Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 32

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 32: Ngắm thuỷ triều lên

    Edit: Thanh Thanh

    Thủ công phường bắt đầu khởi công, Miên Ức ngược lại được nhàn rỗi. Lúc này đã tới tháng tám âm lịch, vài ngày nữa sẽ là ngày thuỷ triều lên nổi tiếng ở Hải Ninh. Miên Ức và Phong Thân Ân Đức nghe lão nhân trong thôn kể ngày hội ngắm thuỷ triều đông đúc rầm rộ ra sao, đều nổi lên hiếu kỳ muốn đi xem thử một lần.

    Ngày ấy sắp đến gần, họ lại nhận được một phong thư, nguyên lai là của Thập Nhị a ca gửi cho Miên Ức. Hắn đọc qua bức thư, lúc mới đầu trên mặt còn có ý cười, nhưng dần dần về sau càng trở nên âm sầm.

    Phong Thân Ân Đức nhìn sắc mặt của Miên Ức, mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

    Miên Ức bình tĩnh đưa bức thư cho y, Phong Thân Ân Đức đọc xong cũng có biểu tình y hệt. Y có chút lo lắng nhìn Miên Ức, trong đầu hiện lên chuyện phát sinh trên đường từ Vân Nam trở về, còn có vết thương còn chưa lành hẳn trên trán hắn.

    Nguyên lai, chuyện khai ân khoa ở trên triều đã được quyết định sẽ tổ chức ở Giang Nam, Hoà Thân và Kỷ Hiểu Lam tranh nhau chức quan chủ khảo đến sứt đầu mẻ trán, một bước cũng không nhường. Ngày đó tại Nam Thư Phòng, Càn Long đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, liền nghe thấy tiểu thái giám báo Hoà Thân và Kỷ Hiểu Lam xin cầu kiến. Hắn nhíu nhíu mày, cho phép họ vào.

    Vừa thấy thân ảnh của Kỷ Hiểu Lam và Hoà Thân, Càn Long đã mở miệng: “Đủ rồi, trẫm đã quyết định Kỷ Hiểu Lam giữ chức quan chủ khảo Hải Ninh, quân vô hí ngôn, Hoà Thân ngươi không cần nói thêm gì nữa.”

    “Đúng vậy, Hoà đại nhân, ngươi nói xem, Hoàng thượng bận rộn như vậy, ngươi đừng đến làm phiền ngài nữa!” Kỷ Hiểu Lam vội vã tiếp lời.

    “Hoà Thân, trẫm giao phó cho ngươi người kia, gần đây thế nào rồi?” Hoàng thượng thấy Hoà Thân không cam lòng muốn mở miệng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

    “Hoàng thượng, chuyện này thần có thể cam đoan, tiểu a ca ở nhà Hoà đại nhân được chiếu cố thập phần chu toàn.” Kỷ Hiểu Lam giành trước mở miệng, bị Hoà Thân trừng cho một cái.

    “Hử? Kỷ Hiểu Lam ngươi làm sao biết? Trẫm không phải đã hạ mật chỉ cho ngươi sao, Hoà Thân? Mật chỉ có ý nghĩa gì ngươi có hiểu không?” Càn Long nhướng mày.

    “Hoàng thượng, chuyện này thật đúng là không thể trách Hoà đại nhân, là do thần không cẩn thận nhìn thấy.” Hoà Thân vừa muốn giải thích, Kỷ Hiểu Lam đã xen ngang nói trước.

    “Hừ, Kỷ Hiểu Lam, ngươi thật to gan! Mật chỉ của trẫm, ngươi muốn nhìn là nhìn hay sao?” Càn Long đem mũi nhọn chĩa vào Kỷ Hiểu Lam, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, lại thả lỏng ngữ khí, “Ngươi dù sao cũng đã biết rồi, có ý kiến gì không?”

    “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng Hoàng thượng hành động hoàn toàn đúng. Nói khí không phải, thần cho rằng Ngũ phúc tấn thật sự khó lòng gánh vác trách nhiệm giáo dưỡng tiểu a ca.” Kỷ Hiểu Lam nói xong, nặng nề thở dài.

    “Được rồi Kỷ Hiểu Lam, trẫm biết ngươi còn ghi hận năm đó khi ngươi dạy học cho đám a ca cách cách, Tiểu Yến Tử đã làm ngươi bẽ mặt, ngươi đừng để ở trong lòng nữa.” Càn Long nhớ tới thời Tiểu Yến Tử mới vào cung, rộn rã vui thích biết bao! Lòng hắn thập phần không thoải mái; hảo hảo một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, cư nhiên lại biến thành như vậy!

    “Thần không dám.” Kỷ Hiểu Lam vội vã chắp tay nói.

    “Được rồi, nếu không có việc gì, Kỷ Hiểu Lam ngươi lui ra trước đi. Hoà Thân, ngươi lưu lại.”

    Đợi lão Kỷ lui xuống, Càn Long mới mở lời: “Hoà ái khanh, ngươi đối với việc Kỷ Hiểu Lam đảm nhiệm chức quan chủ khảo lần này rất có ý kiến, là vì sao?”

    “Hồi bẩm Hoàng thượng, Kỷ Hiểu Lam đã liên tục đảm nhiệm chức quan chủ khảo tại Giang Nam nhiều năm, trong giới sĩ tử Giang Nam có uy vọng rất cao a. Lúc này Hoàng thượng là vì đại thọ của Thái hậu mới khai ân khoa, những tài tử Giang Nam này hẳn là nên dập đầu tạ ơn Hoàng thượng mới đúng, chứ không phải cúi bái Kỷ Hiểu Lam!” Bắt được cơ hội, Hoà Thân tận lực gây khó dễ cho Kỷ Hiểu Lam. Lòng hắn rõ ràng, vô luận thế nào cũng không thể cho lão Kỷ đến Hải Ninh!
    “Hoà ái khanh quả nhiên hiểu lòng trẫm!” Càn Long nghe vậy cũng cảm động, “Thế nhưng lúc ấy trên triều, trẫm đã mệnh Kỷ Hiểu Lam làm quan chủ khảo, vua không bao giờ nói đùa!”

    “Hoàng thượng, đã như vậy, mặc dù không thể đoạt đi chức quan chủ khảo của Kỷ Hiểu Lam, sao ngài không phái thêm một người nữa cùng với Kỷ Hiểu Lam làm quan chủ khảo? Người này tốt nhất nên là một vị a ca, mới có thể đại diện cho ân điển của Hoàng thượng.”

    “Ý kiến hay. Để trẫm nghĩ lại xem, Hoà ái khanh, ngươi cứ về trước đi.” Mây đen trên mặt Càn Long lúc này mới tản đi, đợi đến khi Hoà Thân rời khỏi Nam Thư Phòng, Càn Long mới bắt đầu suy xét nên phái vị a ca nào đi cho thoả đáng.

    Lão Ngũ, Thập Nhị, Thập Ngũ, Thập Thất. Càn Long tính đi tính lại, cuối cùng hạ chỉ tới Ngũ bối tử phủ, trên thánh chỉ ghi thêm một dòng, để Ngũ phúc tấn ở lại trong phủ, không cho phép ra khỏi phủ nửa bước.

    Tiểu Yến Tử biết Vĩnh Kỳ sẽ xuống Giang Nam cùng chủ trì khoa khảo với Kỷ Hiểu Lam, cũng la hét đòi đi theo. Nếu là từ trước, Vĩnh Kỳ tất nhiên sẽ tìm mọi biện pháp mang nàng đi cùng, thế nhưng lần này lại tới Hải Ninh, mà Miên Ức đang ở đó. Từ sự kiện trước, Vĩnh Kỳ vẫn luôn thấy hổ thẹn với Miên Ức, đang muốn nhân lần này cùng Miên Ức ở chung vài ngày, nên cũng không đáp ứng yêu cầu của Tiểu Yến Tử. Nhưng cũng vì vậy, Tiểu Yến Tử lại càng ngang ngược hung dữ, Ngũ bối tử phủ không còn ngày yên tĩnh.

    Vĩnh Kỳ không có tâm tình nào đi nhìn nàng khóc lóc om sòm, phất tay áo đi đến Kỷ phủ cùng Kỷ Hiểu Lam bàn bạc về chuyến đi Giang Nam. Lúc này, Kỷ Hiểu Lam ở bên ngoài Nam Thư Phòng nhìn thấy Hoà Thân đi ra, vội vàng bước tới.

    “Hoà đại nhân, Vạn tuế gia đã nói gì với ngươi?”

    “Vạn tuế gia ngài nói cái gì sao ta phải cho ngươi biết? Hừ!” Hoà Thân hiện tại đang rất đau đầu, mặc kệ đối phương, bước nhanh đi về phía trước.

    “Ai, Hoà đại nhân, ngươi không đúng nha, hôm nay ta ở trước mặt Vạn tuế gia chẳng phải đã nhiều lần nói tốt cho ngươi sao?” Kỷ Hiểu Lam nóng nảy, vội vàng chạy theo.

    “Kia thực sự là đa tạ mỹ ngôn của Kỷ tiên sinh!” Hoà Thân không thèm đôi co với hắn, nhảy lên kiệu đi thẳng.

    Kỷ Hiểu Lam tiu nghỉu nhìn cỗ kiệu dần khuất bóng, bất giác nhớ tới ngày ấy trời bão to, hắn bị mắc mưa, nửa đường tạt vào Hoà phủ trú mưa liền nhìn thấy một cảnh, không khỏi ba chân bốn cẳng chạy tới vén lên mành của Hoà Thân mà nói: “Hoà đại nhân, trong ngày bão ấy, việc ngươi làm với đứa bé đó ta đều nhìn thấy cả rồi, ngươi nếu đối với một đứa bé có thể dụng tâm như từ phụ, vậy tại sao đối với thiên hạ bách tính lại tham lam như thế a? Ngươi nói xem, ngươi tham ô nhiều tiền như vậy để làm gì chứ!”

    “Kiệu phu, đi nhanh lên!” Hoà Thân giận đến run rẩy, vội vàng phân phó.

    Hoà Thân về tới Hoà phủ, Lưu Toàn thấy hắn trở về liền chạy đến hầu hạ.

    “Lưu Toàn, lấy bút và mực ra đây, lão gia ta muốn gửi một phong thư khẩn cấp đến Trần gia Hải Ninh, nhớ kỹ đừng dùng quan ấn, dùng thư nhà thôi.” Hoà Thân nói xong, thầm thở dài.

    Lưu Toàn thấy sắc mặt hắn không ổn, vội hỏi: “Là vì chuyện khoa cử ạ?”

    Hoà Thân gật đầu, “Tên Kỷ Hiểu Lam này, lại cứ nhìn chằm chằm vào Hải Ninh!” Nếu như bình thường thì thôi, nhưng hiện tại A Đức đang ở Hải Ninh. Kỷ Hiểu Lam lần trước đến Hải Ninh không có cơ hội tra xét đến tột cùng, lúc này hắn không tra ra được cái gì chắc chắn sẽ không bỏ qua; việc làm của Trần gia không phải là tử tội xét nhà diệt tộc, nhưng hiện giờ A Đức đã liên luỵ vào đây, hắn tuyệt đối không thể để chuyện ở Hải Ninh có nguy cơ bị lộ!

    “Lão gia, nghe nói Hoàng thượng khâm điểm Ngũ a ca cùng Kỷ Hiểu Lam làm quan chủ khảo.” Bên kia thánh chỉ vừa tới Ngũ bối tử phủ, bên này tin tức đã nhanh chóng truyền khắp mạng lưới tình báo kinh thành.

    Quả nhiên là Ngũ a ca. Hoà Thân có chút suy tư gật gật đầu, chỉ cần là Ngũ a ca hoặc là Thập Nhị a ca một trong hai người tham gia, chuyện này cũng đều sẽ trở nên dễ dàng, bởi vì Miên Ức đang ở Hải Ninh!

    Trong Từ Trữ cung, Thập Nhị a ca vừa đi thỉnh an Lão Phật gia. Thái hậu lệnh người mang lên trà bánh, cùng Thập Nhị a ca trò chuyện. Đối với đứa con trai duy nhất này của tiên hậu, tâm tình của bà rất phức tạp. Bà thích Thập Nhị, nhưng hài tử này ưu tư quá nặng, vì cái chết của Hoàng hậu có lẽ hắn trong lòng tồn oán hận đối với Hoàng thượng, đây là tình huống Thái hậu không muốn thấy nhất.

    “Lão Phật gia, Vĩnh Cơ nghe nói Giang Nam thịnh hành một phương pháp thêu hai mặt, tơ lụa làm ra mỹ mạo tuyệt luân, bởi vậy Vĩnh Cơ muốn xuống Giang Nam một chuyến, tìm kiếm một kiện trân phẩm làm quà mừng thọ Lão Phật gia.” Thập Nhị a ca nói.

    “Ồ? Ai gia cũng nghe người ta nói qua, thật sự có loại thêu này?” Lão Phật gia nghe xong cũng dấy lên hứng thú.

    “Tình Nhi cũng từng nghe nói qua, chỉ tiếc không có duyên chứng kiến tận mắt.” Tình Nhi ở một bên đỡ lời.

    “Chỉ là Vĩnh Cơ sợ làm Hoàng a mã không vui, nên cũng không dám ở trước mặt Hoàng a mã nhắc tới chuyện rời kinh. Kỳ thực, dù Vĩnh Cơ một mình rời kinh, Hoàng a mã e rằng cũng sẽ không hay biết, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chú ý đến ta.” Vĩnh Cơ nói, trong mắt ánh lên nét cười bất đắc dĩ.

    Thái hậu nghe vậy liền nhăn mày, Thập Nhị càng ngày càng trở nên u ám, “Thôi, ai gia cho phép, ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Nếu Hoàng thượng hỏi, ai gia liền thay ngươi chịu trách nhiệm.”

    “Cảm tạ ân điển của Lão Phật gia.” Vĩnh Cơ vội vàng tạ ơn.

    Vì vậy, Kỷ Hiểu Lam và Vĩnh Kỳ cùng nhau phụng chỉ giám sát khoa khảo, Vĩnh Cơ một mình ly khai kinh thành, mục tiêu của ba người đều là một nơi: Hải Ninh.

    Vĩnh Cơ một người hành lý đơn bạc, cưỡi khoái mã rất nhanh đã đến Hải Ninh, Miên Ức và Phong Thân Ân Đức nghe tin đã sớm chờ ở cửa thành. Ba người gặp mặt, Phong Thân Ân Đức lúc đầu còn có chút câu nệ; y luôn cảm giác được thái độ của Thập Nhị a ca đối với mình khác với Miên Ức, ánh mắt hắn nhìn y lúc nào cũng mang theo dò xét và đề phòng.

    Thế nhưng hiện tại, Phong Thân Ân Đức nhạy cảm nhận thấy, phần dò xét và đề phòng đó đã vơi đi rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn y ngược lại phảng phất chút tiếu ý.

    “Vừa lúc vào dịp ngắm thuỷ triều, Thập Nhị thúc ngươi đến thật đúng lúc!” Trong thư viết rất tường tận, Miên Ức đã sớm chuẩn bị gói hàng tơ lụa song tú tinh xảo từ làng lụa, thấy Thập Nhị thúc tới, liền hô hào muốn dẫn Thập Nhị đi chơi cho thoải mái đầu óc.

    Phong Thân Ân Đức nhìn Miên Ức, lúc này hắn ở cạnh Thập Nhị mới thật sự giống như một đứa trẻ, y lòng thầm vui mừng mà lại có chút chua xót, trong nhất thời các loại tư vị hoà lẫn vào nhau, nói không rõ đến tột cùng là cảm giác như thế nào. Tựa hồ nhận ra tâm sự của y, Thập Nhị vươn tay vỗ vỗ vai Phong Thân Ân Đức, y quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Thập Nhị a ca đang cười ôn nhu, chút cảm giác không thoải mái trong lòng bỗng dưng biến mất.

    Ba người đi ra sông Tiền Đường thuê viện tử nghỉ lại, Phong Thân Ân Đức cũng không đau lòng hòm nhỏ của y nữa, hào phóng vung tiền, ba người ngày hôm sau đã đến chiếm chỗ từ sáng sớm.

    Đang kích động nhìn từng đợt từng đợt sóng triều vỗ vào bờ, Thập Nhị bỗng nhiên “Ô” một tiếng, chỉ vào mặt sông nói: “Các ngươi xem, chỗ kia hình như có người.”

    Phong Thân Ân Đức và Miên Ức cùng nhìn qua, quả nhiên có người đang vùng vẫy ở trong sông! Rất nhiều người ở trên bờ sông cũng thấy, lập tức một trận xôn xao. Lúc này thuỷ triều lên cao, người này rớt xuống sông, cho dù kỹ năng bơi có tốt cũng là cửu tử nhất sinh!

    “Ùm” một tiếng, liền thấy một người đột nhiên nhảy xuống sông, sau đó lại có một người khác run rẩy hô lên, thanh âm thập phần quen thuộc: “Ngốc tử, cẩn thận!”

    Là thanh âm của Đông Nhi! Phong Thân Ân Đức vội quay đầu lại, tìm kiếm trong đám người. Giọng nói kia không phải của Đông Nhi còn có thể của ai nữa, y lo lắng nhìn mặt sông, cắn môi.

    “Có lẽ là Tiểu Trần ca nhảy xuống!” Phong Thân Ân Đức cau mày nói với Miên Ức.

    “Tên ngốc đó!” Miên Ức lắc đầu, Tiểu Trần ca thực sự là một kẻ kỳ quặc.

    Có lẽ ông trời cũng không nỡ hại người hiền lành, chỉ chốc lát sau đám người lại ồ lên một trận; Tiểu Trần ca túm lấy người rơi xuống nước kia bơi tới bên bờ sông, ba người Phong Thân Ân Đức cũng tách ra đám đông đi tới phụ cận. Người vừa rơi xuống nước là một nữ tử mặc trang phục phụ nhân (=phụ nữ đã có chồng), lúc này đã gần như không thở nữa.

    Trong đám người bỗng có tiếng hô: “Tránh ra, ta là đại phu, để ta xem xem!”

    Mọi người vội vã tránh đường, đại phu bắt mạch cho nữ tử, vừa vỗ vỗ sau lưng vừa ấn nhân trung (=huyệt giữa 2 lông mày), rốt cuộc đem nữ tử từ quỷ môn quan kéo về. Đám đông thấy nàng bình an vô sự, cũng đều tản đi mất, còn lại vài người nhìn nhau, nữ nhân này làm sao bây giờ?

    Cuối cùng là Miên Ức đề nghị, trước đem nàng về viện tử đã thuê bên cạnh sông của bọn họ, đợi nàng tỉnh lại rồi hỏi nguyên do, đồng thời đi báo quan phủ phòng ngừa vạn nhất.

    Cả đám cũng không còn tâm tư ngắm thuỷ triều nữa, đều nhanh chân trở về viện tử. Nữ nhân kia lúc này mới yếu ớt mở mắt, mọi người đang định hỏi thăm thì liền vang lên tiếng đập cửa. Phong Thân Ân Đức đi ra ngoài xem liền sửng sốt, người đến là Kỷ Hiểu Lam và Ngũ a ca Vĩnh Kỳ.

    Kỷ Hiểu Lam tin tức nhanh nhạy, vừa vào cửa đã cười ha hả: “Nghe nói các ngươi ở trong sông cứu về một cô nương?”

    Phong Thân Ân Đức gật đầu, lại dò xét nhìn Ngũ a ca, rồi mới dẫn bọn họ vào trong nhà.

    Kỷ Hiểu Lam nhìn cô nương vừa mới tỉnh, vội vã đi qua hỏi: “Cô nương, ngươi thế nhưng có gì oan khuất mà phải nhảy sông tự tử? Nếu thật có oan khuất, cứ yên tâm mà nói cho ta!” Kỷ Hiểu Lam thầm nghĩ, lần này còn sợ không bắt được nhược điểm của Hải Ninh sao? Nhìn xem, cô nương nhà người ta đều đi ra nhảy sông đến nơi rồi!

    Chỉ tiếc là Kỷ Hiểu Lam thực sự đã nhầm, cô nương kia nhìn đám người vây quanh nàng, lòng tràn đầy uỷ khuất, nước mắt càng rơi càng nhiều, nghẹn ngào kể lại chuyện mình đã gặp phải.

    Nguyên lai nàng vốn là một tiểu thư nhà đại gia, năm ấy ném tú cầu chọn rể, ai ngờ bị một nhóm nam nữ phá bĩnh, cưỡng ép nàng gả cho một tên ăn mày. Tên ăn mày đó tên là Tề Chí Cao, nhưng còn là một thư sinh. Khi đó người đứng đầu nhóm nam nữ kia tặng cho Tề Chí Cao một bức thi hoạ, mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, chính là bút tích của đương kim Hoàng thượng. Tề Chi Cao từ một tên ăn mày nghèo túng một bước lên trời, còn trúng khoa cử, cũng được làm quan lớn. Hắn sau đó liền tâm tư lung lạc, lòng cáu giận một nhà Đỗ tiểu thư hồi trước khinh thường hắn, nhưng lại ngại vì đây là do Hoàng thượng gián tiếp tứ hôn mới không có hưu thê (=bỏ vợ), ngày ngày trừng mắt lạnh nhạt nàng, còn động thủ đánh đập tàn nhẫn.

    Mấy ngày nay nghe nói trong kinh thành có đại nhân vật muốn tái giá cho con gái có chồng chết, Tề Chí Cao liền động tâm tư, mượn cớ muốn đi ngắm thuỷ triều với Đỗ tiểu thư, nhân lúc vắng người đẩy nàng xuống sông!

    “Tên nhẫn tâm đó hiện tại có lẽ đang ăn mừng cái chết của ta đi, đang mơ mộng cưới được tiểu thư nhà quan đi!” Đỗ tiểu thư nói, khóc càng thảm thiết.

    Khuôn mặt của Vĩnh Kỳ đã trắng bệch đến không còn chút máu, hắn sững sờ nhìn vị tiểu thư này, bỗng nhiên mở miệng: “Khuê danh của ngươi có phải là Đỗ Nhược Lan?”

    “Ngươi…” Đỗ tiểu thư sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Vĩnh Kỳ, cả kinh kêu lên, “Là ngươi! Cư nhiên lại là ngươi! Ngày đó trong nhóm cũng có ngươi, ngươi là kẻ đồng loã!” Đỗ tiểu thư vươn tay chỉ, run rẩy lên án Vĩnh Kỳ.

    Đường nhìn của mọi người đều tập trung trên người Vĩnh Kỳ, hắn trắng bệch mặt, không biết phải giải thích từ đâu. Đây là chuyện phát sinh khi bọn hắn cùng Hoàng a mã cải trang vi hành, vốn tưởng là thành toàn một đôi tài tử giai nhân, ai có thể nghĩ đến hậu quả lại như thế này?

    “Tề phu nhân, ngươi yên tâm, về tên quan bại hoại kia, ta Kỷ Hiểu Lam nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo!” Không nghĩ tới cư nhiên không phải là tin tức mật về Hải Ninh mà hắn muốn, Kỷ Hiểu Lam có chút thất vọng, nhưng theo lời nói của phụ nhân kia cũng khiến hắn phẫn nộ. Cùng là văn nhân, loại bại hoại này thật sự phải diệt không thể lưu!

    “Đừng gọi ta là Tề phu nhân, ta không còn là cái gì Tề phu nhân nữa! Các vị đại nhân, xin hãy gọi ta là Nhược Lan.” Người đã chết qua một lần, Đỗ tiểu thư hiện tại phá lệ thông suốt; nàng vốn là tiểu thư nhà đại gia dòng dõi thư hương, lúc này khôi phục thần trí, sao có thể nhìn không ra những người trước mắt này phi phú tức quý, càng thêm nam nhân kia đã từng cùng Hoàng thượng cải trang vi hành, đoàn người này e rằng không phải hoàng thân chính là quốc thích!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa