Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 27

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 27: Ân uy

    Edit: Thanh Thanh

    Cuối hè, lúa mạch trong Đỗ gia trang đã chín tới, trong trang một mảnh náo nhiệt. Phong Thân Ân Đức sớm đã chào Hoà Thân rồi trở về thôn, y mới vừa đi đến nhà Đông Nhi liền thấy đối phương đang gói lương khô vào trong hộp.

    “Ngươi sắp đi đâu vậy?” Phong Thân Ân Đức sửng sốt, hiện tại hẳn là đến giờ dạy học rồi chứ.

    “Lúa mạch trong ruộng đã chín, bọn trẻ con đều đi giúp người nhà thu hoạch rồi, hôm nay nghỉ. Tiểu Trần ca đi giúp Vương đại nương nhà bên cạnh thu hoạch lúa, đại khái phải đến buổi tối mới về, ta nhờ Vương đại nương dạy cách làm lương khô, dự định mang đến chỗ ruộng.” Đông Nhi vừa nói vừa đóng nắp hộp, khép lại cổng nhà.

    “Ta cũng ra ruộng xem!” Phong Thân Ân Đức thèm thuồng nhìn bánh bao vừa trắng vừa mềm của Đông Nhi, quyết định buổi tối viết thư cho Miên Ức cảm thán một chút.

    Vài ngày sau, khi Miên Ức nhận được lá thư nội dung tràn ngập là ca ngợi đối với bánh bao do vị Phó công tử kia làm, chưa đến một canh giờ sau, nhà bếp phía sau Vinh Vương phủ liền xảy ra tai nạn mang tính huỷ diệt. Có người nói, Vinh Vương gia mấy ngày kế tiếp sắc mặt đều xám xịt, mà nhà bếp cũng phải tu sửa lại một phen.

    Buổi tối, Vương đại nương làm vài món thức ăn để cảm ơn Tiểu Trần ca, Đông Nhi và Phong Thân Ân Đức cũng hỗ trợ. Đang ăn cơm, Đỗ Thành Hoa và Trần Mộ Bình đi tới, tất cả mọi người đều buông đũa, Đỗ Thành Hoa hướng Đông Nhi hơi gật đầu: “Hôm qua ngươi có nói về chuyện luân canh, bây giờ lại nói rõ hơn một chút đi.”

    Đông Nhi nhìn Đỗ Thành Hoa và Trần Mộ Bình, tỉ mỉ giải thích một phen. Trần Mộ Bình nghe xong, có điều suy nghĩ gật đầu, “Phó công tử ý là, lúa nước trồng liên tiếp nhiều vụ sẽ dễ có sâu bệnh, không bằng lợi dụng thời điểm giao giữa hai mùa trồng củ sen trong ruộng.”

    “Nhưng củ sen quá thịnh hành ở Giang Nam, về dài hạn e là không thích hợp.” Nhà nông đều dựa vào canh tác để nộp thuế, củ sen bán không được giá, đến lúc thu thuế sẽ khó khăn, Đỗ Thành Hoa trầm ngâm mở miệng.

    “Cái củ sen ăn giòn giòn ngọt ngọt đó đúng không?” Phong Thân Ân Đức nghe thấy liền nói, “Nếu như có thể bán ở phương Bắc, chưa chắc đã không bán được tiền.” Y tới Hải Ninh mới lần đầu tiên ăn được thứ này!

    Đang bàn luận, mọi người liền thấy một thôn nhân vội vã chạy vào, hắn nhìn thấy Trần Mộ Bình mới thở phào nhẹ nhõm, “Trần tiên sinh, trong nhà truyền đến tin tức, có khách quý tới cửa, xin ngài hãy mau trở về.”

    Mà lúc này Càn Long ở lại Trần gia, Kỷ Hiểu Lam thì tìm một cớ đi dạo trong thành Hải Ninh. Dọc theo phố xá sầm uất hướng tới phía huyện nha, Kỷ Hiểu Lam bỗng đụng phải một người đi đối diện, hai người lùi lại dừng cước bộ, đồng thời quay đầu.

    “Ồ, đây chẳng phải là lão Kỷ sao?”

    “Hoà đại nhân? Thật là trùng hợp!”

    Hai người lườm nhau, đồng thời hừ lạnh. Kỷ Hiểu Lam mở miệng: “Giỏi lắm, Hoà đại nhân, thực sự là rất giỏi! Thật đúng là Vạn tuế gia đi đến đâu, ngài liền đến chỗ đó, một giây cũng không rời a! Ở chỗ này cũng có thể đụng phải ngài!”

    “Thôi đi lão Kỷ, xem giọng điệu của ngươi kìa, quái thanh quái khí như đàn bà vậy! Cái gì mà giỏi với chả dốt, ta tới nơi này chẳng qua là để thăm bạn cũ lâu năm, nhưng thật ra lão Kỷ ngươi mới thật là cao tay a, lừa được Vạn tuế gia từ kinh thành đến tận Hải Ninh?” Hoà Thân nhìn vẻ mặt tức giận của lão Kỷ, trong lòng không thoải mái nhưng trên mặt vẫn treo dáng cười tủm tỉm.

    “Lừa là thế nào? Hoà đại nhân nói sai rồi, ngươi có thể đi thăm bạn cũ, Hoàng thượng chẳng lẽ không có kỷ niệm muốn hồi tưởng sao?” Kỷ Hiểu Lam không nề hà, dùng ngay lý do của Hoà Thân để phản bác.

    “Thôi đủ rồi, ta không hơi đâu mà tranh cãi với ngươi, ta còn có việc cần đi trước, cáo từ!” Hoà Thân lười đấu đá với tên oan gia này, thầm nghĩ lão Kỷ ở đây, Hoàng thượng khẳng định đang ở Trần phủ, mình không nên nhiều lời nữa!

    Lão Kỷ nhìn Hoà Thân đi về phía Trần phủ, cũng vội vàng chạy theo, hai người một bên đấu võ mồm một bên bước vào Trần gia. Trong phòng khách, Hoàng thượng đang nói chuyện với Trần Mộ Bình, nghe được Trần gia hiện giờ suy tàn, trên mặt Hoàng thượng cũng hiện lên vẻ hổ thẹn.

    “Ý tốt của Hoàng thượng, thảo dân tâm lĩnh, nhưng thảo dân ở bên ngoài tiêu dao đã quen, e là khó có thể vào triều đình. Huống hồ còn có ruộng vườn của tổ tiên, cũng vẫn có thể duy trì sinh kế.” Nghe thấy Hoàng thượng có ý cho mình vào triều làm quan, Trần Mộ Bình vội vã chắp tay chối từ.

    “Ồ? Trong ruộng trồng thứ gì vậy?” Càn Long thuận miệng hỏi.

    “Chủ yếu là trồng lúa nước, còn có vài mẫu trồng củ sen.” Trần Mộ Bình vừa dứt lời, Càn Long liền vui vẻ.

    “Củ sen? Tốt lắm, trẫm đang muốn nếm thử đây! Đã có cái nào ăn được chưa?”

    “Thật đúng là trùng hợp, hôm nay mới thu hoạch vài mẫu, vừa đưa vào trong phủ, thảo dân liền bảo nhà bếp dâng lên một ít.” Trần Mộ Bình vừa phân phó hạ nhân xong, Kỷ Hiểu Lam và Hoà Thân liền cùng nhau đi tới.

    “Hoà ái khanh, ngươi không ở kinh thành mà đến đây làm gì?” Càn Long nhìn thấy Hoà Thân ngược lại cũng không kinh ngạc, dù sao mỗi lần hắn cải trang vi hành đều luôn mang theo Hoà Nhị và lão Kỷ, lúc này thiếu một người còn thấy không quen!

    “Thảo dân trước kia cùng Hoà đại nhân có chút giao tình, hai năm nay ít nhiều cũng được giúp đỡ, vài ngày trước thảo dân mới viết thư mời Hoà đại nhân tới thăm.” Trần Mộ Bình lên tiếng giải thích, Càn Long vui vẻ gật đầu, thầm nhủ Hoà ái khanh tâm tư chu đáo, nếu không lúc này hắn thật thấy hổ thẹn với bạn cũ dưới cửu tuyền!

    Củ sen được dâng lên, Càn Long thử ăn một miếng, tấm tắc khen: “Ngọt mà vừa phải, thoảng mùi thơm ngát, thứ tốt a, thứ tốt!”

    “Nếu Hoàng thượng thích, thảo dân liền sai người chuẩn bị hai xe mang lên kinh.” Trần Mộ Bình trong lòng đại hỉ, có Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, còn sợ củ sen không thịnh hành ở kinh thành nữa hay sao? Từ bây giờ, giá củ sen chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió!

    “Hoà Thân, Kỷ Hiểu Lam, truyền khẩu dụ của trẫm, đặc phong Trần gia làm Hoàng thương!” Càn Long vừa dứt lời, Trần Mộ Bình vội vã tạ ân.

    Ngày hôm sau, Hoàng thượng liền khởi hành về kinh, mặc cho Kỷ Hiểu Lam sử dụng bao nhiêu công phu miệng lưỡi cũng nói không động, chỉ đành phải tự nhủ trong lòng, quyết tâm lúc khai ân khoa tranh thủ chức quan chủ khảo rồi lại tới xem xét Hải Ninh!

    Lộ trình về kinh chiêng trống rùm beng, ba người rất nhanh liền vào thành. Càn Long vén mành xe ngựa nhìn về phía hai bên đường, Ngũ Bối lặc phủ bị thủ vệ sâm nghiêm không khỏi xuất hiện trước mắt. Hắn nhớ tới Trần gia, lại nghĩ đến Miên Ức, lại nhìn qua tình trạng hiện tại của Bối lặc phủ, thầm thở dài, trở về cung liền hạ chỉ triệt bỏ nhân mã trông coi Ngũ Bối lặc phủ, hàng chức Bối lặc của Vĩnh Kỳ xuống làm Bối tử.

    Tại Từ Trữ cung, Càn Long nói với Thái hậu về chuyện của Tử Vy, Thái hậu gật đầu: “Hoàng thượng, lúc trước phong hào của Tử Vy cũng không bị hạ chỉ đoạt đi, việc này chỉ có quý phủ của Phúc Luân biết được nguyên do, nhàn thoại do người dân truyền miệng đều liên quan đến nữ tử kích trống kêu oan.”

    Hoàng thượng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hừ, nữ nhân bịa đặt sinh sự kia, trẫm không thể tha!

    Ngay khi Phúc Luân còn đang thầm hoan hỉ vì mình có công phát hiện kẻ ô uế huyết mạch Hoàng thất, Phúc Nhĩ Khang còn đang cao ngạo vì mình được phục chức Ngự tiền thị vệ, một đạo thánh chỉ bỗng nhiên giáng xuống, khiến Phúc gia lần nữa rơi vào cảnh u ám mù trời.

    Phúc Nhĩ Khang ban đầu tằng tịu với Kim Toả, sau lại có ý đồ giết người diệt khẩu, tội không thể tha, bãi bỏ tất cả các chức quan, dạo phố thị chúng rồi lưu đày tới Ninh Cổ Tháp*; Kim Toả truỵ lạc không tuân thủ nữ tắc, dạo phố thị chúng, phá bỏ thai nhi trong bụng, lưu đày tới Ninh Cổ Tháp.

    (*thành trấn ở biên giới phía Bắc của TQ, hiện thuộc thị xã Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang)

    Nhận được thánh chỉ như vậy, người Phúc gia còn không nhìn ra ý của Hoàng thượng thì quá ngu ngốc! Lúc thị vệ tiến lên định áp tải Nhĩ Khang đi, hắn ta liền nhào tới trước mặt Tử Vy, rầm một tiếng quỳ mọp xuống mặt đất, túm chặt lấy gấu váy của nàng.

    “Tử Vy, Tử Vy, đều là do ả tiện nhân Kim Toả đầu độc ta, kỳ thực ta đối với nàng mới là một mảnh chân tình a!”

    Tử Vy ngỡ ngàng nhìn Nhĩ Khang, thời gian này nàng ngày đêm khóc ròng mới có thể chìm vào giấc ngủ, luôn luôn huyễn hoặc khung cảnh Nhĩ Khang thâm tình cầm tay mình nói, tất cả đều là một giấc mơ, Kim Toả thực ra không hề tồn tại, trong trái tim hắn vẫn luôn chỉ có nàng.

    Thế nhưng, khi huyễn tưởng trở thành sự thật, tại sao nàng không cảm thấy được chút vui sướng nào?

    Kim Toả đứng một bên oán độc nhìn Nhĩ Khang đau khổ cầu xin dưới chân Tử Vy, cắn chặt môi, “Nhĩ Khang thiếu gia, ta đầu độc ngươi ư? Chính mồm ngươi nói, ngươi đã sớm không còn yêu tiểu thư, ngươi đối với nàng chỉ có trách nhiệm, người ngươi yêu là ta, còn có hài tử trong bụng ta, ngươi đã quên sao?” Hiện tại hắn muốn một cước đá văng mình ư, Phúc Nhĩ Khang, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, dù cho là có xuống địa ngục, ta cũng phải kéo ngươi đi cùng!

    Lời của Kim Toả bén nhọn truyền vào lỗ tai, hình ảnh Nhĩ Khang thâm tình van xin cùng lúc hắn đẩy ngã nàng xuống đất chồng lên nhau, Tử Vy liền cảm thấy trước mặt tối sầm, lâm vào một mảnh hắc ám.

    Tỉnh lại, nàng chỉ còn nhìn đến ánh mắt chăm sóc của Tình Nhi.

    “Tử Vy, ngươi tỉnh rồi, nơi này là Thiên điện của Từ Trữ cung, hôm nay ngươi vừa mới té xỉu ở Phúc gia.” Tình Nhi lệnh cung nữ rót nước cho Tử Vy nhuận hầu.

    Thiên điện của Từ Trữ cung? Tử Vy hồi thần, khàn khàn mở miệng: “Nhĩ Khang ra sao rồi?”

    “Hắn… Bị Hoàng thượng đánh năm mươi đại bản, hiện giờ tạm thời nhốt trong Hình bộ đại lao.” Tình Nhi do dự đáp, “Tử Vy, ngươi thực sự tuyệt tình với Nhĩ Khang như vậy sao? Hồi xưa các ngươi cũng đã trải qua bao mưa gió cuối cùng mới được ở bên nhau, ngươi thực sự muốn vì Kim Toả mà đẩy hắn vào chỗ chết sao?”

    “Ta tuyệt tình? Ta đẩy hắn vào chỗ chết?” Tử Vy thấy Tình Nhi chỉ trích, nháy mắt con ngươi đã ngập nước. Khi xưa Nhĩ Khang hít phấn ngân châu cũng từng đánh đập mình, nàng dù đau lòng nhưng vẫn thấy hạnh phúc, thế nhưng hiện tại, hiện tại lại như thế nào?

    “Tình Nhi, nếu có một ngày, Tiêu Kiếm vì nữ nhân khác mà đối xử với ngươi như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?” Tử Vy thương tâm tiếp lời. Nhĩ Khang đã đẩy nàng ra, Kim Toả ngày ngày diễu võ dương oai, Phúc gia từ trên xuống dưới đều khinh thường nàng, ngay cả Đông Nhi cũng vì tính cách yếu ớt của nàng mà tức giận bỏ đi. Nàng thực sự hối hận, hối hận mình tại sao không tỉnh ngộ sớm một chút!

    “Ta…” Tình Nhi trầm mặc, vừa nãy Vĩnh Diễm đã tìm đến nàng, mong rằng nàng nhớ đến phần tình nghĩa ngày xưa mà giúp Phúc gia một tay, nhưng khi nghe thấy lời của Tử Vy, nàng cũng dao động.

    Trong Chính điện của Từ Trữ cung, Thái hậu cùng Hoàng thượng triệu tới ngự y để hỏi tình huống hiện tại của nàng.

    Ngự y châm chước mở miệng: “Hồi Hoàng thượng, hồi Lão Phật gia, Tử Vy Cách cách thân thể suy yếu, sầu lo quá độ, tổn hại đến tâm mạch, e rằng phải hảo hảo điều dưỡng mới được.”

    “Thân thể suy yếu?” Càn Long trừng mắt, sầu lo quá độ hắn còn có thể hiểu, nhưng thân thể sao bỗng nhiên còn bị hư nhược?

    “Điều này…” Thái y trên trán cũng đổ mồ hôi, khó lòng nói thẳng là Cách cách rối loạn dinh dưỡng bị đói bụng đến đau dạ dày.

    “Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Thái hậu thở dài, bà là nữ nhân, dĩ nhiên có thể hiểu được Tử Vy ở Phúc gia bị đối xử như thế nào, không làm khó xử thái y nữa.

    “Tên Phúc Nhĩ Khang chết tiệt! Đánh hắn năm mươi đại bản vẫn còn quá nhẹ! Lẽ ra ta nên đánh chết hắn!” Càn Long rống giận, đúng lúc này cung nữ đi ra bẩm báo, Tử Vy đã tỉnh lại.

    Hoàng thượng và Thái hậu vì vậy cùng nhau bước vào Thiên điện, Tử Vy vừa nhìn đến hai người, lập tức nước mắt giàn giụa.

    Tử Vy, là do trẫm mà ngươi phải chịu uỷ khuất.” Hoàng thượng đau lòng, cho Tử Vy nằm xuống không cần hành lễ, còn hắn ngồi xuống bên giường.

    “Đều là do Tử Vy không tốt, Hoàng a mã, chuyện này không liên quan đến Tiểu Yến Tử, là Tử Vy nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà nổi lên ý niệm hại người, xin Hoàng a mã tha cho Tiểu Yến Tử.” Tử Vy giờ đã tỉnh táo, ngập tràn hối hận vì tư tâm mà hại thảm cả Tiểu Yến Tử lẫn Ngũ a ca.

    “Trẫm đã tha cho Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ, ngươi yên tâm.” Càn Long thầm than thở, quả nhiên là con gái ruột của mình, biết lỗi liền sửa, tốt lắm.

    Hoàng thượng và Thái hậu an ủi Tử Vy vài câu, khuyên nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó gọi Tình Nhi ra hỏi ý kiến của Tử Vy với Phúc Nhĩ Khang. Tình Nhi không còn cách nào, chỉ phải thuật lại từng câu từng chữ. Nghe thấy Tử Vy cũng không có tâm tư cầu tình cho Phúc Nhĩ Khang, Càn Long trong lòng liền nhẹ bớt một tảng đá.

    Chẳng qua vẫn còn có người trời sinh không an phận, bên này Hoàng thượng tâm tình vừa tốt lên, bên kia liền có thái y viện đến báo cáo, rằng Đại thái giám của Vinh Vương phủ cho truyền thái y trong cung, nói là Vinh Vương gia Miên Ức bị Tiểu Yến Tử đập vỡ đầu!

    Hoàng thượng nghe thấy liền nổi giận, Tiểu Yến Tử này, vừa mới được thả ra đã lại gây sự! Hơn nữa còn làm bị thương Miên Ức! Nhớ tới Trần gia, Hoàng thượng càng khó nén lửa giận, “Đi, bãi giá Vinh Vương phủ!”

    Lúc này trong Vinh Vương phủ, máu trên đầu Miên Ức đã nhiễm đỏ cả áo, dưới sàn văng đầy mảnh vỡ bình hoa. Vĩnh Kỳ chạy vọt vào liền thấy thảm cảnh trước mắt, không kiềm chế được cơn tức, xông đến cho Tiểu Yến Tử một cái tát trời giáng.

    Tiểu Yến Tử bụm mặt, không dám tin nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Vĩnh Kỳ, giọng nói lập tức cao lên một âm độ, “Vĩnh Kỳ, ngươi vì nghiệt chủng này mà đánh ta? Ta biết mà, trái tim ngươi vẫn đều không bỏ xuống được tiện nhân Tri Hoạ kia! Ta biết mà, ngươi với Nhĩ Khang đúng là cùng một giuộc!”

    Càn Long vừa bước vào cửa, nghe thấy hai chữ ‘nghiệt chủng’ con mắt đều phát hoả, rồi lại nghe thấy hai chữ ‘Nhĩ Khang,’ hắn càng không thể nhịn được nữa, “Tiểu Yến Tử, trẫm vừa thả ngươi ra, ngươi lại cứ không thèm kiêng nể gì cả! Miên Ức là Vương gia, ngươi bất quá chỉ là Phúc tấn của Bối tử cũng dám đánh Miên Ức, ngươi cũng phải biết sẽ bị gì rồi đấy!”

    “Cái gì mà bí tỉ*? Ta không có say bí tỉ! Ta rất tỉnh táo! Hoàng a mã, ngài bất công, ngài quá bất công!” Sức càn quấy của Tiểu Yến Tử lại tăng lên, đến Vĩnh Kỳ cũng cảm thấy nhức đầu, càng miễn bàn Càn Long đang ngập tràn lửa giận.

    (*Câu của Càn Long khúc cuối nói “chịu tội” [何罪: hézuì] phát âm giống với “uống say” [喝醉: hēzuì] nên Tiểu Yến Tử hiểu nhầm. Tạm dịch thành “bị gì” với “bí tỉ” _( :3」∠)_)

    “Người đâu! Kéo Ngũ Phúc tấn xuống dưới cho trẫm, phạt đánh hai mươi đại bản!”

    Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng hét ầm trời của Tiểu Yến Tử, còn có thanh âm cầu xin tha thứ. Vĩnh Kỳ nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Yến Tử, lòng đau như cắt, nhìn đám thái y bên cạnh đang lau vết thương trên trán của Miên Ức lại cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng hắn đành quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng.

    “Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử mặc dù có lỗi, thế nhưng tội cũng không lớn a, xin Hoàng a mã tha cho Tiểu Yến Tử lần này được không?”

    “Vĩnh Kỳ, tuy rằng vết thương của Miên Ức không đáng lo ngại, thế nhưng còn lần sau, lần sau nữa thì sao? Trẫm đã thất vọng cực độ với Tiểu Yến Tử rồi.” Càn Long thấy con trai không chỉ không quan tâm đến Miên Ức, trái lại há mồm ngậm miệng đều là vì cầu tình cho Tiểu Yến Tử, chỉ cảm thấy thất vọng trong lòng.

    “Hoàng a mã, ngài nói vết thương cũng không đáng lo mà, cầu ngài tha cho Tiểu Yến Tử lần này đi!” Vĩnh Kỳ bắt được câu nói của Hoàng thượng, liên tục cầu tình.

    “Thôi được rồi, ngươi mang Tiểu Yến Tử về Bối tử phủ đi, đừng bao giờ để nó chạy đến đây nữa!” Hoàng thượng triệt để thất vọng với Vĩnh Kỳ, đối với con trai ruột của mình thì lãnh đạm, nhưng lại nói gì nghe nấy với một nữ nhân điên điên khùng khùng; đứa con trai này, thực sự là đứa con mình khi xưa ký thác kỳ vọng cao nhất sao?

    Chờ hai vợ chồng Vĩnh Kỳ ly khai, Càn Long nhìn băng vải quấn kín trên đầu Miên Ức, nhớ tới hiện trạng Trần gia mà Trần Mộ Bình kể, lòng đầy khó chịu, “Miên Ức, có uỷ khuất gì liền nói với Hoàng gia gia, Hoàng gia gia làm chủ cho ngươi.”

    “Hoàng gia gia, Miên Ức có một thỉnh cầu.” Miên Ức suy nghĩ một chút rồi mở miệng.

    “Nói cho ta nghe.” Càn Long vội vã nói.

    “Miên Ức, Miên Ức muốn tạm thời rời khỏi kinh thành.”

    “Rời khỏi kinh thành? Ngươi muốn đi đâu?” Càn Long kinh ngạc hỏi.

    “Ta chưa từng đi đến quê nhà của ngạch nương, ta muốn đi xem, không biết ở đó còn có người nào đang sống.” Miên Ức hợp thời gục đầu xuống, tỏ vẻ thập phần đáng thương.

    Hài tử này, chắc chắn là đã bị a mã của mình làm thương tâm mới có thể có loại ý nghĩ này! Càn Long nghĩ vậy, gật đầu đồng ý, “Cũng tốt, ngươi tạm thời đến Trần gia ở một đoạn thời gian, chú trọng dưỡng thương đi!”

    “Đa tạ Hoàng gia gia.” Miên Ức kiềm chế mừng rỡ trong lòng. A Đức, chờ ta!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa