Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 26

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 26: A mã

    Edit: Thanh Thanh

    Các hương thân trong thôn đều đã biết có một vị tiểu tú tài từ kinh thành tới muốn mở trường học dạy bọn trẻ kiến thức nhà nông, đều nhao nhao đến hỏi thăm tình huống, sau đó ngay cả Phong Thân Ân Đức cũng trở thành học sinh của Đông Nhi.

    Buổi trưa hôm nay được nghỉ học, Phong Thân Ân Đức chuyên gia ăn chực ở nhà Tiểu Trần ca cả tháng nay, rốt cuộc hăng hái quyết định tự mình đến trù phòng làm chút đồ ăn.

    “Ta cũng tới hỗ trợ!” Nghĩ đến chính mình từ khi đến điền trang cũng toàn ăn cơm nhà Tiểu Trần ca, Đông Nhi cũng thầm ngượng ngùng, chủ động đưa ra yêu cầu giúp đỡ Phong Thân Ân Đức.

    Thế là hai vị thiếu gia cả đời chưa bao giờ sờ tay vào cái nồi, sau một hồi lăn lộn, rốt cuộc đã thành công thiêu rụi trù phòng nhà mình cháy đến khét lẹt. May mà trù phòng ở gần cửa, hai người đều không bị bỏng, nhưng hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị hun cho đen thui, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.

    “Các ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Cháy to rồi! Mau lấy nước a!” Tiểu Trần ca mới từ đồng ruộng về nhà, xa xa thấy khói bay mù mịt, trên vai khiêng cái cuốc, tay còn cầm bữa trưa đã chuẩn bị sẵn cho hai người kia, vừa nhận ra là viện tử của Đông Nhi bị cháy, liền ném phăng cái cuốc cùng bữa trưa xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy tới lấy cái vại nước trong viện đổ vào trong phòng.

    Người này khỏe đến cỡ nào a?! Phong Thân Ân Đức cùng Đông Nhi đều sững sờ nhìn cái vại nước cao ngang một người trong nháy mắt bị Tiểu Trần ca khiêng lên, sau đó gian nhà đang bốc cháy bừng bừng bị nước dập tắt triệt để, chỉ còn lại khói đặc vẫn còn phiêu tán trong gió.

    “Không sao cả chứ?” Tiểu Trần ca khiêng vại nước trống không vọt ra, lo lắng nhìn Đông Nhi.

    Đông Nhi lắc đầu, mắt còn trừng trừng nhìn vào vại nước trống không.

    Tiểu Trần ca nhìn theo Đông Nhi, mới phát hiện mình còn đang cầm vại nước nhà người ta, liền vội vàng đặt cái vại xuống, ngượng ngùng gãi đầu, “Ầy, ta hiện tại lập tức đi lấy nước đổ đầy vại!” Không đợi hai người kia phản ứng, Tiểu Trần ca đã chạy về nhặt cái cuốc lên, còn dọn dẹp cơm nước bị vung vãi trên mặt đất, càng trở nên xấu hổ, “Đều bị ta làm bẩn hết rồi, để ta trước làm cơm cho các ngươi ăn, đợi lát nữa sẽ lại múc nước đổ đầy vại cho ngươi!”

    Đây là tình huống gì vậy? Phong Thân Ân Đức và Đông Nhi mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng phải Tiểu Trần ca vừa cứu mạng bọn họ sao? Vì sao cuối cùng hai kẻ đầu sỏ gây chuyện ngược lại được ân nhân xin lỗi?

    “Để chúng ta đi lấy nước đi!” Đông Nhi nói, cầm theo thùng gỗ đến bên cạnh giếng múc nước, Phong Thân Ân Đức cũng chạy qua giúp một tay. Ánh nắng giữa trưa cực kỳ gay gắt, Phong Thân Ân Đức mặc dù đã từng học qua công phu, lăn lộn trên chiến trường, nhưng thân thể này dù sao vẫn là trẻ con, không có bao nhiêu sức lực; mà Đông Nhi tuy rằng lớn tuổi hơn, nhưng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, xách lên vài thùng nước liền thở hồng hộc. Hai người nhìn vại nước mới đổ được chưa đầy một phần tư, song song đều hiện lên một ý nghĩ trong đầu: Có thể vác lên hẳn một vại nước đầy, Tiểu Trần ca đến tột cùng có bao nhiêu khí lực a!

    “A Đức a! A Đức!”

    “Lão gia, xin ngài chậm một chút!”

    Phong Thân Ân Đức mới vừa kéo lên một thùng gỗ từ trong giếng ra, đang vất vả lảo đảo xách đến chỗ vại nước liền nghe thấy hai tiếng kêu đằng sau lưng, y giật mình run tay một cái, thùng nước cũng ngã trên mặt đất, đập vào tảng đá; không chỉ nước bị tràn hết ra ngoài, thùng còn bị thủng một cái lỗ to.

    “A mã? Lưu quản gia?” Phong Thân Ân Đức không thể tin được trừng to mắt, nhìn chằm chằm hai người đang phi như bay về hướng mình, kinh ngạc cười toét miệng.

    A mã? Nghe thấy tiếng thì thầm của Phong Thân Ân Đức, Đông Nhi cả người cứng đờ. A Đức là người Mãn? Thế nhưng đa số người Mãn đều ở phương Bắc, nơi này là phía Nam… Sao có thể?

    “A Đức của ta a, bị chà đạp thành bộ dáng gì thế này?” Hòa Thân đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm của nhi tử nhà mình, “Tên Trần Mộ Bình đáng phải chém cả nghìn lần! Nói cái gì mà chăm sóc tốt cho A Đức của ta, Lưu Toàn, Lưu Toàn! Ngươi xem xem, A Đức giờ biến thành cái dạng gì thế này? A Đức, ngươi nói cho a mã, cái tên gian thương kia bắt ngươi đi đào than cho hắn phải không?”

    Đào than? Phong Thân Ân Đức phì cười, “A mã, ngươi nghĩ đi đâu vậy, vừa nãy ta và Đông ca cùng nhau nấu cơm, kết quả không cẩn thận làm cháy trù phòng, cho nên mới toàn thân đầy tro bụi, nào có cái mỏ than nào ở đây a?”

    Ánh mắt của Hòa Thân lúc này mới chuyển đến Đông Nhi đang đứng co quắp bên cạnh, chính là tên tiểu tử này lôi kéo A Đức bảo bối của hắn nấu cơm? Vừa định mở miệng, Hòa Thân liền thấy một gã nông dân từ căn phòng bên cạnh hùng hổ lao tới, miệng còn la hét: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

    “Tiểu Trần ca, đây là… cha ta.” Phong Thân Ân Đức đúng lúc đem hai chữ ‘a mã’ nuốt trở lại.

    Tiểu Trần ca nghe vậy liền vồn vã chào hỏi, thế nhưng nhìn đến trang phục của đối phương dù giản dị cũng tuyệt đối không rẻ, còn có ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chính mình, Tiểu Trần ca cũng ngại ngùng xẹp xuống, “Trong nhà đã nấu xong cơm, các ngươi có muốn trước đi vào ăn một chút lấp bụng hay không?”

    “Tốt quá, cha! Cùng nhau ăn đi, ta thích nhất đồ ăn Tiểu Trần ca làm!” Phong Thân Ân Đức kéo kéo tay cha mình, Hòa Thân lúc này mới nở nụ cười, theo y vào trong nhà Tiểu Trần ca. Tuy nhiên, khuôn mặt tươi cười của Hòa Thân khi nhìn đến đồ ăn Tiểu Trần ca làm thì triệt để đen xì, lại thấy A Đức nhà mình ăn đống đồ chỉ đáng vứt cho heo này một cách ngon lành, hắn càng sa sầm mặt mày. A Đức nhà hắn ở chỗ này ngày ngày đều phải sống như vậy?

    Thật vất vả mới đợi được Phong Thân Ân Đức ăn xong bữa cơm, Hòa Thân im lặng kéo con trai đi tìm Trần Mộ Bình nói cho ra nhẽ. Phong Thân Ân Đức theo Hòa Thân đi tới cửa thôn, lúc này mới kéo lại tay áo hắn.

    “A mã, ta sống ở đây rất tốt, ngươi không cần lo lắng.” Phong Thân Ân Đức ngược lại thấy a mã chạy tới nơi này thật khiến cho y dở khóc dở cười, đường đường là đại quan nhất phẩm Quân cơ đại thần, cư nhiên lại tự ý rời khỏi kinh thành để tới đây.

    “Thế này mà gọi là sống rất tốt sao? Ngươi nhìn lại mấy thứ vừa ăn xem, làm sao có thể nuốt được a!” Hòa Thân vô cùng đau đớn.

    “A mã!” Phong Thân Ân Đức trong lòng hiện lên một tia xót xa, kiếp trước, những thứ khó có thể nuốt hơn y đều đã nuốt xuống cả rồi, thức ăn ngày hôm này đều là lương thực tốt do nông dân một tay gieo trồng, làm sao lại không thể ăn?

    “Được rồi, được rồi, A Đức, ngươi thích là được.” Hòa Thân nhìn thấy sắc mặt buồn bã của con trai, thái độ lập tức mềm mỏng đi thấy rõ.

    Lúc này Đỗ Thành Hoa đã nghe được tin tức, đi tới cửa thôn, thấy hai cha con Hòa Thân liền mau chóng đưa bọn họ đến Đỗ phủ. Trần Mộ Bình đã chờ ở bên trong, Hòa Thân thấy Trần Mộ Bình liền lườm một cái, tức giận lầm bầm vài tiếng mới nói ra chuyện mấu chốt.

    “Lão Kỷ xúi giục Hoàng thượng xuống Giang Nam, ngươi ở đây thu liễm động tác một chút, cái tên Kỷ Hiểu Lam này sợ rằng có mục đích khác a!” Hòa Thân nói xong, Trần Mộ Bình cũng gật đầu.

    Sớm đã có hạ nhân dẫn Phong Thân Ân Đức vào trong nhà rửa mặt thay quần áo sạch sẽ, Hòa Thân nhìn thấy làn da tuy rằng không đen thui nhưng vẫn ám nâu màu tiểu mạch của con trai, vẫn như cũ xót xa không nỡ. Phong Thân Ân Đức dở khóc dở cười nhìn a mã nhà mình, y ngược lại thấy da của mình ngày xưa quá mức tái nhợt.

    Trần Mộ Bình giữ hai cha con Hòa Thân ở lại Đỗ phủ ăn cơm tối, sau đó qua đêm luôn trong phủ. Hòa Thân lôi kéo Phong Thân Ân Đức nói chuyện suốt cả đêm, nghe đến việc y đã gửi hai phong thư cho Miên Ức mà mình lại còn chưa nhận được cái nào, Hòa Thân nổi máu ghen tị, phải đến khi Phong Thân Ân Đức cam đoan nhất định sẽ viết thư cho hắn mới chịu thôi.

    Bên này cha con Hòa gia đoàn tụ vui vẻ, bên kia ở ven hồ Đại Minh, Càn Long nhìn Hạ phủ đã từng tràn ngập hoan âm tiếu ngữ hiện giờ trở nên hoang vắng điêu tàn, lòng thầm buồn bã.

    “Vị đại nương này, ta muốn hỏi thăm chút chuyện. Ta là bà con xa của lão gia Hạ phủ, gia đình gặp tai ương, muốn đến đây tìm nơi nương tựa; thế nhưng tới rồi mới phát hiện nơi đây đã hoang phế, đại nương biết người nhà này đã dọn đi đâu không?” Kỷ Hiểu Lam chặn lại một bà lão tóc hoa râm hỏi.

    “Đã sớm chết hết rồi! Cái nhà họ Hạ này cũng không biết đã tạo ra nghiệt gì! Tất cả là tại đứa con gái, không cưới hỏi mà đã có thai làm bại hoại gia môn, thiếu chút nữa đã bị người bắt đi nhốt vào lồng heo dìm chết*!”

    (*浸猪笼: là hình phạt bỏ phạm nhân vào trong lồng heo, dùng dây thừng trói chặt miệng, treo lên rồi nhúng xuống sông Trường Giang hoặc Hoàng Hà; người tội nhẹ thì cho lộ đầu ra khỏi mặt nước, ngâm trong thời gian nhất định, người tội nặng thì có thể bị dìm đến chết. Hình phạt này thường dùng để xử phụ nữ không tuân thủ chuẩn mực đạo đức)

    Nghe đến đó, Càn Long không khỏi muốn phát hỏa, nhưng lại bị Kỷ Hiểu Lam túm chặt.

    “Sau đó thì sao, Hạ tiểu thư có sinh hạ thành công không?” Kỷ Hiểu Lam vội vã hỏi tiếp.

    “Có chứ, sinh được một đứa con gái, rõ ràng làm cho vợ chồng họ Hạ tức chết! Ta nếu như có con gái hư hỏng như thế, ta đã cắt phăng chân nó đi rồi!” Bà lão phun một ngụm nước bọt, oán hận nói.

    Càn Long trợn to mắt, lầm bầm với Kỷ Hiểu Lam: “Mụ ta còn muốn cắt đứt chân Vũ Hà!”

    Kỷ Hiểu Lam một bên giữ chặt Càn Long, một bên tiếp tục nói: “Hai mẹ con Hạ tiểu thư là cô nhi quả phụ, thật là đáng thương!”

    “Điều này cũng đúng, luôn luôn có vài tên lưu manh du thủ du thực, thích đến khi dễ hai mẹ con họ, mấy gã say rượu cũng hay đi ngang qua cửa phủ chửi chó mắng mèo, nhưng chuyện này nào có thể trách ai? Cũng chính là do nàng ta không đứng đắn!”

    “Hửm? Vị Hạ tiểu thư kia sao không cưới một người về ở rể đi?” Kỷ Hiểu Lam vừa nói xong, liền thấy tay Càn Long siết chặt hơn một bậc, bên tai hắn vang lên thanh âm đè nén của Càn Long: “Kỷ Hiểu Lam, ngươi còn muốn Vũ Hà cưới người khác!”

    “Tam gia, ta không phải có ý đó, để nghe bà ấy nói như thế nào đã!” Kỷ Hiểu Lam vội vàng giải thích.

    “Làm sao mà không có người cầu hôn? Nhắc mới nói, nha đầu nhà họ Hạ cũng là một mỹ nhân bại hoại, chỉ là nha đầu kia tính tình bướng bỉnh, chết sống không chịu cưới!” Bà lão thở dài. Kỷ Hiểu Lam cảm ơn bà lão, nhìn thấy bà đã đi xa, Càn Long thở phì phì mở quạt, phiến quạt mạnh phật ra, người cũng không chịu được buông một tiếng thở dài thất bại.

    “Lão Kỷ, trẫm thật có lỗi với Vũ Hà và Tử Vy a!” Lời của bà lão vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, có thể thấy được những gì Kim Tỏa nói đều là bậy bạ vô căn cứ!

    “Hoàng thượng, đây cũng là chuyện tốt.” Kỷ Hiểu Lam rít một hơi thuốc, mở miệng.

    “Hửm? Ngươi nói nghe xem, thế nào lại là chuyện tốt?” Càn Long thổi râu mép giận dữ.

    “Chuyện tốt thứ nhất, là chứng minh được biện pháp lấy máu nhận thân trong sách không linh nghiệm, miễn cho về sau vì biện pháp này mà xảy ra thảm kịch. Chuyện tốt thứ hai, chính là hiểu lầm giữa Hoàng thượng và Tử Vy Cách cách có thể vĩnh viễn giải trừ, sau này nếu còn người nào bên ngoài nói xấu, cũng không thể phá hỏng tình phụ tử sâu đậm của hai người!” Kỷ Hiểu Lam giải thích từng cái một, Càn Long nghe xong, sắc mặt âm trầm cũng sáng sủa lên trông thấy.

    “Lời này của lão Kỷ ngược lại có vài phần đạo lý.” Càn Long vừa vui vẻ một chút liền biến đổi sắc mặt, “Hừ, Phúc gia!” Càn Long hoàn toàn quên mất chính mình là người yêu cầu Phúc gia giam lỏng Tử Vy; hắn chỉ nhớ rõ, Phúc Nhĩ Khang đương sơ đã từng thề non hẹn biển muốn cưới Tử Vy, núi còn chưa có đổ, biển còn chưa có cạn, lúc này mới qua bao nhiêu năm a, con cái cũng đã sinh ra rồi, thế mà tên này liền quên phắt lời thề khi xưa!

    “Vậy Hoàng thượng, chúng ta kế tiếp…” Kỷ Hiểu Lam muốn dẫn dụ Hoàng thượng đến Hải Ninh, lại bị Càn Long đầy hổ thẹn với Tử Vy và oán hận Phúc gia cắt lời.

    “Quay về kinh!” Càn Long trừng mắt, “Trẫm không thể để bọn họ tiếp tục khi dễ Tử Vy!”

    A? Kỷ Hiểu Lam trợn tròn mắt, mình tính sai rồi sao? Không được, hắn phải nghĩ biện pháp. Láo liên nhìn quanh, Kỷ Hiểu Lam có ý tưởng mới, “Hoàng thượng, chúng ta cũng đều đến tận cửa Hạ phủ rồi, nên chăng đi vào nhìn một cái, nhỡ Tử Vy Cách cách có chút đồ vật cũ còn để trong nhà, Hoàng thượng không bằng mang về cho nàng làm kỷ niệm.”

    “Ngươi nói có lý! Đi, đi, chúng ta đi dạo quanh một vòng!” Càn Long gõ cán quạt, đẩy ra cửa nhà Hạ gia tiêu sái bước vào, Kỷ Hiểu Lam theo sát phía sau Càn Long.

    Tòa nhà hoang vắng, gian phòng nào cũng đầy bụi. Kỷ Hiểu Lam trong thư phòng nhìn thấy đống sách đã bị sâu mọt phá hủy trên giá, xót xa rít ra một làn khói. Ánh mắt hắn hạ xuống bức tranh hoa sen và củ sen bên cạnh, mở miệng khen: “Tranh đẹp, thơ hay!”

    “‘Thu nhật tầm thi độc tự hành, ngẫu hoa hương lãnh thủy phong thanh. Nhất lương chuyển giác thi nan tố, phó dữ ngô đồng dạ vũ thanh*.’ Đây là tranh chữ của Tử Vy a!” Càn Long tán thán, lòng càng cảm thấy có lỗi; con gái của mình thông tuệ động lòng người lại còn tư duy mẫn tiệp, rõ ràng đã bị Phúc gia chà đạp!

    (*Tạm dịch: Ngày thu một mình bước ngâm thơ, chỉ có tiếng gió, hồ nước lạnh lẽo và hương sen ngào ngạt. Không khí lạnh lẽo khó lòng làm thơ, đành nhờ tiếng cây ngô đồng trong đêm mưa)

    “Hoàng thượng, ngài không nhận ra cái gì sao?” Kỷ Hiểu Lam lên tiếng, Càn Long bị xen vào dòng suy nghĩ ngây ngẩn cả người.

    “Nhận ra cái gì cơ?” Càn Long nhìn đi nhìn lại, đây chỉ là một bức tranh chữ bình thường, đâu có vấn đề gì?

    “Ai nha Hoàng thượng, đây rõ ràng là nói cho chúng ta, Tử Vy Cách cách thích ăn củ sen a!” Kỷ Hiểu Lam nói dối như thật.

    “Cái gì? Củ sen?” Càn Long càng thấy khó hiểu, “Trẫm thế nào lại không biết Tử Vy còn thích ăn củ sen a? Tại sao Tử Vy cho tới bây giờ chưa từng nói qua? Kỷ Hiểu Lam, ngươi đừng có ăn nói lung tung!”

    “Hoàng thượng, thần không dám, thần chỉ phán đoán theo bức tranh, hơn nữa hồ Đại Minh cũng nổi tiếng về hoa sen, Tử Vy Cách cách thích ăn củ sen cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kinh thành không thể so với Giang Nam, Tử Vy Cách cách nhiều năm như vậy sợ là cũng chưa từng trông thấy lại củ sen một lần a?” Kỷ Hiểu Lam thổn thức, ngược lại làm cho Càn Long thấy nghi hoặc.

    “Ai, vị lão trượng này, vị lão trượng xin dừng chân, xin hỏi gần đây có bán củ sen tươi không?” Kỷ Hiểu Lam nhân dịp trước khi Càn Long mở miệng, chặn đường một ông lão chống gậy ân cần hỏi han.

    “Ngươi quê ở đâu vậy? Mùa này củ sen còn chưa lớn đâu! Ngươi nếu muốn ăn củ sen a, phải đi tuốt về phía Nam, vùng Hải Ninh mới có củ sen chín sớm!” Ông lão nói xong liền chống gậy đi mất, Kỷ Hiểu Lam giương đôi mắt trông mong nhìn Hoàng thượng.

    “Nếu không, Hoàng thượng, chúng ta đi Hải Ninh một chuyến?”

    “Tốt, trẫm đã nhìn ra, ngươi lòng vòng thế này là đang muốn dụ ta đến Hải Ninh! Được, trẫm sẽ đi Hải Ninh, xem ngươi đang suy tính cái gì trong bụng!” Hải Ninh… Đã nhiều năm hắn chưa trở lại đây, từ khi xảy ra chuyện của Tri Họa trong lòng hắn vẫn tồn tại một vướng mắc, mấy lần Nam tuần đều bỏ qua Hải Ninh! Hiện tại đến Trần gia xem xem, không biết Trần gia bây giờ có còn người nào không! Nhìn Hạ phủ hoang vắng trước mắt, nhớ tới Trần gia tựa hồ cũng không có con trai, Càn Long khó nén một tia thở dài.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa