Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 33

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 33: Mai mối

    Edit: Thanh Thanh

    Kỷ Hiểu Lam và Vĩnh Kỳ chia nhau viết thư bẩm báo cho Hoàng thượng chuyện này, vấn đề kế tiếp là Đỗ tiểu thư nên đi nơi nào lại sản sinh bất đồng. Ý của Kỷ Hiểu Lam và Vĩnh Kỳ đều muốn tiếp Đỗ tiểu thư vào kinh điều dưỡng, Kỷ Hiểu Lam xuất phát từ lòng cảm thông với hoàn cảnh của nàng, còn Vĩnh Kỳ phần lớn là hổ thẹn cùng hối hận; thế nhưng bản thân Đỗ tiểu thư lại thẳng thừng cự tuyệt, trong lời lẽ lộ ra vài phần nhìn thấu thế gian thê lương.

    Cuối cùng cách giải quyết của Phong Thân Ân Đức được Đỗ tiểu thư tạm thời đồng ý; Đỗ tiểu thư sẽ ở lại Đỗ gia trang, chốn nông thôn tuy rằng đơn sơ, nhưng đối với nàng mà nói lại yên lặng an tâm, hơn nữa nàng thân là tiểu thư nhà đại gia được tu dưỡng nhiều năm, rất nhanh cả trẻ con lẫn người lớn trong thôn đều thập phần thân thiện với phụ nhân mới tới này, sự thuần phác lương thiện của thôn dân cũng giúp Đỗ tiểu thư buông bỏ ý niệm xuất gia đi tu.

    Không thể không nói Đỗ tiểu thư khéo tay sáng dạ, sau khi theo Vương đại thẩm học nửa tháng trù nghệ, đám Phong Thân Ân Đức rốt cuộc cũng thoát khỏi kiếp sống ngày ngày đến nhà Tiểu Trần ca ăn chực.

    Khoa khảo lập tức sắp bắt đầu, bầu không khí trong thành cũng dần dần trở nên khẩn trương; thư sinh sĩ tử ở các thành trấn quanh Hải Ninh đều đổ xô vào thành. Cùng lúc đó, điền trang nông thôn cũng bước vào thời gian nghỉ ngơi, đám thôn dân lưu lại chút lương thực đủ ăn qua mùa đông xong đều đem bán phần thừa lấy tiền, cộng thêm tiền công từ phường thủ công, hầu bao nhà nhà đều dày lên trông thấy. Do Tiểu Trần ca ngày trước đi hỗ trợ các hộ khác, nên cũng được quà cảm ơn từ bọn họ, lại đem tiền kiếm được tất cả đều giao cho Đông Nhi bảo quản, khiến y càng phát sầu không biết nên giấu bạc đi đâu cho khỏi mất.

    Hôm nay Tiểu Trần ca cầm tiền vào thành mua quần áo mùa đông, Miên Ức đến làng lụa kiểm hàng, Thập Nhị a ca đi gặp Trần Mộ Bình bàn bạc, lưu lại Đông Nhi và Phong Thân Ân Đức ở nhà tám chuyện về mấy người mới đến, từ Kỷ Hiểu Lam và Ngũ a ca cho đến Thập Nhị a ca. Đông Nhi nghe được tên đầy đủ của Phong Thân Ân Đức liền đoán được thân phận của đối phương, bởi vậy hai người trò chuyện cũng ít đi vài phần kiêng kỵ.

    “Đông ca, ngươi thấy Kỷ tiên sinh thế nào?” Phong Thân Ân Đức gần đây vì chuyện này mà ngủ không yên suốt mấy ngày.

    “Kỷ tiên sinh? Tại sao lại hỏi vậy?” Đông Nhi sửng sốt, y nhận ra Phong Thân Ân Đức gần đây đang lo lắng chuyện gì đó, nhưng không ngờ lại có liên quan đến Kỷ tiên sinh.

    “Ta trước đây cứ nghĩ thư sinh tuy rằng lèo khoèo yếu ớt, nhưng cũng là một đám trời sinh tính tình ngay thẳng, vì nước vì dân; thế nhưng dạo gần đây lại xảy ra nhiều chuyện, có gã thư sinh ăn bám trên công sức lao động của muội muội lại còn trách nàng phạm vào lễ quy, còn có tên trượng phu đến cầm thú còn không bằng của Đỗ a di nữa, ta nghĩ bên trong đám thư sinh cũng có rất nhiều kẻ bại hoại!” Phong Thân Ân Đức phiền não thở dài.

    “Một năm có 365 ngày, đâu phải ngày nào cũng có thể thoải mái vui vẻ, những người đó thì có liên quan gì đến Kỷ tiên sinh? Theo ta được biết, Kỷ tiên sinh tài trí hơn người lại thanh liêm chính trực, còn được xưng là người thông minh nhất Đại Thanh.” Đông Nhi nói xong có chút hối hận mình nhỡ miệng, trước mặt Phong Thân Ân Đức khen Kỷ Hiểu Lam thanh minh chính trực không phải là tát một phát vào mặt Hoà Thân sao?

    “Ai, ta biết.” Phong Thân Ân Đức lắc đầu, y chỉ đơn giản muốn than thở với Đông Nhi một chút, y làm sao có thể nói ra tâm tư của a mã nhà mình cho Đông Nhi biết được? Nói dễ nghe thì là thanh liêm chính trực, nói khó nghe chính là cổ hủ, y thật lo lắng a mã nhà mình phải gắn bó cả đời với một gã cứng đầu suốt ngày xúc xiểm hắn!

    Nếu không… Phong Thân Ân Đức thay đổi suy nghĩ; y ngược lại thấy sư phụ nhân phẩm không tồi, hơn nữa nương tử của sư phụ mình đã gặp qua, hoàn toàn không xứng với sư phụ!

    Đáng thương Hoà Thân ở kinh thành còn không biết, con trai yêu quý đang se duyên tầm bậy tầm bạ cho lão cha của nó.

    Trong khi Phong Thân Ân Đức còn đang lựa chọn tấm chồng cho a mã trao thân gửi phận, câu nói “nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới” lại lần nữa ứng nghiệm. Trần phu nhân lại đến! Y hiện tại hễ thấy người này là dạ dày quặn đau, Thanh Nhi kia chính là do bà ta đưa tới!

    “Trần phu nhân, chúng ta đây ở nơi nông thôn rất bẩn, ngài tốt nhất là nên trở về đi!” Vì Trần Mộ Bình là sư phụ của y, Trần phu nhân nói thế nào cũng là sư nương, nên Phong Thân Ân Đức không có mở miệng. Thế nhưng Đông Nhi lại lên tiếng, ngay câu đầu tiên đã lộ ra châm chọc khiêu khích.

    Trần phu nhân giả ngơ như không nghe thấy, mắt chỉ nhìn vào Phong Thân Ân Đức, giọng điệu đặc biệt thân thiết: “Nha đầu lần trước không thể ngờ lại là một kẻ trộm xấu xa! Ngươi chắc là đã rất sợ đi?”

    Vô sự xum xoe chắc chắn không phải chuyện tốt, Phong Thân Ân Đức lòng càng thấp thỏm, y không rõ Trần phu nhân đang toan tính cái gì, chỉ hy vọng bà ta đừng đưa cho mình thêm nha đầu nào nữa!

    Phong Thân Ân Đức lịch sự đáp lấy lệ, một hồi lâu sau Trần phu nhân mới vào chính đề, nguyên lai là muốn y cùng Miên Ức đến Trần phủ ăn bữa cơm! Phong Thân Ân Đức nhíu mày: “Chuyện của Miên Ức ta không thể quyết định, thỉnh phu nhân tự mình nói với hắn đi!”

    “Nói với ta cái gì?” Cửa gỗ đúng lúc mở ra, Miên Ức từ bên ngoài bước vào. Thấy Trần phu nhân, nụ cười nhàn nhạt trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

    “Ngươi tốt xấu gì cũng nên gọi ta một tiếng dì Ba, tục ngữ có câu “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, đã nhiều năm như vậy ngươi ở phía Bắc ta ở miền Nam, không gặp nhau cũng là lẽ thường, nhưng hiện tại người đã ở Hải Ninh, thế nào ngươi lại không đến quý phủ một lần? Khuê phòng của mẹ ngươi năm đó ta vẫn còn giữ gìn đến nay, ngày ngày phái người quét dọn cẩn thận, dù sao ngươi cũng nên đến nhìn một cái!” Thấy Miên Ức lãnh đạm, Trần phu nhân ai oán cằn nhằn, đoạn cuối còn rớt mấy giọt nước mắt, thật sự làm cho bọn Phong Thân Ân Đức tận mắt kiến thức đến công phu biến sắc mặt!

    Nhắc tới Tri Hoạ, thần tình lãnh đạm của Miên Ức cuối cùng cũng biến đổi một chút. Lát sau hắn hừ lạnh một tiếng: “Vậy ta đây đi nhìn một cái, hy vọng ngươi không chỉ nói suông!”

    Sẩm tối cùng ngày, Phong Thân Ân Đức cùng Miên Ức đi đến Trần phủ. Nhìn viện tử của ngạch nương khi xưa, Miên Ức trên mặt thoáng hiện vẻ cô đơn buồn bã. Phong Thân Ân Đức quan sát nét mặt của Miên Ức, bỗng thấy có chút chua xót trong lòng. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Miên Ức, nhẹ giọng nói: “Ngạch nương của ngươi trên trời cao có linh, thấy ngươi hiện tại có tiền đồ như vậy cũng sẽ rất vui vẻ!”

    Miên Ức thấy lòng bàn tay mềm nhũn, hơi ấm của A Đức đang nằm trọn trong tay mình. Hắn quay đầu lại liền chạm tới ánh mắt của y, trong ánh mắt ấy tràn đầy quan tâm và lo lắng, hoàn toàn không có mảy may giả tạo. Miên Ức nhớ đến thời gian ở Vân Nam mình bị bệnh, khi đó cũng là A Đức chăm sóc mình, không phải bởi vì hắn là hoàng tôn hay Vinh Vương gia, chỉ bởi vì hắn là Miên Ức. Hắn hiện tại rốt cuộc rõ ràng tại sao Hoà đại nhân lại bảo hộ A Đức kỹ càng như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không mong muốn sự thuần khiết trong ánh mắt này biến mất.

    “Ừm.” Miên Ức nhẹ giọng đáp ứng, trong lòng lại khẽ thở dài. Ngạch nương nếu như trên trời có linh, biết được mình cư nhiên đem lòng yêu một nam hài tử, sợ rằng sẽ lập tức từ trong quan tài nhảy ra bóp cổ mình đi? Nghĩ vậy, tâm tình u ám cũng nhẹ đi rất nhiều, khoé miệng cũng cong lên, “Đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà.”

    Viện tử nho nhỏ tại vùng quê, cổng tre mở ra kêu kẽo kẹt, căn nhà gạch lớp mái rơm, mới chính là nhà của bọn hắn.

    “Được, chúng ta đến chỗ Trần phu nhân cáo từ.” Nghe thấy chữ “nhà,” Phong Thân Ân Đức lòng ấm áp, gật đầu.

    Tới nhà chính, Trần phu nhân đang ngồi ở bên trong, trên bàn đặt ba cốc trà. Thấy Miên Ức và Phong Thân Ân Đức trở lại, bà vội vã mời hai người ngồi xuống uống trà. Miên Ức lịch sự uống một ngụm, đang muốn mở miệng cáo từ liền nghe thấy Trần phu nhân lên tiếng trước.

    “Nói đến cũng khéo, Miên Ức, con trai Lý Hoàn nhà dì Hai của ngươi năm nay thi Hương trúng tú tài, vừa kịp kỳ ân khoa lần này, ngày mai cả nhà bọn họ sẽ đến Hải Ninh. Lại nói tiếp, các ngươi tuy là huynh đệ nhưng từ nhỏ chưa từng gặp mặt, lúc này cũng nên nhân cơ hội thân cận một chút a.”

    Huynh đệ? Miên Ức tự tiếu phi tiếu nhìn người đàn bà hồn nhiên chưa phát giác ra chính mình buồn cười đến cỡ nào, hắn nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.”

    Lời này rất làm mất mặt, tuy rằng Phong Thân Ân Đức không thích tính tình của Trần phu nhân, nhưng cũng hiểu được lời Miên Ức nói có bao nhiêu thẳng thừng, không khỏi khiến Trần phu nhân xấu hổ. Thế nhưng có vẻ Trần phu nhân da mặt rất dày, không những không đỏ mặt tía tai mà trái lại trong mắt hiện lên hưng phấn cuồng nhiệt. Phong Thân Ân Đức trầm mặc, dự định nhìn xem Trần phu nhân rốt cuộc muốn giở trò gì.

    “Lại nói tiếp biểu ca của ngươi cũng đã thi hai năm liền, mới chỉ đậu đến tú tài. Lúc này đến Hải Ninh, nghe nói là chủ khảo là Kỷ đại nhân và Ngũ Bối tử; Miên Ức, Ngũ Bối tử là a mã của ngươi, Hoàn Nhi lại là huynh đệ, nói cho cùng đều là người một nhà.” Trần phu nhân dứt lời, Miên Ức và Phong Thân Ân Đức đều rõ ràng, nguyên lai là vì chuyện khoa cử.

    “Vậy thật sự khiến ngươi thất vọng rồi, ta và a mã không thân, cũng không quen biết Kỷ tiên sinh, không giúp được gì!” Miên Ức lãnh mặt từ chối thẳng thừng, đến lời khách sáo cũng lười nói.

    Trần phu nhân nghe xong liền buồn bã, nhưng trong nháy mắt lại hồi phục ý cười, “Chuyện này ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, làm được hay không cũng chẳng sao. Ta lần này mời hai ngươi đến là vì một chuyện khác.” Trần phu nhân ngừng lại một chút, giả vờ thần bí, “Ta đây, là muốn mai mối cho các ngươi.”

    Trần phu nhân dứt lời, Phong Thân Ân Đức cùng Miên Ức đều biến sắc. Mai mối?!

    Miên Ức bỗng nhiên đứng phắt dậy, không thèm thi lễ, lạnh lùng buông một câu: “Cáo từ.” Nói xong hắn liền đi ra ngoài.

    Phong Thân Ân Đức vốn luôn ôn hoà lúc này cũng không rõ trong lòng là tư vị gì, chỉ là nghe thấy Trần phu nhân muốn làm mai cho Miên Ức liền cảm giác không thoải mái, theo bản năng thốt ra: “Mai mối? Ngươi cũng không xem lại chính mình có bao nhiêu phân lượng! Làm gì có con gái nhà ai bì được với công chúa Cố Luân Hoà Hiếu!”

    Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Thân Ân Đức liền hối hận. Kiếp trước có Hoàng thượng tứ hôn, thế nhưng kiếp này mọi chuyện đều chưa phát sinh, y sao lại hồ đồ như vậy! Y vốn đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không làm lỡ hạnh phúc của công chúa, thế nhưng lời này nếu bị truyền đến lỗ tai của Hoàng thượng, hơn phân nửa khả năng ý chỉ tứ hôn sẽ chiếu cáo thiên hạ!

    Sắc mặt của Miên Ức càng thêm âm trầm, hắn hiện tại không còn tâm tình chơi mèo vờn chuột với vị “dì Ba” này nữa, cũng đồng dạng nói một câu: “Hôn sự của họ Ái Tân Giác La, sợ rằng ngươi cũng không đủ khả năng mai mối!”

    Trên đường trở về điền trang, hai người ai cũng không nói chuyện. Phong Thân Ân Đức vẫn đang thầm hối tiếc, lời nói ra ngoài như bát nước hắt đi, làm sao thu trở về được đây?

    Mà bên tai Miên Ức lại không ngừng vang vọng lời nói vừa nãy của Phong Thân Ân Đức, từng chữ từng chữ nặng trịch như đá tảng dộng vào tai hắn. Phong hào của Cách cách đều là khi xuất giá mới có thể định ra, mà hiện tại trong những Cách cách trong cung chưa được chỉ hôn, cũng chỉ có Thập Cách cách là người con gái được Hoàng gia gia yêu quý nhất, có thể được sắc phong Công chúa Cố Luân Hoà Hiếu. Phong Thân Ân Đức nói ra lời như vậy, hiển nhiên là do Hoàng gia gia đã từng nhắc tới việc này với Hoà đại nhân.

    Nghĩ tới đây, Miên Ức bỗng thấy lòng mình chua xót. Cùng A Đức ở chỗ này quá mức thoải mái, hắn đã quên mất; mình là hoàng tôn, A Đức là hài tử gia tộc Nữu Hỗ Lộc, hôn sự của bọn họ đều phải do Hoàng thượng và Thái hậu làm chủ!

    Hắn vốn muốn chờ đợi A Đức lớn mau một chút rồi sẽ công khai tâm ý của mình, thế nhưng hiện tại mới ý thức được, sau khi lớn lên A Đức sẽ thuộc về một nữ nhân danh chính ngôn thuận.

    “A Đức, Công chúa Cố Luân Hoà Hiếu chính là Thập cô cô?” Miên Ức là người đầu tiên đánh vỡ yên lặng, hắn giờ mới tỉnh táo nhận ra giữa mình và A Đức đến tột cùng có cản trở lớn đến mức nào.

    “Đúng vậy.” Phong Thân Ân Đức nhẹ nhàng gật đầu, “Miên Ức, Thập Cách cách là cô gái tốt, nhưng nàng không phải là người ta muốn cưới.” Trong lòng Phong Thân Ân Đức, Miên Ức là một người có thể tín nhiệm, nên y không nghĩ ngợi gì liền nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.

    Miên Ức sửng sốt, đáy lòng khó tránh khỏi thấp thỏm mong chờ, hắn cẩn thận hỏi: “Vậy người ngươi muốn kết hôn là ai?”

    “Bây giờ còn không có.” Phong Thân Ân Đức lắc đầu.

    Miên Ức cố gắng khắc chế trái tim đang nhảy nhót như điên, hoảng hốt cảm thấy một phen suy nghĩ lung tung vừa nãy thật sự là buồn cười!

    “Thế nhưng, nếu Hoàng thượng thực sự chỉ hôn, ta e rằng từ chối không được.” Phong Thân Ân Đức thở dài, mấy ngày này ly khai kinh thành, y cư nhiên quên sạch chuyện Hoà Hiếu không còn một mảnh.

    “Chúng ta cứ bình tĩnh nghĩ đối sách.” Miên Ức mị hí mắt, nếu A Đức không muốn, hắn đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp tốt để ngăn chặn cuộc hôn nhân này!

    Hai người vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước, cổng tre bỗng nhiên phát ra tiếng kêu cót két. Đông Nhi nổi giận đùng đùng đi vào, vành mắt còn vương chút nước đọng, y chạy thẳng tới chỗ Phong Thân Ân Đức nói: “Ta ở nhờ chỗ ngươi một đêm, ngày mai dọn dẹp lại nhà ta rồi chuyển sang đó ở!”

    “Ngươi làm sao vậy?” Phong Thân Ân Đức vội vã hỏi.

    Y vừa dứt lời đã thấy Tiểu Trần ca ló đầu vào, bối rối muốn mở miệng, nhưng Đông Nhi coi như không thấy chạy tọt vào trong phòng.

    Phong Thân Ân Đức theo vào, lúc này mới hỏi cho rõ ràng, hoá ra là Tiểu Trần ca cầm tiền vào thành mua quần áo mùa đông, ngờ đâu quần áo không mua trở về, lại đem bạc tiêu hết để mua về một cô nương!

    “Nàng ta chính là em gái của gã thư sinh cổ hủ hôm đó!” Đông Nhi không nén được tức giận, tên Nhị Ngốc này không biết làm thế nào mà rất có duyên với nữ nhân, lần trước nhảy xuống sông cứu Đỗ cô nương, lần này còn trực tiếp mua về một cô nương nữa!

    “Không thể nào? Gã anh trai kia cổ hủ thì cổ hủ, nhưng cũng không đến mức bán cả em gái đi?” Phong Thân Ân Đức vừa gấp vừa hoảng sợ, vội vàng hỏi lại.

    “Hừ, là do gã thư sinh nghèo kiết kia bị một tên công tử ca lừa một số tiền lớn, tên công tử ca nói nếu không trả được tiền, thì phải đem em gái cho hắn làm tiểu thiếp! Tên ngốc kia thấy thế liền đem tiền đổi người trở về!” Đông Nhi thở dài, “Ta biết hắn có ý tốt, thế nhưng, ta chính là ghét cái tính tốt bụng lung tung của hắn!”

    Phong Thân Ân Đức cười cười, thầm nghĩ, nếu hắn không tốt bụng như thế, chưa chắc ngươi đã thích hắn đâu! Dù sao ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, hơn nữa vừa nghĩ đến gã thư sinh hủ lậu kia, y liền nghĩ tới Kỷ Hiểu Lam. Thư sinh xem ra thực sự không đáng tin a! A mã, sư phụ mới là tốt nhất! Ấn tượng của Kỷ Hiểu Lam trong lòng y lại lần nữa tụt dốc không phanh.

    Ngày hôm nay đã định trước là một đêm không ngủ. Đông Nhi bên này vừa mới than thở xong, cổng tre trước nhà lại được người đẩy ra, lần này lại rất nhẹ nhàng. Miên Ức và Phong Thân Ân Đức theo tiếng động nhìn lại, cả hai đều há mồm kinh ngạc.

    Thập Nhị a ca quần áo rách tả tơi, khoé miệng cũng sưng lên, đang từng bước từng bước rã rời đi đến. Miên Ức và Phong Thân Ân Đức liếc nhìn nhau, Thập Nhị a ca không phải là đến chỗ Trần Mộ Bình thương thảo sao? Thế nào lại giống như vừa mới đi đánh nhau về vậy?

    “Thập Nhị thúc, ngươi làm sao thế?” Miên Ức vội vã chạy tới, đỡ Thập Nhị a ca ngồi xuống ghế đá trong sân, Phong Thân Ân Đức nhanh tay đi lấy nước, đến cả Đông Nhi cũng hiếu kỳ nhìn nhìn Thập Nhị a ca, tạm thời không còn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi lúc nãy.

    “Đừng nói nữa, ta vừa đụng phải một ả đanh đá! Hừ, đàn bà ngoại lai quả nhiên là thiếu văn minh!” Nhớ tới nữ nhân đáng ghét kia, Thập Nhị a ca lại tức đến giậm chân, khoé miệng bị rách thấm nước vào lại càng đau, khiến hắn càng nộ khí xung thiên.

    Đàn bà ngoại lai? Phong Thân Ân Đức và Miên Ức liếc nhau; người duy nhất ở đây có thể được gọi là đàn bà ngoại lai, chỉ có chủ thuyền bè phải không?

    Nhớ tới lần đầu tiên mình thấy Shaleena là lúc nàng cầm cây cuốc đánh cho bốn tráng hán chạy đến gà bay chó sủa, Miên Ức không tự chủ giật giật lông mày, thầm mặc niệm cho Thập Nhị thúc. Hắn thế nào lại chọc tới một nhân vật phiền phức như vậy?

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa