Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 25

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 25: Bệnh lúa

    Edit: Thanh Thanh

    Phong Thân Ân Đức dẫn theo Đông Nhi và Tiểu Trần ca cùng ngồi trên mã xa rời khỏi khu nhà Đỗ gia trang, đi về hướng nông trang. Mới vừa bước đến phía ngoài nông trang, Đông Nhi đã bị choáng ngợp bởi một đường ruộng xanh tít tắp. Tiểu Trần ca chỉ vào ruộng lúa nói: “Chính là loại bệnh này, lá xanh đều biến thành màu vàng, còn có trắng nữa; phiến lá thì xoăn hết cả lên!”

    “Loại bệnh này trước đây đã từng phát sinh bao giờ chưa?” Đông Nhi cau mày.

    “Đã từng có, nhưng chưa bao giờ lây lan sang diện tích lớn như thế này cả. Ta từng hỏi thăm lão nông trong trang, mọi người trước đây đều chỉ nhổ những cây mạ bị bệnh, thế nhưng lúc này diện tích quá lớn, phương pháp này chắc chắn không thích hợp.” Phong Thân Ân Đức mở miệng, “Ngươi nghĩ thế nào?”

    “Để ta xem xem.” Đông Nhi nhẹ gật đầu, loại tình huống này khá giống bệnh trạng của “Giả Bạch Tuệ” (Việt Nam gọi là bệnh bạc lá) được miêu tả trong sách, nếu quả thực là bệnh này, ngược lại cũng có biện pháp, chỉ là không rõ nguyên nhân tại sao.

    Mã xa đi đến cửa tiểu viện tử mà mình ở, Phong Thân Ân Đức nhảy xuống xe ngựa. Bọn trẻ con trong viện thấy Phong Thân Ân Đức trở về liền tíu tít chạy đến, líu nhíu ngươi một lời ta một câu, trong đó một đứa nhóc gọi là Tiểu Hổ Tử khoe khoang chỉ vào một cái rổ tre úp sấp: “A Đức ca, ngươi mau nhìn, hôm nay ta bắt được tận năm con chim!”

    Phong Thân Ân Đức xoa đầu Tiểu Hổ Tử, cười tủm tỉm nhìn nhóc con hào hứng kể lại quá trình bắt chim của nó; ngược lại Đông Nhi hạ tầm mắt xuống nhìn bẫy chim, trong mắt xoẹt qua một tia sáng tỏ.

    “Tiểu Trần ca, A Đức cũng là hài tử lớn lên ở gia trang sao?” Đông Nhi lặng lẽ kéo tay áo Tiểu Trần ca, hỏi dò.

    “Không, A Đức mới bắt đầu ở đây hơn một tháng thôi!” Tiểu Trần ca thành thật trả lời.

    Thảo nào! Đông Nhi thầm xác định được vấn đề, sau đó đi tới vỗ vai Phong Thân Ân Đức, “A Đức, ngươi dạy cho bọn nhỏ bắt chim sẻ à?”

    “Không phải đâu.” Phong Thân Ân Đức lắc đầu, “Là ta thấy bọn nhỏ chơi, thấy thú vị, liền nhờ chúng dạy cho ta, nhưng do ta quá ngốc, bắt mãi không được con nào. Bọn chúng thấy ta thích, nên mới bắt chim về cho ta chơi.” Y nói xong, hậu tri hậu giác nhận ra Đông Nhi thần sắc khác thường, vội vã mở miệng: “Sao vậy, chả lẽ việc này liên quan đến bệnh dịch trong ruộng? Chỉ là vài con chim sẻ thôi mà.”

    “Ngươi xem những con chim sẻ này xem.” Đông Nhi nói, đi qua nhấc rổ lên, con chim sẻ bên trong vỗ cánh bay vụt đi mất. Tất cả đám trẻ con trong viện đều trố mắt nhìn Đông Nhi, y nghiêm túc mở miệng: “Ruộng lúa bị bạc lá do một loại sâu bệnh, mà những con sâu này chính là thức ăn yêu thích của chim sẻ. Khi xưa gia trang cũng gặp bệnh này nhưng không nặng, chính là nhờ có những con chim sẻ này!”

    Phong Thân Ân Đức và bọn nhỏ nghe xong đều sửng sốt, Phong Thân Ân Đức vội vã hỏi: “Vậy bây giờ có biện pháp giải quyết gì không?”

    Đông Nhi trầm mặc, “Hiện tại ta thấy diện tích ruộng bị sâu đục đã quá lớn, lúc này cũng chỉ có thể nhổ hết những cây bị bệnh, phần còn lại cần cẩn thận chăm sóc.”

    Phong Thân Ân Đức cùng đám trẻ con đều cúi thấp đầu, Tiểu Hổ Tử giương đôi mắt to tròn ngập nước, bất an kéo tay áo Đông Nhi, “Đại ca ca, ngươi đừng nói cho cha ta biết được không? Cha ta nếu biết ta bắt chim làm hại ruộng lúa, cha sẽ đánh chết ta mất!”

    Đông Nhi ho nhẹ một tiếng, “Đương nhiên có thể, bất quá không bao giờ được có lần sau nữa!” Đông Nhi vốn định giả vờ nghiêm túc giáo dục đám con nít này một chút, thế nhưng khi nhìn mấy đứa nhóc đầu củ cải ôm mông sợ hãi mắt rưng rưng, y thấy thập phần thú vị, trên mặt cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười.

    Quay đầu lại, thấy Tiểu Trần ca cũng mang vẻ mặt sùng bái nhìn mình, Đông Nhi không khỏi bật cười, y bất quá chỉ có lý thuyết suông, thế nào mà mọi người lại có biểu tình như vậy?

    Phong Thân Ân Đức thầm cảm thấy mình toi rồi, y vừa mới tới nơi này một tháng, không ngờ lại gặp phải phiền phức lớn như vậy! Nếu sư phụ biết được, có khi sẽ đuổi mình về nhà ngay lập tức cũng nên? Đang mông lung nghĩ ngợi thì có tiếng bánh xe vang lên, Phong Thân Ân Đức quay đầu lại, thật đúng là sợ cái gì thì cái đó tới! Chính là mã xa của Trần Mộ Bình!

    Trần Mộ Bình hơi có chút sững sờ nhìn đám trẻ con lúc nhúc trong viện của Phong Thân Ân Đức, sau đó từ trong người lấy ra một phong thư, “A Đức, có thư gửi ngươi.”

    Phong Thân Ân Đức nghi hoặc cầm lấy bức thư, khi thấy nét chữ quen thuộc ở bên trên, sắc mặt nguyên bản khổ sở trắng bệch lập tức sáng bừng lên. Là Miên Ức!

    Trần Mộ Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Thân Ân Đức, thầm nhớ tới Miên Ức cũng viết cho mình một bức thư, gọi là “viết” nhưng thực ra là vẽ nhăng cuội thì đúng hơn. Thư chỉ có đúng một chữ “Cậu”, còn viết nguệch ngoạc y như gà bới! Tưởng tượng ra biểu tình nhăn nhó của tiểu quỷ kia khi viết chữ này, Trần Mộ Bình thấy lòng hỉ hả, cũng có chút cảm khái.

    Hắn biết Trần gia thua thiệt hai mẹ con Tri Họa nhiều lắm, thế nhưng khi Trần lão gia còn sống, hắn căn bản lực bất tòng tâm, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, sau khi hắn vào ở rể Trần gia, tình cảm với Tứ tiểu thư cũng không sâu đậm gì, biết nàng bị gả đi rồi gặp tai ương cũng chỉ có thể thầm than thở, còn lại cũng không có bao nhiêu xúc động. Tuy vậy, từ khi hắn nắm Trần gia trong tay, lại một mình phát triển sự nghiệp riêng, Trần Mộ Bình dần dần có rất nhiều quan hệ với kinh thành, chuyện gì xảy ra với hài tử kia hắn đều biết cả. Hiện nay Trần gia Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đều được gả đi ra ngoài nhiều năm bặt vô âm tín, hắn thì không có con nối dòng, liền bắt đầu sinh ra ý niệm muốn đem quyền thừa kế cho hài tử kia. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, mình vừa mới đến cửa đã bị đuổi đi.

    Khi đó hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, có lẽ đứa nhóc này cả đời cũng sẽ không gọi mình một tiếng “Cậu” đi; nhưng thật không ngờ thế sự khó dò, chính mình lại có cơ hội gắn bó với cháu trai. Trần Mộ Bình nghĩ ngợi, quyết định đem phong thư chỉ có chữ “Cậu” viết như gà bới trịnh trọng cất kỹ! Hắn có dự cảm, đây sẽ không phải là phong thư duy nhất; chỉ cần A Đức ở nơi này một ngày, thằng nhóc kia sẽ không thờ ơ.

    Trần Mộ Bình ngay sau đó liền phóng tầm mắt đến Đông Nhi, y trông không giống trẻ con trong điền trang, mà là một thư sinh thanh tú, hẳn là người đến theo thông báo treo giải thưởng của Thành Hoa.

    Phong Thân Ân Đức cẩn thận cất bức thư vào trong người, giờ mới nhìn đến ánh mắt dò xét của Trần Mộ Bình đối với Đông Nhi, y vội vã giới thiệu thân phận của Đông Nhi rồi thành khẩn nhận lỗi là do mình.

    “Nếu như không phải do ta bắt những con chim đó, ruộng lúa sẽ không gặp dịch bệnh lớn như vậy!”

    “Thôi được rồi, chí ít hiện tại chúng ta đã biết nguyên nhân, sau này cũng sẽ không tái phạm sai lầm như thế nữa.” Trần Mộ Bình không trách cứ Phong Thân Ân Đức, tuy vậy khi nhìn về phía Đông Nhi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, “Phó công tử, đã như vậy, ngươi liền cùng Trần mỗ trở về chỗ Đỗ trang chủ lĩnh tiền thưởng đi!”

    Đông Nhi nghi hoặc nhìn Trần Mộ Bình, không rõ ràng lắm quan hệ giữa Đỗ trang chủ và vị nam nhân nho nhã trước mắt.

    Tiểu Trần ca thấy Đông Nhi đứng ngơ ngác, vội vã vỗ vỗ lưng y, “Tiểu Phó, ngươi đờ ra làm gì vậy? Trần tiên sinh đây là bạn tốt nhất của trang chủ nhà chúng ta!”

    Đông Nhi tuy vẫn còn không rõ thân phận của Trần Mộ Bình, nhưng nghe thấy Tiểu Trần ca thật thà nói lên ba chữ ‘Trần tiên sinh’ với vẻ cung kính, y liền biết nam nhân trước mắt không phải người thường, vội vã chắp tay nói: “Tiền thưởng gì đó ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn xin Trần tiên sinh và Đỗ trang chủ dàn xếp một chút, cho phép ta ở lại chỗ này.”

    “Hả?” Trần Mộ Bình ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng thư sinh trẻ tuổi này vì thiếu tiền để lên kinh thành nên mới chủ động đến báo danh, lại không nghĩ rằng y cư nhiên có loại suy nghĩ này trong đầu, “Ở lại chỗ này? Thư sinh bình thường chẳng phải đều muốn vào kinh sao?”

    Đông Nhi cười ngạo nghễ, “Công danh đối với ta chỉ như mây bay, tâm nguyện duy nhất kiếp này là noi theo Ngũ liễu tiên sinh*.”

    (*Ngũ liễu tiên sinh là biệt danh của Đào Nguyên Lượng. Ông là một nhà thơ lánh đời, thích sống cùng thiên nhiên.)

    Ngược lại thật thú vị! Trần Mộ Bình nhìn ra Đông Nhi có lẽ có ẩn tình khác, thế nhưng lý do y đưa ra cũng không phải là giả vờ, “Đã như vậy, ngươi trước hết ở cùng với A Đức, chuyện này ta sẽ đi bàn với Đỗ lão đệ.”

    Đông Nhi tạm thời được an trí trong tiểu viện của Phong Thân Ân Đức, bọn trẻ cũng đều được dỗ dành ai về nhà nấy, Tiểu Trần ca thì vác cuốc đến từng hộ nông gia thông báo bắt đầu nhổ mầm bệnh. Phong Thân Ân Đức vốn định để Đông Nhi nghỉ ngơi một ngày cho lại sức, thế nhưng đối phương lại có ý muốn đi đến tất cả các thửa ruộng để xem qua một lần.

    “Ruộng nước trồng lúa nước, ruộng cạn trồng cái gì ta còn chưa nhìn thấy, ta muốn đi xem!”

    “Ruộng cạn thì trồng lúa mạch, năm nay thu hoạch lúa mạch không tồi, để ta dẫn ngươi đi!” Phong Thân Ân Đức thấy Đông Nhi sôi nổi như vậy cũng hào hứng theo, hăng hái bừng bừng nói.

    Hai người đi dọc theo đường đất, quả nhiên tiểu mạch trong ruộng cạn mọc tốt, đã ánh lên màu vàng nhạt, có vẻ đã sắp chín. Đông Nhi một đường nhìn qua, gió hây hây thổi, ruộng lúa mạch dâng lên từng đợt cuộn sóng trông thật đẹp mắt, khiến lòng người cũng trở nên sáng sủa. Y hít vào hương thơm tươi mát, tâm tình cũng tốt đẹp hơn nhiều.

    Y thoáng quay đầu, bỗng thấy một lão hán đang ngồi dưới tán cây đại thụ bên cạnh ruộng hóng mát, một nông phụ ngồi đối diện với ông. Giữa hai người là một cái sọt đơn sơ, mơ hồ có thể nhìn thấy lương khô và nước ở bên trong; hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện, trên khuôn mặt ngăm đen phảng phất nét cười nhợt nhạt, nhưng có thể cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn.

    Phong Thân Ân Đức dõi theo đường nhìn của Đông Nhi cũng thấy được hai người nọ, vội vã cất cao giọng hô: “Lưu đại gia, Lưu đại nương! Còn chưa trở về nhà a!”

    “Chốc lát nữa chúng ta sẽ về, A Đức có muốn ăn lương khô không?” Cặp vợ chồng kia nhìn thấy bọn Phong Thân Ân Đức, cũng đáp lại. Hai người đi tới trước mặt cặp vợ chồng, lão hán nhìn Đông Nhi cười nói: “Thư sinh thật tuấn tú a!”

    “Phó công tử chính là quý nhân của điền trang chúng ta đó!” Phong Thân Ân Đức vội vàng khoe, “Chính y là người đã giải quyết dịch bệnh của lúa trong trang!”

    Lão hán nghe vậy vô cùng vui vẻ, vội vã tỉ mỉ hỏi thăm. Phong Thân Ân Đức ỉu xìu nói về chuyện mình bắt chim sẻ, lão hán nghe xong cũng chỉ thở dài: “A Đức a, tổ tiên từng nói, một con chim sẻ có thể cứu nửa mẫu hoa màu! Về sau không nên ham chơi như vậy nữa!”

    Phong Thân Ân Đức tạm biệt cặp vợ chồng, lại dẫn Đông Nhi đi xem rừng dâu. Trên đường về nhà, Phong Thân Ân Đức biết được kiến thức của Đông Nhi đều là đọc từ sách thì rất kinh ngạc. Đông Nhi thấy y cứ một câu Phó công tử hai câu Phó công tử, cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng ngắt lời: “Ngươi gọi ta là Đông ca đi, ta gọi ngươi là A Đức được không?”

    Phong Thân Ân Đức gật đầu, “Đông ca, ngươi đã dự định sống ở đây trong thời gian dài, không bằng mở một tư thục quán, dạy học cho bọn trẻ ở trong trang được không?”

    “Dạy học?” Đông Nhi sửng sốt, “Nhưng mà, ta đối với mấy thứ thơ văn lễ nghi không tinh thông cho lắm, e rằng sẽ chậm trễ hài tử nhà người ta.”

    “Ý ta là, dạy cho bọn nhỏ học vấn về hoa màu!” Phong Thân Ân Đức vội vàng giải thích, “Mọi người đa phần chỉ theo quy củ nhiều đời truyền xuống, kiến thức bên trong sẽ khó mà hiểu được; giống như chuyện lần này, tất cả mọi người đều biết ‘một con chim sẻ cứu nửa mẫu hoa màu’, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới bệnh của lúa lại liên quan tới chim sẻ!”

    Đông Nhi nghe xong cũng thấy hứng thú, “Nhưng chuyện này còn cần Đỗ trang chủ đáp ứng mới được!”

    “Cứ để ta đi nói, chắc chắn sẽ được!” Phong Thân Ân Đức vui vẻ đáp.

    Về tới nhà, Phong Thân Ân Đức lấy ra giấy viết thư, mài mực viết hồi âm, sau đó mang theo thư đi gặp Đỗ Thành Hoa. Quả nhiên thấy Trần Mộ Bình còn đang ở đó, y liền đưa thư cho Trần Mộ Bình nhờ hắn gửi cho Miên Ức, còn nói thêm về việc mở trường học.

    Buổi tối, Trần Mộ Bình cũng viết một phong thư, kẹp cùng với thư của Phong Thân Ân Đức, rồi sai người dùng khoái mã mang đến kinh thành.

    Mấy ngày sau, Miên Ức nhận được hai phong thư. Hắn thuận tay vứt thư của Trần Mộ Bình sang một bên (=)))), khẩn cấp mở thư của Phong Thân Ân Đức ra. Đọc thấy A Đức áy náy tự trách về việc chính mình suýt nữa hại nông hộ trong trang mất mùa, Miên Ức sa sầm mặt mày; đọc đến đoạn A Đức liên tục lưu loát khen ngợi vị Phó công tử nào đó học thức uyên bác làm sao làm sao, ôn hòa hữu lễ làm sao làm sao, Miên Ức bắt đầu nghiến răng ken két; đọc tiếp thấy tên Phó công tử kia cư nhiên ở trong cùng một tiểu viện với A Đức, Miên Ức ‘rầm’ một tiếng ném thư lên mặt bàn. (ai nha mùi dấm hôi rình ==”)

    Hắn cầm lấy phong thư đáng thương chưa liếc một cái đã bị vứt sang một bên của Trần Mộ Bình, nội dung cũng chỉ có vài việc linh tinh không quan trọng, cuối cùng còn viết thêm một câu: Chữ ‘Cậu’ kia của cháu, viết rất có khí thế. (há? :v)

    Miên Ức hừ lạnh một tiếng, bày giấy viết thư ra, cắn răng nắn nót viết ba chữ Khải* lớn “Cậu thân mến.” Đã làm người, phải co được dãn được, để đem tên Phó công tử đáng ghét kia hất ra khỏi tiểu viện của A Đức, nhất định phải nhẫn nhịn!

    (*Chữ Khải: kiểu viết chữ in của TQ, nói chung là dễ đọc mà đẹp :v)

    Kết quả, sau khi Trần Mộ Bình nhận được phong thư thứ hai của Miên Ức, rất nhanh Đỗ gia trang liền xây xong một tòa viện tử, làm chỗ ở của vị Phó công tử mới đến kiêm thư viện dạy học.

    Đem hai phong thư bày ra so sánh, Trần Mộ Bình nở nụ cười thỏa mãn; xem ra, phải kích thích cháu trai mình nhiều một chút mới tốt!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa