Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 28

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 28: Lời đồn

    Edit: Thanh Thanh

    Miên Ức muốn cho Phong Thân Ân Đức một kinh hỉ, vậy nên cũng không nhắc tới chuyện mình sẽ đến trong thư hồi âm. Hắn vừa chuẩn bị hành lý kỹ càng, người gác cổng liền báo lại Thập Nhị a ca đến.

    Vĩnh Cơ thấy trên đầu Miên Ức quấn đầy băng gạc, trong mắt ánh lên phẫn nộ, nhưng khi nhìn đến dáng tươi cười trên mặt Miên Ức thì phẫn nộ lại biến thành buồn bã.

    “Miên Ức, không phải đã nói rõ rồi sao, qua vài ngày nữa ta sẽ cầu ân điển của Hoàng a mã cho ngươi đi Mông Cổ, ta ở nơi đó có một người bạn buôn ngựa. Trên thảo nguyên không có nhiều quy củ như kinh thành; ngươi đến đó học chút bản lĩnh, tránh xa tranh đấu chốn kinh thành, không tốt sao?”

    “Xin lỗi Thập Nhị thúc, khiến ngươi thất vọng rồi, ta vẫn quyết định đến Trần gia.” Miên Ức thấy vẻ mặt thất vọng của Vĩnh Cơ, thâm tâm cũng có chút khó chịu, hắn đương nhiên biết Thập Nhị thúc lo cho hắn, chẳng qua đến chính hắn cũng thật không ngờ, vừa mới chia tay A Đức một đoạn thời gian ngắn, nhưng chính mình lại nhung nhớ y như vậy. Nếu phải đi Mông Cổ, đại khái ba đến năm năm cũng không gặp được A Đức, vừa mới nghĩ vậy thôi hắn liền khó có thể chịu đựng.

    “Thập Nhị thúc, Trần Mộ Bình là cậu của ta, ta và hắn cũng đã trao đổi vài phong thư, ta cảm thấy hắn cũng không phải người đơn giản! Lần này đến đó, ta muốn dò xét bí mật của hắn!” Miên Ức nói xong liền thấy Vĩnh Cơ cười lắc đầu.

    “Không cần dò xét đâu, Trần Mộ Bình đích xác không đơn giản! Chỉ sợ ngươi không dò ra được bí mật của hắn, trái lại bị người bán còn muốn đếm tiền hộ hắn!” Lời của Vĩnh Cơ làm Miên Ức không khỏi sửng sốt.

    “Thập Nhị thúc, ngươi quen hắn?”

    “Không sai, nói đến cũng có chút liên quan, ngày sau ngươi tự sẽ biết. Hiện tại ly khai kinh thành cũng là chuyện tốt, mấy ngày này, e rằng sắp có biến.” Vĩnh Cơ hồi tưởng lại thời điểm mình biết đến Trần Mộ Bình, không khỏi cảm khái thế sự khó lường. Khi xưa thấy Miên Ức lẻ loi một người, hắn bỗng muốn tìm hiểu tại sao Trần gia lại vô tình như thế, nhưng kết quả điều tra về Trần gia liền khiến hắn kinh hãi. Không đợi hắn bình phục tâm tình, đối phương lại đã tìm tới cửa; từ đó, hắn không ngờ được rằng trên đời dĩ nhiên có một nam nhân tài trí bậc này! Thập Tứ thúc a Thập Tứ thúc, ngươi liều lĩnh hợp tác với một kẻ sâu không lường được như vậy, sẽ không sợ rằng nước có thể đẩy thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền sao?

    Miên Ức nghe ra thâm ý trong lời Vĩnh Cơ, không khỏi biến sắc, “Thập Nhị thúc, vậy ngươi…”

    “Ta tự có chừng mực, ngươi cứ yên tâm ở lại Hải Ninh.” Thập Nhị a ca cười vỗ vỗ vai Miên Ức, lúc này mới phát hiện Miên Ức đã cao gần bằng vai mình. Nhớ tới bé con năm đó chỉ biết trốn trong góc ngự hoa viên thấp giọng nức nở, Thập Nhị không khỏi dâng lên muôn vàn cảm khái. Hài tử nhà mình, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về người khác.

    Miên Ức mang hành lý nhẹ nhàng ly khai kinh thành, bên kia trên triều Hoàng thượng trong lúc vô tình nhắc tới củ sen, nhất thời kinh thành rộ lên phong trào, củ sen nghiễm nhiên trở thành của hiếm lạ, đột nhiên bán đắt như tôm tươi. Trong Đỗ gia trang ở Hải Ninh, thôn dân vô cùng sung sướng mua thêm hạt giống, chuẩn bị sau mùa gặt lúa nước liền trồng củ sen.

    Đông Nhi thần sắc phức tạp nhìn thôn dân đứng thành hàng trước mặt quản gia Đỗ phủ, một tay giao lương thực một tay cầm bạc về. Y do dự một lát, ngần ngừ hỏi Phong Thân Ân Đức: “A Đức, lẽ nào cả điền trang lớn như vậy đều là của nhà Đỗ lão gia sao?”

    Phong Thân Ân Đức đã đoán được Đông Nhi sớm muộn gì cũng hỏi, y trực tiếp trả lời: “Đúng thế, ruộng đồng là mua từ tay thôn dân, sau đó thuê thôn dân trồng trọt.”

    “Thế nhưng một mình sở hữu đất là vi phạm pháp luật Đại Thanh a!” Đông Nhi có chút kích động nhìn Phong Thân Ân Đức, “Ta biết ngươi là người Bát Kỳ, lẽ nào ngươi lại không biết điều này?”

    “Chính là Đỗ bá bá không chỉ không chèn ép thôn dân, trái lại còn cho phép bọn họ dùng lương thực để thế chấp tiền thuê ruộng, thu mua lại hoa màu với giá cao hơn bên ngoài, điền trang cũng nộp thuế đầy đủ hàng tháng, trong khoảng thời gian ngươi ở đây, ngươi đã nghe qua có ai bất mãn với Đỗ bá bá chưa? Ta mang họ Nữu Hỗ Lộc tuy là người Bát Kỳ, hiểu biết luật lệ Đại Thanh, thế nhưng để giúp bách tính sống dư dả một chút, dù cho có phạm luật ta cũng giơ hai tay tán thành!” Phong Thân Ân Đức quang minh chính đại nhìn Đông Nhi, trong mắt ngập tràn thẳng thắn vô tư.

    Đông Nhi nhìn các thôn dân đi tới, nụ cười trên môi họ cùng bạc mới trong tay, bên kia Tiểu Trần ca đang rủ hai người về nhà ăn, không khỏi cũng lộ ra dáng tươi cười khù khờ. Y thấp giọng căn dặn một câu: “Tuy nói là trời cao Hoàng đế xa, nhưng nếu chuyện này để Hoàng thượng biết được, e rằng chính là hoạ tịch biên diệt tộc.”

    “Ta biết.” Phong Thân Ân Đức bất đắc dĩ gật đầu, có ai lại để người khác ngủ giường mình, chuyện Hoàng đế không dễ dàng tha thứ nhất chính là dao động xã tắc, thu mua nhân tâm. Kiếp trước ăn đủ đau khổ dưới tay Vĩnh Diễm, y dĩ nhiên là biết đế vương không bao giờ khoan dung cho cái gì, thế nhưng, y không thể không đấu tranh vì tương lai của chính mình và a mã!

    Phong Thân Ân Đức và Đông Nhi vừa đi vừa trò chuyện, chỉ chốc lát liền đến nhà Tiểu Trần ca. Ba nhà ở rất gần nhau, Phong Thân Ân Đức vẫn chưa học được cách làm bánh bao, mà Miên Ức trong thư cũng nghìn vạn lần dặn dò đừng đến gần trù phòng, nên y cũng bỏ ý định học làm bếp, yên tâm thoải mái tiếp tục kiếp sống ăn chực nhà hàng xóm.

    Vừa mới vào sân, Phong Thân Ân Đức liền phát hiện có gì đó không hợp, bởi vì tự dưng có thêm một người sống lù lù đứng trong viện; chính là chủ thuyền bè Shaleena mà y mới gặp có một lần, tướng mạo khác người của nàng gặp qua là khó mà quên được.

    “Chủ thuyền?” Phong Thân Ân Đức kinh ngạc mở miệng, “Ngài tới đây làm gì?”

    Bên cạnh, Đông Nhi nhìn nhìn đôi mắt khác lạ của Shaleena, quét qua bề ngoài đầy mị lực của nàng, sau đó liếc sang “ai đó” đang trừng to mắt dán vào con gái nhà người ta không rời. Y hừ lạnh một tiếng, véo cánh tay Tiểu Trần ca, “Làm gì mà đơ ra vậy?”

    Tiểu Trần ca cánh tay đau điếng, nghe thấy lời trách móc của Đông Nhi, hắn chỉ ngơ ngác nói: “Khi còn bé ta nghe mẹ kể dưới đất có yêu quái, không ngờ hôm nay thật sự thấy một con chui lên!”

    Lời này nếu do người khác nói, sợ rằng đã sớm bị cho là cố ý gây sự, thế nhưng Tiểu Trần ca tính tình thẳng đuột, ngữ khí ngây ngô khiến người ta muốn tức giận cũng không nổi! Phong Thân Ân Đức cố nín cười, Đông Nhi biến sắc mặt vài lần, cuối cùng lộ ra chút hài lòng. Shaleena trợn tròn mắt, vừa muốn giáo huấn tên ngốc này một trận liền nghe thấy tiếng một nữ tử hừ lạnh từ ngoài viện truyền đến.

    “Cũng không phải yêu quái, nhưng lại là con hồ ly tinh không biết xấu hổ!” Cửa viện tử vốn đang khép hờ bỗng bị người hung hăng đạp tung ra. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy một nữ tử trung niên mang theo bốn tiểu nha hoàn, bốn tráng hán vênh váo tự đắc từ bên ngoài đi vào. Người phụ nữ trung niên quần áo gọn gàng, trên mặt trát một lớp son phấn thật đày nhưng vẫn không che được sắc mặt vàng vọt do bệnh; đám tiểu nha hoàn đi phía sau trông có vẻ thông minh nhanh nhẹn, cùng chủ mẫu nhà mình chung một mối thù, nhìn chằm chằm vào những người ở trong sân.

    Đám này ở đâu ra vậy? Bốn người Phong Thân Ân Đức nhìn nhau kinh ngạc. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng vốn tính tình nóng nảy, Shaleena đã sớm trừng mắt đối diện đám người, hướng vị phụ nhân kia hỏi: “Ngươi mắng ai là hồ ly tinh?”

    Phụ nhân kia thả ánh mắt dò xét trên người Shaleena chốc lát, rồi lướt sang Phong Thân Ân Đức, mở miệng hỏi: “Ngươi chính là A Đức mới được Đỗ Thành Hoa mang tới nơi này?”

    Cảm thấy bà ta đang hỏi mình, Phong Thân Ân Đức vội gật đầu, lòng thầm suy đoán thân phận nữ tử này.

    “Ta Trần Tri Thư cũng không phải là kẻ ác độc không thể dung thứ cho hạ nhân, ngươi đã là hài tử mà lão gia nuôi lén ở bên ngoài, tự nhiên nên quang minh chính đại mà tiến vào Trần phủ chúng ta, chui chui rúc rúc trong cái nơi nhỏ hẹp này để thế nhân cười nhạo ta Trần Tri Thư bị mù sao?” Phụ nhân hừ lạnh một tiếng rồi tiếp lời, ánh mắt lại quay về phía Shaleena, “Về phần ngươi, sinh ra tiểu thiếu gia coi như ngươi cũng có công, tạm thời đến quý phủ làm di nương đi!”

    Di nương? Tiểu thiếu gia? Phong Thân Ân Đức không biết nên khóc hay nên cười. Y nhìn phụ nhân trước mặt, nguyên lai mình bị bà ấy hiểu lầm là con riêng của Trần Mộ Bình, mà Shaleena là nữ nhân duy nhất ở đây, nên cũng bị nhầm thành ngoại thất hắn nuôi bên ngoài.

    “Này, con tiện nhân không biết xấu hổ dụ dỗ lão gia nhà ta kia, phu nhân đã khoan hồng độ lượng, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ân!” Thấy Shaleena im lặng không nhúc nhích, tiểu nha hoàn phía sau Trần phu nhân hổn hển thay chủ tử trút giận.

    Shaleena nghe thấy lời tiểu nha hoàn, mày liễu nhếch lên. Nàng cười nhạt, vừa nãy vì bà ta là vợ của Trần đại ca mà nàng định cho vài phần mặt mũi, hiện tại xem ra, nửa phần mặt mũi cũng không cần cấp!

    “Con mẹ mày nói cái chó gì đấy, đã cho mặt mũi rồi mà còn lên mặt!” Đã quen suồng sã với đám hán tử sông nước, Shaleena bản thân tính tình vốn hào sảng, lúc này tràn đầy tức giận cần phát tiết liền chửi bậy, làm đám phụ nhân tiểu nha hoàn đối diện trợn tròn mắt, tức đến run người.

    “Ngươi… Ngươi… Ngươi dám…” Trần phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương, cả đời chưa từng nghe qua câu chửi thô tục như vậy, hiện tại nói không ra lời.

    “Mấy người các ngươi còn đứng đực ra đó làm gì, còn không mau đi bịt miệng ả tiện nhân này lại!” Tiểu nha đầu bị chửi kia lớn tiếng quát lên, bốn tráng hán phía sau vội vàng nhào tới, ý đồ muốn bắt lấy cánh tay của Shaleena.

    Ánh mắt nàng đảo qua, đầu ngón chân nâng lên, hất lấy cây cuốc để trên mặt đất của Tiểu Trần ca, tay cầm cuốc vung lên vung xuống vài lượt liền đánh cho bọn đàn ông ôm đầu chạy tán loạn.

    Bên này trong viện gà bay chó sủa, sớm đã có mấy thôn dân nghe thấy tiếng ồn ào mà vây quanh. Miên Ức vừa mới vào trong thôn liền thấy mọi người từ bốn phương tám hướng bu lại quanh một chỗ, hắn vội vã gọi lại một thôn phu hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.

    “Ai, nói ngươi cũng không hiểu!” Thôn phu nhìn trang phục và khuôn mặt lạ lẫm của Miên Ức liền biết hắn không phải dân trong thôn.

    “Lão Mã, còn đứng ở chỗ này làm gì, nhà Nhị Ngốc xảy ra chuyện rồi, có người trong thành tới cửa khi dễ! Là hướng về phía A Đức, chúng ta mau mau đến hỗ trợ!” Một người nông phu từ phía sau chạy đến, thấy lão Mã đang nói chuyện với một công tử cẩm y hoa phục, vội vã xen vào kêu.

    Khi dễ? Hướng về phía A Đức mà tới? Miên Ức bắt được hai câu này, sắc mặt liền đen xì. Hắn thoắt cái nhảy xuống mã xa, cũng bất chấp hành lý còn ở trong xe, lập tức chạy theo hai thôn phu kia, đám thôn dân phía sau cũng ba chân bốn cẳng theo đuôi.

    Chen chúc qua đoàn người tới gần nơi xảy ra chuyện, Miên Ức nhìn vào trong sân. Bàn đã lật, ghế cũng nát, đầy đất đều là lương khô bị giẫm đạp, còn có mảnh mâm bát vỡ. Giữa viện tử, một nữ nhân hùng hổ nắm chặt cán cuốc đập mạnh lên người bốn đại hán, khiến thôn dân đứng xem đều há hốc mồm trầm trồ khen ngợi.

    Phong Thân Ân Đức tinh mắt liếc thấy Miên Ức trong đám người, y dụi dụi mắt, sợ chính mình nhìn nhầm rồi, Miên Ức thế nào lại ở đây? Thế nhưng nhìn lại một lần nữa, thật đúng là Miên Ức, y không khỏi nhếch mày hân hoan, lớn tiếng hô to: “Miên Ức! Miên Ức! Sao ngươi lại tới đây?”

    Miên Ức? Trần Tri Thư nghe thấy cái tên này, sắc mặt liền trắng bệch, theo ánh nhìn của Phong Thân Ân Đức, bà liếc mắt liền thấy được Miên Ức trong đám người.

    Khuôn mặt, hình dáng quen thuộc này… Trần Tri Thư giật mình, ba bước biến thành hai chạy nhanh tới trước đám người, tay run run chỉ vào Miên Ức: “Ngươi. . . Ngươi thật sự là Miên Ức?”

    Miên Ức đã sớm từ vài câu tám chuyện của thôn dân biết được thân phận của nữ nhân này, nhìn thấy đối phương kích động, hắn cũng chỉ hờ hững gật đầu, khi nhìn sang Phong Thân Ân Đức thì trên mặt mới xuất hiện chút ý cười. Phớt lờ cái tay run lẩy bẩy của vị phụ nhân kia, Miên Ức bước nhanh tới trước mặt Phong Thân Ân Đức, nở ra một nụ cười xán lạn: “Có thấy kinh hỉ không?”

    “Vừa kinh vừa hỉ!” Phong Thân Ân Đức một câu hai nghĩa, Trần Tri Thư chính là dì ba của Miên Ức, dì ba tới cửa nháo, sau đó cháu ngoại tới cửa cười, thật đúng là vừa mừng vừa sợ a!

    “Muốn cút thì nhanh cút, nằm dưới đất lầm bà lầm bầm cái gì, còn muốn bà đây đưa bạc cho các ngươi thỉnh đại phu hả?” Shaleena lên tiếng làm hai người đang vui vẻ vì gặp lại nhau lập tức hồi thần, giờ mới nhìn đến Trần phu nhân cùng bốn nha hoàn đã sớm ly khai, chỉ tội cho bốn đại hán kia, bị Shaleena dùng cuốc đánh cho mặt mũi bầm dập, còn phải khập khiễng xám xịt rời đi trong ánh mắt phẫn hận của thôn dân.

    Mọi người thấy mấy kẻ gây chuyện đều chạy mất cũng lục tục đi về, Tiểu Trần ca bận rộn thu dọn tàn tích sau cuộc chiến, Phong Thân Ân Đức thì giới thiệu cho Miên Ức những người ở trong viện tử.

    “Vị này là chủ thuyền Shaleena, người này là Phó Đông, chính là Đông ca mà ta viết trong thư gửi ngươi, còn đây là Tiểu Trần ca, vẫn luôn rất chiếu cố ta đó!” Phong Thân Ân Đức cười cười, lần thứ hai mở miệng, “Hắn là Miên Ức, bằng hữu tốt nhất của ta!” (Friendzone :v)

    Bằng hữu… Miên Ức bị hai chữ này đả kích nặng nề, nhưng trong tình huống hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ, âm thầm lướt ánh mắt sắc như dao quét qua quét lại Phó Đông đứng đằng kia.

    Sân nhà Tiểu Trần ca bị loạn lanh tanh bành, Đông Nhi tự nguyện lưu lại hỗ trợ quét dọn, Shaleena thì trước một bước đi tìm Trần Mộ Bình tính sổ. Phong Thân Ân Đức vốn cũng muốn giúp Tiểu Trần ca một tay, thế nhưng lại bị mọi người từ chối, bảo y mang Miên Ức mới đến đi dạo xung quanh.

    Đêm đó Phong Thân Ân Đức thao thao bất tuyệt kể chuyện cho Miên Ức nghe, hắn nghe được trọng điểm nào liền âm thầm nhớ trong lòng, đối với Phó Đông lại thêm một tầng nghi ngờ. Cái tên này rất quen thuộc, Phó Đông… Phó Đông… Chẳng lẽ là…? Đáp án thật không thể rõ ràng hơn, ngày Phó Đông tới điền trang cũng là thời gian Phúc đại thiếu gia trốn khỏi kinh thành, quá trùng hợp đi!

    Tên kia có mục đích khác, hay là…? Hừm, phải cẩn thận quan sát, A Đức quá lương thiện, bên người ẩn giấu loài lang sói* mà không tự biết! Miên Ức trong lòng xác định Đông Nhi là kẻ tiểu nhân, âm thầm trở nên cảnh giác.

    (*中山狼 = sói trong núi: Theo truyện ngụ ngôn, Triệu Giản Tử đi săn trong rừng, một con sói bị trúng tên tháo chạy, Triệu liền đuổi theo. Đông Quách tiên sinh đi qua đó, con sói xin ông ấy cứu mạng. Đông Quách tiên sinh động lòng thương, bèn giấu nó trong túi sách vở, lừa gạt Triệu Giản Tử. Con sói sau khi được cứu mạng lại muốn ăn thịt ân nhân cứu mạng mình là Đông Quách tiên sinh. Ví với những người lấy oán báo ân, không có lương tâm)

    Ở Trần gia, Trần Tri Thư cởi áo khoác nằm trên giường, trước mắt hiện lên dáng vẻ lạnh nhạt của Miên Ức, ngực có chút không vui. Đúng lúc này màn cửa cọt kẹt kéo ra, Trần Mộ Bình diện vô biểu tình đi vào phòng.

    Trần Tri Thư tự biết đuối lý, vội vã lộ ra dáng tươi cười ôn nhu: “Lão gia hôm nay trở về thật sớm.”

    “Ngươi hôm nay vừa đến Đỗ gia trang khóc lóc om sòm?” Trần Mộ Bình trầm giọng hỏi.

    “Khóc lóc om sòm?” Trần Tri Thư nghe xong không khỏi tức đến đỏ mặt tía tai, “Rốt cuộc là ai khóc lóc om sòm? Con hồ ly tinh kia đến chỗ ngươi cáo trạng?”

    “Đủ rồi! Ngươi gây chuyện đủ chưa đó! Ngươi nghe kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ mà lại mù quáng đến trang viên nhà người ta quấy rối?” Trần Mộ Bình cau mày, không nhịn được nói, “Mấy lời đồn nhảm này không có thật, ngươi thân thể không tốt, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đi, đừng có để ý chuyện bao đồng.”

    “Ngươi bảo ta đừng để ý? Trần Mộ Bình, ngươi có còn nhớ hay không, ngươi đang ở rể trong nhà Trần gia! Giỏi lắm, từ khi cha ta mất, ngươi được thể lên mặt có phải không?” Trần Tri Thư đập xuống giường giận dữ, “Ngươi cút ra ngoài cho ta, cút khỏi Trần gia đi!”

    “Hừ!” Chịu không nổi Trần Tri Thư vô cớ gây rối, Trần Mộ Bình không thèm nói gì nữa, xoay người đi thẳng.

    Trần Tri Thư sững sờ nhìn Trần Mộ Bình im lặng rời đi, nhất thời luống cuống, vội vã hô: “Mộ Bình, Mộ Bình, chờ một chút.”

    “Còn có chuyện gì?” Trần Mộ Bình lãnh đạm mở miệng.

    “Ta hôm nay vừa gặp Miên Ức, ngươi hôm nào đem hài tử đó mang về nhà đi. Dù sao nó cũng là cốt nhục của Tứ muội muội, còn là Vương gia tôn quý ở kinh thành, trú tại nông thôn làm sao có thể chấp nhận được?”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa