Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 30

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 30: Nội tặc

    Edit: Thanh Thanh

    Sau khi thu gặt chính là lúc vận lương bận rộn. Miên Ức xem qua sổ sách, rồi theo Đinh lão bản đi làm quen với các ngân hàng chi nhánh, việc còn lại là cùng Phong Thân Ân Đức thương thảo giá mua lương thực, nhưng thực ra lại giúp hai người từ trước luôn bận việc riêng có cơ hội ở chung.

    Hôm nay có việc liên quan đến vận lương, Miên Ức từ sáng sớm đã vào trong thành, còn Phong Thân Ân Đức thì ở trong phòng kiểm kê lại số lượng thu hoạch của nông trang, phân phối tiền công đến các hộ gia đình. Bất tri bất giác, ngày đã dần về trưa, y bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên trước cửa nhà, ngay sau đó liền có người hô: “Đức công tử, Đức công tử có nhà không?”

    Phong Thân Ân Đức vừa nghe liền nhướng mày, y nhỏ tuổi, tất cả mọi người trong thôn đều gọi y là A Đức, hôm nay lần đầu tiên nghe thấy người ta gọi Đức công tử, thật sự rất không quen.

    Bỏ bút xuống, Phong Thân Ân Đức đi ra sân. Khi y nhìn thấy người liền sửng sốt, vô thức liếc nhìn trong sân có cái cuốc nào hay không, bởi vì người đến chính là vị Trần phu nhân gây sự ngày đó.

    “Thanh Nhi, còn ngơ ngẩn đứng đó làm gì, mau đi hành lễ với chủ nhân mới!” Trần phu nhân cười nói với Phong Thân Ân Đức: “Việc ngày đó là do nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ, mới khiến ta hiểu nhầm về tiểu công tử, hôm nay đặc biệt dẫn nó đến bồi tội, muốn đánh muốn phạt toàn bộ theo ý tiểu công tử.”

    “Trần phu nhân nói gì vậy? Người không biết không có tội.” Phong Thân Ân Đức hoảng hốt nhảy dựng, đồng thời lại thấy khó hiểu trước thái độ mềm mỏng của Trần phu nhân, y vội vã từ chối.

    “Khó mà làm được. Nha đầu này đã xúc phạm tiểu công tử, phải bị phạt! Ta đã đuổi nó ra khỏi gia môn, đưa đến chỗ tiểu công tử làm một thô sử nha đầu. Nếu tiểu công tử ghét bỏ nó chân tay vụng về, ta đây trở lại tìm tên buôn người bán nó đi vậy, cũng là chỉnh đốn gia phong!”

    Trần phu nhân vừa nói dứt lời, Thanh Nhi run run thân mình, lập tức quỳ mọp xuống đất, “Đều là lỗi của Thanh Nhi, xin tiểu công tử đại nhân đại lượng đừng so đo với tiểu nhân, tha thứ cho Thanh Nhi!”

    Phong Thân Ân Đức nguyên bản không hề muốn nha đầu này ở lại, nhưng theo như lời Trần phu nhân, nếu mình không đáp ứng, e rằng Thanh Nhi trở lại Trần gia không bị đánh chết thì cũng sẽ bị bán đi. Y thấy không đành lòng, đành phải tạm thời đồng ý.

    Trần phu nhân lúc này mới hoan hỉ rời đi, trước khi đi còn ném cho Thanh Nhi một ánh mắt cảnh cáo, khiến Thanh Nhi sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu.

    Phong Thân Ân Đức thấy Trần phu nhân đã ly khai, nhìn Thanh Nhi mà phát sầu. Viện tử của y không lớn, chỉ có hai gian nhà, nguyên bản y và Miên Ức mỗi người một gian, thêm nha đầu này thì nàng ở đâu bây giờ? Cũng không thể để nàng ở trong sài phòng (=phòng chứa củi) đi?

    Đang nghĩ ngợi, y liền nghe thấy ngoài cửa lại vang lên tiếng vó ngựa. Miên Ức cầm dây cương kéo ngựa vào trong sân, vừa liếc đã thấy ngay Thanh Nhi, hắn lập tức biến sắc.

    “A Đức, đây không phải là nha hoàn trong Trần phủ sao? Thế nào lại chạy tới đây?” Tình cảnh ngày đó Miên Ức vẫn còn nhớ rõ ràng, chính là nha đầu này lớn tiếng nhục mạ A Đức!

    “Trần phu nhân nói nàng đến đây để bồi tội, ta cũng vừa nghĩ, ngươi nếu muốn ở đây lâu dài, không có người hầu hạ ngươi khẳng định sẽ không quen, không bằng để nàng lưu lại hầu ngươi.” Phong Thân Ân Đức hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, y nghĩ mình kiếp trước khi trở nên nghèo túng cũng thấy khó thích nghi, mà Miên Ức thân là Vương gia luôn sống an nhàn sung sướng, mặc dù hắn chưa từng than vãn nửa chữ, nhưng nghĩ cũng biết, Miên Ức dù sao cũng đã quen có người hầu hạ.

    Hầu hạ hắn? Miên Ức âm thầm soi mói khuôn mặt thật ra có vài phần tư sắc của nha đầu, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trần phu nhân kia xếp một ả nha đầu như vậy vào đây, ai biết bà ta có tâm tư gì! “Vậy ngươi để nàng ở chỗ nào?”

    “Ta đang lo lắng chuyện này đây! Chúng ta chỉ còn dư lại mỗi sài phòng!” Phong Thân Ân Đức nhăn nhó, lại mang theo mong chờ nhìn Miên Ức, “Ngươi nghĩ sao?”

    “Đâu chỉ có mỗi sài phòng? Không phải ổ chó còn trống đó sao?” Thấy ánh mắt mong chờ của Phong Thân Ân Đức nhìn mình, Miên Ức cố tình nói mỉa.

    “Ngươi!” Phong Thân Ân Đức tức giận nhìn dáng cười xấu xa trên mặt Miên Ức, “Đừng có chà đạp người ta như vậy, ngươi mau nghĩ ra gì đó tốt hơn được không!”

    “Cái này thì có gì khó! Nếu Trần phu nhân đã đem nha đầu kia cho ngươi, tự nhiên muốn giết muốn bán đều do ngươi định đoạt. Ta thấy Tiểu Trần ca nhà bên cạnh tuổi cũng không nhỏ mà còn ngốc nghếch đến nỗi không có nổi một người vợ, không bằng đem nha đầu này gả cho hắn, sang nhà hắn ở, chẳng phải là một công đôi việc?” Miên Ức vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau “choang” một tiếng.

    Hai người cùng nhau quay đầu lại, hóa ra là Đông Nhi chẳng hiểu vì sao đánh rơi chậu sắt, bánh màn thầu trắng noãn ở trong đều lăn tròn trên đất, dính đầy bụi. Phong Thân Ân Đức chua xót ai u một tiếng, bổ nhào tới, “Màn thầu của ta!”

    “Ê! Ngươi có vợ rồi đó, có vui không?” Đông Nhi liếc sang Tiểu Trần ca đang ngơ ngác đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy hơi chút khó chịu.

    “Ta không muốn thú nàng làm vợ!” Tiểu Trần ca bây giờ mới hồi phục tinh thần, vội vàng mở to mắt liên tục xua tay.

    “Tại sao không muốn? Không cần tiền mà cưới được vợ, còn có thể sinh cho ngươi hài tử béo mập! Ngươi không phải nói muốn có hài tử mập mạp sao?” Đông Nhi nhớ tới mấy ngày trước mình đã hỏi nguyện vọng cả đời của hắn là gì, đáp án nhận được khiến y buồn bực thật lâu.

    “Ta đây không muốn thú nàng ta làm vợ! Chính là không muốn!” Tiểu Trần ca nói xong liền quay đầu chạy biến, Đông Nhi giậm chân một cái, trừng mắt nhìn Miên Ức đang cười xấu xa, “Ăn, ăn, hai người các ngươi hôm nay đi mà ăn bánh màn thầu đầy đất đi!”

    Nói xong y cũng xoay người chạy, để lại Phong Thân Ân Đức mù mịt nhìn Miên Ức vẫn đang cười xấu xa, “Bọn họ tự dưng làm sao vậy?”

    “Không có việc gì, thôi, nha đầu kia cứ ở trong gian nhà của ta đi, ta và ngươi ở chung!” Dứt lời, Miên Ức quét mắt sang Thanh Nhi, rõ ràng thấy được trong mắt nàng sự sợ hãi cùng không cam. Hừ, quả nhiên là một kẻ không an phận, không thể để nàng ở bên cạnh A Đức!

    “Ngươi tên là Thanh Nhi? Ngày mai ngươi giúp A Đức vào trong thành mua đồ, trông ngươi da mỏng thịt mềm chắc cũng không làm ruộng được đâu!” Miên Ức nói xong, nhìn sắc trời, “Hiện tại ngươi vào nhà làm cơm đi.”

    Thanh Nhi vâng dạ rồi vội vã đi vào trong.

    Từ đó trở đi, Thanh Nhi liền phụ trách ba bữa cơm của Miên Ức và Phong Thân Ân Đức. Mặc dù nàng không phải làm việc nặng nhọc gì, nhưng người vẫn gầy đi trông thấy, lại thay đổi một thân áo vải, càng khác xa hình tượng nha hoàn diễu võ dương oai theo sau Trần phu nhân ngày trước.

    “Thanh Nhi, ngươi mang cái này vào thành, mua chút muối về đi.” Phong Thân Ân Đức từ trong phòng mình lấy ra một cái hòm nhỏ, cầm vài mẩu bạc vụn đưa cho Thanh Nhi. Nàng thoáng nhìn qua kẽ hở trước khi đóng hòm, bao nhiêu là bạc trắng và vàng sáng lấp lánh, lòng thầm nhảy dựng, không ngờ đứa nhóc này lại giàu như thế!

    “Thanh Nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Phong Thân Ân Đức thấy Thanh Nhi cầm số bạc, lại hỏi thêm một câu.

    “Mười lăm rồi ạ.” Thanh Nhi mờ mịt trả lời.

    “Cho ngươi cái này, vào trong thành thuận tiện mua chút xiêm y trang sức cho mình đi.” Phong Thân Ân Đức suy nghĩ một lát, lại mở hòm lấy ra một thỏi bạc, “Qua mùa thu trong thôn sẽ không bận nữa, có rất nhiều nhà đang bắt đầu sốt ruột lo cưới hỏi, ngươi đừng nghĩ những người này đều là nông dân mà khinh thường, dù sao bọn họ cũng đều áo cơm không lo, đến lúc đó ta làm chủ cho ngươi tìm gia đình tốt gả đến, cũng coi như thoát khỏi nô tịch.”

    Phong Thân Ân Đức có ý tốt, thế nhưng rất hiển nhiên, ý tốt của y đã định trước là uổng phí.

    Thanh Nhi nhìn số bạc trong tay, cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nàng ngồi trên mã xa một đường suy tư, thoát khỏi nô tịch đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng nàng không cam lòng a, không cam lòng cả đời sẽ mai một ở thôn làng này làm vợ nông dân! Dù cho có phải cưới một tiểu tử sai vặt trong Trần phủ, cũng so với gả cho nông dân tốt hơn gấp trăm lần!

    Nghĩ như vậy, Thanh Nhi mua đủ những thứ mà Phong Thân Ân Đức yêu cầu, ánh mắt đảo qua mấy sạp bán hàng rong trên đường phố sầm uất. Nàng bị đủ các loại đồ trang sức hấp dẫn, đang ngắm nghía từng cái một, phía sau lưng bỗng phát ra thanh âm kinh hỉ.

    “Thanh Nhi biểu muội? Thật là ngươi sao?”

    Thanh Nhi vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy trước mặt đứng một vị công tử trẻ tuổi, “Ngươi… Ngươi là biểu ca nhà họ Hoàng?” Thanh Nhi nhìn vị biểu ca đã từng nghèo rớt mùng tơi, hiện tại hắn mặc dù không phải một thân hoa phục nhưng cũng tốt hơn áo vải thô ráp của nàng gấp trăm lần, không khỏi cảm thấy buồn bã.

    “Quả nhiên là Thanh Nhi biểu muội!” Người nọ kinh hỉ tiếp lời: “Lần này triều đình khai ân khoa, ta vốn đậu tú tài năm kia, lần này được miễn kỳ thi ở địa phương, trực tiếp vào kinh đi thi. Thật trùng hợp, cư nhiên trên đường lại gặp được biểu muội!”

    Tú tài? Thanh Nhi sửng sốt, trong lòng thầm suy tính, “Biểu ca vậy ngươi tới nơi này để…” Thanh Nhi thoáng nhìn hòm sách sau lưng hắn, không nhịn được hỏi.

    “Túi tiền ít ỏi, cho nên đến mỗi thành trấn ta liền làm chút thư họa, bán ra để tích cóp một chút lộ phí lên kinh thành, khiến biểu muội chê cười rồi!” Hoàng công tử xấu hổ nói.

    Mắt Thanh Nhi sáng lên. Cho dù phải đi theo tú tài nghèo, nàng cũng không muốn cưới một gã nông dân thô kệch! Trước mắt hiện lên cái hòm nhỏ đầy tiền của Phong Thân Ân Đức, Thanh Nhi mang tâm trạng quyết tuyệt nói: “Biểu ca, ta có cách lấy đủ lộ phí cho ngươi, nhưng mà…” Thanh Nhi thêm mắm dặm muối kể lại tao ngộ của mình, qua lời nàng càng trở nên đặc biệt đáng thương.

    Hoàng công tử nghe xong liền vỗ ngực: “Biểu muội nếu thật có lòng, ta nhất định sẽ không phụ ý tốt của biểu muội! Tương lai nếu ta trúng trạng nguyên, dù cho có là công chúa quận chúa gì cũng không đoạt được vị trí trạng nguyên phu nhân của biểu muội!”

    Buổi đêm cùng ngày, Thanh Nhi thừa dịp Phong Thân Ân Đức và Miên Ức ngủ say, lặng lẽ ôm hòm nhỏ của y đi mất. Thân ảnh của Thanh Nhi vừa biến mất khỏi gian phòng, Miên Ức đang ngủ bỗng dưng mở mắt. Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa, lại nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa, hắn khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc.

    Hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp đuổi nha đầu này đi, nàng ta chưa gì đã có ý niệm xấu xa trong đầu! Coi mòi hơn phân nửa là cùng người bỏ trốn, chẳng qua là quan hệ bất chính, trộm tiền bỏ chạy, nhưng hắn thật ra rất có hứng thú nhìn xem nha đầu kia kết cục như thế nào!

    Ngày hôm sau, Phong Thân Ân Đức phát hiện tiểu ngân khố của mình đã biến mất, gọi Thanh Nhi cũng không thấy động tĩnh, tức giận đến nỗi nói không nên lời! Đông Nhi và Tiểu Trần ca ở bên cạnh thấy thế liền vội vàng chạy tới, hỏi xong rõ ràng nguyên do, Đông Nhi cười mà không cười nhìn Tiểu Trần ca.

    “Cái loại vợ này, không cưới là đúng!”

    Tiểu Trần ca trợn trừng mắt: “Ta từ đầu đến giờ đều chưa từng muốn cưới nàng ta làm vợ!”

    Sau khi Miên Ức thề son thề sắt nhất định sẽ giúp y bắt Thanh Nhi cùng vàng bạc trở về, Phong Thân Ân Đức mới bình phục tâm tình. Suy nghĩ một lát, y lại kéo tay áo Miên Ức: “Lấy tiền về là được rồi, nha đầu kia cứ để nàng đi, ta cũng không dám để nàng ở bên cạnh nữa. May mà chưa tìm nhà chồng cho nàng, nếu không chẳng phải gây họa cho nhà người ta!”

    Dứt lời, y lại bực tức một trận.

    Miên Ức cười cười đi mất, Phong Thân Ân Đức ở trong nhà tính toán sổ sách, bên kia Tiểu Trần ca khiêng cuốc đi giúp nhà khác thu hoạch hoa màu. Phong Thân Ân Đức thấy Đông Nhi cứ đi lòng vòng quanh sân, không biết đang nhìn cái gì, liền hiếu kỳ hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy? Tản bộ trong sân nhà mình?”

    “Đương nhiên không phải! Ta đang tìm nơi có thể giấu đồ!” Đông Nhi không chút khách khí chọc vào vết sẹo chưa lành của bằng hữu, “Tiền bạc ấy mà, phải tìm một chỗ kín đáo mà giấu cho tốt, để ở trong phòng thật sự không an toàn! Ngươi nói xem, giấu trong ổ chó thì tốt, hay là chôn dưới đất thì ổn hơn?”

    Phong Thân Ân Đức tức đến nghiến răng, không thèm để ý tới Đông Nhi nữa.

    Hiệu suất làm việc của Miên Ức quả là cực kỳ tốt, sáng sớm hôm sau liền truyền đến tin tức, rằng có người thấy nha đầu kia theo một thư sinh rời khỏi Hải Ninh, đi về hướng phía Bắc. Phong Thân Ân Đức nghe vậy, lập tức muốn đích thân đi tìm tiền của mình về. Miên Ức không còn cách nào, chỉ đành đi theo y, hai người cưỡi hai con khoái mã từ sáng sớm đã ra khỏi Hải Ninh!

    Ban đêm, hai người đã đến Vị Ninh thành, nơi Thanh Nhi và Hoàng công tử đang ẩn náu. Trong thành chỉ có ba khách điếm, hai người sau khi nghe ngóng một hồi, liền trụ lại một phòng ngay bên cạnh Thanh Nhi. Miên Ức suy đoán số tiền bị mất nhất định do Thanh Nhi cất giữ, nên hai người quyết định gậy ông đập lưng ông, nghĩ cách lén trộm bạc về!

    Đêm đen âm u, Phong Thân Ân Đức đã sớm không nhịn được xoa xoa tay, bỗng chợt nghe thấy sát vách vang lên giọng nói của Thanh Nhi: “Biểu ca, đã trễ thế này, ngươi còn chưa đi nghỉ ngơi?”

    “Thanh Nhi, ta quyết sẽ không phụ ngươi, chẳng bằng đêm nay, chúng ta…”

    Miên Ức và Phong Thân Ân Đức trong nháy mắt biến sắc, hai người kia, dưới tình huống như vậy cư nhiên…

    “Biểu ca, chúng ta vừa ly khai Hải Ninh không xa, e rằng không an toàn, hiện làm gì có thời gian làm những thứ này?” Qua một lát, Thanh Nhi thở hổn hển nói: “Không bằng chúng ta mau rời khỏi đây, đến thẳng kinh thành. Ta có nhiều tiền, mua một tòa nhà, hai người chúng ta sau đó bái đường thành thân, danh chính ngôn thuận, đến lúc ấy, ngươi muốn như thế nào cũng được!”

    “Cái này… Biểu muội nói cũng đúng. Vậy biểu muội cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sáng mai liền đi.” Vị biểu ca kia tâm không cam lòng không muốn nói xong, liền đi ra khỏi gian phòng của Thanh Nhi.

    Hai nhóc con nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hắn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Miên Ức trộm liếc qua Phong Thân Ân Đức, thấy trên mặt y hết xanh rồi lại đỏ, tràn đầy vẻ mất tự nhiên, đoán ra y vừa hồi tưởng lại thanh âm vừa nghe trộm được hồi này, hắn trong lòng không khỏi vừa vui vừa hận.

    Vui chính là vì A Đức rốt cuộc cũng đến tuổi hiểu được mấy thứ này, hận chính là do đôi gian phu dâm phụ kia cũng dám làm ô uế lỗ tai A Đức nhà hắn! Miên Ức vẫn còn đang miên man suy nghĩ, Phong Thân Ân Đức bỗng kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Chúng ta mau động thủ đi!”

    Miên Ức gật đầu. Đêm hôm đó, hai người lén lút tiến vào phòng Thanh Nhi ôm đi hòm nhỏ, nhảy lên khoái mã suốt đêm chạy về Hải Ninh. Trên đường đi Phong Thân Ân Đức tranh thủ đếm lại tiền trong hòm, phát hiện thiếu mất hai trăm lượng, lòng thập phần đau xót.

    Về phần ngày hôm sau Thanh Nhi phát hiện hòm tiền không còn, sau này hãy nói.

    Mà lúc này tại kinh thành, Vĩnh Kỳ đang quỳ gối trước Nam thư phòng, Càn Long thần sắc khó lường nhìn đứa con đã khiến hắn thất vọng vô số lần, hỏi: “Ngươi muốn cho Nam Nhi tiến cung làm bạn với Hòa Hiếu?”

    “Vâng. Nam Nhi tuổi xấp xỉ với Hòa Hiếu, nhi thần nghe nói tính tình Hòa Hiếu vô cùng tốt, liền muốn cho Nam Nhi cùng Hòa Hiếu học tập quy củ.” Hắn từ hai đứa con biết được ma ma giáo dưỡng trong cung quản giáo bọn chúng ra sao, lòng không khỏi vô cùng thương xót. Nghĩ cũng biết, Tiểu Yến Tử năm đó đã đắc tội toàn bộ đám ma ma trong Từ Trữ cung, đây là giận cá chém thớt lên người bọn nhỏ!

    “Về Bắc Nhi, ngươi lại muốn cho nó ở cùng Miên Ức, nhưng ngươi có biết Miên Ức đã rời khỏi kinh thành rồi không?” Càn Long bất động thanh sắc hỏi, lúc này Vĩnh Kỳ trông có vẻ tỉnh táo, thế nhưng khó mà nói có thể vài ngày sau hắn sẽ lại hồ đồ. Hiện tại Càn Long thực sự không có bất luận lòng tin gì với đứa con trai này nữa.

    “Cái gì? Nhi thần không hề biết, nhi thần vốn nghĩ cầu Hoàng a mã ân điển trước, sau đó mới tự mình đến nói một tiếng với Miên Ức, thương thế của nó không biết đã lành hay chưa.” Vĩnh Kỳ kinh hãi tiếp lời, “Hoàng a mã, Miên Ức không ở kinh thành, vậy nó đi đâu rồi?”

    “Nó đã đến Trần gia ở Hải Ninh, trong một khoảng thời gian sẽ không hồi kinh.” Càn Long nhìn dáng vẻ của Vĩnh Kỳ, thầm nghĩ tới tình huống của Nam Nhi và Bắc Nhi, dù sao cũng là cháu ruột của hắn, theo Tiểu Yến Tử sợ là gần mực thì đen, còn không bằng tìm người thích hợp dạy dỗ, nhưng mà… “Ngươi tới cầu ân điển của trẫm, Tiểu Yến Tử có biết không? Trẫm ngược lại lo lắng về Tiểu Yến Tử, nếu để nó biết được, chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống Hòa Hiếu hay sao!”

    “Tiểu Yến Tử căn bản không quan tâm đến Nam Nhi và Bắc Nhi, nếu nàng có ý, nhi thần cũng không đến mức muốn đem con mình đi nơi khác.” Vĩnh Kỳ buồn bã đáp. Càn Long nghe vậy cũng thả lỏng tâm tình, gật đầu đồng ý.

    “Được rồi, nếu đã như vậy, để Nam Nhi tiến cung cùng Hòa Hiếu; về phần Bắc Nhi, mang nó đến phủ Hòa Thân đi. A Đức nhà hắn vừa vặn đã về quê, Hòa Thân đường đường chính chính mang họ Nữu Hỗ Lộc, cũng không tính là thiệt cho Bắc Nhi.”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa