ta chỉ sinh cho Phúc gia một đứa con trai rồi không còn lợi ích gì nữa; trước bởi vì thân phận Cách cách mà Hoàng thượng vẫn thiên vị con gái mình, thế nhưng đến lúc Kim Tỏa cáo trạng, thân phận Cách cách của Tử Vy không còn, Hoàng thượng nhiều ít cũng nghĩ Hoàng gia thua thiệt Phúc gia – gả cho người ta một Cách cách giả mạo huyết thống bất minh, còn làm lỡ việc khai chi tán diệp (=sinh nhiều con để nối dõi) của gia đình họ, cho nên mới khôi phục chức quan của Phúc Nhĩ Khang.

    Chỉ tiếc Phúc gia đang xuân phong đắc ý (=tương lai rộng mở) không hề biết, Hoàng thượng đã bí mật xuống Giang Nam để tra xét thân phận của Tử Vy; mà Tử Vy lúc này, đang đứng trước cửa thư phòng của Đông Nhi. Đã nhiều ngày nay nàng luôn đến lén nhìn Đông Nhi, quan tâm y; lời Đông Nhi nói ngày đó khiến nàng cảm thấy thêm đau lòng cùng tự trách.

    Đông Nhi nhìn thấy mẹ mình như vậy cũng hơi mềm lòng, rốt cuộc mở miệng hỏi: “A mã đối xử với ngươi như vậy, ngươi có bằng lòng theo ta rời khỏi đây không?”

    “Rời khỏi đây? Đi đâu?” Tử Vy thấy con trai muốn nói chuyện với nàng, lòng tràn ngập vui mừng, nhưng tại sao Đông Nhi lại hỏi như vậy?

    Y căm ghét gia đình này, căm ghét người cha dối trá. Nhưng những điều này chỉ có thể giấu trong lòng, Đông Nhi bình thản đáp: “Ta có thể mua một khối đất, tự mình làm ruộng xây nhà nuôi sống hai người chúng ta.”

    “Thế nhưng…” Tử Vy cắn môi, “Đông Nhi, ta biết ngươi vì ngạch nương mà khổ sở, thế nhưng nếu ngươi đi van cầu a mã của ngươi, khiến hắn hồi tâm chuyển ý, ta…”

    “Đủ rồi!” Đông Nhi trầm mặt, quả là như thế, muốn xin y đi cầu a mã nên mới đối tốt với y sao? Tồn tại của mình, hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi…

    Cái gia đình này, y không thể sống nổi thêm ngày nào nữa!

    Vì vậy ngay ngày hôm sau, kinh thành lại có thêm một người đi xuôi hướng Giang Nam.

    Mà lúc này ở Hải Ninh, Phong Thân Ân Đức đã thay một thân hoa phục tơ lụa thành áo vải thô phổ thông, đi theo Đỗ Thành Hoa đi thăm điền trang. Đây là lần đầu tiên y rời khỏi thành thị tới vùng nông thôn, Đỗ Thành Hoa cũng biết thân phận của y nên rất kiên trì giới thiệu mọi thứ trên đường đi.

    Hải Ninh vốn là vùng đất lắm cá nhiều thóc, nức tiếng phương xa về tơ lụa. Trong điền trang, ruộng lúa một mảnh nối tiếp một mảnh, xanh mượt tít tắp không thấy bờ, lác đác vài nông hộ kéo cao ống quần nhổ cỏ dại dưới ruộng nước. Phía rừng dâu rậm rạp vang lên âm thanh náo nhiệt, nông phụ hái dâu túm năm tụm ba cười cười nói nói, ánh nắng chói chang của mùa hè đều không thể làm phai nhạt niềm vui sướng trong ánh mắt mọi người. Nhà ở cách đồng ruộng cũng không xa, Phong Thân Ân Đức theo Đỗ Thành Hoa rất nhanh đã tới một tiểu viện rộng mở sáng sủa.

    “Tiểu công tử, đây là tiểu viện ta thường ở tạm khi đến nông trang, ngươi nếu muốn ở lại chỗ này vài ngày thì có thể sống trong đây, nếu như không muốn, ta cũng có thể chuẩn bị mã xa cho ngươi, mỗi ngày đưa ngươi quay về biệt viện.”

    “Rất tốt, vậy ta sống ở đây đi.” Phong Thân Ân Đức tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với nơi này, những người nông dân vui sướng giàu có hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng! Y đã từng đi qua vùng nông thôn bên cạnh kinh thành, đương nhiên biết nơi này có khác biệt thật lớn, y muốn biết nguyên nhân! Trần Mộ Bình, y quả nhiên không có chọn sai sư phụ!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa