Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 29

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 29: Tâm ý

    Edit: Thanh Thanh

    Trần Mộ Bình quay đầu lại, nhìn thoáng qua biểu tình đương nhiên của thê tử trên giường, khuôn mặt ôn hoà lộ ra nét cười trào phúng, “Lúc đầu khi cha muốn đi cầu Hoàng thượng ân điển, đem mẹ con Tứ muội muội tiếp về nhà đoàn tụ, ngươi đã nói những gì? Bây giờ mới nhớ đến hắn là cốt nhục nhà mình sao? Ngươi nếu muốn nhận về, chính ngươi tự đi tìm Vinh Vương gia mà nói!”

    Dứt lời, bỏ ngoài tai tiếng đập giường kêu la của Trần Tri Thư phía sau, Trần Mộ Bình sải bước ly khai. Trần Tri Thư thấy chồng mình đã đi xa, mới cắn răng phẫn hận hừ vài tiếng, “Nha đầu chết tiệt kia, cút ra đây cho ta!”

    “Phu nhân.” Nha hoàn lên tiếng chửi mắng Shaleena lúc trước vội vã vén rèm lên đi vào phòng trong.

    “Thanh Nhi, ngươi hầu hạ ta đã bao lâu rồi?” Trần Tri Thư ngữ khí ổn định, nhưng lại hơi lộ ra tia lạnh lẽo làm Thanh Nhi phịch một tiếng quỳ mọp trên mặt đất.

    “Phu nhân, cha mẹ Thanh Nhi đều là gia nô của quý phủ, Thanh Nhi từ tấm bé đã đi theo bên người phu nhân.” Thanh Nhi nơm nớp lo sợ trả lời.

    “Thanh Nhi, vậy phu nhân cho ngươi làm di nương có muốn không?” Ngữ khí của Trần Tri Thư càng trở nên thân thiết, nhưng lời này chui vào tai Thanh Nhi nghiễm nhiên giống như bùa đòi mạng.

    “Phu nhân, Thanh Nhi không dám, Thanh Nhi không dám a, phu nhân tha cho Thanh Nhi lần này đi!” Thanh Nhi liều mạng dập đầu xuống đất, cái trán bị va chạm đến sưng đỏ, nhưng nàng không dám dừng lại, thẳng cho đến khi Trần Tri Thư chầm chậm mở miệng.

    “Được rồi, đứng lên đi, nếu không đã muốn làm di nương, vậy phu nhân phái ngươi đi làm một chuyện.”

    “Phu nhân cứ phân phó.” Thanh Nhi vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền căng thẳng tinh thần.

    “Hôm nay ở trong trang thấy được tiểu tử kia, ngươi còn nhớ rõ không? Phu nhân đem ngươi đến nông thôn làm thô sử nha đầu (=người hầu làm việc chân tay) cho nó, ngươi tìm hiểu rõ ràng lai lịch thân phận của nó cho ta, làm tốt ta sẽ có thưởng lớn.” Trần Tri Thư nói xong, nhìn vào Thanh Nhi.

    Thanh Nhi trong lòng không muốn, nàng tuy là nô tài, dù gì cũng sinh ra lớn lên trong Trần phủ, gọi là làm nha hoàn trong phủ nhưng so với nữ nhi nhà nghèo bên ngoài cũng sung sướng như nửa tiểu thư rồi, mà nay phải đến cái nơi nông thôn nhếch nhác kia… Chính là với tình thế hiện tại, nàng có không muốn cũng không được. Thanh Nhi nghiến răng, quỳ rạp xuống đất liên tục vâng dạ.

    Trần Tri Thư thoả mãn cười cười, không nói gì nữa.

    Mà lúc này hai người được Trần phu nhân nhớ thương, Miên Ức và Phong Thân Ân Đức đang vội vàng leo lên mã xa đến nhà Đỗ Thành Hoa. Dọc đường, cảm giác kinh ngạc vì gặp lại Miên Ức dần tan mất, Phong Thân Ân Đức giờ mới nhớ ra, Miên Ức từng nói qua hắn muốn đi Mông Cổ, thế nào hiện tại đột nhiên lại ở Hải Ninh, hơn nữa nhìn như không phải chỉ ở dăm bữa nửa tháng, mà là có kế hoạch lâu dài.

    “Miên Ức, ngươi đến Hải Ninh, vậy còn Mông Cổ thì sao?” Phong Thân Ân Đức suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng.

    “Thập Nhị thúc sẽ an bài tâm phúc của mình đến đó, ngươi không cần lo lắng.” Miên Ức cười trả lời.

    “Ta không phải là lo lắng chuyện đó.” Phong Thân Ân Đức trầm mặt xuống, “Nơi đó vốn là mục tiêu của ngươi, Mông Cổ là nơi cung cấp chiến mã cho Đại Thanh, nếu có thể có chỗ đứng trong giới buôn ngựa ở đó, mặc dù có là quan lớn triều đình cũng sẽ không dám coi thường ngươi! Ngươi tại sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy?”

    Miên Ức thầm cười khổ, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, “A Đức, ta tự có chừng mực, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.”

    Phong Thân Ân Đức im lặng, trong lòng âm thầm chửi mắng chính mình lại xen vào việc của người khác, cư nhiên đã quên bài học từ kiếp trước. Y không nói gì nữa, gục đầu xuống, ánh mắt nhìn ra hướng ngoài xa, giả vờ ngắm rừng dâu xum xuê hai bên đường.

    Miên Ức thấy sắc mặt y biến đổi, không khỏi thầm thở dài, vội vàng mở miệng: “Ngươi đừng hiểu nhầm, ta nếu đi Mông Cổ, hai người chúng ta e rằng năm, sáu năm cũng khó gặp được nhau lấy một lần. Chỉ mới nghĩ như vậy ta đã thấy rất buồn, cho nên mới không đi nữa.”

    Phong Thân Ân Đức kinh ngạc mở to mắt, được rồi, nghe Miên Ức nói năm, sáu năm sẽ không gặp hắn, chính mình cũng thấy khó chịu, nhưng mà… “Miên Ức, người xưa không phải đã nói “Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỉ lân*” sao? Chúng ta dù năm, sáu năm không thấy mặt nhau, không phải vẫn sẽ là bạn tốt sao? Ngươi thế nào lại vì chuyện này mà buông tha tiền đồ của chính mình?”

    (*Nghĩa: trên đời có tri kỷ, dù xa ngàn trùng mà vẫn như bên cạnh. Trích “Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục Xuyên” của Vương Bột)

    Bạn tốt?! Hai chữ xuyên tim, Miên Ức trong lòng thất bại gào rống, thế nhưng khi thấy người đối diện mắt to tròn vô tội đang nhìn mình, những lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng. Thập Nhị thúc thường nói Miên Ức tâm tư quá nặng, không giống một đứa trẻ mười tuổi; hắn từ trước đến nay chỉ cười nhạt, hoàng tôn vương tử có ai là đèn cạn dầu? Thế nhưng A Đức thật sự khiến hắn đại khai nhãn giới! Nếu nói là đơn thuần thì cũng không phải, chỉ có thể trách hắn trưởng thành sớm. Nhìn lại khuôn mặt ngơ ngác vô tư của người kia, Miên Ức đành tiếp lời: “Người xưa cũng đã nói, “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc*”, có lẽ ở Hải Ninh cũng có cơ hội thì sao? Hơn nữa ngạch nương của ta dù sao cũng là người Trần gia, đã nhiều năm như vậy…”

    (*Nghĩa: Hoạ phúc khôn lường, trong cái rủi có cái may. Dựa trên câu chuyện Tái ông mất ngựa.)

    “Ngươi không cần phải nói nữa, ta hiểu rồi.” Phong Thân Ân Đức bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu như bổ củi, “Kỳ thực ta đã nhận Trần Mộ Bình làm sư phụ, hắn thực sự là một người không đơn giản, hai người chúng ta cùng nhau theo hắn học đi!”

    Ngươi căn bản không hiểu! Miên Ức nhìn Phong Thân Ân Đức, trong lòng thực sự là vừa mừng vừa lo. Mừng là A Đức chậm chạp trong chuyện tình cảm như vậy, Phó công tử kia sợ là không có cơ hội! Lại lo là, tâm tư của mình như vậy, làm sao để nói cho y biết đây.

    Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới cửa Đỗ phủ. Vào phòng khách, Trần Mộ Bình ngồi trên chủ vị lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, còn Shaleena bên cạnh đang ngửa cổ tu rượu ừng ực, Đỗ Thành Hoa coi như không phải việc của mình nhìn chằm chằm trần nhà. Hai người vừa tiến đến, Trần Mộ Bình vội vã mời ngồi, lệnh nha hoàn rót trà, sau đó mới mở miệng nói với Miên Ức.

    “Ngươi đến đây sao không báo trước một tiếng, để ta bảo người sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”

    “Không cần, ta ở cùng với A Đức là được, viện tử của y lớn, ta nhìn cũng thích.” Miên Ức thẳng thừng cự tuyệt.

    Trần Mộ Bình tự tiếu phi tiếu nhìn Miên Ức, lát sau mới gật đầu. Miên Ức bị ánh mắt của hắn làm cho chột dạ, ánh mắt lia tới Shaleena, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

    “Vị cô nương này là?” Ấn tượng của hắn với Shaleena đặc biệt khắc sâu, thảm cảnh tan hoang của cái sân thực sự khiến người tán thán!

    Miên Ức hỏi xong, Phong Thân Ân Đức lúc này mới nhớ tới, chuyện phát sinh quá đột ngột, y cũng chưa kịp hỏi nguyên nhân Shaleena vào thôn. Y vội vã mở miệng: “Sa di, ngươi hôm nay vào thôn có việc gì tìm ta sao?”

    Shaleena gật đầu, “Ở phương Bắc, củ sen cung không đủ cầu, thuyền chuyên chở củ sen cũng phi thường có lãi; chỉ là phần lớn người ngoài cố tình đội giá cao, ta muốn phái người trực tiếp lấy củ sen từ điền trang, tiết kiệm được chi phí chuyên chở trung gian. Đỗ lão ca nói củ sen là do ngươi phụ trách, ta liền đi tìm ngươi, ai ngờ cư nhiên gặp phải con mụ đanh đá kia!” Shaleena nói, lần thứ hai hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mộ Bình.

    Thực ra ngươi cũng dữ bỏ xừ, còn nói người ta đanh đá? Phong Thân Ân Đức và Miên Ức thầm nghĩ, nhưng không ai có gan nói ra trước mặt Shaleena.

    “Đã như vậy, Sa di, hai người chúng ta nói chuyện riêng.” Phong Thân Ân Đức gật đầu.

    Trần Mộ Bình lập tức mở miệng: “Hai người các ngươi nói chuyện đi, ta dẫn Miên Ức đi dạo xung quanh.”

    Trong hoa viên của Đỗ phủ, Miên Ức nhìn Trần Mộ Bình, lên tiếng: “Chuyện Đỗ gia thâu tóm toàn bộ đất trồng nếu bị bại lộ, chính là tội cả nhà tịch biên chém đầu, ngươi tín nhiệm Hoà Thân như vậy sao?”

    “Ta tin tưởng A Đức.” Trần Mộ Bình khẽ cười, “Huống hồ Trần gia hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi là huyết mạch cuối cùng, nhưng ngươi lại có danh hiệu hoàng tộc, như vậy cứ coi A Đức như nửa chủ nhân của Trần gia có cái gì không được?”

    “Ngươi!” Miên Ức đỏ bừng mặt, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Trần Mộ Bình. Chỉ tiếc uy nhãn của hắn còn yếu lắm, ngược lại có vẻ đáng yêu trẻ con khiến Trần Mộ Bình trong lòng cực kỳ thoả mãn. Hắn biết mà, đứa nhóc A Đức này tuyệt đối là tử huyệt của Miên Ức! Mặc dù đối với Miên Ức, tồn tại một tử huyệt quá mức nguy hiểm, thế nhưng nếu tử huyệt trở thành nghịch lân… Trần Mộ Bình thầm tính toán, như vậy dù sóng to gió lớn đến mấy, đối với hai đứa nhỏ, cũng hoàn toàn có thể vượt qua!

    Trần Mộ Bình dẫn Miên Ức tới một phòng nhỏ trong thiên viện của Đỗ phủ, đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng đang đứng ba người. Họ thấy Trần Mộ Bình đều cung kính hành lễ.

    “Ba vị này lần lượt là chủ quản hàng tơ lụa Tiết lão bản, chủ quản hiệu cầm đồ Trần lão bản, chủ quản vận lương Đinh lão bản. Ba vị, còn thỉnh các ngươi chiếu cố cháu ngoại của ta.” Trần Mộ Bình giới thiệu xong, ba vị lão bản lần thứ hai hành lễ.

    “Lão gia khách khí, phụ tá tiểu thiếu gia là bổn phận của ba chúng ta.”

    Miên Ức vô cùng kinh ngạc liếc sang Trần Mộ Bình, hắn mặc dù lờ mờ đoán được Trần Mộ Bình không đơn giản, nhưng cũng chỉ cho rằng người này dựa vào thâu tóm đất đai mà lập nghiệp, không ngờ rằng toàn bộ các ngành nghề kiếm được tiền nhất đều có bóng dáng của hắn!

    “Có nhiều lúc, thắng bại không chỉ quyết định trên chiến trường.” Trần Mộ Bình hàm ý sâu xa bỏ xuống một câu, nhìn Miên Ức đang chìm trong suy nghĩ.

    Vào thu, lúa mạch đều đã chín tới, lúa nước cũng bắt đầu đến lúc thu gặt, rừng dâu cũng vậy; nhà nhà đều hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay, sợ làm lỡ mùa thu hoạch, Phong Thân Ân Đức và Đông Nhi càng đặc biệt bận rộn. Bên kia, Miên Ức vừa được trao tay ba cửa hàng lớn, càng bận đến sứt đầu mẻ trán.

    Hải Ninh như vậy, kinh thành cũng không nhàn rỗi. Đại thọ của Thái hậu đang đến gần, Phúc Nhĩ Khang nguyên bản phụ trách việc này sớm đã bị áp giải đến Ninh Cổ Tháp, Tình Nhi cầu Lão Phật gia ân điển, giao cho Tiêu Kiếm tiếp nhận. Lão Phật gia đương nhiên đáp ứng, Càn Long cũng không có dị nghị, chuyện này cứ như vậy mà định ra.

    Tiêu Kiếm trong lòng mừng rỡ, cùng Tứ cô nương và Hàm Hương vạch ra đại kế ám sát. Sau khi kế hoạch được chuẩn bị chu đáo, tâm tư của Tiêu Kiếm cũng dần dần lung lay. Biết được Tiểu Yến Tử bị phạt trượng rồi giam lỏng trong phủ, Tiêu Kiếm phi thường đau xót, ban đêm lặng lẽ lẻn vào trong Ngũ Bối tử phủ. Hắn vốn định gọi Vĩnh Kỳ ra để chất vấn tại sao không có bảo vệ tốt Tiểu Yến Tử, nhưng lại thấy được một màn Vĩnh Kỳ cãi nhau với Tiểu Yến Tử rồi phất tay áo bỏ đi, trong lòng lửa giận xông lên, đợi đến khi Vĩnh Kỳ đi khỏi liền xuất hiện trước mặt Tiểu Yến Tử.

    Thấy Tiêu Kiếm, Tiểu Yến Tử được thể bùng nổ, quở trách Vĩnh Kỳ không đúng, khiến Tiêu Kiếm càng nghe càng giận dữ.

    “Ca, Vĩnh Kỳ từ khi hồi kinh liền thay đổi, không, là từ khi thấy thằng nhóc Miên Ức kia liền thay đổi! Không đúng, là từ khi Tri Hoạ xuất hiện liền thay đổi!” Tiểu Yến Tử tức giận đi đi lại lại.

    “Ngươi về sau có tính toán gì không? Lẽ nào định cả đời bị nhốt ở chỗ này?” Tiêu Kiếm phẫn hận nói.

    “Đương nhiên không có khả năng! Chim én nhỏ không bay thì sẽ chết mất!” Tiểu Yến Tử nhảy phắt lên, “Ta muốn rời khỏi đây, đi lưu lạc thiên nhai!”

    “Tốt! Nếu Vĩnh Kỳ không chịu đi với ngươi, ta mang ngươi đi lưu lạc thiên nhai!” Lời của Tiểu Yến Tử cũng vừa trúng tâm ý của Tiêu Kiếm, hắn vốn căm ghét cuộc sống bị ràng buộc, lúc này đáp ứng Tình Nhi hồi kinh cũng là nhất thời miễn cưỡng cùng không đành lòng. Nếu không phải vì kế hoạch ám sát, hắn e là đã sớm tìm cớ ly khai kinh thành. Tiêu Kiếm nhìn Tiểu Yến Tử, rốt cuộc minh bạch tâm ý của mình. Tình cảm của hắn đối với Tiểu Yến Tử mới là thật lòng, mà Tình Nhi, chỉ là kết quả của việc trốn tránh.

    Kinh thành, hoàng cung mới là nhà của Tình Nhi, mà lưu lạc thiên nhai lại là giấc mơ chung của mình và Tiểu Yến Tử. Như vậy, hắn trả lại nhà cho Tình Nhi, đi cùng Tiểu Yến Tử thực hiện mộng tưởng, đối với ba người bọn họ mới là tốt nhất.

    Đáng thương Tình Nhi một lòng cầu tới việc tốt cho Tiêu Kiếm, thế nhưng hoàn toàn chẳng biết tâm tư chân chính của người bên gối những mười năm!

    “Ca, ngươi nói thật chứ!” Tiểu Yến Tử mừng rỡ, “Thế nhưng, Vĩnh Kỳ nói gì cũng không chịu rời khỏi đây!” Tiểu Yến Tử buồn bực uống một ngụm trà lớn.

    “Vĩnh Kỳ tham luyến phú quý, hắn đương nhiên sẽ không chịu!” Tiêu Kiếm hừ lạnh, lòng càng thêm chán ghét Vĩnh Kỳ tới cực điểm.

    “Ca, ngươi nếu không phải là anh trai ta thì thật tốt!” Tiểu Yến Tử oán giận nói, Tiêu Kiếm nghe mà lòng khẽ động.

    Không được, bây giờ còn chưa phải lúc, chờ ta báo được huyết hải thâm cừu, nhất định sẽ nói với Tiểu Yến Tử ta không phải anh trai nàng, sau đó mang nàng đi lưu lạc thiên nhai!

    Tiêu Kiếm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn Tiểu Yến Tử càng trở nên nhu hoà. Trấn an Tiểu Yến Tử xong, Tiêu Kiếm thập phần vui sướng ly khai gian phòng của Tiểu Yến Tử, không ngờ lại thấy Vĩnh Kỳ đang đứng trong đình viện.

    Vĩnh Kỳ nhìn thấy Tiêu Kiếm cũng sửng sốt, lập tức cười tự giễu, “Ngươi tới thăm Tiểu Yến Tử?”

    “Vĩnh Kỳ, ngươi còn nhớ năm đó khi ta giao Tiểu Yến Tử cho ngươi, ngươi đã nói thế nào? Hiện tại ngươi đã thay đổi, tham luyến phú quý, bỏ quên lời hẹn ước với Tiểu Yến Tử!” Tiêu Kiếm tức giận trừng Vĩnh Kỳ.

    Vĩnh Kỳ đang một bụng đắng ngắt, nghe thấy Tiêu Kiếm chất vấn hắn như vậy, lập tức nổi giận: “Tiêu Kiếm, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, còn trách cứ ta sao? Ngươi có biết trong lòng ta khổ như thế nào?”

    “Đúng, ta quả không biết lòng ngươi có bao nhiêu khổ, ta chỉ biết là, ngươi để Tiểu Yến Tử bị đánh, ngươi để muội ấy bị vây khốn trong nhà giam này không thể bay lượn!” Tiêu Kiếm không cam lòng, buông lời khiêu khích.

    “Tiểu Yến Tử bị đòn ta làm sao không đau lòng? Nhưng tính cách của Tiểu Yến Tử ngươi chẳng phải cũng biết? Nàng ta nếu có thể nghe lời khuyên của người khác, vậy đã không là Tiểu Yến Tử nữa rồi!” Vĩnh Kỳ chán nản siết chặt nắm tay.

    “Ngươi đừng có nguỵ biện! Tiểu Yến Tử không thuộc về kinh thành, không thuộc về hoàng cung, muội ấy thuộc về giang hồ rộng lớn! Là do ngươi không chịu buông tha cho những thứ này!” Lời nói gay gắt của Tiêu Kiếm làm Vĩnh Kỳ trừng lớn mắt.

    “Tiêu Kiếm, ngươi quả nhiên là anh trai Tiểu Yến Tử!” Vĩnh Kỳ chỉ thẳng vào mặt Tiêu Kiếm, “Ngươi cũng y hệt nàng ta, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho mình, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ta cũng như Tình Nhi, nơi hoàng cung mà các ngươi muốn trốn tránh chính là nhà của chúng ta a! Chúng ta vì hai người các ngươi mà buông tha tất cả, hiện tại chỉ muốn các ngươi vì chúng ta mà hy sinh một ít, thế nào lại trở thành ta tham luyến phú quý? Thứ ta không muốn buông bỏ, chính là nhà của ta, con trai ta, a mã của ta!”

    “Ta không muốn nghe mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, ta chỉ biết là ngươi hổ thẹn với tình yêu của Tiểu Yến Tử! Ngươi đã không còn xứng được muội ấy yêu nữa rồi!”

    Vĩnh Kỳ giận dữ phản cười: “Đúng, là ta hổ thẹn với tình yêu của Tiểu Yến Tử!” Trước mắt hiện lên ánh mắt thất vọng của Hoàng a mã cùng vết thương đẫm máu trên đầu Miên Ức, Vĩnh Kỳ lần đầu tiên cảm thấy hối hận với bản thân, hắn đúng là hổ thẹn, nhưng tuyệt đối không phải là với tình yêu của Tiểu Yến Tử, mà là với đứa con nhiều năm bị quên lãng, với Hoàng a mã bị phản bội!

    Tiêu Kiếm thấy Vĩnh Kỳ im lặng, tưởng là Vĩnh Kỳ không còn lời nào để nói, vì vậy vênh váo tự đắc ly khai Ngũ Bối tử phủ. Vĩnh Kỳ đứng trong đình viện thật lâu, tựa như một hòn đá sừng sững. Hắn lần đầu tiên nghĩ đến, mình đã vì tình yêu đối với Tiểu Yến Tử mà đã buông tha những gì, mà buông tha cho những thứ này liệu có đáng giá hay không.

    Mây đen che kín bầu trời, sau tiếng sấm, trận trận hạt mưa lộp độp rơi xuống. Vĩnh Kỳ như trước đứng sừng sững trong viện tử, dường như không hề hay biết.

    Trong thiên phòng, hai đứa con của Tiểu Yến Tử, một trai một gái Nam Nhi và Bắc Nhi đang cuộn mình trong góc tường. Đứa em trai Bắc Nhi sắc mặt trắng bệch, theo tiếng sấm nổ vang, khẽ run run thân thể nhỏ bé. Nam Nhi ôm cậu em đang run rẩy vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Bắc Nhi không sợ, tỷ tỷ ở ngay đây!”

    “Ta, ta sợ lắm, ta muốn tìm cha và mẹ.” Bắc Nhi thì thầm, đôi mắt đỏ ửng lên.

    “Phải gọi là a mã và ngạch nương, nếu không ma ma sẽ mắng!” Nam Nhi khẽ nói. Nguyên lai Hoàng thượng và Thái hậu rất sợ Tiểu Yến Tử dạy hư hai đứa nhỏ này, thừa dịp bọn nhỏ còn bé, vẫn kịp quản giáo, liền phái đến ma ma giáo dục quy củ trong cung. Hai đứa bé chưa từng bị phạt trượng bao giờ, thường ngày quen chơi đùa tự do, vừa mới học vài buổi đã bị trách phạt không ít lần, chỉ tiếc cha mẹ bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không ai quan tâm.

    “A mã, ngạch nương, Bắc Nhi nhớ kỹ rồi.” Lại một tiếng sấm nữa, Bắc Nhi hét lên, rụt lại gần chị gái, “Ta muốn ngủ cùng với a mã và ngạch nương.”

    “Bắc Nhi nghe lời, a mã vừa cãi nhau với ngạch nương, chúng ta ngoan, không đi làm phiền bọn họ có được không, tỷ tỷ ở đây với ngươi!”

    Một đêm trôi qua, hai đứa trẻ cứ như vậy mà cuộn mình co ro trong mưa gió. Ngày hôm sau, Vĩnh Kỳ tỉnh táo lại, nhớ ra bọn nhỏ sợ sấm sét, vội vã chạy tới thiên phòng, liền thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lòng dâng lên chua xót vô cùng.

    Mười năm nay, hắn có lỗi với Miên Ức, mà hiện tại, hắn lại khiến Nam Nhi và Bắc Nhi khổ sở! Hắn ôm hai đứa con, dường như qua một đêm đã già đi chục tuổi.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa