Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 3

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 3: Vô tình gặp gỡ

    Edit: Thanh Thanh

    Trời đổ cơn mưa lớn, không khí trở nên nhẹ nhàng khoan khoái lạ thường. Phong Thân Ân Đức đã hoàn toàn bình phục; y thay bộ thường phục màu xám lục rồi cầm chút bạc vụn trốn ra ngoài phủ, lưu lại Phó tổng quản Lý Quý sốt ruột không thôi. Hắn phái người chạy đến ngoài cửa cung chờ lão gia trở về để bẩm báo việc này, lo sợ nếu quý tử của lão gia mà xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm.

    Nhưng Phong Thân Ân Đức lúc này lại không hề biết chính mình đã bị toàn bộ quý phủ coi là con búp bê sứ, dù sao thân là con cháu Bát Kỳ*, võ công của y chưa bao giờ mai một, mà sư phó của y lại chính là Phúc Khang An tiếng tăm lừng lẫy, kiếp trước y còn cùng hắn đến chiến trường Tây Bắc.

    (*Bát Kỳ gồm 8 bộ tộc của người Mãn, lập thành 8 nhánh quân đội hợp lại dưới quyền Hoàng đế nhà Thanh, nổi tiếng hùng mạnh)

    Bất tri bất giác chạy tới nơi phồn hoa náo nhiệt bậc nhất kinh thành, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo trước mắt, Phong Thân Ân Đức không khỏi cảm thán. Y không được ngắm cảnh tượng phồn hoa như vậy đã bao lâu rồi?

    Trong lúc y chìm vào hoài niệm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyên náo. Chỉ nghe thấy một loạt chiêng trống rền vang, dân chúng liền kết thành một đoàn đi về hướng tiếng động lạ. Phong Thân Ân Đức hiếu kỳ chạy theo đoàn người, phát hiện nguồn gốc của sự lạ là một người trong gánh xiếc dân gian đang đập trống gõ chiêng.

    Nhân vật chính trong gánh xiếc là một tiểu cô nương nhỏ tuổi, cơ thể dẻo dai mềm mại đến lạ kỳ, người xung quanh đều không thể không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng đến lúc thu tiền, ai ai cũng tìm đường né tránh. Cô nương cầm chiêng đi thu tiền tuổi cũng không lớn, lúc đầu nghe thấy mọi người khen ngợi không dứt liền đỏ hết cả mặt, hoàn toàn cho rằng có thể thu hoạch được một món hời; ai ngờ lại là thùng rỗng kêu to, chỉ lấy được vài đồng bạc cắc, trên mặt nàng không giấu được vẻ trắng bệch.

    Thấy cô nương kia ánh mắt ảm đạm, Phong Thân Ân Đức giật giật tay, hôm nay y ra ngoài chủ yếu vì ở trong phủ lâu ngày quá bí bách, hơn nữa vừa mưa xong nên không khí thoải mái thích hợp cho việc đi dạo, trên người chỉ mang theo vài mẩu bạc vụn. Tuy rằng số lượng không lớn, thế nhưng đặt trong cái chiêng toàn tiền đồng cũng cực kỳ chói mắt, mặc dù y không sợ bị kẻ trộm chú ý, nhưng lại e ngại mình vừa khỏi bệnh đã đi trêu ngươi người khác!

    Vì thế khi cái chiêng đi tới, Phong Thân Ân Đức liền quay mặt đi, không hề thưởng gì cho cô nương kia. Đợi đến khi biểu diễn xong, đám dân chúng đã tản đi hết, khung cảnh náo nhiệt lúc trước chỉ còn lại gánh xiếc đang thu dọn đồ đạc, y mới lặng lẽ lấy ra vài miếng bạc vụn từ trong túi, nhân lúc người trong gánh xiếc không chú ý lén bỏ vào trong cái chiêng, sau đó xoay người ly khai.

    Vừa đi được vài bước, ngẩng đầu lên liền thấy Nhàn Vân Lâu bên cạnh, trên mặt hiện lên nét cười, kiếp trước y thích nhất là ăn long tu tô ở đây, ăn cả đời rồi vẫn chưa thấy đủ a!

    Y bắt chuyện với tiểu nhị dưới lầu, cho hắn chút tiền thưởng liền được phục vụ tận tình, đưa lên một phòng đơn có cửa sổ trên lầu hai. Phong Thân Ân Đức vừa ngồi xuống, lập tức nghe được một tiếng hừ lạnh bên tai, tiếp đó một cây quạt nặng nề gõ xuống mặt bàn.

    Y ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh xuất hiện một thiếu niên mặc áo bào đỏ thẫm, vẻ mặt kiêu ngạo cùng một thân quý khí; không phải Thập Ngũ a ca Vĩnh Diễm thì còn ai vào đây?

    Phong Thân Ân Đức vội vã đứng lên muốn hành lễ, lại nghe Vĩnh Diễm khụ một tiếng: “Không phải đã nói khi nào khỏi bệnh sẽ đến chỗ của bản công tử sao, những lời ngươi nói ra đều quên sạch rồi à?

    Nghe thấy hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Công tử,” Phong Thân Ân Đức mới dựng thẳng người lên, đáy mắt xẹt qua một tia cười khổ; y làm thế nào có thể quên được, kiếp trước chính mình bởi vì quên hành đại lễ trước mặt người này mà đã bị tước mất một năm bổng lộc. Lúc ấy thực ra chỉ là tân hoàng muốn diễu võ dương oai, đem y ra làm gương cho quần thần mà thôi. Từ đó về sau dưỡng thành thói quen, hễ nhìn thấy hắn y lại vô thức khuỵu đầu gối xuống, tự mình nghĩ đến cũng thấy có chút thảm thương.

    Phân phó tiểu nhị mang lên chút trà bánh xong, Phong Thân Ân Đức nhìn Vĩnh Diễm đang ngồi đối diện, rũ mắt xuống; y không biết trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì, đành giữ im lặng.

    “Thế nào, câm rồi à? Gia hỏi sao ngươi không trả lời!” Bốn bề vắng lặng, Vĩnh Diễm cũng không tiếp tục diễn vai công tử nhà giàu nữa, trực tiếp xưng “gia.”

    “Hôm nay ta cũng là lén chạy ra ngoài phủ, nếu a mã biết được sẽ nhất định bị quở trách. Ta vốn định nghỉ ngơi thêm 2 ngày, chuẩn bị xong vài thứ mới tiến cung tạ ơn,” Phong Thân Ân Đức vội trả lời.

    “Hòa Thân ư? Hắn sợ là thương ngươi còn không kịp, làm sao lại nỡ quở trách ngươi?” Vĩnh Diễm lộ ra nụ cười châm chọc làm Phong Thân Ân Đức ngẩn người, y càng không dám đáp lại, chỉ nghe Vĩnh Diễm tiếp tục nói: “Hôm nay hắn đi tạ ơn Hoàng a mã, nói rằng nếu không phải do Hoàng a mã ban cho cái tên này, ngươi cũng sẽ không gặp dữ hóa lành; ngược lại làm cho Hoàng a mã cực kỳ vui vẻ, so với vài ngày trước được Giang Nam triều cống con chó xồm trắng còn hơn nhiều!”

    Chó xồm? Phong Thân Ân Đức không nén được bực bội, y biết Vĩnh Diễm luôn bất hòa với a mã, nhưng ở nơi phố xá sầm uất này, đông người hỗn tạp, ai biết liệu có người nào nhận ra thân phận của người trước mắt? Huống chi y đường đường là công tử Hòa phủ, Vĩnh Diễm sỉ nhục Hòa Thân như vậy, nếu có người ác ý nghe được, chẳng phải sẽ sinh ra bao nhiêu rắc rối sao?

    Mà với thân phận của y, nếu khúm núm đồng tình sẽ là bất hiếu với a mã, nhưng nếu mở miệng phản bác thì lại mắc tội phạm thượng!

    “Sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật ra là bất mãn với câu nói của ta đúng không?” Vĩnh Diễm thấy Phong Thân Ân Đức yên lặng không nói, không khỏi cảm thấy tức giận; ngày xưa khi hắn nói ra những lời này, chắc chắn cái đuôi nhỏ này sẽ hùa theo phụ họa, ai ngờ rơi một phát xuống nước hình như não cũng bị ẩm luôn rồi, hài nhi lanh lợi thường ngày bây giờ đã hoàn toàn biến mất, nhìn chỉ thấy ghét! Ngày xưa tuy rằng hắn cũng chán ghét thằng nhóc nhi tử Hòa Thân này, nhưng khi y phụ họa mình nói xấu Hòa Thân, nghe cũng sướng! Nếu đến cả niềm vui nho nhỏ này cũng không còn, thằng nhóc này còn có tích sự gì?

    “Thập Ngũ a ca thỉnh cẩn thận ngôn từ, ở đây dù sao cũng là phố xá sầm uất, lắm người nhiều miệng.” Cực kỳ bất đắc dĩ, Phong Thân Ân Đức chỉ có thể cố nén cơn tức, nhẹ nhàng khuyên bảo Vĩnh Diễm.

    “Ngươi đây bày ra cái bộ mặt này cho ai xem? Thì làm sao, bằng ngươi mà cũng xứng làm bộ thần tử can gián bề trên à? Trong mắt kẻ khác có thể ngươi là chủ tử, thế nhưng đối với ta, ngươi và a mã của ngươi bất quá chỉ đáng làm nô tài nhà chúng ta! Cũng không khác gì con chó xồm!” Dứt lời, Vĩnh Diễm liền cầm lấy cây quạt trên bàn, mạnh mẽ xốc lên tấm mành trong nhã gian rồi ly khai. Hắn dùng sức rất lớn, làm tấm mành rơi rụng lả tả, thế nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà tiêu sái đi thẳng.

    Phong Thân Ân Đức nhìn nửa tấm mành rơi trên nền đất, cười khổ một chút, ngẩng đầu muốn kêu tiểu nhị đi lên, nhưng y liền thấy người trên lầu mặc dù không nhiều, nhưng trong nhã gian bên cạnh, hai bàn đều có người, hơn nữa lại là người quen.

    Ngồi ở bàn bên trái, một người chính là chủ tử của Lâm quản gia từng đến Hòa phủ đưa thuốc bổ, Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ, đang lúng túng nhìn y. Bên cạnh hắn là một nam hài nhỏ tuổi, trông rất lanh lợi, đôi mắt to đang chớp chớp nhìn nhã gian bên này.

    Mà người ngồi bàn bên phải lại là hai cô nương, một người mặc Hán phục màu xanh lơ, trên đầu cài một trâm phiến bằng bạch ngọc, cười cười lộ vẻ dò xét, toàn thân lịch sự nhã nhặn; cô nương bên cạnh nàng mặc một thân màu hồng nhạt, cũng không đeo trang sức thừa thãi. Nàng trừng mắt thật to nhìn phương hướng Vĩnh Diễm ly khai, khóe miệng méo mó đầy tức giận. Nếu không phải do nữ tử lịch sự nhã nhặn bên cạnh kéo lại, sợ là nàng đã sớm xông ra đôi co với Vĩnh Diễm rồi!

    Mà làm Phong Thân Ân Đức kinh ngạc chính là, hai nữ tử kia y cũng rất quen thuộc, hiển nhiên là Mạc Sầu và Đỗ Tiểu Nguyệt trong nhà Kỷ Hiểu Lam! Nhưng y nhớ kỹ kiếp trước hai người này quen Kỷ tiên sinh khi bà vú của Càn Long qua đời, mà hiện giờ trong cung còn chưa truyền ra tin tức gì. Tính năm cũng không đúng, sao y có thể gặp hai người ở kinh thành? Hơn nữa dựa theo ký ức kiếp trước, trước khi các nàng quen biết Kỷ tiên sinh bất quá chỉ là hai nữ tử nghèo túng đi theo gánh hát mà thôi, sao có thể mặc quần áo đắt tiền như thế này?

    Trong lúc tất cả mọi người còn đang trầm mặc, Đỗ Tiểu Nguyệt vỗ mạnh lên bàn một cái, hất tay Mạc Sầu ra rồi đi tới nhã gian bên này. Nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, Phong Thân Ân Đức mỉm cười, dù sao nàng cũng có thể coi là người quen cũ! Kiếp trước chính y cố ý xin a mã cho mình kết hôn với nàng, sau đó lại mượn cớ vì nàng cứ quấn lấy mình mà thuyết phục sư phụ Phúc Khang An mang mình ra chiến trường. Kỳ thực y chỉ muốn chứng minh cho Vĩnh Diễm võ công của mình không phải là loại khoa chân múa tay; dù sao lúc trước ở ngự tiền hiến nghệ y đã bại dưới tay Tiểu Nguyệt, bị Vĩnh Diễm cười nhạo một phen.

    Khi mang một thân đầy vết thương trở về, Vĩnh Diễm cũng đến thăm y một lần. Lúc đó thực sự là thụ sủng nhược kinh, mấy câu thăm hỏi cho có lệ của đối phương chui vào tai y liền biến thành miệng vàng lời ngọc; hiện tại ngẫm lại thật đúng là ngu!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa