Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 24

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 24: Vô tình gặp gỡ

    Edit: Thanh Thanh

    Hoàng thượng nghênh ngang trốn khỏi cung, có lẽ khổ nhất chính là tổng quản đại thái giám mới nhậm chức Quý Hỉ. Hắn vốn là tâm phúc của Hà công công, khi Hà công công được ban ân rời cung an dưỡng tuổi già, hắn nghiễm nhiên thay thế chức vị của ông. Nhưng vừa mới ngồi chưa ấm chỗ, vị tổng quản này đã bị Hoàng thượng cải trang rời cung vứt cho một mớ rắc rối. Việc của Hoàng thượng dĩ nhiên không thể nói ra bên ngoài, bởi vậy nhiều ngày nay lâm triều hắn đều phải lấy cớ Hoàng thượng long thể bất an. Đại thần trong triều còn dễ vượt mặt, thế nhưng đám hoàng tử cung phi sao có thể là đèn cạn dầu, Hoàng thượng có ở trong cung hay không bọn họ còn không biết sao? Thế nên cả đám cứ suốt ngày hướng về Quý Hỉ lúc thì nói bóng nói gió, khi thì ban thưởng ân điển nhằm hỏi thăm tin tức.

    Hoàng tử cung phi là chủ tử, Hoàng thượng càng là chủ tử, hơn nữa Thái hậu cũng đã mở miệng bảo hắn cẩn thận đừng nói điều không nên nói, Quý Hỉ thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, hận chính mình lúc đó không thể quấn lấy Vạn tuế gia cùng biến ra khỏi cung!

    Bên này Quý Hỉ khóa kín miệng, Thái hậu cũng không chút gì tỏ ra lo lắng, đám cung phi lập tức chuyển hướng tấn công, mỗi ngày khi đến Từ Trữ cung vấn an đều kín đáo dò la chút tin tức. Tiếc rằng thủ đoạn của Thái hậu làm sao các nàng có thể so sánh, ngược lại bị răn dạy một trận nhớ đời.

    Lúc này nơi tinh thần sa sút nhất trong hậu cung phải kể đến Duyên Hi cung. Từ khi Lệnh phi bị biếm xuống làm tần (=thiếp của vua), không được phép ra khỏi Duyên Hi cung, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một ao nước tù. Do lần trước phát sinh sự kiện ám sát trước cửa Thập Thất Bối lặc phủ, Thập Ngũ a ca và Thập Thất a ca cùng nhau đến khẩn cầu Thái hậu, bà mới chuẩn cho hai người bọn họ có quyền ra vào Duyên Hi cung.

    Dù sao Lệnh tần hiện tại cũng không thể gây nên tai họa gì, mà Hoàng thượng đã sủng ái ả nhiều năm như vậy sợ là sẽ có một ngày niệm tình cũ đi? Thái hậu chính là lo ngại cái thói đa tình của con trai mình, cho nên cũng không dám xuống tay tàn nhẫn với Lệnh tần; lại ngẫm thấy anh em Vĩnh Diễm gần đây vừa bị đám tiểu nhân phủng cao thải thấp gây chuyện, bà thầm bất mãn, mình muốn giáo huấn tôn tử như thế nào cũng được, nhưng làm sao đến lượt những kẻ kia? Nhìn dáng vẻ ốm yếu của Vĩnh Diễm mà xem, hài tử đáng thương lại bị bọn thích khách đáng ghê tởm khiến cho kinh hách! Vì vậy Thái hậu mềm lòng, kéo theo trở nên nhẹ nhàng với những chuyện liên quan đến Duyên Hi cung, tuyển hai cung nữ vừa mới vào cung không lâu đến hầu hạ, đồng thời ban thưởng thêm chút đồ.

    Lúc này Vĩnh Diễm đang nói chuyện với Lệnh tần trong Duyên Hi cung, bất quá mới chưa đến một tháng, nữ nhân ngày xưa dung nhan tỏa sáng đã trở nên tiều tụy không chịu nổi, tuy nhiên thần thái trong mắt vẫn y như trước.

    “Vĩnh Diễm, ngạch nương đã ở trong hậu cung hơn ba mươi năm, thế nào có thể dễ dàng chịu thua như vậy?” Lệnh tần siết chặt tay của Thập Ngũ a ca, “Khánh phi con tiện nhân đó, ta sẽ không đơn giản buông tha cho ả!” Khánh phi trở thành phi thì đã sao, một đứa con cũng chưa từng sinh ra! Mình còn có Vĩnh Diễm, còn có Vĩnh Diễm a!

    “Ngạch nương ngươi yên tâm, hài nhi nhất định sẽ có biện pháp!” Ánh mắt Vĩnh Diễm ảm đạm, vết thương của A Đức không biết đã lành hay chưa, hẳn là không có nguy hiểm gì đi, người của Vĩnh Lân cũng không có ra tay hết sức.

    Vĩnh Diễm vừa rời khỏi hoàng cung, lập tức lệnh kiệu phu trực tiếp đi đến Hòa phủ. Từ lần trước Phong Thân Ân Đức bị thương, hắn và Vĩnh Lân năm lần bảy lượt đưa thiếp mời đều không được đáp lại. A Đức là một đứa bé đơn thuần, không có khả năng biết được mưu tính của hắn, nhất định là do Hòa Thân nghĩ phủ của Thập Thất không an toàn, không cho A Đức xuất môn! Chính hắn lần này tự đến mời, A Đức nhất định sẽ cùng hắn ra ngoài hít thở không khí! Đứa nhóc đó luôn luôn không thích ru rú ở trong phủ! Vĩnh Diễm hồi tưởng, trước mắt hắn tràn ngập hình ảnh A Đức hồi bé dán dính lấy mình. Khi đó mình tại sao lại thấy phiền phức nhỉ? Bây giờ A Đức đã lớn, tuy rằng cuộc nói chuyện lần trước đã làm tiêu tan mọi trở ngại, thế nhưng cũng không thân mật được như hồi trước nữa!

    Trong lúc Vĩnh Diễm chìm trong suy nghĩ, cỗ kiệu đã tới trước Hòa phủ, thế nhưng lời của người gác cổng Hòa phủ khiến hắn sững sờ. Cái gì? A Đức đã về quê cũ? Được Hòa Thân tiễn đi rồi? Vài năm tới cũng sẽ không trở về?

    “Đi, đến Thập Thất Bối lặc phủ!” Vĩnh Diễm nhảy lên kiệu, vội vàng ra lệnh.

    “Cái gì? Ngươi bảo ta phái người đi tìm Phong Thân Ân Đức cho ngươi?” Thập Thất a ca Vĩnh Lân nghe xong Vĩnh Diễm nói liền sửng sốt, “Ca, ngươi làm sao vậy? Chẳng phải là y chỉ về quê thôi sao?”

    “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta phải biết rằng y hiện tại ở quê như thế nào, mỗi ngày đều sống ra làm sao!” Vĩnh Diễm không nhịn được nói.

    “Ca, ngươi là người hiểu rõ nhất mà, nhân thủ tin cậy của chúng ta vốn có hạn, ngươi còn muốn phân người để đi giám thị y?” Vĩnh Lân nhìn chằm chằm Vĩnh Diễm, “Chớ quên thân phận của ngươi! Còn có ngạch nương nữa!”

    “…Ta hiểu.” Vĩnh Diễm trong mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, “Có tin tức gì về hành tung của Hoàng a mã chưa?”

    “Hắn và Kỷ đại nhân đang đi về hướng Giang Nam.” Vĩnh Lân đáp, “Giang Nam đa số là người Hán, những nghịch đảng như Thiên Địa hội*, Bạch Liên giáo** cứ điểm ở đó cũng nhiều, Hoàng a mã lúc này thật đúng là tự xông vào hang cọp!” Vĩnh Lân đối với sở thích cải trang vi hành của Càn Long cũng đã tập mãi thành quen.

    (*Thiên Địa hội: là một hội kín bắt nguồn từ thời Khang Hy với mục đích phản Thanh phục Minh, khôi phục lại giang sơn của nhà Đại Minh, đánh đuổi quân Mãn Thanh ngoại tộc.

    **Bạch Liên giáo: là tông giáo bí mật hoạt động chủ yếu vào đời Minh – Thanh, cho người ta chỗ dựa về mặt tinh thần, đối với hoàn cảnh khổ sở của lưu dân mà nói, có sức hấp dẫn rất lớn, nên người gia nhập ngày một nhiều. Đến thời kỳ nhà Thanh khi Trung Quốc đang học hỏi văn minh của các nước phương Tây thì Bạch Liên giáo bị cho là tuyên truyền mê tín, vì vậy Bạch Liên giáo đôi khi được gọi là Bạch Liên tà giáo.)

    “Nếu như Hoàng a mã chuyến này một đi không trở lại…” Vĩnh Diễm suy tư mở miệng, “Theo ta được biết, phía sau tấm biển “Chính Đại Quang Minh” vẫn còn trống không*!”

    (*Thời nhà Minh, trong Càn Thanh cung treo biển “Kính Thiên Pháp Tổ”, đến thời nhà Thanh sửa lại thành “Chính Đại Quang Minh”. Ung Chính năm đầu tiên (năm 1723), Hoàng đế Ung Chính từng hạ chiếu, làm một hộp đựng bí mật giấu sau tấm biển “Chính Đại Quang Minh” của Càn Thanh cung. Hoàng đế bí mật tuyển định cùng ngự bút viết công văn truyền ngôi cho người thừa kế, chia làm hai phần, một đặt bên người Hoàng đế, một phần để trong hộp bí mật. Sau khi Hoàng đế băng hà, dưới sự công nhận của vương công đại thần, hoàng tử được bí mật chỉ định sẽ lên ngôi. Đây là chế độ truyền ngôi bí mật thời nhà Thanh.

    Trong truyện, phía sau tấm biển “Chính Đại Quang Minh” còn trống không, có nghĩa là Càn Long chưa quyết định ai sẽ kế thừa ngôi vị)

    “Thì cũng đâu có việc gì khó khăn?” Vĩnh Lân thờ ơ tiếp lời, “Thập Nhị a ca tuy rằng là con trai trưởng, nhưng ngạch nương của hắn là Hoàng hậu đã bị phế truất! Ai sẽ ủng hộ hắn? Mà Ngũ a ca sao, càng không đủ sức đe dọa!”

    Chính xác, hiện tại Ngũ a ca hầu như đã đắc tội toàn bộ trọng thần có uy tín trong triều đình, việc hắn khoa tay múa chân ở Hộ bộ đã sớm khiến Hộ bộ thượng thư bất mãn, mà vị Phúc tấn nhà này còn chỉ thẳng vào mũi Hộ bộ thượng thư mắng hắn là tham quan, tượng đất còn có ba phần tính tình* a! Bởi vậy sau khi Hộ bộ thượng thư xin chỉ thị từ Hòa Thân, hắn cũng chỉ thờ ơ nhìn Ngũ a ca và Ngũ Phúc tấn ôm hết bạc trong Hộ bộ về nhà, thầm cười nhạt; chờ Hoàng thượng biết chuyện này, xem các ngươi chết như thế nào?

    (*泥人都有三分脾气: thành ngữ TQ, nghĩa là người hiền lành mấy cũng có giới hạn)

    Nhưng không, Ngũ a ca chỉ bị nhốt trong phủ mà thôi, Hộ bộ thượng thư vẫn còn ác khí chưa xả hết a! Thông qua công phu tuyên truyền đồn đãi của hắn, cả triều văn võ không ai không biết Ngũ a ca và Ngũ Phúc tấn có “công lao to lớn” đến thế nào!

    Từ đó, các đại thần nguyên bản còn xem xét tình thế hay có chút chờ mong với Ngũ a ca đều thay đổi thái độ; Ngũ Phúc tấn này chỉ biết la hét muốn chém người, nếu như nàng ta thật sự lên làm Hoàng hậu, mấy người bọn họ cũng đừng mong sống sót!

    Phúc gia với chuyện này lại có thái độ tế nhị hơn; Ngũ a ca tuy rằng đang bị cấm túc, nhưng họ cũng không triệt để buông tha, bên kia thì vẫn quan hệ chặt chẽ thân thiết với Thập Ngũ a ca như trước. Bất quá Phúc gia gần đây xảy ra một đại sự, chính là, thiếu gia duy nhất nhà bọn họ, Phúc Đông Nhi cư nhiên mất tích!

    “Đông Nhi không thấy đâu nữa rồi, ngươi làm mẹ kiểu gì vậy?” Vợ chồng Phúc Luân, Nhĩ Khang, Kim Tỏa, bốn người cùng nhau tới chỗ ở của Tử Vy chỉ trích.

    “Ta, ta…” Tử Vy bản thân cũng cảm thấy ủy khuất, nàng cứ nghĩ lời Đông Nhi nói ngày đó chỉ là tức giận nhất thời mà thôi, mình chỉ cần đối tốt với y hơn chút nữa, sau đó y sẽ giúp mình khuyên nhủ Nhĩ Khang hồi tâm chuyển ý, dù sao mình cũng là mẹ ruột của y mà. Thế nhưng nàng thật không ngờ, ngay ngày hôm sau đứa nhóc này cư nhiên biến mất! Tử Vy quan sát đám người mắt bắn ra lửa trước mắt, ngậm miệng không dám nói ra là mình đã biết trước ý định ly khai của Đông Nhi.

    Nhĩ Khang nhìn Tử Vy không nói một lời chỉ biết khóc lóc, hắn thấy càng bực mình, phất tay áo bỏ đi. Kim Tỏa theo hắn ra ngoài, nhuyễn ngôn mềm giọng khuyên giải an ủi, càng khiến Nhĩ Khang nghĩ, hồi đó thế nào mà hắn có thể coi trọng Tử Vy mà bỏ qua Kim Tỏa? Thực sự là hồ đồ!

    Về phần Đông Nhi, vào lúc này đang một đường Nam hạ. Sợ bị người ở kinh thành phát hiện, y cưỡi khoái mã không biết qua bao nhiêu thành trấn, cảm thấy đã bỏ đi thật xa rồi mới từ từ dừng lại, thầm tính toán tương lai về sau.

    Y kỳ thực rất dễ thỏa mãn, chỉ muốn mua một khối đất, tự cấp tự túc, sống một đời yên ổn vô tranh. Thế nhưng y cũng biết, hôm nay Đại Thanh triều nhìn qua thịnh thế phồn hoa, kỳ thực đã khó mà trụ vững. Thiên tai không ngừng, quan lại mục nát, chính mình không còn thân phận công tử mà trở thành một người bình dân, thực sự có thể sống như mong muốn sao?

    Một đường nghĩ ngợi, Đông Nhi cuối cùng đặt chân tới vùng đất Hải Ninh giàu có hưng thịnh. Vừa mới vào thành, y liền thấy một đám người vây quanh bố cáo đăng trước cổng thành, lớn tiếng nghị luận.

    Hiếu kỳ, y đi đến nhìn qua, nhưng người vây xem quá đông nên khó mà đọc được bố cáo. Đông Nhi kéo lại một nam nhân tuổi còn trẻ bên trong đám người; nam nhân này da ngăm đen, trông bộ dáng hàm hậu giản dị, tuổi tác có vẻ lớn hơn y một chút, nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện. Thấy mình bị kéo lại, hắn liền lên tiếng.

    “Tiểu huynh đệ quen ta?”

    “Không phải, ta chỉ là người qua đường, muốn nghe chút chuyện.” Đông Nhi vội vàng nói, “Vị đại ca này xưng hô thế nào?”

    “Ta họ Trần, tất cả mọi người đều gọi là Nhị Ngốc*, ngươi muốn xưng hô thế nào cũng được!” Nam nhân kia khờ khạo cười.

    (*Thật ra nên là Nhị Sỏa, sỏa=ngốc, nhưng tui thấy Nhị Ngốc dễ xương hơn :v bạn này cũng là nhân vật quan trọng mà)

    “Tiểu Trần ca, ở đây có nhiều người vây quanh như vậy là vì sao?” Đông Nhi thầm thấy buồn cười, ai lại tên là Trần Nhị Ngốc chứ.

    “Đây là bố cáo treo giải thưởng của Đỗ lão gia!” Nam nhân có vẻ rất thích cách xưng hô của Đông Nhi, “Đỗ lão gia chính là đại tài chủ của Hải Ninh chúng ta, nhà ta cũng là nông hộ trong điền trang của hắn! Cả điền trang đều trồng lúa nước, nhưng không biết năm nay thế nào mà lại có dịch bệnh, những biện pháp trước đây đều không dùng được, lão gia liền dán bố cáo, ai có thể giải quyết vấn đề này sẽ được thưởng một nghìn lượng bạc!”

    Một nghìn lượng?! Đây là khoản không nhỏ! Đông Nhi bắt đầu động tâm, y không thích đọc Tứ thư Ngũ kinh, nhưng cảm thấy các loại sách khác rất thú vị; đặc biệt y muốn hướng tới cuộc sống thế ngoại đào nguyên dưới ngòi bút của Đào Uyên Minh, cho nên sách liên quan đến đồng áng y cũng đọc không ít, có lẽ, không chừng y có biện pháp!

    “Tiểu Trần ca, ngươi có thể dẫn ta đi gặp lão gia của các ngươi được không? Có lẽ ta có biện pháp!”

    Tiểu Trần ca nghe vậy cũng vui mừng, vội vàng dẫn Đông Nhi đến Đỗ gia trang. Thấy Đỗ Thành Hoa, Tiểu Trần ca vội vã hô lên: “Lão gia, A Đức thiếu gia, vị tiểu huynh đệ này nói y có biện pháp!”

    “Vị công tử này xưng hô thế nào?” Đỗ Thành Hoa đang đàm luận dị trạng của ruộng lúa với Phong Thân Ân Đức, thấy Tiểu Trần ca hấp tấp lôi kéo một hậu sinh tuổi còn trẻ đi vào, hắn lặng lẽ đánh giá Đông Nhi.

    “Ta tên là Phó Đông.” Đông Nhi sửa lại họ của mình.

    “Nhìn qua trang phục của Phó công tử, tựa hồ không phải xuất thân từ gia đình nhà nông.” Đỗ Thành Hoa hỏi.

    “Đỗ lão gia thật tinh mắt.” Đông Nhi ngạc nhiên, “Nhà ta là dòng dõi thư hương, gia phụ và gia mẫu đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình ta.”

    “Đã như vậy, Phó công tử nói có biện pháp giải quyết, không biết là biện pháp gì?” Đỗ Thành Hoa hỏi tiếp.

    “Sách trong nhà ta rất đa dạng, ta cũng thích đọc những loại sách đó, nội dung bên trong có rất nhiều kiến giải về bệnh của loại lương thực này, cho nên ta muốn cả gan thử một lần!” Đông Nhi vừa dứt lời, thái độ của Đỗ Thành Hoa trở nên nghiêm túc.

    Hắn nguyên bản không quá để mắt tới một hậu sinh trẻ tuổi; đến lão nông nhiều năm kinh nghiệm cũng đều không giải quyết được vấn đề, một thiếu gia chưa bao giờ đặt chân xuống bùn làm sao có thể hiểu? Hơn phân nửa khả năng là thư sinh gia đạo sa sút, bần cùng quá nên tới đây ăn chực; thế nhưng nghe xong lời y nói, Đỗ Thành Hoa không có nhìn lầm thần thái trong mắt đối phương khi nhắc đến sách.

    “Đã như vậy, ngươi cứ thử một lần đi, mong ngươi không phải chỉ có lý luận suông thì tốt!” Đỗ Thành Hoa mỉm cười, chỉ vào Phong Thân Ân Đức bên cạnh, “Đây là cháu ta A Đức, cũng theo ta làm việc ở điền trang. Lần này việc treo giải thưởng chính là do y nghĩ ra, ngươi đi theo y ra ruộng lúa nhìn xem đi!”

    Phong Thân Ân Đức đứng lên, nhìn Đông Nhi cao hơn y cả một cái đầu, cười gật đầu, “Tiểu Trần ca, ngươi cũng theo chúng ta đi! Lần này nếu thực sự có biện pháp, cũng coi như ngươi có một phần công lao!”

    Tiểu Trần ca ngây ngô cười, Đông Nhi lúc này mới nhìn kỹ Phong Thân Ân Đức; tiểu hài tử làn da màu lúa mạch (=nâu) có đôi mắt to sáng trong suốt nhìn thẳng vào y, nhưng dưới tay áo xắn lên có thể thấy cánh tay trắng nõn, hiển nhiên đây không phải là màu da trời sinh, mà là do bị phơi nắng nhiều ngày ở ngoài ruộng. Đông Nhi thầm có chút ước ao, y từ nhỏ đã bị nhốt trong phủ đọc sách, lúc hài tử bên cạnh mình đi bắt dế nghịch bùn đất, y đã phải học thuộc nằm lòng Tứ thư; nhìn ánh mắt sáng ngời của hài tử này, cũng chỉ có bé con ở nơi thôn quê mới có thể có ánh mắt sạch sẽ như vậy đi?

    Đông Nhi đáng thương chẳng hề biết, Phong Thân Ân Đức trước mặt y đâu phải là trẻ con nông dân gì!

    Tôn tử nhà Đại học sĩ và con trai của Quân cơ đại thần, cư nhiên lại lấy thân phận thư sinh nghèo túng và trẻ con nông dân mà gặp nhau.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa