Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 34

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 34: Hỏng việc

    Edit: Thanh Thanh

    Bản tấu của Kỷ Hiểu Lam và Vĩnh Kỳ từ tám trăm dặm khẩn cấp gửi về kinh thành, Càn Long vừa nhận được liền giận dữ, ném bản tấu lên mặt bàn khiến tiểu thái giám phục vụ tại Nam thư phòng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu tạ tội.

    “Thái hậu giá lâm!” Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng tiểu thái giám báo tin. Càn Long kìm nén cơn tức giận đứng lên, hành lễ với Thái hậu: “Hoàng ngạch nương, sao ngài lại tới đây?”

    “Hoàng thượng làm sao vậy?” Thái hậu đương nhiên nhìn ra tâm tình Càn Long không tốt, lại nhìn đến tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, nhướng mày: “Đám nô tài chọc giận ngươi?”

    “Không phải thưa Hoàng ngạch nương, là có chuyện như thế này.” Hoàng thượng kể lại chuyện Đỗ tiểu thư và Tề Chí Cao với Thái hậu, sau đó thở dài một hơi: “Không ngờ tới hảo ý của trẫm năm đó lại bị Tề Chí Cao làm hỏng như vậy!”

    “Quả thật là đáng giận, Hoàng thượng, không thể tha thứ cho một kẻ như vậy!” Thái hậu nghe xong cũng tức giận, bất quá suy nghĩ một lúc, bà tiếp lời: “Vậy Đỗ tiểu thư kia, Hoàng thượng chuẩn bị an bài như thế nào?”

    “Chuyện này…” Càn Long vừa nghe liền sửng sốt, đúng vậy, mình giận quá mà quên mất chuyện an trí Đỗ tiểu thư, “Thỉnh Hoàng ngạch nương chỉ dẫn.”

    “Nếu Đỗ tiểu thư chết rồi thì đã tốt, chỉ cần chém Tề Chí Cao coi như làm gương là được.” Thái hậu trầm ngâm, “Thế nhưng tình hình hiện tại khá là khó xử, Hoàng thượng, ngươi cần phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên a!”

    Càn Long gật đầu, đưa tiễn Thái hậu khỏi cửa rồi suy nghĩ một lúc, bèn lệnh Quý Hỉ truyền Hoà Thân yết kiến.

    Hoà Thân đã sớm biết được chuyện này từ lá thư Phong Thân Ân Đức gửi về; tuy rằng có vẻ Hoàng thượng có ý muốn biến chuyện lớn hoá nhỏ, thế nhưng hắn vừa nghĩ đến việc A Đức tỏ ra cực kỳ căm ghét tên Tề Chí Cao này, càng thêm nữa là A Đức lại đồng tình với Đỗ tiểu thư kia, Hoà Thân dù trong đầu nghĩ ra nghìn vạn biện pháp giải quyết nhanh gọn vẫn giả vờ hồ đồ với Càn Long, chỉ nói rằng kẻ vô sỉ bậc này phải giết không thể lưu!

    Càn Long đau đầu nhìn Hoà Thân đang phẫn nộ trước mắt, khoát tay áo, “Hoà Thân ngươi đi ra ngoài đi, để trẫm nghĩ đã.”

    Hoà Thân vừa đi, Càn Long liền cau mày, lát sau lại lệnh Quý Hỉ truyền Thập Ngũ a ca Vĩnh Diễm tới. Vĩnh Diễm nghe xong câu chuyện, vội vã mở miệng.

    “Hoàng a mã, Tề Chí Cao rất nổi danh trong giới quan lại nhà Hán và thư sinh, nhi thần ở ven đường cũng từng nghe nói về hắn.”

    “Hửm? Nổi danh? Ngươi nói ta nghe xem!” Càn Long hỏi.

    “Hoàng a mã, là như thế này, Tề Chí Cao từ một tên ăn mày nghèo túng thi mãi không đậu, được Hoàng a mã tuệ nhãn nhìn trúng, ban thưởng mặc bảo; mười mấy năm qua hắn làm quan, mỗi khi nhắc tới việc này đều rớt nước mắt dập đầu cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, giới nhân sĩ cũng đều cảm động và tưởng niệm ân đức của Hoàng a mã.” Vĩnh Diễm dừng một chút, “Hiện tại chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, e rằng… Việc Tề Chí Cao phụ hoàng ân chỉ là nhỏ, khiến cho thư sinh toàn thiên hạ thất vọng đau khổ mới là chuyện lớn a!”

    Càn Long nghe xong gật đầu: “Trẫm cũng cực kỳ lo lắng việc đó a, Vĩnh Diễm, ngươi nói thử xem, nên xử lý thế nào bây giờ?”

    “Chẳng bằng Hoàng a mã tự mình răn dạy Tề Chí Cao một phen, lệnh hắn tiếp Đỗ tiểu thư về nhà; nhi thần cho rằng sau khi bị Hoàng a mã khiển trách, Tề Chí Cao tất sẽ thêm phần kính trọng Đỗ tiểu thư, cũng sẽ không làm giảm sự anh minh của Hoàng a mã, lại thành toàn cả nhà Đỗ tiểu thư đoàn viên.”

    “Tốt!” Càn Long nghe xong, lông mày nhíu chặt liền thoải mái giãn ra, “Vĩnh Diễm có tiến bộ.”

    “Cảm tạ Hoàng a mã khích lệ.” Vĩnh Diễm hành lễ rồi lui ra, Càn Long lập tức viết thánh chỉ, sai người cấp tốc đưa đến Hải Ninh, còn truyền Tề Chí Cao yết kiến.

    Lúc tất cả sự tình đều xong xuôi, Càn Long lần thứ hai nhìn lại tấu chương của Kỷ Hiểu Lam và Vĩnh Kỳ; hắn rõ ràng tính tình của lão Kỷ, viết một phong tấu chương như vậy cũng dễ hiểu, nhưng còn Vĩnh Kỳ, Càn Long nặng nề thở dài, người đã hơn ba mươi tuổi rồi, hành sự còn không thành thục bằng Vĩnh Diễm, thực sự là khó lòng trọng dụng a!

    Quý Hỉ thấy Hoàng thượng sau khi xong việc còn đang nghĩ ngợi mông lung, vội vã nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, buổi tối hôm nay ngài sẽ đến…”

    “Lệnh tần đi.” Nhớ tới Vĩnh Diễm, không khỏi cũng nhớ tới Lệnh phi, Hoàng thượng giật mình liền nói vậy.

    Tin tức Lệnh phi tiếp tục được sủng ái truyền đi khắp hậu cung, khiến vô số phi tần nghiến răng ken két. Đồng thời, ý chỉ của Hoàng thượng truyền tới Hải Ninh cũng dậy lên một hồi sóng to gió lớn. Đỗ tiểu thư nghe xong thánh chỉ, cả người vô lực quỵ xuống đất, thần sắc buồn thảm, thì thào vài tiếng: “Tạ chủ long ân.”

    Đám người Phong Thân Ân Đức nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Đỗ tiểu thư cũng không khỏi chạnh lòng. Phong Thân Ân Đức buồn bã, chính bản thân y cũng đã từng thể nghiệm qua sự vô tình của hoàng tộc, nhưng làm một người ngoài tận mục sở thị nỗi đau khổ của kẻ khác, y vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

    “Đỗ tiểu thư, ngươi cứ yên tâm, đợi lần này ân khoa kết thức, lão Kỷ ta hồi kinh nhất định sẽ xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh!” Kỷ Hiểu Lam nghiêm túc nói.

    “Ý tốt của Kỷ đại nhân, tiểu phụ nhân xin nhận.” Đỗ tiểu thư gắng gượng đứng lên tiếp thánh chỉ, lắc đầu; ý chỉ đã ban ra, Hoàng thượng sao có thể thu hồi, thôi đi, đây là số phận của nàng rồi!

    “Đỗ tiểu thư, ngươi nghìn vạn lần đừng nản lòng, Hoàng thượng là minh quân, chuyện này nhất định có người ở giữa gây khó dễ!” Kỷ Hiểu Lam nhận ra Đỗ tiểu thư có suy nghĩ muốn chết, vội vã mở miệng khuyên bảo; hắn vừa nói vừa bất giác liếc mắt nhìn Phong Thân Ân Đức, lắc lắc đầu.

    “Kỷ tiên sinh, ý ngươi là sao?” Phong Thân Ân Đức thoáng nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Hiểu Lam, sửng sốt một lát sau nhất thời trong lòng nổi lên lửa giận.

    “Kỷ tiên sinh có lẽ là cho rằng, người ở giữa gây khó dễ chính là Hoà đại nhân?” Miên Ức thấy Phong Thân Ân Đức tức giận, lòng cũng không vui, thấy dáng điệu lúng túng của Kỷ Hiểu Lam liền lạnh lùng mở miệng.

    Kỷ Hiểu Lam đối diện với ánh mắt chất vấn của hai đứa trẻ, vội vàng thở dài: “Hoàng thượng là người chí tình chí nghĩa, nghe thấy chuyện của Tề Chí Cao nhất định sẽ long nhan đại nộ. Nhưng ngài cũng quan tâm đến thể diện, việc này nếu chiếu cáo thiên hạ tất sẽ nổi phong ba; mà Hoà đại nhân thì sao, là người hiểu rõ tâm tình thánh thượng nhất, đương nhiên sẽ đưa ra biện pháp giải quyết “vẹn toàn đôi bên”!”

    “Vậy sao? Kỷ đại nhân thật là có lòng, trong cả triều văn võ, ngài chỉ hao tốn tâm huyết với một mình a mã của ta thôi a!” Phong Thân Ân Đức sao lại không hiểu tính tình của a mã nhà mình, y tuyệt không tin sau khi a mã nhận được thư của mình còn có thể bày ra chủ ý như vậy cho Hoàng thượng. Vì thế nên khi nghe Kỷ Hiểu Lam nói, y lại càng thêm tức giận; hoá ra a mã trong ấn tượng của Kỷ Hiểu Lam, vẫn luôn luôn chỉ là một tên nịnh thần!

    Thái giám truyền chỉ nãy giờ đứng ở một bên, thấy lúc này bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt, vội vàng mở miệng nói với Vĩnh Kỳ: “Ngũ Bối tử, ở đây còn có một phong ý chỉ Hoàng thượng đưa riêng cho ngươi.” Dứt lời, hắn liền lấy từ trong người ra một phong thư, giao cho Vĩnh Kỳ rồi lập tức ly khai.

    Vĩnh Kỳ đọc thư xong, sắc mặt liền cứng đờ, muốn nói lại thôi mà nhìn Kỷ Hiểu Lam và Phong Thân Ân Đức, cuối cùng đưa thư cho Miên Ức.

    Miên Ức mặc dù không giải thích được hành động của Vĩnh Kỳ, nhưng vẫn tiếp nhận phong thư, đọc lướt qua vài hàng chữ, khoé miệng hắn cong lên một nụ cười nhạt với Kỷ Hiểu Lam: “Kỷ tiên sinh, e rằng suy đoán của ngươi cũng có lúc sai lầm; lần này chủ ý thật không phải là do Hoà đại nhân, mà xuất ra từ miệng của Thập Ngũ thúc!”

    Kỷ Hiểu Lam biến sắc, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi hướng về phía Vĩnh Kỳ. Thấy đối phương gật đầu, Kỷ Hiểu Lam ngây ngẩn rút ra tẩu thuốc, nhìn Phong Thân Ân Đức, không biết nói gì mới phải.

    Phong Thân Ân Đức lạnh lùng mở miệng: “Kỷ tiên sinh, nếu ngươi có thời gian để mà áy náy với a mã của ta, còn không bằng mau mau nghĩ ra biện pháp giúp Đỗ tiểu thư; chờ đến khi ân khoa kết thúc, sợ là Tề Chí Cao đã sớm kéo người tới đây bắt Đỗ tiểu thư đi mất rồi!”

    “Chuyện này ngay từ đầu là do ta gây ra, liền giao cho ta giải quyết đi!” Ngoài dự đoán của mọi người, Vĩnh Kỳ bỗng dưng lên tiếng, nhìn về phía Đỗ tiểu thư, “Đỗ cô nương, ngươi theo ta cùng vào kinh, ta mang ngươi đến gặp Hoàng a mã nói rõ chuyện này!”

    “Ngũ Bối tử! Ngươi đã phụng chỉ ở Hải Ninh giám sát khoa khảo, không thể tự ý hồi kinh!” Kỷ Hiểu Lam vội vàng khuyên can.

    “Ta biết rõ điều đó, nhưng lòng ta đã quyết, Kỷ đại nhân không cần nhiều lời.” Vĩnh Kỳ cố chấp đáp.

    Ngày hôm sau, Vĩnh Kỳ thuê một mã xa, dẫn theo Đỗ tiểu thư rời khỏi Hải Ninh. Từ đó, Kỷ Hiểu Lam trở thành người mà Phong Thân Ân Đức không muốn nhìn thấy nhất, độ chán ghét gần bằng với Vĩnh Diễm.

    Bên này Phong Thân Ân Đức cắt đứt quan hệ với Kỷ Hiểu Lam, bên kia Vĩnh Kỳ mang theo Đỗ tiểu thư hồi kinh, có thể nói là một hòn đá ném vào nước gây nên cả trận sóng dữ!

    Sau khi Vĩnh Kỳ rời khỏi kinh thành, Tiểu Yến Tử bớt ồn ào hơn không ít, vì Vĩnh Kỳ không ở trong phủ, nàng có cố tình gây chuyện đến mức nào cũng không có ai để ý. Trong lúc rảnh rỗi Tiểu Yến Tử bỗng dưng nhớ ra mình còn có hai đứa con, rồi sau đó mới biết, hoá ra Vĩnh Kỳ tự mình quyết định đưa bọn chúng ra khỏi Ngũ Bối tử phủ!

    Tiểu Yến Tử nguyên bản đang nghẹn cơn tức, chuẩn bị chờ Vĩnh Kỳ trở về rồi thảo luận với hắn một phen, nên khi tin Vĩnh Kỳ hồi kinh truyền đến, Tiểu Yến Tử đã sớm ngồi thẳng lưng ở nhà chính chờ hắn về. Ai ngờ ngóng trái ngóng phải mãi một hồi mà người chẳng thấy bóng dáng, nàng lại đi hỏi thăm. Hay thật, Vĩnh Kỳ cư nhiên dẫn theo một cô ả trở về! Còn mặc trang phục của phụ nữ có chồng! Tiểu Yến Tử vừa nghe chuyện đã tưởng bở, nhất quyết nghĩ rằng đây là vợ bé nuôi bên ngoài của Vĩnh Kỳ, nộ khí xung thiên xô vỡ hết tất cả đồ vật trên bàn, xông thẳng ra ngoài đánh nhau với thị vệ ngoài cửa, la hét muốn vào cung tìm Hoàng a mã!

    Đáng tiếc hiện tại thị vệ ngoài cửa đều phụng mệnh Hoàng thượng, tuyệt không nhường bước, bằng mớ công phu mèo quào của Tiểu Yến Tử căn bản không thể đi ra. Thế nhưng không biết thế nào mà Tiêu Kiếm lại nghe thấy tin đồn, rằng Vĩnh Kỳ mang theo một nữ nhân cùng nhau tiến cung cầu kiến Hoàng thượng! Vì thế Tiêu Kiếm đang gấp gáp chạy đến Ngũ Bối tử phủ liền nhìn thấy Tiểu Yến Tử bị một đám thị vệ vây chặt ở giữa, hắn hét lớn một tiếng rồi vọt vào trong.

    Khi Tiêu Kiếm mang theo Tiểu Yến Tử xông ra khỏi Bối tử phủ, Vĩnh Kỳ lúc này vẫn không biết vợ mình đã chạy mất, tiếp tục ngoan cường đối mặt với Càn Long đang giận dữ đến vểnh râu.

    “Hoàng a mã, ngài đã từng dạy chúng ta, nếu đã biết sai thì phải sửa lỗi, chuyện của Đỗ cô nương là lỗi của Hoàng a mã, cũng là lỗi của ta, lỗi của Tiểu Yến Tử, và cả Tử Vy, là lỗi của tất cả chúng ta! Hiện giờ ngài không chỉ không sửa lỗi, mà trái lại sai càng thêm sai! Vĩnh Kỳ cho rằng, đây mới là lỗi sai lớn nhất!”

    Vĩnh Kỳ day đi day lại chữ “sai” không biết bao nhiêu lần, đem lửa giận của Càn Long càng đốt càng cao. Nhìn Vĩnh Kỳ quỳ gối phía dưới, vẻ mặt vừa đương nhiên vừa thành khẩn, cộng thêm Đỗ tiểu thư quỳ bên cạnh với ánh mắt ai oán, Càn Long đau đầu như muốn nổ tung!

    Mà chuyện khiến cho Càn Long càng đau đầu hơn lập tức lại tới, một trận náo loạn ở bên ngoài truyền vào, Quý Hỉ vội vã đi ra, kéo lại một tiểu thái giám quát lớn: “Muốn chết à! Ồn ào cái gì?”

    “Hỉ công công, không tốt rồi, Tiêu thị vệ mang theo Ngũ phúc tấn muốn xông vào Nam thư phòng a!” Tiểu thái giám vừa nói xong, Vĩnh Kỳ bên trong Nam thư phòng lập tức trợn tròn mắt.

    “Tốt, tốt lắm!” Càn Long nghe thấy hết mọi chuyện, lửa giận phun trào. Có một Vĩnh Kỳ, lại thêm một Tiểu Yến Tử, thật sự là quá tốt a!

    Ngay lúc đó, Tiểu Yến Tử mạnh mẽ xông vào. Vừa nhìn đến Đỗ tiểu thư quỳ trên mặt đất, Tiểu Yến Tử lập tức trừng mắt lom lom gần như lồi cả ra! Đến việc hành lễ với Hoàng thượng cũng quên, nàng chỉ vào Đỗ tiểu thư mà nói với Vĩnh Kỳ: “Ngươi chính là vì ả mà mới xuống Giang Nam đúng không? Ta đã bảo mà, ngươi vì sao lại không cho ta theo chứ! Hoá ra là vì một con hồ ly tinh!”

    “Ngươi đừng có nói nhăng nói cuội nữa được không?” Tự dưng bị Tiểu Yến Tử chửi bới vô lý, Vĩnh Kỳ vốn đã ôm một bụng lửa giận, hiện tại trực tiếp bùng phát.

    “Vĩnh Kỳ, ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng!” Tiêu Kiếm nhìn qua Vĩnh Kỳ, mở miệng chỉ trích.

    Tiêu Kiếm không hỏi cho rõ ràng đã trực tiếp lên án làm Vĩnh Kỳ càng thêm bực tức, vừa muốn đáp trả, Hoàng thượng chợt quát lên một tiếng: “Toàn bộ câm miệng lại cho trẫm, các ngươi mới khiến trẫm quá thất vọng rồi!”

    Mọi người lúc này mới nhất tề quỳ phịch xuống, Hoàng thượng nhìn Vĩnh Kỳ mà quát: “Vĩnh Kỳ, ngươi có biết cái gì gọi là quân vô hí ngôn không? Chuyện này trẫm đã có quyết định, ngươi không cần nhiều lời!”

    Vĩnh Kỳ vừa muốn mở miệng liền bị Càn Long hung hăng trừng mắt, đành phải ngậm lại, ai ngờ Tiểu Yến Tử đột nhiên chen ngang: “Quyết định? Quyết định cái gì? Hoàng a mã, lẽ nào ngài quyết định đem nữ nhân này gả cho Vĩnh Kỳ?”

    “Câm miệng! Lúc trẫm đang nói, ai cho ngươi xen vào! Ngươi đừng coi lòng khoan dung của trẫm là lẽ đương nhiên! Tiêu Kiếm, còn ngươi nữa, trẫm đã giao cho ngươi chuẩn bị thọ yến của Thái hậu, ngươi không hảo hảo mà làm việc, lại cùng Tiểu Yến Tử hồ đồ! Còn dám xông vào Nam thư phòng của trẫm! Ngươi đã biết tội của mình chưa?!” Càn Long hiện giờ đã mất hết kiên nhẫn với Tiểu Yến Tử.

    Tiểu Yến Tử nghe Càn Long nói xong, càng trợn tròn mắt: “Hoàng a mã, ngài đã tịch biên xử chém toàn bộ Phương gia của ta! Bây giờ ngài còn muốn chém đầu ta và ca ca nữa sao?”

    Câu nói này chạm đúng vào cái gai trong lòng Càn Long, sắc mặt hắn nháy mắt xanh mét; Vĩnh Kỳ cũng bối rối không ngừng, vội vàng đi qua kéo Tiểu Yến Tử.

    “Tiểu Yến Tử! Ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì không!” Việc xấu trong nhà không thể tuồn ra ngoài, Càn Long nhìn Đỗ tiểu thư còn đang quỳ dưới đất, hít sâu một hơi cố gắng nén giận. Hắn không hề phát hiện, Tiêu Kiếm từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, thế nhưng trong ánh mắt loé lên cừu hận.

    Càn Long không muốn nói thêm gì nữa, lập tức lệnh Vĩnh Kỳ mang Tiểu Yến Tử về, một bước cũng không cho ra khỏi phủ. Tiêu Kiếm bị khấu trừ nửa năm bổng lộc, lệnh hắn không được tiến vào Ngũ Bối tử phủ. Về phần Đỗ tiểu thư, Càn Long truyền chỉ cho Tề Chí Cao cấp tốc đến đón nàng đi.

    Vụ náo loạn lần này xôn xao khắp kinh thành, Càn Long vốn muốn che lấp chuyện này nhưng hiện giờ không người không biết. Tin tức rất nhanh truyền tới Hải Ninh, Kỷ Hiểu Lam vừa nghe xong liền đánh rơi luôn cái tẩu, đầu óc của Ngũ a ca làm bằng cái gì vậy? Gây lộn xộn đến tình trạng như thế này, chẳng phải là đem Đỗ tiểu thư nhà người ta bức hướng tử lộ sao?

    Kỷ thuốc phiện đợt này vì chuyện khoa cử và Đỗ tiểu thư mà sứt đầu mẻ trán, mục đích căn bản muốn đến Hải Ninh lần này hoàn toàn bị hắn vứt ra sau đầu. Trần Mộ bình nghe thủ hạ hội báo liền nở nụ cười, trong lòng lại không mấy thoải mái; Kỷ Hiểu Lam là một người rất cố chấp, chờ hắn xử lý xong hai chuyện này, tất sẽ còn tìm cơ hội đến Hải Ninh mò mẫm, trốn được một lần vẫn sẽ có lần hai!

    “Thành Hoa, đi mời Thập Nhị a ca đến đây.” Trần Mộ Bình thở dài, mở miệng phân phó.

    Thập Nhị a ca lúc này đang ở trong nhà Phong Thân Ân Đức, vết thương trên mặt đã gần như khỏi hẳn. Thế nhưng mỗi lần nhắc tới Shaleena, hai mắt hắn liền như bốc hoả. Phong Thân Ân Đức tuy rằng biết người kia tính tình nóng nảy, nhưng nàng tuyệt đối là một người biết lý lẽ, bởi vậy y thập phần hiếu kỳ Thập Nhị a ca đến tột cùng đã làm gì chọc giận sư tử cái kia.

    Phong Thân Ân Đức không hỏi đã tốt, vừa mới mở miệng hỏi, Thập Nhị a ca lập tức liền thao thao bất tuyệt kể lại nguyên do.

    Nguyên lai, hiện nay sĩ tử đều tề tụ ở Hải Ninh, các quán trà tửu lâu cũng bắt đầu náo nhiệt. Thập Nhị a ca một ngày nọ đến ăn tại một tửu quán, tiên sinh kể chuyện trong tửu quán đang nói về một bộ sách cực kỳ nổi danh đương thời, mà ngày đó chính vì bất đồng ý kiến đối với nội dung trong sách, Thập Nhị a ca và Shaleena mới nổi lên tranh cãi.

    Nghe xong câu chuyện của Thập Nhị a ca, Miên Ức cười khổ một chút, nhìn Thập Nhị a ca với ánh mắt khiến đối phương sởn da gà, “Làm sao vậy?”

    “Thập Nhị thúc, ta thật ra cũng hiểu biết chút ít về Shaleena, ngươi có thể đã đụng phải nghịch lân của người ta rồi.” Miên Ức thở dài lắc đầu, lời nói ra khiến Thập Nhị a ca càng đứng ngồi không yên.

    Đúng lúc này, Đỗ Thành Hoa tự mình tới cửa, nói rõ ý đồ đến. Thập Nhị a ca rời đi trước, còn lại Phong Thân Ân Đức hiếu kỳ hỏi Miên Ức về Shaleena. Miên Ức ngược lại không có tâm tình nói chuyện người khác, hắn ủ rũ, “A Đức, sắp tới đại thọ của Thái hậu, ta bắt buộc phải hồi kinh. Có thể trở lại đây hay không, còn chưa biết rõ.” Lần trước hắn lấy cớ bị thương mà tới Hải Ninh, nhưng lúc này Ngũ Bối tử phủ phát sinh đủ loại chuyện, lòng kiên nhẫn của Hoàng gia gia đã sớm bị bào mòn, Tiểu Yến Tử e là cũng không thể lành lặn, bản thân hắn thân phận khó xử, không chắc chắn sẽ bị vướng vào chuyện gì nữa đây!

    Phong Thân Ân Đức sững sờ, một lát sau mới nói: “Ta hồi kinh với ngươi, thọ yến của Lão Phật gia ta cũng phải tham gia mà. Hai chúng ta nếu đã cùng nhau trở về, đương nhiên là sẽ cùng nhau trở lại đây lần nữa!”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa