Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 5

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 5: Mật đàm

    Edit: Thanh Thanh

    “Thỉnh Hoàng thượng và Thái hậu tạm thời nén giận, thần Kỷ Hiểu Lam không dám vọng ngôn, chuyện là như thế này…” Ngay sau đó, Kỷ Hiểu Lam đem đầu đuôi câu chuyện khi hắn đang ở Vân Nam lo liệu việc cứu trợ thì gặp biến kể lại rõ ràng.

    Tuy nói Vân Nam ở xa kinh thành chính là trời cao hoàng đế xa (=vùng xa xôi hẻo lánh), nhưng nơi đây lại ngay sát biên giới Miến Điện (Malaysia ngày nay), có đồn trú của đại quân triều đình. Thế nên các cấp quan viên địa phương cũng không dám làm càn, đúng hơn là bị tướng soái quân doanh âm thầm áp chế. Càn Long cũng rất rõ ràng tình huống ở đây; để tránh cho quân địch phía bên kia thừa dịp chiếm đóng, mấy năm qua hắn đều không ngừng phái khâm sai đại thần đi khảo sát Vân Nam, mà năm nay xảy ra hạn hán, Càn Long lo sợ quan lại địa phương tham ô hủ bại cắt xén lương thực cứu trợ, cho nên đã đặc biệt sai sử Kỷ Hiểu Lam đến đây.

    Tới Vân Nam, Kỷ Hiểu Lam thấy quan phủ địa phương cũng không có lòng dạ tham lam như trong tưởng tượng, thực hiện cứu tế cũng khá kịp thời. Chỉ là đến khi phát lương thực, bọn họ được thông tri rằng sẽ có khâm sai đại thần Hoàng thượng tự mình phái đến lo liệu, nên tạm thời dừng việc phân phát. Ban đầu dân chúng đến nhận lương thực sau khi được quan phủ giải thích đã chuẩn bị rời đi, ai ngờ lúc này trong đám người phát ra một tiếng gào thét, một nữ tử xinh đẹp trông qua chừng 30 tuổi trừng đôi mắt to từ đám người phi thân lên, đoạt lấy binh khí trong tay quan lại liền phá cửa kho thóc. Đi theo phía sau nàng là một nam tử trung niên, trên khuôn mặt sáng sủa thoáng có chút sốt ruột cùng xấu hổ. Thấy nữ tử động thủ, nam nhân kia cũng đành phải chạy theo.

    Dân chúng vừa nhìn thấy một màn như vậy, ngơ ngác trong chốc lát cũng liền theo đôi nam nữ kia chạy ào vào trong kho lúa, ngay lập tức xảy ra cảnh tượng náo loạn cực điểm.

    Tổng đốc Vân Nam thấy cảnh này, lập tức hướng quân đội cầu cứu. Tướng quân Phúc Khang An đang đóng quân tại biên cảnh nghe nói dân chúng bạo động, vội vàng mang theo năm nghìn nhân mã từ doanh trại bao vây, bắt được đôi nam nữ đầu sỏ cướp kho lúa.

    Khi Kỳ Hiểu Lam tới Tổng đốc phủ Vân Nam, hắn liền cùng Phúc Khang An và Tổng đốc Vân Nam thẩm vấn đôi nam nữ này.

    “Hoàng thượng, Thái hậu, nàng kia luôn miệng nói mình chính là Hoàn Châu Cách Cách, mà nam tử kia cũng nói mình là Ngũ a ca. Thần còn chưa kịp điều tra kỹ, đã lại thấy có người đến đánh trống kêu oan, bọn họ là một đôi vợ chồng, trong đó một người tự xưng là Tình cách cách, người kia…” Kỷ Hiểu Lam ngẩng đầu dò xét sắc mặt âm trầm của Càn Long, “Tự xưng Tiêu Kiếm.”

    Bàn tay to rộng của Càn Long đập lên mặt bàn bằng đá một tiếng chát chúa, làm Hòa Thân, Phong Thân Ân Đức và Kỷ Hiểu Lam đồng loạt vội vã quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng bớt giận.”

    “Hoàng a mã! Mau truyền thái y!” Vĩnh Diễm trừng mắt liếc tiểu thái giám bên người, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Càn Long.

    “Hoàng thượng, ngươi có sao không?” Thái hậu nghẹn tức trong ngực, thấy Càn Long nổi cơn thịnh nộ liền cũng không giấu được kinh hoảng, “Kỷ Hiểu Lam, ai gia đã nghe rõ cả rồi, ngươi cứ lui trước đi, Hòa Thân cũng mang A Đức về đi.” Thái hậu bình tĩnh ra lệnh, lúc này Trương thái y đã vác hòm thuốc theo tiểu thái giám lạch bạch chạy tới hướng đình viện.

    Khẳng định đây là chuyện liên quan tới bí mật cung đình, Hòa Thân cũng không nói gì thêm, lôi kéo Phong Thân Ân Đức lui ra ngoài. Ly khai ngự hoa viên, Hòa Thân cười lạnh nhìn Kỷ Hiểu Lam, “Ngươi vừa mới vào cung đã làm việc tốt! Hoàng thượng và Thái hậu đang yên đang lành trò chuyện với A Đức, tâm tình có bao nhiêu vui vẻ đều bị ngươi quấy nhiễu làm cho mất sạch! Thật là đáng ghê tởm!”

    “Ai, Hòa đại nhân nói sai rồi. Quốc sự so với gia sự, bên nào trọng yếu hơn chả lẽ Hòa đại nhân lại không rõ? Hay là, Hòa đại nhân thật cho rằng gia sự của ngài còn quan trọng hơn quốc sự của Hoàng thượng a?” Kỷ Hiểu Lam rít tẩu thuốc, đáp lại đầy mỉa mai.

    “Hảo hảo hảo, ta nói không lại ngươi. A Đức, chúng ta đi, cẩn thận bị hắn hun khói đen hết cả mặt mũi!” Hòa Thân tức giận, kéo nhi tử nhà mình bước nhanh về phía cửa cung. Phong Thân Ân Đức nhìn a mã nổi giận đùng đùng không khỏi phì cười, a mã bình thường hỉ nộ đều không hiện trên mặt, thế nhưng cứ đụng phải Kỷ Hiểu Lam nói mấy câu liền nổi đóa lên, kiếp trước với kiếp này đều như nhau.

    Ngồi kiệu về phủ, uống một hớp trà nha hoàn đưa lên, Phong Thân Ân Đức còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện vị cách cách kia là sao, Hoàng thượng tại sao lại giận dữ như vậy, y đã nghe thấy một thanh âm cao vút: “Thánh chỉ tới, Phong Thân Ân Đức tiếp chỉ.”

    Phong Thân Ân Đức vội vã buông chén trà trong tay, liền quỳ xuống tiếp chỉ. Đại thái giám cất giọng lanh lảnh: “Hoàng thượng khẩu dụ, lệnh ngày mai Phong Thân Ân Đức sau khi lâm triều lập tức tiến cung, theo Hoàng thượng cải trang vi hành.”

    Cái gì? Cải trang vi hành? Phong Thân Ân Đức sững sờ quỳ tại chỗ, đến việc tạ ơn cũng quên khuấy mất. Hoàng thượng trúng gió sao? Lôi mình đi cải trang vi hành??

    “A Đức, mau mau tạ ơn!” Hòa Thân thấy nhi tử đang ngơ ngác, vội vã nhắc nhở.

    Phong Thân Ân Đức lúc này mới tạ ơn; sau đó Hòa Thân cười tủm tỉm, kín đáo tuồn qua một thỏi bạc sáng loáng cho vị thái giám kia, “Công công, chẳng hay Hoàng thượng có dụng ý gì với A Đức nhà ta?”

    “Hòa đại nhân, là có chuyện như thế này; Hoàng thượng muốn mang theo Vương gia cùng Kỷ tiên sinh ra ngoài cung cải trang vi hành, Vinh Vương gia tuổi còn nhỏ, nên mới mời Phong Thân công tử đến làm bạn.” Thái giám kia nhận bạc, nét mặt già nua cười lên hiện ra vài nếp nhăn.

    Tiễn bước thái giám, Phong Thân Ân Đức vẫn còn không hiểu thánh chỉ của Hoàng thượng cho lắm; Càn Long thích cải trang vi hành thì không ai trong triều là không biết, việc hắn bí mật rời cung đi thăm thú hạ lưu Trường Giang phía nam cũng không phải chuyện mới lạ, thế nhưng lúc này lại muốn đi Vân Nam, nghĩ qua cũng biết là vì chuyện Kỷ tẩu thuốc nói trong cung. Chính là nếu chỉ là dân thường giả mạo thành viên hoàng thất, lệnh cho quan phủ lôi về kinh vấn tội là được, đâu cần hắn phải đích thân đến Vân Nam, hơn nữa lại còn mang theo một tiểu Vương gia vô danh.

    Trừ phi… Phong Thân Ân Đức nhìn cha mình đang lộ vẻ trầm tư, “A mã, ngươi có biết thân phận đôi vợ chồng Kỷ tiên sinh hôm nay nói đến không?”

    “Nếu ta đoán không nhầm, bọn họ hẳn đã đều được chiếu cáo thiên hạ là đã qua đời.” Hòa Thân ngẫm nghĩ, trong mắt lướt qua một tia buồn bực bị che giấu. Hòa Thân hắn vốn nổi tiếng tính toán chi li; Kỷ tẩu thuốc thì khỏi nói, cứ có cơ hội là mình liền trả đũa. Chính là mấy người “a ca cách cách” này, dám cả gan phá hoại cơ hội được Hoàng thượng và Thái hậu sủng ái của A Đức, hắn phải tìm biện pháp trả cả vốn lẫn lãi!

    “A Đức này, ngươi có biết Vinh Vương gia kia là ai không?”

    “Không biết, ta chỉ nghe nói hắn là một Vương gia nhỏ tuổi, cũng không có vương phủ của riêng mình mà vẫn ở trong cung.” Đây là ấn tượng duy nhất của Phong Thân Ân Đức với Vinh Vương gia; kiếp trước người này đã bệnh nặng mà chết khi Vĩnh Diễm lên ngôi, sau đó Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ cũng chết bất đắc kỳ tử. Hai người này chết, chính mình cũng bị vạ lây làm bia đỡ đạn; tuy vậy đến tận bây giờ y vẫn không rõ, Vĩnh Cơ chết là chuyện tốt đối với Vĩnh Diễm, nhưng còn người kia đâu có cản trở gì hắn?

    “Vị Vinh Vương gia này, chính là con trai duy nhất của Ngũ a ca đã bị bệnh mà chết!” Hòa Thân âm trầm nói.

    “Cái gì?” Phong Thân Ân Đức chớp chớp mắt, Hoàng thượng đích thân đi Vân Nam lần này, cũng gián tiếp nói lên hai vị a ca cách cách này vô cùng có khả năng là hàng thật, vậy Vinh Thân vương chẳng phải là…

    “A Đức, xem ra Hoàng thượng là sợ Vinh Vương gia tuổi còn nhỏ làm ra chuyện gì sai lầm, ngươi đi theo hắn phải cực kỳ cẩn thận. Nếu người nọ thật sự là a mã của Vinh Vương gia, A Đức ngươi phải hảo hảo khuyên Vương gia rằng, tuy không tự mình nuôi nấng, nhưng chung quy người kia vẫn là a mã của hắn a, ở Vân Nam lâu ngày sẽ thành thổ dân hết, tốt nhất nên quay về kinh hảo hảo điều dưỡng.” Hòa Thân càng nói càng lạnh lùng; đúng, chỉ khi đem mấy người này về kinh, hắn mới có thể xử lý bọn họ thỏa đáng! Hắn cũng không tin đường đường Hòa Thân quyền lực cao vời vợi không thể chỉnh người! Huống chi, xem xét tình huống ngày hôm nay, Hoàng thượng cũng rất bất mãn với đôi vợ chồng này a!

    “A mã, ta hiểu rồi.” Y biết trong đầu a mã đang suy tính cái gì, nhưng Phong Thân Ân Đức cũng không nói thẳng ra, bởi vì dù a mã có mưu kế gì, hắn cũng nhất định sẽ không làm hại y. Y chỉ thương cảm Vinh Vương gia bằng tuổi mình, vậy mà từ nhỏ đã không có a mã chăm sóc bên người, một mình cô đơn trong thâm cung. Hắn vốn lại rất nhát gan, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực?

    Về phần tâm tư của Hoàng thượng và Thái hậu, kỳ thật đã bị hai cha con Hòa Thân đoán ra tám chín phần. Sau khi bọn Kỷ Hiểu Lam rời đi, Càn Long đỡ Thái hậu về Từ Ninh cung, hạ lệnh cho cung nữ thái giám lui xuống, thậm chí đến Vĩnh Diễm cũng bị đuổi đi.

    “Hoàng thượng, ngươi nhận định chuyện này thế nào?” Thái hậu thấp giọng hỏi.

    “Hoàng ngạch nương, nếu là Kỷ Hiểu Lam nhìn thấy tận mắt, hẳn là không sai.” Càn Long lắc đầu, Kỷ Hiểu Lam đã từng là sư phó dạy các a ca đọc sách, sao lại không nhận ra Ngũ a ca cùng Tiểu Yến Tử hay làm trò cười trong thư phòng kia.

    “Ai gia là hỏi ngươi định làm gì, không hỏi thân phận của bọn họ!” Thái hậu gia tăng âm lượng.

    “Ý của Hoàng ngạch nương là?” Càn Long không hiểu.

    “Hoàng thượng, Vĩnh Diễm năm nay 25 tuổi, Hoàng thượng vừa ý hắn sao?” Thái hậu không đáp mà hỏi lại.

    “Hài tử Vĩnh Diễm này hiếu thuận lại trung hậu, tuy rằng không nhạy bén cho lắm, nhưng nhi thần vẫn rất vừa ý hắn.” Hoàng thượng kỳ thực cũng đau đầu, con nối dòng của mình vốn đã không nhiều, số a ca lại càng ít, người có khả năng xét thấy chỉ có mình Thập Ngũ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Càn Long lại không kìm được than thở; nếu như mình cũng có nhiều con nối dòng xuất sắc như Thánh tổ Khang Hy, đã không phải vì chuyện truyền ngôi mà phát sầu rồi.

    “Hoàng thượng đã quên lão Ngũ Vĩnh Kỳ sao?” Thái hậu cố tình chỉ điểm, bà không hoàn toàn vừa ý Vĩnh Diễm; nghĩ thấy hài tử này cơ trí không bằng Càn Long, quả cảm cũng không bì được với tiên đế Ung Chính, mẹ đẻ lại xuất thân từ nô bộc không quyền vô thế, suốt ngày chăm chăm tìm cách tranh thủ tình cảm, sợ rằng tương lai không cách nào phò trợ con mình. Bà tuổi tác đã lớn, Càn Long lại không có người nối nghiệp xuất sắc, Vĩnh Diễm có thể chống đỡ tương lai thiên hạ Đại Thanh sao? Nếu tính toán so đo, bà nghiêng về phía Vĩnh Kỳ hơn, tuy rằng tôn nhi bất hiếu này vì Tiểu Yến Tử mà từ bỏ thân phận hoàng tử, nhưng xét các phương diện khác đều không tệ, tính tình cũng ổn trọng hơn so với lão Thập Ngũ tuổi còn trẻ.

    “Ý tứ của Hoàng ngạch nương, nhi thần đã hiểu.” Càn Long thân thể chấn động; đúng vậy, bẵng đi mười năm, hắn hầu như đã quên béng Vĩnh Kỳ. Mười năm rồi, liệu đứa con này còn mê luyến Tiểu Yến Tử như trước không? Nếu như… “Hoàng ngạch nương, nhi thần quyết định đưa Miên Ức đến Vân Nam một chuyến.” Miên Ức dù sao cũng là cốt nhục của Vĩnh Kỳ, thấy hài tử của chính mình, người cha nào lại có thể vô tình chứ?

    “Ai gia đã biết.” Thái hậu thỏa mãn gật đầu, “Chỉ là hài tử Miên Ức này, Tri Họa mất sớm, người trong cung quan tâm hắn chỉ sợ có duy nhất một mình ai gia. Hài tử này càng lớn lên càng trầm mặc; Hoàng thượng, không bằng mang thêm Phong Thân Ân Đức nhà Hòa Thân, hai đứa bằng tuổi nhau, hài tử A Đức này ai gia nhìn cũng thích, tính tình lại tốt, vừa lúc có thể trò chuyện cùng Miên Ức giải sầu.” Thái hậu càng nghĩ càng thấy hợp lý, sắc mặt cũng dần dần giãn ra.

    “Cẩn tuân ý tứ của Hoàng ngạch nương, nhi thần sẽ đi chuẩn bị ngay.” Tâm tình của Càn Long cũng chuyển biến tốt đẹp, hai mẹ con cùng nhau cười.

    Mà Vĩnh Diễm lúc này nghe xong bẩm báo của người hắn cài vào Từ Ninh cung nghe trộm, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng. Muốn thay thế hắn sao? Ngũ ca, để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa